Trang chủ thật khéo khi chọn tấm hình cho bài thơ này. Thu buồn thì cảnh cây trụi lá trên cành và dưới gốc cây cũng như bên vệ đường ngập lá vàng bay, là đúng chỉ số rồi và cũng thật hợp với bài thơ THU NHỚ của Ngàn Sao Bravo TT
Mùa thu Bắc Mỹ & Âu Châu vừa qua có mấy hôm thôi mà Ngàn Sau đã rầu rĩ, nhớ thương đầy vơi vơi đầy nghe mới não nề & tha thiết làm sao! Thế mới biết tâm hồn thi nhân thật là nhạy cảm, cứ như một cung đàn muôn điệu: tâm sự chứa chan nỗi niềm bâng khuâng khó tả, nhớ thương thương nhớ trên từng chiếc lá thu phai, trên từng dặm dài lạnh lùng,heo hút gió trăng & ngập ngừng mây bay khói tỏa! Phải chăng vì tổ ấm của Ngàn Sau được xây trên xứ tuyết hiu quạnh, xa xôi (đối với Mỹ quốc & xứ sở Downunder!)... nên dẫu nữ chúa mùa đông chưa chạm tới đầu ngõ nhà ai mà lòng người thì đã nghe muôn trùng buốt giá tự bao giờ? Bài thơ nghe buồn như một tiếng thở dài áo não... tường chừng ai kia đang tiễn bước thu qua bằng muôn nghìn nuối tiếc ngẩn ngơ & bằng trùng trùng tâm sự! Bèn có lời thơ rằng: "Nhặt lá vàng phai buồn lặng lẽ Nhớ mùa thu cũ dạ bâng khuâng!"
Từ Canada mà NS diễn ý bài thơ giống y hệt cảnh cuối thu ngay tại chỗ SM ở như các bạn thấy trong hình. Hôm qua nắng đẹp óng ánh, thế mà đêm qua là trở gió rồi u ám lạnh lẽo cả ngày. Cũng cùng một thành phố mà tùy khu vực,tùy loại cây mà thân trơ trụi cành khô hay còn rực sắc thu vàng. SM lái xe khoảng 2 phút rồi tìm chỗ tấp xe vào, mắt trước mắt sau, nhìn phải nhìn trái coi có cảnh nào để nhớ thu như " Thu nhớ" không. Đường vắng xe khoảng hai giờ chiều, hình như họ ngại đi ra đường sẽ lây nỗi buồn chăng? Thế cũng tốt cho Trang chủ khi nghịch ngợm cái máy hình, có lúc toan chạy ra giữa đường mà bấm nhưng nếu xui xẻo quả khó lường, cuối năm Tây hay Ta gì cũng phải cẩn thận khi đường thênh thang gió lộng một mình ta...SM nhặt dùm NS một mớ lá khô rồi đó, một số lót làm nền cho bài thơ minh họa , giờ phần còn lại NS tính sao đây?
Không biết khi đầu mùa Thu mà Ngàn Sao đi thăm công viên Yosemite ở Cali thì bài thơ THU NHỚ liệu có đổi sắc mầu không nhỉ? Cảnh Thu cuối mùa thì đúng là "cảnh buồn, người có vui đâu bao giờ" Xin được hoán chuyển hai từ cảnh và người. Các bạn thơ thông cảm.
Một bài thơ ngắn mà dường như NS thấy được "nỗi lòng" của ai đó. Thời tiết SG bây giờ cũng đang vào độ chuyển mùa,từng cơn gió lạnh mỗi chiều trên đường đi dạy về,mang theo từng loạt lá vàng rơi,làm lòng ai ngơ ngẫn và tôi luôn giang tay đón lá...Cũng thật thú vị cho những lần ngắm lá vàng rơi mênh mông,cảm giác vô cùng thơ mộng,mình vẫn còn những buổi chiều vàng như thế,tuy cô độc nhưng ấm áp vô cùng. Cám ơn chị NS,em hạnh phúc vì cảm được cái "Tình" trong bài Thu nhớ này. Đôi lời với SM.Mình không dành cảnh thu này với SM đâu nhé.Đất trời có khi giống nhau vì "cảm giác" dù 2 nơi cách nhau hơn nửa vòng trái đất,có chăng là do chúng ta quá nhạy cảm thôi. Tôi cũng rất nhiều lần "Đường thênh thang gió lộng một mình ta" vàvẫn mong trời dào dạt gió cho lá đừng thôi rơi...
