Saturday, March 26, 2011

Chờ XUÂN


35 comments:

Suong Mai said...

Đúng là Mây Lành giăng khắp nơi đó KV, đọc bài thơ nào cũng thấy lòng dịu lại, giận hờn chút cho thêm màu thêm sắc chớ
Xuân vẫn đến theo ta từng nhịp thở.
Xuân tại tâm sao lòng lại ơ hờ.?

HUONG said...

Câu thơ " Bụi vô thường xoay mãi chốn hư vô " của bạn thơ Khánh Vân Mây Lành thật thú vị ! BỤI - VÔ THƯỜNG - HƯ VÔ ... thế là bạn đã nhìn xuyên suốt cuộc đời này trong ngần ấy từ ngữ rồi đấy .
Chỉ cần một chữ " Bụi " thôi là đời ta đã rối rắm, long đong, lận đận lắm rồi . Đến " Vô Thường " thì Bụi hoá Hư Vô ... Thế là NT lại bắt đầu đi từ Hư Vô để tìm Bụi ... Quanh quẩn bạn thơ nhỉ ? Như vòng quay của bốn mùa thôi

Thien Thanh said...

Khánh Vân ơi ThTH cũng công nhận hai câu thơ thật là hay
Xuân vẫn đến theo ta từng nhịp thở
Xuân tại tâm...

Đúng là Xuân đất trời hòa với xuân trong lòng cùng nhịp thở.Mỗi độ xuân về ngàn hoa khoe sắc thắm,ong bướm tung bay,chim trời hót vang vạn vật làm lòng người cũng nao nức đón đợi một mùa xuân tưng bừng rực rỡ về với muôn hoa!

chutxiu said...

Một bài thơ hay.
Một đề nghị: chỉ để khổ thơ cuối như vậy sẽ nói hết sự mong đợi của nhiều thứ hơn nữa vì Xuân không chỉ ở cảnh vật và con người. Có một thứ Xuân đang 'xoay vần' cho dù rồi thì cũng 'vô thường', nhưng khi chưa buông tay vào 'hư vô' thì vẫn 'không gì qúi bằng'.

vivu said...

“CÓ AI ĐÓ ĐANG CHỜ MÙA XUÂN ĐẾN!”

Vivu đọc đến câu này thì không còn sức để đọc tiếp nữa !

Dân xứ núi Buồn Muôn Thủa chỉ có hai mùa mưa nắng, gắn liền theo cái bao tử “nổi trôi” !
- Trời không mưa tôi cũng lạy trời mưa ! - Trời không mưa – tôi phải chạy máy bơm - rầu thúi ruột !

Tuổi thanh xuân lưu lạc đến xứ người, ra đường thấy cái xưởng về nhà thấy cái giường! Còn đâu là bốn mùa luân chuyển của bao năm đèn sách ! Tuyết rơi rơi ở đâu đó ,còn nơi đây là mùa hè đỏ lửa – Chúa sinh ra ở đâu đó – không phải ở đây !

Khà !
cuộc đời !
Có những lúc :
“Đừng gọi Anh bằng Chú !”
Còn bây giờ ?
- Hỗn ! Cấm gọi Chú bằng Anh .
(trong bụng thì nghĩ khác à nghe ..)

songkim said...

Trong TT mới rộn ràng luận về xuân con Mèo mà nay đã trôi vào dĩ vãng... để hôm nay bạn thơ Mây Lành lại bắt đầu "Chờ Xuân" .
Xuân đi xuân đến "vẫn" còn xuân...phải không các bạn? nên "Có ai đó đang chờ muà xuân đến" chắc hẳn người này có nhiều kỷ niệm mật thiết vời mùa xuân lắm.
Riêng tui chờ trên 36 năm rồi vẫn chưa thấy được "xuân trên quê hương" nên năm nào cũng nhắn với Mẹ già nơi Ban Mê là:


Xuân này con không về


Thật buồn cho kiếp sống tha hương

Suong Mai said...

Hôm nay là ngày mở đầu cho một tuần lễ đẹp trời, dự báo thời tiết chỉ nói tới quang đãng với chút mây và nắng. Vv nhắc tới hai mùa khô và mưa của BMT làm SM nhớ tới Cỏ Xanh đang nổi trôi với cái rẫy cà phê hạn hán kéo dài, chờ nguồn nước đủ để tưới kịp mùa hoa cà phê bung đúng thời gian. Hổm rày vắng bóng Cỏ Xanh, chắc chả còn tinh thần nào mà Chờ Xuân nữa. SM chưa có trồng cà phê bao giờ nên đâu có thấu hết nỗi khổ của cảnh thiếu nước tưới khi hoa cà phê bắt đầu hé nụ . Mong bạn mình còn được ít trữ lượng cà phê chưa bán ra, hiện nay giá tăng hàng ngày nhưng nhiều người ngậm ngùi vì còn đâu mà bán . Năm nay SM cũng "Chờ Xuân" nhưng chờ qua cho lẹ tới Xuân sau, phải chi Có ai đó đang chờ mùa Xuân đến nhỉ?

sao... said...

