Sunday, January 10, 2010

ĐẤT CHUNG TÌNH


39 comments:

Suong Mai said...

Hôm nay ngồi lựa một số hình ảnh quê hương miền Nam minh họa cho bài thơ ĐẤT CHUNG TÌNH , SM có dịp nhìn lại những cảnh đặc thù của sông Tiền Giang và Hậu Giang, nhất là Chợ nổi Cái Răng mà vào năm 1976 đã bỏ lỡ một dịp. Thấm thoát đến nay gần tròn 34 năm vẫn chưa được ngắm nhìn tận nơi cảnh trời mây sông nước nổi tiếng ấy. Theo đàn cò bay thẳng cánh trong câu thơ Y Lim, SM cũng "chớp" được một bầy đang nhởn nhơ bay loạn xạ, hẳn là đất lành nơi ấy nhiều cá phải không QH ? Trong Trang Thơ lần này thì SM và các bạn khác sẽ theo chân PC, QH và Sao ghé thăm các tỉnh vùng Tiền Giang và Hậu Giang đó , nghe nói mấy người miền Nam tốt bụng, vui vẻ , cởi mở ,chân tình và rất hiếu khách phải không các huynh?

binhan said...

Bài thơ rất hay và trang chủ minh hoạ cánh đồng VN cũng rất đẹp .QH có biết hay làm sao ;bên bồi bên lở và câu biết ngỏ cùng ai.
Lâu lắm rồi B/A ko có rảnh vào trang thơ nhưng thỉnh thoảng có ghé vào ,hôm nay rảnh gặp baì thơ ĐẤT CHUNG TÌNH cũng muốn theo chân SM ,PC,SAO và các bạn khác về thăm laị sông Tiền Giang và Hậu Giang có được ko?

NGAN SAO said...

Hello BÌNH AN ,
Chào mừng trở lại !

Bài thơ sông nước miền TÂY
Chưa lần qua đó để hay lở ,bồi
Mai về tình sẽ nên đôi
CÀ MÂU đất nước có tôi có mình !
Nhìn đàn cò trắng chung tình
Mênh mông ruộng nước Hậu Tiền đẹp duyên !

Mong rằng đất nước vẫn còn tươi đẹp như hình ảnh ngày xưa !

chutxiu said...

'Đất chung tình', tựa đề bài thơ gây ấn tượng thật nhiều, khiến người đọc liên tưởng đến sự luôn luôn bao dung cuả Đất đối với Người, ở đâu, lúc nào.(Ngoại trừ nơi có động đất thì lúc đó đất trở thành giận dữ, phẫn nộ, tàn phá ...) Nhưng tiếc thay bài thơ chỉ có mỗi một câu biểu hiện được điều đó:'Phù sa lướt sóng mãi tô bồi'. Chữ LƯỚT dùng chỗ khác thì rất hay, nhưng dùng đây thì hợp với phù là nổi(đối với trầm sa) khiến cái cảm giác luôn bao dung của đất chỉ còn thoáng qua, nhẹ tênh, không gắn chặc. Thay chữ LƯỚT bằng chữ 'theo'đơn giản hơn và hợp với phù là hổ trợ, bồi bổ khiến cho 'Đất'rõ nét chung tình hơn. Cũng vì ấn tượng của tựa đề bài thơ mà chútxíu quên sự sắc son của Y LIM đối với quê hương chăng? Nếu vậy thì tựa đề bài thơ hay mà không hợp với bài thơ hay. Cũng tiếc.

NGAN SAO said...

Đính chính,

QH nói CÀ MAU không có dấu ^
NS quen nói theo giọng HUẾ ,MIỀN TRUNG ,nên cứ nghĩ là CÀ MÂU !

Thien Thanh said...

Các bạn thân mến!
Khoảng trước 75,đâu vào 70-72 TThanh có dịp"vân du" theo bạn bè đoàn thể về miền sông nước Hậu Giang nơi có những đồng lúa xanh rì,ghe thuyền tấp nập trên bến nước,ruộng vườn ao tôm cá trù phú đất đai mầu mỡ thiên nhiên ban tặng,những đàn cò trắng bay ngút ngàn ,nghe điệu hò cấy lúa,điệu hò trên sông nước mênh mông,(vẫn còn một số rất ít ,thảng hoặc và vì TThanh đi trong đoàn ca hát dân ca cho nên được nghe các bạn biểu diễn điệu hò ,điệu lý,ca cổ,TThanh còn nhớ có cả cô Hồng Vân người chuyên môn hát dân ca 3 miền cùng ở trong đoàn và,NG Đức Quang nhóm trưởng)lúc đó thật ấn tượng cho một người cả đời sống trên vùng núi cao LangBien hay Daklak...
Những người bạn chân tình hiếu khách với các điệu lý huê dạng mượt mà còn đọng trong ký ức..Bây giờ nghe bạn Y Lim nhắc đến đất nước chung tình,sông nước Tiền Hậu phù sa bên lở bên bồi...thật cũng muốn có một ngày về thăm lại đất quê,thăm lại tình người...dù bây giờ biết rằng.........dâu bể đổi dời. Vẫn mong mỏi có một ngày như thế!

Nguyen Tue Minh said...

Theo tôi, thì Đất lúc nào cung thủy chung. Chỉ có con người là bạc bẻo. vô tình với Đất mà thôi!
Nhớ lại một đoạn văn rất hay, NTM đã được đọc từ lâu:

Đức Phật nói với Rahula: "Này Rahula, con hãy học hạnh của Đất. Dù người ta đổ và rải lên đấtnhững thứ tinh sạch và đẹp đẽ như hoa, nước thơm và sữa thơm, hoặc người ta đổ lên Đất những thứ dơ dáy, hôi hám như phân, nước tiể và máu mủ, hoặc người ta khạc nhỗ xuống Dất...thì Đất cũng tiếp nhận tất cả những vthứ ấy một cách thản nhiên, không vui vẻ mừng rỡ mà cũng không chán ghét tủi nhục. Cũng như thế, khi những cảm thọ khoái lạc hoặc buồn khổ phát sinh, con đừng để cho chúng làm nhiễu loạn tâm con và chiếm cứ lòng con."
("Con hãy học hạnh của Đất", Thích Nhất Hạnh - Đường Xưa Mây Trắng - trang 318)
Trở lại bài thơ Đất Chung Tình của Y Lim, ta thầy được, cảm được nỗi lòng nhớ thương quê nhà yêu dấu xa xưa của những ngưởi Việt tha hương khắp năm châu bốn biển... dù lưu lạc bao lâu & bao xa... họ vẫn ngóng trông & ao ước có một ngày được về quê cũ, được hít thở bầu không khí của trời đất quê hương, được tắm mát trong những dòng sông quê hương, được đi trên những nẻo đường quê hương cũng như sẽ được gửi nắm xương tàn trong mãnh đất nồng nàn, chung thủy muôn đời của quê hương!
Trang chủ đã tìm tòi được 1 khung cảnh quê nhà hết sức thân thương, quen thuộc! Và như thế, các Bạn thơ chúng ta may mắn được cùng nhau thưởng thức một bức tranh quê hết sức sống động, êm đềm:

