Tuesday, September 22, 2009

Cũng qua


68 comments:

la thu vang said...

Chị HP ơi,
Lâu quá chị mới đăng đàn lại,với bài thơ"Cũng Qua" này.Em kết nhất là câu cuối,đúng rồi .Buồn nào rồi cũng qua....
Mà em còn mong cho nó qua lè lẹ nữa đó.Vạn vật cũng thay đổi thì mắc gì mình ở yên ngồi ôm nỗi niềm?Chị yêu đời quá,sáng sớm thức dậy chắc là nhón chân khi chạm ,vì sợ lay động cả hồn đất nữa kìa.
Chị thấy cô trang chủ lên hình,cành hoa trắng minh hoạ cho bài thơ tuyệt chưa?những bông hoa thật tinh khiết nhẹ nhàng ,cô trang chủ ơi,hoa tên gì vậy?{hỏi nhỏ thôi:gió lay hoa có rụng không?}Mình sẽ tiếc lắm đấy.Thân.

la thu vang said...

Chị Phượng ơi.
Em nói lại chị "lãng mạn" quá.vì sợ lay động cả hồn đất...

ngansau said...

HP ơi,
Có chắc là buồn nào rồi cũng qua
không vậy ? hay là nỗi buồn đã ăn sâu trong huyết quản và cứ thế ngày này qua tháng nọ,đến nỗi ta không còn nhớ tới nó nữa.
Lúc này mà HP vẫn còn làm thơ được thì cũng đáng khen.
Thôi cũng là một cách thư giản trong cuộc đời buồn nhiều hơn vui,khổ nhiều hơn sướng...
Chúng ta chia xẽ với nhau ,mong một
ngày nào đó PH sẽ thoải mái hơn ..
Đông âm thầm nhường lối
Cho xuân về em ơi
HI VỌNG sẽ cho ta kéo dài những ngày còn lại..
Trang chủ thông cảm nỗi lòng mà
gởi lên một tâm tình trái mùa này !

Suong Mai said...

Đúng đó Hồng Phượng ơi. Buồn nào rồi cũng qua dần thôi. SM không cần làm phiền thày Y Lim chuyện này, tự bốc liều thuốc THỜI GIAN mà trị nỗi buồn , cộng thêm Trang thơ và bạn bè, cộng thêm lá bùa NHÀN CƯ VI BẤT THIỆN... cho nên tháng ngày qua mau, nhẹ bớt cái đầu.

Vien Khach said...

HP đã viết câu kết của bài thơ thật chí lý " Buồn nào rồi cũng qua " Nhưng cái khó, là làm sao những nỗi buồn vì đời, vì người sớm được thời gian bôi xóa ?

Viễn Khách :

- Vẫn biết thời gian là thuốc giải sầu,
- Nhưng làm sao sớm xóa hết thương đau
- Nhân sinh ai cũng mong như Hồng Phượng
- Để nỗi buồn nào rồi cũng qua mau .

Về bức minh họa . Trang chủ đã khéo chọn màu sắc với cành hoa, mang niềm hy vọng trong một trời sầu bao phủ, thích hợp với ý thơ của tác giả .
VK. Thân ái, chào các bạn Trang Thơ quí mến .

chutxiu said...

chútxíu đang có điều lo nghỉ, chưa hẳn là buồn, nhưng cũng mong là rồi cũng qua. HP thấy được thiên đường, thấy được ngày vui tỏa sáng thì hẳn là buồn nào rồi cũng sẽ qua, nhưng những ai vẫn chưa thấy thiên đường, vẫn thấy ngày còn mù mơ nhất là sắp sửa phủi chân như chútxíu thì có lời nào phủ dụ? Rồi cũng cảm khái đời là khổ, vui nào rồi cũng qua, cái vô thường hiển hiện, nhưng cũng cứ muốn có cái gì đó cho riêng mình, ích kỹ thật.
Đọc bài thơ nhiều lần, thái độ tích cực, hướng thưọng -CŨNG QUA- càng lúc càng rõ, nhưng sao lạ quá, lòng vẫn mang mang sầu.

Nguyen Tue Minh said...

Đọc bài thơ 5 chữ dễ thương & trong sáng của H>P lòng bỗng nghe nhẹ thenh thang!
Bài thơ bàng bạc, chan chứa đầy tinh thần lạc quan, yêu đời! Nhất là ở các đoạn thơ cuối! Ta như thấy được những bước xuân êm ái, nồng nàn... về trên cỏ hoa, trong nắng ấm ban mai, nơi tưng bừng vũ trụ, vạn vật!
Chợt bâng khuâng nhớ về "Bài Khọng Tên só 5" của Vũ Thành An ngày nào:
"Hãy cố vương vai mà đứng,
Tô son lên môi lạnh lùng!
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua!"
Nhưng trong ngôn ngữ VTA, hình như có 1 cái gì nghẹn ngào, đau xót đầy chịu đựng, não nế!
Còn ở cõi thơ HP trái lại, tràn đầy tinh thần lạc quan, yêu người, yêu đời giản dị, trong sáng & thanh thản như 1 người chín chắn trong trải nghiệm, kinh qua khổ đau & tỏ ra là đã nắm bắt được trong tay mình những quy luật tự nhiên của đời sống!
Bức tranh xuân đầy ánh sáng của ngày mới, của hoa lá duyên dáng, reo vui trong nắng xuân, gió xuân hiền hòa... đã diễn tả sâu sắc thêm tứ thơ!
Xin cam on bạn thơ H.P & Trang Chủ...

Thien Thanh said...

"Buồn nào rồi cũng qua" như một tiếng thở dài mà nhẹ nhõm
Đời là thế! Chúng ta nhập cuộc dù muốn dù không?Nhập vào và tan hòa được không?
Hòa được an nhiên tự tại mà sống.Nếu không đời vô vị,buồn nản ,khổ đau,trầm luân...trăm thứ khổ aỉ phải không các bạn?
Thật chí lý với câu "Lâu dần đời người cũng qua"(VTA)Vậy đúng như Trang chủ nói còn lại đây,Bạn bè,Trăng sao,hoa cỏ thiên nhiên và liều thuốc Tiên quý giá Thời gian..
HP ơi thở dài rồi cũng tan biến cùng thời gian & nước mắt đó chị ạ...

Thien Thanh said...
This comment has been removed by the author.
HUONG said...

Bài thơ của bạn thơ HỒNG PHƯỢNG thật ý nhị như những nụ hoa xinh xinh...

Xin hãy sống như những đoá hoa ấy, vì dẫu có gì đi chăng nữa thì bốn mùa vẫn tuần hoàn trong vũ trụ như "Xuân Hạ Thu Đông ... rồi Xuân lại đến ..." cho màu hoa ấy khoe sắc hương với trần gian.

Đối với NT, khi buồn ... sẽ nhìn nỗi buồn thật lâu, rồi sướt mướt ... và sẽ cất nỗi buồn ấy thật sâu, nhưng không sống với nó nữa.

Không biết thế thì nỗi buồn CŨNG QUA không các bạn thơ ?

sao... said...

Các Bạn thơ ơi!
Sao ở tuổi chúng ta ai cũng vương mang nhiều niềm nhớ và buồn bả đến vậy? Ráng mà tìm một niềm vui dù nhỏ thôi để vượt qua nỗi buồn và nhìn đời lạc quan một chút.
Sẵn đây, nhân dịp Tết Trung Thu gần kề, thôi thì mình níu lấy cái niềm vui của đám trẻ nít mà góp vui cho tuổi đà xế bóng.
Góp nhặt được 4 câu thơ chúc Tết Trung Thu, xin gởi đến các bạn. Kính chúc Trung Thu vui vẻ.
Cảnh thu nay đến nữa rồi,
Trăng thu thêm sáng, khung trời thêm cao.
Lầu Nam ai rót rượu đào,
Tiếng thơ tiếng trúc thanh tao nhịp nhàng.

coxanh said...

Đọc CŨNG QUA , cỏ xanh thích hai câu: Đông âm thầm nhường lối
Cho xuân về em ơi

Cuộc đời có bao nhiêu dâu, ta phải nhủ lòng: phải mạnh mẽ lên để đè bẹp những muộn phiền thì mọi điều rồi CŨNG QUA... phải không các bạn? hay chỉ có cỏ xanh mang nhiều phiền muộn nên mới nói vậy!...

phuong hong said...

