Monday, September 28, 2009

Giọt Nắng cuối cùng


58 comments:

Suong Mai said...

" Nếu còn gặp lại, tình hờ trao nhau "
NS ơi, tưởng là gặp lại thì sao chớ, SM phân vân, thà đừng gặp để ngỡ mình có chút thật dù mơ hồ. Nghe qua thì như là nghịch lý sao ấy, hay là có chút xíu còn hơn không ? Thà có được tình hờ còn hơn tình thiệt mà mơ hồ ? Tình hờ, rất là phụ, rất nhạt nhẻo, nhưng chắc chắn có được tí nào đó, còn tình thiệt mà mơ hồ thì e như không có gì rồi, chỉ có hy vọng mong manh. Còn gặp được là còn thấy mặt, ấy là thiệt 100%.

ngansau said...

Sương Mai ơi,ai là người trong tranh vậy? Sư mẫu đang bệnh trầm kha đây ,đang mong chờ thuốc bốn phương gởi về ...

coxanh said...

Sư mẫu ơi,
Tình hờ sẽ biến thành tình nồng thôi. CX chắc chắn 100%.
SM yên tâm, chuyện ngày xưa mà còn vương vấn đến giờ thì khi gặp lại thì bảo đảm sẽ tăng theo cấp số nhân. Sư mẫu có đồng ý vơi học trò không ạ ?

Thien Thanh said...

Sư Mẫu NS ơi,bệnh chi mà trầm kha rứa??Phải cấp tốc mới Thầy Đông Y ,Tây Y lẫn thầy Bùa chú..vân vân và vân vân khắp nơi đổ về bốc thuôc hớt thuôc,trong uống ngoài thoa thì mới mong ..cứu được bệnh hở

Biết đâu mà hẹn thu chờ
Nếu còn gặp lại..
Nghe ghê quá như một lời nhắn nhe..còn cái vụ tình hờ..tình thiệt nữa chứ,sao mà bí ẩn ..như đêm Ba mươi vậy!!

Suong Mai said...

Thày Y Lim ơi,
Thày đang nơi nao , có nóng lòng khi NS vướng bịnh trầm kha, cần bắt mạch online và bốc thuốc cấp tốc đó,gởi từ Las Vegas về ngay đi thôi.

Unknown said...

Đọc bài Giọt nắng cuối cùng của NS là cảm ngay được NS đang "bệnh" tương tư nặng lắm rồi, SM tìm được tấm hình "ai đó" nhìn vào là thể hiện ngay ruột gan đang "héo mòn" từng khúc ! thật đúng là học trò hiễu được sư.
Theo lời yêu cầu, PC xin "bốc 1 thang cấp cứu" để chờ các tiên y đến chửa bệnh:

Hẹn nhau một chút tình hờ,
Sông mòn đá cạn vẫn chờ đợi em.

Cầu mong sao thuốc có hiệu nghiệm !

Vien Khach said...

Nghe NS bệnh, nhưng không biết bệnh gì. VK mong NS chóng khỏi. Đọc " Giọt nắng cuối cùng " của NS, như tiếng lòng của tác giả gởi đến ai đó một lời nhắn nhủ với cả lòng luyến ái lúc chia tay .
" Em đi, anh nhé đừng mong ,
Đôi hàng từ tạ, tất lòng dấu yêu!
Hôm nay trời Nam Cali mới bắt đầu chớm Thu, không gian bàng bạc những áng mây lành lơ lững, tạo cho lòng người thêm xúc cảm sau khi đọc xong Giọt Nắng cuối cùng của NS .
Qua ý thơ, VK chắc rằng người nào đó, sẽ hiểu tâm tình của Tác giả với lời mong ước sau cùng .
"Biết đâu mà hẹn Thu chờ ,
Nếu còn gặp lại, tình hờ trao nhau"!
VK mong rằng các Bạn Trang Thơ sẽ cùng với NS, đạt thành mọi ước muốn của mình trong suốt cuộc đời này .
Thân ái ,

Unknown said...

PC xin gữi tiếp thang thuốc "bổ tâm bình não" sắc 3 chén còn 8 phân, uống 10 thang sẽ...ngáp ngáp !


Thu Về

Thu đã đến, mong người trở lại,
Lá vì Thu rơi rụng khắp đường,
Nhặc lá Thu, lòng những tơ vương,
Ngày tái ngộ, bao giờ người đến?

Hương nồng ấm còn chăng người hởi?
Một chút tình trao gởi ngày đi,
Buổi chia tay ta chẳng nói gì,
Chắc Người biết đêm ngày ta đợi !

Mùa thu nầy và mùa thu nữa,
Vẫn đợi em từng phút từng giờ,
Chĩ nhìn nhau cũng vẹn ước mơ,
Vì biết đó tình hờ không tưỡng.

Chốn xa xôi mong người an hưởng,
Tuổi trời ban lúc cuối cuộc đời,
Chớ u buồn những chuyện xa xôi,
Gom kỷ niệm, vui và mong đợi !

hì hì hì !

HUONG said...

Bạn thơ NGÀN SAU ơi,

NT đã lúng túng vì hai chữ "Biết đâu" của bạn trong câu:

Biết đâu mà hẹn Thu chờ

Thật không ...
thật không biết không ...
hay là biết tưởng như không ...
và biết cũng như không biết ...

Sao vẫn còn có chút gì trao nhau: Tình Hờ

ngansau said...

