Sunday, July 18, 2010

NGÀY 4 THÁNG 7 NĂM 2010

NGÀY 4 THÁNG 7 NĂM 2010
Hôm nay là ngày chính thức của ngày HỘI NGỘ 55 NĂM THÀNH LẬP Trường THBMT.
Lịch sử của trường này đã có trong kỷ yếu.Tôi đến dạy học năm 1963, còn đến chơi thì năm 1957 , thời gian này tôi có vào trường chơi lượm trái phượng ...về nấu chè ? Xung quanh trường còn cây cỏ mọc rất rậm rạp và hoang vu,người ta nói trong vùng ban đêm còn có cọp về! Sở dĩ tôi được lên đây chơi vì ba tôi làm công chánh đổi lên trên này , còn gia đình thì vẫn ở ĐÀ LẠT.
Sáng hôm sau , mọi người dậy sửa soạn để thầy CHI đưa lên nhà cô THUỶ, tôi và MINH KHUÊ sẽ về nhà cô bạn tôi thì tiện cho thầy CHI hơn. Thầy CHI và Cao Bính đến nhà cô THUỶ để giúp tháo nốt cái lều còn lại. Nhà thầy CHI không có cà phê ,nên tôi cảm thấy như chưa tỉnh táo lắm.Thầy nói mấy con bé kia uống hết cà phê rồi, phần thì bà ĐẦM thầy đem đi BOSTON ,vì thầy không uống cà phê!
Tới nhà cô THUỶ là tôi xin thầy LIỄN ly cà phê, còn cô THUỶ làm cho tôi cái sandwich gà , hôm nay ăn sao thật là ngon , bù lại hôm qua nhìn cũng no ,vì mãi tìm bạn bè chụp hình , nói chuyện đâu có thích ăn! Tôi thì già rồi nên quậy hơn, đi tìm những ông HIỆU ngày xưa mặt cứ lạnh như tiền , bây giờ thì thật hoà nhã , dễ thương , xin đứng giữa chụp hình ông nào cũng tươi rói .

Chặp sau thì thầy PHAN NGỌC cũng tới giúp dỡ lều. Tôi chào BT thì thầy vội lấy tay che miệng ! Suỵt ! Không muốn mọi người biết biệt danh của thầy. Chúng tôi đứng nói chuyện một chút cũng có vài câu đùa tiếu lâm , tôi thì lì rồi , còn mấy thầy xem ra e ngại cô THUỶ !
Thầy NGỌC mời mọi người đi uống cà phê, tôi không đi ,vì đã có hẹn với nhóm HIỀN đi lên DC coi diễn hành . Cô Thuỷ cũng nói bận ở nhà dọn dẹp để chiều chuẩn bị ra nhà hàng. Mọi người quyết định đi , Minh Khuê theo mấy thầy, vì tôi không biết xe có đủ chỗ không nên không dám rủ.
Nhưng cuối cùng tôi không biết sao , khi xe TÚC TRÍ tới thì nghe mấy thầy không đi nữa và TÚC TRÍ gọi Minh Khuê đi chơi luôn.
Túc Trí đến từ Texas rất nhanh nhẹn , cứ nói thôi lên xe đi rồi tính vì chưa biết đi đâu . Đi DC nhưng họ chận đường , không vào được , chỉ đi MÉTRO thôi. Vậy phải trở lui nhờ thầy NGỌC chỉ đường tới MÉTRO .Thày NGỌC dẫn đường tới luôn trạm MÉTRO , dặn đi LINE ORANGE , về cũng ORANGE , lúc về thì nhớ tới VIENNA rồi xuống.
Đi DC là để coi diễn hành ngày LỄ ĐỘC LẬP HOA KỲ.Nhưng lên đó nơi diễn hành xa quá , có thấy gì đâu , đi vòng vòng một tua , chụp hình , tìm rest room xong ai nấy thấm mệt, thôi đi về !
Vô được cái tòa nhà gì , quên mất, thật là mát rượi ngồi nghỉ ngơi, giải quyết vấn đề, chụp hình với mấy người ăn mặc theo kiểu xưa, có tóc bín đuôi dài, các thiếu nữ bận đồ ANH QUỐC, ngồi bàn viết bằng bút lông ! (chỗ này tôi không coi INFORMATION nên không rõ lắm).
Gần 2:00pm về vì phải trả xe 4 giờ. Lên MÉTRO đi về, Túc Trí cẩn thận phone lại thầy NGỌC , hỏi xuống trạm nào ?
Chẳng hiểu sao thầy chỉ xuống trạm West Fall Church ? Đến trạm leo xuống , có nghe con gái của TÚC TRÍ nói hồi nãy đi mình đâu có lên cái cầu thang này? ??
9 mạng trên xe mà không ai nhớ trạm nào cả, TÚC TRÍ có làm dấu là nơi xuống trạm có cái nhà COURT gì đó , mà sao bây giờ không thấy? Mọi người chia nhau ra 4 cái bãi tìm xe , mà có ai biết xe số mấy , hiệu gì đâu? Chỉ có vợ chồng TÚC TRÍ là có cái remote chià khóa xe mà bấm hoài chẳng có xe nào kêu cả !
Tìm mệt rồi , thôi gọi hỏi lại thầy NGỌC, thì nghe trả lời thôi tui chỉ lộn rồi ,còn 2 trạm nữa mới xuống !
_ Thôi thầy làm ơn tới đây chở tụi em xuống trạm tìm xe cho mau !
Chỉ vợ chồng và con gái TÚC TRÍ theo thầy đến trạm lấy xe , còn 6 mạng ngồi lại chờ:






