Thursday, June 11, 2009

Ai bảo ...


19 comments:

ngansau said...

Lâu lắm nàng thơ mới trở về
Cuộc đời sao cứ bận lê thê
Bao giờ mới được ngày yên tĩnh
Đêm được an lành giấc ngủ mê!

Trở lại vườn thơ với nhiều ước mơ
TUỔI GIÀ VẪN TRẺ CON
TUỔI GIÀ VẪN CỨ YÊU
......
Vậy là cuộc đời vẫn đẹp vẫn đáng yêu!

Unknown said...

HP,
Cám ơn lời chúc SN của PC.
Bài thơ "Ai bảo" thật ý nghỉa cho cuộc đời vào tuổi xế chiều, nhưng sao nghe như có âm hưỡng của người nào nữa pha vào chứ không riêng HP ??
PC thích nhất câu: "Ca ngợi tình yêu dẫu hững hờ" thật đúng vậy khi mình yêu thì dù có thế nào thì vẫn cứ yêu há !
Chúc bạn và gia đình mọi sự An Lành.

Nguyen Tue Minh said...

Cám ơn HP một tiếng rõ to đây nè! Vì HP đã làm 1 bài thơ quá ư là điệu nghệ để bênh vực cái tuổi già!
Xưa nay, nói đến tuổi già thì người ta thường cho là: "lão lai tài tận" hoặc khá hơn thì tâm tâm niệm niệm câu thần chú: "kính lão đắc thọ" hoặc giữ miếng hơn nữa thì lòng dặn lòng phải "kính nhi viễn chi"...
Bây giờ HP cho phép tuổi già có quyền được "trẻ con", có quyền "được yêu", được "dỗi hờn", được "mơ mộng", được "khóc", được "cười" thỏa thích... thì tuyệt cú mèo lắm rồi, phải không các bạn? Đọc bài thơ; "AI Bảo" của HP, tôi liên tưởng đến một nhân vật rất đặc biệt, rất dễ thương (hiểu theo nghĩa nào đây hỡi bạn Ngàn Sau?) trong bộ tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng "Anh Hùng Xạ Điêu" của KIm Dung: Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông. Giá mà Lão Ngoan Đồng có thực & còn sống đến bây giờ, chắc chắn Lão sẽ nhận HP làm đệ tử nhập thất & sẽ truyền ngay cho HP chiêu thức "Song thủ hổ bác" hoặc "Cữu âm chân kinh" thì HP cũng đủ sức xưng hùng,xưng bá võ lâm rồi!
Nguyễn Tuệ Minh đố Ngàn Sau, Sương Mai, Như Thương... & các bạn:"Già mà biết mình già, luôn miệng nói với mọi người rằng mình đã già rồi, thì thật sự người đó đã muốn già chưa?
Bèn có thơ rằng:
"Tuổi già là cái chi chi?
Dù chi chi nữa cũng vu vi với đời.
Người ta nói: "Quá đát rồi!"
Riêng tôi vẫn cứ bồi hồi... với ai!
Các bạn thơ ơi! Chữ "vu vi" này NTM viết chữ thường 2 năm rõ mười đấy nhé, không phải viết hoa & đảo ngôn đão ngữ đảo ngữ đâu à nghen!

Thien Thanh said...

Hi HP lâu lắm mới thấy ..xuất hiện và thật là ƯỚT ÁT..

Bèn có câu ...Tân Ca Dao rằng..


Biết yêu từ thuở còn son!
Đến năm Tám chục ..vẫn còn..mộng mơ?!

Phải không các bạn.?/
Thân quý.

quehuong said...

Hello Hồng-Phượng,
Cám ơn Chị đã cho thưởng thức bài thơ hay..Nhưng xin được cất vào ngăn, chờ vài niên nửa thì sẻ đem ra nghiền ngẫm lại.
Bây giờ QH chỉ dám..rón rén..dựa cột ..mà nghe..

ngansau said...

Hà hà QH ơi,
Bỏi vì tại làm sao mà phải dựa cột mà nghe vậy hả,kho tàng văn hoá để ở chỗ mô rồi rứa hở.Hèn chi lâu nay
Ta đây chỉ nói ít lời
Không dài không dẵng ,không dai nữa rồi !!!

Buồn 5 phút !và xin chia buồn (nếu có)

HUONG said...

Bạn thơ HỒNG PHƯỢNG ơi,

Đọc bài thơ AI BẢO của bạn rồi, NT thấy quả thật Tuổi Già Đáng Yêu vô cùng !

Bạn thơ TUỆ MINH ơi, NT đoán như thế này nha - vì NT chưa đến đấy mà...
Già mà biết mình già = Già
luôn miệng nói với mọi người rằng mình đã già rồi = Già
thì thật sự người đó đã muốn già chưa = Chưa già hay nói đúng hơn là người đó muốn mình trẻ mãi không già

Thân mến,

NGAN SAO said...

Ngàn Sao chẳng biết làm thơ chi mô, mà lại thích đọc thơ người thật nghịch lý làm sao. Mong được các bạn Trang Thơ cảm thông cho . Ngàn Sao đọc xong bài thơ AI BẢO của HP phải khen thầm, HP thật là “TÂM LÝ” . Những lời khen của PC và Tuệ Minh cùng các Bạn dành cho HP quá đầy đủ . Ngàn Sao suy nghĩ mãi mà không tìm ra được chữ nào để viết thêm . Mong HP sáng tác thêm nhiều bài thơ dễ thương nữa .
Chúc mọi sự an lành đến với các Bạn trong Trang Thơ .
Ngàn Sao

ngansau said...

