Các Bạn Thơ ơi! Cái tháng bảy này sao nó bận rộn túi bụi cho Trang chủ , hứa là sẽ kể lại những ngày rong chơi cỡi ngựa xem hoa ở Virginia, Maryland, Washington DC nhưng bây giờ nguôi nguôi thì thấy quên trước quên sau rồi. Rất cám ơn các bạn ở nhà đã giữ lửa cho Trang thơ luôn bừng sáng, không khí rộn ràng rôm rả trong mỗi một comment. Thiệt sự là cái vụ lung tung chia sẻ hình ảnh vẫn chưa qua anh Tư ạ, còn đang dan díu dùng dằn vì cộng thêm Long Beach tuần vừa qua, mỉa mai chi dữ dzậy? Mau mau vào ngắm Trang thơ có "Cởi áo Vô Thường" của Như Thương cho trăm cõi mộng dặm đường em đi...Bài thơ mới toanh ra mắt cũng vì trời mưa tầm tả ướt hết mấy trăm cuốn sách Diễm Tình mới in xong. Một mình khệ nệ ráng sức bê hết vào nhà,thấy thương tác giả quá, mưa rơi và giọt nước mắt rơi. Mong NT bỏ qua cái chuyện muốn lên Thiên đàng đi nhé, rồi dòng cản nào cũng vượt qua được mà. Chúc an lành và bình yên mau trở lại.
Em hô cởi áo vô thường, Hàng khuy em mở, ta dường chiêm bao. Chờ coi sự thể thế nào, Ai dè chỉ chuyện trăng sao thôi mà. Quanh ta sa số hằng hà, Áo bay phấp phới tưởng tà áo em. Có gì chờ đợi mà xem? Áo vô thường ấy của em khác người. Ta đành che miệng mỉm cười, Dưng không mắc cỡ “cái người” của ta. Em đi chi chốn xa xa, Thiên đường hay đỉnh non xa làm gì? Ở đây níu lại xuân thì, Không người cũng được hãy vì túi thơ. Để ta còn được mộng mơ, Mát lòng một chút câu thơ em tràn. Nhớ đem theo với cây đàn, Đêm xuân giấc mộng mơ màng trăng sao. Cuộc đời nầy có là bao, Vô thường mặc lại áo vào đi em.
Thôi thì tà áo cài khuy Để Vô thường ngỡ nhu mì dáng em Con trăng chợt khuyết nửa đêm Hay là vóc ngọc hoá mềm lụa tơ Tâm nghiêng soi bóng tỉnh mơ Vói tay níu lại giữa bờ trần gian Từ trong vô thức ngỡ ngàng Yêu người vạt áo rộn ràng - riêng ta
Sáng Chủ Nhật buồn. Ngồi nhìn từng giọt cà phê rơi nhẹ như hoà nhịp với những giọt mưa nghìn trùng đang rơi bay ngoài kia. Từng tiếng nhạc buồn cũng rơi đều thánh thót cộng chung cho nỗi buồn dâng cao hơn.
Mở tờ báo ngày cuối tuần vào trang văn nghệ. Đọc được một truyện ngắn ý nhị làm nụ cười nhỏ bật ra như có chút mặt trời nồng ấm loé lên trong lòng. Đọc xong rồi tự nhủ: "Bây giờ mà còn sót lại được một điều như thế hay sao?" Xin trích gởi đến các bạn đọc cho vui. Có khi chỉ một điều giản dị cũng làm lòng ta vui hơn.
TACHIANA LÀ AI?
Đêm khuya trong ký túc xá có tiếng đàn ghi-ta nhè nhẹ, buồn buồn, ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Tiếng đàn làm giấc ngủ của tôi có chút xao xuyến. Người ấy ngồi chơi đàn ở chiếc ghế đá gãy hai chân, tựa vào cây phượng già. Cây phượng lúc nào cũng chực đổ nhưng nó vẫn đứng đó, lủng lẳng trên cành những chiếc vỏ, ruột xe đạp của sinh viên bị hỏng. Cây phượng trở thành hậu cảnh, chiếc ghế là trung cảnh và người chơi đàn là ngôi sao sân khấu hào hoa, lãng mạn nhất trong ký ức của tôi. Tôi chờ ở cầu thang lúc mười một giờ rưỡi đêm. Chàng xuống, quần jeans, áo thun nam tính, xách cây đàn ghi-ta thùng. Đi quá tôi vài bậc cầu thang, chàng dừng lại, quay nhìn và: “Chào Tachiana”. Tôi mắt to, eo nhỏ, việc gì phải trả lời.
Những buổi trưa và chiều xếp hàng lấy cơm ở nhà ăn ký túc xá, tôi biết có chàng, chàng biết có tôi, không tiến xa hơn, chẳng hiểu vì sao. Đôi lần chàng đứng xích ra nhường chỗ cho tôi và vẫn rất nhỏ: “Chào Tachiana”.
Ra trường, tôi về Phan Thiết, chàng về Mỹ Tho, tôi biết chàng tên là Thông, nha sĩ.
Hai mươi lăm năm sau đi qua Mỹ Tho, không khó để tôi tìm ra phòng khám của chàng. Tôi chờ hết người mới vào. Chàng đã cởi áo blouse, đang nhìn gì đó trong cuốn sổ:
"Thôi thì tà áo cài khuy"... NT ngoan lắm, biết nghe lời người lớn, mà trời Florida đang mùa mưa lạnh nhớ chồng thêm hai ba lớp áo vào, thoa thêm dầu cù là chà xát cho ấm hai lòng bàn chân nhé Nàng Thơ. Nhớ copy toa thuốc " Mặc áo Vô Thường " cất cho kỹ kéo gió thổi bay mất đó.
Khá lâu rồi,được đọc lại thơ NT,tuyệt quá phải không các bạn?Nó như "hơi thở " thổi vào làm trang thơ lóp ngóp sống dậy. Dù có"Cởi hay Mặc áo Vô Thường" cũng làm ta vui,bởi con người vẫn tồn tại giữa ranh giới mộng và thực.(Thực hư rồi cũng vân vi cuộc đời).NT ơi cái "vân vi" mà bạn dùng là gì vậy?Còn vạt áo "hoàng hoa" thì mình chưa hình dung ra được,mà bỗng dưng lại nhớ đến "rượu Hoàng hoa" trong 1 bài hát của PD. Cám ơn một bài thơ hay của bạn.
Long Beach có gì lạ không em? Có bờ biển đẹp,có hàng cây xanh Mây trời sóng nước long lanh Thu vào máy ảnh bức tranh tuyệt vời Bên em đôi mắt rạng ngời Cảnh tình chia xẻ giữa người với ta !
Mênh mông trời nước bao la Làm ta dan díu dứt ra không đành Đường về thì thật là nhanh Sao ta chỉ thấy biển xanh nơi này Dùng dằng bóng ngã về tây Vì sao chẳng muốn dang tay ra về Lần theo đám cỏ bên lề Bước chân sao nặng ,đường về đâu xa!
Từ trong vô thức ngỡ ngàng, Yêu người vạt áo rộn ràng - riêng ta. Khi mê vạt áo mở ra, Đến khi sực tỉnh thì ta khép vào. Rộn ràng khép mở ra vào, Làm hoa cả mắt ta chào thua luôn. Yêu nầy là chỉ yêu suông, Khi vui thì mở, khi buồn khép vô. Tình nào trong trái tim khô, Vô thường ai biết đường mô mà rờ? Giờ ta cứ giả thằng khờ, Miệng cười tủm tỉm ta chờ coi sao.
