Thursday, January 30, 2014
Monday, January 13, 2014
CHO BAY KỶ NIỆM LÊN TRỜI...
Lẽ ra tôi đã muốn viết
những dòng chữ nầy ngay thời điểm thích hợp, nhưng tôi không muốn những tâm
tình dàn trải lại có tính thời sự. Hơn nữa tôi cũng muốn một mình gặm nhấm
chúng cho bằng thỏa trước khi kể lể nó ra với mọi người.
Ai cũng có những kỷ niệm
riêng tây. Đối với phụ nữ, dường như chúng được cất giấu vào những ngăn riêng.
Họ vốn được trời ban cho cái tính ngăn nắp mà! Đôi lúc cố ý hay tình cờ họ chợt
thấy tấm ảnh của một thời đã qua, quyển lưu bút ngày xanh với những tấm ảnh
cùng những dòng chữ ngô nghê thời nhỏ tuổi. Một lọn tóc được giữ lại thời mới
biết điệu đàng, một chiếc lá khô có ý nghĩa riêng nào đó, một cánh phượng tàn,
một nhánh lá thuộc bài…Hay “cao cấp” hơn là lá thư tình đầu tiên nhận được nếu
họ có gan giữ lại…thì họ nhón lấy được ngay kỷ niệm. (nói nhỏ điều nầy:
mỗi “Người đi qua đời tôi” của họ lại được sắp xếp vào những ngăn riêng biệt
đấy!)
Riêng với bọn đàn ông
thì chúng nó lại nằm trật-tự-trong-cái-lộn-xộn! Cuộc sống với những lo toan cơm
áo và men rượu đã làm chúng nhạt nhòa dần đi rồi tan biến hồi nào không hay bởi
bản tính vốn hời hợt. Bất chợt nếu có ai hỏi họ còn nhớ thằng A thằng B học
chung hồi nẫm không thì vò đầu bóp trán một chút rồi nhăn răng cười trừ với cái
lắc đầu thú nhận: Thua! Cũng có người đã thành đạt khi được nhắc lại những
người bạn học thuở thiếu thời họ chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Subscribe to:
Posts (Atom)