Sunday, May 1, 2011

Ngày của MẸ


38 comments:

HUONG said...

MẸ - tiếng gọi thiêng liêng ấy vĩnh viễn ngọt ngào trong trái tim của mỗi người chúng ta. Những áng văn chương bất hủ ca tụng về MẸ vẫn muôn đời tồn tại vì Tình Yêu của Mẹ cao nhất trong tất cả Tình Yêu để không có ai trong chúng ta dẫu đến 50, 70 tuổi đầu vẫn còn nghĩ và nhớ lại Vòng Tay Mẹ thuở còn bé.
NT vẫn yêu thích tác phẩm BÔNG HỒNG CÀI ÁO - sách lẫn nhạc - như ngày xưa thuở học trò gói ghém tác phẩm ấy làm quà tặng cho bạn bè ... một quyển sách nhỏ vừa trong bàn tay, thật mỏng, giấy màu hồng nhạt của nhà xuất bản Lá Bối ... Chỉ có vài chục trang giấy thế thôi mà gói ghém cả một Đạo Lý làm người
Trong tủ sách của NT ngày xưa, NT quý nhất hai tác phẩm: Truyện Kiều và Bông Hồng Cài Áo

Suong Mai said...

(Chuyển dùm Khánh Vân)

MẸ VÀ GIỌT NẮNG

Trời đã ngừng mưa , nắng vừa lên
Lung linh từng giọt nắng qua thềm
Mẹ ngồi đăm đắm nhìn đầu ngõ
Trông bóng con về, chờ nắng lên

Len lỏi nắng tràn qua lá xanh
Nhẹ nhàng giọt nắng rơi trên cành
Giọt buồn rơi đọng trong hồn Mẹ
Hy vọng con về quá mong manh

Nắng đang âm thầm đến đâu đây
Dường như dừng lại tại chốn này
Hôn lên tóc Mẹ bao niềm nhớ
Riêng con vời vợi chốn trời mây

Mẹ bỗng thèm nghe tiếng của con
Reo vui như thuở tuổi trăng tròn
Nụ cười lấp lánh trên ánh mắt
Phảng phất bóng hình Mẹ trong con

Từng ngày từng tháng con đi xa
Nắng vẫn ghé thăm sau vườn nhà
Cùng Mẹ chăm từng cành hồng thắm
Vun xới vườn rau lẫn vườn cà

Tóc Mẹ giờ đây đã chuyển màu
Cuộc đời của Mẹ lắm thương đau
Nắng mưa bao độ con có biết
Mẹ mãi yêu con đến ngàn sau

Gửi nắng chút tình Mẹ chốn quê
Bốn mùa thầm đếm mong con về
Hãy mang giùm Mẹ niềm nhung nhớ
Khơi dậy trong con , giữ tình quê

Lòng Mẹ chợt vui khi nắng lên
Long lanh nắng nhảy múa bên thềm
Nghịch ngợm nắng đuà bên tóc Mẹ
Mẹ ngỡ là con , nỗi êm đềm

Mẹ vẫn luôn mong con trở về
Mặc dù Mẹ hiểu, đó là mơ
Nhưng sao Mẹ vẫn âm thầm đợi
Nắng đã lên cao, Mẹ vẫn chờ

KHÁNH VÂN-MÂY LÀNH

Suong Mai said...

(Chuyển dùm Khánh Vân-Mây Lành)
Chúc các bạn một ngày của MẸ thật đầm ấm và hạnh phúc bên những người thân.

Suong Mai said...

(Chuyển dùm Ngàn Sau)
Chúc mừng ngày lễ MẸ
Chúc mừng tất cả các bà MẸ hiền
của thế gian.
Đoá sen rực rỡ bên hồ
Mẹ là tất cả cơ đồ của con
Mẹ còn là một vết son
Hãy vui mừng MẸ vuông tròn ngàn năm !
NGÀN SAU

sao... said...

AI CŨNG CÓ MẸ

Người ta có Mẹ lẽ thường
Giả như không Mẹ buồn vương mấy chiều
Chiều đông cơn gió hắt hiu
Chiều xuân vắng lặng đìu hiu nỗi buồn
Chiều thu nhìn giọt mưa tuôn
Giọt dài giọt vắn buồn muôn năm buồn
Hạ về gió chướng sầu tuôn
Ve kêu phượng nở vẫn buồn chiều ơi!
Hư không chiều ấy chơi vơi
Không ai đón đợi, tôi rơi xuống chiều
Đời mình sao thấy buồn thiu
Tuổi thơ không Mẹ lắm điều hư hao
Đêm đêm nhìn bóng đèn chao
Mẹ đâu không thấy bảo sao chẳng buồn?
Bên hiên ngồi chải tóc suôn
Mẹ người hàng xóm gợi buồn ước ao
Giá như từ cõi trăng sao
Mẹ tôi bay xuống lúc nào chẳng hay
Mẹ về trong giấc ngủ say
Đôi tay mềm dịu Mẹ thay áo nhàu
Mẹ con ngồi kế bên nhau
Mẹ thơm một miếng thiệt đau má mềm
Thơm rồi lại muốn thơm thêm
Ôi chao, hạnh phúc êm đềm làm sao!
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Chỉ cơn gió nhẹ lao xao ngoài vườn...


s@...

sao... said...

