Sunday, April 25, 2010

Lỡ mai...


58 comments:

Suong Mai said...

NT có thấy 8 kiểu "năn nỉ Lỡ mai" đầy sức thuyết phục để làm mềm lòng người. SM thấy cái kiểu như tựa bài thơ với ba cái chấm là còn nhiều cách nữa phải không ? Cho SM học nghề với, hễ có ai không ưa, giận mình, ghét mình , nổi nóng với mình là lấy ra xài liền nhiều hơn NT nữa. Cho chắc là 10 , 12 hoặc gấp đôi luôn, nghe cho đã đời luôn, cám ơn NT trước nghe.

chutxiu said...

Nếu chỉ ngồi lại, không nói lâu hay mau, mà giải quyết được hết những trắc trở có thể xảy ra thì cái ngồi nầy đáng gía quá, và chắc người được mời cũng không khó khăn gì mà không ngồi chứ?
Người được mời ngồi lại chỉ 'mím miệng' quay đi khi biết tỏng lời mời nầy chì là bước đầu của cái bẩy '4bước', và chắc anh chường sẽ không nhẫn nha mà thực hiện step-by-step mô, mà xét cho cùng thì step nào cũng không thuận với sự níu kéo ở chỗ 'tọa thị' nầy cả.
Cám ơn NT đã giúp chútxíu suy nghỉ đến một lời mời nào thuyết phục hơn. Các 'vãn bối' đâu, giúp tiên sinh chútxíu nầy với!

Unknown said...

Lỡ mai mình có xa mình,
Xin em cất giữ ân tình trong tim.

sao... said...

Khánh thành cầu Cần Thơ: Hoàn tất hệ thống cầu đường Quốc lộ 1
25/04/2010
Hàng chục ngàn người từ khắp các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL đã đổ về hai bên bờ sông Hậu, để ngắm và tận hưởng cảm giác lần đầu tiên vượt sông Hậu trên cây cầu dây văng dài và đẹp vào bậc nhất Đông Nam Á này.
>> Cầu Cần Thơ thông xe: Nối nhịp bờ vui
>> Ngày đầu tiên trên cầu Cần Thơ: Nô nức như hội

Sau hơn 2.000 ngày xây dựng, sáng 24.4, cầu Cần Thơ vượt sông Hậu, công trình giao thông quan trọng bậc nhất ĐBSCL đã được tuyên bố chính thức khánh thành.
Đúng 9 giờ 55 phút, đã cắt băng khánh thành, chính thức thông xe cầu Cần Thơ. Lúc 10 giờ 15 tại nhịp chính dây văng cầu Cần Thơ, đã tháo tấm vải đỏ mở ra biển tên cầu Cần Thơ - công trình giao thông hoành tráng nhất thể hiện tình hữu nghị thắm thiết giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Lúc 17 giờ 20 phút chiều 24.4, chính quyền đã nhấn 3 hồi còi để kết thúc sứ mệnh kéo dài gần 100 năm qua của cụm phà Hậu Giang.

Khánh Thành cầu Hàm Luông
Chiều 24.4, lễ khánh thành cầu Hàm Luông (Bến Tre) cũng đã được long trọng tổ chức.

Suong Mai said...

Lỡ mai mình có về thăm lại quê hương miền Nam thì đã có cây cầu Cần Thơ vượt qua sông Hậu thế chỗ cho cụm phà Hậu Giang. Kỷ niệm qua phà chuyến vừa rồi khi ghé Cà Mau và Hà Tiên còn ghi đậm trong hình ảnh , trong những đoạn video của SM, coi như lần cuối cùng xập xình thong thả ngắm nhìn giòng sông Hậu giang bát ngát đục ngầu phù sa. SM còn nhớ mình đã quay cận cảnh mấy đám bèo Lục Bình khi nhớ lại màu Tím Lục Bình của Trang thơ. Vật đổi sao dời, thay đổi của quy luật thời gian, được cái này thì mất cái kia, hạnh phúc niềm vui nào cũng có sự đánh đổi , mượn thơ NT chút
Lỡ mai lòng chợt ngậm ngùi
Hình như em muốn ngủ vùi để quên

quehuong said...

Hi Hư-Thương,
Lỡ..mai..
Rồi Nếu thì sao..??
Mượn đất Trang Thơ và mượn Lỡ mai...của Như-Thương, QH mời các bạn ..cùng thưởng thức tác phẩm : Nếu...nổi tiếng. (ghi chú; lại dài dòng...) vì chờ từ sáng mà không thấy Bạn nào ghé TT..chắc ai ai cũng bận rộn với các Blog đang bị "đánh sập"..an chí không sao đâu .

Nếu ..em không phải một giấc mơ.

Và nếu như chuyện này là có thật (nguyên tác tiếng Pháp: Et si c'était vrai...), còn có bản dịch khác mang tên Nếu em không phải một giấc mơ, là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Pháp Marc Levy, xuất bản năm 1999. Tác phẩm được dịch sang tiếng Anh (If Only It Were True) vào năm 2001 và được chuyển thể thành bộ phim Mỹ Hồn yêu (Just Like Heaven, có nghĩa là "giống như Thiên Đường") vào năm 2005.

