Khánh Vân à, Ước mơ là mây trắng, là vừng đông, là rừng xanh , là hoàng hôn kể ra hơi ít đó. Hy vọng hổm rày KV đã bình thường trở lại, tụi mình chắc cùng chung số phận, rong chơi đã đời nên khi về đành phải đi làm liền thôi chẳng nghỉ ngơi gì cả. Hai tuần ở VN, 2 tuần ở Úc, biết bao nhiêu điều để nhớ, bớt chút thời gian kể chuyện cho bạn bè nghe thêm đi.
Những ước mơ của Khánh Vân Mây Lành thật hiền lành như tên gọi Ừ, hãy mơ như Mây Lành vậy để mình cảm thấy yêu đời nhiều hơn, trẻ trung ra hơn và sống hạnh phúc hơn để... thọ hơn ! Sẽ nhớ đến những ước mơ của bạn, để bất chợt hôm nào nằm trên cát bên cạnh biển khơi ngắm bình minh, hoàng hôn, mây bay, hay lang thang lẩn thẩn trong một khu rừng nho nhỏ nào đó... NT sẽ tận hưởng trọn vẹn những gì thiên nhiên ban tặng mình
ƯỚC MƠ thật nhẹ nhàng và trong sáng, dễ thương lắm, lâu lắm mới được đọc một bài thơ hay . Cảm ơn Khánh Vân nheng.
Cảm tưởng của KV thế nào, khi về thăm quê? còn mình khi về thăm lại quê hương HÒA BÌNH, mình vẫn còn buồn bã đến bây giờ... mong rằng KV sẽ vui nhiều khi trở lại quê hương và sự trở về này cho KV nhiều cảm hứng để sáng tác nhiều bài thơ hay.
Bạn Mây Lành ơi ước muốn của bạn thật giản dị nhưng có khi rất khó phải không?Hạnh phúc vơi đầy,nụ cười và nước mắt,vẫn theo tôi tháng ngày...đúng vậy cuộc sống lắm gian truân,thăng trầm cho nên ta mơ ước thật nhiều mà có đạt được bao nhiêu?Chỉ mơ ước là rừng xanh,mây trời,là vừng đông,hôn hoàng tia nắnglà thiên nhiên trong lành mộc mạc đơn sơ...mặc người cười dại khôn...Không đâu bạn ạ,hạnh phúc chính là ở chỗ ta còn ước mơ trở về với chính mình,trong không gian bối cảnh hiền lành tình tự dân tộc,ai xa quê mà không nhớ không mơ về một cảnh yên ả thời bé thơ,thời còn trong vòng tay yêu thương ấp ủ của gia đình ,thời còn mộng mơ cắp sách tới trường cùng bạn học,thời vừa tuổi mới lớn đầy ắp ước mơ ..Ta sẽ luôn mang theo những ước mơ vào cuộc đời phải không bạn?
Thân chào các bạn Trước nhất , KV cảm ơn SM đã bỏ công vất vả tìm hình ảnh minh họa cho bài thơ của Vân . Những hình ảnh này thật phù hợp với những ưóc mơ của Vân. Giá mà phóng to , chắc chắn sẽ nhìn rõ và đẹp lắm ! Nhất là bức hình cuối cùng. Bút hiệu của chúng ta : SM, NT , TT , CX , ML, HP, NS, S@, PC , QH, VV , VK , SK.... tất cả đều thể hiện một sự nhẹ nhàng thanh thoát , thanh thoát từ cái tâm vốn dĩ dễ rung cảm, hiền hòa và mộc mạc. Vân nghĩ , các bạn cũng giống như Vân thôi , cũng mơ ước điều gì thật giản đơn , nhẹ nhàng khi nhận thấy cái vô thường trong cõi đời này, còn đó rồi mất đó , vui đó rồi buồn đó! Các bạn ạ ! Vân viết bài thơ này khi ngồi trên máy bay từ Úc trở lại Canada. Chuyến đi thật vui sau hai tuần ở VN , khi qua Úc, đúng ngày đám cướí của cháu Vân lại là ngày buồn của bạn Vân. Chồng bạn ấy bị đụng xe chết tại SG. Cách đó một tuần , bọn Vân tập trung tại nhà bạn ấy sau mấy mươi năm mới gặp lại. Một buổi họp mặt rất vui nhộn . Thế mà , chỉ trong vòng một tuần lễ, nụ cười đã thay bằng nước mắt. Ước mơ thì ước mơ nhưng chợt nghĩ lại Vân hiểu mình vẫn là một con người, sinh ly tử biệt không thể nào tránh hkỏi . Mây trắng , bình minh , hoàng hôn và rừng xanh ... nào tránh khỏi điều này, nhưng có điều Vân tự hỏi "Chúng có biết buồn đau như mình không ?". Nếu mà không thì sẽ tốt hơn, Vân nghĩ thế. NT ơi ! Vân cũng giồng NT, thèm được nằm trên cát nhìn trời mây non nước .. nhưng nơi Vân ở chỉ có khu rừng cây nho nhỏ, mỗi buổi sáng trời nắng ấm hoặc khi hoàng hôn xuống Vân vẫn thường đi dạo lắm NT à ! Tìm vài phút giây để mình trở về với chính mình, bỏ lại sau lưng những gì muộn phiền của cuộc sống. Cảm tưởng của KV như thế nào khi về lại thăm quê? Cỏ xanh ơi ! Vui buồn lẫn lộn. Vui vì gặp lại anh em bạn bè , tình cảm mọi người dành cho Vân thật nhiều, nhưng bên cạnh đó những điều mất mát đã làm Vân xót xa và thương nhớ. Ba , mẹ của Vân đã mất . Thèm nhìn được lại hình bóng , nghe tiếng nói của ba mẹ nhưng nào còn . Một số bạn bè cũng đã ra đi. Quê nhà cũng có nhiều thay đổi . Tuy đông đúc và sung túc hơn nhưng Vân cảm thấy một cái gì của ngày xưa ấy đã mất đi rồi. TT ơi ! Một ngày Vân cùng bạn bè sống với thiên nhiên nơi Bàu Trắng ( Mũi Né )cùng nhau tâm sự những thăng trầm, buồn đau trong cuộc sống sau 40 năm gặp lại. Sau đó đứa nào cũng cảm thấy lòng nhẹ nhàng đi, lại càng cảm thấy hạnh phúc và yêu thương hơn vì bên mình ngoài người thân , mình còn có những người bạn thật đáng yêu
Lần đầu tiên trở lại Quê xưa ,mái tóc đã bạc màu …Có những gì mình sẽ đối diện khi ra khỏi phi cảng ?
Gặp lại thân nhân - gặp lại bạn bè – Có điều gì để nói ,ngoài những kỷ niệm xưa cũ ? Còn thấy nhau khỏe mạnh là đủ rồi ! ( cho dù lần gặp lại cũng là lần cuối ! …)
Con đường xưa ta đã từng mòn mỏi gót chân …trở thành xa lạ ! Trong ta hiện hữu hai hình ảnh : một của năm xưa và một của bây giờ … Ta lẫn lộn trong những cơn mê của những giấc ngủ không trọn vẹn ! nhưng dù sao ,tảng đá nghìn cân trong long đã được vứt bỏ ! TA ĐÃ TRỞ VỀ !
ƯỚC MƠ ! Tuổi nào cũng có ước mơ …ngày xưa còn bé , Vouloir c’est Pouvoir ! Còn bây giờ , ước mơ có giá trị đi ra ngoài biên giới của ...pouvoir ??!!
(có lẽ Vv sắp đi vào nhà thương điên quá ,phải khg các bạn ? )
Đọc những vần thơ của KV Mây Lành, VK tưởng chừng như tác giả đang đứng giữa không gian vô tận, mà mơ ước những ước mơ chẳng bao giờ thực hiện được. Vạn vật, sinh linh trên cõi đời này chỉ là VÔ THƯỜNG mà thôi. Nhắc đến Phan Thiết, quê hương của KV Mây Lành, VK nhớ về hai chuyến đi đến Thị Xã Phan Thiết trước 75,nơi đây có nhiều kỹ niệm đáng nhớ với VK trong thời gian lưu lại nơi này, tuy ngắn ngủi nhưng tình người thật sâu đậm khó quên . Mùa Giáng sinh và Tết Dương lịch 2012 cũng sắp đến . VK nguyện cầu cho tất cả chúng ta, luôn được bình an, nhiều sức khỏe và may mắn, để đón mừng Năm mới .
Lâu quá mới gặp lại Cỏ May, SM rất đồng ý với bạn là Cuộc đời vẫn đáng yêu, nếu mình nhìn xuống còn may mắn hơn biết bao nhiêu người đang gặp nỗi khó khăn.
Thân chào Vi Vu Con đường xưa ta đã từng mòn mỏi gót chân .... trở thành xa lạ. Trong ta hiện hữu hai hình ảnh ; một của năm xưa và một của bây giờ. Thật đúng quá VV ơi ! Một chút gì chua xót và cay đắng len nhẹ vào hồn ta , đúng không huynh VV ? Bài thơ Chiều bên sông Ni LIên thật hay , ý thật cao xa, PC ạ !. Bài thơ của Vân không dám so sánh đâu nhưng cái điểm gần giống giống ấy là cảm nhận được cái vô thường trong đời sống nhưng nhà sư thì "tự tại trăm năm cõi đến .. về. hoặc "Ta về mây gót nhẹ ung dung " riêng với Vân thì "Ta muốn gì nữa đây???... Nụ cười và nước mắt vẫn theo ta tháng ngày." Đành chấp nhận với sự vô thường không sao xoay chuyển được. Riêng với nhà sư , ung dung tự tại với mọi sự chuyển xoay của trời đất . Tâm trạng ấy mới đúng là của người đã "ngộ đạo " PC nghĩ đúng không ? Bài thơ của Cỏ May họa với bài thơ của Vân thật dễ thương , Vân đọc và thấy vui. Cảm ơn CM nhiều lắm . Lâu lắm mới thấy CM ghé Tr.Thơ chắc là bận rộn lắm phải không ? Thân chào VK . Dường như PT và BMT có duyên với nhau sao ấy. Nhiếu AE đồng môn của Vân lên học SP trên BMT có người là rể của BMT nữa chứ Có người BMT lại có duyên ghé thăm PT của Vân. Nhắc đến PT là phải nhắc đến nước mắm. Bước vào địa phận của Thị xã PT thì là đã nghe mùi nước mắm rồi. Thành phố PT của Vân nhỏ thôi, người dân thì đã số chơn chất thật thà. Các cô gái miền biển này mặn mà , duyên dáng. Đa số là vậy . Mặn mà bởi ở gần biển mặn nên nước da ngăm mgăm nên trông duyên dáng là thế ( Chà ! Mèo mèo khen mèo dài đưôi rồi .... ) Bạn QH ơi ! Bạn cũng có thời gian ngắn ở PT , bạn nghĩ gì về quê hương PT của Vân ?
Sau kỳ thi ra trường SP năm 74, SM và vài người bạn tháp tùng theo nhóm PT về lại nhà. Ở đó mấy ngày toàn là ăn và chơi, đi biển suốt, má của người bạn nấu ăn rất ngon mà gia đình lại hiếu khách nên mấy cô gái BMT khỏi cần bếp núc gì hết. Cũng nhờ hôm đi rừng dừa Rạng- Mũi Né mà được mấy anh chàng đãi dừa chặt ba nhát uống nước ngọt lịm, lầu ông Hoàng trông xa xa, chớ không có lên coi. Những cồn cát quá rộng và cao , đi len vào giữa SM chỉ phập phồng lỡ gió thổi cát cuốn bay và phủ ngập mình. Mùi vị quê hương PT khỏi quảng cáo làm chi , xe vừa tới thành phố là ai nấy đều cảm nhận liền, dẫu rời xa đến đâu cũng không bao giờ quên được. SM thích ăn cá nục, mực thật tươi vừa xuống ghe mua về hấp lên cuốn bánh tráng, thanh long nhiều mà không thích bao nhiêu. KV biết tại sao có tên sông dài Cà Ty không, cái chữ này chắc nguồn gốc khác VN rồi. Từ sau 1974 đến nay SM chưa hề có dịp thăm lại PT, bạn bè đã tản mạn khắp nơi, tuy biết tin nhưng chỉ gặp mặt rất ít, một bạn rất thành công với tiệm bán thịt heo quay tại Toronto có hứa là nếu SM dắt bạn bè tới mua thì hoàn toàn tặng về thưởng thức mà thôi. KV nhớ nhắc chuyện này nếu mai sau có gặp nhau nhé.
NT đọc hết những trang "tiếu ngạo giang hồ" của các bạn thơ mà thấy thèm !Tưởng như các bạn là mây lang thang như ước mơ của Khánh Vân Mây Lành, thích quá nhỉ? Đối với NT chỉ có... bác sĩ kêu là đi lẹ mà thôi, còn không thì lại dùng dằng... vì học, vì đi làm, vì tiền và sau này là vì bệnh ! Chắc là phải nhắm mắt bạo gan vất bỏ hết những gánh nặng ấy để giung giăng giung giẻ trước khi mình ngồi một chỗ tiếc nuối... "giá như mà ngày xưa mình đi đại thì đã biết nhiều hơn bây giờ rồi ! "
SM ơi ! Có dịp nào đó trở về thăm PT , bạn sẽ thấy khác nhiều lắm. Còn Toronto là thành phố mà dân PT của Vân ở khá nhiều . Mỗi năm họ tổ chức Hội ngộ BT rất vui . Những năm trước Vân có đi . Vài năm sau này Vân lười quá nên không đi. Mong rằng có dịp SM ghé Toronto chơi nghen.Nhà Vân ở cách xa Toronto khoảng 115km. Nơi chị NS ở thì gần hơn , khoảng 20 km. Dạo này Vân thấy chị NS ít ghé Tr. thơ ,đúng không ? Với bài "Họa ý thơ Uớc Mơ " của S@, Vân đọc vài lần để cảm nhận cái sâu sắc của ý thơ. Cũng với mây trắng, vừng đông , rừng xanh, hoàng hôn nhưng bạn S@ đã nhân cách hóa chúng để nói lên nỗi lòng cô đơn , thương nhớ, chờ mong của người ở lại đang khắc khoải trông chờ kẻ đi xa Bài thơ diễn đạt thât sâu xa. Vân cám ơn bạn S@ thật nhiều đã cho Vân và các bạn đọc bài thơ hay. NT ơi ! Bây giờ vẫn còn kịp để ngao du một chuyến . Đừng vì học, vì làm , vì tiền " quẳng gánh lo đi " không thì kẻo muộn đó! NT ơi ! Nói thì nói vậy chứ điều đầu tiên vẫn là sức khoẻ . Phải khoẻ mạnh thì mới đi được mà , đúng không NT ?
Với những người có quan niệm sống thực tế thường người ta muốn hiểu mọi lẽ chung quanh phải rõ ràng tách bạch để nắm vững vấn đề. Họ là những người ít khi bị chệnh hướng trong cuộc sống. Hầu như người ta đã dự trù và tính toán mọi cái đâu ra đó và tuần tự trước sau có lớp lang. Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì họ đã “lập trình” cuộc sống. Còn có những người “hơi thiếu thực tế”, họ cứ mặc nhiên chấp nhận những gì xảy ra chung quanh mà không hề thắc mắc nó là gì? Nó từ đâu tới? Hoặc giả đôi khi họ khoác quanh các sự vật một màn sương huyền ảo hầu che khuất những gai góc để được đắm chìm mông lung vào đó. Mấy anh làm thơ hay lọt vào hoàn cảnh nầy và có lúc bị cho là mơ mộng viễn vông. Cách đây đã gần hai mươi năm, tôi đã có những buổi sớm mai ngồi uống cà phê trên những cái ghế xếp đan bằng sợi nylon chếch một bên cái château d’eau rất nổi tiếng của Phan Thiết, đưa đôi mắt ngó mông những chuyến xe đò Bắc Nam vụt ngang trên Quốc Lộ, hay thả dài xuống những con thuyền gỗ lớn ở bên kia sông Cà Ty là bến của những con tàu đò ra vào đảo Phú Quý. Cũng có khi tôi đạp xe ngang qua cây cầu sắt bên trong nối phía bắc Thị xã với phố chợ râm ran tiếng nói hơi nặng của dân vùng biển, xuôi ngược phố phường rồi ngang qua những nhà lều nước mắm quy mô khá lớn. Cũng có những buổi thả dài xuống xóm chài với cơ man thuyền đánh cá trở về bến đậu nghỉ ngơi sau những chuyến đi biển gian nan ngắm những lá cờ đuôi nheo đủ màu sắc cỡ bằng bàn tay bay phần phật trong hơi gió biển và những chiếc nhà sàn cất cheo leo chỏng chơ bên bờ sông để quan sát cuộc sống của họ cùng đám con nít lao nhao. Tựu trung tôi không mấy chú ý tới con sông đang lững lờ trôi xuôi ra biển lớn bằng những hoạt cảnh sinh động của những con người đang sống trên đó. Đôi mắt chỉ hững hờ nhìn ngắm bờ kè xây bằng đá hộc được đẽo gọt thành những viên đá sắc cạnh của con sông chảy ngang qua Thị Xã phân chia khu vực hành chánh và phố chợ. Thậm chí tôi lần ra tận bờ biển nhớp nháp với các “bãi mìn” giằng đầy dưới bước chân, cả bãi biển phía bắc thị xã với rừng phi lao ngăn cát xâm lấn đang mơ màng trong gió biển với những ụ cát được quây lại nho nhỏ làm giá sống của người ta dưới chân.
Nhưng thích thú nhất vẫn là thả bộ trên những con phố nho nhỏ râm mát với những nhà lều mini đậm mùi nước mắm lưu cữu, đi ngang qua một trường Trung Học với những tà áo dài trắng bay bay những buổi tan trường. Đêm về qua ga Mương Mán trong ánh đèn vàng vọt để thấm sâu nỗi buồn của những biệt ly. Đâu đó trên những bước rong chơi phiêu lãng, tôi đã bắt gặp được một “đôi mắt Phan Thiết” mà tôi đã có dịp kể hầu các bạn. Một đôi mắt thiếu nữ còn lấp lánh trong ký ức của tôi sau hai mươi năm quả không phải bình thường.
