Tuesday, April 22, 2008

Nắng Hoa


43 comments:

Thanhtai said...

Lang thang bên phố mang tên lạ
Chỉ còn hoa nắng dáng thân quen
Bâng khuâng bên phố nay xa lạ
Ngắm lại quanh mình ..hoa nắng lay!!

Người lữ khách xa lạ với ngay chính thành phố quê mình,có nên chăng nghe lại bài Exodus..Buồn quá phải không các bạn!!

TT

Unknown said...

Xin được hòa mình cùng Hồng Phượng, Người bạn chưa quen đang sống trên quê hương thân yêu.

Người khách quen đi trong thành phố lạ,
Cảm thấy mình xa lạ với phố quen,
Từng bước âm thầm loanh quanh phố nhỏ,
Mong trỡ về sống lai ký ức đen.

Ly cafe đen ngày nào đã uống,
Sao bây giờ xa lạ với môi thâm?
Giọt nước nào lăn quanh vòng mí mắt,
Tí tách buồn từng giọt rớt trong tâm.

quehuong said...

Bạn Hồng-Phượng,

Vùng Trung-Tây Hoa-Kỳ (nơi tạm trú của QH) một tuần nay mới có nắng, vẫn còn lạnh chứ không ấm áp như miền Tây. Hàng rào phía sau nhà bằng hoa vàng vừa bắt đầu nở hoa, cả tuần nay sáng nào cũng ra vườn để vừa chăm sóc hoa và vừa đón nắng sau mùa đông dài.

Đã 30 năm rồi, vẫn đón nắng như vậy, nhưng vẫn chưa cãm nhận được cái nắng và hoa xứ người, nó không gay gắt mà thân thương như cái hoa cái nắng của quê mình...

Nắng đến độ phải nép sát vào nhau để che cùng cánh dù, hay phải nhanh nhẹn che cánh hoa để tặng ai đó nếu không sẻ héo nhanh vì nắng, nắng xuyên vành nón rọi trên mặt người..

Vậy đó, đơn sơ mà thân thương, chắc là khác hẳn với những kiêu sa
lừa lọc...

Cám ơn Bạn với bài thơ đã níu lại nhửng hình ảnh đã xưa, dần dần đang theo thời gian nhòa dần. Cám ơn nhiều lần và nhiều lắm.

..Hoa nắng bây giờ ở chốn nao,
Sao không ghé lại hé câu chào../

Mời Bạn Thanhtai và các Bạn ghé qua buôn Ban-Mê để nghe Exodus.

ngansau said...

Bây giờ tui mới thấy ra
Một ông chân thấp với chân giày
Lang thang dưới phố tìm hoa nắng
Hoa nắng đâu rồi,hoa nắng ơi!

Thanhtai said...

Quên,chưa khen cô chủ một phát với những hoa nắng đơn sơ mà ..ấn tượng!

"Hoa nắng" bây giờ bên phố mơ!!

Thaonguyen1951 said...

Hoa nắng đương tan giữa phố nhòa
Mắt mờ cay lệ với chia xa
Bao nhiêu vun đắp ,bao chiến tích
Một sớm tan tành nhỏ lệ sa.

Gửi Hồng phượng để nhớ BanMê và SàiGòn.

dan said...

Cho người lữ khách về thăm phố
Thấy cõi lòng mình vẫn xuyến xao

Thật đúng tâm trạng của một người sống trên đất sáu tháng sương mù và tuyết như VD thì dù đang giữa mùa xuân nhưng ánh nắng vẫn nhỏ giọt.

Nắng xuân đây lẫn sương xa
Cuốn đi bao nỗi mặn mà tình xuân

ngansau said...

Nắng quê vẫn đẹp mặn mà
Tình quê đâu dễ nhạt nhoà trong tôi
Tôi về lòng thấy chơi vơi
Ai đem hạt nắng vãi rơi mất rồi!

