Monday, May 12, 2008

Tà Áo Văn Quân


25 comments:

hpham707 said...

TT cho biết là đã mượn tên một bản nhạc có tựa là
TÀ ÁO VĂN QUÂN ( không nhớ Nhạc và lời của ai, một lần nghe Sĩ Phú hát, nhờ mấy bạn tra cứu dùm điển tích này )

Có những chiều hoa, nồng nhạt say liên hoan
Bên những người hoa, ngạt ngào hương tóc phấn
Một chàng phiêu lãng, ôm đàn tới giữa đời
Đàn hôn làn tóc, người đẹp tươi nét môi
Mộng vương tà áo
Nhạc giao tình chơi vơi!

Ta gửi về người ôi! mấy cung đàn Tư Mã xưa
Yêu đôi mắt huyền
Xinh như dáng thuyền
Ai nhẹ lay màn the thấp thoáng?
Nàng nhẹ đôi gót hài
Dừng bên mái ngoài
Văng vẳng tiếng ai cười
Như mộng đời xa xôi

Tư Mã chàng ơi, dừng đàn bên Văn Quân
Nâng phím hào hoa, kề làn môi giai nhân
Dựng nhà bên suối, cung đàn ấp má đào
Mộng chưa tàn khúc, Phượng Cầu lưu luyến nhau
Phượng ôi! đàn vắng
Tìm chim Hoàng nơi nào?

coxanh said...

Lời thơ lả lướt nhẹ nhàng ! Hình nền đẹp tuyệt ! Trang Chủ ưu tiên THANH TÀI quá đó nha.Thơ hay , hình đẹp, cỏ xanh đọc và ngắm hoài không biét chán

quehuong said...

Bạn Thanhtai, Cô Chủ và các Bạn:

Bạn Thanhtai..mượn tên của một bài hát mà nói lên hai điển tích rất là hào khí,"Lạng Tương Như" và tình tứ với "Tư Mả/Phượng Cầu"./

Điển tích hơi dài xin các Bạn chịu khó đọc...để chia xẻ "tâm tình với Thanhtai".

Về bài hát "Tà áo Văn quân" tác giả là Phạm Duy Nhương, QH chưa nghe Sĩ Phú trình bày, nhưng Mai Hương là người trình diển nổi tiếng bản nhạc này. Xin chuyển qua các Bạn bằng e-mail.

Điển tích:

Lạn Tương Như thời Xuân Thu là xá nhân của viện Nội thị Mục Hiền, được Huệ Văn Vương nước Triệu tin cậy sai sứ sang tần. Hai lần đi sứ không những bảo vệ được ngọc quí trước lòng tham của vua Tần, mà cả hai lần đều khuất phục được Tần Vương hùng mạnh. Huệ Vương kính trọng phong làm Thượng tướng. Liêm Pha là một danh tướng của nước Triệu thấy vậy lấy làm bất bình, hằn học:- Ta có công to, đánh thành cướp đất, còn Lạn Tương Như bất quá chỉ vì chút công đầu môi chót lưỡi, mà thứ vị lại ở trên ta, vả lại chỉ là xá nhân của kẻ hoạn quan, xuất thân hèn mọn. Ta đời nào lại đứng dưới hắn, gặp mặt là ta giết ngay! Lạn Tương Như nghe được, luôn tránh không gặp mặt Liêm Pha, mọi người cho là hèn nhát, thảy đều cười chê.

Lạn Tương Như hỏi thuộc hạ:- Cái uy của Liêm Tướng quân có bằng vua Tần không? Bọn xá nhân đáp:- Tất không bằng được. Lạn Tương Như nói:- Uy dũng của vua Tần khắp thiên hạ đều khiếp sợ mà ta dám mắng thẳng vào mặt làm nhục cả quần thần nước Tần. Vậy sở dĩ nước Tần sợ nước Triệu vì có Ta và Liêm Tướng quân, nếu chỉ vì hư danh xung đột, sát hại lẫn nhau, ắt Tần sẽ thừa cơ đánh Triệu. Nay ta vì việc "chung" mà phải dẹp tự ái, xóa bỏ những tỵ hiềm, ganh tỵ cá nhân, vậy ta há sợ Liêm Pha sao ? . .