Tôi cũng đã xuống chiếc tàu đò vượt biển ra đảo Phú Quý trong đêm. Trong bóng đêm đáng sợ khi ra tới cửa biển, thuyền trưởng đã đốt một bó nhang cực lớn cắm ở mủi thuyền lâm rân khấn vái làm mình như chìm theo vào cõi u mê huyền bí của riêng họ. Cửa biển đã bị những trầm tích bồi đắp thành nhiều đụn cát nổi hẳn lên mặt nước nên tìm những luồng lạch trong đêm tối để thoát được ra biển thật gian nan. Ánh trăng mười bốn trên biển đẹp lộng lẫy vằng vặc sáng với triệu triệu vì sao lấp lánh trên đầu, ánh đèn của những chiếc thuyền câu mực giăng giăng trên mặt biển như một thành phố về đêm đẹp đến ngỡ ngàng. Phàm điều gì mơ hồ hay làm cho trí tưởng tượng phong phú thêm sức sống rộn ràng. Ngồi trên ca bin hỏi chuyện tài công về chuyến đi vào cõi mịt mùng làm sao định hướng thì họ chỉ cho tôi coi một vì sao đâu đó trên cao làm mốc chỉ đường. Thiệt sự thì tôi mù tịt và chẳng hiểu vì sao họ định hướng tài thế mà không sử dụng la bàn. Quen rồi! Một câu trả lời gọn lỏn làm đậm thêm nỗi e ngại trong lòng. Một chuyến đi biển đêm với cơn say sóng nhớ đời, chìm sâu dưới đáy những con sóng cao ngất để nhận ra mình chỉ là một sinh vật hết sức nhỏ nhoi so với biển cả. Tôi học được từ chuyến đi ấy một nguyên tắc sống: Cứ xác định được đích đến rồi thản nhiên bước tới cho dù thi thoảng gặp phải chông gai hay không thấy rõ đường đi, miễn là có niềm tin ắt sẽ đạt được đến đích cuối cùng.
Còn nhiều nhiều nữa những nơi chốn tôi đã đặt bước chân phiêu bạt của mình trên vùng đất biển, nhưng tôi chỉ như một con chim lạ ghé ngang vài tháng rong chơi cho đến một buổi chiều ngồi uống cà phê ven đường Quốc Lộ nhìn những chiếc xe đò chạy ngang, đột nhiên dậy sóng cồn cào trong tôi nỗi nhớ nhà không kìm nén được đành phải bỏ ngang những dự định mà lên xe quay về ngay lập tức. Cho nên những địa danh, những con đường không thể nào trở lại từ ký ức mịt mù, chỉ thoang thoáng nhớ mà thôi.
Kỷ niệm tuy không sâu đậm lắm, nhưng nó vẫn có một chỗ nhất định trong tâm hồn mỗi khi nhớ về, nhất là lúc được trông thấy những chiếc bánh rế dòn rụm với lớp đường ngọt lịm phủ đầy bên trên, một đặc sản của miền Phan Thiết.
Ngày hôm kia có việc trên Thừa Đức-Cẩm Mỹ-Long Khánh, muốn đi cho gần bớt năm mười cây số tui lại chạy tọt xuống hầm chui Thủ Thiêm lần nữa để đi qua ngõ Cát Lái-Long Thành. Do lúc ấy đã 9:00 buổi sáng thứ bảy có ít xe nên chuyện đi trong hầm khá thong thả. Trước đó, tui đã đọc được trên một tờ nhựt báo, nhà chức trách đã cảnh báo về tiếng ồn khi chui vào trong hầm và đề nghị bà con phải đội mũ bảo hiểm có bịt tai để tránh tiếng ồn, nhứt là đối với trẻ con sẽ bị tổn hại thính giác do tiếng ồn vượt mức cho phép khi mật độ xe cộ lưu thông cao.
Tui thì chẳng có một chút kiến thức nào về việc trên, nhưng ngẫm nghĩ một chút: Vậy là khi không phải sắm một cái mũ bảo hiểm mới và những người sản xuất mũ bảo hiểm lại có được thêm một món hời. Thông thường ở Việt Nam, người ta hay đội mũ bảo hiểm hở hai tai để khi đang chạy xe cứ “vô tư” móc điện thoại di động ra để trò chuyện khi có cuộc gọi tới, thậm chí nhiều người vừa chạy xe một tay, còn một tay bấm bấm dò tìm số cần gọi. Mắt vừa liếc nhìn trước đường vừa chăm chú vào bàn phím bấm bấm, sơ sẩy một chút là tai nạn bất ngờ xảy ra không những cho bản thân mình mà còn cho những người khác. Công An đã nhắc nhở việc nầy nhiều lần nhưng chỉ như nước đổ đầu vịt.
Hai người phụ nữ chạy phía trước tui, người ngồi sau đưa tay bịt tai lại. Tui phì cười mà cho là bị nhiễm tin tức thời sự quá đáng, có cái gì đâu? Nhưng càng đi sâu xuống thì có một cảm giác khó chịu một chút. Vậy thôi, vèo một cái là tót lên mặt đất rồi.
Không như hôm trước phải quay đầu xe lại, hôm nay cần phải đi thẳng luôn vì “đường trường xa...con chó nó tha con mèo...”. Tui thật sự ngạc nhiên trước cảnh quan rộng mở đến bất ngờ trước mắt vì con đường dẫn vào hầm trên mặt đất. Một đại lộ rộng thênh thang với dải phân cách lớn ở giữa có trồng cây xanh và thảm cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng với con mương ở giữa và hai bên thoát nước cho mặt đường. Mỗi bên được thiết kế với 7 làn xe gồm 4 làn cho xe hơi kể từ dải phân cách giữa, kế cận là một dải phân cách tương tự nhưng nhỏ hơn cũng được trồng cây xanh và thảm cỏ. Tiếp theo là con đường với 3 làn xe trong đó có phần dành cho xe 2 bánh tương đối rộng rãi. Lề đường thông thoáng với màu cỏ xanh mượt mà. Vừa mới dứt mùa mưa nên tất cả cây cỏ đều xanh tốt làm dịu hẳn tầm nhìn. Mặt đường được thảm bê tông nhựa phẳng lì êm ái đen nghịt với những đường kẻ sơn trắng toát rất đẹp mắt. Cộng hai bên lại, đó một đại lộ hiếm thấy ở Việt Nam với 14 làn xe. Nói chung, đây là một đại lộ cửa ngõ tiêu chuẩn quốc tế lần đầu tiên tui được nhìn thấy.
Chiều Chủ Nhật trở về. Một lượng xe cộ khổng lồ đang di chuyển trên con đường dẫn đến Phà Cát Lái khiến tui chỉ nhích từng chút một khi đến bến phà do lượng người đi chơi cuối tuần từ Vũng Tàu trở về thành phố. Thậm chí những chiếc xe gắn máy 2 bánh phải chen ra làn đường có rào chắn cách ngăn dành cho xe 4 bánh trở lên để xuống phà. Tui thoáng bực tức khi đặt ra câu hỏi không biết những người phụ trách bến phà đang ở đâu mà để xảy ra tình trạng bát nháo nầy? Câu trả lời lập tức có ngay: Những chiếc xe 2 bánh “xé rào” bị chặn lại ở barrière đành phải quay đầu tháo lui.
“Trời tháng mười chưa cười đã tối”. Mới 17:30 mà trời đã sập tối. Dòng xe cộ nườm nượp chui xuống hầm một cách hối hả. Mặc dù từ xa cửa hầm, người ta đã gắn bảng thông báo phải mở đèn code, không được bấm còi trong hầm để giảm tiếng ồn, không được phép qua mặt trong hầm, không được dừng xe lại để quay phim chụp hình... Thế mà “mấy thằng khốn nạn” cứ bấm còi inh ỏi để đòi qua mặt dù trong hầm xe đang lưu thông rất đông. Sáu cái quạt hút ở hai đầu đường hầm đang hoạt động tối đa để hút bớt lượng khí thải đang sinh ra trong hầm, nhưng với tiếng ồn thì họ đã xử lý ra sao? Tiếng ồn của mấy trăm động cơ sẽ thoát ra theo hướng nào? Quả tình là tui mù tịt! Nhưng với óc phán đoán sơ đẳng của mình, tui nghĩ các kỹ sư thiết kế đã mắc sai lầm khi chưa tiên lượng được vấn đề nầy một cách đầy đủ. Cho dù họ đã có kinh nghiệm về xây dựng hầm chui dưới lòng sông đã thi công đâu đó (nhưng tui nghĩ là chưa), hoặc họ đã từng thi công đường hầm xuyên qua núi thì áp lực đè lên trần đường hầm lại mang tính chất khác. Một khối đất đá dù to lớn cỡ nào, nhưng nó vẫn tựa vào chân móng chắc chắn và phân chia đều áp lực trên một diện rộng. Còn ở đây, một khối nước khổng lồ chứa trong hình đáy chảo thì áp lực nước đặt lên đỉnh hầm chắc là...tôi chỉ dám nghĩ đến đó thôi. Nếu những người vẽ thiết kế, thi công và nghiệm thu hầm chui đang đứng ở đây lúc nầy hẵn là họ sẽ lắc đầu. Nhưng biết đâu đấy! Những tờ giấy bạc ngoại lai màu xanh đã bịt kín tai họ mất rồi nên họ đồng ý nghiệm thu và cho phép đưa vào sử dụng.
Chui xuống được một phần ba đường hầm, tai tui đã bắt đầu khó chịu. Tui có cảm tưởng đang có một chiếc máy bay động cơ cánh quạt đang bay sát sàn sạt trên đầu hay một đoàn xe đầu kéo container đang đuổi sát sau lưng. Mặc dù đang lưu thông trong làn đường dành cho xe 2 bánh, nhưng tui cứ phải quay đầu nhìn lại xem liệu những chiếc xe đầu kéo đã tới gần và vượt qua mình chưa bởi tiếng động cơ cộng hưởng làm cho tui khiếp vía. Hai tai tui bắt đầu nghe khác thường tương tự như mình đang lặn sâu dưới nước và thấy hơi khó thở. Tình hình như vậy thì phụ nữ và trẻ con làm sao chịu nổi? Không sớm thì muộn cũng sẽ có tai nạn xảy ra trong hầm chui. Lại một vấn nghi to lớn khác hiện ra trong đầu: Với tiếng động cơ cộng hưởng ngày càng lớn lên, liệu chất keo nhựa kết nối các khớp đường ống sẽ chịu được bao lâu? Mỗi ngày một chút và nó nằm dưới lòng sông tối đen, liệu những người thợ lặn kiểm tra có phát hiện ra khe nứt kịp thời không? Khi phát hiện thì họ phải làm sao trong khối nước khổng lồ đang đè nặng bên trên. E rằng đến một ngày nào đó “BÙM” thì...tá họa! Cuối cùng thì cũng chui thoát ra được. Hú hồn!
Nghĩ sao nói vậy kể lại với các bạn một cách nôm na mà nhiều chuyện một chút thôi. Tui tự nhủ: Đừng lo lắng thái quá, hãy yên tâm! Đã có tổ chức lo.
...Câu sáu em giữ cho mình Câu tám gởi gió cho tình bay xa Bay lên tới dải Ngân hà Thơ em đọng lại mưa sa xuống đời Hồn tình sao cứ chơi vơi Chữ tình sao cứ toàn lời vương mang Mịt mùng trong cõi hỗn mang Em đâu có biết sao chàng biệt tăm? Ánh trăng soi chỗ em nằm Thân em lạnh buốt đêm rằm anh ơi! Sao tình cứ mải mù khơi Không về nằm cạnh ấm hơi lạnh lùng? Thả tình vào cõi mông lung Thơ ơi! rơi xuống ta cùng hạnh duyên Tình em vẫn mãi còn nguyên Đợi người rước xuống con thuyền hoa thôi Em đang hé mở cánh môi Người dưng hãy tới thành đôi nhân tình Bấy giờ chỉ biết hai mình Câu sáu câu tám mặc tình bay xa.
NT đọc xong hết chuyện chui hầm dưới biển của bạn thơ s@ thì ... muốn hỏi bạn rằng: Bạn biết bơi không ?! Vậy thì cứ tưởng tượng rồi sẽ có ngày bạn "tung tăng giữa đại dương" vậy mà !
Phóng sự đường hầm Thủ Thiêm thật sôi động qua cái tài tường trình của bạn s@,từ bây giờ tới Tết sẽ biết bao nhiêu người thử coi công trình mới mẻ này. SM là dân chết nhát, sợ nước từ năm lớp 6 khi đi picnic bị chìm dưới hồ Trung Tâm nên ngần ngại lắm cái chuyện tung tăng giữa biển mà NT xúi tưởng tượng.
Bây giờ đã cuối thu, hầu như cây cối xung quanh đều trơ trụi hoặc chuyển màu nâu sậm, chỉ cần những cơn gió mạnh mang theo những giọt nứớc mưa tạt mạnh vào là lìa cạnh.Bên cạnh đó nhiều cây Red Wood vẫn sừng sững vươn cao ngay trong thành phố và dọc đường SM đi làm, nhiều buổi sáng sương mù dày đặc buộc lòng phải chạy xe chậm và cẩn thận hơn , có chút xíu bay bổng nào đó lướt qua hàng cây, cho những ước mơ hy vọng làm đẹp cuộc đời được tiếp tục nuôi dưỡng.SM về thăm nhà nhiều lần hơn KV nhưng chưa hề chán , nơi đó còn nhiều tình cảm thiết tha nồng ấm của người thân và bạn bè, còn rất nhiều chỗ trên quê hưong mà chưa có dịp ghé qua.Mùa đông chưa thực sự tới mà SM đã nôn nao nghĩ tới ngày Xuân rồi đây các bạn a.
thân chào các bạn Nghe bạn thơ S@ nói về PT , KV thật phục vô cùng. Quê hương của Vân nhưng Vân không viết được như vậy. Đọc thấy nhớ PT và ước gì có dịp về thăm quê nhà lần nữa . Đường hầm ở Thủ Thiêm, nghe thật hấp dẫn nhưng hơi ngại vì Vân chợt nhớ chiếc cầu ở Cần Thơ, lúc đang xây rồi bị sập làm chết bao nhiêu người. Mong rằng đường hầm Thủ Thiêm này sẽ an toàn. Bạn thơ S@ này thật lắm tài .Làm thơ , viêt văn đều hay cả. SM và NT có đồng ý với Vân điều này không ?
Thành thật cám ơn lời khen tặng của bạn thơ KHÁNH VÂN.
Thiệt lòng mà nói, cũng có bậc trưởng thượng và một vài bạn bè thân hữu thích lối hành văn của tôi. Nay thêm bạn nữa lại tăng thêm sự vui sướng trong lòng. Bản tính tôi vốn thẳng thắn, không che giấu sự thích thú khi công sức ngồi gõ chữ của mình được vài bạn bè nhìn nhận.
Nhưng ở một mặt khác, chưa hẳn vài người đồng cảm với tôi. Chính chỗ nầy làm tôi đâm ra ái ngại trước những lời khen.
Tôi nghĩ như thế nầy: Theo tôi đó chưa phải là sự tài cán gì đặc biệt, cũng “bình thường thôi!”. Chẳng qua là do phước huệ của ơn trên ban tặng cho tôi một tâm hồn tương đối nhạy cảm và một sự khéo léo xếp đặt câu chữ mà thành thôi. Bởi rõ ràng tất cả những điều tôi viết ra đều nôm na dễ hiểu, không có một chút gì cao xa, bí hiểm nên ai cũng có thể hiểu được. Và hầu như tất cả mọi người đều có thể viết ra như tôi, nhưng có lẽ vì bận bịu hay vì một lẽ gì đó mà người ta không viết ra đó thôi.
Nếu cho đây là những lời lẽ khiêm nhường thì điều đó không đúng với bản chất con người tôi.
Xin cống hiến các bạn thơ của Trang Thơ một mẩu ghi chép của tôi ở một dạng dí dỏm đọc cho vui:
BỮA TIỆC MINI CHIÊU ĐÃI THẦY CHUNG PHƯỚC KHÁNH
Giữ đúng lời hứa khi họp mặt chào mừng Thầy Chung Phước Khánh ở quán Thần Thoại, CHS Nguyễn Thị Hương (65-72) và các bạn đã làm một bữa tiệc mini chiêu đãi Thầy khi Thầy vừa “Bắc du” trở về.
Đúng nghĩa của chữ mini, hôm nay ngoài Thầy chỉ tập họp một số ít các CHS tại nhà của Hương gồm các bạn: HÙNG (68) – HƯƠNG, NHỊN, LỆ DUNG, KHEN, ĐƯỢC, MINH NGỌC, LÊ HOÀNG SƠN (72) – LÂM DŨNG, PHƯỢNG, LOAN(75).
Sáng hôm trước, Hương a-lô báo cho biết ngày giờ tổ chức họp mặt và “nhờ” (cũng coi như là ra lệnh đấy nhé!) khoảng 10:30 sáng sẽ ghé đón Thầy qua nhà vì không muốn tổ chức buổi tối sợ Thầy e ngại, bởi ban đêm nơi “xứ lạ quê người”(?) ai biết có bất trắc gì xảy ra? Chắc lại muốn chiếu cuốn phim cũ...sợ sói ăn thịt!?!? Cô báo cho biết số điện thoại của Thầy để dễ liên lạc thông báo trước sự đón rước. Đây là một tập tính của xứ Mỹ và tôi cũng đã được vài người nhắc nhở. Tôi ậm ừ và phì cười khi nhớ tới câu tục ngữ Việt Nam: “Nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc”. Hỏi địa chỉ Thầy đang tạm cư thì cô nàng ớ ra không nhớ, hẹn để em coi lại rồi thông báo sau. Chờ mãi vẫn không thấy hồi báo...thì thôi, ta cứ chờ vậy!
Buổi sáng lo đi uống cà phê cho sớm để chuẩn bị chờ lệnh tiếp. Chờ mãi đến 9:30 vẫn không thấy âm hao nên phải a-lô hỏi lại. Một giọng nữ ngượng ngùng trả lời: - Thôi chết rồi! Sáng ra lo chợ búa mà quên khuấy đi mất chuyện thông báo lại với anh. Em đã nhờ Lê Hoàng Sơn “học trò ruột” của Thầy làm nhiệm vụ đó rồi. Xin lỗi nhé! Một giọng nữ khác chen vào: - Thì kêu ảnh qua sớm chơi cũng được mà. - Thôi, ông nầy vụng về lắm, không “giỏi” như Ông xã tao, chẳng nhờ cậy được việc gì đâu! Có mặt sớm lại mất công thù tiếp. (nghe lóm được câu nầy thấy cũng hơi bị “quê” à nhe!) Không muốn tui qua sớm thì tui sẽ qua muộn...cho biết mặt.
10:30 xuất hành. Trên đường đi gần đến đích khoảng khu vực của mấy Anh Ba thì điện thoại rung. Một giọng oanh vàng thỏ thẻ cất lên: - Nhờ anh ghé mua cho tụi em chai mắm tôm, sáng lật đật quá quên rồi. - Ghé siêu thị mua hả? Mà mua bao nhiêu? Mấy lít? - Anh ghé chợ mua được rồi, khỏi cần vô siêu thị.
Chèn ơi! Tui là một thằng Nam Kỳ...cục, làm sao tui biết mấy cái món của xứ Kinh Bắc? Mà thuở giờ tui chỉ toàn đi mua...”dàng”, làm sao tui biết cái món mắm tôm người ta bán ở đâu? Thôi cũng đành đi kiếm vậy, cứ hễ có cái tiệm bán tạp hóa nào đi ngang nghe thoang thoảng mùi hương đều tấp xe vô hỏi. Khổ nỗi mình đang ở khu vực muốn mua bao nhiêu xì-dầu cũng có mới chết tui chớ! Dò hỏi năm bảy tiệm cuối cùng rồi cũng có. Cũng còn hên!