Lên cơn sốt 100 độ ,đọc comments
thì nhiệt độ còn -100 độ ,không biết cái hàn nhiệt kế này được đem từ VN qua không ,mà nhảy dữ dội.
Thật là loại máy móc bí ẩn !
Các bạn cho hẹn lại.

la thu vang said...

Chị Ngàn Sau ới òi ơi...
Đọc"Giọt nắng cuối cùng" của chị xong,thấy đồng tình với SM quá.
Nếu còn gặp lại,mà tình hờ trao nhau,thì đừng nên gặp.Hoặc cái khoảng "Tình Hờ" này đừng nên có.
LTV chọc chị thôi,mỗi người cảm nhận riêng về tình cảm của mình,có vậy mới trụ nỗi dài dài trong cái cõi đời ô trọc này chớ.
Còn nét thanh xuân trong tranh minh hoạ,chắn SM muốn chị nhớ lại thời son trẻ,thời mà tình nồng,tình say,tình khúc thứ....mấy, kiểu như :
"Giơ tay là nắm được tình,
Một mình ta nắm,một mình ta buông",phải không chị?

sao... said...

“Biết đâu mà hẹn Thu chờ.”
Một câu thôi cũng đủ nồng nàn, quyến rũ những trái tim còn biết rung động.
Yêu mà không nồng nàn thì yêu làm chi? Chỉ là tình hờ.

kimchi said...

Bửa nay mới đọc một bài đầy tình ý của chị NS để biết được có lúc sư tỷ của mình còn tiếc nuối trong thơ: Em đi ,anh nhé đừng mong
Đôi hàng từ tạ ,tấc lòng dấu yêu..
Tuy nhiên,đừng mong vì chị đã nhủ lòng :Biết đâu mà hẹn thu chờ
Nếu còn gặp lại,,tình hờ mà thôi...
Đúng là sư tỷ ,không cần phương thuốc ở đâu tự mình tìm ra để chửa cho mình -tụi em phải mau mau học tập...bài thơ là một bí quyết nhé
Mong chị có nhiều trãi nghiệm ...

phuong hong said...

SẮC THU
Chiếc lá thu xưa thay sắc màu
Xanh vàng tím đỏ nhớ nhung nhau
Heo may chút gió se se lạnh
Gom cả trời thu,vun nỗi sầu !
PH

quehuong said...

Hello Ngàn-Sau,
...Nếu còn gặp lại tình hờ trao nhau..
Vậy mà không bệnh trầm kha sao được.
Tình hờ thì làm sao mà gặp được, vậy nếu đã "hẹn gặp" thì tình sao mà hờ chớ hởi Ngàn-Sau.

Mà nếu bệnh gì thì cũng có thầy chửa được, còn bệnh tình..thì hình như các quý Thầy ở Trang Thơ..nghe ra Thầy nào cũng bị bệnh Tình hết trơn, Thầy chửa không được cho Thầy thì còn chửa được cho ai đây chú..
(Bài thuốc này sư phụ có dạy để chửa bệnh tình, nhưng có dặn thêm là phải cân nhắc kỷ lưỡng trước khi chửa bệnh).
Trèo lên cành cây có nhiều Hoa Trắng của bài thơ Cũng Qua, hái hết Hoa Trắng (còn có tên Bạch Hoa muội) đem về, đựng hết hoa trong chén thủy tinh, ngồi mà ngắm, và thưởng thức mùi hương, cho đến khi hoa tàn, gom hết lại, bỏ hết vô cái "xiêu tình" đổ vào ba chén nước, nấu cho đến khi còn còn lại 9 phân, để cho ấm ấm thì uống hết một lần..bảo đãm, hết nhớ, hết tình hờ, hết thương vu vơ...

Nhân đây xin báo cáo về việc nghỉ hè năm nay, nói chung là "vui trọn vẹn với gia đình mấy ngày". Cờ bạc thì không thắng không thua, vì không có ngồi vào bàn hay máy kéo.

Có đi đến đỉnh của Grand Canyon và đi bộ ra ngoài Sky-walk. Ở cao độ 2000 feet to over 8000 feet 760-2440m.

Có dến ăn tối ở Top of the word, "Located more than 800 feet above Las Vegas in the Stratosphere Tower, the award-winning Top of the World Restaurant offers a dining experience like no other. Awarded "Best Gourmet Room" by the Las Vegas Review-Journal, Top of the World features culinary delights served in an elegant atmosphere with unparalleled views of Las Vegas as the restaurant revolves 360 degrees in one hour and 20 minutes".

Có đi xem chương trình ca nhạc Paris By Night 98.

Có một buổi gặp mặt bạn bè.

Và nhiều nơi tráng lệ xa hoa của Las Vegas.

Sáng nay thì tất cả trở lại bình thường, nhiệt độ bên ngoài drop xuống còn 45 độ F, so với 98 độ F sáng ngày hôm qua 28-9 ở Las Vegas.

bài học mới biết:
1- Ở các Casino tại Las Vegas, nếu bạn rời phòng ngủ, muốn đi ra ngoài, đi dạo, đi shopping...đều phải đi qua Casino..và nếu cứ đi trong Casino thì bạn sẻ 'bị" đi vòng vòng trong 'trận Đào Hoa" mà không thể thoát ra được, cho đến khi có người chỉ đường.

2- Các Casino người đều bôm vào Oxygen để người chơi trong đó lúc nào cũng thấy mình "khỏe" để chơi, dù rằng trong đó người ta hút thuốc còn hơn bên ngoài.

