Saturday, February 19, 2011

TÂM XUÂN


89 comments:

Suong Mai said...

Xuân này Trang Thơ được mùa Mai, bao nhiêu hoa đẹp SM lựa ra xài hết. Như Thương đặc biệt được PC "lì xì" lấy hên đầu năm một nhành Mai thiệt tươi thắm, chan hòa nắng đẹp quê nhà. Chúc Nàng Thơ mãi mãi có mùa Xuân rực rỡ tự trong Tâm , vui hoài với những câu Lục Bát dịu dàng tình tứ. (nhờ thế mà bớt lao đao lận đận bởi các ngài bác sĩ phải không NT?)

vivu said...

NT ơi !

Cho Vv mượn 2 câu cuối để gửi một người có chiếc áo Hoàng Hoa ...mà hổng dám mặc ! (nếu nghe kể 1001 lý do vì sao thì ...biết làm sao!)

Có câu hát : " Áo Nàng vàng anh về yêu hoa cúc !"
Hoa Cúc thì có quanh năm,còn Hoa Mai thì chỉ có 1 mùa Xuân rồi đi đoong ! Thà một phút huy hoàng rồi ..biến mất !
Như Yêu Em ,chỉ cần Yêu 1 ngày Valentine là đủ !
Người xưa chẳng từng phán: "Đi lễ cả năm ,không bằng đi lễ ngày Rằm Tháng Giêng",là bằng chứng đó sao !

....

HUONG said...

NT ước gì thơ Lục Bát chữa được bệnh " nhỏng nhẽo " với bác sĩ của NT đấy Trang Chủ à, chứ còn loanh quanh, lòng vòng với nhà thương hoài thì có ngày mình hết còn " dễ thương " nữa ! (cái mặt sẽ méo xẹo vì đau mà ...)

Nói vậy chứ NT biết bạn thơ Vivu hiểu NT nhiều nhất và thế nào bạn cũng nhắn nhủ với NT là: Nghỉ chơi với bác sĩ đi nhá !

Lại còn thêm chuyện " Mượn thơ" hì hì - cho vay thôi, chẳng cho mượn đâu !
(Dễ gì bắt bí được " Nửa vầng trăng Vivu " , nên NT nhất định phen này sẽ ra tay ...)

HUONG said...

NT đang đếm những cánh hoa mai của bạn thơ PC tặng - sẽ nhận được ngần ấy điều May mắn . NT mê hoa mai vàng như mê thơ vậy, các bạn thơ ơi !
Dáng hoa thật đài các, dịu dàng và mỏng manh, nhưng lúc nào cũng vươn cao lên trong nắng vàng và gió Xuân đượm chút hơi lạnh của mùa Đông còn sót lại
Lạ một điều là tuy cánh hoa mai mỏng mảnh, nhưng không bao giờ bị dập và dẫu có tàn rụng thì vẫn còn giữ nguyên sắc vàng không phai

vivu said...

Ôi ! Bạn NT làm việc ở ThưViện TinYêu hay là
"NhàBanK khgTiền BảoChứng ?"

Vv này sẵnsàng trảgóp 200% vì
"mai này TậnThế sẽ huề thôi !"

Thế Kỷ 21 ,Thực hay Ảo ...?
Sưu Tầm gửi BẠN(s) một bài Thơ :


""LỜI TỎ TÌNH QUA COMPUTER


Có nhiều khi gục đầu bên Keyboard
Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
Anh yêu em mà em chẳng Open
Mở cửa trái tim và Save anh vào đó
Cửa nhà em, mẹ đã gài Password
Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall


Nhớ lần đầu khi đưa em về Home
Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab
Anh bàng hoàng quay xe Back Space
Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl


Anh tức giận khi thấy một thằng Alt
Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện
Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete
Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel
Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo
Còn hắn có @ và Esc


Em thích hắn làm lòng anh Space
Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown
Em vội bước ra đi quên Logoff,
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby.
Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add
Quẳng tình anh vào khoảng trống Recycle bin.


Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop,
Bóng em vừa Refresh hồn anh.
Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ,
Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.
Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả,
Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username.
Hay mình sẽ một lần Full Format ..
Em đã thay.. Password cũ còn đâu!
Anh sẽ cố một lần anh sẽ Retry cho đến lúc Error.


Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial !
Hình bóng em vẫn mãi Default ...
Và cứ chatchit như kẻ không hồn
Và mãi mãi anh bị dồn
vào ....Virus của Tình yêu
(DP)


TAM GOI LA DOAN KET (?)


Trong cơn say thấy em ở trên cao
PageUp anh lên và Undo cuộc sống
Anh vui mừng thấy lòng mình Numlock

Em bật cười: "Capslock chứ anh!"
Em thầm thì: "Em mãi là của anh
Đừng tưởng em tham @ và Esc
Đối với em tình anh là trên hết
Trái tim em mở rồi anh có thể Enter"

Chuyện tình mình đẹp như một giấc mơ
Đừng bao giờ gõ phím End em nhé!


(Trich www.vovicare.net) ""

Unknown said...

NT đếm cánh mai tặng của PC thì dếm hoài không hết vì phía trong còn vô số...cứ mỗi bài thơ về hoàng hoa của NT sẽ có một cành mai khác tặng thêm, hì hì hì.

NT có biết đây là 1 nhánh của cây mai ghép nhiều loại đẹp nhất trong Hội hoa Xuân năm nay đó không?. PC nhân chuyến về VN kỳ nầy đã chộp nhiều cành tuyệt đẹp. Làm thơ đi sẽ có mai vàng bao phủ giấc mơ thi sĩ !


ViVu nè,
PC trả lời dùm người yêu trong comp pu tờ nhé:

Phím End em gở đi rồi,
Để anh yên dạ mà ngồi với...em !

ha ha ha

sao... said...

Tâm Xuân có phải trong tim luôn có một sắc xuân tươi thắm dịu dàng với mùi mai nở?

Một bài Lục Bát Tình hay nhất của bạn thơ NHƯ THƯƠNG sau những "tai nạn" gần đây.
Dường như Nàng Thơ đã trở lại bằng những bước đằm thắm thuở ban đầu.

Bài thơ và tấm hình minh hoạ màu mai vàng rực như còn đưa tay níu kéo mùa xuân dù cuộc sống đã trở lại nhịp điệu bình thường.

Xin có lời khen ngợi cả hai tác giả, giúp mọi người còn được đắm chìm vào trời xuân lai láng.

HUONG said...

NT đọc bài thơ Tình của bạn thơ Vivu chợt nghĩ ... ai bảo máy móc hỏng biết yêu là trật lất ! Mà lạ thật, tất cả những tình tự của " tình yêu " ấy đều nồng thắm và da diết như lẽ thường tình chứ đâu có chút gì máy móc đâu ! Và rồi cuối cùng chẳng chịu End nữa chứ lỵ - thế có nghĩa là Tình Internet thì vô tận, vô cùng thật !

HUONG said...

NT đi lượm chữ của bạn thơ Phượng Các để làm thơ nghen ...
Đếm hoài tình nụ hoàng hoa
Ngỡ như cánh mỏng mặn mà bên em
Câu thơ nghiêng giấc hồn mềm
Mai vàng ghép lại phủ thềm Hội Xuân

Suong Mai said...

Người xưa chẳng từng phán: "Đi lễ cả năm ,không bằng đi lễ ngày Rằm Tháng Giêng",là bằng chứng đó sao !
SM hiểu rằng Thượng Nguyên Rằm tháng Giêng là cách phân chia theo Âm Lịch cùng với Rằm tháng Bảy là Trung Nguyên và Rằm tháng Mười là Hạ Nguyên. Những ngày lễ hoặc Hội hè nào trong tháng Giêng cũng thấy long trọng hết, bạn nào bị sao xấu chiếu mạng trong năm nay thì mau mau tìm Thày QH , Thày rất rành chuyện cúng sao giải hạn, free cho tất cả bạn bè phải không ? Vivu thấy chỉ cần Yêu một ngày Valentine là đủ , biết đủ là đủ , "NGỘ" quá xá rồi còn gì. SM còn tham lam lắm, bởi không mất tiền mua nên cứ ước được yêu thương suốt cả cuộc đời.

HUONG said...

Tâm Xuân em nở dịu dàng
Gieo vần lục bát tình tang xuân nồng
Dường như mai thắm giữa dòng
Ngập vàng hương sắc gót hồng giai nhân
Tim nghe rộn rã mùa Xuân
Nụ mai khe khẽ ... thật gần ngộ duyên

Thien Thanh said...

Bạn thơ NT ơi cũng là những đóa mai mà bạn làm những câu thơ đẹp đẽ mượt mà,diễn tả nét đẹp trang trọng dịu dàng của mai,khiến người đọc như lạc vào cõi tiên,thì thầm bên tai lời hoa cho một mùa xuân bất tận

Rượu hoàng hoa uống hoài chẳng cạn
Cánh hoàng hoa say đắm lòng người


Thth nhớ đến những câu thơ ai xa quê cũng nhớ về của một thi sỉ cổ

Xuân đáo tha hương
Bất kiến hòang hoa sầu Việt điểu
Tâm hoài cố quận
Thường chiêm bạch tuyết
mộng Nam chi.

HUONG said...

Trang chủ khéo lo nhỉ ... Vivu mà " ...chỉ cần Yêu 1 ngày Valentine là đủ !" thì có như thế này không ?

Yêu em dẫu chỉ một ngày
Nghìn xưa trăm kiếp trời bày nợ duyên
Mặt trời vàng rực hoá nghiêng
Lung linh mắt ngọc môi viền tình si
Ta theo em dáng nhu mì
Con trăng lạc lối ngõ đi, ngõ về

HUONG said...

Bạn thơ Thiên Thanh ơi,

Ta về nâng cốc hoàng hoa
Dâng em môi ngọc riêng ta tôn thờ
Rộn ràng trời đất ngẩn ngơ
Hoá mưa, hoá nắng làm thơ tỏ tình

chutxiu said...

Hay!

Unknown said...

Ô hay Chúc Xíu ít lời,
Chỉ cần một chữ ..gọi mời nhớ thương!

sao... said...

VẠT ÁO HOÀNG HOA

Em đi thoáng bóng hoàng hoa,
Hồn anh như gởi theo tà áo bay.
Hương tình theo gió nhẹ lay,
Bướm nghiêng chấp chới như say áo vàng.
Mắt tình đắm đuối mơ màng,
Bao nhiêu hồn phách theo nàng bước đi.
Vai em nở rộ xuân thì,
Tim anh trống quá lấy gì yêu em?
Rượu nồng đôi chén say mèm,
Trong cơn mộng mị bỗng thèm vương mang.
Mùa thu hoa cúc áo vàng,
Mùa xuân mai nở bàng hoàng áo hoa.
Nhớ em dáng lụa mượt mà,
Yêu em vạt áo hoàng hoa gọi tình.


s@...

vivu said...

...
Vai em nở rộ xuân thì,
Tim anh trống quá lấy gì yêu em?
...
Anh Tư ơi !
Vai em nở cỡ nào thì vừa ?
Tim anh còn trống, để dành cho em !

Suong Mai said...

LTV :
Đọc comments "Tầm xuân" của các bạn thú vị quá,nhất là nhà thơ NT nhiệt tình đáp trả lại từng người,thêm 1 nét lạ của TT mà chắc chỉ có NT làm được.LTVcó đôi lời nhờ Trang chủ chuyển:
Thiếu nữ ẩn hiện cạnh nhành mai rực rỡ,thấy hương xụân còn vương đâu đó,cọng thêm bài thơ "Tầm xuân" của NT ,quả là 1 sản phẩm ưa nhìn , ưa đọc...chúc cho TT, NT và các bạn thơ luôn thấy tầm xuân thơm ngát.
Và LTV cũng rất thích 2 câu thơ cuối như VV.
"Này em vạt áo hoàng hoa
Ngôn từ ta cạn, chỉ là...yêu em "
Mình cũng nhớ đến câu rượu Hoàng hoa xoá ưu sầu.rồi đêm trắng như vô tận,giờ biết đâu tìm thấy nhau...trong bài hát của nhạc sĩ PD.

quehuong said...