Do quá trình dò hỏi hơi lâu nên khi chạm tới cổng nhà Hương thì đã 11:30. Cửa vừa mở thì nghe kèm theo một câu phán rằng: - Anh nầy thiệt tình ghê! Biểu đừng qua sớm cũng nghe lời. Tui ngượng nghịu chống chế: - Ai biểu! Mà cũng do tui vướng phải cái vụ nầy chớ bộ! Chỉ vào hai chai mắm tôm tui nghẹn ngào..."ngâm" hai câu ca dao: “Tìm tôm như thể tìm chim, Chim bay biển bắc, anh tìm biển nam”.
Thiệt có lỗi quá! Đẩy xe vô nhà thì mọi người đã có mặt đầy đủ cả rồi. Trong khi chờ đợi, Thầy lên lầu vào mạng để check mail. Hương vội chạy lên mới Thầy xuống để vào tiệc vì đã quá trưa rồi. Móc máy hình ra chớp bàn tiệc một cái chớ không thôi một hơi nó cuốn theo chiều gió hết thì chẳng biết đường nào mà mô tả lại. Phó nhòm Lâm Dũng thực thi sứ mệnh chụp vài pô hình kỷ niệm buổi họp mặt Thầy trò trong tiếng hối thúc rộn ràng của những cái bao tử đang réo sôi vì đói. Hương kê chiếc bàn hơi nhỏ nên mọi người phải ngồi sát mới đủ chỗ. Nhưng cũng chính vì vậy mới được “face to face” nên câu chuyện mới thêm thân tình và gần gủi. Buổi tiệc bắt đầu! Ly chén được lật lên, tiếng những viên đá chạm lanh canh vào thành ly nghe vui tai càng tạo thêm hứng khởi. Nhịn lấy từ tủ lạnh ra một chai nước suối 1,5 lít đựng đầy rượu chát, vừa rót cho mọi người vừa...tự giới thiệu: - Rượu nầy là rượu ngoại nghen, chỉ dành riêng cho khách của Air có cái bông sen màu vàng ở đằng đuôi do con dâu em đem về, ngon lắm! Tui nhấm thử một hớp. Ngon thiệt! Rồi cười tủm tỉm mà nghĩ thầm trong bụng: Rượu chát nầy chắc mang nhãn hiệu Arơchôm đây!
Hai tay và hai hàm mọi người bắt đầu hoạt động. Món ăn cũng linh đình dữ. Để coi có món gì? Gỏi chua tôm thịt, thấu cải mầm trộn thịt bò, hến xào với món gì không biết. (toàn những món nhậu khai vị ngon lành, gia chủ cũng sành điệu dzữ!). Bánh bèo, bánh bột lọc, bánh nậm (những món xứ Huế nầy là món ruột của Nhịn...đi mua) Hì...hì...Đừng có nhăn mặt mà rủa tui đó nghe. Đặc biệt có mấy cái bánh đa nướng ăn với gỏi...ngon hết sẩy!
Rượu vào lời ra, không khí càng lúc càng sôi động. Tui thích những buổi gặp mặt như thế nầy. Ngoài những kỷ niệm tuổi thiếu thời giữa Thầy Trò và các bạn không có chuyện “ngoại lai” nào xâm lấn vào. Ai cũng tranh nhau nhắc lại những kỷ niệm xưa, rất nhiều và rất vui. Khuôn mặt của người Thầy cũ đã ở ngưỡng cổ lai hy trưa nay như căng ra mất hết những dấu vết ác nghiệt của thời gian bởi những nụ cười liên tục giữa đám học trò cũ đang lao nhao tranh nhau nói. Những trò nghịch ngầm hay những tai quái của tuổi vừa lớn đến bây giờ mới có dịp thố lộ cho nhau nghe. Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa lũ lượt kéo nhau về vây quanh bàn tiệc. Công nhận các nàng thời mới trổ mả cũng ghê gớm thiệt! Chỉ tội cho Minh Ngọc cứ ngồi lẳng lặng nghe các bạn mà không góp lời nào rồi cô thú thiệt với Hương: - Sao tao không nhớ gì hết vậy? (Có lẽ lúc ấy cô bận nhớ tới “điều gì” của riêng mình nên không chú ý tới ngoại cảnh chung quanh chăng?)
Lần nầy chỉ có một tiếng DZÔ hồi khởi tiệc, Lâm Dũng coi bộ ngứa ngáy lắm rồi. Những lần gặp trước, toàn thấy chàng thực thi “bổn phận sự tổ quốc gia giao phó thác” và khá ít nói. Riêng lần nầy vì không khí thân tình và ấm cúng nên chàng ta trêu chọc các nàng khá nhiều làm mọi người vui lây.
“Hãy uống cạn ly đầy để rót đầy ly cạn”. Hết chai rượu chát Bông sen vàng tới chai rượu chát Chilê của tui đem tới. Ngồi kế bên Thầy tui hỏi thăm sức khỏe và dự định sắp tới cùng ngày trở về Mỹ. Thầy có cảm tưởng ra sao trong chuyến về thăm quê hương lần nầy? Thầy không ngờ và hết sức vui mừng trước sự tiếp đón của các học trò cũ, nhất là những bạn hiện đang sinh sống trên Banmêthuột, đã tụ họp gần 60 người rất...hoành tráng!
Ngày mai Thầy sẽ đi theo tour du lịch Hội An, Quảng Nam- Đà Nẵng để ngày 07/12 sẽ về lại Mỹ. Nhịn khen hôm đám cưới con mình, Thầy đã đứng chụp hình chung với các cô tiếp tân rất đẹp. Trong tất cả các quan khách tham dự buổi tiệc cưới ấy, Thầy là người đứng lên chụp hình nhiều nhất. Có lẽ Thầy thấy lạ mắt và các cô thiếu nữ Việt Nam quá đẹp! Chẳng biết trong lòng Thầy có hối tiếc điều gì chăng?
Món cuối cùng được dọn lên có sự tham gia của tui với món mắm tôm: Bún thang. Tui nói với Hương: - Ngon tuyệt! Hơn hẳn những quán tui đã ăn. Hương vênh mặt cười híp: - Chớ sao! Ở nhà nấu thì phải hơn ngoài quán rồi. Mà lại toàn là những đầu bếp trứ danh! (Vụ nầy phải coi lại, nhưng tui nghĩ chắc là đúng. Nếu không thì cái chức Gia chủ Chị làm sao còn tồn tại cho tới bây giờ)
Tiệc đã tàn. Minh Ngọc và vài cô xin phép về trước vì còn nhiều việc đại sự chồng con cháu chắt phải lo. Các nàng lo dọn dẹp, Nhịn mời Thầy ra sa lông coi ảnh cưới. Lâm Dũng khều tôi ra sân sau...ngắm lan. (giả vờ thế thôi, chớ mục đích là đi tạo hỏa hoạn cho hai lá phổi). Được theo ra rủ rê trở vào làm thêm “vài ve” nữa chớ nhiêu đó sao đủ? OK ngay.
2:00 chiều, tui đứng lên từ giã Thầy và các bạn để "đi mần". Thầy hy vọng sẽ có ngày gặp lại. Mong lắm thay!
Tất cả mọi người đều vui vẻ. “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách về”.
Rất cám ơn “những cô em nhỏ” và các bạn đã cho tôi một ngày vui.
Sau 4 ước mơ thật dễ thương của bạn, đọc hết những comments của bạn bè cho đến giờ này, bạn còn có thêm ước mơ nào nữa không? Chắc là mơ ước thì đầy ắp và bay bổng rồi - ai mà chả thế nhỉ? Không mơ thì thôi, mơ thì mơ cho tới bến luôn... Thí dụ như NT nè... hỏng mơ chuyện Người Yêu thì thôi, mà mơ thì từ Vừng Đông đến Hoàng Hôn sẽ có "chàng" bên cạnh ! Còn như chuyện mơ làm mây trắng, biển xanh thì cả một trời vẽ vời hoa lá cành... mây bay thì mặc mây bay, hồn ta vẫn mãi ngất ngây giữa đời, để cung trầm bổng nhẹ rơi, ta là mây trắng gọi mời nhân gian, bao nhiêu vạt nắng muộn màng, gió đem gom hết tơ vàng rong chơi....
Mấy hôm nay Vân bị cảm và ho nhiều, mệt quá ,nhưng ghé vào Tr.thơ nghe bạn S@ kể chuyện và nghe NT mơ chuyện người yêu làm Vân vui. Còn yêu đời và vô tư như NT là điều tốt lắm . Tin buồn của các người bạn mà Vân vừa mới về thăm , nay không đầy một tháng, họ đã thật sự về bên kia thế giới. Điều này cứ khiến lòng Vân cảm thấy hụt hẫng làm sao !!! Canada trời đang chuyển mùa, quê hương VN mình cũng thế.Thu qua rồi Đông đến.Xuân tàn thì Hạ cũng đến .Đời người không tránh khỏi sự luân chuyến như trời đất. Sinh tử , trẻ già , hợp rồi tan biết thế nhưng sao lòng mãi buồn khi bạn bè và người thân ra đi vĩnh viễn. Gửi đến các bạn thơ đoạn văn ngắn từ người bạn của Vân viết . Vân đọc thấy thật hay và lòng thấy buồn nên viết thành bài thơ. NẮNG VÀNG LẠ Sáng nay trời nắng vàng lạ. Nắng màu mật ong trãi dài theo con phố. Gọi nắng "lạ" vì thời tiết đã chuyển muà. Gió bấc về báo Đông sang. Mùa đông phương Nam có cái lạ là trời se lạnh mà nắng vẫn gắt. Sáng sớm trong sương mai muốn ra ngoài vườn phải mặc thêm chiếc áo ấm. Cây đứng yên chờ mặt trời lên. Trông phút chốc tia nắng lan toả trong chân mây tràn khắp bầu trời. Nắng lên. Tiết trời lạnh và hạnh khô. Về trưa và càng ngã chiều nắng chuyển màu vàng mật. Gió bên giòng sông thổi vào đem hơi lạnh gợi nhớ những ngày giáp Tết. Bây giờ là tháng mười ta...thấm thoát một tuổi đời lại đến. Ngồi đếm lại màu nắng ấy đã lập đi lập lại qua gần 60 năm. 60 năm biết bao hì nộ ái ố cuả cuộc đời. Có điều còn điều mất. Có cái được cái thua. Giờ còn lại mình ta. Thời gian vô hạn mà đời người thì hữu hạn. So sánh ra thì chỉ là vô thường. Giữa vạn người thì một cuộc đời chìm ngập trong mênh mông mất đi có sá gì.Ấy vậy mà khi một người thân thiết ra đi thấy lòng nao nao đến lạ. Mai đến nhà vườn trước cổng sau vắng lặng. Không tiếng cười bàn ghế gục đầu như muốn khóc. Sáng nay tiễn một người quen biết "ra đi". Đường về nắng vàng ngập phố. Nắng vàng lại chở thêm một ký ức buồn. Sang năm nắng về chắc sẽ gợi thêm nỗi nhớ.
NẮNG VÀNG LẠ
Nắng vàng lạ trãi dài theo con phố. Gió bấc về báo hiệu đón Đông sang . Người "ra đi " lòng tôi chợt ngỡ ngàng. Trơì hanh lạnh , nỗi đau đang len lỏi.
Giọt lệ nào rơi trên từng viên sỏi. Cuốn hồn tôi bay bổng giữa mênh mông . Người ra đi , người có trở về không ? Kẻ ở lại , rũ buồn trong nhung nhớ.
Nắng vàng lạ có hiểu gì không hở ? Đời vô thường hay là chỉ hư không? Ký ức buồn mang theo cả dòng sông. Luôn sóng sánh niềm đau và nỗi nhớ
Nếu có ai trong số các bạn hỏi NT rằng đọc thơ Khánh Vân Mây Lành cảm thấy thế nào, thì NT sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay rằng... như được nằm trên một bãi cỏ, nắng dịu dàng, trời trong xanh và gió hiu hiu... nhìn trời mây bay... Thơ Khánh Vân như mây bay vậy ! Dòng thơ Khánh Vân thật êm đềm, nhẹ nhàng, không cuồng phong si tình, không bão nổi bất ngờ, không ẩn dụ kiếm tìm... mà tất cả như phơi bày hiền hòa dưới ánh mặt trời Đôi khi NT lại còn thấy mình như được ở trên một con thuyền nhỏ thả trôi theo giòng nước sau khi đọc thơ Khánh Vân
Đọc "thiên phóng sự" nào của bạn @ cũng đều khiến cho tui thật nhớ nhà. Lối viết của bạn thật trong sáng, không cầu kỳ, nên tui ít khi nào bỏ sót những bài của bạn post trên TT này. Ngoài ra tài làm thơ nhanh và "mướt" của bạn làm cho tui thấy mình khô khan cách mấy cũng thấy thích đọc. Bài thơ "Ước Mơ" của bạn Mây Lành đã nói lên được tâm trạng của những người sống xa quê hương như tui và có lẽ của nhiều người Việt đang sinh sống trên những mảnh đất không phải là quê Cha đất Tổ của mình. Tôi cũng có những ước mơ như của bạn Mây Lành cộng thêm với ước mơ như của ông Marter Luther King trên quê hương ta nữa cơ. Thân chúc các bạn một cuối tuấn thật vui và bình an và xin gởi đến các bạn bài ca: Chấp nhận
Ui chao, Song Kim là Đệ Nhất khiêm tốn, bạn chẳng có khô khan chút nào hết, mỗi lần cười là thấy chan hòa và "chấp nhận". Thêm một lá phiếu bỏ cho những bài viết của s@..., cây nhà lá vườn thêm sinh động . Giá mà Song Kim ủng hộ tinh thần bạn bè chút nữa, biết đâu sẽ có tiếp những mầm non văn nghệ hồi trước tới giờ hơi chìm nhưng sẽ chuyển mình từ từ lên chăng? Nói nhỏ là bấm cái link Chấp Nhận mà không nghe được gì hết.
Thật bất ngờ khi bạn thơ Song Kim dẫu rất bận rộn việc hiền thê gặp tai nạn vừa qua mà lại "say mê" đọc hết phóng sự của bạn thơ s@ và lại... khen nữa ! Bạn thơ s@ có phổng mũi không đấy? Dĩ nhiên rồi, gặp NT là ngày nhớ đến lời khen, đêm nằm nghĩ đến lời khen à- NT là vậy đó, cầm bút mà được bạn bè, độc giả khen là hứng chí viết tiếp hoài... giống như con cúi rơm được thổi phù phù, đến một lúc bất chợt nó sẽ bùng lên ngọn lửa vậy Bạn thơ s@ có như vậy không? Người cầm bút dẫu chỉ là vui chơi với con chữ cũng rất cần lời động viên, như ca sĩ trên sân khấu đợi tiếng vỗ tay của khán giả vậy Riêng NT hả? Đọc phóng sự của bạn thơ s@ thì nín thở đọc nhanh một mạch, rồi thở ra cái phào và nhấn nha đọc lại chậm rãi từ đầu đến cuối... Sẽ có ai đó thấy NT ngồi vừa đọc vừa cười mím chi cọp hoặc châu mày hay ngẩn tò te!
Dạo này tưởng ổn thỏa rồi ai dè Spam Inbox lại ghẹo KV đem dấu một đoản văn và bài thơ cùng tựa Nắng vàng lạ. SM túm ra hết rồi, mời các bạn thưởng thức tiếp tài thơ văn của KV sau chuyện NT mơ Người bên cạnh từ Hừng đông đến Hoàng hôn.
Đọc những dòng thư của SK và NT , Vân thấy vui, mặc dù đang bị cảm , ho nhiều. Vậy là điều Vân nhận xét về tài viết văn , làm thơ của bạn S@ là đúng , phải không ?? NT thì lúc nào cũng hồn nhiên, vô tư. Được vậy sẽ cảm thấy yêu đời hơn , NT nhỉ ? Bà xã của SK bị sao vậy ? Cho Vân gửi lời thăm nghe . Chúc hiền thê của SK vạn điều an lành. Canada đang chuyển mùa , xuống độ âm rồi ! tuyết rơi nhè nhẹ. Nhìn tuyết rơi lòng lại thấy buồn. Đông qua rồi Đông đến , tuổi đời cứ mãi chồng chất
Đông đã đến rồi em có hay ? Tuyết rơi nhè nhẹ phủ lấp đầy Mây sầu giăng kín ngoài khung cửa Nỗi nhớ dâng tràn lên ngàn cây
Không hiểu sao bài ca Chấp Nhận do Diễm Liên hát mà sk posted lên lại là những hình ảnh gì đâu không hà, thiệt không hiểu lý do...Cũng may SM báo tin mới biết. Xin lỗi tất cả các bạn trong TT về việc này nha. Cám ơn bạn @ đã "điều chỉnh" dùm nên sk khỏi phải post lại nữa. Cám ơn ML và các bạn đã email hỏi thăm hiền thê của sk.
Hiền thê sk bị té rất nặng phải nằm nhà thương một tuần và phải mất hơn 2 tháng mới tập đi đứng như một trẻ thơ, nhưng đến nay thì đã đi đứng lại bình thường chỉ còn cánh tay phải vẫn phải đi "vật lý trị liệu" nhưng cũng đã khỏi được đến 80% rồi.
Cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria đã quan phòng đặc biệt cho nàng.