Dặn em có nhớ cây đàn, So dây nắn phím tình tang đỡ buồn. Cung sầu như giọt mưa tuôn, Cung vui chẳng gảy vì buông tơ chùng. Tơ tình em mất một cung, Làm sao không khỏi nhớ nhung đoạn trường? Làm sao giữ được yêu thương? Người đà quay bước, đâu vương đến đò. Cung Xự, Xang, Xê, Cống, Hò, Em làm rơi mất cung Hò phải không? Một mình chỉ biết đợi mong, Hò thì ai đáp thôi trông làm gì? Đã cho nhau hết xuân thì, Đã cho một kiếp còn gì tiếc thương. Để ta nối lại tơ vương, Ngũ cung năm bậc pha sương mái đầu. Gạt đi những mối u sầu, Vô thường một đoá biết đâu lối về? Cõi tình thôi hết u mê, An nhiên tự tại đi về nghe em.
Cởi hay Mặc Áo Vô Thường Vẫn em một bóng dặm đường gian truân Hoàng hoa rượu cạn môi gần. Hay là ta đổ bớt phần đắng cay Xuống dòng sông của lắt lay Của đêm ân ái, của ngày ái ân Trong em dạ khúc phân vân Như chùng cung bậc hồng trần xót xa Áo xưa còn lại đôi tà Nửa ... thôi khép lại nhạt nhoà phấn hương Nửa như vung vãi bụi đường Để em nhan sắc Hồ Trường đắm say Để mai quên hết men cay Quên môi lỡ nhấp, lỡ vay ân tình Quên đi rực rỡ đoá quỳnh Một đêm lặng lẽ tuyết trinh lìa đời Khóc chi đoản khúc xa rời Câu thơ bạc mệnh nghìn lời hư hao Áo hoa nằm giữa trăng sao Nghiêng tay đổ chén rượu vào thiên thu
VK mới về từ VN, được đọc bài thơ "Cởi Áo Vô Thường" của NT trong Trang Thơ, và các comments của NS-SAO viết những vần thơ hay, yêu cầu NT đừng cởi áo mà hãy mặc áo vào, làm cho VK bị tẩu hỏa nhập ma,không biết phải viết gì được nữa, chỉ biết khen bài thơ "Cởi Áo Vô Thường" và các bài thơ trong Comments của các Bạn thật hay . Cám ơn tất cả các bạn, đã cho VK đọc các bài thơ này trong lúc Relax, sau chuyến về quê hương VN mà bụi đường còn vương nếp áo . Cám ơn các bạn . VK.
NS ui, Long Beach mới tới lần đầu , phi trương`nhỏ xíu, cảnh lạ, người lạ, đặc biệt là hoa Phượng Tím mà Thiên Thanh đã quảng cáo trước vẫn còn sót lại đôi chỗ. Chỉ một quãng đường ngắn mà đã có hai màu bông tuyệt đẹp, SM vít nhẹ cành hoa vàng xuống, bon chen vài tấm liền và biết chắc là hoa đẹp gấp bao nhiêu lần người đẹp. Cầm cái máy hình trong tay là khổ thân SM rồi , thấy cảnh nào cũng muốn chụp, sao chung quanh mình có nhiều cái đẹp quá dẫu chỉ là cỏ hoa cây dại ven đường. Biển LB hôm chủ nhật vừa qua có tổ chức chuyện gì đó mà rất đông người tới tham dự , SM chỉ ghé qua bến tàu khoảng hơn một tiếng gom vào máy ảnh những tấm hình chụp vội rồi phải đi, chớ không có dùng dằn chi hết. Thành phố này rất đông người Miên, ghé một tiệm ăn hủ tiếu khô Nam Vang nổi tiếng, họ hiểu và nói được vài câu Tiếng Việt đơn giản , thức ăn ngon nên mấy con ruồi cũng đến hỏi thăm kỹ, ăn hủ tiếu với giò cháo quảy, thấy là lạ nhưng cũng nuốt luôn. Chỉ còn lại buổi chiều và tối chủ nhật gặp gỡ thêm hai người bạn cũ rồi sáng sớm thứ hai ra phi trường sớm từ 7:15am rồi.Theo dự định thì sẽ bay về nhà và đi làm nửa ngày còn lại nhưng chiều đến thì N từ VN trong chuyến du hành qua Mỹ cho biết sẽ ghé lại nhà SM ngay chiều thứ hai. Kiểu này thì gọi Xếp mà nghỉ luôn chớ năm thì mười họa bạn mới qua chơi sao mình bỏ bê được. NS và các bạn thấy đó, mọi chuyện cứ rào rào mà tiến, dan díu là mớ hình ảnh còn nằm chất đống trong máy kìa, đã hết tháng 7 mà chưa chuyển hết cho mọi người từ khi chụp là mùng 3 tháng 7.Từ bây giờ tới cuối năm chắc không dám đi đâu nữa, hãng xưởng mà có chủ trương giảm người có lẽ tên SM hân hạnh nằm ngay hàng đầu.
Hỏi chi cắc cớ quá anh Tư, có thể mua cái túi trườm nước nóng, đổ nước sôi vào cho đầy rồi ôm riết lúc nào có thể được. Tim , phổi, nói chung là lục phủ ngũ tạng sẽ nóng dần lên là lòng anh hết lạnh. Cẩn thận chớ phỏng là không có đổ thừa ai hết. Còn dầu cù là hay dầu gió xanh để dành xài để cạo gió hay mấy thứ cảm khác. Tui cũng trưng cầu dân ý ở đây, ai có phương cách nào hay hơn xin mách nước dùm, kẻo tội.
Mình có thù oán gì nhau từ năm đời bảy kiếp trước không vậy SƯƠNG MAI?
Nội cái cách chỉ đổ nước sôi vô túi chườm là đã thấy muốn "chơi ác" tui rồi.
đổ nước sôi vào cho đầy rồi ôm riết lúc nào có thể được.
Túi chườm nước nóng ôm trong lòng thế nào cũng bị vo tròn bóp méo tứ lung tung khi lăn qua trở lại, chớ đâu có phải mình cứ nằm ngay đơ cán cuốc yên vị mãi đâu. Mà đã vo tròn bóp méo thì hình dáng nó thay đổi, và nước sôi trong túi thì cứ trào lên thụt xuống bất chừng. Trên nguyên tắc vật lý, như vậy khi đổ nước sôi vào túi ta phải để một khoảng trống bắt buộc trên miệng túi để được an toàn, tránh cho nước sôi khỏi trào ngược ra ngoài. Tui nghĩ như vậy hổng biết có đúng không cô giáo dạy Vật lý?
Mình ôm túi nước nóng trong lòng mà nước sôi trào ngược ra ngoài thì ôi thôi! Nó phỏng tùm lum. TỘI tui quá hén?
NT ơi, "Cởi áo Vô Thường" của bạn khơi đúng mạch thơ của các bạn trong trang thơ rồi,VK cũng công nhận đó thôi. Có phải nghe ý kiến của Sao mà NT vội"áo cài khuy"liền hả? Thấy ai cũng nuối tiếc níu kéo xuân thì,xin ở lại giữa bờ trần gian,mình quả tình hơi xao động dù biết "cõi tình là cõi u mê...từ lâu rồi". Thôi thì: Vô Thường cởi mặc áo này Những thiên tình sử nồng say cuộc đời Giờ còn một chút rong chơi Níu lên ,kéo xuống cho vơi mạch sầu Đoạn trường ai có qua cầu Thực hư mộng mị chiêm bao rỡ ràng Trong ta có chút ngỡ ngàng Vô Thường sao để trần gian biến hình...
