Sunday, June 28, 2009

Vô Thường


49 comments:

Suong Mai said...

TT,
Có phải bài thơ được viết sau một tuần tĩnh tâm với " mây ngàn gió núi " ? SM không rành về giáo lý nhà Phật, trước hết là lật Tự điển Bách Khoa Toàn Thư ra trước coi có khai sáng được chút nào không, ý nghĩa nôm na "không chắc chắn", "thay đổi", "không trường tồn" của hai chữ Vô Thường. Bây giờ thì cùng với TT " còn lê...tình trần" dữ lắm nên tạm gác lại giáo lý quan trọng này trong Phật giáo, cố bỏ vào thêm chắc cũng không xong. Tuy nhiên SM thấy mình dịu hẳn lại khi làm xong tấm hình với bài thơ rất mềm mại của TT, nhánh hoa Sứ buông lơi tỏa hương về đêm thầm lặng mặc dù không có mật hoa. Hôm nay Ngàn Sau đang có mặt ở Nam Cali cùng với TT tham dự cuộc họp bạn BTX Đà Lạt. Chúc một ngày thật vui nhé.

Nguyen Tue Minh said...

Phải khen Tác giả TT & Trang chủ đã cho bà con Trang thơ có dịp thuong thuc 1 bai tho hay cũng như 1 minh hoa tuyet dep. Cành hoa su trắng muốt nổi bật trên nền đen, gơị cho người đọc ý niệm về 1 cõi đi về tỉnh mặc, lặng lẽ... & người đọc cũng liên tưởng ngay tới "Một cõi đi về" của TCS thuở nào... Hình tượng minh họa càng làm nổi bật thêm ý nghĩa của chủ đề bài thơ: "Vô thường"!
Vô thường mà tâm tư vẫn sướt mướt, vẫn hân hoan để bao lần "hồn ta lấm bụi nẻo mê" thì thiết tưởng, vô thường cũng ngọt ngào & nên thơ lắm chứ, phải không Thiên Thanh?
Người đọc còn mường tượng thấy một mai, hoa lá sẽ úa vàng, sẽ rụng rơi; cây cành rồi sẽ héo hon, tàn tạ... giữa cái bối cảnh "trắng đen" trần trụi của cuôc đời thường & vô thường!
Xin được một lần ca ngợi & xin được 1 lần, nhiều lần chết đuối tâm tư trong cái vô thường siêu đẳng ấy:

"Vô thường là cái chi chi
Mà tâm người cứ lâm ly như thường!
Bến mê lạc nẻo mù sương,
Xui cành hoa trắng vấn vương nợ đời"

quehuong said...

Hi Thiên-Thanh,
Có phải những buổi tập Thiền trên núi mà bạn đã cãm nhận được Vô Thường.
Sương--Mai và Tuệ-Minh đã phác họa ý nghĩa của vô Thương, QH chỉ xin được góp ý thêm một chút về ý nghĩa Vô Thường theo tinh thần của Phật Giáo Theravada:

''Vô thường''' (無常; sa. ''anitya''; pi. ''anicca'') nghĩa là "không chắc chắn", "thay đổi", "không trường tồn".

Vô thường là một trong ba tính chất ([[Tam pháp ấn]], sa. ''trilakṣaṇa'') của tất cả sự vật.

Vô thường là đặc tính chung của mọi sự sinh ra có điều kiện, tức là thành, trụ, hoại diệt. Từ tính vô thường ta có thể suy luận ra hai đặc tính kia là [[Khổ]] (sa. ''duḥkha'') và [[Vô ngã]] (sa. ''anātman'').

Giáo lí vô thường rất quan trọng cho toàn cơ sở triết lí và thực hành trong [[Phật giáo]]. Nó mang đến một sự xác nhận như một sự phát hiện chân chính, đó là tất cả những hiện tượng – dù thuộc tâm lí, hay thuộc ngoại cảnh tự nhiên, không có ngoại hạng – đều là vô thường. Mặc dù chân lí này hoàn toàn hiển nhiên, có thể chứng nghiệm được mọi nơi, mọi lúc, nhưng chúng ta vẫn bị màn vô minh (sa. ''avidyā'') vây phủ, không nhận thức được chân lí này một cách chân chính. Sự chuyển tiếp từ trạng thái không hiểu biết đến trạng thái ý thức (và thừa nhận) tính chất vô thường của vạn vật, cùng với sự thừa nhận hai tính chất kia, lập nên con đường tu học, và con đường này được [[Phật]] vạch ra trong giáo lí của mình.

==Cách thể hiện của vô thường==

Có nhiều dạng trình bày tính chân xác có giá trị chung của nguyên lí vô thường. Bằng một cách minh hoạ, ảnh hưởng của [[thời gian]] được so sánh với bánh xe của một chiếc xe đang chạy (chỉ chạm đất ở một khoảnh khắc nhất định nào đó), với một khe suối luôn luôn tuôn chảy, với một bọt nước, một dương diệm, âm thanh của một [[chuông]] đồng. Trong lúc thiền quán, chúng ta có thể xác nhận chân lí vô thường khi chứng kiến tư duy và cảm nhận không bao giờ giống nhau, mà thay vào đó, luôn nằm trong một dòng chảy (ví dụ như khoảnh khắc thật ngắn của một mối tư duy duy nhất không bao giờ đứng yên, mà luôn chuyển tiếp đến một mối tư duy kế tục).

