Lâu rồi NT chưa về lại BMT nên không biết là bây giờ đoạn đường đầy hoa Quỳ vàng cuối đường PBC ôm hông phi trường L19 bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Những người năm cũ có thể tình cờ thấy được trong phố hay không chớ SM bắt gặp bụi Quỳ Vàng ở khoảng Phan Chu Trinh nối dài xa. Trưa hôm ấy gió thật lộng làm nhánh cây và hoa thật nghiêng ngả, SM buộc cậu em ngừng lại cho mình ngắm đã đời si mê rồi thu ngay vào ống kính mà trong lòng mừng rơn. Phút giây tình cờ mặt đối mặt làm sao mà bỏ lỡ dịp may nhất là mình lại sắp rời xa rồi. Thôi tặng NT bài thơ với hai đóa hoa rung rinh trong nắng đó.
Có dịp về lại Ban Mê thì sẽ ngắm hoa dã quỳ khúc đường Ng công Trứ phía sau trường Tổng Hợp,chỉ sót lại vài bụi nhưng sáng hẳn góc đường,nhà cửa chập chùng cao thấp,những bụi hoa nằm nấp dưới bóng mát của vài cây dừa,nổi bật hẳn trên nền rau má ngọc bích ( còn gọi là thung lũng ngọc thạch mà chỉ những ai trốn học chạy xuống suối nước mát ngay gần khách sạn Đam San mới biết)nhà của tên học trò nên ThTh được dịp ngắm thỏa thích vẻ đẹp hoang dã của quỳ vàng...mà nhớ một trời Ban Mê.
Dã quỳ vàng Banmê gắn liền tuổi họctrò thật dễ thương,thời mới lớn đầy mộng mơ,ngắt cánh hoa trong tay có mùi ngai ngái đăng đắng,chỉ có ở dã quỳ..vậy đó một thời hoa mộng các bạn ạ..
Sau một cuối tuần dài với ngày Chiến Sĩ Trận Vong.( Memorial Day).
Trang Thơ lại tràn ngập Quỳ Vàng. Vùng Trung Tây Hoa Kỳ nơi QH tạm cư, kéo dài từ Texas..lên tận Minnesota.. thì vào khoảng đầu hè có những cánh đồng bát ngát Quỳ Vàng nở rộ. Lái xe hàng giờ qua những cánh đồng mà cứ ngở như: ...Đưa em tìm động hoa vàng...
Theo bản tin của báo “Dallas Morning News”, thì năm nay nông gia của thị trấn Harlingen nằm heo hút tít tận biên giới phía nam Texas đã trúng một vụ mùa hướng dương sunflowers tới 500 triệu dollars. Điều này không có gì lạ vì nam Texas là vùng đất hợp với hoa quỳ bởi vì nơi đây là vùng đồi khô với ánh nắng tràn đầy, độ lượng (và gió và bụi đường trail dust). Và Nguyễn cũng không ngạc nhiên về khoản thu 500 triệu của các nông gia vùng này, bởi hạt hoa hướng dương (sunflower kernels) vốn được người Mỹ rất ưa chuộng. Và bơ hướng dương (sunflower butter) -rất bổ dưỡng- cũng đang chiếm lãnh thị trường, có khả năng thay thế peanut butter trên bàn ăn buổi sáng và trong các cafeteria của học sinh. Mặt khác, dầu hướng dương dần dần trở thành thông dụng trên thị trường nước Mỹ…
Quỳ chỉ là loài dã hoa. Nó không quý như thủy tiên hay uất kim hương. Và cũng không cao sang như lan hay quỳnh. Nó là hoa của đồng nội, bạn cùng nắng gió và những người thơ -hồn thì trong mà thân vướng bụi đường dài lưu lãng. Nó là hoa, vào khoảng cuối xuân đầu hạ, đã từng mọc trên các sườn đồi của thành phố Đà Lạt năm xưa. Nhà văn Ngữ Yên gần đây kể:
Có một chuyện tình như mây đã nở ra cùng với dã quỳ khi Sơn Ca đến chơi Đà Lạt năm ấy. Và cô cùng người sĩ quan trẻ mỗi sáng mỗi chiều, từ cà phê Tùng, đi ngược lên đường Hàm Nghi, về phía trường Bùi Thị Xuân, mắt và hồn vàng rực một màu quỳ dại. Cái màu vàng ấy còn theo cô mãi tới ngày nay. Một nơi nữa, cũng ở miền cao, có những vùng dã quỳ vàng dội rất nổi tiếng và đã đi vào văn, thơ. Đó là dưới chân ngọn Chu Prong, trên đường từ Pleiku đi Kontum. Nơi đây, thời chiến tranh, đã có những trận đánh đá chạy cát bay, và những bông quỳ vàng nhuộm máu anh em. Với Nguyễn, một buổi chiều chiến tranh đã xa, chia tay với dăm người bạn trong màu hoa quỳ rồi lên trực thăng từ thị xã Kontum bay về phía Eo Gió: Hút với nhau điếu thuốc / Giữa buổi chiều hoa quỳ / Nói dăm câu từ tạ / Mây với người cùng đi…
Quả thật là Trang chủ cũng ... mê quỳ vàng như NT và có lẽ cũng như tất cả các bạn thơ rồi đấy ... Sáng nay NT bước vào TT, thấy một vạt quỳ vàng đong đưa trong gió - Tiếc rằng hồi xưa, NT hỏng được "chàng" nào tặng một đóa dã quỳ để ngỏ lời hết cả !!! Nhưng thú thật rằng NT đã rong chơi hết những con ngõ hoa vàng vào thời học Trung học, mà hồi đó chỉ biết đi ngắm, rồi hái bỏ vào cặp thôi, chứ làm gì có máy chụp hình riêng để chụp hình hoa đâu ... Đó là một loài hoa rất bình dị trong một nhan sắc kiêu sa và dẫu hoa có tàn vẫn còn giữ nguyên sắc màu rực rỡ như thuở nở rộ
Còn nữa, tập thơ kế tiếp "Bụi Đỏ Si Mê" mà NT dự định sẽ cho chào đời sẽ viết về Banmêthuột hoàn toàn (nếu Thượng Đế Ừ !) sẽ rất cần những hình ảnh thật của Bmt - không phải là ảnh nghệ thuật chi cả mà chỉ cần những hình ảnh đời thường để người Bmt thoáng nhìn là đã xao xuyến lòng ...
