Cỏ Xanh ơi, Mùa này sắc thu ở đây đang rực rỡ , SM đã xa BMT 17 năm và cũng chưa lần nào về thăm nhà vào những tháng này. Được biết CX vừa trở lại BMT cho vụ thu hoạch cà phê, nghỉ ngơi vài ngày, hưởng không khí trong lành của nương rẫy, chốn ấy có còn mưa hay là lại nắng chiều vàng trải qua để CX lại thả hồn mình đi đâu đó? Có phải khi chút gió heo may đã về, những chiếc lá vàng đã rơi lác đác thì mùa thu lại về trong thơ văn ? SM chỉ còn nhớ gió BMT mạnh bạo thổi tà áo dài bay loạn xạ mà thôi khi mùa mưa đã hết. Thế Gió Thu thực sự là gió như thế nào hở các bạn?
...Mùa thu không lời Son nhạt đôi môi Em buồn trở lại Hờn quên, hối cải cuộc đời .. (Cung Trầm Tưởng)
Với Cỏ-Xanh, mùa Thu là những hoài niệm vấn vương về tuổi học trò..
..Ta ngẩn ngơ tìm ai, tà áo trắng Chân vu vơ, lạc lõng giữa sân trường...
và những vấn vương hoài niệm về một thời xa xưa đó mà Cỏ-Xanh phải thốt nên lời:
..Em ở đâu, còn nhớ đến ta không? Ta bây giờ, nửa đời như đã mất Chẳng cùng em, mà đó gió thu sang..
Mùa Thu vẩn còn lãng vãng với chúng ta.
Cảm ơn Cỏ-Xanh đã giúp níu lại mùa thu dù rằng 3 ngày trước đây ..xứ này (Omaha) đã hứng một trận tuyết đầu mùa..cũng te tua không kém lá vàng, đỏ lót đường làm thảm lá sắc màu cho nàng dạo bước mộng mơ.
Chào các bạn thơ! bÀI THƠ CỦA cx LÀM GỢI NHỚ ĐẾN MỘT THỜI hỌC TRO BUT MUC SAN TRUONG, trường Tổng Hợp có hoa phượng đỏ,có lá điệp vàng bay ,có những cây sao cao ngút...và sân trường với học trò tuổi ngây thơ cắp sách
Sân trường áo trắng bay bay Nhớ mùa thu ấy hây hây má hồng! Thu sang cùng những hoài mong! Gót hồng tuổi ngọc thong dong nẻo trần! Nhớ lắm thời đi học các bạn nhỉ!
Xin trả lời SƯƠNG MAI về chữ GIÓ THU, nhưng không có tham vọng giải thích gì hết. Chỉ xin trích dẫn ý kiến của một vài người.
Từ điển Tiếng Việt định nghĩa như sau: Gió heo may: Gió hơi lạnh và khô thổi vào mùa thu. (lạnh và khô: Hai trạng thái thời tiết rất nhiều người không thích)
Rồi Ông Bác sĩ Nhà văn Đỗ Hồng Ngọc lại mô tả: Vì sáng hôm nay, một chút gió heo may đã về, những chiếc lá vàng đã rơi lác đác trên những con đường thành phố, một mùi gió bấc quen thuộc đã len vào giữa những hàng cây.... (cái nầy nói nghe hay nghen: Một chút gió heo may lại chen lẫn mùi gió bấc quen thuộc. Ôi! Ông bác ơi! Cái mủi của Ông thính thiệt!)
Anh Lê Huy Hoàng lại nói: Ngày bé, nghe đến gió heo may, ngơ ngác hỏi bố: gió heo may là gì ạ? Chẳng nhớ bố đã giải thích thế nào nữa. Tuy không nhớ, nhưng về sau này, ngày nào có gió heo may là gần như tôi cảm nhận rất rõ ràng. Cô giáo chỉ ra ngoài trời, nói: sang mùa thu trời không như thế này nữa đâu, mà xanh thẫm, xanh thăm thẳm cơ.
Nhà văn Nguyễn Quang Thân nói về Gió heo may: Ðó là một ngày tháng Mười, trời đang mát mẻ bỗng se lạnh vào sáng sớm. Nhưng rồi nắng hừng lên. Bắt đầu là một giải vàng hoe trên ngọn cau và trong phút chốc tràn ngập đồng lúa sắp gặt, cây cỏ trong khu vườn. Sau đó một mùi thơm ngai ngái, lạ mà quen, không thể nói đó là mùi gì, nhưng rõ ràng nó hiện hữu trong mũi ta, trong hồn ta. Một chút gió đi qua khu vườn, lúc đầu len lén như hơi thở. Nhưng rồi mạnh dần lên và những cây chuối, cây na thức dậy.
Tôi thì cũng có cái biết của mình: Mùa nầy gió thường thổi mạnh hơn khiến người phải khép bớt vạt áo, buổi chiều dường như thẫm nhanh hơn với hơi gió có chút lạnh hơn mùa gió nồm tháng ba. Rồi gió cũng mang mưa về mỗi buổi chiều thường hơn. Miền Nam không có mùa Thu nên chỉ biết đến vậy.
Mỗi người có cái hiểu của riêng mình. Ai có những ý nghĩ trùng hợp ắt Gió heo may là như thế! S@
Đã lại về những cơn gió se se cho da thịt dậy lên một nỗi mùa. Người người đã khoác lên mình những chiếc áo cho mắt thấy sự ấm áp và hồn thấy sự ôm ấp gần gũi.
Heo may rồi!
Sao trong một khoảng chuyển mùa, khi cái nóng của mùa hè vừa qua nhưng chưa dứt hẳn, khi cái lạnh của mùa đông chưa tới nhưng đã ngấp nghé, có cơn gió lưng chừng đó vậy.
Heo may, cái tên gió tiếng Việt này vang âm rất lạ rất gợi. Ai trong đời nghe hai tiếng heo may mà lòng chẳng xa vọng một điều gì.
Người đã một lần sống thu Hà Nội, thu đất Bắc, làm sao quên được những ngày trời chuyển heo may. Cả đất trời dịu lại mát lạnh chỉ mới vừa đủ một xuýt xoa thầm, da thịt như được mơn man, và bao ý nghĩ trong đầu cứ không biết từ đâu dậy lên, nhiều nhất là những liên tưởng và hoài niệm. Ngày trước đời sống khó khăn nhiều, cái ăn cái mặc còn đơn sơ và ít ỏi, nhưng có lẽ vậy mà con người cảm với thời tiết, trời đất nhanh nhạy hơn, trực tiếp hơn và nồng nàn hơn chăng. Nồng nàn với cả gió heo may.
Nhìn những mùa thu đi Em nghe sầu lên trong nắng Và lá rụng ngoài song Nghe tên mình vào quên lãng Nghe tháng ngày chết trong thu vàng
Nhìn những lần thu đi Tay trơn buồn ôm nuối tiếc Nghe gió lạnh về đêm Hai mươi sầu dâng mắt biếc Thương cho người rồi lạnh lùng riêng
Gió heo may đã về Chiều tím loang vỉa hè Và gió hôn tóc thề Rồi mùa thu bay đi Trong nắng vàng chiều nay Anh nghe buồn mình trên ấy Chiều cuối trời nhiều mây Đơn côi bàn tay quên lối Đưa em về nắng vương nhè nhẹ
Đã mấy lần thu sang Công viên chiều qua rất ngắn Chuyện chúng mình ngày xưa Anh ghi bằng nhiều thu vắng Đến thu này thì mộng nhạt phai
Em có nghe mùa thu Lá thu rơi sào sạc, con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô... Sao không thấy nai vàng đâu cả mà chỉ thấy trần xì có cô học trò áo trắng đi "lẻ loi một mình" coi buồn qúa. Chắc có "đũa thần" nào khẽ chạm phải nai vàng nên biến thành "áo trắng ngây thơ, áo trắng học trò" chăng? Nơi các bạn ở mùa thu chắc đẹp và "bmt" lắm phải không? Riêng nơi tôi cư ngụ, mỗi độ thu về, lá cây đổi mầu (xanh đỏ, vàng, tím...) coi tuyệt đẹp, chẳng thấy buồn tí nào. Nhất là những đoạn đường lên công viên quốc gia Yosemite, nhìn hai bên đường với rừng lá muôn mầu khoe sắc, xa xa trên rặng núi Sierra Vista, điểm những mầu trắng tinh của tuyết, coi thật đẹp và thật quyến rũ. Bạn nào ở xa, nên làm một chuyến du lịch bỏ túi vào mùa thu này, sẽ thấy "hồn thơ phơi phới" trong người và biết đâu sẽ sáng tác ra được cả mấy chục bài thơ tuyệt tác về mùa thu Cali.
