Tuesday, October 4, 2011

VÉN ÁO THU SANG


31 comments:

Suong Mai said...

Thật là khéo chọn người ngồi Vén áo Thu sang, cám ơn PC đã cùng với NT mang mùa thu chớm về cho Trang thơ bừng lên sắc màu rực rỡ. Nguyên cả tháng 9 này SM túi bụi tùm lum chuyện, nay có PC phẩy tay vài cái là được tấm hình đẹp thấy không NT? Ôi Nàng cười kiểu nào mà khiến Lòng ta chùng lại nửa đời phong sương ?
Trước là nhờ tác giả bài thơ giải thích dùm, sau là nhờ các bạn dặm thêm vài ý xa gần nghe.

sao... said...

Thôi ta dừng bước phiêu du
Đưa em qua ngõ rừng thu hoa vàng…
Mình cùng đón gió thu sang
Nghe hồn xao động bàng hoàng bởi thu
Rừng thu phủ kín sương mù
Cầm tay em nhẹ cho thu ngát tình!

Suong Mai said...

Mấy câu thơ nhẹ nhàng mà rất sâu sắc, lo lắng đậm tình ...người, NT gieo cả ý cả từ hay quá.
...Bỗng nhiên ta chợt thấy thương
Mùa thu rơi lá lót đường em qua
Rồi ta lại giận đường xa
Để em vất vả về nhà... nắng mưa...

quehuong said...

VÉN ÁO THU SANG
..là cười kiểu VÉN ÁO THU SANG...

LÁ THU .

...Tôi nghĩ mùa thu đã nhập vào hồn thơ nhân loại. Thi ca toàn cầu hóa trước khi kinh tế bắt đầu vượt biên giới quốc gia. Mới đây, tôi lại thấy người Trung Quốc dịch bài Waka chủ đề Thu Ca nầy sang tiếng Trung và một giáo sư Nhật Bản dịch thơ Lưu Trọng Lư sang tiếng Nhật. Vậy xin chép lại cả hai bài thơ dịch để quý độc giả thưởng thức.

Bài Waka dịch ra tiếng Trung với nhan đề Thâm Sơn Hồng Diệp, Đàn Khả dịch (Nhật Bản Cổ Thi Nhất Bách Thủ (Riben Gushi Yibai Shou) do nhà Xuất Bản Văn Học Ngoại Quốc, Bắc Kinh in năm 1985. Theo Đàn Khả, dựa trên bài tựa bằng chữ Hán của Kokin Shuu do Ki no Yoshimochi (Kỷ Thục Vọng), bài thơ nầy do Ôtomo no Kuronushi (Đại Hữu Hắc Chủ), thi nhân khoảng tiền bán thời Heian (794-1188) viết theo một bài thơ trước đó của Sarumaru Dayu (Viên Hoàn Đại Phu), như đã nói trên, là một nhân vật chưa chắc đã có thực:

Thâm sơn hồng diệp mãn địa phiêu
Túc đạp hồng diệp lộ điều điều
Văn đạo lộc minh thanh ai khổ
Bi cảm phong hàn thu khí cao

Núi sâu lá đỏ rụng đầy
Chân khua xác lá dặm dài về đâu
Nai kêu ai oán gieo sầu
Hơi thu lạnh buốt tầng cao ngập lòng

(Nguyễn Nam Trân dịch)
http://www.erct.com/2-ThoVan/NNT/00_NNT.htm

Dịch giả giải thích đây là tâm sự của một người đang ở giữa đường đời, như đứng giữa rừng sâu lá đỏ, dưới trời thu lạnh lẽo, tiền lộ mịt mùng, lạc lõng không biết về đâu.Theo lối dịch nầy, chỉ có người đạp trên lá đỏ và chỉ nghe tiếng nai vọng đến từ xa.Lối dịch thế nầy không trung thành với nguyên tác cho lắm, nhưng xem ra cũng có một thi vị riêng.