Thưa cùng các bạn,
Bây giờ thì đã qua "mùng' rồi mà dường như người Việt mình vẫn còn Xuân...hết Tết nhưng mùa Xuân vẫn còn và chắc sẻ còn nguyên năm với Tâm Xuân..Thường thì QH tui..lu bu chuyện bao đồng cuối tuần hơi nhiều, chỉ thoáng qua Trang thơ rồi lo "dọt lẹ" để chạy đua với hai ngày cuối tuần..
Sáng nay có thì giờ ngổi đọc Tâm Xuân..à mà sao mình không chúc nhau nguyên năm con mèo này tất cà Anh, Chị, Em, Cô, Thầy và gia đình..một năm lúc nào cũa Tâm Xuân há ..
Trong một comment cô Trang chủ có nhắc đến QH như là một thầy coi tử vi tướng số..biết cúng sao giải hạn..ha ..ha..
Và dưới đây là bài sao giải hạn cho tất cả các tuổi trong năm.
Download bài thơ Tâm Xuân cất ở chổ nào đó trong máy vi tính của mình, ngày nào cũng mở ra xem..và mở cái comment này của QH lên để nghe bài Đạo ca thứ 10 của PD, có tựa Tâm Xuân và bài hát Anh cho em mùa Xuân..
Bảo đảm ... Hôm nay là ngày 20 tháng 1 năm Tân Mão (tui tên QH, thay mặt cho Trang Thơ) thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật các thứ cúng dâng giải hạn Tam Tai , sắp bày nơi đây , kính thỉnh Mông Long Đại Tướng ,Đia hình Tam Tai, Thổ Ách Thần Quan giá đáo đàn tràng , chứng minh thọ hưởng. Phù hộ cho TT tai nạn toàn tiêu , nguyên niên Phước Thọ , Xuân đa kiết khánh , Hạ bảo bình an , Thu tống Tam Tai , Đông nghinh bá phước ! Thượng hưởng ! ]

OK vậy là Trang Thơ "an toàn" rong chơi cả năm..Vui vẻ, Thân Thiện, Tương Kính, chia sẻ vui buồn cùng nhau.

Tâm Xuân.


Tâm Xuân (Đạo ca thứ 10. Phạm Duy)


Anh cho em mùa xuân.

Anh cho em mùa xuân. (mấy anh nhớ là cho hoài cả năm nghen, bằng cách sau: QH mách nhỏ ngày ngày tối đi ăn tiệm, cuối tuần shopping).

sao... said...

Bạn thơ Vivu ới...ời...

Cái vai nó có một chỏm xương bả vai trong đó làm sao mà nở ra được?

sao... said...

SM còn tham lam lắm, bởi không mất tiền mua nên cứ ước được yêu thương suốt cả cuộc đời.

Sang năm mới chúc cho SƯƠNG MAI "cầu được ước thấy"!

CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM

HUONG said...

Cầu mong lời ước của bạn thơ Quê Hương đến với tất cả các bạn thơ : Ngày đi ăn tiệm rồi đi shopping ! Ha ... ha ...

Suong Mai said...

Trước hết là Cám ơn Thày QH đã dâng sớ cúng sao giải hạn cho Trang thơ, không ngại tốn kém hương hoa lễ vật. Lời kính thỉnh của Thày, Trang chủ lẩm nhẩm nhiều lần mà vẫn không sao nhớ nổi nhưng dòng này thì rất đúng ý đây:
Trang Thơ "an toàn" rong chơi cả năm..Vui vẻ, Thân Thiện, Tương Kính, chia sẻ vui buồn cùng nhau.
(Không ai bị bịnh nhức đầu đeo đuổi)

Suong Mai said...

Qua lời chúc Tâm Xuân của QH và Câu chuyện đầu năm "cầu được ước thấy" của Sao, SM gom lại một số điều sau với đầy hy vọng,
-May nhiều rủi ít
-Kết chặt tình thân
-Gia đình hạnh phúc
-Ưu phiền sẽ tan, hết ruột rối tơ tằm như năm cũ
Những điều còn lại phó thác cho ông Nam Tào (lao)xử lý.

sao... said...

Nam Tào (lao) ư?

Tội báng bổ Thần Thánh sẽ lãnh hậu quả không ngờ đó SƯƠNG MAI ơi!
Có nghe câu "hai bên vai vác" chưa?
Mỗi lời nói, mỗi hành động của mình đều được tả hữu tướng quân ghi nhận và báo cáo lại hết đó. Đừng có tưởng mình chắt lưỡi rồi rủa người ta lầm thầm trong miệng mà không ai hay.

Tới chừng đó rồi có hối cũng không kịp nghen.

sao... said...

CHÁN CHƯA?

Đó là Núi CHỨA CHAN nằm ở địa đầu tỉnh Đồng Nai giáp ranh với tỉnh Bình Thuận. Một tên núi đầy chất văn học hiếm có. Xướng tên lên người ta có cảm tưởng biết được một tình cảm con người nồng nàn, bao la bát ngát: “Chứa chan Tình Mẹ”

Theo gợi ý trích dẫn của bạn thơ Vivu: “Đi lễ cả năm không bằng ngày rằm tháng giêng” và cũng theo mong cầu DÙM của bạn thơ SƯƠNG MAI “chỉ mong Bà ở trên cao thương tình ngó xuống rồi cú đầu bạn vài cái chấp thuận 50% lời xin xỏ...”, tôi đi viếng thêm một cảnh chùa nữa trong tháng giêng để mong được hưởng “double” ơn huệ cho được Vạn sự như ý!

Có một ngôi cổ tự được xây dựng từ rất lâu khá đơn sơ trong hốc núi, khởi đầu tên là Chùa Gia Lào, nhưng sau người ta đã sửa lại tên là Chùa Bửu Quang.
Con đường lên xuống ngoằn ngoèo dựa theo thế núi như những con đèo ngoài miền Trung dẫn đến ngôi chùa nằm trên lưng chừng núi hơn ba mươi năm trước phải leo trèo qua những gộp đá to nhỏ rất nhiêu khê và nguy hiểm trong khung cảnh chung quanh còn đầy hoang sơ. Muốn đi vô chân núi từ chỗ đậu xe chỉ có một phương tiện duy nhất là chất chồng lên thùng xe được kéo bởi chiếc máy xới.
Giờ thì khác rồi, từ ngã ba Ông Đồn theo một con đường nhựa nhỏ chạy ngoằn ngoèo trong đám rừng thấp, xe đậu ngay sát chân núi. Người ta đã xếp những thanh đá núi chẻ ra xếp thành những bậc cấp tương đối phẳng phiu với hai bên đường lên xuống không biết cơ man nào là lều quán bán mọi thứ trên đời.

sao... said...

3:00 sáng, tôi tiếp cận chân núi. Phất phơ một hồi bắt đầu leo lên những bậc cấp đầu tiên.
Một ông già ngồi bên đường gợi ý:
- Mua 1 cây gậy chống để leo lên núi cho dễ đi chú ơi! Ai cũng vậy hết thì có gì mà mắc cỡ?
Tôi nghe cũng lọt tai bèn sắm cho mình một “chiếc gậy Trường Sơn” bằng trúc giá chỉ có 2.000$, cầm chơi không thích nữa thì liệng bỏ, đâu có tốn kém bao nhiêu?
Ậy! Một chút tôi mới thấy ý kiến của ông già vô cùng hiệu quả, không có cây gậy thì tôi đã bị rớt lại lưng chừng núi như 10 năm về trước rồi.

Bắt đầu từ bậc thềm đầu tiên đến khi chạm cánh cửa sân chùa, cái cầu thang ngoằn ngoèo bằng đá dài dằng dặc chạy theo hình nửa trôn ốc gồm 385 bậc đó đã ngốn không biết bao nhiêu năng lượng còn sót lại trong cái thân “già khụ” của tôi. Có những đoạn độ nghiêng chỉ khoảng 30 độ, có những khoảng bằng phẳng khoảng 50 thước thôi, và có những đoạn độ nghiêng lên tới 45 độ. Có hai con dốc dài với độ nghiêng tối đa đã vắt cạn kiệt sức lực của tôi. Kinh khủng thiệt! Đầu con dốc dài thứ nhứt, tôi đã phải bò vô một chỗ bằng phẳng bên đường mà “thở bằng mồm”. Sau khoảng 15 phút lấy lại thăng bằng cho hơi thở, tôi đã định trở xuống rồi. Nhưng nhìn những bà già ốm yếu, đầu tóc bạc phơ vẫn kiên trì bước lên từng bậc một, tôi chợt thấy mắc cỡ cho ý định của mình. Thế là ta lại tiếp tục thôi. May là hai bên dốc, lâu lâu có những gộp đá bằng phẳng, những miếng ván mộc xẻ ra từ cây rừng còn nguyên bìa lồi lõm làm chỗ nghỉ chân cho khách hành hương nên cũng đỡ khổ. Lâu lâu lại có tiếng chuông chùa trong buổi công phu buổi sáng vẳng xuống như tạo thêm một động lực mạnh mẽ cho mình.

Trên một khoảng tương đối bằng phẳng, một bên là vách núi, một bên là vực sâu hun hút nên không có lều quán của ai. Tôi đi một mình trong bóng đêm mịt mùng dưới tán lá của những cây đại thụ che kín trên đầu. Thi thoảng có những khoảng trống, lò dò từng bước trong ánh trăng lu của con trăng muộn 18, khi không những ngày chinh chiến cũ chợt quay về trong tâm trí. Và rồi không còn phải thở gấp như khi leo dốc, tôi lại nghĩ nhiều đến “những điều không nên nghĩ” khi đi chùa cầu Phật! Dưới màn sương khuya với khí núi lạnh lẻo, mồ hôi vẫn đổ ra ướt cả áo ngoài.

sao... said...

Qua đoạn đó thì gặp một cây đại thụ đặc biệt: Ba gốc một ngọn. Ba mươi năm sau thấy lại, cây nầy đã lớn hẳn thành một đại thụ, rễ cây đã bám sâu vào những kẽ đá mà trơ gan cùng tuế nguyệt. Đây là điểm nhấn đặc biệt lôi kéo nhiều khách hành hương đến chùa nầy. Ai cũng dừng lại để đốt ít cây nhang với bộ đồ thế có ghi tên tuổi của mình để sang năm mới tai qua nạn khỏi, những vận xui không còn bám riết lấy mình. Tôi dừng lại ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp tục leo lên. Chà! Nếu là tôi thì chắc phải đốt một bó nhang lớn với cả trăm bộ đồ thế! Nội vấn đề trong Trang Thơ chắc phải gần nửa chục rồi. Hì...Hì...
Lại phải leo thêm một con dốc đứng nữa. Lúc nầy, khi dừng lại lưng chừng dốc thì trong hơi thở của tôi chắc là đã “xì khói”. Nhìn những chú chàng tuổi còn măng tơ, trên lưng gùi những vật phẩm cúng dường của khách thập phương mà tiếc cho tuổi trẻ của mình đã qua mất rồi! Người thì hai đầu gánh hai bao gạo 20 ký, người thì vác hẳn một bao gạo 40 ký trên vai, người thì gùi những bó bông huệ lớn và mì gói, nước tương đầy nhóc, người thì cây nước đá 50 ký chặt làm hai túm đầu trong hai cái bao lặc lè trên những đôi vai đỏ bầm cùng nét mặt đỏ bừng với những giọt mồ hôi đổ ròng ròng, nhưng những bước chân chắc chắn và mạnh mẽ vẫn đều đều bước lên từng bậc thềm. Quả là “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” để kiếm được miếng ăn. Gian khổ thiệt!

Cuối cùng lúc 5:40 sáng thì tay tôi đã cũng chạm được cổng chùa sau hơn 10 lần ngồi nghỉ dọc đường. Vào đốt nhang lễ Phật rồi cầu xin đủ mọi thứ, tôi quay ra quan sát chung quanh. Lạ một điều là không thấy bóng dáng vị sư nào. Một điều lạ thứ hai là không hề thấy một thùng tiền nhận công đức nào của bá tánh gom góp cúng dường. Duy trì và phát triển ngôi chùa chỉ nhờ vào số gạo, dầu ăn, nước tương, bột ngọt cúng dường. Tất nhiên là sẽ được chuyển đổi thành tiền trong vòng quay trở lại điểm xuất phát của nó. Thời buổi bây giờ, tiền bạc nhân gian đã xâm nhập vào sâu trong những chốn thờ tự linh thiêng. Ở những chỗ khác, ngoài những thùng tiền cúng dường luôn đặt trong chánh điện cũng như rải rác ở những nơi cần cầu xin, thì sau khi khấn vái, muốn ý niệm của mình bay thấu tới nơi cần đến phải thỉnh vài tiếng chuông. Nhưng muốn thỉnh vài tiếng chuông cũng phải bỏ vô chuông vài đồng bạc thì người ta mới dộng cho vài tiếng.

sao... said...