Nếu quan sát một cách phân tích thì vô thường được xem như một sự thật, là vạn vật tồn tại trên cơ sở hệ thuộc vào cái khác nào đó, phát sinh từ cái khác nào đó và chuyển biến thành cái khác nào đó. Không một vật nào tồn tại độc lập, không vật nào thường còn. Chính ngay ở điểm này thì [[Niết-bàn]] được hiểu như thuyết tương phản trực tiếp của vô thường, có nghĩa là Niết-bàn mang những tính chất ''thường'', ''lạc'', ''tịnh'' và như vậy – khác với trường hợp các [[Pháp (Phật giáo)|pháp]] thế tục – đáng được thành đạt hơn.

Giáo lí vô thường tương quan với giáo lí [[Duyên khởi]] ở mặt giáo lí này xác nhận một "nhân duyên móc đầu của vạn vật" và "vạn vật nếu có một khởi đầu cũng phải có một chung kết";

Giáo lí vô thường xoay tầm nhìn của chúng ta về sự chung kết của vạn vật.

Ý nghĩa tối trọng của vô thường được làm sáng tỏ nếu chúng ta nhớ đến những lời cuối của Phật: "Hoại diệt là bản chất của chư [[Hành (Phật giáo)|hành]], hãy cố gắng hết lòng." (pi. ''vayadhammā saṃkhārā, appamādena sampādethāti'').

ngansau said...

Vô thường nên đến Cali
Họp hội Dalat nên chi lạ thường
Ra về lòng những vấn vương
Bạn bè năm cũ bốn phương trở về
***

coxanh said...

Cỏ xanh chẳng biết vô thường là gì, chỉ ngờ ngợ là phải "NGỘ" thì mới hiểu đươc vô thường là chi thì phải...? nhưng thôi người phàm tục tử như cỏ xanh thì xin không dám bàn tới, mà chỉ biết là đọc thơ và xem hình minh họa, cỏ xanh thấy lòng minh cũng nhẹ nhàng , thanh thoát hẳn ra . Xin đa tạ thi sĩ và họa sĩ thật nhiều nhá.

quehuong said...

Vô Thường

Biễn sanh nổi sóng hồng quang
Ngày vui chợt tắt sầu dâng kiếp người
Phù dung thơm ngát hương trời
Vô thường chợt đến thành người thiên thu

Lưới trời vượt thoát phải tu
Tham sân từ bỏ võng dù đừng ham
Đầy nhà bạc trắng khối vàng
Vô thường đến viếng chẵng mang được nào

Sống đời vui thú tiêu dao
An nhiên tự tại như sao lưng trời
Mặc ai đắm sắc mua vui
Ta như làn gió vượt ngoài tử sanh

Vô thường Trời Phật để dành
Tặng người ham lợi đắm danh cỏi trần
Đế vương mục tữ hoang đàng
Chung cùng nấm đất ngang hàng như nhau

Đại Sư Pháp Vân

Read more: http://giotphudu.blogspot.com/2009/06/tho-vo-thuong.html#ixzz0Jp42ocMa&C

Thien Thanh said...

Cùng các bạn Trang thơ sau cơn "địa chấn..tim"mình thật thấy vôthường.Cuộc sống mong manh quá nhưng mình vẫn phải sống để vui ,để buồn..,để hưởng và có cả những giọt nước mắt..
Cuộc đời thật huyền nhiệm để ta vào từng sat na(bỗng dưng triết lý..tệ,có lẽ saumộttuần sống với các bà sư trên núi như SM nói)..có phải

Mỗi giây là một nhiệm mầu
là thiên thu gọi bên cầu tri âm

Thôi thì cứ vui bên bạn bè thân quen,bên tri âm tri kỷ ,nhất là các bạn trang thơ..

Không quên cám ơn SM với hình ảnh cành hoa sứ trắng toả ngát hương.

Rất thân mến

NS đang ở với TT nghỉ vacation 2tuần lễ có những chuyện gì vui,sẽ báo cáo cùng các bạn sau..
À Trần Huy Sao gởi thăm các bạn trang thơ BMT..và tặng một bài thơ..
Sorry các bạn Tt để đâu mất rồi ,có lẽ ham vui quá quên đâu mất sẽ tìm gửi sau..hihi

kimchi said...

chị TT ơi
Được biết chị NS có đi họp mặt bên chị mà đã trở về mau quá không ở lại chơi với chị à ,chị có khoẻ và vui không ?hay lại làm bù đầu ,tuy vậy lên trang thơthấy THIÊNTHANH là em biết chị vui rồi ,khi đổi mới một cái gì có nghĩa là mình mong nhiều cái gì mới mẻ??..hôm nay được đọc thơ VÔ THƯỜNG em cũng thấy điều mới mẻ rồi. bửa nay ,em cũng có bài có chử vôthường em mới làm để em hỏi ý kiến các anh chị có được không
Em đi bỏ tiếng chuông chùa
Để ta ở lại ngẩn ngơ nổi buồn
Ngày nào cùng niệm hồi chuông
Ta đâu biết được VÔ THƯỜNG em mang
Tiển em về cỏi thênh thang
Vòng hoa tưởng nhớ miên man cõi đời
Thương yêu chưa nói nên lời
Mình ta ở lại bồi hồi tiếng chuông..
theo em thì lẽ vô thường nó ...vô thường quá mà bản thân mổi chúng ta cảm nhận không biết giống nhau không/MIỂN LÀ ĐỪNG CÓ VÔMINH nếu không thì lên chức thiền sư hết ...chúc chị và tất cả vui

HUONG said...