Mùa thu 1à mùa của thơ văn, âm nhạc & hội họa..... Có thễ nói có bao nhiêu thi sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ... thì có chừng ấy tác phẩm để đời về Thu: Nhất Linh vời Nắng Thu; Lưu Trọng Lư với Tiếng Thu; Phạm Duy và nhất là Đoàn Chuẩn có thể nói là vô địch về sắc thu trong âm nhạc... Cỏ Xanh mượn vài cánh phượng tàn, vài chiếc lá thu phai để nói về những kỹ niệm đã bay xa của một thời học trò áo trắng! Bài thơ nhỏ tràn đầy cảm xúc, mang 1 nỗi buồn nhè nhẹ như khói sương thu, lãng đãng theo về với cơn gió heo may se lạnh cuối trời buồn; làm người đọc như cũng ngậm ngùi, nuối tiếc về một thời tuổi dại đã quá xa xôi, nay chỉ còn trong hoài niệm âm thầm! Thu tàn trước ngõ em nào biế, Lá úa vàng phai em có hay? Ta dợi em trên cầu số kiếp, Nghìn năm ngóng mãi ánh mây bay! (Chiều Vàng - Nguyễn Thủy Nam)
NT đọc bài thơ THU VỀ của bạn thơ CỎ XANH chợt thấy ngậm ngùi ... " Em ở đâu, còn nhớ đến ai không ? ..." Nhớ đến một người thì có biết bao nhiêu điều để nhớ và nhớ đến bao giờ mới nguôi ? Thế thì câu hỏi " Em ở đâu ..." đành gởi vào mây trời, hư không chăng ? Nhớ ai vô cùng, nhưng biết người ta còn nhớ đến mình không ... Như thế nào là CÒN NHỚ ... phải chăng là như những cánh phượng cuối mùa rụng xuống ... Sắc hoa đã tàn phai, chỉ còn lại dăm ba quãng đường đâu đó giữ lại màu tươi thắm ấy Hay phải chăng là sau những tháng năm rơi rụng ký ức, những gì còn sót lại lấp lánh một thuở tình xưa
Cỏ Xanh ơi ! Thu nào cũng thế, cũng gợi cho ta một cái gì đó man mác, vấn vương của một thời hoàng kim - áo trắng học trò - mà ta không làm sao thoát ra được. Thôi thì vẫn cứ " vui như mọi ngày " để " yêu cuộc sống nầy " Cỏ Xanh nhé. HP
Cỏ xanh chẳng biết gió thu thực sự như thế nào, mà BMT chỉ rõ rệt hai mùa mưa nắng. Nhưng hàng năm cứ thấy gió hanh khô lành lạnh thổi về và nhất là mang theo mùi nồng nồng , ngai ngái của trái cà phê chín trộn lẫn với mùi thơm của lúa chín tạo nên một mùi rất đặc trưng...thế là cỏ xanh cảm nhận mùa thu đã về...
Mấy ngày ở trên rẫy , cỏ xanh thi thoảng gặp được vài cây nhuộm sắc thu vàng úa, không còn như ngày xưa nữa...trong những khu rừng khộp mùa thu có những cây lá đỏ , lá vàng rực rỡ, rồi tàn úa... lá rơi trải thảm dày cộm cả một khu rừng...nay hầu như đã lùi dần...nhường chỗ cho cây cà phê, cây điều v.v..
QUÊ HƯƠNG Cảm ơn QUÊ HƯƠNG thật nhiều, bạn cho TRANG THƠ nhiều điều hay quá , cỏ xanh rất thích những bản nhạc, những bài thơ nói về mùa thu .
Thi ca VIỆT NAM viết rất nhiều về mùa thu, dù rằng rất thích nhưng không thể tìm đọc hết được. Có những bài mình chỉ biết thoảng qua, mà cũng chẳng có dịp đọc lại...nay trên TRANG THƠ mình được đọc lại, mà chẳng phải khó khăn gì, đó là nhờ công của QUÊ HƯƠNG nhiều, điều này cỏ xanh rất cảm động và biết ơn.
SONGKIM Trời ơi! SONGKIM đòi có nai vàng ngơ ngác, khó lắm SONGKIM ơi. Chẳng biết nơi khác còn có không? chứ ở BMT thì không còn nữa, ngay trong vườn quốc gia mà người ta còn săn trộm nữa là, thì còn tìm đâu ra đây SONG KIM?
Nghe bạn ca tụng mùa thu CALI cỏ xanh thèm quá, mong sẽ có một ngày đến thăm mùa thu CALI
Chào CỏXanh, Nhắc tới mùa cafe làm PC nhớ những mùa cafe trước, lần đầu lên BMT khi cafe đang trổ hoa, trắng cả một vùng đồi núi và đã lên lên thăm nhà và khu vườn cafe của CX.... Những mùa cafe sau thật êm đềm với nhiều kỹ niệm, dù rằng đó chỉ là ão ảnh.... "Ta bây giờ nữa đời như đã mất Chẳng cùng Em mà đón gió thu sang"
Những chiếc cầu vòng thường đẹp vì nó không tồn tại lâu dài, và không ai có thể sở hữu được nên muôn đời vẫn đẹp phải không CX!
Mùa Thu ở đây được trang hoàng đủ màu sắc nhưng không phải ai cũng có thể ngắm nhìn được hết trọn vẹn cái đẹp của mùa thu. nhờ trang thơ mà mọi người còn nhớ mình...tồn tại. Chúc các bạn yêu thơ có những giây phút thần tiên bên trang thơ và...Thu Về.
"Nghe bạn ca tụng mùa thu CALI cỏ xanh thèm quá, mong sẽ có một ngày đến thăm mùa thu CALI" Khi nào CX đến Cali, nhớ ới SK một tiềng nha. Sẽ hướng dẫn CX đi thăm thắng cảnh ở cvqg Yosemite và một vài thắng cảnh vùng Central Valley, Cali. Không biết Trang chủ có muốn tháp tùng không nhỉ...
TÍM LỤC BÌNH ĐÂY MÙA THU TỚI Bài thơ vượt thời gian , đọc lên thấy thu tràn ngập với đầy đủ sắc thái của mùa thu. Đây là một bài thơ hay tiêu biểu của thi ca VIỆT NAM. Hậu bối chúng ta hãnh diện về các thi bá của đất nước.
Nhưng đó là thơ của những năm chưa chia đôi đất nước, còn về sau thì riêng với thơ XUÂN DIỆU cũng có xoay dòng...
NGUYỄN TUỆ MINH Những lời bình của bạn thật hay và vô cùng quí giá với cỏ xanh. Vâng mùa thu luôn mang cho người nỗi buồn man mác, rất êm đềm...lãng đãng trong ta mỗi độ thu về...và cỏ xanh tin rằng cảm giác này thì ai ai cũng có...
HƯƠNG Như thế nào là CÒN NHỚ...cuộc đờicó những cái đến để rồi quên bẳng...có những cái cố quên mà chẳng quên được...và một chút gì không quên được mới lấp lánh trong ta cùng năm tháng. HƯƠNG đồng ý không?
LamBD Vâng thu đến rồi thu đi...ta hãy cứ man mác buồn, hãy cứ vấn vương những kỷ niêm xưa khi mùa thu đến...
Nhưng cuộc đời vẫn phải sống...và phải sống vui như mọi ngày...cho dù có thế nào...vì thời gian còn lại ít lắm, phải quí giá lấy cuộc đời mình bạn nhỉ.
PHƯỢNG CÁC Huynh nói đúng, cái gì không với tới được luôn luôn đẹp và luôn làm người ta nhớ mãi... Hoa cà phê nở trắng là mùa xuân rồi, vạy là huynh đến BMT vào những ngày mùa xuân. Vâng Trang Thơ giúp ta thấy mình còn tồn tại và còn là cầu nối giữa bạn bè nữa chứ và cái chính là giúp ta thoát khỏi cảnh cô đơn, phải không huynh?
Các bạn thơ ơi,Trang chủ đã đưa con mắt nghệ thuật vào những tấm hình mùa thu tuyệt đẹp,vườn thơ với những bức tranh tuyệt mỹ đầy màu sắc,thu đỏ cam lam vàng tím... Còn Cỏ Xanh của chúng ta chính là một thảm cỏ xanh mượt mà nhất,xanh mướt nhất cho tâm hồn,người xa quê,kẻ nhớ thu kỷ niệm,người cô đơn trống vắng hay thu tàn để gợi sắc hoa màu nhớ,đúng vậy thu mang cho thi nhân nhiều nỗi vấn vương và Thiên Thanh lúc nào cũng nhớ Autumn Leaves mỗi lúc thu về...
Nghe Cỏ Xanh và Thiên Thanh và Phượng Các nói thích quá, kiểu này Trang chủ lại thả dây tối đa cho diều Trang thơ căng gió. Cám ơn Quê Hương và S@ đã giải thích cặn kẽ Gió Heo May, thơ thì thơ đó , rất lãng mạn trong thi ca mùa thu nhưng lạnh và khô , se môi đến rát . Dạo này trên đường đi làm các vườn nho đã ngập lá vàng làm SM cứ lãng đãng tầm mắt , nguy hiểm thật nhất là những buổi sáng đi làm trễ, liếc nhìn không thấy cảnh sát phía sau là phóng tới tấp luôn. Song Kim hỏi một câu Trang chủ trả lời không chút đắn đo, Cỏ Xanh mà qua tới Cali thì đây sẽ đích thân thả Nàng chạm thềm nhà Song Kim , rủ Thiên Thanh nữa nghe, đi chơi ngoạn cảnh chỗ nổi tiếng thế giới lại được người hướng dẫn tận tình , cớ sao từ chối ?
chào chị Cỏ Xanh Lại mùa thu để thương để nhớ,một tà áo ai trắng sân trường và trắng trong mùa thu kí ức .. Hơi thở mùa thu còn đọng lại trong lời thơ của chị-chốn xưa ấy em vẫn tưởng ra ngoài tà áo trắng là một bộ sắc phục kết nút bạc cùng thắt lưng xanh duyên dáng nửa phải không chị -bbây giờ chị còn giữ nét xưa ??
Trang chủ ơi được đi chơi là thích nhất rồi,còn gì bằng,CX mau mau làm một chuyến vân du qua Mỹ nghe.Mùa hè đi Yosemity,mùa thu đi Angel Silver,còn Xuân đông thì cũng còn nhiều cảnh đẹp lắmlắm!!