Lauren là nữ bác sĩ làm việc chăm chỉ trong một phòng cấp cứu bệnh viện thành phố nhưng không may bị tai nạn. Được các đồng nghiệp cấp cứu nhưng cô khó có thể thoát khỏi bàn tay tử thần đang rình rập. Cô được chuyển đến bệnh viện và được chăm sóc ở đấy như một người thực vật, không hề nhận biết được gì đang xảy ra xung quanh và đợi cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Chuyện về tai nạn giao thông thảm khốc này cuối cùng cũng lắng xuống sau một thời gian.

Arthur là một kiến trúc sư chịu nhiều áp lực từ công việc đang theo đuổi. Một buổi tối sau khi đi làm về, anh phát hiện ra một phụ nữ núp trong tủ quần áo của mình. Đó chính là hình hài của Lauren nhưng bản chất là một linh hồn. Arthur có may mắn nhìn thấy được cô và có những cảm giác đụng chạm cô y như đối với một con người thực sự. Đây là sự ngẫu nhiên thú vị do sau tai nạn người ta đã cho thuê căn hộ cô ở và người thuê chính là Arthur.

Ban đầu, khi phát hiện ra người lạ trong nhà, Arthur không thể tin được rằng, đó chỉ là một hồn ma và rất khó chịu, nhưng càng về sau, anh càng có tình cảm với cô và cuối cùng thì tìm mọi cách đưa Lauren trở về với đời thường. Anh gác lại tất cả dự định cá nhân để mang Lauren về với khát khao được sống cùng cô. Anh cùng cô tìm hiểu về tình trạng hiện tại của cô trong bệnh viện, những tiến bộ y học và chạy đua với thời gian. Sự cô đơn của hai con người, sự đồng cảm và khao khát được sẻ chia làm giữa họ nảy sinh một tình yêu.

Trong khi hai người đang tìm kiếm tài liệu về tình trạng của Lauren thì bệnh viện đề nghị với mẹ Lauren về việc giải quyết tình trạng hiện nay của cô, do chi phí chăm sóc một người thực vật rất lớn và bệnh viện đang cần chỗ để phục vụ cho việc chạy chữa những người khác, còn khả năng sống sót hiện nay của cô rất thấp, vì vậy cần bà đồng ý làm việc rút ống thở của cô. Lúc đầu, bà không đồng ý nhưng sau khi bị thuyết phục nhiều lần, mẹ Lauren xuôi theo ý kiến đề nghị. Arthur và một người bạn của anh biết tin này đã đánh cắp cơ thể cô từ bệnh viện mang đi một nơi khác, với hy vọng sẽ tự chăm sóc cô trong khi đợi làm gì khác.
Cuối cùng, cảnh sát cũng đã tìm ra nơi giấu cơ thể Lauren và tìm đến chỗ họ, yêu cầu mang trả cô về bệnh viện.
Arthur đành phải trả cơ thể Lauren lại cho bệnh viện, nhưng linh hồn của cô vẫn ở bên anh. Cho đến một ngày, linh hồn Lauren tự dưng tan biến. Arthur rất đau khổ và không liên lạc với thế giới bên ngoài trong vòng một tuần. Khi liên lạc lại thì anh được biết đúng thời điểm linh hồn Lauren ở bên anh biến mất, cô đã tỉnh lại. Anh vội đến ngay bệnh viện. Tuy Lauren không nhận ra anh, nhưng anh tin rằng thời gian sẽ giúp cô khôi phục lại trí nhớ về những gì xảy ra giữa hai người.

...

quehuong said...

..Nếu là một người trẻ tuổi, người đọc sẽ tìm thấy những khát khao hạnh phúc được gửi gắm rất nhiều trong tác phẩm, một câu chuyện tình yêu giữa một kiến trúc sư và một hồn ma. Có thể có nhiều người không tin điều này, nhưng Marc Levy đã thuyết phục độc giả qua những trang viết của mình và người đọc sẽ tin, sẽ có một Arthur, một Lauren như thế ngoài đời.

Nếu là một người lớn tuổi hơn một chút, người đọc sẽ cảm nhận được những mất mát buộc phải chấp nhận trong thế giới này. Thông qua mối tình có phần bế tắc giữa mẹ của Arthur và Antoine, họ yêu nhau nhưng do ràng buộc đạo đức xã hội nên đành chọn một cách sống thoả hiệp. Mặc dù biết mình đang sở hữu một tình yêu đẹp mà bất cứ ai cũng ao ước nhưng bà không dám dấn thêm một bước cho tới khi phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo thì đã quá muộn để làm lại từ đầu.

Trong cuộc sống hiện đại này, rất cần một tấm lòng, một bàn tay sẻ chia và tác giả đã thành công khi làm cho người đọc nhận ra được điều này, sự thành công ý.//

Quảng cáo không công, sách dịch ở VietNam.
• Bản dịch đầu tiên: Và nếu như chuyện này là có thật, Lê Ngọc Mai dịch, Nhà xuất bản Văn học, năm 2002.
• Bản dịch khác: Nếu em không phải một giấc mơ, Nguyễn Thị Bạch Tuyết dịch, Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Công ty Nhã Nam, năm 2006.