Chùa vẫn không khác mấy so với 30 năm trước, cũng có đầy đủ các tượng thờ như những ngôi chùa khác, riêng tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát được đắp rất lớn đặt trong một gian thờ riêng và theo lời truyền tụng của khách hành hương thì rất linh thiêng, ai có điều gì khúc mắc hoặc không may, cầu xin đều được ra tay cứu khổ cứu nạn như ý nên người ta gọi đó là Mẹ Gia Lào.

Bước ra khỏi Chùa, leo thêm một đoạn ngắn đến chỗ Thuyền Bát Nhã. Là một khối núi đá lớn có hai đầu cong lên hình dáng con thuyền, trên đó người ta lại đặt một bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát lớn.

Phong tục tín ngưỡng của người Việt Nam bây giờ lại có thêm việc Đắp áo cho Mẹ hay cho Bà. Cầu xin điều gì được như sở nguyện, họ lại may một cái áo choàng trang trí lộng lẫy rồi choàng trên vai bức tượng như để tạ ơn.

Cao hơn ngôi chùa chếch về bên trái có một dòng suối nhỏ quanh năm tuôn dòng nước lành dẫn về ngôi chùa và những hàng quán phía dưới làm nước sinh hoạt. Nước được dẫn về chứa trong những cái hồ lớn để thiện nam tín nữ rửa mặt và cho nhà bếp của chùa.
Hay ở chỗ là tuốt trên cao mà trong suối lại có những con tôm nhỏ như tôm tích tung tăng bơi lội. Ai thích thì thò tay vớt lên ngắm nghía rồi thả lại dòng.

sao... said...

Trở lại ngồi nghỉ trong một khoảng bằng phẳng trước sân chùa sau khi đã làm xong bổn phận trong màn sương mai nhẹ lướt với tiếng chim rừng trong suốt khi ánh mặt trời chưa ló dạng, lòng khoan khoái vì những nhọc nhằn đã vượt qua, tôi quan sát nét mặt của những người mới tới. Toàn là những nét mặt xanh tái với hơi thở gấp rút vì vừa trải qua một chặng đường đầy gian nan, thậm chí trên những đôi má hồng của các cô gái mới lớn chỉ còn sót lại chút hồng phai, nhưng những đôi mắt hướng về cửa chùa họ sắp chạm tay tới đều sáng rực niềm tin. Tôi trộm nghĩ điều nầy: Phật thì ở đâu cũng có, cớ gì người ta phải đổ một đoạn đường rất xa xôi rồi trải qua sự khó nhọc không hề gặp phải trong cuộc sống thường nhật để đến tận đây? Có lẽ là sự linh thiêng vốn có cộng thêm ý niệm khi đi cầu xin, mình càng cố gắng vượt qua bao nhiêu gian khổ đến đây thì Phật Bà sẽ rũ lòng thương nhiều hơn chăng? Chắc là vậy.

Tôi gặp ở đây một bà già ốm yếu đi kèm với cô cháu gái. Thấy đầu tóc bạc phơ hỏi thăm tuổi tác thì Bà nói đã 90 tuổi rồi, vậy mà tự mình cũng leo lên tới tận đây. Ý chí cộng với niềm tin trong lòng người khó lý giải được bằng lẽ thông thường. Tôi mắc cỡ khi nghĩ lại ý mình muốn trở xuống khi được nửa chặng đường lúc nãy.

Không gian tĩnh lặng mát mẻ chen lẫn trong tiếng còi tàu xuôi ngược Bắc Nam, không có tiếng chuông chùa đổ hồi, lòng khoan khoái vì đã làm xong bồn phận, tôi ngả người trên phiến đá thảnh thơi. Cơn buồn ngủ sau một đêm thức trắng đổ chụp xuống lúc nào không hay.

sao... said...

Sau một giấc ngủ ngắn, thức dậy lò dò từng bậc thềm trở xuống. Tưởng là sẽ khoẻ ru rồi. Nhưng không, do tư thế bước xuống ở một sự chênh lệch độ cao không bình thường và liên tục, khớp đầu gối bắt đầu đau không chịu được, phải nhích dần từng bước. Một bà đi kế bên chỉ cho một mẹo nhỏ, khi bước xuống phải đi trong tư thế nghiêng người để giảm bớt áp lực của trọng lượng cơ thể lên đầu gối mới được. Tôi làm theo và quả là tình hình được cải thiện liền.

Cuối cùng thì chân cũng chạm được mặt đường với thân thể từ thắt lưng trở xuống đau nhức kinh khủng. Quả là nếu không có “chiếc gậy Trường sơn” đó thì hai chân mình vô dụng ngay trong buổi sáng hôm nay.

Sau khi hoàn thành “nhiệm vụ lịch sử” của nó, tôi cho một bà già theo xin chiếc gậy để nó trở lại vòng quay cố hữu.

Vậy là tôi đã được cộng thêm 50% ơn huệ cho những lời xin xỏ của mình từ Phật Bà Quan Âm Gia Lào sau khi được cú đầu thêm vài cái nữa cho sự nỗ lực trong tháng giêng.

VẠN SỰ NHƯ Ý!
NĂM MỚI, THẮNG LỢI MỚI!

HUONG said...

NT đọc cái " rắp bo " của bạn thơ Sao có cảm tưởng như đang đi theo bạn đến núi Chứa Chan vậy, tuy nhiên nếu NT và cũng có thể các bạn thơ khác thì sẽ không muốn đầu hàng quay trở lui khi đến nửa đường như bạn đâu vì biết đâu nửa đoạn đường còn lại sẽ thấy cửa thiên đàng rộng mở, thấy mình thoát tục thì sao ... để rồi tựa lưng vách núi, vách đá, ngắm mây trời bay mà làm thơ ... tình ! Hạnh phúc chưa ?
NT mà lên được đỉnh Chứa Chan thì sẽ xin ... ngần ấy thôi !
Còn các bạn thơ thì xin gì nào ?
Ừ nhỉ ! Chỉ cần nghĩ đến thoát tục nơi cõi trần ai này thì mấy núi cũng trèo ! Vì đời sống mỗi ngày đã phải biết trèo núi, qua sông biết bao nhiêu bận rồi ...

sao... said...

Xin lĩnh hội ý kiến của bạn thơ NHƯ THƯƠNG.

Nhưng nếu bạn sở hữu một trái tim ốm yếu với hội chứng được Thầy Thuốc chẩn đoán là Thiếu máu cơ tim thì bạn sẽ hiểu tình hình ngay.

Thien Thanh said...

Thiên Thanh mà leo lên được núi thì xin ngay với bà Tiên ban cho đủ thứ hết.Lý do để con leo núi thì chắc bà nắm rõ rồi."người trần mắt thịt" xin được thanh bình hạnh phúc,đầy đủ no ấm,sống lâu khoẻ mạnh,bạn bè thương yêu...vân vân và vân vân....
Có tham quá không các bạn??

quehuong said...

Thiệt tình đọc hết mấy bài phóng sự của Bạn Sao về núi Chứa Chan...làm QH cũng thấy như mình được đi vậy.

Cám ơn Bạn Sao thật nhiều về thiên phóng sự này..làm QH nhớ lại không biết là bao nhiệu kỷ niệm với núi...với con đường từ Long Khánh đi ra Phan Thiết và đường xe lửa đi ngang qua vùng núi Chứa Chan này...

Mà Bạn Sao à, mà sao không nghe Bạn nhắc tới Vàng Gâm ở núi Chứa Chan vậy?...Chà cái này là "đặc sản" của núi Chứa Chan nghe...bảo đảm..là bạn thơ Như-Thương mà đeo vào cổ..chắc chắn không "ma quỷ" nào phá phách Bạn được hết trơn. Chỉ còn lại là mấy chàng yêu thơ lục bát chọc nghẹo thôi...

Núi Chứa Chan trải dài trên địa bàn 3 xã Xuân Tâm, Xuân Trường, Xuân Thọ và thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Nếu không đặt chân đến vùng kỳ sơn "miệt" Đông Nam Bộ này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết đến khái niệm "vàng gâm".

..Nằm trong những chiếc rổ nhựa là hàng ngàn viên đá xám cỡ đốt ngón tay trẻ em được bán với giá 5.000 đồng một viên. Đáp lại câu hỏi "Vàng sao rẻ quá vậy?", bà chủ dáng người phục phịch cười cầu tài:

"Vàng gâm mà em. Vàng này là kết tinh của vàng và thiếc được tìm thấy ở vùng rừng hoang vu. Thứ này trị tà nhứt xứ. Mua về, xỏ dây đeo cổ là khỏi lo ma trêu quỷ ám"(?).

Mà bạn thơ Như-Thương có nhờ Bạn Sao trở lại núi Chúa Chan..mua cục vàng gâm không?

sao... said...

CHÁN CHƯA?
CHÁN RỒI!

Thôi thôi nghe Bạn hiền QUÊ HƯƠNG.
Đừng xúi dại tui leo lên lần nữa để kiếm mấy cục vàng đó nghe.
Ý! mà chắc là họ bán dưới chân núi thôi, có khả năng tui lai đáo.
Bởi chuyến vừa rồi tui đi về trong bóng đêm như ma nên đâu có biết cục vàng gâm nó hình thù ra sao đâu?
Để tui kiểm lại quân số nữ lưu của Trang Thơ coi bao nhiêu rồi tui sẽ mua về đủ số mà Thân Kính tặng.
Tui đoán là Quý vị nữ "hẩu" cái món trừ tà nầy lắm.

Đem về mình xỏ dây đeo vô cổ sau khi nhận thêm một cái "hạt xàn" vài carat cũng đẹp quá đi chớ?

Gặp đêm hôm có mưa to gió lớn, nhà dột tí tách, tiếng cành cây quẹt xào xạc ngoài khung cửa sổ nghe giống tiếng bước chân ai mà có cục vàng nầy cũng đỡ hồi hộp phần nào hén?

HUONG said...

Lần đầu tiên NT nghe chữ " Cục Vàng Gâm " ! Gặp NT có lẽ NT sẽ mua chừng vài chục cục ! Vì sợ cái gì thì sẽ đeo cục vàng gâm trừ khử món đó cho chắc ăn !

sao... said...

Hồi nhỏ NT có sợ ÔNG KẸ không?

Còn con nít ai mà không sợ Ổng?
Mỗi lần khóc đêm thế nào cũng bị Má nhát: Nín đi, coi chừng Ông Kẹ ổng bắt con bây giờ.
Chắc chắn là nín khe ngay!

Bây giờ lớn rồi, nếu còn bị ám ảnh thì nên đeo một lần hai cục vàng gâm mới chắc ăn.
Bởi vì khi mình lớn thì Ông Kẹ cũng lớn theo.

Ổng DỄ SỢ lắm!

Unknown said...

Người đâu mở miệng hơi thơ
Thở ra "tà ác" lượn lờ quanh đây
Cũng xin một kiếp đoạ đày
Đắm chìm trong cõi "áo bay thiên đàng"
HP

songkim said...

Đọc comments của các bạn về bài thơ Tâm Xuân của nữ sĩ Như Thương thật không còn lời hay ý đẹp nào để cho sk xen vào nữa. Chẳng hạn như bạn Thiên Thanh viết "Bạn thơ NT ơi cũng là những đóa mai mà bạn làm những câu thơ đẹp đẽ mượt mà,diễn tả nét đẹp trang trọng dịu dàng của mai,khiến người đọc như lạc vào cõi tiên,thì thầm bên tai lời hoa cho một mùa xuân bất tận".
Một comment thật hay!
Thôi thì mời các bạn sau khi đọc thơ NT hãy nghe thêm bài hát này cho tâm hồn bay bổng, lâng lâng trên chín tầng mây, ngao du vui với các tiên ông, tiên bà ở trển.

