Saturday, November 9, 2013

CHÚC MỪNG SINH NHẬT QUÊ HƯƠNG


33 comments:

Suong Mai said...

Thân chúc QUÊ HƯƠNG có một ngày và còn thêm nhiều ngày rất...rất bình yên, trái tim cứ reo vui , ấm áp không lỗi nhịp.

chutxiu said...

Xin ké lời chúc của TC, để QH có thêm một ngày như mọi ngày.

Phạm Như Thương Bmt said...

Mỗi năm cứ đến mùa lá phong đổi màu là NT nhớ rằng sẽ đến sinh nhật bạn thơ Quê Hương. Năm nay Sinh nhật của Quê Hương năm nay phải thật đặc biệt đấy... phải khui rượu tràn trề, phải hương hoa thơm ngát...phải say ngất ngưỡng đất trời cho trái tim trẻ mãi không già (!!!)
NT. mến chúc Sinh nhật bạn thơ Quê Hương tràn đầy niềm vui, sức khỏe và quà tặng nha

ngansau said...


Quê Hương đường vẫn còn dài
Van tim nối lại đi hoài ngàn năm !

ngansau said...


QUÊN KHEN BỨC TRANH LÁ THU CỦA TC,
ĐẸP QUÁ ,CHẮC LÀ CẢM TÌNH ĐẶC BIỆT LẮM ĐÓ ĐỐI VỚI BẠN QH !
MÀU VÀNG THẬT THƠ MỘNG NHƯ MỘT BÀI THƠ THU LẢNG ĐẢNG ....

Suong Mai said...

Chuyển dùm Bản Thượng

Mừng vui sinh nhật Quê Hương
Chúc cho ước muốn vạn đường hanh thông
Trang Thơ tình bạn thêm nồng
Ung dung ngày tháng thật không gì bằng.

Bản Thượng

Suong Mai said...

NS ơi, thường thì làm một thiệp hay một bài thơ nào thì cũng từ tình thân với nhau trước, sau đó mới tận dụng khả năng của mình mà vẽ vời. SN Quê Hương tháng 11 và NS vào tháng 10 đúng vào mùa thu nên đủ sắc màu đó. Sẽ có màu vàng thơ mộng hơn nếu là bài thơ Thu lãng đãng của NS.

Unknown said...


Chúc mừng SN bạn hiền Quê Hương.
Đường còn dài tuy chân đã mõi nhưng cũng phải cố đi cho hết con đường đã vạch ra phải không QH?

ĐI RA ĐI VÀO NHỚ UỐNG NƯỚC NHA !

quehuong said...

Chân thành cảm ơn Quý Bằng Hữu đã ưu ái chúc mừng sinh nhật QH.

Cám ơn Trang Chủ thật nhiều.
Sẽ nhớ lời TC dặn dò: trái tim reo..nhưng không lỗi nhịp..
Sẽ làm theo NT nói: khui rượu tràn trề..
Cô ơi, van tim này không cần nối lại..[muốn thay nguyên trái tim trẻ hơn..để được yêu đời dài dài...].
Cám Ơn Huynh trưởng Bản Thượng.
Cám ơn Huynh trưởng Chút Xíu.
Cám ơn Phượng Các...thay nước bằng ...beer..được không ..?/

sao... said...

Chúc mừng Sinh Nhựt bạn QUÊ HƯƠNG. Cầu mong bạn được dồi dào sức khoẻ để tham gia cuộc vui dài lâu với các bạn.
Xin thứ lỗi cho lời chúc muộn màng nầy. Duyên do cũng tại Ông Trời. Đầu tiên là áp thấp nhiệt đới kết hợp với cơn triều cường cao nhứt lịch sử đã biến Saigon thành biển nước khiến tui phải đeo lên nhánh cây tránh lụt, tiếp đến là đuôi cơn bão Haiyan quét trúng hất tui dính lên ngọn tre chân không chấm đất nên...bó tay. May mà cái điện thoại còn nằm trong túi.
Lẽ ra định viết vài câu thơ chúc mừng nhưng đành phải chúc vài câu khách sáo...

songkim said...