HUONG said...

NT đọc truyện phim của bạn thơ QUÊ HƯƠNG xong rồi, ngày mai chắc là NT sẽ ăn gian giờ nhà nước để xem phim quá - chỗ NT làm toàn là phim không thôi, nhưng có bao giờ NT có thì giờ để xem đâu
Ừ, cho bạn thơ mượn cái Lỡ mai ... đó nha, nhưng mà mượn xong rồi thì có níu ai ngồi xuống với mình, hãy nhớ đừng để ai đó đứng dậy ... Thế có nghĩa là đi mất tiêu luôn đó !

Thien Thanh said...

Lỡ mai..sóng vỗ chim di nghìn trùng
...
Thôi em đứng lại bên ngoài sân vui..

Quả là những câu thơ tuyệt hay,diễn tả tâm trạng của một chữ lỡ,lỡ mai ,lỡ hẹn..lỡ đò...
Hình ảnh ngoài khung cữa tối đen vài nhánh lá cây rung động,trang chủ đã phô diễn được tâm trạng cuả vần thơ .
xin cám ơn các bạn đã cho thưởng thức một nghệ thuật kết hợp giữa vần thơ và hình ảnh thật tuyệt vời.

sao... said...

Lỡ mai…

Một câu hát của Phạm Duy:
“ Lỡ mai em chết, anh có buồn không?
Sao không âu yếm khi em còn sống?...”

Hoặc:
“ Mùi hương cứ tưởng hơi chồng,
Ôm mồ cứ tưởng ôm vòng người yêu”

Toàn là những tâm tình của người phụ nữ. Một bên là trách cứ, một bên là bày tỏ tấm lòng yêu thương thiết tha. Quả tình là Thượng Đế sinh ra người phụ nữ có trái tim thật to lớn, hay ngoái đầu nhìn lại. Còn mấy anh phụ nam thì cứ khơi khơi mà đi, đường ta ta cứ bước. Ở đó mà lo ngoái đầu nhìn lại, một là lọt xuống mương, hai là té dập trán.

Đó là nói lúc còn tuổi thanh xuân thôi, thưa quý phu nhân.
Đến lúc tuổi đã xế chiều, lỡ mai…mà chàng hay nàng có mất đi rồi thì cả một sự HOAN HỈ to lớn.
Sau mấy mươi năm dứt đi cục nợ đeo đẳng thì…mừng muốn chết!

Nhưng nếu ĐÔNG TÀN mà còn XUÂN MUỘN thì sao nhỉ?

tim luc binh said...

LỠ...MAI thiếp có xa chàng
Cây kim thiếp trả,cây vàng thiếp xin !

Vien Khach said...

Trong từ ngữ VN, chữ " LỠ " thường mang đến cho người những phủ phàng, cay đắng . Bài thơ " LỠ MAI " của NT không biết có phải Tác gỉa nhờ người khác nói thay những gì mình muốn nói chăng :
" Lại ngồi đây với anh đi ,
Lỡ mai sóng vỗ chim đi nghìn trùng "
..................................
..................................
Mong rằng nhận xét trên của VK sẽ không bao giờ đúng.
Chúc NT luôn nhận được nhiều niềm vui mỗi ngày .

HUONG said...

Bạn S@ viết :
Sau mấy mươi năm dứt đi cục nợ đeo đẳng thi…mừng muốn chết!
GIAN ÁC nhỉ ?!
Nhưng nếu ĐÔNG TÀN mà còn XUÂN MUỘN thì sao nhỉ?
Thế là NGOÁI LẠI rồi đó ... hì ... hì ...

Bạn thơ VIỄN KHÁCH ơi,
Có người rủ NT ngồi (!), nhưng mà NT hỏng dám

Ngồi để mà ngắm cảnh qua khung cửa sổ như hình Trang Chủ minh hoạ thì ... ngồi liền ... mà ngồi gần ai đó thì SỢ lắm bạn thơ THIÊN THANH ... eo ơi !!!

HUONG said...

Lỡ mai ... rồi, nếu thì sao
Đành như sóng vỗ rạt rào nhớ nhau

Vậy có được không bạn thơ QUÊ HƯƠNG ?

HUONG said...

Chỉ ngồi chút xíu thôi mà
Em đừng đứng đó ... xót xa cõi lòng

(Chắc là bạn thơ CHÚT XÍU nghĩ vậy rồi phải không ? )

HUONG said...

Bạn thơ PHƯỢNG CÁC ...

Lỡ mai mình có xa mình,
Xin em cất giữ ân tình trong tim

NT mạn phép viết tiếp nha ...

Lỡ mai tim chợt muốn tìm
Hồn hoa bướm cũ đã chìm nơi nao
Thôi thì cất giữ ngọt ngào
Mớm nhau giọt rượu má đào say men

HUONG said...

NT chịu câu này nhất bạn thơ TÍM LỤC BÌNH ơi :
LỠ MAI thiếp có xa chàng
Cây kim thiếp trả, cây vàng thiếp xin !

chutxiu said...