Moi nghe tau khuc "Serenata", The Blue Danube (Giong song Xanh)...that hay./

Giòng Sông Xanh.

Không rõ có bao nhiêu bạn trong TT đã đọc "kim văn Diễm Tình" của NT và nghĩ thế nào, chứ riêng sk khi đọc xong cuốn Diễm Tình thì nhận thấy NT không chỉ làm thơ rất hay mà viết văn xuôi cũng thật tuyệt.
Với 200 trang mà chỉ viết về những lời tình tự của hai người yêu nhau quả thật là "thần tình".
Phải không các bạn?
sk

sao... said...

BẢNG CHỮ CÁI CHO CUỘC SỐNG

Cuộc sống không phải là một mẻ lưới của số phận. Cuộc sống chính là một mối giao hoà bất tận giữa mỗi cá thể đang tồn tại. Và trong mối giao hoà đó, những gì bạn thể hiện sẽ nói lên bạn là ai...
Hãy cùng khám phá cuộc sống qua bảng chữ cái kỳ diệu, để tự tìm lại cho mình những bài học quý giá mà cuộc sống muốn gửi gắm đến bạn.


A - (Adult) - Trưởng thành
Khi bạn trưởng thành, bạn có thể giải quyết được những vấn đề phát sinh từ cuộc sống. Và lúc này, mọi người sẽ trông đợi rất nhiều ở cách bạn ứng xử, nhìn nhận và hành động. Hãy giữ cho mình một nét cá tính riêng, đừng bị “ngả nghiêng” bởi những lời nhận xét của người khác. Nhưng chắc chắn bạn phải biết thế nào là phù hợp, phải chín chắn trong phong thái cũng như cách cư xử với người khác. Suy nghĩ và hành động chín chắn là đức tính cần có của một người trưởng thành.

B - (Better) - Cầu tiến
Hãy hướng tới những gì tốt đẹp hơn hiện tại. Đối với một vài người thì những gì tốt nhất vẫn chưa hẳn là đủ. Nếu bạn muốn trở thành một sinh viên, một sinh viên xuất sắc? Hãy cố gắng hết sức để đạt được mục đích của mình. Thay đổi cách nghĩ và hành động. Nếu bạn sợ thay đổi, bạn sẽ mãi dẫm chân tại chỗ. Cầu tiến sẽ là “chất xúc tác” giúp bạn đạt được những mục tiêu cao hơn. Chỉ cần bạn không đánh mất chính mình thì sự thay đổi sẽ không bao giờ là xấu.

C - (Control) - Điều khiển
Bạn phải biết điều khiển cuộc sống của mình, đừng để cuộc sống điều khiển bạn. Tự quyết định, tự hành động, tự chịu trách nhiệm tất cả mọi vấn đề. Đừng sống một cách tẻ nhạt, cuộc sống chứ không phải là một vở kịch được diễn đi diễn lại nhiều lần. Mọi quyết định của bạn, một là sẽ đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu, hai là đẩy bạn rời xa nó. Do đó, hãy có một quyết định đúng đắn nhất. Giống như diễn viên hài Tim Allen đã nói rằng “Nếu bạn không tự quyết định được cuộc sống của mình, cuộc sống sẽ quyết định thay bạn”.

sao... said...

D - (Dream) - Ước mơ
Dám ước mơ, kể cả những ước mơ mà bạn chắc rằng chẳng bao giờ đạt được nó. Nếu bạn khát khao, tin tưởng thì chắc chắn bạn sẽ biết cách để đạt được. Tất cả tuỳ thuộc ở việc bạn có sẵn sàng để thực hiện hay không. Đừng để ý đến những lời dèm pha của người khác. Nếu bạn không tin rằng những dự định tốt đẹp của mình sẽ thành hiện thực, bạn đã mất đi một nửa sức mạnh.

E - (Enthusiasm) - Nhiệt tình
Nhiệt tình, say mê - nếu bạn có được những cái đó, cuộc sống của bạn sẽ thú vị hơn rất nhiều. Sự nhiệt tình có sức “lây lan” rất nhanh, do đó, nếu được sống và làm việc trong một môi trường năng động, “sức ì” của bạn sẽ nhanh chóng bị đánh bật. Nếu bạn không cảm thấy say mê với những gì bạn đang làm, hãy cân nhắc và làm những điều mà bạn thích hơn. Cuộc đời quá ngắn, và bạn sẽ không đủ thời gian để kiềm chế lòng nhiệt tình, say mê của mình với cuộc sống.

F- (Failure) - Thất bại
Thất bại trong học hành, trong cuộc sống sẽ khiến bạn buồn phiền, chán nản, thậm chí buông xuôi. Nhưng hãy nhớ rằng thất bại là tạm thời, và bạn không việc gì phải lúng túng hay lo lắng gì về điều này cả. Có những chiến thắng oanh liệt nhất lại là kết quả của sự thất bại nặng nề nhất. Tất cả chúng ta đều có lúc phải tự đấu tranh giữa việc buông xuôi hay cố gắng. Nếu bạn là một sinh viên học hành sa sút, nợ nần ngập đầu… Điều xấu hổ không phải là sự thất bại của bạn mà chính là việc bạn không muốn làm gì để thoát ra khỏi tình trạng đó.

G - (Giver) - Cho
Cho đi hạnh phúc hơn nhận về. Một lời khen tặng, tình nguyện làm một vài việc tốt...tất cả điều đó đều mang đến cho bạn và người khác một cảm giác dễ chịu và thực sự là rất có ý nghĩa. Khi bạn cho chỉ đơn giản là cho chứ không mong đền đáp, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế.

H - (Happy) - Hạnh phúc
Nên tự tìm lấy hạnh phúc cho mình từ những điều đơn giản trong cuộc sống. Công việc, sở thích riêng, bạn bè, đồng nghiệp...Tất cả những điều này đều ẩn chứa những giá trị mà bạn chưa khám phá hết được.
Cuộc sống là một chuỗi phức hợp, bạn không thể tránh được những lúc chán nản, mệt mỏi, kêu ca, phàn nàn, nhưng quan trọng vẫn là cảm giác riêng của bạn. Khi bạn cảm thấy hạnh phúc, thì đấy chính là hạnh phúc thực sự. Đừng kêu ca, phàn nàn mãi về những gì chưa hoàn thiện trong cuộc sống, nên nhớ rằng bản thân bạn cũng chính là một vấn đề. Hãy tự hoàn thiện mình và cảm nhận hạnh phúc từ những gì mình đang có.

sao... said...

I - (Invest) - Đầu tư
Nên đầu tư cho tương lai của bạn ngay từ bây giờ. Bạn kiếm được nhiều tiền? Nhưng không có nghĩa là bạn “phải” tiêu cho bằng hết số tiền đó. Hãy học các tỷ phú, họ có rất nhiều tiền, nhưng luôn muốn đầu tư vào một lĩnh vực nào đó để làm tăng số tiền ấy lên hơn là chịu “ném tiền qua cửa sổ”. Đừng tiêu pha quá đáng, và cũng tránh lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Bạn có thể đầu tư cho tương lai bằng nhiều cách: học hành chăm chỉ, cố gắng thăng tiến trong nghề nghiệp, v.v… Làm thế nào đó để khi bạn bước vào tương lai, bạn không cảm thấy mình quá “nghèo nàn”.

J - (Joyfulness) - Niềm vui
Tự tìm lấy niềm vui và ý nghĩa trong tất cả các công việc bạn làm, như thế bạn sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Tự tìm lấy niềm vui cho mình và cho cả người khác nữa. Bạn có thể gọi người lái xe, thư ký, lễ tân bằng tên thân mật, và hỏi thăm sức khỏe của họ. Sau đó hãy xem câu trả lời bạn nhận được là gì. Quan tâm đến người khác và tự tạo cho mình các mối quan hệ cá nhân, và bạn sẽ cảm nhận thấy niềm vui lớn nhất của mình.

K - (Knowlegde) - Tri thức
Có những điều bạn học được ở trường, nhưng cũng có những điều chỉ có cuộc sống mới dạy được cho bạn. Sự học là suốt đời và hãy làm một người học trò chăm chỉ. Bởi vì khi bạn càng biết nhiều, bạn sẽ ngẫm ra một điều rằng mình vẫn chưa biết gì cả. Những cái cũ bạn đã học được, những cái mới bạn chưa hiểu? Tất cả vẫn còn tiềm ẩn trong cuộc sống. Sự “học” và sự “biết” là mênh mông vô cùng trong cuộc đời này. Hãy tích lũy kiến thức cho mình, và hãy học thêm những điều mới trong tất cả các cơ hội bạn có được.

L - (Listen) - Lắng nghe
Nói một và lắng nghe gấp đôi. Bạn phải tự biết cân đối điều này. Lắng nghe theo đúng nghĩa của nó chứ không phải lắng nghe một cách hời hợt. Bạn sẽ hiểu thêm nhiều điều và ngẫm nghĩ được nhiều điều từ việc biết lắng nghe một cách hiệu quả.

sao... said...

M - (Mistake) - Lỗi lầm
Đừng sợ hãi nếu bạn lỡ gây ra một lỗi lầm nào đó. Hãy tự động viên mình rằng đó chính là cách để bạn học hỏi và rút kinh nghiệm. Đừng để những lỗi lầm đó đánh gục bạn. Có thể bạn sẽ rất buồn và day dứt, vậy thì đừng cố giấu diếm, hãy tìm cách giải toả và cố học thêm những điều mới từ cái đã cũ. Và cố gắng đừng bao giờ lặp lại những sai lầm tương tự.

N - (No) - “Không”
Hãy biết nói “không” đúng lúc. Nói “không” với cuộc sống quá buông thả, nói “không” với những cách cư xử khiếm nhã, nói “không” với những thói quen xấu, với những người xấu mà bạn gặp. Nói “không” đúng lúc và đúng cách sẽ là cái rào chắn tốt nhất bảo vệ bạn không bị sa ngã và cám dỗ.

O - (Opportunity) - Cơ hội
Cơ hội nhiều khi gõ cửa rất nhanh và rất khẽ. Nếu bạn chú ý lắng nghe, bạn sẽ biết được khi nào thì nó đến. Để tâm đến những thứ diễn ra xung quanh bạn, và hãy biết chấp nhận rủi ro, mạo hiểm để nắm bắt lấy những cơ hội. Số phận của bạn nằm trong tay bạn.

P - (Patience) - Kiên trì
Thành Rome không thể xây trong một ngày, và sự nghiệp của bạn cũng vậy. Tất cả mọi người đều bắt đầu bằng một cách nào đó và tất cả mọi thứ đều cần có thời gian. Mặc dù có thể sẽ rất khó khăn để hiểu một vấn đề ngay lập tức, nhưng nếu bạn đủ say mê, kiên nhẫn để học hỏi và quyết tâm làm điều đó, bạn sẽ làm được. Chữ “Nhẫn” đúng là rất khó học, nhưng mọi thành công đều cần có nó.

Q - (Quality) - Phẩm chất bên trong
Hãy tỏ rõ năng lực của mình trong tất cả những việc mà bạn làm. Thiết lập những mối quan hệ nghiêm túc, làm việc hiệu quả, suy nghĩ chín chắn, giữ gìn sức khỏe… Nên nhớ rằng, bao giờ giá trị bên trong cũng bền vững hơn dáng vẻ bên ngoài. Giá trị cuộc sống là ở những phẩm chất bên trong, là được đánh giá ở tính hiệu quả chứ không phải ở việc tính từ lúc sinh ra đến giờ bạn đã làm được bao nhiêu việc.

sao... said...

R - (Reputation) - Thanh danh
Dù là tiếng tốt hay tiếng xấu cũng sẽ được “lưu giữ”. Bạn bè, người quen… sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành tính cách của bạn. Vậy nên, bạn phải biết chọn bạn mà chơi, chọn mặt gửi vàng. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ càng đồn xa hơn. Thanh danh là cái sẽ theo bạn đến suốt đời, do đó hãy biết cách“chăm sóc” và “nuôi dưỡng” nó.