MẸ CỦA CON

Mẹ xinh như cánh sen hồng
Chừng như từ cõi mênh mông bay về
Toả hương thơm ngát đê mê
Ấp yêu che chở vỗ về đời con
Nhọc nhằn từ lúc còn son
Bây giờ tóc bạc vẫn còn lo thay
Lá xanh rộng mở bàn tay
Nâng niu con giấc ngủ say đêm hè
Dịu dàng tay Mẹ vuốt ve
Cơn đau bất chợt sao nghe buốt lòng
Nhìn con lớn dậy Mẹ mong
Môi son má đỏ ngồi hong tóc dài
Nhìn con ngồi tỉa mày ngài
Uốn cong mi mắt có hay Mẹ mừng?
Nhắc con ngồi thẳng sống lưng
Ra đường thẳng bước con đừng ngó ngang
Đừng nghe cơn gió lang thang
Buông lời quyến rũ vương mang nặng lòng
Con khoan đêm nhớ ngày mong
Có chàng Hoàng Tử bên song đợi chờ
Con đừng dệt mộng làm thơ
Cho hồn bay bổng thờ ơ học hành
Để rồi uổng phí ngày xanh
Thẩn thờ thơ thẩn loanh quanh nỗi buồn
Con lo chải tóc cho suôn
Đẹp người đẹp nết thì luôn khối người
Chỉ mong chờ thấy nụ cười
Môi hường cắn chỉ đỏ tươi duyên tình.


s@...

Thien Thanh said...

CHÚC THỌ MẸ CHÍN MƯƠI

Chúc mừng mẹ thọ chín mươi
Sống vui khoẻ mạnh thêm tươi tuổi gìa
Cháu con tụ họp quanh Bà
Chúc mừng sinh nhật cả nhà hân hoan
Bên đàn con cháu giỏi ngoan
Đứa đi dạy học đứa toan dược phòng
Kỷ sư bác sỉ nhân công
Ngân hàng tài chính làm nông đủ nghề
Hômnay hội tụ bốn bề
Ngồi quanh chân mẹ an bề cháu con

Mẹ gìa một tấm lòng son
Tấm lưng còm cõi một non biển tình
Ơn mẹ từ thuở bình sinh
Đến khi xế bóng nhục vinh bến bờ

Nuôi con từ thuở còn thơ
Đến khi khôn lớn mẹ chờ tin xa
Mẹ mong đứa ở biển qua
Đứa trên núithẳm đứa ra nước ngoài

Thương con mẹ vẫn mãi hoài
Mỗi ngày trông ngóng một lòng xót xa
Hôm nay chúc thọ Mẹ gìa
Mẹ vui trăm tuổi sống ngoài Chín Mươi

Thiên Thanh

Unknown said...

Nhân ngày của Mẹ PC xin chuyễn bài thơ mà một thời làm xao động nhiều trái tim Việt Nam.
Mẹ Bảo Ta Đừng Nhìn Qua Cửa sổ
Xin quên hết mọi thứ trên đời để nghe một giọng ngâm một thời làm rung động lòng người các bạn nhé !

Unknown said...

Nếu có máy nào không nghe được bài ngâm thì xin vào link sau đây để nghe nha:

Mẹ Bảo Ta Đừng Nhìn Qua Cửa sổ

Suong Mai said...

(Chuyển dùm NT)

NGÀY CỦA MẸ

Tôi hay nhìn đôi vai và tấm lưng của họ. Một đôi vai nặng oằn bổn phận với gia đình, con cái. Và tấm lưng thon ngày nào đã làm cho bao chàng trai mê mẫn, có khi đã dệt nên vài câu thơ tuyệt vời thì giờ đã mất đi sự thon gọn vì bổn phận thiêng liêng của người nữ mà tạo hoá đã trao cho họ để duy trì nòi giống. Mất đi vẻ đẹp vốn đã từng được, họ có tiếc không? Không hề!

Cả một đời hy sinh bản thân mình cho gia đình, chồng con. Hư hao vóc ngọc nhưng lại là một hạnh phúc thiêng liêng nhất mà người mẹ có được. Sinh con ra rồi phải nuôi dưỡng cho con khôn lớn, dạy dỗ cho con trở thành người hữu dụng. Biết bao là công lao trời biển!

Bao nhiêu câu hát, bao nhiêu bài thơ, bao nhiêu lời nói đẹp cũng không thể nói hết trọn vẹn sự hy sinh thầm lặng của người Mẹ cho những đứa con yêu. Nhân NGÀY CỦA MẸ, xin được tôn vinh nét đẹp ấy của người phụ nữ - một nét đẹp tâm hồn".

Trên đây là một đoạn viết của bạn thơ s@ năm ngoái mà NT thích !

Chỉ vỏn vẹn là " Đôi vai và Tấm lưng thon " thôi mà Tạo hóa đã không ngần ngại trao cho người MẸ trọng trách thiêng liêng duy trì nòi giống cho nhân loại như thế đấy, thảo nào bạn thơ đã tôn vinh nét đẹp ấy của người phụ nữ không tiếc lời

Có những điều mà Người Mẹ cho đi suốt cuộc đời mình mà chẳng bao giờ thoáng nghĩ sẽ nhận lại điều gì cả, đó là Tình Thương Con

Suong Mai said...

(Chuyển dùm NT)
Bạn thơ Phượng Các làm NT nhớ chương trình ngâm thơ THI VĂN TAO ĐÀN năm xưa với giọng ngâm Huyền Trân - Hoàng Oanh đã một thời vang danh
NT quả thật là vẫn " mê chơi " như ngày nào còn bé : Mê thơ văn, mê nhạc và mê nghe ngâm thơ - hồi đó, NT phải " trùm mền " để nghe ngâm thơ vì ba mẹ NT bảo còn nhỏ (12,13 tuổi) mà mê thơ văn, ngâm thơ thì không được (!), thế mà đến bây giờ già rồi, NT vẫn còn y nguyên như cũ, chỉ có điều là không còn trùm mền để dấu tiếng ngâm thơ nữa !!!

NT

HUONG said...