3- Quan sát tại chồ thì thấy xe cứu thương và cứu hỏa hụ còi liên tục cứ khoảng 15-20 phút là có còi. Lý do, người chơi bài "Thắng cũng xỉu mà thua cũng xỉu".

Cách đây không lâu, Thiên-Thanh có mail hỏi là có bùa yêu không, QH có trả lời cho TT rồi và sẳn đó có trình bày thêm một chút về "bùa chú" một lảnh vực thật là "huyền bí" hôm nay xem lại các comment của tất cả các bạn thì thấy là ai ai cũng muốn biết "cho rỏ', mà lảnh vực nào cũng vậy, mỗi người biết một chút, cho nên QH cũng đóng góp thêm những gì mình biết bên bài thơ Cũng Qua.
Thân quý tất cả.

ngansau said...

SM ơi,
TA biết TA mà !
Ở tuổi này mà thiệt gì nữa ,cho hờ đi là đúng nhất.SM quên BT nói :
Thơ chỉ là thơ thôi mà !
Muà hè từ giả ra đi
Muà thu lại đến có gì lạ đâu !
Thơ thời tiết .

CX ơi, chẳng có tình nồng đâu em!

TT vẽ vời lắm chuyện,vẽ rắn hoá rồng !

PC đúng rồi ,ta đang bệnh tương tư đây,ít nhất là một tuần nữa mới lành ,tâm bệnh mà ,phải chữa bằng thuốc thời gian.
Hẹn nhau một chút tình hờ
Sông mòn đá cạn vẫn chờ đợi em!
dĩ nhiên rồi, sông thì không thể mòn được,mà đá nhất định không cạn rồi,đừng nói tào lao !

Cám ơn VK,
Tương tư trời đất đổi thay
Một cơn gió lạnh lung lay cả người !

NT,
Biết mà chi,coi như không biết !

LTV,
Đúng lắm,
Chẳng dại gì giơ tay mà nắm,để rồi
phải buông,thôi để cho nó hờ là chắc ăn !

KC ,
Tiến bộ quá há .Chị mà làm thơ tình
thì trời chuyển sang thu ,muà hạ bay cái vù ...

HP,
Trời mới chớm thu , gió hơi lạnh
đã mang theo cái CẢM ,mà chẳng hiểu
cảm gì gì đây ?

CÁM ƠN TẤT CẢ ! Comments chửa được bệnh rồi !

Unknown said...

Bá Nha hiễu Tử kỳ, NSau hiễu PC !

Giống ca dao VN:
Má ơi con vịt chết chìm,
Con thò tay bắt nó con cá liềm kìm nó cắn tay con !

Thien Thanh said...
This comment has been removed by the author.
Thien Thanh said...

Hello SưMẫu NS,đã bớt bệnh chưa qua các phương thuốc cuả Sư huynh PC,sư huynh QH và của một số bạn bè đóng góp..TThanh cũng có mày mò..Xiu tầm học đạo..và đã được một danh sư ẩn mình trên núi Bạch Mi sơn truyền cho để chữa bệnh Tương Tư..dù nặng đến đâu cứ uống đúng 3 ngày 6 đêm là bệnh khắc khỏi..

Thầy truyền rằng cứ đến mùa lá thu rụng ,ắt có nhiều bệnh nhân mắc bệnh tương tư nên thầy ..chế sẵn thuốc..vấn đề là có dám uống không mà thôi..

-lấy 9 lá trôi theo dòng nước trên mỗi lá có chữ"Ilove you" do kiến đục chắc lá này ở Mỹ vì kiến Mỹ biết tiếng ..ANH
-lấy 19 sợi tơ nhện óng ánh sắc vàng
-9 nhện đực ..và 9 nhện cái(Eo ơi dễ sợ)
-Nước sông Tương ở bên Tàu(chắc thầy ..đằng vân qua đó lầy về)

Tất cả hòa với nhau ngâm một ngày một đêm sau đó bỏ vào siêu sắc lên 9 phân còn 3 phân..và uống

Các bạn cẩn thận hơn vào trang Web ...này 009...9000 tìm đọc sẽ biết thêm..TT
Chúc các bạn nào bị bệnh sẽ thành công ngay cả các Thầy chưa lành bệnh nữa!!

ngansau said...

TT ơi ,
Đọc thang thuốc thì bệnh sợ quá phải hết ngay,chớ dại mà tìm thuốc này,xa vời mênh mông như thò tay vớt vịt mà bị con cá kìm nó cắn tay,khó hiểu thật ,chắc vớt con này lại trúng con khác ,hà hà hà !!!

ngansau said...

QH ơi,
Ở tận LAS VEGAS mà bốc thuốc chắc không linh nghiệm đâu,vì xem ra thuốc bốc lộn cho mấy dương tử rồi!
Ai là người bị bệnh đây ? mấy người còn lên được trang thơ thì bệnh còn nhẹ hơn mấy người không vô nỗi câu nào ,chắc là mắt mờ ,chân tay bủn rủn không làm sao nhấn phíếm ...
Thôi ráng uống thuốc của QH hay TT
gì cũng được ,mau lành bệnh để vào đây chơi ...

chutxiu said...

Bị chạm nọc nên phái ló mặt.
! ! !
? ? ?

Vien Khach said...