HP thành thật cám ơn tất cả các bạn Trang thơ , lúc này thì cũng bận rộn nhiều,nhưng cũng cố vươn vai mà đứng,cố lấy mệt làm vui ,để mà còn đứng được ngày nào hay ngày nấy.
Được mọi người chia xẽ cũng an ủi nhiều.
Cám ơn thầy TM đã cho comment thật
đúng với quy luật thiên nhiên,con người cũng như cây cỏ,nẩy mầm theo mùa xuân và tàn theo muà đông...

phuong hong said...

Bang di mot thoi gian HP khong gop mat vao trang tho, nay dong gop duoc mot bai nho nho ma lai nhan duoc nhung comment "tren ca tuyet voi" cua cac ban Tho thi con hanh phuc nao bang! The nen "buon nao roi cung qua" la di nhien roi...
Chuc Trung thu don chi chi Hang vui ve nhé!

tim luc binh said...

TLB chắc cùng thức dậy một lúc với HP ,mới vô một comment về MUÀ THU TỚI ,nhưng không hiểu sao nó biến mất,bây giờ vô lại.
Đây muà thu tới muà thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng

Mới đầu thu thôi ,gió heo may về,vài chiếc lá vàng rơi...

Mời các bạn NÂNG CHÉN TRÀ THU SAY NGẤT NGÂY,và quên đi những phiền muộn,để thưởng thức TRĂNG THU.

quehuong said...

Hello Hồng-Phượng,
Đọc bài thơ "Cũng qua" của Chị mấy ngày nay, cũng man mác buồn và man mác 'cũng qua"..cuộc sống nhân sinh là thế. Khi có những khó khăn vượt khỏi tầm tay, thì chỉ còn chờ đợi và hy vọng "cũng qua"..xin vô cùng trân quý và chia xẻ với Chị những lời thơ quá ư là "mộc mạc nhưng thâm sâu".
Nhân đây xin được gởi tặng Chị một bài thơ, rất hay và cũng rất là ngộ của một Thiền sư, bài thơ như tiếng "trống" giúp Tâm ta bình yên để chấp nhận những bể dâu của cuộc sống:

Thiền Sư THANH ĐÀM hiệu MINH CHÁNH
(Đời pháp thứ 42, tông Tào Động)

Tìm Tâm
(có âm hưởng tiếng trống đánh. QH ghi chú).

Ngang lưng đeo trống đối tri âm,
Duỗi thẳng hai tay, đánh trống tâm.
Tập tập tìm tâm, tâm tất tập,
Tìm tâm, tâm tập, tập tìm tâm.
*
Âm thanh hợp vận, âm trùng họa,
Tịch chiếu tâm tông, tức tập tâm.
Trăng sáng, gió thanh thường tự tại,
Tìm tâm chẳng được, nghỉ tìm tâm.
*
Thôi nhé, tâm ta chẳng thể tầm,
Tìm tâm dẫu được, chẳng chân tâm.
Mang đèn xin lửa thêm điên đảo,
Thà đứng bên song hát khúc ngâm.
*
Kiên kình yêu cổ đối tri âm,
Thư thủ vô vi phách cổ tâm.
Tập tập tầm tâm tâm tắc tập,
Tầm tâm tâm tập, tập tầm tâm.
*
Cổ thanh hợp vận tùng thanh họa,
Tịch chiếu tâm tông tức tập tầm.
Minh nguyệt thanh phong trường tự tại,
Tầm tâm bất đắc, tức tầm tâm.
*
Chỉ chỉ ! ngộ tâm bất khả tầm,
Tầm tâm túng đắc tắc phi tâm.
Tương đăng cầu hỏa tư điên đảo,
Bất nhược song tiền thủ nhất ngâm.

Sư cũng thuộc về phái Trúc Lâm. Không biết Sư tịch ở đâu và vào lúc nào.

NGAN SAO said...

NHO SĨ ơi,
Ta cũng đang :

TẦM TÂM TÂM TẬP,TẬP TẦM TÂM

nhưng khó quá !

quehuong said...

Ngàn-Sao ơi,

..Tầm tâm bất đắc, tức tầm tâm...

chutxiu said...

NS mà bỏ bớt 997 sao thì may ra còn lại một vành trăng khuyết và 3 sao giửa trời đó. Bây giờ bắt đầu mỗi ngày cho một sao rụng thì gấn 3 năm nữa thì thấy. Nếu muốn mau hơn thì cho rụng nhiều hơn. Nhưng nếu rụng một sao mà mọc thêm hai sao thì vô kế khả thi đó. Có thử thì mới biết chứ nói không thì làm sao kiến được Tâm nhi đắc lộ?
Lại còn 'Tìm tâm dẫu được, chẳng chân tâm' thì khúc ngâm nào mới đáng để hát đây? QH ơi, nhờ chỉ cho với.

quehuong said...

Hi Chútxíu,
QH đang chuẩn bị đi "tầm tài" ở Las Vegas, nên phải đọc kỷ đoạn này..lại cũng hợp với câu hỏi của Bạn đấy:

..Tìm tâm dẫu được, chẳng chân tâm...

..Cổ thanh hợp vận tùng thanh họa,
Tịch chiếu tâm tông tức tập tầm.
Minh nguyệt thanh phong trường tự tại,
TẦM TÂM BẤT ĐẮC, TỨC TẤM TÂM..

Không biết có giải đáp được không đây?/

NGAN SAO said...

Hàhà ,ta mà có hiểu các bạn nói gì thì ta không phải là ta nữa.
Văn chương vốn đã rơi rớt bên đường ,bây giờ rừng nho biển thánh
khiến ta mờ mắt ,chóng mặt ,đi bác sĩ thì bị đuổi về ,vì căn bệnh không rõ ràng ,lơ mơ...bây giờ phải tìm cô thầy lang nào trên trang thơ nữa đây ?

chutxiu said...

Anh QH ơi, chútxíu ma lanh để cầu được đi tắt, nhưng được câu giải đáp quá sức. Hiễu thì có hiểu mang máng chút xíu nên BẤT ĐẮC và lại bắt đầu.
Hy vọng ở Las Vegas, anh ĐẮC TÂM trong lúc tầm tài, trở về chia xẻ cho chútxíu với.

sao... said...

Ông bạn NGÀN SAO ới ời!
Có hai Bà thầy trên Trang Thơ ràng ràng đó, chớ có lo bệnh không chữa được.
Một là Bà thầy thuốc nam NHƯ THƯƠNG.
Hai là Bà thầy bùa SƯƠNG MAI.
Đã ra tay thì chữa được bách bệnh.
Một là chữa lành tức thì, hai là đi đứt. Hên xui!
Ở đời hoạ phước khó lường!

kimchi said...

chị PH ơi,
lâu rồi mới nghe hơi thở của chị trên trang thơ may mà không phải thở dài,có lẽ rồi cũng qua đi tất cả như chúng ta ai cũng vậy phải thi vị hóa cuộc dời em tặng chị mấy câu
Chiều rơi ,đêm xuống đông tàn
Nghe chừng bao nổi muộn phiền sẻ qua
Ngày lên,nắng sớm ,mai hồng
Chị tôi gom hết nổi buồn đem phơi..
Nói như chị NT đừng bao giờ sống chung với buồn mà tìm cách quên đi.cám ơn bài thơ như một lời nhắc nhở

ngansau said...

SƯƠNG MAI mà biết bỏ bùa
Mèn ơi,khách khứa lua tua đầy nhà!
Sáng cho uống nước trà
Tối cho nước lã bệnh nào cũng thôi !

Có truyền nghề không vậy NỮ LANG ?

Suong Mai said...

Này bạn SAO và Ngàn Sau ơi,
Đã nói từ đầu là SM tự bốc liều thuốc THỜI GIAN để trị nỗi buồn cho mình khi đụng chuyện chớ tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa chi dữ vậy? Thường thì Bùa dùng để ếm ,mà mắt, sai khiến người ta ,nếu

Sương Mai mà biết bỏ bùa
Giang hồ cao thủ liệu thua mấy phần ?
Ngày ngày, tháng tháng, phân vân
Thao thao,thức thức , tình chân một trời,
Bịnh sầu sẽ chữa cho vơi,
Thày bày lẩm nhẩm " Ai ơi " nhiều lần
Từ từ, lỳ miết cũng thân
Bùa linh ngần ấy,có cần thêm không?

