Sunday, January 3, 2010

Dã Quỳ


41 comments:

Suong Mai said...

Chỉ một quãng đường ngắn ôm bờ hông của phi trường quân sự cũ L19, hai bên lề phủ đầy những cây hoa Dã Quỳ , hỡi các bạn còn nhớ chăng một trời kỷ niệm đất Ban Mê. Trong Trang thơ hẳn cũng đã có nhiều gót chân dẫm mòn guốc mòn giày ? Bây giờ thì về lại chốn cũ chẳng tìm đâu ra dấu vết năm xưa. SM chỉ nhớ mãi có một nơi này vì đến 9 năm đi bộ ngang qua mới tới được hai trường , thấy hoa đẹp hái mấy lần mà phấn hoa dính tay đắng nghét, phải chi, ừ phải chi mình đừng hái để đừng biết đến thứ vị đắng này....

Thien Thanh said...

Ban mê rực nắng dã quỳ
Bazan mưa đỏ bước đi ngập ngừng
Mây trên núi đọng lưng chừng
Thơm mùi hoa dại đắng từng không gian!
Chốn đây cách trở non ngàn
Xa nơi lạ xứ muôn vàn nhớ quê!

Thiên Thanh

Cám ơn các bạn TM và SM đã đưa chúng ta về lại vùng trời BanMê ,nhớ nhà vào trang thơ than thở được ..mấy câu thật đỡ tủi lắm.

Xin cảm ơn.

chutxiu said...

Cũng chữ 'PHẢI CHI' đó mà khiến thiên hạ cứ quên hiện tại mà nhớ về quá khứ một thời, mặc cho hiện tại cũng có nhiều điều để nghỉ, để vui thú, để ca tụng.
Đầu năm mới sao không mới chút mà cứ ngoái cổ lại làm gì? Biết rằng 'PHẢI CHI' thì dễ làm thơ hơn, nhưng hình như 'PHẢI CHI' để dành cho quí vị thích hoài cổ, sắp xuống lỗ.
chútxíu sắp buông tay (không xuống lỗ vì sợ lạnh, chọn thiêu cho ắm người) như Sư mẫu khuyên răn đầu năm, nhưng mong:
Phải chi đừng có phải chi
ở đâu cũng được, gì gì cũng hay.
Có ai ủng hộ không đây?

Suong Mai said...

Đúng rồi đó CX nói thiệt có lý, con người khổng lồ cũng không đương đầu nổi với cùng một lúc ba thời điểm QUÁ KHỨ , HIỆN TẠI và TƯƠNG LAI. Tối hôm qua thấy tấm hình Dã Quỳ đẹp quá nên SM có để hồn mình đi hoang một chút đó thôi, quay về hiện tại rồi, nếu mình không tận hưởng niềm vui ngay bây giờ thì tích tắc sẽ trở thành quá khứ ngay để không bao giờ trở lại.
Cám ơn NTM đã dùng Màu Vàng Hoàng Hậu Hoang Dã mà mở màn cho Trang thơ năm 2010 , hy vọng sẽ mang lại nhiều niềm vui, hạnh phúc và may mắn đến cho mọi người, sáng rực rỡ như màu hoa.

ngansau said...

Phải chi đừng có phải chi
Con đường năm cũ dã qùy còn đây
Ngày xưa khi tuổi thơ ngây
Hoa vàng Dàlạt ai hay chẳng về
Bây giờ hoa đã lỗi thề
Quên người năm cũ đường về nơi mô?

Qua miền đất đỏ Ban mê
Một thời in dấu hẹn thề lứa đôi
Nhưng rồi tan tác ly bôi
Còn tìm đâu nữa "vành môi dã quỳ"?

sao... said...

PHẢI CHI

Cứ thốt lên những lời ấy là trong lòng người ta đã thấy tiếc nuối một điều gì đó rồi. Người ta hay ngó về quá khứ lắm, bởi không trải qua quá khứ thì làm sao ta có mặt bây giờ?
Cũng đành thôi ông bạn Chút Xíu ơi!
Mất tình cũng tiếc. Phải chi mình đừng cư xử hàm hồ như thế thì đâu có mất đi một mối tình.
Mất tiền cũng tiếc. Phải chi mình đừng lái xe ẩu tả như vậy thì đâu có mất đi mấy trăm đồng nộp phạt.
Ai cũng có muôn trùng cái phải chi của riêng mình.
Tôi lại có một cái phải chi khác. Phải chi hồi đó anh gặp được em thì hay biết mấy! Nhưng rồi tôi sẽ gạt cái Phải chi ấy qua một bên, em sẽ bước chung đường với tôi.

Unknown said...

Đầu năm trang chủ mở cổng với hoa dã quỳ vàng rực cả trang thơ và gợi nhớ về những ngày xưa còn bé của mình làm bạn bè quay nhìn lại vài chục cái xuân đã đi qua và 2 tiếng....phải chi !
PC cũng xin có vài cái phải chi cho vui làng vui xóm:

Phải chi đừng thấy hoa quỳ,
Bây giờ đâu nhớ Dã Quỳ Ban mê.
Phải chi quên được lối về,
Bây giờ đâu có ủ ê nhớ người.
Phải chi đường ấy mình tôi,
Thì giờ tôi cũng một đời độc thân.
Phải chi ngõ ấy không gần,
Tôi đâu có đến mỗi lần nhớ ai.
Phải chi chim nhạn đừng bay,
Chiều thu không biết những ngày chớm đông.
Phải chi đời chĩ màu hồng,
Bây giờ đâu phải ngóng trông người về.
Phải chi đừng có xa quê,
Bây chừ đâu có đi về mỗi năm....

hihihi

Suong Mai said...

Như Thương cũng biết đầu năm mới 2010 Trang thơ sẽ bắt đầu với màu vàng rực rỡ của Dã Quỳ , khác với Tháng Giêng son đỏ năm ngoái nên có gởi sẵn bài thơ góp vui chung.

ÁO QUỲ VÀNG

Dường như em áo quỳ vàng
Kiêu sa, góc phố rộn ràng theo em
Ướp sương mùa hạ bên thềm
Chút duyên e ấp, nụ mềm nở hoa
Em, hồn cánh mỏng. Lòng ta
Men theo lối cỏ một tà áo vương
Ta dừng chân lại bên đường
Ngắm em vàng cả mười phương vô thường
Vô tình quên chữ yêu thương
Đoá hoa ngắt vội - còn sương, trao tình
Em cười như thoáng thuỷ tinh
Tiếng trong, chợt vỡ lặng thinh bốn bề
Cho anh theo ngõ em về
Bước em guốc nhẹ, đam mê thuở nào
Bụi đường hôm ấy lao xao
Có đôi chân nhỏ - tình sao là tình

NHƯ THƯƠNG

sao... said...