Chúc mừng Sinh Nhật anh QH.
Chúc anh chân cứng đá mềm và trẻ mãi không gìa.
từ nay sk chắc khó quên được ngày sinh nhật của anh: 911

Suong Mai said...

Chuyển dùm Lá Thu Vàng

NHẮC ĐẾN QH MỌI NGƯỜI HAY LIÊN TƯỞNG TỚI CHÙM KHẾ NGỌT.VỚI TÔIQH TRÊN TRANG THƠ THẬT NỒNG ẤM VÀ ĐA DẠNG VỚI MẢNG KIẾN THỨC.THÂN CHÚC BẠN LUÔN KHOẺ MẠNH ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI BẠN BÈ TRÊN TRANG THƠ.
LTV

sao... said...

Trong thời gian bị treo...tui cũng "nghĩ ngợi" được vài câu vần điệu mà có người từng đánh giá là...mì ăn liền.
Vẫn biết khả năng mình có hạn, nhưng cũng xin chép lại đây để làm kỷ niệm chơi:

HOÀI...

Giọng con cuốc nhỏ bờ xa vọng
Nỗi nhớ quê nhà mong nhớ mong
Ơn đất ơn trời ơn cha mẹ
Ươm mầm yêu nước...trót suy vong.
HƯƠNG lúa dậy thì, hương khế cũ
Êm đềm thơm mãi tới thiên thu
U buồn một góc hồn xa xứ
QUÊ mẹ bao giờ nghe tiếng ru?

s@...

sao... said...

Tặng QUÊ HƯƠNG

QUÊ anh ở xứ Trà Vinh
U Minh cuối đất cũng tình phù sa
Êm êm một mảnh giang hà
HƯƠNG tràm phảng phất không xa chẳng gần
Ướm tình em cứ phân vân
Ơn giòng nước lợ cây bần trổ bông
Nhớ người lệ nhỏ ngập sông
Gởi theo mây trắng bềnh bồng...tình em.

s@...

quehuong said...


Cám ơn Anh Song-Kim... chân thì ráng cứng..nhưng gối và lưng nó hỏng chịu Anh ơi..Nhưng "Đường trường xa..."

Cám ơn Chị Lá Thu Vàng...
"NHẮC ĐẾN QH MỌI NGƯỜI HAY LIÊN TƯỞNG TỚI CHÙM KHẾ NGỌT.." Trời đất ...Hồi xưa nhà của Cha Me cửa QH có một cây khế ngọt ..cho nênkhi lớn lên chắc "bị hơi lây..". Bây giờ cây khế ngọt đó không còn Chị à..bể dâu thay đổi..

Đặc biệt cám ơn bạn Sao với lời chúc mừng và hai bài thơ thật đặc biệt. Quả là đặc biệt vì hình như Anh vẫn còn ở trên ngọn cây..tre.

Mấy hôm trước có một người(phượt thủ) cũng bị bão thổi tuốt lên ngọn Phansipan, gặp một ông già ngắt cú đế..

Phượt thủ ngạc nhiên, gặng hỏi:

- Mà này, cụ tên tuổi là chi, quê quán ở đâu, ăn cái giống gì mà leo khoẻ thế? Leo lên tới đây?.

Ông cụ không trả lời, móc ra một chiếc điện thoại:

- Alô, Thuỷ Tinh hả? Đệ đừng nhọc công làm bão tới tấp cho khốn khổ dân tình nữa, ta chịu thua rồi!

Vây là chắc hôm nay Anh bạn Sao của tui...xuống đất liền rồi..
Ha..Hà..chờ tin của Bạn.

QH

Suong Mai said...

Hôm nay nhân có người bạn gởi cho một bài viết ngắn của tác giả Trần Mộng Tú, SM chậm rãi đọc và ngẫm nghĩ , xin chia sẻ trên Trang thơ.

