Sunday, April 3, 2011

CÀ PHÊ


69 comments:

Suong Mai said...

Thế là tối nay Thiên Thanh khăn gói ra phi trường về thăm nhà, SM ở nhà mà cũng nôn nao bồn chồn.
Khi nào về tới BMT ngồi nhâm nhi ly cà phê , hãy tận hưởng hết hương vị đậm đà nghe TT, mấy giọt vơi đầy,giọt đắng trong tim để bà con trong Trang thơ xử lý dùm. Chúc TT những ngày thật vui vẻ trong không khí đầm ấm của gia đình và bạn bè cùng học trò cũ năm nao.

quehuong said...

Thiên-Thanh nè,
Giờ này chắc là Bạn còn đang "cỡi mây"...vì mới có bay khoảng 6 tiếng đồng hồ...
Đêm qua đang lái xe ngoài đường thì có thấy tin nhắn của Bạn nói như vầy:

...Đêm nay 0 giờ lên máy bay,chắc là thèm nghe bản nhạc Moonlight Sonate.Trăng nhìn qua cửa sổ máy bay..chắc là gần hơn!

Đang lái xe, vội nhìn qua cửa kính, thấy trời tối đen như mực..xem lại lịch thì thấy..ơ..mới mùng 2 mà...sao có trăng được chớ..QH đoán là Thiên Thanh chắc đang trong cõi mơ...

Sáng sớm hôm nay...lại thấy Cà-Phê...À mà không có chử Fox đi kèm..đã có giãi thích Fox Cà-phê cho Mây-Lành chưa? hay là sẻ cố mang về một "tí" làm quà cho Mây-Lành..và cho QH ké một chút. Vì tiếng là nói đã từng sống ở thủ đô cà phê, chứ có khi nào mà thưởng thức được một ly cà phê chồn đâu.

Đọc comment của bạn Sương Mai nghe bạn nôn nao bồn chồn...sao QH cũng nôn nao theo..chà nếu phải mà cả Trang Thơ gặp nhau ở xứ cà-phê thì chắc là "chợ Lạc Giao náo nhiệt hết biết".

..Chiều trên quê Buôn Mê trở nắng
Giọt vơi đầy, giọt đắng trong tim..

Buồn vậy Thiên Thanh...Ồ mà cũng có lý chứ hả. Cà phê đắng thì làm ngọt được, còn giọt đắng rong tim thì làm sao cho ngọt đây ..bà con làng xóm ơi.

Cà phê uống theo kiểu Mỷ.

Mỗi buổi sáng những công chức Mỹ thường dùng cà phê trong một cốc to. Họ thích uống cà phê đen đặc, không đường, với họ uống là để tỉnh táo cho một ngày làm việc mới. Với những người dân vùng xứ lạnh thì phải thưởng thức khi cốc cà phê còn bốc hơi, bởi nếu chỉ ngẫm nghĩ, chuyện trò một lát, cà phê sẽ nguội ngắt và đông cứng. Thưởng thức cà phê trong những trường hợp đó thiết nghĩ cũng có cái thú vị riêng.

Uống cà phê là thưởng thức, tận hưởng cuộc sống. Vị đắng của cà phê hay chính là vị mặn của cuộc đời. Một chút sữa pha lẫn là cái ngọt ngào của cuộc sống này chăng? Có lẽ vậy. Nhưng dù thế nào thưởng thức cuộc sống là để làm chủ cuộc sống. Thế nên thiết nghĩ tác dụng chính của thức uống này là giúp con người thông minh và tỉnh táo trước những biến động của cuộc đời.

Mỗi ngày mới với một ly cà phê chắc chắn sẽ giúp con người sảng khoái, thư thái và thấy cuộc sống thú vị, mới mẻ hơn.

Nghe Thiên-Thanh nói lần này có mang cái laptop theo, sáng rồi, thức dậy chưa...mở Laptop lên..mở nhạc ra nghe và hát theo: Anh Em ta về, cùng nhau ta quây quần này một hai ba bốn năm...

Anonymous said...

Chào T.TH
Baì thơ của bạn vừa dễ thương , vừa hay và và buồn. KV không ở BM nhưng nghe các bạn nói nhiều về BM Vân cũng thấy gần gũi. Hoa của cây cà phê gọi là hoa đắng . Điều này lần đầu tiên Vân biết

Anonymous said...

SM ơi ! bức tranh minh hoạ của bạn thật phù hợp với bài thơ. Nhìn BM có vẻ thơ mộng và huyền ảo dưới ánh trăng. Bài thơ này khi đọc nghe êm êm, buồn buồn, một nỗi buồn đang len nhẹ vào hồn

Suong Mai said...

Không biết có phải Thiên Thanh gọi tên hoa cà phê là vậy không chớ SM chỉ biết một loại hoa đắng ở BMT là hoa Dã Quỳ, nếu lỡ đụng vào mà không rửa tay thì phấn hoa vương rất đắng.

Suong Mai said...

Cám ơn lời khen của KV, nhưng còn một điều, có vẻ rừng rú quá hả, dễ lạc vì người lạ tới BMT lắm phen mất phương hướng đó .

sao... said...

Ai mà không biết những đoá hoa cà phê trắng muốt với hương thơm ngào ngạt, nhưng vì sao tác giả gọi nó là hoa đắng? Chỉ có tác giả bài thơ mới rõ là mình muốn nói điều gì.

Những bài thơ thường nói về nỗi lòng, thiên về mặt tình cảm và có chút lãng đãng mơ hồ sương khói trong cõi...VÔ THƯỜNG.

Cái đắng vật chất nó khác với cái đắng tình cảm. Ai chả biết hương vị Tình Yêu vốn ngọt ngào và đầy mê đắm? Có thế thì ai ai cũng muốn bước vào cõi nhớ với đầy rung động trong tâm hồn chứ.
Vậy sao đến một lúc nào đó, hương vị ngọt ngào ấy bỗng hoá đắng trên môi?

Một đêm trăng huyền hoặc nào đó ngồi nhấm nháp ly cà phê thơm ngát, tay trong tay bên người tình mộng. Hương cà phê cộng với thứ hương tình bát ngát đã nhấn chìm cảm xúc ngọt ngào choáng ngợp tưởng mãi mãi không thể nào phai, sao bỗng dưng đến một ngày thứ hương thơm pha trộn tuyệt vời ấy bỗng trở thành một nuối tiếc đầy cay đắng? Ai mà biết!

Trăng sơn cước phủ trùm lên ngàn cây nội cỏ vốn đẹp như tranh vẽ, nhưng chỉ nên ngồi bên song cửa mà ngắm trăng thôi. Bước sâu vào nó thì đầy vẻ hoang vắng và rùng rợn lắm! Người quen còn dễ mất phương hướng mà lạc lối huống chi người lạ, nhất là “trăng của cõi tình”.

HUONG said...

NT đọc bài thơ CAFE của bạn thơ THIÊN THANH kèm hình cành hoa trắng quyến rũ thấy như mình đang len lỏi giữa những hàng cây cafe vào mùa trổ bông trắng muốt thơm ngào ngạt
Bỗng nhiên NT thèm được nghe chuyện kể về cafe với năm tháng ươm nụ, trổ hoa, ngậm hạt, rồi kết trái

" ... Cà phê đắng thì làm ngọt được, còn giọt đắng trong tim thì làm sao cho ngọt đây ..bà con làng xóm ơi..." NT nín thở khi đọc câu viết này của bạn thơ Quê Hương ! Biết trả lời sao ?! Chắc có lẽ là phải " thay tim ngọt ngọt " để bão hòa giọt đắng thôi ?!

Unknown said...

Đọc bài thơ cà phê của Thanh Tài tự nhiên PC tức cười và nhớ lại mấy năm trước cũng có bài thơ mà làm điên đầu các bạn thơ với đề tài: "tà áo Văn Quân".
Đọc thơ của Thanh tài chúng ta nên bắt chước ViVu, cần vài lon bia để có chút điên điên thì mới hiễu TT !

PC nghĩ chắc là Trang chủ cũng có chút rượu vào thì mới làm hình được như vậy. Vì : trong khổ thơ đầu:

Xanh ngút ngàn viền xanh mây núi
TRĂNG ngỡ ngàn hoa trắng mong manh
Nhẹ thơm hương lờ lững vây quanh
Một chút NẮNG, gió mùi HOA ĐẮNG.

Có trăng mà có nắng thì người minh họa chỉ còn cách nhậu một phát mới làm được thôi. Và gió có mùi hoa đắng thì chịu, có xĩn cũng không biết làm sao ! nhưng phải khen trang chủ làm hình có ánh trăng bên trái và chút nắng trên mái nhà bên phải, hình nầy là phải xĩn mới làm được à nha !

Có lẻ Thiên thanh làm bài thơ lúc sắp về VN nên hơi có chút lộn xộn tâm tư, giống như mơ lên máy bay nhìn trăng mùng 2 vậy mà !

Chúc thanh tài có chuyến du hành thích thú ở quê hương Cà phê nha !

Suong Mai said...

HAHAHA, mới hết nửa chai thôi mà, PC nỡ lòng nào lật tẩy một lần cả hai nghệ sĩ thế giới vậy ? Quả thật nhìn tấm hình một hồi hai con mắt muốn gây sự với nhau luôn, trăng thanh thì đầy lãng mạn và bình minh ấm áp tràn sức sống, cái gì cũng ham hết nên xài chung luôn một lần . Phải chi sớm biết vậy thì nhờ PC sáng suốt tỉnh táo hơn trổ tài là khỏe rồi.

