Thân Chúc Quí Anh Chị sinh trong Tháng Sáu , có một Sinh Nhật tuyệt vời ,tràn ngập âm thanh và sắc màu ,đầy ắp thương yêu đến từ người thân,sức khỏe như thời mới bắt đầu ...làm thơ !
CHÚC MỪNG CÁC BẠN SINH NHẬT TRONG CÙNG MỘT THÁNG...VUI QUÁ SÁ,GIÁ NHƯ Ở GẦN NHAU THÌ CHÚNG TA ĐƯỢC DỰ CHUNG MỘT ĐẠI TIỆC,ĂN UỐNG MỆT NGHỈ ,CHÚC TỤNG KHÔNG HẾT LỜI...
Nhưng kẻ góc biển ,người chân trời (cải lương một chút) ,còn được hội ngộ trên trang thơ cũng là hạnh phúc lắm rồi...
CẦU CHÚC CÁC BẠN SỨC KHOẺ LUÔN DỒI DÀO , VUI VẼ ,GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC,VUI CÙNG CON CHÁU...
Lá Thu Vàng thì bớt chạy xe gắn máy khắp phố phường...
Khánh Vân thì nhiều slide shows thơ thẩn thật hay ,thật đẹp...
Cỏ Xanh làm ăn phát đạt ,tình vô như nước...
Phượng Các thì chăm hồ cá coi ,không biết năm nay cá lớn chừng nào rồi nhớ chụp hình cho bà con coi với !
Hà hà, năm nay PC bước lên thềm "thập thất" (cái nhà số 10) chứ không phải thất thập cổ lai hy, cái nhà nầy sao nhiều thứ gập ghềnh quá ! Sáng ra chân tay phải lúc lắc co dãn một lúc thì mới hết đau, ăn thì rau cỏ là chính, thấy thịt cá là sợ cao huyết áp, rượu bia thì lâu lâu mới dám khui lon !
Việc đi lại cũng không còn ham hố như thời...xưa, ai rủ đi đâu thì cũng đắn đo xem có kham nỗi không rồi mới quyết định.
Duy có một việc là chưa suy giảm đó là....nằm mơ !
Càng ngày giấc ngủ nào cũng mơ: mơ về những ngày thơ ấu tung tăng trên những đồng lúa mênh mông rồi những trận quần nhau với giặc từng tất đất quê hương, những kỹ niệm "cua đào" thuở học trò cũng tranh nhau trở về trong giấc mơ...hầm bà lằn như là giòng sông Tiền giang mang rác rưởi trôi xuôi dòng ra biển !!!
Tuổi "thập thất" là thế đó các bạn ạ. Không biết bà chị ở xứ "lá đu đủ" có cảm thây vậy không há.
Cảm ơn các bạn gần xa chia xẻ niềm vui Sinh Nhật, riêng PC nầy thì thấy sao mà nó mau quá, cứ tới liền liền vậy không biết nữa !
Dù sao thì cũng xin chúc mọi người Thân Tâm An Lạc từng giây phút !
NT xin chúc mừng Sinh Nhật bạn thơ PHƯỢNG CÁC - CỎ XANH - LÁ THU VÀNG - KHÁNH VÂN
Vòng tròn bốn mùa trong dòng thời gian nhanh như chiếc lá thoáng xanh, chợt vàng, rồi nâu ... Đọc lời thủ thỉ của Phượng Các mà NT cảm thông được những suy nghĩ của bạn thơ - Cuối đời, ai cũng muốn nhìn lại, muốn đi chầm chậm ... Rất chân tình, NT chúc Phượng Các hãy đi "như bình thường mỗi ngày" vì bước chân mình đã quen như thế mấy chục năm nay rồi, chỉ cần nhớ là YÊU THÊM RIÊNG MÌNH HƠN NỮA - MỖI GIÂY PHÚT CỐ GẮNG LÀM MÌNH VUI NHIỀU HƠN - MỖI NGÀY QUA CHỈ NHỚ ĐẾN NIỀM VUI, còn niềm "không vui" thì ... đổ thừa tại vì trí óc nó không thèm nhớ đến nữa !
NT đã ngộ ra điều ấy sau nhiều lần đi chơi với bác sĩ: Mình mà không "cưng" mình bây giờ, ngộ nhỡ không còn cơ hội để cưng nữa sao ...