Đọc thu nhớ của NS trong chúng ta ai cũng cảm thấy....buồn buồn làm sao. Sáng nay PC ngồi uống cafe mà lòng thương cảm, xin góp nhặc vài vần thơ cùng NS:
Có ai về trên đường vắng cuối thu, Nghe hơi gió lạnh, cảm thu bồi hồi, Chớ bước vội, hãy để lòng chạnh nhớ, Một người đang ở khúc cuối đường đời.
Nhìn xác lá tả tơi bay theo gió, Kìa bạn ơi, một chiếc lá còn xanh, Sao sớm đã bỏ cành bay theo gió, Có buồn không hỡi chiếc lá còn xanh?
Thưa với các bạn thơ, Thơ đôi khi không phải là người đâu,thấy cảnh vật buồn thì mình cũng cảm thông vậy thôi. Đêm qua thức cùng trang chủ để có một minh hoạ bài thơ tuyệt vời ,mà người đầu tiên phải thốt lên: Bức tranh...đẹp ngút trời như tải cả nỗi sầu thu... Trang chủ quả thật trình độ chụp hình và làm hình lên khá cao!
Tuệ Minh ƠI ĐỪNG CÓ VẼ VỜI ,làm như kiểu thi sĩ thì ru với gió,mơ theo trăng ,thơ thẩn cùng mây! Thấy cây trơ trụi thì than giùm vậy mà! HP đừng tưởng ta sầu ! CỎ XANH ơi,chuyện chi mà ôm cái buồn của người khác vào lòng! SONG KIM nhận xét về tài nghệ của trang chủ không sai chút nào! LTV ơi, có phải nỗi lòng của LTV không vậy ,hoá ra bạn thơ này đa sầu đa cảm quá ta!
Sáng hôm nay tuyết rơi tưng bừng,NS đã hết thất nghiệp, đẩy được nửa sân tuyết ,nhưng lạnh qúa lạnh ,không biết trừ bao nhiêu,không đi bộ nỗi vì cái mặt muốn đông đá luôn,mới lay quay cái xẻng ,thấy ông hàng xóm té cái bịch,ta cũng hoảng hồn ,đem cháu đi học rồi về nhà ,không dám lẫn quẫn ngoài đường ,không xe xúc tuyết thì cũng xe cứu thương tới xúc đi!
Hôm qua SM có trở lại một chốn cũ để thấy hai cây thiệt to mới ngày nào rực rỡ lá vàng ( thu hút hàng ngày không biết bao nhiêu phó nhòm chụp hình cho khách và những tay lơ tơ mơ như SM), giờ không còn một chiếc lá nào hết. Tưởng sẽ nhìn một thảm vàng phủ đầy mặt đất nhưng không dè người ta cũng quét dọn sạch sẽ luôn rồi. Các bạn nhìn hình post bên tay phải sẽ so sánh được. Mùa này nhắc đến tên Lá Thu Vàng hoài , cảnh thu trời dành cho mọi người cùng ngắm nghía, nhớ dành riêng cho mình chút thời gian nghe. Trời mưa hoài nên quét lá ẩm ướt là công việc chả ai muốn hết, nói vậy chớ ai có tâm hồn thi sĩ thì chưa biết chừng, chẳng hạn QH và NS khi ra xúc tuyết lại dâng tràn cảm hứng thơ văn chăng??? Cám ơn SK và NS cho SM lên mây với tấm hình minh họa, NS xử lý dùm mớ lá khô chớ, hay muốn người khác nhặt dùm chớ không phải Trang chủ ?
SM ơi, Không hiểu xử lý giùm đám lá khô là xử làm sao? Hốt đi ,đốt đi ,hay ôm về nhà độn vào bao làm gối ,để khỏi nhờ người đi nhặt giùm chiếc lá về đâu cuối đường ! Thật sự NS không hiểu được ý trang chủ,ai hiểu làm ơn xử lý hộ!
Biết ai thương nhớ thu sầu Nhặt dùm chiếc lá, về đâu cuối đường?
Đáp ứng lời NS, Trang chủ rinh ít lá khô về ép vào hình , còn lại thì thả cho gió bay, nhiều chỗ ngập phủ đầy làm bước chân dẫm lên vang tiếng xào xạc, không đợi nai vàng. Mùa này thì chỉ cần qua một đêm mưa gió là cảnh vật sáng ra đổi thay đến không ngờ. Bốn mùa cứ tuần tự mà luân chuyển, cây trụi lá để ngủ yên trốn cái lạnh mùa đông, nhưng sức sống vẫn bền bỉ để đợi chờ ngày xuân bừng lên lại. Thu buồn hay Đông giá SM vẫn vui và ấm áp với tình thân trong Trang thơ, mong mãi như thế phải không các bạn?
