Ới Cỏ Xanh, SM đang cảm thấy cái đầu mình cũng đang lãng đãng quá đây, mắt mở hết muốn nổi, thôi thì hình xấu đẹp gì cũng đành nghe. Lâu rồi mới gặp lại nguồn thơ của CX, biết được tình ấy hờ thì xử làm sao đây hả bà con?
Bạn thơ CỎ XANH ơi, " Cho nhau một đoá vô thường Sắc không, không sắc, nhưng dường vẫn đau " Thế là ... đã xót xa nhiều lắm rồi ... bởi vì trong vô thường mà vẫn còn nếm hương vị đau, thì hẳn niềm đau ấy không vô thường chút nào cả
Thật là lâu lắm rồi mới thấy có một bài thơ của NÀNG xuất hiện trên Ti Vi. Nhưng sao vậy? Toàn là những câu thơ buồn. NÀNG mềm như lá cỏ thế nhưng sao chàng trai nào mà không biết nâng niu? Có phải rằng Thơ cũng chỉ là thơ hay có chút tình riêng?
Nhưng dù gì NÀNG cũng còn có những rung động trong lòng dâng hiến cho một mối tình dù hờ hững, dù Chàng cứ lãng đãng như mây trôi. Một hạnh phúc chẳng ngọt ngào gì cho lắm nhưng “có còn hơn không”. Còn hạnh phúc hơn những ai mà trái tim đã hoá đá.
Con người là một loài động vật cấp cao. Nó bao gồm cơ thể và tâm hồn. Không chỉ đơn giản là chuyện ăn ngủ, giữ gìn sức khoẻ để sống lâu trường thọ, mà song song đó còn sở hữu cái phần hồn nhạy cảm biết xúc động vì một màu mây, hân hoan với một tình yêu dù đến muộn. Triết lý chăng? Không, thực tế là như vậy.
Qua những câu thơ như thở than cho một phận mỏng, NÀNG có đang hạnh phúc hay đắm chìm trong đau khổ? Nếu có được chút hạnh phúc dù nhỏ nhoi cũng chấp nhận đó như một an bày của định mệnh, còn nếu cảm thấy đau khồ, dằn vặt vì một mối tình hờ, cứ nói với Huynh một tiếng, Huynh sẽ “nói chuyện phải quấy” với đám mây lãng đãng đó cho. Huynh là chúa ghét cái kiểu ba rọi nửa nạc nửa mỡ lắm. Nếu có thì đến, không có thì đi. Đừng có cái kiểu cứ lờ vờ “Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không.” Theo Huynh, đó là một biến tướng của sự tàn nhẫn!
Các bạn thơ ơi, NT đọc đến câu bạn thơ s@ viết : "Huynh sẽ “nói chuyện phải quấy " với đám mây lãng đãng đó cho". Thú vị thật Bạn thơ CỎ XANH nghĩ sao ? NT ấy hả ??? Huynh s@ thiệt OAI... hì... hì ... Mai mốt mà NT bí chuyện gì thì Huynh s@ sẽ thấy NT réo như réo đò ngang cho mà xem Nói vậy chứ NT thấy Tình hờ mới ... ngộ bởi vì nó sẽ hư hư ảo ảo í mờ
NT nầy thiệt chả "tâm ní" tí nào! Thấy em út đang buồn, than thở quá mình phải làm bộ động dziên một chút chớ! "Nói chuyện phải quấy" nà nàm thao? Nhiều kiểu lắm! Một trong những kiểu đó là theo năn nỉ dùm, chớ bộ nói dzậy là phải "thượng cẳng chưn, hạ cẳng tay" sao?