SM

la thu vang said...

Chà vô comment đọc ké bài thơ QH gởi tặng chị HP.Quả thật là hay,mình cố đoc đọc đi đọc lại đôi lần tuy cái cảm nhân vẫn còn "lưng tưng" nhưng cũng cố nhận ra cái sâu thẳm lắng đọng với "nhịp đánh trống tâm" của tác giả bài thơ.
TCS cũng có 1 câu"Tình do tâm mà ra,khi tâm còn vọng động,Một khi tâm đã bình yên,thì tình kia cũng đoạn nỗi"
Ai cũng có tâm,nó có phải là phần hồn của trái tim?Cũng nên để nó rung động tự nhiên,không chỉ hẳn thiên về tình yêu,mà cả tình người ,tình nhân loại.Thêm 1 cảm nhận của mình,xin chia xẽ với các bạn thơ.

ngansau said...

SƯƠNG MAI thâm thúy há !

chutxiu said...

ngàn sau ai biết ai ơi
hôm nay có kẽ lỡ thời vận xui
đỏ con mặt tìm nụ cười
nụ cười đã nở, hai ngươi chẳng còn.
Dành thôi, thưởng thức với tâm...

ngansau said...

Ai ơi sao khổ quá trời!
Con ngươi tiêu rụi thì cười với ai !

Unknown said...

Sau 1 tuần du ngoạn vùng Seattle cùng các bạn tù 34 năm về trước, PC trở về nhà với bao kỷ niệm một thời chia xẽ gian lao vì tổ quốc chiến chinh. Một tuần hồi tưỡng những tình cảm thiêng liêng mà chĩ có các chiến hửu mới có. Dư âm còn tồn đọng mấy ngày nay.

Mỗi ngày PC cũng có vào trang thơ nhưng không có comment vỉ bận rộn và tâm trí bị phân chia, giờ thì đã lắng đọng và trở về với mình trong những sinh hoạt thường ngày.
Tất cả rồi "Cũng Qua" như HP chĩ khác với HP là niềm vui nào rồi cũng qua mà thôi !

Đọc các comment của bạn thơ, PC thấy rõ đúng là nơi để chúng ta giải bày và chia xẽ những tâm tình của mỗi người. Tuy nhiên có khi mình cũng không hiễu nhiều lắm về tâm ý của người viết, vi dụ như NS nói "SM thâm thúy há" phải chăng là 2 câu nầy:

Ngày ngày, tháng tháng, phân vân
Thao thao,thức thức , tình chân một trời.

Thầy bốc thuốc kiểu nầy thì chắc bệnh tâm thần tăng thêm thôi !

sao... said...

LUẬN VỀ CHỮ BÙA
Lẽ ra phải viết một bài khảo luận tương đối đầy đủ về chữ Bùa nhưng không có thời gian. Sau đây là “sơ lược cốt chuyện” phân tích một chút cho thầy bùa khỏi áy náy. An tâm, an tâm.
Sao những người lớn hiểu biết như chúng ta khi nói về chữ bùa còn có suy nghĩ chật chội vậy nhỉ?
Bùa gồm có 2 loại: Hữu hình vô tướng và vô hình hữu tướng. Trong mỗi loại lại phân thành hai nhánh: tốt và xấu.
Nói sơ về bùa tốt và bùa xấu cho mọi người dễ hình dung.
BÙA TỐT
Gồm bùa Bình an, bùa Hộ thân, bùa làm ăn, bùa chúc phúc…
Bùa bình an: Loại nầy người Hoa hay dùng. Mỗi năm Tết đến, những người phụ nữ hay đến các chùa chiền miếu mạo để xin loại bùa nầy cho những người trong gia đình hầu mong trong năm mới các thành viên sẽ gặp an lành, sức khoẻ dồi dào. Các bạn coi phim Hong Kong hay thấy khi có một người bạn trai đi xa, lúc từ giả cô gái hay đưa cho chàng một đạo bùa bình an vừa xin. Mắt cô gái đắm đuối như trao hết nỗi lòng cho chàng. Hình ảnh ấy đẹp quá phải không?
Bùa Hộ Thân: Những người lính năm xưa khi ra chiến trận, nếu duy tâm thường có một đạo bùa Hộ thân mang theo mình để tránh mũi tên hòn đạn. Kể chuyện nầy ai có tin hay không thì tuỳ. Khi bị động viên vào lính, lúc ở quân trường Má tôi có gởi vào cho một tượng Phật nhò bằng nanh heo rừng có “xên” bùa vào trong đó. Tuổi trẻ thì mình chả có niềm tin nào ngoài bản thân, nhưng vẫn đeo cho Bà hài lòng. Mùa hè đỏ lửa năm 1972, mùa hè khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh Việt Nam. Trong một cuộc tao ngộ chiến, một khẩu AK 47 cách tôi 5m nhằm ngay vào ngực. Với cự ly đó thì không thể nào bắn trật. Đùng một cái, tôi bật ngửa ra sau chết liền. Không biết bao lâu sau, tỉnh lại tôi hé mắt ra nhìn coi sẽ gặp mặt quỉ sứ hay Diêm Vương trước. Nhưng không, trời vẫn trong xanh, mây trắng vẫn bay trên cao kia. Hoá ra chỉ mới chết giấc vì đau quá. Rờ tay lên ngực không thấy máu chảy, chỉ nổi u lên một cục bằng trái chanh. Tượng Phật Hộ thân đâu mất. Lồm cồm ngồi dậy mò quanh quất thì chẳng thấy gì. Không tin sao được? Tuy vậy, cũng có mấy anh lính Miên khi xung phong, ngậm hai ba cái “cà tha” trong miệng, súng nổ cái đùng quay lơ ra chết ngắc.
Bùa làm ăn: Những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hay sử dụng, nhất là những người Hoa. Mục đích để mua may bán đắt, Nhứt bổn vạn lợi. Ở VN người ta hay đi xuống Bà Châu Đốc ở núi Sam thuộc tỉnh Long Xuyên để xin loại nầy.
Bùa Chúc phúc: Cái nầy các bà Mẹ hay xin đeo cho con nít để hay ăn chóng lớn, không đau ốm vặt vãnh.
Bùa chữa bệnh: Loại bùa nầy chúng ta đã thấy xuất hiện trên Trang Thơ.
Cũng còn một loại bùa mà hình tướng người ngoài không ai đoán được, nhưng lại gói trọn tấm chân tình trao cho nhau. Loại bùa nầy chỉ có hai người trong cuộc biết với nhau.
BÙA XẤU:
Mục đích đối ngược lại những điều vừa kể ở trên. Không rành nên không dám nói.
Bùa được mô tả là những con trùn được vẽ nguệch ngoạc trên mảnh giấy nhỏ màu vàng. Hoặc có thể thầy sẽ quơ lung tung trong không khí và cho là xong. Ai biết cái gì.
Còn một loại bùa tui cho là kỳ cục nhất:
Ba cô đội gạo lên chùa,
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư.
Sư về sư ốm tương tư,
Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu.

Thien Thanh said...

Thiên thanh vào trang thơ thấy thật vui,các Siêu thủ .nói chuyện,TThanh mà hiểu đuợc ..chết liền....hihihi
Chỉ biết Trang chủ nói câu này

Ai ơi có bệnh chữa ngay!
Để lâu thêm nặng ..thì thầy bó tay!
Gặp thầy Trang chủ thật hay!

"Từ từ lì miết cũng ..thân
Bùa linh ngần ấy..cũng cần phải thêm

Xin lỗi Trang chủ tự động sửa câu cuối..cho phù hợp hoàn cảnh...hihi..cẩn bút

HUONG said...

Bạn thơ SAO ... ơi !

Còn BÙA YÊU thì ra sao ???
Đừng bảo NT đó là BÙA BÌNH AN đấy nhá, vì dường như Bùa Yêu cao cấp hơn ?!

sao... said...

Theo SAO… nghĩ, loại bùa YÊU nó mấp mé giữa hai làn nước: xấu và tốt. Người được việc thì cho là tốt, kẻ lãnh đạn thì bảo là xấu.
Làm sao mà cho đó là bùa Bình an được? Ai lọt vô vòng cũng thân sơ thất sở. Nhẹ thì đi đứng ngồi nằm nhớ mông lung, thấy một cánh hoa cũng liên tưởng, nghe con chim hót cũng mơ màng. Nặng thì ốm vật ốm vạ, mặt mày xanh lét xuội lơ.
Theo như Trang chủ Sương Mai nói: “Thường thì Bùa dùng để ếm, mà mắt, sai khiến người ta”. Nghe như Trang chủ cũng rành về bùa. Đâu NHƯ THƯƠNG hỏi SƯƠNG MAI thử coi.

coxanh said...