Ngoài ra, vào một buổi chiều trong thư viện, tôi nhân tò mò đọc vài trang của quyển sách nhan đề Lối Vào Văn Học Đông Nam Á (Tônan-Azia Bungaku no Shôtai, Sei-unsha, Tôkyo, 2001), thấy trong phần thi văn Việt Nam, giáo sư Kawaguchi Ken-ichi đã dịch Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư ra Nhật Ngữ như sau:

Urumu tsuki no shita ni
Kimi wa kikazuya
Susurinaite iru aki wo

Ura wakitsuma no kokoro ni
Kimi wa kikazuya
Senjô ni yukishi otto no omokage e no
Yamigataki omoi wo

Aki no mori ni
Kimi wa kikazuya
Samayou shika ga kareba wo fumu
Sono kasokeki oto wo

(Aki no oto)

Tiếng thu
Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp lên lá vàng khô?

Lưu Trọng Lư
Bài thơ Tiếng thu đã được nhạc sĩ Hữu Xuân phổ nhạc thành bài hát cùng tên, còn bài Một mùa đông cũng được nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ thành bài Mắt buồn.
Mắt buồn (Phạm Đình Chương)

Mắt buồn - Lưu Trọng Lư

Mắt buồn

Đôi mắt em lặng buồn
Nhìn thôi mà chẳng nói,
Tình đôi ta vời vợi
Có nói cũng không cùng.

Yêu hết một mùa đông
Không một lần đã nói,
Nhìn nhau buồn vời vợi
Có nói cũng không cùng.

Trời hết một mùa đông
Gió bên thềm thổi mãi,
Qua rồi mùa ân ái:
Đàn sếu đã sang sông.

Em ngồi trong song cửa
Anh đứng dựa tường hoa,
Nhìn nhau mà lệ ứa,
Một ngày một cách xa...
MẮT BUỒN- DUY TRÁC TRÌNH BÀY .

Thien Thanh said...

Mùa thu lại về rồi,bài thơ Như Thương thật dễ thương như tên người vậy

Vén áo thu sang bỗng thấy buồn!
Trời thu man mác một màu thu
Hàng cây trơ lá im im tiếng
Bàng bạc rơi đầy rụng, tiếng thu!

HUONG said...

Các bạn thơ ơi,

Không biết các bạn có bị hớp hồn vì cô gái trong minh họa như NT không nhỉ?

Chỉ nghiêng vai một chút, chỉ thoáng cười nụ và tà áo trắng buông thả ơ hờ.... Thế là mùa Thu đến... Xin mời các bạn nhập tiệc với lá vàng, nắng ấm và dịu dàng hồn thơ

sao... said...

VÉN ÁO THU SANG…

Quả tình khi đọc tựa đề bài thơ, tôi không hiểu hết ý nghĩa cho lắm.
Tôi nhớ hình như có lần NHƯ THƯƠNG đã nói: “Không ai có thể hiểu được tác giả định nói gì ngoài người viết”.
Nhưng lại có câu: “Tác giả chỉ nêu lên một nửa, còn nửa kia thì tự người đọc thêm vào theo ý mình thôi!”

Định thỉnh ý của tác giả, nhưng theo như cách nói ở trên, tôi nên tự hiểu thì tốt hơn phải không?

HUONG said...

Bạn thơ s@ hiểu... Vén áo thu sang.. như thế nào, có thể nói cho tác giả biết với không- đôi khi độc giả viết hay hơn tác giả đấy, vì độc giả như người ngắm sao đêm trên bầu trời rồi tưởng tượng lắm điều phong phú ...

Vien Khach said...

Mùa Thu là mùa của Thi nhân, Văn sĩ. NT đã dệt nên bức tranh Thu thật trữ tình, bên cạnh nàng thơ áo trắng với nụ cười duyên dáng . Cả thơ và Tranh đều tuyệt vời, khiến người thưởng ngoạn không khỏi chạnh lòng giây phút .

VK .

sao... said...

Xin được khen người làm hình bài thơ đã chọn một tấm hình cô con gái có một nụ cười theo tôi là quá đẹp!
Giá như có thêm một chi tiết nữa thì...tuyệt vời và rất hợp với nội dung bài thơ mở đầu cho mùa thu. Đó là dưới mắt nàng nếu có được một chiếc lá vàng rơi rụng nữa thì hay quá phải không các bạn thơ?