Hôm nay ở VIỆT NAM là ngày NHÀ GIÁO , cỏ xanh xin Trang chủ cho phép cỏ xanh gửi lời chúc mừng đến tất cả quí thầy cô đã dạy dỗ cỏ xanh và chúng ta nhé.
NGÀY NHÀ GIÁO 20/11/2010
Cỏ xanh xin kính chúc quí thầy cô lời chúc sức khỏe và mọi điều lành đến quí thầy cô và gia quyén.
Cỏ xanh xin thành kính thắp nén hương lòng gửi đến các thầy cô đã khuất.
Ngày xưa VN không có Ngày Nhà Giaó, nhưng sao hồi đó, trong lòng tất cả học trò đều có sự kính trọng và quí mến thầy cô một cách trân trọng mà sự trân quí này hoàn toàn chân thực và trong sáng.
Còn bây giờ thì, cũng có trân trọng đấy nhưng trong sự trân trọng này dường như còn có nhiều trăn trở...
Hôm nay cỏ xanh được tặng rất nhiều hoa và cũng nhiều phong bì quà bánh nữa...nhưng không phải do các em học sinh nhỏ mang tới mà là do các bậc phụ huynh lủ khủ dến biếu.
Cỏ xanh có đứa cháu ngoại vừa mới học lớp 3, tối qua cx thấy mẹ nó ôm về 1 thùng nước yến của hàn quốc giá cũng khoảng sáu bảy trăm ngàn , rồi bỏ phong bì 500.000, đặt một lẳng hoa 300.000 ngàn, kèm theo vài phong bì 200.000 biếu các cô hộ lý , bảo vệ... và sáng nay lủ khủ mang đi...
Chẳng biết phải làm thế để làm gì? vì lòng thành kính hay vì muốm thầy cô quan tâm đến con mình? và vì con ở lại trường buổi trưa mà phải lễ phép với tất cả mọi người trong trường? xin nói là trường cháu cỏ xanh học là trường công lập.
Riêng cx thấy đây là một điều đaáng trăn trở, chẳng biết nguyên do tại sao? vì đồng lương mạt hạng của VN, mà người ta thông cảm bù đắp, hay vì không như thế thì con mình bị đì? Các bạn nghĩ sao?
CỎ XANH ƠI, Thật sự NS không biết về những điều băn khoăn mà CX mới nói,hoc trò của NS chỉ nói là tụi em để ra 2 ngày đi thăm thầy cô,mà không nói là mang quà cáp gì cả. NS cũng mới nghe LTV cho biết ,qùa bánh hoa quả đầy nhà,mà đây không phaỉ là học trò mà là giáo sinh ...chẳng hiểu lòng biết ơn..hay là hối lộ! thôi gì đi nữa cũng có một ngày vui,nếu thấy qùa nhiều quá thì đem tặng lại cho các gia đình nghèo thì hết băn khoăn!
Ở xứ Việt Nam ngày 20 tháng 11 hôm nay được người ta đặt tên là NGÀY NHÀ GIÁO. Ngày nầy chỉ xuất hiện sau ngày 30/4/1975 ở miền Nam. Thôi thì ta lấy cái vui chung của người ta ké một chút vui riêng của mình vậy. Xin thân chúc những ai đã từng đứng trên bục giảng dạy dỗ học trò có được sức khoẻ dồi dào, hưởng được niềm vui trong cuộc sống hiện tại.
Nhân các bạn đề cập chuyện quà cáp trong Ngày Nhà Giáo, xin đóng góp chút ý kiến cá nhân. Xem như một triết lý vụn về cuộc sống. Đừng thắc mắc chi chuyện quà cáp trong đời sống thường nhật ở đây. Đó là hệ quả của một nền Kinh tế thị trường thôi. Đồng tiền phải lưu thông mới tăng giá trị của nó được, nếu nó chỉ nằm yên trong ngăn tủ thì không tăng giá trị.
Tất nhiên những món quà của học trò là do đồng tiền của Cha Mẹ chúng mà có. Nếu nhận những món quà có giá trị lớn thì cũng đừng băn khoăn chi cả, bởi Cha Mẹ chúng sẽ tìm cách để móc túi lại của những kẻ khác. Nhận những món quà nhỏ bé có giá trị thấp thì điều đó mới đáng băn khoăn, bởi đó là do đồng tiền ít ỏi mà tự bản thân Cha Mẹ chúng đổ mồ hôi kiếm được. Chiều ngày hôm kia trời mưa ngồi ở quán cà phê vỉa hè, cô bé phục vụ người Bình Định là Sinh viên năm 2 trường Đại Học Công Nghiệp TP HCM. Thấy cô bé than rầu tui mới hỏi thăm thì cô bé thổ lộ tới ngày Nhà Giáo rồi mà không có tiền góp với các bạn biếu Thầy Cô thấy nhục quá. Tui hỏi khoảng bao nhiệu thì cô bé nói khoảng 50.000 đồng. Thấy tội nghiệp một người ở độ tuổi thanh niên phải rầu rỉ vì không có một miếng giấy nhỏ xíu, tui bèn móc túi ra biếu cô bé. Sĩ diện, cô bé không nhận tui mới nói động cơ rất trong sạch đừng ái ngại. Lại hỏi thăm tổng số tiền phải biếu Thầy Cô là bao nhiêu và trong lớp có bao nhiêu bạn? Cô bé bảo là khoảng 1 triệu đồng thôi và trong lớp hơn 50 bạn học. Tôi bèn làm một bài toán chia. Vậy là mỗi người chỉ phải góp có 20.000 đồng thôi mà. Cô bé ngớ người ra rồi ngạc nhiên: Sao tụi nó thu của cháu tới 50.000 đồng? Thấy chưa? Còn ngồi ở ghế nhà trường mà chúng cũng đã biết cách móc túi của người khác rồi! Ví dụ như vấn đề bạn thơ CỎ XANH nêu ra, nếu cháu ngoại bạn phải đem biếu cô giáo quà cáp, tiền bạc nhiều như vậy thì Mẹ nó cũng sẽ có một nguồn khác chảy về bù đắp lại thôi. Sao lại gọi đồng lương của người Việt Nam là mạt hạng? Người ta đã cân đối thu chi theo mặt bằng sinh hoạt chung của xã hội mà. Với đồng lương đó, ngày ba bữa, đi xe đạp là vừa đủ rồi. Mấy chục triệu người Việt nam đang độ tuổi làm việc vẫn đang sống nhăn răng kìa.
Còn như bạn thơ LÁ THU VÀNG những món quà do các giáo sinh biếu tặng thì rõ ràng do tiền túi của họ. Gọi là hối lộ hay lo lót cũng được. Nhưng ở đời có ai cho không người ta cái gì đâu? Đó là “bỏ con tép bắt con tôm”. Tôi nghĩ vậy.
Đồng tiền là chất bôi trơn cho guồng máy xã hội được vận hành trơn tru, giống như môt loại dầu nhờn cho động cơ thôi. Không có chất bôi trơn thì cỗ máy trục trặc ngay. Các bạn Việt Kiều khi về nước muốn đem về một đĩa DVD hay để tặng các bạn chẳng hạn, khi đến Hải Quan sân bay nếu không có một miếng giấy nhỏ màu xanh ắt sẽ trục trặc mất thì giờ ngay. Có phải là các bạn đã làm biến chất cán bộ Nhà Nước không? Không phải vậy, đó là chất dầu nhờn làm trơn tru guồng máy đó thôi, bởi vì những tờ giấy nhỏ màu xanh đó sẽ phân cấp dần dần để rồi chúng sẽ được chia nhỏ ra hàng chục lần chui vào túi những người đang hưởng lương Nhà Nước. Mà lương Nhà Nước do đâu mà có. Đó là từ tiền đóng Thuế của dân cả thôi. Hưởng lương từ tiền của dân để phục vụ cho dân mà. Không có những đóng góp hàng tháng thì mất vị trí đang làm việc như chơi. Mà trước khi nhận được vị trí đó, người ta đã phải móc hầu bao của mình ra chi trước rồi, bây giờ góp nhặt bù đắp lại cũng là một lẽ đương nhiên. Mấy người Việt Kiều đâu phải là dân Việt Nam bản xứ thì bỏ ra chút ít bồi dưỡng phụ vô những bữa tiệc thịnh soạn của họ cũng tốt thôi.
NGAN SAU Vang co le phai dem tang lai cho nhung nguoi kho khan hon thi chac se nhe long. Nhung sao trong long cx van thay co mot cai gi khong duoc thoai mai lam, van thay ngam ngui , luyen tiec ngay xua hon...
SONGKIM Con gi bang, chac the nao cx cung phai di My mot chuyen, ma co SongKim va cac ban san long huong dan di choi thi khong di khong duoc. Thoi thi hen ngay hoi ngo that gan nhe SONGKIM.