Suong Mai said...

Được biết Thiên Thanh đang trên đường về thăm quê hương khiến SM nao nao mà tôi cũng vậy. Mỗi khi nghe đến bốn chữ quê hương Việt Nam là tôi thấy muốn được bay về lập tức và rồi bao nhiêu kỷ niệm vui buồn lại hiện về trong trí nhớ và biết rằng

Đường về quê hương

tuy còn xa lắm nhưng sao tôi vẫn tin tưởng mãnh liệt là một ngày thật gần chúng ta sẽ có ngày về lại quê hương Việt Nam thanh bình thịnh vượng. Một

Việt Nam quê hương ngạo nghễ


Cám ơn Thiên Thanh đã viết lên những vần thơ ngọt lịm pha với chút đăng đắng của nước mắt nhớ quê hương Việt Nam ngàn đời yêu dấu. Cám ơn Sương Mai, một người bạn trẻ, tài hoa nhiều sáng kiến đã biết chọn những bài thơ và những hình ảnh nhiều gợi nhớ để post trên Trang thơ khiến tôi thường liên tưởng đến nhiều kỷ niệm vui buồn trong cuộc đời của mình .
sk

Suong Mai said...

Quên mất, comment trên là chuyển dùm Song Kim đó.

chutxiu said...

Bên nầy Trăng lên, Bên kia Nắng đổ là đúng rồi.

sao... said...

Xanh ngút ngàn viền xanh mây núi
Trăng ngỡ ngàn hoa trắng mong manh


Đọc hai câu thơ nầy, tui mà hiểu là...chết liền!

Trang Thơ mình quả là nơi hội tụ nhân tài.

Chẳng hiểu cái màu xanh gì nó viền mây núi vậy hả bạn thơ THIÊN THANH?
Rồi bỗng nhiên màu xanh đang lơ lững trên trời lại biến thành ngàn hoa trắng. Kỳ diệu thiệt!
Một người tài.

Theo sự phỏng đoán của tui, trăng đang đeo cặp kính...đổi màu.

Tui cũng nhìn ngắm tấm hình minh hoạ kỹ lắm chớ, nhưng sao vẫn không phân biệt trời trăng gì cả.

Công nhận là mấy ông tài thiệt!

Chỉ thấy có một ánh trăng soi trên mái nhà sàn, nhưng có lẽ mặt trăng đã đặt sai vị trí nên gây ra sự ngộ nhận đó thôi.

Suong Mai said...

( Chuyển dùm LTV)

Xanh ngút ngàn viền xanh mây núi
Trắng ngỡ ngàn hoa trắng mong manh

Chắc TT vội vàng quá nên quên.
Theo tui thì vậy cũng vui các bạn ạ.

Th Th còn quên 1 chữ "g" nữa
"ngỡ ngàng"

Suong Mai said...

Theo SM nghĩ thì ngỡ cả ngàn bông hoa trắng đó thôi chớ không phải quên đâu LTV ơi. Lúc đầu SM cũng giật mình sau khi post lên vì mình vô ý để sai lỗi chính tả , nhưng sau nghĩ lại tác giả đâu có sai.

quehuong said...

Theo SM nghĩ thì ngỡ cả ngàn bông hoa trắng đó thôi chớ không phải quên đâu LTV ơi. Lúc đầu SM cũng giật mình sau khi post lên vì mình vô ý để sai lỗi chính tả , nhưng sau nghĩ lại tác giả đâu có sai.

Theo QH thi chac la dung nhu Suong-Mai nghi roi. Thien Thanh dang o ben nha. Hoi tac gia la chac an nhu bap...Nhin TRANG roi qua ngan la va ngo la ngan bong hoa trang ca phe cua rung lao xao...

Theo QH thi Thien Thanh dang nho den "rung lao xao" noi co ngan hoa trang ca phe dang no ro do ma.

HUONG said...

NT đố bạn thơ Phượng Các làm được bài thơ như bài thơ CAFE ... cả một khung trời tưởng tượng dẫn mọi người đến sự tận hưởng ký ức một cách thú vị
Chỉ có một người nhanh chân nhất bắt gặp cái ý thơ, cái hồn thơ của bạn thơ Thiên Thanh, đó là Trang Chủ - vì nếu không thì làm sao Trang chủ minh họa bài thơ được ?!

NT lại thấy là cả vũ trụ phân chia trên dưới có thứ tự, lớp lang thiệt mà - để đọc xong bài thơ rồi là xoải người trên cỏ, nằm ngắm trăng sao, mặt trời, mặt trăng từ tinh mơ đến nửa khuya trong sắc màu xanh, trắng lang thang, rồi lại còn được thưởng thức giọt nồng cafe với hương hoa thơm ngát nữa chứ .

Bây giờ đến lượt các bạn thơ xoay tròn thêm nữa với CAFE đi ...
Tác giả chỉ viết có phân nửa thôi, phân nửa còn lại là của độc giả viết mà ...

Unknown said...

NT ơi,
Như PC đã nói bên trên muốn thưỏng thức bài thơ của Thiên Thanh thì phải làm như Vivu, vào vài chai bia 33 rồi sẽ thấy, có đúng vậy không người miệt dưới ?

PC muốn làm bài thơ giống như CAFE thi phải....PHÊ trước, nhưng rất tiếc là bây giờ..."lực bất tòng tâm" rồi nên không dám phê đâu NT ơi, PC mà nốc vô chừng 1 lon là phải đi ER ngay !

Thôi dành cho các vị U5 cho được việc, nhưng mà PC cũng rất nhạy bén để mà thưởng thức "xoải người trên cỏ, nằm ngắm trăng sao" nhưng mà ngắm với đôi mắt lim dim mới thấy được, nếu mở mắt ra là thấy đồi hoa vàng với nhũng bước chân lao xao !!

Khi trang chủ hỏi ý kiến về bài thơ nầy để làm hình thì PC đồng ý ngay mà, vì bài thơ mang một ý tường mà có đầu óc tưởng tượng như là..NT thì sẽ khoái vô cùng !
Bài nầy mà Từ công Phụng gặp được là sẽ có 1 bài nhạc đáo để đây!

Unknown said...

PC phân tích đoạn đầu và hình minh họa của trang chủ ở bên trên rồi, bây giờ chúng ta thử nhìn đoạn 2 xem nha.

"Tiếng cồng chiêng VANG VANG buôn vắng,
Gọi ta về nghiêng chút hồn quê"

Tác giả nghe được tiếng chiêng và cồng của người sắc tộc Ban Mê gọi nhau về ca múa như lời gọi từ vạn dậm đưa sang mời mọc "Về đi về đi" để mà nghiêng chút hồn quê!
(bởi thế lấy vé máy bay về ngay thôi!)

và câu nầy mới tuyệt chiêu nè:
"Vẳng sáo diều..thơm ngát hồn hoa"

Đố ai nghe được tiếng sáo diều mang mùi thơm ngát cả tâm hồn hoa...cà phê!, chỉ có cách là "xỉn quắc cầu câu" thì may ra !

Giờ nầy bên VN chắc là nhảy mủi liên tục đây !!

vivu said...

Cà Phê là gì ?
- Đó là một loại CÀ - người không ăn được,nhưng uống được sau khi chế biến - uống vào thì PHÊ !

Có internet café nhưng không có internet coffee ! vì Cóp-Phì chỉ dành cho ngưu ẩm và những người "hơi béo một tí " (*).

Mùa Xuân,trời xanh màu THIÊN THANH! ít mây hoặc không mây ,nên không mưa ! nên phải tưới café để bông trắng nở - tiền mua bia được dùng để mua xăng chạy máy bơm - buồn thúi ruột là đây !

Máy bơm nhỏ,không đủ sức để phun vòi tự động - đành phải tưới bằng tay ! Có cái hay là tìm thấy café c-chồn ! Có những thỏi dài dài lấn cấn hạt cà phê và sầu riêng đã ngả màu đen dưới tán lá rậm rạp là chính hắn . Còn có những dĩa tròn tròn ,sau mùa gặt hái cả tháng trời vẫn còn ẩm ướt - thì đích thị con chồn này bị Tào Tháo rượt !

Mệt mỏi ! nằm dưới cây cà phê, trời trong xanh và ngàn hoa trắng đung đưa - thì mới cảm được những gì Thiên-Thanh viết về một thời để thương để nhớ !chứ không phải để hiểu ...

Hoa Café có đắng không? - Ở rừng mà bất kỳ loại cây cỏ nào cũng đưa lên miệng nhai thì là điều tối kỵ !
Nhưng Vv có thử hút hoa café khô bằng chiếc ống điếu người Thượng rồi, khét lắm - khét mùi ..lá mơ !

vivu said...

"Tiếng cồng chiêng vang vang BUÔN vắng "

Mặt trời lặn đã lâu - có tiếng cồng chiêng - có đám ma - có rượu cần - có cuộc phân chia của cải - có cuộc phân chia ...cuộc tình !

Đúng ! Phải say thì mới "thấm" bài thơ CàPhê này! vì đã lâu lắm rồi - bếp lửa - nhà sàn - bọ chét - mùi phân bò - tiếng cọt kẹt tre nứa nửa khuya - cô đơn - tuyệt vọng ...

sao... said...