Chuyện quê BMT thì ai cũng biết,sống bao nhiêu năm ở đó,từ con đường đất đỏ cát bụi,từ cây NGỌC LAN thơm ngát,con đường tình sử...và con đường quen thuộc nhất là đường đi ra cây số 3. Có lần 3 chị em thử đi bộ từ cây số 3 trở về
lại nhà ở cạnh trường THTHBMT,đến
một ngỏ quẹo Phượng nói rẽ vào đây để xuống đường HÙNG VƯƠNG cho mau,nhưng đi hoài mõi chân,mệt mà chẳng thấy đường HÙNG VƯƠNG đâu cả,phải dừng lại hỏi người quanh đó thì mới biết,nếu đi thêm chút nữa thì tới buôn KOSIA...
Vậy mới biết là cảnh vật đã đổi thay,đường đã thay tên và mở ra thêm nhiều...
Tất cả đều xa lạ,như chính tôi đã không tìm được ngôi nhà của mình ngày xưa,dù đi qua đi lại nhiều lần...
Giàn hoa nắng cũng không còn nữa,nhà mọc chi chít,phố xá đông đúc,người xưa đã đi và đã về ...

Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Nguyen said...

Chúng ta đều có tâm trạng chung của những người xa quê hương.
HP xa có 6 tiêng đồng hồ mà cũng đã thấy xa lạ mỗi khi trở về,huống chi các bạn ở bên kia bờ đại dương.
Bạn QH có nhớ bài "GIỌT NẮNG BÊN THỀM " không?

quehuong said...

Bạn HP, nối vào link dưới đây để nghe Giọt nắng bên thềm.

http://www.bennhac.com/#/song/3365/Giot-Nang-Ben-Them

Giọt nắng bên thềm
Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
Giọt nắng bâng khuâng
Giọt nắng rơi rơi bên thềm

Bài hát bâng khuâng
Bài hát mang bao kỷ niệm
Những ngày đã qua

Lâu lắm rồi anh không đến chơi
Cây sen đã lá bạc như vôi
Sỏi đá rêu phong
sỏi đá chưa quên chân người

Bài hát rêu phong
bài hát viết không nên lời
đã vội... lãng quên

ĐK:

Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên
Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên
Trả lại cho tôi, trả lại cho anh
Trả về hư không giọt nắng bên thềm

Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
Một sớm mai kia
Chợt thấy hư vô trong đời
Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi
Chỉ là... thế thôi

Khi thấy buồn anh cứ đến chơi
Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi
Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi
Bài hát cho anh giờ đã hát cho mọi người
Để rồi lãng quên

Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên
Bài hát tìm trong lá biếc từng chiều hoàng hôn
Còn lại trong tôi, còn lại trong anh
Chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm
Trả lại cho tôi, trả lại cho anh
Trả về hư không giọt nắng bên thềm

Thanhtai said...

Cám ơn Bạn QH đã cho nghe Exodus,Pat Boon hát nghe da diết quá phải không?Tâm trạng chúng ta xa quê và ai cũng nhớ về quê cũ.Mà thôi cứ ngồi than vãn mãi chẳng được ích chi,nhớ người xưa có câu:(Nguyễn Công Trứ)

Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi
Mà khó vì lòng người ngại núi e sông!

Hay là

Dậy mà đi dậy mà đi hỡi đồng bào ơi
Ai chiến thắng không hề chiến bại...
Và còn nhiều nữa..

Thân kính cùng các bạn.

hpham707 said...

Mùa Xuân 2008 không về thăm nhà mà nay đọc Nắng Hoa , trở về thành phố dấu yêu của HP , thấy xao xuyến thiệt, lại muốn lên kế hoạch nữa đây.Mình về lại nhà Cỏ Xanh khui ché Rượu Cần như Tết 2007 nghe Ngàn Sau? TT , NT , QH , VD và PC muốn tháp tùng không? Quán cà phê nào ngon, đẹp, nên thơ , sẽ ghé hết, Cỏ Xanh nói chuyện sơ sơ thôi nhé để giữ giọng cho ngọt ngào ca Karaoke. Hẹn tái ngộ, HP ở ngay SG nhớ có mặt tại TSN kịp giờ kẻo mấy bác tài xế Taxi hù dọa NS nữa đó.