Liêm Pha nghe được, hổ thẹn những gì mình làm, đi bằng đầu gối, tự trần vai áo, cầm roi đến tận cửa họ Lạn mà tạ lỗi. Nước Tần biết được chuyện này, không dám mang quân xâm lấn.

Lời bàn:Lấy cái chết để đền ơn nước, dân tộc nào, thời nào mà chẳng có. Có những bậc trượng phu vũ dũng kinh luân, xe,m cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng chỉ vì không tự kềm chế cái "tiểu khí" của mình mà hư hỏng việc lớn, có khi mất mạng, mà giòng họ nhà mình đều mang tiếng xấu, mất cả danh dự. Bởi thế cho nên bản thân tự kềm chế được mình trước kẻ thù đã là khó, tự kềm chế được mình trước những chỉ trích của các bạn cùng hàng ngũ lại càng khó hơn (mình có làm gì sai trái không?). Vì đất nước mà nhẫn nhịn để bảo toàn sức mạnh cho dân tộc càng khó hơn nữa. Vì thế chữ Nhẫn trong Hán tự là chữ Đao nằm trên chữ Tâm, có ý nói nhẫn nhịn như con dao sắc cắt nát trái tim mình, quả là đúng lắm.Nay chúng ta lâm cảnh đất nước bị bạo quyền chiếm đoạt và thống trị hà khắc, mà thân mình thì lang bạt xứ người, ngày đêm lòng như muối xát, ngoái trông ngày về quê hương lầm than mà dạ héo gan bầm. Dấn thân vào cuộc đấu tranh gian khổ, mong có một ngày đem lại an vui cho giống nòi, thanh bình cho xứ sở. Cái thế của chúng ta ngày nay còn khó khăn gấp ngàn lần so với Lạn Tương Như thuở trước. Vậy mà giữa những muôn trùng khó khăn chờ ta phía trước, anh em thì bị tù đày gian khổ, và sự đoàn kết là vô cùng cần thiết để tạo thành sức mạnh, nhưng lại vì một chút tiểu khí mà sinh ra "dị mộng", tạo ra những bất đồng chia rẽ anh em chỉ làm lợi cho kẻ thù chung, khiến chúng vui mừng vỗ tay khinh dễ, lại còn làm cho người dân ngày đêm đang mong ngóng chúng ta đem lại an vui cho dân tộc bị đau khổ tuyệt vọng. Tội lớn lắm thay! Liêm này đọc chuyện xưa, càng thấm thía và hổ thẹn, đôi khi vì chút tiểu khí cũng đã vô tình không nhẫn nhịn được để phát sinh thành những hệ lụy chung không lường trước được. Càng nghĩ càng sợ! Nay chia xẻ cùng anh chị em. Mong lắm thay!
Tư Mã/Phượng Cầu

Tư Mã Tương Như , tự Tràng Khanh (179 TCN-117 TCN), người ở Thành Đô đời nhà Hán. Người rất đa tài, văn hay, đàn giỏi. Khi lìa quê lên Tràng An để lập công danh, đến con sông đầu làng, Tương Như viết trên cầu một câu: "Bất thừa cao xa tứ mã, bất phục quá thử kiều" (Không ngồi xe cao bốn ngựa, không qua lại cầu này nữa).

Vốn con người phóng lãng hào hoa rất mực, ông mua được một chức quan nhỏ, làm quan trong ít lâu, chán, cáo bịnh, qua chơi nước Lương, rồi trở về nước Thục. Đến đâu, Tương Như cũng dùng bút mực và cây đàn để giao thiệp bằng hữu.
Trong khi đến đất Lâm Cùng, Tương Như vốn sẵn quen với Vương Cát là quan lệnh ở huyện, nên đến chơi. Cát lại mời Tương Như cùng đi dự tiệc ở nhà Trạc Vương Tôn, vốn viên ngoại trong huyện. Nghe tiếng Tương Như đàn hay nên quan huyện cùng Trác Vương Tôn yêu cầu đánh cho một bài.