NT xin tất cả các bạn thơ của TT hiện đang ở Bmt những tấm hình như thế ... kể cả hoa quỳ và hoa cafe các bạn nhé
chỉ cần những hình ảnh đời thường để người Bmt thoáng nhìn là đã xao xuyến lòng ...
Nè NT, hình để người ta thoáng nhìn đã xao xuyến lòng thì là những tác phẩm nặng ký rồi, bởi vì qua đó người chụp muốn gởi gấm đôi điều tới người xem nhưng không trực tiếp bày tỏ bằng lời. Mỗi người xem cảm nhận một cách khác nhau , nhiều khi tặng cho tấm hình những lời nhận xét đặc biệt mà người chụp cũng chưa hề nghĩ tới.Tuy nhiên SM sẵn lòng gởi tới NT theo yêu cầu cho năm sau, gọi là góp một tay chung sức, tác phẩm có đi vào lòng người mình cũng được vui lây. Cám ơn các bạn đã khen hình minh họa, SM tìm được cánh hoa đẹp và cất giữ lâu rồi, nhờ ý thơ hợp với hình nên có dịp lấy ra xài. Không phải mình chụp nên chẳng dám la to.
Trần gian chợt biết làm thơ Tặng em ngơ ngẩn, ngẩn ngơ quỳ vàng Phủ màu bụi đỏ hào quang Một chiều rực rỡ giữa hàng biếc xanh Yêu em từ thuở vàng hanh Từ chồi nhu nhú viền quanh nụ tình Chớm Xuân bóng nắng thủy tinh Tương tư đợi mắt lung linh em về Ngôn từ lặng lẽ si mê Môi em chúm chím lời thề trổ hoa Thôi em mê hoặc hồn ta Để ta lẽo đẽo đường xa sáng chiều Ừ thì con ngõ xiêu xiêu Cũng mòn phân nửa, ít nhiều ghen tuông Tay em hờ hững ngón thuôn Vén tà áo mỏng lộng buông giữa đồi Đêm về em ngự trên ngôi Quỳ vàng một đóa, vạn hồi tung hô NHƯ THƯƠNG
QUỲ HỠI...QUỲ ƠI!!!
Trần gian em đắm cõi thơ Tặng đời dăm chữ ngẩn ngơ quỳ vàng Phủ trùm câu sáu hào quang Một mình câu tám ngỡ ngàng vẫn xanh Yêu sao chút nắng vàng hanh Từ đôi mắt biếc long lanh ướm tình Chớm vàng nụ nhỏ mới tinh Tương tư một đóa hồi sinh nẻo về Ngôn từ thấm đẫm si mê Môi em dường muốn cận kề cánh hoa Thôi thà nhắn với người ta Để mình lặng ngắm thướt tha mây chiều Ừ! Thì lòng đã muốn xiêu Cũng làm người giận, ít nhiều ghen tuông Tay ngà mỏng mảnh ngón thuôn Vén bờ tóc rối cho suôn bên đồi Đêm nhìn sao lạ đổi ngôi Quỳ ơi! sao lại...bồi hồi ngây ngô? s@...
Lần đầu tiên trong đời NT nhận được một bài thơ họa đặc biệt như thế này. Cảm tạ người làm thơ... bởi vì NT không thể nào hình dung được làm sao bạn đã dụng từ của bài thơ NT mà làm thành một bài thơ mới với tất cả những điệp ngữ như vậy được. Những ý tưởng vẫn là xoay vần trong nỗi đam mê quỳ vàng, nhưng nó lại rực rỡ hơn với sắc màu lạ lẫm... Yêu sao chút nắng vàng hanh Từ đôi mắt biếc long lanh ướm tình Bạn đã vẽ nên bức tranh tình, trong ấy có màu nắng vàng, màu mắt biếc quyện lẫn nhau giữa vạt hoa vàng dã quỳ. Màu sắc nào sẽ để lại ấn tượng và dư âm trong lòng khách vãng lai? Mời các bạn thơ đến với NT giữa vạt quỳ vàng ấy... sẽ có biết bao nhiêu kỷ niệm chất chồng theo năm tháng mà bạn đã từng quấn quít với nó, đã từng len lén hái, dấu bỏ túi, bỏ cặp tặng cho người tình học trò áo xanh
“ Ngôn từ lặng lẽ si mê “ Môi em chúm chím lời thề nở hoa .
Phải công nhận là NT dùng chữ tuyệt diệu ! Hai chữ “chúm chím “ bằng cả một đoan phim có nhạc có lời có một cô bé thiệt dễ thương …ở một không gian ngất ngây …cái khoảng khắc này chỉ có một lần trong đời ! (có chủ quan lắm không ? ở tuổi học trò ?) Hoa Quỳ ! Tại sao lại là Hoa Quỳ cứ mãi xuất hiện trong kỷ niệm?
Ở dây, Vv mạo muội bàn lung tung về màu vàng …nào là màu hoàng gia, nào là kiêu sa đài các,nào là vàng đậm vàng lợt vàng chanh …cho tới một kết thúc bi thảm …vàng vọt !! Và cũng vì liên quan đến hai chữ “ lời thề” nên quá khứ lại ùn ùn kéo về , hồi đó phim Doctor Zhivago được chiếu ở thị trấn Buồn Muôn Thủa …có một cảnh mà bọn con trai bàn luận nhiều đêm dài : ở trang trại miền quê với Tania,qua ô cửa kính mờ sương tuyết ,Zhivago nhìn thấy một đóa hoa vàng đong đưa (hoa Quỳ chăng) và chàng nghĩ tới …Lara ! (Thôi ! không dám bàn tiếp nữa, kẻo sau này lại được ăn tô bún toàn là ớt !!!)
Gớm! Vivu nhà ta nhanh nhẩu thật. Mới ngày hôm kia còn ngồi bên nhau đàm đạo chuyện trên trời dưới đất, thế mà thoáng một cái đã dông mất tiêu và đã vào Trang Thơ rồi.