Ai mà chẳng đợi mùa Xuân?

Nhưng tùy lứa tuổi và tùy cảm nhận của từng người với những mục đích khác nhau.

Thông thường, mùa Xuân là mùa sum họp gia đình. Những người con vì mưu sinh phải xa lìa quê hương xứ sở, luôn luôn đó là một mục đích to lớn nhứt và có ý nghĩa nhứt để họ dành thì giờ và tiền bạc cố mà thực hiện cho được một cuộc gặp gỡ mang tính cách thiêng liêng ấy.

Họ sẽ được gặp mặt những người thân trong gia đình, những bạn bè quê cũ, những hàng xóm láng giềng thân quen, ngồi lại với nhau mà chuyện vãn những chuyện buồn vui trong cuộc sống, nhìn những người trẻ tuổi đã lớn lên và thay đổi như thế nào sau một thời gian xa cách, rưng rưng nhìn lại những “chuối ba hương, những xôi nếp một” ngày một cạn dần sức khoẻ theo thời gian, vì biết chắc rằng những cuộc gặp gỡ như thế nầy sẽ chẳng còn được bao nhiêu nữa, và nhất là được đứng trước bàn thờ gia tiên thắp những nén nhang tưởng nhớ với tất cả lòng thành kính.

Ít khi người ta đánh đổi một mục đích tuyệt vời như thế vì những điều cỏn con khác.

Riêng tôi thì chẳng cần những điều như thế đâu bởi đã không còn. Nhưng ít ra tôi cũng còn một chút gì để đợi mùa Xuân.

Đợi một mùa mới cỏ cây đâm chồi nảy lộc, đợi một tiết Xuân sang để nhìn những nụ mai vàng hé trổ trên cành, đợi để nhìn những cánh én liệng bay trong bầu trời trong vắt như báo tin vui, đợi để được nhìn những nét mặt tươi vui hớn hở của tất cả mọi người mong chờ một năm mới vạn sự như ý, thêm chút màu xanh cho hy vọng, thêm chút màu hồng cho rực rỡ mong chờ vào tương lai để có thể thay đổi cuộc sống thường nhật.

Một sự mong đợi hết sức bình thường và giản dị phải không?

quehuong said...

Chào Bạn Mây-Lành,

Cứ mỗi lần đọc Khánh_Vân/Mây-Lành thì QH lại nhớ đến đất trời Phan-Thiết..nhớ nhiều kỷ niệm...
với gió biển, mây xanh..và mì quãng...

Và mỗi lần đọc thơ Mây-Lành...thì bổng như như mình cũng lành theo..(một chút đó mà)...đến nổi không biết viết gì..

Á, vậy thì để nghị Mây Lành cố lên một chút, cho Trang Thơ mỗi tháng một bài thơ Mây Lành đi há..

Nói vậy chứ Lành và Mặn Mà là một việc khó làm đó nha...
Cũng như SM và TT cũng cùng có ý như vậy mà:

...Xuân vẫn đến theo ta từng nhịp thở.
Xuân tại tâm sao lòng lại ơ hờ.?

Hôm nay tháng ba dương lịch ngày 29. Như vậy là MÙA XUÂN đã qua được 9 ngày (20 tháng 3 là ngày đầu mùa xuân năm nay).

Thế mới thấy,đã qua Tết mà Xuân chưa tới nên Khánh-Vân Chờ Xuân là vậy...Và nay Xuân đã đến thật rồi..chúng ta ai ai mà chẳng mong có mùa Xuân an vui cho mọi nhà...Xuân đoàn tụ mọi người...để bạn SK thôi hát Xuân này con không về...và để:

..Cầu mong cho chị vui như Tết
Tóc chị bền xanh, má chị hồng
Trong mùa nắng mới sầu không đến
Giữa hội hoa tươi ấm lại lòng
Chắc chị đời nào quên nhắc nhở:
- Xa nhà, rượu uống có say không?...

Tác giả đoạn thơ trên là một thi sỉ nỗi tiếng tiền chiến...Đố các bạn là ai.
Chúc vui tất cả.

Anonymous said...