Cũng sắp tới ngày Chuá Giáng Sinh và năm mới Dương lịch, sk thân chúc các bạn trong TT và gia quyến được vạn sự bình an, hạnh phúc, khỏe mạnh bây giờ và mãi mãi.
chị Khánh Vân ơi Tha lổi vì mãi hôm nay em mới vào TT đọc ,trước hết em gởi lời chúc mừng chuyến đi về quê của chị bình yên như người con xa xứ trở về, mang theo nnhững mơ ước trong lành của quê nhà tuy vậy vẫn có những gì man mác -mong rằng mơ ước của chị đừng tĩnh lặng quá mà xao động với tiếng chim vui ,sóng nước ,gió núi hay giọt nắng lung linh buổi sớm ..vì KC sợ nhất là hoàng hôn ,nắng quái ...mơ ước phải chăng là điều ao ước ?? bên cạnh bạn bè ,người thân ,điều hạnh phúc nào mà ta chưa nhìn ra mà có thể viết nên lời hả chị ? Đọc bài thơ thiền của anh PC thấy lòng mình thoát tục - thơ chị KV cũng mang âm hưởng vô thường bây giờ em cũng thích đọc những bài thơ như vậy ước gì khi nào đó mình có thể làm được Một lần nửa em xin gởi lời thăm các anh chi và chúc mừng gia đình anh SK qua tai nạn
ML chúc mừng hiền thê của SK đã khoẻ nhiều . Mong vạn sự an lành đến với gia đình bạn . KC ơi ! Đọc thư của KC , chị tưởng tượng ra cô bé thật dễ thương, ngây thơ chân thật . KC nói chuyện thật chân tình . KC muốn nói về tiếng chim vui .. giọt nắng ban mai lung linh và không thích hoàng hôn nắng quái ...Chị đọc những lời KC nói thật có lý . Tiếng chim vui, giọt nắng ban mai lung linh ...đó là những hình ảnh vui tươi cho một ngày mới bắt đầu . Hoàng hôn thì nắng chiều tàn báo hiệu một ngày sắp hết ,sẽ đi dần vào đêm tối. Hai hình ảnh thật tương phản, KC nhỉ ? Bốn hình ảnh mà chị mơ ước, đó cũng là biểu tượng của từng tuổi đời . Hoàng hôn là tuổi của bọn chị ,trên năm mươi , buồn nhiều hơn vui bởi những thăng trầm nghiệt ngã của dòng đời. Tuổi hoàng hôn luôn sống nhiều về quá khứ và nuối tiếc ngày qua. Đọc những lời KC viết , chị chợt nghĩ " Giá mà mình mơ ước như những điều KC nói chắc chắn là sẽ vui hơn." .Nhưng chị viết bài thơ này khi chị nghe tin một người thân quen vừa từ giã cõi đời . Lòng chị đang thật buồn , KC ạ ! . Chúc KC vui khoẻ và thường ghé TT nói chuyện nghe. ML
cx về được mấy ngày, nhiều comment hay quá, nhưng đọc mãi đến bây giờ mới xong , vì cứ bị gián đoạn, đang đọc lại có việc xen ngang , bực lắm nhưng không làm gì ưoơc , chỉ ấm ức trong lòng thôi...
cx chúc mừng phu nhân của SONG KIM vừa tai qua nạn khỏi.
chúc mừng các bạn có nhiều comment hay và mong rằng các bạn sẽ có nhiều comment hay hơn nữa để TRANG THƠ ngày thêm phong phú
Ui chao, Song Kim là Đệ Nhất khiêm tốn, bạn chẳng có khô khan chút nào hết, mỗi lần cười là thấy chan hòa và "chấp nhận". Thêm một lá phiếu bỏ cho những bài viết của s@..., cây nhà lá vườn thêm sinh động . Giá mà Song Kim ủng hộ tinh thần bạn bè chút nữa, biết đâu sẽ có tiếp những mầm non văn nghệ hồi trước tới giờ hơi chìm nhưng sẽ chuyển mình từ từ lên chăng? ----------- Cô Trang Chủ thật khéo. Chúng ta không lo gì Trang Thơ thiếu "mần già văn nghệ" đâu. TT tiềm ẩn nhiều nhân tài lắm. sk rất thích đọc những comments của các bạn và những bài khảo cứu, thơ văn thật công phu và tuyệt tác. Cám ơn bạn ML, CX...nhiều thật là nhiều nha! Qua tai nạn này của "Nhà Tôi" mà tui biết được công lao vô cùng to lớn và quan trọng của các Nội Tướng, những người Mẹ, người vợ Việt Nam thật tuyệt vời. Proud of Mẹ việt nam! ----------------- Xin mượn "đất của bạn ML" kỳ này để chuyển đến anh QH lời cám ơn những emails thật gía trị anh đã gởi cho. Đây cũng là một đóng góp quan trọng mà chúng ta cần làm trong giai đoạn này. Phải không anh? Hy vọng anh QH sẽ tiếp tục cho đọc những khảo/nghiên cứu của anh trên Trang Thơ này. Xin các bạn trong TT đừng vội nổi giận khi tui có lời nhắn riêng tư này. Bí mật lắm đó!!! Hì...hì...hì... sk
Suong Mai said... Ui chao, Song Kim là Đệ Nhất khiêm tốn,
Tui e rằng SƯƠNG MAI đánh giá bạn thơ SONG KIM không sát thực tế rồi. Nội cái chuyện liên lạc tay đôi với QUÊ HƯƠNG rồi úp úp mở mở với mọi người là “bí mật” gì gì đó cũng biết tay nầy cũng không vừa gì. Đứng ở vị trí khách quan, dù rằng chuyện ấy chẳng “ăn nhậu” gì tới ai, nhưng tui đồ rằng ai đọc comment của SONG KIM trong đầu cũng có chút vấn nghi: Chẳng biết hai Ông nầy trao đổi gì với nhau mà ra vẻ...bí mật thế nhỉ?
Xin gửi đến các bạn đoạn văn ngắn do Khánh Vân viết cách đây đã ba năm vào một mùa Đông ngập đầy tuyết trắng nơi xứ người.
MÙA ĐÔNG CỦA RIÊNG TÔI
Nhìn ngoài trời ngập đầy tuyết trắng , tôi cảm thấy một nỗi buồn thương vô hạn đang dâng tràn trong tâm hồn tôi. Đã bao mùa đông tôi sống nơi xứ người , thế sao nỗi buồn không vơi dần mà ngược lại cứ tăng mãi . Tôi chợt nghĩ ra hai câu thơ và ngâm khe khẽ: Thu qua , lác đác lá vàng, Đông về , tuyết trắng thênh thang nỗi buồn. Tôi nhớ lại ngày đầu tiên bước chân xuống phi trường tại thành phố Calgary, tỉnh bang Alberta của Canada . Ngày ấy vào tháng ba , thế mà tuyết trắng lại rơi nhiều. Tôi rất ngạc nhiên và được biết rằng mùa đông nơi đây kéo dài lắm . Trong sân bay, qua khung cửa kính ,tôi nhìn thấy tuyết đang rơi lất phất nhẹ nhàng . Cảnh vật thật thơ mộng nhưng bàng bạc nỗi buồn gì đó mà lúc ấy tôi chưa cảm nhận được sâu sắc. Sáng hôm sau , mọi vật sáng sủa , rạng rỡ bởi nắng vàng chói rọi. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra, tôi thoáng rùng mình vì cơn lạnh ập vào người. Tôi vội bước vào nhà , chị chồng tôi la khẽ: - Canada chứ không phải Việt Nam đâu nghe em , nhìn thấy nắng ấm vậy đó , chứ mà lạnh lắm. Ra ngoài là phải nhớ mặc đủ ấm vào . Tôi chợt thấy buồn cười cho mình. Hơi hướm quê hương vẫn còn ở quanh tôi. Tôi thầm nhủ: - Khí hậu, đất nước , con người đã khác rồi. Đừng lơ mơ cứ ngỡ còn ở quê nhà thì khốn.
Rôi năm tháng dần qua, lăn lộn với cuộc sống . Canada trong năm có bốn mùa. Mùa xuân, cây lá đâm chồi nẩy lộc nhưng vẫn còn vương vướng hơi lạnh của mùa đông. Mùa hè rực rỡ nắng vàng , hoa cỏ xinh tươi. Muà thu tuyệt vời bởi ngàn cây thay muôn màu sắc. Chao ôi ! Thế mà tôi chẳng nhìn thấy. Những năm tháng ấy , tôi chỉ biết có mùa đông. Những ngày đi làm, bước chân trên tuyết trắng nghe sột soạt , nỗi nhớ quê nhà , nhớ người thân cứ mãi rưng rức trong tôi. Nhớ thương càng sâu đậm từ ngày mẹ tôi qua đời , cha tôi thì đã già yếu. Mùa đông càng dài , hơi lạnh càng nhiều , niềm đau trong lòng tôi thì mãi tăng dần . Hơn ba năm , gia đình tôi sống tại Calgary, sau đó chuyển sang thành phố Waterloo, thuộc tỉnh bang Ontario. Trong tuần , những ngày dài đi làm mệt nhọc. Cuối tuần , tôi có thói quen thường dậy sớm, đi bách bộ nơi khu tôi ở. Riêng mùa đông, những buổi sáng tuyêt rơi nhẹ nhàng , tôi mặc đầy đủ ấm và đi trên tuyết trắng . Tuyết rơi dịu dàng , bám trên mặt, trên áo tôi . Con đường King thật hun hút nối dài từ phố Waterloo đến Kitchener, thế mà tôi lại đi . Hai bên đường xe cộ chạy tấp nập , người đi bộ chỉ lác đác . Tôi chẳng để ý những gì chung quanh tôi, chẳng biết mình đã đi bao lâu. Trong trí tôi cứ mãi nghĩ đến người thân của tôi nơi quê nhà , nhất là cha tôi. Nhớ mãi người mẹ hiền đã mất mà tôi đã không kề cận trong những ngày mẹ bịnh đau, ngày chôn cất mẹ chẳng biết được để mà về. Tôi muốn quên điều này , nhưng sao nó mãi ngự tri trong lòng tôi. Đôi khi , tôi cảm nhận rằng : -Mình là đứa con gái Đại Bất Hiếu, theo chồng đi biền biệt chẳng biết gì đến mẹ cha . Mặc dù sau này có mấy lần , tôi về chăm sóc khi cha tôi đau nặng , nhưng thời gian quá ngắn ngủi so với tháng năm dài cha mẹ nuôi tôi khôn lớn. Chân nhẹ bước nhưng lòng tôi ngổn ngang bao nỗi buồn . Nước mắt tôi rơi mãi , quyện lẫn tuyết trắng đang vương vưong trên mặt. Lệ nóng , tuyết lạnh. Hai điều trái nghịch này khiến tim tôi thêm nhói đau . Dừng chân trên chiếc băng dài bên lề đường, nhìn xe cộ qua lại , tôi nhớ vô cùng thành phố Phan Thiết thân yêu của tôi. Đường phố Gia Long rộn ràng ngày nào, con đường Nguyễn Hoàng yêu dấu dập dìu, thướt tha những tà áo trắng, vang vang những tiếng cười trong trẻo của những cô nữ sinh trường trung học Phan Bội Châu . Dòng sông Mường hiền hòa , êm ả bên cạnh Château D’eau ngất ngưởng , đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ của tôi. Chao ôi ! Giờ đây đã xa cách muôn trùng. Dòng lệ nóng lại lăn dài trên má .
Quê hương tôi sao lắm nỗi đoạn trường . Đồng bào tôi sao suốt đời khốn khó , nghèo nàn. Đất nước sẽ đi về đâu trong tương lai ? Sau năm 1975, bao đổi thay trong cuộc sống, tôi tiếp tục là một giáo viên, . Có những đêm trằn trọc , không ngủ được , tôi thương học trò của tôi . Những học sinh nghèo không đủ ăn, đủ mặc,. Những bậc Phụ Huynh quần quật làm việc suốt ngày đêm thế mà vẫn không đủ sống. Nghèo đói thì dễ sinh ra bệnh tật . Đó là điều đương nhiên trong cuộc sống. Ngay cả những giáo viên chúng tôi lương một tháng chỉ đủ ăn trong mười ngày. Túng thì phải tính . Phải tìm cách kiếm thêm tiền. Thế rồi những tệ nạn xảy ra. Một số giáo viên mất dần những phẩm chất cao đẹp . Trách nhiệm dạy và học liệu còn có vuông tròn chăng ?Nền giáo dục rồi sẽ ra sao ?Thầy dạy không đủ trình độ, thử hỏi học sinh làm sao có thể giỏi được. Thầy có tốt thì trò mới tốt được , đúng không? Làm sao giấc ngủ có thể êm đềm đến với tôi . Tôi tha thiết ước mong quê hưong tôi được giàu mạnh , dân trí được nâng cao., cuộc sống người dân được khá giả, thanh nhàn. Ước mơ này có thể thành đạt chăng ? Mọi người đều mơ ước mà không thực hiên, không dấn thân , liệu mơ ước có mỹ mãn chăng ? Tôi hiểu điều đó . Giờ đây, ngối nơi xứ người , nhìn tuyết trắng mà nhớ quê hương, Tự soi rọi lại bản thân mình, , tôi thấy không thẹn với lòng, lương tâm không cắn rứt. Tuy việc làm của tôi không to lớn, tuy những ngày tháng còn sống nơi quê nhà, cuộc đời của tôi đã trôi nổi , thăng trầm bởi tính tình trung thực , không chịu nổi những bất công của tôi. Nhưng lúc nào , tôi thấy lòng mình cũng thật nhẹ nhàng. Nhớ lại những mùa đông đầu tiên nơi xứ người. Lúc ấy , gia đình tôi sống tại Calgary. Tôi vừa đi làm , vừa đi học thêm tiếng Anh. Từ nhà tôi đến trường học, tôi phải đi hai đoạn đường xe bus và một đoạn đường xe điện. Tuyết cao đến đầu gối , đôi giày boot của tôi đôi khi bị thấm ướt , lạnh tê cóng cả đôi chân, thế nhưng không một ngày tôi nghỉ học hay nghỉ làm. Gia đình tôi lúc ấy chỉ có được một chiếc xe, tôi dành cho chồng tôi vì nơi chồng tôi làm cách nơi gia đình tôi ở gần năm mươi cây số. Con trai đầu của tôi đi học , cháu đi bộ khoảng hai mươi phút mới đến trường. Sợ con lạnh lẽo, tôi mua cho cháu chiếc áo khoác một trăm đồng . Chiếc aó đáng đồng tiền , vừa đẹp lại ấm và dày, tuy xài phí so với số lương ít ỏi của tôi nhưng tôi thấy an tâm. Riêng tôi thì mua chiếc áo cũng dày và ấm nhưng là loại cũ , bán lại ( second hand )với gíá mười ba đồng. Cho mãi đến bây giờ , chồng tôi vẫn thường nhắc đến điều này và bảo” thương mẹ các con ghê”. Đối với tôi, điều đó là việc đương nhiên mà vai trò người mẹ và người vợ cần phải làm . Ba năm sau , gia đình tôi chuyển về Kitchener-waterloo vì nơi đây công việc làm dễ kiếm, nhẹ nhàng hơn và lương lại khá hơn. Chúng tôi quyết định đi bằng chiếc xe Mini- van của chúng tôi, Bán xe đi tôi tiếc lắm vì chiếc xe còn mới chỉ có ba năm tuổi , vả lại có xe chúng tôi chở được một ít vật dụng trong nhà như tivi, microwave…..
Ngày chúng tôi khởi hành đi lại là ngày tuyết bắt đầu rơi. Thật thương cho chồng tôi , chỉ một mình lái xe. Lúc ấy con trai lớn tôi mười bốn tuổi , con trai út chỉ mới chin tuổi Phần tôi chưa có bằng lái vì tôi nghĩ khi nào dư dã tiền bạc tôi sẽ mua xe và lấy bằng lái luôn. Con đường từ thành phố Calgary đến thành phố Kitchener thật dài thăm thẳm hơn ba ngàn cây số. Ngày đi , đêm chúng tôi ghé motel để ngủ. Tôi sợ nhất chiều về , tuyết lại rơi nặng hạt, tôi khấn thầm Trời Phật độ cho chúng tôi được bình an. Sau ba ngày , ba đêm , chúng tôi đến thành phố Kitchener an toàn. Chúng tôi may mắn có được việc làm nguyên ngày (full time ) Hai con trai tôi học hành và trưởng thành tại thành phố này. Những mùa đông vẫn trôi qua, tuyết vẫn rơi nhiều nhưng bây giờ các con tôi đều có xe, tôi cũng đã lái xe đi làm. Đôi khi, tôi vẫn thèm đi trong tuyết, thích nhìn tuyết lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, thích cảm nhận cái lạnh gía buốt của mùa đông nơi quê hương thứ hai này len lỏi vào hồn tôi. Đã trải qua mười bảy mùa đông nơi đất khách. Tại Canada , mùa đông nào lại không có tuyết rơi. Nỗi nhớ thương quê nhà, người thân , bè bạn sẽ mãi mãi không bao giờ cạn trong lòng tôi . Ước mơ tốt đẹp cho quê hương Việt Nam mãi mãi thắp sáng trong trái tim của tôi. Tuyết vẫn còn rơi thì nỗi nhớ thưong của tôi vẫn tràn đầy , niềm hi vọng cho quê hương trong tôi sẽ không bao giờ lịm tắt . Ngoài song cửa, tuyết trắng vẫn rơi rơi Nhìn từng hạt tuyết lất phất bay, tôi chợt nghĩ ra bốn câu thơ: Mùa Đông xứ Người , tuyết vẫn rơi Thương nhớ quê hương mãi ngàn đời Mơ ước ngày về trong nắng ấm Tổ quốc Việt Nam sẽ rạng ngời
Khánh Vân à,
ReplyDeleteƯớc mơ là mây trắng, là vừng đông, là rừng xanh , là hoàng hôn kể ra hơi ít đó. Hy vọng hổm rày KV đã bình thường trở lại, tụi mình chắc cùng chung số phận, rong chơi đã đời nên khi về đành phải đi làm liền thôi chẳng nghỉ ngơi gì cả. Hai tuần ở VN, 2 tuần ở Úc, biết bao nhiêu điều để nhớ, bớt chút thời gian kể chuyện cho bạn bè nghe thêm đi.
Những ước mơ của Khánh Vân Mây Lành thật hiền lành như tên gọi
ReplyDeleteỪ, hãy mơ như Mây Lành vậy để mình cảm thấy yêu đời nhiều hơn, trẻ trung ra hơn và sống hạnh phúc hơn để... thọ hơn !
Sẽ nhớ đến những ước mơ của bạn, để bất chợt hôm nào nằm trên cát bên cạnh biển khơi ngắm bình minh, hoàng hôn, mây bay, hay lang thang lẩn thẩn trong một khu rừng nho nhỏ nào đó... NT sẽ tận hưởng trọn vẹn những gì thiên nhiên ban tặng mình
ƯỚC MƠ thật nhẹ nhàng và trong sáng, dễ thương lắm, lâu lắm mới được đọc một bài thơ hay . Cảm ơn Khánh Vân nheng.
ReplyDeleteCảm tưởng của KV thế nào, khi về thăm quê? còn mình khi về thăm lại quê hương HÒA BÌNH, mình vẫn còn buồn bã đến bây giờ... mong rằng KV sẽ vui nhiều khi trở lại quê hương và sự trở về này cho KV nhiều cảm hứng để sáng tác nhiều bài thơ hay.
Bạn Mây Lành ơi ước muốn của bạn thật giản dị nhưng có khi rất khó phải không?Hạnh phúc vơi đầy,nụ cười và nước mắt,vẫn theo tôi tháng ngày...đúng vậy cuộc sống lắm gian truân,thăng trầm cho nên ta mơ ước thật nhiều mà có đạt được bao nhiêu?Chỉ mơ ước là rừng xanh,mây trời,là vừng đông,hôn hoàng tia nắnglà thiên nhiên trong lành mộc mạc đơn sơ...mặc người cười dại khôn...Không đâu bạn ạ,hạnh phúc chính là ở chỗ ta còn ước mơ trở về với chính mình,trong không gian bối cảnh hiền lành tình tự dân tộc,ai xa quê mà không nhớ không mơ về một cảnh yên ả thời bé thơ,thời còn trong vòng tay yêu thương ấp ủ của gia đình ,thời còn mộng mơ cắp sách tới trường cùng bạn học,thời vừa tuổi mới lớn đầy ắp ước mơ ..Ta sẽ luôn mang theo những ước mơ vào cuộc đời phải không bạn?
ReplyDeleteThân chào các bạn
ReplyDeleteTrước nhất , KV cảm ơn SM đã bỏ công vất vả tìm hình ảnh minh họa cho bài thơ của Vân . Những hình ảnh này thật phù hợp với những ưóc mơ của Vân. Giá mà phóng to , chắc chắn sẽ nhìn rõ và đẹp lắm ! Nhất là bức hình cuối cùng.