Riêng với hai câu đầu của bài thơ:

Ta về vén áo thu sang
Nghe lòng tơ tưởng một hàng cau non


Theo suy nghĩ của tôi, đại danh từ TA ở đây nếu là một người nam thì quả là...quá bạo!

Câu thơ tôi ưng ý nhứt là:

Rồi ta lại giận đường xa

Tứ thơ tuyệt quá bạn thơ NHƯ THƯƠNG ơi!

HUONG said...

Bạn thơ Phượng Các ới ời ơi....
Bạn tìm ra đâu được cô bé xinh ơi là xinh... rồi bạn đi đâu mất tiêu rồi !

HUONG said...

NT. còn chết với nụ cười ấy nữa huống hồ chi bạn thơ s@... và biết đâu bạn thơ Quê Hương, Viễn Khách, Vivu.... thôi thì hết cả làng tu mi nam tử cũng điêu đứng như NT vậy !

Unknown said...

NT à,

Người đẹp thì chẳng thiếu chi
Nhưng mà đứng ngó..làm gì được đây ?
Người ta thì cứ phây phây
Còn mình thì đã.....

hì hì

vivu said...

Va^.y ma` tui cư' tươ?ng co^ ga'i trong hi`nh la` NT chư' !

Unknown said...

May mà NT nói sớm chứ chậm một chút là có người mua vé NO RETURN từ xứ con chuột bay lên ...xem mùa thu rồi !

Unknown said...

Bây giờ là 5 giờ sáng, PC vừa pha tách cafe ngồi nhâm nhi thưởng thức hương vị cafe Ban mê Thuộc và vào trang thơ.

Miên man với vài ý nghĩ về nghệ thuật thi ca và hội họa, PC nhớ vài kỹ niệm xưa xin kể hầu quí vị.
Khi PC còn ở quân trường DL, những ngày ứng chiến không có phép dạo phố phường cuối tuần, PC thường lang thang vào những khu rừng thông chung quanh trường đễ ngắm và tìm hoa lan rừng, có lần nhìn thấy một nhánh lan trên cành cây thông cao không với tới và cũng không thể nào leo lên được, PC vì say mê đóa hoa từng nầy nên trở về phòng lấy cuộn dây để dành vượt sông dài chừng 30 mét, sau khi cột cẩn thận cái mốc 3 chia vào một đầu dây rồi ra sức "targan" quây và nén cái móc lên cành cây, may quá nó dính vào cành và trong cái thế cột dây! và sau đó thì sở hữu một nhành lan rừng.
Nhưng buồn thay khi mình có nhành lan để chưng trong phòng và nhìn hằng ngày thì cái đam mê và nhản quan về cái đẹp nó bay biến đâu mất! Vì sao?

Qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, PC nhận ra rằng cái hay và cái đẹp của nghệ thuật chỉ đến với ta 1 lần trong khoảnh khắc và sau đó chỉ là dư âm mà thôi, và có khí cũng biến mất vĩnh viển. Đôi khi con người vì niềm say mê đã bỏ công sức để đeo đuổi, sở hữu, chiếm đoạt...với gian lao và mồ hôi, nước mắt và để cuối cùng chưa chắc đã bắt gặp thần tượng của mình.

Unknown said...

Trở về với trang thơ của chúng ta, xin bàn chút ít về hội họa và thơ.
Có những bài thơ khi đọc qua 1 lần rất hiếm hoi ta bắt gặp 1 câu hay một đoạn làm ta chìm đắm trong hoan lạc, rồi sau đó ta truy tìm dòng thơ và và những liên quan đến bài thơ nầy, có khi mất rất nhiều công sức và thời gian, nhưng buồn thay, mấy khi ta đạt được ước mơ !
Hội họa cũng vậy....như nụ cười cô gái được dùng minh họa bài thơ của NT. Không thể phủ nhận nụ cười nầy sẽ làm mê mẩn những ai đã nhìn qua !
Khi PC phát hiện tấm hình, đã gần như lịm đi vì mê cái đẹp nầy. và sau đó là tìm..tiếp, và..chỉ còn là dư âm mà thôi..
Một loạt hình của cô gái và nhiếp ảnh gia nầy mà PC tìm thấy đã làm sụp đổ thiên đường "nụ cười Tây Thi" trong PC rồi!