Và các bạn thơ CỎ XANH - LÁ THU VÀNG - KHÁNH VÂN thì càng phải cưng "vóc ngọc, vóc ngà, dung nhan" trang điểm lên nhé - Mỗi giây phút mình yêu đời khi nhìn qua gương sẽ cho mình thêm những hạnh phúc làm tế bào già thụt lùi lại . Tin NT đi ... Càng yêu đời, càng cười chừng nào, mình càng trẻ chừng ấy đó ...
CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN THƠ CÓ SINH NHẬT THÁNG 6 ... TRẺ MÃI KHÔNG GIÀ
(NT posted lên rồi lại xóa vì có một câu bị chép lại hai lần !)
LTV rất vui vì biết SN của các bạn trong Trang Thơ gần ngày với nhau và cùng chung một tháng. Mình cũng chúc các bạn như NS: _MÂY LÀNH lúc nào cũng có những bài thơ thật hay và thật lành. _CỎ XANH thì luôn luôn mượt mà ,sâu lắng. _còn PC luôn có những bài thơ thú vị. _Và TRANG THƠ luôn tràn ngập tình thân .
NS thấy mình cứ đội mây trên đầu và đội nắng trên vai chạy khắp phố phường nên ...lo giùm cũng đúng.Dù sao cũng rất vui vì có những thông tin liên lạc này. LTV thân chúc các bạn bè trong TT luôn có cuộc sống bình an,thân tâm an lạc...
Nhắc một tiếng để mọi người nhớ lại một trong những ngày lễ tết trong năm đối với người Việt Nam.
Tết Đoan Ngọ là lễ tết lớn của người Việt Nam được tiến hành vào chính giờ Ngọ giữa trưa ngày mùng 5(mùng năm) tháng 5 Âm lịch hàng năm.
Người xưa quan niệm rằng: Trong cơ thể con người, nhất là bộ phận tiêu hoá thường có sâu bọ ẩn sống, nếu không diệt trừ thì sâu bọ ngày càng sinh sôi nảy nở gây nguy hại cho con người. Lũ sâu bọ này chỉ lộ diện vào ngày mùng 5/5 Âm lịch nên phải làm lễ trừ sâu bọ vào ngày này.
Theo quan niệm cổ truyền, có thể giết sâu bọ bằng cách ăn thức ăn,hoa quả, cơm rượu vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Sáng ngủ dậy không được đặt chân xuống đất phải súc miệng 3 lần cho sạch sâu bọ, tiếp đó ăn một trứng vịt luộc. Rồi bước chân ra khỏi giường ăn một chén cơm rượu cho sâu bọ say, tiếp đó ăn trái cây cho sâu bọ chết...
Thời gian đã làm cho nhạt phai tình người, tình nhớ... Nhớ khi còn “hương lửa mặn nồng”, nhân ngày nầy chúng ta đã nhắc tới rất nhiều những mỹ tục của người Việt Nam: chùm bánh ú lá tro, chén cơm rượu buổi sáng, nhánh lá treo trước cửa trừ tà... Bây giờ dường như ai cũng làm biếng gõ chữ rồi.
Chút nữa đây tui sẽ theo chưn mấy người bạn giang hồ về An Hữu ăn mùng 5 tháng 5. Cuộc hẹn nầy đã được đưa ra hơn 1 tháng trước giữa mấy người bạn cùng uống cà phê giác 5:15 sáng sau khi tập thể dục xong. Để tui ấn nút Replay cho bà con nghe lại cuộc nói chuyện hẹn hò hôm trước còn nằm trong bộ nhớ của tui nghen.
Thằng Dũng đưa ra lời mời trước: - Mùng 5 tháng 5 năm nay, mời mấy Chú về quê con ở An Hữu chơi cho biết. Vui hơn trên Sài Gòn nhiều. - Ờ, hay đó. Mấy ông đi không? Gật đầu cái rụp bởi chẳng mấy khi có người sở tại rủ về chơi. Ngã ba An Hữu thì tui đã đi qua đi lại hàng trăm bận, nhưng chỉ chạy vù qua trên đường hoặc thỉnh thoảng ghé lại sạp bán trái cây có cô thiếu nữ áo bà ba trắng, tóc dài, quần đen ngồ ngộ mua ít chục xoài rồi chọc ghẹo vài câu cho vui thôi. Lần nầy nếu có xuống đó thì...khác à nghen. - Chú nhớ đem theo năm bảy bộ quần áo. - Chi dữ vậy? Ở chơi vài bữa cần gì đem theo cho nhiều? Đâu đã tới mùa nước nổi tháng 7 âm lịch? Mà ví dù cho có thì chỉ ở miệt trong sâu chớ ngoài Quốc lộ thì có hề hấn chi? - Thì con nói phòng hờ vậy thôi. Chú cứ đem theo cho chắc ăn.