Unknown said...

Thân gởi Các Bạn Thơ,

Nghe chị Hiền rủ rê về buôn làng xưa mà nghe lòng nao nao chi lạ ....
NT sẽ lên kế hoạch ấy ưu tiên như chị . Năm 06, NT có về lại chốn cũ, nhưng chỉ đi thăm được thác D'ray Sap, thác Nhà Đèn và cầu 14 mà thôi vì thời gian gặp lại thầy cô & bạn bè cũ khi còn Trung học (khoảng 50 người) để rồi sáng trưa chiều tối ngồi uống cafe & tán dóc, ôn chuyện xưa ở quán VĂN đến khuya thì đã hết thì giờ mất rồi . Người chủ quán Văn là họa sĩ Phùng Đạt và bà xã Kim Loan đều là bạn học cùng lớp ở Tổng hợp & Sư Phạm với NT.
Lần này mà được tháp tùng với quý vị, NT "thề" rằng sẽ đi thăm hết những con thác, suối ....

Rất mến,
NT

hpham707 said...

Mời các bạn nghe chương trình Nhạc Chủ đề,
Quê Hương http://www.doquan.net/lanchi/QueHuongTrongTriNho.mp3

Một trời kỷ niệm
http://machsongmedia.com/radio/files/DC016.htm

coxanh said...

pho cu than thuong ngay xua ay
Van mai trong ta suot cuoc doi
Nguoi bao phai vui vi gio moi
Nhung sao long van cu quanh hiu?
Nang hoa ngay ay dau roi nhi?
Con lai trong doi nhung tan phai...

Xin gui mot chut gi den HONG PHUONG

hpham707 said...

Lạc đề nhưng cũng thư giản đầu óc một chút, nếu lỡ có đụng chạm đến " Tự ái con trai hay con gái" xin vui lòng bỏ qua...

Chuyện tình của người già

Sau khi người vợ mất, ông Will rất đau buồn. Ông quyết định đi nghỉ một thời gian.

Ở nơi đó, ngày nào ông cũng đi dạo cho khuây khoả. Một lần đang đi dạo, ông muốn tìm một chiếc ghế đá nào đó để ngồi nghỉ. Nhưng quanh đó chỉ có một chiếc ghế đang có một phụ nữ ngồi. Ông liền tiến đến và xin phép được ngồi cùng cô .

Hai người cùng ngắm cảnh và bắt chuyện với nhau. Người phụ nữ đó cũng vừa mất chồng, nên họ rất thấu hiểu nhau và chia sẻ với nhau một cách dễ dàng. Chiều bắt đầu tàn, ông Will suy nghĩ rất nhanh và liền quỳ xuống trước mặt người phụ nữ mới quen. Ông nói :

- Clarie, tôi có thể hỏi em 2 câu hỏi được không ?

Cô Clarie sững sờ đồng ý .

- Clarie, mặc dù chúng ta chỉ vừa mới quen nhau 1 giờ đồng hồ, nhưng tôi linh cảm rằng chúng ta rất hợp nhau. Chúng ta lại đồng cảnh ngộ vừa mất đi những người thân yêu nhất, nếu ở bên nhau chúng ta có thể chia sẻ được với nhau. Vậy em có đồng ý lấy tôi không ?

Mắt ngấn lệ, cô Clarie hạnh phúc nói :

- Đương nhiên rồi, em rất hạnh phúc được nhận lời. Nhưng còn câu hỏi thứ hai là gì vậy?

- Em có thể đỡ tôi đứng dậy được không ?

SƯU TẦM

Unknown said...