Các bạn thơ ơi,

Mấy ngày nay, NT không hiểu tại sao NT không gởi Comments được !
Vào nhìn được, đọc được, nhưng khi gởi Comments thì nó không cho ... hu ... hu ... Do đó, NT mới nhờ Trang chủ post dùm đó

Suong Mai said...

Ngày của Mẹ năm nay Trang thơ được nhiều bài hay quá , mỗi thi sĩ mỗi vẻ khác nhau , khi đọc xong “ Ai cũng có Mẹ” lòng bỗng buồn lây.

Không hiểu sao SM chợt nhớ lại một câu chuyện phim Nhật coi đã thật lâu “The Ballad of Narayama”, Winner of the Grand Prize at the 1983 Cannes Film Festival.

Phim đã làm rơi lệ hàng triệu con người. Đạo diễn Sohei Imamura rất thành công khi khai thác những diễn biến xung đột đau khổ về tình cảm của con người và nhiều thứ khác.

Trong thời điểm năm 1958 ,hoàn cảnh đói ăn nghèo nàn, cái làng Nhật nhỏ bé nằm heo hút khuất giữa những rặng núi cao tuyết phủ đầy, cuộc sống quá khó khăn trong hoàn cảnh mỗi gia đình, ăn không đủ no và mặc không đủ ấm…người già hơn 60 tuổi mà chưa rụng răng là bị dân làng chế giễu, coi như ngày nào còn sống thì ngày ấy là một gánh nặng bám vào gia đình. Cái tục lệ quái ác đặt ra cho các cụ cao niên là cha mẹ đến 70 tuổi mà chưa chết thì người con cả phải cõng cha mẹ của mình lên đỉnh núi cao Narayama, bỏ đó để họ đương đầu với giá rét, đói khát…rồi từ từ mà chết trong lúc bầy chim ăn thịt người rình rập. SM có coi một đoạn phim bà cụ già Orin 69 tuổi nói với con trai là sang năm bà sẽ lên núi, sự tự định đoạt số phận ấy không có gì phải bàn cải , cứ theo tục lệ của làng mà làm cho giảm một nhân khẩu trong gia đình. Ôi quyết định giải thoát sao đau đớn dường ấy, không còn cách để chọn lựa . Dù biết chỉ là cảnh phim, nhưng khi bà cụ đập bể hàm răng mình vào cối đá cứng, nhịn bớt phần ăn khiến SM nghe đau nhói trong lòng. Trong đầu óc mỗi người trĩu nặng những suy nghĩ , họ chẳng muốn nói với nhau bằng lời. Cuối cùng thì Tatsuhei cũng phải từ biệt Mẹ, ôm vào lòng lần cuối, để lại bà cụ cô độc ngồi trên mỏm đá, chấp hai tay trước ngực nguyện cầu. Đau đớn thay cho người con không được phép quay đầu nhìn lại mà tan nát cõi lòng. Mẹ anh cũng biết tuyết bắt đầu rơi khi người ngồi đó, lạnh tê cứng thân thể thì trên con đường giải thoát sẽ khỏi biết đớn đau.

Sự đan chéo lẫn nhau giữa bản năng sinh tồn và tính nhân bản giữa những người ruột thịt đã tạo nên nghịch cảnh trớ trêu không ai muốn. Ôi! Cuộc đời những người ở lại trong làng vẫn tiếp tục khổ ải, vì miếng ăn mà lần lượt trở thành nạn nhân của cái hủ tục do tự mình đặt ra.

SM cũng lạnh cả người. Các bạn có thể coi qua DVD hoặc YouTube hoặc nhiều web trên mạng để thấy được cảnh núi tuyết đẹp thiên nhiên hùng vĩ, gió cứ rít lên bài ca tiễn biệt, trùng trùng cây rừng chứng kiến sự im lặng đau khổ tột cùng của người con trai trên chặng đường dài âm thầm cõng mẹ. Hãy nghe câu nói của Tatsuhei với Mẹ trên con đường phủ đầy tuyết trắng: “25 năm nữa cũng sẽ tới phiên con. Kesakichi cũng sẽ cõng con trên lưng nó…”. Rồi số phận những người già sống trong cái làng quê nhỏ bé hắt hiu nầy cũng đều phải kết thúc như thế thôi. Một sự cam chịu không thể nào thoát ra được.

Không biết tác giả khi viết quyển truyện nầy muốn chuyển tải ý tưởng gì tới người đọc, nhưng SM nghĩ người Nhật Bản với tính khí quật cường đâu dễ gì chịu đầu hàng số phận như thế! Cứ coi cách ứng phó của họ sau thiên tai động đất và sóng thần mới đây ta cũng rõ tính khí của dân tộc họ.

sao... said...

Mời các bạn vào link dẫn sau để thưởng thức bộ phim SƯƠNG MAI nói ở trên.
Phim đề cập tới rất nhiều vấn đề của con người và rất thú vị, cả những khung cảnh núi rừng tuyết phủ trắng xóa của một vùng quê heo hút.
Qua đó, chúng ta có thể hiểu biết thêm về những mảng tối xã hội thực sự của những người Nhật.

Nói đến Nhật không phải chỉ nói đến Tokyo với giá sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới, đến Toyota, đến Sony...

Phim sẽ gồm nhiều tập được đánh số sẵn, các bạn chịu khó một chút sẽ thưởng thức được trọn vẹn bộ phim.

The Ballad of Narayama

HUONG said...

Cám ơn bạn thơ s@ đã dẫn Link cho phim . Hồi sáng NT xem phim mà không tìm được Link này, mà lại là phim có tiếng Nhật ! Nên chỉ nhìn hình và đoán thôi ...

sao... said...