Bạn thơ Vivu nói một câu CHÍ PHẢI!

Có những sự việc trên đời, mình chỉ nên cảm nhận theo ý nghĩ chủ quan của mình thôi.

Đừng cố gắng tìm để hiểu mà làm gì?
Bởi đôi khi hiểu được thì cái thực tế có khi lại bẽ bàng.

vivu said...

Nữ Sĩ NT nói một câu đầy kinh nghiệm : “Tác giả chỉ viết có phân nửa thôi, phân nửa còn lại là của độc giả viết mà ...”

Học giả QH phán :” Ông trời con nói chỉ có Ông trời cha hiểu !”

Nhị Ca PC gật gù : “ làm vài chai đi thì …xỉn ! kêu ambulance !“

Rất hiếm hoi khi Độc giả ĐƯỢC đối-thoại trực tiếp với Tác Giả về một Tác Phẩm mà Tác Giả KHÔNG lấy thế làm phiền lòng khi bị hiểu ngược lại …
Bún Bò ! Thực khách không biết nấu và không biết kỹ thuật nghệ thuật nấu ! nhưng Thực khách biết ngon hay dở , phải không ?

Có lần một diễn giả nói ở hội trường là ca sĩ không tôn trọng Nhạc Sĩ ; Nhạc Sĩ viết đoạn đó là ba nốt liền nhau ,mà ca sĩ lại láy ở nốt thứ nhì - dẫn chứng bằng băng cassette - phỏng vấn Nhạc Sĩ ,TCS trả lời : Đụng đụng hạt rứa là đụng !

Năm xưa, Vv có dịp ở Mũi Né ba tháng trời (bây giờ vẫn chưa có dịp trở lại!) . Đồi cát Mũi Né có 3 màu : đo đỏ,vàng vàng,trăng trắng …Đêm – 10 giờ đêm – đi bộ từ một làng chài cách Mũi khoảng 2km , đến lưng chừng dốc núi,một bên là đồi cát,một bên là biển cả thì mây đen khổng lồ kéo về - ngang tầm mắt mình –đen sì - khổng lồ - phim ảnh Holiwood vẫn chưa diễn tả được – mình đứng ngang với đám mây khổng lồ cuồn cuộn đen thui và biển lồng lộng thét gào…
lúc đó hiểu và cảm nhận “ Trời thấp thật gần …Trời thấp thật gần …”

Thân Trai mười hai bến nước ! – Vv lại sửa Ca dao như đã có lúc sửa thơ NT ! Gan không ?
- Theo phong tục tập quán của đồng bào Thượng,khi chàng trai bước về nhà vợ thì thuộc quyền sở hữu của nhà vợ - và khi có tiếng cồng chiêng vang vang buôn vắng …
chàng trai thẫn thờ nhìn tương lai vô định …không biết những ngày sắp tới mình sẽ thuộc quyền sở hữu của cô em vợ hay là bà bác vợ !!!

Unknown said...

Hình như có lần PC nhìn 1 tấm ảnh của Vivu đi về VN, có một anh chàng đi theo một cô nàng, cả 2 ăn mặc theo "quân phục sắc tộc", không biết là...bến gì đây !!!

PC lục lọi trong "máy còm" mà không còn thấy tấm hình nầy nữa, chắc có ma xó lấy đi rồi quá.

Suong Mai said...

( Chuyển dùm Song Kim )
Nói đến cà phê, tui xin giới thiệu đến các bạn trong TT bài viết về cà phê chồn Kopi Luwak.
Cà phê chồn Kopi Luwak được làm từ hạt cà phê nhưng phải trải qua một giai đoạn chế biến đặc biệt, với sự trợ giúp của những con chồn. Những người làm cà phê cho biết, đầu tiên họ cho chồn ăn hạt cà phê, do chồn không thể tiêu hóa được hạt cà phê, chúng "cho ra" sản phẩm là những cà phê nguyên hạt. Phân của chúng được công nhân thu lượm va` được sàng lọc kỹ càng rồi đưa vào giai đoạn làm sạch, xong cà phê này được phơi khô, rang và đóng gói.
Cà phê chồn Kopi Luwak sở dĩ thơm ngon vì chất axit trong dạ dày của chồn sản xuất ra một loại men khiến hạt cà phê trở nên thơm ngon đặc biệt sau khi được pha chế.
Chính vì cách chế biến cầu kỳ như trên, giá một kg cà phê chồn có thể lên đến 440 USD theo hãng tin AP. Một số cửa hàng còn rao bán loại thượng hảo hạng lên tới 600 USD một kg, theo tờ Jarkata Globe. Mỗi năm, chỉ có khoảng 450 kg cà phê chồn được sản xuất trên thế giới, chủ yếu từ Indonesia và Philippines. Tuy nhiên, mới đây những người đứng đầu nhà thờ Hồi giáo ở Indonesia cho biết, họ có thể sẽ cấm uống loại cà phê này vì nguồn gốc "không sạch sẽ".
Mặc dù vậy, Tổng thống Indonesia có quan điểm khác về cà phê chồn. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Australia Kevin Rudd, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã tặng ông một hộp cà phê chồn làm quà.
Ở Mỹ, mỗi tách cà phê chồn có giá khoảng 30 USD. Nhà hàng Lobby Lounge tại khách sạn Intercontinental Hong Kong bán với giá 165 đôla Hong Kong, tương đương 21 USD một ly. Nhà hàng trong khách sạn Four Seasons của Pháp bán cà phê chồn, một ly 30 USD. Cà phê chồn Kopi Luwak đang có bán tại cửa hàng cà phê sang trọng ở New York.

Những người đã từng uống qua loại cà phê này đều có nhận xét là cà phê chồn Kopi Luwak có vị thơm ngon khác thường, ngọt đắng nhẹ. Nếu thêm từng chút đường một cho đến khi màu cà phê chuyển thành nâu vàng, tách cà phê còn thoang thoảng hương vị socola dịu nhẹ.
NT5NDLe post

Suong Mai said...

( Chuyển dùm Thiên Thanh )

Về đến VN Thiên Thanh bị cảm nắng, nóng, gió...nằm mẹp...uống cà phê vào hơi tỉnh tỉnh ( rất cám ơn ly cà phê đen của Trang chủ thơm ngon quá)

Chợt nhớ đến Nguyễn thị Cà Phê, con của Kim Chi, nếu hội đủ nắng, gió, khí, nước sẽ nở hoa.
Miền Nam và Trung có hoa Sen, miền Bắc có hoa sữa, Tây Nguyên có hoa cà phê khi nở bung thì như tuyết trắng đọng trĩu trên cành. Cám ơn các bạn đã góp ý bài thơ vui vẻ. Th Th nếu có duyên còn đi một vòng Huế-Nha Trang- BMT, biết đâu Hà Nội nữa không chừng...Nhưng sẽ cố gắng vào Trang thơ chén thù chén tạc, hay Melot hay 33 hay Gò đen
cùng các bạn nhé. Laptop đang trở ngại đôi chút, nhờ LTV và Trang chủ chuyển dùm .

Suong Mai said...

Th Th ơi, có sức khỏe rồi sẽ có duyên thôi, nghe nói đi Huế, Hà Nội mà thấy ham quá, SM cũng đang dành dụm ngày phép thường niên, đau ốm gì cũng không xài tới. Nếu có ra bãi biển Nha Trang thì đừng thèm nghĩ chi tới sóng thần nghe, ngày về phải vui nhiều bỏ công từ xa xôi vạm dặm. Nhờ bài thơ cùa Th Th mà SM khai trương cái phin mới pha cà phê chính hiệu BMT đen quánh, chia cho bạn uống ly đen trước chớ SM sau đó bỏ thêm sửa rồi, hảo ngọt là thế đó.

Suong Mai said...

Năm xưa, Vv có dịp ở Mũi Né ba tháng trời…
Tui biết bạn ra Mũi Né làm gì rồi, lúc hiểu và cảm nhận “ Trời thấp thật gần …Trời thấp thật gần …” bạn như chôn chân xuống dốc núi , sợ quá tưởng sắp hóa đá phải không?

sao... said...

TÍM NGÁT THÁNG TƯ

Bao lâu rồi chưa về phố núi?
Để được nhìn đỏ bụi đường xưa
Trời hờn chẳng chịu giăng mưa
Hoa cà phê nở lưa thưa lưng đồi.

Tìm lại quán xưa ngồi mà nhớ
Sương tháng tư cứ sợ phôi phai
Lá vui như vẫy chào ai
Trong hơi gió núi nhẹ lay đón mừng.

Chùm hoa tím ngát dừng khoe sắc
Ngó nghiêng cười nháy mắt “chàng trai”
Lá kia có thể đã thay
Chùm hoa năm nọ đã phai theo mùa.

Nhưng còn đó gốc bằng lăng cũ
Mới hai năm đã đủ già chưa?
Vẫn hàng cây ấy ngày xưa
Sao người năm cũ vẫn chưa thấy về?

Nhắm mắt lại nghe trong thinh lặng
Tiếng hàng cây thoảng nhắn mấy câu
Em chưa có vội quên đâu
Nhịp chân tản bộ đêm sâu ngập ngừng.