KIM CHI KIM CHI co tri nho that tot do, cx tam hon thi van nhu xua, nhung ngoai the thi lam sao ma con nhu xua duoc ho KIM CHI? Nhung cx nghi rang, hoi do KIM CHI con be lam ma van nho duoc ve cx nhu the, dieu nay cx rat cam dong va qui men
Doc nhung loi THIENTHANH viet, cx xanh thay am long chi la, loi cua THIEN THANH that em dem...cx thich lam va cx dang mim cuoi day ne... Mong se co mot ngay gap nhau tren dat MY.
chị CX ngày trước chắc chị có hay tới nhà em nên em còn nhớ có một chị TT(giống chị Nguyyệt)ở Hoà Thắng hay xách tay một làn bằng tre mây +bộ đồ của người M rất ấn tượng ngày 20/11 ở VN cũng có nhiều điều để nói -nhưng em vẫn cảm động vì h/s nhà quê đến thăm (chủ yếu là hs cũ )không phải vật chất gì nhiều chị ạ
Khi đọc comments của các bạn về ngày nhà giáo,tôi thực sự chạnh lòng,có lẽ cũng có 1 số người hiểu "lệchlac" về những món quà các em h/s đến biếu Thầy Cô,với lòng trân trọng. CX cũng là người trong ngành,sao bạn dùng từ "mạt hạng" nói về đồng lương của G/v rồi đưa đến hệ quả như con gái bạn đã làm? Chắc bạn quên rồi,trước đây chúng ta cũng có ngày "Nhớ ơn Thầy Cô" đấy thôi. Dù sao,cũng trao đổi để mọi người nên thấy những điều đẹp mà thôi.
NÀNG MƯỜNG (tặng CỎ XANH) Tiếng trống dàm* nhà Lang vọng xuống, Tiếng cò ke* lẫn tiếng sáo ôi*. Bay theo những cánh gió trôi, Khắp mường mừng hội đôi môi Nàng* cười. Áo báng* trong mặc vào nàng ngắm, Áo pắn* ngoài màu trắng hoa mơ. Váy đen thêu đẹp như thơ, Chiếc khăn trắng nỏn đem mơ mộng về. Hẩu* một chút trước gương má đỏ, Sao bữa nay Nàng đẹp quá chừng! Ở khừa* chúng bạn vui mừng, Đẹp như ban trắng lưng chừng núi xanh. Sân nhà Lang đầy người mở hội, Gái với trai đầm chặt lối mòn. Cân pheo* cao đợi ném goòng*, Ai nào có biết duyên tròn đẩy đưa? Mắt bồ câu nhìn trời bát ngát, Tai đâu còn nghe hát xéc bùa*. Đất trời đang độ chuyển mùa, Hương mơ hương mận bỏ bùa hồn em. s@...
Xin góp ý một chút về ngày "Hiến chương nhà giáo".
Trước năm 1975 các trường học có ngày "Tạ ơn Thầy" các trường sư phạm đều có tổ chức ngày này..và không bắt buộc ở các trường tiểu học, trung học hay đại học. Ngày này nhằm ngày kỷ niệm ngày sinh của Đức Khổng Tử. Hồi QH còn "làm việc" ở trường sư phạm BMT cũng có được mời đi tham dự ngày "Tạ ơn Thầy" nhưng không dám đi...vì còn trẻ quá...hì..hì..
Bạn Sao có nói: "...Đó là hệ quả của một nền Kinh tế thị trường thôi.."
Cái này thì không đúng đâu. Kinh tế thị trườg là một nền kinh tế có tính cạnh tranh bình đẳng và do doanh nghiệp tư nhân làm chủ. Nhà nước không tham gia kinh tế. Chỉ làm trọng tài khi có tranh chấp. KLy1 do đơn giản là vì nhà nước làm ra luật.
Kinh tế thị trường không sinh ra hệ quả "bao bì"...
Kinh tế thị trường là nền kinh tế mà trong đó người mua và người bán tác động với nhau theo quy luật cung cầu...
Định nghĩa của nền Kinh tế thị trường là như vậy. Có cầu ắt có cung, tác động lẫn nhau. Cầu thì nhiều mà cung thì ít, cho nên phải tom góp lại cho đủ số lượng. Thế thôi!
....Robert M. Dunn Jr. là Giáo sư Kinh tế tại Đại học George Washington ở Washington, D.C.
...Xuyên suốt tiến trình lịch sử, mọi xã hội đều phải đối mặt với một vấn đề kinh tế cơ bản là việc quyết định phải sản xuất cái gì và cho ai trong một thế giới mà các nguồn tài nguyên bị hạn chế.
Trong thế kỷ 20, nhìn chung có hai cơ chế kinh tế đối chọi nhau đã mang những kết quả rất khác nhau, đó là: nền kinh tế chỉ huy được định hướng từ chính phủ trung ương và nền kinh tế thị trường được dựa trên doanh nghiệp tư nhân.
Vào buổi bình minh của thế kỷ 21, một điều rõ ràng đối với toàn thế giới là nền kinh tế chỉ huy, tập trung đã thất bại trong việc duy trì tăng trưởng kinh tế, trong việc đạt được sự thịnh vượng, hoặc thậm chí trong việc bảo đảm an ninh kinh tế cho các công dân của mình...
SAO cỏ xanh bái phục! bái phục! Huynh tài tình quá. Trước đây cx đã phục huynh rồi, giờ đây phải nói rằng cx phục lăn luôn. Bài thơ hay quá và nhất là cách dùng từ tiếng mường rất chính xác và những sinh hoạt của người Mường cũng rất đúng. Muội phục huynh ở chỗ biết nhiều và biết một cách tường tận.
CX cảm ơn huynh nhiều về bài thơ và về sự hiểu biết chu đáo về người Mường của huynh.
Ui! Ui! CỎ XANH ơi! Chỉ là mấy câu thơ làm riêng tặng cho CỎ XANH để tỏ sự thương mến cô em gái thôi mà. Cám ơn một tiếng cũng mát lòng, cần chi phải phục.
Mà nè, đừng có "phục lăn" chớ! Làm dơ mất cái áo pắn rồi s@...biết bắt đền ai đây?
SK thân chúc quý bạn thật vui và bình an trong ngày lễ Tạ Ơn và một "long weekend" thật thoải mái.....
Thưa cô Cỏ Xanh Vì mải lang thang trên net và lay hoay với cái DVD đang làm giở nên hôm nay sk mới ghé qua Trang Thơ (mục Thu về), thành thử xin lỗi cx đã trả lời trễ. Rất hân hạnh được đón tiếp cx và các bạn thơ. Khi nào các bạn khăn gói lên đường xin cho biết sơm sớm một tí để sk sửa soạn dón tiếp cho chu đáo. Các bạn ui! sk đang phải "đánh vật" với chú gà tây và đang tìm kiếm loại rượu mắc tiền nhất thế giới cho Trang Chủ post lên cho các bạn xem, nhưng không biết cất kỹ ở đâu mà kiếm mãi không ra. Bạn nào kiếm được rượu này, nhớ cho sk biết với. Rõ chán cho cái tuổi già!
53 comments:
Cỏ Xanh ơi,
Mùa này sắc thu ở đây đang rực rỡ , SM đã xa BMT 17 năm và cũng chưa lần nào về thăm nhà vào những tháng này. Được biết CX vừa trở lại BMT cho vụ thu hoạch cà phê, nghỉ ngơi vài ngày, hưởng không khí trong lành của nương rẫy, chốn ấy có còn mưa hay là lại nắng chiều vàng trải qua để CX lại thả hồn mình đi đâu đó? Có phải khi chút gió heo may đã về, những chiếc lá vàng đã rơi lác đác thì mùa thu lại về trong thơ văn ? SM chỉ còn nhớ gió BMT mạnh bạo thổi tà áo dài bay loạn xạ mà thôi khi mùa mưa đã hết. Thế Gió Thu thực sự là gió như thế nào hở các bạn?
MÙA THU PARIS.
MÙA THU PARIS
Thơ Cung Trầm Tưởng
Nhạc Phạm Duy
Mùa thu Paris
Trời buốt ra đi
Hẹn em quán nhỏ
Rưng rưng rượu đỏ tràn ly
Mùa thu đêm mưa
Phố cũ hè xưa
Công trường lá đổ
Ngóng em kiên khổ phút, giờ
Mùa thu âm thầm
Bên vườn Lục-Xâm
Ngồi quen ghế đá
Không em buốt gía từ tâm
Mùa thu nơi đâu ?
Người em mắt nâu
Tóc vàng sợi nhỏ
Mong em chín đỏ trái sầu
Mùa thu Paris
Tràn dâng đôi mi
Người em gác trọ
Sang anh, gót nhỏ thầm thì
Mùa thu không lời
Son nhạt đôi môi
Em buồn trở lại
Hờn quên, hối cải cuộc đời
Mùa thu! mùa thu
Mây trời âm u
Yêu người độ lượng
Trông em tâm tưởng, giam tù
Mùa thu !... Trời ơi ! Tình thu !
Một Mùa Thu Nào Lãng Mạn. Nhạc Đoàn Chuẩn - Từ Linh
.
...Mùa thu không lời
Son nhạt đôi môi
Em buồn trở lại
Hờn quên, hối cải cuộc đời ..
(Cung Trầm Tưởng)
Với Cỏ-Xanh, mùa Thu là những hoài niệm vấn vương về tuổi học trò..
..Ta ngẩn ngơ tìm ai, tà áo trắng
Chân vu vơ, lạc lõng giữa sân trường...
và những vấn vương hoài niệm về một thời xa xưa đó mà Cỏ-Xanh phải thốt nên lời:
..Em ở đâu, còn nhớ đến ta không?
Ta bây giờ, nửa đời như đã mất
Chẳng cùng em, mà đó gió thu sang..
Mùa Thu vẩn còn lãng vãng với chúng ta.
Cảm ơn Cỏ-Xanh đã giúp níu lại mùa thu dù rằng 3 ngày trước đây ..xứ này (Omaha) đã hứng một trận tuyết đầu mùa..cũng te tua không kém lá vàng, đỏ lót đường làm thảm lá sắc màu cho nàng dạo bước mộng mơ.