Mây biếc về đâu bay gấp gấp,
Con cò trên ruộng cánh phân vân...
( Xuân Diệu)

kimchi said...

xin chào mừng bài thơ và nhà thơ QH lần đầu em được đọc
Để hiểu thêm tình người và tình đất không hiểu quê anh có phải là "Đất phương nam "không? nơi bình yênchim đậu ,đất lành người say...thật khác với nắng gió tây nguyên mưa nguồn thác lũ...chưa kể rắn rít cọp beo Vậy mà anh có dịp về chưa mà sao nghe da diết quá ?đất còn chung tình thì người phải thuỷ chung đến chừng nào? dịp này em được theo chân chị cả về sông nước Cà Mau,Bến Tre để tìm dâu thảo thế nào mấy anh chị cùng đi để nghecâu hò gặp bạn hội ngộ anh tư sao,anhPC...À, em cũng thay anh VIVU THÔNG BÁO CÙNG TOÀN THỂ TRANG THƠ em đã hội kiến dáng nguyệt anhVV tại nhà em...kèm theo hình ảnh hội ngộ tại gốc mai nở sớm sẻ nhờ chị SM tút lại để lên trang thơ hy vọng sắp tới sẻ có nhiều cuộc hội ngộ như vậy ....sẻ kể sau em stop ,có khách

Thien Thanh said...

À có một câu hò mà khi xưa TT thường nghe"hát hò"là
Nhà Bè nước chảy chia hai
Ai về Gia Định ớ Đồng Nai thì về..ờ
Chớ quê em ruộng lúa ớ tư bề
Ai về ờ,ai về nhắn gởi ờ nếp lề thói xưa...

Thật ra thường nghe Nhà Bè nhưng không biết rõ nước chảy chia hai như thế nào.Mong các bạn trang thơ cho TT biết để hiểu biết thêm.Rất cám ơn.

Suong Mai said...

Ới ViVu,
Bạn đang ở mảnh đất chung tình, lên đường đi Khâu Vai chưa , sao im lìm vậy , hay là vướng víu gì đó mà chưa thực hiện được ý định. Nhiệm vụ Trang chủ giao cho bạn tìm người tới đâu rồi?

quehuong said...

- Hello Vivu, Vove..
- Hello bạn Sương Ban Mai..
- Ông đi tới đâu rồi mà sao nghe "im re" vậy? Đang ở Khâu...vá..hả?/
- Không, đang ở gần cầu 14, nhậu "gà nướng"..gà thiệt ngon. Kim-Chi nướng hết xẩy, đúng là con gà "chạy bộ" quê mình..
- Công tác giao cho, làm xong chưa mà lo đi "nhậu" vậy...
- Công tác gì? Xỉn rồi, quên mất tiu..
- Mấy ngày nay, Anh Tư Sao có nhắn tin chưa, và có gặp được Anh tư Sao xẹt chưa?
- Ơ..ơ...Sao xet "lung tung" biết đâu mà gặp đây..

sao... said...

Chao ơi là Thiên Thanh!
Một câu ca dao nổi tiếng đã thuộc đến như vậy mà không rõ thì quả là rất thiệt thòi. Cái nầy QH click chuột một cái là rõ liền. Nhưng theo tui như vậy nó mất hay bởi không phải cái gì cứ hai năm rõ mười đều hay cả.
Để tui nói cái biết của tui nghe vui hơn.
Trước nhứt về cái chữ Nhà Bè: Đơn giản thôi, là cái nhà làm trên cái bè. Hồi nẫm, những người buôn bán chạp phô người ta làm cái quán trên bè để buôn bán cho những chiếc ghe xuôi ngược qua lại trên ngã ba sông. Chạp phô là tiếng Tàu, tiếng Việt Nam là tạp hoá. Họ bán từ cây kim sợi chỉ, lít nước mắm, dầu hôi đến ký gạo, thậm chí đến cái gương soi cho mấy cô nàng trên ghe làm điệu với Hà Bá.
Nó nằm ở địa phận Huyện Nhà Bè của Sài Gòn xưa, bên kia bờ là Thủ Thiêm. Bây giờ là Quận 7 hay Nhà Bè gì đó, bên kia bờ là Quận 2 của Thành Phố Hồ Chí Minh. Đó là nơi hợp lưu giữa hai sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, tới khúc đó hợp lại thành sông Lòng Tàu chảy ra Vũng Tàu, là cửa ngỏ để các tàu ngoại quốc mang hàng hoá tới Sài Gòn. Sông Sài Gòn chảy về tỉnh Gia Định rồi ăn thấu lên Dầu Tiếng tỉnh Thủ Dầu Một. Sông Đồng Nai thì chảy về Biên Hoà lên tới Đồng Nai Thượng.
Khi nước lớn từ biển chảy vào, tới Nhà Bè thì chia làm hai chảy về hai con sông đó. Đơn giản vậy thôi.
Nhưng trong ca dao, nói lên điều đó người ta hàm ý sự chia xa của đôi lứa. Hợp rồi chia, chia rồi hợp theo con nước lớn ròng. Bây giờ là chia xa đó, là buồn nhớ đó. Nhưng chẳng bao lâu sau lại hợp nhau lại thôi mà. Cứ yên chí! Ông Bà ta ngày xưa cũng đầy tình tứ đấy chứ?

sao... said...