S - (Success) - Thành công
Thành công không phải là cân đo đong đếm số tiền bạn kiếm được hay số lượng tài sản mà bạn có. Thành công chính là khi bạn biết vượt qua chính mình, là khi bạn biết tự điều khiển cuộc sống theo hướng tích cực hơn. Nếu bạn so sánh mình với người khác, bạn sẽ rơi vào tình trạng bế tắc. Thay vào đó hãy tìm cách “chạy đua” với những mục tiêu cụ thể mà bạn đã đặt ra. Hãy tin rằng bạn có đủ khao khát và bạn có đủ những tố chất để có thể trở thành một người thành công.

T - (Thankful) - Biết ơn
Hãy biết ơn những gì cuộc sống mang lại cho bạn và trân trọng những gì mình đang có. Nếu bạn chưa có một công việc và địa vị cao? Đừng lấy điều đó làm xấu hổ, hãy tự nhủ rằng so với những người thất nghiệp mình còn may mắn hơn nhiều, rằng không có công việc nào là thấp kém nếu đó là công việc hợp pháp. Biết đánh giá đúng những cơ hội trong công việc cũng như những thứ giúp bạn sống tốt hơn. Hãy cám ơn sức khoẻ của bạn, gia đình bạn và tất cả những người tốt mà bạn may mắn được gặp.

U - (Understanding people) - Thấu hiểu
Cố gắng hiểu người khác nhiều hơn. Luôn nhớ ơn những người đã giúp đỡ bạn và cố gắng để giúp đỡ người khác. Đối xử với những người xung quanh bằng sự kính trọng bất chấp địa vị và thân thế của họ. Khi bạn chín chắn, bạn sẽ nhận thức được rằng, hiểu người khác tức là hiểu thêm nhiều điều về bản thân mình.

V - (Values) - Giá trị
Nhận ra giá trị của bản thân và phải xác định được cái gì là quan trọng nhất đối với mình. Đừng bao giờ buông xuôi với những thứ mà bạn biết rằng nó có ý nghĩa quan trọng đối với bản thân bạn. Hãy giữ vững lập trường và quan điểm của mình, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Nếu bạn không có lập trường của riêng mình, bạn sẽ bị rơi vào một mớ hỗn độn và không tìm được lối ra.

sao... said...

W - (Willing) - Sẵn sàng
Nếu bạn mới đi làm, hãy sẵn sàng đến sớm và về muộn, bỏ thói quen đi ra ngoài ăn trưa hoặc mua sắm để không phí phạm thời gian và làm việc tốt hơn. Hãy sẵn sàng làm từ những cái cơ bản nhất, đừng ngại khổ, công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

X - (“X” traordinary) - Bất ngờ
Có một vài điều xảy ra mà không cần có lý do cũng như không thể nào giải thích được. Nhiều lúc bạn nghĩ mình đã nắm chắc trong tay chiến thắng, nhưng khi có một vài điều bất ngờ xảy ra bạn sẽ hiểu rằng không có gì là chắc chắn cả. Đừng có trở thành một người tự mãn, rằng bạn không bao giờ sai. Bạn không thể đạt được điều đó, tất cả mọi thứ đều chỉ là tương đối. Hãy sống cuộc sống của mình, mơ giấc mơ của riêng mình, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng sức khoẻ, gia đình, công việc… sẽ luôn luôn giống như bạn hình dung, không có gì thay đổi.

Y - (You) - Bản thân bạn
Bạn hãy biết tự hài lòng với mình ở một mức độ có thể. Đừng có chú ý đến những người hơn mình để so sánh và dằn vặt. Đó không phải là cầu tiến, đó là so sánh và ganh tỵ. Hãy giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Vui mừng vì những gì bạn đã làm được, và cố gắng với những gì bạn chưa làm được. Hối hận và dằn vặt chẳng được ích lợi gì. Nên nghĩ rằng, một tương lai tốt đẹp đang chờ đón bạn ở phía trước.

Z - (Zoom) - Biến ước mơ thành hiện thực
Bạn đã sẵn sàng, bạn đã kiên quyết, bạn đã biết cách mở rộng con đường mà bạn đã chọn từ trước, bạn đã cảm thấy hài lòng về sự lựa chọn của mình? Vậy thì đấy là lúc bạn đủ năng lượng và điều kiện để “cất cánh”, để hoàn thành những dự định và ước mơ của mình.

(Nguồn: Internet)

HUONG said...

Bạn thơ S@ ơi, ông Kẹ cũng lớn theo như cô bé lớn dần theo ngày tháng hả ? Thế thì " cục sợ " cũng to gấp đôi ? Ước gì được trùm mền, nhắm kín mắt lại thì sẽ cảm thấy hết sợ như ngày xưa ! Nay lại có thêm hai cục vàng gâm nữa thì cái sợ MA bay mất tiêu liền !

HUONG said...

Bạn thơ Song Kim và các bạn thơ mến mộ NT ơi,
Ừ thì .... hãy yêu thật nhiều đến quên đất, quên trời thì sẽ viết được thôi ! NT có nghe người ta nói: Khi yêu ai cũng là thi sĩ, nhạc sĩ và hoạ sĩ được cả đấy - chỉ có điều là các bạn đang dấu những gì mình viết ra thôi

NT chợt nhớ hai câu thơ trên Trang thơ một dạo làm NT nao núng lòng và khâm phục tác giả (NT quên mất tác giả rồi Trang chủ ơi ):
Làm thơ như đổ bánh xèo
Lật qua lật lại cái vèo là xong

vivu said...

“Chưa đi chưa biết Chùa Hương,
Đi rồi mới biết rằng thương …chân mình !”

Vivu đọc bài Anh Tư sao về núi Chứa Chan,không biết là …Chán Chưa ??

Vv đi Chùa Hương từ lúc chưa có “cáp treo”,cái thúc gịuc mình đi là từ bài thơ của Nguyễn Nhược Pháp ! Tiếc thay ,hôm đó trời mưa lất phất,không là ngày hội,từ lúc lên thuyền đến lúc về lại bến Yến - chẳng thấy giai nhân nào ngoài những bà chằng và những bà đổi tiền lẻ mà còn ăn gian !! mua cây cà lem giá chót là 3 ngàn, đến khi mấy ông Tây thì chỉ có 2 ngàn vì mấy ổng chìa quyển cẩm nang du lịch có ghi giá cả hẳn hoi ! Ôi,người mình thích kỳ thị người mình !

Kể ra Anh Tư cũng có niềm an ủi ,giúp đỡ được Bà Cụ đi với cô cháu gái …

Vv không có khiếu kể chuyện như anh Tư,nên không diễn tả được là khi Vv đến “chỗ đổi chèo” thì Vv đổi chỗ cho cô lái đò – thì chiếc thuyền nó quay vòng vòng ra sao …

HUONG said...

Thuyền quay vòng vòng ... nhưng mà bạn thơ Vivu có bị uống nước không hay là sợ quá rồi ... ôm người nào đó cho đỡ sợ !?

Suong Mai said...

Làm thơ như đổ bánh xèo
Lật qua lật lại cái vèo là xong


Ấy là cái tài làm thơ của Ngàn Sau đó NT,nhưng không phải chỉ có thơ đâu nhé, còn rất nhiều bài viết, hồi ký...với một trí nhớ rất tuyệt.

sao... said...

MÂY NÚI ANH VÀ EM

Mây tháng giêng quên về ngang đỉnh núi,
Bỏ núi buồn núi đợi bóng mây nghiêng.
Sao quên chở mây về, gió tháng giêng?
Ôm ấp nhẹ chút tình mây với núi.
Bước lên cao xa hồng trần gió bụi,
Tựa lưng chừng bên vách núi nhớ em.
Đứng chênh vênh bên vực thẳm ngút đêm,
Anh chạnh nghĩ tình ta xem mỏng lạ!
Tiếng còi tàu nghe từ xa hun hút,
Thoáng vọng về như mời gọi đón đưa.
Sân ga buồn anh chờ đợi sớm trưa,
Bóng dáng em cùng đong đưa sánh bước.
Tay trong tay bốn mắt nhìn phía trước,
Nẻo đường đời phía dưới tạm quên đi.
Bước bên nhau trong làn gió xuân thì,
Cười một chút, ta ngó ngang một chút.
Ai định nghĩa thế nào là hạnh phúc?
Bấy nhiêu đây, mây núi anh và em.
Tình luyến lưu chỉ một thoáng êm đềm,
Nhưng thà có còn hơn không em nhỉ?


s@...

Suong Mai said...

Cho hỏi thăm sức khỏe của bạn SAO một chút, hai caí chân và đầu gối bạn bớt nhỏng nhẽo chưa ? Nghe câu chuyện hấp dẫn của bạn kể chuyện leo núi Chứa Chan mà SM đây lắc đầu liền liền, chưa đi sao đã thấy rã rời rồi. Ai đặt tên núi hay thiệt, nghe sao nồng nàn bát ngát, người ta nói nơi đây thu hút rất nhiều khách thập phương hành hương, vào dịp lễ, Tết, rằm tháng Giêng thì thôi khỏi nói. Bây giờ được rõ những điều tai nghe mắt thấy qua thiên phóng sự của Sao , đầy đủ hơn rất nhiều tài liệu trên Net mà SM đã đọc qua. Làm sao có thể tưởng tượng các cụ già lọm khọm đầu tóc bạc phơ vẫn bền bỉ chống gậy từng bước đi lễ Chùa, bạn có mặt ở đó, so sánh ý định muốn trở xuống của mình mà mắc cỡ thì liệu SM đây 100% là không xong rồi, trốn luôn cho khuất mắt. Hãy tưởng tượng bạn mình chống cây gậy trúc lững thững lò dò từng bước trong ánh trăng, giữa chốn kỳ vĩ , thiên nhiên tĩnh lặng hữu tình của núi rừng, phải chi mồ hôi đừng đổ ra ướt áo thì ắt là rất “ thoát tuc” , thư thái muôn phần. Mà này bạn ơi , sao thế này “ Tôi lại nghĩ nhiều đến những điều không nên nghĩ khi đi Chùa cầu Phật, thế là phân tâm phân trí. Xin Mẹ Gia Lào nghìn tay nghìn mắt cứu khổ cứu nạn bỏ qua dùm chuyện này , cú đầu cho đủ thêm 50% ơn huệ nữa , chứng giám lòng thành leo núi đi chùa vất vả mà thương tình.

vivu said...

Nữ Sĩ NT hỏi một câu làm cho Vv sắp nói “ Ngọng” đây nè !

Chẳng là sáng nay,vừa gõ tới …quay vòng vòng,thì không biết thế nào mà con_chuột click vào đâu trên TT mà hiện ra bài thơ Chiêm Bao của KC ,lần đầu tiên Vv thấy ! rồi xem thử comments thì Tá Hỏa Tam Tinh ! Các Huynh Tỷ réo Vivu quá trời!!! nào là Khâu Vai,Khâu Mông,Khâu Tim !v..v..mà Vivu không một chút biết gì ! xem lại là khoảng Noel 2009 ! Lúc ấy thì Vivu đang leo núi Yên Tử, cả khoảng thời gian dài không vào mạng !
Xin các Huynh Tỷ Muội ban cho hai chữ Đại Xá! Chỉ còn có thể nói với Đại Huynh Chút Xíu là Tiểu Đệ vẫn chưa tìm đến được Khâu Vai,khi nào Đại Huynh đi thì nhớ réo Đệ một tiếng nhé !

Vivu bắt chước các Huynh sưu tầm một vài trường hợp khi nào thì “ Nam Giới … nói Ngọng” !
nếu thiếu thì xin các Huynh bổ Túc ! (còn Nữ Giới xin dành cho … Nữ Giới !)

- Khi đứa bé ăn vụng bị bắt quả tang !(lớn rồi thì không Ngọng nữa !)