NS ơi,giả ngu 1 tí mà cũng bị NS lật tẩy,chị yên chí đi có lỡ nhầm thuốc mà mắt mù tai điếc thì cũng không sao,chỉ sợ "tim mù " thôi. À hoàng hoa hả,trang chủ đã cho minh hoạ 1 bó "vàng" làm ngất ngây bao nàng,còn riêng LtV còn mơ đựoc cầm "vàng SJC" hay tệ lắm thì cũng 3 con 9 đấy NS ạ.
Anh Tư, Tui đã nói rồi, cẩn thận chớ phỏng là không có đổ thừa ai hết. Ừ thì mình không nên đổ cho đầy túi nước nóng nhưng nếu vặn miệng túi không chặc hoặc mua trúng cái túi hổng được tốt thì lỗi tại ai chớ không phải tui. Coi bộ làm ơn mắc oán đây.
"Em về đổi ý rồi mà Hôm qua cổi áo ,hôm nay mặc vào Em đâu có dại lên cao Chắc gì trên ấy lào xào như đây !"
Sư mẫu thả mấy câu thơ này thật chí lý, chốn trần gian này coi vậy mà vui. Ai tiểu chí thì lên núi cao tìm chốn tu thân cho yên bình, người trung chí thì lánh xa thành thị, mình đây ở ẩn trong Trang thơ lào xào chắc toàn là bậc đại chí không đấy NS.
1 Bao năm ôm một nỗi buồn Bao năm ngồi ngắm mưa nguồn thiên di Người ơi nói nữa làm chi Bao năm nầy cuộc đến đi đã thường. Gặp nhau giữa chốn vô thường Xa nhau thêm chút vấn vương bụi hồng. 2 Thà về úp mặt chờ mong Còn hơn huyên náo mà lòng ngẩn ngơ. Dẫu chân em có dại khờ Cũng in thành những vầng thơ tôi rồi.
3 Vô thường em Vô thường tôi Vô thường đến cả núi đồi cỏ cây Vô thường như những vầng mây Hợp là hợp để đợi ngày ly tan. 4 Ta về ngâm khúc muộn màng Dang tay nhặt chiếc lá vàng hỏi thu. Ai đem quán trọ giăng sầu Ta đem thả xuống chân cầu trôi xuôi Một lần nầy nữa là thôi, Đoá phù dung nở lòng nguôi ngoai lòng. ...
Ghi chú; Bạn thơ thích đọc nguyên bài thơ, xin liên lạc cô Trang chủ.
Vậy xin cho hỏi nếu như thấy lòng mình lạnh vì CẢM THƯƠNG NÀNG thì mình thoa dầu cù là vô chỗ nào mà chà xát lên cho nó ấm
Hình như là đau mô thì thoa chỗ nớ tề
Sẵn chuyến đò NT chép lại các bạn xem những câu hò về " Thoa ... "
Hôm qua Anh đi trước cửa nhà Nàng Thấy cha mẹ đập Nàng, Nàng khóc Nàng than Nhà Nàng cửa sổ song loan Anh muốn ghé lưng vô chịu Trận đòn oan cho nàng Em cứ tưởng Cha Mẹ đập Em vài ba roi Chớ ai ngờ lại đập đến chín chục, một trăm roi Em bò lăn, bò lóc Em khóc đứng, khóc ngồi Anh ơi, dù bầm lưng máu chảy Em vẫn nguyện trọn đời yêu Anh Cha Mẹ đập em chín chục, một trăm roi Đều vô một chỗ, máu đổ bầm da Em ơi, đừng khóc, đừng có la Rồi ta tìm nơi mô vắng vẻ Để ta bóp với thoa lần lần ..... Vì chàng Thiếp bị đòn oan Không tin thì dở áo: ngó lằn dọc lằn ngang trên mình
Ông Trời ban cho phụ nữ một đặc tính cũng "ngộ": Nhỏng nhẽo. Đó chỉ là những cử chỉ hoặc những lời nói đơn giản thôi cũng bày tỏ được tình âu yếm với người nam.
Bây giờ lớn tuổi rồi, hay quên trước quên sau lắm! Có người mới gởi cho tôi một bài thơ họ vừa làm hôm 23 tháng 7 chớ mấy, đọc lướt qua một lượt mà giờ đã quên mất tiêu rồi, bởi vì bài thơ đó không hay.
Còn có một câu nhỏng nhẽo của một người nữ từ ba mươi mốt năm về trước mà tới giờ vẫn còn lưu lại trong trái tim tôi: "Anh ơi! Muỗi cắn ở hai bàn chân em quá nè!" Nói qua điện thoại nghe, không phải ngồi kề bên đâu.
Thương có ba nghĩa: 1. Là cái chén uống rượu giống như cái tước, làm bằng sừng, “thương” là chén rót đầy rượu, khi chưa rót rượu vào thì gọi là “chí”; 2. Mời rượu người khác một cách kính trọng gọi là “thương”. Sách Lã Thị Xuân Thu – thiên Đạt Úc có câu “Quản tử thương Hoàn Công” (Quản Từ kính cẩn mời rượu Tề Hoàn Công). 3. Tự uống rượu một mình gọi là “thương”, Phạm Thành Đại trong bài “Túc tư khẩu thỉ văn nhạn” có câu “bá tửu bất năng thương” (nâng ly khó uống một mình).
“Thương” là chén rượu rót đầy, Nâng ly uống cạn sum vầy người ơi! Mắt đừng dõi chốn mù khơi, Ngồi bên tay rót em mời chút duyên. Cười cười nói nói huyên thuyên, Em mong người chớ triền miên dặm đường.
Rượu mời người cũng là “Thương”, Uống cho cạn chén quỳnh tương hỡi người. Hai ta mắt liếc môi cười, Em đem dâng hết cho người yêu thương. Rồi em cởi áo vô thường, Quên đi hết những sầu thương xuân thì. Lòng buồn nhớ lắm mà chi? Cắt ngang nỗi nhớ những khi vắng người. Nhìn em rạng rỡ môi cười, Hồ thu lóng lánh mời người kết hoa. Trăng về theo hạt sương sa, Tim em nở một đoá hoa vô thường.
Một mình uống rượu là “Thương”, Chắc rằng tên đặt đã vương vào mình. “Bá tửu bất năng thương”tình, Đọc câu thơ cổ dập dình chơi vơi. Người giờ xa tít mù khơi, Để em ở lại mòn hơi nhớ người. Còn đâu giọng nói tiếng cười, Đâu bờ vai rộng gọi mời tóc nghiêng? Anh hùng sánh với thuyền quyên, Sao người nỡ để truân chuyên một mình? Dang tay cắt đứt sợi tình, Chìm trong nỗi nhớ u minh lặng hồn. Bao nhiêu kỷ niệm dập dồn, Làm sao rũ bỏ bồn chồn, lặng thinh?
NHƯ THƯƠNG em chọn tên mình, Một mình em uống chút tình hoài mong.
Nhớ lại hồi đó đi, khi chọn bút hiệu NT thì có ai tác động tới không vậy ? SM cũng thắc mắc cái tên này đó. Cám ơn anh Tư đã cho đọc ké bài thơ đặc biệt về cái tên Thương, uống rượu một mình thiếu bạn hiền chắc không ngon chút nào.
Chu choa, CỞI ÁO VÔ THƯỜNG rất hay, mà các bài thơ comment cũng tuyệt vời không kém . Thích quá!cỏ xanh vỗ tay hoan hô các bạn ba lần liên tiếp đây...là để chờ được... đáp lễ...
Mà sao tâm hồn các bạn phong phú thế nhỉ? làm thơ mà cứ dễ như ăn kẹo ấy, ý tứ thơ văn sao mà dồi dào thế , cỏ xanh bái phục lắm lắm...