TUỔI HẠC
(Trích trong Vườn măng Cụt-Truyện ngắn và Tản Văn, NXB Văn Mới-2009)

Bạn có bao giờ ngắm kỹ một con hạc trắng chưa? Nó trông thật mảnh mai; chân dài, người mỏng, trong một bộ lông trắng muốt. Trông nó thanh cao như một người luống tuổi mà vẫn giữ được phong cách ung dung. Con hạc được coi là một con vật sống lâu cho nên người ta gọi tuổi của các cụ là tuổi hạc.
Đầu tháng năm vừa qua, tôi sang chơi với vợ chồng người anh ở bên Vienna, DC. Đằng sau nhà anh tôi có một con đường mòn dẫn tới một công viên. Con đường mòn vào cuối xuân chớm hạ thật là đẹp. suối róc rách chẩy, cây cỏ xanh mướt, những bông hoa núi nở trắng xóa. Chúng tôi mỗi buổi sáng dắt theo con chó đi bộ, vừa đi vừa trò truyện. Tôi bất giác hỏi.
-Sao con người không giống cây cỏ, vào mùa đông héo, úa, rụng, đến xuân, hạ lại hồi sinh nhỉ?
Anh tôi cười, nói
- Cứ giữ mãi được xuân, hạ trong lòng mình là tốt rồi.

Chúng ta những người ở lứa tuổi đang bước vào tuổi gìa hay đã già. Tinh thần và thể xác không còn như hai mươi năm, mười năm về trước hay thậm chí như mới năm ngoái nữa.
Thông thường bất cứ người mang quốc tịch nào, sinh sống ở phần đất hay hòan cảnh nào thì khi về già hay ngồi gậm nhấm lại quá khứ. Chúng ta là những người từ một quê hương mất mát đến ở trọ một quốc gia khác, chúng ta còn nhiều điều gậm nhấm hơn nữa.

Ở tuổi già, không có phương tiện di chuyển, bị trở ngại ngôn ngữ đã làm một số người sống một cuộc sống tẻ nhạt, từ tẻ nhạt đưa tới trầm cảm, khép kín. Từ đó sinh ra bao nhiêu bệnh, và khi có bệnh, sự chạy chữa xem chừng không có hiệu quả lắm cho những người này.

Bác sĩ Ornish, tác giả cuốn sách Love & Survival, nói rõ: Tách lìa tinh thân gia đình và bạn bè là đầu mối cho mọi thứ bệnh từ ung thư, bệnh tim đến ung nhọt và nhiễm độc. Tình thương và tinh thần là gốc rễ làm cho chúng ta bệnh hay khỏe.
Ba mươi năm trước mà nghe ai nói cô đơn sinh ra các chứng bệnh thì người ta sẽ chỉ cười nhẹ. Nhưng bây giờ điều này đã được nhiều bác sĩ công nhận là đúng.

Suong Mai said...

Những buổi tĩnh tâm chung, có cầu nguyện, có tịnh niệm (tùy theo tôn giáo của mỗi người) chia sẻ những buồn vui, lo lắng của mình cùng người khác cũng giúp khai thông được những tắc nghẽn của tim mạch như là ăn những thức ăn rau, đậu lành mạnh vậy.

Nếu không nói ra được những gì dồn nén bên trong thì chính là tự mình làm khổ mình. Khi nói ra, hay viết ra được những khổ tâm của mình thì hệ thống đề kháng được tăng cường, ít phải uống thuốc. Theo bác sĩ Ornish, khi bị căng thẳng cơ thể sẽ tiết ra một hóa chất làm cho mọi sinh hoạt ứ đọng, ăn không ngon, đầu không suy nghĩ, mạch máu trì trệ, mất sức đề kháng, dễ cảm cúm.
Như vậy sự cô đơn cũng là chất độc như cholesterol trong những thức ăn dầu mỡ, mà chỉ có tình thương mới cứu rỗi được.
Nếu bạn không mở tâm ra cho người khác thì bác sĩ bắt buộc phải mở tim bạn ra thôi.

Tuổi như thế nào thì gọi là già, chúng ta biết khi một người qua đời ở tuổi 60 thì được gọi là “hưởng thọ” Vậy sau tuổi 60 mỗi ngày ta sống là một bonus, phần thưởng của Trời cho.