Thân chào các bạn thơ
Sáng nay Vân có vào comment, sau khi publish nó lại chạy đi đâu mất tiêu. Vả lại cả tuần nay cái computer của Vân bị virus con trai của Vân vừa sửa xong.
Cám ơn SM với bức hình minh họa nhẹ nhàng dễ thương và thật xuân theo ý của bài thơ
Cám ơn các bạn góp ý cho bài thơ của Vân. Hẹn các bạn ngày mai Vân sẽ nói chuyện dài nghe. Bây giờ Vân đang bận. Hi vọng lần này
comment sẽ không chạy lạc nữa . Chúc vui cho tất cả
KV

Phạm Như Thương Bmt said...

Bạn thơ Quê Hương ơi,

Đó là bài thơ Xuân Tha Hương của thi sĩ Nguyễn Bính - Gửi chị Trúc

Thien Thanh said...

Cám ơn bạn thơ Phạm,ThTh cũng tính Post lên bài thơ Xuân Tha Hương của Nguyễn Bính

Tết này chưa chắc em về được
Nên gửi về đây một tấm lòng...


Mọi người đều mong chờ Xuân ,nhất là Xuân trong câu thơ NgBính nặng tình dân tộc

Suong Mai said...

Xuân tha hương

(Gửi chị Trúc)

Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Ôi, chị một em, em một chị
Trời làm xa cách mấy con sông
Em đi trăng gió đời sương gió
Chị ở vuông tròn phận lãnh cung
Chén rượu tha hương, trời: đắng lắm
Trăm hờn nghìn giận một mùa đông
Chiều nay ngồi ngắm hoàng hôn xuống
Nhớ chị làm sao, nhớ lạ lùng...
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng

Vườn ai thấp thoáng hoa đào nở
Chị vẫn môi son vẫn má hồng?
Áo rét ai đan mà ngóng đợi
Còn vài hôm nữa hết mùa đông!
Cột nhà hàng xóm lên câu đối
Em đọc tương tư giữa giấy hồng
Gạo nếp nơi đây sao trắng quá
Mỗi ngày phiên chợ lại thêm đông
Thiên hạ đua nhau mà sắm Tết
Một mình em vẫn cứ tay không
Vườn nhà Tết đến hoa còn nở
Chị gửi cho em một cánh hồng
Tha hương chẳng gặp người tri kỷ
Một cánh hoa tươi đủ ấm lòng
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng...

Chao ơi, Tết đến em không được
Trông thấy quê hương thật não nùng
Ai bảo mắc duyên vào bút mực
Sòng đời mang lấy số long đong
Người ta đi kiếm giàu sang cả
Mình chỉ mơ hoài chuyện viễn vông
Em biết giàu sang đâu đến lượt
Nợ đời nặng quá gỡ sao xong?
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng

Tết này, ô thế mà vui chán
Nhưng một mình em uống rượu nồng
Rượu cay nhớ chị hồi con gái
Thương chị từ khi chị lấy chồng
Cố nhân chẳng biết làm sao ấy
Rặt những tin đồn chuyện bướm ong
Thôi, em chẳng dám đa mang nữa
Chẳng buộc vào chân sợi chỉ hồng
Nàng bèo bọt quá, em lăn lóc
Chấp nối nhau hoài cũng uổng công!
(Một trăm con gái đời nay ấy
Đừng nói ân tình với thuỷ chung!)
Người ấy xuân già chê gối lẻ
Nên càng nôn nả chuyện sang sông
Đò ngang bến dọc tha hồ đấy
Quý hoá gì đâu một chữ đồng!
Vâng, em trẻ dại, em đâu dám
Thôi, để người ta được kén chồng

Suong Mai said...

Thiếu nữ hoài xuân mơ cát sĩ
Chịu làm sao được những đêm đông
Khốn nạn, tưởng yêu thì khó chứ
Không yêu thì thực dễ như không!
Chị ơi, Tết đến em mua rượu
Em uống cho say đến não lòng
Uống say cười vỡ ba gian gác
Ném cái chung tình xuống đáy sông
Thiên hạ "Chi nghinh Nam Bắc điểu"
Tình đời "Diệp tống lãng lai phong"
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một chút lòng

Sương muối gió may rầu rĩ lắm
Còn vài hôm nữa hết mùa đông
Xuân đến cho em thêm một tuổi
Thế nào em cũng phải thành công
Em không khóc nữa, không buồn nữa
Đây một bài thơ hận cuối cùng
Không than chắc hẳn hồn tươi lại
Không khóc tha hồ đôi mắt trong
Chị ơi, Em Cưới Mùa Xuân nhé?
Đốt pháo cho thơm với rượu hồng
Xa nhà xa chị tuy buồn thật
Cũng cố vui ngang gái được chồng
Em sẽ uống say hơn mọi bận
Cho hồn về tận xứ Hà Đông
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng

Với lá thư này là tất cả
Những lời tâm sự một đêm đông
Thôn gà eo óc ngoài xa vắng
Trời đất tàn canh tối mịt mùng
Đêm nay em thức thi cùng nến
Ai biết tình em với núi sông
Mấy sông mấy núi mà xa được
Lòng chị em ta vẫn một lòng
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng

Cầu mong cho chị vui như Tết
Tóc chị bền xanh, má chị hồng
Trong mùa nắng mới sầu không đến
Giữa hội hoa tươi ấm lại lòng
Chắc chị đời nào quên nhắc nhở:
- Xa nhà, rượu uống có say không?