Đêm tơ lụa thơm lừng khao khát
Hoa bằng lăng tím ngát trên đầu
Khẽ khàng nghe vọng đâu đâu
Tiếng cười khúc khích như câu hẹn thề.


s@...

Banmêthuột đêm 08/4/2011

vivu said...

Bạn SM ! Nếu nói là không sợ là nói dóc !
Đêm đó tui phải chạy ngược về làng chài, đến cái đền thờ cá ông thì trời mưa như trút …lúc đó tui lại hối tiếc vì từ đây đến con dốc và từ con dốc đến chỗ mấy ông bạn nhậu thì dài bằng nhau …

Cái làng chài đó nằm dài theo bờ biển ,trồng toàn dừa, đầu làng là cái chợ,cuối làng có cái quán ven đường – cái quán này từ hồi tụi tui đến thì ông quán mới bắt đầu biết Cà Phê là gì ,cách pha làm sao, đặt cái ly vào trong lon sữa bò có chứa nước sôi để bọn tui nhớ BMT vào những ngày mưa gió …

Một hôm có người khách lạ đến quán mua 2 lít rượu - rượu ở đó màu trắng đục như sữa đậu nành – khách khoảng 50 tuổi, tóc râu dường như lâu lắm rồi không cạo,không hớt,không chải ,phong trần lắm, đi chân không,mặc bộ đồ bà ba bạc màu gần như trắng,có lẽ cũng lâu rồi không giặt ..
Ông quán hỏi : Bình đựng đâu ?
Khách lạ lấy cái nón lá trên đầu xuống,ra dấu đổ rượu vào đó – rồi từ từ - đưa lên miệng uống một mạch cho đến giọt cuối cùng ! Khách chẳng thèm để ý đến ai,vẩy cái nón một cái rồi đội lên đầu - bước đi như chẳng có chuyện gì xảy ra …Nhưng bọn tui lại hít hà – võ lâm cao thủ chính hiệu – phim kiếm hiệp không bằng …

Phạm Như Thương Bmt said...

NT đang cố hồi tưởng màu tím ngát tháng tư của bạn thơ S@ là màu hoa gì ở Banmê đây ?! Tháng tư có lẽ chỉ có màu hoa trắng cafe nhu nhú nụ và màu ửng đỏ của hoa phượng sân trường, thế thì màu tím từ đâu vậy bạn thơ S@ nhỉ ?

Nhân đây, NT xin các ngài thổ địa nhắc cho NT nhớ hết những ngày tháng nào các loài hoa của Bmt nở ... Vẫn còn thương Bmt nhiều lắm, nhưng hình như già rồi nên quên mất ở góc trí nhớ nào rồi !

Đọc truyện kiếm hiệp của bạn thơ Vi vu ! Hồi hộp - Gay cấn - Nín thở ... đến khúc cuối, nếu là NT thì đã ù chạy té khói rồi vì nghĩ đó là ... MA !

Suong Mai said...

( Chuyển dùm Th Th )
Hôm nay Th Th đỡ hơn chút chút, khí hậu thiệt là khó chịu, cứ dật dật dờ dờ như say sóng. Cô học trò đem tới tặng một gói cà phê Balley Rhum uống vào " phê" tới nửa ngày trời, nhưng vẫn không thích bằng ly cà phê Trang chủ pha, vì cà phê vừa uống lại vừa ...ngâm thơ, ngắm hình, lại nghe nhạc vang vang nữa chớ...bởi thế người xưa mới có câu ...Rượu ngon vì có bạn hiền
Và ngày nay mình có câu
Cà phê ngon vì có bạn mình ...biết pha...hihi
Các bạn ạ, Laptop về tới phi trường còn trở ngại chút chút nhưng sẽ cố gắng kể Hành trình Phương Đông... của Th Th trong điều kiện khá hơn nhé.
Rất thân mến tất cả.
Mây Lành thì rất hiền hòa đáng yêu, NT lúc nào cũng là một cô em nhỏng nhẻo lanh lợi, Trang chủ thì duyên dáng tài ba, huynh PC duyên dáng tuy là chọc ghẹo, Chút Xíu vui vẻ nhiệt tình, QH sâu sắc vui ca nhạc, bạn Sao thâm thúy và Vi vu mình thì triết lý cười " PỂ PỤNG"...Th Th lại xin lỗi, trò chuyện ngần ấy và sẽ kể chuyện vui nhiều hơn nhé.
Lại nhờ trang chủ chuyển giúp dùm, cám ơn tc.

Suong Mai said...

Cà phê ngon vì có bạn mình ...biết pha...
Th Th ơi, đúng là Bụt nhà không thiêng, khen SM pha cà phê là trật lất rồi , năm thì mười họa mới đụng tới cái phin mà. Ở SG Th Th có LTV và HP một bên toàn là dân cao thủ, về BMT gặp cô Út KC, vừa trồng vừa rang vừa pha theo tiêu chuẩn đặc biệt, thử hỏi ai hơn ? Nhớ dành chút thời gian chia sẻ với bạn bè bước chân giang hồ rong chơi nhé.

sao... said...

2:30 AM
Gió Tây Nguyên giật mạnh trên ngàn đập vào khung cửa kính của Khách Sạn Damsan từng chập làm tôi trở giấc.
Nằm thao thức trong bóng đêm mãi vẫn không ngủ được.
Tiếng hát Rừng xưa đã khép được Khánh Ly cất lên nho nhỏ như muốn ru tôi vào giấc mộng chập chùng:

Ta thấy em trong tiền kiếp
Với mặt trời lẻ loi
Ta thấy em đang ngồi hát
Khi rừng về nhiều mây...

Ta vẫn mong ta chờ mãi
Ta vẫn mong em về đấy
Cho đời bày cuộc vui
Mùa xuân đã đến
Em hãy quay về...
Rừng xưa đã khép
Em hãy ra đi...

Mùa xuân ở đây đã qua mất rồi.
Phố núi tháng tư chỉ có màu tím hoa bằng lăng trang điểm nhẹ nhàng trên hè phố.
Màu hoa cà phê trắng muốt nếu còn sót lại đâu đó trên lưng đồi chập chùng phía xa xa, có muốn tôi cũng chẳng mang được về với con phố quen.
Chỉ có thể nhắm mắt tưởng tượng mùi hoa thơm ngát nhẹ lan trong hương gió làm tràn ngập tâm hồn tôi đang chập chùng những kỷ niệm mà thôi.

Với những người đã trải qua thời mới lớn năm xưa ở đây thì màu hoa tím quá xa lạ với họ. Cuộc sống với những chuyển biến mới đã mang màu hoa tím về tô điểm thêm cho những đường phố xưa không còn màu bụi đỏ.

HUONG said...

Chỉ chút hương vị cafe của bạn thơ Thiên Thanh mà đã gợi nhớ đến từng ấy kỷ niệm trong mỗi người chúng ta, thế có phải là chúng ta vẫn ngoái nhìn lại thời vàng son hoa mộng ngày cũ
Thế đấy, phố vẫn xanh ngút ngàn và trắng ngần trong lòng bạn thơ Thiên Thanh, vẫn tim tím chút lãng mạn như bạn thơ s@, vẫn ửng đỏ sắc phượng như cô gái xuân thì, chỉ có bước chân người nay đã phiêu bạt khắp nơi và đã mang nỗi nhớ theo cùng đi khắp chốn, để khi bất chợt trong những giây phút chạnh lòng hay giữa những khúc khuỷu dòng đời, mình lại " tủi thân " nương vào " một nơi êm ấm " xưa kia như tìm một chút vỗ về của trẻ thơ trong vòng tay mẹ !
Nhớ chứ ... Biết bao giờ nguôi ...phải không các bạn thơ ?

Thien Thanh said...

Cam on ban tho SKim voi KoPi coffee,con ban tho VK chac dang ban ron voi ly caphe Tung Dalat.ThTh van dang chay dua voi thoi gian.Se gap cac ban sau nhe

Vien Khach said...

Mấy tuần qua, vừa bị Flu hoành hành, lại gặp chuyện buồn, về người thân đã vĩnh viễn ra đi. Vâng, chính là chim đầu đàn Phong Trào Du Ca Việt Nam Nguyễn Đức Quang, nên lòng chẳng mấy vui, để làm bất cứ việc gì. Hôm nay mọi chuyện tạm yên, VK vào Trang Thơ đọc lại tất cả các bài thơ và comments của các bạn, VK thấy vui nên viết vài dòng, gởi đến Trang Chủ và các bạn NHƯTHƯƠNG - SAO - PHITOÀN - KIMCHI - KHÁNHVÂN - THIÊNTHANH lời chúc sức khỏe và cám ơn tất cả các bạn đã cho VK đọc những vần thơ đáng nhớ.
TT nhắc cà phê Tùng DALAT, gợi cho VK nhớ lại nhiều kỹ niệm khó quên tại Thành Phố sương mù này, và ai đã có thời gian ở DALAT, chác không quên tách càphê Tùng thơm ngát nơi đây phải không Bạn PC . Những kỹ niệm buồn vui ấy, giờ đây VK xin mượn những vần thơ của ai đó để nói lên tâm sự mình hôm nay.

Tiễn biệt ra đi giọt lê đầy ,
Nỗi lòng ai hiểu phút chia tay
Tim đau quặn thắt nào ai biết
Tình cuối xa bay khó tỏ bày .