Bùa...sao khong ai hỏi cỏ xanh nhỉ?Dân sơn cước muốn trụ đươc với rừng thiêng nước độc thì cũng phải biết đôi chút đấy.hi.hi.hi...

Suong Mai said...

Đúng rồi đó , phải hỏi Cỏ Xanh nữa mới đúng, chứ chiếu SM là lầm người rồi. Hôm nay đọc lời dẫn giải của SAO thấy mình nên rút lui cho lẹ,coi bộ Thày Bùa này mới chính hiệu cầu chứng tại Tòa. À mà có điều này nữa mong Thày sáng tỏ dùm, cái chi tiết Nanh heo rừng có "xên" bùa đó, chẳng phải trong nghề nên có hiểu gì đâu.

Suong Mai said...

Sư Mẫu NS ơi,
Tha cho đệ tử một phen, xin được trở về núi dày công học đạo thêm với Người, đây còn non dạ chớ thâm thúy chổ nào đâu. Sư Mẫu thấy SAO " lên lớp" đệ tử chưa ?

Suong Mai said...

Mừng PC về nhà bình an, tâm tư giờ đã lắng đọng và vẫn còn chút gì đó cho Trang thơ. PC đọc lại đi ,NS chỉ ví dụ, nếu SM " mà" biết bỏ bùa thì vậy..vậy...vậy cho nên mình cũng nương theo chiều ấy mà liệt kê vài kiểu bịnh làm mẫu đó mà. Dành chút thời gian kể lại chuyện đi chơi nghe.

sao... said...

Cái vụ thắc mắc nầy của Sương Mai, SAO đây sẵn sàng giải đáp cho tường tận.
Nhưng xin lỗi, việc nầy chỉ có trong bổn đạo mới có thể truyền lại thôi.
Nếu SM có lòng thành muốn biết, thầy cũng xé rào mà nói cho một phen.
Dong tay lên xin nhận làm đệ tử đi, chẳng cần phải tốn con gà cúng Tổ, có bao nhiêu ruột gan Thầy sẽ chỉ hết cho.

Thien Thanh said...

CỏXanh ơi,hôm trước ThThanh đã hỏi Bùa,Ngãi CX va ViVu đó mà thấy các bạn im ru bà rù...May có Thầy Sao đây Cao tay ấn ..nhất là cái vụ,,,Bùa YÊU nữa chớ...Thầy ơi nhiều Đệ tử dong tay muốn nhập môn..xếp hàng sau SM,NT,,,và ai nữa không biết..hìhì...Thầy sẳn sàng moi hết ruột gan..tim phổi..ra nhé Thầy không đòi cúng..nhập đạo thì cảm ơn thầy ..lắm lắm...Nghe đồn rằng..Bùa của thầy rất linh diệu Thầy đang cố "hốt" ở VEgas đó phải chăng??Chúc chúc vạn sự may mắn

HUONG said...

Bạn thơ SAO ... ới ời ơi !!!

Cho NT dong tay trước nghen
Xin thầy BÙA YÊU - loại Thượng Thượng thầy nhá
Tạ ơn thầy MỘT TẠ LÒNG THÀNH

Thien Thanh said...

Tái bút,
Thầy ơi ráng thắng để về khao đãi bà con nhé..Đệ tử tâm thành chúc như vậy

HUONG said...

Bạn thơ SAO ơi(lại gì nữa đây!?)

NT còn một théc méc nữa - tí xíu thôi mà
CÀ THA là gì vậy - Tuy vậy, cũng có mấy anh lính Miên khi xung phong, ngậm hai ba cái “cà tha” trong miệng? Có phải là nanh heo rừng đã bỏ / xên bùa trong ấy không?
Cám ơn bạn thơ lắm lắm

Anonymous said...

Chào các bạn thơ
Dạo này KV bận việc nên không ghé trang thơ thường xuyên được. KV thành thật xin lỗi nhé.
Sinh nhật của Chút xíu , chỉ ghé chút xíu gửi lời CHÚC MỪNG mà không vào được thật là không phải đạo.
MỪNG SINH NHẬT CHÚT XÍU. CHÚC CHÚT XÍU LUÔN MẠNH KHỎE ,VUI VẺ và YÊU ĐỜI.

Cám ơn bạn HP với bài thơ CŨNG QUA. Một lời an ủi nhẹ nhàng , dễ thương. Một điều khich lệ cho mọi người có thêm niềm tin để sống trong bể trầm luân này, phải không HP ?
Với KV , buồn cũng qua, vui cũng qua . Nhưng mà đôi khi chợt nhớ lại , vui thì nhắc để cười, buồn thì đôi khi chợt nhớ thấy lòng mình đau, mắt lại đỏ hoe. HP ơi!
Làm sao "Cũng qua ...luôn" thì tốt hơn . Khó lắm , đúng không ?
SM ơi ! KV rất thích những cánh hoa trắng , nhỏ nhắn , xinh xinh đó quá! Hoa nằm trên khung màu xanh chứa chan hi vọng và hạnh phúc . Bạn minh họa hình ảnh thật hợp với ý bài thơ của HP . KV cám ơn cả hai bạn .
Đọc những comments của các bạn thơ Kv thấy vui, tầm hiểu biết được mở rộng thêm . Mong trang thơ lúc nào cũng sôi động như vầy
Chúc vui cho tất cả
KV

ngansau said...

Đến hôm nay NS mới nhớ được BUÀ MÊ của SM ,về đây định học làm mà chưa đủ đồ nghề nên cứ chần chờ hoài.
BÙA SẢ RUỐC ,bào đảm các bạn đã có người tình nguyện rửa chén rồi,ai không tin NS cứ thử tới một lần đi,coi thử lần sau có trở lại không thì biết liền !

Vien Khach said...

Thấy các Bạn luận bàn về BÙA cũng hay, nhưng VK chẳng hiểu gì cả . Giống như Thiên Thanh nói, VK mà hiểu được . . . chết liền . . .

Bạn CỎ XANH đích thật là Sơn Nữ Phà Ca của Miền Cao Nguyên nắng sớm mưa chiều, sao ta không nhờ Bạn CỎ XANH vui lòng chỉ giáo một phen . VK mong lắm thay !

sao... said...