Nguyễn Bính

quehuong said...

Hà Hà, ba nữ sĩ Trang Thơ trả lời trúng phóc bài thơ của Nguyễn-Bính, Vậy là chắc Ba Nàng đọc bài thơ này thuộc lòng "như cháo" chứ chẵng chơi đâu...

Hôm qua, đoạn cuối của bài thơ Xuân Tha Hương, QH có ý tặng Khánh-Vân/Mây-Lành...

..Cầu mong cho chị vui như Tết
Tóc chị bền xanh, má chị hồng
Trong mùa nắng mới sầu không đến
Giữa hội hoa tươi ấm lại lòng
Chắc chị đời nào quên nhắc nhở:
- Xa nhà, rượu uống có say không?...

Nhưng câu cuối cùng này thì QH xin trả lời là:
Có uống có say..không uống không say..uống ít say ít, uống nhiều say nhiều...

Nhưng...(nhị) như Ông Trời Con "miệt dưới" không bao giờ có tí men mà cứ say...say cái gì "trời Cha" mới biết...

Còn đoạn thơ này xin tặng bạn Song-Kim...vì nghe bài Xuân này con "chưa" về...sao mà "thấy thương" cái ông lính đó quá trời...

..Với lá thư này là tất cả
Những lời tâm sự một đêm đông
Thôn gà eo óc ngoài xa vắng
Trời đất tàn canh tối mịt mùng
Đêm nay em thức thi cùng nến
Ai biết tình em với núi sông
Mấy sông mấy núi mà xa được
Lòng chị em ta vẫn một lòng
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng...

Thân quý tất cả.

Anonymous said...

SM ơi ! Cám ơn bạn đã cho đọc bài thơ Xuân tha hương của NB. Tâm sự và những ước mơ bình thường, nhỏ nhoi của kẻ ly hương mà NB nhắc đến ,Vân đọc thấy lòng buồn quá.

Anonymous said...

Cám ơn QH đã tặng đọan thơ ấy cho Vân. Người em trong thơ chỉ muốn tặng chị một tấm lòng . Nghe thì thật nhỏ nhoi nhưng chứa đựng biết bao điều sâu sắc và bao la phải không QH? Tình núi sông , tình chị em.....Vân đọc xong mà thấy rưng rức buồn, lòng chùng hẳn xuống.
ThTH ơi ! Sáng nay trời rất tốt . Nắng thật đẹp chỉ có một điều trời còn lạnh lắm , lạnh tê tái người .Dù sao thì cũng ngưng tuyết , bầu trời bớt u ám. Mùa đông nới đây chán lắm nên Vân cứ mong xuân đến là thế. Đúng như bạn Sao nói: đợi xuân sang để nhìn những nụ hoa hé nở, nhìn những cánh én liệng bay trong bầu trời trong vắt...Có một thứ xuân mà Vân muốn nói đến đó là xuân trong lòng. Nhiều khi cảnh vật thật đẹp nhưng lòng mình không có xuân thì sao hở Th.TH ? Một vài dòng của CHÚT XÍU góp ý Vân ngẫm nghĩ thấy thật hay.
Riêng bạn NT , tuy bụi vô thường vẫn làm phiền bạn , ấy vậy mà trong trang thơ Vân thấy NT lúc nào cũng vui, cũng dí dỏm dễ thương.XUÂN TẠI TÂM mà NT hở?
SK này ! Vân có một ước mơ như SK . Mong mùa xuân thật sự hãy về trên quê hương chúng ta.
Chào Vi Vu. Đọc vài dòng của ViVu, Vân cảm nhận một điều gì đó không vui lắm .

Thien Thanh said...

Khánh Vân ơi!

Tuyết đã ngưng
Mặt trời chuếu rạng
Nắng ấm hồng lên
Soi sáng tinh cầu
Đừng buồn nữa
ta ơi đừng biồn nữa
Mây lại bay
Hoa trái lại đơm bông!


Spring rồi ,vui lên bạn nhé

HUONG said...