Thiền sư Tuệ Minh ơi,
Tui thì tui biết tui già
Hỏi mần chi nữa thêm tra nụ cười!
Cứ tưởng mình tuổi đôi mươi
Để mà quậy đất quậy trời ngất ngư!

hì hì hì!

binhan said...

Sao người già còn gân vậy ,cho em hỏi nhỏ nếu bây giờ có người tỏ tình thì chi HP làm sao đây ? Nhớ mách cho em câu trả lời nghe

Nói vậy chứ bài thơ của chị đọc có nhiều cảm xúc ,người gìa nhưng lòng ko già,càng già càng yêu nhiều phải ko chi
Hy vọng sẽ đọc thêm nhiều bài thơ cuả chị nữa

quehuong said...

Hi Ngan-Sau,
Nhin vao comment cua Binhan, ben phai, do la hinh anh cua QH. Vay thi lam sao ma QH dam..leng pheng..chen vao cho cua Cac Cu cho ho!
Chiu, dang "yeu tran tre" nen chua can uoc mo./

Suong Mai said...

SM còn nhớ một câu rất ngộ nghĩnh trong cuốn " NHững người trẻ lạ lùng " của bác sĩ kiêm nhà văn Đỗ Hồng Ngọc là :

Không có cái gọi là già, bởi vì khi 20-30 người ta còn quá trẻ, 30-40 đang trẻ, 40-50 hãy còn trẻ, 50-60 trẻ không ngờ, 60-70 trẻ lạ lùng và trên 70 là... trẻ vĩnh viễn.

Vậy thì Trang thơ mình ở đây cái nhóm "trẻ không ngờ" là nhiều nhất và đặc biệt nhóm "trẻ lạ lùng" mới dễ thương làm sao, hình như trái tim luôn xao động điệu đàng nên những dòng thơ cứ mượt mà tuôn chảy.

vivu said...

Kính thưa Tiền Bối,
Hậu Sanh xin nghiêng mình cảm tạ những giòng chữ "rất hiếm có trong cõi đời này"
Chúc Tiền Bối vạn sự an khang !!!
vv

tim luc binh said...

Người ta nói :

Càng già càng dẽo càng dai
Thơ văn thì cũng càng chai cuộc đời!

Hồng Phượng dạo này vui vẽ yêu đời hơn,chẳng qua kinh nghiệm dày đặc,hết chỗ than rồi!
Nhờ vậy may ra mới kéo dài được tuổi thọ,chúc vui,yêu đời yêu người...

ngansau said...

Bên này lúc nào cũng chậm trễ,mong các bạn thơ lượng tình tha thứ...
Lý do là 3 chị em HP,LTV và Đính
nhân dịp nghỉ hè đi BMT thăm má,mới nghe chị NS phone lên nói chuyện là Trang Thơ mới lên bài thơ
của HP ,các bạn đã vô comments...
Xin cám ơn tất cả những lời vàng ngọc của các bạn,nhất là TUỆ MINH.
PC thì nhận xét thật tài tình.
Có một bạn mới Bình An cũng rất dễ thương...

ngansau said...

HP nhờ NS vô giùm LỜI CÁM ƠN đến các bạn thơ,mà quên nói ,vậy xin nói lại...PH đi BMT nên không vô comment được.

Anonymous said...

Chào HP cùng các bạn thơ
Ca'm ơn HP với bài thơ dễ thương , vui tươi , đọc thấy yêu đời thêm và không ngần ngại khi bước vào ngưỡng cửa 60 đâu nhé . Vì HP cho mọi người thấy tuổi già vẫn có nhiều điều đáng yêu kia mà. KV ngẫm nghĩ thấy HP nói đúng lắm .Lúc nhỏ thì mình yêu ông bà , cha mẹ, anh chị em . Lớn lên một chút thì yêu bạn bè , yêu người mình yêu. Lập gia đình thì yêu vơ, hoạc chồng , yêu con cái . Khi già có thêm cháu thì yêu cháu. Càng gìa mình càng có nhiều tình yêu .
Tuổi già càng chồng chất , kỷ niệm càng nhiều. Cả một kho tàng đó nhé . Sao ta lại không biết ước mơ thêm , dệt thêm những vần thơ tuyệt vời trao nhau cùng đọc và cũng để lại cho con cháu sao này.
Cám ơn HP lần nữa vì bài thơ dễ thương và mang cả một triết lý sống trong cõi vo thường này nhé !
SM ơi! Bạn pơsted tấm hình, cành hoa qua giọt sương long lanh, có ý nghiã ghê.
Chúc vui cho tất cả các bạn thơ.
K.V

kimchi said...

xin chào các anh chị
cùng với chị HP ,LTV ..từ BMT KC xin tái ngộ bạn thơ.chị HP đã gởi cho chúng ta một nốt nhạc trầm rất vang của tuổi xế chiều làm ai cũng tấm tắc ước mơ và cũng không ai muốn già và "được già "như anhQH,chị NS ...riêng em nếu mà già mà còn được như vậy thì chưa chắc gì trẻ đã dạt dào hơn vì
"yêu đâu có nghĩa là cân ,đo ,đong ,đếm...
trẻ hay già yêu vẫn mãi mãiyêu...
Do vậymà già còn khát vọng yêu hơn cả trẻ như thơ của anhPC,chị HP làm em bái phục sức mạnh tình yêu đã làm nên những bài thơ tình lãngmạn

coxanh said...

Mấy ngày bận đi PHAN THIẾT với gia đình và khi trở về công việc ứ đong phải làm bù...nên cỏ xanh đã chậm trễ. Cỏ xanh xin lỗi chị nha.
AI BẢO rất thật , rất dễ thương, đọc lên thấy cả "NỖI LÒNG" của chính mình được lột trần hết...
CẢM ơn HỒNG PHƯỢNG rối rít nha.
Rất quí.