Dù rằng trước khi gặp nhau hai bên đã meo miếc hẹn hò phó hội để có được với nhau một bữa say túy lúy càn khôn. Nhưng than ôi! Tùng Hạc Lầu năm nào đã bị người ta giải tỏa để xây thành nhà hàng năm sao rồi, Kiều Phong thì trải qua biết bao năm tháng đã trở thành một lão già lụ khụ ho hen, lại thêm cái thằng tăng-xông nó quấy nhiễu nên không thể bồi tiếp chàng thanh niên trai tráng Đoàn Dự ngồi cạnh bờ sông trong ánh chiều tà cùng nhậu vài chai rượu Bầu Đá như đã hẹn. Hẳn là đã thất vọng nhiều? Xin thất lễ!
Lần sau nếu có hẹn gặp mặt, chỉ dám đề nghị cùng nhau uống cà phê ở quán nhìn ra công viên trước Dinh Độc Lập rồi đi ăn Mì Quảng ở đường Lê văn Sỹ nối dài thôi.
NT được bạn thơ Phượng Các và Vivu... chấm điểm son cho 6 câu thơ... Vui chi lạ ! Có những bài thơ mà độc giả chấm được một tựa đề hay chỉ là một chữ hoặc là một câu thơ mà thôi, đây đến những 6 câu thơ thì quả thật tối nay ngủ sẽ... ôm Nàng Thơ vào lòng ....
Ôi chao thời gian ngựa chạy tên bay, trong tay trang chủ vừa có điện thoại Vivu chưa kịp kêu thì đã về chốn cũ. Hẳn là bạn đã có những ngày rất nóng nhưng rất vui cặp kè bên ấy ?
Hồi sáng nhận được mấy nguồn tin từ bạn bè cho biết cả tuần nay nhiều trang web và Blog cá nhân bị xập tiệm nên Trang chủ cũng lo thiệt. Lâu lâu lại nhảy vào máy chớm thấy chữ QÙY VÀNG Em ơi là yên lòng. Cám ơn QH rất nhiều, đã dày công Back up hình ảnh và comments ngừa khi bất trắc xảy ra. Cám ơn NT, PC cập nhật tin tức mới để Trang thơ phòng bị cảnh nhà trống vườn không. Lỡ mà mất đi chắc SM sẽ tiếc hùi hụi, trách mình lắm lúc hững hờ với sân chơi chung thì cũng muộn màng.
SM biết là NT đang có một liên khúc gồm mấy bài Quỳ Vàng mới toanh, cho cả làng thưởng thức đi NT, chớ chần chờ kẻo muộn. Cái đầu óc SM khi nghĩ đến thơ sao nó cứng ngắc, chẳng hé ra câu nào mặc dù nãy giờ cũng nghiền ngẫm đọc mấy bài mẫu ở đây. Thiệt phục lăn cái ý thơ dào dạt, cái tài dùng chữ tròn trịa đậm đà của các thi sĩ vườn nhà.
Áo em vương bụi đỏ tà Mắt em lúng liếng sao sa xuống trần Miệng cười sao khiến bâng khuâng Hồn anh chấp chới nửa gần nửa xa Búp măng thuôn trắng nõn nà Tóc mây tha thướt bay qua ngõ hồn Chút tình anh vẫn vô ngôn Dã quỳ ven lối bồn chồn hộ anh Sao em hờ hững cho đành Lại đem trầm ngải mà dành cho ai? Phố xưa em nhẹ gót hài Cùng người sóng bước một hai đếm tình Nỡ nào đem những ngón xinh Đặt vào tay lạ cung nghinh tình hờ Anh buồn ngồi viết bài thơ Trách em một tiếng ngu ngơ thế nào Thiệt tình chẳng biết nói sao Phải đâu tình đã lời chào dạ thưa Phải đâu tình đã nắng mưa Phải đâu tình đã sớm trưa võ vàng Phải đâu tình đã vương mang Tự dưng...giận nửa dịu dàng...buồn thiu!
Trang chủ có chịu cho NT đổi thơ lấy Photoshop của Trang chủ không? NT ừ liền... Làm thơ dễ hơn làm hình minh họa nhiều lắm đó Trang chủ biết không... Vì chữ tự nhiên trên trời rớt xuống chứ mình đâu có đi tìm đâu, mà làm thơ khỏi cần học nữa, chứ còn làm hình photoshop phải học miệt mài .. miễn là lúc ấy cái đầu đừng chạy lung tung thì chữ nó sẽ thành thơ !
NT xin tiếp theo bài thơ ẩn dấu Quỳ Vàng của bạn thơ s@ với bài Vũ Khúc Quỳ Vàng nha các bạn thơ...
Vũ Khúc Quỳ Vàng
Chiều nghiêng vũ khúc quỳ vàng Ơi con phố cũ nhạt hoàng hôn xưa Có hay bụi đỏ vẫn chưa Gom ngôn từ lại cho vừa tiếng yêu Vô tình bên vạt nắng chiều Dáng em rực rỡ khiến ta xiêu lòng Ru em lá biếc tình nồng Sắt se lạnh của ngóng trông hôm nào Cao nguyên gió lộng xôn xao Ta về ngắm lại ngọt ngào ngẩn ngơ Để ta nói với tình thơ Rằng em cánh mỏng ơ hờ khói sương Dường như ta lạc dặm đường Trái tim từ độ đã vương bụi hồng Mai sau trong quãng mênh mông Biết em còn đấy giữa hư không đời Hay trong bom đạn tơi bời Quỳ vàng em đã rã rời sắc hương Yêu em một nhánh vô thường Sao em đi biệt… Miên trường nghìn thu
Tình cờ mà SM đọc được một bài viết với tựa đề "TIẾC CỦA", xin trình làng sau đây:
.....Năm ấy, tôi làm tài xế chở anh bạn Lê Văn Chàm ra phi trường Phụng Dực đón bạn Phạm Kim Hương về thăm lại Ban Mê. Con ngựa chứng sân trường run lẩy bẩy ngồi sau xe tôi hỏi đủ thứ chuyện về cô bạn gái sắp được gặp mặt. Nó đang hỏi "Cối Xay Gió" đấy! Vậy mà nó cứ hỏi! Tôi cứ chạy! Ra đón Kim Hương hôm đó có nhiều bạn tôi không nhớ hết. Có Tất Đạt, Quách Đình Chiến, Anne Tuyết Lan, Huỳnh Văn May, Nguyễn Hữu Quý... Lần đầu tiên tôi biết đến Kim Hương. Mình hạc xương mai. Đi đứng dịu dàng. Mái tóc dài xỏa vai. Nói chuyện nhẹ nhàng. Tôi thấy bạn ấy trẻ hơn tuổi rất nhiều. Khi ghé nhà bạn Chiến, Kim Hương có đem về tặng bạn tập thơ "Đàn cho biển hát" và nói ra nỗi nhớ bông cà phê, hoa dã quỳ... Các bạn có mặt ít nhiều đều quen biết Kim Hương nên chuyện trò thư thái tự nhiên. Tôi hơi ngại nên mượn tập thơ ngồi đọc. Miệng lẩm bẩm thằng yêu thơ ngồi đây không tặng... tặng mấy thằng ấy... đúng để làm kỷ niệm! Mấy ngày sau, Kim Hương tổ chức gặp mặt bạn bè tại quán Văn. Bạn Chàm của tôi có dẫn vợ cùng ra. Nghe kể vui lắm!