Đây đám tàn quân lạc lối về
Người ngồi kẻ đứng thật lê thê
Vì đâu nên nỗi tìm không thấy
Cái trạm MÉTRO qúa não nề !
Nhờ có đem theo nước nên không khát , chỉ đói bụng thôi
Mãi đến 5 giờ mới về tới nhà ! Tội nghiệp vợ chồng TÚC TRÍ còn phải trở lại Avis ở DULLES AIRPORT để trả xe ,về còn phải sửa soạn để đến dự Đại Hội đúng giờ!
Về tới nhà là 5giờ chiều , đói qúa , Thông làm cho mỗi người một cái Sandwich , ăn lẹ lẹ rồi đi tắm rửa , make up , đóng bộ để tối nay là buổi chính của đêm HỘI NGỘ. May qúa sửa soạn xong là 6giờ hơn, Thông hối đi nhanh lên cô ơi , trễ rồi .Tôi cứ sợ giờ cao su nên nói từ từ 6giờ 30 tới là vừa. Ai ngờ khi tới nơi thì mọi người đã đông đủ cả . Có lẽ vì tình thầy trò, tình bạn nên ai cũng cố đến sớm để gặp nhau hàn huyên sau bao nhiêu năm xa cách . Nhưng cái nhóm của chúng tôi hôm nay chỉ có 1 giờ để sửa soạn nên không đến sớm hơn được.
Khi tôi vào chụp hình xong với nhóm CAO BÍNH , đến bàn gắn huy hiệu trường thì đã hết, ai đó đã tìm cho tôi một cái ...đâu đó, DIỄM BÌNH cài lên giùm , nhưng khi lên đến giữa phòng thì rớt đâu mất. Có một anh chận tôi lại : _ Cô là gs hay hs , nếu học sinh thì tìm bàn nào còn trống ngồi vào.
_ Tôi là cô giáo !
_Vậy mời cô lên bàn gs.
Tôi may mắn được ngồi bàn cuả GS ,bàn cô CẦM ,Thầy TÙNG, ông bà NGUYỄN KHOA TUẤN - PHƯƠNG CÚC , một người bạn của thầy TÙNG? thầy HOÀNG TRỌNG - CÔ DIỆP, THANH XUÂN- thầy NHÀN.
Buổi khai mạc bắt đầu, sau lễ chào cờ MC LINH VŨ (sáng nay tôi mới nghe thầy CHẾ MINH ĐIỀN nói anh là cựu học sinh BMT đến từ SEATTLE, nơi thầy ở) giới thiệu tổng quát chương trình , ban tổ chức, các gs lên phát biểu cảm tưởng ngày HỘI NGỘ. Điều đáng chú ý là thầy BÙI DƯƠNG CHI diễn vai một người THƯỢNG hoạt náo trong các diễn văn của các giáo sư .Lúc đầu mở màn thì thầy cầm cái chỉa dài của người THƯỢNG đứng trên sân khấu như chuẩn bị phóng lao , làm ai ngồi dưới cũng né, lỡ trúng mình thì sao ? Sau đó thầy đổi qua cầm cái chiêng và cái dùi đứng sau lưng thầy NGUYỄN KHOA PHƯỚC lên nói mấy lời , thầy PHƯỚC nói là :
_Tôi chỉ được nói 7 phút ,nếu nói lâu hơn thầy CHI sẽ gõ cái bon! là tôi phải ngừng !
Nhưng đến khi thầy VÕ VIẾT DI nói cả mấy mươi phút ,không thấy thầy CHI gõ ... Khi thầy DI nói xong thì chị NHO lên tặng qùa, thầy mở bao thư ra mà nước mắt lăn trên má ! Thật cảm động nhưng cũng làm một số giáo sư bất bình vì chị NHO hơi qúa khi nói thầy cho biết rõ món qùa !
Tiếp theo là vài lời của thầy TÙNG , rồi trưởng ban tổ chức cô LÂM THU THUỶ nói về buổi HỘI NGỘ hôm nay. Học sinh , chị TÚC TRÍ , đến từ TEXAS ngõ lời chào mừng và tri ân các giáo sư . HƯƠNG đến từ VN cũng lên phát biểu cảm tưởng, lần đầu tiên đến dự một buổi hội ngộ hải ngoại , thật cảm động vì tình thầy trò bao năm xa cách , gặp lại nhau nơi phương trời xa lạ , mà vẫn thắm thiết vô cùng ! nghe nói HƯƠNG hát bài gì đó, mà tôi không nghe, chắc mãi nói chuyện với nhóm HIỀN ,đang ca ngợi HƯƠNG ! Sau đó là phần văn nghệ,trên màn hình thì đang chiếu hình ảnh các thầy cô và học sinh chụp sáng qua dành vào kỹ yếu lần tới!
Trước đó khi vào bàn ngồi , thầy GIÕNG lại rủ cô CẦM hát chung bài Em ra đi mùa thu , tui cũng xen vô hát thử và sau khi thầy GIÕNG hát xong bài TIẾNG HÁT HỌC TRÒ thì thầy giới thiệu cô HỒNG NGỌC CẦM , cô SUỐI KIẾT, cô NGỌC DIỆP và THANH XUÂN cùng lên sân khấu hát ! Hiền có ghi chú trong hình là LÀM CA SĨ !




Thôi 55 năm mới có một lần.
Hát hay ,hay hát ai cần khen chê !
Nhưng may , cũng được tràn pháo tay... khuyến khích , và cũng có người nói , giọng còn trong trẻo , ấm áp đó chứ! hà hà !
Sau đó là màn trình diễn thời trang của các anh chị em cựu học sinh đến từ khắp các nõi,VIỆT NAM, TEXAS, HOÀ LAN, ĐAN MẠCH, CANADA, ÚC CHÂU, CALI....
Vũ khúc Trăng sơn cước, Trăng sáng vườn chè , tôi có nhắc lại với thầy NKT , năm xưa trường trình diễn văn nghệ ở Hội trường Thăng long BMT , Thầy không cho hát bài này vì câu Anh chưa thi đỗ thì chưa ... , sau thầy CHI phải nói lại :Ông đừng lo ,tôi sẽ bảo nó hát là:
Anh chưa thi đỗ thì chưa về làng...
Thầy cười !
Đêm Hội Ngộ tiếp tục ăn uống ,và khiêu vũ trong không khí đầm ấm ĐOÀN KẾT và TỰ TRỌNG như khẩu hiệu của trường THBMT !
Đây là bản tường thuật của riêng cá nhân tôi ghi lại để các bạn thơ đọc cho vui ,còn bạn nào muốn đọc súc tích đầy đủ hơn thì mời vào:
Calitoday.com / do LINH VŨ viết.
Tiệc tàn ,nhưng ngày mai lại kéo nhau đi NEW YORK ,vậy là còn màn hậu đại hội !
Ngày HẬU ĐẠI HỘI mọi người đi NY về còn HẬU TIỆC nhà cô THUỶ ,thầy LIỄN gọi tôi ,vì THẦY ẨN CÔ TIÊN ở MARYLAND tới, muốn có SK đến chơi
Mọi người nói chuyện ,tôi nghe thầy DI cũng có đôi lời về bài diễn văn , tôi nghe nhưng chẳng nhớ lắm ,là thầy nói mọi người không hiểu rõ thầy nói gì nên có ý trách làm thầy hơi buồn !
Thôi NGÀY VUI QUA MAU như anh THIỆP nói ,còn lại là công trình , nhiệt tình của BTC ,ai có tấm lòng thì góp thêm để còn hẹn hò một CUỘC GẶP GỠ LẦN TỚI !
NS
 

17 comments:

Suong Mai said...

SM thật là phục lăn NS có một sức khỏe dẻo dai và một trí nhớ hết sức tài tình. Tòa nhà mà mình ghé vào khi đi chơi Washington DC là White House Visitor Center. Cám ơn BT đã dành cho một kỷ niệm thật khó quên về Metro.

HOA VĂN said...

Chưa đọc mà đã thấy dài rồi,thêm lời khen người kể chuyện,già mà còn dẽo dai là exellent,ráng về VN mà cuốc bộ,bao người đang đợi đây,chờ về tụ họp dưới cây khế để thêm mấy vần thơ nữa .Đã có mặt 4 nữ sĩ PH,TLB,LTV,TT còn thiếu NS và KC nữa là hoàn tất VẦN THƠ QUÉT LÁ !
Giờ đây sống lại ngày xưa đậm đà!
Có nhưng HẠNH PHÚC và NGÀY VUI mà mình không ngờ được !
SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG !
Mong NS về lẹ cho vui!

ngansau said...

Cám ơn CÔNG TRÌNH của SM kèm thêm lời khen .

Ký sự HỘI NGỘ THBMT coi như đã xong ,giờ còn lại dư âm những này vui qua mau .
Được gặp gỡ bạn bè cũ là ký ức được sống lại ,đem cho chúng ta những niềm vui trong những ngày còn lại của cuộc đời !cám ơn các bạn đã đọc !

ngansau said...

CỔNG TRƯỜNG BMT
BANMÊ về lại cổng trường
Nhớ từng hàng phượng ,nhớ đường vào sân
Học trò từng lớp ngóng trông
Thầy nơi cửa lớp (là ) nhanh chân bước vào !
Thời gian ôi qua thật mau
Ba lăm năm lẽ bay sao cái vù !

Cuộc đời biến đổi phù du
Thầy trò gặp lại mịt mù bao năm?
Áo xanh ngày đó tròn trăng
Bây giờ nhìn lại còn chăng tuổi già?!
NS

phuong hong said...

Quét lá 1
Chỉ 1 đêm thôi lá rụng đầy!
Quét đi phiền muộn ngắm mây bay,
Buồn vui bất chợt như mưa nắng
Ngẫm lại đời mình giấc tỉnh say!
Quét 2
Một nhát càn khôn quấy chọc trời,
Tâm hồn bay bổng,quậy lá rơi,
Bao nhiêu phiền muộn bay theo gió,
Chống chỗi,dừng tay...ngẫm sự đời !