Tổ Thầy ơi! Con mới có đánh tiếng mà nhiều người muốn nhập đạo quá kìa. Con phải làm sao đây? Nguyên tắc là phải từng người một, nhưng thôi được rồi lại phá lệ lần nữa.
“Cứ từ từ người nào cũng có, Chớ chộn rộn em có em không!”
Trước hết là nói về chuyện nanh heo rừng cái đã. Không phải cái nanh heo nào cũng xài được. Mấy con heo ngu dốt bị sập bẫy hay bị người ta bắn cái đùng nằm quay lơ thì đâu có đủ “trí tuệ” mà dùng làm bùa. Phài là nanh của những con heo rừng “lăn chai” kìa. Mà phải nói thêm về cái vụ lăn chai nữa. Thường những con heo đực đầu đàn nó khôn giàn trời mây. Ở trong rừng có những cây dầu, nó tới bên dùng nanh của mình đâm vào vỏ cây cho tiết ra chất dầu rồi nó lăn thân mình vào dầu chai cho lớp da ngày càng dầy cui cứng ngắc như cái áo giáp của lính để khi xui lỡ bị bắn cũng không bị thương trầm trọng. Đấy cũng là một cách ngậm “cà tha” của nó. Những con heo nầy thì muôn năm không tắm và thường từ 1 tạ rưởi đến 2 tạ. Lớn lắm, khôn lắm và hung dữ lắm. Tay thợ săn nào gặp nó mà bắn chỉ bị thương thôi là tàn đời với nó liền. Nó lăn xả vào và quyết chiến với đối phương, chỉ từ chết tới bị thương thôi. Đừng có ai đó nghĩ rằng tui là một trong những con heo lăn chai đó nghen.
Lại nói tiếp. Những con heo nầy tinh khôn lắm bởi nó là một Leader của đàn mà. Thường nó chỉ chết già. Tui quên không hỏi là cỡ bao nhiêu tuổi. Trước khi biết mình sắp chết, nó lao đầu vào một gốc cây để cặp nanh nó cắm sâu vào đó rồi gãy ngang,coi như gởi lại phần tinh tuý nhất cho đời. Ai hên bắt gặp được thì làm vật hộ thân rất tốt. Còn việc nầy thật 100%. Các bạn có tin không, khi đốt rừng làm rẫy, nếu có khu vực nào lửa không cháy được thì cố tìm trong vòng bán kính 2 mét vuông đó trong những gốc cây thế nào cũng gặp được cặp nanh heo rừng lăn chai. Tui đã từng thấy như thế và hiện đang sở hữu một tượng Phật nhỏ được khắc từ một chiếc nanh heo như vậy.
Nói tóm lại, những anh lính Miên ngậm hai ba cái cà tha mà vẫn bị chết là do họ đeo những chiếc nanh heo rừng thiếu trí tuệ. Không hiệu quả gì đâu!
Cũng có người đeo cái móng cọp. Cái đó chỉ hù người ta thôi chớ có tác dụng gì?
“Cà tha” là tên gọi tiếng Miên của những cái bùa hộ thân do các ông thầy người Miên xên bùa. “Xên bùa” có nghĩa là thầy dùng phép để đưa vào những vật hữu hình vô tướng. Thầy đốt 3 cây nhang rồi quơ trong không khí vài vòng, miệng đọc câu chú gì đó, ngậm rượu phun cái phèo vào là xong. Ai có niềm tin thì bảo là có, ai không thì chỉ cười ruồi. Tui thì tui tin lắm!
Đây mới là bài Nhập Môn. Các đệ tử muốn xin BÙA YÊU hả? Đâu mà có dễ dàng đến thế! Cứ từ từ, từ từ…

HUONG said...

Em xin thầy LÁ BÙA YÊU
Chàng nào cũng phải xiêu xiêu cõi lòng
Chỉ cần thấp thoáng bóng hồng
Trèo đèo, lội suối, qua sông tức thì
Hình như ta đã ngu si
Hay là cũng, bởi, tại, vì ... BÙA YÊU !?

HUONG said...

Bạn SAO kể đến chuyện kỵ lửa của nanh heo rừng làm NT chợt nhớ đến cách người ta thử nanh heo giả hay thiệt khi đi mua như sau: Quấn sợi tóc vòng quanh nanh heo, rồi cầm chiếc nanh heo ấy mà đốt không cháy sợi tóc, thì nanh heo ấy là thứ thiệt - Chuyện ấy có thiệt không hả bạn SAO ?

sao... said...

Oan cho tui quá!
Chỉ mới mô tả vài loại bùa thôi chớ có nói mình là thầy bùa đâu mà xin bùa yêu! Cái nầy có khi mình phải tầm thầy học đạo thêm.
À! Phải rồi, sao NT không ngõ lời với Cỏ Xanh nhỉ? Cỏ Xanh nhận là mình cũng biết đôi chút đó.
Thú thiệt người VN mình còn mê tín lắm bởi họ cố hết sức vùng vẫy mà không sao thoát khỏi cái đói nghèo nên hay tìm đến thầy bà xin phép.
Lúc còn trẻ mình cũng tập tành đi học “phép năm ông”. Nhận được chân “trợ giảng” các loại phép Hộ thân và chữa bệnh, chưa tới mức bùa yêu gì gì đó. Nhưng giờ tất cả bệnh viện đều có máy X-quang, máy Scan hết, cái bịnh gì cũng biết nên thầy thất nghiệp lâu quá quên hết trơn rồi.
Giải đáp thắc mắc của NT về nanh heo rừng. Cái nào cũng là nanh thiệt hết, nó dài tới hơn 7 cm. Những nanh cắm vào gốc cây gọi là “nanh rũ” nó mới có giá trị và kỵ lửa. Người ta thử là thử có phải đó là cái nanh rũ không thôi.
Còn một loại nanh heo rừng nữa, cái nầy giá trị cao hơn: Nanh rũ của những con heo độc chiếc. Đây mới là thứ dữ thiệt thọ. Nó sống một mình, đi kiếm ăn một mình, không có vợ con gì hết.
Thường cái gì có một mình cũng có nhiều điều thú vị! Một mình một cõi chả phiền luỵ ai, tự do tự tại, tuỳ thích rong chơi.
Tất cả những cái nầy mình nói với các bạn nghe chơi để biết thêm một mảng của đời sống thực tế. Bạn nào có thích thì ghé mắt đọc chơi, không thì thôi đừng lấy làm khó chịu. Vui thôi mà!

Thien Thanh said...

Hello bạn Sao,ý quên cám ơn Thầy Sao đã cho biết nhiều điều bổ ích về Nanh heo.Bùa Yêu thầy không có,vậy "Nanh heo Yêu" thầy có không??Cái này người Thái,Mường..nghe nói đeo "Nanh heo Yêu" vào cũng làm người ta ..mê mệt đó..hihi..
Hỏi CỏXanh mà nàng lặn đâu mất tiêu rồi...Thầy...ơi!!!

chutxiu said...

Thấy các bạn có vẽ chuộng mục bùa yêu thuốc lú quá, chútxíu xin hé tí đường đi: BS Lê văn Lân ở Texas vừa ra mắt một tác phẩm nghiên cứu về Bùa Thuật, được GS Đàm Trung Pháp , cũng ở Texas, đọc và giới thiệu rất nồng nhiệt. chútxíu định tìm đọc mong múa rìu chút chơi. Xin đợi đó.

Thien Thanh said...

Đính chính
A quên nữa chớ,chưa có bùa nanh gì mà quên trứơc quên sau,lẫn lộn Thầy Sao đi Vegas,xin đính chính cùng bà con..
Chút xíu ơi nghe hấp dẫn quá ,nhớ mau mau đừng để thiên hạ chờ dài cổ nhé Chút Xíu!!

sao... said...

“Đệ tử” Thiên Thanh đã có lòng thành hỏi tới thì thầy đâu dám dấu. Cái nầy thuộc về bí mật riêng tư nghe.
Thầy hiện có một cái “Nanh heo Yêu” bỏ trong bóp. Nếu Thiên Thanh có nhu cầu, sẵn sàng cưa đôi gởi qua đường Internet tới để cùng sử dụng.
Nói trước, hậu quả ra sao thì thầy không chịu trách nhiệm à nghe.

coxanh said...