Cho đến một đêm ở trong rẫy cà phê nằm nghe "câu chuyện thơ nhạc" do Bích Huyền biên tập từ bài viết của Lê Hữu "Thơ Như Thương, tình yêu, những khuôn mặt". Nghe xong phải thốt ra khỏi miệng là hay quá! Viết hay! Thơ hay! Đọc hay! Nhạc kèm theo cũng hay! Gặp lại Lê Văn Chàm khoe cho nó biết Kim Hương có thơ được truyền thanh nước ngoài phát lên. Như Thương nổi tiếng rồi Chàm ơi! Nó chẳng nói gì. Mắt nó sáng long lanh. Miệng nó cười ngô nghê... Với bản tính hay tò mò về người nổi tiếng, tôi tìm thơ Như Thương đọc... càng đọc càng không dám đến gần, lưỡi như níu lại. Chung quanh Như Thương có các giáo sư, nhà văn, nhà biên khảo... họ nói cho mà thấy! Biết bao trang mạng mời rước Như Thương về vườn thơ của họ. Đành phải ngưỡng mộ từ xa thôi... kính nhi viễn chi!
Nhưng có những bài thơ như buộc mình phải mở miệng cám ơn Kim Hương. Đọc những bài thơ Kim Hương viết về người mẹ thương yêu... tôi đã vô tình không nhận ra bao đêm mẹ của mình cũng nuốt nước mắt vào lòng:
"Võng đưa hiu hắt bên thềm Dòng sông lặng lẽ,lòng mềm vọng phu" (Gân Guốc Một Đời - Thơ Như Thương)
Thơ Kim Hương cũng mở mắt cho tôi nhận ra cả một tấm lòng của mẹ tôi trong những ngày cơ cực,gian nan:
"Đôi vai dẫu có rã rời Làm sao chậm bước nhịp lơi gánh gồng" (Tất Tả Đời Mẹ - Thơ Như Thương)
May mắn cho tôi còn mẹ để thấy yêu mẹ tôi hơn:
"Còn đâu ôm một vòng ta Còn đâu rờ trán những ngày ốm đau Còn đâu lặn lội cháo rau Còn đâu giọt nước mắt sầu âu lo Còn đâu khuya lạnh nằm co Còn đâu manh áo nhường cho con mà" (Mẹ Ơi! - Thơ Như Thương)
Mình cám ơn Kim Hương nhiều lắm! Hello! Các chàng trai! Cứ việc sắp hàng! Trái tim Như Thương dành hết cho Người Mẹ rồi!
Nghĩ lại ngày đầu gặp Kim Hương bỏ lỡ dịp làm quen... đánh mất khoản rượu mời để khoe với mấy bạn thơ. Nghĩ cũng hơi tiếc... gần gần như tiếc của!.
Cách nhìn của PHẠM ĐÌNH ĐẠT nầy theo ngôn ngữ của hồi xưa gọi là "phiến diện", còn theo ngôn ngữ bây giờ gọi là "thiếu tầm nhìn".
Đề nghị bạn thơ NHƯ THƯƠNG khi xuất bản ra tập thơ mới xin gởi về Phùng Tất Đạt ở quán cà phê Văn Banmêthuột thêm một quyển đề tặng riêng cho anh ấy để "mở rộng tầm nhìn".
Nhìn NT... chính diện thì NT sẽ như cô bé lọ lem ấy ! Nhìn trắc diện thì vẫn chưa muốn ngoái cổ nhìn lại lần nữa ! Nhìn từ trên xuống dưới thì quả thật NT chỉ một khúc tình thấp thoáng ! Nhìn ngược lại thì... dường như Thượng Đế Lỡ Tay, nên chi NT thường ở trên mây hơn... chẳng biết làm gì hơn là làm thơ... hay là làm gì cũng chẳng ra hồn hết cả !
Nay bạn thơ s@ lại nhắc đến chữ "nhìn phiến diện", thế thì bạn gom hết thử các "... diện" lại nhìn NT xem NT ra sao...
Sẽ nhớ lời bạn nhắn nhủ... xin Quán Văn cho ké một kệ sách nhỏ của NT...
Bạn thơ s@ làm NT chợt nhớ đến một mơ ước năm xưa " ... được một lần ra mắt hết những tập thơ của NT với bạn bè Bmt..." ở trên đồi hay ra con suối nào đấy hoặc là Cốc Lâm Tuyền cả ngày cũng vui chán chê rồi...
22 comments:
Lâu rồi NT chưa về lại BMT nên không biết là bây giờ đoạn đường đầy hoa Quỳ vàng cuối đường PBC ôm hông phi trường L19 bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Những người năm cũ có thể tình cờ thấy được trong phố hay không chớ SM bắt gặp bụi Quỳ Vàng ở khoảng Phan Chu Trinh nối dài xa. Trưa hôm ấy gió thật lộng làm nhánh cây và hoa thật nghiêng ngả, SM buộc cậu em ngừng lại cho mình ngắm đã đời si mê rồi thu ngay vào ống kính mà trong lòng mừng rơn. Phút giây tình cờ mặt đối mặt làm sao mà bỏ lỡ dịp may nhất là mình lại sắp rời xa rồi. Thôi tặng NT bài thơ với hai đóa hoa rung rinh trong nắng đó.