Chào các bạn thơ!
bÀI THƠ CỦA cx LÀM GỢI NHỚ ĐẾN MỘT THỜI hỌC TRO BUT MUC SAN TRUONG,
trường Tổng Hợp có hoa phượng đỏ,có lá điệp vàng bay ,có những cây sao cao ngút...và sân trường với học trò tuổi ngây thơ cắp sách
Sân trường áo trắng bay bay
Nhớ mùa thu ấy hây hây má hồng!
Thu sang cùng những hoài mong!
Gót hồng tuổi ngọc thong dong nẻo trần!
Nhớ lắm thời đi học các bạn nhỉ!
Trang Chủ tiếp tay dùm bạn S@ comment này
Xin trả lời SƯƠNG MAI về chữ GIÓ THU, nhưng không có tham vọng giải thích gì hết. Chỉ xin trích dẫn ý kiến của một vài người.
Từ điển Tiếng Việt định nghĩa như sau:
Gió heo may:
Gió hơi lạnh và khô thổi vào mùa thu.
(lạnh và khô: Hai trạng thái thời tiết rất nhiều người không thích)
Rồi Ông Bác sĩ Nhà văn Đỗ Hồng Ngọc lại mô tả:
Vì sáng hôm nay, một chút gió heo may đã về, những chiếc lá vàng đã rơi lác đác trên những con đường thành phố, một mùi gió bấc quen thuộc đã len vào giữa những hàng cây....
(cái nầy nói nghe hay nghen: Một chút gió heo may lại chen lẫn mùi gió bấc quen thuộc. Ôi! Ông bác ơi! Cái mủi của Ông thính thiệt!)
Anh Lê Huy Hoàng lại nói:
Ngày bé, nghe đến gió heo may, ngơ ngác hỏi bố: gió heo may là gì ạ? Chẳng nhớ bố đã giải thích thế nào nữa. Tuy không nhớ, nhưng về sau này, ngày nào có gió heo may là gần như tôi cảm nhận rất rõ ràng.
Cô giáo chỉ ra ngoài trời, nói: sang mùa thu trời không như thế này nữa đâu, mà xanh thẫm, xanh thăm thẳm cơ.
Nhà văn Nguyễn Quang Thân nói về Gió heo may:
Ðó là một ngày tháng Mười, trời đang mát mẻ bỗng se lạnh vào sáng sớm. Nhưng rồi nắng hừng lên. Bắt đầu là một giải vàng hoe trên ngọn cau và trong phút chốc tràn ngập đồng lúa sắp gặt, cây cỏ trong khu vườn. Sau đó một mùi thơm ngai ngái, lạ mà quen, không thể nói đó là mùi gì, nhưng rõ ràng nó hiện hữu trong mũi ta, trong hồn ta. Một chút gió đi qua khu vườn, lúc đầu len lén như hơi thở. Nhưng rồi mạnh dần lên và những cây chuối, cây na thức dậy.
Tôi thì cũng có cái biết của mình:
Mùa nầy gió thường thổi mạnh hơn khiến người phải khép bớt vạt áo, buổi chiều dường như thẫm nhanh hơn với hơi gió có chút lạnh hơn mùa gió nồm tháng ba. Rồi gió cũng mang mưa về mỗi buổi chiều thường hơn. Miền Nam không có mùa Thu nên chỉ biết đến vậy.
Mỗi người có cái hiểu của riêng mình. Ai có những ý nghĩ trùng hợp ắt Gió heo may là như thế!
S@
GÓP THÊM MỘT CHÚT VỀ "GIÓ HEO MAY HAY GIÓ THU.
Thời tiết của Miền Bắc Việt-Nam.
Gió lạnh và khô!
Đã lại về những cơn gió se se cho da thịt dậy lên một nỗi mùa. Người người đã khoác lên mình những chiếc áo cho mắt thấy sự ấm áp và hồn thấy sự ôm ấp gần gũi.
Heo may rồi!
Sao trong một khoảng chuyển mùa, khi cái nóng của mùa hè vừa qua nhưng chưa dứt hẳn, khi cái lạnh của mùa đông chưa tới nhưng đã ngấp nghé, có cơn gió lưng chừng đó vậy.
Heo may, cái tên gió tiếng Việt này vang âm rất lạ rất gợi. Ai trong đời nghe hai tiếng heo may mà lòng chẳng xa vọng một điều gì.
Người đã một lần sống thu Hà Nội, thu đất Bắc, làm sao quên được những ngày trời chuyển heo may. Cả đất trời dịu lại mát lạnh chỉ mới vừa đủ một xuýt xoa thầm, da thịt như được mơn man, và bao ý nghĩ trong đầu cứ không biết từ đâu dậy lên, nhiều nhất là những liên tưởng và hoài niệm. Ngày trước đời sống khó khăn nhiều, cái ăn cái mặc còn đơn sơ và ít ỏi, nhưng có lẽ vậy mà con người cảm với thời tiết, trời đất nhanh nhạy hơn, trực tiếp hơn và nồng nàn hơn chăng. Nồng nàn với cả gió heo may.
Q-H VIẾT SAI XIN SỬA LẠI CHO ĐÚNG:
.. CHẲNG CÙNG EM, MÀ ĐÓN GIÓ THU SANG..
NHÌN NHỮNG MÙA THI ĐI. KHÁNH-LY VÀ LỆ-THU.
Nhìn những mùa thu đi
Em nghe sầu lên trong nắng
Và lá rụng ngoài song
Nghe tên mình vào quên lãng
Nghe tháng ngày chết trong thu vàng
Nhìn những lần thu đi
Tay trơn buồn ôm nuối tiếc
Nghe gió lạnh về đêm
Hai mươi sầu dâng mắt biếc
Thương cho người rồi lạnh lùng riêng
Gió heo may đã về
Chiều tím loang vỉa hè
Và gió hôn tóc thề
Rồi mùa thu bay đi
Trong nắng vàng chiều nay
Anh nghe buồn mình trên ấy
Chiều cuối trời nhiều mây
Đơn côi bàn tay quên lối
Đưa em về nắng vương nhè nhẹ
Đã mấy lần thu sang
Công viên chiều qua rất ngắn
Chuyện chúng mình ngày xưa
Anh ghi bằng nhiều thu vắng
Đến thu này thì mộng nhạt phai
Em có nghe mùa thu
Lá thu rơi sào sạc,
con nai vàng ngơ ngác,
đạp trên lá vàng khô...
Sao không thấy nai vàng đâu cả mà chỉ thấy trần xì có cô học trò áo trắng đi "lẻ loi một mình" coi buồn qúa. Chắc có "đũa thần" nào khẽ chạm phải nai vàng nên biến thành "áo trắng ngây thơ, áo trắng học trò" chăng?
Nơi các bạn ở mùa thu chắc đẹp và "bmt" lắm phải không? Riêng nơi tôi cư ngụ, mỗi độ thu về, lá cây đổi mầu (xanh đỏ, vàng, tím...) coi tuyệt đẹp, chẳng thấy buồn tí nào. Nhất là những đoạn đường lên công viên quốc gia Yosemite, nhìn hai bên đường với rừng lá muôn mầu khoe sắc, xa xa trên rặng núi Sierra Vista, điểm những mầu trắng tinh của tuyết, coi thật đẹp và thật quyến rũ.
Bạn nào ở xa, nên làm một chuyến du lịch bỏ túi vào mùa thu này, sẽ thấy "hồn thơ phơi phới" trong người và biết đâu sẽ sáng tác ra được cả mấy chục bài thơ tuyệt tác về mùa thu Cali.
Em đi về phía ngôi trường
Dáng xưa còn đó, sầu vương nơi nào
Thu về lá đổ xôn xao
Em đi để lại vì sao lạc loài!
Gió heo may thổi buồn qua kẽ lá.
Mùa Thu mang tới một nỗi buồn man mác. Chừng như ai cũng có một chút gì đó trong lòng những nỗi buồn không tên gọi.
Trời xanh thẳm đấy, nhưng màu trời vẫn như thấy buồn thiu.
Dù ở đây không có được những sắc lá tưng bừng như xứ người, nhưng vẫn có những "Lá bỏ cành thương rơi xuống cỏ". Sự chia ly tự thân nó đã mang nỗi buồn.
Gió heo may mang chút se lạnh thổi về như làm nền cho những điều ấy.
CỎ XANH dùng chữ "thổi buồn" ở đây RẤT HAY.
Đón thu này ta nhớ thu xưa...
ĐÂY MÙA THU TƠÍ
Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng
Đây mùa thu tới -mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng
Hơn một loài hoa đã rụng cành
Trong vườn sắc đỏ rữa màu xanh
Những luồng rún rẩy rung rinh lá
Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh
Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ
Non xa khởi sự nhạt sương mờ
Đã nghe rét mướt luồn trong gió
Đã vắng người sang những chuyến đò
Mây vẩn từng không chim bay đi,
Khí trời u uất hận chia ly
Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì?
XUÂNDIỆU
Mùa thu 1à mùa của thơ văn, âm nhạc & hội họa..... Có thễ nói có bao nhiêu thi sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ... thì có chừng ấy tác phẩm để đời về Thu: Nhất Linh vời Nắng Thu; Lưu Trọng Lư với Tiếng Thu; Phạm Duy và nhất là Đoàn Chuẩn có thể nói là vô địch về sắc thu trong âm nhạc...
Cỏ Xanh mượn vài cánh phượng tàn, vài chiếc lá thu phai để nói về những kỹ niệm đã bay xa của một thời học trò áo trắng!