Xin mạn phép chuyển đến các bạn vài tin tức sưu tầm được về vấn nạn nỗi khổ những người già trên 60 tuổi hiện sống ở Trung Quốc:

Gần Am Bát Tiên tại thành phố Tây An có một cụ già sau lưng treo một cái bảng với hàng chữ “tôi bán tôi, chỉ bán với giá 20 ngàn tệ, sở trường của tôi là: giữ nhà... nấu cơm...” Hàng chữ cuối cùng trên bảng viết: KHỎE HƠN CHÓ.

Người mẹ bị bệnh ung thư xương, trước khi lìa đời bà đan cho con trai mình quần bằng len, số lượng đủ mặc đến khi con 25 tuổi.

Tháng 10 năm 1998, hầm thạch cao ở Hà Bắc TQ bị sập, 6 công nhân bị chôn ở dưới hầm. Vì chi phí để cứu người tốn đến 600 ngàn nhân dân tệ, cho nên họ quyết định bỏ cuộc và bồi thường cho gia đình nạn nhân mỗi hộ là 30 ngàn nhân dân tệ. Tổng cộng có 5 hộ chấp nhận tiền bồi thường, duy chỉ có ông Lâm từ chối nhận tiền và đòi phải cứu con mình. Chính quyền địa phương đành phải làm theo ý ông Lâm. Sau 27 ngày đào xới, kết cuộc họ phát hiện 6 người bị nạn vẫn còn sống sót. SỨC MẠNH CỦA TÌNH THƯƠNG ĐÃ MANG LẠI SỰ KỲ DIỆU.

Có tích kể: Thuở xa xưa có một bộ lạc có tập tục ”Cha mẹ trên 60, con cái thường đem bỏ trong rừng sâu" . Có một người con cõng Cha đem vô bỏ trong rừng, nhưng lạc đường về, phải nhờ người Cha chỉ đường mới về được đến nhà, nên người con này mới phá tập tục, khi cha mẹ già yếu, giữ cha mẹ bên mình để phụng dưỡng.

Tình cha thương con như núi Thái Sơn, cha đã từng to lớn như núi trong lòng ta, khi chúng ta lớn lên, chúng ta phải làm tảng núi thật lớn để cha nương tựa.

sao... said...

Đã từ lâu lắm, tôi có coi một phim Á Đông nói về mảng đề tài nầy.

Cũng theo lệ làng từ lâu đời, người con trai đặt Mẹ già của mình lên chiếc xe cút-kít đóng bằng gỗ mang bỏ vào rừng sâu. Để dỗ dành Mẹ, buộc lòng người con phải mang con trai của mình theo và nói dối với Mẹ cứ ngồi đây nghỉ để con vào rừng kiếm củi rồi đẩy xe quay đi. Được một đoạn, người con sợ còn gần nhà Mẹ sẽ lần mò về nhà nên quay lui tiễn Mẹ thêm một đoạn đường nữa. Đến đây thì Bà biết được ý định của con trai mình, Bà Mẹ không chịu cứ khóc rưng rức đòi trở về với cháu nội.
Thằng cháu nội khoảng 5-6 tuổi hình như cũng đoán được ý đồ của Cha nên mới hỏi một câu hết sức ngây thơ:
- Thế khi Cha già như Bà Nội, con có phải đẩy Cha bỏ vào rừng như bây giờ không?

Câu hỏi như xé lòng, người Cha ngồi thụp xuống ôm con mà nước mắt cứ tuôn ra chan hòa trên đôi má. Cuối cùng Ông phải quay lui để đón Mẹ trở về trong tiếng vỗ tay và nói cười tíu tít của thằng cháu Nội.

Có một câu ca dao như vầy:
Con công tố hộ trên rừng
Mẹ ơi lạy mẹ xin đừng bỏ con.


Chúng ta thử nghĩ về một sự so sánh. Khi con lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo thì kêu cứu Mẹ mình, đến khi Mẹ tuổi già sức yếu sao con đành bỏ Mẹ bơ vơ?

sao... said...

Đó là chuyện phim. Bây giờ tôi xin kể lại một vài cái biết trong đời sống thực tế quanh tôi.

Ngày xưa, hẳn các bạn cũng biết Nhà Dưỡng Lão ở Thị Nghè Sàigòn chuyên nuôi các người già có hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa. Lại có thêm một Trung Tâm nuôi dưỡng bảo trợ người già Thạnh Lộc ở Quận 12, Tp HCM.

Có người vì bị con cháu bạc đãi sau khi lừa để chiếm đoạt hết tài sản, có người vì tự thân thấy mình là gánh nặng cho con cháu nên tình nguyện đi vào sống ở đây.
Bây giờ lại phát triển thêm một dịch vụ nuôi hộ những người già và con cái phải có bổn phận chu cấp cho đời sống của Cha hay Mẹ được gởi nuôi.
Con cháu của đối tượng sau đa số là những người ăn nên làm ra, vì bận phải theo đuổi những đồng tiền nên không có thì giờ trông nom cho chu đáo nên phải gởi vào đây.
Nếu nói là ăn nên làm ra thì thừa sức mướn người để chăm sóc cho Cha Mẹ.

Vấn đề nổi cộm ở đây đa số là những người mới giàu có xuất thân từ nông thôn và nhiều nhất là các người miền Bắc. Họ xuất thân từ nông thôn nên các bà mẹ quê cứ áo nâu quần sồng, phong thái vẫn còn rặc chất nông thôn thì làm sao phù hợp với những lâu đài mới dựng, với xe hơi máy lạnh Lexus, BMW..., với các cuộc tiếp khách làm ăn mỗi ngày doanh thu tính bằng nhiều con số không đi đằng sau?

