Monday, October 4, 2010

Về BAN MÊ


27 comments:

Unknown said...

Ban Mê sức sống diệu kỳ
Người đi nhớ mãi “ Dã Quì ” xanh tươi
Vươn lên tìm ánh mặt trời
Đẹp như cô gái tuyệt vời Tây nguyên
HP

phitoan said...

Dã quỳ có lẽ là loài hoa đặc trưng của Tây nguyên. Nhưng Kim Chi ơi, dã quỳ không đứng một mình, cũng không ai mang về nhà cắm vào lọ hoa, và cũng không được sánh cùng vạn tho, cúc,..sao KC ví như cô gái Tây nguyên tội thế? Mình thích KC tả dã quỳ "Rất kiêu kỳ giữa ngàn nắng gió" đấy

quehuong said...

Hello Kim-Chi,
Ngày xưa cứ tưởng là sẻ không bao giờ được nhìn thấy Dã Quỳ mọc như rừng hai bên đường...như ở Ban-mê, qua xứ người mùa Đông, sang năm sau đó...mùa Thu tới...chung quanh các hồ nước, đường quê, đường vào nông trại...bát ngát hoa Dã Quỳ...lần đầu tiên gặp lại Dã Quỳ...biết bao nhiêu ký ức quay về...nhứt là con đường "không tên" ở Ban Mê..tràn ngạp hoa Dã Quỳ..(con đường từ xóm đạo đi ngang qua đầu phi trường L19)...

Hơn 30 năm rồi..hôm nay lại đọc bài Ban Mê của Bạn với hoa Dã Quỳ...ký ức lại quay về như ngày hôm qua..Bây giờ không biết phố núi còn Dã Quỳ hay không, nhưng hàng năm vào cuối Hè thì nơi đây Dã Quỳ vẫn tràn ngập đường quê. Thình thoảng cứ lái xe chạy chầm chậm nhìn hoa mà không biết tâm tư ở đâu, may mà đường quê lúc nào cũng vắng xe, nếu không..."chắc chết"..//

Dã Quỳ quê hương tôi...

..Hoa dã quỳ như một cô gái miền sơn cước, giản dị mà đằm thắm nồng nàn đầy sức sống giữa vùng cao nguyên bao la đầy nắng gió. Cứ như thế sinh tồn cùng với đại ngàn thác núi để dâng cho đời, cho phố núi một màu nắng vàng mơ tinh khiết rực rỡ đến ngẩn ngơ lòng lữ khách.
Dã quỳ loài hoa của nắng, sống giữa đại ngàn hé nụ chẳng ai mong chờ, khai mãn chẳng ai hay, khi cánh hoa tàn lại trở về ẩn mình trong lòng đất âm thầm chờ mùa xuân để bật mầm , để khao khát cháy bừng lên ngọn lửa cao nguyên.//

và Dã Quỳ ( Wild Sunflower) xứ người nơi Tôi tạm dung...
..Có một loài hoa dại mang tên Dã Quỳ...loài hoa này mang trên mình một sức sống mạnh mẽ, luôn tự vươn lên thắp sáng và tỏa hương trên khắp miền đất lạnh....màu hoa của loài hoa Dã Quỳ vàng như nắng mật rực sáng trên những triền đồi phủ đầy tuyết trắng. Dã quỳ là loài hoa nắng của xứ mùa đông, hay là ngọn lửa của trái tim chứa đầy tình yêu mãnh liệt...//

Cám ơn Bạn, cám ơn thiên nhiên đã tạo ra cảnh sắc mộng mơ ban tặng cho đời.

quehuong said...

Testing...
......nhất là ở cái vùng đất nổi tiếng là giá lạnh và khắc nghiệt này....em với tôi vẫn hay đi dạo vào những buổi chiều cuối ngày...hoàng hôn đẹp thật, từng tia nắng vàng óng ánh chiếu dọc theo những sườn đồi làm nổi bật nên màu vàng của loài hoa Dã Quỳ....