Rồi nó cười ruồi. Cái thằng nầy nói kiểu đó sao tui nghi quá! Dòm cặp mắt đề phòng của tui, nó cười lớn rồi nói luôn: - Nói thiệt với Chú, ở dưới mấy người đàn bà...chịu chơi lắm! Họ sống với chồng hơn hai chục năm, bỗng dưng...không ưa có chồng nữa. Chồng cứ đi nhậu nhẹt ta bà thế giới thì hổng sao, mình ở nhà buồn lỡ có bỏ giò trái một chút về nó quánh cho xịt máu mũi. Chán quá! Bây giờ nam nữ bình quyền mà! Sao không dang tay cắt đứt sợi dây tơ hồng bằng lói tòi kia cho rãnh nợ đời để lấy lại sự tự do cho bản thân mình? Lớn tuổi rồi nên "cái sự vợ chồng" không còn cần thiết nữa, sống một mình cho...phẻ! Rồi mấy bà cũng nhậu rượu đế như đàn ông, cũng tới tham gia mấy cái đám đờn ca tài tử đương nở rộ dưới miệt vườn, hát dăm ba câu vọng cổ, "giao lưu" với những người lạ... Trời đất! Cuộc đời vui quá trời sao lâu nay mình hổng biết ta? - Chiện đó thì có ăn nhậu gì tới tao đâu? - Ậy! Xuống đó thì cũng phải "nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc" chớ Chú. - Mà tao có biết ca vọng cổ đâu! - Hát cho vui thôi mà, đâu cần gì hay. Đâu có phải đi thi tuyển giọng hát hay đồng bằng sông Cửu Long đâu mà Chú lo. - Tao chỉ biết có mỗi một câu trong vở tuồng "Mắt em là bể oan cừu" thôi. - Đâu Chú hát nghe thử coi.
Tui tằng hắng giọng rồi hát: “Ôi đôi mắt của nàng...là cả một trời thu...”. Mới tới đó thì...đứt hơi.
Thằng Dũng vỗ tay rôm rốp: - Dzậy là được rồi! Đủ ăn tiền rồi. Cái tướng dân Sài Gòn của Chú xuống đó chắc là "đi dễ khó về" - Sao được mậy ! Rồi mấy người đàn bà ở đây ai lo ? Tội họ... - Chú ơi ! Ở đời được cái nầy thì mất cái kia. Có ai ôm hết một mình được đâu ?
Tui gãi đầu suy nghĩ một chút rồi cũng chịu. Ai biết được! "Họa phước khó lường!".
Sẵn đây, tui cũng xin chào từ giã bà con luôn. Trong trường hợp tui không thoát thân được thì một ngày đẹp trời nào đó, bà con có đi ngang An Hữu nhớ ghé vô mua dùm tui ít chục xoài cát Hòa Lộc coi như ủng hộ người quen giùm nghen. Tui sẽ đếm đủ chục mười bốn với giá lái cho bà con để đền ơn tri ngộ.
"Được cái nầy thì mất cái kia". Bà con được thêm mấy trái xoài thì có mất mấy bài thơ của tui cũng...huề !