Hôm nay rảnh việc một chút , vào đọc các comments của các Bạn Trang Thơ thấy thật vui . Mỗi người mỗi ý, nhưng ý nào cũng hay, dí dõm, nửa thật nửa đùa, ai nghĩ sao cũng được . Không khí Trang thơ vui nhộn nhưng rất đứng đắn qua những dòng Thơ-Văn của mỗi người .
Mong sự vui nhộn này, luôn tiếp diễn mỗi ngày trong Trang Thơ.

VK.

HUONG said...

Các Thi Sĩ và Đông Y Sĩ thương mến !

NT đang rị mọ chép lại tên các ngài Đông Y Sĩ cùng những toa thuốc đặc hiệu của các ngài đây, để mai mốt NT có nhỡ may vướng phải căn bệnh nào trong số ấy thì chỉ việc lật xem ẩn danh của các ngài cùng toa thuốc là đỡ tốn tiền đi Bắn Sĩ thôi!

NT théc méc từ thuở...tắm mưa!
Rằng thì là làm sao mà đo được 9 phân trong cái siêu sắc thuốc hả quý thầy ?

Rủi mà mê chơi, quên canh chừng để khét hết nước thì có đổ nước vào làm lại từ đầu không ?

Có nghĩa là : Yêu nhiều quá nên tương tư, uống thuốc để bớt / hết bệnh ấy, nay siêu thuốc khét thì ta sẽ làm lại từ đầu ... Yêu trở lại để tương tư trở lại và .... cứ thế từng bước mà làm

HUONG said...

Chú thích

Cụm từ ngữ " từ thuở tắm mưa " được chép lại trong một bài thơ tương tư của NT
Cũng là bệnh tương tư, thế thì các Đông Y Sĩ có bốc thuốc được chăng ?
Người ấy và cô bé đã chẳng bao giờ được gặp lại nhau lần nữa để mà " Nếu còn gặp lại, tình hờ trao nhau "

TỪ THUỞ TẮM MƯA

Yêu em từ thuở tắm mưa
Em hồn nhiên quá vẫn chưa ngại ngùng
Tay ngoan chưa biết thẹn thùng
Đưa tay anh nắm ... ta cùng tắm mưa
Em ơi, em có lạnh chưa
Nhỡ may em bệnh ... ngày xưa xa rồi
Ừ thì... phụng phịu ... về thôi
Mưa sao thấm ướt mắt môi đâu ngờ
Tương tư lặng lẽ tình cờ
Từ trời rơi xuống, anh vờ làm thinh
Để anh được ngắm một mình
Tóc em ướt đẫm giọt tình hồn nhiên
Đôi môi cô bé thật hiền
Xuýt xoa ... tím ngắt . Ta - duyên bén tình
Dưới chân bong bóng vỡ hình
Trái tim anh chợt vô tình nhói đau
Ngoài trời vẫn giọt mưa mau
Sao em biền biệt... mất nhau thật rồi

sao... said...

NT xin mách giúp bạn toa thuốc để khỏi đi bác sĩ: Viết thư cho NÀNG, làm thơ cho NÀNG, rồi đốt hết bỏ vào siêu sắc thuốc - Nấu "đầy siêu" còn lại 9 phân và ngày uống 3 lần !!!

NT théc méc từ thuở...tắm mưa!
Rằng thì là làm sao mà đo được 9 phân trong cái siêu sắc thuốc hả quý thầy ?

Bà Thầy thuốc Nam NT ơi!
Cách sắc thuốc mà Thầy bày, bịnh nhân mà tuân theo chỉ dẩn sau khi hết bịnh chắc phải tốn tiền mua thuốc ngủ vì trong đêm phải đi lại nhiều quá!
Người ta sắc thuốc như vầy nè: 3 chén còn lại 8 phân.
Bỏ thang thuốc vào cái siêu, đổ vào 3 chén nước, lấy giấy lót trên nắp siêu và nhét cái vòi lại cho hơi thuốc không thoát ra ngoài nhiều. Xưa kia sắc thuốc chỉ dùng than củi để sức nóng bình ổn riu riu đủ thì giờ cho chất thuốc thoát ra khỏi rễ cây. Áng chừng thời gian mà rót ra chén để canh chừng. Khi vừa 8/10 chén ăn cơm là được. Nếu lỡ cạn hơn thì thôi, đừng châm nước vô thêm mất tác dụng vì sự thay đổi nhiệt độ có khi làm hư thang thuốc. Nói vậy chớ hồi nhỏ được “bố trí công tác” sắc thuốc thường hay bỏ quên, cứ lén châm thêm nước để khỏi bị rầy. Miễn sao đừng để siêu thuốc bị khét là chắc chắn ăn roi. Khi thuốc được rót ra chén, trước khi uống người ta áp má vào chén để coi thuốc đã nguội chưa. Khi nàng bị bịnh trầm kha đến nỗi tay chưn xuội lơ thì chàng phải bưng thuốc tới tận giường, cái hình ảnh chàng áp má vào chén thuốc cho nàng nó đẹp và lãng mạn biết dường nào!
Bây giờ thì người ta toàn sắc thuốc bằng siêu đất Trung Quốc xài điện, nên không còn cái cảnh ngồi “chụm lửa” như ngày xưa nữa, bởi vậy nghe cái tiếng chụm lửa mà như nghe một câu ca dao.

Unknown said...