Bài thơ LÃNG ĐÃNG để lại trong lòng chútxiú một chút bức rức. Nên chăng ngừng ở câu "sắc không không sắc nhưng dường vẫn đau." để bài thơ trọn vẹn cái lãng đãng của mây trôi, lưót qua, vàng phai, một mai,đông mờ, nhớ nhung, vấn vương? Những tượng hình vẽ nên cảnh dõi theo, từ ngoại vật đến nội tâm, như vậy đã quá đủ. "Nhưng duờng vẫn đau" cái chuyển mạch sao mà thần tình - từ nhận định những lãng đãng rồi cũng chỉ là ảo giác, có đó rồi không đó; nhưng không đó lại có đây "vẫn đau". Sự lên án nhẹ nhàng nhưng đau lắm lận! Những chữ "NHAU" buộc chặc, nỗi sầu muộn, chôn sâu trong ký ức, cuộc đời tàn tạ vì chờ mong. Những khổ aỉ, phiền lụy đó không lãng đãng tí nào mà là những nỗi đau thắc ruột để rồi gián một cú chí tử " Là tình anh đó, tình hờ như không.", Cái tình mà anh vẫn to tiếng rêu rao "bao nhiêu phong nhả tình quân" vẫn không che đấu được cái phong tình " trăm con bướm mộng bay qua, trăm đôi cánh chắp thăng hoa vút trời..." Có học võ đở cũng không nổi đòn nầy. Thôi rồi, con ong đã bị rút nọc! Nếu chútxíu nghỉ lầm CỎ XANH tức cảnh 'hẹn hò" mà sinh tình "rút nọc con ong" thì xin hiểu cho 'lão lai tài tận' rồi nghe. Đa tạ! Đa tạ !
Chào bạn thơ CHÚT XÍU Cái nầy là một lời khen không phải là "khoa ngôn vọng ngữ" nghe. Quả thật bạn thơ Chút Xíu có một nhận xét và bình thơ hết sức tinh tế, nhìn thấy được cái ý cái từ sâu kín trong tổng thể bài thơ mà có khi chính tác giả cũng không ngờ. Diều nầy tôi đã có nói một lần rồi. Đã sang bài thơ mới, chẳng lẽ mình lại đem chuyện tuần qua nói trở lại. Nhưng do bạn thơ Chút Xíu đề cập trở lại 2 câu thơ mà tôi cho là đẹp nhất của bài thơ trước và diễn nghĩa theo ý mình về câu thơ trăm con bướm mộng và cho đó là cái phong tình. Tất nhiên là mỗi người có cách nhìn nhận vấn đề khác nhau và không thể ép người khác phải nghe theo ý mình. Để tôi nói về ý của mình khi viết hai câu thơ cuối. Một cách nôm na theo kiểu Nam Bộ của tôi thôi. Đó là lúc "Hồn lìa khỏi xác" chớ không có con bướm phong tình nào còn sống sót ở đó cả.
Bạn S@, chútxíu vì hám danh 'người của tháng' nên muốn cà cưa thêm. Mà bạn lại dị đoan sợ bù trất nên chútxíu đành quẹo sang đất mới. Câu chửa cháy của bạn S@ xem chừng không dập tắt được ngọn lửa vì "trăm con bướm". Nhưng thôi, đã nhận lối lộ thì cũng cho qua, dù 'cổ lai hi' thì lổ muĩ cũng còn hoạt động. Bạn S@ năm nay gặp vận hên nên ai cũng làm huề; nhưng để bảo toàn phe ta, chútxíu xin nhắc nhỏ nửa câu cuả Hồ nữ sĩ : "chớ mó tay" chớ cậy số hên, vận may mà thử lửa. CỎ XANH làm thinh thì y như rằng phải coi chừng bị dứt nọc thiệt đó.
Tội chết Thiên Thanh ơi, chútxíu thở còn trật nhịp thì màng chi chuyện thiền, dám đâu mà nghỉ đến sư thiền nữa? Thời bây giờ không có 'gậy thần' thì lấy gì mà gỏ để hô biến đây? Có cách nào hay xin chỉ cho với!
Vô vàn cảm tạ CHÚT XÍU. Quả là cái mủi của Ông thính thật! Lời nhắc nhỡ làm tui giựt mình. Đang lúc thừa thắng xông lên tui quên mất cái chuyện lợi, hại. Không có cái khều nhẹ nầy thì chắc chắn là đã bị phạm sai lầm.