Chỉ tại cái máy tính nên cỏ xanh không vào TRANG THƠ được nên đành ra quán thôi...
Cỏ xanh xin kể chút ít về "bí quyết" để trụ với rừng thiêng nước độc thôi, chứ nói về BÙA thì mênh mông quá...
Sống trong rừng, nên cũng phải có những mẹo nhỏ để đấu tranh sinh tồn, chẳng hạn như ở giữa rừng mà bị thương chảy máu nhiều biết lấy thuốc đâu mà cầm máu? chuyện nhỏ...chỉ cần nín hơi đọc mọt lèo bài"CHÚ" đã học thuộc làu, rồi thổi ba hơi vào chỗ máu chảy là cầm máu ngay , rồi tìm thuốc bó sau. Nếu bị rắn rết cắn cũng vậy, cũng có bài chú khác để mà niệm, cũng hết ngon ơ vậy...Nhiều thứ lắm, mỗi bài chú chữa một kiểu chẳng hạn bị ngứa lông sâu này, bị đau mắt này, bị dịch hạch này , đau bụng...Đó là để đối phó với những tai nạn giữa rừng .Còn những thày mo cao tay ấn vào rừng gặp cọp họ niệm chú vào ngón tay trỏ chỉ vào mắt cọp là con cọp tự bỏ đi khỏi bị cọp vồ...
Vào rừng gặp nương rẫy của người MƯỜNG thấy cây trái muốn ăn thì hỏi xin và xin bao nhiêu ,nói cho rõ ràng rồi ăn tại chỗ thì không sao, còn đem về thì sẽ đau bụng suốt , đôi khi nặng hơn sẽ ốm đến chết...
Cỏ xanh nhớ hồi mới "giải phóng" đất đai bị lấy hết, dân làng phải túa lên núi phá đất trồngtrọt,chiều về họ thường giấu dao rựa, cuốc sẻng trong chòi hoặc ven rẫy.Hồi đó mấy thứ dụng cụ làm nông thô sơ này cũng rất hiếm nên vẫn thường hay mất trộm, và cỏ xanh cũng là nạn nhân, bị mất hết chẳng còn dụng cụ để làm, cx ngồi khóc ròng, ông thầy MO riêng của nhà cx thấy vậy bảo với cx rằng: cô yên tâm tôi sẽ làm cho họ mang trả lại cho cô. Nói rồi ông bỏ dao, cuốc của ông vào lều của cx(vì cx mất hết rồi)đứng rì rầm một lúc rồi về.
Sáng hôm hôm sau, cx lên rẫy thì thấy hai vợ chồng nhà kia, vai vác dao vai vác cuốc cứ đi vòng vòng quanh lều của cx , họ bảo là đã đi vòng vòng suốt đêm hôm qua rồi và ông thầy MO bảo với cx: giờ thì cô thích xử sao thì xử. Cx chỉ xin lại những thứ họ lấy của cỏ xanh.
Nhưng họ lấy trộm về là bán đi liền để đong gạo, nhà họ còn cha mẹ già đang ốm và đàn con nhỏ...nên cũng đành huề cả làng thôi.
Còn về bùa yêu thì cũng có nhiều loại, nhưng vấn đề này thì còn đặt nặng về đạo đức, thường thì thày MO chỉ tác hợp cho những cặp vợ chồng bỏ nhau , quay trở về sum họp lại...không bao giờ thầy MO dám làm bậy, vì sợ sự trả giá về sau, nghĩa là sợ thất đức.
Thường thì người MƯỜNG không thích sài bùa yêu vì khi bùa phai, đôi uyên ương sẽ hóa thành kẻ thù của nhau...và nếu đã làm thì làm cho "hết tiếng" nghĩa là làm cho sinh cùng sinh tử cùng tử, vì hễ người này chết thì người kia sẽ phải chét theo(trừ chết già)
Thôi khuya rồi cỏ xanh tạm dừng,các bạn có thích nghe thì hẹn ngày mai nhé...

HUONG said...

Các bạn thơ ơi, hình như chuyện BÙA chẳng phải là chuyện CŨNG QUA ...nên dường như là chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm vậy !? Thú vị thật ...

Thien Thanh said...

Ông Thầy ơi ời,đa tạ tấm lòng ""đại bác" của Sư phụ,đệ tử cũng học thêm CỏXanh vài chiêu thì sợ gì..nửa Nanh heo Yêu kia phải không CX?
Đúng là Vô trang thơ một ngày đàng ..thêm một sàng hiểu biết,cám ơn ông Thầy và CX lắm lắm
mà hậu quả gì đó thầy nói thêm rõ rõ xem??chuyện này cũng thú vị đây!

coxanh said...

THIÊN THANH
Chẳng cần phải đeo nanh heo đâu, nếu muốn người ta thương mến mình thì dễ lắm, chỉ cần nói với thầy MO một tiếng , ông ấy khấn vài câu, rồi hà vào người mình vài hơi là mình sẽ được nhiều người yêu mến ngay...có điều tình cảm này không bền, bùa lạt đi mà ông thầy không làm lại cho thì chỉ có nước rước họa vào thân ...ta sẽ bị ghét bỏ ngay.

Hoặc là dễ hơn thì lúc đất trời lặng gió, ta nhìn xem trong đám lá cỏ có lá cành nào cứ đung đưa, hãy hái lấy , rồi nín hơi dọc cho hết 3 lần bài chú bùa yêu, song rồi cất trong người sẽ hiệu nghiệm ngay.

Hoặc nếu ta thích người nào mà ta đã thuộc bài chú rồi, thì chỉ cần niệm vào bàn tay, rồi dát dát vào sau lưng người ta thích, là thế nào họ cũng phải quay lại mỉm cười với ta...

Nhưng chớ vội mừng, cái gì cũng có mặt trái hết. Thành ra chơi bùa yêu như cầm con dao hai lưỡi, được đó, nhưng cũng có thể phản lại mình dễ dàng, nên phải cân nhắc cho kín kẽ, nhỡ ông thầy MO làm cho mình xong rồi chết hoặc vì lý do gì đó không thể tiếp tục làm hoài thì chết dở...

Hoặc ta làm cho người ta thích mình rồi không thích người ta nũa thì cũng phiền toái lắm, khó gỡ được...

Làm bùa, có thể học được vì tất cả các loại bùa của người MƯƠNG đều có câu cú gãy gọn , học thì rất dễ nhưng có thuộc mãi được không? chuyện này còn do thiên bẩm nũa, nếu không thì học rồi một sớm một chiều cũng quên béng. Cho nên những gia đình QUAN LANG MƯỜNG vẫn thường hay có thày MO riêng trong nhà và thường thì họ vẫn cha truyền con nối và họ cũng thuộc thành phần quan trọng trong nội các dưới trướng Quan Lang.

Cỏ xanh cũng có bắt ông thày MO dạy , nhưng chẳng nhớ được gì cả, chỉ nhớ mỗi cái làm cho hết bị ngứa lông sâu thôi...có lẽ việc này làm rẫy hay bị nhất, nên cứ tâm tâm niệm mãi nên nhập tâm .

sao... said...

Đúng y boong như Cỏ Xanh nói. Thường các thầy hay dạy những câu chú để mình có thể gỡ rối trước mắt, nó cũng vô hại. SAO thì được thầy truyền cho nhiều câu chú lắm, nhưng giờ mình sống giữa phồn hoa đô hội thì chẳng còn dịp để xài nên phôi pha dần.
Nói có sách mách có chứng: Một câu chú mà mình gặp phải trường hợp tháo chạy phải ẩn thân vì không thể “tay không giết giặc” được, sau đó thì “tẩu vi là thượng sách!”
“LÝ MÚ LÝ MẮC. NẮC XOA HÁ. NẠT MÔ PHUỐT THẾ GIÁ”.
Chỉ đọc 3 lần vậy thôi trong khi chui vô bụi lùm mà trốn thì kẻ địch sẽ không thấy ta. Chớ có dại mà đọc chú rồi đứng giữa đường thì chả có ông nào mà che chở cho ta được.

Thien Thanh said...

Không ngờ Thiên Thanh khơi nhằm trúng mạch của 2 kho tàng..Người thật việc thật...Trang chủ ơi thú vị quá nhỉ!!Chỉ cần câu chú của ông Thầy Sao..khi mình bị một cái đuôi nào theo..mà không dứt ra được..trường hợp này dùng được không ông thầy?/..hìhìkhỏi cần kêu phú lít giống NS dạo nào..Cỏ Xanh cứ tà tà kể ra cho mọi người thưởng thức nha..Ai nhè CX giỏi ghê

Suong Mai said...

Thế Như Thương nghe Cỏ Xanh nói cặn kẽ như vậy có ngán không, có Xin thầy BÙA YÊU - loại Thượng Thượng nữa không? SM vốn nhát gan , con gì cũng sợ ( trừ con Người)vậy nhờ CX bày cho câu chú lỡ đụng con sâu thì phải làm sao đây ? Có một năm trồng cây cà chua , phát hiện con sâu to màu xanh thế là không dám tới gần nữa, nhờ con trai ra thanh toán nó dùm và xa lánh cây cà chua năm đó luôn. Bây giờ nghe người thật việc thật, khỏi thắc mắc chuyện bùa yêu đương, xấu tốt gì đó ai muốn thương thì thương , muốn nhìn thì nhìn, xài bùa chú nhỡ nhạt rồi người ta tỉnh ngộ, đâm ra gấu ó mình hoặc như CX nói, nếu ngược lại thì cũng phiền toái, gậy ông đập lưng ông. Tóm lại là những chuyện này vẫn đầy bí ẩn, tùy theo niềm tin của mỗi người, Thầy SAO tuy có bận rộn cách mấy cũng dành chút thời gian vào chơi Trang thơ , chớ đừng niệm câu chú rồi biến vào bụi hoa nào đó , chả ai biết Thầy đâu mà tìm.

sao... said...

Trang chủ khéo lo thì thôi. Trang thơ vui thế nầy thì SAO…dại gì mà niệm chú.
Biến vào bụi hoa. Trang chủ ví von hay nhỉ?
Còn cái vụ Thiên Thanh hỏi để cắt đuôi có thể dùng câu chú nầy không thì thầy không biết chắc. Bởi vì từ thưở giờ thầy chỉ toàn làm cái đuôi không hà.

quehuong said...