Tôi rời phố thị, con đường vắng ,
Kỷ niệm xa rồi mãi nhớ thương
Đất khách thêm buồn thân lữ khách
Tình tôi thuở ấy mãi còn vương . .

VK chúc các bạn cuối tuần thật vui

Suong Mai said...

( Chuyển dùm Th Th)
Các bạn thơ ơi, chiều nay Th Th lên đường về Buôn Mê phố, chưa ra Huế được vì chờ mở đường sau cơn bão nhẹ.
" Xanh ngút ngàn viền xanh chân núi
Trăng " Ngập ngừng" hoa trắng ...chờ ta"
Màu xanh và màu trắng của phố núi Ban Mê và bạn bè Du Ca đang vẫy gọi
Th Th đó. Đã chụp được một số hình chùa chiền, trẻ mồ côi, sẽ gởi các bạn sau.
( Nguyên văn 2 câu thơ là thế này, hy vọng Trang chủ bỏ đấu tiếng Việt đúng như ý tác giả
Xanh ngút ngan vien xanh chan nui
Trang "Ngap ngung"hoa trang... cho ta " )

sao... said...

Bạn thơ THIÊN THANH cũng "chơi ác" thiệt hén?

Hổm nay có cái dấu sắc không mà cũng dấu kỹ để cả làng phải xôn xao bàn tán về câu thơ quá...bí hiểm!
Thảy cái dấu sắc vô là mọi chuyện rõ như trăng rằm liền.
Cái chữ Việt Nam mà không có dấu nó nguy hiểm ghê lắm!
OM YEU mà lọt vô mắt tui thế nào tui cũng diễn dịch là ÔM YÊU ngay lập tức, có dè đâu nó là ỐM YẾU!
Hì...Hì...

Ngũ Âm Tình nó còn lợi hại tới cỡ nào nữa?

Sương Mai said...

Chúc mừng VK đã khỏe và vui trở lại bầu bạn với Trang thơ, SM cũng đọc nhiều tin tức và bài viết về nhạc sĩ NĐQ, người đã góp công khai sáng Phong trào Du Ca VN, đã ra đi vào sáng chủ nhật 27-3-11. Chúng ta vĩnh biệt nhạc sĩ nhưng không thể nào quên những bài hát giá trị để đời.
“Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn. Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang…”
Xin chia buồn cùng VK và Cầu mong nhạc sĩ thanh thản yên nghỉ trong cõi vĩnh hằng

vivu said...

Đúng là “chơi ác” thiệt !

Đã tung ra quả lựu đạn “Cà phê” rồi lại thả quả bom “Ta về Buôn Ma Thuột” ! chưa hết -còn ai đó 2 giờ sáng ở khách sạn DamSan tả những hoa tím bằng lăng điểm trang phố núi rồi lại nhờ KL : “ Rừng xưa đã khép …em hãy ra đi …”

May mà còn ai đó nhắc về Café Tùng ,nhưng không biết bây giờ còn giữ được truyền thống năm xưa không ? Đó là cái thời khóa biểu nghe nhạc , nếu anh thích loại nhạc đó thì mời anh quay lại ngày …ghi trên đó …

“Ai đi về phía quê tôi, làm ơn cho nhắn vài lời nhớ thương …”

Ký ức mới chồng lên ký ức cũ …Banmê bây giờ giống như một quận ngoại thành Saigon …Biệt Điện năm xưa bị cắt làm hai, thay vì xây dựng một công trình thanh nhã nào đó thì lại biến thành Tả pín lù ,bát nháo quán xá …Phía trước Sân-Vận-Động ngày xưa yên tĩnh an bình thì nay lại là chợ gà vịt …(hay là chính cái sân vận động đó ???)
Đi vòng xuống đường Tôn Thất Thuyết ,còn một chút xưa,là tiệm phở Tân-Hiên,bà chủ cũ vẫn còn nay đã ngoài tám mươi, cái giấy vuông vuông nho nhỏ để lau đũa vẫn còn, khách gọi tô Phở Gà thì bà chủ cũ nhìn khách kỹ hơn rồi dặn dò bà chủ mới là cô con dâu một vài câu …

Ơi ! Các bạn vẫn còn hít thở Bụi mù trời qua cái khẩu trang …có những đổi thay mỗi ngày như là chuyện nhỏ nên không còn đáng để ý nữa hay chăng ??

sao... said...

Muốn cảm nhận sự thay đổi những ký ức, những kỷ niệm hay trong sâu thẳm tâm hồn, người ta phải có đủ thời gian mới hiểu thấu được.

Sự thay đổi hình thức bên ngoài trong mắt nhìn lướt qua khó mà đánh động đến tâm tư.
Tôi cứ thích GIẢ VỜ không "cảm thấy" những thay đổi đó dù bây giờ Phố núi đã có dáng vẻ của một thành phố lớn. Cũng có những cửa hàng sang trọng lấp lánh ánh đèn qua cửa kính, con người ăn mặc chải chuốt và sang trọng hơn, những vỉa hè không còn làm lấm bụi những gót son mềm. Nhưng những điều đó là để dành cho những người hiện đang sống cùng, khó làm nhạt phai những kỷ niệm còn vẫn xanh tươi lưu giữ mãi trong tâm hồn tôi.

Bạn thơ Vivu ơi! Đừng ca cẩm về những đổi thay đó. Cuộc sống vốn biến động không ngừng, những cái mới phù hợp với cung cách sống của những người đương thời thì cũng đáng để trầm trồ chứ!

Thi thoảng có những cuộc trở về chớp nhoáng rồi vội ra đi, những thay đổi ấy tất nhiên cũng đập vào tầm mắt. Nhưng khi về ngồi nhớ lại, Phố núi của ngày xưa vẫn còn đậm nét trong tâm khảm chẳng thể nào phai, và rồi miền đất ấy vẫn sáng trưng những kỷ niệm xưa.

Biệt Điện xưa đã bị xà xẻo thành một mớ hỗn tạp, nhưng lại có một Biệt Điện khác mọc lên sừng sững cao hơn mà.

Unknown said...

Cái khẩu trang !
Vivu nhắc đến cái tên món vật nầy làm PC gợi một kỹ niệm về một chuyến thăm quê.
Dường như cái khẩu trang ở VN bây giờ không còn mang đơn thuần một công cụ để lọc khí trời nửa mà nó còn một mục đích che dấu...tông tích.
Ở vào cái thời buổi "cơm nguội" không còn "phòng khi đói lòng" nữa, và "phở" ngoài phố thì nhan nhản trước mắt nên cái khẩu trang là công dụng tuyệt vời cho những chuyến xe ôm !
À, nhắc đến xe ôm thì các bạn về VN mà vì một điều kiện nào đó phài gọi chiếc xe ôm đi 1 quảng đường ngắn thì nên....rút cái khăn giấy của mình ra mà lót trong cái "nồi cơm điện" rồi hãy đội lên đầu, nếu không thì các bạn về nhà vài ngày sau lớp da đầu các bạn sẽ là một rừng NẤM li ti !!! (một lưu ý nên nhớ)

Trở lại ly cafe, PC có một ký ức về "cafe kho" của một ít quán cafe xưa của người tầu mà mỗi buổi sáng bạn ghiền cafe chen nhau tìm ghế ngồi. Cafe nầy pha trong cái vợt và kho trong cái "siu" luôn luôn nằm trên bếp nóng. danh từ chuyên môn "xây chừn" "bạt xĩu" từ đây mà ra. Hương vị cafe thật đặc biệt không thể tả bằng văn từ mà hiễu hết được mà phải có 1 lần nhâm nhi thì mới nhớ đến ....cuối đời. Không biết các bạn thơ "liền ông" có ai đã thưởng thức qua chưa, vì ngày xưa "liền bà" không ai dám ngồi quán cafe cả !!! (các cô học học sinh vô quán mà gọi ly cafe là coi chừng mất chàng đó!), ngày nay thì hình như có hơi ngược lại rồi.

sao... said...

Bạn thơ PHƯỢNG CÁC nhắc lại cà phê "vợt" của mấy Chú Ba làm cả một rừng quá khứ trở về.
Chuyện nầy thì mấy Bà mấy Cô ít người biết đến vì đã quen uống cà phê phin.

Cách nay khoảng chừng 35 năm trở về trước, buổi sáng mà muốn uống một ly cà phê phin thì cũng hơi khó, vì thường là nó chỉ hiện diện trong mấy quán cà phê nhạc. Nhưng mới sáng sớm thì loại quán nầy chưa mở cửa. Hơn nữa, lúc đó buổi sáng mà uống cà phê thì chỉ có...mấy ông già!

Mấy quán nầy thông thường là của người Hoa hay ngự ở những góc đường phố xá nhộn nhịp. Tiếng bình dân thuở đó gọi là "quán nước", họ vừa bán cà phê luôn cả điểm tâm gồm hủ tiếu mì, bánh bao, xíu mại, há cảo...
Cà phê bột được xay nhuyễn hơn loại dùng cho phin để cà phê có thể chiết xuất ra cho bằng hết cái hương vị thơm ngon của nó. Mỗi lần họ trút khoảng 100gr cà phê bột vô một cái vợt giống như cái để bắt lăng quăng mà chúng tôi hay gọi là "cà phê vớ". Người ta đổ nước sôi vào vớ rồi ngâm hẳn trong cái siêu đất để trên ngọn lửa than và đậy nắp lại giống như "nấu" cà phê nên lúc nào cũng nóng hổi. Những quán đắt khách thường có hai cái siêu pha cà phê và một ấm nước sôi lớn kế bên.
Những người thích uống cà phê phin hay coi nhẹ loại cà phê nầy vì cho rằng người ta pha nước nhiều quá và tính cách khá bình dân của nó.