Xin rắp-po cho SƯƠNG MAI và bạn hiền QUÊ HƯƠNG:
Sau khi vài lần nhắn tin hẹn hò hò hẹn, chiều nay lúc 4g30 SAO đã gặp VIVU tại tầng thượng của toà cao ốc 33 tầng bán bò bía và chè 3 màu bên hông trường nữ trung học Gia Long xưa để một nửa của VIVU ôn lại kỷ niệm thời nữ sinh áo tím. Chỗ đó hồi xưa cũng đã từng có một chú lính bê-rê đỏ tới khuấy động giang hồ.
Chuyện vãn hồi lâu lại kéo nhau tới quán cà phê Miền Đồng Thảo nhâm nhi cà phê nghe nhạc. VIVU chê cà phê ở đó hổng ngon bằng cà phê BMT.
Lại hẹn hò bữa khác đi nhậu. VIVU không đi Khâu Mông được vì lý do gặp sự cố kỹ thuật, có rờ-mọt kề bên.
Báo cáo hôm nay hết.
Hồi sau sẽ rõ.

ngansau said...

KHÂU VAI
Về đây con dốc Khâu Vai
Chân đi mãi mãi vẫn hoài ước mơ
Tay trong tay vẫn đợi chờ
Lệ trong khoé mắt làm mờ mi ai
Dẫu thương dẫu nhớ đêm dài
Đường xa không ngại ,gặp rồi mới hay
Ngày đi tóc xoả gió bay
Ngày về hoa nắng bạc phai mái đầu
Bàn tay siết chặt dẫu đau
Hẳn người thôi đã qua cầu dỡ dang
Còn ta lắm nỗi cưu mang
Làm sao tạ lỗi muộn màng đã qua
Thì thôi người đã xa ta
Nếu còn gặp lại ,nở hoa nụ cười!
KIMCHI

BÀI THƠ KIM CHI làm tặng VIVU ,nhân dịp VIVU đi KHÂU VAI gặp người yêu ,KC nhờ NS tune up và gởi đi!

coxanh said...

Lâu lắm rồimới được đọc lại thơ QUÊ HƯƠNG. Chắc có lẽ bạn mãi lo sưu tầm những cái hay cái lạ cho TRANG THƠ nên quên mất làm thơ phải không? Chứ những vần thơ tha thiết mặn mà như thế này mà cứ giấu kín, thì có lỗi với bạn bè đó nghe.
Đọc "ĐẤT CHUNG TÌNH" thì khách tha hương tha hồ mà sụt sùi nhé...

Thân mến
cỏ xanh

quehuong said...

Theo lời yêu cầu của Sư-Mẫu:

Lời ca khúc "Chiều Tây Đô"
Một đêm anh mơ mình ríu rít đưa nhau về , thăm quê xưa với vườn cau thề , bàn tay anh đan dìu em bước trên cỏ khô , đi trong hoang vắng chiều Tây Đô .

Bờ sông yêu xưa tà áo thướt tha Mỹ miều , nay sao không thấy về Ninh Kiều , duờng như anh nghe đời nặng trĩu trong màu đen , đen như manh áo lụa chưa quen .

Ref: Biết loài cỏ cây , cỏ cây khóc , gió than van , kể từ khi mất quê hương , gió ra khơi đưa người vuợt biển .Mẹ chờ thư về ngồi thèm thuồng miếng trầu cay , trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày , vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm , bao năm giải phóng như thế này phải không anh ??

Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường , nay sao nghe khác từ tên đường , tàu đưa ta đi àu sẽ đón ta hồi hương , Tây Đô sẽ sống lại yêu thương !!!

Nghe Sư-Mẫu là dự định thành lập ban Nhạc sống. Chúc thành công..

ngansau said...

NS đang tuyển lựa casĩ,đã tìm được ít nhất 3 nhân vật rồi ,sẽ lên sân khấu karaoké, KC là một trong 3 đó,
còn casĩ kiêm thi sĩ ,kiêm luôn MC
thì ai cũng biết rồi ...
Bây giờ đang tìm nhạc về PHƯƠNG NAM và TÂY ĐÔ ,nhờ QH cung cấp !

quehuong said...

Đất Phương Nam
Nhạc: Lư Nhất Vũ
Lời: Lê Giang

Nhắn ai đi về miền đất phương Nam
Trời xanh mây trắng, soi dòng Cửu Long Giang
Mênh mông rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh.
Tiếng chang đước đong đưa, nhớ người xưa từng ở nơi này
Cho ta thêm yêu dấu chân ngàn năm đi mở đất
Cho ta thêm yêu bầy chim sáo sổ lồng
Ơi, ơi hò, ơi ơi ơi ơi hò
Ơi ơi ơi hò, ơi ơi ơi hò ơi

Còn đâu đây tiếng vó ngựa phi
Mà ngỡ con tàu vỗ sóng bờ xa
Nỉ non sao tiếng nhạn kêu chiều
Buồm xuôi vô phương Nam phiêu bạt theo thủy triều
Dẫu trải qua thăng trầm giông tố
Qua bao cuộc bể dâu, mãi dâng cho đời
Bài tình ca đất phương Nam
Ơi ơi hò, ơi ơi ơi ơi hò

Cánh chim tung trời về đất phương Nam
Người xưa lưu dấu in hình thuở mang gươm
Bao la tình đời. Màu lục bình trôi.
Hoàng hôn tím ven sông, tiếng hò khoan còn tỏa đôi bờ
Lênh đênh mây trôi, khói sương chiều miên man nỗi nhớ
Nghe trong âm ba từng con sóng vỗ về
Ơi ơi hò, ơi ơi ơi ơi hò
Ơi ơi ơi hò, ơi ơi ơi hò ơi

Chờ trăng lên cất tiếng gọi nhau
Đờn khảy tang tình đượm thắm hồn ai
Biển xôn xao gió lộng tứ bề
Thuyền ai xuôi phương Nam khoan nhặt trôi lững lờ
Đã trải qua bao mùa mưa nắng, qua bao cuộc đổi thay
Mãi dâng cho đời, bài tình ca đất phương Nam
Ơi ơi hò, ơi ơi ơi ơi hò
Ơi ơi ơi hò, ơi ơi ơi hò ơi ơi hò ơi

Suong Mai said...

Ngàn Sau ơi,
Sao lại chỉ lên sân khấu Karaoke thôi, nếu lực lượng hùng hậu sẽ ra mắt bà con miệt Cà Mau chớ, mấy thuở mà buộc gọn được nhiều mầm non văn nghệ đến thế này. Để SM đếm thử nghe, NS, TM, TLB, LTV, KC là năm rồi chưa kể những tài năng khác phải không ? SM về mà nghỉ được một đêm yên ổn là tháp tùng ngay, một chuyến xuôi về Nam mãi tận cùng đất nước. Chưa chi mà thấy nôn nao rồi...Hỡi Phượng Các, Sao và Quê Hương , hãy kể sơ lược vài câu chi tiết về người Cà Mau để SM cùng các bạn mình liệu bề mà toan tính ứng xử cho phải " đạo" nhé. Đằng nào thì mấy bạn cũng rành rẽ hơn..Nói cho cùng , người thì cũng không ngại chỉ sợ đám muỗi thấy khách lạ thì không tha mới khổ...

sao... said...