Họ Trác vốn có một người con gái rất đẹp tên Văn Quân, còn nhỏ tuổi mà sớm góa chồng, lại thích nghe đàn. Tương Như được biết, định ghẹo nàng, nên vừa gảy đàn vừa hát khúc

"Phượng cầu hoàng" (Chim phượng trống tìm chim phượng mái).

Chim phượng, chim phượng về cố hương,
Ngao du bốn bể tìm chim hoàng
Thời chưa gặp chừ, luống lỡ làng.
Hôm nay bước đến chốn thênh thang.
Có cô gái đẹp ở đài trang,
Nhà gần người xa não tâm tràng.
Ước gì giao kết đôi uyên ương,
Bay liệng cùng nhau thỏa mọi đường.

Nguyên văn:

Phượng hề, phượng hề quy cố hương,
Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng,
Thời vị ngộ hề vô sở tương,
Hà ngộ kim tịch đăng tư đường.
Hữu diệm thục nữ tại khuê phường,
Thất nhĩ nhân hà sầu ngã trường.
Hà duyên giao cảnh vi uyên ương
Tương hiệt cương hề cộng cao tường.

Trác Văn Quân nghe được tiếng đàn, lấy làm say mê, đương đêm bỏ nhà đi theo chàng. Trác ông tức giận, quyết định từ con.

Đôi trai gái đó mở một quán nấu rượu. Vợ chồng cùng cặm cụi làm ăn.

Sau Hán Vũ Đế đọc bài Tử hư phú của Tương Như, khen tài mới vời vào triều, ban chức tước. Lại sai chàng cầm cờ tiết, thay nhà vua về Ba Thục chiêu an bọn phụ lão tùng phục nhà Hán. Lần này thỏa chí bình sinh, Tương Như áo gấm vinh quy được người đón rước long trọng. Nhưng làm quan ít lâu, lại chán, cáo bịnh lui về quê.

Trong Bích Câu kỳ ngộ có câu:

Cầu hoàng tay lựa nên vần,
Tương Như lòng ấy, Văn Quân lòng nào.

Trong Đoạn trường tân thanh hay Truyện Kiều của Nguyễn Du cũng có câu:

Khúc đâu Tư Mã phượng cầu,
Nghe ra như oán, như sầu phải chăng!

Và Nguyễn Bính trong bài "Hoa với Rượu" cũng có câu:

Như truyện Tương Như và Trác Thị
Đưa nhau về ở đất Lâm Cùng
Vườn cam trắng xóa hoa cam rụng
Tôi với em Nhi kết vợ chồng!

QH. May/12/08

TB: Thanhtai ơi: Sao Bạn lại ghép Anh Hùng chung vô với Thi Nhân zậy?/

ngansau said...

VĂN QUÂN sánh với THUÝ KIỀU
Nửa đêm vườn thuý cũng liều leo qua?

Thanhtai said...

Đầu tiên cám ơn Trang chủ đã minh họa một bức tranh rất đẹp (Cũng như TC dã ưu ái tất cả các bạn trang thơ nên không bỏ công khó nhọc và tìm ra bản nhạc nữa)Cám ơn CỏXanh qúa khen.
Bạn QH,bạn thắc mắc vì sao ghép anh hùng và thi nhân/
Như thế này,có hai Tương Như,Lạn Tương Như là chuyện nước non(anh hùng)Tư Mã Tương Như(thi nhân)tình riêng.Ngày xưa VănQuân chỉ lo tình riêng nhưng nay thì khác,chiến chinh xa nhà luôn mơ một ngày về quê cũ(khúc nhạc sầu tha hưong)vì thế "mơ dường VănQuân"là một biểu tượng mơ ngày về quê cũ xa xăm.Thân kính.

dan said...

Hai điển tích nhưng tả một tấm lòng. VD thật phục bài thơ của TT kèm thêm hình minh họa cho một điển tích thật gợi tình.
Nếu được phép cũng xin hoạ đôi câu. Mong rằng không ngoài ý của tác giả.