Thưa cùng tất cả các bạn,
Thông thường thì cái gì, còn lờ mờ chưa trong sáng, úp úp mở mở..thì mọi người đều cố tìm hiểu cho ...biết.../
Những gì QH viết ra đây đều là những việc xảy ra cho chính mình...đây là một trải nghiệm thực tế..còn Bạn nào tin hay không tin đều Tốt cả.

QH biết được bùa chú là qua gia đình. Bố thân sinh của QH là một vị sư, của phật giáo nguyên thủy "Theravada" tốt nghiệp Trường Phật học bên Cao-miên năm 1932. Bằng cấp có tên là Diplome De Bonze Cambodgien (Bằng cấp thầy sải Cao Miên). Hiện giờ QH còn giử được bảng chính của văn bằng này.
Khi lớn lên một chút, QH có duyên củng ở với vị Đạt ma trụ trì chùa Tây tạng ở Bình-Dương, đây là ngôi chùa Mật Tông, cũng chính nơi này QH biết được thêm nhiều về bùa chú...

Trích "Vào tháng 4-1935, Thiền sư Nhẫn Tế từ Sài Gòn đáp tàu đi Ấn Độ. Đến Ấn, ngài tham gia vào Hội Đại Bồ Đề (Maha Bodhi Society) ở Sarnath. Nhờ sự giới thiệu của Hội này, tháng 2-1936, ngài rời Ấn Độ lên Tây Tạng cùng với 4 vị sư Tây Tạng khác. Tháng 6, ngài tới thủ đô Lhasa, ra mắt Thừa tướng và yết kiến Quốc vương Tây Tạng - ngài Bơda Lama (?), 27 tuổi, thế ngôi đức DaLai Lama thứ XIII vừa viên tịch cách đó 4 năm. (Trong Nhật ký đề ngày 6-9-1936, ngài có nói rõ rằng: “Từ bốn năm về trước thì quốc gia cấm ngoại quốc vào nước, cấm hút thuốc, ăn trầu…”, đến khi “tân Lama Quốc Vương kế vị đã bốn năm nay, thì ngài mở cửa cho rước các nước…” ). Ngày 4-10-1936, ngài cầu pháp nơi đức Lama Quốc Vương và được ban pháp danh là Thubten Osall Lama (nghĩa là vòng kim cang huệ nhật).
Mặc dù Nhật ký không ghi cụ thể việc ngài thọ lễ Quán đảnh như thế nào, song có nhiều chi tiết huyền bí rất đáng lưu ý là từ ngày 16-7, ngài đã được “tiếp điển” nhiều lần với một vị La hán (không rõ danh tánh, theo Nhật ký thì ngài vốn có duyên với vị Tổ sư này từ trước), được ngài “chuyền tư tưởng mở cả trí não của bần đạo, làm cho bần đạo đoạt lý tâm kinh, mới biết đó là đại thần chú của Tam thế chư Phật”. Theo đó, ngài đã nhận được ân sủng truyền thừa từ chính vị Tổ sư này và chính thức tu tập Mật tông Tây Tạng trước khi thọ pháp từ Lama Quốc Vương. Việc ngài về nước sớm, theo Nhật ký, là do sự căn dặn của vị Tổ sư kia về “nhân duyên tiếp độ” tại quê nhà, cho dù “nhiều bạn Lama trí thức muốn cho ngươi ở lại Lhasa, nhưng ngày giờ hoằng hóa hầu đã đến”, hơn nữa “Lhasa có nạn”! Ngày 30-10-1936, ngài rời Tây Tạng về lại Ấn, sang Sri Lanka, tháng 6-1937 thì về đến Việt Nam.
Sau khi trở về từ Tây Tạng, ngài đã nhận lời mời trụ trì chùa Bửu Hương và đổi tên chùa thành “Tây Tạng tự”. Không rõ vì lý do nào mà hầu như ngài không truyền dạy Mật tông Tây Tạng cho ai, hoặc giả nếu có truyền dạy thì cũng chỉ hạn chế cho một số ít đệ tử của ngài (?). Theo Nhật ky thì trước, ngay và sau khi gặp vị Tổ sư huyền bí nọ, ngài vẫn luôn ngồi thiền, niệm Phật một cách hết sức chăm chỉ…"

Xem tiếp..

quehuong said...

Có thể nói những gì QH biết được về "bùa chú..." đều từ ở Phật Giáo mà ra, ngoài ra bên ngoài xả hội còn có rất nhiều loại "bùa chú, ngãi, cả tha..." mà Bạn Sao đả nói qua. Và những gì QH viết ra đây, đều là những việc xảy ra cho mình và có ý chia sẻ cùng các bạn Trang Thơ mà thôi..vì qua những sách, vở, tài liệu mà QH đã đọc hầu như chưa giải tỏa hoặc giải đáp những điều mà QH muốn biết.
Vậy từ đâu mà Phật Giáo có bùa chú..và để làm gì. Hầy như gần như các bạn sinh hoạt Trang Thơ đều là Phật giáo. cho nên cũng dể để biết được là Phật Giáo có 3 (ba) chủ trương (cốt cánh) là ĐẠI HÙNG, ĐẠI LỰC VÀ ĐẠI TỪ BI (còn gọi tắt là ĐẠI BI). Ở Phật Giáo Mật Tông hay Tiểu Thừa chúng ta thường thấy nhiều vị Bồ tát hay Lạt ma có nhiều phép tắc thần thông, như đi qua lửa, đi trên mặt nước, nghe được tiếng kêu cứu (phật Quán Thế Âm)....và rất nhiều vị.
Tất cả những việc trên mà thí dụ điển hình nhất là phật tổ Như lai, dùng bàn tay để đè tề Thiên Đại Thánh sau đó Phật Bà Quán Thế Âm cứu ra và gaio cho nhiệm vụ đi hộ vệ Đường Tăng qua tây Vực thình kinh.
Tờ giấy mà các bạn thấy trong phim do Phật Tổ dán lên núi được gọi là "LINH PHÙ" môm na là lá bùa. Và câu thần chú mà Đường tăng được Phật Bà ban cho để đọc lên khi nào "con khỉ" giở trò thì được gọi là "MINH CHÚ". Như vậy hai chử Bùa Chú là do hai chử trên mà ra nói cho một cách nôm na.

Những câu Minh Chú trong Phật Giáo mà các Phật Tử có thể dùng dù rằng chưa thọ giới Mật Tông cũng dùng được gồm có những câu như dưới đây:

Nếu không đủ cơ duyên thọ lễ Quán đảnh và tu trì theo khuôn mẫu Mật tông Tây Tạng, quý vị vẫn có thể trì niệm một số câu chú để đạt được những lợi ích nhất định.

Những câu chú này đã được Đức Dalai Lama khuyến khích (cùng với một vài công năng sơ lược), gồm:

1. Minh chú Phật: Om muni muni maha muni ye svaha [ôm mu-ni mu-ni ma-ha mu-ni-dê sô-ha] (Thọ nhận năng lực gia trì của Phật Tổ).
2. Minh chú ngài Quan Âm Tứ Thủ: Om mani padme hum [ôm ma-ni pê-mê hung] (Phát triển tâm từ bi).
3. Minh chú ngài Văn Thù Sư Lợi: Om wagi shvari mum [ôm wa-ghi sô-ri mâm] (Tăng trưởng trí tuệ).
4. Minh chú ngài Kim Cang Thủ: Om vajra pani hum (ôm vai-za pa-ni hum)(...)
5. Minh chú ngài Quan Âm Độ Mẫu Tara: Om tare tuttare ture svaha [ôm ta-ra tút-ta-rê tu-rê sô-ha] (Vượt qua các khổ nạn, tăng cường sức khỏe và tuổi thọ).
6. Minh chú ngài Liên Hoa Sanh: Om ah hum vajra guru padma siddhi hum [ôm a hung vai-za gu-ru pê-ma si-đi hung] (Tăng phước, tịnh hóa nghiệp chướng và nhận được sự gia trì).

Tới đây thì các bạn chắc cũng rỏ được một chút về chử Chú.
Còn về chử Bùa. cái này phải học.
Phải học để viết Linh Phù. QH có học cái này và đả xử dụng nhiều lần. Dỉ nhiên là khi vẻ Linh Phù thì phải đọc kèm theo Minh Chú.