Thân gởi Các Bạn Thơ,

Mẫu chuyện của chị Hiền quả thật là Lời Cầu Hôn độc nhất vô nhị trên đời này !!!
Nếu các bạn là cô gái ấy, thì các bạn sẽ làm sao hay trả lời như thế nào ? NT sẽ trả lời rằng: Em sẽ bằng lòng lấy anh, nhưng anh sẽ phải tự đứng dậy một mình !!!
Nhân đây NT xin kể về một Lời Cầu Hôn khác cũng ngộ nghĩnh không kém. Đây là một câu chuyện có thật. Chàng là người đang học Luật nhưng chưa ra trường thì đã gặp cơn biến loạn năm 75.
Chàng cầm lấy bàn tay nàng một cách bất ngờ sau khi đưa nàng đi chơi về và nói rằng: Theo Luật của La Mã, điều gì ở trong tay của mình sẽ thuộc về mình !!! Kết quả hai người thành vợ chồng. Điều đặc biệt là cô gái ấy là bạn của NT rất .... Trời gầm !!! và không ai tán cô nàng được hết cả, chứ đừng nói chi đến lời cầu hôn. Thế mà nàng lại thua chàng ở một câu nói đơn giản và bình thường như vậỵ

Rất mến,
NT

Thanhtai said...

Chào các bạn,
Nói về lời "cầu hôn"TT cũng xin kể các bạn nghe một chuyện khá lý thú'xảy ra dã lâu và hơi lãng mạng một chút.(Cho bớt buồn trong tháng ngày nghiệt ngã này)

Hồi đó Tt còn học ỏ Dalat thường hay ra Hồ xuân Hương chơi.Một hômcùng cô bạn đang thơ thẩn bên hồ,một máy bay phành phạch(trực thăng)đáp xuống bãi cỏ cạnh Bờ hồ,một chàng "hào hoa" bước xuống trên tay cầm bó hồng,gặp Tt và cô bạn mời vào Thủy Tạ càphê và ngõ lời "cầu hôn"
Nếu là bạn bạn từ chối hay nhận lời?
Giờ thì chàng đã vào nơi gío cát và người bạn ở ThungLũng hoa vàng
Nghe như tiểu thuyết khó tin,nhưng hồi đó anh chàng tháp tùng một ông Tướng đi thị sát tại Dalat.

ngansau said...

Chu choa ơi ,chuyện tình nào cũng như thơ như mộng hết vậy...

Ngày xưa sao đẹp như thơ
Bây giờ nhắc lại mà ngơ ngẩn sầu!

dan said...

Không biết TT ở Đà Lạt có còn nhớ tiếng "thông reo" về đêm không ?
Hình như các đôi tình nhân ở Đà lạt thích tiếng thông reo khi họ đi dạo khi hoàng hôn xuống. VD ngày đó còn nhỏ rất sợ tiếng thông reo về đêm!
Ở bên đây có thông nhưng không có tiếng reo như vậy!?

dan said...

Xin đôi phút để nhớ đến Hàn Mặc Tử với
Đà Lạt Trăng Mờ
Giây phút thiêng liêng đã khởi đầu
trời mơ trong cảnh thực huyền mơ
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
Như đón từ xa một ý thơ

Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
Để nghe dưới đáy nước hồ reo
để nghe tơ liễu run trong gió
và để nghe trời giải nghĩa yêu...

banthuong said...

Xin Chào và thăm tất cả các bạn



HOA NẮNG

Nắng Hoa , Hoa Nắng những chiều
Sao chừ Hoa lại buồn thiu thế nầy ?
Hoa ơi có phải nơi đây
Ngày xưa tan học ươm đầy ước mơ
Tháng năm trôi mãi hững hờ
Giờ đây trống vắng bên bờ Nắng hoang !
Cuộc tình sao quá đa đoan
Để Hoa chờ Nắng ...lệ tràn ướt mi !


BT
Apr.28.2008

Unknown said...

Chúc nừng BT trở về với Trang Tho, chắc là sứckhỏe khả quan rồi, chúc mừng, chúc mừng !

Thanhtai said...