Bạn thơ THIÊN THANH ơi,

NT đọc bài thơ VÔ THƯỜNG của bạn rồi ngẫm lại mình ... dường như mình chỉ vừa mấp mé cổng rào của Vô Thường mà thôi bạn ơi
Vẫn còn "Nửa say, nửa tỉnh" mà, thế thì làm sao vào được cổng chính bây giờ đây !?

Ước gì "Hoa thơm tỉnh thức..." nhỉ?

Lại cám ơn bạn thơ QUÊ HƯƠNG lắm. Bạn đã đọc sách dùm NT để gom hết nghĩa của chữ Vô Thường và chia xẻ trên Trang Thơ.

ngansau said...

KIM CHI ơi,
NS mới qua có 1 hôm ,mới đi chơi có 1ngày ,mà ai nói Kim Chi là chị về,còn tới 3 tuần nữa...
Bài thơ của KIM CHI hay .

Cuộc đời là cõi VÔ THƯỜNG
Hãy vui nhận lấy con đường ta đi!

NGAN SAO said...

Sáng nay vào Trang Thơ, đọc xong bài thơ VÔ THƯỜNG của Thiên Thanh. Ngàn Sao chợt nhớ lại vào những giờ học Triết của thời xa xưa, hai chữ Vô Thường được triển khai thật sâu rộng trong Triết lý Phật giáo .
Qua bài thơ Vô Thường của Thiên Thanh,Ngàn Sao tự thấy mình vẫn chưa thoát được vòng SÂN SI vì còn vướng mắc nợ trần ai nên lấn cấn trong việc xử thế , dẫu biết rằng cuộc đời tựa như "Mây ngàn gió núi lúc hợp lúc tan và Giai nhân, Khanh tướng cũng chỉ là giấc chiêm bao như Thiên Thanh đã viết . Cám ơn Thiên Thanh cho Ngàn Sao chút suy tư về bài thơ VÔ THƯờNG này .

Anonymous said...

Chào chị Thiên Thanh và chị Ngàn Sau
KV nghĩ rằng hai chị đang vui ghê ghê lắm vì lâu ngày chị em gặp nhau mà! Chúc hai chi vui thật nhiều nhé và sau đó thì sáng tác nhiều bài thơ thật ý nghĩa như bài thơ Vô thưòng này nghe
Lúc còn bé , KV có hiểu gì về chữ "Vô thường ", nhìn đời toàn màu hồng đáng yêu nhưng bây giờ thì hiểu về sự vô thường trong trời đất .Đúng là chẳng có gì trường tồn , vĩnh cửu cả , có đó rồi mất đó thôi. Bàithơ của chị Thiên thanh tuy ngắn gọn nhưng rất xúc tích , đầy ý nghĩa. Bức tranh minh họa thật hay. Hoa sứ trắng tượng trưng cho tâm hồn thanh khiết nổi bật giữa màu đen (màn đêm)chính là cuộc sống vô thường trong cuộc đời đầy đẫy khổ đau này. Thơ và hình đều hay và có ý sâu sắc
Cám ơn chị Thiên Thanh cùng SM nghe
KV

Suong Mai said...

Đã qua những ngày nóng bức Cali,hơm nay lại trở trời, u ám buổi sáng chẳng thấy chút ánh nắng ban mai , hèn chi mà long thể bất an y chang cái máy dự báo thời tiết. Nói gì thì nói chứ cũng phải đi làm và lại càng không thể nằm một chỗ vì hai Rồng NS và TT đã hẹn đến nhà tôm SM vào chuyến bay tối thứ sáu này. Ta lại rong chơi và ồn ào hơn pháo nổ phải không, TT cũng phải cạo gió, dựt tóc cho bảo đảm thật khỏe , rõ là thua xa NS bao nhiêu lần.Người ta vượt bao ngàn dặm tới nơi còn tươi rói mà mấy chủ nhà như con mèo ướt chẳng giống ai.
SM

quehuong said...

Chà chà "zui" quá xá hả!
Vậy là NS, TT và SM tha hồ đốt pháo mừng hội ngộ...đi thăm vườn nho uống rượu chát nửa chớ...tha hồ vui.
Chắc chắn TT về lại "cao nguyên....Bắc Cali thì sẻ khỏe khoắn ra ngay".
Chúc vui tất cả.

HUONG said...

Các bạn thơ ơi,

NT nghe các bạn hẹn hò vui quá ...
Lòng chợt nghĩ đến chữ Thiền của bài thơ, nhưng lại nhập thêm chữ Tửu của cuộc vui sắp đến của các bạn.
Thế thì có bài thơ THIỀN TỬU không nhỉ
Ngóng-Chờ-Trông-Đợi Tửu Thiền
Nghiêng bầu rượu nậm bạn hiền gần hơn

quehuong said...

Hi Như-Thương và Thiên-Thanh:
Xin có đôi dòng góp ý với Thiền Tửu và Vô-Thường

Phiền não không rửa được bằng rượu mà phiền não chỉ rửa được bằng dòng chảy vô thường:

“Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình tạo hóa mà không lưu hình”.

Lão Tử bàn về cái say:

“Tửu gặp bạn hiền nghìn chén lẻ
Tình không tri kỷ nửa câu thừa!”