KV rất cảm động về những lời chúc mừng sinh nhật của các bạn tặng cho Vân . Cảm đông nhất là SM vẫn còn nhớ sinh nhật của Vân vào tháng sáu. Tháng thì chắc chắn là tháng sáu nhưng ngày thì tuỳ thuộc vào từng năm vì Vân làm sinh nhật luôn tính ngày ta . Đó là ngày rằm tháng năm , năm nay là vào ngày 22tháng sáu dương lịch. Thời gian qua nhanh quá. Tuổi đời thì chồng chất nhưng ngược lại sức khoẻ giảm dần . Hi vọng tất cà chúng ta ,Vân cùng các bạn thơ luôn luôn dồi dào sức khoẻ và thỉnh thỏang gặp nhau trên trang thơ này . Vân ước gì được như Huynh PC , tối ngủ là năm mơ về thời xa xưa . Mơ rồi thức dậy sẽ thấy lòng vui vui vì dù sao mình cũng có vài phút giây trở lại thời thơ ấu . Mặc dù đó chỉ là mơ. Chắc Vân còn đi làm , về nhà mệt nên nằm ngủ là " thăng một giấc " chẳng mơ gì ??? Cũng may là còn ngủ được , nếu trằn trọc thì khổ lắm , sáng đi làm sẽ ngáp dài ngáp vắn.... Nghe NT nói chuyện KV thấy có lý quá ! Cáng cười , càng yêu đời càng trẻ chừng đó . Thảo nào Vân thấy NS luôn vui vẻ nên nhìn trẻ hoài đúng không chị NS ?? ( trong đây Vân chỉ biết mặt NS và SM thôi hà !!! ) KV không quên chúc PC , LTV và CX một sinh nhật thật tràn đầy hạnh phúc bên người thân . Mong trang thơ lúc nào cũng rộn rả tiếng cuời nói của chúng ta.
cx cảm ơn những lời chúc thân thương của các bạn. cx cũng chân thành chúc các bạn LÁ THU VÀNG, KHÁNH VÂN ,PHƯỢNG CÁC SUỐT NĂM LUÔN LUÔN LÀ NGÀY SINH NHẬT BÊN NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU.
Thân chúc LÁ THU VÀNG-KHÁNH VÂN-PHƯỢNG CÁC-CỎ XANH những ngày mới thật bình an êm ả,đời vẫn vui vẫn đẹp, đón Gió Heo May thổi về mà ngập hồn thơ.
ReplyDeleteThan quy kinh chuc Quy Ban, them mot tuoi doi, voi suc khoe doi dao va hanh phuc tran day.
ReplyDeleteThân Chúc Quí Anh Chị sinh trong Tháng Sáu , có một Sinh Nhật tuyệt vời ,tràn ngập âm thanh và sắc màu ,đầy ắp thương yêu đến từ người thân,sức khỏe như thời mới bắt đầu ...làm thơ !
ReplyDelete
ReplyDeleteCHÚC MỪNG CÁC BẠN SINH NHẬT TRONG CÙNG MỘT THÁNG...VUI QUÁ SÁ,GIÁ NHƯ Ở GẦN NHAU THÌ CHÚNG TA ĐƯỢC DỰ CHUNG MỘT ĐẠI TIỆC,ĂN UỐNG MỆT
NGHỈ ,CHÚC TỤNG KHÔNG HẾT LỜI...
Nhưng kẻ góc biển ,người chân trời (cải lương một chút) ,còn được hội ngộ trên trang thơ cũng là hạnh phúc lắm rồi...
CẦU CHÚC CÁC BẠN SỨC KHOẺ LUÔN DỒI DÀO , VUI VẼ ,GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC,VUI CÙNG CON CHÁU...
Lá Thu Vàng thì bớt chạy xe gắn máy khắp phố phường...
Khánh Vân thì nhiều slide shows thơ thẩn thật hay ,thật đẹp...
Cỏ Xanh làm ăn phát đạt ,tình vô như nước...
Phượng Các thì chăm hồ cá coi ,không biết năm nay cá lớn chừng nào rồi nhớ chụp hình cho bà con coi với !
Hà hà, năm nay PC bước lên thềm "thập thất" (cái nhà số 10) chứ không phải thất thập cổ lai hy, cái nhà nầy sao nhiều thứ gập ghềnh quá !
ReplyDeleteSáng ra chân tay phải lúc lắc co dãn một lúc thì mới hết đau, ăn thì rau cỏ là chính, thấy thịt cá là sợ cao huyết áp, rượu bia thì lâu lâu mới dám khui lon !
Việc đi lại cũng không còn ham hố như thời...xưa, ai rủ đi đâu thì cũng đắn đo xem có kham nỗi không rồi mới quyết định.
Duy có một việc là chưa suy giảm đó là....nằm mơ !