Mùa Xuân ... Nhan Sắc mặn mà nhất của bốn mùa và mọi người đều náo nức trông chờ, đón đợi nàng Xuân dẫu cuộc đời có quay cuồng đến đâu đi chăng nữa phải không các bạn thơ ?
Mùa Xuân ... mây lành nhất vì tâm mọi người đều trở nên dễ thương nhất, hoa lá đẹp nhất vì chúng đã ủ nụ qua suốt mùa đông lạnh lẽo, tuổi thơ rộn rã nhất và có lẽ người lớn cũng vội vã yêu nhất kẻo ... chiều hôm tối rồi !

Anonymous said...

Chào các bạn.
Mấy điều nhất .. nhất trong mùa xuân mà NT nêu ra Vân thấy cũng có lý ghê !
ThTh ơi !
Môt bầu trời trong.
Một vạt nắng hồng.
Một chút ước mong.
Thế là cũng đủ .
Xuân vui trong lòng.

sao... said...

Thơ của KHÁNH VÂN luôn nhẹ nhàng và trong sáng dù cho có đề cập đến những điều chỉ nằm trong tâm thức.

Có lẽ do tự trong tâm đã lành, ít bị những đắng cay của cuộc đời giằng xéo, cuôc sống vẫn bình an.
Cầu mong cho bạn mãi mãi được hưởng những ơn phước như vậy!

Mùa Xuân của đất trời luôn luôn tươi đẹp, từ không gian bao quanh cho đến hoa lá chim muông. Chừng như tất cả đều chờ đợi mùa xuân đến mà phát tiết hết những tinh hoa ra ngoài. Nhưng thời gian thì hữu hạn, hết xuân lại đến hè và những điều tươi đẹp đó sẽ dần phải tàn phai.
Chỉ có XUÂN TẠI TÂM là vẫn giữ hoài nét đẹp lâu bền dù tiết mùa của thiên nhiên đã đổi thay.

Giả dụ như xuân đến, lòng vẫn háo hức đón chờ một điều gì đó cho riêng mình, một khung cảnh mong ước, một bóng dáng thân quen...nhưng không sao có được thì ta vẫn vui vẻ trong lòng, bởi XUÂN TẠI TÂM mà.

quehuong said...

Chờ XUÂN,
XUÂN đến

Vậy chúng ta cùng Khánh-Vân chở mùa Xuân đi chơi lòng vòng quanh phố phường và nghe Tuấn Ngọc ngân nga Tình tự mùa xuân.

Và phải đi bằng xe đạp, mấy chàng sẻ đèo các nàng phía sau...không được chạy xe gắn máy, vì chạy nhanh quá..mất vui. Mà mấy cô thì sợ thắng gấp nữa...hú hồn.

Đạp cho tới khi hết phố phường thì ghé vào một quán cà-phê...kêu một ly Fox Coffee...(chử của Thiên-Thanh)...ơ cô bán hàng không biết Fox Coofee là gì hết..thua.

Tình tự mùa xuân.

http://www.youtube.com/watch?v=goRGaLUNjLc

Unknown said...

Sắp bảy mươi rồi Xuân đến không?
Lục căn thanh tịnh có như không
Ra vào sớm tối câu kinh kệ,
Xuân đến Xuân đi chớ bận lòng.

Xuân hạ thu đông vẫn tuần hoàn
Cuộc đời sướng khổ đã cưu mang
Sao chưa buông bỏ, đời nhẹ gánh
Mong ước làm chi? xuân cũng sang.

Anonymous said...

Trong cuộc sống có ai được như mình mơ ước, KVcũng vậy . Có điều KV luôn nghĩ: chấp nhận những gì mình đang có . Vui với hiện tại dù là không như mình mong. Quanh Kv vẫn còn nhiều người khổ hơn Vân rất nhiều. Vân luôn tâm niệm điều này để cho tâm mình an bình.Bạn s@ đừng nghĩ KV không có nỗi đau riêng nghe, nhưng có lẽ nỗi đau ấy so với người khác vẫn còn nhẹ nhàng hơn
QH ơi ! nghe QH nói mà vui. Fox Coffee là cà phê gì vậy ?T.TH và QH giải thích cho Kv nghe đi !

Chào bạn VV ! Thời gian rỗi rãnh nếu VV đi bách bộ gần gũi với thiên nhiên, VV sẽ thấy 4 mùa xoay vần. Mùa Xuân vẫn hiện hữu bên ta.
Ở BMT hay PT quê Vân, nói chung là VN , Xuân về thì Tết đến.Cây cối sẽ đơm hoa kết trái , trời trong , nắng đẹp và gió dìu dịu. Riêng hai mùa mưa nắng thì lại kéo dài và rõ ràng hơn
Trong comment VV bảo :
Khà !
cuộc đời !
Có những lúc :
“Đừng gọi Anh bằng Chú !”
Còn bây giờ ?
- Hỗn ! Cấm gọi Chú bằng Anh .
(trong bụng thì nghĩ khác à nghe ..)