Bút hiệu của chúng ta : SM, NT , TT , CX , ML, HP, NS, S@, PC , QH, VV , VK , SK.... tất cả đều thể hiện một sự nhẹ nhàng thanh thoát , thanh thoát từ cái tâm vốn dĩ dễ rung cảm, hiền hòa và mộc mạc. Vân nghĩ , các bạn cũng giống như Vân thôi , cũng mơ ước điều gì thật giản đơn , nhẹ nhàng
khi nhận thấy cái vô thường trong cõi đời này, còn đó rồi mất đó , vui đó rồi buồn đó!
Các bạn ạ ! Vân viết bài thơ này khi ngồi trên máy bay từ Úc trở lại Canada. Chuyến đi thật vui sau hai tuần ở VN , khi qua Úc, đúng ngày đám cướí của cháu Vân lại là ngày buồn của bạn Vân. Chồng bạn ấy bị đụng xe chết tại SG. Cách đó một tuần , bọn Vân tập trung tại nhà bạn ấy sau mấy mươi năm mới gặp lại. Một buổi họp mặt rất vui nhộn . Thế mà , chỉ trong vòng một tuần lễ, nụ cười đã thay bằng nước mắt. Ước mơ thì ước mơ nhưng chợt nghĩ lại Vân hiểu mình vẫn là một con người, sinh ly tử biệt không thể nào tránh hkỏi . Mây trắng , bình minh , hoàng hôn và rừng xanh ... nào tránh khỏi điều này, nhưng có điều Vân tự hỏi "Chúng có biết buồn đau như mình không ?". Nếu mà không thì sẽ tốt hơn, Vân nghĩ thế.
NT ơi ! Vân cũng giồng NT, thèm được nằm trên cát nhìn trời mây non nước .. nhưng nơi Vân ở chỉ có khu rừng cây nho nhỏ, mỗi buổi sáng trời nắng ấm hoặc khi hoàng hôn xuống Vân vẫn thường đi dạo lắm NT à ! Tìm vài phút giây để mình trở về với chính mình, bỏ lại sau lưng những gì muộn phiền của cuộc sống.
Cảm tưởng của KV như thế nào khi về lại thăm quê? Cỏ xanh ơi ! Vui buồn lẫn lộn. Vui vì gặp lại anh em bạn bè , tình cảm mọi người dành cho Vân thật nhiều, nhưng bên cạnh đó những điều mất mát đã làm Vân xót xa và thương nhớ. Ba , mẹ của Vân đã mất . Thèm nhìn được lại hình bóng , nghe tiếng nói của
ba mẹ nhưng nào còn . Một số bạn bè cũng đã ra đi. Quê nhà cũng có nhiều thay đổi . Tuy đông đúc và sung túc hơn nhưng Vân cảm thấy một cái gì của ngày xưa ấy đã mất đi rồi.
TT ơi ! Một ngày Vân cùng bạn bè sống với thiên nhiên nơi Bàu Trắng ( Mũi Né )cùng nhau tâm sự những thăng trầm, buồn đau trong cuộc sống sau 40 năm gặp lại. Sau đó đứa nào cũng cảm thấy lòng nhẹ nhàng đi, lại càng cảm thấy hạnh phúc và yêu thương hơn vì bên mình ngoài người thân , mình còn có những người bạn thật đáng yêu
Đọc ƯỚC MƠ của Khánh Vân ,có nhiều điều gợi nhớ …
ReplyDeleteLần đầu tiên trở lại Quê xưa ,mái tóc đã bạc màu …Có những gì mình sẽ đối diện khi ra khỏi phi cảng ?
Gặp lại thân nhân - gặp lại bạn bè – Có điều gì để nói ,ngoài những kỷ niệm xưa cũ ? Còn thấy nhau khỏe mạnh là đủ rồi !
( cho dù lần gặp lại cũng là lần cuối ! …)
Con đường xưa ta đã từng mòn mỏi gót chân …trở thành xa lạ ! Trong ta hiện hữu hai hình ảnh : một của năm xưa và một của bây giờ … Ta lẫn lộn trong những cơn mê của những giấc ngủ không trọn vẹn ! nhưng dù sao ,tảng đá nghìn cân trong long đã được vứt bỏ ! TA ĐÃ TRỞ VỀ !
ƯỚC MƠ !
Tuổi nào cũng có ước mơ …ngày xưa còn bé , Vouloir c’est Pouvoir ! Còn bây giờ , ước mơ có giá trị đi ra ngoài biên giới của ...pouvoir ??!!
(có lẽ Vv sắp đi vào nhà thương điên quá ,phải khg các bạn ? )
Nhân đọc bài thơ của Khánh Vân, PC bổng nhớ có 1 bài thơ cũng hay lắm mà PC tâm đắc xin copy vào để các bạn thưởng thức:
ReplyDeleteChiều bên sông Ni-Liên
Thích Tánh Tuệ
Chiều tàn chiếc quạ bay về núi
Bỏ lại hư vô tiếng gọi bầy,
Ngọn lá khô vàng rơi trên lối
Ngơ ngẩn hồn ai mộng giữa ngày.
Những cánh hoa chờ đêm khép lại
Cho đời ong bướm lỡ cuộc say .
Chuông chùa xa vẳng lời vô ngại
Quyện với hương rừng lên đỉnh mây..
Xác ai vừa đốt vùng tro bụi
Vội vàng theo gió cuốn xa xăm.
Dòng sông nhân chứng nghìn đưa tiễn
Hát những lời kinh nốt lặng trầm .
Buổi chiều ngồi cạnh dòng lưu thủy
Lòng chợt bình yên đến lạ lùng !
Nổi sầu sinh tử còn dư vị
Đã thành sương khói giữa mông lung…
Chiếc Bát ngược dòng lên giác ngạn
Cây bờ sông rụng nhánh si mê .
Lữ khách ngỡ lòng muôn cánh hạc
Tự tại trăm năm cõi đến , về…
Chiều tà bóng quạ bay về núi
Chở ngập hoàng hôn trên cánh nhung.
Quẳng chiếc bồ đoàn theo sông suối
Ta về .. mây gót nhẹ ung dung….
Bodhaya monk
Dường như có cái gì gần gần nhau !!
MƠ ƯỚC (CHÀO KHV)
ReplyDeleteTuổi trẻ luôn ước mơ
Vừng đông và tia nắng
Cuộc đời đầy ánh sáng
Một tương lai rạng rỡ
Yêu màu tím hoàng hôn
Thả hồn vào dĩ vãng
Quên cuộc đời thay đổi
Ai dại với ai khôn?
Biển màu xanh dịu êm
Mây trắng đẹp bầu trời
Gió không bao giờ chuyển
Thủy triều khi nào lên!
Nếu được làm rừng xanh
Đùa với gió thổi quanh
Cuộc đời dù mong manh
Cũng có chút mây lành !
Điều tôi muốn thật nhiều
Đâu phải có bấy nhiêu
Cho nên dù cười khóc
Cuộc đời vẫn đáng yêu!
Đọc những vần thơ của KV Mây Lành, VK tưởng chừng như tác giả đang đứng giữa không gian vô tận, mà mơ ước những ước mơ chẳng bao giờ thực hiện được. Vạn vật, sinh linh trên cõi đời này chỉ là VÔ THƯỜNG mà thôi.
ReplyDeleteNhắc đến Phan Thiết, quê hương của KV Mây Lành, VK nhớ về hai chuyến đi đến Thị Xã Phan Thiết trước 75,nơi đây có nhiều kỹ niệm đáng nhớ với VK trong thời gian lưu lại nơi này, tuy ngắn ngủi nhưng tình người thật sâu đậm khó quên .
Mùa Giáng sinh và Tết Dương lịch 2012 cũng sắp đến .
VK nguyện cầu cho tất cả chúng ta, luôn được bình an, nhiều sức khỏe và may mắn, để đón mừng Năm mới .
VK.
Chao ơi! H'May đi hái măng rừng bị lạc đường hay sao mà lâu dzữ mới thấy tìm đường về lại Trang Thơ?
ReplyDeleteXin chào mừng tái ngộ bạn thơ Co May!
Lâu quá mới gặp lại Cỏ May, SM rất đồng ý với bạn là Cuộc đời vẫn đáng yêu, nếu mình nhìn xuống còn may mắn hơn biết bao nhiêu người đang gặp nỗi khó khăn.
ReplyDeleteThân chào Vi Vu
ReplyDeleteCon đường xưa ta đã từng mòn mỏi gót chân .... trở thành xa lạ. Trong ta hiện hữu hai hình ảnh ; một của năm xưa và một của bây giờ.
Thật đúng quá VV ơi ! Một chút gì chua xót và cay đắng len nhẹ vào hồn ta , đúng không huynh VV ?
Bài thơ Chiều bên sông Ni LIên thật hay , ý thật cao xa, PC ạ !. Bài thơ của Vân không dám so sánh đâu nhưng cái điểm gần giống giống ấy là cảm nhận được cái vô thường trong đời sống nhưng nhà sư thì "tự tại trăm năm cõi đến .. về.
hoặc "Ta về mây gót nhẹ ung dung "
riêng với Vân thì "Ta muốn gì nữa đây???... Nụ cười và nước mắt vẫn theo ta tháng ngày."
Đành chấp nhận với sự vô thường không sao xoay chuyển được. Riêng với nhà sư , ung dung tự tại với mọi sự chuyển xoay của trời đất . Tâm trạng ấy mới đúng là của người đã "ngộ đạo " PC nghĩ đúng không ?
Bài thơ của Cỏ May họa với bài thơ của Vân thật dễ thương , Vân đọc và thấy vui. Cảm ơn CM nhiều lắm . Lâu lắm mới thấy CM ghé Tr.Thơ chắc là bận rộn lắm phải không ?
Thân chào VK . Dường như PT và BMT có duyên với nhau sao ấy. Nhiếu AE đồng môn của Vân lên học SP trên BMT có người là rể của BMT nữa chứ
Có người BMT lại có duyên ghé thăm PT của Vân. Nhắc đến PT là phải nhắc đến nước mắm. Bước vào địa phận của Thị xã PT thì là đã nghe mùi nước mắm rồi. Thành phố PT của Vân nhỏ thôi, người dân thì đã số chơn chất thật thà. Các cô gái miền biển này mặn mà , duyên dáng. Đa số là vậy . Mặn mà bởi ở gần biển mặn nên nước da ngăm mgăm nên trông duyên dáng là thế ( Chà ! Mèo mèo khen mèo dài đưôi rồi .... )
Bạn QH ơi ! Bạn cũng có thời gian ngắn ở PT , bạn nghĩ gì về quê hương PT của Vân ?
Sau kỳ thi ra trường SP năm 74, SM và vài người bạn tháp tùng theo nhóm PT về lại nhà. Ở đó mấy ngày toàn là ăn và chơi, đi biển suốt, má của người bạn nấu ăn rất ngon mà gia đình lại hiếu khách nên mấy cô gái BMT khỏi cần bếp núc gì hết. Cũng nhờ hôm đi rừng dừa Rạng- Mũi Né mà được mấy anh chàng đãi dừa chặt ba nhát uống nước ngọt lịm, lầu ông Hoàng trông xa xa, chớ không có lên coi. Những cồn cát quá rộng và cao , đi len vào giữa SM chỉ phập phồng lỡ gió thổi cát cuốn bay và phủ ngập mình. Mùi vị quê hương PT khỏi quảng cáo làm chi , xe vừa tới thành phố là ai nấy đều cảm nhận liền, dẫu rời xa đến đâu cũng không bao giờ quên được. SM thích ăn cá nục, mực thật tươi vừa xuống ghe mua về hấp lên cuốn bánh tráng, thanh long nhiều mà không thích bao nhiêu. KV biết tại sao có tên sông dài Cà Ty không, cái chữ này chắc nguồn gốc khác VN rồi. Từ sau 1974 đến nay SM chưa hề có dịp thăm lại PT, bạn bè đã tản mạn khắp nơi, tuy biết tin nhưng chỉ gặp mặt rất ít, một bạn rất thành công với tiệm bán thịt heo quay tại Toronto có hứa là nếu SM dắt bạn bè tới mua thì hoàn toàn tặng về thưởng thức mà thôi. KV nhớ nhắc chuyện này nếu mai sau có gặp nhau nhé.
ReplyDeleteHỌA Ý THƠ ƯỚC MƠ
ReplyDeleteMÂY TRẮNG vẫn bay trời quê hương
Ngóng trông về những kẻ dặm trường
Bước chân phiêu bạt đời xa xứ
Có biết quê nhà luôn nhớ thương?
VỪNG ĐÔNG lộng lẫy mặt biển xanh
Người đi...đi mãi dạ sao đành?
Dấu chân còn đó in trên cát
Mà tiếng người xưa đã vắng tanh.
RỪNG XANH ngút mắt trong tim nhớ
Ấp ủ hương thơm vẫn cứ chờ
Bao nhiêu đón đợi người quay gót
Hương rừng vẫn bát ngát mộng mơ.
HOÀNG HÔN buông xuống dâng màu tím
Tím cả chân trời tím cả tim
Cô đơn ta thấy buồn quay quắt
Nhuộm cả tâm hồn như cánh sim.
Ta biết tìm đâu ra HẠNH PHÚC?
Phù sinh cõi ấy vắng NỤ CƯỜI
Dằn lòng mà cố ngăn dòng lệ
Ngày tháng dần trôi nuôi nhớ mong.
s@...
NT đọc hết những trang "tiếu ngạo giang hồ" của các bạn thơ mà thấy thèm !Tưởng như các bạn là mây lang thang như ước mơ của Khánh Vân Mây Lành, thích quá nhỉ? Đối với NT chỉ có... bác sĩ kêu là đi lẹ mà thôi, còn không thì lại dùng dằng... vì học, vì đi làm, vì tiền và sau này là vì bệnh ! Chắc là phải nhắm mắt bạo gan vất bỏ hết những gánh nặng ấy để giung giăng giung giẻ trước khi mình ngồi một chỗ tiếc nuối... "giá như mà ngày xưa mình đi đại thì đã biết nhiều hơn bây giờ rồi ! "
ReplyDeleteSM ơi !
ReplyDeleteCó dịp nào đó trở về thăm PT , bạn sẽ thấy khác nhiều lắm. Còn Toronto là thành phố mà dân PT của Vân ở khá nhiều . Mỗi năm họ tổ chức Hội ngộ BT rất vui . Những năm trước Vân có đi . Vài năm sau này Vân lười quá nên không đi. Mong rằng có dịp SM ghé Toronto chơi nghen.Nhà Vân ở cách xa Toronto khoảng 115km. Nơi chị NS ở thì gần hơn , khoảng 20 km. Dạo này Vân thấy chị NS ít ghé Tr. thơ ,đúng không ?
Với bài "Họa ý thơ Uớc Mơ " của S@, Vân đọc vài lần để cảm nhận cái sâu sắc của ý thơ. Cũng với mây trắng, vừng đông , rừng xanh, hoàng hôn nhưng bạn S@ đã nhân cách hóa chúng để nói lên nỗi lòng cô đơn , thương nhớ, chờ mong của người ở lại đang khắc khoải trông chờ kẻ đi xa Bài thơ diễn đạt thât sâu xa. Vân cám ơn bạn S@ thật nhiều đã cho Vân và các bạn đọc bài thơ hay.
NT ơi ! Bây giờ vẫn còn kịp để ngao du một chuyến . Đừng vì học, vì làm , vì tiền " quẳng gánh lo đi " không thì kẻo muộn đó! NT ơi ! Nói thì nói vậy chứ điều đầu tiên vẫn là sức khoẻ . Phải khoẻ mạnh thì mới đi được mà , đúng không NT ?
Với những người có quan niệm sống thực tế thường người ta muốn hiểu mọi lẽ chung quanh phải rõ ràng tách bạch để nắm vững vấn đề. Họ là những người ít khi bị chệnh hướng trong cuộc sống. Hầu như người ta đã dự trù và tính toán mọi cái đâu ra đó và tuần tự trước sau có lớp lang. Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì họ đã “lập trình” cuộc sống.
ReplyDeleteCòn có những người “hơi thiếu thực tế”, họ cứ mặc nhiên chấp nhận những gì xảy ra chung quanh mà không hề thắc mắc nó là gì? Nó từ đâu tới? Hoặc giả đôi khi họ khoác quanh các sự vật một màn sương huyền ảo hầu che khuất những gai góc để được đắm chìm mông lung vào đó. Mấy anh làm thơ hay lọt vào hoàn cảnh nầy và có lúc bị cho là mơ mộng viễn vông.
Cách đây đã gần hai mươi năm, tôi đã có những buổi sớm mai ngồi uống cà phê trên những cái ghế xếp đan bằng sợi nylon chếch một bên cái château d’eau rất nổi tiếng của Phan Thiết, đưa đôi mắt ngó mông những chuyến xe đò Bắc Nam vụt ngang trên Quốc Lộ, hay thả dài xuống những con thuyền gỗ lớn ở bên kia sông Cà Ty là bến của những con tàu đò ra vào đảo Phú Quý. Cũng có khi tôi đạp xe ngang qua cây cầu sắt bên trong nối phía bắc Thị xã với phố chợ râm ran tiếng nói hơi nặng của dân vùng biển, xuôi ngược phố phường rồi ngang qua những nhà lều nước mắm quy mô khá lớn. Cũng có những buổi thả dài xuống xóm chài với cơ man thuyền đánh cá trở về bến đậu nghỉ ngơi sau những chuyến đi biển gian nan ngắm những lá cờ đuôi nheo đủ màu sắc cỡ bằng bàn tay bay phần phật trong hơi gió biển và những chiếc nhà sàn cất cheo leo chỏng chơ bên bờ sông để quan sát cuộc sống của họ cùng đám con nít lao nhao. Tựu trung tôi không mấy chú ý tới con sông đang lững lờ trôi xuôi ra biển lớn bằng những hoạt cảnh sinh động của những con người đang sống trên đó. Đôi mắt chỉ hững hờ nhìn ngắm bờ kè xây bằng đá hộc được đẽo gọt thành những viên đá sắc cạnh của con sông chảy ngang qua Thị Xã phân chia khu vực hành chánh và phố chợ. Thậm chí tôi lần ra tận bờ biển nhớp nháp với các “bãi mìn” giằng đầy dưới bước chân, cả bãi biển phía bắc thị xã với rừng phi lao ngăn cát xâm lấn đang mơ màng trong gió biển với những ụ cát được quây lại nho nhỏ làm giá sống của người ta dưới chân.
Nhưng thích thú nhất vẫn là thả bộ trên những con phố nho nhỏ râm mát với những nhà lều mini đậm mùi nước mắm lưu cữu, đi ngang qua một trường Trung Học với những tà áo dài trắng bay bay những buổi tan trường.
ReplyDeleteĐêm về qua ga Mương Mán trong ánh đèn vàng vọt để thấm sâu nỗi buồn của những biệt ly. Đâu đó trên những bước rong chơi phiêu lãng, tôi đã bắt gặp được một “đôi mắt Phan Thiết” mà tôi đã có dịp kể hầu các bạn. Một đôi mắt thiếu nữ còn lấp lánh trong ký ức của tôi sau hai mươi năm quả không phải bình thường.