Tương duyên nhất dạ vạn sầu
Ngàn chung rượu vẫn tỏ màu tình xưa.
...
Đá vàng đã trọn người thương
Thơ trăng sao vẫn như đương tỏ tình

Bài thơ này VD đoán là có mang ít nhiều tam trạng của TT. Một người có những nỗi lòng trong thời chiến?
Cám ơn QH đã nhắc lại những điển tích đầy ý nghĩa.
VD

Unknown said...

Thân gởi Các Bạn Thơ,

Phải nói rằng bạn thơ QUÊ HƯƠNG như là một PHO CỔ THƯ ....
NT mải mê đọc mà quên rằng mình sẽ phải hồi âm nữa chứ .

Rất mến,
NT

dan said...

Một sự cố về lòng nhẫn nhục và danh dự VD muốn chia sẻ với các Bạn:
Sau khi Nhật đầu hàng quân đội Đồng minh theo tuyên bố Postdam thì các sĩ quan Nhật phải tự mổ bụng tự tử đúng theo tinh thần Võ Sĩ Đạo. Hầu như điều này đã được thực hiện, trừ một số trường hợp vì không biết Nhật Hoàng đã đầu hàng, nên vẫn chiến đấu trên những hoang đảo. Riêng Nhật hoàng Hirohito, đúng ra ông cũng phải mổ bụng tự tử theo. Nhưng vì đã hiểu nước Mỹ và muốn cứu nước Nhật, nên ông đã tuyên bố lý do ông phải sống để cứu nước Nhật thoát khỏi tình trạng nghèo đói, vì vừa phải bồi thường chiến tranh, kinh tế lại hoàn toàn suy sụp. Một thời gian sau khi rút quân theo điều kiện đã ký, nhà ngoại giao Nhật tại Washington đã đến quỳ tại bậc cầu thang dưới trước toà nhà Quốc hội Hoa kỳ để xin nước Mỹ mở rộng vòng tay cứu nước Nhật. Sau hai ngày một đêm quỳ tại đây chịu mưa gió lạnh lẽo, ông đại sứ đã được mời vào và Nhà Quốc hội và Mỹ đã chấp nhận để giúp nước Nhật.
Danh dự và nhẫn nhục: Bảo vệ danh dự Tổ Quốc một cách tuyệt đối bằng chính mạng sống mình. Và chấp nhận làm một việc vô cùng nhục nhã đối với một nhà ngoại giao cũng vì Tổ Quốc.
VD không thể phân biệt thế nào là vinh và nhục trong tường hợp này.
Câu chuyện này đã được chính thân phụ VD kể cho nghe khi ông còn sống.
Vĩnh Đan

Thanhtai said...

Bạn Vĩnh Đan,cám ơn bạn về câu thơ giao cảm,còn nếu phân biệt vinh và nhục,Tt không biết nói sao,dành cao kiến này cho các bậc tiền bối trưởng thượng Bản Thượng, Phượng Các ,NS QH..
Tt chỉ nhớ lúc xưa học môn Sử thế giới thầy Thanh Châu, thầy nói một câu rất hay.."Lịch sử là những dữ kiện chết,chúng ta bây giờ nếu không làm cho nó hay hơn đẹp hơn thì cũng đừng làm cho nó xấu hơn.."


Bạn NhưThương ơi,bận quá phải không?Tạt qua mà chưa có vần thơ duyên dáng nào nghe?!Thân mến

Thanhtai said...

Bạn QH,cám ơn bạn rất nhiều đã cho biết tường tận điển tích và Mai Hương trình bày bản nhạc thật tuyệt vời.Tt chỉ nhớ mang máng các điển tích,cái nhớ cái quên.Tt một đêm đi làm về,trên đường có bóng trăng soi,có mùi dạ lý hương thoang thoảng,và đặc biệt mùa này hai bên đường hoa tím nở đầy (người mình gọi là phượng tím vì cây cao lớn y hệt cây phượng VN).Gọi cho Hiền..Hiền ơi có phượng tím rồi,để ra hồ chụp vài tấm hình,nhớ mới ngày nào mở Blog có cây phượng tím,mới đó mà nhanh thật..thời gian thấm thoát.Và gịong hát của Sĩ Phú với bài Tà áo Văn Quân..

Thanhtai said...