Có dịp về lại Ban Mê thì sẽ ngắm hoa dã quỳ khúc đường Ng công Trứ phía sau trường Tổng Hợp,chỉ sót lại vài bụi nhưng sáng hẳn góc đường,nhà cửa chập chùng cao thấp,những bụi hoa nằm nấp dưới bóng mát của vài cây dừa,nổi bật hẳn trên nền rau má ngọc bích ( còn gọi là thung lũng ngọc thạch mà chỉ những ai trốn học chạy xuống suối nước mát ngay gần khách sạn Đam San mới biết)nhà của tên học trò nên ThTh được dịp ngắm thỏa thích vẻ đẹp hoang dã của quỳ vàng...mà nhớ một trời Ban Mê.
Dã quỳ vàng Banmê gắn liền tuổi họctrò thật dễ thương,thời mới lớn đầy mộng mơ,ngắt cánh hoa trong tay có mùi ngai ngái đăng đắng,chỉ có ở dã quỳ..vậy đó một thời hoa mộng các bạn ạ..
Cám ơn Thiên Thanh đã mách nước, khúc đường NCT là NT rành biết bao nhiêu. Thế là gần sát trường trung học BMT chẳng cần đi đâu xa để ngắm hoa Quỳ.
Sau một cuối tuần dài với ngày Chiến Sĩ Trận Vong.( Memorial Day).
Trang Thơ lại tràn ngập Quỳ Vàng.
Vùng Trung Tây Hoa Kỳ nơi QH tạm cư, kéo dài từ Texas..lên tận Minnesota..
thì vào khoảng đầu hè có những cánh đồng bát ngát Quỳ Vàng nở rộ. Lái xe hàng giờ qua những cánh đồng mà cứ ngở như: ...Đưa em tìm động hoa vàng...
Theo bản tin của báo “Dallas Morning News”, thì năm nay nông gia của thị trấn Harlingen nằm heo hút tít tận biên giới phía nam Texas đã trúng một vụ mùa hướng dương sunflowers tới 500 triệu dollars. Điều này không có gì lạ vì nam Texas là vùng đất hợp với hoa quỳ bởi vì nơi đây là vùng đồi khô với ánh nắng tràn đầy, độ lượng (và gió và bụi đường trail dust). Và Nguyễn cũng không ngạc nhiên về khoản thu 500 triệu của các nông gia vùng này, bởi hạt hoa hướng dương (sunflower kernels) vốn được người Mỹ rất ưa chuộng. Và bơ hướng dương (sunflower butter) -rất bổ dưỡng- cũng đang chiếm lãnh thị trường, có khả năng thay thế peanut butter trên bàn ăn buổi sáng và trong các cafeteria của học sinh. Mặt khác, dầu hướng dương dần dần trở thành thông dụng trên thị trường nước Mỹ…
Quỳ chỉ là loài dã hoa. Nó không quý như thủy tiên hay uất kim hương. Và cũng không cao sang như lan hay quỳnh. Nó là hoa của đồng nội, bạn cùng nắng gió và những người thơ -hồn thì trong mà thân vướng bụi đường dài lưu lãng. Nó là hoa, vào khoảng cuối xuân đầu hạ, đã từng mọc trên các sườn đồi của thành phố Đà Lạt năm xưa. Nhà văn Ngữ Yên gần đây kể:
Có một chuyện tình như mây đã nở ra cùng với dã quỳ khi Sơn Ca đến chơi Đà Lạt năm ấy. Và cô cùng người sĩ quan trẻ mỗi sáng mỗi chiều, từ cà phê Tùng, đi ngược lên đường Hàm Nghi, về phía trường Bùi Thị Xuân, mắt và hồn vàng rực một màu quỳ dại. Cái màu vàng ấy còn theo cô mãi tới ngày nay. Một nơi nữa, cũng ở miền cao, có những vùng dã quỳ vàng dội rất nổi tiếng và đã đi vào văn, thơ. Đó là dưới chân ngọn Chu Prong, trên đường từ Pleiku đi Kontum. Nơi đây, thời chiến tranh, đã có những trận đánh đá chạy cát bay, và những bông quỳ vàng nhuộm máu anh em. Với Nguyễn, một buổi chiều chiến tranh đã xa, chia tay với dăm người bạn trong màu hoa quỳ rồi lên trực thăng từ thị xã Kontum bay về phía Eo Gió: Hút với nhau điếu thuốc / Giữa buổi chiều hoa quỳ / Nói dăm câu từ tạ / Mây với người cùng đi…
Đọc bài thơ NT, PC thán phục tài dùng chữ của nhà thơ.
Yêu em từ thuở vàng hanh
từ chồi nhu nhú viền quanh nụ tình
hay:
Thôi em mê hoặc hồn ta
Để ta lẽo đẽo đường xa sáng chiều
đọc lên thì nghe ra cả một khung cảnh của người si hoa đến....u mê luôn !
Thán phục !
Quả thật là Trang chủ cũng ... mê quỳ vàng như NT và có lẽ cũng như tất cả các bạn thơ rồi đấy ...
Sáng nay NT bước vào TT, thấy một vạt quỳ vàng đong đưa trong gió - Tiếc rằng hồi xưa, NT hỏng được "chàng" nào tặng một đóa dã quỳ để ngỏ lời hết cả !!! Nhưng thú thật rằng NT đã rong chơi hết những con ngõ hoa vàng vào thời học Trung học, mà hồi đó chỉ biết đi ngắm, rồi hái bỏ vào cặp thôi, chứ làm gì có máy chụp hình riêng để chụp hình hoa đâu ...
Đó là một loài hoa rất bình dị trong một nhan sắc kiêu sa và dẫu hoa có tàn vẫn còn giữ nguyên sắc màu rực rỡ như thuở nở rộ
Còn nữa, tập thơ kế tiếp "Bụi Đỏ Si Mê" mà NT dự định sẽ cho chào đời sẽ viết về Banmêthuột hoàn toàn (nếu Thượng Đế Ừ !) sẽ rất cần những hình ảnh thật của Bmt - không phải là ảnh nghệ thuật chi cả mà chỉ cần những hình ảnh đời thường để người Bmt thoáng nhìn là đã xao xuyến lòng ...