Chào SƯƠNG MAI!
Mèn ơi! Hỏi hai cái ông kia thì ngó bộ trớt quớt rồi. Lâu lắm mấy ổng có ở đây đâu mà hòi?
Tựu trung có một câu hồi trước người ta mô tả về đất đồng Cà Mau là: “ Muỗi bay như sáo thổi, Đĩa lội tợ bánh canh”. Tới trâu bò da nó dầy cui vậy mà còn phải ngủ mùng nữa thì biết rồi. Khỏi hỏi.
Cái thời cách đây gần 20 năm tui có lên xuống Cà Mau đi mua tôm bỏ cho nhà máy làm tôm đông lạnh xuất khẩu thì có biết một chút, giờ thì không biết ra sao? Thời gian đủ cho một đứa con nít bận quần thủng đáy trở thành một nàng thiếu nữ thì sự đời nhiều cái đổi thay lắm!
Tui đã định hỏi Ông Sơn Nam tác giả của “Hương Rừng Cà Mau” dùm bởi ổng rành miệt nầy lắm, nhưng sực nhớ là ổng đã ngủm củ tỏi lâu rồi. Bèn a-lô cho Nguyễn Ngọc Tư hỏi thăm tình hình cho mấy người Việt Kiều thì được trả lời: NO STAR WHERE! Ở dưới nầy cũng có bán thuốc xịt muỗi Mosfly, nhang muỗi và cả Lotion mùi Lavender chống muỗi cũng có luôn. Nói vậy chớ tình hình thực tế cũng chưa biết sao. Mấy con muỗi Cà Mau cũng ngộ lắm! Nó không ưa cái nước da đen ngòm nhiễm phèn khét nắng nên ít có chích. Còn những người Việt Kiều da trắng thịt thơm thì không bảo đảm thuốc xịt muỗi có đuổi được tụi nó không?
Cái nầy là nói dóc thấy rõ. Làm như mình là nhà văn nhà thơ, toàn giao thiệp với những người có tiếng tăm. Ý! Mà nói cũng phải chớ! Tui đương giao thiệp với những “nhà thơ lớn” trong Trang Thơ mà!

ngansau said...

SƯƠNG MAI ơi,
Đừng lo ,cô dâu CÀMAU của NS đã báo cáo hết rồi,thành phố không còn muổi nữa ...chỉ miệt xa xa,mà miệt xa xa thì ta chẳng viếng làm gì,ta chỉ đi xe vòng vòng thành phố ,gọi là cưởi ngựa xem hoa !
Ta sẽ đến chụp hình ở MUI CAMAU!
Mục karaoké thì dễ dàng ,còn mục trình diễn sân khấu mới đáng ngại .Ca sĩ nhà NS lại không tháp tùng được vì con cháu từ MỸ về.
Thôi nhờ giọng ca vàng của SM một bài nghe !
Có dịp đi chơi chung là vui rồi,còn tới đâu thì tới ,NS đã có sẳn plan ,nhưng còn tuỳ cơ ứng biến !

quehuong said...

Ngàn-sau ơi!!
Nói vậy thì nói, chớ các bạn "nhớ đem theo cái vợt bắt muỗi" nghe.
Hồi mấy năm trước, tui về Sóc Trăng, ngổi đâu cũng "được phát" cho cây vượt đánh "vũ cầu" bây giở gọi là "cầu lông", mở nút lên có pin trong đó nó chạy, mấy sợi dây lưới của cây dợt dẩn điện...cầm quơ quơ "như Đệ nhứt kiếm khách". Vô phúc con muỗi nào léng phéng, dính vô lưới điện là "đi đong"..tha hồ mà vui.../

Còn tui ra nhà thủy tạ ở bờ biển Bạc-Liêu..đi ăn tôm..Muổi thì đúng là "như sáo thổi.." Tui chịu hổng có nổi, mà cây kiếm thần đâu có mang theo làm chi, nên nói với cô chủ quán, cô ừ một cái tỉnh bơ, lát sau, thấy mấy cô giúp việc bưng ra ba bốn cái lon nước ngọt mà mình thường uống, được cắt ngang phân nửa rồi đổ dẩu hôi vô đó, đốt lên để dưới bốn góc bàn, khói lên nghi ngút, người chịu còn "muốn chết" thì huống chi là "con muổi, con mòng"...thiệt vui.

Unknown said...

Sáng nay trời santa Rosa nhiều sương mù, có lẻ thời tiết đã bắt đầu sang xuân.
Nghe quí vị Trang thơ bàn tán về chuyến đi Cà mau thì cũng nôn nao, nhưng muổi đất Cà mau mà tiếp đón quí khách có làm da trắng thơm nầy thì phải nói là ..nhập đại tiệc!
thuốc muổi ở VN là chĩ để dùng cho dân Việt da..dầy thôi(xin lổi quí bạn ở VN nha) chứ khách xứ lạnh mà về VN thì món ngon cho chúng. Đặt biệt chích đến đâu thì để dấu tích đến đó.
Thứ đến là nước phèn, đừng có bao giờ uống nước chưa nấu chín (cho dù nước lọc trong chai bán ngoài chợ, hoặc..nước đá) chĩ có nấu chín để nguội là tương đối an toàn thôi. Nước phèn tắm sẽ...vàng da, nếu quí vị nào muốn da đen đen dòn thì tắm vài lần sẽ như ý !
Thành phố Cà mau chưa phải là mủi Cà mau đâu (NS muốn chụp hình mủi cà mau thì xuống "xuồn tắc ráng" đi thêm 1 ngày nửa sẽ thấy đất mủi với sông Cửa nhỏ, Cửa lớn với rừng đước, vẹt và chim cò, có lẻ quí vị chẳng bao giờ đến đó được đâu). Thành phố thì cũng bé bé thôi, đi dăm phút lại về lối củ !
Cà Mau có đặt sản là tôm, cá, cua, dộp..., tha hồ quí vị chén mệt nghĩ, ở đây cũng có loài cá thòi lòi to bằng cườm tay, thịt cũng ngon như cá bống, kho tiêu là hết xẩy! PC còn nhớ ngày xưa đóng quân 4 tháng ở sông Bảy Hạp muốn ăn tôm cá chỉ cần ra "miệng đáy" kéo cái giỏ lên là trút ra chừng 1 cần xé tôm cá là tha hồ cà đại đội (khoảng 100 người) ăn ! Bây giờ thì không biết có còn như vậy không hay là chúng cũng...vượt biên cả rồi!
Trên tuyến đường từ Sàigòn về Cà mau thì sẽ qua Long An (khóm ngọt) Mytho (mận hồng đào, soài,dâu, chuối khô), Cần Thơ(chim rừng,chuột đồng quay, nem chua). Nhưng quí vị có mưốn ăn thì nhớ mua con sống về nhà nhổ lông làm mà ăn chứ đừng ăn ngoài quán hoặc bến đò nha!!
Cuối cùng thì chuẩn bị kiên nhẫn để ngồi xe đường dài, Hà hà.
Chúc mọi người khám phá nhiều điều vui nhộn!