Thiền sư nói với kẻ say trong mê:

- Uống rượu là cái lộc của thầy. Không uống rượu là cái phúc của thầy. Song với người bình thường, những kẻ tiểu nhân mà say thì có thể là đại họa. Say rượu như Lưu Linh là cái phúc của kẻ đắc đạo. Coi như:

“Mình không chỗ đứng trên đời
Lại không cả biết nằm ngồi ở đâu?!
Thì đi về chỗ bắt đầu
Cứ đi không đến, về đâu thì về.”

Khà...khà...

TH said...

Lau qu'a ..suc khoe? cua tui "tha^'t thuong" ... nen thay bai tho+ "Vo thuong" that la tuyet + hinh anh that la` y' nghi~a. Doc ca'c "comments" cua cac A/C rat la hu+~u i'ch ...

Co Xanh noi:
"phải "NGỘ" thì mới hiểu đươc vô thường là chi"

thi` ra toi co doc ba?o ra(`ng:
"Vo^ Thuong" hie^.n hu+~u trong mo.i su+. va^.t trong thie^n nhie^n .. ngay trong moi te^' ba`o cu?a chu'ng ta, nga`y xu+a DDu+'c Pha^.t "NGO^." ra va` ddem thuye^'t gia?ng cho cac dda.o si~
dde^? truyen la.i cho chu'ng ta ngay nay.

Do vay ngay nay chung ta ba?o "Giao ly' vo^ thuong", "thuyet vo^ thuong" vi` ddo' la` ne^`n ta?ng cu?a gia'o ly' nha` Pha^.t, cu?a thuyet Phat.
That ra "vo^ thuong" hien huu trong thien nhien. DDay la` dieu ma` khoa hoc thuc nghiem va`giao ly' nha` Phat ga(.p nhau, tu+o+ng ddo^`ng. Neu chu'ng ta hieu nhu+ va^.y nhu+ DDu+'c The^' To^n dda~ tha^'u trie^.t tu+'c la` chu'ng ta dda~ "NGO^." va^.y!

Xin go'p y' tho^i!

TH,

HUONG said...

Bạn thơ QUÊ HƯƠNG ơi,

Hai câu thơ này NT để dành gối đầu giường khi ... GIÀ !
(Vì bây giờ hình như còn sớm lắm ...)

Thì đi về chỗ bắt đầu
Cứ đi không đến, về đâu thì về

coxanh said...

Ôi! SƯƠNG MAI thích nhé, có rông đén nhà tôm thì quá vui rôì, nhơ kê lại cho bạn bè nghe vơí nhé.

QUÊ HƯƠNG ơi,đọc comments của QH cỏ xanh cảm thây như mình cũng có võ cái ngu ra môt chút, cảm ơn bạn nhiêu nghe.

TH nói về vô thường thật hay. cỏ xanh nhớ lâu lắm rồi có đọc cuốn THIỀN TÔNG , trong đó có nói đến cách đắc đạo của các hòa thượng thật là lạ, có hòa thượng leo lên cây ngồi chợt "ngộ" ra rồi đắc đạo, có tu sĩ ăn một quả chuối chợt "ngộ" ra rồi đắc đạo...v.v.. và cái cỏ xanh thắc mắc mãi là họ đã ngộ ra được cái gì? triết lý gì? trong sách chẳng nói rõ...nên từ đó cỏ xanh vẫn mang trong lòng nỗi hoang mang đến tận bây giờ.

quehuong said...

Hi Cỏ-Xanh,
Đặc biệt gởi Bạn đoạn văn này:

Đạo Đế

Chân lý thứ tư của Tứ Diệu Đế là Đạo Đế, hoàn tất con đường đi đến sự giải thoát. Con đường tu tập của đức Phật dạy rất là trực tiếp và rõ ràng, mặc dù nó đòi hỏi một sự kiên gan, bền chí phi thường. Con đường tu tập ấy bao gồm sự đào luyện trong ba lãnh vực. Thứ nhất là trau giồi về giới luật, không sát hại. Nếu sự tu tập của ta không được đặt trên nền tảng của một thiện chí đối với mình và tha nhân, thì việc ấy cũng giống như là chèo thuyền qua sông mà trong khi con thuyền vẫn còn cột chặt vào bến. Sự cố gắng của ta, cho dù có bền chí đến đâu, cũng sẽ không mang đến một quả trái nào. Chúng ta cần phải tu tập và tôi luyện khả năng sống chân thật và thanh liêm của mình. Việc thứ hai chúng ta cần trau dồi là phát triển năng lực, định lực, và sự tỉnh giác. Đây là những công cụ của thiền quán và của sự sống, có khả năng làm cho ta tỉnh thức. Không có những yếu tố ấy, chúng ta cả đời sẽ chỉ hành động theo những tập quán, thói quen tích tụ lâu đời, lâu kiếp của mình mà thôi! Hai sự trau luyện ấy sẽ làm nền tảng cho sự phát sinh của tuệ giác. Tuệ giác để nhìn thấy được sự vô thường một cách rõ ràng, thấy được tính chất bị điều kiện chi phối của mọi hiện tượng, biết được rằng bất cứ việc gì hễ có sanh thì phải có diệt. Khi chúng ta quán chiếu chúng một cách thẩm thấu, chúng ta sẽ không còn bám víu nữa, và khi ta đã không còn bám víu nữa thì mọi khổ đau tự nhiên sẽ chấm dứt.

TB: Thỉnh thoảng hảy ra nhìn những cây Hoa Mai chung quanh nhà Bạn nha.