Bài thơ nhỏ tràn đầy cảm xúc, mang 1 nỗi buồn nhè nhẹ như khói sương thu, lãng đãng theo về với cơn gió heo may se lạnh cuối trời buồn; làm người đọc như cũng ngậm ngùi, nuối tiếc về một thời tuổi dại đã quá xa xôi, nay chỉ còn trong hoài niệm âm thầm!
Thu tàn trước ngõ em nào biế,
Lá úa vàng phai em có hay?
Ta dợi em trên cầu số kiếp,
Nghìn năm ngóng mãi ánh mây bay!
(Chiều Vàng - Nguyễn Thủy Nam)
NT đọc bài thơ THU VỀ của bạn thơ CỎ XANH chợt thấy ngậm ngùi ...
" Em ở đâu, còn nhớ đến ai không ? ..."
Nhớ đến một người thì có biết bao nhiêu điều để nhớ và nhớ đến bao giờ mới nguôi ?
Thế thì câu hỏi " Em ở đâu ..." đành gởi vào mây trời, hư không chăng ? Nhớ ai vô cùng, nhưng biết người ta còn nhớ đến mình không ...
Như thế nào là CÒN NHỚ ... phải chăng là như những cánh phượng cuối mùa rụng xuống ... Sắc hoa đã tàn phai, chỉ còn lại dăm ba quãng đường đâu đó giữ lại màu tươi thắm ấy
Hay phải chăng là sau những tháng năm rơi rụng ký ức, những gì còn sót lại lấp lánh một thuở tình xưa
Cỏ Xanh ơi !
Thu nào cũng thế, cũng gợi cho ta một cái gì đó man mác, vấn vương của một thời hoàng kim - áo trắng học trò - mà ta không làm sao thoát ra được.
Thôi thì vẫn cứ " vui như mọi ngày " để " yêu cuộc sống nầy " Cỏ Xanh nhé.
HP
SƯƠNG MAI
Cỏ xanh chẳng biết gió thu thực sự như thế nào, mà BMT chỉ rõ rệt hai mùa mưa nắng. Nhưng hàng năm cứ thấy gió hanh khô lành lạnh thổi về và nhất là mang theo mùi nồng nồng , ngai ngái của trái cà phê chín trộn lẫn với mùi thơm của lúa chín tạo nên một mùi rất đặc trưng...thế là cỏ xanh cảm nhận mùa thu đã về...
Mấy ngày ở trên rẫy , cỏ xanh thi thoảng gặp được vài cây nhuộm sắc thu vàng úa, không còn như ngày xưa nữa...trong những khu rừng khộp mùa thu có những cây lá đỏ , lá vàng rực rỡ, rồi tàn úa... lá rơi trải thảm dày cộm cả một khu rừng...nay hầu như đã lùi dần...nhường chỗ cho cây cà phê, cây điều v.v..
còn chăng chỉ là sự ngậm ngùi...
QUÊ HƯƠNG
Cảm ơn QUÊ HƯƠNG thật nhiều, bạn cho TRANG THƠ nhiều điều hay quá , cỏ xanh rất thích những bản nhạc, những bài thơ nói về mùa thu .
Thi ca VIỆT NAM viết rất nhiều về mùa thu, dù rằng rất thích nhưng không thể tìm đọc hết được. Có những bài mình chỉ biết thoảng qua, mà cũng chẳng có dịp đọc lại...nay trên TRANG THƠ mình được đọc lại, mà chẳng phải khó khăn gì, đó là nhờ công của QUÊ HƯƠNG nhiều, điều này cỏ xanh rất cảm động và biết ơn.
THÊN THANH
cỏ xanh vui vì bài thơ nhỏ này đã gợi nhớ cho bạn về thời đi học.
cỏ xanh đồng ý với bạn là : nhớ lắm thời đi học các bạn ơi.
SONGKIM
Trời ơi! SONGKIM đòi có nai vàng ngơ ngác, khó lắm SONGKIM ơi. Chẳng biết nơi khác còn có không? chứ ở BMT thì không còn nữa, ngay trong vườn quốc gia mà người ta còn săn trộm nữa là, thì còn tìm đâu ra đây SONG KIM?
Nghe bạn ca tụng mùa thu CALI cỏ xanh thèm quá, mong sẽ có một ngày đến thăm mùa thu CALI
CỎ MAY
Thu xưa thơ thẩn sân trường
Thu nay hoài niệm thu vàng ngày thơ
CỎ MAY đồng ý với cỏ xanh không?
SAO
Bạn nhắc tới: gió heo may. ba từ này nghe buồn thật, khiến cỏ xanh nhớ tới hai câu thơ:
Heo may lành lạnh thổi về
Thương người quan ải lòng tê tái sầu
chẳng biết là thơ của ai nhưng hình như mỗi lần gió heo may về là cỏ xanh liên tưởng ngay đến hai câu thơ này
Chào CỏXanh,
Nhắc tới mùa cafe làm PC nhớ những mùa cafe trước, lần đầu lên BMT khi cafe đang trổ hoa, trắng cả một vùng đồi núi và đã lên lên thăm nhà và khu vườn cafe của CX....
Những mùa cafe sau thật êm đềm với nhiều kỹ niệm, dù rằng đó chỉ là ão ảnh....
"Ta bây giờ nữa đời như đã mất
Chẳng cùng Em mà đón gió thu sang"
Những chiếc cầu vòng thường đẹp vì nó không tồn tại lâu dài, và không ai có thể sở hữu được nên muôn đời vẫn đẹp phải không CX!
Mùa Thu ở đây được trang hoàng đủ màu sắc nhưng không phải ai cũng có thể ngắm nhìn được hết trọn vẹn cái đẹp của mùa thu. nhờ trang thơ mà mọi người còn nhớ mình...tồn tại.
Chúc các bạn yêu thơ có những giây phút thần tiên bên trang thơ và...Thu Về.
"Nghe bạn ca tụng mùa thu CALI cỏ xanh thèm quá, mong sẽ có một ngày đến thăm mùa thu CALI"
Khi nào CX đến Cali, nhớ ới SK một tiềng nha. Sẽ hướng dẫn CX đi thăm thắng cảnh ở cvqg Yosemite và một vài thắng cảnh vùng Central Valley, Cali.
Không biết Trang chủ có muốn tháp tùng không nhỉ...
TÍM LỤC BÌNH
ĐÂY MÙA THU TỚI
Bài thơ vượt thời gian , đọc lên thấy thu tràn ngập với đầy đủ sắc thái của mùa thu. Đây là một bài thơ hay tiêu biểu của thi ca VIỆT NAM. Hậu bối chúng ta hãnh diện về các thi bá của đất nước.
Nhưng đó là thơ của những năm chưa chia đôi đất nước, còn về sau thì riêng với thơ XUÂN DIỆU cũng có xoay dòng...
NGUYỄN TUỆ MINH
Những lời bình của bạn thật hay và vô cùng quí giá với cỏ xanh.
Vâng mùa thu luôn mang cho người nỗi buồn man mác, rất êm đềm...lãng đãng trong ta mỗi độ thu về...và cỏ xanh tin rằng cảm giác này thì ai ai cũng có...
HƯƠNG
Như thế nào là CÒN NHỚ...cuộc đờicó những cái đến để rồi quên bẳng...có những cái cố quên mà chẳng quên được...và một chút gì không quên được mới lấp lánh trong ta cùng năm tháng.
HƯƠNG đồng ý không?
LamBD
Vâng thu đến rồi thu đi...ta hãy cứ man mác buồn, hãy cứ vấn vương những kỷ niêm xưa khi mùa thu đến...
Nhưng cuộc đời vẫn phải sống...và phải sống vui như mọi ngày...cho dù có thế nào...vì thời gian còn lại ít lắm, phải quí giá lấy cuộc đời mình bạn nhỉ.
PHƯỢNG CÁC
Huynh nói đúng, cái gì không với tới được luôn luôn đẹp và luôn làm người ta nhớ mãi...
Hoa cà phê nở trắng là mùa xuân rồi, vạy là huynh đến BMT vào những ngày mùa xuân.
Vâng Trang Thơ giúp ta thấy mình còn tồn tại và còn là cầu nối giữa bạn bè nữa chứ và cái chính là giúp ta thoát khỏi cảnh cô đơn, phải không huynh?
Các bạn thơ ơi,Trang chủ đã đưa con mắt nghệ thuật vào những tấm hình mùa thu tuyệt đẹp,vườn thơ với những bức tranh tuyệt mỹ đầy màu sắc,thu đỏ cam lam vàng tím...
Còn Cỏ Xanh của chúng ta chính là một thảm cỏ xanh mượt mà nhất,xanh mướt nhất cho tâm hồn,người xa quê,kẻ nhớ thu kỷ niệm,người cô đơn trống vắng hay thu tàn để gợi sắc hoa màu nhớ,đúng vậy thu mang cho thi nhân nhiều nỗi vấn vương và Thiên Thanh lúc nào cũng nhớ Autumn Leaves mỗi lúc thu về...