Thien Thanh said...

Vần thơ hay thật là hay!
Xem đi xem lại vẫn hay thế nào!
Dã quỳ cô gái miền cao
Màu hoa hoang dã nôn nao lòng người..

Suong Mai said...

Ngàn Sau ở BMT thời gian này đúng là chịu trận những cơn mưa ướt át, bó cái chân đi lại phải không? Hai tuần nữa về lại Canada là chẳng kịp thấy Dã Quỳ nở báo hiệu nắng hanh khô sắp về trong chút giá lạnh ngày đông. Trong thành phố thì không thể tìm ra, dù cho chỉ một cánh hoa vàng rực rỡ , bởi thị xã nhỏ bé ngày xưa đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt cũ rồi. Con đường " không tên" tràn ngập hoa Dã Quỳ từ xóm đạo đi ngang qua phi trường L19 biến mất từ lâu , chỉ còn trong ký ức đẹp đẽ mà thôi QH ơi ! SM là một trong những người thuộc lòng khúc quanh này vì cuốc bộ đến THBMT suốt 7 năm cộng thêm 2 năm của trường Sư Phạm nữa. Khi đi ngang chỉ muốn đi thiệt chậm ngắm đã đời con mắt màu lá xanh thẫm và màu hoa kiêu hãnh vàng rực. Cái nét hoang dại giản dị nhưng đầy cuốn hút, đầy sức sống mạnh mẽ, kiêu hãnh mà sống , đan nhau chen lấn đặng khoe sắc dưới nắng chớ không đơn độc đâu KC .

vivu said...

Hôm nay mới vào được Trang Thơ …(hú hồn!!)
**
Xin chào đón bạn Phi Toàn (dù hơi muộn) ! Nhưng có điều bạn làm tôi …cười một mình,vì gợi cho tôi nhớ đến một nghệ sĩ có tiếng của VN.. Thất thập cổ lai hy vẫn còn lên sân khấu cười …be he …và có một điều nữa có duyên với tôi là phải có tí men thì mới dám bước vào cổng làng để mà …bốc phét !!!! Bài thơ ‘Một chút Thu' của bạn thì lại làm cho tôi bùi ngùi … vì ‘ Trời sinh tôi ra làm thân Cỏ Cú ..’ nên chỉ được ngủ trong những căn phòng khg-có-cửa-sổ ,buổi sáng ra đi chưa thấy ánh mặt trời,buổi tối trở về chỉ còn chút trăng sao …
***
Đã đọc những vần thơ của Cỏ May – và tôi đã tưởng tượng ra người con gái Banmê hiền hậu dễ thương còn hơn bài thơ Kim Chi diễn tả .Hình như những người khiêm nhường thì thích chữ Cỏ (?) Như Cỏ Xanh trẻ mãi không bao giờ già !... Trước khi trở lại Banmê sau nhiều năm xa cách,những tên bạn già trời –đánh cho biết : Người Kinh bây giờ mang ‘gùi' người Thượng áo pull quần Jean,bạn cứ về để uống những ly café ‘không giống xưa' …
****
Như vậy thì chỉ còn nhìn thấy Dã Quỳ cách xa Thành Phố vài mươi cây số ,dọc theo dòng suối mà bạn già dùng để tưới café ở vùng ktm năm xưa …Cám ơn KC,bạn lúc nào cũng có những bài thơ nhắc nhở người xa xứ đừng quên nguồn cội,và …bảo đảm Vv không quên con gà chân vàng và nắm lá đặc biệt mà phu quân KC lên rừng mang về (nhưng Vv lại quên tên loại lá ấy,nếu không sẽ đố nhà sưu tầm QH của chúng ta có biết lá ấy dung làm sao để đưa vào Google !)
*****
Ôi! Hôm nay làm sao mà Vv dám bắt chước người xưa hỏi xin người phu quét đường một chiếc lá vàng làm bằng chứng …Người quét đường thời nay ‘ má đỏ môi hồng’ khiến khách qua đường ngẩn ngơ ..ngẩn ngơ …”
********

HUONG said...