Xem những nụ hoa giờ này đang "ẩn mình" nơi đâu. Và thời kỳ nào thì Nụ Hoa hé ra và nở hoa và sau đó..những cánh hoa bắt đầu rơi vì héo úa..nhưng nụ hoa vẩn lại tích tụ trong thân cây...và lại chuẩn bị cho một vòng..sinh diệt..mới.
Thân quý.

Suong Mai said...

" Thỉnh thoảng hãy ra nhìn những cây Hoa Mai chung quanh nhà Bạn nha."
QH ơi , đụng tới nỗi buồn của CX rồi đấy, mấy trăm gốc mai ở Hòa Bình quanh nhà từ vài năm trước được " quới nhơn" bứng hết gởi gió cho mây ngàn bay rồi, còn đâu mà ngắm nụ với hoa.

Unknown said...

Các bạn thơ thân thương,
Đang buồn bực trong lòng nên gặp bài thơ Vô Thường cũng như đang khát gặp suối tiên, tuy nhiên mấy ngày nay cũng không muốn vào comment vì sợ rằng sẽ trong lời nói câu thơ sẽ mang theo nỗi buồn của mình. Nhưng sáng nay đọc comment của QH "khi ta đã không còn bám víu nữa thì mọi khổ đau tự nhiên sẽ chấm dứt" thì PC "NGỘ RA 1 CON ĐƯỜNG"
Thật vậy, Cuộc đời là vô thường, vạn vật là vô thường. Tất cả luôn luôn đổi thay từng giây phút, nhưng ta khó thấy sự thay đổi là vì chúng ta như người đang ngồi trên 1 toa xe (khó thấy mình di chuyển, nhìn nhau tưởng chừng....trăm năm) cái tâm không quán thì khó mà nhận ra vạn vật đang đổi thay.
Khi ta không nhận ra " Vô thường hiện hữu" thì ta sẽ đặt cho mình nhiều kế hoạch lâu dài, nhiều quyền tư hữu ...trăm năm. Từ đó Tham Sân Si phát triển như rừng cây, trái "chua ngọt" cũng từ đó đơm đầy cành. sự luân hồi trong rừng cây cũng liên tu bất tận, trái chín sinh hạt, hạt rụng lên cây....
Nhưng, cũng tại cái nhưng nầy mà sinh ra nhiều chuyện!, Nếu con người mà không có "lục dục thất tình" thì ta có còn là con người không? chắc chắn là không rồi. là..gổ đá, là búp bê thôi.
"Vô thường là bản chất của muôn loài" Nhìn thấy được cái Vô thường trong Vạn Vật cũng đã khó khăn rồi mà thấy được "luật Vô Thường" cũng "đổi thay" thì lại càng khó hơn.
Thế nên trong Kinh Phật dạy biết bao nhiêu là con đường (Đạo) để dẩn dắt chúng sinh tự mình thoát khỏi bể khổ đau, để rồi cuối con đường Phật dạy chúng sinh "buông bỏ", bỏ đến cái tận cùng của luật lệ "Pháp còn phải bỏ, huống chi cái không phải Pháp". À há !!! khi ta bỏ hết thì ta còn gì ?...Ta còn chính Ta.
Khi ta lắng "nghe trong ta dâng lên bao sầu hận" là ta đã về với chính ta, ta còn mình ta mới thấy được lòng sầu hận dâng tràn và từ đó mình mới có 1 con đường "chấp nhận hay từ bỏ"
Trong cuộc sống chúng ta sẽ thoát khỏi đau buồn khi chúng ta chọn 1 trong 2 con đường đó, Chấp nhận cũng hết khổ, và từ bỏ cũng hết khổ, Nỗi khổ đau tồn tại khi chúng ta còn phân vân không biết nên chọn con đường nào, vằn vặt canh thâu, ruột đau gan thắt cũng vì ta không đứt khoát chọn 1 con đường !

Chọn 1 "CON ĐƯỜNG" đó là "Bắt đầu" vì "trùng trùng Duyên Khởi" phải không QH !
Nói được điều nên nói là PC thấy nhẹ trong lòng! Cám Ơn Trang thơ!

quehuong said...

hello Phượng huynh,

Chúc mừng, chúc mừng./

ngansau said...

Đọc xong các triết thuyết NGỘ của các Thiền sư ,NS thấy mình đang lơ lững không biết là ở đâu đây.Mình đang thấy mình ngu ngơ khờ khạo như là búp bê! lại không hiểu gì hết,quả là đầu óc đang vô thường hay đúng hơn là thất thường ,khi hiểu khi không ,còn mình thì không biết có không ,có nghĩa là COGITO ERGO SUM hay NO COGITO!

quehuong said...

Hi Ngàn-Sau,
Biết được NS đang rất vui vẻ mà lại trống không...chúc mừng thiệt nhiều đó nghe.

Đây là cái cãm giác của một giác ngộ Vô Thường..Không Không đó mà.
Vui vẻ thật nhiều nha.
Quý mến

quehuong said...

Hi SM và CX,
Đúng là Vô-Thường, mà Hoa Mai này đi thì Hoa Mai khác sẻ trở lại thôi,
Đến rồi đi cũng là lẻ của Vô Thường.

HUONG said...

Các bạn thơ ơi,

NT đọc những lời bạn thơ PHƯỢNG CÁC thấy hình như mình Ngộ ra thêm một cm !
Có còn hơn không?

Mỗi lần NT buồn, NT cố gắng nghĩ: Thôi đừng buồn nữa, vì rủi may chút nữa mình gặp chuyện gì buồn hơn thì mình hãy khóc, bây giờ còn kềm được nước mắt thì cất để dành đó đi !