Thế là Mẹ già cứ như một nhịp trống chỏi không phù hợp với không gian sống của họ, Bà đã trở thành một cản ngại cho cuộc sống đầy sắc màu tươi mới nên họ tìm cách gởi vào các Trung Tâm đó.
Cũng là một biến tấu của chuyện Bỏ mẹ vào rừng đó.
Thôi cũng cho là được đi để phù hợp với tình cảnh mới.

Nhưng từ đây mới xuất hiện cái “thú tính” không phải là con người của họ. Đóng tiền một thời gian đầu rồi hầu như họ đã quên mất đi là họ còn có Mẹ. Những buổi tiệc tùng chiêu đãi quan khách liên miên với những chai rượu ngoại giá chừng vài triệu, với mớ thức ăn thừa mứa đầy bàn làm họ quên bẵng đi món tiền họ phải chu cấp nuôi dưỡng Mẹ hằng tháng. Thậm chí cả Tết đến Xuân về họ cũng coi như không còn Mẹ luôn. Những giọt nước mắt già nua cứ phải lăn dài một cách lén lút trên đôi mà nhăn nheo khi thấy những cành mai ngoài sân đang trổ những cành lộc biếc như báo tin cho những sum họp.

Thiếu gì những cảnh đời ngang trái đầy dẫy chung quanh tôi.

quehuong said...

Mẹ

“Mẹ” trong tiếng Việt là một chữ ngắn, đơn giản nhưng kỳ diệu.

Mẹ là tình cảm dạt dào.

Mẹ không riêng để chỉ một người đàn bà đã sinh ra chúng ta, cho chúng ta đời sống mà còn là những gì cao cả thiêng liêng mà thơ, văn, sách báo phim ảnh… không thể nào diễn tả cho đầy đủ ý nghĩa.

Mẹ là tình cảm dạt dào,
Là sự hy sinh vô bờ bến cho các con qua bao ngày tháng. Con có thể quên đi thù hận, ân huệ, hạnh phúc, bất hạnh, đói khát… của cuộc đời; nhưng con không thể quên Mẹ. Bởi vì Mẹ là biểu tượng của gia đình, của tổ tiên giòng họ, của lịch sử, của dân tộc… là tất cả những gì quý giá nhất của con.

Mẹ là sự kiên nhẫn, là bài học của sự chịu đựng, của sự hy sinh.
Mẹ là nguồn an ủi khi con thất vọng, là sự nâng đỡ khi con vấp ngã, thất bại.

Mẹ luôn luôn xứng đáng là người được tôn trọng và biết ơn không phải chỉ trong ngày “Mother's Day” mà cả 365 ngày một năm.

Con không hiểu tại sao Mẹ lại có nhiều nghị lực và tài quán xuyến để làm tất cả các vai trò, các công việc to tát cùng một lúc: Mẹ là vú em, là đầu bếp, là thầy giáo, là bác sĩ, là y tá, là cố vấn, là tài xế, là lao công dọn dẹp… Con chỉ cố gắng làm một công việc của Mẹ mà cũng cũng không xong? Mẹ chẳng những đã làm trọn bổn phận mà còn thu xếp được thời giờ để chơi đùa với con? Ngay cả khi còn cần có sự giúp đỡ của Mẹ, con chỉ gọi là có Mẹ đến bên cạnh ngay lập tức!!!

Hôm nay, con đã lớn khôn rồi, có gia đình, có con cái, con nhìn lại thời thơ ấu thì con mới và hiểu được công lao, sự tận tụy hy sinh, tình thương bao la và… nước mắt của Mẹ; Con mới thấy rõ hình dáng bộ óc, trái tim, ý chí và tâm hồn… mà Mẹ đem ra hết để cho con trong những ngày tháng con lớn lên một cách vô tình. Mẹ đã cho con sức mạnh, sự bảo vệ cho đến khi con thực sự bước vào cuộc đời thật của con. Mẹ luôn luôn sẵn sàng thức trắng đêm đứng chờ con trước cửa để xoa dịu vết đau hay lau khô nước mắt của con khi cuộc đời đối xử không tốt đẹp với con của Mẹ.
Không có Mẹ, thì hiển nhiên không có con. Tình thương, sự săn sóc và hướng dẫn của Mẹ đã làm cho con thành một người như ngày hôm nay. Không có Mẹ, con đã đi lạc đường, đã đi dọ dẫm không mục đích giữa cuộc đời đầy cạm bẫy… Mẹ đã chỉ cho con con đường phải đi tới.

Không có Mẹ, trước mặt con chỉ là một khoảng không vô nghĩa; dù có cố gắng, con cũng không dễ gì tìm thấy hạnh phúc và sự bình yên.
Đôi khi con gặp sự khó khăn, con nhìn lại hình ảnh Mẹ, con thấy có sự nhiệm mầu, sự an ủi, sự khuyến khích, sự tha thứ, sự khôn ngoan, sự can đảm … Những lúc có Mẹ còn sống ở ngay bên cạnh mà con vẫn cứ vô tâm không biết giá trị của một món quà vô giá thượng đế đã ban cho… Hôm nay không có mẹ, nhưng con vẫn biết là tình thương và sự che chở của Mẹ vẫn theo chân con cho đến hết con đường…

Con không muốn có người Mẹ nào khác hơn là Mẹ của con.
Cám ơn Mẹ.
Cám ơn sư nhiệm mầu.
Cám ơn ngàn lần…
Mẹ mãi mãi là người Mẹ mà con vẫn hằng mong ước.

Ngày “Mother's Day - 2011

(Sưu tầm tổng hợp).

Bông Hồng Cài Áo .


http://www.youtube.com/watch?v=Q7n3LOSJhSY&feature=player_embedded#at=12

Vien Khach said...