Càng ngày giấc ngủ nào cũng mơ: mơ về những ngày thơ ấu tung tăng trên những đồng lúa mênh mông rồi những trận quần nhau với giặc từng tất đất quê hương, những kỹ niệm "cua đào" thuở học trò cũng tranh nhau trở về trong giấc mơ...hầm bà lằn như là giòng sông Tiền giang mang rác rưởi trôi xuôi dòng ra biển !!!
Tuổi "thập thất" là thế đó các bạn ạ. Không biết bà chị ở xứ "lá đu đủ" có cảm thây vậy không há.
Cảm ơn các bạn gần xa chia xẻ niềm vui Sinh Nhật, riêng PC nầy thì thấy sao mà nó mau quá, cứ tới liền liền vậy không biết nữa !
Dù sao thì cũng xin chúc mọi người Thân Tâm An Lạc từng giây phút !
Ngàn Sao:
ReplyDeleteHồ cá Koi đã ra đi dần dần gần hết rồi vì thiếu chăm sóc....bây giờ mong ai muốn nuôi thì cho..hì hì.
Thập thất chào thua mọi thứ rồi
Cá Koi cây kiễng chẳn thèm ..coi
Đêm đêm mộng mị toàn chuyện củ
Tỉnh giấc thì ra...chỉ mộng thôi!
NT xin chúc mừng Sinh Nhật bạn thơ PHƯỢNG CÁC - CỎ XANH - LÁ THU VÀNG - KHÁNH VÂN
ReplyDeleteVòng tròn bốn mùa trong dòng thời gian nhanh như chiếc lá thoáng xanh, chợt vàng, rồi nâu ... Đọc lời thủ thỉ của Phượng Các mà NT cảm thông được những suy nghĩ của bạn thơ - Cuối đời, ai cũng muốn nhìn lại, muốn đi chầm chậm ... Rất chân tình, NT chúc Phượng Các hãy đi "như bình thường mỗi ngày" vì bước chân mình đã quen như thế mấy chục năm nay rồi, chỉ cần nhớ là YÊU THÊM RIÊNG MÌNH HƠN NỮA - MỖI GIÂY PHÚT CỐ GẮNG LÀM MÌNH VUI NHIỀU HƠN - MỖI NGÀY QUA CHỈ NHỚ ĐẾN NIỀM VUI, còn niềm "không vui" thì ... đổ thừa tại vì trí óc nó không thèm nhớ đến nữa !
NT đã ngộ ra điều ấy sau nhiều lần đi chơi với bác sĩ: Mình mà không "cưng" mình bây giờ, ngộ nhỡ không còn cơ hội để cưng nữa sao ...
Và các bạn thơ CỎ XANH - LÁ THU VÀNG - KHÁNH VÂN thì càng phải cưng "vóc ngọc, vóc ngà, dung nhan" trang điểm lên nhé - Mỗi giây phút mình yêu đời khi nhìn qua gương sẽ cho mình thêm những hạnh phúc làm tế bào già thụt lùi lại . Tin NT đi ... Càng yêu đời, càng cười chừng nào, mình càng trẻ chừng ấy đó ...
CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN THƠ CÓ SINH NHẬT THÁNG 6 ... TRẺ MÃI KHÔNG GIÀ
(NT posted lên rồi lại xóa vì có một câu bị chép lại hai lần !)
ReplyDeleteLÁ THU VÀNG đang ở BMT nhờ chuyển:
LTV rất vui vì biết SN của các bạn trong Trang Thơ gần ngày với nhau
và cùng chung một tháng.
Mình cũng chúc các bạn như NS:
_MÂY LÀNH lúc nào cũng có những bài thơ thật hay và thật lành.
_CỎ XANH thì luôn luôn mượt mà ,sâu lắng.
_còn PC luôn có những bài thơ thú vị.
_Và TRANG THƠ luôn tràn ngập tình thân .
NS thấy mình cứ đội mây trên đầu và đội nắng trên vai chạy khắp phố phường nên ...lo giùm cũng đúng.Dù sao cũng rất vui vì có những thông tin liên lạc này.
LTV thân chúc các bạn bè trong TT
luôn có cuộc sống bình an,thân tâm an lạc...
TẾT ĐOAN NGỌ
ReplyDeletemùng 5 tháng 5
Nhắc một tiếng để mọi người nhớ lại một trong những ngày lễ tết trong năm đối với người Việt Nam.