Đây là mấy vần thơ QUÉT LÁ của chị em HOAVAN ,mới các bạn đọc chơi !

Anonymous said...

Ký sự HNTHBMT của NS thật hay , vui , hấp dẫn, KV đọc thấy thích lắm. Sao chị nhiều tài lại có duyên ăn nói nữa, chắc hồi còn trẻ nhiều huynh trồng cây si lắm phải không chị ?
VK ơí! Tên Mây Lành chắc phải đổi thành Mây chậm quá , sao lúc nào cũng muộn màng. KV vừa đi chuyến Cali về, lại phải đi làm ngay, lẩn thẩn quên ghé trang thơ để mừng sinh nhật của Huynh . KV chúc Huynh suốt một năm tràn đầy hạnh phúc,đi chơi dài dài , mang niềm vui thật nhiều đến mọi người nghe!

hội ngộ trung hoc BMT said...

Xin phép các Chị cho bài này về HỘI NGỘ 55: http://hoingo55nam.blogspot.com/
Cám ơn nhiều nhiều

la thu vang said...

Chi NS ơi,
Đang chủ đề hội ngộ 55 năm,chị dẫn dắt mọi người theo cuộc chơi của chị rất vui,nghe SM ca tụng chưa,hi hi càng già càng dẻo càng dai đó.
Ráng về sớm chị em nhà mình hội tụ"quét sạch bọn lá khế" của nhà Phượng Hồng,và dĩ nhiên đừng quên những chùm khế ngọt.
SM ơi,bạn khiêm tốn đó thôi,mình chắc là nhiều người,đang mong đọc những hồi ký,bút ký của bạn về những ngày vui vừa qua.

Suong Mai said...

SM cũng có nhiều điều muốn chia sẻ với các bạn lắm , hôm đi New York một ngày " Cỡi ngựa xem hoa ", nói ra thì ai cũng ngạc nhiên hết vì một ngày thì làm được gì nhưng quả thật cũng học một sàn khôn. Để qua cái vụ lung tung chia sẻ hình ảnh đã chụp SM sẽ kể lể đôi lời nghe LTV.

ngansau said...

Thầy Chi có kể chuyện TRỘM VÀO NHÀ cho tôi,MK và thầy Cao Bính nghe trong lúc ngồi trong xe tới nhà thầy thì phải .
Một đêm thầy ở nhà một mình đang ngủ thì bỗng nghe bước chân lên thang lầu ,thầy nằm yên lắng nghe động tịnh .Có một tên Mỹ (ở đây xung quanh đều là Mỹ) đang vào phòng ,mà nó lại vào ngay phòng thầy đang ngủ. Thầy cũng sợ lắm ,chẳng hiểu nó sẽ làm gì.
Nó vừa tiến tới...thầy đột nhiên quay người lại và nói to :
_Tao có súng ,mày nhúc nhích tao sẽ bắn...
_Thằng kia không biết có nói gì không , quay lưng ra, đi xuống cầu thang ,mà xem bộ như đã say...cứ đi khệnh khạng .(tôi quên không nhớ thầy nói tại sao nó vô nhà đươc ).
Thày theo nó ra tới cửa ,nó đi xuống cầu thang phiá ngoài nhà ,thì nó
lọt vào cái pool của trẻ con chơi ,nhưng nó đứng dậy được rồi đi luôn.
Lúc bấy giờ thầy mới nghĩ ra _thôi thằng này đi nhầm nhà ,chứ không phải ăn trộm ! Vì bên hàng xóm thầy đêm đó tổ chức party ,mọi người đang ăn ,uống ,ca nhạc ầm ỉ ,thằng này không hiểu đi tìm restroom hay phòng ngủ mà đi lộn qua nhà thầy ,chứ không phải ăn trộm !
Tôi hỏi _ Nó rớt vào hồ cá hả ?
_ Không, cái pool nhỏ trẻ con tắm ,chứ nó rớt vào cái ao là cũng mệt cho tôi ! Tôi cũng hú vía ,thật sự tôi có súng ống gì đâu ,chỉ doạ nó thôi,may mà không phải tên ăn trộm !
Nhà lúc nào tôi cũng cẩn thận ,cổng đóng then cài ? chỉ bà đầm tôi thì hay quên đóng cổng .Mấy con bé đến ở mấy hôm cũng lười đóng cổng ! tôi đi ngủ sớm ,chúng nó về trễ...