Mời các bạn nghe kể chuyện đời xưa ngâm thơ theo diệu hò miền Nam:

Như Thương từ thuở....tắm mưa,
Tương tư, xắc thuốc canh vừa chín phân,
Mê chơi với bạn hồng quần,
Thuốc siêu khét lẹt chín phần mất tiêu,
Nàng bèn học lại chữ yêu,
Xa anh ngọc thể tiêu điều tương tư,
Vôi vàng mở tập...."Yêu thư"
Tìm thang thuốc trị tương tư cho mình.
Không may bạn đến thình lình,
Vui chơi nên để một mình cái siêu,
Lữa tình đốt rụi cái siêu,
Giật mình nhìn lại tình yêu mất rồi!
Nàng đành ...yêu lại nữa thôi,
Tương tư.. xắc thuốc... cháy rồi... yêu thêm !!

Chuyện cấm cười, ai cười Sẽ bị phạt 1 bài thơ !

ngansau said...

Quí vị ơi ,NS đã uống thuốc NAM ,BẮC khi trị bệnh chóng mặt rồi.
Họ xay nhỏ thành bột luôn,từng gói một ,mình về chỉ cần xé bì ra ,bỏ vào chén đổ nước nóng vào ,khuấy lên...lượng nước 8 phân
là một cup bớt đi 2 phân.Không cần nấu bằng siêu nữa,khỏi mất công ngồi canh.
Chứ cái kiểu vừa sắc thuốc vừa ngồi
computer ,NS đã cạn mấy ấm nước rồi ...
Đây là thuốc thiệt trị bệnh thật !
Còn thuốc tiên trị bệnh tương tư thì tùy đương sự !

Suong Mai said...

Nói tới hai chữ khét lẹt làm SM chạnh lòng, cũng bởi trong khi chờ đợi bèn nhảy vào Trang thơ một chút thôi mà bao phen cháy đen cháy đỏ nồi cá kho ngoài garage, lắm lần cạn queo cái siêu đất sắc thuốc. Để đối phó với tai nạn này , SM mua một ấm điện về đong đủ lượng nước cần thiết cho thang thuốc, cắm điện xong bỏ đó chờ đèn báo hiệu xong rồi là chắt ra. Cách đây không lâu muốn xài lại, hỡi ôi cái cục cắm điện biến đâu mất tiêu rồi, nhớ rõ ràng là mình bỏ vào trong ấm rồi mà. Mấy bạn ơi, có ai đồng bịnh thì kéo SM vào nhóm cho có bè với nhé.( Không phải bịnh Yêu nhiều quá nên tương tư giống NT đâu )

sao... said...

Cái kiểu mà Ngàn Sau nói thuộc họ Cao đơn hoàn tán. Tuỳ theo loại bịnh mà thầy sẽ điều trị theo một cách khác nhau. Bởi vì cái Cao đơn hoàn tán thường thì người ta xay cả rễ cây vô rồi vo viên lại. Công hiệu nhứt là sắc thuốc để chiết xuất dược liệu tinh chất ra nước, cơ thể dễ hấp thụ và bịnh mau lành.
Riêng cái bịnh Tương tư, nếu được chàng ngồi chụm lửa mà sắc thuốc thì bịnh sẽ hết cấp kỳ!

ngansau said...

Nè cái bạn Sao xẹt ,biết thì nói ,không biết thì thôi,bây giờ người ta văn minh tiến bộ hơn ,thay vì ngồi canh cái SIÊU,người ta xay nhỏ từng loại rễ hay lá ,cho vào từng gói nhỏ bằng gói trà ,đã cân luợng hẳn hoi...
mình khai bệnh gì ,họ đo huyết áp
xong ,bắt mạch rồi bổ thuốc ,cũng
đánh bằng computer bao nhiêu chỉ..
bao nhiêu gói...
Chưa uống thuốc tàu kiểu mới thì đừng có làm thầy thuốc bắc !
Tốn tiền lắm đó ,mắc hơn bác sĩ tây.Nhưng cũng có hiệu nghiệm.
Tuy vậy mỗi ngày cũng uống thêm 2 ly nước cam tươi .Dù sao cũng cám ơn thầy !

Thien Thanh said...

NS ới ơi,thời buổi văn minh uống thuốc tiện lợi quá nhỉ!
TThanh nhớ hồi xưa ở NT bệnh gì mà mỗi lần bắt mạch xong thầy phán ..phải uống 20 thang thuốc..nghe xong mà muốn ..xỉu tại chỗ,khỏi thuốc men gì luôn...cho đỡ mệt,thuốc thì đắng có khi chua chua,lại thêm cái khoản sắc nữa chớ..Hì hì chết sướng hơn!Nhưng rồi cũng phải sắc thôi..và đâm ra nghề luôn...vì phải uống rất nhiều lần,mà không hiểu sao lúc đó kỵ thuôc tây thì phải,người kỳ cục thật
Buồn cười uống thuốc Bắc riết rồi ghiền luôn,bước vào nhà nghe mùi thơm thuốc thấy rất là dễ chịu,hôm nào không ..sắc thuốc thấy nhớ quá chừng..trên dưới dễ chừng cũng cả trăm thang..,nhất là vượt biên ..hụt trở về..hihi.Nhớ lại thuốc ơi là thuốc

ngansau said...

Đề nghị TT nên bổ vài thang thuốc
bắc uống đi.Tuy mình không ưa tàu,nhưng thuốc bổ bằng rể lá cây của họ cũng tốt lắm .Trị bá bệnh
nhất là bệnh tương tư,uống xong ngủ một lèo ,sáng ra khoẻ khoắn là hết bệnh liền.Nếu TT bị tim thì nói thầy thuốc bắt mạch tim và bổ thuốc này. Bảo đảm 100%.Chỉ tốn tiền thôi.