Tết Đoan Ngọ là lễ tết lớn của người Việt Nam được tiến hành vào chính giờ Ngọ giữa trưa ngày mùng 5(mùng năm) tháng 5 Âm lịch hàng năm.
Người xưa quan niệm rằng: Trong cơ thể con người, nhất là bộ phận tiêu hoá thường có sâu bọ ẩn sống, nếu không diệt trừ thì sâu bọ ngày càng sinh sôi nảy nở gây nguy hại cho con người. Lũ sâu bọ này chỉ lộ diện vào ngày mùng 5/5 Âm lịch nên phải làm lễ trừ sâu bọ vào ngày này.
Theo quan niệm cổ truyền, có thể giết sâu bọ bằng cách ăn thức ăn,hoa quả, cơm rượu vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Sáng ngủ dậy không được đặt chân xuống đất phải súc miệng 3 lần cho sạch sâu bọ, tiếp đó ăn một trứng vịt luộc. Rồi bước chân ra khỏi giường ăn một chén cơm rượu cho sâu bọ say, tiếp đó ăn trái cây cho sâu bọ chết...
Thời gian đã làm cho nhạt phai tình người, tình nhớ...
Nhớ khi còn “hương lửa mặn nồng”, nhân ngày nầy chúng ta đã nhắc tới rất nhiều những mỹ tục của người Việt Nam: chùm bánh ú lá tro, chén cơm rượu buổi sáng, nhánh lá treo trước cửa trừ tà...
Bây giờ dường như ai cũng làm biếng gõ chữ rồi.
Chút nữa đây tui sẽ theo chưn mấy người bạn giang hồ về An Hữu ăn mùng 5 tháng 5. Cuộc hẹn nầy đã được đưa ra hơn 1 tháng trước giữa mấy người bạn cùng uống cà phê giác 5:15 sáng sau khi tập thể dục xong.
ReplyDeleteĐể tui ấn nút Replay cho bà con nghe lại cuộc nói chuyện hẹn hò hôm trước còn nằm trong bộ nhớ của tui nghen.
Thằng Dũng đưa ra lời mời trước:
- Mùng 5 tháng 5 năm nay, mời mấy Chú về quê con ở An Hữu chơi cho biết. Vui hơn trên Sài Gòn nhiều.
- Ờ, hay đó. Mấy ông đi không?
Gật đầu cái rụp bởi chẳng mấy khi có người sở tại rủ về chơi. Ngã ba An Hữu thì tui đã đi qua đi lại hàng trăm bận, nhưng chỉ chạy vù qua trên đường hoặc thỉnh thoảng ghé lại sạp bán trái cây có cô thiếu nữ áo bà ba trắng, tóc dài, quần đen ngồ ngộ mua ít chục xoài rồi chọc ghẹo vài câu cho vui thôi. Lần nầy nếu có xuống đó thì...khác à nghen.
- Chú nhớ đem theo năm bảy bộ quần áo.
- Chi dữ vậy? Ở chơi vài bữa cần gì đem theo cho nhiều? Đâu đã tới mùa nước nổi tháng 7 âm lịch? Mà ví dù cho có thì chỉ ở miệt trong sâu chớ ngoài Quốc lộ thì có hề hấn chi?
- Thì con nói phòng hờ vậy thôi. Chú cứ đem theo cho chắc ăn.
Rồi nó cười ruồi. Cái thằng nầy nói kiểu đó sao tui nghi quá! Dòm cặp mắt đề phòng của tui, nó cười lớn rồi nói luôn:
ReplyDelete- Nói thiệt với Chú, ở dưới mấy người đàn bà...chịu chơi lắm! Họ sống với chồng hơn hai chục năm, bỗng dưng...không ưa có chồng nữa. Chồng cứ đi nhậu nhẹt ta bà thế giới thì hổng sao, mình ở nhà buồn lỡ có bỏ giò trái một chút về nó quánh cho xịt máu mũi. Chán quá! Bây giờ nam nữ bình quyền mà! Sao không dang tay cắt đứt sợi dây tơ hồng bằng lói tòi kia cho rãnh nợ đời để lấy lại sự tự do cho bản thân mình? Lớn tuổi rồi nên "cái sự vợ chồng" không còn cần thiết nữa, sống một mình cho...phẻ! Rồi mấy bà cũng nhậu rượu đế như đàn ông, cũng tới tham gia mấy cái đám đờn ca tài tử đương nở rộ dưới miệt vườn, hát dăm ba câu vọng cổ, "giao lưu" với những người lạ... Trời đất! Cuộc đời vui quá trời sao lâu nay mình hổng biết ta?