Unknown said...

Nghe QH kể chuyện muổi mà tức cười, đúng là ở VN bây giờ có cây "quạt Ba tiêu" nhưng không lẻ đi đâu cũng mang theo ! Tôi có một bí quyết nầy giúp quí vị chống xâm lăng là: Bên nầy mình có loại giấy chống dính khi sấy quần áo "Softener Sheet", quí vị mang theo một ít, đi đâu ban đêm lận trong lưng quần vài miếng hay cầm trên tay phe phẩy là chúng dan ra hết ! Làm thử xem há.

quehuong said...

Xin tiếp theo PC một "Chút-Xíu'..
Nhớ đừng mua thuốc 'chống muỗi bên mỷ, hay canada" đem về VN xài.
con muỗi ở VN, nó thích mấy cái thơm thơm đó lắm, nó không sợ đâu. Chỉ có thước muỗi ở VN thì nó mới sợ..nhưng coi chừng..nó làm da của bạn xàm xạm nắng..đó nghe.

ngansau said...

QH,PC ơi,
Mới nghe sơ sơ mà NS coi bộ xuống tinh thần rồi , Mủi CÀMAU coi bộ thấy hình thôi.Còn Muổi CÀMAU thì chắc phải về BMT tìm sẳn DÃ QUỲ để nấu nước ...tắm ghẻ ..
Chu choa ơi, cuộc đời quả là không đơn giản,không đẹp như mình tưởng tượng ,NS thì dị ứng mọi thứ,nội muổi BMT sơ sơ cũng đã khổ rồi ,bây giờ thêm muổi CÀMAU ..chắc cứ mang theo một hộp
giấy như PC chỉ và thêm cây quạt ba tiêu !

sao... said...

Coi vậy chớ hổng sao đâu quý vị đờn bà con gái Việt kiều ơi!
Đừng có nghe mấy cha đó doạ mà sợ!
Từ hồi "nước ngoài" vào "nước trong", họ có đem theo nhiều thứ hữu ích lắm! Ngoài cái chuyện mấy tờ đô la xanh đỏ mà ở đây ai cũng khoái, kèm theo mấy thứ tiện dụng cho cuộc sống. Trước tiên là để cho họ xài, tiếp đến là họ dụ dân VN tui tập xài cho quen lần đặng bán kiếm tiền. Đồ đạc cũng tốt lắm, tiền nào của nấy mà. Miễn sao đừng có ú ớ mua phải hàng hiệu Made in Hông Kông bên hông Chợ Lớn là được.
Cái vụ chống muỗi QH kể làm tui nhớ cái hồi mình còn nhỏ. Đốt một đống un bự tổ chảng khói bay mù mịt đặng đuổi muỗi. Thiệt y như rằng, người ta còn muốn chết huống hồ mấy con muỗi chút xíu!
Ví dụ như cái giấy “Softener Sheet” khi sấy quần áo như PC nói, ở đây cũng có cái thứ lotion hiệu Softwell tui xức cho cái đám cháu nội cháu ngoại tui mấy chục đứa mỗi đêm hiệu quả lắm. Hàng của Unilever đàng hoàng nghe, một Công ty đa quốc gia rất nổi tiếng trên thế giới về mỹ phẩm chớ chẳng chơi đâu! Mà nói vậy chớ chất lượng cũng hơi kém hàng nước ngoài một chút nhưng xài cũng được. Chớ dân Việt Nam làm sao có đủ tiền mà mua hàng cao cấp. Nó thơm tho lắm chớ hổng phải hôi rình như thuốc chống muỗi của Mỹ mà hồi xưa tui xài hà rầm.
Mấy cha nói vậy là bôi bác hàng Việt Nam chất lượng cao là tui hổng có chịu đâu nghe.
Còn mấy cái quạt ba tiêu giết muỗi đó của Trung Quốc xài rất hiệu quả. Nhờ mấy cái quạt đó mà Sài Gòn bây giờ gần giống như bên Tây rồi, tối ngủ khỏi cần giăng mùng. Hay tại tui khét nắng quá mà mấy con muỗi nó chê hổng biết? Chỉ xin nhớ kỹ một điều là nếu có cần khi đi du lịch phải mang theo “vũ khí” thì làm ơn khi mua coi cho kỹ, coi chừng lầm hàng Chợ Lớn. Bị vì chữ Tàu của Trung Quốc nó cũng giống y chang chữ Tàu của Chợ Lớn đó nghe. Hàng TQ thì xài dăm ba tháng, hàng CL thì xài dăm ba bữa. Cái tật của mấy bà đi mua đồ hay trả giá rồi ham hàng rẻ, nó bớt được mấy đồng là sướng rơn, làm như mình sành sõi nắm được giá cả thị trường hết trơn. Nó bán rẻ mà mình mua là “dính đạn” liền.
Lại nói về cái làn da trắng thơm mỏng dính thiếu điều muốn thấy gân máu bên trong của mấy người Việt kiều. Thiệt tui đây người ta mà còn muốn chích chớ nói chi tới mấy con muỗi dưới Cà Mau.
Nói vậy để quý vị cứ an tâm lặn lội đường xa mà vui vẻ. Xuống Cà Mau chơi mà bị muỗi chích một phát, về Sài Gòn tui đền cho mười cái nhéo!
Rồi, tinh thần là vậy nghe!

Vien Khach said...