Lỡ mà cây kim làm bằng vàng thì trả cây nào? Như được TLB mớm cho lời mời thuyết phục hơn đây. Cám ơn TLB đã đáp lời cầu cứu của chútxiú.
Ngồi lại dây, xin ngồi dây
Thời gian vàng bạc, khắc nầy rồi thôi
Bôn ba, trèo kéo cả đời
Buông tay, chấm dứt kiếp người, còn chi?

Suong Mai said...

HAY HAY HAY
TLB rõ là cao kiến, SM chịu 2 câu này lắm.

LỠ...MAI thiếp có xa chàng
Cây kim thiếp trả,cây vàng thiếp xin !

Riêng trả lời thắc mắc của Chút Xíu dễ ợt, giữ cây vàng 24 hay 9999 gì đó coi như chút tình lưu lại, còn trả lại cây kim đặng an ủi người ta , hổng lẽ lấy hết thì kỳ.

Suong Mai said...

LỠ MAI... gặp mặt chẳng chào
Là em biết đó, tình hao tình mòn

sao... said...

Một mai thiếp có xa chàng,
Cây kim thiếp trả, cây vàng thiếp xin.
Cây vàng thiếp để làm tin,
Cây kim chàng để khâu tình rách bươm.
Biết đâu duyên mới hườm hườm,
Một mai chín đỏ cánh bườm trở lui.
Tim em đâu phải đen thui,
"Mưa xuân" một trận, tình vui mấy hồi?

Thien Thanh said...

Một mai thiếp có xa chàng
Cây kim thiếp giữ,cây vàng thiếp "xin"
Cây vàng thì để làm "tin"
Cây kim thì để khâu tình vỡ tan
Đem vàng đổi lấy tim tan
Cũng không đổi được"muôn vàn đớn đau"

hụ hụ hụ

Unknown said...

xin mạn phép tiếp 2 câu của SM nha:

Lở mai...tình ấy vẫn còn,
Gặp nhau chào hỏi, tình son trở về ?

Unknown said...

PC tiếp theo NT nha,

Tình ơi xin chớ cài then,
Cửa lòng có khép, anh chen anh vào!

Hì hì hì

Suong Mai said...

PC:
Lỡ mai...tình ấy vẫn còn,
Gặp nhau chào hỏi, tình son trở về ?
Xin được tiếp hai câu:
Lỡ mai...chợt tỉnh cơn mê
Chắc là ai cũng liệu bề phải không?

sao... said...

Trong từ ngữ VN, chữ " LỠ " thường mang đến cho người những phủ phàng, cay đắng .
Có thiệt như vậy không Viễn Khách ơi! Nếu “LỠ YÊU” thì sao nhỉ? Đâu có phũ phàng, cay đắng chút nào đâu!
Một câu hát rất nổi tiếng của thập niên 60: “ Lỡ yêu rồi, làm sao quên được anh ơi…”. Ngọt ngào và tha thiết quá chừng đấy chứ.

Nhưng nếu ĐÔNG TÀN mà còn XUÂN MUỘN thì sao nhỉ?
Thế là NGOÁI LẠI rồi đó ... hì ... hì ...

Không hề! Đó là thẳng đường mà đi để nắm lấy vận mệnh mới đấy thôi.

Có người rủ NT ngồi (!), nhưng mà NT hỏng dám.

Chết nhát! Cứ ngồi đi coi có chết thằng Tây nào hôn.
Còn cái chiện tuần tự nhi tiến thì …để đó tính sau.

Lỡ mai...chợt tỉnh cơn mê
Chắc là ai cũng liệu bề phải không?

Thôi ta dứt khoát cho xong,
Níu nhau chi nữa, còn mong được gì?
Lỡ mai…chạm mặt đường đi ,
Cũng đừng ngoái lại làm chi cực lòng.

HUONG said...

Các bạn thơ ơi,
Sáng nay NT được cười một bụng trước khi cắm cái cày xuống ruộng !
NT đọc hai chữ " Chết nhát " của bạn thơ S@ mà ... cười bò ra luôn !
Ừ thì chịu tiếng Chết nhát còn hơn là Chết Thiệt !!!
Vì trái tim (Dễ sợ chưa ?! ) hỏng còn chỗ nào được quyền bị lủng lỗ nữa hết, nên phải Né thôi ...
Còn nữa ....
Thôi ta dứt khoát cho xong,
Níu nhau chi nữa, còn mong được gì?
KHÔNG DỨT KHOÁT !
Để NT ... thêm chút muối, chút đường vô nghen
Lỡ mai kia bước dặm trường
Gặp nhau còn lại chút hương mặn nồng

HUONG said...

Lại còn câu thơ của bạn thơ Phượng Các :
Tình ơi xin chớ cài then,
Cửa lòng có khép, anh chen anh vào!

Trời ạ ... Ừ thì " khung cửa hẹp " còn he hé để anh chen đấy !!!

chutxiu said...