NGAN SAO said...

Ba than ,ba hỏi là gì
Làm ơn giải thích tức thì Xíu ơi !
Vì sao mà lại nửa vời
Không thêm ,không bớt một lời nào đây ?

HUONG said...

Bạn thơ SAO ... ơi,

NT bảo đảm 100%, chàng mà ngồi kế bên thì CÒN KHUYA chàng mới chụm lửa được !

sao... said...

Ui! Nàng đã bị bịnh trầm kha tay chưn Nàng đã xuội lơ thì có ngồi kề bên thì phỏng còn làm cái gì được ngoài 2 việc: Thứ nhứt là lấy khăn nóng lau mặt cho Nàng, thứ nhì là ngồi chụm lửa sắc thuốc mà…chờ…chờ!
Chớ biết sao giờ?

Thien Thanh said...

Nàng bệnh mà có người như bạn Sao ngồi kế bên chăm sóc thì bảo đảm bệnh nào cũng ..bay biến ,..chưa cần phải uống tới thuốc đắng thiệt là đắng nghét phải không các bạn...

Có ai uống thuốc Bắc đi ..rồi cho cảm tưởng..??Hơn cả ký ninh

sao... said...

Kính thưa Sư Mẫu.
Sư Mẫu dạy chí phải!
“Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.”
Em là dân An-Nam-mít, không được đi Tây đi Mỹ nên nhiều cái tối tân hiện đại chưa nghe qua bao giờ chớ đừng nói thấy.
Cái vụ kê đơn thuốc Bắc bằng Cằm-piu-tờ em chưa thấy bao giờ. Xin thỉnh giáo.
Ở xứ em, mấy ông thầy thuốc bắc thậm chí còn dùng cả cái cân xách như mấy bà bán cá ngoài chợ nhưng nhỏ hơn để cân từng chỉ, từng lượng thuốc.
Ở đây khi em đi khám đốc-tờ, chỉ cần báo cái Ai đi Pê-sần của mình là quan đốc biết hết trong vòng 15 năm trở lại đây. Em đi khám bao nhiêu lần, bịnh gì và điều trị thuốc theo phác đồ nào, thuốc ấy có phù hợp với bệnh trạng hiện nay của em hay không? Nếu không, phải đổi loại thuốc khác. Và trên cái phần mềm của cằm-piu-tờ nó ghi sẵn cho quan đốc luôn. Chỉ cần click chuột là có đơn thuốc ngay.
Nhưng trước khi chết, phải cho em thưa về cái “biết” của em đã chứ. Có được không ạ!
Khẳng định một điều: Cao đơn hoàn tán không phải là thuốc Sơn đông mãi vỏ. Trên bảng hiệu tiệm thuốc bắc nào cũng đều ghi rõ ràng. Ngoài việc bắt mạch kê đơn hốt thuốc về sắc, tiệm luôn có bán các loại trên để những người không đủ điều kiện củi lửa vẫn có thể trị bịnh.
CAO: Là những loại thuốc dán. Thường màu đen dẻo dẻo. Người ta phết lên miếng vải nhỏ rồi dán lên chỗ đau để điều trị các bịnh như kiến cắn, sưng khớp, mụt nhọt, sưng hạch…Salonpas là một loại cao nổi tiếng trên thế giới.
ĐƠN: Chỉ các loại thuốc nước để trị bịnh ho, thuốc bổ, bịnh đàn bà cho da dẻ hồng hào…
HOÀN: Là thuốc được vo thành từng viên nhỏ cho dễ uống, bỏ vào miệng chiêu thêm ngụm nước trà ực ngay, không bị vị đắng của thuốc làm khó chịu. Trị các bịnh gan mật, nổi mề đay, phong ngứa…
TÁN: Là các loại rễ cây được nghiền nhỏ thành bột để hoà vào nước mà uống. Loại nầy chưa được chiết xuất dược chất ra nên muốn trị bịnh phải uống một lượng tương đối nhiều.
Ngoài những dạng thuốc kể trên, bắt mạch hốt thuốc thang đem về sắc uống là hiệu quả nhất. Bởi dược chất chưa qua chế biến nhiều công đoạn vẫn còn giữ nguyên giá trị của nó. Nhiệt độ cũng góp phần dẫn truyền thuốc mau thẩm thấu vào nơi khu trú của bịnh theo đường máu. Người bịnh đang uể oải nằm một chỗ ít cử động, uống một chén thuốc bắc vào sẽ giúp đổ một ít mồ hôi làm cho da dẻ bịnh nhân mát hơn khiến họ cảm thấy dễ chịu đôi chút. Từ chỗ thuốc trị bịnh cộng thêm chút thoải mái về tinh thần có thể giúp bịnh nhân sớm hồi phục sức khoẻ.

ngansau said...

Sáng ra đã phải đọc một đơn thuốc
dài thòn ,cám ơn nhà thuốc bắc CAO ĐƠN HOÀN TÁN. Loại CĐHT hiệu MẸ BỒNG CON này làm sưmẫu nhớ lại cách đây 60năm ,mỗi lần HP ho nóng
má đều biểu ta chạy ra tiệm tàu mua một gói đem về bỏ vô chén ,cho vô mấy muổng càphê nước ấm cho uống,bệnh cũng lành. Bây giờ thì có Bác sĩ rồi ,nên thuốc tàu cũng ít dùng và quên luôn món cao đơn hoàn tán này...
Cám ơn bạn SAO đã nhắc ,ta mới nói nhẹ một câu "không biết thì thôi"
mà đã phát hiện thêm một THẦY THUỐC BẮC ,vậy câu nói này cũng có giá trị chứ !

phuong hong said...