Rồi chẳng may 5 phút sau gặp nỗi buồn thiệt bự, thì lại nghĩ: Mình đang buồn rồi nè, thế thì một chút nữa sẽ vui, vì chẳng lẽ có chuyện buồn hoài sao... Trái đất vẫn còn quay mà, thì vạn vật sẽ thay đổi và nỗi buồn cũng sẽ hết thôi.

Thế đấy chữ Ngộ 1 centimét của NT nó như vậy đấy các bạn thơ ơi...

phuong hong said...

Với độ tuổi “chưa ngoài 60” thì khó mà thoát tục lắm.
Viết ra những câu thơ như thế này thì đường mê vẫn còn hun hút đấy. Tập hít thở sâu đi!
HP
Lâu lắm mới comment thơ, nếu có gì sai sót xin niệm tình.

Thien Thanh said...

Các bạn thơ ơi,mấy hôm nay nằm bẹp một chỗ và lại có khách nữa nên cũng lu bu..
Các bạn ghé thăm "Vô Thường"thật náo nhiệt vui tươi...TT rất hân hoan ,cơn bệnh cũng lật đật biên biến đâu mất...Đời vốn sinh diệt từng giây phút,Trang Thơ mình hôm nay hội ngộ cũng là duyên...

Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp lại không
Cuộc đời hai chữ sắc không
Thôi thì hãy cứ vui vầy cùng nhau

Bạn thơ QH nhắc hai chữ Thiền Tửu,sẳn đây TT cũng khui chai rượu chat còn mới nguyên,Made in TT nồng nàn để cùng các bạn nâng ly...cho lúy túy..càn khôn...xin nâng ly..

Thien Thanh said...

TT xin lướt vài lời cùng các bạn

Trước tiên Trang chủ SM tâm tư trải dài với nụ hoa trắng muốt,người đẹp như hoa..
TM thì đắc ý với hình ảnh và bài thơ chân mộc..và cũng quá khen..Tt thật xấu hổ lắm lắm
Rất cám ơn QH với những trích dẫn thật sâu sắc,Tt không nghĩ đến được như vậy,chỉ một chút hạt cát..
Bạn CX chân cao thấp với ngộ chân như thật dễ thương

Các bạn TRang thơ quả là tài tình mỗi người mỗi vẻ...ngìn phân vẹn nghìn

Thien Thanh said...

NT nữ sỉ khiêm nhường với mấp mé bến bờ..
KV cũng khen tặng ý tình đơn giản.
KC với bài thơ xinh xắn dễ thương..

NSao là một nhân vật rất mới xin cám ơn đã nhắc lại những giờ học ngày xưa

TThanh cám ơn các bạn đã rất vui vẻ tuy biết đời vô thường chợt đến chợt đi..như một cõi đi về của nhạc sĩ TCS

TH bạn đã bước vào..cõi thiền hư vì đồng bệnh ..tim với Thiên Thanh đó

cám ơn PC ngộ ..chữ như và cho TT sáng tỏ thêm nhiều không chỉ cm như NT

Ngàn Sau ai nói sao thì sao đường ta ta cứ đi,xin nghiêng mình kính phục..
,
và HP ơi xin chào chị..em thật chưa vào 60




Các bạn thơ ơi,mình thật vui vầy như một bầy tiên thượng giới..hihi...gió núi mây ngàn..vậy thì cứ vui đi..và hãy cất tiếng



cười sảng khoái...TT nói có trúng trật điều gì xin niệm tình thứ tha

Rất mến
Thiên Thanh

Thien Thanh said...

Bạn thơ QH ơi ,cám ơn bạn lần nữa bạn có những nghiên cứu thật sâu sắc,Tt rất cảm phục.

Thiên Thanh

coxanh said...

Cảm ơn QUÊ HƯƠNG thật nhiều nghe, đọc comments của bạn cỏ xanh mới vỡ ra nhiều lẽ...cũng bớt mơ hồ về THIỀN TÔNG một chút, đầu bã đậu như cỏ xanh nếu muốn "NGỘ" thì cũng khó khăn lắm lắm...thôi thì hiểu tới đâu hay tới đó thôi.

Huynh PHƯỢNG CÁC ơi bài viết của huynh hay lắm. Mong được đọc thật nhiều những điều sâu sắc của các thầy cô, các anh chị và các bạn trong TRANG THƠ , để cỏ xanh được mở mang kiến thức thêm nhiều hơn.

Thân thương

la thu vang said...

01061950Lá thu Vàng said...
Thấy các vị hẹn hò nhau mà mình ghen tị.
Ở cái thành phố hòn ngọc viễn đông này cũng mưa gió tơi bời,và ngọc thể của LtV cũng bất an.{nói nhỏ với SM phe tụi mình là ngọc thể chớ không phải long thể đâu} Vậy mà cũng cảm được cái VT trong thơ của Thiên Thanh....va ngộ ra 1 điều moi thứ trên cõi nhân gian này đêu vô thường.
Đọc comments của mọi nguòi,rất thú vị,và phát hiện cô em út KC của mình khá hậu đậu,hen gì bị chị Hai NS sửa lưng hoài.May mà có bài thơ hay chữa cháy.Cũng rất cam ơn diễn đàn này cho chị em nhà mỗ có dip giao lưu.
Bốn câu kết của QH "Mình không có chỗ...về đâu thì về." cũng thật VT,chẳng biết khởi đầu và kết thúc nơi đâu.
Một lần nữa ,LTV xin nghiêng mình ngưỡng mộ huynh QHương.
Chúc chi hai,TT ,SM có những ngày rong chơi thú vị .
LTV

vivu said...