Chúng ta nên sống thế nào với những ngày “phần thưởng” này. Lấy thí dụ một người lớn tuổi, sống cô đơn, biệt lập, không đi ra ngoài, không giao thiệp với bạn hữu, thế nào cũng đi đến chỗ tự than thân trách phận, bất an, lo âu, ủ dột và tuyệt vọng. Từ đó bắt nguồn của bao nhiêu căn bệnh.
Trong Những Lời Phật dạy có câu: Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình/ Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng. Chắc trong quý vị không ai muốn rơi vào hòan cảnh này.
Gặp gỡ bè bạn thường xuyên trong những sinh hoạt thể thao là điều tốt lành nhất cho thể lý. Đi tập thể thao như Tài Chi, Hồng Gia, Nhẩy Nhẹ Theo Nhạc, Tắm Hơi, Bơi Lội. v.v đã giúp cho người lớn tuổi giữ được thăng bằng, ít ngã, và nếu có bệnh, uống thuốc sẽ công hiệu hơn, mau lành hơn.
Gặp bạn, nói được ra những điều phiền muộn cho nhau nghe, ngồi tĩnh tâm, đến nhà thờ, chùa cầu nguyện giúp được làm chậm lại sự phát triển của bệnh. Bác Sĩ Jeff Levin giáo sư Đại Học North Carolina khám phá ra từ hàng trăm bệnh nhân, nếu người nào thường xuyên đến nhà nguyện họ có áp suất máu thấp hơn những người không đến nhà nguyện, ông bỏ ra hàng đêm và nhiều cuối tuần để theo dõi, tìm hiểu những kết quả cụ thể của ‘Tín Ngưỡng và Sức Khỏe”. Cuốn sách ông phát hành gần đây nhất có tên là God, Faith and Health. Trong đó ông cho biết những người có tín ngưỡng khỏe mạnh hơn, lành bệnh chóng hơn, ít bị nhồi máu cơ tim, gặp sự thăng trầm trong đời sống họ biết cách đối diện, họ luôn luôn lạc quan.

Suong Mai said...

Lạc quan là một cẩm nang quý vị nên luôn luôn mang theo bên mình. Đừng bao giờ nói, hay nghĩ là “Tôi già rồi, tôi không giúp ích được cho ai nữa” hoặc “ “Tôi vụng về, ít học, chẳng làm gì được”
Tôi xin kể câu chuyện Hai Con Ngựa của thầy phó tế George A. Haloulakos
Cạnh nhà tôi có một canh đồng cỏ, hàng ngày có một cặp ngựa, con nọ lớn hơn con kia một chút thong thả ăn cỏ ở đấy. Nhìn từ xa chúng là đôi ngựa binh thường giống những con ngựa khác. Tuy nhiên nếu bạn đến gần, bạn sẽ khám phá ra là có một con mù.
Chủ nhân của nó chắc thương nó không nỡ bỏ đi ,mà còn cho nó một chỗ ở an toàn. Chính điều này đã thành một câu truyện tuyệt vời.
Đứng bên chúng, bạn chợt nghe có tiếng chuông rung, phát ra từ cái đai nhỏ vòng quanh cổ con ngựa nhỏ hơn, chắc là một con cái. Tiếng chuông báo cho con bạn mù của nó, biết là nó đang ở đâu mà bước theo. Quan sát kỹ một chút bạn sẽ thấy cái cách con ngựa sáng chăm sóc con ngựa mù, bạn nó chu đáo như thế nào. Con ngựa mù lắng nghe tiếng leng keng mà theo bạn, nó bước chậm rãi và tin rắng bạn nó không để nó bị lạc. Trên đường trở về chuồng mỗi chiều, con ngựa nhỏ chốc chốc lại ngoái cổ lại nhìn bạn, muốn biết chắc bạn mù của nó vẫn đi theo tiếng chuông của nó để lại đằng sau.
Cũng giống như chủ nhân của đôi ngựa có lòng nhân từ, Thượng Đế không bao giờ vứt bỏ bạn vì bạn kiếm khuyết, hoạn nạn hay gặp khó khăn. Nguời luôn luôn đem đến cho chúng ta những người bạn khi chúng ta cần đuợc giúp đỡ.
Đôi khi chúng ta là con ngựa mù, được dẫn dắt bởi tiếng chuông mầu nhiệm mà Thượng Đế đã nhờ ai đó rung lên cho chúng ta. Những khi khác chúng ta là con ngựa dẫn đường, giúp kẻ khác nhìn thấy.
Bạn hiền là như vậy. Không phải lúc nào ta cũng nhìn thấy họ, nhưng họ thì luôn hiện diện đâu đó. Hãy lắng nghe tiếng chuông của nhau. Hãy tử tế hết sức mình, bởi vì có một người mà bạn gặp trên đời, biết đâu cũng đang ở trong một hòan cảnh khó khăn nào đó họ phải phấn đấu để vượt qua.

