…Em giờ lưu lạc phương nào Gốc mai nay đã đi vào thiên thu !
NS
Mai củ, Người xưa
“Gốc mai củ, năm nay hoa không nở, Chắc buồn ai từ dạo đó chưa về”.
Gió lạnh đầu hôm, mây chiều buồn thảm Mai xưa gầy không trổ nụ xuân này Manh mảnh thơ ngây, Ba mươi năm qua, vàng rực hây hây Mỗi độ Tết, dù chẳng ai về đây làm thơ ca tụng.
Rồi Xuân đến, bổng im lìm nhựa sống: Lá thơ mỏng: lời trần tình lẽ bóng “Anh không về, Mai khoe sắc vì ai?”
Lắng trong tiềm thức mờ say Hồn hoa quyện khói sương bay nẻo tần./
Bức tranh lên vội,nên chưa kịp tham khảo ý kiến tuy vậy phần kỹ thuật không dám nói. Ai có ở DALAT mới biết hoa MAI DALAT màu gì,và người ta cũng gọi là hoa ANH ĐÀO.Màu tím cà,cho nên khi trái mai chín thì cũng đỏ tím như trái CHERRY bên này,nhưng khg ăn được vì chát lắm.Chỉ nếm chơi thôi.Và trái chín có thể bóp ra đánh lên móng tay cho đẹp,chuyện này thì con gái ai cũng có một thời như hái trái mồng tơi vậy... NS thành thật xin lỗi TRANG CHỦ ..
Đôi khi có những kỷ niệm đẹp nhưng u hoài mà ở một nơi xa xăm nào đó, vào một giây phút nào đó, ta muốn nó đừng trở vế với ta nữa dù chỉ về qua những ngoại cảnh. Và trong bài thơ này nếu xuân có về, cũng hãy nhẹ nhàng, đừng đánh động cánh hoa mai vì: Thời gian là chuỗi nhiệm mầu Đong đưa nỗi nhớ cung sầu miên man!
Rồi cái nghịch lý của tư tưởng là trốn tránh khi đã có trong ta!! Đó là lúc kỷ niệm về!
VD khi còn ở Trạm Hành hay đi cả nhóm vào rừng thông hái trái mơ. Cô NS có còn nhớ trái mơ không?
NS ơi, Có người từ ANH QUỐC gởi lời đắng cay,nhưng cũng không quên kỹ niệm ngọt ngào, Một lần tôi ghé qua đây Thấy em đứng dưới gốc cây ngước nhìn Tim tôi bỗng thấy im lìm Vì đôi mắt đẹp đang tìm gì đây? À ra cây ổi đây này Em đang tìm trái chín cây đó mà Tôi chưa có dám la cà Chưa quen chưa biết,hỏi ra cách nào? Tôi về lòng cứ nôn nao Ngày mai gặp lại cách nào làm quen?
Nói về kỷ niệm Dalat thuở nhỏ thì ôi thôi vui lắm,nhất là hái trộm chắc ai một lần cũng có ,bị rủ rê ham vui..Trái đào chín cây thơm phức ai chẳng muốn ăn,đào nhung ,hồng đào mận,ngay cả trái mác mác mọc ở bờ rào chua chua ngọt (VĐan biết trái này không?rừng thông rất nhiều)Lần đó rủ nhau vào nhà Tây đối diện trước nhà TT với NS ở ngọn đồi trước mặt ,mà trên đỉnh là dinh Tỉnh Trưởng ,con đường đi lên có lính gác ,mùa xuân hoa đào hai bên đường nở rộ rất đẹp ,hồng thắm một góc trời .Lần đó bị chó berger rượt chạy có cờ sợ ..tới già.Nhưng rồi,vẫn không chừa đi hái trái dâu cherry,carot..Kỷ niệm ấu thơ nhắc lại một thời.Lúc đó chưa biết ..Chờ ai như NS!!
..Tôi về lòng cứ nôn nao Ngày mai gặp lại cách nào làm quen?..
Hai câu thơ trích từ bài thơ của một người Bạn ẩn danh tận bên xứ sương mù nhắn gởi NS làm cho QH ngơ ngẩn tới mấy .. giây..