Tôi cũng đã xuống chiếc tàu đò vượt biển ra đảo Phú Quý trong đêm. Trong bóng đêm đáng sợ khi ra tới cửa biển, thuyền trưởng đã đốt một bó nhang cực lớn cắm ở mủi thuyền lâm rân khấn vái làm mình như chìm theo vào cõi u mê huyền bí của riêng họ. Cửa biển đã bị những trầm tích bồi đắp thành nhiều đụn cát nổi hẳn lên mặt nước nên tìm những luồng lạch trong đêm tối để thoát được ra biển thật gian nan. Ánh trăng mười bốn trên biển đẹp lộng lẫy vằng vặc sáng với triệu triệu vì sao lấp lánh trên đầu, ánh đèn của những chiếc thuyền câu mực giăng giăng trên mặt biển như một thành phố về đêm đẹp đến ngỡ ngàng. Phàm điều gì mơ hồ hay làm cho trí tưởng tượng phong phú thêm sức sống rộn ràng.
Ngồi trên ca bin hỏi chuyện tài công về chuyến đi vào cõi mịt mùng làm sao định hướng thì họ chỉ cho tôi coi một vì sao đâu đó trên cao làm mốc chỉ đường. Thiệt sự thì tôi mù tịt và chẳng hiểu vì sao họ định hướng tài thế mà không sử dụng la bàn. Quen rồi! Một câu trả lời gọn lỏn làm đậm thêm nỗi e ngại trong lòng. Một chuyến đi biển đêm với cơn say sóng nhớ đời, chìm sâu dưới đáy những con sóng cao ngất để nhận ra mình chỉ là một sinh vật hết sức nhỏ nhoi so với biển cả. Tôi học được từ chuyến đi ấy một nguyên tắc sống: Cứ xác định được đích đến rồi thản nhiên bước tới cho dù thi thoảng gặp phải chông gai hay không thấy rõ đường đi, miễn là có niềm tin ắt sẽ đạt được đến đích cuối cùng.
Còn nhiều nhiều nữa những nơi chốn tôi đã đặt bước chân phiêu bạt của mình trên vùng đất biển, nhưng tôi chỉ như một con chim lạ ghé ngang vài tháng rong chơi cho đến một buổi chiều ngồi uống cà phê ven đường Quốc Lộ nhìn những chiếc xe đò chạy ngang, đột nhiên dậy sóng cồn cào trong tôi nỗi nhớ nhà không kìm nén được đành phải bỏ ngang những dự định mà lên xe quay về ngay lập tức. Cho nên những địa danh, những con đường không thể nào trở lại từ ký ức mịt mù, chỉ thoang thoáng nhớ mà thôi.
Kỷ niệm tuy không sâu đậm lắm, nhưng nó vẫn có một chỗ nhất định trong tâm hồn mỗi khi nhớ về, nhất là lúc được trông thấy những chiếc bánh rế dòn rụm với lớp đường ngọt lịm phủ đầy bên trên, một đặc sản của miền Phan Thiết.
HẦM CHUI THỦ THIÊM (tiếp theo)
ReplyDeleteNgày hôm kia có việc trên Thừa Đức-Cẩm Mỹ-Long Khánh, muốn đi cho gần bớt năm mười cây số tui lại chạy tọt xuống hầm chui Thủ Thiêm lần nữa để đi qua ngõ Cát Lái-Long Thành. Do lúc ấy đã 9:00 buổi sáng thứ bảy có ít xe nên chuyện đi trong hầm khá thong thả.
Trước đó, tui đã đọc được trên một tờ nhựt báo, nhà chức trách đã cảnh báo về tiếng ồn khi chui vào trong hầm và đề nghị bà con phải đội mũ bảo hiểm có bịt tai để tránh tiếng ồn, nhứt là đối với trẻ con sẽ bị tổn hại thính giác do tiếng ồn vượt mức cho phép khi mật độ xe cộ lưu thông cao.
Tui thì chẳng có một chút kiến thức nào về việc trên, nhưng ngẫm nghĩ một chút: Vậy là khi không phải sắm một cái mũ bảo hiểm mới và những người sản xuất mũ bảo hiểm lại có được thêm một món hời. Thông thường ở Việt Nam, người ta hay đội mũ bảo hiểm hở hai tai để khi đang chạy xe cứ “vô tư” móc điện thoại di động ra để trò chuyện khi có cuộc gọi tới, thậm chí nhiều người vừa chạy xe một tay, còn một tay bấm bấm dò tìm số cần gọi. Mắt vừa liếc nhìn trước đường vừa chăm chú vào bàn phím bấm bấm, sơ sẩy một chút là tai nạn bất ngờ xảy ra không những cho bản thân mình mà còn cho những người khác. Công An đã nhắc nhở việc nầy nhiều lần nhưng chỉ như nước đổ đầu vịt.
Hai người phụ nữ chạy phía trước tui, người ngồi sau đưa tay bịt tai lại. Tui phì cười mà cho là bị nhiễm tin tức thời sự quá đáng, có cái gì đâu? Nhưng càng đi sâu xuống thì có một cảm giác khó chịu một chút. Vậy thôi, vèo một cái là tót lên mặt đất rồi.
Không như hôm trước phải quay đầu xe lại, hôm nay cần phải đi thẳng luôn vì “đường trường xa...con chó nó tha con mèo...”. Tui thật sự ngạc nhiên trước cảnh quan rộng mở đến bất ngờ trước mắt vì con đường dẫn vào hầm trên mặt đất. Một đại lộ rộng thênh thang với dải phân cách lớn ở giữa có trồng cây xanh và thảm cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng với con mương ở giữa và hai bên thoát nước cho mặt đường. Mỗi bên được thiết kế với 7 làn xe gồm 4 làn cho xe hơi kể từ dải phân cách giữa, kế cận là một dải phân cách tương tự nhưng nhỏ hơn cũng được trồng cây xanh và thảm cỏ. Tiếp theo là con đường với 3 làn xe trong đó có phần dành cho xe 2 bánh tương đối rộng rãi. Lề đường thông thoáng với màu cỏ xanh mượt mà. Vừa mới dứt mùa mưa nên tất cả cây cỏ đều xanh tốt làm dịu hẳn tầm nhìn. Mặt đường được thảm bê tông nhựa phẳng lì êm ái đen nghịt với những đường kẻ sơn trắng toát rất đẹp mắt. Cộng hai bên lại, đó một đại lộ hiếm thấy ở Việt Nam với 14 làn xe. Nói chung, đây là một đại lộ cửa ngõ tiêu chuẩn quốc tế lần đầu tiên tui được nhìn thấy.
Chiều Chủ Nhật trở về. Một lượng xe cộ khổng lồ đang di chuyển trên con đường dẫn đến Phà Cát Lái khiến tui chỉ nhích từng chút một khi đến bến phà do lượng người đi chơi cuối tuần từ Vũng Tàu trở về thành phố. Thậm chí những chiếc xe gắn máy 2 bánh phải chen ra làn đường có rào chắn cách ngăn dành cho xe 4 bánh trở lên để xuống phà. Tui thoáng bực tức khi đặt ra câu hỏi không biết những người phụ trách bến phà đang ở đâu mà để xảy ra tình trạng bát nháo nầy? Câu trả lời lập tức có ngay: Những chiếc xe 2 bánh “xé rào” bị chặn lại ở barrière đành phải quay đầu tháo lui.
ReplyDelete“Trời tháng mười chưa cười đã tối”. Mới 17:30 mà trời đã sập tối. Dòng xe cộ nườm nượp chui xuống hầm một cách hối hả. Mặc dù từ xa cửa hầm, người ta đã gắn bảng thông báo phải mở đèn code, không được bấm còi trong hầm để giảm tiếng ồn, không được phép qua mặt trong hầm, không được dừng xe lại để quay phim chụp hình...
Thế mà “mấy thằng khốn nạn” cứ bấm còi inh ỏi để đòi qua mặt dù trong hầm xe đang lưu thông rất đông. Sáu cái quạt hút ở hai đầu đường hầm đang hoạt động tối đa để hút bớt lượng khí thải đang sinh ra trong hầm, nhưng với tiếng ồn thì họ đã xử lý ra sao? Tiếng ồn của mấy trăm động cơ sẽ thoát ra theo hướng nào? Quả tình là tui mù tịt! Nhưng với óc phán đoán sơ đẳng của mình, tui nghĩ các kỹ sư thiết kế đã mắc sai lầm khi chưa tiên lượng được vấn đề nầy một cách đầy đủ. Cho dù họ đã có kinh nghiệm về xây dựng hầm chui dưới lòng sông đã thi công đâu đó (nhưng tui nghĩ là chưa), hoặc họ đã từng thi công đường hầm xuyên qua núi thì áp lực đè lên trần đường hầm lại mang tính chất khác. Một khối đất đá dù to lớn cỡ nào, nhưng nó vẫn tựa vào chân móng chắc chắn và phân chia đều áp lực trên một diện rộng. Còn ở đây, một khối nước khổng lồ chứa trong hình đáy chảo thì áp lực nước đặt lên đỉnh hầm chắc là...tôi chỉ dám nghĩ đến đó thôi. Nếu những người vẽ thiết kế, thi công và nghiệm thu hầm chui đang đứng ở đây lúc nầy hẵn là họ sẽ lắc đầu. Nhưng biết đâu đấy! Những tờ giấy bạc ngoại lai màu xanh đã bịt kín tai họ mất rồi nên họ đồng ý nghiệm thu và cho phép đưa vào sử dụng.
Chui xuống được một phần ba đường hầm, tai tui đã bắt đầu khó chịu. Tui có cảm tưởng đang có một chiếc máy bay động cơ cánh quạt đang bay sát sàn sạt trên đầu hay một đoàn xe đầu kéo container đang đuổi sát sau lưng. Mặc dù đang lưu thông trong làn đường dành cho xe 2 bánh, nhưng tui cứ phải quay đầu nhìn lại xem liệu những chiếc xe đầu kéo đã tới gần và vượt qua mình chưa bởi tiếng động cơ cộng hưởng làm cho tui khiếp vía. Hai tai tui bắt đầu nghe khác thường tương tự như mình đang lặn sâu dưới nước và thấy hơi khó thở. Tình hình như vậy thì phụ nữ và trẻ con làm sao chịu nổi? Không sớm thì muộn cũng sẽ có tai nạn xảy ra trong hầm chui.
Lại một vấn nghi to lớn khác hiện ra trong đầu: Với tiếng động cơ cộng hưởng ngày càng lớn lên, liệu chất keo nhựa kết nối các khớp đường ống sẽ chịu được bao lâu? Mỗi ngày một chút và nó nằm dưới lòng sông tối đen, liệu những người thợ lặn kiểm tra có phát hiện ra khe nứt kịp thời không? Khi phát hiện thì họ phải làm sao trong khối nước khổng lồ đang đè nặng bên trên. E rằng đến một ngày nào đó “BÙM” thì...tá họa!
Cuối cùng thì cũng chui thoát ra được. Hú hồn!
Nghĩ sao nói vậy kể lại với các bạn một cách nôm na mà nhiều chuyện một chút thôi.
Tui tự nhủ: Đừng lo lắng thái quá, hãy yên tâm! Đã có tổ chức lo.
LỤC BÁT BAY XA
ReplyDelete...Câu sáu em giữ cho mình
Câu tám gởi gió cho tình bay xa
Bay lên tới dải Ngân hà
Thơ em đọng lại mưa sa xuống đời
Hồn tình sao cứ chơi vơi
Chữ tình sao cứ toàn lời vương mang
Mịt mùng trong cõi hỗn mang
Em đâu có biết sao chàng biệt tăm?
Ánh trăng soi chỗ em nằm
Thân em lạnh buốt đêm rằm anh ơi!
Sao tình cứ mải mù khơi
Không về nằm cạnh ấm hơi lạnh lùng?
Thả tình vào cõi mông lung
Thơ ơi! rơi xuống ta cùng hạnh duyên
Tình em vẫn mãi còn nguyên
Đợi người rước xuống con thuyền hoa thôi
Em đang hé mở cánh môi
Người dưng hãy tới thành đôi nhân tình
Bấy giờ chỉ biết hai mình
Câu sáu câu tám mặc tình bay xa.
s@...
NT đọc xong hết chuyện chui hầm dưới biển của bạn thơ s@ thì ... muốn hỏi bạn rằng: Bạn biết bơi không ?! Vậy thì cứ tưởng tượng rồi sẽ có ngày bạn "tung tăng giữa đại dương" vậy mà !
ReplyDeletePhóng sự đường hầm Thủ Thiêm thật sôi động qua cái tài tường trình của bạn s@,từ bây giờ tới Tết sẽ biết bao nhiêu người thử coi công trình mới mẻ này. SM là dân chết nhát, sợ nước từ năm lớp 6 khi đi picnic bị chìm dưới hồ Trung Tâm nên ngần ngại lắm cái chuyện tung tăng giữa biển mà NT xúi tưởng tượng.
ReplyDeleteBây giờ đã cuối thu, hầu như cây cối xung quanh đều trơ trụi hoặc chuyển màu nâu sậm, chỉ cần những cơn gió mạnh mang theo những giọt nứớc mưa tạt mạnh vào là lìa cạnh.Bên cạnh đó nhiều cây Red Wood vẫn sừng sững vươn cao ngay trong thành phố và dọc đường SM đi làm, nhiều buổi sáng sương mù dày đặc buộc lòng phải chạy xe chậm và cẩn thận hơn , có chút xíu bay bổng nào đó lướt qua hàng cây, cho những ước mơ hy vọng làm đẹp cuộc đời được tiếp tục nuôi dưỡng.SM về thăm nhà nhiều lần hơn KV nhưng chưa hề chán , nơi đó còn nhiều tình cảm thiết tha nồng ấm của người thân và bạn bè, còn rất nhiều chỗ trên quê hưong mà chưa có dịp ghé qua.Mùa đông chưa thực sự tới mà SM đã nôn nao nghĩ tới ngày Xuân rồi đây các bạn a.
ReplyDeletethân chào các bạn
ReplyDeleteNghe bạn thơ S@ nói về PT , KV thật phục vô cùng. Quê hương của Vân nhưng Vân không viết được như vậy. Đọc thấy nhớ PT và ước gì có dịp về thăm quê nhà lần nữa .
Đường hầm ở Thủ Thiêm, nghe thật hấp dẫn nhưng hơi ngại vì Vân chợt nhớ chiếc cầu ở Cần Thơ, lúc đang xây rồi bị sập làm chết bao nhiêu người. Mong rằng đường hầm Thủ Thiêm này sẽ an toàn.
Bạn thơ S@ này thật lắm tài .Làm thơ , viêt văn đều hay cả. SM và NT có đồng ý với Vân điều này không ?
Thành thật cám ơn lời khen tặng của bạn thơ KHÁNH VÂN.
ReplyDeleteThiệt lòng mà nói, cũng có bậc trưởng thượng và một vài bạn bè thân hữu thích lối hành văn của tôi. Nay thêm bạn nữa lại tăng thêm sự vui sướng trong lòng. Bản tính tôi vốn thẳng thắn, không che giấu sự thích thú khi công sức ngồi gõ chữ của mình được vài bạn bè nhìn nhận.
Nhưng ở một mặt khác, chưa hẳn vài người đồng cảm với tôi. Chính chỗ nầy làm tôi đâm ra ái ngại trước những lời khen.
Tôi nghĩ như thế nầy: Theo tôi đó chưa phải là sự tài cán gì đặc biệt, cũng “bình thường thôi!”. Chẳng qua là do phước huệ của ơn trên ban tặng cho tôi một tâm hồn tương đối nhạy cảm và một sự khéo léo xếp đặt câu chữ mà thành thôi. Bởi rõ ràng tất cả những điều tôi viết ra đều nôm na dễ hiểu, không có một chút gì cao xa, bí hiểm nên ai cũng có thể hiểu được. Và hầu như tất cả mọi người đều có thể viết ra như tôi, nhưng có lẽ vì bận bịu hay vì một lẽ gì đó mà người ta không viết ra đó thôi.
Nếu cho đây là những lời lẽ khiêm nhường thì điều đó không đúng với bản chất con người tôi.
Xin cống hiến các bạn thơ của Trang Thơ một mẩu ghi chép của tôi ở một dạng dí dỏm đọc cho vui:
ReplyDeleteBỮA TIỆC MINI CHIÊU ĐÃI THẦY CHUNG PHƯỚC KHÁNH
Giữ đúng lời hứa khi họp mặt chào mừng Thầy Chung Phước Khánh ở quán Thần Thoại, CHS Nguyễn Thị Hương (65-72) và các bạn đã làm một bữa tiệc mini chiêu đãi Thầy khi Thầy vừa “Bắc du” trở về.
Đúng nghĩa của chữ mini, hôm nay ngoài Thầy chỉ tập họp một số ít các CHS tại nhà của Hương gồm các bạn: HÙNG (68) – HƯƠNG, NHỊN, LỆ DUNG, KHEN, ĐƯỢC, MINH NGỌC, LÊ HOÀNG SƠN (72) – LÂM DŨNG, PHƯỢNG, LOAN(75).
Sáng hôm trước, Hương a-lô báo cho biết ngày giờ tổ chức họp mặt và “nhờ” (cũng coi như là ra lệnh đấy nhé!) khoảng 10:30 sáng sẽ ghé đón Thầy qua nhà vì không muốn tổ chức buổi tối sợ Thầy e ngại, bởi ban đêm nơi “xứ lạ quê người”(?) ai biết có bất trắc gì xảy ra? Chắc lại muốn chiếu cuốn phim cũ...sợ sói ăn thịt!?!?
Cô báo cho biết số điện thoại của Thầy để dễ liên lạc thông báo trước sự đón rước. Đây là một tập tính của xứ Mỹ và tôi cũng đã được vài người nhắc nhở. Tôi ậm ừ và phì cười khi nhớ tới câu tục ngữ Việt Nam: “Nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc”. Hỏi địa chỉ Thầy đang tạm cư thì cô nàng ớ ra không nhớ, hẹn để em coi lại rồi thông báo sau. Chờ mãi vẫn không thấy hồi báo...thì thôi, ta cứ chờ vậy!
Buổi sáng lo đi uống cà phê cho sớm để chuẩn bị chờ lệnh tiếp. Chờ mãi đến 9:30 vẫn không thấy âm hao nên phải a-lô hỏi lại. Một giọng nữ ngượng ngùng trả lời:
- Thôi chết rồi! Sáng ra lo chợ búa mà quên khuấy đi mất chuyện thông báo lại với anh. Em đã nhờ Lê Hoàng Sơn “học trò ruột” của Thầy làm nhiệm vụ đó rồi. Xin lỗi nhé!
Một giọng nữ khác chen vào:
- Thì kêu ảnh qua sớm chơi cũng được mà.