Anh TƯ SAO và SƯƠNG MAI này, cái kiểu dun nước sôi bỏ vô túi chườm là xưa lắm rồi nhé. cỏ xanh nhớ là cách đây 6 năm , cỏ xanh đã được biếu một túi chườm , chỉ cần bẻ cong đồng xu trong túi nước, trong vòng vài giây là nước đông lại và có độ nóng lý tưởng cho ta chườm thoải mái. cỏ xanh nghĩ các bạn nên dùng loại này , khỏi cãi nhau ì xèo ?
Món này bán ở đâu vậy Cỏ Xanh : túi chườm,chỉ cần bẻ cong đồng xu trong túi nước, trong vòng vài giây là nước đông lại và có độ nóng lý tưởng cho ta chườm thoải mái.
Cái này của NHẬT, năm đó công ty của em mình, được phía đối tác tặng cho 10 túi , cho mình 1 cái, và họ có mang hàng qua các siêu thị VIỆT NAM bán kèm theo các sản phẩm massage cao cấp. VN có thì ở MỸ thiếu gì chắc bạn không để ý đó thôi. Tiếc là mình lại để trên nhà BMT mất rồi , không thì mình đã gửi nhãn hiệu qua cho bạn ngay bây giờ. Mà để mình nhắn trên nhà gửi xuông , rồi gửi cho bạn sau nha .
NT cám ơn bạn thơ CỎ XANH nghen Bạn thơ Quê Hương có chỉ cách NT đi tìm mua ở đây rồi, để NT đi lục lạo xem sao Hổm rày NT quên ... KHEN Trang Chủ " đẹp lộng lẫy " - ngồi trên ghế đợi ....?!
Theo cách nói của Sư Mẫu thì dường như Trang chủ đang gặp chuyện không tốt lành.
Người lèo lái sao mà cứ xảy ra chuyện trục trặc hoài vậy? Theo cách nói của người xưa "văn huê" một chút là Cầu được ước thấy. Còn theo cách nói "bình dân học vụ" thì Hoạ cũng từ cái miệng mà ra.
Tui tô chút màu xanh cho tươi sáng thì không chịu, chỉ thích màu xám mịt mù. Đúng là nhơn quả nhỡn tiền.
NS ơi,ông trời còn thương người hiền mà,nếu tối hôm qua mà ngủ một giấc "miên trường" thì giờ đâu còn mà trả lời đây. Tình hình đã sáng sủa hơn nhiều, vừa ăn một tô cháo cá salmon tiêu hành thật cay, ly nước gừng với viên thuốc ngừa chóng mặt , hy vọng êm thấm dần. Sáng nay lúc còn nửa mơ nửa tỉnh thì NT đã réo inh ỏi rồi, nghĩ là Nàng Thơ đã vui trở lại thì cớ gì mình nằm đây.
Anh Tư , đã không thương xót tui mà còn tuôn câu "Hoạ cũng từ cái miệng mà ra", rồi " nhơn quả nhỡn tiền" nữa hả ? Ai lại chỉ thích màu xám mịt mù ? Đừng khều tui nổi nóng mà huyết áp tăng lên bất tử, anh ân hận cũng muộn đó.
Xin các bạn thơ gởi về cho NT địa chỉ bưu điện để NT gởi DIỄM TÌNH tặng các bạn nhé - Nếu bạn ở VN và không thể / không tiện nhận sách được, xin cho phép NT gởi bản Layout qua email Thương mến, NT
Các Bạn Thơ ơi!
ReplyDeleteCái tháng bảy này sao nó bận rộn túi bụi cho Trang chủ , hứa là sẽ kể lại những ngày rong chơi cỡi ngựa xem hoa ở Virginia, Maryland, Washington DC nhưng bây giờ nguôi nguôi thì thấy quên trước quên sau rồi. Rất cám ơn các bạn ở nhà đã giữ lửa cho Trang thơ luôn bừng sáng, không khí rộn ràng rôm rả trong mỗi một comment. Thiệt sự là cái vụ lung tung chia sẻ hình ảnh vẫn chưa qua anh Tư ạ, còn đang dan díu dùng dằn vì cộng thêm Long Beach tuần vừa qua, mỉa mai chi dữ dzậy? Mau mau vào ngắm Trang thơ có "Cởi áo Vô Thường" của Như Thương cho trăm cõi mộng dặm đường em đi...Bài thơ mới toanh ra mắt cũng vì trời mưa tầm tả ướt hết mấy trăm cuốn sách Diễm Tình mới in xong. Một mình khệ nệ ráng sức bê hết vào nhà,thấy thương tác giả quá, mưa rơi và giọt nước mắt rơi. Mong NT bỏ qua cái chuyện muốn lên Thiên đàng đi nhé, rồi dòng cản nào cũng vượt qua được mà. Chúc an lành và bình yên mau trở lại.
"Thiên đàng hai đứa hai nơi
ReplyDeleteThôi em chỉ muốn làm người trần gian ... "
Thế là NT đổi ý !
Nghe mưa ướt sách DIỄM TÌNH
ReplyDeleteThương em lận đận một mình vô ra!
Thế gian là cõi ta bà
Vô thường cổi áo,thiên hà vui chơi ?
nhưng mà :
Tưởng em CỔI ÁO VÔ THƯỜNG
Thế gian để lại con đường anh đi
Nào ngờ em vẫn tình si
VÔ THƯỜNG bận lại ..,ta thì sóng đôi!
MẶC ÁO VÔ THƯỜNG
ReplyDeleteEm hô cởi áo vô thường,
Hàng khuy em mở, ta dường chiêm bao.
Chờ coi sự thể thế nào,
Ai dè chỉ chuyện trăng sao thôi mà.
Quanh ta sa số hằng hà,
Áo bay phấp phới tưởng tà áo em.
Có gì chờ đợi mà xem?
Áo vô thường ấy của em khác người.
Ta đành che miệng mỉm cười,
Dưng không mắc cỡ “cái người” của ta.
Em đi chi chốn xa xa,
Thiên đường hay đỉnh non xa làm gì?
Ở đây níu lại xuân thì,
Không người cũng được hãy vì túi thơ.
Để ta còn được mộng mơ,
Mát lòng một chút câu thơ em tràn.
Nhớ đem theo với cây đàn,
Đêm xuân giấc mộng mơ màng trăng sao.
Cuộc đời nầy có là bao,
Vô thường mặc lại áo vào đi em.
s@...
Thôi thì tà áo cài khuy
ReplyDeleteĐể Vô thường ngỡ nhu mì dáng em
Con trăng chợt khuyết nửa đêm
Hay là vóc ngọc hoá mềm lụa tơ
Tâm nghiêng soi bóng tỉnh mơ
Vói tay níu lại giữa bờ trần gian
Từ trong vô thức ngỡ ngàng
Yêu người vạt áo rộn ràng - riêng ta
Sáng Chủ Nhật buồn.
ReplyDeleteNgồi nhìn từng giọt cà phê rơi nhẹ như hoà nhịp với những giọt mưa nghìn trùng đang rơi bay ngoài kia.
Từng tiếng nhạc buồn cũng rơi đều thánh thót cộng chung cho nỗi buồn dâng cao hơn.
Mở tờ báo ngày cuối tuần vào trang văn nghệ. Đọc được một truyện ngắn ý nhị làm nụ cười nhỏ bật ra như có chút mặt trời nồng ấm loé lên trong lòng.
Đọc xong rồi tự nhủ: "Bây giờ mà còn sót lại được một điều như thế hay sao?"
Xin trích gởi đến các bạn đọc cho vui. Có khi chỉ một điều giản dị cũng làm lòng ta vui hơn.