Lúc nào Trang thơ cũng mong sự đóng góp , chia sẻ của các bạn về mọi mặt, không riêng gì những dòng thơ mênh mang tràn đầy tâm tình. VK khiêm nhường quá , chỉ đặc biệt hôm nay thôi ư?
"Cuối Thu cành lá hắt hiu Trời như xuống thấp, mây phiêu lãng buồn" Ngàn Sao tả tiết trời cuối mùa Thu thật sống động bởi...buồn, buồn quá. Mùa Thu sao vui được cơ chứ? Đông về, PT luôn nhớ đến ngày xưa, hai anh em dắt tay nhau đi đón mẹ bán hàng về vào mỗi tối. Gió như quất vào mặt. Ba mẹ con núp sau bức vách được làm bằng những cánh cửa của tủ bánh mì để chắn gió. Đến 9h, các rạp Lô Đô, Tường Hiệp chiếu xuất cuối cùng trong ngày, mẹ bán được thêm vài ổ nữa là thu dọn hàng về nhà. Trang thơ ơi! Những chuyện buồn, muốn quên, cũng chẳng được Những chuyện vui, nhớ lại, lòng không vui Đông qua mau để Xuân về nhé!
Một bài thơ chia tay mùa thu và báo hiệu mùa Đông đến cũng là lời chia tay bịn rịn sâu sắc thì thôi tuỳ theo từng tâm trạng cứ mỗi chiếc lá rơi có người cứ để rơi ,người thì mang về ,người thì đốt lên vv.... mỗi người có một cách tiễn thu nhưng ở đây ta đã từng yêu mến mùa thu đến thế thì cũng trân trọng đưua tiễn thu đi và nhớ thu mãi mãi ... Còn trang chủ bao giờ cũng tinh tế về tuyệt phẩm minh hoạ đúng là ... mong sắp tới chúng ta còn thưởng thức nhiều bài thơ đón Đông và noel-tuyết rơi nữa
La hinh Suong Mai chup . Vay ma cx cu tuong hinh cua pho nhom thu thiet chu, dep lam, ky thuat chup anh cua Suong Mai kha len ro rang roi day. Chuc mung ban nhe.
Theo lẽ thường, khi người ta có được cái hạnh phúc trong tầm tay dù nhỏ nhoi nhưng ít ai biết trân trọng, nâng niu, giữ gìn. Đến khi để vuột mất mới ngồi mà tiếc nhớ. Giá như...Giá như... Nhưng với những tâm hồn nhạy cảm thì trời thu, mây thu, gió thu, lá thu, màu hoa cúc mùa thu đã làm rung động sợi tơ lòng của người ta biết mấy! Đi giữa mùa thu mà thấy hạnh phúc trào dâng cho dù nó vẫn mang chút buồn man mác bởi những hoài niệm xưa lũ lượt kéo nhau về khơi gợi những kỷ niệm có khi là những óng ánh vàng son, có khi chỉ là một gam màu xám u buồn cho những trắc trở không toàn vẹn. Vậy đó. Đã trải hồn mình qua suốt một mùa, đã đắm chìm cho hết cảm xúc mà giờ đất trời chuyển mùa còn ngoảnh lại nhìn mà NHỚ THU.
Sài Gòn không có mùa thu. Tôi chỉ biết trời đất chuyển mùa khi những trận mưa đã dứt và tiết trời se lạnh. Vậy mà hôm nay, trời Sài Gòn vẫn còn những hạt mưa nhỏ dù cái se lạnh đã kéo về hơn một tuần nay. Có phải đất trời Cảm Thu và Nhớ Thu mà rơi vài “giọt nước mắt mưa” chăng?
Nhìn cành cây trơ trọi bên hông Trang Thơ, dường như còn một chiếc lá cuối cùng chưa chịu buông tay. Tôi lại chợt nhớ đến bài hát “Chiếc lá cuối cùng” của Tuấn Khanh. Bài hát nầy nghe ca sĩ Mỹ Linh hát theo tôi là đạt nhất, bởi cách nhả chữ của cô ấy như một lời thì thầm: “Mộng về một đêm xuân sang, em thì thầm ngày đó thương anh...”
Rồi câu khởi đầu của những đoản khúc:
Đêm chưa qua mà trời sao vội sáng... Đêm chia ly, buồn gì sao chẳng nói... Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng...