Một trong những mất mác lớn lao nhất của đời người là "MẤT MẸ" . Mẹ của VK không còn nữa, người đã vĩnh viễn ra đi sau khi VK đến Hoa Kỳ được 8 tháng . Nhân ngày Lễ Mẹ, VK gởi đến tất cả các Bạn Trang Thơ một mẫu chuyện nhỏ về người Mẹ thường nói dối với con :

Mẹ tôi là người hay nói dối. Mà bà nói dối thiệt tài.
Lúc tôi ở Việt Nam, còn nhỏ thì nhẹ dạ. Mẹ nói gì thì tin ngay.
Sau này, khi trưởng thành tôi mới hiểu được thế nào là tình Mẫu Tử .

Quả là thế. Chẳng hạn như:
- Con cứ ăn sáng trước đi rồi đi học. Mẹ 9, 10 giờ mới đói. Quen rồi.
- Con ăn miếng thịt đi vì đi học cần bối dưỡng bộ óc.
Mẹ làm việc chân tay, cơm là chính.

Trong những biến cố , mẹ bảo:
- Thời buổi này loạn lạc, trai lớn ra đường loạng quạng là bị bắn.
Con cứ ở trong nhà, me chạy việc bên ngoài cho.
Ai mà bắn một bà già cho tốn đạn.

Khi tôi rời đất nước, mẹ bảo:
- Mẹ có cái plaque vàng đeo tay. Con mang đi, giữ giùm cho mẹ.
Việt Nam loạn lạc, lỡ mất thì uổng lắm.

Còn rất nhiều chuyện nữa nhưng thôi, làm sao kể hết.
Các bà mẹ Việt Nam, người nào cũng nói dối như thế. Chúng ta suy ngẫm mẫu chuyện này mà hãy hết lòng tôn kính Mẹ .

Thật hạnh phúc và sung sướng thay ! Cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ .

"Happy' Mother Day"

VK.

Suong Mai said...

Cám ơn VK đã kể một mẫu chuyện về Mẹ , tuy ngắn gọn nhưng cũng rất sâu sắc làm cho SM cảm thấy hạnh phúc và sung sướng hơn. Má của SM năm nay cũng 86 tuổi rồi , bề trên còn thương nên rất tỉnh táo và chuyện trò được qua phone. Câu mở đầu bao giờ cũng hỏi con cháu có khỏe không , con có còn đi làm không, tình hình kinh tế khó khăn ở khắp nơi khiến bà luôn lo lắng , mặc dù hổng biết lo rồi giúp được cái gì. Nếu mà thất nghiệp thì SM cũng im luôn là thượng sách. Hồi 2007 té nặng quá phải ở nhà 4 tháng , mọi người dấu biệt ai dè bạn bè tình cờ găp Bà ngoài chợ BMT rồi hỏi thăm vài câu , chân SM lành chưa, thế là công cốc. Lòng thì rất muốn con về thăm nhưng biết tiền dành dụm cắc củm lại không tiện gợi ý, nói nhỏ nhỏ là thỉnh thoảng con gọi thăm Má để nghe giọng nói cũng thấy gần rồi, bởi vậy mà SM về miết đến nỗi có tiếng đồn “ chắc giàu có nên về thăm bả nhiều lần “ . Mình cứ nhận đừng từ chối phải không các bạn, rồi biết đâu ngày nào đó sẽ giàu không chừng.

Suong Mai said...

(Chuyển dùm Song Kim)
Chỉ còn vài ngày nữa là ở đất nước tôi đang tạm trú tôn vinh "Mother's Day"- Một ngày cuối tuần thật nhiều ý nghĩa, một tập quán thật đẹp.
Mặc dầu ta có thể nói ngày nào chả là ngày của Mẹ, của Cha. Nhưng trong một năm mà có hẳn một ngày dành trọn vẹn cho Mẹ, cho Cha cũng nên có lắm.
Ở quê hương chúng ta mấy năm gần đây có nhiều nơi tổ chức rất linh đình Vallentine Day. Ngày của tình yêu , thiết nghĩ cũng nên có ngày "của Mẹ, của Cha" để trước hết nhắc nhở cho con cháu biết và nghĩ đến " công Cha như núi Thái Sơn. Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chẩy ra..." sau là thêm một dịp cho con cháu về quây quần bên Mẹ bên Cha sau những tháng ngày vất vả vì mưu sinh.
Viết ra điều này tôi hy vọng rồi có một ngày ở quê hương Việt Nam sẽ có những ngày lễ thật nhiều ý nghĩa này.
Nhân Ngày Của Mẹ, thân chúc quý bạn nữ, văn sĩ trong đại "gia đình Trang Thơ" một ngày thật vui vẻ và thoải mái bên những người con thân yêu của mình.
HAPPY MOTHER's DAY

HUONG said...

GÂN GUỐC MỘT ĐỜI

Tay Mẹ gân guốc một đời
Ôm con, chăm chút nghìn lời ru xưa
Vội vàng chân bước sáng trưa
Dẫu cơn nắng hạ, dẫu mưa ngập đường
Đợi con ngoan ở cổng trường
Tay con nắm vội, thiên đường dấu yêu
Vòng eo xưa đã lệch xiêu
Tháng năm như thể dòng triều trùng khơi
Bao la biển mặn à ơi
Tuổi thơ con mãi một trời thiên thanh
Ngắm con giấc ngủ yên lành
Ca dao ngọt lịm tuổi xanh êm đềm
Võng đưa hiu hắt bên thềm
Dòng sông lặng lẽ, lòng mềm vọng phu
Cha con chinh chiến mịt mù
Một ngày chân bước vào tù oan khiên
Nửa đời thiếu phụ khắc nguyền
Nửa đời còn lại, đoàn viên đợi chồng
Tay ôm con dại vào lòng
Tóc pha sương muối mênh mông nỗi sầu

quehuong said...