Buồn thay phải không các bạn!

Ngày xưa chắc vì muốn giữ mãi cái đẹp của "khoảnh khắc ánh trăng" mà có người đã...mò trăng đáy nước !

HUONG said...

NT xin thú thật với các bạn thơ rằng " Hôm nay NT bệnh không đi làm nổi ! " nhưng vào TT đọc comments thì cảm tưởng như mình không có bệnh gì cả !

Nghe bạn thơ PC kể chuyện xưa, chuyện nay thế nào đó mà loay hoay nhìn lại Nụ Cười của Người Con Gái Trong Tranh lần thứ.... bao nhiêu rồi đấy !

NT đồng ý với bạn thơ PC về " Khoảnh khắc bắt gặp nét đẹp trong nghệ thuật ".

Nghệ thuật là một dấu ấn hằn sâu trong tiềm thức, nó có thể chỉ là một con chữ, câu thơ, một đoạn văn/ bài văn, một tấm hình, một bức tranh v... v... nhưng đôi khi nó hướng dẫn người thưởng ngoạn nó mải mê một đoạn đường và lắm lúc hết cả quãng đường đời

Có bao giờ bạn thơ PC nghĩ rằng: Giá như mình để nhành phong lan ấy trên cành/ gốc cổ thụ rồi mỗi ngày đến ngắm nó, thì mình sẽ tìm thấy sự thú vị hơn không?

Tất cả những khung cảnh chung quanh nó đã tạo nên ngôi vị " tuyệt vời " cho nhành lan ấy, vì hồ như quanh đấy là hoa dại, là màu xanh của lá rừng, duy nhất chỉ sắc hoa lan là nổi bật giữa cái nhún nhường của vạn vật, nên khi đem về nhà, nó như trở thành một cô gái thoa chút phấn nụ để không còn thấy được nét ửng hồng tự nhiên của con gái .

HUONG said...

Bạn thơ Vivu à,

NT có nằm mơ cũng chưa có được một nửa nét cười của Cô Gái trong tranh nữa à....

Thôi thì kiếp sau NT cầu mong Thượng đế như thế này nhá :
Cho con xin nửa nụ cười
Môi hồng chúm chím của người trong tranh

HUONG said...

Câu chuyện về nhành lan của bạn thơ PC làm NT nhớ đến Bmt quá. Chỉ cần mon men vào rừng một chút chừng nửa tiếng đồng hồ là sẽ thấy lan rừng thôi, khổ nỗi là chúng tầm gửi trên những nhánh cây cao chót vót, nhưng lại khoe sắc tím vương giả nổi bật giữa đám lá rừng xanh
Có lẽ vì thế mà trên ba lô hành quân đường rừng của mấy ông lính ngày xưa vẫn vắt vẻo Nàng Lan Rừng bên cạnh cây súng của chiến tranh và chết chóc -một hình ảnh của Hòa Bình và Chiến Tranh chăng ?

Thien Thanh said...

NT ơi ,Thiên Thanh tiếp 2 câu của NT về người đẹp trong tranh

Nụ cười sao quá ..mong manh!
Nhẹ tay kẽo vỡ..bức tranh thiên đường!

Suong Mai said...

Sẵn nói về nụ cười , SM chia sẻ với các bạn chút lượm lặt

CÁC KIỂU CƯỜI

Cười là thuốc bổ ai ơi !
Dầu rằng lắm bạc thuốc cười khó mua.
Từ dân cho đến quan vua,
Không cười là bệnh người xưa dặn dò.
Đến đây tôi bán rẻ cho,
Tiền xu thang thuốc khỏi lo chờ hoài.
Uống vào cười mãi suốt ngày,
Cười không ăn uống cười bày hàm răng.
Cười khì, cười ngất, cười gần,
Cười nôn, cười lén, cười lăn, cười thầm,
Cười mủm mỉm, cười vang ầm,
Cười lộn ruột, cười rần rần, cười chê.
Cười chua chát, cười hề hề,
Cười đau bụng, cười lộn mề, cười khinh.
Cười ngặt nghẽo, cười một mình,
Cười cợt, cười nụ, cười tình, cười om,
Cười lơi, cười lả, cười ngon,
Cười ra nước mằt, cười mòn cả răng.
Cười chúm chím, cười bò lăn,
Cười phá lên, cười dòn băng, cười mừng,
Cười hô hố, cười nhảy tưng,
Cười tươi, cười rộ, cười sưng cả mồm,
Cười ơi thuốc bổ quá ngon !
Mua về dành để sớm hôm luôn cười.
Cười là thuốc bổ ai ơi !!!

quehuong said...