Những ca từ nghe sao nuốt mất hồn ta. Ta đang ở bên người yêu dấu mà đã thấy sự chia ly. Thời gian ơi! Sao vội vàng lướt đi nhanh thế? Đêm là đêm của tình tự, đêm của yêu thương chưa trôi qua mà trời đã vội sáng. Câu vô ngôn được gởi đi bằng ánh mắt có nói hộ hết lòng ta? Mỗi khi nghe lại bài hát, kỷ niệm cứ lần lượt rủ nhau về như phơi bày trước mắt làm lòng ta chùng xuống. Lời ca cứ như nhấn chìm ta xuống trùng trùng lớp sóng những đam mê, những mong chờ, những ngọt ngào của Tình Yêu. Chính vì sự bất toàn khiến ta cứ ao ước mãi thôi.
Lá thu dừng lại cuối đường Gió đông lại đến ,sầu thương lại về Mỗi năm cứ độ đông về Bao nhiêu kỹ niệm hiện về trong ta! Thế gian là cõi ta bà Buồn vui lẫn lộn gần xa cũng đành !
Trong một bài học nào đó dành cho thiếu nhi của Chương trình tiếng Anh, thì đáp án của một câu hỏi về Giáng Sinh là : Giáng Sinh chỉ dành cho trẻ em. Vậy thì trẻ em dù giàu hay nghèo đều có quyền hưởng Giáng Sinh như nhau : tinh thần lẫn vật chất. Nhưng dù sao cũng chúc mọi người một Giáng Sinh vui vẻ. HP
Hoan hô lý luận hết sức nhân văn của Sao : Cuộc sống đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp! Mà đời...còn có những nụ hôn... Trái với lý luận đó : tôi là ai mà trần gian thế... Một người ngoại đạo : Bùi Gián
Xin ca ngợi những con người cao cả cuả đất nước anh hùng !
Có lẽ ta tiêm nhiểm cái xã hội thực tế,phải ăn no mới làm việc được,còn đói meo thì cũng hơi khó,còn con người cao cả không ăn cũng làm được thì ta xin thán phục sát đất !
33 comments:
Lại thêm một nhân vật sầu thu.
Ôi, thu ơi thu hởi là thu
Gieo sầu chi mấy, đau lòng thế nhân.
Noel trong lòng Thu, thôi thế thì cũng có niềm vui trong nỗi buồn.
Chúc sầu thêm để có thơ hay
Chúc vui thêm để trẻ mãi
HP
Lòng ta cung thay co don
Theo tung chiec la cuoi duong ve dau
Nghe sao nao ne qua! Phai chang cang song lau, noi co don cang toa rong , menh mong hon? theo tung chiec la thi thenh thang qua...
Hinh nhu thu nao den cung gieo trong long nguoi noi buon man mac, nhung cam nhan cua nhung nguoi nhay ben thi co phan sau sac hon...
Doc THU NHO thay long sau man mac...
Trang chủ thật khéo khi chọn tấm hình cho bài thơ này.
Thu buồn thì cảnh cây trụi lá trên cành và dưới gốc cây cũng như bên vệ đường ngập lá vàng bay, là đúng chỉ số rồi và cũng thật hợp với bài thơ THU NHỚ của Ngàn Sao
Bravo TT
Mùa thu Bắc Mỹ & Âu Châu vừa qua có mấy hôm thôi mà Ngàn Sau đã rầu rĩ, nhớ thương đầy vơi vơi đầy nghe mới não nề & tha thiết làm sao!
Thế mới biết tâm hồn thi nhân thật là nhạy cảm, cứ như một cung đàn muôn điệu: tâm sự chứa chan nỗi niềm bâng khuâng khó tả, nhớ thương thương nhớ trên từng chiếc lá thu phai, trên từng dặm dài lạnh lùng,heo hút gió trăng & ngập ngừng mây bay khói tỏa!
Phải chăng vì tổ ấm của Ngàn Sau được xây trên xứ tuyết hiu quạnh, xa xôi (đối với Mỹ quốc & xứ sở Downunder!)... nên dẫu nữ chúa mùa đông chưa chạm tới đầu ngõ nhà ai mà lòng người thì đã nghe muôn trùng buốt giá tự bao giờ?
Bài thơ nghe buồn như một tiếng thở dài áo não... tường chừng ai kia đang tiễn bước thu qua bằng muôn nghìn nuối tiếc ngẩn ngơ & bằng trùng trùng tâm sự!