Bài thơ Vô Thường rất gần với đời thường,tuy vẫn là vô thường nhưng đã có hiện hữu!
Chữ Tình !
Phật chỉ ra con đường Trung Dung;Ta cứ thế mà nửa Tỉnh nửa Say,mắt lim dim miệng mỉm cười ,không đứng không nằm thì ..ngồi thiền !
Phật mỉm cười và Mona Lisa cũng mỉm cười !

HUONG said...

Các bạn thơ ơi,

Sáng sớm NT điểm tâm bằng lời bình thơ VÔ THƯỜNG của Vivu
Phải nói là NT chịu thua thầy !!!!
Một ngày vui bắt đầu từ đây ....
Tạ ơn Vivu ......... MỘT TẠ !!!

Unknown said...

Sáng nay PC "điểm tâm" bằng cái show nầy cũng...vô thường nè:

http://d.yimg.com/kq/groups/19983123/232641049/name/Mot%20Minh-KhanhHa.pps

mời các bạn cùng chia xẻ.

Một mai thân xác rã rời,
Hình hài biến dạng, tình người đổi thay.
Quanh ta còn lại những ai?
Bấy giờ cảm nhận trần ai vô tình !
Phiêu du một kiếp ba sinh,
Trở về chốn củ chĩ mình với ta.

vivu said...

Ôi chao !
Được một Nhà Thơ lớn khen tặng bằng ngôn từ có thể đem ra cân đong đo đếm được như cm,một tạ ..mà lại viết hoa nữa mới chết chứ,vì :
" Ngôn ngữ Thơ vô cùng
" Ngôn ngữ Tình vô tận "
nên vivu căng mắt ra để xem sau chữ THÀY còn chỗ lắp chữ CHẠY nũa không?

vivu nào có dám "bình" thơ !chỉ là áp dụng bài giảng của Sư Mẫu là nhặt những chữ "có sẵn" ở trong bài thơ rồi lật qua lật lại như chiên bánh xèo ,vậy thôi !

Nhân dịp này vivu xin đính chánh dùng chữ TRUNG DUNG hôm trước là khg chính xác,phải là TRUNG ĐẠO mới đúng ! Mời quí bạn vào xem:

http://daitangkinhvietnam.org/tong-phai-phat-giao/cac-tong-phai-khac/466-c-s-trit-ly-ca-tam-lun-tong.html

Unknown said...

Sáng nay bầu trời Santa Rosa u sầu, ngày lễ Độc lập của Mỹ mọi người không đi ra ngoài nên bầu trời cũng u ám. Tuy nhiên vẫn ấm áp vì vào giửa mùa hè. Hôm nay thì mọi nhà thường vui chơi ngoài trời, nướng thịt ăn mừng ngày vui toàn quốc, chiều tối đi xem đốt pháo bông. Cảnh bầu trời rực rỡ muôn ngàn ánh sao, đủ màu đủ kiểu, lóe lên để rồi...tắt, cũng Vô Thường đó mà !

ngansau said...

Hello các bạn Trang thơ,
Có một ddám bạn thơ ddang rất là vui vẽ ,rôm rã chuyện trò sáng nay
khi vừa ngủ dậy tại nhà Trang Chủ.
Tối qua Hiền ddón 9giờ ,về nhà aan cháo gà ,rồi ddánh một giấc tới sáng ...bây giờ ddang chuẩn bị thưởng thức càphê Hiền...rồi lên duong ra biển...
Cuộc ddời VÔ THƯỜNG quả thật vui!
NGANSAU,THANH TAI,DIEM BINH,SUONG MAI !

HUONG said...

Buổi Điểm Tâm của bạn thơ PHƯỢNG CÁC tuyệt vời lắm ...
Lời nhạc rất hay.
Có một tấm hình đẹp quá - hình hoa màu trắng - NT không biết tên loài hoa này.

Bỗng nhiên NT chợt nhớ có câu hát: "Tình cờ gặp lại nhau, dường như lâu lắm đã quen nhau..." bài hát chỉ còn lại trong trí nhớ ngần ấy chữ !

Unknown said...

Ngansau đang ngấp nghé nhìn vào cửa Vô Thường thấy được "Cuộc ddời VÔ THƯỜNG quả thật vui!" nhưng bước vào " Cuộc Tình Vô Thường thì càng vui hơn".

Con người thường không thấy Cuộc đời là Đổi Thay liên tục mà lúc nào cũng muốn "Mãi Mãi như vậy" nên khổ. Thấy được bản chất vạn vật vô thường và Chấp Nhận "vô thường" là vui rồi. Tình yêu cũng thế há Ngansau !

Chấp nhận "Đời là Vô Thường" và hãy sống THẬT với vô thường, Sống như chưa từng được sống, thì hạnh phúc sẽ đến. Con người thường sống trong dĩ vãng và tương lai, ít ai cảm nhận được hiện tại là của ta, là sống thật. Tương lai thì chưa đến, dĩ vãng đã qua rồi, sao ta lại chọn 2 cái không thật và bỏ quên cái thật thì làm sao mà hạnh phúc được đây !

Unknown said...

