SE LÒNG
Cuối năm, cái lạnh se
lòng của những kẻ ly hương thật sâu thẳm. Nó quay quắt trong hồn qua từng kỷ niệm
ùa nhau về ... một tà áo người xưa đi lễ thánh, một màu áo len dịu dàng co ro
trong trí nhớ, những tiếng cười vỡ tràn hạnh phúc trong gia đình đầm ấm, những
góc phố quen mòn bước chân của một thời non trẻ, những năm tháng trôi dần qua trong
bình yên và sóng gió .... tất cả chỉ có nơi quê nhà!
Điều gì đã làm mình dường
như quấn quít với chốn cũ đến thế? Đã đẩy lòng trôi giạt về bến đò xưa trong mỗi
độ Đông về khi tôi là người đi nhặt nhạnh những tấm áo len cũ, mới, rách, lành
trong thùng rác của những người hàng xóm khi tôi mới đến xứ người.