Về Ngải, cái này có, nhưng ở Phật Giáo không có dùng ngải, thường là những "củ' độc dược rất mạnh..QH có thử chỉ cắt một chút xíu vào miệng cả người da của mình như "săn" lại và nổi gai..những người lính Cambodia thường dùng nó trước khi đi ra trận..là họ ngậm củ ngải..chứ không phải ngậm Cà Tha..
Cà Tha, cũng có thật, là một sợi dây..gồm có 12 mắt là loại "mạnh nhất". Có thể giúp bạn đi qua lửa, đạn...và đặt biệt Cà tha..KHÔNG ĐƯỢC ĐEO TRÊN CỔ MÀ PHẢI QUẤN NGANG THẮT LƯNG Lý do...vì cà tha là các vị THẦN không được sánh ngang với các vị Bồ Tát..

còn tiếp

quehuong said...

Còn một vật nửa mà chưa nghe bạn Sao nói đến, không biết tiếng Việt có phải là Thiên linh Cái không, nhưng bên Cao-Miên hay Thái người ta gọi là Clo, là một đứa bé, được nuôi và đựng trong cái bao nhỏ bằng ngón tay trỏ. Mình đặt tên cho nó, cho ăn uống hàng ngày, nó còn con nít thường thì khoái ăn bánh kẹo..mình đi đâu mang nó theo mình, kêu nó đi trước để dò đường, thấy gì thì chạy về nói lại cho mình biết..nói ở lổ tai mình dể nghe và rỏ lắm, nó có thể đi tuần trong doanh trại..và đi kiếm người ăn cắp được..thằng bé này, cũng không được để trên bàn thờ Phật...và chỉ đeo ở thắt lưng, hồi lúc QH còn ở Thái và Cam-bốt, QH có một chú bé, nó giúp nhiều lần, báo phía trước có "địch phục kích",
đánh thức nhiều chú gác mà ngủ, và một lần về New York để tìm kẻ ăn cắp, khi QH trở lại Mỷ, hỏi nó có muốn theo không thì nó không đi, vì nó thích sống ở núi rừng, cho nên QH đem nó gởi vô Chùa. QH có biết "sơ" về cách luyện được một "chú em" như vậy, nhưng xin không kể ra đây làm các bạn nử "sợ"..

Ở các Chùa Mật Tông khi đi vào thì các bạn sẻ thấy rất nhiều Linh Phù, mỗi Linh Phù như vậy là của một vị Bồ tát có Thần Thông về một phép nào đó.
Cho nên cá nhân mình ở nhà, Thái hoặc Cam Bốt các bạn thường thấy người ta treo trước cửa nhà hoặc trong nhà xoay ra trước cửa..giống như nhiều gia đình VN treo bát Quái trước cửa nhà. Mình thấy Linh Phù ngoằn ngoèo cho nên thấy sợ nói là nhà đó có bùa chú..thật ra không dể sợ như vậy..vì chỉ có những ai học để làm Thầy thì mới vẻ được Linh Phù..chứ không phải ai cũng vẻ bùa được.
Hôm trước cách đây không lâu Thiên Thanh có hỏi QH về Bùa yêu..QH có trả lời cho TT là QH có biết bùa THƯƠNG mà không biết là có bùa Yêu hay không, có bùa Bạn có thề vẻ vào điếu thuốc hay ly nước cho đối tượng mà mình muốn người đó thương mến mình để giúp đở mình..(chắc bùa yêu là cái yếm thắm..cho nên ..một Cô yếm thắm bỏ bùa cho Sư..)bị dính cái bùa này thì chết chắc.
Về chú để ẩn mình thì có..tin hay không thì tùy các bạn, nhưng QH đả phải xử dụng nhiều lần để dấu cả toán quân...nhưng còn để "trốn cái đuôi"..thì chắc phải coi lại. Mà nhất là khi trốn vào Bụi Hoa thì thì thôi hiện ra nguyên hình cho rồi, biến làm chi nửa..
Chuyện bên Mỷ, ở vùng Oakland, Bắc Cali hiện nay, nhóm người Campuchia sinh sống nhiều và những Ông Thầy Bùa Ngải làm ăn cũng khắm khá lắm, nhều người dân Cam-bốt ở đó vẩn dùng bùa chú để chửa bệnh và làm nhiều việc khác...Cách đây nhiều năm, QH có đến đó, theo lời của vị "thầy" mà QH quen biết bên Cam Bốt..để gặp một người Thầy, Ông Thầy này có nhiều đệ tử VN nổi tiếng lắm..đa số là tướng tá, dân biều..có vài vị QH quen biết. Ông đả mất nhiều năm và hiện nay là con của Ông nối nghiệp.
còn tiếp

quehuong said...

Tại nam Cali QH có gặp một vị Bác sỉ VN, có tên tuổi mà bùa chú cũng có hạng, QH có tiếp chuyện nguyên một đêm, Ông ta cho biết là thọ giáo với một vị Thầy bên Cam-bốt, sau khi sang Mỷ có học một lớp Thần Học thì mới biết là kể cả Thiên Chúa Giáo, có nhiều vị Linh Mục nổi tiếng dùng bùa chú để trị tà ma.
Hiện tại QH vẩn còn giử đầy đủ các Linh Phù..mà vị Thầy bên Tháiland ban cho khi còn bên đó. Một cái khăn voan để quấn đầu khi đi ra ngoài, một cái áo để mặc khi nào vào vùng thật nguy hiểm và một sợi dây cà tha..dỉ nhiển là phải giử gìn đủ lể là nhật tụng...thì các vị Bổ tát mới vẩn ở với mình..các khăn voan hay áo là hình của các vị Bồ tát vì vậy khi mặc vào khi ra ngoài khi đi ngang đền chùa, miếu ..thì thường là các bạn thấy người nào có các vật như vậy đều chắp tay chào..vì các vị Bồ tát ở các đền chùa chào các vị Bồ tát đang theo mình, nên mình cũng phải chào lại.
Hiện nay vì không xử dụng đến các vật ấy nửa, mà cuộc sống hàng ngày bận rộn nên QH qua lời khuyên của các Ông Bạn đang tìm một ngôi chùa để tạm gởi các vật vào đó.
Có một vị Lạt ma từ chùa Tây Tạng Long Beach đến đọc kinh ở nhà, đồng ý cho gởi nhưng xa quá, QH muốn tìm chổ gần cho tiện khi cần xử dụng.

Trong cuộc sống vật chất của xả hội ngày nay, ít ai còn để ý đến những Linh Phù, Minh Chú....bùa chú..nửa. Nhưng nghỉ lãi cho cùng..tâm Linh vẩn là mọt đề tài mà các nhà khoa học vẩn miệt mài tìm tòi..mà vẩn chưa ra lẻ.
bạn cứ thử xem..trong một ngày..một lúc nào đó trong việc làm mệt nhọc, tâm thần mệt mỏi bạn hảy niệm câu Minh Chú:

Minh chú ngài Quan Âm Tứ Thủ: Om mani padme hum [ôm ma-ni pê-mê hung] (Phát triển tâm từ bi).
Bạn sẻ thấy Tâm mình bình tỉnh lại, hơi thở trở lại điều hòa hơn..nói khác hơn câu Minh chú này giúp ta, điều hòa được hơi thở, tăng thêm Oxy vào làm cho máu lưu thông và mang dưởng khí vào thêm nảo bộ, mình cảm nhận được nhịp tim ổn định lại và mọi việc chung quanh hầu như tươi sáng thêm.

Bài viết đả quá dài, QH chuẩn bị đi làm, cho nên sau khi đọc, bạn nào có ý kiến hoặc cần biết thêm về những Bùa Chú xin cùng trao đổi để biết thêm.

Thân quý tất cả.

Thien Thanh said...

Bạn QH,cám ơn đã cho biết rành rọt về những điều TT thường hay thắc mắc không ngờ lãnh vực bùa chú bao la ..và có thật như vậy ,nhất là trong Phật giáo,TT đi chùa Lakewood vị thầy ở đây hay mời các Lạtma Tây Tạng đến tụng kinh và TT có một LinhCác của thầy ban cho(Hộp cát có chú niệm)để phù trì cho các người thân ở xa nhất là còn ở VN.
Còn bùa Yêu hỏi cho vui vậy...mà cũng trúng..hihi
Chào thân ái