DÃ QUỲ…DÃ QUỲ…

Tôi yêu loài hoa ấy không phải vì nhan sắc của nó, chỉ là vì cái tên nghe hoang dại, cái màu vàng rực rỡ nổi bật trên thảm cỏ, cái nơi chốn mà nó vươn lên dưới chân bụi đỏ, thêm một chút kỷ niệm đẹp mà mình đã có. Chắc do cuộc sống trôi nổi gió bụi nhiều mà mình thích vậy thôi.
Sánh với những đoá Quỳ vàng được chăm bón tưới tắm trong vườn nhà ai, nó đâu có được cái vẻ tròn trịa của những lớp cánh hoa xếp chồng lên nhau. Những cánh hoa rời rạc như cái kiếp lẻ loi của nó.
“Hoa có vàng nơi ấy?”. Tựa đề một bài hát hay một quyển truyện của ai khiến xui tôi nhìn lại tình cảm của mình dành cho những đoá Dã Quỳ.
Một lần về lại chốn ấy, nơi có những bụi Dã quỳ ở khoảng cuối phi trường L19 với con đường đất lầm bụi đỏ đi ngang qua xóm đạo. Những đoá Dã quỳ đầy bụi năm xưa giờ không còn nữa. Con đường của những đôi lứa rong chơi trong cái không gian se lạnh đầu đông, không phải "con đường học trò", giờ chỉ còn là những con đường bê tông nhựa, những vườn hoa. Con người thì qua lại dẫy đầy, đâu có còn những khoảng không gian lặng lẽ đầy thơ mộng ngày nào. Người ta đã lấy cắp những kỷ niệm thời mới lớn với những giấc mơ hoang đường của mình rồi! Một chút bâng khuâng tiếc nhớ.
Dường như Dã quỳ có nhiều ở Đà Lạt và Ban mê thuột. Cũng là vùng cao nguyên đất đỏ, nhưng khoảng mùa hè năm 1972 tôi qua lại Kontum và Pleiku thì không thấy chúng. Có lẽ do bom đạn tơi bời đã làm tan nát chúng, hoặc do mình cứ phải để mắt nhìn những chỗ có khả năng trú thân để giữ mạng mà không nhìn thấy chúng chăng? Tôi không biết là chúng có hay không?
Ở BMT về, đi qua khỏi cầu 14 một đoạn xa, tới khoảng gần rừng lạnh tôi mới thấy một khóm Dã quỳ lẻ loi bên vệ đường làm mình rất xúc động, như gặp lại người quen cũ.
Kỷ niệm mà, ai cũng chắt chiu và gìn giữ cho mình mãi.
Đầu năm mới, Trang chủ post lên một bài thơ với những cánh hoa vàng hoang dại quả gây cho tôi thật nhiều xúc động!

coxanh said...

Chiều vàng thua sắc dã quỳ
Em ngơ ngẩn ngắm bước đi chẳng đành
Bâng khuâng anh hái một nhành
Trao em gửi gắm chút tình thơ ngây
Em thẹn thùng, má hây hây
Anh lâng lâng dạ...phấn hoa ngọt ngào!

quehuong said...

Hoa Dã Quỳ, con đường kỷ niệm,

Có một điều chắc chắn là con đường ngắn "ôm bờ hông của phi trường L19.." không những gắn liền với cư dân BMT mà đối với "tạm cư" như QH tui đây..cũng dính liền với nó nhiều năm.
Mà không hiều sao, con đường đó ngắn, ngắn lắm cho những ai muốn đi trên một con đường dài..có lẻ nó ngắn để cho các cô nữ sinh trường TH hay trường SP/BMT đi ngang qua thật nhanh..cho đở sợ..vì con đường ngắn này có một đặc trưng là : Không đèn và không tên.
Hoa Dã Quỳ như tên gọi, hoang dã nhưng có sức quyến rủ do sắc vàng "quý phái cung đình" mà mộc mạc không hương, chỉ nở rộ vào mùa đông..như Huynh Sao kể lại..thì bây giờ đã không còn nửa ...xa xa..ngoài phố thì mới còn..vậy chắc có lẻ Loài Hoa này không thích nơi ồn ào phố thị, hay là con người không còn cái tâm đơn thuần để nhận ra được trong cái hương đăng đắng, lá xù xì..lại tỏa ra một sắc vàng kiêu xa chỉ nở rộ vào mùa đông khí lạnh tạo hẳn một khung trời tin yêu cho những đôi tình nhân.

Vài ghi nhận của các bạn trong nước về Dã quỳ:
(1)
..Mãi đến hơn hai mươi năm sau, tôi mới thực hiện được mơ ước của mình. Mặc dù đã hai lần đến Đà Lạt, cả Bầu Bí cùng đi, nhưng vì vào dịp hè cho hai đứa được đi chơi cùng mẹ ( mà hoa quỳ chỉ nở vào cuối năm ) nên cái ước mơ được thả mình trên những đồi hoa vàng ấy trong tôi vẫn còn nguyên vẹn. Vậy là cuối tháng 11 năm ngoái, đúng vào mùa khô , tôi lại tìm cách đi Đà Lạt – bay vào Sài Gòn và đi xe đò lên Đà Lạt - mất gần một ngày đường và đi toi nửa tháng lương chỉ để được ngắm hoa quỳ. Gần hai ngày trời lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của Đà Lạt , tôi vẫn không tìm thấy những đồi hoa dã quỳ vàng rực như tôi đã từng mơ ước được ngắm nhìn khi đọc truyện ngắn”Mùa hoa dã quỳ”. Hoa quỳ vẫn nở nhưng chỉ lác đác trên hàng rào ở vài xóm dân cư ngoại ô. Thấy hụt hẫng và tiếc ngẩn ngơ. Đâu rồi những đồi hoa dã quỳ vàng trên những con dốc mờ sương? Đà Lạt sẽ đẹp hơn, quyến rũ và huyền ảo hơn nếu biết giữ lại không chỉ những ngôi biệt thự cổ, những đồi thông mà còn là những đồi hoa dã quỳ...

quehuong said...