Nghe Cỏ Xanh và Thiên Thanh và Phượng Các nói thích quá, kiểu này Trang chủ lại thả dây tối đa cho diều Trang thơ căng gió. Cám ơn Quê Hương và S@ đã giải thích cặn kẽ Gió Heo May, thơ thì thơ đó , rất lãng mạn trong thi ca mùa thu nhưng lạnh và khô , se môi đến rát . Dạo này trên đường đi làm các vườn nho đã ngập lá vàng làm SM cứ lãng đãng tầm mắt , nguy hiểm thật nhất là những buổi sáng đi làm trễ, liếc nhìn không thấy cảnh sát phía sau là phóng tới tấp luôn. Song Kim hỏi một câu Trang chủ trả lời không chút đắn đo, Cỏ Xanh mà qua
tới Cali thì đây sẽ đích thân thả Nàng chạm thềm nhà Song Kim , rủ Thiên Thanh nữa nghe, đi chơi ngoạn cảnh chỗ nổi tiếng thế giới lại được người hướng dẫn tận tình , cớ sao từ chối ?
chào chị Cỏ Xanh
Lại mùa thu để thương để nhớ,một tà áo ai trắng sân trường và trắng trong mùa thu kí ức ..
Hơi thở mùa thu còn đọng lại trong lời thơ của chị-chốn xưa ấy em vẫn tưởng ra ngoài tà áo trắng là một bộ sắc phục kết nút bạc cùng thắt lưng xanh duyên dáng nửa phải không chị -bbây giờ chị còn giữ nét xưa ??
Trang chủ ơi được đi chơi là thích nhất rồi,còn gì bằng,CX mau mau làm một chuyến vân du qua Mỹ nghe.Mùa hè đi Yosemity,mùa thu đi Angel Silver,còn Xuân đông thì cũng còn nhiều cảnh đẹp lắmlắm!!
Ngày Thầy Cô
Tà áo trắng trên đường
Theo em đến cổng trường
Theo em vào tận lớp
Cùng bạn bè thân thương
Tà áo như bướm bay
Rợp cả sân trường nầy
Đẹp như ngày hội Tết
"Ngày Thầy Cô" hôm nay
Trống trường đã điểm rồi
Giờ hoàng đạo lên ngôi
Thời gian dường bối rối
Muốn khoảnh khắc ngừng trôi
Lời trò nghe sâu lắng
"Ơn Thầy Cô mang nặng,
Xin khắc ghi trong lòng
Xin giữ mãi trong tâm"
Rộn ràng tiếng cười vui
Bao đắng cay ngọt bùi
Một đời gõ đầu trẻ
Theo gió ngược về xuôi.
HỒNG PHƯỢNG
NHÂN NGÀY LỄ NHÀ GIÁO 20/11
Cô giáo ngày xưa gởi lại cảm xúc của mình thuở còn trên bục giảng.
Cô giáo ngày xưa sao ngậm ngùi!
CỎ XANH đang là cô giáo nhà trẻ phải không ?
Hôm nay ai sẽ CHÚC MỪNG CÔ ?
Các em nhỏ ôm hoa đến tặng cô !
Hôm nay ở VIỆT NAM là ngày NHÀ GIÁO , cỏ xanh xin Trang chủ cho phép cỏ xanh gửi lời chúc mừng đến tất cả quí thầy cô đã dạy dỗ cỏ xanh và chúng ta nhé.
NGÀY NHÀ GIÁO 20/11/2010
Cỏ xanh xin kính chúc quí thầy cô lời chúc sức khỏe và mọi điều lành đến quí thầy cô và gia quyén.
Cỏ xanh xin thành kính thắp nén hương lòng gửi đến các thầy cô đã khuất.
KÍNH
CỎ XANH
NGÀN SAU
Ngày xưa VN không có Ngày Nhà Giaó, nhưng sao hồi đó, trong lòng tất cả học trò đều có sự kính trọng và quí mến thầy cô một cách trân trọng mà sự trân quí này hoàn toàn chân thực và trong sáng.
Còn bây giờ thì, cũng có trân trọng đấy nhưng trong sự trân trọng này dường như còn có nhiều trăn trở...
Hôm nay cỏ xanh được tặng rất nhiều hoa và cũng nhiều phong bì quà bánh nữa...nhưng không phải do các em học sinh nhỏ mang tới mà là do các bậc phụ huynh lủ khủ dến biếu.
Cỏ xanh có đứa cháu ngoại vừa mới học lớp 3, tối qua cx thấy mẹ nó ôm về 1 thùng nước yến của hàn quốc giá cũng khoảng sáu bảy trăm ngàn , rồi bỏ phong bì 500.000, đặt một lẳng hoa 300.000 ngàn, kèm theo vài phong bì 200.000 biếu các cô hộ lý , bảo vệ... và sáng nay lủ khủ mang đi...
Chẳng biết phải làm thế để làm gì? vì lòng thành kính hay vì muốm thầy cô quan tâm đến con mình? và vì con ở lại trường buổi trưa mà phải lễ phép với tất cả mọi người trong trường? xin nói là trường cháu cỏ xanh học là trường công lập.
Riêng cx thấy đây là một điều đaáng trăn trở, chẳng biết nguyên do tại sao? vì đồng lương mạt hạng của VN, mà người ta thông cảm bù đắp, hay vì không như thế thì con mình bị đì? Các bạn nghĩ sao?
CỎ XANH ƠI,
Thật sự NS không biết về những điều băn khoăn mà CX mới nói,hoc trò của NS chỉ nói là tụi em để ra 2 ngày đi thăm thầy cô,mà không nói là mang quà cáp gì cả. NS cũng mới nghe LTV cho biết ,qùa bánh hoa quả đầy nhà,mà đây không phaỉ là học trò mà là giáo sinh ...chẳng hiểu lòng biết ơn..hay là hối lộ! thôi gì đi nữa cũng có một ngày vui,nếu thấy qùa nhiều quá thì đem tặng lại cho các gia đình nghèo thì hết băn khoăn!
Ở xứ Việt Nam ngày 20 tháng 11 hôm nay được người ta đặt tên là NGÀY NHÀ GIÁO.
Ngày nầy chỉ xuất hiện sau ngày 30/4/1975 ở miền Nam.
Thôi thì ta lấy cái vui chung của người ta ké một chút vui riêng của mình vậy.
Xin thân chúc những ai đã từng đứng trên bục giảng dạy dỗ học trò có được sức khoẻ dồi dào, hưởng được niềm vui trong cuộc sống hiện tại.
Bụi Phấn
Nhân các bạn đề cập chuyện quà cáp trong Ngày Nhà Giáo, xin đóng góp chút ý kiến cá nhân. Xem như một triết lý vụn về cuộc sống.
Đừng thắc mắc chi chuyện quà cáp trong đời sống thường nhật ở đây. Đó là hệ quả của một nền Kinh tế thị trường thôi. Đồng tiền phải lưu thông mới tăng giá trị của nó được, nếu nó chỉ nằm yên trong ngăn tủ thì không tăng giá trị.
Tất nhiên những món quà của học trò là do đồng tiền của Cha Mẹ chúng mà có. Nếu nhận những món quà có giá trị lớn thì cũng đừng băn khoăn chi cả, bởi Cha Mẹ chúng sẽ tìm cách để móc túi lại của những kẻ khác. Nhận những món quà nhỏ bé có giá trị thấp thì điều đó mới đáng băn khoăn, bởi đó là do đồng tiền ít ỏi mà tự bản thân Cha Mẹ chúng đổ mồ hôi kiếm được.
Chiều ngày hôm kia trời mưa ngồi ở quán cà phê vỉa hè, cô bé phục vụ người Bình Định là Sinh viên năm 2 trường Đại Học Công Nghiệp TP HCM. Thấy cô bé than rầu tui mới hỏi thăm thì cô bé thổ lộ tới ngày Nhà Giáo rồi mà không có tiền góp với các bạn biếu Thầy Cô thấy nhục quá. Tui hỏi khoảng bao nhiệu thì cô bé nói khoảng 50.000 đồng. Thấy tội nghiệp một người ở độ tuổi thanh niên phải rầu rỉ vì không có một miếng giấy nhỏ xíu, tui bèn móc túi ra biếu cô bé. Sĩ diện, cô bé không nhận tui mới nói động cơ rất trong sạch đừng ái ngại. Lại hỏi thăm tổng số tiền phải biếu Thầy Cô là bao nhiêu và trong lớp có bao nhiêu bạn? Cô bé bảo là khoảng 1 triệu đồng thôi và trong lớp hơn 50 bạn học. Tôi bèn làm một bài toán chia. Vậy là mỗi người chỉ phải góp có 20.000 đồng thôi mà. Cô bé ngớ người ra rồi ngạc nhiên: Sao tụi nó thu của cháu tới 50.000 đồng?
Thấy chưa? Còn ngồi ở ghế nhà trường mà chúng cũng đã biết cách móc túi của người khác rồi!
Ví dụ như vấn đề bạn thơ CỎ XANH nêu ra, nếu cháu ngoại bạn phải đem biếu cô giáo quà cáp, tiền bạc nhiều như vậy thì Mẹ nó cũng sẽ có một nguồn khác chảy về bù đắp lại thôi.
Sao lại gọi đồng lương của người Việt Nam là mạt hạng? Người ta đã cân đối thu chi theo mặt bằng sinh hoạt chung của xã hội mà. Với đồng lương đó, ngày ba bữa, đi xe đạp là vừa đủ rồi. Mấy chục triệu người Việt nam đang độ tuổi làm việc vẫn đang sống nhăn răng kìa.
Còn như bạn thơ LÁ THU VÀNG những món quà do các giáo sinh biếu tặng thì rõ ràng do tiền túi của họ. Gọi là hối lộ hay lo lót cũng được. Nhưng ở đời có ai cho không người ta cái gì đâu? Đó là “bỏ con tép bắt con tôm”. Tôi nghĩ vậy.