Các bạn thơ ơi,

Hổm rày NT chạy đi đâu mất tiêu !? Có lẽ các bạn sẽ nghĩ như vậy phải không? Chưa bao giờ mà NT đi làm bận như lúc này hết cả !
Sáng NT vào Trang thơ đọc được bài thơ VỀ BANMÊ của bạn thơ KIM CHI thật dễ thương mà không viết được câu comment nào !!!
Bạn nhắc nhở đến một loài hoa mà những anh chàng con trai Bmt đã thay thế cho nụ hồng để tỏ tình những cô nàng tan trường đâu đó
Thế nào cũng có những đấng nam nhi thao thức, ngậm ngùi, âm thầm ... nhớ dáng ai mà không yên giấc cho mà xem !
Con đường quỳ vàng đẹp nhất là con đường men theo phi trường L19, nhưn g trong lòng bạn thơ Kim Chi lại có một " đoá hoa đơn độc " - có lẽ đó là đoá hoa ngày xưa của ai dúi vào cặp Kim Chi rồi chăng ? Nếu thế thì đáng yêu thật nhỉ ?

la thu vang said...

K Chi ơi,Dã quì gợi nhớ:
Dã quì ơi hoa vàng trên tóc
Của ngày xưa xanh mướt hẹn hò
Chiều Ban mê gió lạnh co ro
Nhưng vẫn thấy dã quì thấp thoáng
Hai bên đường rực rỡ ánh hoàng hôn
Một chút nắng vàng còn sót lại
Đọng trên hoa sao thấy bàng hoàng
Mùa dã quì vàng ong trong trí nhớ
Ta sẽ về tìm dù chỉ còn
Một bông hoa sót lại đến ngẫn ngơ.
KC kéo mọi người về BanMê theo cách của mình,mà thấy hiệu quả ghê,rõ ràng là ai cũng trùng trùng kỉ niệm với loại hoa dại này.Hoa "dại" thật,vì không ai trồng mà cứ mọc lung tung,lai đung đưa trong nắng ,gió và trong trí nhớ của con người...Cám ơn KC vì những hoài niệm thật đẹp nó.
Xin 5 điều 3 chuyện với VV
Lâu nay không thấy ghé TT,lần này bạn mượn cớ chào PT rất hay,vì "ké" tí men không phải để làm thơ mà để bắn tên,1 phát trúng 4 bề.Trừ CX,còn lại 3 chị em nhà HVăn cả,may không phải là tên độc.
Dù sao,đang ngồi nghe mưa ầm ầm ngoài trời,mắt thì dán vô computer,và miệng vẫn...cười.
Cám ơn tất cả vì 1 chút thư giãn tuyệt vời này.

Unknown said...

Nói đến Dã Quì, ý thơ cứ tuôn lai láng, nên HP có thêm một bài như sau :
...
Dã quì hai bên đường
Sáng một góc trời mây
Vàng son thời thiếu nữ
Thời má đỏ hây hây
...
Tóc gió giờ thôi bay
Mộng vàng còn ấp ủ
Môt chút tình thơ ngây
Mà người nào có hay

ngansau said...

ÚI CHA NS bị lỡ nhiều cơ hội nên đầu óc mù mịt không còn nghĩ ra 1 comment nào hết,chỉ hỏi được TLB
lá nướng GÀ VÀNG là lá MẮT MẬT.

Co May said...

Ta về rừng núi sống như xưa
Vui cùng cây cỏ với nắng mưa
Mang theo kỹ niệm ngày thân ái
Bạn cũ ,trường xưa,trong giấc mơ!
DÃ QUỲ

KimChi said...