TACHIANA LÀ AI?
Đêm khuya trong ký túc xá có tiếng đàn ghi-ta nhè nhẹ, buồn buồn, ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Tiếng đàn làm giấc ngủ của tôi có chút xao xuyến. Người ấy ngồi chơi đàn ở chiếc ghế đá gãy hai chân, tựa vào cây phượng già. Cây phượng lúc nào cũng chực đổ nhưng nó vẫn đứng đó, lủng lẳng trên cành những chiếc vỏ, ruột xe đạp của sinh viên bị hỏng. Cây phượng trở thành hậu cảnh, chiếc ghế là trung cảnh và người chơi đàn là ngôi sao sân khấu hào hoa, lãng mạn nhất trong ký ức của tôi.
Tôi chờ ở cầu thang lúc mười một giờ rưỡi đêm. Chàng xuống, quần jeans, áo thun nam tính, xách cây đàn ghi-ta thùng. Đi quá tôi vài bậc cầu thang, chàng dừng lại, quay nhìn và: “Chào Tachiana”. Tôi mắt to, eo nhỏ, việc gì phải trả lời.
Những buổi trưa và chiều xếp hàng lấy cơm ở nhà ăn ký túc xá, tôi biết có chàng, chàng biết có tôi, không tiến xa hơn, chẳng hiểu vì sao. Đôi lần chàng đứng xích ra nhường chỗ cho tôi và vẫn rất nhỏ: “Chào Tachiana”.
Ra trường, tôi về Phan Thiết, chàng về Mỹ Tho, tôi biết chàng tên là Thông, nha sĩ.
Hai mươi lăm năm sau đi qua Mỹ Tho, không khó để tôi tìm ra phòng khám của chàng. Tôi chờ hết người mới vào. Chàng đã cởi áo blouse, đang nhìn gì đó trong cuốn sổ:
- Xin mời ngồi.
Tôi ngồi.
- Chị bị sao?
- Tôi...đau răng.
Chàng nhìn lên, ngạc nhiên, thích thú, một nét cười thoáng qua. Chàng gấp sổ lại:
- Răng đẹp tuyệt trần, không đau gì hết nhưng phải uống thuốc để giữ mãi vẻ đẹp này.
Tôi im lặng. Tôi nữ tính, ngọt ngào, có gia đình rồi, vì sao phải tiến xa?
Tôi cầm đơn thuốc chàng đã bỏ trong bì thư đi ra. Chàng tiễn đến cửa xe taxi.
Xe chạy, tôi mở đơn thuốc, nhìn thấy: “Chào Tachiana”.
Cái gì nhỉ? Một chuyện tình, một hoài niệm, một niềm vui nhặt được? Không biết.
Và Tachiana là ai trong văn học Nga vậy hả trời?
Đặng Thị Kim Oanh
"Thôi thì tà áo cài khuy"...
ReplyDeleteNT ngoan lắm, biết nghe lời người lớn, mà trời Florida đang mùa mưa lạnh nhớ chồng thêm hai ba lớp áo vào, thoa thêm dầu cù là chà xát cho ấm hai lòng bàn chân nhé Nàng Thơ. Nhớ copy toa thuốc " Mặc áo Vô Thường " cất cho kỹ kéo gió thổi bay mất đó.
Vô thường cởi áo mà chi
ReplyDeleteXin em nán lại dẫu khi muộn phiền
Trần gian đâu mãi bình ỵên
Em đi để lại ...
Một thiên chuyện tình !
Khá lâu rồi,được đọc lại thơ NT,tuyệt quá phải không các bạn?Nó như "hơi thở " thổi vào làm trang thơ lóp ngóp sống dậy.
ReplyDeleteDù có"Cởi hay Mặc áo Vô Thường" cũng làm ta vui,bởi con người vẫn tồn tại giữa ranh giới mộng và thực.(Thực hư rồi cũng vân vi cuộc đời).NT ơi cái "vân vi" mà bạn dùng là gì vậy?Còn vạt áo "hoàng hoa" thì mình chưa hình dung ra được,mà bỗng dưng lại nhớ đến "rượu Hoàng hoa" trong 1 bài hát của PD.
Cám ơn một bài thơ hay của bạn.
Xin bổ sung thêm :
ReplyDeleteVô thường cởi áo mà chi
Xin em nán lại dẫu khi muộn phiền
Em đi về cõi vô biên
Em đi để lại một thiên chuyện tình
Em về đổi ý rồi mà
ReplyDeleteHôm qua cổi áo ,hôm nay mặc vào
Em đâu có dại lên cao
Chắc gì trên ấy lào xào như đây !
LTV,
ReplyDeleteTrên vạt áo có một chùm hoa vàng rõ ràng vậy mà còn chưa hiểu ra,chắc là nhìn mà không thấy ,bị choá mắt hả ,hay lại nhỏ lộn thuốc nữa ?
Thân tặng SM,
ReplyDeleteDÙNG DẰNG DAN DÍU
Long Beach có gì lạ không em?
Có bờ biển đẹp,có hàng cây xanh
Mây trời sóng nước long lanh
Thu vào máy ảnh bức tranh tuyệt vời
Bên em đôi mắt rạng ngời
Cảnh tình chia xẻ giữa người với ta !
Mênh mông trời nước bao la
Làm ta dan díu dứt ra không đành
Đường về thì thật là nhanh
Sao ta chỉ thấy biển xanh nơi này
Dùng dằng bóng ngã về tây
Vì sao chẳng muốn dang tay ra về
Lần theo đám cỏ bên lề
Bước chân sao nặng ,đường về đâu xa!
Từ trong vô thức ngỡ ngàng,
ReplyDeleteYêu người vạt áo rộn ràng - riêng ta.
Khi mê vạt áo mở ra,
Đến khi sực tỉnh thì ta khép vào.
Rộn ràng khép mở ra vào,
Làm hoa cả mắt ta chào thua luôn.
Yêu nầy là chỉ yêu suông,
Khi vui thì mở, khi buồn khép vô.
Tình nào trong trái tim khô,
Vô thường ai biết đường mô mà rờ?
Giờ ta cứ giả thằng khờ,
Miệng cười tủm tỉm ta chờ coi sao.
NGŨ CUNG RƠI MẤT
ReplyDeleteDặn em có nhớ cây đàn,
So dây nắn phím tình tang đỡ buồn.
Cung sầu như giọt mưa tuôn,
Cung vui chẳng gảy vì buông tơ chùng.
Tơ tình em mất một cung,
Làm sao không khỏi nhớ nhung đoạn trường?
Làm sao giữ được yêu thương?
Người đà quay bước, đâu vương đến đò.
Cung Xự, Xang, Xê, Cống, Hò,
Em làm rơi mất cung Hò phải không?
Một mình chỉ biết đợi mong,
Hò thì ai đáp thôi trông làm gì?
Đã cho nhau hết xuân thì,
Đã cho một kiếp còn gì tiếc thương.
Để ta nối lại tơ vương,
Ngũ cung năm bậc pha sương mái đầu.
Gạt đi những mối u sầu,
Vô thường một đoá biết đâu lối về?
Cõi tình thôi hết u mê,
An nhiên tự tại đi về nghe em.
NHAN SẮC HỒ TRƯỜNG
ReplyDeleteCởi hay Mặc Áo Vô Thường
Vẫn em một bóng dặm đường gian truân
Hoàng hoa rượu cạn môi gần.