Một bài hát về Mẹ thật hay nhứt là đoạn này:

..Mother of mine when I was young
you showed me the right way things had to be done,
without your arms where would I be,
Mother sweet Mother of mine...

QH đã cố "phiên dịch" nhưng thấy không thoát được hết ý của câu văn, nên chỉ để cho tự chính các Bạn hiểu vậy. Cô ca sĩ Hayley là người Tân Tây Lan với một giọng ca thật truyền cãm.

Mời tất cả cùng chia sẻ với nhau trong ngày Mother's Day năm nay.

Và cũng xin được chia vui cùng các bạn..còn MẸ để thủ thỉ...như Sương-Mai hay Thanh-Tài..

MẸ CỦA TÔI.

http://www.youtube.com/watch?v=RLVgfocBsyI

Hayley Westenra
Mother of Mine
lyrics

Mother of mine you gave to me,
all of my life to do as I please,
I owe everything I have to you,
Mother sweet Mother of mine.


Mother of mine when I was young
you showed me the right way things had to be done,
without your arms where would I be,
Mother sweet Mother of mine.

CHORUS
Mother you gave me happiness,
much more than words can say,
I thank the lord let me breath with you,
every night and every day.

Mother of mine now I am grown
and I can walk straight all on my own,
I'd like to give you what you gave to me,
Mother sweet Mother of mine.

REPEAT CHORUS

Mother of mine now I am grown
and I can walk straight all on my own,
I'd like to give you what you gave to me,
Mother sweet Mother of mine.
Mother sweet Mother of mine.

sao... said...

Ai là người Việt cũng biết nghe bài ru con nầy của Mẹ trước khi biết nói

Ru con

HUONG said...

Phải nói là nghe bài hát RU CON này từ hồi còn nằm trong bụng mẹ bạn thơ s@ ơi ...

Còn nữa không bạn thơ s@ và các bạn ơi (nhất là bạn thơ Quê Hương) ?

sao... said...

Rất tiếc là trước khi đưa bài hát Ru Con lên Trang Thơ với vài chữ viết ngắn tôi chỉ thấy bài thơ của bạn thơ NHƯ THƯƠNG là comment sau cùng.

Sáng nay khi vừa thức dậy vào TT lại thấy bài ru con tiếng nước ngoài bạn thơ QUÊ HƯƠNG đã post lên trước.

Đây là sự việc ngoài ý muốn, không ẩn chứa điều gì trong đó.

Bây giờ lại mời các bạn nghe một lời ru của Mẹ mà những đứa con không thể nào nghe.

Ngủ đi con-Trịnh Công Sơn-Khánh Ly

Suong Mai said...

Thật là tuyệt khi ngồi một mình vắng lặng mà nghe hai bài hát rất tha thiết và truyền cảm về Mẹ do QH và S đưa vào Trang Thơ. Bài nào cũng chan chứa nỗi lòng nhưng dĩ nhiên là Ru con đã nằm sâu trong mỗi một con người VN, ngọt ngào giọng Nam bộ hát nghe bao lần cũng không chán. Khi các con còn nhỏ SM cũng à ơi miết đó chớ, đong đưa võng, đong đưa nôi , không biết rồi khi có cháu thì sao đây ?

1. Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ Năm (ơ) canh chày, năm (ơ) canh chày, thức đủ vừa năm Hỡi chàng chàng ơi, hỡi người người ơi Em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con Con hời là con hỡi, con hỡi con hời

Con hỡi con hời, hỡi con!
2. Đến mùa xuân trong cơn mà gió ấm Cha (ơ) con về, cha (ơ) con về, con nắm tay cha Hỡi nàng nàng ơi, hỡi người người ơi Tôi nhớ tới người, tôi nhớ tới người Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con Con hời là con hỡi, con hỡi con hời

Con hỡi con hời, hỡi con!

coxanh said...

co xanh vua moi ve lai thanh pho sang nay, vao trang tho lien, nhieu bai qua, doc cai da...chao oi thich qua va hay qua...

coxanh said...

co xanh vua moi ve lai SG vao TRANG THO lien, chao oi nhieu bai tho moi va that nhieu comment, doc da... doc het da...

Unknown said...

Hôm nay là ngày người Mỹ mừng lễ Mother Day. Tùy theo từng gia đình mà tưởng nhớ đến Mẹ của mình, rất đa dạng. Có khi một bình hoa được order từ một nơi xa xăm nào đó gữi về cho Mẹ mình, có khi là một buổi họp mặt gia đình nho nhỏ ...hay thắp một nén hương trên bàn thờ của Người đã khuất bóng. Dù sao cũng còn có những đứa con nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha.

PC xin giới thiệu cùng các bạn một số show cũa GS Huỳnh Chiếu Đẳng:

Mẹ.pps
Khóc Mẹ Đêm Mưa.pps


Bấm vào link và download file về máy nghe nha.

Chúc các bà mẹ VN có được những phút giây hạnh phúc.

coxanh said...

Doc nhung comment noi ve NGAY CUA ME cua cac ban that la cam dong , noi ve ME thi bat tan, su tran trong me luon luon co trong long cua chung ta...va long me bao la thi vo tan...cho du bay gio da la me, nhung trong hon minh luon co me ngu tri...me mat roi nhung luon hien huu trong con...moi khi gap chuyen vui buon, con deu goi tham hai tieng :ME OI!...VA MAI MAI HAI TIENG NAY SE MAI MAI THEO CON DEN TRON DOI...

coxanh said...