Chợt nhớ đến Lão Tiên Bản Thượng nhà mình: Bản Thượng ơi, làm ơn chỉ cách cho hậu sinh, để lở mai mốt(hy vọng còn có dịp như zậy) có gặp cảnh này thì có bài tủ để xài. Chứ để phải chờ tới mấy mươi năm thì...uổng quá xá.
Bạn Ngàn Sau ơi: Bửa nay kể chuyện Ngàn Trước cho các Bạn nghe đi, biết được Ngàn Sau là nử sinh Bùi Thị Xuân, mà hồi đó nổi tiếng sau khi cuốn Vòng tay học trò của Nguyễn thị Hoàng được phát hành. Ngàn Sau có ở đó thời điểm đó không?, kể chuyện "xôn xao học trò" về câu chuyện vòng tay này đi. Rất thân tình.
Qh ơi, Ngàn Trước là học sinh TRẦN HƯNG ĐẠO nơi Cô NGUYỄN THỊ HOÀNG và MAI TIẾN THÀNH viết nên VÒNG TAY HỌC TRÒ.Thởi đó ông anh cuả NTRƯỚC là tổng giám thị trường THĐ VÀ nhà ở cách nhà cô HOÀNG mấy căn,nhưng NGTR mới học lớp ĐỆ NGỮ nên chưa biết chuyện.Sau đó thì mới biết và đã dọn qua BÙI THỊ XUÂN.Có lần gặp MAI TIẾN THÀNH ở CALI ,hỏi ông ấy chuyện có thật khg? hắn nói bịa ra nhiều hơn.MAI TIẾN THÀNH là học sinh BMT ,các em ông ấy là học trò cuả NS.
TT, Hình như TT nói đúng. Trái mơ mà VD nhắc ở trên là trái mác mác mà TT nói đó. Vì mấy chục năm rồi nên cũng nhớ sai! Trái màu xanh khi chín thì màu tím, ăn hơi chua ngọt, giống trái dưa tây leo VN cho đá đường vào ăn, có đúng không TT?
Bạn Vĩnh Đan nhớ đúng rồi đó,trái mác mác khi chín chuyển màu tím và bạn còn nhớ Đalat hay có mưa đá thừơng sau cơn mưavài hôm là củ mưa đá mọc rất nhiều đào lên ăn ngọt ngọt dòn dòn hơi giống củ năng,còn một loại trứ danh nữa là cây mâm xôi,chín đỏ y như mâm xôi gấc có rất nhiều trong những cánh rừng thông.Hihi tt nhớ Dalat với một tâm hồn ăn uống vậy vì khi đó còn nhỏ chừng 12,13 tuổi thôi..chưa biết..y như mấy chị..
VD ở dalat bao nhiêu năm?nếu xa nhà nghe tiếng thông reo thì buồn lắm và trời lúc nào cũng âm u một màu như muốn khóc nên buồn thê thiết là phải,tuy nhiên về hè có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp đi chơi thú vị lắm.Bạn có biết thác PonGua không? trong xa hùng vĩ đẹp hơn Prenn nhiều lắm,hơn CamLy nữa .g ợi nhớ những kỷ niệm lại nhớ nhà phải không?Thân mến
Không dè lại làm một tấm hình thật lạc đề cho NS, nếu ngày xưa mà làm luận văn trật lất kiểu này thế nào cũng được phê cho vài hàng chữ đỏ. Té ra là Mai Đà lạt là hoa Đào màu tím cà, H vốn thật thà mà lại không phải dân Đl, nên khi nghe NS nhắc lại kỷ niệm Gốc Mai xưa là trong đầu hiện lên ngay hình ảnh Cô gái nhỏ với những hoa Mai vàng rực rỡ,thế là đêm đã khuya mà còn ì ạch bê cây Mai vào Trang thơ khoe với mọi người,lại hy vọng đem lại ngạc nhiên cho NS sáng mai nữa chứ.Thảo Nguyên nếu thích thì cứ tự nhiên ngắm những cánh hoa ấy nhiều nhiều lên nhé.
NS nè, "Thư tình xin đợi ngàn sau" Chữ Việt mang nhiều ý nghĩa, H cũng hiểu như PC vì thường thì NS rất giản dị, đâu có cần chi phải viết hoa tên của mình. Nhưng dù sao thì tác giả cũng công nhận có lời hứa hẹn, mặc dù.... rất huề vốn và dễ gạt con nít.