Vận đang đỏ như son thì ngay lập tức sẽ đen thui như mực tàu ngay. Một lần nữa xin cám ơn.
Đọc vài câu thơ ngắn đã cảm nhận vị THIỀN. Xem chừng con đường Huynh đi quá hay. Theo tui thấy thì mới đây thôi mà tư tưởng đã có chuyển biến rất tích cực. Con đường đó có khó quá không vậy Huynh? Nếu tương đối dễ thì vui lòng hướng dẫn để đệ có thể nối bước mà lần hồi dập bớt ngọn lửa sân si trong lòng cho nhẹ nợ trần ai. Thuở còn ít tuổi, tui đã có lần mon men tới gần nó rồi chớ, nhưng lòng tà còn quá mạnh nên không thể bước chung. Miễn sao trên con đường nhỏ ấy chỉ có hoa mà không có bướm thì đệ tin mình sẽ đi theo được. Cái chuyện "tình tang" là nỗi khổ trầm luân nhứt của chúng sinh. nếu ta diệt được thì tui nghĩ không sớm thì muộn cũng tìm được đến sự an nhiên tự tại trong lòng.
Lâu quá không thấy thơ CỎ XANH chị tưởng CX đứt tình thơ thẩn rồi ,ai ngờ còn cảm xúc tràn trề ,tình còn tiềm tàng mãi trong lòng ,dù xa hay gần mà lòng luôn vấn vương... Anh thì cứ lãng đãng phương trời,về mà không gặp nhau ... Cho nên cuộc đời này có cũng như không... Lời thơ ngọt ngào ,lòng người không đổi thay ,chàng nào đọc bài thơ này thì nên quay về...
Các bạn thơ nhắc đến chữ Thiền làm NT nhớ có một thuở NT tập thiền như thế này : Nhắm mắt lại sẽ thấy Chàng Mở mắt ra thấy Chàng biến mất tiêu = Thế có nghĩa là Vô Thường, Sắc Không, Không Sắc Không biết có đúng không, nhưng sau đó thì NT bỏ con đường đi ấy luôn, vì lúc nhắm mắt hay mở mắt, lúc nào NT cũng muốn thấy Chàng ! Duy chỉ có từ ngày NT đi sửa sắc đẹp đến nay, NT không tập mà vẫn làm được : Đó là Thiền Đi / Đi Thiền (NT yểu điệu như con gái, bước nhè nhẹ thôi ! )
Haha,mùi vị Thiền Trang thơ mình đang sực nức...mỗi người mỗi vẻ..Để ThiênThanh thử xem có "ngoa ngôn" không nhé các bạn
Chút Xíu thiền thở (khó à nhe) NT(thiền hành) nhưng đi thì phải mở mắt kẻo đụng cột nhà.. PC...không biết nói sao Và Sao...Lại càng không ý kiến nữa !!!hi hi dành cho các bạn
SM cũng có kiểu Thiền thỉnh thoảng lại được áp dụng chứ không dám thường xuyên nè TT. Đang ngồi làm việc mà mắt mở không nổi nữa là SM tìm cách chạy ra xe tập Thiền, cho cell phone reo chừng 30 phút, đặng kéo mình nhập thế lại.
Mấy hôm nay Sydney đang lửng thửng giữa vời thu cũ...Trời đất, gió mây... như đang lãng đãng đi vào cõi khói sương, chập chờn giữa thực & mơ, với cái lạnh lẽo đêm trường dần đi vào se sắt! Được đọc bài thơ rất buòn của Cỏ Xanh, thưởng thức 1 đoá cúc vàng tiêu sơ nơi bức minh hoạ,lòng người lữ thứ càng thêm cảm hoài, càng thêm tiếc nhớ bâng khuâng!
Tiếc thay! Mùa thu Sydney không có cúc hoa loang vàng bên bờ dậu để ai về âm thầm dệt áo mơ phai? Nhưng, mùa thu nơi đây cũng lãng đãng mờ hồ khi người lữ khách chợt thấy phân vân trên nẻo về nhà ai rụng đầy hoa tím biếc!