Đọc hết 12Cm KC mới thấy nhiều kí ức về Ban mê thật đồng điệu ,con đường đến trường với 2bên bờ bụi là hoa Quỳ vàng ,rất thân thiết với h/s Tổng Hợp- buổi sáng lúc vội vã đến trường thì hoa chưa rực rỡ chỉ đến lúc đi về nhất là trong ánh nắng chiều thì mới thấy...hồn hoang..và DÃ QUỲ cũng tôđiểm cho con đường với những tà áo trắng với những mối tình đầu...???
Được đọc những lời thơ của chị HP ,LTV,TT,CM mới thấynhiều cảm hứng rồi lời bình ,tâm sự của anh QH,PT,Vv.. xaxứ nhớ về Banmê nhất là cảnh hoa vàng xứ tuyết làm anh nhớ nắng gió TN,còn có người con gái TN nào không nửa - em nói thật với chị NT là em hay làm dùm tâm sự cho người xứ khác với cô gái TN nên ai có đồng cảm không biết- nếu có người con trai nào tìm được đoá hoa của riêng mình thì hoa sẻ không đơn độc đâu trong một rừng hoa phải không?

coxanh said...

Hôm nay mới vào TRANG THƠ được , mặc dù đầu óc vẫn còn ngầy ngật dư âm của trận ốm vừa qua...TRANG THƠ đã có thêm 2 bài thơ mới , comment nhiều, hôm nay chưa đọc hết được , nhưng cỏ xanh vẫn cảm nhận được là hay, vì đọc lên 3 chữ " VỀ BAN MÊ" thôi cũng đủ làm cho lòng mình ấm lại rồi...với giọng điệu trầm mặc , bài thơ gây cho người đọc phải trầm tư hoài niệm về ngày tháng cũ của BMT đã từng rất đẹp...ôi! một thời để nhớ...mãi mãi...

vivu said...

Xin cám ơn thật nhiều đến Thi Sĩ NS đã hỏi cho Vv tên lá Mắt-Mật !
(bây giờ thì sẽ nhớ lâu dài vì cùng họ với Mắt-Mèo và có liên quan đến loài ong!)

Thật ra thì Vv vẫn vào TT thường xuyên,nhưng viết comment thì đôi lúc gặp trở ngại vì máy không vào được ,hoặc thiếu dấu chữ Việt,hoặc khôngcó giờphút “một mình ên”,hoặc …thiếu chất men !

Có người hỏi sao TT chỉ thường hay mơ-sầu-nhớ …và chỉ chuyên về văn nghệ? - Ừ ! nếu bạn muốn các tiêu đề khác,thì bạn cứ vào Trang thươngmại Trang Giachánh Trang Vitính ….(phát biểu giùm Trang Chủ như vậy khg biết có hợp thời trang không nhỉ ??)

LTV tỷ tỷ ơi ! Bấy lâu nay sở dĩ Vv không làm thơ vì Vv bị dị ứng với chữ “LÀM” ! còn ‘bắn tên’ thì hổng dám đâu ! Người thật nói ngay,còn người say thì hay …ba hoa,vậy mà !

Tại sao lại là viết văn ,soạn nhạc .soạn kịch …mà Thơ lại bị gắn cho chữ LÀM như làm rẫy làm nông …?? Thôi thì đành gõ cửa các nhà thơ xin ý kiến vậy !

Vien Khach said...

KC post bài thơ "VỀ BAN MÊ" đã gợi sầu, gợi cảm cho nhiều người từng có một thời gắn bó với vùng Cao Nguyên đất đỏ mưa buồn này . VK chưa một lần đặt chân đến Ban Mê, để có những kỷ niệm vui buồn tại đây . VK gởi tặng các bạn bài thơ con cóc để cùng chia xẻ nổi niềm chung với các bạn :
- Ban Mê, đẹp lắm Ban Mê
Dạ Quỳ một cõi đi về có nhau
Đến nay dù tóc bạc màu
Thì xin chớ gởi Trăng sầu cho nhau . . .
VK.

la thu vang said...

Nhắc KC 1 tí:
PT cùng uống nước đại ngàn và thở chung bầu không khí với KC đó,coi chừng ra đường là đụng mặt nhau.
KC cho PT "xa xứ" bạn ấy tưởng thiệt thì nguy.
Rất hay Vivu ơi.
Cứ thế này lại hay,vài câu dí dỏm,vài ý là lạ,không cần nặn óc "làm thơ" hay comments lòng thòng,trang thơ sống động rồi đấy.Bộ thích "men" lắm hả? dù mình thừa biết câu trả lời rồi,ở xứ người không được "thả giàn " như xứ mình đâu,và rượu thì mác của Tây hẳn hòi chớ không phải là"cái li rượu đế vô cùng trần gian" như của Bùi Giáng từng ví.Thân chào.

Suong Mai said...

"Có người hỏi sao TT chỉ thường hay mơ-sầu-nhớ …và chỉ chuyên về văn nghệ? - Ừ ! nếu bạn muốn các tiêu đề khác,thì bạn cứ vào Trang thươngmại Trang Giachánh Trang Vitính ..."
Quả thật không hổ danh nhân vật số 1 vào comment thật lôi cuốn, Vivu luôn luôn có những dí dỏm thiệt đặc sắc, thế Người ấy là ai vậy mà đừng chân ghé lại hỏi han đôi lời? Xin thưa cùng bạn là Trang chủ tài mọn cỏn con không dám ôm đồm nhiều mặc dù đã định sẵn cái tên Thích Đủ Thứ rồi. Sân chơi nhỏ ,kết giữ tình thân, ai biết gì nói nấy để chia sẻ và học hỏi lẫn nhau, mỗi ngày nhớ nhung và mở ra ít nhất cũng một lần và cười vài lần thoải mái , mong vậy thôi ( nếu được hơn thì gom vô hết). Trang chủ cũng đi loanh quanh nhiều web hay khác lắm,lưu lại trong danh sách Favorite mỗi ngày mỗi dài. Cám ơn Vv thay mặt phát biểu dùm, hy vọng không còn trở ngại nào ngăn trở bạn đứng ngoài nhìn Trang thơ. Mấy người không biết mần thơ , làm thơ ngóng cổ chờ nghe trả lời câu hỏi rất ý tứ của bạn Vv,
"Tại sao lại là viết văn ,soạn nhạc .soạn kịch …mà Thơ lại bị gắn cho chữ LÀM như làm rẫy làm nông …?? Thôi thì đành gõ cửa các nhà thơ xin ý kiến vậy !"

Suong Mai said...

À mà Vv này,
Vòng vòng quanh đồi núi Tây Nguyên có Dã Quỳ hoang dại mà kiêu kỳ rực rỡ. Bạn có dịp lên vùng Tây Bắc chưa, SM coi báo được biết ngoài ấy cũng nở mùa hoa vàng này khi trời dần khô tạnh dành chỗ cho giá lạnh mùa đông dần tới.

tim luc binh said...

Đóa hoa đơn độc của Tây Nguyên
Vẫn sống vô tư chẳng muộn phiền
Nắng sớm mưa chiều khoe sắc thắm
Cuộc sống vô thường giữa thiên nhiên!

Co May said...

Bạn VIVU,
CỎMAY xin chào bạn,và có một ý kiến nhỏ,nêu sai xin bỏ qua!
_Kịch,nhạc không thể nói LÀM được,
bởi vì một nhà biên soạn nhac hay kịch cần có thời gian lâu dài mới thành tựu được tác phẩm...
_Thơ chỉ cần một thoáng suy nghĩ và có ý tưởng là có thể làm vài câu thơ hay một bài thơ tùy theo cảm hứng của tác giả...
CM đã đọc ai đó:
Làm thơ như đổ bánh xèo
Đổ qua đổ lại một lèo cũng xong!

KimChi said...