NT xin tất cả các bạn thơ của TT hiện đang ở Bmt những tấm hình như thế ... kể cả hoa quỳ và hoa cafe các bạn nhé
Nợ hình NT xin trả bằng ... thơ ạ !
chỉ cần những hình ảnh đời thường để người Bmt thoáng nhìn là đã xao xuyến lòng ...
Nè NT, hình để người ta thoáng nhìn đã xao xuyến lòng thì là những tác phẩm nặng ký rồi, bởi vì qua đó người chụp muốn gởi gấm đôi điều tới người xem nhưng không trực tiếp bày tỏ bằng lời. Mỗi người xem cảm nhận một cách khác nhau , nhiều khi tặng cho tấm hình những lời nhận xét đặc biệt mà người chụp cũng chưa hề nghĩ tới.Tuy nhiên SM sẵn lòng gởi tới NT theo yêu cầu cho năm sau, gọi là góp một tay chung sức, tác phẩm có đi vào lòng người mình cũng được vui lây.
Cám ơn các bạn đã khen hình minh họa, SM tìm được cánh hoa đẹp và cất giữ lâu rồi, nhờ ý thơ hợp với hình nên có dịp lấy ra xài. Không phải mình chụp nên chẳng dám la to.
(*) Họa thơ
QUỲ VÀNG EM ƠI…
Trần gian chợt biết làm thơ
Tặng em ngơ ngẩn, ngẩn ngơ quỳ vàng
Phủ màu bụi đỏ hào quang
Một chiều rực rỡ giữa hàng biếc xanh
Yêu em từ thuở vàng hanh
Từ chồi nhu nhú viền quanh nụ tình
Chớm Xuân bóng nắng thủy tinh
Tương tư đợi mắt lung linh em về
Ngôn từ lặng lẽ si mê
Môi em chúm chím lời thề trổ hoa
Thôi em mê hoặc hồn ta
Để ta lẽo đẽo đường xa sáng chiều
Ừ thì con ngõ xiêu xiêu
Cũng mòn phân nửa, ít nhiều ghen tuông
Tay em hờ hững ngón thuôn
Vén tà áo mỏng lộng buông giữa đồi
Đêm về em ngự trên ngôi
Quỳ vàng một đóa, vạn hồi tung hô
NHƯ THƯƠNG
QUỲ HỠI...QUỲ ƠI!!!
Trần gian em đắm cõi thơ
Tặng đời dăm chữ ngẩn ngơ quỳ vàng
Phủ trùm câu sáu hào quang
Một mình câu tám ngỡ ngàng vẫn xanh
Yêu sao chút nắng vàng hanh
Từ đôi mắt biếc long lanh ướm tình
Chớm vàng nụ nhỏ mới tinh
Tương tư một đóa hồi sinh nẻo về
Ngôn từ thấm đẫm si mê
Môi em dường muốn cận kề cánh hoa
Thôi thà nhắn với người ta
Để mình lặng ngắm thướt tha mây chiều
Ừ! Thì lòng đã muốn xiêu
Cũng làm người giận, ít nhiều ghen tuông
Tay ngà mỏng mảnh ngón thuôn
Vén bờ tóc rối cho suôn bên đồi
Đêm nhìn sao lạ đổi ngôi
Quỳ ơi! sao lại...bồi hồi ngây ngô?
s@...
Lần đầu tiên trong đời NT nhận được một bài thơ họa đặc biệt như thế này.
Cảm tạ người làm thơ... bởi vì NT không thể nào hình dung được làm sao bạn đã dụng từ của bài thơ NT mà làm thành một bài thơ mới với tất cả những điệp ngữ như vậy được. Những ý tưởng vẫn là xoay vần trong nỗi đam mê quỳ vàng, nhưng nó lại rực rỡ hơn với sắc màu lạ lẫm...
Yêu sao chút nắng vàng hanh
Từ đôi mắt biếc long lanh ướm tình
Bạn đã vẽ nên bức tranh tình, trong ấy có màu nắng vàng, màu mắt biếc quyện lẫn nhau giữa vạt hoa vàng dã quỳ. Màu sắc nào sẽ để lại ấn tượng và dư âm trong lòng khách vãng lai?
Mời các bạn thơ đến với NT giữa vạt quỳ vàng ấy... sẽ có biết bao nhiêu kỷ niệm chất chồng theo năm tháng mà bạn đã từng quấn quít với nó, đã từng len lén hái, dấu bỏ túi, bỏ cặp tặng cho người tình học trò áo xanh
“ Ngôn từ lặng lẽ si mê
“ Môi em chúm chím lời thề nở hoa .
Phải công nhận là NT dùng chữ tuyệt diệu ! Hai chữ “chúm chím “ bằng cả một đoan phim có nhạc có lời có một cô bé thiệt dễ thương …ở một không gian ngất ngây …cái khoảng khắc này chỉ có một lần trong đời ! (có chủ quan lắm không ? ở tuổi học trò ?)
Hoa Quỳ ! Tại sao lại là Hoa Quỳ cứ mãi xuất hiện trong kỷ niệm?
Ở dây, Vv mạo muội bàn lung tung về màu vàng …nào là màu hoàng gia, nào là kiêu sa đài các,nào là vàng đậm vàng lợt vàng chanh …cho tới một kết thúc bi thảm …vàng vọt !!
Và cũng vì liên quan đến hai chữ “ lời thề” nên quá khứ lại ùn ùn kéo về , hồi đó phim Doctor Zhivago được chiếu ở thị trấn Buồn Muôn Thủa …có một cảnh mà bọn con trai bàn luận nhiều đêm dài : ở trang trại miền quê với Tania,qua ô cửa kính mờ sương tuyết ,Zhivago nhìn thấy một đóa hoa vàng đong đưa (hoa Quỳ chăng) và chàng nghĩ tới …Lara !
(Thôi ! không dám bàn tiếp nữa, kẻo sau này lại được ăn tô bún toàn là ớt !!!)
Gớm! Vivu nhà ta nhanh nhẩu thật. Mới ngày hôm kia còn ngồi bên nhau đàm đạo chuyện trên trời dưới đất, thế mà thoáng một cái đã dông mất tiêu và đã vào Trang Thơ rồi.