Hơn tuần lễ, chưa có dịp vào thăm Trang Thơ . Hôm nay bước vào TT thấy các Bạn viết các comments về “Muỗi Cà Mau, muỗi Bạc Liêu” làm VK không sao nhịn cười được . VK cũng có thời gian đi từ Sàigòn đến Cà Mau, nhưng chỉ lưu lại mỗi nơi vài ngày thôi nên không rành bằng các Bạn QH, SAO và nhất là PC quá rành về các Tỉnh Miền Nam, Trong những lần công tác các Tỉnh phía Nam, VK cũng hân hạnh được muỗi Bạc Liêu tặng cho không biết bao nhiêu vết “Đạn thù trên lưng ngựa hoang” để cho biết thế nào là lễ độ. Dù rằng lúc bấy giờ VK cũng có dùng thuốc chống máy bay trực thăng cực mạnh, nhưng chẳng ăn thua gì bao nhiêu . Tuy muỗi mòng như vậy nhưng Bạc Liêu và Cà Mau thật hiền hòa, nơi mà VK có nhiều kỹ niệm đáng nhớ . Bây giờ thì VK không còn dịp nào trở lại chốn cũ để ghé thăm .
Chúc các Bạn có chuyến về thăm Quê Hương thật vui và đừng bao giờ sợ “MUỖI”

Thien Thanh said...

Các bạn ơi,
Khi trước TThanh về miền Nam có ghé Long An(còn gọi là Tân An) được các bạn cho vào vườn ăn khóm(như PC nói) trái mận,chôm chôm...và rất ngạc nhiên ,lần đầu tiên nghe một chục 12,chục 14,chục 16....đúng là nhà vườn nên ăn trái cây thoải mái no ..trừ cơm luôn..
Rồi tới Mỷ Tho,Cần Thơ lại ngạc nhiên nữa khi ..biểu xúc tép lên hấp ăn..trong óc TThanh cứ hiểu là con tép chút xíu thì ăn nổi gì,ai dè tép bạc đó là con tôm mà người trong Nam gọi là con tép.Nó tươi roi rói,nhảy xoi xói ngọt làm sao...ăn mệt nghỉ...cũng trừ cơm luôn.
tThanh còn nhớ được đi ra Đảo Ông Đạo Dừa chụp nhiều tấm hình,nghe nói ông này tu đạo gì không biết mà chỉ ăn ...dừa để sống,ông là một kỷ sư học bên Tây về,và mua nguyên cái đảo nhỏ sống ở đó...trồng toàn dừa ..và ăn dừa để trừ cơm (thật sự).Thật kỳ lạ.Đó là những kỷ niệm chuyến Nam du của Tthanh chưa được diện kiến... con muổi nào hết.

sao... said...

Kính thưa Quý vị Việt Kiều!
Dạ thưa, xin lỗi cho tui rút lại ý kiến về cái vụ chống muỗi vừa rồi.
Quả tình trong lúc vui quá, mình nói mà không cân phân lợi hại, trúng trật. Tui cứ nghĩ cấu tạo cơ thể con người của Việt Kiều nó cũng giống như người Việt Nam bản xứ. Cũng màu mắt, màu tóc, màu da y chang nên mới có vài lời trấn an. Nhưng nghĩ cho cùng thì thiệt ra không phải vậy, nội cái Mùi không cũng đã khác. Mình lại lấy bản thân mình mà làm tài khôn bày vẻ cho những người phương xa. Thiệt là trật lất.
Tụi tui ở đây hơn 95% đâu có được đi xe hơi máy lạnh, có chăng chỉ là mấy chú tài xế tắc xi với vài anh “con nhà giàu” thôi. Còn chỉ toàn đi bộ, xe đạp hoặc ngon lắm là có cái xe gắn máy. Tui đây chỉ có cái xe Honda dame đời quân đội đã tu bổ mấy chục lần rồi. Cho nên tối ngày phải phơi ngoài nắng gió nên da đen khét nắng, mồ hôi muối, mồ hôi dầu, và tất nhiên là da phải dầy rồi mới chịu nổi cái khắc nghiệt của cuộc sống. Bởi vậy mà cái đám muỗi nó cũng ít thèm rớ tới.
Tuy vậy nó cũng có cái lợi. Đôi khi người ta làm mình tức lên, giận đỏ mặt mà người ta không thấy. Rồi thì không xảy ra vấn đề gì lấn cấn giữa hai bên hết. Vậy là DĨ HOÀ VI QÚY, “chín bỏ làm bù”. Một phương châm sống tốt đẹp của người Việt Nam.

ngansau said...

Cười Không Nổi.

Một chàng ca sĩ dướn cổ hát ngay kề cửa sổ. Bỗng nhiên có một chiếc giầy phụ nữ bay qua cửa sổ vào nhà. Cô vợ động viên chồng:

- Cố lên anh ! Gào to lên anh, để họ ném chiếc kia cho em, em đi vừa lắm.

NS ĐANG LUYỆN GIỌNG ĐỂ HÔM NÀO TRÌNH DIỄN CHO BÀ CON CÀMAU THƯỞNG THỨC ,MÀ ĐỌC CHUYỆN NÀY NÊN ỚN QUÁ ,CHẮC RÚT LUI TRƯỚC ,RỦI CÓ NGƯỜI XIN ĐÔI GIÀY THÌ PHIỀN !

ngansau said...

"GIẶT LÀ NHUỘM".

Có một cửa hàng mới khai trương, ở ngoài treo tấm biển: "GIẶT LÀ NHUỘM". Một người đọc được thấy lạ bèn hỏi ông chủ cửa hàng:

- Giặt là giặt, mà nhuộm là nhuộm. Giặt là nhuộm là thế nào?

- Cậu chả hiểu gì hết. Là đây có nghĩa là là đấy! Chứ không phải là là là đâu.

- ???

sao... said...

.....
Đất mẹ tôi ơi! Đất của tôi.
Cùng nhau xây đắp, dựng tô bồi.
Ai gây nên cuộc đổi dời.
Xa xôi đất mẹ, một đời thuỷ chung.