(2)
Những con đường của mảnh đất Gia Lai hay Đăk Lăk xuộm vàng đầy sức quyến rũ của một loài hoa dại, không có ai trồng mà cứ sau mỗi trận mưa, nó lại mọc lan tràn. Trong sắc thu cao nguyên xác xơ, cúc quỳ giống như một sự bứt phá mạnh mẽ, thoát khỏi sự tiêu điều của cảnh vật xung quanh để vươn lên thật sức sống. Màu vàng cúc quỳ cứ lan tràn ra mãi, từ con đường, hàng rào đến những mảnh đất nhỏ bỏ không sau nhà, là thiên đường hoa vàng sóng sánh, làm rạng ngời cả một Tây Nguyên đất đỏ hanh nồng.

Cúc quỳ giản dị và tự nhiên như tên gọi. Đi qua những vạt hoa tràn đầy thoảng mùi nồng nồng, đăng đắng và ngai ngái đến khó có thể quên. Mùa cúc quỳ đã đi vào tuổi thơ của nhiều người con Tây Nguyên như một sự mời gọi cảm giác thơ ngây, hái những bông cúc quỳ chơi trò chơi trẻ dại. Vẻ đẹp hoang dại của cúc quỳ hút những tay săn ảnh đến với mảnh đât Tây Nguyên. Cúc quỳ đẹp một vẻ đẹp riêng rất Tây Nguyên, mạnh mẽ, đầy sức quyến rũ.

Và các nhà khoa học nói gì về "LOÀI HOA KHÔNG HƯƠNG NHƯNG KIÊU SA NÀY":

..Dã quỳ, cúc quỳ, sơn quỳ, quỳ dại, hướng dương dại, hướng dương Mexico, cúc Nitobe (danh pháp khoa học: Tithonia diversifolia) là một loài thực vật trong họ Cúc (Asteraceae), hiện nay phân bổ rộng khắp trong các khu vực cận nhiệt đới và nhiệt đới, chẳng hạn như Trung Mỹ, Đông Nam Á và châu Phi. Phụ thuộc vào khu vực, nó có thể là cây một năm hay cây lâu năm, dạng cây bụi cao tới 2-3 m với thân cây mọc thẳng và đôi khi hóa gỗ. Hoa màu vàng cam. Nói chung người ta công nhận rằng nó ở một giai đoạn nào đó là cây bản địa của khu vực Trung Mỹ hoặc Mexico, vì thế mà có tên gọi hướng dương Mexico..
Tại Việt Nam, dã quỳ đã được người Pháp đưa vào các đồn điền ở Lâm Đồng. Nó được trồng khi đó để làm phân xanh cho các vườn cà phê, cao su. Thân dã quỳ chứa nhiều chất P, Ca, Mg nên làm phân hữu cơ khá tốt. Nhờ hạt dễ phát tán, cây dễ trồng nhờ giâm cành nên loài cây này dần dà chiếm lĩnh các nơi hoang dại ở khắp Tây nguyên. Tên dã quỳ xuất hiện trên văn chương từ thập niên 1970, trước đó người ta gọi nó là sơn quỳ. Dã quỳ cũng đã được sử dụng làm biểu tượng chính cho lễ hội hoa Đà Lạt tháng 12 năm 2005.
Ở Việt Nam, dã quỳ thường ra hoa vào mùa đông, vàng rực cả triền đồi và thảo nguyên. Lòai cây này có thể coi như là một lòai cây báo hiệu cho sự xuất hiện của mùa khô, khi hoa dã quỳ nở có nghĩa là mùa khô đã đến rất gần. Lá của cây này còn sử dụng trong một bài thuốc dân gian để chữa bệnh ghẻ.

Và mời các Bạn dùng link dưới đây để xem "quê hương tạm cư của Như-Thương nói gì về lòai hoa này".

http://www.floridata.com/ref/t/tith_div.cfm

Vien Khach said...

Loài hoa Dã Quỳ, lúc còn ở VN thấy đây đó nhiều nơi tại các vùng cỏ dại, nhưng thú thật VK. chẳng biết nó mang tên gì, nay TM và các Bạn nhắc tới mới biết, và cũng do loài hoa có tên Dã Quỳ này, đã gợi nhớ, gợi thương cho các Bạn Trang Thơ những người tủng có thời gian sinh sống tại Ban Mê Thuột, nơi vùng dất đỏ mưa buồn làm cho VK cũng có vài xúc cảm lây .
Bải thơ Dã Quỳ của TM cũng đã gợi cho các bạn Trang cảm tác những vần thơ đầu năm thật thú vị .
Chúc các Bạn luôn vui khỏe .

Unknown said...

Cám on Thiền sư Tuệ Minh đã mở cửa cho những kỷ niệm tràn về trong tâm hồn những người đã một thời gắng bó với "Ban Mê và Dã Quỳ". Cám ơn bạn Sao và QH đã nhắc nhớ về những cảm xúc của mình với dã quỳ Ban mê.
Với PC thì dã quỳ đã gây một cảm xúc từ thời âu thơ theo Cha Mẹ lên vùng Cao nguyên Pleiku (1963) nơi đó dã quỳ mọc tràn đầy phố xá, nơi nào không có vườn hoa do người trồng là có dã quỳ, nhiều hơn tất cả nơi nào mà PC đã đi qua, Dalat, Ban mê cũng không nhiều bằng, Pleiku có khí hậu quanh năm ẩm ướt nên dã quỳ và các hoa dại tha hồ phát triển, nếu không phát hoang để trồng các loại rau khác như trái su su, cải su hào....thì hoa dã quỳ mọc tràn mặt đất. Ấn tượng về dã quỳ của PC không phải là Dalat hay Ban Mê mà là Pleiku với mưa phùn.
Năm ấy PC vừa tròn tuổi 20, vừa hoàn thành hêt bậc trung học và lên DH thì đúng vào thời buổi loạn ly ở các học đường nên PC làm một chuyến du hành ra miến đất đỏ, với xách tay vỏn vẹn vài bộ áo nghèo, cơm xã hội, nhảy xe đò đi khắp vùng đất nước, một vòng quốc lộ 1 rồi lên cao nguyên đất đỏ và về theo quốc lộ BMT-Sa2igon. 40 ngày ngao du ấy đã để lại trong PC một tình yêu đất nước quê hương sâu đậm không thể nào quên, từ đó dấn thân vào cuộc chiến với bao tự hào là người con Đất Việt, và mãi đến bây giờ vẫn một lòng một dạ.
Hoa dã quỳ là một phần trong ký ức, và bồi đâp thêm nhưng lần lên vùng "hoàng triều cương thổ". Nói đến dã quỳ chắc chúng ta cũng không thể quên loài bướm trắng của Ban mê, không nơi nào trên đất nước mà chúng ta nhìn thấy cảnh bướm bay từng đàn suốt ngày như Bam Mê, bướm bay khắp phố phường, bướm bay trong từng con phố nhỏ. Mùa xuân đến với hoa dã quỳ cùng đàn bướm ấy đã để lại trong PC một ký ức không thể phôi pha.