Dù rằng trước khi gặp nhau hai bên đã meo miếc hẹn hò phó hội để có được với nhau một bữa say túy lúy càn khôn. Nhưng than ôi! Tùng Hạc Lầu năm nào đã bị người ta giải tỏa để xây thành nhà hàng năm sao rồi, Kiều Phong thì trải qua biết bao năm tháng đã trở thành một lão già lụ khụ ho hen, lại thêm cái thằng tăng-xông nó quấy nhiễu nên không thể bồi tiếp chàng thanh niên trai tráng Đoàn Dự ngồi cạnh bờ sông trong ánh chiều tà cùng nhậu vài chai rượu Bầu Đá như đã hẹn. Hẳn là đã thất vọng nhiều? Xin thất lễ!
Lần sau nếu có hẹn gặp mặt, chỉ dám đề nghị cùng nhau uống cà phê ở quán nhìn ra công viên trước Dinh Độc Lập rồi đi ăn Mì Quảng ở đường Lê văn Sỹ nối dài thôi.
NT được bạn thơ Phượng Các và Vivu... chấm điểm son cho 6 câu thơ...
Vui chi lạ ! Có những bài thơ mà độc giả chấm được một tựa đề hay chỉ là một chữ hoặc là một câu thơ mà thôi, đây đến những 6 câu thơ thì quả thật tối nay ngủ sẽ... ôm Nàng Thơ vào lòng ....
Ôi chao thời gian ngựa chạy tên bay, trong tay trang chủ vừa có điện thoại Vivu chưa kịp kêu thì đã về chốn cũ. Hẳn là bạn đã có những ngày rất nóng nhưng rất vui cặp kè bên ấy ?
Hồi sáng nhận được mấy nguồn tin từ bạn bè cho biết cả tuần nay nhiều trang web và Blog cá nhân bị xập tiệm nên Trang chủ cũng lo thiệt. Lâu lâu lại nhảy vào máy chớm thấy chữ QÙY VÀNG Em ơi là yên lòng. Cám ơn QH rất nhiều, đã dày công Back up hình ảnh và comments ngừa khi bất trắc xảy ra. Cám ơn NT, PC cập nhật tin tức mới để Trang thơ phòng bị cảnh nhà trống vườn không. Lỡ mà mất đi chắc SM sẽ tiếc hùi hụi, trách mình lắm lúc hững hờ với sân chơi chung thì cũng muộn màng.
SM biết là NT đang có một liên khúc gồm mấy bài Quỳ Vàng mới toanh, cho cả làng thưởng thức đi NT, chớ chần chờ kẻo muộn.
Cái đầu óc SM khi nghĩ đến thơ sao nó cứng ngắc, chẳng hé ra câu nào mặc dù nãy giờ cũng nghiền ngẫm đọc mấy bài mẫu ở đây. Thiệt phục lăn cái ý thơ dào dạt, cái tài dùng chữ tròn trịa đậm đà của các thi sĩ vườn nhà.
GIẬN NỬA DỊU DÀNG
Áo em vương bụi đỏ tà
Mắt em lúng liếng sao sa xuống trần
Miệng cười sao khiến bâng khuâng
Hồn anh chấp chới nửa gần nửa xa
Búp măng thuôn trắng nõn nà
Tóc mây tha thướt bay qua ngõ hồn
Chút tình anh vẫn vô ngôn
Dã quỳ ven lối bồn chồn hộ anh
Sao em hờ hững cho đành
Lại đem trầm ngải mà dành cho ai?
Phố xưa em nhẹ gót hài
Cùng người sóng bước một hai đếm tình
Nỡ nào đem những ngón xinh
Đặt vào tay lạ cung nghinh tình hờ
Anh buồn ngồi viết bài thơ
Trách em một tiếng ngu ngơ thế nào
Thiệt tình chẳng biết nói sao
Phải đâu tình đã lời chào dạ thưa
Phải đâu tình đã nắng mưa
Phải đâu tình đã sớm trưa võ vàng
Phải đâu tình đã vương mang
Tự dưng...giận nửa dịu dàng...buồn thiu!
s@...
Trang chủ có chịu cho NT đổi thơ lấy Photoshop của Trang chủ không?
NT ừ liền... Làm thơ dễ hơn làm hình minh họa nhiều lắm đó Trang chủ biết không... Vì chữ tự nhiên trên trời rớt xuống chứ mình đâu có đi tìm đâu, mà làm thơ khỏi cần học nữa, chứ còn làm hình photoshop phải học miệt mài .. miễn là lúc ấy cái đầu đừng chạy lung tung thì chữ nó sẽ thành thơ !
NT xin tiếp theo bài thơ ẩn dấu Quỳ Vàng của bạn thơ s@ với bài Vũ Khúc Quỳ Vàng nha các bạn thơ...
