Trên đời nầy chẳng còn ai đủ để được tin cẩn nên NS thà nói với những đối tượng không biết đối thoại, để như mình nói với mình. Toàn bài thơ nói đến sự thay đổi: lá theo màu, theo thời gian; chim bay đi khắp chốn; trăng khi tròn khi khuyết; chiều vàng sắp đi vào tận cùng; ngàn sau quả là vô định; và giấc mơ thì thiên biến vạn hoá. Những thay đổi đó thì được chấp nhận, được trao gởi, còn người thì bị cho ra rià! Cũng thấy tội nghiệp cho con người quá. Mà, cũng rất may là chỉ có một NS 'Thà' như vậy thôi vì còn rất nhiều người dẫu biết con người có thay đổi vẫn là con người có cảm tính, có khả năng phục thiện, có khả năng đối thoại, và nhất là trao đi và nhận lại cái 'yêu thương ngọt ngào xiết bao'. "Giận thì giận mà thương thì thương", có nên chăng NS?
Luận về chữ Thà.. theo PC là sự lựa chọn mà CHƯA thể từ bỏ dứt một tình yêu thương đã hình thành trong tim lâu rồi cho dù sự lựa chọn nầy KHÔNG CÓ những "giá trị lựa chọn" hơn cái mình phải bỏ đi, giống như Trần bình Trọng thốt câu nói lưu truyền muôn thuở "Ta thà làm quỉ nước Nam còn hơn làm vương đất bắc". "thà như giọt mưa rớt trên tượng đá .." => có còn hơn làm người mà không vuốt được mặt em ! Khi nói "thà" là mình quyết định chọn lựa bất đắc dĩ mà thôi, chọn lựa ray rức và buồn nhớ khôn nguôi có phải vậy không Ngansau?
Thôi thì giống như...Việt Kiều từ bỏ quê hương ra đi mà lâu lâu lại...về!
Hà Hà xuống núi rồi sao? Tu Tiên hay Tu Thiền mà Ngộ được chử Thà "ác liệt" vậy.
Tiên hay Thiền thì chử Thà cũng là một câu hỏi lớn không đáp số..ẩn số, theo thời gian/
Bởi vậy cho nên, như PC vừa dẩn bài Thà Như Giọt Mưa..nếu làm được giọt mưa thì Tất Nhiên không còn làm được bài thơ tình diễm lệ để cho Phạm-Duy phổ thành ca khúc bất tử.
Thà dường như là "một nuối tiếc vì thời gian đã trôi qua, và hiện thực là một hành động chưa thực hiện được".."và thời gian cứ trôi..và đời người lại tiếp tục với ..thà..vì một hành động đã thực hiện.."/
Nếu cái Dũng Tâm đáp ứng được thời khắc cần hành động..thì sự việc lại cũng tiếp tục rơi vào tình huống Bất Phân Minh để rồi theo dần thời gian..thì hành động đó lại được đặt tên Thà./
Như vậy, Thà..chỉ là Trung Lộ cho những Bất Định Kiến. Trong Định Kiến bất dịch không có "thà".
Mà đời người, giống như vạn vật vốn luôn luôn là Động, là Dịch có bao giờ là Tĩnh, là Bất Động..
Nếu tìm trong Động, có một hành động Tĩnh và nếu trong Dịch có một hành động Bất Dịch...thì chắc là không có:
Thà là giọt mưa..của Tất-Nhiên hay.. Ta thà từ bỏ cuộc chơi..của Phượng-Các hay.. ..Thà là quên đi tình yêu đầy trái ngang
Thà là quên đi tình yêu quá phũ phàng.. trong bài hát Thà Là Quên Đi được yêu thích trong nước.
Hay hay là một tuyệt cú của Ngàn-Sau:
..Ta thà nói với Ngàn-Sau, Thời gian vô định, biết đâu bến bờ..
Cám ơn Trang Chủ , Tình sâu nghĩa nặng thiệt,THUỶ CHUNG hiếm có trên đời ,NS trân trọng giữ gìn. Cám ơn Trang Phó ,Thà bất đắc dĩ chọn lựa,có còn hơn không... Cám ơn KC,HP,TLB,LTV,VK,CX..vẫn giữ niềm vui,trang thơ là NGƯỜI YÊU MUÔN THƯỞ,bước đi một bước lại quay trở về ...
Kính chào Sư Mẫu, Hoan hỉ được thấy Sư Mẫu "qui hồi cố quận". Vắng tiếng Sư Mẫu, Trang Thơ kém vui hẳn. Lớp hậu bối toàn nói nhăng nói cuội cho qua truông. THÀ nói với cỏ cây, vạn vật cho khỏi có lời qua tiếng lại thêm nhức đầu chớ chẳng ích chi.
Như vậy, Thà..chỉ là Trung Lộ cho những Bất Định Kiến. Trong Định Kiến bất dịch không có "thà".
Ta đành đổi giận làm vui Để Trang Thơ được vui cười thoả thê Ta đành quên cả mọi bề Để cùng hôm sớm đi về có nhau Ta đành tiếp tục qua cầu Đắng cay hết kiếp, Ngàn Sau sá gì!
Thà như giọt nắng trẻ măng, Len trong sương sớm xua phăng đêm dài. Trải mềm những bước khoan thai, Thức chàng tỉnh giấc ban mai dịu dàng. Thà như con suối dâng tràn, Tưới cho thơm mát một hàng bằng lăng. Tháng tư chàng nhớ em chăng? Khi chàng ngồi đợi băn khoăn ngóng chờ. Thà như em sống trong mơ, Bướm tình bay lượn ngẩn ngơ nẻo về. Em chờ dẫn lối đường quê, Cho con bướm trắng u mê phong tình. Thà như em tưởng riêng mình, Lòng em có được chút tình cỏn con. Em về tô lại nét son, Thắm cho một nửa đời còn chiêm bao. Nhưng chàng đi biệt phương nào, Để em thương nhớ làm sao nhắn lời. Em ngồi khấn nguyện đất trời, Cho em biết chốn rong chơi của chàng…
Mừng NS trở lại Trang Thơ sau thời gian nghỉ hưu ngắn ngủi. Các comments của các bạn Trang thơ dành cho bài thơ "THÀ" chắc sẽ làm cho NS vui hơn . VK cũng thấy vui lây trong niềm vui này . Thân ái, chúc mọi người luôn bình an trong cuộc sống .
Ta đi mà bỏ quê hương Lòng đau như cắt ,vấn vương phận người Nếu mà tiếp tục cuộc chơi Còn bao oan khổ kêu trời thấu chăng? Vui gì làm kẻ thong dong Quê người đất khách xác thân gởi nhờ ? Bao năm ta vẫn đợi chờ Một ngày ôm được giấc mơ trở về !
Chào chị NS, Vắng mặt ở trang thơ cũng khá lâu,lần này trở về thấy không khí thật nồng ấm và đầy chất thơ,em cũng vui lây. Thông báo riêng 1 tí,Má của chị em mình đã ổn,dĩ nhiên mọi người đều có mặt,nên Má đã lướt qua cơn nguy kịch. Chiều hôm qua em,TLB,chị PH...còn ngồi ở sân trước,dưới dàn hoa "hài tiên" của Ba trồng để ngồi ngắm trời xanh ,mây trắng,hàng cây chuối ở góc nhà trỗ buồng,lẫn với một rừng lá xanh làm phông tuyệt đẹp,3 bà thi nhau làm thơ và đọc thơ cười nắc nẻ thật ...bình yên.KC đau nên về sớm,và kg được ăn mít của bà Sẽ mang cho. Giờ thì ai về việc nấy,5 giờ sáng có mặt ởSG,em đi trường về ngồi đọc thơ và cũng nhớ đến 1 bài có chữ "Thà" mà em rất thích trước đây Chị thà như hạt bụi,em thà như hơi rượư cay... Chị nói đúng,tinh thần tham gia thơ phú,để có phút giây thanh thản trải lòng cho tất cả cùng hoan hỉ vui chơi,trong đó cũng có bạn hửu và có cả chị em mình nữa,em mong vậy lắm thay.
Cuộc nhân thế giữa đời bát nháo Đôi khi mình tẩu hoả nhập ma Mà không biết tưởng là ta đang trên đà thăng tiến Đầu óc cứ nhập nhoà rối rén Nên ta cần thư giản nghỉ ngơi Để tìm nơi trong sạch rong chơi
Thiên nhiên là người bạn chân quý Hoa thơm ,cỏ lạ ,bên dòng nước mát Chim muôn ríu rít trên cành Không khí thật trong lành Chân hạnh phúc,tìm đâu xa nữa Đêm về bình yên giấc ngủ Sáng mai dậy thấy đời còn đáng sống !
Sáng nay ngồi đọc những bài viết hay lưu trong máy, PC thấy có bài nầy hay, gữi cho các bạn ha.
Một hôm, Tô Đông Pha đến chùa Kim Sơn chơi với Thiền sư Phật Ấn cả ngày. Hai người đối nhau luận Thiền, Đông Pha hỏi Phật Ấn:
- Ngài thấy tôi thế nào?
Phật Ấn đáp:
- Rất trang nghiêm, giống một ông Phật!
Tô Đông Pha nghe nói vô cùng phấn khởi. Phật Ấn lại hỏi Tô Đông Pha:
- Ông thấy ta ra sao?
Đông Pha thấy Phật Ấn mập tròn, lại mặc áo đen, bèn đáp ngay:
- Giống một đống phân bò!
Phật Ấn không nói gì. Đông Pha cho rằng mình đã thắng một keo, lòng rất sung sướng, về nhà hớn hở nói với Tô tiểu muội:
- Này muội muội, hồi nào tới giờ anh bị Ấn lão cho đo ván mãi, đấu không lại ông ta. Không biết hôm nay Hòa thượng trở cờ hay học sĩ này gặp may mà Ấn lão không còn lời để nói, không có lý để trình đấy.
Nói rồi bèn thuật lại chuyện luận chiến vừa qua. Tô tiểu muội thiên tư hơn người, tài hoa xuất chúng, nghe ca ca kể xong câu chuyện, liền nói:
- Xì, anh thua đậm rồi!
Đông Pha tức quá mắng :
- Ta làm sao lại thua? Nếu ta thua sao ông ấy không nói một lời nào?
Tô tiểu muội nói:
- Này ca ca, tôi xin hỏi anh, Phật quý hay phân bò quý?
Đông Pha nói:
- Đương nhiên là Phật quý rồi!
Tô tiểu muội nói:
- Phật là Ấn lão thấy, còn phân bò là anh thấy, thế có phải là anh bị đánh úp không? Ấn lão đắc thắng hoàn toàn, còn gì để nói nữa!
Đông Pha nghe tiểu muội nói thế, như bong bóng xì hơi, biết rằng bị rơi vào tròng của Phật Ấn, thua một keo nặng. ....
Trong tâm thức của con người chứa đựng rất nhiều hạt giống. Có những hạt giống dễ thương nhưng cũng có rất nhiều hạt giống không dễ thương; có những hạt giống làm Phật nhưng cũng có rất nhiều hạt giống làm chúng sanh. Nếu mình để cho những hạt giống không dễ thương, những hạt giống của giận hờn, ganh tỵ, ích kỷ, hơn thua… có cơ hội phát sinh thì mình nhìn đâu cũng thấy “phân bò” hết. Ngược lại, nếu mình biết nuôi dưỡng và phát triển những hạt giống từ, bi, hỷ, xả, những hạt giống thương yêu, cảm thông, tha thứ… thì mình nhìn ai cũng thấy dễ thương, nhìn đâu cũng thấy Tịnh độ, thấy Phật.
Cho nên, “tâm thế nào thì nhìn ra thế ấy”, “Thương người thương cả lối đi, ghét người ghét cả tông chi họ hàng”. Đó, cũng cái tâm ấy, khi có tình thương thì ngay cả lối đi mình cũng thấy đẹp, thấy thương, nói chi nhìn thấy người ta cười! Vậy mà khi không thương nữa, lúc đã ghét rồi, thì đâu chỉ người ấy đáng ghét, cả bà con của người ta cũng trở thành người xấu.
Vì vậy, người học Phật phải biết nuôi dưỡng, làm lớn mạnh tình thương và sự hiểu biết trong tâm mình. Khi tâm mình có năng lượng từ bi và trí tuệ, nó sẽ làm tươi mát đời sống của tự thân và đem đến cho mọi người xung quanh niềm an lạc, hạnh phúc. Khi ấy nhìn đâu mình cũng có thể thấy hoa, dù khi hoa đang là rác.
Học Phật, luận Thiền không phải để tranh cao thấp, hơn thua, mà để chuyển hóa nội tâm. Khi tiếp xúc với mọi người, nguyện tiếp xúc và khơi dậy những hạt giống thương yêu, hiểu biết, từ bi hỷ xả. Đó là mình đang nuôi dưỡng nhau, để xây dựng một cuộc sống an lành, hạnh phúc. Nhìn vào cái xấu của nhau, thì chẳng có ích lợi gì, mà còn thêm mệt. Rõ ràng khi mình phê bình ai, giận hờn ai, sẽ thấy mệt vô cùng.
Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu mình biết nhận thức theo chiều hướng tích cực, mọi người sẽ dễ thương hơn nếu mình biết khơi dậy và nuôi dưỡng hạt giống thương yêu, hiểu biết. “Tâm tịnh là cõi Phật”, đó là bí quyết để xây dựng Tịnh độ.
NS: Chưa đi chớ ngại đường xa, Ở nhà sao biết đường xa hay gần? Lên đường chớ ngại dấn thân, Đi rồi mới biết cũng gần đấy thôi. Phật tâm nay đã sẵn rồi, Chờ Người vun xới một đời Vô Ưu!
Thà số 5 {tiếp theo anh CX}, Ta thà trở lại trang thơ Còn hơn ấm ức mà chờ trách nhau Gởi nhau ý chuốc lời trau Để tình thêm thắm,để đời thêm vui Một mai tay có buông xuôi Về nơi miên viễn cuối trời thảnh thơi Thà rằng như vậy chị ơi! {ôi ,không biết gõ trúng chỗ nào mà lại có phần gạch đỏ như vầy,kệ nó để tính sau}
Vì máy có sự cố nên gõ dùm comment của PH: Chữ "Thà" cõi tạm nhiêu khê Thà khuây khoả với đam mê trong đời Trăng thu,cây cỏ,chim trời, Nào đâu thấy bóng con người trần gian Nên chi những buổi chiều vàng Mang mang tâm sự,Ngàn Sau hững hờ Thôi thà cứ để lững lơ Tình người vẫn cạn,tình thơ vẫn đầy P.Hồng
NS ơi, 5 giờ dậy tập dưỡng sinh Vừa hít vừa thở rung rinh cả người!
Nhìn lên chùm khế chín muồi Bổng nhiên chợt thấy sao đời đáng yêu Hình như nhịp sống muôn chiều Vẫn luôn sinh động mỉ miều xung quanh Vài bông hoa nở trên cành Hạt sương buổi sớm long lanh dịu dàng Một ngày mới đã mở màn Ta như cảm thấy thiên đàng ngoài sân...(đừng vô nhà)
Câu hay nhất, theo chútxíu là nhất thời đại, lại không phải là lời thơ mà là (ĐỪNG VÔ NHÀ). Nhưng sao lại bỏ nhất mà lấy nhì, ba hở nhà thơ? Có nên nghỉ lại không?
Chào mừng sư mẫu trở lại Trang Thơ, với bài thơ "THÀ" thật ác chiến, các bạn thơ viết comments hay ác liệt.cx đọc say mê.
cx chẳng biết viết gì , những lời hay ý đẹp các huynh , tỷ viết hết rồi, mà bộ não bé tẹo như quả nho của cx thì chẳng nghĩ được những điều gì kha khá cả , nên xin cho cx làm người lĩnh hội để mở mang trí não , mong các huynh, tỷ rộng lượng và học trò xin sư mẫu tha thứ .
cx xin tiếp mấy câu :
Thà như cánh bướm đồi tây Thà như ngọn cỏ bên đồi dạ lan Thà như giòng suối giữa làng Thà như giông tố...tan tành... rồi thôi
NS tha cho 4 chữ ấy nhé, mấy bữa nay đi làm về là ra vườn tới tắt nắng , hơn 8:00pm, lục đục bếp núc ăn uống dọn dẹp xong coi như giờ đi ngủ tới nơi rồi. Thêm một điều nữa có lẽ năm nay bị dị ứng với Hoa Xuân, con mắt kèm nhèm thiệt khó chịu, thế cho nên chuyện Đạo Pháp tu hành chưa có vào đầu óc SM chút nào hết. Nhờ QH để dành dùm tất cả các hình ảnh và tài liệu , các câu chuyện trao đổi trong Trang thơ vào một kho lưu trữ . Thà tốn thời gian mà an toàn trên xa lộ NET phải không ? Hổm rày Trang chủ biết được vài Blog bỗng dưng biến mất tiêu nên cũng sợ mà phòng xa.
Ha ha ha Thật đúng như lời Phật dạy, khi con người có tài sản thì sẽ ..giữ gìn và... SM bây giờ cũng có một kho nho nhỏ của cải nghệ thuật rồi nên phải giữ gìn thôi. PC chợt nhớ bài hát "chốn không lời" của Đỗ thất Kính có một tấm hình minh họa chổ cất giữ rất an toàn !
..."Chị ba con em tìm thấy lá Xoè tay phủ mặt chị không nhìn"..
..Khi đã có ba con, lúc nghe nhắc lại lá Diêu bông, Chị có thái độ hoàn toàn thất vọng, không còn muốn nhìn thấy một sự thật phũ phàng: Làm gì có hạnh phúc lứa đôi trong cuộc đời Chị, cái hạnh phúc mà Chị mong mỏi khi nhẩn nhơ đi tìm trong đồng chiều cuống rạ trước đây?
...Hạnh phúc chỉ là ảo. Nhưng người ta vẫn không ngừng kiếm tìm...
Vì khát vọng vẫn mạnh hơn ảo vọng. Đó là cái lẽ, bài thơ Lá Diêu bông luôn được mọi lớp người yêu thích, nhập tâm suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Và vì thế, cho dù tiếng tơ đồng của cây đàn thơ Hoàng Cầm đã tắt lặng, nhưng dư âm của nó vẫn ngân nga, vọng mãi trên thi đàn, trong lòng người và nhân thế...
Đôi dòng tưởng nhớ đến nhà thơ Hoàng-Cầm vừa ra đi.
Có một bản nhạc nói về lá Diêu Bông phổ từ thơ Hồ Đình Phương "Kẻ đi tìm mộng" TThanh thấy rất hay!Để tưởng nhớ một tài hoa vưà tắt trên vòm trời thi nhạc!
Ngàn Sau "thà" nói với thiên nhiên cây cỏ, hoa lá, nắng mưa... còn hơn là nhỏ to, tâm sự cùng nhân thế! Ngàn sau ơi! Sao mà ca chi bài tuyệt vợng đối với cõi nhân sinh làm vậy? Ai đã dám chọc giận Ngàn Sau? Hay có ai đã làm buồn lòng Ngàn Sau? Để Ngàn Sau đành ngậm ngùi từ bỏ bao mối thân thương của đời thường để tìm về nơi cội nguồn tịch mịch? Nếu một mai, Ngàn Sau có ngộ ra điều gì thì nhớ vui vẻ "bật mí" cho các bạn thơ với nhé! Chúc Ngàn Sau sẽ "thà" dài dài để thân tâm được nhiều an lạc, tự tại!
"Ngàn Sau "thà", bị hơi nhiều Thà mưa, thà nắng.... thà liều cỏ hoa! Thà bao lâu, để nhớ ra: "Thà chi cũng được, đừng thà bạn thơ!"
Chà vui nghe, sao mà Dại Dại-Khôn Khôn đây: Nghe Trạng Trình nói nè: Còn ngói nửa, ngói lợp được mái nhà che mưa nắng, hột bể ra..chà chà..phải tốn tiền nhiều lắm mới làm thành "nử trang" mà hấp dần mấy Cô chú..mà mấy Cô thì chưa chê viên hột soàn "bé tí" không chịu đâu...phải bự bự như miếng ngói mới được.. Chúc Vui..
KHÔN DẠI [Nguyễn Bỉnh Khiêm]
Ở đời có dại mới nên khôn
Chớ dại ngu si, chớ quá khôn
Khôn được ích mình đừng để dại
Dại thì giữ phận, chớ tranh khôn
Khôn mà hiểm độc là khôn dại
Dại ấy hiền lành, ấy dại khôn
Chớ cậy mình khôn cười kẻ dại
Gặp thời dại cũng hoá nên khôn...
Hột soàn:
Ngọc kia chẳng dũa chẳng mài Cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi
Viên ngọc tự nó cũng chỉ là viên đá. Nếu không được tìm ra, mang về bỏ công gọt dũa trở thành một viên ngọc quí. Thì muôn đời vẫn chỉ là cục đá tầm thường, như bao cục đá trơ trẽn nằm bên lề đường, ngổn ngang bên sườn núi, hay vất vưởng trong lòng sông.
Như thế, người thanh niên dù có bộ óc siêu việt mà không học hỏi, không rèn luyện, không thu nhận kiến thức mới thì cũng như viên đá kia chẳng dũa chẳng mài, và chỉ là một kẻ vô dụng.
Có nhiều phương pháp học hỏi, ngoài hệ thống học đường, thì người thanh niên còn có nhiều môi trường khác để giúp chúng ta học hỏi.
Nuôi tâm sinh thiên tài Nuôi trí sinh nhân tài Nuôi thân sinh nô tài.
Rất thân tình. Tội nghiệp sao mà đòi tới : Đa trăm tạ lận chừ. Chết sao??
59 comments:
Ta thà từ bỏ non sông,
Còn hơn ở lại long dong một đời.
Ta thà từ bỏ cuộc chơi,
Còn hơn thiêu đốt một thời sắc son!
Khi có chuyện trục trặc,
Ta thà nói với Ngàn Sau
Hơn là để bụng, nhìn nhau hổng cười
Tiếp..
Thà là nhìn ngó hổng cười
Còn hơn ôm bụng,mặt người nhăn nhăn !!
Trên đời nầy chẳng còn ai đủ để được tin cẩn nên NS thà nói với những đối tượng không biết đối thoại, để như mình nói với mình. Toàn bài thơ nói đến sự thay đổi: lá theo màu, theo thời gian; chim bay đi khắp chốn; trăng khi tròn khi khuyết; chiều vàng sắp đi vào tận cùng; ngàn sau quả là vô định; và giấc mơ thì thiên biến vạn hoá. Những thay đổi đó thì được chấp nhận, được trao gởi, còn người thì bị cho ra rià! Cũng thấy tội nghiệp cho con người quá. Mà, cũng rất may là chỉ có một NS 'Thà' như vậy thôi vì còn rất nhiều người dẫu biết con người có thay đổi vẫn là con người có cảm tính, có khả năng phục thiện, có khả năng đối thoại, và nhất là trao đi và nhận lại cái 'yêu thương ngọt ngào xiết
bao'. "Giận thì giận mà thương thì thương", có nên chăng NS?
Luận về chữ Thà.. theo PC là sự lựa chọn mà CHƯA thể từ bỏ dứt một tình yêu thương đã hình thành trong tim lâu rồi cho dù sự lựa chọn nầy KHÔNG CÓ những "giá trị lựa chọn" hơn cái mình phải bỏ đi, giống như Trần bình Trọng thốt câu nói lưu truyền muôn thuở "Ta thà làm quỉ nước Nam còn hơn làm vương đất bắc".
"thà như giọt mưa rớt trên tượng đá .." => có còn hơn làm người mà không vuốt được mặt em !
Khi nói "thà" là mình quyết định chọn lựa bất đắc dĩ mà thôi, chọn lựa ray rức và buồn nhớ khôn nguôi có phải vậy không Ngansau?
Thôi thì giống như...Việt Kiều từ bỏ quê hương ra đi mà lâu lâu lại...về!
NGANSAU ới ời!!!!!!
Mời bấm vào link nghe nhac...THÀ
Thà Như Giọt Mưa
Hì hì
Hi Ngàn-Sau:
Hà Hà xuống núi rồi sao?
Tu Tiên hay Tu Thiền mà Ngộ được chử Thà "ác liệt" vậy.
Tiên hay Thiền thì chử Thà cũng là một câu hỏi lớn không đáp số..ẩn số, theo thời gian/
Bởi vậy cho nên, như PC vừa dẩn bài Thà Như Giọt Mưa..nếu làm được giọt mưa thì Tất Nhiên không còn làm được bài thơ tình diễm lệ để cho Phạm-Duy phổ thành ca khúc bất tử.
Thà dường như là "một nuối tiếc vì thời gian đã trôi qua, và hiện thực là một hành động chưa thực hiện được".."và thời gian cứ trôi..và đời người lại tiếp tục với ..thà..vì một hành động đã thực hiện.."/
Nếu cái Dũng Tâm đáp ứng được thời khắc cần hành động..thì sự việc lại cũng tiếp tục rơi vào tình huống Bất Phân Minh để rồi theo dần thời gian..thì hành động đó lại được đặt tên Thà./
Như vậy, Thà..chỉ là Trung Lộ cho những Bất Định Kiến.
Trong Định Kiến bất dịch không có "thà".
Mà đời người, giống như vạn vật vốn luôn luôn là Động, là Dịch có bao giờ là Tĩnh, là Bất Động..
Nếu tìm trong Động, có một hành động Tĩnh và nếu trong Dịch có một hành động Bất Dịch...thì chắc là không có:
Thà là giọt mưa..của Tất-Nhiên
hay..
Ta thà từ bỏ cuộc chơi..của Phượng-Các
hay..
..Thà là quên đi tình yêu đầy trái ngang
Thà là quên đi tình yêu quá phũ phàng..
trong bài hát Thà Là Quên Đi được yêu thích trong nước.
Hay hay là một tuyệt cú của Ngàn-Sau:
..Ta thà nói với Ngàn-Sau,
Thời gian vô định, biết đâu bến bờ..
(ghi chú: chữ Ngàn-Sau viết hoa).
Sáng thứ hai, trời đẹp, ấm áp, hết bịnh nên...lắm chuyện.
Ha..Ha..
Cám ơn Trang Chủ ,
Tình sâu nghĩa nặng thiệt,THUỶ CHUNG hiếm có trên đời ,NS trân trọng giữ gìn.
Cám ơn Trang Phó ,Thà bất đắc dĩ chọn lựa,có còn hơn không...
Cám ơn KC,HP,TLB,LTV,VK,CX..vẫn giữ niềm vui,trang thơ là NGƯỜI YÊU MUÔN THƯỞ,bước đi một bước lại quay trở về ...
QH à ,
Không biết là đang TRẢ CHIÀ KHÓA ,hay là lấy lại CHIÀ KHÓA đây ,nhờ SM coi lại giùm .
Ngàn-Sau ơi,
TRẢ CHÌA KHÓA.. thì phải có người NHẬN CHÌA KHÓA.
LẤY LẠI CHÌA KHÓA..vì có người hỏi, phải đưa.
Vậy thì hết THÀ..
Vui cả làng..
Ha..Ha..Ha..
Chúc Vui.
Nên đành trở lại với người
với hoa, với lá, với...đời (còn) dễ thương!
Hoan hô! Hoan hô!
Kính chào Sư Mẫu,
Hoan hỉ được thấy Sư Mẫu "qui hồi cố quận".
Vắng tiếng Sư Mẫu, Trang Thơ kém vui hẳn. Lớp hậu bối toàn nói nhăng nói cuội cho qua truông.
THÀ nói với cỏ cây, vạn vật cho khỏi có lời qua tiếng lại thêm nhức đầu chớ chẳng ích chi.
Như vậy, Thà..chỉ là Trung Lộ cho những Bất Định Kiến.
Trong Định Kiến bất dịch không có "thà".
Cám ơn bạn hiền QH đã có một comment rất sâu sắc.
Thác lời:
Ta đành đổi giận làm vui
Để Trang Thơ được vui cười thoả thê
Ta đành quên cả mọi bề
Để cùng hôm sớm đi về có nhau
Ta đành tiếp tục qua cầu
Đắng cay hết kiếp, Ngàn Sau sá gì!
hì!hì!hì!
Thường thì NS hay ghét con số 13 ,để TThanh vô thêm "thà" cho ..tránh con số "ác liệt"(dù đôi khi chẳng tin cho lắm..)hihi
Thà như men rưụ nồng cay
Thà như giọt nắng lung lay cuối ngày
Thà như cơn gió vờn bay
Thà như hạt bụi..ngủ say bên đời!!!
THÀ NHƯ
Thà như giọt nắng trẻ măng,
Len trong sương sớm xua phăng đêm dài.
Trải mềm những bước khoan thai,
Thức chàng tỉnh giấc ban mai dịu dàng.
Thà như con suối dâng tràn,
Tưới cho thơm mát một hàng bằng lăng.
Tháng tư chàng nhớ em chăng?
Khi chàng ngồi đợi băn khoăn ngóng chờ.
Thà như em sống trong mơ,
Bướm tình bay lượn ngẩn ngơ nẻo về.
Em chờ dẫn lối đường quê,
Cho con bướm trắng u mê phong tình.
Thà như em tưởng riêng mình,
Lòng em có được chút tình cỏn con.
Em về tô lại nét son,
Thắm cho một nửa đời còn chiêm bao.
Nhưng chàng đi biệt phương nào,
Để em thương nhớ làm sao nhắn lời.
Em ngồi khấn nguyện đất trời,
Cho em biết chốn rong chơi của chàng…
s@...
Thà rằng như thể Ngàn Sau
Mừng mừng tủi tủi ... có nhau thuở nào
Cả làng thôi hết xôn xao
Ngàn Sau đâu nhỉ ... làm sao bây giờ ?
Mừng NS trở lại Trang Thơ sau thời gian nghỉ hưu ngắn ngủi. Các comments của các bạn Trang thơ dành cho bài thơ "THÀ" chắc sẽ làm cho NS vui hơn . VK cũng thấy vui lây trong niềm vui này .
Thân ái, chúc mọi người luôn bình an trong cuộc sống .
Ta đi mà bỏ quê hương
Lòng đau như cắt ,vấn vương phận người
Nếu mà tiếp tục cuộc chơi
Còn bao oan khổ kêu trời thấu chăng?
Vui gì làm kẻ thong dong
Quê người đất khách xác thân gởi nhờ ?
Bao năm ta vẫn đợi chờ
Một ngày ôm được giấc mơ trở về !
Có phải không PC ?
Chào Bạn Nguyên, tâm sự của PC thì NGUYEN đã biết rồi, chúc vui mãi há.
Chào chị NS,
Vắng mặt ở trang thơ cũng khá lâu,lần này trở về thấy không khí thật nồng ấm và đầy chất thơ,em cũng vui lây.
Thông báo riêng 1 tí,Má của chị em mình đã ổn,dĩ nhiên mọi người đều có mặt,nên Má đã lướt qua cơn nguy kịch.
Chiều hôm qua em,TLB,chị PH...còn ngồi ở sân trước,dưới dàn hoa "hài tiên" của Ba trồng để ngồi ngắm trời xanh ,mây trắng,hàng cây chuối ở góc nhà trỗ buồng,lẫn với một rừng lá xanh làm phông tuyệt đẹp,3 bà thi nhau làm thơ và đọc thơ cười nắc nẻ thật ...bình yên.KC đau nên về sớm,và kg được ăn mít của bà Sẽ mang cho.
Giờ thì ai về việc nấy,5 giờ sáng có mặt ởSG,em đi trường về ngồi đọc thơ và cũng nhớ đến 1 bài có chữ "Thà" mà em rất thích trước đây
Chị thà như hạt bụi,em thà như hơi rượư cay...
Chị nói đúng,tinh thần tham gia thơ phú,để có phút giây thanh thản trải lòng cho tất cả cùng hoan hỉ vui chơi,trong đó cũng có bạn hửu và có cả chị em mình nữa,em mong vậy lắm thay.
Chút luận tình đời,
Cuộc nhân thế giữa đời bát nháo
Đôi khi mình tẩu hoả nhập ma
Mà không biết tưởng là ta đang trên đà thăng tiến
Đầu óc cứ nhập nhoà rối rén
Nên ta cần thư giản nghỉ ngơi
Để tìm nơi trong sạch rong chơi
Thiên nhiên là người bạn chân quý
Hoa thơm ,cỏ lạ ,bên dòng nước mát
Chim muôn ríu rít trên cành
Không khí thật trong lành
Chân hạnh phúc,tìm đâu xa nữa
Đêm về bình yên giấc ngủ
Sáng mai dậy thấy đời còn đáng sống !
Chút luận về "kiến tánh"
Sáng nay ngồi đọc những bài viết hay lưu trong máy, PC thấy có bài nầy hay, gữi cho các bạn ha.
Một hôm, Tô Đông Pha đến chùa Kim Sơn chơi với Thiền sư Phật Ấn cả ngày. Hai người đối nhau luận Thiền, Đông Pha hỏi Phật Ấn:
- Ngài thấy tôi thế nào?
Phật Ấn đáp:
- Rất trang nghiêm, giống một ông Phật!
Tô Đông Pha nghe nói vô cùng phấn khởi. Phật Ấn lại hỏi Tô Đông Pha:
- Ông thấy ta ra sao?
Đông Pha thấy Phật Ấn mập tròn, lại mặc áo đen, bèn đáp ngay:
- Giống một đống phân bò!
Phật Ấn không nói gì. Đông Pha cho rằng mình đã thắng một keo, lòng rất sung sướng, về nhà hớn hở nói với Tô tiểu muội:
- Này muội muội, hồi nào tới giờ anh bị Ấn lão cho đo ván mãi, đấu không lại ông ta. Không biết hôm nay Hòa thượng trở cờ hay học sĩ này gặp may mà Ấn lão không còn lời để nói, không có lý để trình đấy.
Nói rồi bèn thuật lại chuyện luận chiến vừa qua. Tô tiểu muội thiên tư hơn người, tài hoa xuất chúng, nghe ca ca kể xong câu chuyện, liền nói:
- Xì, anh thua đậm rồi!
Đông Pha tức quá mắng :
- Ta làm sao lại thua? Nếu ta thua sao ông ấy không nói một lời nào?
Tô tiểu muội nói:
- Này ca ca, tôi xin hỏi anh, Phật quý hay phân bò quý?
Đông Pha nói:
- Đương nhiên là Phật quý rồi!
Tô tiểu muội nói:
- Phật là Ấn lão thấy, còn phân bò là anh thấy, thế có phải là anh bị đánh úp không? Ấn lão đắc thắng hoàn toàn, còn gì để nói nữa!
Đông Pha nghe tiểu muội nói thế, như bong bóng xì hơi, biết rằng bị rơi vào tròng của Phật Ấn, thua một keo nặng.
....
BÀI HỌC ĐẠO LÝ:
Trong tâm thức của con người chứa đựng rất nhiều hạt giống. Có những hạt giống dễ thương nhưng cũng có rất nhiều hạt giống không dễ thương; có những hạt giống làm Phật nhưng cũng có rất nhiều hạt giống làm chúng sanh. Nếu mình để cho những hạt giống không dễ thương, những hạt giống của giận hờn, ganh tỵ, ích kỷ, hơn thua… có cơ hội phát sinh thì mình nhìn đâu cũng thấy “phân bò” hết. Ngược lại, nếu mình biết nuôi dưỡng và phát triển những hạt giống từ, bi, hỷ, xả, những hạt giống thương yêu, cảm thông, tha thứ… thì mình nhìn ai cũng thấy dễ thương, nhìn đâu cũng thấy Tịnh độ, thấy Phật.
Cho nên, “tâm thế nào thì nhìn ra thế ấy”, “Thương người thương cả lối đi, ghét người ghét cả tông chi họ hàng”. Đó, cũng cái tâm ấy, khi có tình thương thì ngay cả lối đi mình cũng thấy đẹp, thấy thương, nói chi nhìn thấy người ta cười! Vậy mà khi không thương nữa, lúc đã ghét rồi, thì đâu chỉ người ấy đáng ghét, cả bà con của người ta cũng trở thành người xấu.
Vì vậy, người học Phật phải biết nuôi dưỡng, làm lớn mạnh tình thương và sự hiểu biết trong tâm mình. Khi tâm mình có năng lượng từ bi và trí tuệ, nó sẽ làm tươi mát đời sống của tự thân và đem đến cho mọi người xung quanh niềm an lạc, hạnh phúc. Khi ấy nhìn đâu mình cũng có thể thấy hoa, dù khi hoa đang là rác.
Học Phật, luận Thiền không phải để tranh cao thấp, hơn thua, mà để chuyển hóa nội tâm. Khi tiếp xúc với mọi người, nguyện tiếp xúc và khơi dậy những hạt giống thương yêu, hiểu biết, từ bi hỷ xả. Đó là mình đang nuôi dưỡng nhau, để xây dựng một cuộc sống an lành, hạnh phúc. Nhìn vào cái xấu của nhau, thì chẳng có ích lợi gì, mà còn thêm mệt. Rõ ràng khi mình phê bình ai, giận hờn ai, sẽ thấy mệt vô cùng.
Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu mình biết nhận thức theo chiều hướng tích cực, mọi người sẽ dễ thương hơn nếu mình biết khơi dậy và nuôi dưỡng hạt giống thương yêu, hiểu biết. “Tâm tịnh là cõi Phật”, đó là bí quyết để xây dựng Tịnh độ.
Chúc mọi người có 1 ngày vui
Úi cha bài học lớn quá,NS xin thỉnh ý !
Thà...
Thà như những giọt mưa rơi!
Thà như mây trắng giữa trời lang thang!
Thà như chiếc lá thu vàng
Thà làm ngọn suối giữa hàng thông reo!!
Mời các bạn nghe Vũ Khanh hát TÂM SỰ KẺ XA QUÊ ở link
http://benxua.com/MUSIC/Default.aspx
trang 22
..Phải vào mới thấy lối ra
Phải yêu mới biết đâu là không yêu
Tìm ai suốt cả bốn chiều
Rồi ra mới biết bốn chiều đều không
Cho ta về chỗ gió mưa
Cho ta về chỗ có trưa có chiều
Về nơi có ghét có yêu
Nắng, mưa, yêu, ghét, sớm, chiều như ta
Khi mê bùn chỉ là bùn
Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen
Khi mê tiền chỉ là tiền
Ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm..
NS:
Chưa đi chớ ngại đường xa,
Ở nhà sao biết đường xa hay gần?
Lên đường chớ ngại dấn thân,
Đi rồi mới biết cũng gần đấy thôi.
Phật tâm nay đã sẵn rồi,
Chờ Người vun xới một đời Vô Ưu!
Xa quê mới biết nhớ nhà!
Xa nhà mới biết nhớ "bà" mình yêu!
Xa rồi mới nhớ người yêu!
Nhớ người nhớ cảnh,nhớ "liu xiu" tình!!!
QH ơi,
Yêu đương là chốn u mê,
Đi vào mới biết đường về...mất tiêu!
...Tặng thiền sư PC
(Xin mượn 2 câu của QH)
Khi mê bùn chỉ là bùn
Ngộ ra mới biết trong bùn có sen
Hoa sen nở trong bùn thơm ngát
Đoá sen lòng nở mát đời "ta"
..Yêu là nhớ ít tưởng nhiều
Yêu là chẳng hiểu mình yêu cái gì
Yêu nhau đâu bởi hàng mi
Đắm say đâu phai chỉ vì đôi môi
Yêu là yêu
Biết thế thôi!..
QH ơi,
Có phải CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG BA CHỮ TIỀN KHÔNG ?
Ngàn-Sau ới ời ...:
..Ở đâu mà nước quá trong
Ở đấy sự sống sẽ không có gì
Ở đâu nước đục như chì
Sự sống cũng chẳng có gì ở trong.
Hồng nhan bạc mệnh đa truân
Sao ai cũng muốn mỹ nhân là mình
Ngu si được hưởng thái bình
Chẳng ai lại muốn để mình ngu si.
Đời là bể khổ mênh mông
Sao ai cũng muốn sống trong bể đời
Quy tiên là được lên trời
Sao ai cũng muốn sống đời trần gian...
"THÀ" hồi 2,3,4,...
Ở đâu mà nước quá trong
Thà rằng ở đấy, dẫu không có gì
Ở đâu nước đục như chì
Thì không ờ đấy, sá gì có không!
Hồng nhan bạc mệnh đa truân
Thà rằng tươi đẹp cò hơn khó nhìn
Ngu si được hưởng thái bình
Thà lăn lội mải với tình vẫn hơn.
Đời là bể khổ mênh mông
Thà trả hết nghiệp cho xong môt đời
Qui tiên là được lên trời
Là đâu chẳng thấu, thà ngồi lại đây. ( mà trả nghiệp tiếp)
Hưởng ứng những vần thơ của QH:
Ở đâu mà nước quá trong,
Con cá chẳng lội vì không có gì.
Ở đâu nước đục như chì
Lăng quăng chẳng có bởi vì...đen thui.
Hồng nhan bạc mệnh đa truân
Anh hùng chết đứng chôn chân vì nàng.(Từ Hãi)
Ngu si được hưởng thái bình
Quanh đi quẩn lại chĩ mình với nhau.
Đời là bể khổ mênh mông
Lội hoài bơi mãi cũng trong bể sầu
Quy tiên là được lên trời
Lên cao dễ té, trần thời dễ...yêu
hì hì hì
Cảm tạ TT:
Hoa sen nở trong bùn thơm ngát,
Đoá sen lòng nở mát đời "ta".
Lúc Ngộ Đạo, Người là Bồ Tát,
Hoa sen tàn, rác cũng là "ta"
Thà số 5 {tiếp theo anh CX},
Ta thà trở lại trang thơ
Còn hơn ấm ức mà chờ trách nhau
Gởi nhau ý chuốc lời trau
Để tình thêm thắm,để đời thêm vui
Một mai tay có buông xuôi
Về nơi miên viễn cuối trời thảnh thơi
Thà rằng như vậy chị ơi!
{ôi ,không biết gõ trúng chỗ nào mà lại có phần gạch đỏ như vầy,kệ nó để tính sau}
Hay! Thiện tai ! Thiện tai!
Có gì đâu mà cảm tạ hỡi PC
Cuộc đời như đóa hồng tươi!
Nở bung buổi sớm,thơm tươi buổi chiều
Cuộc đời xinh đẹp mĩ miều
Của người trần thế sớm chiều an vui!
Lá thu Vàng ơi lâu lâu vào double cũng không sao.NS đang bận nhờ TThanh chút
NT dạo hết một vòng THÀ ... của các bạn thơ rồi mới ngẫm nghĩ rằng chiếu thơ mình đa tài thiệt, cảm hứng tràn trề, xuất khẩu thành thơ
Lại có hai câu thơ của bạn thơ Phượng Các :
Yêu đương là chốn u mê,
Đi vào mới biết đường về ... mất tiêu!
NT cười đã đời luôn
Vì máy có sự cố nên gõ dùm comment của PH:
Chữ "Thà" cõi tạm nhiêu khê
Thà khuây khoả với đam mê trong đời
Trăng thu,cây cỏ,chim trời,
Nào đâu thấy bóng con người trần gian
Nên chi những buổi chiều vàng
Mang mang tâm sự,Ngàn Sau hững hờ
Thôi thà cứ để lững lơ
Tình người vẫn cạn,tình thơ vẫn đầy
P.Hồng
Xin đính chánh:
Tình người dẫu cạn,tình thơ vẫn đầy.
Úi trời ơi sai 1 li,đi 1 nghĩa...ngược,vui lòng đọc lại dùm.
NS ơi,
5 giờ dậy tập dưỡng sinh
Vừa hít vừa thở rung rinh cả người!
Nhìn lên chùm khế chín muồi
Bổng nhiên chợt thấy sao đời đáng yêu
Hình như nhịp sống muôn chiều
Vẫn luôn sinh động mỉ miều xung quanh
Vài bông hoa nở trên cành
Hạt sương buổi sớm long lanh dịu dàng
Một ngày mới đã mở màn
Ta như cảm thấy thiên đàng ngoài sân...(đừng vô nhà)
HP ơi,
Vô nhà thì thấy bà già,
Bao nhiêu công chiện úi a,hết đời!
SM Trang chủ,
Mấy bữa nay ngọc thể bất an ,hay vì cảm xúc quá nhiều mà không thấy bóng dáng NÀNG THƠ MĨ MIỀU đâu hết vậy ?
Câu hay nhất, theo chútxíu là nhất thời đại, lại không phải là lời thơ mà là (ĐỪNG VÔ NHÀ). Nhưng sao lại bỏ nhất mà lấy nhì, ba hở nhà thơ? Có nên nghỉ lại không?
Chào mừng sư mẫu trở lại Trang Thơ, với bài thơ "THÀ" thật ác chiến, các bạn thơ viết comments hay ác liệt.cx đọc say mê.
cx chẳng biết viết gì , những lời hay ý đẹp các huynh , tỷ viết hết rồi, mà bộ não bé tẹo như quả nho của cx thì chẳng nghĩ được những điều gì kha khá cả , nên xin cho cx làm người lĩnh hội để mở mang trí não , mong các huynh, tỷ rộng lượng và học trò xin sư mẫu tha thứ .
cx xin tiếp mấy câu :
Thà như cánh bướm đồi tây
Thà như ngọn cỏ bên đồi dạ lan
Thà như giòng suối giữa làng
Thà như giông tố...tan tành... rồi thôi
Sáng ra NGỘ thấy vài điều:
Đàn bà,
Đàn bà đẹp thì đa truân
Đàn bà xấu lại trăm phần khổ hơn!
Ở VN ,
Kênh đen,nước đục như chì
Cá nào cũng chết còn gì nữa đâu !
Con người,
Mênh mông bể khổ từng giờ
Bảo về,thôi để từ từ đi sau !
NÀNG THƠ MĨ MIỀU
NS tha cho 4 chữ ấy nhé, mấy bữa nay đi làm về là ra vườn tới tắt nắng , hơn 8:00pm, lục đục bếp núc ăn uống dọn dẹp xong coi như giờ đi ngủ tới nơi rồi. Thêm một điều nữa có lẽ năm nay bị dị ứng với Hoa Xuân, con mắt kèm nhèm thiệt khó chịu, thế cho nên chuyện Đạo Pháp tu hành chưa có vào đầu óc SM chút nào hết. Nhờ QH để dành dùm tất cả các hình ảnh và tài liệu , các câu chuyện trao đổi trong Trang thơ vào một kho lưu trữ . Thà tốn thời gian mà an toàn trên xa lộ NET phải không ? Hổm rày Trang chủ biết được vài Blog bỗng dưng biến mất tiêu nên cũng sợ mà phòng xa.
Ha ha ha
Thật đúng như lời Phật dạy, khi con người có tài sản thì sẽ ..giữ gìn và...
SM bây giờ cũng có một kho nho nhỏ của cải nghệ thuật rồi nên phải giữ gìn thôi.
PC chợt nhớ bài hát "chốn không lời" của Đỗ thất Kính có một tấm hình minh họa chổ cất giữ rất an toàn !
Xin cho quẹo qua ngả ba Lộ tẻ chút xíu...
..."Chị ba con em tìm thấy lá
Xoè tay phủ mặt chị không nhìn"..
..Khi đã có ba con, lúc nghe nhắc lại lá Diêu bông, Chị có thái độ hoàn toàn thất vọng, không còn muốn nhìn thấy một sự thật phũ phàng: Làm gì có hạnh phúc lứa đôi trong cuộc đời Chị, cái hạnh phúc mà Chị mong mỏi khi nhẩn nhơ đi tìm trong đồng chiều cuống rạ trước đây?
Từ thuở ấy
Em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi.
Diêu Bông hời...
ới Diêu Bông!//
...Hạnh phúc chỉ là ảo. Nhưng người ta vẫn không ngừng kiếm tìm...
Vì khát vọng vẫn mạnh hơn ảo vọng. Đó là cái lẽ, bài thơ Lá Diêu bông luôn được mọi lớp người yêu thích, nhập tâm suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Và vì thế, cho dù tiếng tơ đồng của cây đàn thơ Hoàng Cầm đã tắt lặng, nhưng dư âm của nó vẫn ngân nga, vọng mãi trên thi đàn, trong lòng người và nhân thế...
Đôi dòng tưởng nhớ đến nhà thơ Hoàng-Cầm vừa ra đi.
Có một bản nhạc nói về lá Diêu Bông phổ từ thơ Hồ Đình Phương
"Kẻ đi tìm mộng"
TThanh thấy rất hay!Để tưởng nhớ một tài hoa vưà tắt trên vòm trời thi nhạc!
Tiếp theo...Thà...của NS
Thà như dốc đá cheo leo
Thà như cơn sóng vỗ reo muôn trùng!
Thà như một bậc ngũ cung
Thà như chim liệng giữa vùng trời không!!
Ngàn Sau "thà" nói với thiên nhiên cây cỏ, hoa lá, nắng mưa... còn hơn là nhỏ to, tâm sự cùng nhân thế! Ngàn sau ơi! Sao mà ca chi bài tuyệt vợng đối với cõi nhân sinh làm vậy? Ai đã dám chọc giận Ngàn Sau? Hay có ai đã làm buồn lòng Ngàn Sau? Để Ngàn Sau đành ngậm ngùi từ bỏ bao mối thân thương của đời thường để tìm về nơi cội nguồn tịch mịch?
Nếu một mai, Ngàn Sau có ngộ ra điều gì thì nhớ vui vẻ "bật mí" cho các bạn thơ với nhé!
Chúc Ngàn Sau sẽ "thà" dài dài để thân tâm được nhiều an lạc, tự tại!
"Ngàn Sau "thà", bị hơi nhiều
Thà mưa, thà nắng.... thà liều cỏ hoa!
Thà bao lâu, để nhớ ra:
"Thà chi cũng được, đừng thà bạn thơ!"
TUỆ MINH đi SYDNEY thăm VIVU,sao mà không thấy tăm hơi vậy,nếu
TIỂU THƠ mà không mời chắc chưa về đâu.
Thôi thì lâu lâu thà nói với cỏ cây
Để lòng thanh thảng khỏi rầy rà thêm
Cỏ cây ngậm miệng im lìm
Dám đâu muá gậy vườn tiên làm gi !
Hỡi Ôi !
ĐL (ĐăcLăk,Đalat,..)mình có bao nhiêu TIỂu THƯ hỉ ?
Tiểu Thư ĐL khg cần nhắc,chỉ cần nháy mắt là có 'đáp ứng' !
Bởi vì: Không biết thì dựa cột mà nghe !Nhưng Sư Thày Sư Cô phán: Không biết thì ...hỏi !
Tra Tự Điển thì có 2 cách hỏi:
1/ Đem theo trầu cau !
2/Đăng báo bốn phương !
Vv chọn cách #2 vậy,vì cách #1 chưa tới thời điểm (2012 movie)
Thưa Quý Huynh Tỷ Tiền Bối,
Vãn Bối có bế tắc xin được giải đáp:
1.Quân tử nhất ngôn là Quân Tử dại!
Quân Tử nói đi nói lại là Quân Tử khôn ?
2.Thà là viên ngói lành,còn hơn viên ngọc vỡ !
Thà la viên ngọc vỡ,mài sơ sơ thành viên ngọc nhỏ , giá trị hơn ngàn viên ngói lành !
ĐA 100 TẠ ! *
(*)mượn chữ của Tác Giả Tháng Sáu.
Vivu ơi,
Chà vui nghe, sao mà Dại Dại-Khôn Khôn đây: Nghe Trạng Trình nói nè:
Còn ngói nửa, ngói lợp được mái nhà che mưa nắng, hột bể ra..chà chà..phải tốn tiền nhiều lắm mới làm thành "nử trang" mà hấp dần mấy Cô chú..mà mấy Cô thì chưa chê viên hột soàn "bé tí" không chịu đâu...phải bự bự như miếng ngói mới được..
Chúc Vui..
KHÔN DẠI [Nguyễn Bỉnh Khiêm]
Ở đời có dại mới nên khôn
Chớ dại ngu si, chớ quá khôn
Khôn được ích mình đừng để dại
Dại thì giữ phận, chớ tranh khôn
Khôn mà hiểm độc là khôn dại
Dại ấy hiền lành, ấy dại khôn
Chớ cậy mình khôn cười kẻ dại
Gặp thời dại cũng hoá nên khôn...
Hột soàn:
Ngọc kia chẳng dũa chẳng mài
Cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi
Viên ngọc tự nó cũng chỉ là viên đá. Nếu không được tìm ra, mang về bỏ công gọt dũa trở thành một viên ngọc quí. Thì muôn đời vẫn chỉ là cục đá tầm thường, như bao cục đá trơ trẽn nằm bên lề đường, ngổn ngang bên sườn núi, hay vất vưởng trong lòng sông.
Như thế, người thanh niên dù có bộ óc siêu việt mà không học hỏi, không rèn luyện, không thu nhận kiến thức mới thì cũng như viên đá kia chẳng dũa chẳng mài, và chỉ là một kẻ vô dụng.
Có nhiều phương pháp học hỏi, ngoài hệ thống học đường, thì người thanh niên còn có nhiều môi trường khác để giúp chúng ta học hỏi.
Nuôi tâm sinh thiên tài
Nuôi trí sinh nhân tài
Nuôi thân sinh nô tài.
Rất thân tình.
Tội nghiệp sao mà đòi tới : Đa trăm tạ lận chừ. Chết sao??
Bạn thơ VIVU đã bỏ bớt một con số 0 rồi đấy
NT thường hay viết " Đa Tạ Ngàn Lần " mờ !!!
Post a Comment