PC ơi;
Đọc lời của bạn chútxíu thấy sao tưng tưng cái đầu quá! Khi thì xếp mai, xếp cuốc, qui ẩn; khi thì chen lách, nấng ná....Bạn đang tự thử thách chăng? Mong vậy. Qua đươc cái ải này là 'hoá long' đó nghe.

Unknown said...

Bạn CX oi, có chuyến đi xa nào mà không ngoái lại nhìn ??
Nếu đi mà ko nhìn lại thì không phải là thế nhân rồi phải không hiền huynh !

chutxiu said...

PC ơi;
Đúng là tự thử thách và rất là trung thực thật đáng quí. Mong PC đạt được quả vị 'thấy đúng như thực, nghỉ đúng như thực và nói đúng như thực'.
Thiện tai!

Thien Thanh said...

"Khung cửa hẹp" vào thập niên 60-65 người ta đã tìm đọc và say mê,là một tác phẩm nổi danh của Andre' Gide.Qua tác phẩm người ta tìm tới một chủ nghĩa hiện sinh lối sống của Hippy,người ta muốn tìm kiếm sau khung cửa hẹp con người từ đâu có,hiện hữu ra sao, với triết lý hiện thực,sống như thế nào ...vv để đánh vào một xã hội nhiều ràng buột,qui luật ,tôn chỉ..."Khung cửa hẹp" đã mang một luồng gió mới của tư tưởng trẻ trung mà thời đương đại giới trẻ rất ưa thích.
TT xin lạm bàn đôi chút..

coxanh said...

" LỠ MAI..." thật nhẹ nhàng và duyên dáng...đọc thơ thấy lòng siêu siêu...

Comments của các bạn thật vui và thật hay. cx ngồi đọc , thấy như vơi bớt nỗi sầu...mà cứ 30/4 năm nào cũng nao nao trong lòng...

Chiều nay , lúc tiễn các cô về nghỉ lễ , đứng trước cửa trường cx chợt nhận ra là chưa treo cờ tổ quốc... bèn nhắc nhở con gái...con gái trả lời:
- Thôi treo triếc gì...
- Thế công an phường xuống thì sao?
- Thì đóng cửa trốn...
- Thế phòng giáo dục phạt thì sao?
- Thì bảo là có treo rồi nhưng bị mất cắp...

cx thấy hơi ngỡ ngàng , vì cứ ngỡ rằng đám hậu sinh đã hội nhập từ lâu rồi chứ...

Buồn lắm , cái buồn thấm đẫm quá lâu rồi...nên năm nào ngày này, cũng cuộn tròn trong chăn để ngậm ngùi thôi...

sao... said...

Khá khen thay Cỏ Xanh!
Với một người phụ nữ, không trực tiếp đi-giữa-chiến-tranh cho đến phút cuối của con đường định mệnh ấy, mà giờ đây sau 35 năm vẫn còn sống trong nỗi ngậm ngùi như thế, thì thử hỏi với một người đàn ông sống tàn cả một đời chịu đựng những hậu quả cay đắng của cuộc chiến khốc liệt ấy để lại ngay trên đất nước mình thì tôi còn biết nói gì hơn trong những ngày cuối tháng 4 nầy?

HUONG said...

Biết nói gì đây ...
...để bạn thơ CỎ XANH và S@ lắng lòng ....
... để không chạm vào niềm đau đã thành vết sẹo muôn đời ...
Dường như rừng cây đã khóc, sông dài, biển cả đã nổi cơn cuồng nộ, nhưng lòng người thì lặng thinh chịu đựng nỗi đau

Chợt nhớ năm đầu tiên mà NT đến xứ người và đứng chào lá quốc kỳ của chốn nương thân này trong trường học, NT đã rưng rưng nước mắt vì trong mắt mình lúc ấy là hình ảnh Lá Cờ VN hiện về thật trọn vẹn
Chợt thảng thốt vì biết rằng mình đã thật sự Mất Quê Hương rồi

Các bạn có biết vì sao NT làm thơ không ?
Lý do đầu tiên là nhớ tiếng Việt khi phải uốn cong lưỡi khi học nói tiếng người
Và tại sao NT thích làm thơ lục bát ... chỉ vì NT yêu Ca Dao Việt Nam
Có những vị thầy Mỹ của môn học văn chương thấy NT viết bài luận văn tiếng Mỹ và biết NT có làm thơ tiếng Việt, đã khuyến khích NT đọc thêm thơ văn tiếng Mỹ để có thể làm thơ tiếng Mỹ hay dịch thơ mình sang tiếng Mỹ
NT đã không làm như vậy, bởi vì nếu mình làm được thơ tiếng Mỹ, thì hồn thơ Việt Nam sẽ mất thôi ... NT nghĩ vậy không biết có đúng không, các bạn thơ ?

Suong Mai said...

Cám ơn Cỏ Xanh đã kể câu chuyện rất ngắn nhưng thấm thía quá, SM tin rằng ở lứa tuổi của mình và những thế hệ lớn hơn dù còn lại quê nhà hay nơi xứ người ,ai cũng có những ngậm ngùi và nỗi niềm riêng trong khoản thời gian này. SM rất e dè , nói gì đây bởi S@ là người trực tiếp đối đầu với định mệnh còn không biết nói gì hơn . Thôi thì tuy không vui nhưng ráng dành chút thời gian nghỉ ngơi ( đừng đổi dấu thành nghĩ ngợi). Đêm nay Thiên Thanh vừa báo trời trở gió rất mạnh và lạnh, cạnh cửa sổ SM cóng cả người đây hai bạn. Ngày mai cuối tháng Tư trời lại mưa, chồng chất nỗi lo nỗi buồn...

Thien Thanh said...

Đúng là không biết nói gì hơn,mời các bạn xem "Một cuộc chiến buồn" và bản nhạc mới nhất của Anh Bằng phổ từ thơ của Hoàng Song Liêm
"Lại một tháng Tư Đen"

sao... said...

Ở VN, hôm nay là ngày 30 tháng 4 và ngay cái thời khắc nầy cách nay đúng 35 năm, chúng tôi đã theo lệnh Dương Tổng Thống mà buông súng đầu hàng. Nhớ lại ngày ấy lúc nầy thì chừng như tôi vẫn còn cái cảm giác nóng rát của nòng súng khi chúng tôi vừa trải qua cuộc giao tranh cuối cùng.

Kết quả một xe tăng T-54 bị bắn cháy, và "5 anh em trên một chiếc xe tăng" đã biến thành 5 con heo quay khét nghẹt.

Phe ta cũng bị phơi thây vì đạn đại liên và pháo xe tăng mất hết 1 sĩ quan và 5 chú lính.

Lẽ ra chẳng nên nói đền việc nầy ở đây, nhưng tôi không sao cầm lòng khi nhớ về ngày ấy. Nếu có còn ai cùng một cảm xúc giống tôi, xin một phút tưởng nhớ đến những người lính đã ngã xuống ở giờ-thứ-hai-mươi-lăm!

quehuong said...

Đôi dòng của nhà văn Hoàng-Hải-Thủy ...

Thấm thoắt vậy mà đã 35 năm kể từ Ngày Oan Nghiệt 30 Tháng Tư năm 1975. Những kỷ niệm xưa vẫn sống trong tôi, tim tôi đau nhói, hồn tôi u ám mỗi lần tôi nhớ lại Ngày 30 Tháng Tư năm xưa…

Tôi đến Mỹ quốc muộn màng, nhưng dù muộn, dù màng đến năm nay tôi đã sống trên đất Mỹ 14 năm. Ðã 10 lần tôi viết về Ngày 30 Tháng Tư. Trong những bài viết về Ngày 30 Tháng Tư mấy năm gần đây, ở cuối bài tôi đều có lời ước sang năm sau tôi sẽ không phải viết về Ngày 30 Tháng Tư Bi Thảm nữa, tôi mong ước năm sau khi Tháng Tư đến, tôi sẽ được viết những chuyện vui hơn, tươi sáng hơn, những chuyện đang xẩy ra, những chuyện sắp đến..

Nhưng dường như định mệnh an bài, chắc suốt đời tôi năm năm cứ Ngày 30 Tháng Tư đến, tôi lại buồn thương, tôi lại viết về Ngày 30 Tháng Tư năm 1975.

Năm năm cứ đến ngày oan trái
Ta thắp hương lòng để nhớ thương.
Thôi thế Em về yên Xóm Cỏ,
Cây đời đã cỗi gốc yêu đương.
Nhớ nhau vẩy bút làm mưa gió,
Cho đống xương tàn được nở hương.
...

phuong hong said...

Lỡ mai mình sẽ xa nhau
Thì thôi đừng tiếc những ngày vui qua
Vườn thơ vẫn nở đầy hoa
Bướm ong bay lượn,trăng sao rợp trời
Vui chơi chỉ thế mà thôi
Cuộc đời ngắn ngủi,đổi dời mà chi !

vivu said...

Đọc "Lỡ mai .." và các comments của nhiều "Hiền Huynh,Hiền Tỉ" Vivu đầu óc hạn hẹp không dám múa rìu qua mắt các Thi Gia !

Cho đến hôm qua ..mây đầy trời và đâu đây có tiếng hát :
" ...Đừng tuyệt vọng,em ơi!Đừng tuyệt vọng ..bởi vì Em là Tôi và Tôi cũng là .. Em !"
...
Lỡ mai .. nếu chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra thì Em vẫn là Em và Tôi vẫn là ..Tôi ...

Suong Mai said...

SM vừa biết tin mới nhất là QH được cử làm chuyên viên dịch thuật của GOOGLE DOC, thế thì Trang thơ của mình được hân hạnh chào đón những dòng thơ tuyệt tác được chuyển ngữ sang tiếng Anh ( hay tiếng nước nào nữa hả QH ? ). Đề nghị làm mẫu vài đoạn đi, nếu có hay thì các bạn thơ cứ yêu cầu, QH thì làm dịch vụ nổi tiếng rồi, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi...

quehuong said...