BẾN COMMENTS

Mỗi lần ghé bến "comments"
Dăm câu"thơ thẩn" lại quên muộn phiền
Thân sơ ai cũng bạn hiền
Những mong giây phút "đoàn viên" một lần
Vườn đào chén rượu lâng lâng
Nửa say nửa tỉnh bâng khuâng lối về
Vườn thơ,thơ thẩn mãi mê
Giật mình tỉnh giấc ,sơn khê mịt mù !
HP30/09/09

sao... said...

Vào chơi ở Trang Thơ mà không làm được vài câu gọi là thơ thì cũng kỳ há. Tui cũng biết làm thơ vậy.
Thôi để thầy thuốc bắc viết ít câu thơ, í nói lộn, một câu chuyện kể bằng văn vần góp vào cho vui.

HỌC COMPUTER

Hai nhà cách nhau một con phố dốc ,
Thầy bước sang dạy cậu học trò già.
Những i-tờ máy vi tính trời xa,
Thầy chịu khó chỉ từng li từng tí.

Thầy cứ nói mà trò đâu để ý,
Chỉ thích nhìn mười ngón búp măng xinh.
Hỏi hiểu hôn? Trò sao cứ làm thinh?
Giây phút ấy như u minh thần thái.

Không dằn được, cậu lén hôn một cái,
Trên má thầy đang mê mải say sưa.
Trộm nhìn thầy, cậu càng ngắm càng ưa,
Và tự hỏi, phải chăng duyên phận nhỉ ?

Thầy giật mình với cái hôn “chiếu bí”,
Liếc mắt nhìn với tiếng “xí!” rõ dài.
Thoáng ngượng ngùng thầy bước vội ra ngoài,
Giả đi ngắm chùm ti-gôn đang nở.

Gọi là học, nhưng chỉ là cái cớ,
Được ngồi bên, nghe em nói em cười.
Thầy ơi thầy, có ai dạy được người,
Yêu làm sao? Yêu thế nào cho đúng?

Trước người yêu, sao… thấy mình lúng túng,
Nói làm sao cho hết nỗi yêu thương?
Phượng tháng tư nở đỏ cả sân trường,
Gợi anh nhớ ngày hè vương đầy nắng.

Trưa hè vắng nên tình ta cũng vắng,
Cây si nào lớn trong nắng đâu em?
Lá đâm chồi trong những giọt sương êm,
Bằng rung cảm của hồn mềm nhung nhớ.

sao…

HUONG said...

Thầy giật mình với cái hôn “chiếu bi”',
THIỆN TAI ! THIỆN TAI !

Được ngồi bên, nghe em nói em cười.
LÀNH THAY !

Bạn thơ SAO ... làm thầy Bốc Thuốc cũng giỏi mà làm thầy Computer cũng số dzách thiệt . Phục thầy luôn đó !

NGAN SAO said...

Đề nghị Trang chủ cho bài thơ
HỌC COMPUTER lên màn ảnh cho mọi người mổ xẽ .

HUONG said...

Bạn thơ NGÀN SAO ơi, cho NT thêm tí mắm muối vào nha ...
"... cho bài thơ HỌC COMPUTER lên màn ảnh cho mọi người mổ xẻ ... thơ và tác giả bài thơ ! "

HUONG said...

Tới luôn đi bác tài ... TRANG CHỦ !

Suong Mai said...

NS và NT nè,
Người ta trình làng bài thơ rồi có nghĩa là đã leo lên bàn mổ, thế thì NS và NT còn chần chờ gì nữa. Hẳn là bạn SAO cũng đồng ý với SM chứ ? Bạn quả là may mắn được Thày hướng dẫn tận tình, tuy không chú tâm học hành gì cả mà còn " thừa nước đục thả câu " nữa, đáng xếp vào loại học sinh cá biệt. Bạn chia xẻ một chút về kinh nghiệm về cách trồng cây Si đi, đâu có cần trồng trước cửa nhà Nàng phải không? Bài thơ kế tiếp làm ơn gởi cho Trang chủ trước , sẽ chọn cách trình bày để bạn thiệt ưng ý.

ngansau said...
This comment has been removed by a blog administrator.
sao... said...
This comment has been removed by the author.
Thien Thanh said...

Nhân thấy bạn Sao làm thơ "Tình Computer" vui vui,TThanh cũng xin góp vài câu cho dui cửa dui nhà..có gì không dui thì xí xoá ..nhé

Nghe đồn có khóa còm ..tơ
Học sinh tấp nập ,nộp "thơ" tập tành
Toàn trường ..mà chỉ một anh!
Mặt mày sáng láng ..học hành "u minh"
À ra anh ấy si tình
Yêu thầy dạy học..,thơ tình đầy trang!

Đi làm về mệt nghe cô Trang chủ réo gọi có bài thơ lạ lạ vui nên cũng mon men ấy mà...TT

coxanh said...