Unknown said...

Lần trở lại Ban mê sau cùng là mùa xuân năm 2009. Ban mê đã đổi thay bộ mặt từ trong ra ngoài, hoa dã quỳ đã bị đẩy lùi ra khỏi phố xá thân quen, thay thế vào đó là những loài hoa chĩ được mọc theo một trật tự do con người uốn nắn, tự do phát triển không còn khi muốn vươn lên một cánh hoa vừa mới nở, nếu cánh hoa nầy muốn vượt cao hơn thì sẽ bị cắt đi!
Trên con đường 27 từ BMT lên Dalat đâu đó cũng còn những bụi quỳ vàng hoang dại nhưng đường như biết phận mình nên cũng ....hết hoa.

Cũng may là trong chúng ta còn có những tâm hồn mà hoa dã quỳ và cái mùi ngai ngái đắng nghét (hay "phấn hoa ngọt ngào!"như CX nói)ấy vẫn có.
Dù ngọt hay đắng do cảm giác hư hay thực thì cũng đã ngự trị trong chúng ta mãi mãi, có phải vậy không hở SM và CX ?
PC nhớ là có một tấm hình 2 cô học trò, vạt áo nhét lưng quần thả bộ từ trên đồi cao xuống dốc (QL14 chăng) mà 2 bên là hoa dã quỳ phủ kín, SM có thể nào post lên cho các bạn thơ gợi nhớ không ?.

Xin chúc các bạn êm đềm trong giấc mơ về dĩ vãng một thời đầm ấm.

Vien Khach said...

Cám ơn các bạn đã cho VK đọc những bài thơ thật tuyệt vời . Vì lý do ngoài ý muốn phải vắng mặt Trang Thơ ít lâu kể từ hôm nay .

Thân ái chào các bạn .
VK.

phuong hong said...

Đầu năm thấy đoá hoa qùy
Lòng còn ngờ ngợ chuyện gì ngày xưa
Chắc là chuyện nắng ,chuyện mưa
Chuyện người năm cũ đường xưa lối về
Cuộc đời lắm chuyện lê thê
Nói hoài không hết,làm thơ để dành !

Suong Mai said...

Viễn Khách ơi,
Khi chọn cái tên này vào chơi với Trang Thơ chắc là không nghĩ đến chuyện rời xa sớm thế này phải không? Khi một người rất điềm đạm, hiền lành và ít nói như VK mà dùng chữ "phải" khiến SM đoán là đang giận điều gì lắm đó. Trong thời gian vắng mặt ngoài ý muốn mong VK "nguôi ngoai", ở đây bạn bè trước sau vẫn thân tình cởi mở , chờ ngày gặp lại bạn, đi đâu gần gần thôi nhé, lỡ có lạc thì tìm cũng dễ.

Nguyen Tue Minh said...

Bài thơ nho nhỏ gợi chút bâng khuâng, tưởng nhớ về một tâm tình quá khứ & một vùng trời đất cao nguyên nồng thắm ân tình nhưng cũng quá đỗi xa xôi... Những mong bài thơ nhỏ này sẽ đem đến cho các Bạn Thơ vài phút giây trầm ngâm, tĩnh lặng, bên chén trà thơm, bên ly café bốc khói hay bên cốc rượu nồng đầu năm... chúng ta sẽ được êm đềm thả hồn về quá khứ, một thuở nào rất thanh xuân, rất tình tứ, rất xao xuyến, rất nồng nàn... với đất trời Ban Mê!

Người viết cũng thấy lòng vui vui! Xin cảm ơn Trang chủ đã minh họa bài thơ nhỏ bằng những bông dã quỳ đẹp rực rỡ, tươi thắm... giữa mùa xuân quê hương!
Ước mong rằng: Sắc vàng "Hoàng Hậu hoang dã" lộng lẫy & kiêu sa này... sẽ đem đến cho Các Bạn Thơ những niềm vui tinh thần sâu lắng, cũng như sẽ đem lại cho khắp chốn nhân gian biết bao điều an lạc, thái hòa!...
Xin cảm ơn Các Bạn Thơ đã dành cho Dã Quỳ nhiều mến thương: đã góp ý, góp lời, đã rung động, đã tha thiết chia sẻ tâm tình cùng với những bông dã quỳ đàm thắm... Phải chăng tất cả những điều đó bỗng trở thành những lời Cầu chúc tốt đẹp nhất mà chúng ta đã ân cần gửi đến nhau, dành cho nhau, trước thềm Năm Mới 2010?

chutxiu said...

Trang Chủ,
Lời chúc đầu năm của TC 'Chúc hết mọi người thấy cuộc đời vẫn đẹp, tình người vẫn đẹp ... hơn THƠ' đã ứng nghiệm. PC thì chờ ngày nào mát trời sẽ đi tìm cái đẹp hơn THƠ, còn VK thì đi ngay. Cánh liền ông so với tập đoàn Tiên Cô đã kém vế rồi, huống chi là bớt đi hai bậc vai năm tất rộng nữa. Chẳng vậy mà lúc mới nhập Trang Thơ chútxíu đã được coi như 'LA phe ta', và bây giờ thì răng đe nói ít ít kẻo bị rôti làm đồ nhậu, nghe mà ức lòng. Ức thì ức vậy thôi chứ LE chútxíu sẽ không LƠ trang Thơ mô.
Phải chi PC không nói chờ ngày mát trời thi chútxíu đọc bài thơ Phải Chi (PC) không xúc động đến vậy. Cám ơn PC vẫn cón nấng ná với Trang Thơ, còn thể hiện tình người vẫn đẹp ở Trang Thơ.
Mượn câu thơ của Thâm Tâm, để gởi tới VK:
Đưa người ta không đưa sang sông
Mà nghe tiếng sóng vỗ trong lòng.