- Khi ăn phở ! ( Nhị ca PC lại cười ha ha ha …) Không đúng rồi ! Nhà Văn Nguyễn Tuân và Vũ Bằng có viết về Phở, nào là phải ăn phở Chín thì mới đúng điệu “Bắc Kỳ rốn !” Nhưng phở Bắc chính hiệu thì không có Giá đi kèm ! Nên Phở Saigon ngon hơn ! …nhưng thằng bạn làm việc trong một xưởng sản xuất Giá để cung cấp cho các tiệm phở ở miệt dưới này khuyên rằng: Đừng bao giờ ăn giá sống,nặng thì câm mà nhẹ thì Ngọng ! Nhưng mà ăn giá chín thì về ‘ăn Cơm’ cho xong! thế thì kêu giá trụng ! Nhưng anh chạy bàn thì kêu vô trong : Phở Chín …tái …giá ..bàn số 8!

-và .. Khi ……đọc thơ NT !!

Nói theo kiểu Vĩnh Lạc-Đoàn thế Ngữ thì như thế này :
“Trở về bài thơ TÂM XUÂN , đọc câu cuối thấy làm sao ấy !!??
Khi một chàng trai mà không còn ngôn từ để mà nói nữa chỉ biết yêu em thì một là nói thầm trong tim hai là nói cho nàng nghe chính cái anh chàng dám nói cho nàng nghe chỉ có ba chữ thôi mà lại vừa Ngọng vừa Cà Lăm …a..a.. êu.. êu…e..e…thì các nàng hỡi hãy gật đầu nhanh nhanh lên kẻo chàng ta một đi không trở lại – nhưng đọc cả bài thơ nhân vật trung tâm là TA thì không biết đó là chàng hay là nàng thì hai chữ cuối yêu em không biết phát âm ra làm sao nói Ngọng cũng chẳng được mà Cà Lăm cũng không xong …chương trình phát thanh hôm nay đến đây là hết giờ,xin hẹn với các bạn trong chương trình kỳ tới các bạn nhé …”

Hì Hì

quehuong said...

Vivu ơi, một comment tuyệt vời..

Unknown said...

Đọc comment của Vivu xong thì hình như bên kia NT đang....cà lăm kìa !

sao... said...

NGŨ ÂM TÌNH

Đôi mày em như dấu huyền dấu sắc,
Vành tai em dấu hỏi đến muôn trùng.
Môi sen hồng dấu ngã quá mông lung,
Chiếc cằm nhọn dấu nặng vùng êm ái.

Anh ghé môi đặt lên chân mày trái,
Hôn dịu dàng cho rực cháy lòng yêu.
Anh chạm tay chân mày mặt yêu kiều,
Như đặt cược chút tình yêu lên đó.

Mắt lúng liếng gởi lời thương cho gió,
Song kiếm tình chém nát mộng sông hồ.
Vành tai anh thầm những chuyện hư vô,
Lòng nhung nhớ thành vài câu thơ vụng.

Em bĩu môi như một vùng gối trũng,
Gọi mời anh đặt mái tóc rối bời.
Nhìn trũng sâu sao anh thấy chơi vơi,
Hồn nghiêng ngã quay về thời hoa mộng.

Bao trùm cả là âm không lồng lộng,
Chữ tình em bát ngát rộng vô bờ.
Thêm ngũ âm anh viết nốt bài thơ,
Ru em ngủ trong cơn mơ tình ái.

s@...

HUONG said...

" Chàng " nói ngọng hay cà lăm được cũng đỡ tủi (!), chỉ e rằng lí nhí trong ... TIM ấy mới khổ đời trai bạn thơ Phượng Các ơi !!!
Nếu thế thì làm sao tất cả đấng tu mi nam nhi trong TT nhỉ ?
Cứu người ta qua sông sắp " lật đò " vì sau khi quay mòng mòng rồi thì phải lật thôi !

À quên nữa, có hôm nào đó bạn thơ Vivu đã để chiếc thuyền nó quay vòng vòng rồi, thế thì lúc ấy bạn làm sao mà ngắm " cô lái đò " nữa - rõ khổ - hay là lỡ rồi thì đành về nhà ngâm Ngũ Âm Tình của bạn thơ S@ để nhớ người ta đấy ?!

vivu said...

Hôm nay vào được TT , lại thấy Nhà Thơ NT vẫn còn thắc mắc về Cô Lái Đò Suối Yến …nên Vv cố gắng kể lại để cả làng cùng nghe :
….
Nếu bắt chước người xưa hỏi , đã có chồng chưa được mấy con ? thì câu trả lời về Cô Lái sẽ như thế này :
“ Tuổi em chỉ vừa ba con giáp, chồng thì hai đứa ,con tròn …chục !”
Cô Lái vừa chèo vừa kể : “ Các Bác biết không ,nông dân chúng em nghèo lắm, chỉ biết trông chờ vào những chuyến chở khách du lịch như thế này để có thêm thu nhập ! Khổ lắm bác ơi! làm gì mà mỗi ngày một chuyến ! 2 tháng mới đến lượt , cả Xã cả Huyện bao nhiêu là người ,khi nào gặp ngày Hội,ngày rằm thì cả làng mới được huy động . Bác mua vé 15 nghìn,chúng em chỉ được 7 nghìn ,còn lại là BQL Bến Đục lấy …”
Chốc chốc lại có thuyền của Cô thợ chụp ảnh đi song song …” Anh ơi anh ! Chụp ảnh đi anh “
Năm ấy trước năm 2000, máy chụp hình còn dùng phim, tôi chỉ vào cái máy đeo trước ngực rồi lắc đầu …cho đến khi Cô thợ ảnh, mặc áo bà ba đầu đội nón lá, hỏi đến lần thứ mười ,như mấy em bán vé số miền nam, thì tôi gật đầu , không quên đưa máy lên chụp nguyên chiếc xuồng có Cô thợ ảnh và một anh lái đò nhanh nhẹn ,Cô thợ cười tươi :”Lần đầu tiên em được khách chụp hình cho đấy “ rồi chiếc xuồng vọt lên theo kịp những thuyền đi trước ..
Tôi thán phục : Anh kia chèo giỏi nhỉ ?
Cô Lái khoe : Chồng cũ của em đấy , Bác ạ !
….
Coi lại mấy tấm hình Cô thợ chụp : Hèn gì mà thuyền đi chậm , đầu mũi thì chúc xuống nước vì có một ông Địa ngồi, sau lái thì lại nổi cao lên, còn Cô Lái đò thì mảnh mai như …NT !!!

HUONG said...

Bạn thơ Vivu ơi, sao mà chuyện Cô Lái Đò Suối Yến lại chỉ có ngần ấy thôi à ? Kể tiếp đi bạn Vivu nhé, đừng " đứt phim " sớm quá !!!

vivu said...

Ta đã cạn ngôn từ !

sao... said...

HA...HA...HA...
"Trời đã sinh DU sao còn sinh LƯỢNG?"

HUONG said...

Bạn thơ Vivu nè, vì NT tưởng sẽ ...

Qua đò bến Đục bến trong
Theo em Suối Yến một vòng nhân gian
Nhé anh ... đừng có vội vàng
Nước trôi xuôi ngược, lỡ làng duyên tơ

vivu said...

Theo Vivu hiểu :

Trời đã sinh ra MÂU ,nên Trời đã sinh ra THUẪN cho tròn một cặp !
Hai chữ trên ghép lại thành chữ KỊCH !
Nói đến KỊCH thì nói đến BI và HÀI , đó là hai MẶT NẠ : cười và khóc !

Và khi Mặt Nạ rơi xuống, thì còn …CHÂN NHƯ !

vivu said...

Nhà thơ NT nè ,
Thiên Hạ có 4 bồ chữ thì NT đã chiếm lấy 3 !

Cho nên Vv đi tìm chữ rất là lâu ! Phải mượn các học giả khắp bốn phương trời ! Nhưng “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” theo lời Trang Chủ cứ hỏi Trang Thơ là có ngay ,mà không phải trả tiền bản quyền ! Nhất là mượn của NT rồi trả cho NT ,thì Vivu sẽ được nhà Mộ Dung mời làm khách quý !

Thôi thì kể tiếp …cho đủ “ một vòng nhân gian” !

…Cái thuyền trên Suối Yến cũng tương tự cái xuồng ở trong Nam, nhưng Cô lái ở phía sau dùng chèo đôi,Vivu thì ngồi đàng mũi , ở giữa có 2 bà già trầu và 2 sư cô ( hai sư cô này lúc ở Bến Đục đã có người bình phẩm : ‘đẹp như thế này mà đi tu làm gì ,uổng quá!’ Lúc ngồi trên thuyền thì Vv mới thấy đôi mắt to và má lúm đồng tiền …) .

Cuối ngày thì hai bà già trầu,vừa nhai trầu vừa nhờ Vv kiếm giúp một hàng quán có bán cơm chay .Không biết bây giờ đã khác chưa,chứ lúc đó dưới chân núi Chùa Hương không ai biết nấu đồ chay như thế nào cả,chỉ toàn là quán thịt rừng,quán thịt chó,quán nhậu đủ thứ …Sau cùng Vv phải vào một quán vắng người nhất,có cái bảng hiệu hiền nhất (Cơm & Phở) ,và nói anh bếp là làm như vầy … như vầy …
Sau đó thì mời hai bà cụ và hai sư cô vào . Vv có gọi chai bia Hanoi ,thì anh chủ quán cũng thật thà quá đỗi - ăn chay mà cũng được uống bia à !
….

Đi chùa Hương là để tìm một chút gì có trong thơ – xưa và nay – Vv đã ngồi đàng mũi để kiếm đâu là con voi phục, đâu là núi đổi chèo,và những túp lều ,những ruộng lúa ,những cô thôn nữ …

Thế mà vẫn rơi về thực tại ,với những lời than nghèo kể khổ của Cô Lái để mong chút nữa khách đi thuyền sẽ cho tiền bo nhiều nhiều … chúng ta thông cảm vậy!

Nhưng có một cô lái đò không giống trong tưởng tượng của NT thì biết làm sao đây ! Phía trước thì ông chồng cũ đang chèo thuyền cho Cô thợ ảnh ! Phía sau thì ông chồng mới đang chở hai ông Tây Bà đầm tiến tới … thì thiệt tình Vv cũng hết chữ !!

HUONG said...

May mà bạn thơ Vivu chưa " đi loanh quanh ... " đấy !
Thế mà chạy tuốt từ bên ni qua bên tê ... rồi qua sông, qua suối, chắc là có trèo núi, trèo non nữa ... chỉ để " ... tìm một chút gì có trong thơ – xưa và nay ..." thôi chăng ?

quehuong said...

Bạn thơ Như-thương và ông trời con Vivu ới ời..

Hai, ba ngày nay toàn đọc và đọc..mà tui hổng thấy chổ nào để mà tui "chen chưn" vô cho được..
sáng nay thấy kẻ hở rồi...thì tui vội lấn vào xem sao...

Bà Con có ai mà hổng biết Hoa Ngâu chớ phải không..?



Cổ tay em trắng như ngà
Con mắt em liếc như là dao cau,
Miệng cười như thể hoa ngâu!
Cái khăn đội đầu như thể hoa sen
Gặp em cũng muốn làm quen...
(Ca Dao)

và và..

Em có chồng rồi.., ta vắng nhau.
Một hôm chợt gặp giữa vườn ngâu,
Em đi gót nhẹ hơn ngâu rụng,
Sợ chạnh lòng ai những nỗi đau.

(Hoa Ngâu - Lê Thị Kim)

Suong Mai said...

"Trời đã sinh DU sao còn sinh LƯỢNG?"
QH ơi, làm ơn nói lại cái điển tích về DU và LƯỢNG đi, SM đang rất muốn đọc lại đó. Đợi bạn Sao xa nửa vòng trái đất đang phiêu diêu cõi nào rồi.

HUONG said...

Nhân tiện, NT kể các bạn thơ nghe chuyện NT đi theo Ni Cô !

Bắc Rạch Miễu từ Mỹ Tho qua Bến Tre vào giờ đông khách vì bắc sắp đến, trong số ấy có NT . Khách bỗng dưng đều ngoáy cổ lại nhìn một điều gì đó - NT tò mò cũng ngoáy cổ theo ...

Thì ra một Ni Cô Tuyệt Trần nhu mì trong chiếc áo lam cũng theo dòng đời và dòng người lên bắc khi bắc cập bến

Và mọi người đều nói một câu giống nhau - như bạn thơ Vivu đã biết - Đẹp như vậy mà đi tu uổng quá ! NT lúc ấy cũng nghĩ như vậy, nhưng sau đó chợt thay đổi ý nghĩ của mình liền tức thì : Đẹp như thế thì đi tu là thượng sách, kẻo rồi mai kia dòng đời bèo dạt hoa trôi ...