Mấy hôm nay máy tính không thể vào TRANG THƠ được, cỏ xanh cứ tưởng rằng chắc phải chờ đến ngày nghỉ mới ra quán...nào ngờ hôm nay lại vào được , mừng quá chừng.
Trước tiên phải đọc hết comments đã...

sao... said...

Mô Phật! Đừng nói vậy nó “vận” vào em. Tội nghiệp em lắm Sư Mẫu ơi!
Mà nếu được thì cũng cám ơn… cám ơn… Nhưng hỡi ơi! Ốc còn chưa mang nổi mình ốc thì có đâu mà dám đa mang.
Đúng là không hổ danh Sư mẫu. Cứ thích truy người khác.
Cõi thơ là một cõi mơ hồ mà. Cứ hư hư thực thực vậy mới hay. Khi không Sư mẫu đưa chi ra một cái tên làm em thấy ngại ngùng quá.
Sương nào mà chả êm. Chỉ là những hạt nước nhỏ li ti chớ cái phải mưa đá đâu! Tuỳ theo thời khắc mà người ta đặt cho một tên gọi. Sương chiều, sương đêm, sương khuya, sương sớm, sương mai… Nó nhỏ nhưng nó có võ đấy! Dù cho có là bậc anh hùng cái thế, nhưng khi nhậu xỉn mà “đi không đến nơi về không đến chốn”, bị nhiễm sương nhiễm gió là “đi” liền. Chơi với mấy nàng nầy nguy hiểm lắm!
“Mai sau dù có thế nào” thì không phải lỗi của em nhe.

coxanh said...

ÔI! các bạn làm thơ hay quá đi, cỏ xanh đọc những bài thơ hay mà thấy lòng vui phơi phới,và hết sức khâm khâm phục.
Mà sao các bạn làm thơ lại có vẻ dễ dàng thế nhỉ? thơ tuôn ra quá tự nhiên mà ý thơ lại dồi dào phong phú. Chả bù cỏ xanh làm thơ sao mà khó thế mà lại chẳng ra làm sao nữa. hu.hu.hu...ganh tỵ với các bạn đấy ,ganh tỵ nhưng vẫn thích đọc thơ hay của các bạn à nha.

SƯ MẪU ơi cỏ xanh đọc comments các bạn viết , bao nhiêu mệt mỏi , muộn phiền phải chịu đựng trong ngày đều tan biến hét .Cỏ xanh hy vọng rằng sư mẫu sau khi đọc comments thì bệnh tình sẽ thuyên giảm...

coxanh said...

Nhân đây cỏ xanh xin phép được trả lời SƯƠNG MAI về việc đọc chú trị lông sâu.

SƯƠNG MAI ơi, thường thì người làm rẫy hay đụng phải những con sâu lông(còn gọi là sâu róm thì phải?), nó bắn lông ra tứ lung tung mình bị trúng đạn là nổi mần ngứa khắp châu thân , khổ sở lắm, cỏ xanh bị hoài nên cố học để gỡ bí thôi .Chứ chảng có giết được sâu như SM yêu cầu đâu. Rất đơn giản chỉ cần nín hơi đọc một hơi lời chú vào lưỡi dao. rồi đặt vào chỗ mẩn ngứa cạo xuôi xuông ba nhát là dần dần mẩn ngứa sẽ lặn...

tim luc binh said...

Cảm thông với người học còm piu tờ

Anh học còmpiu
Thời gian mà ngược trở về
Thì vui biết mấy,học hành hanh thông
Tiếc rằng trời chẳng cảm thông
Tuổi đời đằng đẳng còn mong học gì?
Được thầy khuyến khích ..ráng đi
Đánh năm ba chữ ...viết thư được rồi!
Thật lòng cũng muốn đôi lời
YÊU THẦY ,bàn phím tỏ bày giùm cho
Nhưng sao lóng cóng lò dò
Chi bằng nói thật bằng lời dễ hơn
Học hành thì phải đi đôi
Khóa này tốt nghiệp,cám ơn cái CÒM !

ngansau said...

Trang chủ làm ơn xoá cái COMMENT
có SƯƠNG !
NGANSAU

sao... said...

Sương Mai ơi!
Cái vụ trồng cây si thuộc về cánh nam nhân.
Đây thuộc về “ngón nghề”. Giống như nghề võ, mỗi người phải có một ngón nghề riêng để chiếm thế thượng phong khi gặp địch thủ chớ. Xáp vô là trăm trận thắng trăm, làm sao mà tiết lộ “bí mật quốc phòng” được.
Mỗi nhà mỗi kiểng, thông cảm dùm nghe!

chutxiu said...

Cây si mà lớn theo sương mai, sương chiều thì có gì lạ? Phải trong nắng đổ lửa, gíó bảo bùng mà trải qua thử thách thì mới hay chứ! Có vậy dù đơn lẽ, không ai dạy, vẫn bao dung được phải không các bạn?
Gịot nắng cuối cùng thì tỏm một cái đi đứt thì còn mong chi tình hờ trao nhau? Phải là sợi mới may còn ngó ý.
Lẽo đẽo theo đuôi huynh tỷ của Trang Thơ mệt đút đưôi con nòng nọc chútxíu rồi.

HUONG said...

Trang thơ đi từ GIỌT NẮNG CUỐI CÙNG đến NẮNG ĐỔ LỬA, rồi GIÓ BÃO BÙNG ...
Wow !

Đường xa vạn dặm thiệt - thế mà vẫn còn " đường trường xa ta quyết đi cho đến cùng ... 1, 2, 3..... "