- Chiện đó thì có ăn nhậu gì tới tao đâu?
- Ậy! Xuống đó thì cũng phải "nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc" chớ Chú.
- Mà tao có biết ca vọng cổ đâu!
- Hát cho vui thôi mà, đâu cần gì hay. Đâu có phải đi thi tuyển giọng hát hay đồng bằng sông Cửu Long đâu mà Chú lo.
- Tao chỉ biết có mỗi một câu trong vở tuồng "Mắt em là bể oan cừu" thôi.
- Đâu Chú hát nghe thử coi.
Tui tằng hắng giọng rồi hát: “Ôi đôi mắt của nàng...là cả một trời thu...”. Mới tới đó thì...đứt hơi.
Thằng Dũng vỗ tay rôm rốp:
- Dzậy là được rồi! Đủ ăn tiền rồi. Cái tướng dân Sài Gòn của Chú xuống đó chắc là "đi dễ khó về"
- Sao được mậy ! Rồi mấy người đàn bà ở đây ai lo ? Tội họ...
- Chú ơi ! Ở đời được cái nầy thì mất cái kia. Có ai ôm hết một mình được đâu ?
Tui gãi đầu suy nghĩ một chút rồi cũng chịu. Ai biết được! "Họa phước khó lường!".
Sẵn đây, tui cũng xin chào từ giã bà con luôn. Trong trường hợp tui không thoát thân được thì một ngày đẹp trời nào đó, bà con có đi ngang An Hữu nhớ ghé vô mua dùm tui ít chục xoài cát Hòa Lộc coi như ủng hộ người quen giùm nghen. Tui sẽ đếm đủ chục mười bốn với giá lái cho bà con để đền ơn tri ngộ.
"Được cái nầy thì mất cái kia".
Bà con được thêm mấy trái xoài thì có mất mấy bài thơ của tui cũng...huề !
Thân chào các bạn thơ
ReplyDeleteKV rất cảm động về những lời chúc mừng sinh nhật của các bạn tặng cho Vân . Cảm đông nhất là SM vẫn còn nhớ sinh nhật của Vân vào tháng sáu. Tháng thì chắc chắn là tháng sáu nhưng ngày thì tuỳ thuộc vào từng năm vì Vân làm sinh nhật luôn tính ngày ta . Đó là ngày rằm tháng năm , năm nay là vào ngày 22tháng sáu dương lịch.
ReplyDeleteThời gian qua nhanh quá. Tuổi đời thì chồng chất nhưng ngược lại sức khoẻ giảm dần . Hi vọng tất cà chúng ta ,Vân cùng các bạn thơ luôn luôn dồi dào sức khoẻ và thỉnh thỏang gặp nhau trên trang thơ này .
Vân ước gì được như Huynh PC , tối ngủ là năm mơ về thời xa xưa . Mơ rồi thức dậy sẽ thấy lòng vui vui vì dù sao mình cũng có vài phút giây trở lại thời thơ ấu . Mặc dù đó chỉ là mơ. Chắc Vân còn đi làm , về nhà mệt nên nằm ngủ là " thăng một giấc " chẳng mơ gì ??? Cũng may là còn ngủ được , nếu trằn trọc thì khổ lắm , sáng đi làm sẽ ngáp dài ngáp vắn....
Nghe NT nói chuyện KV thấy có lý quá ! Cáng cười , càng yêu đời càng trẻ chừng đó . Thảo nào Vân thấy NS luôn vui vẻ nên nhìn trẻ hoài đúng không chị NS ?? ( trong đây Vân chỉ biết mặt NS và SM thôi hà !!! )
KV không quên chúc PC , LTV và CX
một sinh nhật thật tràn đầy hạnh phúc bên người thân .
Mong trang thơ lúc nào cũng rộn rả tiếng cuời nói của chúng ta.
cx cảm ơn những lời chúc thân thương của các bạn.
ReplyDeletecx cũng chân thành chúc các bạn LÁ THU VÀNG, KHÁNH VÂN ,PHƯỢNG CÁC SUỐT NĂM LUÔN LUÔN LÀ NGÀY SINH NHẬT BÊN NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU.