Trông vời...Áo Tiểu Thư...(*) Tựa bài thơ được tác giả ghi chú cho biết đó là chữ dùng trong một câu thơ của thi sĩ Huy cận trước 1945. SM nhớ màu áo dài đi học của mình năm xưa lắm, bị rách một cái năm đệ thất vì chơi U, phe kia túm trúng tà áo , thế là đi đời, sau này khôn hơn , buộc ngang eo trước.
Vậy đó, bỗng nhiên mà họ lớn Tuổi hai mươi đến có ai ngờ Một hôm trận gió tình yêu lại Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ HUY CẬN.
Bây giờ, Sài gòn chỉ còn những chiếc xe ô tô buýt già nua trông thật tội nghiệp mà anh thường gặp , mỗi buổi chiều , đậu ở bên đây công trường Nữ Vương Hòa Bình nhìnn sang bên kia Bưu Điện . Những chiếc xe hết thời xuân sắc , được dùng riêng vào việc chuyên chở công chức, những người đã từ cuộc đời thơ mộng và đang vất vả leo dốc vật chất. Tự nhiên , anh thương xe buýt như thương đời mình. Bến xe xưa đã mất . Bến lòng xưa của anh cũng đã mất. Anh mơ hồ thấy một chuyến buýt xanh vụt qua tâm tưởng. Mười sáu năm rồi đấy . Những người em gái thuở " tuổi hai mươi đến " của anh đều đã lần lượt đi lấy chồng. Nói theo Hàn mặc tử, họ đã " theo chồng bỏ cuộc chơi ". Và em , em là người bỏ cuộc chơi muộn màng nhất .Anh vừa biết ngày cưới em trên một nhật báo. Em còn nhớ bến xe ô tô buýt xanh ở đường Aviateur Garros? Em còn nhớ những chuyến xe chiều về đường Eyriaud des Vezgnes? Xe buýt xanh đã chết. Những chiếc xe buýt nhỏ bé chở chúng ta vào tình yêu chẳng bao giờ sống lại. Họa chăng nó sống lại ở hồn anh. Anh đứng đây , như kẻ lạc lõng trong chiến khu kỷ niệm. Nắng vàng nhuộm giàn hoa leo trước cửa nhà em đương nhuộm vàng chín tương tư. Thương nhớ muôn vàn . Anh thương những chiếc xe ô tô buýt già nua. Đến kiếp nào ô tô buýt mới được vui nỗi vui đợi đón của những cô nữ sinh . Đến kiếp nào anh mới được thập thò dưới gốc cây gần cổng trường con gái, chờ chuông reo tan học để nghe trái tim mình rộn rã , bồi hồi Em không quên chứ , những buổi chiều vàng niên thiếu? Em thường ra sau hết. Anh ngơ ngác nhìn em. Rồi em e thẹn mỉm cười. Và thong thả bước ngược con đường về học Đã yêu nhau nhưng vẫn ngượng. Anh đi sau em, cách cả mấy thước đường. Tại sao , hồi đó , chúng mình dể xấu hổ thế, em nhỉ ? Anh theo em băng qua vườn Bờ Rô tới bến xe buýt xanh. Hai đứa leo lên xe, ngồi cạnh nhau , mỗi đứa mua một vé. Làm như xa lạ lắm. Xe buýt xanh chở mình xuôi con đường mình vừa đi ngược. Gần đến nhà em, anh vội giúi vào tay em một phong thư và nhận lại của em một phong thư. Chả nói câu nào. Nói hết bằng thư rồi. Và chiều nào cũng giống chiều nào, không tẻ nhạt. Buổi sáng chưa hết anh đã mong buổi trưa. Buổi trưa sắp hết anh đã tưởng chiều tới . Những buổi chiều rực rỡ ấy đã xa rồi. Xa như dĩ vãng. Anh đang đứng đây, đứng trước một cổng trường. Không phải đứng chờ một tà áo Trưng Vương , nên anh không rụt rè xầu hổ. Dường như, bây giờ , những cậu con trai đứng chờ người yêu ở trước cổng trường con gái không còn rụt rè , xấu hổ giống anh và bạn bè anh thuở " tuổi hai mươi đến ". Mỗi thời đại có một cách tỏ tình . Cách tỏ tình của chúng mình , ngày xưa , thơ mộng và lãng mạng tuyệt vời, em nhỉ ? Anh đứng trước một cổng trường đón con trai anh học về. Như chiếc xe buýt già nua, anh không thể đưa một cô học trò nào về nhà mà phải đưa con anh. Anh đã thật sự giã từ cuộc đời thơ mộng và đang vất vả leo dốc vật chất. Mọi người đều có một lần biệt ly bùi ngùi đó. Chỉ bất hạnh khi sợi khói tương tư vướng vào mắt, người ta không nhớ nổi kỷ niệm đầu đời . Khói của chiếc xe buýt già làm cay mắt anh.Anh mơ hồ nghe tiếng gió êm đềm mười sáu năm qua luồn vào tâm tưởng . Anh đứng im lặng giữa chiến khu kỷ niệm . Để ngơ ngẩn vời trông một tà áo tiểu thư. ..
Gió thổi trường chiều chủ nhật - Ôi! Thời thơ bé tuổi mười lăm Nắng hoe rải nhặt hoa trên đất, Đời dịu vừa như nguyệt trước rằm. Bốn vách nghiêm trang tiếng đọc bài, Đầu xanh dăm chục, nét văn khôi Chiều xuân chim sẻ vô trong lớp Ông giáo trông lên : chúng bạn cườị
Lén mắt thầy, xem lại bức thư Của người cô họ, chú hiền từ Bàn tay vơ vẩn đưa trang sách, Mộng tưởng phiêu lưu bức điạ đồ.
Đôi guốc năm hiên kéo bốn mùa Tiền nhà ít gửi, biết chi mua ! Áo dài cọ mãi đôi tay rách, Gương lược thăm hoài tóc ngắn thưạ
Chủ nhật nhiều khi chán nản ghê Xung xăng sân bóng chạy tứ bề. Bên vườn ông đốc dăm hoa nở Đêm tới mau mau hái trộn về.
Lên gác yên tâm nghĩ sự đời, Hương nồng quanh gối vẩn vơ chơi Giường bên cửa sổ, cây đưa mát, Không chịu mùng che để ngó trờị
Họ sống bình yêu bước lặng thinh, Không nghe hoa bướm gọi bên mình. Hững hờ đi giữa hương yêu mến Chân bước chưa đi rộn ái tình.
Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn, Tuổi hai mươi đến, có ai ngờ ! Một hôm trận gió tình yêu lại Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ
SM, Rách 1 cái áo mà nhớ trên 40 năm thì chắc là gây cảm xúc mạnh lắm đây !
TM, "Tóc em tha thiết bờ vai, Hồn ai lơ lửng về say mộng vàng.."
Không biết thiền sư TM nhớ mái tóc xưa hay là mái tóc nay mà thoát lên 2 câu "lơ lửng" nầy vậy ha! Trong TT có ai có mái tóc gây ấn tượng mạnh không, xin lên tiếng với bạn thơ vài dòng đáp lễ nha!
Sao tui nghi cái vụ nầy gọi là tiết lộ thông tin quá. Có đâu mà tui ngồi trên máy nãy giờ, mới thấy Trang chủ gởi mail báo cho các bạn thơ biết vừa post lên bài thơ mới.
Mình nhấp chuột vô link dẫn một cái đã thấy chình ình mấy cái comments dài thượt luôn.
Khong sao cả S@ ơi Chuyện chi cũng có ở thời nhiểu nhương Hơn thua ở chỗ đường trường Ai còn sức dẻo, ai nhường chổ đây? Tuệ Minh xuống núi chuyến nầy Chắc vì tình mới, Miền Tây dặm dài Cứ vui nhìn người trổ tài...
Tuệ Mnh ơi, Xuống núi chưa vậy ,bao người đang chờ đây nhớ đem theo vài món quà ở xứ kangaru ,có dắt được tiểu thơ nào thì nhớ nắm tay cho kỹ nghe,đừng để vuột mất...
Nhìn tấm hình minh hoạ của Trang Chủ hai cô gái mặc áo dài màu xanh. Một màu đồng phục học sinh Trung Học “độc nhất vô nhị” trong cả nước. Cái đó kêu là đặc trưng. Bởi tất cả các tỉnh thành khác, nữ sinh Trung Học đều mặc áo dài trắng. Chắc là do “theo nhau bụi đỏ đường mơ” nên áo dài trắng sẽ khó giặt cho sạch lớp bụi đỏ BMT.
Vậy đó, những tà áo dài đã đi vào những giấc mơ xanh của các cậu bé mới lớn. Tất nhiên là nó “sắc màu” hơn những giấc mơ trắng rồi.
Câu kết bài hát NGÀY XƯA HOÀNG THỊ “Đi quanh tìm hoài, Ai mang bụi đỏ đi rồi. Ai mang bụi đỏ đi rồi. Ai mang bụi đỏ đi rồi…” nghe sao mà da diết quá! Tiếc nuối quá! Mỗi lần có dịp hát lên, tôi thấy mình như được đắm chìm trong chút kỷ niệm ngọt ngào. Ai mà không trải qua cái đoạn “Anh theo Ngọ về” nhỉ?
Được như vậy là “ngon hơn” một bậc rồi. Sao còn đứng ngẩn mà trông vời…áo tiểu thư? Khiêm cung nhỉ! Rồi biết đến bao giờ mới nâng được tà áo bay?
Cám ơn Trang chủ đã minh họa bài thơ nhỏ bằng những hình ảnh nên thơ & lãng mạn: Mấy cô thiếu nữ trong màu áo xanh trời duyên dáng dạo bước trong rừng thu ngập lá vàng... khiến chúng ta tưởng nhớ về khung trời ThBmt ngày nào: những chiều tan lớp,trăm nghìn tà áo tung bay trong nắng, trong gió, trong cả buị mù cao nguyên... làm biết bao chàng tuổi trẻ ngẩn ngơ... trông vời áo Tiểu Thư mà đã bao lần "để hồn mộng ra ngoài cửa lớp!"... Thuở đó, vì một lẽ riêng, tiếc thay, Nguyễn Tuệ Minh chỉ được phép âm thầm làm chứng nhân thôi! Cho nên, đến bây giờ vẫn như còn mường tượng thấy dáng ai kia, dịu dàng tha thướt, lẫn chút kiêu sa, nghiêng nghiêng "tóc xỏa vai mềm", giữa trời Ban mê lộng gió, từng bước lửng thửng trên thảm hoa vàng, bên đường Hùng Vương thoai thoải, về phố thị xa xôi!
NTM cũng cám ơn các bạn thơ Quê Hương, Ngàn Sau, Phượng Các, Chút Xíu, Sao, Hương, Sương Mai... đã tưng bừng sôi nổi vào comment, thảo luận say sưa với những ý, những tình, những vần thơ diễm tuyệt! Ngàn Sau ơi! "thiền sư" còn thiền mộng dài dài... nên chưa chịu xuống núi đâu! Chỉ có 1 chút tâm tình & bài thơ nho nhỏ xuống núi thôi! Nhưng núi thì chỉ có đá, có rừng , có suối, có gió ngàn, có mây trời và thật nhiều lá vàng xơ xác... biết lấy gì làm quà tặng cho N.S đây? Thôi thì để thời gian tới, một khi nhẹ gót phiêu bồng, rong chơi xứ tuyết, thiền sư sẽ mời N.S cùng cất bước lãng du Ottawa, Montréal... như độ nào năm trước?
“Trông vời...Áo Tiểu Thư” đã trình làng mà nhân vật chính còn chưa chịu xuất đầu lộ diện! Chắc bạn thơ chúng ta còn phải dài cổ cò (hay cổ ngỗng hỡi nhà thơ Như Thương?) chờ đợi, đợi chờ... biết mấy con trăng nữa đây? NTM bèn tức cảnh sinh tình mà có lời thơ rằng:
"Chờ hoài, đợi mãi ai ơi! Áo sờn mấy độ, (e) đứng ngồi ngẩn ngơ! Ai ngẩn ngơ - cứ ngẩn ngơ! Để ai dệt nốt vần thơ đứng ngồi!
Các bạn thơ ơi, bạn thơ NGUYỄN TUỆ MINH làm NT chợt nhớ đến cái thuở xa xưa của ... Áo Tiểu thư ! Chẳng biết hồi ấy NT " điệu " đến cỡ nào mà lũ bạn đặt tên cho NT là Tiểu thư !!! Thiệt khổ ... Mãi đến bây giờ, có đứa đã làm bà nội, bà ngoại rồi mà mình vẫn còn làm Tiểu thư Rồi thì con đường Hùng Vương dẫn đến hai ngôi trường mà NT đã học của màu áo xanh Trung học và màu áo trắng Sư Phạm đã tung tăng Áo Tiểu thư dưới màu hoa Sao - bọn học trò còn gọi là hoa Chổi nữa ! Màu hoa ấy vàng thật nhạt và phủ hết quãng đường như thể một giải lụa vào mùa hạ, mùa của phượng vĩ . Hoa rơi trên tóc, trên những tà áo tiểu thư con gái như thế đã thêu dệt bao nhiêu chuyện tình học trò thật đẹp Tiếc rằng bao nhiêu tấm hình của thời hoa mộng dưới con đường ấy đã lưu lạc mất hút ...
Chào thầy Tuệ Minh, Tuy không được học với Thầy,mà sau này chỉ là đồng nghiệp chung 1 mái trường,nhưng tụi em luôn ngưỡng mộ cái "thời vang bóng " cùa Thầy,và không bao giờ quên những phong cách thật...nghệ sĩ,thi sĩ,đến ca sĩ...lực sĩ nữa.Há chẳng phải Thầy có thể hát mấy mươi bài 1 lúc,mà chẳng biết mệt là gì? Còn chất thơ,có lẽ Thầy đã trình làng bao nhiêu bài trên trang thơ này rồi. Trở lai bài "Trông vời...áo tiểu thơ",thấy lòng mình xao xuyến quá,bồi hồi nhớ cảnh nhớ người.Chẳng là mình cũng là 1 nữ sinh trung hoc thời áo xanh màu da trời biêng biếc đó.Tuy rằng cứ vào buổi Thứ hai đầu tuần,đám nữ sinh chúng tôi vẫn phải mặc áo dài trắng để chào cờ.{chắc ít ai còn nhớ,trừ người trong cuộc},có lẽ áo trắng luôn là biểu tượng của sự tinh khôi,trong sáng,và chúng tôi thời đó như tờ giấy chưa vấy mực. Biết bao kẻ trông vời...áo tiểu thơ rồi nhỉ?
Em gái trong thơ nghe thật hay Tóc thề,mắt biếc, áo dài bay. Học trò, cô giáo. Ai đây nhỉ ? Sương khói nhạt nhòa, tình đắng cay ! Phượng Hồng May 12, 2010 9:58 PM
Hình như Phạm Duy có làm bài hát “ Người tình già trên đầu non ...”! Thấm thoát mà 40 năm qua ...gặp lại Thiền Sư ! Hình như ...bỏ thuyền...bỏ bến... bỏ dòng sông ..(*) Và ... Chuyện năm xưa – Dáng Kiều thơm ... Có chàng vivu tâm sự rằng: Mỗi lần gặp một đám cưới thì nao nao buồn... Bởi thế gian này đà vắng một ... Áo Tiểu Thư !
Ngày xưa, VK cũng có những kỹ niệm khó quên cho đến bây giờ . Qua các comments của các Bạn Trang Thơ chắc NTM không phải trông đợi lâu đâu, thế nào "Nhân vật chính cũng sẽ xuất đầu lộ diện" như SAO đã mời gọi, và NS cũng đã viết :
TIỂU THƠ đã đến đây rồi Màu xanh MUÔN THUỞ bồi hồi lòng ta Dù cho trăng khuyết trăng tà Ngàn năm màu áo ngọc ngà còn thơ .
Hình như comment mỗi người mỗi ý ,mười phân vẹn mười,có phải vậy không QH và SM .Còn VIVU thì gặp được TIỂU THƠ chưa ? Chưa có bài thơ nào hào hứng như Trông vời...áo Tiểu thư!
Áo tiểu tư..khởi thủy của nguồn sống cho từng lớp thanh niên Nam Nử thời mới lớn..??
(..Chào nhau một bận sẽ còn nhớ nhau..)
Chào nguyên xuân
Xin chào nhau giữa con đường Mùa xuân phía trước miên trường phía sau Tóc xanh dù có phai màu Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng Xin chào nhau giữa lúc này Có ngàn năm đứng ngó cây cối và Có trời mây xuống lân la Bên bờ nước có bóng ta bên người Xin chào nhau giữa bàn tay Có năm ngón nhỏ phơi bày ngón con Thưa rằng: những ngón thon thon Chào nhau một bận sẽ còn nhớ nhau Xin chào nhau giữa làn môi Có hồng tàn lệ khóc đời chửa cam Thưa rằng bạc mệnh xin kham Giờ vui bất tuyệt xin làm cỏ cây Xin chào nhau giữa bụi đầy Nhìn xa có bóng áng mây nghiêng đầu Hỏi rằng: người ở quê đâu Thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà Hỏi rằng: từ bước chân ra Vì sao thấy gió dàn xa dặm dài Thưa rằng: nói nữa là sai Mùa xuân đang đợi bước ai đi vào Hỏi rằng: đất trích chiêm bao Sá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhau Thưa rằng: Ly biệt mai sau Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân.
Bùi-Giáng. Mưa Nguồn. 1962
Nhà phê bình Đặng Tiến, người đồng hương xuất sắc của Bùi Giáng đã có một nhận định cực kỳ hay “Xuân trong thơ Bùi Giáng là xuân không mùa, xuân duy nhất và tuyệt đối. Là khởi thủy của nguồn sống, nguồn thơ, quê của em Mọi, của Đười ươi, đồng thời là cứu cánh của sáng tạo, của lời Cố quận, Tiếng gọi về. Đó chính là Nguyên Xuân:
Thưa rằng ly biệt mai sau,
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân
(Chào Nguyên Xuân, Mưa nguồn)
Mùa Xuân vẩn còn, và Áo Tiều Thư đang tô điểm cho Mùa Xuân thêm Tươi sắc. QH.
Sau đề tài Trông vời áo tiểu thư...Tiểu thư(bí ẩn) cô là ai(TT tạm nêu lên)Chúng ta cũng có "Thiền sư" người là ai,có thể nam hay nữ..Trong cuọc đời ai chẳng muốn một lần là...thiền sư gặp một chuyện gì không vừa ý,..hỉ nộ aí ố ly biệt oán tắng khổ..đó là đề tài muôn thuở của đời sống nhân sinh con người.Vậy trong ta có một "tiểu thơ..để trông vời" và đồng thời cũng có một "thiền sư tĩng lặng " phải vậy không các bạn??? Viêm miệng lên tiếng nhé!!!
TT viết tắt có phải là Tiểu Thư không nhỉ ? TS là Thiền Sư hay là Thi Sĩ ? Mà thôi,khi Thiền Sư làm thơ thì cần thời gian nghiền ngẫm:nghĩa đen nghĩa bóng,hay là vừa đen vừa bóng ? Khi TT sang bên kia sông,có còn là TT nữa không,hay đã là 'Bà mất gà'?? Tương Tư ? Tương tư Tiểu thư ...như ai đó tương tư Trương Chi - Hãy dừng lại trước khi giọt lệ làm vỡ chén ngọc !(Như anh Tư Sao đã dừng lại)
Mà anh Tư Sao ơi !Thế nào là Tiểu Thư ?Có phải là lá ngọc cành vàng,là kín cổng cao tường,là kiêu sa đài các ...mà anh chỉ dám MƠ mà không dám VỚI ? Cũng cảm thông thôi,vì Huy Cận tiên sinh cũng chỉ dám VỜI cái ÁO mà thôi !
Lại Trông vời.. Mà không phải Trông vời..áo Tiểu Thư..mà là Trông vời con nước. Năm 2000, thi sỉ Đường-Sơn có một bài thơ với tựa là Trông vời..con nước. QH xin ghi lại:
Rồi cánh chim phiêu bạt cuối trời, Ngàn trùng non cũ mịt mù khơi, Nữa đời gió bụi ngùi tâm sự, Một thoáng âm ba vọng thế thời. Thuở chợt tung mình lao hoảng hốt, Chừ thương giàn giụa giọt đầy vơi, TRÔNG VỜI con nước ròng lên xuống, Cuộc diện hưng vong vẫn rối bời.
Một trong những bạn thơ được s@ tui ưa thích trong TT từ những comments duyên dáng không hiểu vì lý ro gì mà khi ẩn khi hiện như ma không còn thấy góp vui thường xuyên nữa. Tui đương định bụng trách bạn đây. “Có kẻ theo...“gì” bỏ cuộc chơi?”
Quả tình tui cũng định nói cái suy nghĩ của mình về nàng TIỂU THƯ hổm nay, nhưng cũng chưa rõ quan niệm chung của mọi người về Nàng nầy ra sao nên chưa dám “phát biểu ý kiến”.
Nay nhân câu hỏi của Vivu, s@ xin phép trả lời:
Theo quan niệm thông thường, TIỂU THƯ là một cô gái con nhà đài các quý tộc, là kín cổng cao tường, lá ngọc cành vàng, hơi xa cách và sang trọng. Và những mối liên hệ của họ cũng phải xứng tầm với họ. Trong mắt nhìn của tui, TT cũng là một TIỂU THƯ đấy!
Nhưng trong quan niệm của riêng s@ thì Tiểu Thư chỉ đơn giản là một người nữ ĐẸP mà mình yêu mến và mong được phép nâng tà áo bay! Lúc còn tuổi thanh xuân, Tiểu Thư của s@ là những nàng thiếu nữ ĐẸP, không nhất thiết phải kiêu sa đài các, và theo nhau bụi đỏ đường mơ là chuyện đương nhiên. Đến tuổi trung niên và cho đến khi tóc đã pha sương thì với s@ vẫn còn những Tiểu Thư nhưng đã là những phụ nữ phù hợp với lứa tuổi của mình. Nhưng vẫn phải là những phụ nữ ĐẸP. Nhưng bây giờ lớn tuổi nên nặng nề và lười biếng nên thường là đứng đấy mà...trông vời hơn vì mình biết là trên đôi vai ấy còn nhiều “quang gánh” lắm!
Đã biết phù hợp tích cực với hoàn cảnh thực tế đến vậy, nên đến giờ vẫn còn là cánh bướm bay lượn giữa vườn hoa hương sắc của đời vì trong đầu vẫn vương vướng hai chữ HÌNH NHƯ...mãi.
Cho nên dù ở lứa tuổi nào và trong hoàn cảnh sống nào, trong lòng mình vẫn có hình bóng một TIỂU THƯ thì cuộc đời còn nhiều thi vị lắm!
Cám ơn Tam Ca QH đã làm rõ nghĩa TRÔNG VỜI,thật là tuyệt diệu,vì chữ VỜI có lúc đi chung với chữ VỢI trở thành niềm tuyệt vọng.(khg biết có đúng khg?vì có một TT chê Vv khg biết nói,chỉ biết nhìn ngẩn ngơ!).
Cám ơn anh Tư S@ đã dành cho Vv nhiều ưu ái .Vv bị viêm miệng cũng chỉ vì khg tìm ra được con chữ đó thôi ,trong khi những comments của quý Huynh Tỷ có trải nghiệm từ hơn nửa thế kỷ giúp Vv mắt sáng hơn rất nhiều .
Trở về với ..Tiểu Thư ;Quan niệm của Vv khác với anh Tư một chút là không dựa vào cái ĐẸP làm tiêu chuẩn,vì Xấu Đẹp tùy người đối diện! Đối với Vv thì ai cũng đẹp cả ,phái đẹp mà,ai chưa sang ngang là Tiểu Thơ !
Mà TIỂU THƠ thường đi chung với chữ CHẢNH ! Khó quá đi thôi ! Làm sao mà Vv dám gặp Tiểu Thơ !(và đây cũng là câu trả lời cho Cô Giáo - Được 9 điểm không Cô ?)
Nhiều comments bàn về các Tiểu thơ quá,LTV mạo muội đưa hình ảnh 1 tiểu thơ rất"đời thường",mà biết đâu cũng chính là mình của cái thời Ngày xưa Hoàng Thị,e ấp có,dịu dàng có,còn chảnh thì chắc là không,tiếc ghê sao hồi đó mình không chịu"chảnh" nhỉ. Tiểu thơ tóc xoả ngang vai, Thoảng khi tết bím,tóc hoa cài, Giấu vội môi cười,sau vành nón, Mê hoặc,say tình bao chàng trai. Tiểu thơ tóc xoả,cô là ai? Có phải ngày xưa tóc buông dài, E ấp dấu tình sau mái tóc, Làm ngẩn ngơ hoài ai,với ai? ..... Trải qua mấy độ xuân rồi nhỉ? Chiếc lá thời gian cũng bạc màu, Tóc buông ngày ấy,đâu còn nữa, Một thoáng nhớ về "áo tiểu thơ".
Quả thật CÔNG TỬ Vivu bị TIỂU THƯ chê thế là đúng quá rồi!
Phàm việc gì ở đời mà không có tính chiến đấu cao thì thường bị thua thiệt.
Thời mới lớn của tui cũng giống như bao chàng trai trẻ khác, cũng có dăm ba tà áo để...trông vời, nhưng thời gian không cho phép mình được theo bước gần hơn để phải nghe một lời chê trách.
LTV thì tiếc ghê sao hồi đó mình không chịu "chảnh" nhỉ.
Vậy thì có trường hợp phải mất vài năm mới được nhìn thấy hình ảnh "Quấn quýt vân vê tà áo" có được gọi là CHẢNH chưa nhỉ?
Hầu như tất cả các bạn thơ khi nhắc đến danh từ TIỂU THƯ nầy ai cũng có ít nhiều luyến tiếc. Khó tránh khỏi lắm. Chẳng mấy ai được viên mãn ở mối tình đầu.
s@ thì có quan niệm sống đơn giản lắm. Lúc nào cũng cố tìm cho mình một Tà áo để...trông vời cho đời vui, dù cho Nàng đã sang dọc hay sang ngang cũng mặc!
Vivu à! Trông vời... áo Tiểu thư./ Trông vời vợi..áo Đại Thư./ Trông mà lâu quá thì Tiểu sẻ thành Đại vậy. Bây giờ Vivu theo cái link này, là một show nhạc trong "cái chòi nhỏ của QH mới dựng".
http://www.slideboom.com/slidelogs/liemha51
Tấm slide số 39 thân tặng Vivu:
Xuân thiên đích cố sự Chuyện cũ muôn đời của tuồi thanh xuân.
Mấy hôm nay bận bịu một số công chuyện bỏ bê Trang Thơ , SM cũng sốt ruột quá, nay được đọc những "tư tưởng lớn" về Áo Tiểu Thư thiệt thú vị. Chàng nào thì cũng có những Tiểu thư đẹp cho riêng mình trông vời mà, bỏ chũ vời vợi qua một bên đi. Xuân thiên đích cố sự Chuyện cũ muôn đời của tuồi thanh xuân. Chẳng giờ hết tuổi thanh xuân rồi thì chẳng có chuyện gì để nói nữa hả QH ?
Thì phải rồi S.M ơi: moi nguoi đàn ông đều có 1 hay nhiều tà áo dài... trong đời để "Anh theo Ngọ về" như Phạm Thiên Thư, hoặc để đứng trông vời như Huy Cận hay như mới đây, Nguyễn Tuệ Minh... chứ? Phài không hỡi các bạn Vu Vu, bạn Quê Hương,bạn Sao...? Nhưng sau khi mất hút tuổi thanh xuân, tuổi "sồn sồn" hay tuổi già cũng có nhiều điều đáng nói, có nhiều phen... cũng ngỏn ngang tâm sự lắm lắm chứ! Nếu không tin, S.M thử hỏi Ngàn Sau coi? Còn TT,LTV,TLB,CX,NT, KC kể cả S.M & NS nũa, chắc chắn đều đã từng một thời làm "Tiểu Thư"...để cho ai kia mỏi mòn con mắt đấy chứ? Dầu vậy, mới chỉ có mỗi một mình N.T tự thú nhận rằng thì là:" mình là "Tiểu Thư xóm NCT", để các chàng mòn vẹt biết bao gót giày... xin được đi theo Ngọ về!" Sau NT, chừ có người đẹp nào ra mặt tự thú trước bình minh nữa không, cho biết? Bèn có lời thơ rằng: "Trăm nàng... nghìn vẻ Tiểu Thư Khiến chàng ta mệt ngất ngư... trông vời! Bao phen trông đứng - trông ngồi Trông hoài - trông mãi... (e) hết đời thư sinh!"
Thiền Sư có lời xin lỗi bạn Vi Vu nhé! Bạn là Vi Vu đứt đuôi con nòng nọc,mà, khi NTM lướt tay trên keyboard, khi khổng khi không mổ cò thành ra là Vu Vu! Bạn ơi! "Vi Vu" thì nghe êm ái như tiếng sáo diều chiều quê! Còn "Vu Vu" thì nghe ra như tiếng máy bay hay tiếng "đại bác ru đêm" như trong nhạc TCS hoặc trong tiểu thuyết của Nhã Ca quá! Thành thật xin lỗi bạn nhé! NTM phải để ý mổ cò chậm lại, tự hậu, mới tránh được những nhầm lẫn vô ý, chết người ấy!
HELLO hai bạn thơ miệt dưới...quả điạ cầu , ViVU thì thanh VUVU hay VÙVÙ gì cũng được,còn TIỂU THƯ thì thành ĐẠI THỬ cho đúng với cái xứ của 2 người đang tạm trú. Chuyện hồi xưa xa lắm rồi mà còn nhớ làm chi cho mệt để tốn bao nhiêu công lao gõ phiếm ,như ngày xưa anh theo NGỌ về bao nhiêu tháng ngày ...để bỗng nhiên một ngày nào đó ...có người lạ nào tới đưa em lên xe chở đi mất ...nên anh trông vời áo tiểu thư ...cho đến bây giờ và không quên ngâm câu:
UỔNG CÔNG ANH ĐÀO AO THẢ CÁ NĂM BẢY NĂM TRỜI NGƯƠÌ LẠ TỚI CÂU!
Sáng ra mới một ly cà phê để tĩnh ngủ ,chưa ăn sáng nên gõ còn trật nhịp ...hẹn trưa về gõ tiếp. NS thì chưa bao giờ được hân hạnh làm TIÊU THƯ cả ,vì ta là con gái nhà quê điệu đà không biết đi về một thân...
Tổn Thọ,Tổn Thọ .. Sư Thày ơi!Cái chuyện đánh chữ Tác biến thành chữ Tộ là chuyện thường ngày ở Huyện có gì đâu mà Sư Thày làm cho Đệ Tử áy náy quá chừng chừng.. Trong Trang Thơ Đệ Tử được gọi là Con Trời,là Vớ Vẩn,là Viêm miệng,là nè nè là ới ời một cách thân thương biết dường nào,mỗi lúc một vai trò đi vào "Văn Học Sử" một cách êm ái chưa từng thấy ... Còn bây giờ TIỂU THƯ lại trở thành ĐẠI THƯ rồi! ĐệTử vẫn chưa tìm được Lá Diêu Bông !
Lại phải dùng những câu cũ rích nói chuyện với bạn Vivu:
-Không có người phụ nữ XẤU. Chỉ có người phụ nữ không biết làm ĐẸP.
-Người phụ nữ ĐẸP NHẤT trong mắt người yêu của mình.
Đấy! Người phụ nữ ĐẸP theo thiển ý của s@ là như vậy.
Lại xin phép nói một chút về chữquang gánh.
Trừ những trường hợp đặc biệt, thì những ai đã quá tuổi trưởng thành đều có những bổn phận phải đeo mang. Một ngày đẹp trời nào đó, một tà áo nào đó lướt ngang qua hồn ta làm ta phải đứng ngẩn mà...trông vời. Đó cũng là một xúc cảm hết sức tự nhiên cho những tâm hồn còn biết rung động, còn biết viết lên những câu thơ tình. Nhưng giá mà ta biết rõ về tà áo ấy thì còn nói làm chi. Lỡ khi ta xúc động không đúng người, vẫn còn một tình quân bên cạnh thì sao? Tốt hơn là chỉ nên đứng ngẩn mà...trông vời cho chắc ăn!
Trong slidelogs của QH, tôi đọc được một đoạn văn bằng tiếng Pháp khá hay:
Les amis(es) sont comme des ballons Si tu les laisses s’envoler Tu ne pourras jamais les revoir Parfois nous ne re1alisons pas Ce que la vrai amitié peut représenter Jusqu’à ce qu’il soit trop tard Je ne veux pas que cà m’arrive Alors, je vais vous attacher à mon Coeur Ainsi, je ne vous perdrai jamais...
Bạn bè cũng giống như khí cầu Nếu bạn cho phép họ bay Bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy họ một lần nữa Đôi khi chúng ta không đạt được Những gì có thể đại diện cho tình hữu nghị thật sự Cho đến khi nó là quá muộn... Tôi không muốn điều đó xảy ra với tôi Sau đó, tôi muốn bạn đính kèm trái tim tôi Vì vậy, tôi không bao giờ đánh mất bạn...
Đã hơn 40 năm tôi không đụng tới một câu Pháp văn mà tôi đã được dạy suốt 7 năm ròng thời Trung Học, bởi vì tôi chỉ là một đứa học trò tồi.
Nếu dịch sát nghĩa từng câu chữ thì nó là như trên.
Tôi hiểu nôm na như vầy và nói lại với các bạn nghe để có thể tạo một sự cảm thông với nhau:
“ Bạn bè cũng giống như những quả bóng. Đã có nó thì chúng ta nên giữ lấy, đừng rời xa. Vì nếu vậy chúng ta sẽ mất nhau mãi mãi. Dù rằng giữa chúng ta đôi khi có những điều bất đồng không êm thắm, nhưng hãy cố gắng dung hoà, đừng để hố ngăn cách ngày càng sâu, đừng để sự việc trở nên quá muộn, không cứu vản nổi. Và tôi không bao giờ muốn điều đó xảy ra với tôi. Trong mối liên hệ bạn bè, tôi luôn muốn đặt trái tim mình vào đó. Như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ phải đánh mất nhau...”
Cuoi tuan Trang chu bat an Ma ta khong biet hoi han the nao Bay gio day duoc ra vao Ke thi hoi muon , chang sao cung mung ! Chuc Trang chu qua con me^! Mong binh phuc tro lai len trang tho cho vui!
SM ơi, Có nhiều loại CƠN MÊ lắm,bị bác sĩ tiêm thuốc mê đếm từ 1 tới 10 là MÊ,hết thuốc MÊ thì tĩnh ...nhưng vẫn còn tê ! Còn MÊ ai đó thì chờ một mai qua cơn mê anh lại về bên em ! Hay mê tà áo tiểu thư thì chờ vài chục năm sẽ phôi pha ... Thôi vài mê đủ rồi nhiều quá tẩu hoả nhập ma !
Mọi người đang mong trang chủ qua cơn mê để lên bài thơ mới đó !
47 comments:
Trông vời...Áo Tiểu Thư...(*)
Tựa bài thơ được tác giả ghi chú cho biết đó là chữ dùng trong một câu thơ của thi sĩ Huy cận trước 1945.
SM nhớ màu áo dài đi học của mình năm xưa lắm, bị rách một cái năm đệ thất vì chơi U, phe kia túm trúng tà áo , thế là đi đời, sau này khôn hơn , buộc ngang eo trước.
TIỂU THƠ đã đến đây rồi
Màu xanh MUÔN THUỞ bồi hồi lòng ta
Dù cho trăng khuyết trăng tà
Ngàn năm màu áo ngọc ngà còn thơ !
Áo tiểu thư
(Ngoại truyện)
Vậy đó, bỗng nhiên mà họ lớn
Tuổi hai mươi đến có ai ngờ
Một hôm trận gió tình yêu lại
Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ
HUY CẬN.
Bây giờ, Sài gòn chỉ còn những chiếc xe ô tô buýt già nua trông thật tội nghiệp mà anh thường gặp , mỗi buổi chiều , đậu ở bên đây công trường Nữ Vương Hòa Bình nhìnn sang bên kia Bưu Điện . Những chiếc xe hết thời xuân sắc , được dùng riêng vào việc chuyên chở công chức, những người đã từ cuộc đời thơ mộng và đang vất vả leo dốc vật chất. Tự nhiên , anh thương xe buýt như thương đời mình. Bến xe xưa đã mất . Bến lòng xưa của anh cũng đã mất. Anh mơ hồ thấy một chuyến buýt xanh vụt qua tâm tưởng. Mười sáu năm rồi đấy . Những người em gái thuở " tuổi hai mươi đến " của anh đều đã lần lượt đi lấy chồng. Nói theo Hàn mặc tử, họ đã " theo chồng bỏ cuộc chơi ". Và em , em là người bỏ cuộc chơi muộn màng nhất .Anh vừa biết ngày cưới em trên một nhật báo. Em còn nhớ bến xe ô tô buýt xanh ở đường Aviateur Garros? Em còn nhớ những chuyến xe chiều về đường Eyriaud des Vezgnes? Xe buýt xanh đã chết. Những chiếc xe buýt nhỏ bé chở chúng ta vào tình yêu chẳng bao giờ sống lại. Họa chăng nó sống lại ở hồn anh.
Anh đứng đây , như kẻ lạc lõng trong chiến khu kỷ niệm. Nắng vàng nhuộm giàn hoa leo trước cửa nhà em đương nhuộm vàng chín tương tư. Thương nhớ muôn vàn . Anh thương những chiếc xe ô tô buýt già nua. Đến kiếp nào ô tô buýt mới được vui nỗi vui đợi đón của những cô nữ sinh . Đến kiếp nào anh mới được thập thò dưới gốc cây gần cổng trường con gái, chờ chuông reo tan học để nghe trái tim mình rộn rã , bồi hồi
Em không quên chứ , những buổi chiều vàng niên thiếu? Em thường ra sau hết. Anh ngơ ngác nhìn em. Rồi em e thẹn mỉm cười. Và thong thả bước ngược con đường về học Đã yêu nhau nhưng vẫn ngượng. Anh đi sau em, cách cả mấy thước đường. Tại sao , hồi đó , chúng mình dể xấu hổ thế, em nhỉ ? Anh theo em băng qua vườn Bờ Rô tới bến xe buýt xanh. Hai đứa leo lên xe, ngồi cạnh nhau , mỗi đứa mua một vé. Làm như xa lạ lắm. Xe buýt xanh chở mình xuôi con đường mình vừa đi ngược. Gần đến nhà em, anh vội giúi vào tay em một phong thư và nhận lại của em một phong thư. Chả nói câu nào. Nói hết bằng thư rồi. Và chiều nào cũng giống chiều nào, không tẻ nhạt. Buổi sáng chưa hết anh đã mong buổi trưa. Buổi trưa sắp hết anh đã tưởng chiều tới .
Những buổi chiều rực rỡ ấy đã xa rồi.
Xa như dĩ vãng. Anh đang đứng đây, đứng trước một cổng trường. Không phải đứng chờ một tà áo Trưng Vương , nên anh không rụt rè xầu hổ. Dường như, bây giờ , những cậu con trai đứng chờ người yêu ở trước cổng trường con gái không còn rụt rè , xấu hổ giống anh và bạn bè anh thuở " tuổi hai mươi đến ". Mỗi thời đại có một cách tỏ tình . Cách tỏ tình của chúng mình , ngày xưa , thơ mộng và lãng mạng tuyệt vời, em nhỉ ? Anh đứng trước một cổng trường đón con trai anh học về. Như chiếc xe buýt già nua, anh không thể đưa một cô học trò nào về nhà mà phải đưa con anh. Anh đã thật sự giã từ cuộc đời thơ mộng và đang vất vả leo dốc vật chất. Mọi người đều có một lần biệt ly bùi ngùi đó. Chỉ bất hạnh khi sợi khói tương tư vướng vào mắt, người ta không nhớ nổi kỷ niệm đầu đời .
Khói của chiếc xe buýt già làm cay mắt anh.Anh mơ hồ nghe tiếng gió êm đềm mười sáu năm qua luồn vào tâm tưởng . Anh đứng im lặng giữa chiến khu kỷ niệm . Để ngơ ngẩn vời trông một tà áo tiểu thư. ..
(trích Áo tiểu thơ. Duyên-anh).
Mời xem bài thơ Học sinh của Huy-Cận..
Học Sinh
Huy Cận
Gió thổi trường chiều chủ nhật
- Ôi! Thời thơ bé tuổi mười lăm
Nắng hoe rải nhặt hoa trên đất,
Đời dịu vừa như nguyệt trước rằm.
Bốn vách nghiêm trang tiếng đọc bài,
Đầu xanh dăm chục, nét văn khôi
Chiều xuân chim sẻ vô trong lớp
Ông giáo trông lên : chúng bạn cườị
Lén mắt thầy, xem lại bức thư
Của người cô họ, chú hiền từ
Bàn tay vơ vẩn đưa trang sách,
Mộng tưởng phiêu lưu bức điạ đồ.
Đôi guốc năm hiên kéo bốn mùa
Tiền nhà ít gửi, biết chi mua !
Áo dài cọ mãi đôi tay rách,
Gương lược thăm hoài tóc ngắn thưạ
Chủ nhật nhiều khi chán nản ghê
Xung xăng sân bóng chạy tứ bề.
Bên vườn ông đốc dăm hoa nở
Đêm tới mau mau hái trộn về.
Lên gác yên tâm nghĩ sự đời,
Hương nồng quanh gối vẩn vơ chơi
Giường bên cửa sổ, cây đưa mát,
Không chịu mùng che để ngó trờị
Họ sống bình yêu bước lặng thinh,
Không nghe hoa bướm gọi bên mình.
Hững hờ đi giữa hương yêu mến
Chân bước chưa đi rộn ái tình.
Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn,
Tuổi hai mươi đến, có ai ngờ !
Một hôm trận gió tình yêu lại
Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ
SM,
Rách 1 cái áo mà nhớ trên 40 năm thì chắc là gây cảm xúc mạnh lắm đây !
TM,
"Tóc em tha thiết bờ vai,
Hồn ai lơ lửng về say mộng vàng.."
Không biết thiền sư TM nhớ mái tóc xưa hay là mái tóc nay mà thoát lên 2 câu "lơ lửng" nầy vậy ha!
Trong TT có ai có mái tóc gây ấn tượng mạnh không, xin lên tiếng với bạn thơ vài dòng đáp lễ nha!
Sao tui nghi cái vụ nầy gọi là tiết lộ thông tin quá.
Có đâu mà tui ngồi trên máy nãy giờ, mới thấy Trang chủ gởi mail báo cho các bạn thơ biết vừa post lên bài thơ mới.
Mình nhấp chuột vô link dẫn một cái đã thấy chình ình mấy cái comments dài thượt luôn.
Bài thơ posted lúc 7:35. Ngàn-Sau vào comment lúc 7:39. Còn QH thì vào lúc 8:05...
Có tới hơn 30 phút tìm bài lận đó..
Nói sai nói lại: Bài thơ posted lúc 7:12 phút. SM vào comment đầu tiên lúc 7:35...
Khong sao cả S@ ơi
Chuyện chi cũng có ở thời nhiểu nhương
Hơn thua ở chỗ đường trường
Ai còn sức dẻo, ai nhường chổ đây?
Tuệ Minh xuống núi chuyến nầy
Chắc vì tình mới, Miền Tây dặm dài
Cứ vui nhìn người trổ tài...
Chẳng ngờ,thiền sư mà đứng ngẩn dường ấy !?
Hay là ....
Dẫu rằng em Áo Tiểu Thư
Thiền sư dừng lại, tưởng như ... Vô Thường
Ngàn năm màu áo ngọc ngà còn thơm !
Tuệ Mnh ơi,
Xuống núi chưa vậy ,bao người đang chờ đây nhớ đem theo vài món quà ở xứ kangaru ,có dắt được tiểu thơ nào thì nhớ nắm tay cho kỹ nghe,đừng để vuột mất...
Nhìn tấm hình minh hoạ của Trang Chủ hai cô gái mặc áo dài màu xanh. Một màu đồng phục học sinh Trung Học “độc nhất vô nhị” trong cả nước. Cái đó kêu là đặc trưng.
Bởi tất cả các tỉnh thành khác, nữ sinh Trung Học đều mặc áo dài trắng. Chắc là do “theo nhau bụi đỏ đường mơ” nên áo dài trắng sẽ khó giặt cho sạch lớp bụi đỏ BMT.
Vậy đó, những tà áo dài đã đi vào những giấc mơ xanh của các cậu bé mới lớn. Tất nhiên là nó “sắc màu” hơn những giấc mơ trắng rồi.
Câu kết bài hát NGÀY XƯA HOÀNG THỊ “Đi quanh tìm hoài, Ai mang bụi đỏ đi rồi. Ai mang bụi đỏ đi rồi. Ai mang bụi đỏ đi rồi…” nghe sao mà da diết quá! Tiếc nuối quá!
Mỗi lần có dịp hát lên, tôi thấy mình như được đắm chìm trong chút kỷ niệm ngọt ngào. Ai mà không trải qua cái đoạn “Anh theo Ngọ về” nhỉ?
Được như vậy là “ngon hơn” một bậc rồi.
Sao còn đứng ngẩn mà trông vời…áo tiểu thư? Khiêm cung nhỉ!
Rồi biết đến bao giờ mới nâng được tà áo bay?
Cám ơn Trang chủ đã minh họa bài thơ nhỏ bằng những hình ảnh nên thơ & lãng mạn: Mấy cô thiếu nữ trong màu áo xanh trời duyên dáng dạo bước trong rừng thu ngập lá vàng... khiến chúng ta tưởng nhớ về khung trời ThBmt ngày nào: những chiều tan lớp,trăm nghìn tà áo tung bay trong nắng, trong gió, trong cả buị mù cao nguyên... làm biết bao chàng tuổi trẻ ngẩn ngơ... trông vời áo Tiểu Thư mà đã bao lần "để hồn mộng ra ngoài cửa lớp!"... Thuở đó, vì một lẽ riêng, tiếc thay, Nguyễn Tuệ Minh chỉ được phép âm thầm làm chứng nhân thôi! Cho nên, đến bây giờ vẫn như còn mường tượng thấy dáng ai kia, dịu dàng tha thướt, lẫn chút kiêu sa, nghiêng nghiêng "tóc xỏa vai mềm", giữa trời Ban mê lộng gió, từng bước lửng thửng trên thảm hoa vàng, bên đường Hùng Vương thoai thoải, về phố thị xa xôi!
NTM cũng cám ơn các bạn thơ Quê Hương, Ngàn Sau, Phượng Các, Chút Xíu, Sao, Hương, Sương Mai... đã tưng bừng sôi nổi vào comment, thảo luận say sưa với những ý, những tình, những vần thơ diễm tuyệt!
Ngàn Sau ơi! "thiền sư" còn thiền mộng dài dài... nên chưa chịu xuống núi đâu! Chỉ có 1 chút tâm tình & bài thơ nho nhỏ xuống núi thôi! Nhưng núi thì chỉ có đá, có rừng , có suối, có gió ngàn, có mây trời và thật nhiều lá vàng xơ xác... biết lấy gì làm quà tặng cho N.S đây? Thôi thì để thời gian tới, một khi nhẹ gót phiêu bồng, rong chơi xứ tuyết, thiền sư sẽ mời N.S cùng cất bước lãng du Ottawa, Montréal... như độ nào năm trước?
“Trông vời...Áo Tiểu Thư” đã trình làng mà nhân vật chính còn chưa chịu xuất đầu lộ diện! Chắc bạn thơ chúng ta còn phải dài cổ cò (hay cổ ngỗng hỡi nhà thơ Như Thương?) chờ đợi, đợi chờ... biết mấy con trăng nữa đây?
NTM bèn tức cảnh sinh tình mà có lời thơ rằng:
"Chờ hoài, đợi mãi ai ơi!
Áo sờn mấy độ, (e) đứng ngồi ngẩn ngơ!
Ai ngẩn ngơ - cứ ngẩn ngơ!
Để ai dệt nốt vần thơ đứng ngồi!
“Trông vời...Áo Tiểu Thư” đã trình làng mà nhân vật chính còn chưa chịu xuất đầu lộ diện!
Lại một vụ THÂM CUNG BÍ SỬ đây!?
Các bạn thơ ơi, bạn thơ NGUYỄN TUỆ MINH làm NT chợt nhớ đến cái thuở xa xưa của ... Áo Tiểu thư !
Chẳng biết hồi ấy NT " điệu " đến cỡ nào mà lũ bạn đặt tên cho NT là Tiểu thư !!! Thiệt khổ ... Mãi đến bây giờ, có đứa đã làm bà nội, bà ngoại rồi mà mình vẫn còn làm Tiểu thư
Rồi thì con đường Hùng Vương dẫn đến hai ngôi trường mà NT đã học của màu áo xanh Trung học và màu áo trắng Sư Phạm đã tung tăng Áo Tiểu thư dưới màu hoa Sao - bọn học trò còn gọi là hoa Chổi nữa !
Màu hoa ấy vàng thật nhạt và phủ hết quãng đường như thể một giải lụa vào mùa hạ, mùa của phượng vĩ . Hoa rơi trên tóc, trên những tà áo tiểu thư con gái như thế đã thêu dệt bao nhiêu chuyện tình học trò thật đẹp
Tiếc rằng bao nhiêu tấm hình của thời hoa mộng dưới con đường ấy đã lưu lạc mất hút ...
Chào thầy Tuệ Minh,
Tuy không được học với Thầy,mà sau này chỉ là đồng nghiệp chung 1 mái trường,nhưng tụi em luôn ngưỡng mộ cái "thời vang bóng " cùa Thầy,và không bao giờ quên những phong cách thật...nghệ sĩ,thi sĩ,đến ca sĩ...lực sĩ nữa.Há chẳng phải Thầy có thể hát mấy mươi bài 1 lúc,mà chẳng biết mệt là gì?
Còn chất thơ,có lẽ Thầy đã trình làng bao nhiêu bài trên trang thơ này rồi.
Trở lai bài "Trông vời...áo tiểu thơ",thấy lòng mình xao xuyến quá,bồi hồi nhớ cảnh nhớ người.Chẳng là mình cũng là 1 nữ sinh trung hoc thời áo xanh màu da trời biêng biếc đó.Tuy rằng cứ vào buổi Thứ hai đầu tuần,đám nữ sinh chúng tôi vẫn phải mặc áo dài trắng để chào cờ.{chắc ít ai còn nhớ,trừ người trong cuộc},có lẽ áo trắng luôn là biểu tượng của sự tinh khôi,trong sáng,và chúng tôi thời đó như tờ giấy chưa vấy mực.
Biết bao kẻ trông vời...áo tiểu thơ rồi nhỉ?
Chào các bạn thơ,chào thầy Tụê Minh
"Trông vời..áo tiểu thơ"làm ThiênThanh nhớ đến một mẫu chuyện "Tiểu thơ..cô là ai??".Mời các bạn xem
http://tieutho..dongthuc.blogID 29675.com/
Trông vời bóng dáng tiểu thơ!
Vời trông cố quận BanMơ bụi mờ!
Xa xôi một thủơ đợi chờ!
Trường tan lớp học..ngẩn ngơ đường chiều!
Em gái trong thơ nghe thật hay
Tóc thề,mắt biếc, áo dài bay.
Học trò, cô giáo. Ai đây nhỉ ?
Sương khói nhạt nhòa, tình đắng cay !
Em gái trong thơ nghe thật hay
Tóc thề,mắt biếc, áo dài bay.
Học trò, cô giáo. Ai đây nhỉ ?
Sương khói nhạt nhòa, tình đắng cay !
Phượng Hồng
May 12, 2010 9:58 PM
" Trông vời...áo tiểu thư " ...xanh
Xanh xanh màu áo vờn quanh sân trường
Áo bay thắm giấc mộng vàng
Đễ anh muôn thủa còn vương dáng là
Hình như Phạm Duy có làm bài hát “ Người tình già trên đầu non ...”!
Thấm thoát mà 40 năm qua ...gặp lại Thiền Sư !
Hình như ...bỏ thuyền...bỏ bến... bỏ dòng sông ..(*)
Và ...
Chuyện năm xưa – Dáng Kiều thơm ...
Có chàng vivu tâm sự rằng: Mỗi lần gặp một đám cưới thì nao nao buồn...
Bởi thế gian này đà vắng một ... Áo Tiểu Thư !
Ngày xưa, VK cũng có những kỹ niệm khó quên cho đến bây giờ . Qua các comments của các Bạn Trang Thơ chắc NTM không phải trông đợi lâu đâu, thế nào "Nhân vật chính cũng sẽ xuất đầu lộ diện" như SAO đã mời gọi, và NS cũng đã viết :
TIỂU THƠ đã đến đây rồi
Màu xanh MUÔN THUỞ bồi hồi lòng ta
Dù cho trăng khuyết trăng tà
Ngàn năm màu áo ngọc ngà còn thơ .
VK thân ái chào các Bạn .
Hình như comment mỗi người mỗi ý ,mười phân vẹn mười,có phải vậy không QH và SM .Còn VIVU thì gặp được TIỂU THƠ chưa ?
Chưa có bài thơ nào hào hứng như
Trông vời...áo Tiểu thư!
Áo tiểu tư..khởi thủy của nguồn sống cho từng lớp thanh niên Nam Nử thời mới lớn..??
(..Chào nhau một bận sẽ còn nhớ nhau..)
Chào nguyên xuân
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Tóc xanh dù có phai màu
Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng
Xin chào nhau giữa lúc này
Có ngàn năm đứng ngó cây cối và
Có trời mây xuống lân la
Bên bờ nước có bóng ta bên người
Xin chào nhau giữa bàn tay
Có năm ngón nhỏ phơi bày ngón con
Thưa rằng: những ngón thon thon
Chào nhau một bận sẽ còn nhớ nhau
Xin chào nhau giữa làn môi
Có hồng tàn lệ khóc đời chửa cam
Thưa rằng bạc mệnh xin kham
Giờ vui bất tuyệt xin làm cỏ cây
Xin chào nhau giữa bụi đầy
Nhìn xa có bóng áng mây nghiêng đầu
Hỏi rằng: người ở quê đâu
Thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà
Hỏi rằng: từ bước chân ra
Vì sao thấy gió dàn xa dặm dài
Thưa rằng: nói nữa là sai
Mùa xuân đang đợi bước ai đi vào
Hỏi rằng: đất trích chiêm bao
Sá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhau
Thưa rằng: Ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân.
Bùi-Giáng. Mưa Nguồn. 1962
Nhà phê bình Đặng Tiến, người đồng hương xuất sắc của Bùi Giáng đã có một nhận định cực kỳ hay “Xuân trong thơ Bùi Giáng là xuân không mùa, xuân duy nhất và tuyệt đối. Là khởi thủy của nguồn sống, nguồn thơ, quê của em Mọi, của Đười ươi, đồng thời là cứu cánh của sáng tạo, của lời Cố quận, Tiếng gọi về. Đó chính là Nguyên Xuân:
Thưa rằng ly biệt mai sau,
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân
(Chào Nguyên Xuân, Mưa nguồn)
Mùa Xuân vẩn còn, và Áo Tiều Thư đang tô điểm cho Mùa Xuân thêm Tươi sắc.
QH.
Tiểu Thư nào tóc xoả buông lơi
Để hồn anh lơ lững chơi vơi
Mơ theo tà áo màu xanh ngọc
Quấn quít chân anh suốt cuộc đời !
Sau đề tài Trông vời áo tiểu thư...Tiểu thư(bí ẩn) cô là ai(TT tạm nêu lên)Chúng ta cũng có "Thiền sư" người là ai,có thể nam hay nữ..Trong cuọc đời ai chẳng muốn một lần là...thiền sư gặp một chuyện gì không vừa ý,..hỉ nộ aí ố ly biệt oán tắng khổ..đó là đề tài muôn thuở của đời sống nhân sinh con người.Vậy trong ta có một "tiểu thơ..để trông vời" và đồng thời cũng có một "thiền sư tĩng lặng " phải vậy không các bạn???
Viêm miệng lên tiếng nhé!!!
TT viết tắt có phải là Tiểu Thư không nhỉ ? TS là Thiền Sư hay là Thi Sĩ ?
Mà thôi,khi Thiền Sư làm thơ thì cần thời gian nghiền ngẫm:nghĩa đen nghĩa bóng,hay là vừa đen vừa bóng ?
Khi TT sang bên kia sông,có còn là TT nữa không,hay đã là 'Bà mất gà'??
Tương Tư ?
Tương tư Tiểu thư ...như ai đó tương tư Trương Chi - Hãy dừng lại trước khi giọt lệ làm vỡ chén ngọc !(Như anh Tư Sao đã dừng lại)
Mà anh Tư Sao ơi !Thế nào là Tiểu Thư ?Có phải là lá ngọc cành vàng,là kín cổng cao tường,là kiêu sa đài các ...mà anh chỉ dám MƠ mà không dám VỚI ?
Cũng cảm thông thôi,vì Huy Cận tiên sinh cũng chỉ dám VỜI cái ÁO mà thôi !
Lại Trông vời..
Mà không phải Trông vời..áo Tiểu Thư..mà là Trông vời con nước.
Năm 2000, thi sỉ Đường-Sơn có một bài thơ với tựa là Trông vời..con nước. QH xin ghi lại:
Rồi cánh chim phiêu bạt cuối trời,
Ngàn trùng non cũ mịt mù khơi,
Nữa đời gió bụi ngùi tâm sự,
Một thoáng âm ba vọng thế thời.
Thuở chợt tung mình lao hoảng hốt,
Chừ thương giàn giụa giọt đầy vơi,
TRÔNG VỜI con nước ròng lên xuống,
Cuộc diện hưng vong vẫn rối bời.
Đường-Sơn Lê Duy Việt.
Thân chào Vivu,
Một trong những bạn thơ được s@ tui ưa thích trong TT từ những comments duyên dáng không hiểu vì lý ro gì mà khi ẩn khi hiện như ma không còn thấy góp vui thường xuyên nữa.
Tui đương định bụng trách bạn đây.
“Có kẻ theo...“gì” bỏ cuộc chơi?”
Quả tình tui cũng định nói cái suy nghĩ của mình về nàng TIỂU THƯ hổm nay, nhưng cũng chưa rõ quan niệm chung của mọi người về Nàng nầy ra sao nên chưa dám “phát biểu ý kiến”.
Nay nhân câu hỏi của Vivu, s@ xin phép trả lời:
Theo quan niệm thông thường, TIỂU THƯ là một cô gái con nhà đài các quý tộc, là kín cổng cao tường, lá ngọc cành vàng, hơi xa cách và sang trọng. Và những mối liên hệ của họ cũng phải xứng tầm với họ.
Trong mắt nhìn của tui, TT cũng là một TIỂU THƯ đấy!
Nhưng trong quan niệm của riêng s@ thì Tiểu Thư chỉ đơn giản là một người nữ ĐẸP mà mình yêu mến và mong được phép nâng tà áo bay!
Lúc còn tuổi thanh xuân, Tiểu Thư của s@ là những nàng thiếu nữ ĐẸP, không nhất thiết phải kiêu sa đài các, và theo nhau bụi đỏ đường mơ là chuyện đương nhiên.
Đến tuổi trung niên và cho đến khi tóc đã pha sương thì với s@ vẫn còn những Tiểu Thư nhưng đã là những phụ nữ phù hợp với lứa tuổi của mình. Nhưng vẫn phải là những phụ nữ ĐẸP. Nhưng bây giờ lớn tuổi nên nặng nề và lười biếng nên thường là đứng đấy mà...trông vời hơn vì mình biết là trên đôi vai ấy còn nhiều “quang gánh” lắm!
Đã biết phù hợp tích cực với hoàn cảnh thực tế đến vậy, nên đến giờ vẫn còn là cánh bướm bay lượn giữa vườn hoa hương sắc của đời vì trong đầu vẫn vương vướng hai chữ HÌNH NHƯ...mãi.
Cho nên dù ở lứa tuổi nào và trong hoàn cảnh sống nào, trong lòng mình vẫn có hình bóng một TIỂU THƯ thì cuộc đời còn nhiều thi vị lắm!
Cám ơn Tam Ca QH đã làm rõ nghĩa TRÔNG VỜI,thật là tuyệt diệu,vì chữ VỜI có lúc đi chung với chữ VỢI trở thành niềm tuyệt vọng.(khg biết có đúng khg?vì có một TT chê Vv khg biết nói,chỉ biết nhìn ngẩn ngơ!).
Cám ơn anh Tư S@ đã dành cho Vv nhiều ưu ái .Vv bị viêm miệng cũng chỉ vì khg tìm ra được con chữ đó thôi ,trong khi những comments của quý Huynh Tỷ có trải nghiệm từ hơn nửa thế kỷ giúp Vv mắt sáng hơn rất nhiều .
Trở về với ..Tiểu Thư ;Quan niệm của Vv khác với anh Tư một chút là không dựa vào cái ĐẸP làm tiêu chuẩn,vì Xấu Đẹp tùy người đối diện! Đối với Vv thì ai cũng đẹp cả ,phái đẹp mà,ai chưa sang ngang là Tiểu Thơ !
Mà TIỂU THƠ thường đi chung với chữ CHẢNH ! Khó quá đi thôi ! Làm sao mà Vv dám gặp Tiểu Thơ !(và đây cũng là câu trả lời cho Cô Giáo - Được 9 điểm không Cô ?)
Nhiều comments bàn về các Tiểu thơ quá,LTV mạo muội đưa hình ảnh 1 tiểu thơ rất"đời thường",mà biết đâu cũng chính là mình của cái thời Ngày xưa Hoàng Thị,e ấp có,dịu dàng có,còn chảnh thì chắc là không,tiếc ghê sao hồi đó mình không chịu"chảnh" nhỉ.
Tiểu thơ tóc xoả ngang vai,
Thoảng khi tết bím,tóc hoa cài,
Giấu vội môi cười,sau vành nón,
Mê hoặc,say tình bao chàng trai.
Tiểu thơ tóc xoả,cô là ai?
Có phải ngày xưa tóc buông dài,
E ấp dấu tình sau mái tóc,
Làm ngẩn ngơ hoài ai,với ai?
.....
Trải qua mấy độ xuân rồi nhỉ?
Chiếc lá thời gian cũng bạc màu,
Tóc buông ngày ấy,đâu còn nữa,
Một thoáng nhớ về "áo tiểu thơ".
Quả thật CÔNG TỬ Vivu bị TIỂU THƯ chê thế là đúng quá rồi!
Phàm việc gì ở đời mà không có tính chiến đấu cao thì thường bị thua thiệt.
Thời mới lớn của tui cũng giống như bao chàng trai trẻ khác, cũng có dăm ba tà áo để...trông vời, nhưng thời gian không cho phép mình được theo bước gần hơn để phải nghe một lời chê trách.
LTV thì tiếc ghê sao hồi đó mình không chịu "chảnh" nhỉ.
Vậy thì có trường hợp phải mất vài năm mới được nhìn thấy hình ảnh "Quấn quýt vân vê tà áo" có được gọi là CHẢNH chưa nhỉ?
Hầu như tất cả các bạn thơ khi nhắc đến danh từ TIỂU THƯ nầy ai cũng có ít nhiều luyến tiếc. Khó tránh khỏi lắm. Chẳng mấy ai được viên mãn ở mối tình đầu.
s@ thì có quan niệm sống đơn giản lắm. Lúc nào cũng cố tìm cho mình một Tà áo để...trông vời cho đời vui, dù cho Nàng đã sang dọc hay sang ngang cũng mặc!
Vivu à!
Trông vời... áo Tiểu thư./
Trông vời vợi..áo Đại Thư./
Trông mà lâu quá thì Tiểu sẻ thành Đại vậy.
Bây giờ Vivu theo cái link này, là một show nhạc trong "cái chòi nhỏ của QH mới dựng".
http://www.slideboom.com/slidelogs/liemha51
Tấm slide số 39 thân tặng Vivu:
Xuân thiên đích cố sự
Chuyện cũ muôn đời của tuồi thanh xuân.
Mời tất cả các bạn cùng xem.
Thân quý tất cả.
Xin dùng link này để vào thẳng show nhạc.
http://www.slideboom.com/slidelogs/liemha51/2527/Slides/1#168817
Mấy hôm nay bận bịu một số công chuyện bỏ bê Trang Thơ , SM cũng sốt ruột quá, nay được đọc những "tư tưởng lớn" về Áo Tiểu Thư thiệt thú vị. Chàng nào thì cũng có những Tiểu thư đẹp cho riêng mình trông vời mà, bỏ chũ vời vợi qua một bên đi.
Xuân thiên đích cố sự
Chuyện cũ muôn đời của tuồi thanh xuân.
Chẳng giờ hết tuổi thanh xuân rồi thì chẳng có chuyện gì để nói nữa hả QH ?
Thì phải rồi S.M ơi: moi nguoi đàn ông đều có 1 hay nhiều tà áo dài... trong đời để "Anh theo Ngọ về" như Phạm Thiên Thư, hoặc để đứng trông vời như Huy Cận hay như mới đây, Nguyễn Tuệ Minh... chứ? Phài không hỡi các bạn Vu Vu, bạn Quê Hương,bạn Sao...?
Nhưng sau khi mất hút tuổi thanh xuân, tuổi "sồn sồn" hay tuổi già cũng có nhiều điều đáng nói, có nhiều phen... cũng ngỏn ngang tâm sự lắm lắm chứ! Nếu không tin, S.M thử hỏi Ngàn Sau coi?
Còn TT,LTV,TLB,CX,NT, KC kể cả S.M & NS nũa, chắc chắn đều đã từng một thời làm "Tiểu Thư"...để cho ai kia mỏi mòn con mắt đấy chứ? Dầu vậy, mới chỉ có mỗi một mình N.T tự thú nhận rằng thì là:" mình là "Tiểu Thư xóm NCT", để các chàng mòn vẹt biết bao gót giày... xin được đi theo Ngọ về!"
Sau NT, chừ có người đẹp nào ra mặt tự thú trước bình minh nữa không, cho biết?
Bèn có lời thơ rằng:
"Trăm nàng... nghìn vẻ Tiểu Thư
Khiến chàng ta mệt ngất ngư... trông vời!
Bao phen trông đứng - trông ngồi
Trông hoài - trông mãi... (e) hết đời thư sinh!"
Thiền Sư có lời xin lỗi bạn Vi Vu nhé! Bạn là Vi Vu đứt đuôi con nòng nọc,mà, khi NTM lướt tay trên keyboard, khi khổng khi không mổ cò thành ra là Vu Vu!
Bạn ơi! "Vi Vu" thì nghe êm ái như tiếng sáo diều chiều quê! Còn "Vu Vu" thì nghe ra như tiếng máy bay hay tiếng "đại bác ru đêm" như trong nhạc TCS hoặc trong tiểu thuyết của Nhã Ca quá! Thành thật xin lỗi bạn nhé! NTM phải để ý mổ cò chậm lại, tự hậu, mới tránh được những nhầm lẫn vô ý, chết người ấy!
HELLO hai bạn thơ miệt dưới...quả điạ cầu , ViVU thì thanh VUVU hay VÙVÙ gì cũng được,còn TIỂU THƯ thì thành ĐẠI THỬ cho đúng với cái xứ của 2 người đang tạm trú.
Chuyện hồi xưa xa lắm rồi mà còn nhớ làm chi cho mệt để tốn bao nhiêu công lao gõ phiếm ,như ngày
xưa anh theo NGỌ về bao nhiêu tháng ngày ...để bỗng nhiên một ngày nào đó ...có người lạ nào tới
đưa em lên xe chở đi mất ...nên anh
trông vời áo tiểu thư ...cho đến bây giờ và không quên ngâm câu:
UỔNG CÔNG ANH ĐÀO AO THẢ CÁ
NĂM BẢY NĂM TRỜI NGƯƠÌ LẠ TỚI CÂU!
Sáng ra mới một ly cà phê để tĩnh ngủ ,chưa ăn sáng nên gõ còn trật nhịp ...hẹn trưa về gõ tiếp.
NS thì chưa bao giờ được hân hạnh
làm TIÊU THƯ cả ,vì ta là con gái nhà quê điệu đà không biết đi về
một thân...
Tổn Thọ,Tổn Thọ ..
Sư Thày ơi!Cái chuyện đánh chữ Tác biến thành chữ Tộ là chuyện thường ngày ở Huyện có gì đâu mà Sư Thày làm cho Đệ Tử áy náy quá chừng chừng..
Trong Trang Thơ Đệ Tử được gọi là Con Trời,là Vớ Vẩn,là Viêm miệng,là nè nè là ới ời một cách thân thương biết dường nào,mỗi lúc một vai trò đi vào "Văn Học Sử" một cách êm ái chưa từng thấy ...
Còn bây giờ TIỂU THƯ lại trở thành ĐẠI THƯ rồi! ĐệTử vẫn chưa tìm được Lá Diêu Bông !
Trong DVD "VN quê hương tìm lại" có nhắc tới một Tiểu Thư làm say lòng lữ khách,mấy mươi năm qua rồi,lữ khách vẫn đi tìm giàn hoa ..pháo !
Ai vậy cà ?
VUVU à ,
Thế gian ,người giống người,biết bao nhiêu là TIÊU THƯ...
Lại phải dùng những câu cũ rích nói chuyện với bạn Vivu:
-Không có người phụ nữ XẤU. Chỉ có người phụ nữ không biết làm ĐẸP.
-Người phụ nữ ĐẸP NHẤT trong mắt người yêu của mình.
Đấy! Người phụ nữ ĐẸP theo thiển ý của s@ là như vậy.
Lại xin phép nói một chút về chữquang gánh.
Trừ những trường hợp đặc biệt, thì những ai đã quá tuổi trưởng thành đều có những bổn phận phải đeo mang.
Một ngày đẹp trời nào đó, một tà áo nào đó lướt ngang qua hồn ta làm ta phải đứng ngẩn mà...trông vời. Đó cũng là một xúc cảm hết sức tự nhiên cho những tâm hồn còn biết rung động, còn biết viết lên những câu thơ tình.
Nhưng giá mà ta biết rõ về tà áo ấy thì còn nói làm chi. Lỡ khi ta xúc động không đúng người, vẫn còn một tình quân bên cạnh thì sao? Tốt hơn là chỉ nên đứng ngẩn mà...trông vời cho chắc ăn!
Các bạn thơ ơi,
Chỉ có mỗi một "tội Trông Vời" thôi mà đã làm hao tốn biết bao giấy mực trên Trang thơ !
Thôi thì ngần ấy Trông Vời ...
Một ngày bỗng hoá nửa đời muối sương
Chẳng cho theo một đoạn đường
Trăm năm sẽ lỡ ... dễ thường nhớ nhau
Trong slidelogs của QH, tôi đọc được một đoạn văn bằng tiếng Pháp khá hay:
Les amis(es) sont comme des ballons
Si tu les laisses s’envoler
Tu ne pourras jamais les revoir
Parfois nous ne re1alisons pas
Ce que la vrai amitié peut représenter
Jusqu’à ce qu’il soit trop tard
Je ne veux pas que cà m’arrive
Alors, je vais vous attacher à mon Coeur
Ainsi, je ne vous perdrai jamais...
Bạn bè cũng giống như khí cầu
Nếu bạn cho phép họ bay
Bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy họ một lần nữa
Đôi khi chúng ta không đạt được
Những gì có thể đại diện cho tình hữu nghị thật sự
Cho đến khi nó là quá muộn...
Tôi không muốn điều đó xảy ra với tôi
Sau đó, tôi muốn bạn đính kèm trái tim tôi
Vì vậy, tôi không bao giờ đánh mất bạn...
Đã hơn 40 năm tôi không đụng tới một câu Pháp văn mà tôi đã được dạy suốt 7 năm ròng thời Trung Học, bởi vì tôi chỉ là một đứa học trò tồi.
Nếu dịch sát nghĩa từng câu chữ thì nó là như trên.
Tôi hiểu nôm na như vầy và nói lại với các bạn nghe để có thể tạo một sự cảm thông với nhau:
“ Bạn bè cũng giống như những quả bóng. Đã có nó thì chúng ta nên giữ lấy, đừng rời xa. Vì nếu vậy chúng ta sẽ mất nhau mãi mãi. Dù rằng giữa chúng ta đôi khi có những điều bất đồng không êm thắm, nhưng hãy cố gắng dung hoà, đừng để hố ngăn cách ngày càng sâu, đừng để sự việc trở nên quá muộn, không cứu vản nổi. Và tôi không bao giờ muốn điều đó xảy ra với tôi. Trong mối liên hệ bạn bè, tôi luôn muốn đặt trái tim mình vào đó. Như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ phải đánh mất nhau...”
Van an Trang Chu
Cuoi tuan Trang chu bat an
Ma ta khong biet hoi han the nao
Bay gio day duoc ra vao
Ke thi hoi muon , chang sao cung mung !
Chuc Trang chu qua con me^!
Mong binh phuc tro lai len trang tho cho vui!
Ngàn Sau ơi,
Số còn vui với trần gian
Cám ơn Sư Mẫu hỏi han ân cần
Sẵn đây còn chút phân vân
Hỏi sao đủ sức qua dần " cơn mê" ?
SM ơi,
Có nhiều loại CƠN MÊ lắm,bị bác sĩ
tiêm thuốc mê đếm từ 1 tới 10 là MÊ,hết thuốc MÊ thì tĩnh ...nhưng vẫn còn tê !
Còn MÊ ai đó thì chờ một mai qua cơn mê anh lại về bên em !
Hay mê tà áo tiểu thư thì chờ vài chục năm sẽ phôi pha ...
Thôi vài mê đủ rồi nhiều quá tẩu hoả nhập ma !
Mọi người đang mong trang chủ qua cơn mê để lên bài thơ mới đó !
Post a Comment