CHUYỆN VUI !

sao... said...

"Để qua cái vụ lung tung chia sẻ hình ảnh đã chụp SM sẽ kể lể đôi lời"

Cái vụ lung tung ấy vẫn chưa QUA sao?
SƯƠNG MAI đã chụp 1 triệu tấm ảnh trong lần họp mặt 55 năm TH BMT và phải bận chia sẻ cho 1 tỷ người bạn chăng mà TT cứ phải hiu hắt mãi thế nầy?
Trước khi đi thì cổ suý dữ lắm. Hầu như đa số những bạn chơi trên TT đều xuất thân từ ngôi trường ấy và ai cũng mong mỏi đọc được những cảm xúc sâu đậm của một con người trưởng thành dưới mái trường ấy trong một dịp hội ngộ thật hiếm có.
Ngọn lửa chờ đợi bùng cháy rực rỡ thì bây giờ chắc đã lụi tàn và tắt ngấm mất rồi. Chẳng lẽ chỉ vài dòng đơn sơ vậy là đủ bù đắp cho một nỗi mong chờ rực rỡ sao?

Nhớ lại thời gian Trang Chủ bận đi dự họp mặt, ở nhà chúng tôi đã phải cố "khơi dậy phong trào" để giữ lửa cho TT. Đem tất cả những vấn đề có thể để nói Đông nói Tây với nhau cho không khí sân chơi không phải đìu hiu.

Nhìn lại không khí Trang Thơ bây giờ đi các bạn ơi. Mỗi ngày tôi lại vào Trang Thơ để tìm cái gì đây?

sao... said...

Hôm nay có tin về một người không phải là bạn chơi ở Trang Thơ nhưng đã được nhắc tới ở đây từ lâu lắm rồi.
Xin mượn TT để nói đôi điều gởi vào cõi thinh không để tưởng nhớ chứ không gửi đến cho ai. Bởi con người có những cảm xúc trong cuộc sống cần phải nói ra cho nhẹ lòng. Giá mà tôi có thể trò chuyện với chính mình được thì hay biết bao!

Ngọn gió giang hồ đã réo gọi tôi ngoài khung cửa sổ. Thế là đành phải tiếp tục cái duyên nghiệp của mình.
Sáng nay trên đường đi Tây Ninh, tôi tạt qua Trảng Bàng ghé thăm Chú 6 Thắng, cũng là một người làm thơ, cựu Hiệu Trưởng Trường Trung Học Trảng Bàng, người đã đọc bài thơ Tha La Xóm Đạo qua điện thoại và tôi đã chép lại cho các bạn đọc hồi năm ngoái.

Sau khi sống cùng một nhà hơn 2 năm ở Trảng Bàng, biết bao nhiêu buồn vui cùng nhau, tôi về lại SG. Thỉnh thoảng vài ba tháng tôi lại chạy lên thăm Chú, nhất là dịp cuối năm để xin một cành mai về chưng ba ngày Tết, vì vườn sau nhà của Chú là cả một rừng mai. Với vài chục ngàn và chịu khó chọn lựa, tại SG tôi vẫn có thể có một cành mai như ý. Nhưng đó là cái cách thể hiện tình cảm đậm đà giữa hai người nên năm nào tôi cũng về. Tiếc là Tết vừa qua, công việc khá bộn bề nên tôi đã bỏ qua.