Sông Tiền, Hậu bên bồi bên lở,
Tang thương dâu bể hận chưa phai.
Nỗi lòng biết ngỏ cùng ai?
Nhớ mong quê cũ, một mai sẽ về.
Y-LIM

Một bài thơ chính luận đầy nỗi niềm. Tui e rằng bài thơ đã được đưa lên một chỗ không thích hợp.
Có ai hiểu được tận cùng tâm trạng của tác giả không? Đọc hơn 30 comments đã post lên thì thấy liền. Y-Lim ơi! Tui nói vậy mà có trúng không?
Đâu chỉ đơn thuần là nỗi nhớ của một người con xa xứ nhớ về một quê hương chiêm bao. Tui hiểu được chữ ĐẤT MẸ của Y-Lim.
Cũng đành thôi bạn ơi! Làm sao xoay ngược được bánh xe lịch sử? Một ngàn con én cũng không làm nên nổi một mùa xuân huống hồ một vài con?
Thôi thì cứ “Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc…” cho nó nhẹ lòng.

HUONG said...

Các bạn thơ thương mến,

Hôm nay Như Thương đã ... hết chết rồi, nên chạy u về ... trình diện Trang Thơ !

NT rất cảm động trước những thăm hỏi, chia sẻ của tất cả các bạn thơ trong thời gian NT bệnh vừa qua

Kể một chút cho các bạn thơ đoạn đường mà NT vừa mới đi qua nghen
NT nhập viện ngày 18/12/09 để mỗ - Robotic Hysterectomy

Ngày 20/12 ==> bác sĩ cho xuất viện vào khoảng 2 giờ trưa
Đến tối cùng ngày, cảm thấy cái ... eo của mình sao mà như eo Đổng Trác (!), vội vàng gọi 911 để vào bắt đền bác sĩ - tui đi sửa sắc đẹp mà bi chừ như ri nè trời !

Bác sĩ xem xong phán rằng: Emergency Surgery vì thận ngưng hoạt động mà chưa biết lý do (Kidney shut down)

Thế là NT lại bị Harakiri lần thứ hai .
Kết quả : Bàng quang bị lủng một lỗ bằng đồng xu (Blađer is leaking because soft tissues got infection through 2 layers of the blađer)

Mỗ xong lần thứ hai thì NT hết xí quách luôn, thấy đường lên Thiên Đàng bên tay phải rồi !

Nhưng vẫn chưa hết " đoạn trường " - vừa mỗ xong thì NT bị Tào Tháo rượt 10 lần vào ngay hôm sau khi mỗ lần thứ hai ... Hì ... hì .... NT lúc ấy nhừ tử như trái chuối !

Đến ngày 24/12 thật sự xuất viện lần thứ hai - Thề không bao giờ trở lại chốn ấy nữa ...

Ba ngày sau, đoạn kết của câu chuyện tâm tình này của NT là: NT bị té tại nhà vào ban đêm một mình vì choáng váng, xây xẩm

Ô HÔ .... thế là NT bắt đầu chịu đau lại như từ ban đầu ....

Hôm nay NT ngồi viết được như thế này là giỏi lắm rồi đó .... nhưng " Dáng em ngồi tựa như mẫu hậu ngồi, chứ không như Dáng Hoa được đâu ! " (NT vẫn còn 4 cái lỗ của cas mỗ Robotic Hysterectomy + 1 cái lỗ của lần mỗ thứ hai ==> ngồi dựa ngửa như Mẫu Hậu vậy !)

Bây giờ, NT trở thành NT = 3 lỗ của mỗ ruột thừa + 5 lỗ trong hai lần mỗ này, có lẽ nối nhau lại sẽ thành NỬA VẦNG TRĂNG VI VU thôi !

Đã nhiều lần NT nói chuyện với Trang Chủ, bạn thơ Phượng Các, bạn thơ Quê Hương vacò một lần nói chuyện với bạn thơ Chút Xíu, nhưng NT đã quên không hỏi lại Link của Trang Thơ, nên hổm rày im hới lặng tiếng - vì NT đang ở nhà của người em gái, sử dụng computer khác - NT không nhớ được Link của Trang thơ !!!

NT biết các bạn trông ngóng tin tức của NT lắm, thế mà mãi đến bây giờ mới thấy tăm hơi
Xin đừng trách NT nghen
Cho NT cám ơn tất cả tấm chân tình thân thương đối với NT

HAPPY NEW YEAR TO ALL OF YOU AND YOUR FAMILIES

sao... said...

" Tưởng...người chết đi...nhưng không...em lại về...em lại về... TT.
Hết sức vui mừng đón chào Nàng Thơ trở lại.
Hổm rày thiếu những comment dí dỏm của NT xem chừng TT thiếu sinh khí, thêm nữa Ông ViVu bận ngao du nên thiếu sự rộn ràng vui vẻ.
ViVu ơi, đã có NỬA VẦNG TRĂNG VIVU dành cho bạn rồi đấy.
Không gấp gáp gì, cứ dưỡng bệnh cho mau mạnh lành rồi tính chuyện vui chơi sau.
Thật là một tin tốt lành cho TT sau những lộn xộn đầu năm.

Suong Mai said...

Ôi chao,ngồi tựa mẫu hậu hay ai đó cũng tốt cả, CHÚC MỪNG NT đã qua được những giai đoạn khó khăn bên bờ sinh tử. Gởi tặng hai đóa hồng đẹp của vườn nhà , ngắm nghía chút hương hoa đầy tình nghĩa của SM nghe Nàng Thơ. Hôm nào đầu óc hết lơ tơ mơ thì kể chuyện gặp gỡ người bên kia thế giới đã rủ rê NT bỏ cuộc chơi ,bỏ bạn bè và người thân như thế nào nhé.

sao... said...