Suong Mai said...

Không gì hơn là tuổi già nương dựa vào nhau trong tình bạn. Luôn luôn nghĩ bao giờ mình cũng có cái cho đi mà người khác dùng được. Trong một lần đến thăm Viện Dưỡng Lão, tôi thấy một cụ ông 70 tuổi, đút thức ăn cho một cụ bà 80 tuổi. Hỏi ra thì họ không có liên hệ gì với nhau cả. Chỉ là một người có khả năng cho và một người vui vẻ nhận.

Tính hài hước, làm cho người khác cười cùng với mình là những liều thuốc bổ. Nữ thi sĩ Maya Angelou vào sinh nhật thứ 77, trong trương trình phỏng vấn của Oprah , hỏi về sự thay đổi vóc dáng của tuổi già, bà nói: “Vô số chuyện xẩy tới từng ngày…Cứ nhìn vào bộ ngực của tôi xem. Có vẻ như hai chị em nó đang tranh đua xem đứa nào chạy xuống eo trước” Khán giả nghe bà, cười chẩy cả nước mắt.

Sinh, bệnh, lão, tử. Con đường đó ai cũng phải đi qua. Nhưng đi như thế nào thì hầu như 80% chính mình là người lựa chọn.

Những vấn đề chính ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn qua tinh thần là:
Sự cảm thông giữa cha mẹ và con cái, giữa ông bà với các cháu.
Tinh thần chấp nhận và lạc quan
Nghĩ đến những điều vui nhỏ mỗi ngày
Tham Gia những sinh hoạt nào phù hợp với sức khỏe
Làm việc thiện nguyện
Nhóm bạn : Đọc sách, kể chuyện, đánh cờ, chơi bài (không phải ăn thua)
Tham gia các lớp thể dục: Như Yoga, lớp dậy Hồng Gia, ngồi thiền, khí công v.v. Và ngay cả chỉ đi bộ với nhau 30 phút mỗi ngày cũng giúp cho tinh thần sảng khoái, sức khỏe tốt hơn là ở nhà nằm quay mặt vào tường.

Hãy thỉnh thỏang đọc lên thành tiếng câu ngạn ngữ này:

“Một nét mặt vui vẻ mang hạnh phúc đến cho trái tim và một tin vui mang sức khỏe cho xương cốt.”

Trần Mộng Tú

•Tài liệu: Tin Vui Thời Điểm
Spiritual Health for Elderly (web.)


sao... said...

Không gì hơn là tuổi già nương dựa vào nhau trong tình bạn.

Không sai! Nhưng theo tôi, vẫn có cái hơn chứ?

Suong Mai said...

Có phải là Tuổi già nương tựa vào nhau trong tình sâu nghĩa nặng ?

sao... said...

Rủi cho ai khi tuổi già không có phước phần hưởng được điều như bạn SƯƠNG MAI nói mà chỉ có những vọng tưởng!

chutxiu said...

Dẫu cho vọng tưởng thì vẫn hơn vô vọng. Nhưng đã tưởng ròi thì cũng chẳng cái gì hơn cái gì cả. Biết đó là tưởng thì tốt nhất.

songkim said...