Hay là ta đổ bớt phần đắng cay
Xuống dòng sông của lắt lay
Của đêm ân ái, của ngày ái ân
Trong em dạ khúc phân vân
Như chùng cung bậc hồng trần xót xa
Áo xưa còn lại đôi tà
Nửa ... thôi khép lại nhạt nhoà phấn hương
Nửa như vung vãi bụi đường
Để em nhan sắc Hồ Trường đắm say
Để mai quên hết men cay
Quên môi lỡ nhấp, lỡ vay ân tình
Quên đi rực rỡ đoá quỳnh
Một đêm lặng lẽ tuyết trinh lìa đời
Khóc chi đoản khúc xa rời
Câu thơ bạc mệnh nghìn lời hư hao
Áo hoa nằm giữa trăng sao
Nghiêng tay đổ chén rượu vào thiên thu
Bạn thơ Quê Hương ơi, xin tìm dùm NT lại điển tích HỒ TRƯỜNG nha
ReplyDeleteNT đọc sách lâu quá nên quên chi tiết mất rồi
VK mới về từ VN, được đọc bài thơ "Cởi Áo Vô Thường" của NT trong Trang Thơ, và các comments của NS-SAO viết những vần thơ hay, yêu cầu NT đừng cởi áo mà hãy mặc áo vào, làm cho VK bị tẩu hỏa nhập ma,không biết phải viết gì được nữa, chỉ biết khen bài thơ "Cởi Áo Vô Thường" và các bài thơ trong Comments của các Bạn thật hay .
ReplyDeleteCám ơn tất cả các bạn, đã cho VK đọc các bài thơ này trong lúc Relax, sau chuyến về quê hương VN mà bụi đường còn vương nếp áo .
Cám ơn các bạn .
VK.
NS ui,
ReplyDeleteLong Beach mới tới lần đầu , phi trương`nhỏ xíu, cảnh lạ, người lạ, đặc biệt là hoa Phượng Tím mà Thiên Thanh đã quảng cáo trước vẫn còn sót lại đôi chỗ. Chỉ một quãng đường ngắn mà đã có hai màu bông tuyệt đẹp, SM vít nhẹ cành hoa vàng xuống, bon chen vài tấm liền và biết chắc là hoa đẹp gấp bao nhiêu lần người đẹp. Cầm cái máy hình trong tay là khổ thân SM rồi , thấy cảnh nào cũng muốn chụp, sao chung quanh mình có nhiều cái đẹp quá dẫu chỉ là cỏ hoa cây dại ven đường. Biển LB hôm chủ nhật vừa qua có tổ chức chuyện gì đó mà rất đông người tới tham dự , SM chỉ ghé qua bến tàu khoảng hơn một tiếng gom vào máy ảnh những tấm hình chụp vội rồi phải đi, chớ không có dùng dằn chi hết. Thành phố này rất đông người Miên, ghé một tiệm ăn hủ tiếu khô Nam Vang nổi tiếng, họ hiểu và nói được vài câu Tiếng Việt đơn giản , thức ăn ngon nên mấy con ruồi cũng đến hỏi thăm kỹ, ăn hủ tiếu với giò cháo quảy, thấy là lạ nhưng cũng nuốt luôn. Chỉ còn lại buổi chiều và tối chủ nhật gặp gỡ thêm hai người bạn cũ rồi sáng sớm thứ hai ra phi trường sớm từ 7:15am rồi.Theo dự định thì sẽ bay về nhà và đi làm nửa ngày còn lại nhưng chiều đến thì N từ VN trong chuyến du hành qua Mỹ cho biết sẽ ghé lại nhà SM ngay chiều thứ hai. Kiểu này thì gọi Xếp mà nghỉ luôn chớ năm thì mười họa bạn mới qua chơi sao mình bỏ bê được. NS và các bạn thấy đó, mọi chuyện cứ rào rào mà tiến, dan díu là mớ hình ảnh còn nằm chất đống trong máy kìa, đã hết tháng 7 mà chưa chuyển hết cho mọi người từ khi chụp là mùng 3 tháng 7.Từ bây giờ tới cuối năm chắc không dám đi đâu nữa, hãng xưởng mà có chủ trương giảm người có lẽ tên SM hân hạnh nằm ngay hàng đầu.
...trời Florida đang mùa mưa lạnh nhớ chồng thêm hai ba lớp áo vào, thoa thêm dầu cù là chà xát cho ấm hai lòng bàn chân nhé Nàng Thơ.
ReplyDeleteĐọc cách ngừa cảm lạnh của Sương Mai bày, tui nhớ cách nầy đã nghe một người phụ nữ hình như là Má tui đã chỉ cho rồi.
Hiệu quả lắm!
Vậy xin cho hỏi nếu như thấy lòng mình lạnh vì CẢM THƯƠNG NÀNG thì mình thoa dầu cù là vô chỗ nào mà chà xát lên cho nó ấm vậy hở SƯƠNG MAI?
Hỏi chi cắc cớ quá anh Tư, có thể mua cái túi trườm nước nóng, đổ nước sôi vào cho đầy rồi ôm riết lúc nào có thể được. Tim , phổi, nói chung là lục phủ ngũ tạng sẽ nóng dần lên là lòng anh hết lạnh. Cẩn thận chớ phỏng là không có đổ thừa ai hết. Còn dầu cù là hay dầu gió xanh để dành xài để cạo gió hay mấy thứ cảm khác. Tui cũng trưng cầu dân ý ở đây, ai có phương cách nào hay hơn xin mách nước dùm, kẻo tội.
ReplyDeleteMình có thù oán gì nhau từ năm đời bảy kiếp trước không vậy SƯƠNG MAI?
ReplyDeleteNội cái cách chỉ đổ nước sôi vô túi chườm là đã thấy muốn "chơi ác" tui rồi.
đổ nước sôi vào cho đầy rồi ôm riết lúc nào có thể được.
Túi chườm nước nóng ôm trong lòng thế nào cũng bị vo tròn bóp méo tứ lung tung khi lăn qua trở lại, chớ đâu có phải mình cứ nằm ngay đơ cán cuốc yên vị mãi đâu.
Mà đã vo tròn bóp méo thì hình dáng nó thay đổi, và nước sôi trong túi thì cứ trào lên thụt xuống bất chừng.
Trên nguyên tắc vật lý, như vậy khi đổ nước sôi vào túi ta phải để một khoảng trống bắt buộc trên miệng túi để được an toàn, tránh cho nước sôi khỏi trào ngược ra ngoài. Tui nghĩ như vậy hổng biết có đúng không cô giáo dạy Vật lý?
Mình ôm túi nước nóng trong lòng mà nước sôi trào ngược ra ngoài thì ôi thôi! Nó phỏng tùm lum.
TỘI tui quá hén?
NT ơi,
ReplyDelete"Cởi áo Vô Thường" của bạn khơi đúng mạch thơ của các bạn trong trang thơ rồi,VK cũng công nhận đó thôi.
Có phải nghe ý kiến của Sao mà NT vội"áo cài khuy"liền hả?
Thấy ai cũng nuối tiếc níu kéo xuân thì,xin ở lại giữa bờ trần gian,mình quả tình hơi xao động dù biết "cõi tình là cõi u mê...từ lâu rồi".
Thôi thì:
Vô Thường cởi mặc áo này
Những thiên tình sử nồng say cuộc đời
Giờ còn một chút rong chơi
Níu lên ,kéo xuống cho vơi mạch sầu
Đoạn trường ai có qua cầu
Thực hư mộng mị chiêm bao rỡ ràng
Trong ta có chút ngỡ ngàng
Vô Thường sao để trần gian biến hình...
NS ơi,giả ngu 1 tí mà cũng bị NS lật tẩy,chị yên chí đi có lỡ nhầm thuốc mà mắt mù tai điếc thì cũng không sao,chỉ sợ "tim mù " thôi.