Qua bài thơ, Cỏ Xanh & Trang chủ đã trải lòng mình với lơ lửng tình xa, rộn rã tình gần... nhưng tình lãng đãng cũng là tình mơ, tình buồn, tình phôi pha, tình trôi nổi...khiến nguời đọc bị du đẩy vào 1 thế giới xa xôi, mơ hồ; nửa hư, nửa thực; vừa hư vừa thực, để những người tình chơi vơi giữa vời ước hẹn, thôi cũng đành dang dở đời nhau! Người thơ, người đọc... như đã cùng hẹn hò, cùng lãng đãng giữa đất trời tha thiết khói sương thu!...
Hello Cỏ-Xanh, Hai ngày nay, được đọc "hai chục" comment của các Bạn ghé thăm Trang Thơ và Lãng đãng với Có-Xanh..tình hờ như không...để rồi ..sắc không, không sắc..Tình anh lãng đãng mây trôi.
Một kết hợp ngộ ngĩnh nhưng không kém phần thi vị giữa "tình anh lãng đãng mây trôi và sắc không, không sắc, nhưng dường vẫn đau."
Tâm lãng đãng thì hóa ra thân cũng lãng đãng. Chắc vì vậy mà ...các bạn..đang cùng nhau tập Thiền.
...Tình anh lãng đãng mây trôi,.. Trong không mà hình như có và trong có mà hình như không..: mơ. Sắc không, không sắc, nhưng dường vẫn đau..: chưa đạt cảnh giới vô sắc, vô không, lại mơ, giửa hiện hửu và vô hửu.
Lại là : Ảo giác.
Mà không có Ảo giác thì không có :Lãng đãng tình thơ, không có lãng mạn, mộng mơ, không có nhìn mây trời bổng chợt thấy Em (Anh) yêu...thì không có sự rung động tột cùng của Hỉ, Nộ, Ái, Ố, sự rung động cần thiết để mang đến cho chúng ta cái Tỉnh Lặng yên vị của Thiền.
Lãng Đãng của Bạn mang đến một Hương Vị mới: Tình và Thiền.
...Sắc không, không sắc, nhưng dường vẫn đau.
Tình thân. (À mà Cỏ-xanh nè: QH thì lại khoái Sống trong Mơ).
Giờ này cỏ xanh mới lên mạng được, comments mà các bạn viết thật hay và thật vui, cỏ xanh đọc hết và thấy tràn ngập niềm vui trong lòng. Tình thân trải rộng thật ấm lòng quá đi thôi...
Trước hết, cỏ xanh xin nói với SƯƠNG MAI là đừng để cái đầu lãng đãng lâu quá nhé, nguy hiểm lắm. cảm thấy lãng đãng thì cố mà nghỉ ngơi đi nheng vì TRANG THƠ luôn cần đến đầu tàu đấy
Hoa vàng đẹp thế còn chê vào đâu nữa , đẹp thì có đơn giản đén mấy thì vẫn cứ là đẹp, yên tâm ngồi thiền đi nha... mà này sao SM lại phải chạy ra ngoài xe để ngồi thiền? mình không biết gì về thiền nên nghe vậy thì hơi ngơ ngác đây.
Chỉ một câu thơ 8 chữ thôi mà dường như gây nên một rung động trong cõi sâu xa tâm hồn của khá nhiều bạn thơ.
TUYỆT CHIÊU nhỉ!
Hồ như tất cả chúng ta ai cũng muốn vượt thoát khỏi cảnh sống thực tế mà đắm mình vào trong cõi lãng đãng mơ hồ sương khói đầy ảo mộng cho vơi đi phận người nặng trĩu.
HƯƠNG HƯƠNG nói rất đúng, nỗi đau , thì không thể vô thường được...có chăng là cố nén đau thương đễ tìm đến với vô thường mà thôi...
Ừ quả là cỏ xanh có một ông anh OAI HÙNG thật. Vậy thì chúng mình cùng dựa hơi nghe NHƯ THƯƠNG , nhờ huynh SAO đấm cho kẻ gây nên tình hờ cho ta... vỡ mặt! nhé?