Đến nơi thấy nhà đã khoá cửa ngoài, tôi đành quay xe. Định bụng là chuyến trở về từ TN sẽ ghé lại sau. Xuống hết con dốc, dừng xe lại đốt điếu thuốc. Chẳng hiểu điều gì xui khiến tôi quay lại hỏi thăm nhà hàng xóm. Bà ấy trả lời: “Ổng chết hôm tháng hai rồi. Chớ chú ở đâu mà không biết tới giờ mới ghé thăm?” Một câu hỏi của người đàn bà quê mùa làm tôi thấy mình như một kẻ bội bạc. Hốt nhiên tôi sững người, giống như đang đi trong đêm tối bước hụt chân làm mình chới với.
Nhà không có ai nên không thể vào mà thắp một nén nhang tạ lỗi với người bạn vong niên đã khuất. Cuốn sách biên khảo về mảnh đất Trảng Bàng quê hương ruột thịt của Chú mà Chú đã đeo đuổi biên soạn mấy năm nay không biết đã hoàn tất chưa ?
Chạy lên chợ Trảng Bàng, ghé vào quán cà phê Hải Âu mà ngày cũ hai Chú cháu hay ngồi uống nói chuyện đời. Gọi hai ly cà phê, một cho mình và một cho Chú để tưởng như Chú vẫn còn đây. Ngồi suy nghĩ thấy mình thật đáng trách mà lòng buồn vô hạn.
Quả là một ngày buồn!

HUONG said...

Quá khứ giống như một chiếc tách cổ ...
Hoặc là được chưng trong tủ kính
hay được đem ra uống trà cùng tri kỷ
cũng có thể đã rơi vỡ dưới nền gạch ngoài thềm sau rồi ...
Thế đấy, Hội Ngộ 55 Trường Xưa đã là quá khứ ....

HUONG said...

Giá mà tôi có thể trò chuyện với chính mình được thì hay biết bao!

Vẫn có thể trò chuyện với chính mình chứ bạn thơ S@ ... vì NT vẫn thường làm thế mà - Có một mình thì đó là cách duy nhất mà mình có được thôi

vivu said...

Kỷ Niệm bao giờ cũng Đẹp !
Nhưng hay nhìn về quá khứ thì tóc đã chuyển màu!
Độc thoại - nói chuyện với đầu gối - thì đã sao? Những ngưòi thành công thường là cô độc, như một 'sói đồng hoang' !
Mới đây gặp một chàng trai 82 tuổi - bí quyết là nhìn về phía trước,và suy nghĩ như tuổi ba mươi ...

sao... said...

nói chuyện với đầu gối

Chính xác là cụm từ tôi muốn nói đấy. Nhưng chỉ e người khác lại "quở" ở chỗ nầy không nên nói những câu thô thiển quá.

Chúng ta tập họp chơi chung ở đây coi như là những người bạn có cùng một sở thích, nhưng tôi vẫn phân vân ý nghĩa giữa 2 chữ: BẠN - BẠN BÈ.

Khi đã coi nhau như BẠN, người ta có thể chia sẻ với nhau những vấn đề xảy ra trong cuộc sống.
Chia sẻ là sao? Vấn đề được đặt ra nên nhận được những ý kiến phản hồi vì có khi người trong cuộc thì tối tăm mịt mù, còn những người ở vị trí khách quan có thể có một sự nhìn nhận vấn đề sáng suốt hơn, đưa ra nhận định của riêng mình như một lời mách bảo người kia vượt qua sự khó khăn.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

coxanh said...

Đọc hồi ký của sư mẫu và nhìn ngắm những hình ảnh thầy cũ, bạn xưa, thấy lòng sao bồi hồi quá. Qúa khứ bừng lên trong tiếc nuối, nhất là khi ta rời xa ngày tháng êm đẹp ấy, một cách tức tưởi, đau thương thì nỗi tiếc thương luôn canh cánh trong lòng...thấy lại các thầy cô qua hình ảnh thôi, mà ngày tháng cũ nơi trường xưa chợt bừng sống dậy, mồn một như những tháng ngày ta đang sống...

THƯƠNG NHỚ LẮM, MÁI TRƯỜNG XƯA - THẦY BẠN CŨ.