Dòng người bỗng dưng theo gót chân Ni Cô hướng về Lam Tự, nhưng rồi sau đó mọi người quày quả đi ra ngược hướng trở lại (chắc là biết mình không tu được rồi ! ) Còn Ni Cô vẫn điềm nhiên ung dung bước ... con đường mình đã chọn

NT là con gái nên đi theo bén gót, nhưng rồi cũng không bước vào cổng chùa ... vì ngoài đời còn có thơ tình quyến rũ hơn !!!

quehuong said...

Đại lược như vầy:
...Chu Du tiến đánh Nam Quận, trong lúc đánh thành thì bị tên bắn trọng thương. Tào Nhân nghe tin thì kéo ra khỏi thành đánh, nhưng Chu Du dù bị thương vẫn huy động quân sĩ đánh bại Tào Nhân. Nhưng mũi tên có độc, vết thương của Chu Du không thể chữa khỏi, đến năm 210 thì chết, khi đó 36 tuổi. Người kế tục ông làm quân sư cho Tôn Quyền là Lỗ Túc.

Chu Du là người yêu âm nhạc, lễ phép khiêm tốn, nhưng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, ông bị mô tả như một đứa trẻ ngô nghê và nóng tính, bị Gia Cát Lượng chọc tức 3 lần đến chết.

Nhà văn còn viết một câu khá nổi tiếng rằng trước khi chết Chu Du phẫn uất mà than: "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng?".

Trong bộ "Tướng Soái Trung Quốc Toàn Truyện" của các tác giả Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Tuyết và Dương Hiệu Xuân có ghi: "đó là lời lẽ của nhà văn, hoàn toàn không đáng tin". La Quán Trung là người "trù dập các tướng lĩnh Ngô, Ngụy và biến các tướng Thục thành thần, nếu các tướng Thục giỏi như vậy, sao cứ thua mãi?".

Chu Du có công cực lớn trong việc giúp nhà họ Tôn lập nên Đông Ngô, là khai quốc đại công thần.

Chu Du là nhân vật tài hoa, có cá tính đậm nên thường được các thi nhân đời sau nhắc lại, tên của ông hay gắn với trận đại chiến Xích Bích:

..Quân của Chu Du ít hơn nhiều, nhưng lại chiếm ưu thế về thủy chiến, Tào Tháo không thể qua sông nên đóng trại ở bờ bắc để huấn luyện quân. Ông ta dùng xích sắt nối thuyền lớn lại theo lối của kị binh Liên Hoàn Mã, gọi đó là "Liên Hoàn Thuyền". Hoàng Cái giả đầu hàng Tào Tháo, và vào một đêm có gió đông nam, quân Ngô dùng hỏa công đánh trại của Tào Tháo, quân Tào thua to bỏ chạy. Do bị liên quân của Tôn Quyền và Lưu Bị đuổi, Tào Tháo cho Tào Nhân giữ Nam Quận, rồi rút về phương bắc.

Trận Xích Bích đưa tên tuổi Chu Du nổi lên, và được liệt vào hàng những tướng giỏi của lịch sử Trung Quốc.

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, La Quán Trung viết để ca ngợi nhà Thục Hán, nên "thần thánh hóa" Gia Cát Lượng, biến Chu Du thành người có tài năng kém Khổng Minh.

• Đỗ Mục trong bài "Xích Bích hoài cổ" có 2 câu nổi
Đông phong bất dữ Chu Lang tiện
Đồng Tước xuân thâm toả nhị kiều

• Tản Đà trong bài hát nói "Hỏi gió" cũng nói về Chu Lang với giọng ngông cuồng:
Thử thị Đà Giang, phi Xích Bích
Dã vô Gia Cát dữ Chu Lang!
Nghĩa: Đây là sông Đà, không phải Xích Bích, không có Gia Cát với Chu Lang.

Xích Bích hoài cổ

Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu
Tự tương ma tẩy nhận tiền triều
Đông phong bất dữ Chu Lang tiện
Đồng Tước xuân thâm tỏa nhị Kiều

Dịch Nghĩa

Mũi kích gãy nằm trong cát, sắt chưa mòn hết
Tự tay mình mài rũa, đã nhận thấy dấu vết triều đại vừa qua
Gió đông ví không thuận tiện cho chàng Chu Du
Thì cảnh xuân thâm nghiêm của đài Đồng Tước đã khóa chặt hai nàng Kiều

Chú thích:

Xích Bích là một khúc sông trên Trường Giang thuộc tỉnh Hồ Bắc . Đời chiến quốc, nguyên soái Chu Du nhờ gió đông nổi lên mới dùng hỏa công đốt cháy các chiến thuyền của Tào Tháo .

Nhị Kiều: tức Đại Kiều, vợ của Tôn Sách, và Tiểu Kiều, vợ của Chu Du.

Khi Khổng Minh khích Chu Du đánh Tào Tháo, có nói rằng: \"Tào Tháo thường nói xây đài Đồng Tước để khi chiếm được Đông Ngô, sẽ bắt Đại Kiều và Tiểu Kiều về ở đây để mua vui lúc tuổi già.\' Nền cũ của đài Đồng Tước nay còn ở huyện Lâm Chương, tỉnh Hà Nam

-- Bản dịch của Tương Như --

Cát vùi lưỡi kích còn trơ,
Rũa mài nhận dấu triều xưa rõ ràng
Gió đông ví phụ Chu Lang
Một nền Đồng Tước khóa xuân hai Kiều

-- Bản dịch của Trần Trọng San --

Giáo chìm, sắt vẫn còn trơ,
Rửa xem nhận biết triều xưa rõ ràng.
Gió Đông không giúp Chu Lang,
Khóa xuân Đồng Tước đã giam hai Kiều.

...

quehuong said...

...Và Trời sinh Du sao còn sinh Lượng (Thời kỷ thuật số 2011).

Trời xanh trót đã sinh Công Cẩn
Trần thế sao còn nảy Khổng Minh?

Sử sách chép rất rõ chuyện Khổng Minh ba lần trêu tức Chu Du, nhưng các sử gia không biết rằng trước ba lần trêu tức đó, Chu Du đã từng là bại tướng của Khổng Minh. Đầu đuôi câu chuyện như sau:
Hồi đó Khổng Minh và Chu Du đều còn trẻ và còn nghèo rớt mùng tơi. Khổng Minh ở Kinh Châu, Chu Du ở Ngô Quận, hai người chưa gặp mặt nhau bao giờ nhưng đã nghe danh tiếng “học giỏi” của nhau. Một hôm, chàng trai Khổng Minh quyết định phải chấm dứt tình trạng thất nghiệp của mình và đi tìm việc làm (không lẽ cứ ăn bám xã hội mãi). Trên đường đi chàng gặp một bà thầy bói mù, bèn tấp vào… xem bói. (Chẳng có gì vô lý đâu, vì Khổng Minh tuy cũng biết bói nhưng người ta thường nói tự bói cho mình đâu có nghiệm, đúng không nào?)
Bà thầy bói phán: “Số cậu về sau rất khổ, chưa đầy 30 tuổi đã phải lăn lộn ngoài sa trường. Ngoài 40 phải vào sinh ra tử ở nơi chó ăn đá gà ăn muối (tức xứ Nam Man). Ngoài 50 thì lìa đời vì mắc phải căn bệnh thế kỷ!”
Khổng Minh xua tay: “Thôi, thôi, bà khỏi cần nói, mấy chuyện đó trong ‘Tam Quốc Diễn Nghĩa’ của La Quán Trung có viết cả rồi. Tôi chỉ muốn hỏi bà: tôi muốn mau giàu thì phải đến nước nào để làm việc? ”
Bà thầy bói đáp không cần suy nghĩ: “The United States of America . ”
Khổng Minh nhăn mặt: “Bà nghĩ cái thân còm cõi này có thể đạp xe đạp qua tới bển sao? Trong phạm vi CHND Trung Hoa thôi!”
Bà thầy bói nói: “Nếu vậy thì cậu nên đến nước Thục. ”
“Tại sao? ” Khổng Minh thắc mắc.
“Vì ta mới chỉ đường cho Tuân Úc sang nước Ngụy, Tử Kính về nước Ngô rồi. Nếu cậu chọn Tây Thục, ‘tỉ lệ chọi’ sẽ thấp hơn. ”
Khổng Minh nghe nói thấy chí lý, bèn từ biệt bà thầy bói và nhằm hướng Tây thẳng tiến.
Sau khi vượt qua bao đồi núi thác ghềnh, cuối cùng Khổng Minh cũng lò mò tới được Thành Đô. Khổng Minh xin vào yết kiến Lưu Bị, hai người cùng nhau bàn luận việc quân việc nước, những cơ hội và thử thách sau khi gia nhập WTO, và nguyên nhân thất bại của thể thao nước nhà tại đại hội ASIAD vừa qua. Cuối cùng Lưu Bị nói:
“Ta rất hài lòng khi đàm luận cùng ông, nhưng ngặt nỗi có một tay khét tiếng là Chu Công Cẩn cũng vừa đến xin làm quân sư quạt mo của ta, nên hơi khó xử. Thôi thì ngày mai ta sẽ tổ chức một cuộc thi tuyển công chức để hai người có cơ hội thi thố tài năng. Vậy ông hãy về chuẩn bị cho kỹ. ”
...

quehuong said...

Khổng Minh trong bụng căm hận mụ thầy bói xỏ lá (sao mụ không chỉ cho thằng Du này qua hai nước kia mà lại bảo nó đến đây ám ta?), nhưng cũng phải gượng vâng lời. Sáng hôm sau, hai danh sĩ hội ngộ tại nơi trường thi. Chu Du cười, hỏi đểu:
“Các hạ có phải là Gia Cát Khổng Minh, tác giả của mấy bài văn rợn tóc gáy mà báo chí đã đăng trong thời gian gần đây đó chăng? ”
Khổng Minh cũng không vừa: “Còn các hạ chắc chắn là ‘ông trùm quay cóp’ nổi tiếng hai miền Ngô Sở. Kỳ thi nào các hạ cũng để lại cả tấn ‘phao’, tội nghiệp cho những người lao công dọn dẹp vệ sinh lắm biết không? ”
Lưu Bị ngắt lời: “Hai thí sinh đã có mặt, vậy cuộc thi có thể bắt đầu” rồi tự tay phát đề thi cho hai người.
Thời gian làm bài thấm thoắt trôi nhanh, mặt Khổng Minh tái xanh như tàu lá chuối vì chàng đã bị ‘trật tủ’ nặng nề. Cuối cùng, chuông thu bài vang lên, Lưu Bị đích thân thu và chấm bài ngay tại chỗ (vì chỉ có 2 thí sinh mà thôi).
Lưu Bị đọc kết quả: “Gia Cát Lượng đậu, được phong chức thừa tướng, Võ hương hầu. Còn Chu Du thì chim cút!”
Chu Du phản đối: “Tài tôi đâu thua gì hắn, tại sao đại vương lại chọn hắn mà hắt hủi tôi? ”
Lưu Bị đáp: “Đúng là cả hai đều dốt như nhau, nhưng vì ngươi cóp bài của hắn nên ngươi bị loại.”
Chu Du: “Bằng cớ đâu? Bằng cớ đâu? ” (Câu này về sau được các quan trong ngành thể thao, đặc biệt là môn bóng đá học thuộc lòng. Nghe nói họ còn tôn Chu Du làm thủy tổ môn bóng đá.)
Lưu Bị đáp: “Đề ra là: ‘Câu 1: Hãy viết 10. 000 chữ số thập phân của số Pi. Câu 2: Có bao nhiêu thí sinh trả lời giống như các hạ. ’ Đáp án của hắn là: ‘Câu 1: Tôi không biết. Câu 2: Không có. ’ Còn ngươi trả lời là: ‘Câu 1: Tôi cũng thế. Câu 2: 1 đứa. ’ Ngươi còn chối cãi gì? !”

Và đó là lần đầu tiên Chu Du uất ức thốt lên câu cảm thán: “Trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng? !? !”//

quehuong said...