Bèn có lời thơ rằng:
"Nhặt lá vàng phai buồn lặng lẽ
Nhớ mùa thu cũ dạ bâng khuâng!"
Từ Canada mà NS diễn ý bài thơ giống y hệt cảnh cuối thu ngay tại chỗ SM ở như các bạn thấy trong hình. Hôm qua nắng đẹp óng ánh, thế mà đêm qua là trở gió rồi u ám lạnh lẽo cả ngày. Cũng cùng một thành phố mà tùy khu vực,tùy loại cây mà thân trơ trụi cành khô hay còn rực sắc thu vàng. SM lái xe khoảng 2 phút rồi tìm chỗ tấp xe vào, mắt trước mắt sau, nhìn phải nhìn trái coi có cảnh nào để nhớ thu như " Thu nhớ" không. Đường vắng xe khoảng hai giờ chiều, hình như họ ngại đi ra đường sẽ lây nỗi buồn chăng? Thế cũng tốt cho Trang chủ khi nghịch ngợm cái máy hình, có lúc toan chạy ra giữa đường mà bấm nhưng nếu xui xẻo quả khó lường, cuối năm Tây hay Ta gì cũng phải cẩn thận khi đường thênh thang gió lộng một mình ta...SM nhặt dùm NS một mớ lá khô rồi đó, một số lót làm nền cho bài thơ minh họa , giờ phần còn lại NS tính sao đây?
Không biết khi đầu mùa Thu mà Ngàn Sao đi thăm công viên Yosemite ở Cali thì bài thơ THU NHỚ liệu có đổi sắc mầu không nhỉ?
Cảnh Thu cuối mùa thì đúng là "cảnh buồn, người có vui đâu bao giờ"
Xin được hoán chuyển hai từ cảnh và người. Các bạn thơ thông cảm.
Một bài thơ ngắn mà dường như NS thấy được "nỗi lòng" của ai đó.
Thời tiết SG bây giờ cũng đang vào độ chuyển mùa,từng cơn gió lạnh mỗi chiều trên đường đi dạy về,mang theo từng loạt lá vàng rơi,làm lòng ai ngơ ngẫn và tôi luôn giang tay đón lá...Cũng thật thú vị cho những lần ngắm lá vàng rơi mênh mông,cảm giác vô cùng thơ mộng,mình vẫn còn những buổi chiều vàng như thế,tuy cô độc nhưng ấm áp vô cùng.
Cám ơn chị NS,em hạnh phúc vì cảm được cái "Tình" trong bài Thu nhớ này.
Đôi lời với SM.Mình không dành cảnh thu này với SM đâu nhé.Đất trời có khi giống nhau vì "cảm giác" dù 2 nơi cách nhau hơn nửa vòng trái đất,có chăng là do chúng ta quá nhạy cảm thôi.
Tôi cũng rất nhiều lần "Đường thênh thang gió lộng một mình ta" vàvẫn mong trời dào dạt gió cho lá đừng thôi rơi...
Ngàn Sau ơi,cảm thu,tiễn thu ..rồi nhớ thu.
Thu mênh mang mới hôm naò!
Xôn xao cành lá nôn nao lá vàng!
Sắc màu như chuyển mùa sang!
Heo may lành lạnh thênh thang đất trời!
Dang tay đón lá vàng rơi!
Vàng rơi từng chiếc...sao vơi lạnh lùng??
Trời thu ,tình thu nghe "Thu cô liêu" thật là hợp cảnh...
Đọc thu nhớ của NS trong chúng ta ai cũng cảm thấy....buồn buồn làm sao. Sáng nay PC ngồi uống cafe mà lòng thương cảm, xin góp nhặc vài vần thơ cùng NS:
Có ai về trên đường vắng cuối thu,
Nghe hơi gió lạnh, cảm thu bồi hồi,
Chớ bước vội, hãy để lòng chạnh nhớ,
Một người đang ở khúc cuối đường đời.
Nhìn xác lá tả tơi bay theo gió,
Kìa bạn ơi, một chiếc lá còn xanh,
Sao sớm đã bỏ cành bay theo gió,
Có buồn không hỡi chiếc lá còn xanh?
Thưa với các bạn thơ,
Thơ đôi khi không phải là người đâu,thấy cảnh vật buồn thì mình cũng cảm thông vậy thôi.
Đêm qua thức cùng trang chủ để có một minh hoạ bài thơ tuyệt vời ,mà người đầu tiên phải thốt lên:
Bức tranh...đẹp ngút trời
như tải cả nỗi sầu thu...
Trang chủ quả thật trình độ chụp hình và làm hình lên khá cao!