- Thôi, ông nầy vụng về lắm, không “giỏi” như Ông xã tao, chẳng nhờ cậy được việc gì đâu! Có mặt sớm lại mất công thù tiếp. (nghe lóm được câu nầy thấy cũng hơi bị “quê” à nhe!)
Không muốn tui qua sớm thì tui sẽ qua muộn...cho biết mặt.
10:30 xuất hành. Trên đường đi gần đến đích khoảng khu vực của mấy Anh Ba thì điện thoại rung. Một giọng oanh vàng thỏ thẻ cất lên:
- Nhờ anh ghé mua cho tụi em chai mắm tôm, sáng lật đật quá quên rồi.
- Ghé siêu thị mua hả? Mà mua bao nhiêu? Mấy lít?
- Anh ghé chợ mua được rồi, khỏi cần vô siêu thị.
Chèn ơi! Tui là một thằng Nam Kỳ...cục, làm sao tui biết mấy cái món của xứ Kinh Bắc? Mà thuở giờ tui chỉ toàn đi mua...”dàng”, làm sao tui biết cái món mắm tôm người ta bán ở đâu? Thôi cũng đành đi kiếm vậy, cứ hễ có cái tiệm bán tạp hóa nào đi ngang nghe thoang thoảng mùi hương đều tấp xe vô hỏi. Khổ nỗi mình đang ở khu vực muốn mua bao nhiêu xì-dầu cũng có mới chết tui chớ! Dò hỏi năm bảy tiệm cuối cùng rồi cũng có. Cũng còn hên!
Do quá trình dò hỏi hơi lâu nên khi chạm tới cổng nhà Hương thì đã 11:30. Cửa vừa mở thì nghe kèm theo một câu phán rằng:
ReplyDelete- Anh nầy thiệt tình ghê! Biểu đừng qua sớm cũng nghe lời.
Tui ngượng nghịu chống chế:
- Ai biểu! Mà cũng do tui vướng phải cái vụ nầy chớ bộ!
Chỉ vào hai chai mắm tôm tui nghẹn ngào..."ngâm" hai câu ca dao: “Tìm tôm như thể tìm chim, Chim bay biển bắc, anh tìm biển nam”.
Thiệt có lỗi quá! Đẩy xe vô nhà thì mọi người đã có mặt đầy đủ cả rồi. Trong khi chờ đợi, Thầy lên lầu vào mạng để check mail. Hương vội chạy lên mới Thầy xuống để vào tiệc vì đã quá trưa rồi. Móc máy hình ra chớp bàn tiệc một cái chớ không thôi một hơi nó cuốn theo chiều gió hết thì chẳng biết đường nào mà mô tả lại. Phó nhòm Lâm Dũng thực thi sứ mệnh chụp vài pô hình kỷ niệm buổi họp mặt Thầy trò trong tiếng hối thúc rộn ràng của những cái bao tử đang réo sôi vì đói.
Hương kê chiếc bàn hơi nhỏ nên mọi người phải ngồi sát mới đủ chỗ. Nhưng cũng chính vì vậy mới được “face to face” nên câu chuyện mới thêm thân tình và gần gủi. Buổi tiệc bắt đầu! Ly chén được lật lên, tiếng những viên đá chạm lanh canh vào thành ly nghe vui tai càng tạo thêm hứng khởi. Nhịn lấy từ tủ lạnh ra một chai nước suối 1,5 lít đựng đầy rượu chát, vừa rót cho mọi người vừa...tự giới thiệu:
- Rượu nầy là rượu ngoại nghen, chỉ dành riêng cho khách của Air có cái bông sen màu vàng ở đằng đuôi do con dâu em đem về, ngon lắm!
Tui nhấm thử một hớp. Ngon thiệt! Rồi cười tủm tỉm mà nghĩ thầm trong bụng: Rượu chát nầy chắc mang nhãn hiệu Arơchôm đây!
Hai tay và hai hàm mọi người bắt đầu hoạt động. Món ăn cũng linh đình dữ. Để coi có món gì? Gỏi chua tôm thịt, thấu cải mầm trộn thịt bò, hến xào với món gì không biết. (toàn những món nhậu khai vị ngon lành, gia chủ cũng sành điệu dzữ!). Bánh bèo, bánh bột lọc, bánh nậm (những món xứ Huế nầy là món ruột của Nhịn...đi mua) Hì...hì...Đừng có nhăn mặt mà rủa tui đó nghe. Đặc biệt có mấy cái bánh đa nướng ăn với gỏi...ngon hết sẩy!
Rượu vào lời ra, không khí càng lúc càng sôi động. Tui thích những buổi gặp mặt như thế nầy. Ngoài những kỷ niệm tuổi thiếu thời giữa Thầy Trò và các bạn không có chuyện “ngoại lai” nào xâm lấn vào. Ai cũng tranh nhau nhắc lại những kỷ niệm xưa, rất nhiều và rất vui. Khuôn mặt của người Thầy cũ đã ở ngưỡng cổ lai hy trưa nay như căng ra mất hết những dấu vết ác nghiệt của thời gian bởi những nụ cười liên tục giữa đám học trò cũ đang lao nhao tranh nhau nói. Những trò nghịch ngầm hay những tai quái của tuổi vừa lớn đến bây giờ mới có dịp thố lộ cho nhau nghe. Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa lũ lượt kéo nhau về vây quanh bàn tiệc. Công nhận các nàng thời mới trổ mả cũng ghê gớm thiệt! Chỉ tội cho Minh Ngọc cứ ngồi lẳng lặng nghe các bạn mà không góp lời nào rồi cô thú thiệt với Hương:
- Sao tao không nhớ gì hết vậy?
(Có lẽ lúc ấy cô bận nhớ tới “điều gì” của riêng mình nên không chú ý tới ngoại cảnh chung quanh chăng?)
Lần nầy chỉ có một tiếng DZÔ hồi khởi tiệc, Lâm Dũng coi bộ ngứa ngáy lắm rồi. Những lần gặp trước, toàn thấy chàng thực thi “bổn phận sự tổ quốc gia giao phó thác” và khá ít nói. Riêng lần nầy vì không khí thân tình và ấm cúng nên chàng ta trêu chọc các nàng khá nhiều làm mọi người vui lây.
ReplyDelete“Hãy uống cạn ly đầy để rót đầy ly cạn”. Hết chai rượu chát Bông sen vàng tới chai rượu chát Chilê của tui đem tới. Ngồi kế bên Thầy tui hỏi thăm sức khỏe và dự định sắp tới cùng ngày trở về Mỹ. Thầy có cảm tưởng ra sao trong chuyến về thăm quê hương lần nầy? Thầy không ngờ và hết sức vui mừng trước sự tiếp đón của các học trò cũ, nhất là những bạn hiện đang sinh sống trên Banmêthuột, đã tụ họp gần 60 người rất...hoành tráng!
Ngày mai Thầy sẽ đi theo tour du lịch Hội An, Quảng Nam- Đà Nẵng để ngày 07/12 sẽ về lại Mỹ. Nhịn khen hôm đám cưới con mình, Thầy đã đứng chụp hình chung với các cô tiếp tân rất đẹp. Trong tất cả các quan khách tham dự buổi tiệc cưới ấy, Thầy là người đứng lên chụp hình nhiều nhất. Có lẽ Thầy thấy lạ mắt và các cô thiếu nữ Việt Nam quá đẹp! Chẳng biết trong lòng Thầy có hối tiếc điều gì chăng?
Món cuối cùng được dọn lên có sự tham gia của tui với món mắm tôm: Bún thang.
Tui nói với Hương:
- Ngon tuyệt! Hơn hẳn những quán tui đã ăn.
Hương vênh mặt cười híp:
- Chớ sao! Ở nhà nấu thì phải hơn ngoài quán rồi. Mà lại toàn là những đầu bếp trứ danh!
(Vụ nầy phải coi lại, nhưng tui nghĩ chắc là đúng. Nếu không thì cái chức Gia chủ Chị làm sao còn tồn tại cho tới bây giờ)
Tiệc đã tàn. Minh Ngọc và vài cô xin phép về trước vì còn nhiều việc đại sự chồng con cháu chắt phải lo. Các nàng lo dọn dẹp, Nhịn mời Thầy ra sa lông coi ảnh cưới. Lâm Dũng khều tôi ra sân sau...ngắm lan. (giả vờ thế thôi, chớ mục đích là đi tạo hỏa hoạn cho hai lá phổi). Được theo ra rủ rê trở vào làm thêm “vài ve” nữa chớ nhiêu đó sao đủ? OK ngay.
2:00 chiều, tui đứng lên từ giã Thầy và các bạn để "đi mần". Thầy hy vọng sẽ có ngày gặp lại. Mong lắm thay!
Tất cả mọi người đều vui vẻ. “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách về”.
Rất cám ơn “những cô em nhỏ” và các bạn đã cho tôi một ngày vui.
Bạn thơ Mây Lành ơi,
ReplyDeleteSau 4 ước mơ thật dễ thương của bạn, đọc hết những comments của bạn bè cho đến giờ này, bạn còn có thêm ước mơ nào nữa không? Chắc là mơ ước thì đầy ắp và bay bổng rồi - ai mà chả thế nhỉ? Không mơ thì thôi, mơ thì mơ cho tới bến luôn...
Thí dụ như NT nè... hỏng mơ chuyện Người Yêu thì thôi, mà mơ thì từ Vừng Đông đến Hoàng Hôn sẽ có "chàng" bên cạnh !
Còn như chuyện mơ làm mây trắng, biển xanh thì cả một trời vẽ vời hoa lá cành...
mây bay thì mặc mây bay,
hồn ta vẫn mãi ngất ngây giữa đời,
để cung trầm bổng nhẹ rơi,
ta là mây trắng gọi mời nhân gian,
bao nhiêu vạt nắng muộn màng,
gió đem gom hết tơ vàng rong chơi....
Mấy hôm nay Vân bị cảm và ho nhiều, mệt quá ,nhưng ghé vào Tr.thơ nghe bạn S@ kể chuyện và nghe NT mơ chuyện người yêu làm Vân vui. Còn yêu đời và vô tư như NT là điều tốt lắm .
ReplyDeleteTin buồn của các người bạn mà Vân vừa mới về thăm , nay không đầy một tháng, họ đã thật sự về bên kia thế giới. Điều này cứ khiến lòng Vân cảm thấy hụt hẫng làm sao !!!
Canada trời đang chuyển mùa, quê hương VN mình cũng thế.Thu qua rồi Đông đến.Xuân tàn thì Hạ cũng đến .Đời người không tránh khỏi sự luân chuyến như trời đất. Sinh tử , trẻ già , hợp rồi tan
biết thế nhưng sao lòng mãi buồn khi bạn bè và người thân ra đi vĩnh viễn.
Gửi đến các bạn thơ đoạn văn ngắn từ người bạn của Vân viết . Vân đọc thấy thật hay và lòng thấy buồn nên viết thành bài thơ.
NẮNG VÀNG LẠ
Sáng nay trời nắng vàng lạ. Nắng màu mật ong trãi dài theo con phố. Gọi nắng "lạ" vì thời tiết đã chuyển muà. Gió bấc về báo Đông sang. Mùa đông phương Nam có cái lạ là trời se lạnh mà nắng vẫn gắt.
Sáng sớm trong sương mai muốn ra ngoài vườn phải mặc thêm chiếc áo ấm. Cây đứng yên chờ mặt trời lên. Trông phút chốc tia nắng lan toả trong chân mây tràn khắp bầu trời. Nắng lên. Tiết trời lạnh và hạnh khô.
Về trưa và càng ngã chiều nắng chuyển màu vàng mật. Gió bên giòng sông thổi vào đem hơi lạnh gợi nhớ những ngày giáp Tết. Bây giờ là tháng mười ta...thấm thoát một tuổi đời lại đến. Ngồi đếm lại màu nắng ấy đã lập đi lập lại qua gần 60 năm. 60 năm biết bao hì nộ ái ố cuả cuộc đời. Có điều còn điều mất. Có cái được cái thua. Giờ còn lại mình ta.
Thời gian vô hạn mà đời người thì hữu hạn. So sánh ra thì chỉ là vô thường. Giữa vạn người thì một cuộc đời chìm ngập trong mênh mông mất đi có sá gì.Ấy vậy mà khi một người thân thiết ra đi thấy lòng nao nao đến lạ. Mai đến nhà vườn trước cổng sau vắng lặng. Không tiếng cười bàn ghế gục đầu như muốn khóc.
Sáng nay tiễn một người quen biết "ra đi". Đường về nắng vàng ngập phố.
Nắng vàng lại chở thêm một ký ức buồn. Sang năm nắng về chắc sẽ gợi thêm nỗi nhớ.
NẮNG VÀNG LẠ
Nắng vàng lạ trãi dài theo con phố.
Gió bấc về báo hiệu đón Đông sang .
Người "ra đi " lòng tôi chợt ngỡ ngàng.
Trơì hanh lạnh , nỗi đau đang len lỏi.
Giọt lệ nào rơi trên từng viên sỏi.
Cuốn hồn tôi bay bổng giữa mênh mông .
Người ra đi , người có trở về không ?
Kẻ ở lại , rũ buồn trong nhung nhớ.
Nắng vàng lạ có hiểu gì không hở ?
Đời vô thường hay là chỉ hư không?
Ký ức buồn mang theo cả dòng sông.
Luôn sóng sánh niềm đau và nỗi nhớ
Khánh Vân - Mây Lành
Các bạn thơ ơi,
ReplyDeleteNếu có ai trong số các bạn hỏi NT rằng đọc thơ Khánh Vân Mây Lành cảm thấy thế nào, thì NT sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay rằng... như được nằm trên một bãi cỏ, nắng dịu dàng, trời trong xanh và gió hiu hiu... nhìn trời mây bay... Thơ Khánh Vân như mây bay vậy !
Dòng thơ Khánh Vân thật êm đềm, nhẹ nhàng, không cuồng phong si tình, không bão nổi bất ngờ, không ẩn dụ kiếm tìm... mà tất cả như phơi bày hiền hòa dưới ánh mặt trời Đôi khi NT lại còn thấy mình như được ở trên một con thuyền nhỏ thả trôi theo giòng nước sau khi đọc thơ Khánh Vân
Đọc "thiên phóng sự" nào của bạn @ cũng đều khiến cho tui thật nhớ nhà.
ReplyDeleteLối viết của bạn thật trong sáng, không cầu kỳ, nên tui ít khi nào bỏ sót những bài của bạn post trên TT này.
Ngoài ra tài làm thơ nhanh và "mướt" của bạn làm cho tui thấy mình khô khan cách mấy cũng thấy thích đọc.
Bài thơ "Ước Mơ" của bạn Mây Lành đã nói lên được tâm trạng của những người sống xa quê hương như tui và có lẽ của nhiều người Việt đang sinh sống trên những mảnh đất không phải là quê Cha đất Tổ của mình.
Tôi cũng có những ước mơ như của bạn Mây Lành cộng thêm với ước mơ như của ông Marter Luther King trên quê hương ta nữa cơ.
Thân chúc các bạn một cuối tuấn thật vui và bình an và xin gởi đến các bạn bài ca:
Chấp nhận
Chấp Nhận
do ca sĩ Diễm Liên trình bày
Ui chao, Song Kim là Đệ Nhất khiêm tốn, bạn chẳng có khô khan chút nào hết, mỗi lần cười là thấy chan hòa và "chấp nhận". Thêm một lá phiếu bỏ cho những bài viết của s@..., cây nhà lá vườn thêm sinh động . Giá mà Song Kim ủng hộ tinh thần bạn bè chút nữa, biết đâu sẽ có tiếp những mầm non văn nghệ hồi trước tới giờ hơi chìm nhưng sẽ chuyển mình từ từ lên chăng?
ReplyDeleteNói nhỏ là bấm cái link Chấp Nhận mà không nghe được gì hết.
Thật bất ngờ khi bạn thơ Song Kim dẫu rất bận rộn việc hiền thê gặp tai nạn vừa qua mà lại "say mê" đọc hết phóng sự của bạn thơ s@ và lại... khen nữa ! Bạn thơ s@ có phổng mũi không đấy? Dĩ nhiên rồi, gặp NT là ngày nhớ đến lời khen, đêm nằm nghĩ đến lời khen à- NT là vậy đó, cầm bút mà được bạn bè, độc giả khen là hứng chí viết tiếp hoài... giống như con cúi rơm được thổi phù phù, đến một lúc bất chợt nó sẽ bùng lên ngọn lửa vậy
ReplyDeleteBạn thơ s@ có như vậy không? Người cầm bút dẫu chỉ là vui chơi với con chữ cũng rất cần lời động viên, như ca sĩ trên sân khấu đợi tiếng vỗ tay của khán giả vậy
Riêng NT hả? Đọc phóng sự của bạn thơ s@ thì nín thở đọc nhanh một mạch, rồi thở ra cái phào và nhấn nha đọc lại chậm rãi từ đầu đến cuối... Sẽ có ai đó thấy NT ngồi vừa đọc vừa cười mím chi cọp hoặc châu mày hay ngẩn tò te!
Dạo này tưởng ổn thỏa rồi ai dè Spam Inbox lại ghẹo KV đem dấu một đoản văn và bài thơ cùng tựa Nắng vàng lạ. SM túm ra hết rồi, mời các bạn thưởng thức tiếp tài thơ văn của KV sau chuyện NT mơ Người bên cạnh từ Hừng đông đến Hoàng hôn.
ReplyDeleteĐọc những dòng thư của SK và NT , Vân thấy vui, mặc dù đang bị cảm , ho nhiều.
ReplyDeleteVậy là điều Vân nhận xét về tài viết văn , làm thơ của bạn S@ là đúng , phải không ??
NT thì lúc nào cũng hồn nhiên, vô tư. Được vậy sẽ cảm thấy yêu đời hơn , NT nhỉ ?
Bà xã của SK bị sao vậy ? Cho Vân gửi lời thăm nghe . Chúc hiền thê của SK vạn điều an lành.
Canada đang chuyển mùa , xuống độ âm rồi ! tuyết rơi nhè nhẹ. Nhìn tuyết rơi lòng lại thấy buồn.
Đông qua rồi Đông đến , tuổi đời cứ mãi chồng chất
Đông đã đến rồi em có hay ?
Tuyết rơi nhè nhẹ phủ lấp đầy
Mây sầu giăng kín ngoài khung cửa
Nỗi nhớ dâng tràn lên ngàn cây
KV
Chuyển comment dùm KV mà quên nói lúc đầu,SM sẽ thường xuyên dòm ngó cái Spam Inbox nhiều lần hơn.
ReplyDeleteCHỚM ĐÔNG
ReplyDeleteMưa buồn đã dứt rơi dòng lệ
Mây thu cũng vẹn chữ hẹn thề
Gió mùa Đông Bắc se se lạnh
Nghe như chừng đã chớm đông về
Đường chiều gió cuốn bao nhiêu lá
Mỏi tay rơi xuống cuối thu qua
Cuốn theo nhung nhớ hồn anh đấy
Bay gởi về em nơi chốn xa.
s@...
Không biết có phải bạn thơ SONG KIM muốn gởi đến các bạn bài hát nầy không?