Đọc đoạn này Vân thấy vui. Vậy là xuân đang ở trong tâm của VV và VV
đã mang niềm vui đến mọi người.Vân nói vậy đúng không , VV ?

Suong Mai said...

"( Chuyển dùm Song Kim )

Nắng lấp lánh trên từng bông tuyết trắng,
Tuyết ngại ngần chưa vội bước ra đi.
Gió đông buồn lặng lẽ khép bờ mi,
Nắng xuân đến. Thôi đành chia tay nhé!

Bốn câu đầu của bài thơ "Chờ xuân" của Mây Lành khiến tui liên tưởng tới kiếp sống của con người.
Quả thật đời sống của con người cũng ngắn ngủi, mỏng dòn, dễ tan vỡ như những chiếc bong bóng nước khi trời mưa to, kiếp sống của bông hoa tuyết coi vậy mà còn "sống" dài hơn cái bong bóng nước nhiều. Phải không các bạn thơ ?

Cám ơn bạn Mây Lành đã gợi lên cái đẹp thanh khiết của bông hoa tuyết , nhưng cũng không khỏi bùi ngùi cho "kiếp sống" của bông tuyết vì quá dễ dàng tan vỡ khi chưa kịp hưởng một chút nắng ấm của nàng Xuân.
Thôi xin tạm biệt bông tuyết trắng và xin mượn đất " Chờ Xuân" để có đôi dòng cám ơn anh Quê Hương đã có nhã ý gởi tặng sk những vần thơ mang nhiều ý nghĩa.
sk Cám ơn anh đã "cảm thông" được những mất mát của những người "xếp bút nghiên theo việc đao cung".
Nhạc sĩ Duy Khánh sáng tác bài "Xuân này con không về" thật tuyệt vời, người nhạc sĩ tài hoa này đã nói lên tâm sự của bao lớp người "khoác chiến y" của nhiều thế hệ....
Xuân tha hương đã buồn nhưng không buồn bằng sống trên đất Mẹ mà xuân về vẫn chưa biết Chúa Xuân đã đến gần.
Ngày đầu lạc vào Trang thơ coi comment của QH đã thấy "phê" rồi, bây giờ lại biết QH là Quê Hương. Bút hiệu này của anh khiến tôi cảm thấy mình gần gũi với anh nhiều hơn, vì tôi đoán anh chắc cũng nặng tình quê hương lắm mới chọn bút hiệu này.
Hy vọng có ngày chúng ta được anh bạn S@ đãi bữa cơm canh bầu thuần túy quê hương khi có dịp cùng nhau về thăm quê hương Việt Nam thanh bình và đầy ắp tình người.
Thân chúc anh và các bạn thơ một cuối tuần thật vui vẻ và bình an và cũng xin được gởi đến các bạn một bài hát thật trữ tình để tô thắm cuộc đời quá ngắn ngủi này.

Đừng xa em đêm nay

Song Kim

sao... said...

Đọc comment của Vivu thì vui vì ý tưởng, nhưng sao tui thấy có chút ngậm ngùi!

“Nhân sinh thất thập cổ lai hy” mà bước vô quán cà phê “bình thường thôi!”, mấy con bé bưng bê ngang tuổi cháu nội mình cứ gọi bằng ANH thì có phải là HỖN không?
Nghe thì cũng” ngọt như đường cát, mát như đường phèn”, nhưng sao thấy cái lổ mũi mình...nhột nhột. Hơi bị kỳ nhe!
Tui chắc rằng Vivu đã từng bước vô một cái quán như thế ở Việt Nam và đã được thưởng thức màn trình diễn đó rồi. Phản đối cũng kỳ, mà không phản đối cũng...kỳ. Tiến thoái lưỡng nan nhỉ bạn Vivu?

Đã sắp tới tuổi cổ lai hy mà ông bạn Song Kim lại biểu “Đừng xa em đêm nay”.
Không xa thì ở lại để...đập muỗi cho nàng chắc?

Thien Thanh said...

KV ơi,Fox Caphê là loại thượng hảo hạng ngon đó.TTh.nhờ quen mấy chủ quán và dânlàm cp nên được thưởng thức đó mà chớ vào quán thì cũng ít có ,hiếm.QH mà gọi thì cô quán "trợn mắt" là đúng rồi

Thôi bây giờ mình nghe bài "Cô hàng càphê" cô chủ quán vừa mở..rồi quay qua cô hỏi...các "Bác" ơi nhạc hay không??thế là 3 bác KV,QH và TTh đều gật đầu đúng chưa?À quên còn có mùa xuânđi chơi nữa hở KV

sao... said...