Tuệ Minh ƠI ĐỪNG CÓ VẼ VỜI ,làm như kiểu thi sĩ thì ru với gió,mơ theo trăng ,thơ thẩn cùng mây!
Thấy cây trơ trụi thì than giùm vậy mà!
HP đừng tưởng ta sầu !
CỎ XANH ơi,chuyện chi mà ôm cái buồn của người khác vào lòng!
SONG KIM nhận xét về tài nghệ của trang chủ không sai chút nào!
LTV ơi, có phải nỗi lòng của LTV không vậy ,hoá ra bạn thơ này đa sầu đa cảm quá ta!
Đôi lời tạ lỗi với bạn thơ PC!
Ta chỉ cảm thông với chiếc lá vàng ,lá uá ,còn lá xanh thì không hiểu sao rơi sớm vậy ,nên bạn tiếc là phải!
Sáng hôm nay tuyết rơi tưng bừng,NS đã hết thất nghiệp, đẩy được nửa sân tuyết ,nhưng lạnh qúa
lạnh ,không biết trừ bao nhiêu,không đi bộ nỗi vì cái mặt muốn đông đá luôn,mới lay quay cái xẻng ,thấy ông hàng xóm té cái bịch,ta cũng hoảng hồn ,đem cháu đi học rồi về nhà ,không dám lẫn quẫn ngoài đường ,không xe xúc tuyết thì cũng xe cứu thương tới xúc đi!
Sư Mẫu ơi là Sư mẫu,
Ở đây tuyết ba ngày nay rồi..te.. tua và te ..tua..Sáng nay nhiệt độ chỉ có 8 độ F thôi. Lạnh quá nên cóng hết rồi...
Ấy vậy thấy Thu Nhớ..à thì Thu vẫn làm mình Ấm hơn đông chứ hả.? vậy mà hổng nhớ Thu sao được...phải Đông đừng đến thì Thu vẫn ...đẹp hơn nhiều.
Bởi vậy Đông Đến thì lại Nhớ Thu...
Vài bữa nữa Xuân Đến thì Sư mẫu lại có Nhớ Đông..
Cứ "tà tà" như vậy thì gọi là Nhớ Bốn Mùa.
Cuối thu rồi nên vạn vật thể hiện rõ tính chất của mùa:
Mùa thu đâu chỉ lá vàng !
Lá xanh cũng rụng..vội vàng bay theo.
.......
Hãy lặng yên nghe gió mùa Đông Bắc ..
Hôm qua SM có trở lại một chốn cũ để thấy hai cây thiệt to mới ngày nào rực rỡ lá vàng ( thu hút hàng ngày không biết bao nhiêu phó nhòm chụp hình cho khách và những tay lơ tơ mơ như SM), giờ không còn một chiếc lá nào hết. Tưởng sẽ nhìn một thảm vàng phủ đầy mặt đất nhưng không dè người ta cũng quét dọn sạch sẽ luôn rồi. Các bạn nhìn hình post bên tay phải sẽ so sánh được.
Mùa này nhắc đến tên Lá Thu Vàng hoài , cảnh thu trời dành cho mọi người cùng ngắm nghía, nhớ dành riêng cho mình chút thời gian nghe.
Trời mưa hoài nên quét lá ẩm ướt là công việc chả ai muốn hết, nói vậy chớ ai có tâm hồn thi sĩ thì chưa biết chừng, chẳng hạn QH và NS khi ra xúc tuyết lại dâng tràn cảm hứng thơ văn chăng???
Cám ơn SK và NS cho SM lên mây với tấm hình minh họa, NS xử lý dùm mớ lá khô chớ, hay muốn người khác nhặt dùm chớ không phải Trang chủ ?
SM ơi,
Không hiểu xử lý giùm đám lá khô là xử làm sao?
Hốt đi ,đốt đi ,hay ôm về nhà độn vào bao làm gối ,để khỏi nhờ người đi nhặt giùm chiếc lá về đâu cuối đường !
Thật sự NS không hiểu được ý trang chủ,ai hiểu làm ơn xử lý hộ!
Các bạn thơ ơi,
Sao lại dừng ở câu thơ cuối thế nhỉ ?
" Nhặt giùm chiếc lá, về đâu cuối đường"
Tiếc quá ...
Phải chăng là lời tiễn mùa thu cho lập đông về gần chăng ?
Bức minh hoạ của Trang Chủ thật sống đông, diển tả đầy đủ ý nghĩa cảnh THU .
Cảm tác bài THU NHỚ của NS .