ReplyDeleteCHẤP NHẬN-Diễm Liên
Không hiểu sao bài ca Chấp Nhận do Diễm Liên hát mà sk posted lên lại là những hình ảnh gì đâu không hà, thiệt không hiểu lý do...Cũng may SM báo tin mới biết.
ReplyDeleteXin lỗi tất cả các bạn trong TT về việc này nha.
Cám ơn bạn @ đã "điều chỉnh" dùm nên sk khỏi phải post lại nữa.
Cám ơn ML và các bạn đã email hỏi thăm hiền thê của sk.
Hiền thê sk bị té rất nặng phải nằm nhà thương một tuần và phải mất hơn 2 tháng mới tập đi đứng như một trẻ thơ, nhưng đến nay thì đã đi đứng lại bình thường chỉ còn cánh tay phải vẫn phải đi "vật lý trị liệu" nhưng cũng đã khỏi được đến 80% rồi.
Cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria đã quan phòng đặc biệt cho nàng.
Cũng sắp tới ngày Chuá Giáng Sinh và năm mới Dương lịch, sk thân chúc các bạn trong TT và gia quyến được vạn sự bình an, hạnh phúc, khỏe mạnh bây giờ và mãi mãi.
chị Khánh Vân ơi
ReplyDeleteTha lổi vì mãi hôm nay em mới vào TT đọc ,trước hết em gởi lời chúc mừng chuyến đi về quê của chị bình yên như người con xa xứ trở về, mang theo nnhững mơ ước trong lành của quê nhà tuy vậy vẫn có những gì man mác -mong rằng mơ ước của chị đừng tĩnh lặng quá mà xao động với tiếng chim vui ,sóng nước ,gió núi hay giọt nắng lung linh buổi sớm ..vì KC sợ nhất là hoàng hôn ,nắng quái ...mơ ước phải chăng là điều ao ước ?? bên cạnh bạn bè ,người thân ,điều hạnh phúc nào mà ta chưa nhìn ra mà có thể viết nên lời hả chị ?
Đọc bài thơ thiền của anh PC thấy lòng mình thoát tục - thơ chị KV cũng mang âm hưởng vô thường bây giờ em cũng thích đọc những bài thơ như vậy ước gì khi nào đó mình có thể làm được
Một lần nửa em xin gởi lời thăm các anh chi và chúc mừng gia đình anh SK qua tai nạn
Chuyển dùm Khánh Vân
ReplyDeleteML chúc mừng hiền thê của SK đã khoẻ nhiều . Mong vạn sự an lành đến với gia đình bạn .
KC ơi ! Đọc thư của KC , chị tưởng tượng ra cô bé thật dễ thương, ngây thơ chân thật .
KC nói chuyện thật chân tình . KC muốn nói về tiếng chim vui .. giọt nắng ban mai lung linh
và không thích hoàng hôn nắng quái ...Chị đọc những lời KC nói thật có lý . Tiếng chim vui, giọt nắng
ban mai lung linh ...đó là những hình ảnh vui tươi cho một ngày mới bắt đầu . Hoàng hôn thì nắng chiều tàn
báo hiệu một ngày sắp hết ,sẽ đi dần vào đêm tối. Hai hình ảnh thật tương phản, KC nhỉ ? Bốn hình ảnh mà
chị mơ ước, đó cũng là biểu tượng của từng tuổi đời . Hoàng hôn là tuổi của bọn chị ,trên năm mươi , buồn nhiều
hơn vui bởi những thăng trầm nghiệt ngã của dòng đời. Tuổi hoàng hôn luôn sống nhiều về quá khứ và nuối tiếc
ngày qua.
Đọc những lời KC viết , chị chợt nghĩ " Giá mà mình mơ ước như những điều KC nói chắc chắn là sẽ vui hơn."
.Nhưng chị viết bài thơ này khi chị nghe tin một người thân quen vừa từ giã cõi đời . Lòng chị đang thật buồn ,
KC ạ ! .
Chúc KC vui khoẻ và thường ghé TT nói chuyện nghe.
ML
cx về được mấy ngày, nhiều comment hay quá, nhưng đọc mãi đến bây giờ mới xong , vì cứ bị gián đoạn, đang đọc lại có việc xen ngang , bực lắm nhưng không làm gì ưoơc , chỉ ấm ức trong lòng thôi...
ReplyDeletecx chúc mừng phu nhân của SONG KIM vừa tai qua nạn khỏi.
chúc mừng các bạn có nhiều comment hay và mong rằng các bạn sẽ có nhiều comment hay hơn nữa để TRANG THƠ ngày thêm phong phú
cỏ xanh
Ui chao, Song Kim là Đệ Nhất khiêm tốn, bạn chẳng có khô khan chút nào hết, mỗi lần cười là thấy chan hòa và "chấp nhận". Thêm một lá phiếu bỏ cho những bài viết của s@..., cây nhà lá vườn thêm sinh động . Giá mà Song Kim ủng hộ tinh thần bạn bè chút nữa, biết đâu sẽ có tiếp những mầm non văn nghệ hồi trước tới giờ hơi chìm nhưng sẽ chuyển mình từ từ lên chăng?
ReplyDelete-----------
Cô Trang Chủ thật khéo.
Chúng ta không lo gì Trang Thơ thiếu "mần già văn nghệ" đâu.
TT tiềm ẩn nhiều nhân tài lắm.
sk rất thích đọc những comments của các bạn và những bài khảo cứu, thơ văn thật công phu và tuyệt tác.
Cám ơn bạn ML, CX...nhiều thật là nhiều nha! Qua tai nạn này của "Nhà Tôi" mà tui biết được công lao vô cùng to lớn và quan trọng của các Nội Tướng, những người Mẹ, người vợ Việt Nam thật tuyệt vời.
Proud of Mẹ việt nam!
-----------------
Xin mượn "đất của bạn ML" kỳ này để chuyển đến anh QH lời cám ơn những emails thật gía trị anh đã gởi cho. Đây cũng là một đóng góp quan trọng mà chúng ta cần làm trong giai đoạn này. Phải không anh?
Hy vọng anh QH sẽ tiếp tục cho đọc những khảo/nghiên cứu của anh trên Trang Thơ này.
Xin các bạn trong TT đừng vội nổi giận khi tui có lời nhắn riêng tư này.
Bí mật lắm đó!!!
Hì...hì...hì...
sk
Suong Mai said...
ReplyDeleteUi chao, Song Kim là Đệ Nhất khiêm tốn,
Tui e rằng SƯƠNG MAI đánh giá bạn thơ SONG KIM không sát thực tế rồi.
Nội cái chuyện liên lạc tay đôi với QUÊ HƯƠNG rồi úp úp mở mở với mọi người là “bí mật” gì gì đó cũng biết tay nầy cũng không vừa gì.
Đứng ở vị trí khách quan, dù rằng chuyện ấy chẳng “ăn nhậu” gì tới ai, nhưng tui đồ rằng ai đọc comment của SONG KIM trong đầu cũng có chút vấn nghi: Chẳng biết hai Ông nầy trao đổi gì với nhau mà ra vẻ...bí mật thế nhỉ?
Xin gửi đến các bạn đoạn văn ngắn do Khánh Vân viết cách đây đã ba năm vào một mùa Đông ngập đầy tuyết trắng nơi xứ người.
ReplyDeleteMÙA ĐÔNG CỦA RIÊNG TÔI
Nhìn ngoài trời ngập đầy tuyết trắng , tôi cảm thấy một nỗi buồn thương vô hạn đang dâng tràn trong tâm hồn tôi. Đã bao mùa đông tôi sống nơi xứ người , thế sao nỗi buồn không vơi dần mà ngược lại cứ tăng mãi . Tôi chợt nghĩ ra hai câu thơ và ngâm khe khẽ:
Thu qua , lác đác lá vàng,
Đông về , tuyết trắng thênh thang nỗi buồn.
Tôi nhớ lại ngày đầu tiên bước chân xuống phi trường tại thành phố Calgary, tỉnh bang Alberta của Canada . Ngày ấy vào tháng ba , thế mà tuyết trắng lại rơi nhiều. Tôi rất ngạc nhiên và được biết rằng mùa đông nơi đây kéo dài lắm . Trong sân bay, qua khung cửa kính ,tôi nhìn thấy tuyết đang rơi lất phất nhẹ nhàng . Cảnh vật thật thơ mộng nhưng bàng bạc nỗi buồn gì đó mà lúc ấy tôi chưa cảm nhận được sâu sắc. Sáng hôm sau , mọi vật sáng sủa , rạng rỡ bởi nắng vàng chói rọi. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra, tôi thoáng rùng mình vì cơn lạnh ập vào người. Tôi vội bước vào nhà , chị chồng tôi la khẽ:
- Canada chứ không phải Việt Nam đâu nghe em , nhìn thấy nắng ấm vậy đó , chứ mà lạnh lắm. Ra ngoài là phải nhớ mặc đủ ấm vào .
Tôi chợt thấy buồn cười cho mình. Hơi hướm quê hương vẫn còn ở quanh tôi. Tôi thầm nhủ:
- Khí hậu, đất nước , con người đã khác rồi. Đừng lơ mơ cứ ngỡ còn ở quê nhà thì khốn.
Rôi năm tháng dần qua, lăn lộn với cuộc sống . Canada trong năm có bốn mùa. Mùa xuân, cây lá đâm chồi nẩy lộc nhưng vẫn còn vương vướng hơi lạnh của mùa đông. Mùa hè rực rỡ nắng vàng , hoa cỏ xinh tươi. Muà thu tuyệt vời bởi ngàn cây thay muôn màu sắc. Chao ôi ! Thế mà tôi chẳng nhìn thấy. Những năm tháng ấy , tôi chỉ biết có mùa đông. Những ngày đi làm, bước chân trên tuyết trắng nghe sột soạt , nỗi nhớ quê nhà , nhớ người thân cứ mãi rưng rức trong tôi. Nhớ thương càng sâu đậm từ ngày mẹ tôi qua đời , cha tôi thì đã già yếu. Mùa đông càng dài , hơi lạnh càng nhiều , niềm đau trong lòng tôi thì mãi tăng dần . Hơn ba năm , gia đình tôi sống tại Calgary, sau đó chuyển sang thành phố Waterloo, thuộc tỉnh bang Ontario. Trong tuần , những ngày dài đi làm mệt nhọc. Cuối tuần , tôi có thói quen thường dậy sớm, đi bách bộ nơi khu tôi ở. Riêng mùa đông, những buổi sáng tuyêt rơi nhẹ nhàng , tôi mặc đầy đủ ấm và đi trên tuyết trắng . Tuyết rơi dịu dàng , bám trên mặt, trên áo tôi . Con đường King thật hun hút nối dài từ phố Waterloo đến Kitchener, thế mà tôi lại đi . Hai bên đường xe cộ chạy tấp nập , người đi bộ chỉ lác đác . Tôi chẳng để ý những gì chung quanh tôi, chẳng biết mình đã đi bao lâu. Trong trí tôi cứ mãi nghĩ đến người thân của tôi nơi quê nhà , nhất là cha tôi. Nhớ mãi người mẹ hiền đã mất mà tôi đã không kề cận trong những ngày mẹ bịnh đau, ngày chôn cất mẹ chẳng biết được để mà về. Tôi muốn quên điều này , nhưng sao nó mãi ngự tri trong lòng tôi. Đôi khi , tôi cảm nhận rằng :
ReplyDelete-Mình là đứa con gái Đại Bất Hiếu, theo chồng đi biền biệt chẳng biết gì đến mẹ cha . Mặc dù sau này có mấy lần , tôi về chăm sóc khi cha tôi đau nặng , nhưng thời gian quá ngắn ngủi so với tháng năm dài cha mẹ nuôi tôi khôn lớn.
Chân nhẹ bước nhưng lòng tôi ngổn ngang bao nỗi buồn . Nước mắt tôi rơi mãi , quyện lẫn tuyết trắng đang vương vưong trên mặt. Lệ nóng , tuyết lạnh. Hai điều trái nghịch này khiến tim tôi thêm nhói đau . Dừng chân trên chiếc băng dài bên lề đường, nhìn xe cộ qua lại , tôi nhớ vô cùng thành phố Phan Thiết thân yêu của tôi. Đường phố Gia Long rộn ràng ngày nào, con đường Nguyễn Hoàng yêu dấu dập dìu, thướt tha những tà áo trắng, vang vang những tiếng cười trong trẻo của những cô nữ sinh trường trung học Phan Bội Châu . Dòng sông Mường hiền hòa , êm ả bên cạnh Château D’eau ngất ngưởng , đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ của tôi. Chao ôi ! Giờ đây đã xa cách muôn trùng. Dòng lệ nóng lại lăn dài trên má .
Quê hương tôi sao lắm nỗi đoạn trường . Đồng bào tôi sao suốt đời khốn khó , nghèo nàn. Đất nước sẽ đi về đâu trong tương lai ? Sau năm 1975, bao đổi thay trong cuộc sống, tôi tiếp tục là một giáo viên, . Có những đêm trằn trọc , không ngủ được , tôi thương học trò của tôi . Những học sinh nghèo không đủ ăn, đủ mặc,. Những bậc Phụ Huynh quần quật làm việc suốt ngày đêm thế mà vẫn không đủ sống. Nghèo đói thì dễ sinh ra bệnh tật . Đó là điều đương nhiên trong cuộc sống. Ngay cả những giáo viên chúng tôi lương một tháng chỉ đủ ăn trong mười ngày. Túng thì phải tính . Phải tìm cách kiếm thêm tiền. Thế rồi những tệ nạn xảy ra. Một số giáo viên mất dần những phẩm chất cao đẹp . Trách nhiệm dạy và học liệu còn có vuông tròn chăng ?Nền giáo dục rồi sẽ ra sao ?Thầy dạy không đủ trình độ, thử hỏi học sinh làm sao có thể giỏi được. Thầy có tốt thì trò mới tốt được , đúng không? Làm sao giấc ngủ có thể êm đềm đến với tôi . Tôi tha thiết ước mong quê hưong tôi được giàu mạnh , dân trí được nâng cao., cuộc sống người dân được khá giả, thanh nhàn. Ước mơ này có thể thành đạt chăng ? Mọi người đều mơ ước mà không thực hiên, không dấn thân , liệu mơ ước có mỹ mãn chăng ? Tôi hiểu điều đó . Giờ đây, ngối nơi xứ người , nhìn tuyết trắng mà nhớ quê hương, Tự soi rọi lại bản thân mình, , tôi thấy không thẹn với lòng, lương tâm không cắn rứt. Tuy việc làm của tôi không to lớn, tuy những ngày tháng còn sống nơi quê nhà, cuộc đời của tôi đã trôi nổi , thăng trầm bởi tính tình trung thực , không chịu nổi những bất công của tôi. Nhưng lúc nào , tôi thấy lòng mình cũng thật nhẹ nhàng.
ReplyDeleteNhớ lại những mùa đông đầu tiên nơi xứ người. Lúc ấy , gia đình tôi sống tại Calgary. Tôi vừa đi làm , vừa đi học thêm tiếng Anh. Từ nhà tôi đến trường học, tôi phải đi hai đoạn đường xe bus và một đoạn đường xe điện. Tuyết cao đến đầu gối , đôi giày boot của tôi đôi khi bị thấm ướt , lạnh tê cóng cả đôi chân, thế nhưng không một ngày tôi nghỉ học hay nghỉ làm. Gia đình tôi lúc ấy chỉ có được một chiếc xe, tôi dành cho chồng tôi vì nơi chồng tôi làm cách nơi gia đình tôi ở gần năm mươi cây số. Con trai đầu của tôi đi học , cháu đi bộ khoảng hai mươi phút mới đến trường. Sợ con lạnh lẽo, tôi mua cho cháu chiếc áo khoác một trăm đồng . Chiếc aó đáng đồng tiền , vừa đẹp lại ấm và dày, tuy xài phí so với số lương ít ỏi của tôi nhưng tôi thấy an tâm. Riêng tôi thì mua chiếc áo cũng dày và ấm nhưng là loại cũ , bán lại ( second hand )với gíá mười ba đồng. Cho mãi đến bây giờ , chồng tôi vẫn thường nhắc đến điều này và bảo” thương mẹ các con ghê”. Đối với tôi, điều đó là việc đương nhiên mà vai trò người mẹ và người vợ cần phải làm . Ba năm sau , gia đình tôi chuyển về Kitchener-waterloo vì nơi đây công việc làm dễ kiếm, nhẹ nhàng hơn và lương lại khá hơn. Chúng tôi quyết định đi bằng chiếc xe Mini- van của chúng tôi, Bán xe đi tôi tiếc lắm vì chiếc xe còn mới chỉ có ba năm tuổi , vả lại có xe chúng tôi chở được một ít vật dụng trong nhà như tivi, microwave…..
Ngày chúng tôi khởi hành đi lại là ngày tuyết bắt đầu rơi. Thật thương cho chồng tôi , chỉ một mình lái xe. Lúc ấy con trai lớn tôi mười bốn tuổi , con trai út chỉ mới chin tuổi Phần tôi chưa có bằng lái vì tôi nghĩ khi nào dư dã tiền bạc tôi sẽ mua xe và lấy bằng lái luôn. Con đường từ thành phố Calgary đến thành phố Kitchener thật dài thăm thẳm hơn ba ngàn cây số. Ngày đi , đêm chúng tôi ghé motel để ngủ. Tôi sợ nhất chiều về , tuyết lại rơi nặng hạt, tôi khấn thầm Trời Phật độ cho chúng tôi được bình an. Sau ba ngày , ba đêm , chúng tôi đến thành phố Kitchener an toàn. Chúng tôi may mắn có được việc làm nguyên ngày (full time ) Hai con trai tôi học hành và trưởng thành tại thành phố này. Những mùa đông vẫn trôi qua, tuyết vẫn rơi nhiều nhưng bây giờ các con tôi đều có xe, tôi cũng đã lái xe đi làm. Đôi khi, tôi vẫn thèm đi trong tuyết, thích nhìn tuyết lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, thích cảm nhận cái lạnh gía buốt của mùa đông nơi quê hương thứ hai này len lỏi vào hồn tôi.
ReplyDeleteĐã trải qua mười bảy mùa đông nơi đất khách. Tại Canada , mùa đông nào lại không có tuyết rơi. Nỗi nhớ thương quê nhà, người thân , bè bạn sẽ mãi mãi không bao giờ cạn trong lòng tôi . Ước mơ tốt đẹp cho quê hương Việt Nam mãi mãi thắp sáng trong trái tim của tôi. Tuyết vẫn còn rơi thì nỗi nhớ thưong của tôi vẫn tràn đầy , niềm hi vọng cho quê hương trong tôi sẽ không bao giờ lịm tắt . Ngoài song cửa, tuyết trắng vẫn rơi rơi Nhìn từng hạt tuyết lất phất bay, tôi chợt nghĩ ra bốn câu thơ:
Mùa Đông xứ Người , tuyết vẫn rơi
Thương nhớ quê hương mãi ngàn đời
Mơ ước ngày về trong nắng ấm
Tổ quốc Việt Nam sẽ rạng ngời
Mây Lành (20/12/2008)