Co xanh xin chao cac ban TRANG THO.
co xanh xin chuc cac ban con co me, mot ngay cua ME that hanh phuc ben gia dinh va cac ban nao khong con me nua ,hay nho ve me that day va that tran trong...

Kinh,than.
co xanh

Suong Mai said...

Nhân ngày của Mẹ, SM chúc những Người Mẹ và tự chúc cho riêng mình yên vui sống đời trăm năm. SM cũng làm được việc tốt là nhờ em trai in ra tấm hình cho Má mà SM đã cặm cụi làm cho xong, thật khuya tối hôm qua. Hy vọng Bà đeo kính lão vào đủ nhận ra chút tài mọn con gái út từ phương xa.

NHỚ MÁ

Má ơi thương Má biết bao!
Công ơn dưỡng dục ngày nào đền đây?
Tuổi già như trái chín cây
Ai hay gió lớn lắt lay lúc nào?
Má bay lên tới chòm sao
Thong dong nhẹ bước Má vào thênh thang
Nặng nề chín tháng cưu mang
Quạt nồng bồng ẵm gian nan đêm ngày
Má đâu có nệ đắng cay
Miễn sao con được phủ đầy áo hoa
Trưởng thành con vội rời xa
Đi làm dâu của người ta bỏ liều
Tha phương con lại chiều chiều
Bâng khuâng nhớ Má chín chiều ruột đau
Ước ao Má mãi sống lâu
Để con còn được ơn sâu đáp đền.

songkim said...

Xin gởi đến các bạn còn Mẹ thật hạnh phúc bên Mẹ hiền nhân ngày hiền mẫu
Xin gởi đến các bạn không còn Mẹ một bó hoa hồng một bó nhang thơm để kính cẩn thắp nên trên bàn thờ Mẹ để tưởng nhớ tới người Mẹ hiền muôn vàn kính yêu của mình, đang sống an vui hạnh phúc nơi Niết Bàn hay trên Thiên Đàng.
Xin gởi đến những ai, Mẹ còn đó mà không được gặp vì Mẹ đã ngoảnh mặt đi không thừa nhận mình, sẽ sớm có ngày Mẹ chuyển ý chấp nhận mình trong vòng tay từ ái.
Bạn là người đáng thương nhất trên thế gian này. Vì không bất hạnh nào có Mẹ mà như không.
Xin gởi đến các bạn trong Trang Thơ một người Mẹ chung cho tất cả con dân Việt Nam :
MẸ VIỆT NAM


Mẹ Việt Nam

Co May said...

Xin CHÚC MỪNG NGÀY LỄ MẸ ở phương trời TÂY !
Bên trời TA thì có ngày LỄ PHỤ NỮ.
Ngày này các bà MẸ đều được tuyên
dương ca ngợi.
CM còn MẸ nên còn được hân hạnh nhận một BÔNG HỒNG theo tục lệ người NHẬT.
Hiện tại CM đang ngồi bên MẸ canh bà ăn sáng !

Co May said...

NGÀY CỦA MẸ
Thật là một ngày đáng nhớ và đáng trân trọng trong cuộc đời làm con của mỗi con người.
Gia đình tôi đã kỉ niệm ngày "Mừng Thọ Mẹ " cách dây gần 10 ngày,cũng nhân dịp em gái kế tôi từ Mỹ về.Mẹ tôi đã tròn 90,nhưng bên cạnh đàn con cháu đủ kiểu,đủ cỡ Mẹ tôi vẫn sáng rực nhưbông hoa mặt trời,Bà vẫn sáng suốt,chỉnh chu ,khiến chị em tôi vừa cảm phục và thương Bà vô hạn ,bởi Mẹ luôn là nơi bình yên,nơi trở về cho tất cả con cái,dù ở xa hay gần.
Mẹ luôn là niềm tự hào của chúng tôi,một đời Mẹ tần tảo nuôi bầy con khôn lớn.
Ngày còn trẻ,Mẹ tôi là 1cô gái Huế đẹp nhất làng,theo như lời kể lại của Ba tôi.Có lẽ ông không nói quá,thế hệ chúng tôi sau này,quả không ai sánh kịp Bà,từ nhan sắc đến cách quản lí 1 đại gia đình như nhà tôi gồm 10 chị em gái và 3 cậu em trai.
Tính tình Mẹ tôi thật cứng rắn khi cần,và cũng thật tình cảm khi nhận.Có lẽ tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều về tính cách này ở Mẹ.Tuy không ở cách xa nửa vòng trái đất như các chị em tôi,nhưng mỗi lần nghe những bài hát ngọt ngào về Mẹ,lòng tôi lại rưng rưng ,và mắt tôi lại nhuốm lệ.
Mẹ,mẹ là giòng suối ngọt nào,
Mẹ là nãi chuối buồng cau.....
Lòng mẹ bao la như biển Thái bình dạt dào,
Tình Mẹ tha thiết....
Biết bao nhiên thơ văn ca nhạc hướng về Mẹ,song nỗi cảm nhận của mỗi người có lẽ không khác nhau là mấy.Nhân ngày của Mẹ ,tôi muốn nói lên tình cảm chân thành,và mãi mãi tri ân về Mẹ .Đừng để khi Mẹ khuất bóng,sự hối hận theo ta suốt đời.Nó như 1 hồi chuông cảnh tỉnh ai từng bạc đãi ,bất hiêú với Mẹ
Chẳng đại dương nào sánh bằng tình mẹ.
Chẳng thái sơn nào sánh bằng tình cha
Cho dù gần cận hay xa
Làm con hiếu thảo mới là đạo con.

Co May said...

LTV không vào trang thơ được.
Nhờ CM vào giùm.