Tôi sợ chiều Thu đứng một mình
Mây buồn ảm đạm phủ vây quanh
Thu này gợi nhớ người năm cũ
Nhớ quá đi thôi một bóng hình.
Đất khách bây giờ đã lại Thu
Lá vàng pha nắng đọng sương mù
Nhìn Thu sao thấy lòng thương nhớ
Nhớ đến người xưa lúc giã từ...
VK.
Úi cha,bạn thơ VK không ngờ thơ hay đến tuyệt vời,người xưa đâu để hận muôn đời,về đi người hởi ta mong đợi,một bóng hình ai giữa khung trời!
Trang chủ ơi ,lần tới nhớ post thơ VK ! Đừng để mai một một tài năng đang lên !
Biết ai thương nhớ thu sầu
Nhặt dùm chiếc lá, về đâu cuối đường?
Đáp ứng lời NS, Trang chủ rinh ít lá khô về ép vào hình , còn lại thì thả cho gió bay, nhiều chỗ ngập phủ đầy làm bước chân dẫm lên vang tiếng xào xạc, không đợi nai vàng. Mùa này thì chỉ cần qua một đêm mưa gió là cảnh vật sáng ra đổi thay đến không ngờ. Bốn mùa cứ tuần tự mà luân chuyển, cây trụi lá để ngủ yên trốn cái lạnh mùa đông, nhưng sức sống vẫn bền bỉ để đợi chờ ngày xuân bừng lên lại. Thu buồn hay Đông giá SM vẫn vui và ấm áp với tình thân trong Trang thơ, mong mãi như thế phải không các bạn?
Lúc nào Trang thơ cũng mong sự đóng góp , chia sẻ của các bạn về mọi mặt, không riêng gì những dòng thơ mênh mang tràn đầy tâm tình. VK khiêm nhường quá , chỉ đặc biệt hôm nay thôi ư?
"Cuối Thu cành lá hắt hiu
Trời như xuống thấp, mây phiêu lãng buồn"
Ngàn Sao tả tiết trời cuối mùa Thu thật sống động bởi...buồn, buồn quá. Mùa Thu sao vui được cơ chứ? Đông về, PT luôn nhớ đến ngày xưa, hai anh em dắt tay nhau đi đón mẹ bán hàng về vào mỗi tối. Gió như quất vào mặt. Ba mẹ con núp sau bức vách được làm bằng những cánh cửa của tủ bánh mì để chắn gió. Đến 9h, các rạp Lô Đô, Tường Hiệp chiếu xuất cuối cùng trong ngày, mẹ bán được thêm vài ổ nữa là thu dọn hàng về nhà.
Trang thơ ơi!
Những chuyện buồn, muốn quên, cũng chẳng được
Những chuyện vui, nhớ lại, lòng không vui
Đông qua mau để Xuân về nhé!
Một bài thơ chia tay mùa thu và báo hiệu mùa Đông đến cũng là lời chia tay bịn rịn sâu sắc thì thôi tuỳ theo từng tâm trạng cứ mỗi chiếc lá rơi có người cứ để rơi ,người thì mang về ,người thì đốt lên vv.... mỗi người có một cách tiễn thu nhưng ở đây ta đã từng yêu mến mùa thu đến thế thì cũng trân trọng đưua tiễn thu đi và nhớ thu mãi mãi ...
Còn trang chủ bao giờ cũng tinh tế về tuyệt phẩm minh hoạ đúng là ... mong sắp tới chúng ta còn thưởng thức nhiều bài thơ đón Đông và noel-tuyết rơi nữa
La hinh Suong Mai chup . Vay ma cx cu tuong hinh cua pho nhom thu thiet chu, dep lam, ky thuat chup anh cua Suong Mai kha len ro rang roi day. Chuc mung ban nhe.
Than.
Theo lẽ thường, khi người ta có được cái hạnh phúc trong tầm tay dù nhỏ nhoi nhưng ít ai biết trân trọng, nâng niu, giữ gìn. Đến khi để vuột mất mới ngồi mà tiếc nhớ. Giá như...Giá như...
Nhưng với những tâm hồn nhạy cảm thì trời thu, mây thu, gió thu, lá thu, màu hoa cúc mùa thu đã làm rung động sợi tơ lòng của người ta biết mấy! Đi giữa mùa thu mà thấy hạnh phúc trào dâng cho dù nó vẫn mang chút buồn man mác bởi những hoài niệm xưa lũ lượt kéo nhau về khơi gợi những kỷ niệm có khi là những óng ánh vàng son, có khi chỉ là một gam màu xám u buồn cho những trắc trở không toàn vẹn.