À,Tt xin lỗi chưa nhắc tới các bạn của trang thơ mình như ThảoNguyên,Bạn Trinh Hòe,bạn ViVu ở miền xa xôi.Mong lời vàng ngọc của các bạn đó.Thân kính.

ngansau said...

NHẪN
Nhẫn một chút sóng im biển lặng
Lùi một bước biển rộng trời cao
(?)

Thaonguyen1951 said...

Nhớ nưóc đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại trời non nước
Một mảnh tình riêng ta với ta!
Bà Huyện ThanhQuan

ngansau said...

TÀ ÁO VĂN QUÂN thật lạnh lùng
Ai người tri kỹ để chờ mong
TƯ MÃ ngày xưa đàn nâng phiếm
TƯ MÃ ngày nay ngại phiếm chùng
Thi nhân bằng hữu nào đâu thấy
TÀ ÁO VĂN QUÂN luống thẹn thùng !

ngansau said...

Bây giờ là 8 giờ tối CANADA nhưng trời còn rất sáng,NS chui lên giường đọc báo,TRANG THƠ thì lạnh lẽo ,lại đọc được vài chuyện vui,nên lại leo xuống phòng ăn và ghi vào đây để mọi người đọc chơi,nếu ai biết rồi thì nhắm mắt lại.
1/ "Tôi là ai?" cuả văn hào MARK TWAIN :
"Một người đàn ông ở Philadelphia tự tử,để lại bức thư tuyệt mệnh sau đây:
Tôi kết hôn với một goá phụ.Vợ tôi
có một người con gái đã lớn.
Cha tôi phải lòng con gái của vợ tôi,kết hôn với nó.
Vậy thì cha tôi trở thành con rễ tôi,còn con gái cuả vợ tôi trở thành mẹ tôi.
Vợ chồng tôi sinh được một đứa con trai. Vậy thì cha tôi là anh rể cuả con trai tôi,còn con trai tôi
là chú tôi bởi vì nó là em cuả con gái cuả vợ tôi.
Rồi vợ cuả cha tôi lại sinh một con
trai. Vậy thì đó chính là em trai tôi và cũng là cháu ngoại tôi bởi vì nó là con của con gái cuả vợ tôi.
Như vậy ,luận ra thì :
-Vợ tôi chính là bà ngoại tôi,vì nàng là mẹ cuả mẹ tôi;và
-Tôi là chồng nàng đồng thời là cháu ngoại cuả nàng,mà chồng cuả bà ngoại thì phải là ông ngoại,vì thế tôi chính là ông ngoại của tôi!" (Lẩm Cẩm TB CA)

ngansau said...

2/ "Chuyện tối qua"
(nhật ký của một học sinh lớp đệ nhất CVA 1965)
"Em đến bên anh nhẹ nhàng trong một buối tối êm dịu như đêm qua,và
những gì xảy ra trên giường của anh còn đọng lại trong anh những cảm giác khó tả.Em chợt đến từ một nơi hư vô nào đó,không hề e ngại,
không hề báo trước.
Em nằm trên người anh,em làm tan
biến cảm giác băng giá trong anh.Em
cắn anh,không hề tội lỗi,em làm cho anh phát điên.Cuối cùng anh chìm vào giấc ngủ...
Sáng nay,khi anh tỉnh dậy thì em đã
đi rồi.Anh tìm em nhưng không thấy dấu vết,chỉ có những bức tường chứng kiến chuyện đôi ta đêm qua.
Cơ thể anh vẫn còn in dấu vết của em.Đêm nay ,anh sẽ thức chờ em.Ngay khi em đến anh sẽ vồ lấy em,anh sẽ không để em ra đi.Anh sẽ
giữ chặt em trong lòng bàn tay anh
để em mãi mãi không biến mất".
Tái bút:/
"Anh sẽ giết chết em...!"
Vậy -"Em là ai?"
Mời các bạn trả lời giùm và không có thưởng!
(LC-TB-CA)

ngansau said...

Nè các bạn ,chuyện NS ghi chép đàng hoàng không viết bậy đâu,mong các bạn chuẩn ý.Cám ơn.

Unknown said...