Hello,chào VD,à ra cũng dân Dalat?VD ở "xóm"nào vậy?vậy là trang thơ có thêm đồng minh với PC.TT và NS ở xóm Vỏtánh(gần sát nhà Lêuyên Phương)chạy thẳng xuống Hồ Xuân Hương có" con
đường tình ta đi"tên gọi đường Cọng Hòa rất nổi tiếng.(PC biết đó,VD có biết không?)Dalat cũng nổi tiếng với Dalat trăng mờ thơ HMT,PhamDuy phổ nhạc,nhắc lại Dalat thành phố nên thơ,người dân hiền hòa,"thông reo bên suối vắng,lời dìu dặt muôn tiếng tơ",xa rồi nhưng muôn đời vẫn nhớ ...Thân mến!

Thanhtai said...

Chào BảnThượng,ngọn gió lành nào đưa BT về lại trang thơ.Hay "Hoa nắng" đã đánh thức BT ?Xin chào đón người về nổi cồng chiêng lên các bạn ơi.Thân mến!

coxanh said...

Cỏ xanh chào mừng BẢN THƯỢNG trở lại với TRANG THƠ. Tiên sinh đi đâu mà lâu về thê? có biết là buôn làng nhiều người trông ngóng không? Tiên sinh vắng mặt lâu bao nhiêu thì phải làm thơ bằng ngần ấy , để đền làng nghe...tiên sinh đồng ý nhé?

coxanh said...

HPHAM707 ơi

Trong truyện tình già này cỏ xanh sẽ trả lời câu hỏi thứ hai của chàng bằng cách giang tay đỡ người ấy dậy...vì người ấy đã có một tấm lòng ...thì cũng đáng cho mình trân trọng nâng đỡ vậy...chả là " sống trên đời sống cần có một tấm lòng.Cuộc đời tìm được một người đồng cảm rất khó mà khi đã tìm được rồi thì cái gì cũng xong...hi hi hi...đồng ý không bạn?

Thanhtai said...
This comment has been removed by the author.
Suong Mai said...

BT,
Chao ui, quả là tốt ngày , Trang Tho gặp lại cố nhân.BT có thấy đổi thay nhiều không, có xuyến xao chút nào không? Nắng hoa chiều mà có BT và sư phụ NS xướng họa ( biết là đang ngủ nên mới nói lén)thì 10 cái tịch liêu cũng bay tuốt luốt.

quehuong said...

Tiên Ông Bản-Thượng,

Tiên Ông đã vân-du tứ hải, cũng đâu tìm thấy chổ nào mà có nhiều Nắng Ấm, Hoa Thơm và tình người lay láng như chổ này phải không.?

Vậy mới biết trần gian còn nhiều chổ vui lắm. Đi lâu quá trở về mất chổ ráng chịu à nghe.!

ngansau said...

Lâu nay vắng chàng điểm phấn trang hồng với ai?
Chàng về như nắng ban mai
Hoa tulip nở đón ai mới về!

banthuong said...
This comment has been removed by the author.
dan said...

Hello TT và các Bạn, hồi đó VD ở trên Trạm Hành cách Đà Lạt khoảng 30 km, học nội trú, thỉnh thoảng được đi xuống Đà lạt thăm. Địa danh Đà lạt thì biết tơ lơ mơ.

Thân chào Tiên ông bản Thượng.
VD

banthuong said...

Xin chào bạn VD và rất hân hạnh

BT

banthuong said...

XIN CÁM ƠN TẤT CẢ CÁC BẠN


ẤY !

Người đến rồi đi ấy lẽ thường
Nhưng mà vĩnh cữu ấy tình thương
Cho nên các bạn yên vui nhé
Tình bạn chan hòa sáng tựa gương !


BT

4/29/08

Thanhtai said...

À,bạn VD,Trạm Hành ở gần Cầu Đất giữa con đường Dalat-Đơn Dương(không biết phải vậy không lâu quá nhớ nhớ lơ mơ)Ở tại Đơn Dương còn một người chị của TT và NS đang sống tại đó.Lần về VN năm 2002 có về ghé thăm chị và lên lại Dalat thăm nhà xưa ..thì nhìn không ra nữa,chỉ còn cây mai đào truớc ngõ..
Bữa nay homesick-Black April nên trốn học ở nhà để theo dõi đuốc Thế vận đang qua tới VN..Thân mến.

ngansau said...