Cá cuối tháng Tư:
Thường thì tháng tư đầu tháng là ngày "cá tháng tư" April Fool's Day.
Bửa nay, cuối tháng tư. Trang Thơ lại có thêm một ngày April End Fool's Day.
Chuyện là như thế này:
Số là tui thấy có vài commment của các bạn mà tui thích, tui muốn chuển nó qua tiếng Mỷ để đưa cho cô bạn người Mỷ của tui coi...chỉ mong nó hiều ý tui muốn nói cái gì.
Tui đi tìm thầy thông dịch, mà ở đây xứ Omaha của tui, thông dịch không có bằng, nên không dám nhờ, bèn nhờ Đại gia Google làm dùm. Khỏe re. Và bây giờ mời các Bạn xem nha:

Comment của Tím Lục Bình.
Hai câu nài tui thích quá chừng và Ông bạn Đại gia của tôi chiều lòng tui mà dịch ra như thế này:

LỠ...MAI thiếp có xa chàng
Cây kim thiếp trả,cây vàng thiếp xin !

MAI Cards Lot ... he is far
Needle paid cards, yellow cards tree please!
????
Comment của Phượng-Hồng.

Lỡ mai mình sẽ xa nhau
Thì thôi đừng tiếc những ngày vui qua
Vườn thơ vẫn nở đầy hoa
Bướm ong bay lượn,trăng sao rợp trời
Vui chơi chỉ thế mà thôi
Cuộc đời ngắn ngủi,đổi dời mà chi !


I will miss tomorrow apart
Unfortunately they do not stop the fun through the day
Poetry garden full of flowers still bloom
Bee flying butterflies, moon star sun blisters
The only amusement only
Life is short, but this move more!

Ghi chú: Sorry các quý Thầy Cô Ngoại Ngữ nghe.

Và đây là comment của bạn Thiên-Thanh.

Một mai thiếp có xa chàng
Cây kim thiếp giữ,cây vàng thiếp "xin"
Cây vàng thì để làm "tin"
Cây kim thì để khâu tình vỡ tan
Đem vàng đổi lấy tim tan
Cũng không đổi được"muôn vàn đớn đau".
Và được chuyển ra là:

A business card is far from him tomorrow
Cards hold needle, gold tree Coins "please"
Yellow plant is to "believe"
The sewing needle to love shattered
Take heart in exchange for melt gold
Also unchanged was "boundless pain"

Thiên-Thanh, Phượng-Hồng và Tím Lục Bình...và các bạn ai cần Phiên Dịch thì tui đây tình nguyện làm miển phí. Tui vừa có job ở Google Doc Tranlater rồi.
Bởi vậy cho nên mới có câu:

WELL COME TO HANOI

Chúc vui.

Thien Thanh said...

Bạn QH ơi,tui cũng đang có ..ông bạn người Iran ,tui học tiếng Iran( Cổ ngữ)cũng muốn khùng luôn đây.Tính nhờ ông Tổ Google Search mà chưa tìm ra ngày lành tháng tốt.bạn bấm cho tui một quẻ chọn giờ nghe...TK bạn.TT

Thien Thanh said...

Tái bút
Nếu bạn biết Cổ ngữ Iran...nhờ bạn dịch dùm luôn...đỡ mất công tui mày mò học
Gracia

quehuong said...

Có đây rồi Thiên-Thanh ơi.

Một mai thiếp có xa chàng
Cây kim thiếp giữ,cây vàng thiếp "xin"
Cây vàng thì để làm "tin"
Cây kim thì để khâu tình vỡ tan
Đem vàng đổi lấy tim tan
Cũng không đổi được"muôn vàn đớn đau".

Cổ ngử Iran:

على بطاقة تجارية بعيدة منه غدا
بطاقات إبرة عقد ، شجرة الذهب عملات "من فضلك"
مصنع الأصفر هو "اعتقاد"
إلى الحب وبدد إبرة الخياطة
تأخذ القلب في تبادل لذوبان الذهب
لم يتغير أيضا "ألم لا حدود لها".

Tặng thêm Hoa văn.

一个是从他的名 片远远明天
卡持针,金树钱币“请”
黄河厂是“相信”
缝纫机针爱破灭
在黄金交易所的心融化
也不变是“无限的痛苦。”

sao... said...

Thân chào QH,
Làm ơn dịch dùm tui câu nầy ra tiếng thượng Banmethuot được hôn?
Gồm có các thứ tiếng sắc tộc: Ê-đê, Gia Rai, M'Nông, Ba na...nghĩa là sắc tộc nào của BMT có chữ viết.

"ANH YÊU EM HƠN YÊU CHA MẸ"

sao... said...
This comment has been removed by the author.
HUONG said...

Bạn thơ S@ ơi,
Kho tiếng Thượng của bạn còn giàu hơn kho của NT
NT biết được một chữ tiếng Thượng duy nhất : MA PRẮC = 5 đồng
Chả là vì hồi năm NT mới lên Bmt, người Thượng gùi của rừng về chợ người Kinh bán, thí dụ như là măng tre xỏ xâu, bông bí , dưa gang, dưa leo v ... v... Mỗi khóm của mỗi món hàng đều giá 5 đồng và họ chỉ biết nói duy nhất một chữ của giá tiền, chứ vào thời ấy họ chưa biết nói tiếng Việt như bây giờ đâu
Do đó, NT học được tiếng ấy từ chợ Lạc Giao của Bmt đó !