NGAN SAO said...

HELLO,
Tưởng TRANG THƠ có một mình SƯMẪU,tuổi già sức yếu ,phải làm nghề BABYSITTER ,ai ngờ các SƯ PHỤ và ĐỆ TỬ cũng muốn nối nghiệp AN ỦI VỖ VỀ DỖ DÀNH các TRANG SINH .
May mà gặp toàn những TÂM HỒN TỪ BI BÁC ÁI ,chứ gặp SƯ MẪU thì cho đi luôn,đừng có nhỏng nhẻo ăn đòn giờ !

Nguyen Tue Minh said...

Chút Xíu oi! Hai câu thơ đầu của Bài "Tống Biệt Hành" của nhà thơ Thân Tâm như thế này nè:

"Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?..."
Chút Xíu vui lòng nhé! NTM phải ghi lại cho đúng vì, theo thiển ý, khi trích dẫn mình phải ghi chính xác 100%, phải không Chút Xíu? Nếu ghi sai nhầm vài chữ thì thật là tội cho nhà thơ, cho tác giã... Phải không hỡi quý bạn yêu thơ của Trang Thơ?
Bài thơ Tống Biệt Hành khá dài, nên NTM không dám ghi hết ra đây. NBạn thơ nào muốn đọc, xin cứ mở cuốn "THi Nhân VN" của Hoài Thanh - Hoài Chân, nxb Văn Học, HN 1997, trang 280 - 281 thì sẽ thưỏng thức được ngay trọn vẹn bài thơ ấy! Đây là 1 tuyệt phẩm của Thâm Tâm & của thi ca VN thời tiền chiến!

chutxiu said...

Cám ơn Bạn thơ NTM đã đọc lại đúng hai câu đầu của bài thơ Tống Biệt Hành của Thâm Tâm.
chútxíu không trích dẫn mà mượn ý, mượn từ để nói tâm trạng cửa mình, cho nên ý hợp mà từ có thể không hợp thì cũng sửa cho hợp với mình vậy mà. chútxíu không đạo thơ khi ngay tình nói rõ là mượn thơ của TT. Cũng xin các bạn đừng trách chútxíu cứ cầu toàn.

Thien Thanh said...

Bạn thơ TM và CXíu ới ơi,TThanh nhớ lại lúc trước trích dẫn bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng mà TThanh đã không nhớ chính xác bài thơ...mà còn dám đổi tên tác giả là Phùng Quán nữa...Mấy ông mà sống dậy chắc phiền cái cô này quá..."nhớ chi mà nhớ lạ lùng".
Thôi lâu lâu tự biên tự diễn cho ..thêm vài vần thơ "hay!!"
Còn "nguyên tác "thì còn nằm "nguyên" ở trong "Thi nhân VN".
Hôm nay TThanh rảnh rổi nên cũng góp chuyện cho vui với các bạn thơ đây
Cô Trang chủ ơi ,nghe VK có hứa bận rộn vài hôm rồi sẽ vào trang thơ bình thường đó mà.SưMẫu chỉ doạ vậy thôi!!

sao... said...

Mấy người nầy ngộ thiệt nhen!
Đầu năm đầu tháng mà nói không kiêng cữ gì hết. Đúng là “DÂN TẨY”.
Chớ người Việt Nam tui thì mấy ngày đầu năm người ta giữ mồm giữ miệng lắm, vì người ta sợ nó bị “dớp” theo tiếng miền Bắc, hay sợ “có huông” theo tiếng miền Nam đeo đuổi suốt năm thì không hên. Ngay cả mấy đứa con nít lỡ có sai phạm trong mấy ngày nầy thì người lớn cũng bỏ qua, không ai đánh mắng cả.
Mà tui thấy Tây Tàu gì trong mấy ngày đầu năm ai cũng cố gắng mà tạo cho được cái không khí đầm ấm, vui vẻ. Những ai vì cuộc sống phải tha phương cầu thực cũng ráng mà quay về sum họp với gia đình, họ hàng, bạn bè.
Ví dù vì một lý do bất khả kháng nào đó mình phải chia tay, thì cứ từ từ mà nói. Ngày rộng tháng dài mà, có ai bắt ép phải nói ngay trong những ngày đầu năm đâu?

Người ta lỡ nói rồi tui nói luôn, hết sợ xui cho Trang Thơ.
Lại nói về bài thơ Tống Biệt Hành của Thâm Tâm,bạn thơ Nguyễn Tuệ Minh đưa ra hai câu đầu có trích dẫn cụ thể:
"Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?..."
“Bạn thơ nào muốn đọc, xin cứ mở cuốn "THi Nhân VN" của Hoài Thanh - Hoài Chân, nxb Văn Học, HN 1997, trang 280 - 281 thì sẽ thưỏng thức được ngay trọn vẹn bài thơ ấy.”
Nhưng sao tui đọc lên vẫn nghe không được suông, vì bài thơ nầy rất nổi tiếng, chúng ta ai cũng biết:

Xin mạn phép được trích dẫn bài thơ từ một nguồn khác để các bạn thưởng thức.
Trong trang Web VNthuquan có đăng bài thơ nầy.

Thâm Tâm
Tống Biệt Hành
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thẫm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?

Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Môt giã gia đình, môt dửng dưng.
Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
Chí lớn không về, bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại
Ba năm mẹ già cũng đừng mong.

Ta biết người buồn chiều hôm trước
Bây giờ muà hạ sen nở nốt
Môt chị, hai chị cũng như sen
Khuyên nốt em trai giòng lệ sót

Ta biết người buồn sáng hôm nay
Trời chưa vào thu tươi lắm thay
Em nhỏ thơ ngây đôi mắt ướt
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay..

Người đi? Ừ nhỉ, người đi thât
Mẹ! thà coi như chiếc lá bay
Chị! thà coi như là hạt bụi
Em! ừ xem như hơi rượu cay

quehuong said...

Huynh Sao ơi! Tui cũng có một phiên bản...đọc...nghe khác khác nửa đây nè:

Tống biệt hành

Đưa người, ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ?
Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình một dửng dưng...

-Li khách! Li khách! Con đường nhỏ,
Chí nhớn chưa về bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại!
Ba năm mẹ già cũng đừng mong.