Nhưng không phải vậy đâu! Nếu ai là dân Sài Gòn chính hiệu và nhất là những học sinh sinh viên mà không biết đến quán cà phê Năm Dưỡng nằm trong một con hẽm lớn ở đường Nguyễn Thiện Thuật Quận 3 "danh trấn giang hồ" một thuở thì chưa phải là người sành điệu.
Ở đây họ cũng pha cà phê vớ, nhưng với liều lượng nước và cà phê y chang như một tách cà phê phin nên hương vị thật tuyệt vời với độ sánh đặc không kém những phin cà phê trong những quán điệu đàng.

Một hình ảnh thi vị ngày xưa mà nay hầu như đã mất tích.
Buổi sớm mai sương còn giăng nhẹ người chưa tỏ mặt, ông Nội già dắt thằng cháu nhỏ xíu ra ngồi ở quán nước đầu đường rồi. Ngồi rút hai chân lên ghế, kêu một ly "phé nại" (cà phê sữa). Ly cà phê nóng hổi bưng ra lót trên một cái dĩa bằng sành. Nhón tay ông rót cà phê ra dĩa rồi miệng thổi phù phù cho nguội để thằng cháu Nội uống trước ông mới uống sau. Rồi ông ăn một tô hủ tiếu kèm theo viên xíu mại, thằng cháu thì xơi một cái "tài páo" (bánh bao lớn). Những chuyện đời ông trao đổi với những người bạn già cùng trang lứa đã nuốt mất của hai ông cháu gần hai tiếng đồng hồ buổi sáng.

vivu said...

Thật đúng là bây lâu nay mình có thành kiến về cách pha Café !

Nhờ bài thơ Cà Phê mà đọc sách có trên 1001 cách pha của các quốc gia trên thế giới và cả hàng triệu người gật gù ! Chỉ vì lợi nhuận mà người bán thêm vào các chất (bắp,cau…)thay thế cho cà phê hay đem cái vớ hôm qua ra nấu lại !!!

Có những điều hay hay :
-Trung Đông là nơi biết uống café đầu tiên !
-Café còn được gọi là “rượu của đậu” !
-Mocha – ở Trung Đông ,có hải cảng Mokka xứ Yemen !
-Có thời Café bị cấm uống vì lý do tôn giáo !
-Beethoven mỗi lần uống đều lựa 60 hạt café để pha một ly Mocha !

Vậy thì vào một quán café Thổ Nhĩ kỳ để gọi một ly đen :
Họ bỏ cỡ 50g café bột vào “nồi” rồi nấu,sau đó đổ vào “ấm inox” cỡ ly “xây chừng” VN để mình tự rót ra tách mà uống - hồi trước họ ngào đường vào café trong lúc “rang”,bây giờ thì khách tự pha đường theo khẩu vị và bệnh tật – và …một ly nước lạnh !

Café đen đậm đặc như kiểu uống ở BMT hiện nay,nhưng nhiều hơn,gấp 4 lần như vậy – và khi gần cạn ly thì …say ! (Rượu của đậu mà ! cho dù tà tà nhấm nháp cả tiếng đồng hồ) và ly nước lạnh có công năng “chữa lửa” để khách còn tỉnh táo trả tiền trước khi ra về …

Bây giờ thì học được 1 điều : Sau khi uống café thì không nên uống nước trà, để hương vị café còn lưu luyến dài lâu …

Thien Thanh said...

Các bạn thân mến.Giờ này là 4giờ sáng VN,mẹ già it ngủ nên có khi tâm sự với mẹ "suốt đêm"
Thầy BDChi gọi bảo là có thầy Liễn,vợ chồng thầy Võ Ngọc Lô,thầy Giõng9hông biết còn VN hay đã về Úc)và một số các bạn Cựu học sinh BMT đang ở KS ĐamSan,ThTh thì bận như chong chóng nên cũng chưa hân hạnh đặt chân tới thềm ĐamSan.Vừa lên tới Buôn Mê thì chạy ngay tới Giòng Mến Thánh Giá ở Caritas cũ để giao($)càng nóng hổi càng tốt vì họ rất cần từ một số quyên góp ởCali.Rồi sau đó Phùng Tất Đạt vừa tiễn anh Thắng Duca lên đường ra Huế(TT lỡ chuyến đò này nên đành đi sau các anh)

Thien Thanh said...

Bây giờ thì cùng PTất Đạt lên khung một số tác phẩm mới của Đạt để gửi tới Cali theo lời mời của họa sĩ ng Đồng và Ng thi Hợp,THTH thì không được được quen mấy người này chỉ qua giới thiệu của các anh trong Duca
Được biếtNT bạn thân tiết tụi mình lại lên bàn mổ,chao oi Hương ơi bao nhiêu dao kéo bạn dành hết rồi sao?Chúc mau mau xuống "ca" để cùng ThTh,KV,Trang chủ nhảy lò cò nữa chớ
Càphê chính hiệu KOPI BaNMÊ ThTH sẽ pha lên và gởi tới cácbạn quý trangthơ thưởng thức nha.ThTH lùng được một gói đây,phải nói "của đồng công lượng"hìhi
mấy ngày vắng bóng vì cái Lap nó làm eo nó bắt THTH đổi tên họkhác nữa kia.Thôi mẹ gìa kêu kìa ThTh tâm sự với các bạn sau nhé

Thien Thanh said...

Được biết bạn thơ S@ cũng đang có mặt tại ĐamSan nhưng chưa có duyên hội ngộ cùng ban.
Chi Hương có ghé chị Tuyết Lệ tại BD,LTV cùng HP,KimChi đều có lời thăm hỏi các bạn trang thơ.
Sẽ vào hàn huyên sau cùng Cỏ May nữa.Phen này trang chủ ha hồ bận rộn thù tiếp bạn bè nhé
hihi chưa gì mà ThTh muôn đòi trang chủ vài chai Sauvignon đây.Ngồi đây mà nhớ SuSu ở cali giờ này chắc đang ngồi trng lóp học,mới đó đã đi hơn 10 ngày rồi mà công viẹc còn bề bề,sáng mai phải đi Buôn PănLăm cùng số học trò(lại đem "nguồn"cho người trong đó
Chào các bạn nhé hẹn sau

songkim said...

Nói về cà phê Ban Mê chắc chúng ta ai cũng biết cà phê Trung Nguyên? Nhưng khi tui có dịp về Ban Mê năm ngoái có đi kiếm tiệm cà phê để mua thì được người bạn của cậu em vợ giới thiệu đến tiệm sản xuất và bán cà phê: UY TÍN ở thị xã Ban Mê mua ít gói mang về vừa làm quà ,vừa uống (đến hôm nay vẫn còn).
Chất lượng khá hơn cà phê Trung Nguyên. Không hiểu các bạn rành về cà phê có dịp so sánh hai sản phẩm của xứ Bụi Mù Trời naỳ chưa?
Trang chủ muốn thưởng thức cà phê UY TÍN xin ghé qua tệ xá, tui sẽ pha cho một ly.
sk

Thien Thanh said...

chao cac ban tho
bua nay kimchi moi vao TT sau khi cung chi TT thuong thuc cafe LangVan
BMT cung mot tac pham doc dao cuaQUANG LOC (tho viet tren gach đa Mai nay lam qua vê nha se co thêm moi nguoi mot goi cafe BAN ME cua KC ai muơn thuong thuc lien he voi TT

Thien Thanh said...

KC xin chao cac anh chi
sau khi gap chi TT cung thuong thuc caFe o LANG VAN vađuoc ki niem mot thi fam doc dao tren da cua Quang Loc (bawng ngoi)đe lam qua mang ve KC se goi cafe BAN ME chomoi nguoi -ai thuong thuc xin lien he voi chi TT
( nho THIEN THANH chuyen dum)

Thien Thanh said...

HONGPHUONG nho ThTh chuyen gium

Cac ban tho oi,nghe rộn ràng chuyện LY CAPHÊ BANMÊ HP cũng ké ThTh vài hàngtại địa chỉ Ng v Đậu Q BThạnh SG luôn luôn có caphê phin,hay vợt pha sẵn tùy theo thị hiếu.vì nhàHP aicũng thích và "Ghiền" càphê BanMêThuột,chỉ có một điều đáng tiếc về sau này người ta thu hoạch càphê xanh nhiều hơn càphê chín cho nên chất lượng cà có giảm,nhưng bù lại ưu điểm là vừa rang và xay xong thì hương vị vẫn đậm đà lắm.
PC đã có lần ghé KS 46 ngay cạnh tệ xá nhưng không nhớ đã có "T hưởng lãm"càphê vườn này chưa??Hy vọng không tệ lắm hở?

Thien Thanh said...

Các bạn thơ ơi có một" mầm non văn nghệ" vừa xuất hiện đó là Quỳnh Anh con gái ThTh vừa lên câu thơ sau khi nhấp ngụm càphê


Càphê đắng bỏ đường thì bớt đắng
Cuộc đời đắng biết bỏ gì đây???Hihi QA xin góp 1 câu

Thien Thanh said...

Các bạn thơ ơi có một" mầm non văn nghệ" vừa xuất hiện đó là Quỳnh Anh con gái ThTh vừa lên câu thơ sau khi nhấp ngụm càphê


Càphê đắng bỏ đường thì bớt đắng
Cuộc đời đắng biết bỏ gì đây???Hihi QA xin góp 1 câu

Anonymous said...

KV thân chào các bạn thơ.
Bài thơ Cà Phê của TT là đề tài hấp dẫn khiến TT rộn ràng sôi động.
Nghe các bạn góp ý , KV thấy kiến thức mở rộng thêm

Anonymous said...

Vân đọc hai câu thơ của cháu QA thấy hay hay. Một câu hỏi thật đơn giản nhưng rất thực tế. KV xin phép đóng góp thêm ý hai câu thơ ấy cho vui nghe.

Cà phê đắng bỏ đường thì bớt đắng.
Cuộc đời đắng biết bỏ gì đây ?
Rượu nồng ta cứ uống say.
Uống rồi nằm xuống lăn quay ngủ khì.
Mơ màng chẳng hiểu điều gì.
Mà miệng lại cứ mỉm chi cười hoài.
Thế là quên hết chuyện đời
Dù chỉ đôi phút cũng vơi muộn phiền.
Lâng lâng hồn ngỡ hóa tiên.
Tình , tiền gửi lại cho miền nhân gian.
Chuếnh choáng lạc bước thiên đàng.
Ô hay! Lại thấy ngút ngàn cà-phê.
Hoa trắng ngợp cả đường quê.
Hương hoa gợi nhớ tình quê , tình người.
Muộn phiền thôi cứ mỉm cười.
Khổ đau , cay đắng cùng người chia nhau.
Chợt nghe gió thoảng lao xao.
Giật mình tỉnh giấc , niềm đau vẫn đầy.
Trang thơ vội ghé vào ngay.
Comment một ít đổi thay muộn phìền.
Thiên đàng là của cõi tiên.
Trang thơ là của người tiên cõi trần.

Cán bạn thơ ơi ! Viết câu thơ cuối Vân cười hì ! hì! hì ! một mình
Lâu lâu cũng tự cho anh chị em mình " hách , hách " lên một chút cho vui cửa , vui nhà nghen !
Chúc Th . Thanh một chuyến đi thật vui và đầy ý nghĩa.

Unknown said...

WOW, Mây Lành nhậu kìa bà con ơi !

"Chợt nghe gió thoảng lao xao.
Giật mình tỉnh giấc , niềm đau vẫn đầy."

Sao mà nghe như vừa mới đêm qua !

Anonymous said...

Chào PC
Thật ra , KV chỉ viết cho vui. Mùi cafe thật thơm , Vân thích lắm, uống vào thì không ngủ được. Rượu thì không dám uống vì sợ mình đỏ mặt và say. Trà cũng vậy, uống xong là khỏi ngủ. Suốt đời chỉ có nước lọc và sữa hay chỉ một ít juice, nước ngọt.... uống trà hoặc cafe có cái thú vui riêng , nhâm nhi và trò chuyện , đó là điều hay.
Vân thử bao nhiêu lần không được. Thời gian sau nàyKV có uồng nước gạo lức . Đây là loại nước KV thấy rất tốt cho cơ thể. Suốt 8 tiếng làm việc là Vân dùng nước gạo lức.
Ước gì có dịp Kv đi thăm đươc BM?
Đà Lạt thì có thể vì bạn bè thân của Vân ở đó khá nhiều.
Chúc vui cho mọi người.

quehuong said...

Hello Mây-Lành,

Cà phê hỏng được, rượu hỏng được, trà cũng hỏng được luôn..thì quả là buồn năm phút đó nghe.

Hôm nào bạn thử một ly cappuccino đi.
Bạn sẻ "cãm nhận" được cà-phê nó kỳ diện đến mức nào. Nhớ là nếu người bán cà-phê đưa ly cappuccino mà không có bọt đóng sền sệt trên miệng ly, thì bảo nó làm lại ly khác nha.

Cứ mỗi lần thưởng thức một ly cà phê, tôi lại nhớ lời Jonathan Swifl “Cà phê khiến ta mạnh mẽ, điềm đạm và thông thái”. Có lẽ chỉ chừng ấy từ ngữ thôi đã đủ nói lên cái thần diệu, huyền bí của thức uống đã làm say lòng nhân loại từ bấy lâu.

Cà phê có nhiều loại, nhưng phổ biến nhất là 4 loại: cà phê đen, cà phê sữa, cà phê mocha (sữa pha socola) và cappuccino. Mỗi loại có một hương vị riêng, phù hợp với những “thưởng khách” khác nhau song tất cả những hương vị đó đều hội tụ trong một thứ hương duy nhất, đó là cái vị đăng đắng nhưng thơm lừng của hạt cà phê.

Cà phê trước tiên hấp dẫn bởi hương sau đó mới đến vị. Hương cà phê có điểm đặc biệt đó là cái nồng nồng, ngai ngái nhưng thơm đến say lòng. Đến khi những giọt cà phê đọng lại trong cuống họng thì “thưởng khách” sẽ được cảm nhận cái đắng nghét, cái ngọt lịm, khi ngậy ngậy, lúc bùi bùi… Không hiểu sao trong các loại cà phê, tôi thích nhất thưởng thức hương vị của cappuccino.
Cappuccino là sự kết hợp giữa chất cà phê, sữa và một chút ca cao. Cái ngọt đăng đắng của ca cao lăn trên đầu môi, vị ngọt ngào của sữa, cái đắng nghét của hạt cà phê hoà lẫn vào nhau khiến ta như được thưởng thức một thứ hỗn hợp tổng hoà đặc trưng của thứ nước uống đặc biệt này. Uống cappuccino vì thế không đắng quá, chẳng ngọt quá mà chỉ thấy cái ngậy ngậy, dấp dính của lớp ca cao bên trên cái vị đặc trưng của cà phê.

Trong cái giá lạnh của những ngày đông mà thưởng thức một ly cà phê nóng thì có lẽ chẳng gì bằng. Ngoài kia là gió rít, là buốt lạnh còn trong này là con người và những giọt cà phê tí tách rơi. Uống cà phê trong tâm trạng chờ đợi từng giọt cà phê có lẽ đó mới là cái thú của những thưởng khách. Cà phê và sự chờ đợi, thiết nghĩ chính điều đó đã làm tâm hồn con người trở nên điềm tĩnh hơn, thư thái hơn và từ đó họ có những quyết định thông minh và sáng suốt.
Theo triết lý âm dương thì phải chăng chính cái lạnh của thời tiết và hơi nóng của cà phê đã làm dung hoà tâm hồn con người? Cà phê đã làm ấm lại cả mùa đông…

sao... said...

Nương theo ý của bạn thơ QUÊ HƯƠNG về cách thưởng thức cà phê thì đúng là uống cái nước đăng đắng và thơm lừng đó cũng là một cách “thưởng thức cuộc sống”.
Mỗi người có một cách nhấm nháp và khẩu vị khác nhau.

Mặc dù có tài liệu về những cái không hay của cà phê Trung Nguyên do các bạn ở nước ngoài gởi về, nhưng khẩu vị mỗi ngày 4 bận của tôi vẫn cứ là Trung Nguyên, do những thương hiệu khác người ta hay trộn mùi Moka trong đó tôi lại không thích. Đã gọi là hương liệu có nghĩa là hoá chất thực phẩm. Tránh xa ra là tốt hơn.

Cà phê Trung Nguyên có nhiều dòng sản phẩm, tùy theo ý thích của mỗi người mà lựa chọn. Người Việt Nam có cái dở là hay sính ngoại, mua cái gì cũng thích có chữ Tây chữ U trên bao bì món hàng nên nhà sản xuất ghi cái gì ở đó tôi cũng không biết, cứ mua đại trúng trúng trật trật khỏi cần biết. Lỡ bữa nào không đúng loại mình thích cũng cứ uống luôn cho hết, bỏ thì tiếc tiền.

Ở Việt Nam theo sự nhận xét của tôi thì con người nghèo tiền nhưng giàu thời gian rảnh. 9-10 giờ sáng cũng còn ngồi mài quần ở quán cà phê, tụ năm tụ ba lại nói chuyện thời sự xe cán chó. Làm như cái chuyện đi kiếm tiền mưu sinh không phải là nhu cầu cấp thiết trong đời sống của họ, chuyện đó đã có...bà xã lo.
Chuyên kiếm ăn với thái độ như vậy thì cả đời không nghèo kể cũng lạ!

Uống cà phê ngoài quán dĩ nhiên là mắc hơn là mua cà phê bột về nhà tự pha rồi, nhưng tại sao buổi sáng đàn ông hay lê la ngoài quán xá vậy? Ấy là họ ghiền...cái chỗ ngồi với đám bạn bè tào lao thiên đế của họ.

Buổi sớm mai ngồi trong quán chờ cà phê rơi từng giọt, rồi nhìn những hạt mưa bên hiên nhà cũng đang rơi từng giọt trong tiếng nhạc những tình khúc của Trịnh Công Sơn mà mơ màng thì chẳng có cái thú nào bằng.