“ Khúc sông bên lở bên bồi”. Nghe ca dao quá. Nhưng than ôi! Ca dao dần dần đã tan biến theo năm tháng cùng nhịp sống hối hả.
Bây giờ thì làm gì còn cái cảnh lở bồi như triệu triệu năm về trước. Hai bên bờ chỉ còn cái cảnh lở đùng đùng theo những chiếc gàu múc cát giữa lòng sông của những chiếc xáng cạp. Nhà cửa ruộng vườn cũng theo đó mà buông tay chìm khuất dưới dòng sông. Nói tới đây tôi lại liên tưởng tới bài hát Hẹn Hò của Phạm Duy: “Một người bèn ra ven sông buông theo nước cuồn cuộn mau…”.Bao nhiêu phù sa màu mở muôn năm cũ được dòng sông chuyên chở về bồi đắp cho vùng châu thổ, thì nay con người đã dang tay mà gởi nó về biển đông. Phù sa trôi ra biển lớn thì mang lợi ích đến cho ai? Chỉ tội nghiệp cho những người nông dân tay lấm chân bùn, ngồi đó mà ngỡ ngàng nhìn ngắm từng bờ đất thịt da của họ chia tay trong ngậm ngùi.
Theo quy luật tự nhiên, người ta sẽ phá bỏ những cái cũ để xây dựng những cái mới cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng người mất đi cái phần của mình có nhận được cái gì đâu. Kêu gào lên thì cũng thế thôi. Những người hưởng được những lợi ích thì ở đâu đó rất xa, những biệt thự, những ngôi nhà cao tầng sẽ lần lượt mọc lên từ những sản phẩm của dòng sông Mẹ. Tôi không biết dùng từ nào để mô tả cho đúng điều đó.
Những cảnh tượng Thiên Thanh mô tả trong comment của những năm xưa giờ đâu còn nữa. Còn nhiều hình ảnh quê hương xưa còn lưu lại tâm trí của nhiều người, đẹp đẽ lắm, cuộc sống sung túc và dễ dàng lắm. Quả tình tôi cũng chẳng muốn nói lên những sự thật bẽ bàng. Nhưng hiện tôi đang sống ở VN và có qua lại nhiều, xin kể các bạn nghe về thực tế hiện nay của đồng bằng sông Cửu Long.
Khoảng gần 1 tháng đây thôi, tôi đi lại thường xuyên qua miền Lục Tỉnh. Mỗi ngày đi về gần 700 cây số và đi hàng ngày nên có thấy nhiều cái hiện thực. Những bến bắc như Hàm Luông, Cổ Chiên chỉ biết qua những bài học địa lý, bắc Cao Lãnh, bắc An Hoà mình đi qua mà thấy ngậm ngùi. Chỉ còn lèo tèo vài cái quán ven đường. Những cái băc cùng sắp qua đời hết rồi. Phía thượng nguồn bắc Hàm Luông đã có một cây cầu mới sắp hợp long. Có một nền văn hoá bến phà hay lắm. Có dịp tôi sẽ kể lại các bạn nghe về cái nhìn của mình. Chỉ có những dòng sông thì vẫn còn như muôn năm cũ. Sông Tiền sông Hậu càng ra gần tới biển càng hoành tráng như cho xứng với vẻ mênh mông của đất trời.

sao... said...

Xin nói về con người. Những cô thôn nữ áo bà ba trắng quần đen hầu như là một biểu trưng cho vùng đất Nam Bộ xưa giờ đã biến mất tiêu. Chỉ còn duy nhất một chỗ tôi thấy là ở Nhà hàng Hủ tiếu Mỹ Tho ngay ngã ba Trung Lương. Bây giờ người ta đi làm ruộng toàn mặc đồ bộ bằng vải soa, phi bóng đàng hoàng với rất nhiều màu sắc. Leo lên bờ là móc cell phone ra í a í ới lung tung.
Về những câu hò câu hát lúc cấy lúa, lúc chèo ghe trên sông: Thôi đừng có mơ nữa. Giờ người ta chơi CD Mp4 đàng hoàng. Không còn cảnh cày ruộng, nhổ mạ, cấy lúa, cắt lúa và đập lúa dưới trăng. Hết rồi. Người ta làm đất bằng máy lồng, ngâm giống cho nẩy mầm rồi sạ thẳng xuống ruộng. URE, NPK, KALI, DAP…đủ loại phân bón hoá học được tương xuống ruộng, rồi thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ…làm lũ cá phải cao bay xa chạy hết. Ở đó chịu sao thấu, đui con mắt luôn. Lúa chín thì dùng máy gặt đập liên hợp, chủ ruộng chỉ cần đứng trên bờ phành bao chờ sẵn hốt lúa. Khỏi có cái cảnh gánh lúa về đi. Xe gắn máy, xe cải tiến, xe tải chờ sẵn chở đùng đùng về nhà máy xay. Khỏi phơi, có máy sấy lúa rồi.
Từng đàn cò trắng thẳng cánh bay ư? Còn sót lại một ít những con khôn ngoan. Những con cò ham ăn ngu muội nằm trên bàn nhậu các nhà hàng đặc sản hết rồi. Tôi nhớ tới một câu hát: “ Có một đàn cò trắng bay về về trời xa xa xa xa mờ xa mờ…”. Tôi không ưng ý lắm cái hình minh hoạ của hpham, đàn cò đáp xuống ấy không mô tả được vẻ ngút ngàn của những cánh đồng phì nhiêu Nam Bộ quen thuộc. Còn dòng sông nữa, giới hạn tầm nhìn của rặng cây bên bờ không mô tả hết vẻ mênh mông của nó.
Nam Kỳ Lục tỉnh ngày xưa có cái ngộ. Quận nào ở tỉnh lỵ cũng đều là quận Châu Thành hết. Giờ thì được đặt tên phân biệt đàng hoàng rồi.
Bây giờ đã 2:20 sáng ngày 17/01/2010 giờ VN. Khuya quá rồi. Đã có lịnh gọi phải kết luận và tắt máy. Thôi xin kiếu. Hẹn sẽ gặp lại dịp khác

Thien Thanh said...

Áo bà ba.Khi xưa mới cách đây chừng ba muơi mấy năm mà nghe sao ...xa xưa quá,nghe bạn S nhắc đến áo bà ba Thiên Thanh chợt nhớ một kỷ niệm khó quên lúc đi "trình diễn hát hò"dưới miệt miền Nam.
Lúc hát dân ca 3 miền miền Bắc như trèo lên quán dốc ,đèn cù,se chỉ luồn kim ...thì dễ rồi áo tứ thân mặc vô(có múa minh họa),đến miền Trung áo dài nón Huế guốc mộc cũng xong ,nhưng đến miền Nam quên mất,không lẽ áo dài tím Huế,phải kiếm đúng cái áo bà ba thì mới hợp lẽ.Quýnh lên chạy ra mượn đại một bạn trong đoàn cùng khổ người chiếc áo bà ba và kẹp ba lá để kẹp mớ tóc dài.Không ngờ hô mượn một cái mà cuối cùng có tới 3,4 cái đủ màu làm ...kỷ niệm,mặc vô cũng ngồ ngộ là lạ vì hồi nào tới giờ đâu có mặc áo bà ba đâu.Thời bấy giờ ở Sàigòn cũng hiếm người mặc bà ba chỉ còn là mấy vùng quê xa xa..Đúng là một thời xa xưa đã qua,bây giờ đi cấy lúa còn móc phôn ra..giao lưu thì còn đâu hát..với hò,thôi đã đi vào..lịch sử thời cận đại ...vậy.