Ta biết người buồn chiều hôm trước,
Bây giờ mùa hạ sen nở nốt,
Một chị, hai chị cũng như sen,
Khuyên nốt em trai dòng lệ sót.

Ta biết người buồn sáng hôm nay:
Giời chưa mùa thu tươi lắm thay
Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay...

Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!
Mẹ thà coi như chiếc lá bay.
Chị thà coi như là hạt bụi,
Em thà coi như hơi rượu say.[1]

1940
Thâm Tâm

quehuong said...

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=-NBi2R4XR3

Các Bạn dùng link này để nghe Tôn Nử Lệ ba diển ngâm Tống Biệt Hành

coxanh said...

Cỏ xanh chưa hề làm thơ về loài hoa Dã Quỳ. Nhưng loài hoa này hình như đã đi vào tiềm thức của cỏ xanh mất rồi...nên khi đọc DÃ QUỲ của NGUYỄN TUỆ MINH cỏ xanh lại thấy trường xưa và Ban Mê của ngày tháng cũ như bừng sống dậy trong hồn cỏ xanh...và cỏ xanh nghĩ rằng những người con của BANMETHUOT, những người đã từng ghé đến BMT chắc chẳng ai quên được BMT cả.
Thế nên cỏ xanh xin phép NGUYỄN TUỆ MINH cho phép cỏ xanh gửi đến các bạn thơ bài thơ dưới đây, với mong ước rằng, sẽ khơi dậy thêm nỗi nhớ về BMT của các bạn...


CHUYỆN TÌNH BANMÊTHUỘT

Ta đến BAN MÊ giữa trưa mùa hạ
Ôi cao nguyên trong ngọn gió giao mùa
Mưa chưa đổ, lòng còn say gió lạ
Ta ngỡ ngàng nhìn rừng núi bao la
Chẳng có ai chỉ rừng xanh bát ngát
Đâu áo hoa bay lạc giữa rừng xanh?
Đâu bóng giai nhân ? đâu khách đa tình?
Ta thấy buồn thầm đếm những bước chân
Trên con đường rừng đất đỏ ba zan
Thực hay hư? Ta đang mơ hay tỉnh?
Mái tóc dài buông xỏa giữa trời trưa
Có phải em? nàng công chúa rừng xanh ?
Đang đếm lá giữa rừng trưa mùa hạ
Đang lắng nghe tiếng ca con chim nhỏ
Hót bình yên trên cành lá ngoan hiền
Và em ơi , em có biết rằng ta
Đang nhìn ngắm đóa hoa lan Rừng Lạnh
Ta khẽ khàng đến bên bờ cỏ hoang
Lá không tên chợt lên tiếng xạc xào
Em giật mình trong mắt thoáng hoang mang
Chợt dịu đi khi thấy khách cười hiền
Em ở làm chi giữa rừng thanh vắng?
Đến bao giờ đếm hết lá còn xanh?
Em mỉm cười đôi má lúm thật duyên
Đếm sao xuể cả thế giới xanh ngàn?
Thế ở làm chi chốn rừng hoang vắng?
Phải chăng rừng đã trói chặt hồn em?
Em mỉm cười, thoáng reo vui trong mắt...
Thích núi rừng vì yêu tiếng chim ca
Thích làm thơ khi cỏ lá không đùa
Thích nắng vàng trên đỉnh núi chiều qua
Để thấy lòng như suối nhỏ bình yên
Vòng quanh núi chảy muôn đời êm ả...
Hỡi em ơi! Người con của núi rừng.
Em có về ? khi phồn hoa mời gọi ?
Em cười hồn nhiên , lắc đầu nhè nhẹ
Em vốn sinh ra ở chốn rừng xanh
Núi rừng ấp ủ em từ tấm bé
Hồn phách em đã là của đại ngàn
Em chỉ thấy yên bình bên rừng núi
Sáng em đi có sao mai chiếu tỏ
Chiều em về rừng núi đón thênh thang...
Ta cảm thấy lòng mình như chợt "ngộ"
Ở chốn phồn hoa muôn vẻ muôn màu
Đời không tiền như cây quế trôi song
Đời há vui trong nước đọng ao tù?
Và đại ngàn mới thênh thang một cõi...
Ta gặp em ! Một ngày lưu luyến ấy
Là hương đời thoảng mãi đến ngàn sau
Là vạt nắng xưa chờ bên đồi cỏ
Là tiếng ngân xa , hồn ta ấm lại
Trở lại BANMÊ gĩu sạch bụi phồn hoa...

Saigon 19/7/2009

sao... said...

Thâm Tâm
Tống Biệt Hành
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thẫm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
Đó là bài thơ đăng trong VNthuquan.

Thời trẻ tuổi, đã đọc bài thơ có 4 câu đầu quá hay đến giờ vẫn nhớ. Nó như vầy:

Đưa người ta không đưa sang sông
Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Bụi vướng ngang đầu, mong nhớ mong…

Tui kết nhứt là 4 câu cuối của khổ thơ đầu.
Rồi không biết phiên bản nào là nguyên gốc. Tựu trung, đây là một bài thơ rất hay. Mình tìm hiểu cặn kẽ cũng không thừa.
Tui nhớ câu cuối cùng là “Em thà coi như hơi rượu cay”
.
Xin đưa ra đây một số tài liệu khác nhau về bài thơ nầy để cùng tìm hiểu thêm.

Tống biệt hành

Thâm Tâm

Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?

Đưa người, ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình, một dửng dưng...
- Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
Chí lớn chưa về bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại!
Ba năm mẹ già cũng đừng mong.

Ta biết người buồn chiều hôm trước
Bây giờ mùa hạ sen nở nốt
Một chị, hai chị cũng như sen
Khuyên nốt em trai dòng lệ sót

Ta biết người buồn sáng hôm nay
Trời chưa mùa thu, tươi lắm thay
Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay...

Người đi? Ừ nhỉ! người đi thực!
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu cay.

1940

sao... said...

Tống biệt hành

Đưa người, ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ?

Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình một dửng dưng...

-Li khách! Li khách! Con đường nhỏ
Chí nhớn chưa về bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại!
Ba năm mẹ già cũng đừng mong!

Ta biết người buồn chiều hôm trước
Bây giờ mùa hạ sen nở nốt
Một chị, hai chị cũng như sen
Khuyên nốt em trai dòng lệ sót

Ta biết người buồn sáng hôm nay:
Giời chưa mùa thu, tươi lắm thay
Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay...

Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu cay...

Mây thu đầu núi, giá lên trăng
Cơn lạnh chiều nao đổ bóng thầm
Ly khách ven trời nghe muốn khóc
Tiếng đời xô động tiếng hồn câm

THÂM TÂM 1940

"Mây thu đầu núi, gió lưng chân,
Cơn lạnh chiều nao để bóng thầm,
Ly khách ven trời nghe muốn khóc,
Tiếng đời xô động, tiếng hờn căm..."
Chép đúng theo sách Ngữ văn 11, lớp nâng cao, NXB Giáo dục, 2007, tr.58-59. Bản trong Thi nhân Việt Nam có thêm dấu (?) cuối câu 2. Bản trong Việt Nam thi nhân Tiền chiến giống y bản trong Thi nhân Việt Nam, nhưng có thêm tên báo là Tiểu thuyết thứ bảy và một khổ thơ nữa, như sau:
Mây thu đầu núi, gió lên trăng
Cơn lạnh chiều nao đổ bóng thầm.
Ly khách ven trời nghe muốn khóc,
Tiếng Đời xô động, tiếng hờn câm.

sao... said...

Cuộc đời và sự nghiệp
Ông tên thật là Nguyễn Tuấn Trình, sinh ngày 12 tháng 5 năm 1917 tại thị xã Hải Dương (nay là thành phố Hải Dương), tỉnh Hải Dương.
Xuất thân trong một nhà giáo nền nếp, thuở nhỏ, từ năm 1938, ông học tiểu học ở Hà Nội, từng vẽ tranh để kiếm sống. Từ những năm 1940, ông tham gia viết báo, viết văn và thường được đăng tải trên Tiểu thuyết thứ bảy, Ngày nay, Tiểu thuyết thứ năm và Truyền bá quốc ngữ... Ông từng thử sức trên nhiều thể loại nhưng thành công hơn cả vẫn là thơ. Thơ Thâm Tâm có nhiều giọng điệu, khi buồn da diết, khi trầm hùng, bi tráng, khi reo vui...
Sau Cách mạng tháng Tám 1945, Thâm Tâm tham gia văn hóa Cứu quốc, ở trong Ban Biên tập báo Tiên Phong (1945-1946), sau đó ông nhập ngũ, làm thư ký tòa soạn báo Vệ quốc quân (sau là báo Quân đội Nhân dân).
Ông mất sau một cơn đau tim đột ngột ngày 18 tháng 8 năm 1950 trên đường đi công tác tại chiến khu Việt Bắc.
Thâm Tâm nổi tiếng với bài thơ Tống biệt hành. Sinh thời ông chưa in thơ thành tập. Sáng tác thơ của ông được xuất bản năm 1988 trong sưu tập Thơ Thâm Tâm.
Ngoài ra, Thâm Tâm còn có có 3 bài thơ Gửi T.T.Kh, Màu máu Tygôn, Dang dở. Đây là những bài thơ tình hay nhất của Thâm Tâm gởi cho thi sĩ bí ẩn T.T.Kh trong năm 1940. Trong các bài thơ, ông tự nhận là người tình cũ của T.T.Kh. Một số người còn cho rằng chính ông là T.T.Kh. Tuy nhiên, vẫn không ai biết chính xác là như thế nào.
Thâm Tâm được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007

Suong Mai said...

SM xin kể một chút về câu chuyện của BA CỤ GIÀ

Người đàn bà bước ra ngoài và chợt thấy ba cụ gìà râu bạc trắng đang ngồi trước sân. Bà không nhận ra họ là ai cả.
-Tôi nghĩ là tôi không quen biết các cụ nhưng chắc chắn là ai cũng đói bụng rồi . Vậy xin mời vào trong ăn đỡ một chút gì.
Cả ba người cùng lên tiếng hỏi :
- Thế ông nhà có trong đó không?
-Thưa không, ông ấy đi vắng rồi .
-Vậy thì chúng tôi không thể vào đâu, thưa bà.
Và họ vẫn tiếp tục xin phép được ngồi tạm ngoài sân trước.
Chiều đến khi người chồng về đến nhà , bà liền thuật lại hết mọi chuyện xảy ra.
-Bà hãy ra ngoài ngay gặp các cụ ấy đi và nhớ nói là tôi mời vào nhà nhé.
Bà chủ nhà mau mắn mời khác lạ vào liền , nhưng:
-Chúng tôi không vào chung trong nhà đâu .
-Tại sao vậy ?
Một cụ chỉ tay vào hai người bạn mình và lên tiếng giải thích:
-Bạn này tên Giàu Có , còn kia là bạn Thành Công, riêng tôi chính là Tình yêu đó. Xin Bà vào bàn lại với ông nhà rằng một người nào trong chúng tôi có thể vào ?
Thôi thì hai vợ chồng đành hội ý với nhau về chuyện bất ngờ này:
-Họ dễ thương quá Bà nhỉ ! Chúng ta hãy mời ông Giàu Có vào trước đi rồi nhà ta sẽ tràn đầy của cải.
Người vợ phản đối ngay :
- Ông à, tại sao mình không mời ông Thành Công vào ?
Cô con dâu nãy giờ im lặng đứng trong góc nhà cũng nghe hết mọi chuyện và lên tiếng đề nghị :
-Theo con nghĩ tốt hơn hết là mời ông Tình Yêu vào để cái tổ ấm nhỏ bé này sẽ đấy ắp yêu thương .
Hai vợ chồng ngẫm nghĩ về lời đề nghị này và đồng ý:
-Bà hãy mời Cụ Tình Yêu vào, người khách quý của chúng ta đó.
Chỉ chờ có vậy,bà ra ngay và hỏi liền:
-Xin cho biết cụ nào là Tình Yêu, gia đình chúng tôi muốn mời vào .
Tình Yêu thong thả đứng đậy và theo bà chủ vào nhà đồng thời cả hai cụ kia cũng theo gót Tình Yêu mà tiếp bước luôn. Ngạc nhiên quá , bà phải hỏi Giàu Có và Thành Công :
- Tôi chỉ mời Tình Yêu, …sao…sao mà cả hai cụ cũng theo vào nhà ?
Hai người chậm rãi phân trần:
- Thưa Bà, nếu chỉ mời Giàu Có hoặc Thành Công thì hai người trong chúng tôi còn lại sẽ nói lời từ biệt mà ra đi nhưng khi biết Ông Bà mời Tình Yêu , bất cứ nơi nào ông ấy đi đều có chúng tôi đi cùng cả, nói cách khác cho Bà dễ hiểu , nơi nào có Tình Yêu thì đều có Sự Giàu Có và Thành Công đi kèm .