À hoàng hoa hả,trang chủ đã cho minh hoạ 1 bó "vàng" làm ngất ngây bao nàng,còn riêng LtV còn mơ đựoc cầm "vàng SJC" hay tệ lắm thì cũng 3 con 9 đấy NS ạ.
Anh Tư,
ReplyDeleteTui đã nói rồi, cẩn thận chớ phỏng là không có đổ thừa ai hết. Ừ thì mình không nên đổ cho đầy túi nước nóng nhưng nếu vặn miệng túi không chặc hoặc mua trúng cái túi hổng được tốt thì lỗi tại ai chớ không phải tui. Coi bộ làm ơn mắc oán đây.
"Em về đổi ý rồi mà
ReplyDeleteHôm qua cổi áo ,hôm nay mặc vào
Em đâu có dại lên cao
Chắc gì trên ấy lào xào như đây !"
Sư mẫu thả mấy câu thơ này thật chí lý, chốn trần gian này coi vậy mà vui. Ai tiểu chí thì lên núi cao tìm chốn tu thân cho yên bình, người trung chí thì lánh xa thành thị, mình đây ở ẩn trong Trang thơ lào xào chắc toàn là bậc đại chí không đấy NS.
Mắc mưa ướt tóc về không gội đầu "ĐẠI CHÍ" là cái chắc.
ReplyDeleteTrường ca Vô-Thường
ReplyDeleteTh-Ng-Tạng
Trích.
1
Bao năm ôm một nỗi buồn
Bao năm ngồi ngắm mưa nguồn thiên di
Người ơi
nói nữa làm chi
Bao năm nầy
cuộc đến đi đã thường.
Gặp nhau giữa chốn vô thường
Xa nhau thêm chút vấn vương bụi hồng.
2
Thà về
úp mặt chờ mong
Còn hơn huyên náo
mà lòng ngẩn ngơ.
Dẫu chân em có dại khờ
Cũng in thành những vầng thơ tôi rồi.
3
Vô thường em
Vô thường tôi
Vô thường đến cả núi đồi cỏ cây
Vô thường như những vầng mây
Hợp là hợp
để đợi ngày ly tan.
4
Ta về ngâm khúc muộn màng
Dang tay nhặt chiếc lá vàng hỏi thu.
Ai đem quán trọ giăng sầu
Ta đem thả xuống chân cầu trôi xuôi
Một lần nầy nữa là thôi,
Đoá phù dung nở lòng nguôi ngoai lòng.
...
Ghi chú; Bạn thơ thích đọc nguyên bài thơ, xin liên lạc cô Trang chủ.
Các bạn thơ ơi,
ReplyDeleteVậy xin cho hỏi nếu như thấy lòng mình lạnh vì CẢM THƯƠNG NÀNG thì mình thoa dầu cù là vô chỗ nào mà chà xát lên cho nó ấm
Hình như là đau mô thì thoa chỗ nớ tề
Sẵn chuyến đò NT chép lại các bạn xem những câu hò về " Thoa ... "
Hôm qua Anh đi trước cửa nhà Nàng
Thấy cha mẹ đập Nàng, Nàng khóc Nàng than
Nhà Nàng cửa sổ song loan
Anh muốn ghé lưng vô chịu
Trận đòn oan cho nàng
Em cứ tưởng Cha Mẹ đập Em vài ba roi
Chớ ai ngờ lại đập đến chín chục, một trăm roi
Em bò lăn, bò lóc
Em khóc đứng, khóc ngồi
Anh ơi, dù bầm lưng máu chảy
Em vẫn nguyện trọn đời yêu Anh
Cha Mẹ đập em chín chục, một trăm roi
Đều vô một chỗ, máu đổ bầm da
Em ơi, đừng khóc, đừng có la
Rồi ta tìm nơi mô vắng vẻ
Để ta bóp với thoa lần lần
.....
Vì chàng Thiếp bị đòn oan
Không tin thì dở áo: ngó lằn dọc lằn ngang trên mình
OAN gì mà oan?
ReplyDeleteOan Thị Mầu thì có.
Rồi ta tìm nơi mô vắng vẻ
Để ta bóp với thoa lần lần
Ui Trời! Còn tới mức nầy nữa chớ.
Vì chàng Thiếp bị đòn oan
Không tin thì dở áo: ngó lằn dọc lằn ngang trên mình
Rứa mà còn kêu là OAN hỉ?
Vì đã nhỏng nhẽo được thì nhỏng nhẽo cho TỚI BẾN luôn, cho nên mới tới mức đó đó !
ReplyDeleteÔng Trời ban cho phụ nữ một đặc tính cũng "ngộ": Nhỏng nhẽo.
ReplyDeleteĐó chỉ là những cử chỉ hoặc những lời nói đơn giản thôi cũng bày tỏ được tình âu yếm với người nam.
Bây giờ lớn tuổi rồi, hay quên trước quên sau lắm!
Có người mới gởi cho tôi một bài thơ họ vừa làm hôm 23 tháng 7 chớ mấy, đọc lướt qua một lượt mà giờ đã quên mất tiêu rồi, bởi vì bài thơ đó không hay.
Còn có một câu nhỏng nhẽo của một người nữ từ ba mươi mốt năm về trước mà tới giờ vẫn còn lưu lại trong trái tim tôi:
"Anh ơi! Muỗi cắn ở hai bàn chân em quá nè!"
Nói qua điện thoại nghe, không phải ngồi kề bên đâu.
Thương có ba nghĩa:
ReplyDelete1. Là cái chén uống rượu giống như cái tước, làm bằng sừng, “thương” là chén rót đầy rượu, khi chưa rót rượu vào thì gọi là “chí”;
2. Mời rượu người khác một cách kính trọng gọi là “thương”. Sách Lã Thị Xuân Thu – thiên Đạt Úc có câu “Quản tử thương Hoàn Công” (Quản Từ kính cẩn mời rượu Tề Hoàn Công).
3. Tự uống rượu một mình gọi là “thương”, Phạm Thành Đại trong bài “Túc tư khẩu thỉ văn nhạn” có câu “bá tửu bất năng thương” (nâng ly khó uống một mình).
NHƯ THƯƠNG
ReplyDelete“Thương” là chén rượu rót đầy,
Nâng ly uống cạn sum vầy người ơi!
Mắt đừng dõi chốn mù khơi,
Ngồi bên tay rót em mời chút duyên.
Cười cười nói nói huyên thuyên,
Em mong người chớ triền miên dặm đường.
Rượu mời người cũng là “Thương”,
Uống cho cạn chén quỳnh tương hỡi người.
Hai ta mắt liếc môi cười,
Em đem dâng hết cho người yêu thương.
Rồi em cởi áo vô thường,
Quên đi hết những sầu thương xuân thì.
Lòng buồn nhớ lắm mà chi?
Cắt ngang nỗi nhớ những khi vắng người.
Nhìn em rạng rỡ môi cười,
Hồ thu lóng lánh mời người kết hoa.
Trăng về theo hạt sương sa,
Tim em nở một đoá hoa vô thường.
Một mình uống rượu là “Thương”,
Chắc rằng tên đặt đã vương vào mình.
“Bá tửu bất năng thương”tình,
Đọc câu thơ cổ dập dình chơi vơi.
Người giờ xa tít mù khơi,
Để em ở lại mòn hơi nhớ người.
Còn đâu giọng nói tiếng cười,
Đâu bờ vai rộng gọi mời tóc nghiêng?
Anh hùng sánh với thuyền quyên,
Sao người nỡ để truân chuyên một mình?
Dang tay cắt đứt sợi tình,
Chìm trong nỗi nhớ u minh lặng hồn.