Chào chịSM ,CX và VK ,
Như CM ,TLB đã định nghĩa (mà của ai???à ) làm thơ như đổ bánh xèo
Đổ qua đổ lại cái vèo là xong
chỉ có cái là bánh xèo ở đây tuỳ tay mà khéo ,ngon,mặn ngọt ...gì đó nên theo em nghĩ làm thơ chẳng khó gì đâu-ngày xưa người ta chỉ đi 7 bước đã có bài thơ rồi chỉ có ngày nay làm thơ phải ngồi ngẫ lâu nên anh Vv..cứ ngại từ làm..cứ xuất ngôn thành chữ...và sắp chữ thành thơ...
nhưng thôi cứ lắm tài như vầy thì lấy hết phần mọi người nên chị SM,anhVv phải làm hình ,làm ..xị rượu để mọi người thưởng thức chứ à ,để bửa nào vào SN chị NS (10/10)EM NHỜ CHỊ SM post 1con gà chân vàng-lá mắt mật lên trang thơ để cùng nhâm nhi với rượu mừng SN (ĐỂ DÀNH CHO ANH vV 2Chân luôn ) vì chị NS KHÔNG ..NHAI ĐƯỢC

Bủa nay anh VK xuất khẩu ..làm thơ nghe dịu dàng hẳn-em cám ơn 1 ý tưởnG tuyệt vời- còn PT thì bỏ qua nổi buồn xa xứ nhé.

phitoan said...

PT xin chào cả nhà
Nghe VV nói về rượu làm T này vui quá dù chưa uống ly nào đấy nhé. PT thích uống rượu đế nhất, nhì mới đến bia 33. PT chẳng bao giờ sợ rượu giả đâu, rượu ngon do bạn hiền mà. Còn nhạc và hát thì PT đam mê từ nhỏ nay vẫn thế, môt hai ly vào mình cảm thấy mình hát hay hơn "người say thì hay …ba hoa" ấy mà VV nhỉ.
Lá Thu Vàng ơi!
Uống rượu mà không say thì phí rượu,
Uống rượu mà say lại càng phí rượu nữa
Nên uống vừa tê tê để còn thưởng thức hương vi của hội ngộ nữa chứ!
"Vô cùng trần gian" Hởi ông Bùi Giáng hở?

Suong Mai said...

"NHỜ CHỊ SM post 1con gà chân vàng-lá mắt mật lên trang thơ"
KC gởi qua cho cả nhà ngắm nghía trước là SM post lên liền, hổm rày Vv nhắc lại càng thêm thắc mắc bởi chưa bao giờ nhìn thấy lá này . Nếu được KC có thể chụp hình lá Mắt Mật và bày cách dùng để nướng gà ra sao nhé.

HUONG said...

Các bạn thơ ơi,

Dạo này mãi đến tối mịt, NT mới về thủ thỉ với Trang thơ được !
Ban ngày chỉ len lén chạy ù vô đọc rồi cười ruồi một mình thôi chứ đâu có viết được chữ nào đâu !
Vô ngó chừng vạt hoa quỳ vàng còn đâu đó không ấy mà... bất ngờ lại thấy Ly rượu đế vô cùng trần gian của ngài Bùi Giáng !
Chắc là đêm nay trước khi ngủ NT sẽ ngẫm nghĩ mấy chữ " uống vừa tê tê " của bạn thơ Phi Toàn xem nó ra sao ?!

HOA VĂN said...

Nguồn gốc và công dụng của lá MẮT MẬT,giống như lá chanh,nhưng lá mắt mật ăn được.
Lá này của người TÀY đem từ CAO BẰNG vào ,họ dùng lá MM cho vào bụng con heo để quay,lá có mùi thơm,khi ăn có tác dụng làm tiêu chất mở.
Bây giờ họ dùng lá này để quay gà vịt,các loại thịt nướng...Quay con gà vàng thì nhét lá vào bụng con gà,khi ăn có thể ăn luôn cả lá...
Nhà KC không có,phải đi xin của ông bạn người TÀY đã đem cây vào đây trồng.
Kim Chi cũng đã cho thử vài lần,rất thơm ngon....

HUONG said...

Ngắm hoa quỳ vàng của Trang Chủ posted bên tay phải của Trang thơ thật đẹp