HUYNH SAO Trên TRANG THƠ chứ ạ, sao huynh lại bảo là TI VI, làm cỏ xanh tường được lên VTV1 chứ...thế là mừng hụt... Thõ chỉ là thơ thôi huynh ạ, nhưng dẫu sao qua bài thơ này cỏ xanh thấy mình có một chỗ dựa vững chắc, đừng hòng ai ăn hiếp được muội nũa, thật ấm lòng . Vậy có gì thì cỏ xanh méc huynh nghe .
CHÚT XÍU Bình thơ của CHÚT XÍU hay quá, đọc lên thấy thật bất ngờ, cái bất ngờ là nhờ đó cỏ xanh mới thấy được cái hay của bài thơ. Không dám, không dám...cỏ xanh chỉ nói lên chút cảm nghĩ đơn giản của tâm hồn mà mình đã trải qua, chứ không có đủ tài để " rút nọc..." như lời tiên sinh dạy... Cỏ xanh xin đa tạ những lời bình vàng ngọc của tiên sinh , sự tinh tế của tiên sinh khiến tâm hồn người đọc như được chắp cánh...
PHƯỢNG CÁC Huynh vào comments bằng những vần thơ... Mong sẽ được thưởng thức những bài thơ hay của huynh thật sớm nhé Thời gian ở VIỆT NAM có lẽ huynh đã làm được nhiều thơ hay.Huynh nhớ nhanh nhanh trình làng đấy.
THIÊN THANH cỏ xanh hỏng dám hơn chị đâu. Chị nói vậy tội nghiêp cỏ xanh quá. ...có lẽ chúng ta...sắp biến thành thiền sư hết... vậy thì xin mời tất cả về BAN MÊ để dắt dìu nhau lên núi thôi...
PHƯỢNG HỒNG Em vẫn thế, nhiều lúc tưởng đứt tình thơ thẩn rồi, nhưng không dứt nổi TRANG THƠ, nên cố mà vẽ vời cho dù là chả ra thơ ra thẩn gì hết...để gọi là ...CÓ MẶT...hi.hi... Nói nhỏ với chị nha : có chàng nào đâu ...mà mong ngày về...
Ấy chết Cỏ Xanh ơi,Tha cho ThiênThanh rủ nhau về Banmê lên núi hái hoa bắt bướm là vui rồi,TThanh đâu dám hơn CX cái gì đâu nào. Về khoảng ăn nói dịu dàng duyên dáng thì CX hơn đứt nhiều người rồi nhé,TT phải xách dép bái CX làm sư phụ đấy. Thương mến.
SM ,kiểu Thiền của SM là bá cháy đó,TThanh cũng vậy ..hì hì nói cho oai chớ khi nào TThanh mỏi mắt cũng lật đật chạy ra xe..nằm nhắm mắt mơ màng 10 ,15 phút,có nhạc hay thì mở ra nghe cho thư giãn... Cái này gọi là "Thiền ngủ",Không biết "Tư Tưởng lớn" này có gặp TTưởng lớn SM không??hàhà
Cỏ xanh ơi, Đọc lời bình của các bạn về "Lãng đãng" thấy toàn là cao kiến,chắc CX vui lắm đây.Chúc mừng và cũng xin chia sẽ...về ý của mình. Biết nói gì khi đọc hết bài thơ,thấy mình cũng lãng đãng trôi theo ý tứ bài thơ. Sắc không,không sắc nhưng dường vẫn đau.Mình thì thấy "đau thiệt" chớ không phải dường như trong thơ bạn đâu,Thân ái.
VK không biết phải viết thêm những gì nữa đây . Vì rằng, tất cả lời hay ý đẹp, của các Bạn Trang Thơ đã ưu ái dành cho CX hết rồi . VK tin rằng,từ nay và cho mãi về sau, nhiều điều may mắn sẽ tìm đến với CX, nhất là về phương diện tình cảm, để rồi không bao giờ còn lãng đãng nữa . Thân ái .