Thien Thanh said...
This comment has been removed by the author.
Thien Thanh said...

Cám ơn bạn QH nhiều lắm
Cái hồi tui quen anh Iran tui speak Iranish by hand mỏi cả tay mà hắn cứ "trơ mắt Ếch"ra,thỉnh thoảng còn dơ cục bom(hay lựu đạn gì đó)dứ dứ...làm tui hoảng vía quá kêu nó "Tao chưa muốn go heaven!!"-Nghĩa là dơ tay lên trời và lắc lắc cái đầu.Vậy mà nó hiểu,cười , bỏ trái cà na ..xuống

Dù sao cũng cám ơn bạn có lòng tốt translate Iranish.Còn nếu câu yêu em(anh) lắm lắm thì dịch ra sao??
Có giống Ngộ ái nị không vậy???

Chú thích..chỉ cần 1 câu làm bùa thôi_TK

sao... said...

Quên nói rõ mục đích của tui về cái chuyện chuyển ngữ nầy:
Để kỳ nầy tui chờ Hoa Bằng Lăng Tím nở rộ sẽ về lại BMT kiếm một cô nàng người Thượng để được cùng ngồi ở quán cà phê đường Hai Bà Trưng BMT như Trang Chủ đã có nhắc tới hồi năm ngoái coi sự thể nó thú vị ra sao.
Có khi mình được "Làm lại cuộc đời". Ai biết đâu!

Bộ nhớ của tui còn nghèo nàn quá chắc không đủ vốn.

Tí nao? : Đi đâu
Nao hiu : Đi chơi
Nao sang chợ : Đi chợ

sao... said...

Lỡ mai...anh có quay về,
Sá chi mấy dặm sơn khê ngại ngùng.
Rồi ta hát khúc tương phùng,
Bỏ thương bỏ nhớ, lại cùng bên nhau.
Anh nhìn đàn bướm lao xao,
Bên nhành hoa tím hư hao, mỏi mòn.
Thế rồi hoa trổ nụ non,
Môi em thắm lại màu son thuở nào...

HUONG said...

Bạn thơ S@ ơi,

Bạn xuất chiêu nữa hả ....
"Thế rồi hoa trổ nụ non,
Môi em thắm lại màu son thuở nào"

Thiệt là độc chiêu đó nghen
" Hoa trổ nụ non..."

Còn câu thơ tiếp nào nữa không bạn ?
Đừng bảo là ... Chấm hết ... à nha

Suong Mai said...

Anh Tư có nói là " Trong từ ngữ VN, chữ " LỠ " thường mang đến cho người những phủ phàng, cay đắng ."
nhưng tui thấy chỗ này khác lạ , giống như tiền hung mà hậu kiết. lành thay lành thay:
Lỡ mai...anh có quay về,
.........
Môi em thắm lại màu son thuở nào...

Suong Mai said...

Lần nào về BMT Trang chủ cũng cùng bạn bè tụm lại họp hội nghị ở quán cà phê đường Hai Bà Trưng. Quán có nhiều điểm thuận lợi như mát mẻ dưới tàng cây cổ thụ, chỗ dựng xe sát ngay tầm mắt khách,cà phê cũng đậm đà, cô chủ quán vui vẻ xinh xắn dễ chịu, nếu anh Tư uống chỉ một ly cà phê mà ngồi chờ mãi ai đó tới cũng không cần kêu ly thứ hai đâu. Tuyệt một điều là mấy cây Hoa Bằng Lăng tím cứ cỡ Tháng Tư là nở rộ, trông rất đẹp mắt, chắc chắn là thú vị cho những ai muốn thì thầm câu " "ANH YÊU EM HƠN YÊU CHA MẸ" bên tai Nàng.
QH ráng giúp dùm bạn mình cái vụ chuyển ngữ này, nếu có Vivu và Cỏ Xanh nữa lại càng chắc ăn hơn.

sao... said...

Thân chào QUÊ HƯƠNG,
Lại có công việc nhờ bạn hiền đây:

Dịch dùm tui câu ca dao nầy ra tiếng Khờ-Me Sóc Trăng, đồng thời giải nghĩa cặn kẽ bằng tiếng Việt Nam để có dịp tui về miền Tây xài luôn cho hai loại đối tượng:

"Quạ kêu nam đáo nữ phòng,
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương."

sao... said...

Cám ơn Trang Chủ đã có lòng giúp đỡ nói trước cho tui nghe về tình hình thực tế ở quán cà phê đó.
Tui vẫn lo ngai ngái trong lòng, không hiểu mình ngồi chờ lâu quá chủ quán có mời mình đi không?
Chớ thiệt sự thì trong cái chuyện hẹn hò nầy tui cũng có lòng kiên trì lắm:
"Anh chờ em từ ba mươi năm..."
cũng đâu có sao!
Chỉ ngại một điều là chỉ sợHÔM NAY NGƯỜI ĐƯA THƯ KHÔNG ĐẾN.