TRẠM HÀNH gần ĐƠN DƯƠNG ,vậy VĐ chỉ
nhỏ bằng HẢI ĐỊNH.Có thêm một hàng xóm ,lâu nay chưa biết lý lịch,để từ từ khai thác, biết đâu là bà con xa lắc xa lơ...

dan said...

Vâng, đúng Trạm Hành gần Đơn Dương đó, hồi đó VD cũng được xuống Đơn Dương thăm, đã lâu lắm chắc phong cảnh đã thay đổi nhiều. Hồi đó thỉnh thoảng cũng được ăn khô mực từ Bôn Mê Thuột do các bạn mang vô, rất là dầy và ngon ngọt. Nhắc lại vẫn còn thèm.
VD

banthuong said...

"có thấy đổi thay nhiều không, có xuyến xao chút nào không? "

SM


Cảnh cũ bây giờ rộn rã hơn
Bao nhiêu Tiên mới ngập ca đàn
Sương mai vần mướt bờ hoa dại
Lữ khách lòng mừng cho chủ Trang !

BT
4/29/08

ngansau said...

HÌ HÌ BT ,phong cảnh nhất định thay đổi rồi,KHÔ MỰC thì ngon cuả quá khứ,còn lòng thì xao xuyến cái
gì vậy cà?
Cây đa ,giếng nước không còn
Người xưa thì đã lên non hết rồi!

Gặp lại BT là NS mừng hết bệnh !

banthuong said...

Gặp lại BT là NS mừng hết bệnh !

Xin cám ơn NS

Vậy BT đúng là TIÊN , Không những thế mà "chóan hết chổ" của QH rùi
.... Thầy ...Thuốc tiên đó mà !



Cám ơn lời nói Ngàn Sau
Chúc cho không gặp HẾT ĐAU như thường !
Chúc cho đừng có mỏi xương
Chúc cho vui khỏe GÁT TƯỜNG NGẮM TRANH !
Đau đầu thì hết thật nhanh
Vui cùng các cháu loanh quanh suốt ngày !


BT
4/29/08

vivu said...

Thân gửi HP,
rồi mười lăm năm sau tôi trở vềquê cũ
vác cái búa rìu sau lưng tôi đi tìm kẻ ...bạc tình ...
đó là 2 câu vọng cổ à ơi cho vui ngày tháng dài lúc cái tuổi còn "teen" và cho rằng 5 năm hay 15 năm là khoảng thời gian dài lắm lắm .
nhưng không ngờ ,rời Banmê 80 và được trở lại 06 ,26 năm một thoáng mơ qua ,nhìn lại con đường xưa ta đi,tìm một dấu xưa cũng không còn,chợt dưng thông cảm cho nỗi lòng Từ Thức,nhưng dù sao Từ Thức cũng còn vui được cảnh tiên, còn ta ...???
Tuy cảnh cũ không còn,nhưng ta còn lại bạn xưa,dù là chỉ trên đầu ngóntay,cũng đủ ấm êm đời !
Thư gửi trễ,
Thông cảm đường xa ướt mi,
2V= vi vu vụng về

ngansau said...

VIVU gợi lại cả một quá khứ xa xôi
mà tưởng đã quên rồi...
Kiểu nói cuả học trò THƯỢNG ngày đầu vào lớp : CÔ CÓ MẤY TUỔI?
Tả con trâu : Con trâu có 2 cái sừng,có 4 cái chân và một cái đuôi.
không sai chút nào!
Lâu quá không nghe lại cách nói cuả người ÊĐÊ,bây giờ nhắc lại làm nhớ trường ,nhớ lớp..
Nhớ sao là nhớ những người ngày xưa!
Cám ơn VIVU ,ráng vung vít thêm vài chiêu nữa để tìm lại kỹ niệm!