Giọng ca dã dượi của Khánh Ly đã thuộc về thời quá khứ. Bây giờ là Nguyên Thảo. Giọng ca trong suốt, nồng nàn hát bằng cả tâm hồn và sức lực của mình mới lột tả hết tình yêu say đắm của chàng họ Trịnh. Có phải những tình khúc Trịnh Công Sơn viết cho tuổi trẻ vào những ngày tuổi ông còn trẻ không? Nguyên Thảo như đã nắm bắt được mạch nguồn ấy nên cô hát diễn cảm và hay hơn “bống Hồng Nhung” một bậc.

sao... said...

CÀ PHÊ MƯA

Sáng Chủ Nhật quán cà phê ngồi đợi
Từng giọt đen thong thả nhẹ nhàng rơi
Nhạc êm êm thánh thót thoảng buông lơi
Hoà cùng sợi mưa bay rơi lất phất.

Mưa rất nhẹ điều anh yêu thích nhất
Nhẹ như tình em quanh quất bên anh
Dù lòng anh vẫn muốn giọt long lanh
Rơi ồn ả như tình anh ao ước.

Nhưng anh hiểu giọt mưa to lướt thướt
Trôi vội vàng theo dòng nước ra sông
Có kịp đâu thấm vào đất chờ mong
Mải miết đi không chút lòng lưu luyến.

Hạt mưa nhỏ đủ thời gian xao xuyến
Đủ mênh mang mà thấm đẫm dưới chân
Lời thầm thì cho hạt đất bâng khuâng
Thầm thì chi? Ồ! Những lời tình tự.

Tiếng mưa êm như đôi môi thiếu nữ
Vuốt ve anh cho nhẹ chữ sông hồ
Giống như em tình nhỏ nhẹ đẩy xô
Nhưng sẽ thấm đáy tim khô anh đấy.

Em ơi em, Thiên sứ tình bóng bẩy
Ghé đời anh cho tình nẩy sớm trưa
Thong thả nhấp từng giọt cà phê mưa
Hồ như anh nhấm nháp vừa YÊU DẤU.


s@...

Thien Thanh said...

Quỳnh Anh xin mượn đất của Thiên Thanh

Cám ơn cô Mây Lành bài thơ đầy hào khínghe xong ấm buồng tim và thấy...ĐỜI BỚT ĐẮNG

TRIẾT LÝ CÀ PHÊ QUẢTHẬT TUYỆT VỜI VỚI TỪNG TRIẾT NHÂN CÀPHÊ,CHẲNG VẬY QUỲNHANH vào quán thấy ngaymột câu ..lạnh tóc gáy
Enstein nói,càphê là hạt rơi từ trời,rót vào tim bớt ngay vịđắng vì hòa tan giòng máu nồng ấm tươi đẹp của từ ái và baodung

Vì thế xin có câu

ĐỜI BỚT ĐẮNG VÌ TÌNH THƯƠNG LAN RỘNG
BIẾN THÀNH ĐƯỜNG SỮA MẬT RÓT VÀO TIM

sao... said...

Sáng Chủ Nhật, ngồi nhấm nháp sự-nhàn-nhã-Việt-Nam ở quán cà phê, đọc được một bài thơ với ý tưởng thú vị.
Xin chép lại chia sẻ với các bạn.

Một nửa

Chị dạy em
Nếu có yêu người
Hãy yêu một nửa
Phòng những lúc
Khi người thay đổi
Em vẫn còn...một nửa
Tình yêu

Em nghe theo
Thử yêu anh một nửa
Một nửa còn lại
Em giữ cho mình

Mỗi sáng sáng
Em hôn anh một nửa
Và một nửa câu yêu thương
Lúc anh đi làm

Mỗi đêm đêm
Em cũng yêu anh một nửa
Còn một nửa say mê
Vẫn ở trong lòng

Rồi một ngày
Anh không còn
Quay về nữa
Và một nửa trong em
Chết mỏi mòn

Em đâu phải
Cất một nửa
Để cho mình
Mà giữ cho anh
Lúc tóc phai màu

Khánh Nhi

Thien Thanh said...

Các bạn thơ ơi,ThTh vẫn bị các con "cảm cúm" hoành hành,kèm theo nắng mưa BuônMê ác liệt Tương tư là bệnh ông Trời, "nắng mưa là bệnh của người trần gian..."

Các bạn thơ ơi có biết nguồn gốc 2 chữ càphê không??Càphê từ đâura vậy há??

Trời đang mưa tầm tã kia làm nhớ tới ""ƯỚT MI" của TCS.Có nhiều chương trình 1/4 TCS đang công diễn rất hay và nghệ thuật...
Nghệ thuật muôn đời vẫn là nghệ thuật dù ai nghiêng ngả đông tây

quehuong said...

Thiên-Thanh ơi...
Đúng là về thăm nhà thì "không cúm...cũng cãm" mà..

Về từ cà-phê:
Từ "cà phê" trong tiếng Việt có gốc từ chữ café của tiếng Pháp. Giống như các ngôn ngữ thuộc hệ ngôn ngữ Ấn-Âu, café có gốc từ kahveh của tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và kahveh đến từ qahwa của tiếng Ả Rập.

Trong tiếng Anh, từ coffee xuất hiện lần đầu tiên từ sớm cho đến giữa những năm 1600, nhưng thể sớm nhất của từ này đến vào khoảng 10 năm cuối của những năm 1500. Xuất phát từ từ caffè của tiếng Ý. Từ trên được giới thiệu ở châu Âu thông qua những người Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman kahve có nguồn gốc từ tiếng Ả Rập: قهوة‎, qahweh. Nguồn gốc nguyên thủy của từ Ả Rập là không rõ ràng; nó cũng có nguồn gốc tôn giáo Kaffa ở phía Tây Ethiopia, nơi cà phê được trồng trọt, hoặc sự bới đi từ qahwat al-būnn', có ý nghĩa là "rượu của đậu" trong tiếng Ả Rập. Ở Eritrea, "būnn" (cũng có nghĩa là "rượu của đậu" trong Tigrinya) cũng được dùng. Tên Amharic và Afan Oromo cho cà phê là bunna.

Theo một truyền thuyết đã được ghi lại trên giấy vào năm 1671, những người chăn dê ở Kaffa (thuộc Ethiopia ngày nay) phát hiện ra một số con dê trong đàn sau khi ăn một cành cây có hoa trắng và quả màu đỏ đã chạy nhảy không mệt mỏi cho đến tận đêm khuya. Họ bèn đem chuyện này kể với các thầy tu tại một tu viện gần đó. Khi một người chăn dê trong số đó ăn thử loại quả màu đỏ đó anh ta đã xác nhận công hiệu của nó. Sau đó các thầy tu đã đi xem xét lại khu vực ăn cỏ của bầy dê và phát hiện ra một loại cây có lá xanh thẫm và quả giống như quả anh đào. Họ uống nước ép ra từ loại quả đó và tỉnh táo cầu nguyện chuyện trò cho đến tận đêm khuya. Như vậy có thể coi rằng nhờ chính đàn dê này con người đã biết được cây cà phê.

Người ta tin rằng tỉnh Kaffa của Ethiopia chính là vùng đất khởi nguyên của cây cà phê. Từ thế kỉ thứ 9 người ta đã nói đến loại cây này ở đây. Vào thế kỉ thứ 14 những người buôn nô lệ đã mang cà phê từ Ethiopia sang vùng Ả Rập. Nhưng tới tận giữa thế kỉ thứ 15 người ta mới biết rang hạt cà phê lên và sử dụng nó làm đồ uống. Vùng Ả Rập chính là nơi trồng cà phê độc quyền. Trung tâm giao dịch cà phê là thành phố cảng Mocha, hay còn được gọi là Mokka, tức là thành phố Al Mukha thuộc Yemen ngày nay.

Cách thức pha chế cà phê truyền thống của người Ethiopia có lẽ là cách thức cổ xưa nhất. Hạt cà phê được cho vào một cái chảo sắt to và rang lên, sau đó được nghiền vụn ra hoặc cho vào cối giã. Chỗ hạt giã vụn đó được trộn với đường trong một cái bình gọi là jebena (một loại bình cổ thon có quai), nấu lên và đổ ra bát.

sao... said...

Thật tuyệt vời bài dẫn của bạn thơ QUÊ HƯƠNG về xuất xứ của cái chất nước đen đầy "ma quái" nầy, đã lôi cuốn không biết bao nhiêu con người.

Từ thuở thanh niên tới giờ, liên hệ bản thân mình tôi cũng thấy có điều lạ mà ngẫm nghĩ hoài không ra: Sao cứ lân la đến quán cà phê nào, hình như tôi cũng muốn...dê cô hàng cà phê.

Hoá ra tới giờ mới biết cũng tại...mấy con dê mắc dịch đó!

Thien Thanh said...

BON MATIN cafe ngào ngạt
GOOD MORNING thơm ngát coffee
Sáng sớm mai chim hót họa mi
Em xuông phố quán Văn ngái ngủ

Tím bằng lăng thơm hương tóc rủ
Giọt đắng môi mềm thơm ngát càphê


Quỳnhanh

Thien Thanh said...

Đi tìm càphê chồn để mời các bạn thưởng thức mà ..sao chỉ thấy mấy con dê nhảy nhót..,thôi mời các bạn thưởng thức qua huơng vị càphê DÊ vậy,,hìhì