Đọc "Tuổi Hạc" do SM chia sẻ, sk cũng xin được chuyển đến các bạn một vài tư tưởng của các danh nhân luận về tuổi tác:

- Bốn mươi đối với trẻ là già, mà năm mươi đối với già là trẻ. Victor Hugo

- Không phải người ta ngừng theo đuổi giấc mơ vì mình già đi, người ta già đi vì ngừng theo đuổi giấc mơ.
Gabriel Garcia Marquez

sao... said...

Bạn songkim trích dẫn tư tưởng của Gabriel Garcia Marquez rất chí lý!

Nhưng than ôi! Có những giấc mơ thực tế đã bị chựng lại vì...tuổi già, bởi đó là cản ngại lớn nhất làm người ta không thể theo đuổi giấc mơ đó nữa dù trong lòng rất muốn.
Có phải người ta đã từng nói "Tình Yêu không có tuổi", và khi yêu người ta hay đâm ra...thơ thẩn? Nhưng làm sao nghĩ được những câu thơ nói về trời xanh mây trắng, có con bướm trắng đa tình lượn lờ bên những cánh hoa sặc sỡ trong giấc mơ tình ái khi đang chống gậy lò dò từng bước một, chăm chăm nhìn xuống đất bởi e ngại một vạt cỏ mềm làm trượt ngã ta đau...

songkim said...

"Nhưng than ôi! Có những giấc mơ thực tế đã bị chựng lại vì...tuổi già".
Anh bạn @ ơi! đừng vội than hãy đọc lời rao kết bạn dưới đây, Bạn Ta sẽ thấy 70 chưa phải là gìa.
Trích: "Hai cụ bà, sức khỏe tốt. Ngoại hình dễ nhìn, có thu nhập hàng tháng. Biết lái xe, tánh tình vui vẻ, hiền lành. Thích du lịch, nghe nhạc thính phòng, khiêu vũ. Muốn tìm làm bạn với hai cụ ông tuổi 70 trở lên, sức khỏe tốt, cùng sở thích, để cùng nhau vui vẻ trong tuổi gìa"
Các cụ ông trong làng ta có ai đủ điều kiện không nhỉ?
Nguồn: Saigon Nhỏ số 1235 Oct.18-2013

Suong Mai said...

Nhân đọc hai comment của S. và SK liên quan tới tuổi già, SM chợt nhớ lại cuốn sách NHỮNG NGƯỜI TRẺ LẠ LÙNG của b/s Đỗ Hồng Ngọc có một bài viết tựa là <...CHIỀU CHIỀU DẮT RA BỜ SÔNG...>
Bạn nào còn nhớ đây là lời hát nhại của bài hát nào không, SM đang cố nghĩ ra nhưng chưa được. Bác sĩ cho rằng càng lớn tuổi thì càng nghiệm thấy điều này hình như là rất...đúng.
"...Bà già lấy le ông già, chiều chiều dắt ra bờ sông, hai người nói chuyện tâm tình..."
Không nói ai dắt , nhưng chắc phải là bà già dắt, vì như đã nói, bà già thường nhanh nhẹn tháo vát hơn, sáng suốt hơn nên sẽ dắt ông ra bờ sông. Tại sao bờ sông? Bởi vì chỉ có ở bờ sông người ta mới hưởng được không khí trong lành. Ở bờ sông người ta mới có được sự yên tĩnh nghỉ ngơi, tránh ồn ào phố thị, có dịp nhìn thấy dòng sông trôi đi, lắng nghe dòng sông nhiều điều mách bảo. Dĩ nhiên là họ sẽ " nói chuyện tâm tình". Cái thú vị ở đây là họ không cần cãi nhau nữa làm gì, họ chỉ cần tâm tình thôi cũng đủ thấy sảng khoái rồi. Điếc lác một chút cũng hay. Ông nói gà bà nói vịt vẫn vui vẻ cả làng, thay vì như hồi xưa luôn đấu lý, tranh luận, căng thẳng thần kinh. Bây giờ thì bà nói gì cũng đúng mà ông nói gì cũng hay...