Ngày xưa có một bài thơ như thế này : ... Năm ngoái em còn học lớp cô, từ khi non nước lửa binh mờ, bạn bè đi lính nay gần hết, chỉ còn mình em đứng ngẩn ngơ ! ... NTD-BMT1966 ... Bài thơ cũng hơi dài,nhưng vivu chỉ nhớ chừng đó,thông cảm nhé .
Những tư tưởng lớn thường gặp nhau và bổ sung lẫn nhau,riêng NS thì nghĩ rằng chữ viết hoa và chữ viết thường tuy giống nhau nhưng nghiã khác nhau. Còn người dọc thì tuỳ nghi muốn hiểu sao thì hiểu.Cám ơn2 nhà tư tưởng.
Cám ơn gió thổi VI VU THẢO NGUYÊN tươi thắm,mộng lành muà xuân!
VD không biết thác PonGua! Có đi xuông DàLạt vài lấn, Cam ly cũng không nhớ rõ lắm. Có một cây mà VD rất thích là lan rừng, mọc bám trên các cây thông cao, toả mùi thơm thoang thoảng cho cả khu để cho người đi tìm. Vd ở Trạm hành gần hai năm.
Hổm rày NT nhảy mũi quá chừng nhưng bận quá thôi đó mà... nên chẳng vui đùa được với các bạn thơ bên gốc mai của bạn thơ Ngàn Sau ... Thôi thì NT chịu uống rượu phạt vậy nha ... Và đây là bài thơ TẠ TỘI (sáng nay NT đi làm trong thư viện thấy hoa phượng nở đỏ rực trong khuôn viên của trường và thư viện ... bèn hí hoáy viết xuống một bài thơ " rất hiền " !!! Các bạn có thấy bài thơ hiền thật không ?
HẠT PHẤN BAY
Tháng năm còn hạt phấn bay Còn khua guốc đỏ, áo mây sân trường Còn anh đứng ngóng góc đường Chờ vang hồi trống ...đón đường em xa Chờ em theo nắng nhạt nhoà Ngang qua phố chợ hay quà hàng rong Tiếng em khúc khích - ấm lòng Dẫu đi xa lắm, ngõ cong cuối đường Chỉ cần nhìn thấy phố phường Em qua - Mỗi buổi cổng trường rất quen Bước em, một thoáng bước sen Nghe thơm hương phấn, dậy men xuân thì Lạy Trời em hết mùa thi Hết mùa phượng đỏ, ta đi lên đồi Ngắm em bên cạnh - chỗ ngồi Dường như chỉ thấy nét môi học trò Thương ơi, cọng cỏ trời cho Thương sao đôi mắt tròn vo vô tình Hai người, tình thật là tình Chia nhau ngọn cỏ ... để mình nhớ nhau
Tái bút: Florida của NT có hoa phượng đỏ, còn nơi các bạn đang ở thì sao ?
Có chồng, em chửa ngày xưa, Mới nhai ngọn cỏ, đâu ai đau lòng? Đồi thông em cứ ngó mong, Tìm người không đến, đau lòng không em? Đồi cù giờ hết cỏ non, Để em trở lại lòng son ...giải bày !
Tình yêu của hai cô cậu học trò có ngọt ngào lắm thì cũng chỉ đến ... mức độ NGẬM CỎ TRÊN MÔI HỒNG Do đó NT mới viết rằng: "Dường như chỉ thấy nét môi học trò", thế mà hình như bây giờ đã là... NHAI NGỌN CỎ Thế mới biết là: " Giữa say với tỉnh, điên với không điên, mộng với thực ... biên giới quả là mong manh. Thi ca nằm ngay trên biên giới đó ... (Trích NÓI CHUYỆN THƠ của Thầy Mãn Giác).
42 comments:
Em đừng chờ ai dưới cội mai ?
Chói chang nắng sớm giửa ban ngày,
Thư tình em dấu đàng sau ấy,
Đợi đến bao giờ mới trao tay ?
Nụ cười hàm tiếu nở ngày xưa,
Đôi lần tránh né nụ hôn lâu,
Giờ đây chắc đã nhiều son phấn ?
Che dấu làn môi đã nhạt màu.
Quay về tìm lại cội mai già,
Tìm chút nắng vàng tuổi mộng mơ.
Năm mươi năm lẻ còn đâu nữa !