Bao nhiêu kỷ niệm dập dồn,
Làm sao rũ bỏ bồn chồn, lặng thinh?
NHƯ THƯƠNG em chọn tên mình,
Một mình em uống chút tình hoài mong.
s@...
Nhớ lại hồi đó đi, khi chọn bút hiệu NT thì có ai tác động tới không vậy ? SM cũng thắc mắc cái tên này đó. Cám ơn anh Tư đã cho đọc ké bài thơ đặc biệt về cái tên Thương, uống rượu một mình thiếu bạn hiền chắc không ngon chút nào.
ReplyDeleteTrong nhóm mình có người vừa đoán đúng bút hiệu Như Thương nghĩa là gì - Tuyệt vời lắm !
ReplyDeleteĐố các bạn là ai đấy ?!
Chu choa, CỞI ÁO VÔ THƯỜNG rất hay, mà các bài thơ comment cũng tuyệt vời không kém . Thích quá!cỏ xanh vỗ tay hoan hô các bạn ba lần liên tiếp đây...là để chờ được... đáp lễ...
ReplyDeleteMà sao tâm hồn các bạn phong phú thế nhỉ? làm thơ mà cứ dễ như ăn kẹo ấy, ý tứ thơ văn sao mà dồi dào thế , cỏ xanh bái phục lắm lắm...
Anh TƯ SAO và SƯƠNG MAI này, cái kiểu dun nước sôi bỏ vô túi chườm là xưa lắm rồi nhé. cỏ xanh nhớ là cách đây 6 năm , cỏ xanh đã được biếu một túi chườm , chỉ cần bẻ cong đồng xu trong túi nước, trong vòng vài giây là nước đông lại và có độ nóng lý tưởng cho ta chườm thoải mái. cỏ xanh nghĩ các bạn nên dùng loại này , khỏi cãi nhau ì xèo ?
Thân thương tất cả
Bạn thơ Cỏ Xanh ơi,
ReplyDeleteMón này bán ở đâu vậy Cỏ Xanh : túi chườm,chỉ cần bẻ cong đồng xu trong túi nước, trong vòng vài giây là nước đông lại và có độ nóng lý tưởng cho ta chườm thoải mái.
Cái này của NHẬT, năm đó công ty của em mình, được phía đối tác tặng cho 10 túi , cho mình 1 cái, và họ có mang hàng qua các siêu thị VIỆT NAM bán kèm theo các sản phẩm massage cao cấp. VN có thì ở MỸ thiếu gì chắc bạn không để ý đó thôi. Tiếc là mình lại để trên nhà BMT mất rồi , không thì mình đã gửi nhãn hiệu qua cho bạn ngay bây giờ. Mà để mình nhắn trên nhà gửi xuông , rồi gửi cho bạn sau nha .
ReplyDeleteNT cám ơn bạn thơ CỎ XANH nghen
ReplyDeleteBạn thơ Quê Hương có chỉ cách NT đi tìm mua ở đây rồi, để NT đi lục lạo xem sao
Hổm rày NT quên ... KHEN Trang Chủ " đẹp lộng lẫy " - ngồi trên ghế đợi ....?!
đợi...lãnh lương!
ReplyDeleteThôi mà, tha cho tui Anh Tư với Như Thương ơi, đi tìm việc làm đó, mặt mày tươi tỉnh để lấy hên đó mà.
ReplyDeleteMới thò tay vẫy vào chút màu xanh hy vọng thì SM đã vội vã chuyển thành màu xám rồi.
ReplyDeleteTrang chủ ơi,đã qua cơn mê chưa,sao thỉnh thoảng lại hay nhỏng nhẻo vậy ,ai ở gần nhớ chăm sóc trang chủ nghen,tục ngữ có câu:
ReplyDeleteBà con xa không bằng láng giềng gần! huống chi...
Giúp người khi khó là điều đáng qúy ,đừng đẩy cho người ở xa !
Hôm nay thì chắc khá hơn,nếu tối qua ngủ một giấc "miêntrường".
Theo cách nói của Sư Mẫu thì dường như Trang chủ đang gặp chuyện không tốt lành.
ReplyDeleteNgười lèo lái sao mà cứ xảy ra chuyện trục trặc hoài vậy?
Theo cách nói của người xưa "văn huê" một chút là Cầu được ước thấy.
Còn theo cách nói "bình dân học vụ" thì Hoạ cũng từ cái miệng mà ra.
Tui tô chút màu xanh cho tươi sáng thì không chịu, chỉ thích màu xám mịt mù. Đúng là nhơn quả nhỡn tiền.
Cái chữ huống chi...của Sư Mẫu nghe hay đấy!
NS ơi,ông trời còn thương người hiền mà,nếu tối hôm qua mà ngủ một giấc "miên trường" thì giờ đâu còn mà trả lời đây. Tình hình đã sáng sủa hơn nhiều, vừa ăn một tô cháo cá salmon tiêu hành thật cay, ly nước gừng với viên thuốc ngừa chóng mặt , hy vọng êm thấm dần. Sáng nay lúc còn nửa mơ nửa tỉnh thì NT đã réo inh ỏi rồi, nghĩ là Nàng Thơ đã vui trở lại thì cớ gì mình nằm đây.
ReplyDeleteAnh Tư , đã không thương xót tui mà còn tuôn câu "Hoạ cũng từ cái miệng mà ra", rồi " nhơn quả nhỡn tiền" nữa hả ? Ai lại chỉ thích màu xám mịt mù ? Đừng khều tui nổi nóng mà huyết áp tăng lên bất tử, anh ân hận cũng muộn đó.
ReplyDeleteCó gì mà ân hận đâu?
ReplyDeleteThì xa lộ Mỹ bớt chật một chiếc "ô-tô" thôi.
NT thân !Bài thơ hay quá . Các bạn thơ góp ý bằng những câu thơ cũng thật tuyệt vời
ReplyDeleteNhư Thương ơi !
Áo vô thường xin đừng cởi vội
Bởi đường trần lắm mối tơ vương
Quẩn quanh sương khói nhớ thương
Cuồng phong sân hận thổi vườn vô minh
Tắm dòng suối ân tình tươi mát.
Hương yêu thương tỏa ngát không gian
Hoa TÂM nở đẹp dịu dàng
Lung linh chiếu sáng rộn ràng niềm vui
Áo vô thường xin người khoan cởi.
Vì biển đời lắm nỗi đau thương
Ngục tù tăm tối thê lương
Trẻ thơ đói khát bên đường ta đi
Khơi ngọn nến tâm lành toả sáng
San sẻ nhau tình nghĩa nhân gian
Tìm đâu nơi chốn địa đàng?
Tim hồng vẫn đập nhẹ nhàng đấy thôi
Khoan cởi áo vô thường người nhé!
Áo cởi rồi ai giữ cho ta.
Tử sinh , sinh tử đó mà .
Hư vô một cõi, đợi ta đi cùng.
Bạn thơ Mây Lành ơi,
ReplyDeleteỪ thì đôi khi NT thấy đời sao Vô Thường quá, có lẽ tại mình có rồi sợ mất nên dẫu Vô Thường chưa gõ cửa mà lòng đã hốt hoảng chăng ?
Thế nên ... Cởi Áo Vô Thường đi vậy, để lòng xem CÓ như KHÔNG, thấy KHÔNG là CÓ
Xin các bạn thơ gởi về cho NT địa chỉ bưu điện để NT gởi DIỄM TÌNH tặng các bạn nhé - Nếu bạn ở VN và không thể / không tiện nhận sách được, xin cho phép NT gởi bản Layout qua email
ReplyDeleteThương mến,
NT