Vũ Khúc Quỳ Vàng
Chiều nghiêng vũ khúc quỳ vàng
Ơi con phố cũ nhạt hoàng hôn xưa
Có hay bụi đỏ vẫn chưa
Gom ngôn từ lại cho vừa tiếng yêu
Vô tình bên vạt nắng chiều
Dáng em rực rỡ khiến ta xiêu lòng
Ru em lá biếc tình nồng
Sắt se lạnh của ngóng trông hôm nào
Cao nguyên gió lộng xôn xao
Ta về ngắm lại ngọt ngào ngẩn ngơ
Để ta nói với tình thơ
Rằng em cánh mỏng ơ hờ khói sương
Dường như ta lạc dặm đường
Trái tim từ độ đã vương bụi hồng
Mai sau trong quãng mênh mông
Biết em còn đấy giữa hư không đời
Hay trong bom đạn tơi bời
Quỳ vàng em đã rã rời sắc hương
Yêu em một nhánh vô thường
Sao em đi biệt… Miên trường nghìn thu
Tình cờ mà SM đọc được một bài viết với tựa đề "TIẾC CỦA", xin trình làng sau đây:
.....Năm ấy, tôi làm tài xế chở anh bạn Lê Văn Chàm ra phi trường Phụng Dực đón bạn Phạm Kim Hương về thăm lại Ban Mê. Con ngựa chứng sân trường run lẩy bẩy ngồi sau xe tôi hỏi đủ thứ chuyện về cô bạn gái sắp được gặp mặt. Nó đang hỏi "Cối Xay Gió" đấy! Vậy mà nó cứ hỏi! Tôi cứ chạy! Ra đón Kim Hương hôm đó có nhiều bạn tôi không nhớ hết. Có Tất Đạt, Quách Đình Chiến, Anne Tuyết Lan, Huỳnh Văn May, Nguyễn Hữu Quý... Lần đầu tiên tôi biết đến Kim Hương. Mình hạc xương mai. Đi đứng dịu dàng. Mái tóc dài xỏa vai. Nói chuyện nhẹ nhàng. Tôi thấy bạn ấy trẻ hơn tuổi rất nhiều. Khi ghé nhà bạn Chiến, Kim Hương có đem về tặng bạn tập thơ "Đàn cho biển hát" và nói ra nỗi nhớ bông cà phê, hoa dã quỳ... Các bạn có mặt ít nhiều đều quen biết Kim Hương nên chuyện trò thư thái tự nhiên. Tôi hơi ngại nên mượn tập thơ ngồi đọc. Miệng lẩm bẩm thằng yêu thơ ngồi đây không tặng... tặng mấy thằng ấy... đúng để làm kỷ niệm! Mấy ngày sau, Kim Hương tổ chức gặp mặt bạn bè tại quán Văn. Bạn Chàm của tôi có dẫn vợ cùng ra. Nghe kể vui lắm!
Cho đến một đêm ở trong rẫy cà phê nằm nghe "câu chuyện thơ nhạc" do Bích Huyền biên tập từ bài viết của Lê Hữu "Thơ Như Thương, tình yêu, những khuôn mặt". Nghe xong phải thốt ra khỏi miệng là hay quá! Viết hay! Thơ hay! Đọc hay! Nhạc kèm theo cũng hay! Gặp lại Lê Văn Chàm khoe cho nó biết Kim Hương có thơ được truyền thanh nước ngoài phát lên. Như Thương nổi tiếng rồi Chàm ơi! Nó chẳng nói gì. Mắt nó sáng long lanh. Miệng nó cười ngô nghê... Với bản tính hay tò mò về người nổi tiếng, tôi tìm thơ Như Thương đọc... càng đọc càng không dám đến gần, lưỡi như níu lại. Chung quanh Như Thương có các giáo sư, nhà văn, nhà biên khảo... họ nói cho mà thấy! Biết bao trang mạng mời rước Như Thương về vườn thơ của họ. Đành phải ngưỡng mộ từ xa thôi... kính nhi viễn chi!
Nhưng có những bài thơ như buộc mình phải mở miệng cám ơn Kim Hương. Đọc những bài thơ Kim Hương viết về người mẹ thương yêu... tôi đã vô tình không nhận ra bao đêm mẹ của mình cũng nuốt nước mắt vào lòng:
"Võng đưa hiu hắt bên thềm
Dòng sông lặng lẽ,lòng mềm vọng phu"
(Gân Guốc Một Đời - Thơ Như Thương)
Thơ Kim Hương cũng mở mắt cho tôi nhận ra cả một tấm lòng của mẹ tôi trong những ngày cơ cực,gian nan:
"Đôi vai dẫu có rã rời
Làm sao chậm bước nhịp lơi gánh gồng"
(Tất Tả Đời Mẹ - Thơ Như Thương)
May mắn cho tôi còn mẹ để thấy yêu mẹ tôi hơn:
"Còn đâu ôm một vòng ta
Còn đâu rờ trán những ngày ốm đau
Còn đâu lặn lội cháo rau
Còn đâu giọt nước mắt sầu âu lo
Còn đâu khuya lạnh nằm co
Còn đâu manh áo nhường cho con mà"
(Mẹ Ơi! - Thơ Như Thương)
Mình cám ơn Kim Hương nhiều lắm!
Hello! Các chàng trai! Cứ việc sắp hàng! Trái tim Như Thương dành hết cho Người Mẹ rồi!
Nghĩ lại ngày đầu gặp Kim Hương bỏ lỡ dịp làm quen... đánh mất khoản rượu mời để khoe với mấy bạn thơ. Nghĩ cũng hơi tiếc... gần gần như tiếc của!.
PHẠM ĐÌNH ĐẠT
Cách nhìn của PHẠM ĐÌNH ĐẠT nầy theo ngôn ngữ của hồi xưa gọi là "phiến diện", còn theo ngôn ngữ bây giờ gọi là "thiếu tầm nhìn".
Đề nghị bạn thơ NHƯ THƯƠNG khi xuất bản ra tập thơ mới xin gởi về Phùng Tất Đạt ở quán cà phê Văn Banmêthuột thêm một quyển đề tặng riêng cho anh ấy để "mở rộng tầm nhìn".
Nhìn NT... chính diện thì NT sẽ như cô bé lọ lem ấy ! Nhìn trắc diện thì vẫn chưa muốn ngoái cổ nhìn lại lần nữa ! Nhìn từ trên xuống dưới thì quả thật NT chỉ một khúc tình thấp thoáng ! Nhìn ngược lại thì... dường như Thượng Đế Lỡ Tay, nên chi NT thường ở trên mây hơn... chẳng biết làm gì hơn là làm thơ... hay là làm gì cũng chẳng ra hồn hết cả !
Nay bạn thơ s@ lại nhắc đến chữ "nhìn phiến diện", thế thì bạn gom hết thử các "... diện" lại nhìn NT xem NT ra sao...
Sẽ nhớ lời bạn nhắn nhủ... xin Quán Văn cho ké một kệ sách nhỏ của NT...
Bạn thơ s@ làm NT chợt nhớ đến một mơ ước năm xưa " ... được một lần ra mắt hết những tập thơ của NT với bạn bè Bmt..." ở trên đồi hay ra con suối nào đấy hoặc là Cốc Lâm Tuyền cả ngày cũng vui chán chê rồi...
Ở đây chỉ dám xin đề cập đến "diện mạo thơ" của một người chớ chẳng dám đề cập đến "diện mạo con người" đâu bạn thơ NHƯ THƯƠNG ƠI!
Post a Comment