Tình cũ duyên xưa cũng ơ hờ!
........
........
Tiếc thương chi nữa đời thay dổi,
Năm tháng đời ta cũng đỗi thay!
Nãy giờ đứng đợi đã lâu
Mà sao chẳng thấy anh đâu, em sầu...
…Em giờ lưu lạc phương nào
Gốc mai nay đã đi vào thiên thu !
NS
Mai củ, Người xưa
“Gốc mai củ, năm nay hoa không nở,
Chắc buồn ai từ dạo đó chưa về”.
Gió lạnh đầu hôm, mây chiều buồn thảm
Mai xưa gầy không trổ nụ xuân này
Manh mảnh thơ ngây,
Ba mươi năm qua, vàng rực hây hây
Mỗi độ Tết, dù chẳng ai về đây làm thơ ca tụng.
Rồi Xuân đến, bổng im lìm nhựa sống:
Lá thơ mỏng: lời trần tình lẽ bóng
“Anh không về, Mai khoe sắc vì ai?”
Lắng trong tiềm thức mờ say
Hồn hoa quyện khói sương bay nẻo tần./
YL 5/08
Khi xưa dưới cội mai đào
Ngây thơ cô bé tô màu ngón tay
Má em còn đỏ hây hây
Tóc cài băng tím làm say lòng người
Bây giờ trôi giạt phương trời
Nhớ người năm cũ lòng bồi hồi thương!
Máy cuả THANH TÀI đang chờ chàng đến sửa,nên nhờ NS vô giùm comment.
Bức tranh lên vội,nên chưa kịp tham khảo ý kiến tuy vậy phần kỹ thuật không dám nói.
Ai có ở DALAT mới biết hoa MAI DALAT màu gì,và người ta cũng gọi là hoa ANH ĐÀO.Màu tím cà,cho nên khi trái mai chín thì cũng đỏ tím như trái CHERRY bên này,nhưng khg ăn được vì chát lắm.Chỉ nếm chơi thôi.Và trái chín có thể bóp ra đánh lên móng tay cho đẹp,chuyện này thì con gái ai cũng có một thời như hái trái mồng tơi vậy...
NS thành thật xin lỗi TRANG CHỦ ..
"Em giờ lưu lạc phương nào
Gốc mai nay đã đi vào thiên thu !"
Nhẹ nhàng xuân đến nhé xuân
Cho mai đừng nở, không tàn.. Tình thơ
Cho dù xa cach đôi bờ
Như đêm dài để mộng mơ mãi còn
PC,
Thư tình xin đợi ngàn sau
Trao cho Phượng Các khỏi cần dấu ai!
VĐ,
MAI không nở thì sao tàn được!
Đôi khi có những kỷ niệm đẹp nhưng u hoài mà ở một nơi xa xăm nào đó, vào một giây phút nào đó, ta muốn nó đừng trở vế với ta nữa dù chỉ về qua những ngoại cảnh. Và trong bài thơ này nếu xuân có về, cũng hãy nhẹ nhàng, đừng đánh động cánh hoa mai vì:
Thời gian là chuỗi nhiệm mầu
Đong đưa nỗi nhớ cung sầu miên man!
Rồi cái nghịch lý của tư tưởng là trốn tránh khi đã có trong ta!!
Đó là lúc kỷ niệm về!
VD khi còn ở Trạm Hành hay đi cả nhóm vào rừng thông hái trái mơ. Cô NS có còn nhớ trái mơ không?
Mời các bạn vào BLOG BANMÊ xem hoa MAI ĐÀO DALAT ,thật là đẹp,và thưởng thức AI LÊN XỨ HOA ĐÀO của HN.
VĐ,
Hái mận thì cô có hái,hái trộm cũng có,hồi nhỏ cô leo cây giỏi như khỉ,nhưng mơ thì chưa hái.
PC xin viết lại câu "văn" mà NS viết như sau :
"PC, Thư tình xin đợi Ngàn Sau trao cho Phượng Các khỏi cần dấu ai!"
Cô gái đứng tựa cội mai già đã có lời hứa hẹn như trên chắc đêm PC phải uống thuốc an thần để tâm được bình an !!
NS ơi,
Có người từ ANH QUỐC gởi lời đắng cay,nhưng cũng không quên kỹ niệm ngọt ngào,
Một lần tôi ghé qua đây
Thấy em đứng dưới gốc cây ngước nhìn
Tim tôi bỗng thấy im lìm
Vì đôi mắt đẹp đang tìm gì đây?
À ra cây ổi đây này
Em đang tìm trái chín cây đó mà
Tôi chưa có dám la cà
Chưa quen chưa biết,hỏi ra cách nào?
Tôi về lòng cứ nôn nao
Ngày mai gặp lại cách nào làm quen?
Nói về kỷ niệm Dalat thuở nhỏ thì ôi thôi vui lắm,nhất là hái trộm chắc ai một lần cũng có ,bị rủ rê ham vui..Trái đào chín cây thơm phức ai chẳng muốn ăn,đào nhung ,hồng đào mận,ngay cả trái mác mác mọc ở bờ rào chua chua ngọt (VĐan biết trái này không?rừng thông rất nhiều)Lần đó rủ nhau vào nhà Tây đối diện trước nhà TT với NS ở ngọn đồi trước mặt ,mà trên đỉnh là dinh Tỉnh Trưởng ,con đường đi lên có lính gác ,mùa xuân hoa đào hai bên đường nở rộ rất đẹp ,hồng thắm một góc trời .Lần đó bị chó berger rượt chạy có cờ sợ ..tới già.Nhưng rồi,vẫn không chừa đi hái trái dâu cherry,carot..Kỷ niệm ấu thơ nhắc lại một thời.Lúc đó chưa biết ..Chờ ai như NS!!
..Tôi về lòng cứ nôn nao
Ngày mai gặp lại cách nào làm quen?..
Hai câu thơ trích từ bài thơ của một người Bạn ẩn danh tận bên xứ sương mù nhắn gởi NS làm cho QH ngơ ngẩn tới mấy .. giây..
Chợt nhớ đến Lão Tiên Bản Thượng nhà mình: Bản Thượng ơi, làm ơn chỉ cách cho hậu sinh, để lở mai mốt(hy vọng còn có dịp như zậy) có gặp cảnh này thì có bài tủ để xài. Chứ để phải chờ tới mấy mươi năm thì...uổng quá xá.
Bạn Ngàn Sau ơi: Bửa nay kể chuyện Ngàn Trước cho các Bạn nghe đi, biết được Ngàn Sau là nử sinh Bùi Thị Xuân, mà hồi đó nổi tiếng sau khi cuốn Vòng tay học trò của Nguyễn thị Hoàng được phát hành. Ngàn Sau có ở đó thời điểm đó không?, kể chuyện "xôn xao học trò" về câu chuyện vòng tay này đi.
Rất thân tình.
Qh ơi,
Ngàn Trước là học sinh TRẦN HƯNG ĐẠO nơi Cô NGUYỄN THỊ HOÀNG và MAI TIẾN THÀNH viết nên VÒNG TAY HỌC TRÒ.Thởi đó ông anh cuả NTRƯỚC là tổng giám thị trường THĐ VÀ nhà ở
cách nhà cô HOÀNG mấy căn,nhưng NGTR mới học lớp ĐỆ NGỮ nên chưa biết chuyện.Sau đó thì mới biết và
đã dọn qua BÙI THỊ XUÂN.Có lần gặp
MAI TIẾN THÀNH ở CALI ,hỏi ông ấy
chuyện có thật khg? hắn nói bịa ra nhiều hơn.MAI TIẾN THÀNH là học sinh BMT ,các em ông ấy là học trò cuả NS.
NÈ BẠN PC,
Đừng có méo mó nghề nghiệp nghen,
đọc mà có hiểu người ta nói gì không vậy.
Thư tình xin đợi ngàn sau
Thật ra cũng có hứa hẹn đó,nhưng ngàn năm sau nữa chứ không phải bây giờ,vì bây giờ trễ rồi,ván đóng thuyền rồi có dám gỡ ra không ?
TT,
Hình như TT nói đúng. Trái mơ mà VD nhắc ở trên là trái mác mác mà TT nói đó. Vì mấy chục năm rồi nên cũng nhớ sai! Trái màu xanh khi chín thì màu tím, ăn hơi chua ngọt, giống trái dưa tây leo VN cho đá đường vào ăn, có đúng không TT?
Không thấy Trang chủ, Như Thương và các bạn khác xuất hiện ?
Mai kia rực rỡ trên cành
Như cô thiếu nữ mộng lành đón xuân
Hoa cười trong nắng nghinh xuân
Hồn hoa tươi thắm yêu xuân nắng chào
Để tặng cô thiếu nữ dưới gốc mai và không quên thưởng thức cánh hoa rực rỡ trên khung nền sậm màu thật trang nhã của cô chủ.
Bạn Vĩnh Đan nhớ đúng rồi đó,trái mác mác khi chín chuyển màu tím và bạn còn nhớ Đalat hay có mưa đá thừơng sau cơn mưavài hôm là củ mưa đá mọc rất nhiều đào lên ăn ngọt ngọt dòn dòn hơi giống củ năng,còn một loại trứ danh nữa là cây mâm xôi,chín đỏ y như mâm xôi gấc có rất nhiều trong những cánh rừng thông.Hihi tt nhớ Dalat với một tâm hồn ăn uống vậy vì khi đó còn nhỏ chừng 12,13 tuổi thôi..chưa biết..y như mấy chị..
VD ở dalat bao nhiêu năm?nếu xa nhà nghe tiếng thông reo thì buồn lắm và trời lúc nào cũng âm u một màu như muốn khóc nên buồn thê thiết là phải,tuy nhiên về hè có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp đi chơi thú vị lắm.Bạn có biết thác PonGua không? trong xa hùng vĩ đẹp hơn Prenn nhiều lắm,hơn CamLy nữa .g ợi nhớ những kỷ niệm lại nhớ nhà phải không?Thân mến
Không dè lại làm một tấm hình thật lạc đề cho NS, nếu ngày xưa mà làm luận văn trật lất kiểu này thế nào cũng được phê cho vài hàng chữ đỏ. Té ra là Mai Đà lạt là hoa Đào màu tím cà, H vốn thật thà mà lại không phải dân Đl, nên khi nghe NS nhắc lại kỷ niệm Gốc Mai xưa là trong đầu hiện lên ngay hình ảnh Cô gái nhỏ với những hoa Mai vàng rực rỡ,thế là đêm đã khuya mà còn ì ạch bê cây Mai vào Trang thơ khoe với mọi người,lại hy vọng đem lại ngạc nhiên cho NS sáng mai nữa chứ.Thảo Nguyên nếu thích thì cứ tự nhiên ngắm những cánh hoa ấy nhiều nhiều lên nhé.
NS nè,
"Thư tình xin đợi ngàn sau"
Chữ Việt mang nhiều ý nghĩa, H cũng hiểu như PC vì thường thì NS rất giản dị, đâu có cần chi phải viết hoa tên của mình.
Nhưng dù sao thì tác giả cũng công nhận có lời hứa hẹn, mặc dù.... rất huề vốn và dễ gạt con nít.
Ngày xưa có một bài thơ như thế này :
...
Năm ngoái em còn học lớp cô,
từ khi non nước lửa binh mờ,
bạn bè đi lính nay gần hết,
chỉ còn mình em đứng ngẩn ngơ !
...
NTD-BMT1966
...
Bài thơ cũng hơi dài,nhưng vivu chỉ nhớ chừng đó,thông cảm nhé .
Những tư tưởng lớn thường gặp nhau và bổ sung lẫn nhau,riêng NS thì nghĩ rằng chữ viết hoa và chữ viết thường tuy giống nhau nhưng nghiã khác nhau. Còn người dọc thì tuỳ nghi muốn hiểu sao thì hiểu.Cám ơn2 nhà tư tưởng.
Cám ơn gió thổi VI VU
THẢO NGUYÊN tươi thắm,mộng lành muà xuân!
VD không biết thác PonGua!
Có đi xuông DàLạt vài lấn, Cam ly cũng không nhớ rõ lắm.
Có một cây mà VD rất thích là lan rừng, mọc bám trên các cây thông cao, toả mùi thơm thoang thoảng cho cả khu để cho người đi tìm.
Vd ở Trạm hành gần hai năm.
Thân gởi Các Bạn Thơ,
Hổm rày NT nhảy mũi quá chừng nhưng bận quá thôi đó mà... nên chẳng vui đùa được với các bạn thơ bên gốc mai của bạn thơ Ngàn Sau ... Thôi thì NT chịu uống rượu phạt vậy nha ...
Và đây là bài thơ TẠ TỘI (sáng nay NT đi làm trong thư viện thấy hoa phượng nở đỏ rực trong khuôn viên của trường và thư viện ... bèn hí hoáy viết xuống một bài thơ " rất hiền " !!! Các bạn có thấy bài thơ hiền thật không ?
HẠT PHẤN BAY
Tháng năm còn hạt phấn bay
Còn khua guốc đỏ, áo mây sân trường
Còn anh đứng ngóng góc đường
Chờ vang hồi trống ...đón đường em xa
Chờ em theo nắng nhạt nhoà
Ngang qua phố chợ hay quà hàng rong
Tiếng em khúc khích - ấm lòng
Dẫu đi xa lắm, ngõ cong cuối đường
Chỉ cần nhìn thấy phố phường
Em qua - Mỗi buổi cổng trường rất quen
Bước em, một thoáng bước sen
Nghe thơm hương phấn, dậy men xuân thì
Lạy Trời em hết mùa thi
Hết mùa phượng đỏ, ta đi lên đồi
Ngắm em bên cạnh - chỗ ngồi
Dường như chỉ thấy nét môi học trò
Thương ơi, cọng cỏ trời cho
Thương sao đôi mắt tròn vo vô tình
Hai người, tình thật là tình
Chia nhau ngọn cỏ ... để mình nhớ nhau
Tái bút: Florida của NT có hoa phượng đỏ, còn nơi các bạn đang ở thì sao ?
Rất mến,
NT
Cám ơn hạt phấn đã bay
Rơi vào con mắt cay cay thế nào
Hai người tình đẹp như sao
Chia nhau ngọn cỏ ,mai sau...nhớ hoài !
Thân gởi Các Bạn Thơ,
Ừ thì, hạt phấn đã bay
Chỉ còn ngọn cỏ lắt lay trên đồi
Chỉ còn lại dáng em ngồi
Giữa mênh mông ấỵ ... xa rồi Ngàn Sau
Rất mến,
NT.
NHƯ Thương ơi,Cali mùa này đang có phượng tím..
Phượng đỏ bây giờ không đỏ nữa
Mà tím bâng khuâng một góc trời!
Ai đem hoa phượng cài lên tóc
NHớ quá đi thôi, tuổi học trò!
Đường tình ngon cỏ chia hai,
Trong tay một nữa ...anh hoài nhớ mong
Đây ngọn cỏ năm xưa,mến tặng PC
Ngồi buồn bức cọng cỏ xanh
Nhai đi nhai lại nhớ anh hoài hoài!
(trích ANH XA RỒI )
Gữi trả lại NS:
Bên chồng em nhớ anh sao?
Cỏ kia đã héo, phai màu từ lâu.
Thôi thì vứt bỏ ngoài rào,
Để người chăn gối không đau..tim gầy!
Hồi xưa em chửa có chồng
Mới nhai ngọn cỏ,đau lòng ai đâu!
Viết lại 2 câu của NS:
Có chồng, em chửa ngày xưa,
Mới nhai ngọn cỏ, đâu ai đau lòng?
Đồi thông em cứ ngó mong,
Tìm người không đến, đau lòng không em?
Đồi cù giờ hết cỏ non,
Để em trở lại lòng son ...giải bày !
Ới Các Bạn Thơ ơi,
Tình yêu của hai cô cậu học trò có ngọt ngào lắm thì cũng chỉ đến ... mức độ NGẬM CỎ TRÊN MÔI HỒNG
Do đó NT mới viết rằng:
"Dường như chỉ thấy nét môi học trò", thế mà hình như bây giờ đã là... NHAI NGỌN CỎ
Thế mới biết là:
" Giữa say với tỉnh, điên với không điên, mộng với thực ... biên giới quả là mong manh. Thi ca nằm ngay trên biên giới đó ...
(Trích NÓI CHUYỆN THƠ của Thầy Mãn Giác).
Rất mến,
NT
Vô duyên mới tới bây giờ
Ngày xưa mà gặp,chắc chừa anh ra!
NTơi,
Tình của NT ,hay 2 cô cậu ngày xưa thì đẹp và thơ lắm,còn tình ngày nay là của 2 con trâu già gặm cỏ không nỗi ,nên phải lôi qua kéo lại đó mà!
Post a Comment