Ở Việt Nam, hiện người ta đang rầm rộ tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ngày 1 tháng 4 bằng rất nhiều hình thức.

Có một tập sách rất được nhiều người quan tâm để tìm biết độ sâu chuyện tình cảm của người nhạc sĩ tài hoa mà trong tất cả chúng ta ai cũng đã từng hát những bài hát của Ông cả ở tuổi thanh xuân và cho đến tận bây giờ.

“Thư tình gửi một người”.
Toàn bộ thư từ và hình ảnh mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi cho Ngô Vũ Dao Ánh - người con gái là nhân vật trong nhiều tình ca của ông từ năm 1964 đến năm 1989.
Chúng ta hãy xem một đoạn thư mà ông đã viết:

"Dao Ánh. Dao Ánh. Dao Ánh.
Buổi chiều thật yên tĩnh. Anh đứng nhìn sự yên tĩnh đó rơi xuống từ một đầu cỏ, một con đường dốc, một nóc nhà rồi một thân anh. Hạnh phúc thật đơn sơ - Như một phép lạ thật mầu nhiệm bức thư Ánh đến ngay lúc này ném anh về một đỉnh cao ở đó, anh bàng hoàng nghe loài chim lạ hót. Anh xúc động như vừa tìm lại được một vẻ kỳ bí nào đã đánh mất.
Anh đốt lên điếu thuốc buổi chiều để ngửi mùi hoa cỏ dấy lên từ những tờ thư. Ôi hạnh phúc của một con người đã đi qua bao nhiêu con đường rộng, đã ướt bao nhiêu lần mưa, đã cúi đầu trên những con đường dốc sương mù. Sương mù. Làm sao anh có thể nghĩ được một buổi chiều như thế này lại cho anh có thư Ánh để đọc. Thật như một ân huệ của những ngày anh nằm heo hút ở đây mà nghe mình đánh mất dần tất cả..." (trích Thư tình gửi một người, NXB Trẻ).

Tất nhiên những tình khúc của ông như dẫn dắt tâm hồn chúng ta đến một vùng đất lạ đầy bí nhiệm của Tình Yêu bằng những ca từ đậm chất thơ khó ai bì kịp.

Riêng tôi, sau Mậu Thân năm 1968, những bài hát trong tuyển tập Ca Khúc Da Vàng của ông ảnh hưởng rất lớn những suy nghĩ về cuộc chiến tranh đang chực chờ chúng tôi dấn bước. “Người con gái Việt Nam da vàng” là một bài hát sáng chói nhất, theo tôi.

Mời các bạn nghe vài bài hát của Ông như một cách tưởng nhớ đến Người.
Tuổi đá buồn-Khánh Ly
Tình nhớ-Thu Phương
Người con gái Việt Nam da vàng

sao... said...

HỌC CA DAO

“Đi đâu cho thiếp theo cùng
Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam.”

Nhưng nghe chớ có mà ham
Nói là nói vậy đến làm còn lâu
Ở đời ai chẳng muốn giàu
Có ai lại muốn canh rau ăn hoài?
Tỉ như có muốn ăn xoài
Xoài cát Hoà Lộc thứ xoài em ưa
Thôi đừng kể chuyện đời xưa
Tiền thì không có lại ưa chàng ràng
Ước gì anh có tiệm vàng
Để em chảnh choẹ tay mang sáng ngời
Yêu suông xưa lắm người ơi!
Không tiền không bạc hết hơi nằm khoèo
Ngu gì đi chọn chồng nghèo
Nó đâu có sắm giường lèo cho em
Bà con cô bác nhìn xem
Duyên em tiền tỉ ai đem “đánh đùng”?
Đi đâu cho thiếp theo cùng
Nói là nói vậy, có khùng mới theo.

s@...

HUONG said...

Trịnh công Sơn đã rời xa trần gian, nhưng có lẽ nhạc tình của ông sẽ còn ở lại với đời mãi mãi ! Nhạc tình của Trịnh tuyệt ở lời ca hơn là nốt nhạc và cuộc đời của ông có được mối " duyên " với giọng ca Khánh Ly, theo NT nghĩ .
Ngoài ra những mối duyên tình khác chỉ là hơi hướm cho cung bậc sáng tạo
Phải chăng người nghệ sĩ nào cũng bị người đời gán ghép là ... lãng mạn, bay bướm, không chung thủy một cách oan uổng ?! Thế thì cái định nghĩa của từ ngữ " chung thủy " " bay bướm " là gì ? Đúng hay sai ? Tại sao sai và tại sao đúng ?!
Đối với NT, nghệ sĩ có một định mệnh: Sự cô đơn - dẫu bên cạnh họ là một vòng vây ... và Sự Lãng Mạn - nếu không có điều này, thì họ không sáng tác được và họ sẽ nhập cuộc vào đời cơm áo như mọi người
Ai cân bằng được Lãng Mạn và Cơm Áo, người đó TUYỆT SIÊU ...