NT,
Hahaha, điểm tâm tuyệt vời há!, Hoa đó là "bleeding heart drop" (Trái tim hồng nhỏ lệ) Thiên nhiên thật khéo sắp xếp: bên trên là phần hoa trắng tinh nguyên(Như con gái) kế đến là quả tim hồng thắm(cuộc đời mở ra với tình yêu nồng cháy) và cuối cùng là giọt lệ ...đài trang !!!. Có phải cuộc đời là như thế không hả các bạn thơ !

(xin trang chủ đưa vào tấm hình trong Show minh họa đi !)

la thu vang said...

P.Các huynh ơi,
Sáng nay trời mưa lớn quá,nên ở nhà điểm tâm với "Trái tim hồng nhỏ lệ",bên cạnh là những đoá hồng còn đẫm sương mai.Vậy mà LTV cũng không nhận ra đươc cái VT của tình yêu,mà chỉ thấy cai VT của cuôc sống.LTV trộm nghĩ- Ta kết hợp cả HT,QK và TL về 1 mối thì ta đạt được đỉnh cao của VT.Bởi con người sống cũng thường hay tiếc nuối,và chấp nhận hiện tại{không nên quên} để mong tới 1 tương lai tươi sáng hơn.Sống như vậy thì quả là đạt tới VT rồi phải không huynh ? Như 1 viên sõi đã ném ra,Ta lăn theo viên sõi của đời ta,ở 1 phía nào đó dừng lại tức là chết.Có khi ta đang sống trong cuộc đời mà lại chết trong cuộc tình.
LTV trích 1 câu trong bài "Cõi tình" của mình _cõi tình là cõi mông lung .Người chưa tỉnh mộng tình ơi vô thường.
Chào huynh,và mong trang chủ nếu không bận rộn quá,thì cho moi người xem ảnh tim hồng nhỏ lệ.
Thân LTV.

TH said...

Hôm trước thấy ViVu đem Trung Dung của Khổng Tử cho vào túi của Phật Thích Ca tui định hỏi ...
nhưng thấy Vivu viết "nửa tỉnh nửa say" tui tưởng Vivu "Nửa chơi nửa thiệt", đang say ... nay thấy
ViVu "NGỘ" rồi ..biết ViVu đang "tỉnh" ...

Tui đoán chắc Ông Khổng Tử thấy hoàng tử Tất Đạt Da có Trung Đạo rồi nên ổng xài "Trung Dung"!
Cả hai đều "Nửa chừng Xuân" vậy mà! No porblem!
TH,

TH said...

Hi LTV,

Chết không phải "dừng lại" đâu!
"Vô thỉ vô chung" ấy cơ mà!

Lâu rồi tôi không còn nhớ, tôi có đọc 1 bài viết về Qúa Khứ/Hiện Tại và Tương lai, đại khái như PC tóm lược: Chí có hiện tại là thực.
Về thời gian, giây phút hiện tại bô~ chốc thành qúa khứ và tương lai thành hiện tại. Nó biến đổi không ngừng ... trong thuyết vô thường!

Unknown said...

LTV,

"trái tim hồng nhỏ lệ" ở trong cái Show mà PC gữi kèm theo, hay là LTV copy cai link nay và pass vào Internet Browser sẽ download về máy xem (PowerPoint File):

http://d.yimg.com/kq/groups/19983123/232641049/name/Mot%20Minh-KhanhHa.pps

Đây là bài nhạc mà NS Lam Phuong đã sáng tác lúc cuối đời diễn tả cuộc đời "Đa Tình" của mình với biết bao người yêu dấu và cuối cùng về già sau khi bị "đột quị" thì chung quanh chẳng còn ai, một mình ra vào căn nhà nhỏ với chiếc xe lăng, nghe chim hót bên ngoài mà cảm tác. Người làm show đã kết hợp giọng ca Thanh Hà và những bức hình tuyệt diệu, mời lấy về xem !

Còn 1 điều mà LTV muốn nói là "chấp nhận" hiện tại và "vẫn nhớ" về quá khứ thì theo PC nó sẽ "giằng co" và mình sẽ buồn khổ hoài. vì "bao giờ quá khứ mà mình còn nuối tiếc nó cũng đẹp hơn hiện tại Đang Có" nên sự giằng co đó sẽ làm mình ray rức mãi không nguôi (Tuy nhiên cũng là 1 "thú đau thương" mà nhiều người muốn giữ gìn !!). Nếu muốn thoát ra khỏi sự giằng co nầy thì phải "biết Sống trong hiện tại" chứ không phải chấp nhận không thôi !

Bửa điểm tâm sáng cũng thú vị há !

NGAN SAO said...

Ngàn Sao không biết phải viết gì đây khi cuộc vui Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ thật sự đã kết thúc . Mọi người từ bốn phương, bắt đầu chia tay nhau để trở về chốn cũ . Ngàn Sao xin mượn 4 câu thơ của ai đó, để chia xẻ niềm xúc cảm riêng của mình .

Tôi biết rồi đây sẽ có ngày
Giọt buồn nhỏ xuống lúc chia tay
Em về xứ lạnh, mang thương nhớ
Để cỏi VÔ THƯỜNG lại Ai đây ?..

Bằng tất cả tấm lòng quý mến, Ngàn Sao xin chúc các Bạn Trang Thơ và Trang Chủ luôn vui, và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống VÔ THƯỜNG này .

Suong Mai said...

Hỡi Ngàn Sao,
EM NÀO ??? ANH NÀO ???
Mong có câu trả lời rõ ràng hơn .