Bạn thơ Ngàn Sau ơi,
Như Thương xin giải đáp:
Đó là CON MUỖI
Trúng phóc hay trật lất ???

NT

quehuong said...

Bạn Thanhtai:

Cảm kích với tâm tình của một nữ nhi luôn nghỉ đến nước non.

QH xin gởi tặng Bạn và các Bạn một bài thơ chắc cũng đã lưu lạc ít người biết đến. Đặc biệt trong một bối cảnh đất nước điêu linh chồng bị đày biệt xứ, mà tác giả là hoàng phi mẹ của vua Duy Tân đã làm một bài trường thi để kể lể tâm sự nước non, gia đình và nổi khổ của người Mẹ, Vợ..

Nếu đúng với tâm tình ký thác trong bài thơ nầy, tác giả Thượng Tân Thị chính là bà hoàng phi Nguyễn thị Ðịnh, thân mẫu của vua Duy Tân đã khóc thân nhân mình trong hoàn cảnh cùng chồng và con đi đày ở đảo Réunion, thuộc địa Pháp ở Phi Châu. Ðiều nầy viết theo nhận định của một số bà con trong hoàng tộc.

Khuê Phụ Thán
Thượng Tân Thị
(1877-196
I
Chồng hỡi chồng ơi ! Con hỡi con !
Cùng nhau chia cách mấy thu tròn.
Ven trời góc bể buồn chim cá,
Dạn gió dày sương tủi nước non.
Mộng điệp khéo vì ai lẽo đẽo,
Hồn quyên luống để thiếp thon von.
Ngày qua tháng lại trông đăm đẳm,
Muôn vạn xa xuôi mắt đã mòn.
II
Đã mòn con mắt ở Phi Châu,
Có thấy chồng đâu con ở đâụ
Dẫu đặng non xinh cùng bể tốt,
Khó ngăn ió thảm với mưa sầụ
Trách ai dắt nẻo khôn lừa lọc,
Khiến thiếp ra thân chịu dãi dầụ
Bớ bớ xanh kia sao chẳng đoái,
Xui lòng oằn oại trót canh thâụ
III
Canh thâu chưa nghỉ hãy còn ngồi,
Gan ruột như dầu sục sục sôị
Nghĩ a gá ấp yêu đành lỡ dở,
Công cho bú mớm chắc thôi rồị
Quyết gìn giữ dạ tròn sau trước,
Biết cậy nhờ ai tỏ khúc nôi !
Dâu bể xanh xanh trời một góc,
Hỡi chồng ơi ! Với hỡi con ôi !
IV
Con ôi ! Ruột mẹ ngướu như tương,
Bảy nổi ba chìm xiết thảm thương.
Khô héo lá gan cây đỉng Ngự,
Đầy vơi giọt lệ nước sông Hương.
Quê người đành gởi thân trăm tuổi,
Đất tổ mong vì nợ bốn phương.
Mẹ cũng trông mau rồi một kiếp,
Để cho vẹn vẽ mối cang thường.
V
Cang thường gánh nặng cả hai vai,
Biết cậy cùng ai tỏ với ai.
Để bụng chỉ e tằm đứt ruột,
Hở môi thì sợ vách nghiêng taị
Trăng khuya nương bóng chinh chinh một,
Kiếng bể soi hình tẻ tẻ hai.
Nhắm thử từ đây qua đến đó,
Đường đi non nước độ bao dài ?
VI
Bao dài non nước chẳng hay cùng,
Xin gởi hồn ta đến ở chung.
Sống thác miễn cho tròn một tiết,
Trước sau khỏi thẹn với ba tùng.
Quê nhà đã có người săn sóc,
Đất khách nương nhau khỏi lạ lùng.
Mảng tính chưa xong vừa chớp mắt,
Trống lầu đâu đã đổ lung tung.
VII
Đã đổ lung tung tiếng thành,
Giựt mình tỉnh dậy mới tàn canh.
Sương sa lác đác dằn tàu lá,
Gió thổi lai rai lạc bức mành.
Cảnh ấy tình này thôi hết muốn,
Trời kia đất nọ nỡ bao đành.
Thương nhau chẳng đặng cùng nhau trọn,
Xin hẹn chung cùng kiếp tái sanh.
VIII
Kiếp tái sanh may có gặp không,
Kiếp này đành thẹn với non sông.
Chiêm bao lẩn thẩn theo chơn bướm,
Tin tức bơ vơ lạc cánh hồng.
Tính tới tính lui thân cá chậu,
Lo quanh lo quẩn phận chim lồng.
Đã không chung hưởng thôi thì chớ,
Sao lỡ xa nhau chồng hỡi chồng !
IX
Hỡi chồng ! Có thấu nỗi nầy chăng ?
Sóng gió khi không dậy đất bằng.
Non nước chia hai trời lồng lộng,
Cha con riêng một biển giăng giăng.
Mối sầu kia gỡ khoanh chưa hết,
Giọt thảm này tuôn bửng khó ngăn.
Ngán bấy cuộc đời khôn gượng gạo ,
Canh chầy còn ở dưới cung trăng.
X
Ở dưới cung trăng luống nỉ non,
Đắng cay như ngậm trái bồ hòn.
Khói mây giọng quốc nghe hơi mỏn,
Sương tuyết mình ve nhắm đã mòn.
Lằn mõ làng xa canh lốc cốc,
Tiếng chua chùa cũ dộng bon bon.
Nỗi riêng ai biết ta thương nhớ,
Chồng hỡi chồng ơi ! Con hỡi con !