HUONG said...

Nếu NT là Diễm hay Dao Ánh của TCS, NT sẽ không lộ mặt ra với đời vì họ đã ẩn trong tác phẩm để lại cho đời rồi, còn cần gì cái hư danh " người tình của một nhạc sĩ nổi tiếng " mà người đời trao tặng nữa ?
Đời chiêm ngưỡng tác phẩm, chứ không chiêm ngưỡng người mẫu vì lúc nào người mẫu cũng ... xấu hơn tác phẩm cả !

Thien Thanh said...

Hay!Đời chiêm ngưỡng tác phẩm chứ không chiêm ngưỡng người mẫu...ThThanh cũng đồng ý NT điểm này.Tác phẩm đã quá vĩ đại rồi không cần người xuất hiện nữa....
Các bạn thì thấy sao?(Ông Trời con ơi còn ..lặn hả..)Tácphẩm của mỗi một người là "vĩ đại " của chính họ.KV thấy sao??

Suong Mai said...

Để SM trả lời trước là đồng ý với Thiên Thanh, Tác phẩm của mỗi một người là "vĩ đại " của chính họ, dù thế nào đi nữa.
Và cũng như NT nói các nghệ sĩ mà không có sự Lãng mạn thì không thể sáng tác được, SM cũng muốn giống chút lãng mạn của các thi sĩ trên Trang thơ để có được vài bài thơ để đời cho riêng mình. Bạn bè thế này mà không theo gót được thì hết biết nói sao.

vivu said...

Thiệt tình xin cáo lỗi cùng các bạn thơ !
Kiếm một chút thì giờ để vào Trang thơ lúc này đối với Vv là một xa-xỉ-phẩm !
Đa Tạ bạn KV và Sao đã đi guốc vào trong bụng của Vv ,
nhưng ,
để Vv kiếm thêm chút men nữa thì mới theo kịp nữ sĩ NT va ThTh .

Unknown said...

Như Thương bảo: " Đời chiêm ngưỡng tác phẩm, chứ không chiêm ngưỡng người mẫu vì lúc nào người mẫu cũng ... xấu hơn tác phẩm cả !"

Điều nầy suy nghĩ lại thì chỉ đúng ...50% thôi vì theo PC, nhiều nghệ nhân đã bỏ công sức để vẽ bức chân dung của người mình yêu nhưng có ai vẽ được như ý của mình đâu, thế nên vẽ đi vẽ lại hoài cho đến cuối đời vẫn còn muốn vẽ...hoặc là cho đến khi không còn yêu được nữa!

Thí dụ như Tây Thi là cô gái đẹp nhất nước Việt (theo truyền thuyết), đâu có nghệ nhân nào vẽ được Tây Thi để thay thế người mẫu đem đi cống Hồ đâu !

Nói về các "nàng" của TCS thì PC nghĩ lúc đó tuyệt vời hơn những tác phẩm mà TCS sáng tác nhiều, nhưng tiếc thay các "nàng" xuất hiện quá trể để thời gian tàn phá hết cái đẹp mà nhạc sĩ đã yêu rồi, và người đời nhìn thì vở mộng thôi !

Tác phẩm (họa, thi, văn, nhạc) không thể nào nói lên được chiều sâu tâm hồn của nghệ nhân khi cảm xúc, nghệ nhân cố gắng để hoàn thành 1 tác phẩm để mà ghi nhớ thôi. Muốn thưởng thức một tác phẩm hay thì người thưởng thức phải làm sao trầm mình trong điều kiện mà tác giả lúc đó đã làm nên tác phẩm, mà mấy ai thực hiện được điều nầy !!!

Thí dụ như những bức tranh của Picaso, muốn thưởng thức cái đẹp nầy thì người thưởng thức phải có chút chút điên loạn và thèm khát cái gì đó, tức là có điều kiện vào thời điểm mà danh họa nầy sáng tác thì mới thấy được Tác giả muốn nói gì !!

Cuối cùng là thực tại, có rất nhiều người khen thơ của NT hay và cảm được chân tình của tác giả khi làm thơ, Nhưng NT làm sao diễn tả hết nỗi đau thể xác của mình khi viết nên tác phẩm sau khi rời bàn mổ phải không? Do đó cái "mẩu thực" sâu sắc hơn nhiều !

Xin nhắc lại là 50% vẫn còn là đúng nha !!