Suong Mai said...

Đây là bản nguyên gốc, chữ nghĩa dịch thuật của SM cạn rôi.
MY WISH FOR YOU...
Where there is PAIN, I wish you Peace and Mercy.
Where there is Self-doubting,I wish you a Renewed Confidence in your ability to work through it.
Where there is Tiredness, or Exhaustion, I wish you Understanding, Patience, and Renewed Strength.
Where threr is Fear, I wish you Love and Courage.

sao... said...

Một câu chuyện đầy ý nghĩa.
Mong lắm thay!
Cho tất cả mọi người.

Nguyen Tue Minh said...

Bai tho Tong Biet Hanh cua nha tho Tham Tam do Que Huong & Sao ghi ra dung 100% voi bai tho cung ten in trong cuon Thi Nhan VN cua Hoai Thanh & Hoai Chan, nxb Van Hoc, HN, tai ban lan dau nam 1988 & lan 2 nam 1997. Toi may man co ca 2 cuon o nha. Cuon tb nam 1988 co them chu ky tang cua O/B Nguyen Duc Phien (Hoai Chan). la em ruot cua Hoai Thanh Nguyen Duc Nguyen.

Nhung chuyen "tam sao that bon" la dieu khong tranh khoi cua nhung sao chep qua thoi gian, nen cac Web... in sai vai chu la dieu di nhien! Nhung nen nho rang: HT & HC song cung thoi voi thi si Tham Tam Nguyen Tuan Trinh, nen khi viet TNVN, chac chan cac t/g da dua vao chinh bai tho cua TT hoac cac bao da dang tai bai tho ay.

Tuy nhien, chung ta, nhung nguoi yeu tho... cua Trang Tho, thi doc xong, nghe xong, chac se cuoi xoa cho qua di, cho nhe long, phai khong, hoi Cac Ban Tho?

Than chuc cac ban nhieu an lac.

ngansau said...

THIỀN SƯ HỈ XÃ !

(mong dấu hỏi ngã đừng sai để thầy khỏi sửa )

Nguyen Tue Minh said...

Ngàn Sau ơi! Cám ơn Ngàn Sau rất nhiều khi khen NTM "Từ Bi Hỷ Xả" lam NTM thấy ngại quá đi, vì khi khổng khi không lại được người bạn thơ khen tặng bằng 1 câu hết sức cô đọng, chuyên chở nhiều ý nghĩa! Nhưng Ngàn Sau à! Theo NTM, hình như chữ "Xả" là bở xuống, buông xuống, buông bỏ... mang dấu hỏi đấy mà, N.S coi lại xem có phải không? Còn Xã mang dấu ngã là Xã hội, xã tắc... thì lại là khác nữa!
Thôi chúng ta hãy cùng cười xòa lên đi cho vui vẻ cả làng thơ nhé! Ngàn Sau?
Chúc NS luôn an lac, mạnh khỏe để xúc tuyết dài dài... giữa tiết đông thiên ở Bắc bán cầu! Trong khi đó, bên ni thì nóng như một cái lò lửa của hỏa diệm sơn! Hôm trước 39oC, hôm qua 41o & hôm nay sẽ lên đến 43o trước khi chịu xuống lại 26o, 27o C vào đấu tuần tới!

Thien Thanh said...

Cùng các bạn thơ.........Có một bài thơ tựa đề là TỐNG BIỆT của TẢN ĐÀ NG KHẮC HIẾU,không phải là Tống biệt hành(hy vọng là ThThanh nhớ không lầm,)bài thơ này chắc các bạn chúng ta ai cũng thuộc,TT thì hồi còn đi học rất mê thích.Lâu lâu nghe lại và cũng có các link nhạc cùng hình ảnh rất đẹp được minh họa vào bài thơ.-Hình ảnh thì lấy từ các phim Tàu cho nên cảnh tượngđẹp mơ màng như tiên cảnh,mà tài tử thì khỏi chê
(Còn một bài nữa là Tỳ bà hành mà rồi tháng ngày làm phai mờ trí nhớ,thôi nhớ cái nào thì ghi ra cái đó)
TỐNG BIỆT

Lá đào rơi rắc lối thiên thai
Suối tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi
Nửa năm tiên cảnh ,một bước trần ai
Ước cũ duyên thừa ,có thế thôi.
Đá mòn rêu nhạt nước chảy huê trôi
Cái hạc bay cao tít tận trời
Trời đất từ đây xa cách mãi
Cửa động đầu non ,đường lối cũ.
Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi!


Các bạn ơi TThanh nhớ được từng ấy có sai sót gì nhờ các bạn ...chỉnh giùm..và link nhạc bài tống biệt bạn nào biết cũng xin cho biết luôn.TT

sao... said...

Tản Đà

TỐNG BIỆT
Lá đào rơi rắc lối thiên thai
Suối tiễn, oanh đưa những ngậm ngùi
Nửa năm tiên cảnh, một bước trần ai
Ước cũ, duyên thừa có thế thôi!
Đá mòn, rêu nhạt, nước chảy, hoa trôi
Cáí hạc bay lên vút tận trời
Trời đất từ nay xa cách mãi
Cửa động đầu non đường lối cũ
Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi ....
(nguồn VNthuquan)

Link nhạc bài Tống Biệt - Nhạc Võ Đức Thu do Thái Thanh trình bày
http://www.youtube.com/watch?v=m-QO4ThHdmg

ngansau said...

HÀ HÀ ,trí nhớ sửa thơ TẢN ĐÀ !

Nguyen Tue Minh said...

Tống Biệt
Thơ Tản Đà

Lá đào rơi rắc lối thiên thai,
Suối tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi.
Nửa năm tiên cảnh,
Một bước trần ai.
Ước cũ duyên thừa có thế thôi.
Đá mòn rêu nhạt,
Nước chảy huê trôi.
Cái hạc bay lên vút tận trời!
Trời đất từ đây xa cách mãi
Cửa động,
Đầu non,
Đường lối cũ.
Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi.
(Thơ Tản Đà - Thi ca VN chọn lọc - NXB Đồng Nai 1996, trang 118)