Tháng 3, 1919

Bài Khuê Phụ Thán nói lên nỗi niềm của bà Nguyễn Thị Phi khi vua Thành Thái bị Pháp đưa đi lưu đày sang đảo Réunion sau việc chống đối chế độ cai trị của Pháp bị thất bại.

ngansau said...

Cám ơn NHƯ THƯƠNG nhiều lắm lắm,
không những trúng phóc mà còn làm cho NS được thở một hơi nhẹ nhàng ...vì đã có người đã giải đáp,thôi hôm nào qua FLORIDA dắt NT đi ăn phở hay bún bò bún rêu gì cũng được,hoạc NT muốn ăn bánh bột lọc NS sẽ gởi qua.

Unknown said...

Thân gởi Các Bạn Thơ,

Hỏng phải NT tài giỏi gì đâu.... Chả là NT đã từng bị XANH MẶT rồi ĐỎ MẶT khi bị một anh chàng hỏi đố câu ấy ....Cho nên bây giờ chỉ cần thấy chữ CẮN ...rồi ĐỂ DẤU VẾT LẠI là nhận ra KEY WORDS liền ... hỏng còn đỏ mặt nữa !!!

NGÀN SAU ơi,
NT ... muốn ăn hết cả ... 3 tô cơ !!!!!

Rất mến,
NT

Thanhtai said...

Như Thưong ơi,Xanh mặt rồi đỏ mặt thì càng đẹp chứ sao!TT xin tặng NT .."3 tô" nữa,"chở" nổi không? Thân mến!

Thanhtai said...

Rất cám ơn bạn QH với bài phú của bà Nguyễn thị Phi,rất gía trị và sâu sắc.Tt cũng đang tìm một bài khác của Đức Từ Cung (mẹ vua Tự Đức) bài này không nói về yêu nước mà là cách thế cung xử trong triều đại phong kiến,QH có thể tìm giúp không? Tìm tài liệu cho một bài báo,thân mến.

vivu said...

Bạn TT có nhiều ideas hay lắm,
Thà đốt lên một que diêm còn hơn không làm gì cả .
Xin lỗi nhé ,vì vivu còn bận đi góp lá ...nên đến hơi trễ !
((Hãy đi góp lá ngàn phương lại,
((Đốt lửa cho đời tan khói sương!))
((SD-vovicare-Au))

Thanhtai said...

ViVu thân mến ,Tt rất thích 2 câu thơ của bạn

Hãy đi góp lá ngàn phương lại
Đốt lủa cho đời tan khói sương..

Đúng cuộc đời mình có khi là "sương mù dày đặc"
Bạn ơi,trễ mà vui là được Kangaru có ảnh hưởng thời tiết không?Nóng quá nên..chạy chậm..hihi.Thân mến!