Vậy đó. Đã trải hồn mình qua suốt một mùa, đã đắm chìm cho hết cảm xúc mà giờ đất trời chuyển mùa còn ngoảnh lại nhìn mà NHỚ THU.
Sài Gòn không có mùa thu. Tôi chỉ biết trời đất chuyển mùa khi những trận mưa đã dứt và tiết trời se lạnh. Vậy mà hôm nay, trời Sài Gòn vẫn còn những hạt mưa nhỏ dù cái se lạnh đã kéo về hơn một tuần nay. Có phải đất trời Cảm Thu và Nhớ Thu mà rơi vài “giọt nước mắt mưa” chăng?
NS ơi có một bản nhạc như vầy,hình như cũng tiếc nuối thương nhớ
Lá vàng từng cánh rơi từng cánh !
Rơi xuống âm thầm ..trên đất xưa!
Nhìn cành cây trơ trọi bên hông Trang Thơ, dường như còn một chiếc lá cuối cùng chưa chịu buông tay. Tôi lại chợt nhớ đến bài hát “Chiếc lá cuối cùng” của Tuấn Khanh. Bài hát nầy nghe ca sĩ Mỹ Linh hát theo tôi là đạt nhất, bởi cách nhả chữ của cô ấy như một lời thì thầm: “Mộng về một đêm xuân sang, em thì thầm ngày đó thương anh...”
Rồi câu khởi đầu của những đoản khúc:
Đêm chưa qua mà trời sao vội sáng...
Đêm chia ly, buồn gì sao chẳng nói...
Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng...
Những ca từ nghe sao nuốt mất hồn ta. Ta đang ở bên người yêu dấu mà đã thấy sự chia ly. Thời gian ơi! Sao vội vàng lướt đi nhanh thế? Đêm là đêm của tình tự, đêm của yêu thương chưa trôi qua mà trời đã vội sáng. Câu vô ngôn được gởi đi bằng ánh mắt có nói hộ hết lòng ta? Mỗi khi nghe lại bài hát, kỷ niệm cứ lần lượt rủ nhau về như phơi bày trước mắt làm lòng ta chùng xuống. Lời ca cứ như nhấn chìm ta xuống trùng trùng lớp sóng những đam mê, những mong chờ, những ngọt ngào của Tình Yêu. Chính vì sự bất toàn khiến ta cứ ao ước mãi thôi.
Lá vàng từng cánh rơi từng cánh !
Rơi xuống âm thầm...trên đất xưa!Gởi gió cho mây ngàn bay
Cứ mỗi thu qua lòng lại buồn
Nhớ người năm cũ giọt sầu tuôn
Hỏi dùm ai có qua bên ấy
Cho gởi đôi lời nhắn cố nhân !
Bao nhiêu chiếc lá bấy nhiêu lời
Gởi đến một người chốn xa xôi
Còn chăng những lời xưa hẹn ước
Nay đã theo chiều nước cuốn trôi...
(trích)
Lá thu dừng lại cuối đường
Gió đông lại đến ,sầu thương lại về
Mỗi năm cứ độ đông về
Bao nhiêu kỹ niệm hiện về trong ta!
Thế gian là cõi ta bà
Buồn vui lẫn lộn gần xa cũng đành !
Trong một bài học nào đó dành cho thiếu nhi của Chương trình tiếng Anh, thì đáp án của một câu hỏi về Giáng Sinh là :
Giáng Sinh chỉ dành cho trẻ em.
Vậy thì trẻ em dù giàu hay nghèo đều có quyền hưởng Giáng Sinh như nhau : tinh thần lẫn vật chất.
Nhưng dù sao cũng chúc mọi người một Giáng Sinh vui vẻ.
HP
Hoan hô lý luận hết sức nhân văn của Sao : Cuộc sống đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp! Mà đời...còn có những nụ hôn...
Trái với lý luận đó : tôi là ai mà trần gian thế...
Một người ngoại đạo : Bùi Gián
Comment vừa rồi thay vì cho bài Đợi chờ, gỏi lộn qua bài Thu nhớ
SORRY
Bùi Gián
Xin ca ngợi những con người cao cả cuả đất nước anh hùng !
Có lẽ ta tiêm nhiểm cái xã hội thực tế,phải ăn no mới làm việc được,còn đói meo thì cũng hơi khó,còn con người cao cả không ăn cũng làm được thì ta xin thán phục sát đất !
Post a Comment