Đồng tiền là chất bôi trơn cho guồng máy xã hội được vận hành trơn tru, giống như môt loại dầu nhờn cho động cơ thôi. Không có chất bôi trơn thì cỗ máy trục trặc ngay. Các bạn Việt Kiều khi về nước muốn đem về một đĩa DVD hay để tặng các bạn chẳng hạn, khi đến Hải Quan sân bay nếu không có một miếng giấy nhỏ màu xanh ắt sẽ trục trặc mất thì giờ ngay. Có phải là các bạn đã làm biến chất cán bộ Nhà Nước không? Không phải vậy, đó là chất dầu nhờn làm trơn tru guồng máy đó thôi, bởi vì những tờ giấy nhỏ màu xanh đó sẽ phân cấp dần dần để rồi chúng sẽ được chia nhỏ ra hàng chục lần chui vào túi những người đang hưởng lương Nhà Nước. Mà lương Nhà Nước do đâu mà có. Đó là từ tiền đóng Thuế của dân cả thôi. Hưởng lương từ tiền của dân để phục vụ cho dân mà. Không có những đóng góp hàng tháng thì mất vị trí đang làm việc như chơi. Mà trước khi nhận được vị trí đó, người ta đã phải móc hầu bao của mình ra chi trước rồi, bây giờ góp nhặt bù đắp lại cũng là một lẽ đương nhiên.
Mấy người Việt Kiều đâu phải là dân Việt Nam bản xứ thì bỏ ra chút ít bồi dưỡng phụ vô những bữa tiệc thịnh soạn của họ cũng tốt thôi.
NGAN SAU
Vang co le phai dem tang lai cho nhung nguoi kho khan hon thi chac se nhe long.
Nhung sao trong long cx van thay co mot cai gi khong duoc thoai mai lam, van thay ngam ngui , luyen tiec ngay xua hon...
SONGKIM
Con gi bang, chac the nao cx cung phai di My mot chuyen, ma co SongKim va cac ban san long huong dan di choi thi khong di khong duoc.
Thoi thi hen ngay hoi ngo that gan nhe SONGKIM.
KIM CHI
KIM CHI co tri nho that tot do, cx tam hon thi van nhu xua, nhung ngoai the thi lam sao ma con nhu xua duoc ho KIM CHI?
Nhung cx nghi rang, hoi do KIM CHI con be lam ma van nho duoc ve cx nhu the, dieu nay cx rat cam dong va qui men
SAO
Huynh phan tich ve dong tien cua xa hoi nay that thau tinh dat ly. co xanh xin bai phuc.
That chua chat...oi! xa hoi nay!...
Doc nhung loi THIENTHANH viet, cx xanh thay am long chi la, loi cua THIEN THANH that em dem...cx thich lam va cx dang mim cuoi day ne...
Mong se co mot ngay gap nhau tren dat MY.
SUONG MAI
Day la su that, cx noi that long day, mong rang SM co giu gin suc khoe de lam cho TRANG THO mai la mot vuon tho lung linh sac mau...
chị CX
ngày trước chắc chị có hay tới nhà em nên em còn nhớ có một chị TT(giống chị Nguyyệt)ở Hoà Thắng hay xách tay một làn bằng tre mây +bộ đồ của người M rất ấn tượng
ngày 20/11 ở VN cũng có nhiều điều để nói -nhưng em vẫn cảm động vì h/s nhà quê đến thăm (chủ yếu là hs cũ )không phải vật chất gì nhiều chị ạ
Khi đọc comments của các bạn về ngày nhà giáo,tôi thực sự chạnh lòng,có lẽ cũng có 1 số người hiểu "lệchlac" về những món quà các em h/s đến biếu
Thầy Cô,với lòng trân trọng.
CX cũng là người trong ngành,sao bạn dùng từ "mạt hạng" nói về đồng lương của G/v rồi đưa đến hệ quả như con gái bạn đã làm?
Chắc bạn quên rồi,trước đây chúng ta cũng có ngày "Nhớ ơn Thầy Cô" đấy thôi.
Dù sao,cũng trao đổi để mọi người nên thấy những điều đẹp mà thôi.
NÀNG MƯỜNG
(tặng CỎ XANH)
Tiếng trống dàm* nhà Lang vọng xuống,
Tiếng cò ke* lẫn tiếng sáo ôi*.
Bay theo những cánh gió trôi,
Khắp mường mừng hội đôi môi Nàng* cười.
Áo báng* trong mặc vào nàng ngắm,
Áo pắn* ngoài màu trắng hoa mơ.
Váy đen thêu đẹp như thơ,
Chiếc khăn trắng nỏn đem mơ mộng về.
Hẩu* một chút trước gương má đỏ,
Sao bữa nay Nàng đẹp quá chừng!
Ở khừa* chúng bạn vui mừng,
Đẹp như ban trắng lưng chừng núi xanh.
Sân nhà Lang đầy người mở hội,
Gái với trai đầm chặt lối mòn.
Cân pheo* cao đợi ném goòng*,
Ai nào có biết duyên tròn đẩy đưa?
Mắt bồ câu nhìn trời bát ngát,
Tai đâu còn nghe hát xéc bùa*.
Đất trời đang độ chuyển mùa,
Hương mơ hương mận bỏ bùa hồn em.
s@...
*tiếng dân tộc Mường
Xin góp ý một chút về ngày "Hiến chương nhà giáo".
Trước năm 1975 các trường học có ngày "Tạ ơn Thầy" các trường sư phạm đều có tổ chức ngày này..và không bắt buộc ở các trường tiểu học, trung học hay đại học.
Ngày này nhằm ngày kỷ niệm ngày sinh của Đức Khổng Tử.
Hồi QH còn "làm việc" ở trường sư phạm BMT cũng có được mời đi tham dự ngày "Tạ ơn Thầy" nhưng không dám đi...vì còn trẻ quá...hì..hì..
Bạn Sao có nói: "...Đó là hệ quả của một nền Kinh tế thị trường thôi.."
Cái này thì không đúng đâu. Kinh tế thị trườg là một nền kinh tế có tính cạnh tranh bình đẳng và do doanh nghiệp tư nhân làm chủ. Nhà nước không tham gia kinh tế. Chỉ làm trọng tài khi có tranh chấp. KLy1 do đơn giản là vì nhà nước làm ra luật.
Kinh tế thị trường không sinh ra hệ quả "bao bì"...
Kinh tế thị trường là nền kinh tế mà trong đó người mua và người bán tác động với nhau theo quy luật cung cầu...
Định nghĩa của nền Kinh tế thị trường là như vậy. Có cầu ắt có cung, tác động lẫn nhau.
Cầu thì nhiều mà cung thì ít, cho nên phải tom góp lại cho đủ số lượng.
Thế thôi!
....Robert M. Dunn Jr. là Giáo sư Kinh tế tại Đại học George Washington ở Washington, D.C.
...Xuyên suốt tiến trình lịch sử, mọi xã hội đều phải đối mặt với một vấn đề kinh tế cơ bản là việc quyết định phải sản xuất cái gì và cho ai trong một thế giới mà các nguồn tài nguyên bị hạn chế.
Trong thế kỷ 20, nhìn chung có hai cơ chế kinh tế đối chọi nhau đã mang những kết quả rất khác nhau, đó là: nền kinh tế chỉ huy được định hướng từ chính phủ trung ương và nền kinh tế thị trường được dựa trên doanh nghiệp tư nhân.
Vào buổi bình minh của thế kỷ 21, một điều rõ ràng đối với toàn thế giới là nền kinh tế chỉ huy, tập trung đã thất bại trong việc duy trì tăng trưởng kinh tế, trong việc đạt được sự thịnh vượng, hoặc thậm chí trong việc bảo đảm an ninh kinh tế cho các công dân của mình...
SAO
cỏ xanh bái phục! bái phục! Huynh tài tình quá. Trước đây cx đã phục huynh rồi, giờ đây phải nói rằng cx phục lăn luôn.
Bài thơ hay quá và nhất là cách dùng từ tiếng mường rất chính xác và những sinh hoạt của người Mường cũng rất đúng. Muội phục huynh ở chỗ biết nhiều và biết một cách tường tận.
CX cảm ơn huynh nhiều về bài thơ và về sự hiểu biết chu đáo về người Mường của huynh.
Thân kính
Ui! Ui!
CỎ XANH ơi!
Chỉ là mấy câu thơ làm riêng tặng cho CỎ XANH để tỏ sự thương mến cô em gái thôi mà. Cám ơn một tiếng cũng mát lòng, cần chi phải phục.
Mà nè, đừng có "phục lăn" chớ!
Làm dơ mất cái áo pắn rồi s@...biết bắt đền ai đây?
SK thân chúc quý bạn thật vui và bình an trong ngày lễ Tạ Ơn và một "long weekend" thật thoải mái.....
Thưa cô Cỏ Xanh
Vì mải lang thang trên net và lay hoay với cái DVD đang làm giở nên hôm nay sk mới ghé qua Trang Thơ (mục Thu về), thành thử xin lỗi cx đã trả lời trễ.
Rất hân hạnh được đón tiếp cx và các bạn thơ. Khi nào các bạn khăn gói lên đường xin cho biết sơm sớm một tí để sk sửa soạn dón tiếp cho chu đáo.
Các bạn ui! sk đang phải "đánh vật" với chú gà tây và đang tìm kiếm loại rượu mắc tiền nhất thế giới cho Trang Chủ post lên cho các bạn xem, nhưng không biết cất kỹ ở đâu mà kiếm mãi không ra. Bạn nào kiếm được rượu này, nhớ cho sk biết với.
Rõ chán cho cái tuổi già!
Post a Comment