Và Không-Minh,

Trong trận Xích Bích, Khổng đến Giang Đông giúp đỡ đại đô đốc của Đông Ngô là Chu Du chống Tào Tháo. Chu Du từ lâu biết Khổng Minh là "thiên hạ kỳ tài", để người như vậy sống về sau sẽ là họa cho Đông Ngô nên muốn tìm cách hại ông. Đầu tiên Chu Du sai Khổng Minh dẫn quân đi cướp trại Tào Tháo nhưng ông đã khéo léo từ chối. Sau đó, Chu Du sai Khổng Minh trong 10 ngày làm 10 vạn mũi tên nhưng cố tình dặn thợ tên làm chậm nhằm hại Khổng Minh. Nhưng Khổng Minh hẹn trong 3 ngày sẽ làm xong. Chu Du mừng quá bảo Khổng Minh viết tờ quân lệnh. Khổng Minh bèn đến tìm Lỗ Túc là mưu sĩ của Đông Ngô mượn hai mươi chiếc thuyền, mỗi chiếc có chừng ba mươi quân sĩ, trên thuyền dùng vải xanh làm màn che xung quanh, lại bó cỏ với rơm cho nhiều. Lỗ Túc nhận lời nhưng không hiểu Khổng Minh làm gì. 2 ngày đầu Khổng Minh không làm gì cả. Đến ngày thứ ba, vào đầu canh tư, Khổng Minh bỗng bí mật cho mời Lỗ Túc đến uống rượu rồi lại sai người lấy dây chạc dài, buộc hai mươi chiếc thuyền liền lại với nhau, rồi bảo quân nhắm bờ phía Bắc thẳng tới. Hôm ấy, sương mù rất nhiều. Đến đầu canh năm, Khổng Minh tiến sát đến thủy trại của Tào Tháo, Khổng Minh sai thủy thủ dàn ngang đoàn thuyền ra rồi đánh trống vang trời, hò reo ầm ĩ. Sai Mão và Trương Doãn thấy sương mù dày đặc sợ có phục binh nên hạ lệnh cho quân sĩ bắn tên loạn xạ vào quân Khổng Minh. Đợi đến gần sáng, Khổng Minh dẫn quân trở về, 20 chiếc thuyền cắm đầy tên của quân Tào, tính ra hơn 10 vạn. Chu Du trông thấy vô cùng kinh hãi, tự thấy tài kém Khổng Minh rất nhiều.

Khổng Minh cầu gió Đông giúp Chu Du

Chu Du chờ hoài không thấy gió đông nên lâm bệnh nặng. Khổng Minh bảo Lỗ Túc có cách chữa bệnh cho Chu Du. Lỗ Túc dẫn Khổng Minh vào gặp Chu Du. Khổng Minh đưa Chu Du 4 câu thơ: "Muốn đánh Tào quân, Phải dùng hỏa công, Mọi sự đều có, Chỉ thiếu gió Ðông." Chu Du thất kinh hỏi cách. Khổng Minh bảo Chu Du hãy truyền xây ngay một đài thất tinh ở chân núi Nam Bình, cao bảy trượng, chia ba tầng, có hai trăm quân cầm cờ, ông sẽ cầu gió Đông luôn ba ngày ba đêm để giúp Chu Du. Lập tức Chu Du sai cất đài như lời Khổng Minh dặn, xong rồi giao cho Khổng Minh hai trăm quân sĩ cầm cờ quay theo các phương hướng. Chính giữa có cái đàn để Khổng Minh lên cầu gió . Ngày Giáp Tí, Khổng Minh tắm gội sạch sẽ, mặc áo đạo sĩ, đi chân không lên đàn, lại dặn Lỗ Túc về giúp Chu Du việc binh. Sau đó Khổng Minh truyền: "Đạo trường trang nghiêm, pháp linh như núi, các tướng sĩ không được rời khỏi quân vị, không được to nhỏ nói chuyện, không được mở miệng nói bậy, không được giật mình ngạc nhiên, không được tâm sanh tạc điểm, ai trái lệnh bị chém". Rồi Khổng Minh lên đàn thắp nhang, làm phép cầu ba lần, vẫn chưa có gió. Đến canh hai, gió Đông nam thổi tới rất mạnh, quân Ngô nhân cơ hội đó châm lửa phóng hỏa đốt sạch chiến thuyền quân Ngụy. Chu Du vừa mừng vừa sợ bèn sai Ðinh Phụng, Từ Thịnh đi ngay tới núi Nam Bình để lấy đầu Khổng Minh nhưng tới nơi thì Khổng Minh đã được Triệu Vân cứu thoát.

Thực chất, khi Lưu Bị được Chu Du mời sang Đông Ngô để ám sát nhưng không thành, trước khi về có ghé thăm Khổng Minh. Lúc đó, Gia Cát Lượng đã lượng trước được tình hình nên nhờ Lưu Bị bảo Triệu Vân đưa 1 chiếc thuyền đợi sẵn ở chân núi Nam Bình, sau khi cầu được gió Đông xong sẽ trở về ngay, không được trễ.

Việc lập đài cầu gió Đông Nam chẳng qua chỉ là hành động phụ thêm của Không Minh nhằm qua mắt Công Cẩn, tiện thoát thân.

Qua đó có thể thấy được sự tinh thông thiên văn, thời tiết...của Gia Cát Lượng.

Nhờ "gió Đông nam của Khổng Minh" mà quân Ngô đại thắng quân Ngụy, Chu Du không bị nỗi nhục mất nước, mất vợ nên về sau thi sĩ đời Đường Đỗ Phủ có 2 câu thơ: "Gió Đông nếu chẳng vì Công Cẩn / Đồng Tước đêm xuân khóa Nhị Kiều".

Vậy mà hổng "tức chết sao được".

HUONG said...

NT đọc bộ Tam Quốc Chí, Đông Châu Liệt Quốc, Thuỷ Hử, Liêu Trai Chí Dị hồi NT học lớp Nhất ! Bây giờ nghe bạn thơ Quê Hương nhắc lại tích xưa thích thật. Hồi xưa oánh giặc hay thiệt. Tướng đối tướng, quân đối quân, thắng bại minh bạch; tướng giỏi dở biết liền !

sao... said...

Hồi nay nói chuyện hay thiệt!
NGÔN đối NGÔN
TỪ đối TỪ
Giỏi dở biết liền!

sao... said...

Lại một vấn đề lại có hai cách nhìn nhận khác nhau.
HOA NGÂU trong ca dao và trong thơ của Lê Thị Kim có tình cảm đối nghịch hẳn nhau.

Cuối tuần, mời các bạn nghe một bài hát giai điệu vui tươi.


MƯA NGÂU_Lệ Quyên

HUONG said...

Bài hát có câu như thế này " ... Chuyện tình yêu như là những cơn mưa trong đời ... " NT chưa đồng ý với nhạc sĩ lắm bởi vì nếu tình yêu mà chỉ có ngần ấy thì ... chưa đủ đâu !
Tình yêu phải như là mưa, là nắng, là đêm, là ngày, là mặt trời rực rỡ, là trăng sao lung linh, là bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông quyến rũ, là bão nổi cuồng giông, là lặng thinh của đất trời vạn vật quyện vào nhau
Còn gì nữa nhỉ các bạn thơ ?

Thien Thanh said...

Các bạn ạ,ThTh có đọc và biết sơ sơ về hai ông Du,Lượng (TQC) không ngờ bạn thơ QH nêu lên những comments thật súc tích dí dõm,rất là vui và mở mang hiểu biết thêm nhiều.
à ThTh có đọc một bài cuả GiaCátLượng nói về phụ nữ và Tách trà để ThTh tìm lại Post lên các bạn xem..

ViVu ơi ăn giá mà cũng nhiêu khê đến thế à,phải không SM và NT?!?

Suong Mai said...

Sau cùng Vv phải vào một quán vắng người nhất,có cái bảng hiệu hiền nhất (Cơm & Phở) ,và nói anh bếp là làm như vầy … như vầy …
Vv bạn ơi, sáng chủ nhật nghe bạn kể chuyện thật là hấp dẫn nhưng nào đã đủ “ một vòng nhân gian “, SM đây có thắc mắc cái vụ Phở Chín …tái …giá ..bàn số 8!, nay cộng thêm chuyện bạn dặn anh bếp làm như vầy…như vầy…, BÍ HIỂM nhỉ.

vivu said...

Đọc trên Net có 3 cách nấu cháo , và còn nhiều nữa thì chưa biết !
1-Rang gạo trước khi nấu .
2-Ngâm gạo nửa giờ trước khi nấu .
3-Lấy cơm nguội mà nấu .
Cách nào đúng nhất đây ? Phải nấu thử rồi mới biết !

coxanh said...

Thơ NHƯ THƯƠNG nhẹ nhàng thanh tao như những nụ mai càng ngắm càng say, thơ càng đọc càng thấy nhiều cảm mến. cx tin rằng thơ NT mãi mãi huy hoàng như muôn vàn nụ mai không bao giờ phai sắc.

cx xin lỗi tất cả các bạn thơ nhé, dạo này cx không vào TT thường xuyên được vì bận túi bụi trên rẫy cà phê, em trai cx bị bệnh nên cx phải trông dùm luôn rẫy của em , mà năm nay thiếu nước trầm trọng, nên phải túc trực ráo riết, nếu tưới không đủ nước thì coi như mất trắng...hom nay về mua dầu nên vội vàng vào TT một chút...thôi chào nhé, cx phải đi lấy dầu không thôi người ta lại không bán nữa...khổ quá khan nước và khan cả dấu...

HUONG said...

Đọc lời của bạn thơ Cỏ Xanh thấy thương quá . Cầu mong bạn sẽ mua được dầu để tưới nước cho vườn cafe ra trái thiệt nhiều và mùa cafe này bạn sẽ trúng cafe nhé
Cũng xin gởi lời chúc lành đến cậu em của Cỏ Xanh mau lành bệnh

HUONG said...

Theo một trong ba cách để nấu cháo của bạn thơ Vivu, thì NT 99% đã áp dụng cách : lấy cơm nguội nấu thành cháo - tiết kiệm gạo, thời gian, điện và tiền ! Bảo đảm vẫn ngon như thường vì lúc đói (nhưng lười nấu ăn) thì ăn cái gì cũng thấy ngon hết cả !

Unknown said...

Vivu nói cách nấu cơm có 3 đường "binh", phải binh thử mới biết! việc nầy xin để quí bạn "nội trợ" giải đáp dùm cho.

Thế còn ăn phở cũng có mấy cách ăn khác nhau:
1 - Phở tái.
2 - Phở chín.
3 - Phở..tái...giá.
không biết Vivu thích ăn loại nào là ngon nhất (kinh nghiệm bến đò suối Yến !!)

Unknown said...

PC xin nhắc nhở Vivu thêm là đừng có bắt chước NT mà nói là :"Bảo đảm vẫn ngon như thường vì lúc đói (nhưng lười nấu ăn) thì ăn cái gì cũng thấy ngon hết cả !"
Câu nầy ăn cơm thì đúng mà ăn phở thì hình như....sai !.

Unknown said...

Xin đính chính lại vài điểm trong 2 comment trên là :

- nấu cháo
và: Phở Chín...tái giá.

hì hì hì

vivu said...

Dạ thưa ...
vì Trang Chủ có thắc mắc là chưa đủ "một vòng nhân gian" ,cho nên Vv mới nhắc đến món cháo ,là vì...

Ra đường ra chợ ra quán ,thì các món ăn (phở,bún,mì,bánh cuốn ..)được chiếu cố từ sáng đến chiều, nhất là món phở ,đến như TT Clinton cũng phải ăn 2 tô mới đã !

Chiều tàn,thì đến mục bia ôm,bò 7 món...cho đến lúc chân mòn gối mỏi,bò về nhà sau giờ giới nghiêm thì ..còn tí cơm nguội,có khi là vài miếng cháy,chỉ còn cách nấu cháo mà thôi !

Vv nói được như thế là đã hay hơn "Bất giới hoà thượng" rồi đó huynh PC ạ !

Còn NT đúng là tri kỷ !

sao... said...

Chàng ơi phụ thiếp làm chi
Thiếp như cơm nguội phòng khi đói lòng...Vivu?