... Tóm lại, " chiều chiều dắt ra bờ sông"... là một điều rất thú vị, rất đáng khuyến khích ở những người cao tuổi để có một cuộc sống có chất lượng cao hơn !

ĐHN

sao... said...

Hì...Hì...
Hồi nhỏ tui cũng hay hát bài nầy, còn hát nhại theo bài nào thì giờ cố nhớ cũng đành chịu thua. Chỗ khác không biết ra sao, chớ chỗ tui thì hát như vầy:
"Bà già lấy le ông già
Chiều chiều dắt ra bờ sông
Hai người nói chuyện tâm tình
Ôm nhau mà nhảy xuống sình".


Đọc vậy là đủ biết bà già dắt ông già rồi. Theo nhận định của tui thì thường đàn ông hay...dại dột lắm! Cứ được "người đẹp" nắm tay dắt thì đi đâu cũng được dù cho đi tới cùng trời cuối đất.

Ậy! Nhưng cũng có trường hợp ông già dắt bà già ra bờ sông đấy!

sao... said...

Chiều nay chạy xe lang thang ngoài đường trong hơi gió se lạnh, thốt nhiên tôi lại nhớ lan man đến mấy câu thơ:
Những hạt mưa cuối mùa đi xa
Quên hò hẹn cùng cà phê nhớ
Trời Sài gòn bỗng lơ mơ lạnh
Thoáng buồn hiu lòng chạnh nhớ ai
Ngọn gió mùa đông bắc sớm mai
Làm se khô môi ai ngang ngõ
Bước-ngẩn-ngơ trước chùm lá đỏ
Cành trạng nguyên nho nhỏ một mình


Còn hơn tháng nữa mới đến Giáng Sinh, nhưng những giai điệu quen thuộc bỗng trở về trong trí nhớ: Silent Night, Jingle Bells...Tuổi già thì hay nhớ lẩn thẩn tới mọi chuyện.

Bỗng dưng gợi nhớ lại một giai điệu quen thuộc chừng như nằm trong câu hỏi của bạn Sương Mai về bài hát được chế lời lại?

Dường như nó là đây trong bài hát Jingle bells:
Dashing thro' the snow, in a one-horse open sleigh.
O'er the fields we go, laughing all the way.

Suong Mai said...

Đúng là nhạc của bài hát Giáng Sinh phổ thông này rồi, thường thì khi người ta nhại lời bài hát truyền khẩu như thế chứng tỏ đã có rất nhiều người nghe , hát và phổ biến khắp nơi. Từ cuối tháng 11 trở di là không khí rộn ràng chuẩn bị những ngày lễ lớn cuối năm, đầu năm tây ta mau thật mau.

Suong Mai said...

Mời các bạn thưởng thức
Một chút Thơ óng mựợt, dịu dàng, rất lãng mạn và trữ tình của một tâm hồn nhạy cảm .
Và :
Một chút Thu rơi rớt , sót lại qua ống kính của một góc nhìn từ tâm.
Hy vọng HKL và những giòng thơ Như Thương, không làm người xem phải thất vọng.
HươngKiềuLoan

THU ĐÃ VÀNG CHƯA ?.

songkim said...

Thu đã vàng chưa?
Không những vàng mà còn đỏ,tím,nâu...muôn mầu đó NT ơi!
Đọc thơ NT lúc nào cũng ướt sũng "giọt tình ngọt ngào".
Cuối tuần được Trang chủ cho nghe nhạc + xem hình của HKL và đọc thơ của NT thì không còn gì để phàn nàn "đời là bể khổ" nữa.
Cám ơn Bạn Ta nhiều thật là nhiều!
sk

patjafri said...

Casinos in Miami, FL - Mapyro
The Best Casinos 목포 출장안마 in Miami 안성 출장샵 FL. Hotels with the Best Rate Promise 하남 출장마사지 · Hotels with the Best Rate Promise · Holiday Inn 충청남도 출장안마 Express Hotel and Suites. 오산 출장샵