Chúng ta đọc thơ hay, xem ảnh đẹp..QH mời các Bạn cùng nghe Nhạc tình thu ...chỉ còn thiếu ly cà phê Ban Mê...và điếu thuốc ..rê...nữa là đủ bộ...

NHẠC CHÙ ĐỀ TÌNH VÀO THU .

sao... said...

Mời các bạn đọc một bài thơ về mùa thu giản dị nhưng rất hay của Trần Mộng Tú.

THÁNG MƯỜI HOA CÚC

Tác giả: Trần Mộng Tú

Bây giờ là tháng mười
Em như hoa cúc nhỏ
Sao anh không là gió
Thổi mùa thu vào em

Bây giờ là tháng mười
Em hiền như hoa cúc
Sao anh không là đất
Cho em ngả vào lòng

Bây giờ là tháng mười
Em gầy như nhánh cúc
Sao anh không là mưa
Cúi hôn từng cánh lá

Bây giờ là tháng mười
Em mong manh như cúc
Sao anh không là nắng
Ôm em ấm một ngày

Bây giờ là tháng mười
Sao anh không là rượu
Em là hoa cúc vàng
Cho anh Hoàng Hoa Tửu

Tháng mười tháng mười đến
Mùa thu mùa thu qua
Cúc vàng cúc vàng héo
Anh xa anh xa...xa

10/01

Kèm theo link dẫn có bài hát phổ thơ.

Tháng mười hoa Cúc

Các bạn chọn tên Hoa Cúc rồi tìm bài hát Tháng Mười Hoa Cúc, bấm vào play để nghe.

HUONG said...

Buổi sáng mùa Thu nơi các bạn ở ra sao nhỉ? NT chợt ngẫu hứng hai câu thơ như sau, xin mời các bạn cùng nắm tay nhau dạo bước với Nàng Thu nhá
Em về Thu đã vàng chưa
Để màu lá úa đón đưa gót hồng

HUONG said...

Một khổ thơ quá lãng mạn bạn thơ s@ à...
Bây giờ là tháng mười
Em gầy như nhánh cúc
Sao anh không là mưa
Cúi hôn từng cánh lá

HUONG said...

Có nhạc, có cafe và lại thêm ... thuốc rê ! Bạn thơ Quê Hương "nghịch ngầm" thiệt !

HUONG said...

Bạn thơ Thiên Thanh ơi, NT thích hai chữ "kẻo vỡ " của bạn lắm... thật là mong manh !

sao... said...

Em về Thu đã vàng chưa?
Để màu lá úa đón đưa gót hồng

Trời thu đã quá mênh mông
Người đi đâu mất sao không thấy về?
Hay em đã lỗi hẹn thề
Để anh hoài vọng sơn khê mịt mùng
Gởi hồn vào cõi mông lung
Nhớ vàng phai cũ ta cùng bước lên
Chỉ còn nỗi nhớ không tên
Quay lưng ngoảnh mặt cố quên bóng hình
Của người cùng dệt mộng tình
Bây giờ anh chỉ một mình tiếc thu!

HUONG said...

"Hay em đã lỗi hẹn thề..."

Lời trách móc nhẹ như lá mùa thu, nhưng sao nhói lòng ....

Suong Mai said...

Chuyển dùm Cỏ Xanh

VÉN ÁO THU SANG thật hay, mùa thu thật nhẹ nhàng, người thu thật duyên dáng. Đọc thơ CX cũng thấy hồn mình nhẹ nhàng, lang thang...cảm thấy như những mùa thu của thời con gái đang quay trở lại...
Cám ơn Như Thương đã cho thưởng thức một bài thơ THU tuyệt vời, cả lời thô lẫn hình nền đều có sức quyến rũ hồn người thật sâu lắng...