Trời! Còn phải hỏi. Thầy bói là chúa dị đoan mà. Chẳng những thế mà còn phải ngon ngọt dụ khị người khác dị đoan theo mình mới hớp hồn người ta được chớ!
Hạnh phúc không tự nó đến mà phải đi tìm. Hạnh phúc không tự nó đi mà vì mình vụng về nên đánh mất.
Hạnh phúc ư? Như một điều sang trọng. Sáu mươi năm anh đã ngóng hương yêu. Quỹ thời gian anh đâu có bao nhiêu, Tìm chi nữa chỉ nâng niu ảo mộng.
Trong những sự trở mặt của con người với nhau, Tình Yêu là cái gã “bội bạc” nhất! Vì nó có đôi cánh. Về phía người phụ nữ thì tôi không sao hiểu hết, nhưng về phía người đàn ông với khí chất cứng cỏi và dứt khoát, tôi đã đặt một câu hỏi: Vì sao Tình Yêu lại ra đi?
Câu trả lời là chúng tôi không có đủ kiên nhẫn để thấy Tình yêu của mình cứ vờn bay, chao lượn quẩn quanh không có chỗ đậu. Khi nhận ra có một sự GIẢ TRÁ, thiếu sự CHÂN THÀNH và nhất là thiếu sự CHUNG THỦY là lập tức, nó vỗ cánh ngay! GIẢ TRÁ => TRẢ GIÁ
Bạn thơ s@ viết ... Trong những sự trở mặt của con người với nhau, Tình Yêu là cái gã “bội bạc nhất! Vì nó có đôi cánh.
NT chép lại những gì sách viết Học cách vượt qua nỗi đau tình trường 1. Nhìn thẳng vào thực tế 2. Cứ thoải mái... đau khổ và khóc nếu cần 3. Định mức thời gian cho sự đau khổ 4. Có lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh 5. "Người đó cũng chẳng ra gì!" 6. Vứt bỏ quá khứ 7. Lạc quan 8. Để trái tim "nghỉ ngơi"... 9. Và "tái xuất" ngoạn mục
Riêng NT ... NT đã lẳng lặng làm thinh, để thời gian trôi lãng đãng (thì tự nhiên vết thương sẽ lành), rồi làm thơ ... tình !
Một câu hỏi dành cho s@: “Bạn thấy thế nào?” Vấn đề là cái gì ở đây? Ý nghĩa của câu nói hay qua câu nói ấy tôi thấy thế nào?
Lại một câu trong cuốn sách của NT chắc lấy từ Internet : "Người đó cũng chẳng ra gì!" Sao nghe giống câu của tui hồi nhỏ khi xin miếng bánh mà hổng được quá! “Hổng cho thì thôi! Làm như tui thèm lắm!”
Thân chào Làng Thơ, Bấy lâu nay Vivu đã về đến cổng làng rồi đấy chứ! Nghe tiếng gọi Vivu í a và hô biến nhưng không tài nào vào làng nổi vì còn “Lãng đãng” ở gốc đa với cô hàng nước “cay cay”...Say ngật ngừ với những comment từ lãnh vực này sang lãnh vực khác nên hình như bị “viêm miệng”,thời may gặp được thiền sư TM trên đường lãng du ghé lại kể truyện dài từ 30...40 năm xưa cho đến lúc cạn túi cạn vò thì Thiền sư đã nhanh chân hơn vào làng ...(ngáy o o ...)! Thôi thì đúng lúc những kẻ đa tình đang bình về “Tình lãng đãng” thì Vivu cũng xin góp một đôi giòng vì Vivu thiên về thực hành hơn là lý thuyết,hay đúng ra là áp dụng những kinh nghiệm hay hay của người đi trước,ví dụ “bởi vì Vô thường,Ta chấp nhận hiện tại và không hối tiếc!” hay là “Yêu là cho chứ không phải là nhận - nếu đòi hỏi chiều ngược lại thì Ta yêu Ta chứ không phải yêu người !” Bây giờ Vivu đi tìm NT xem cách thực hành hai chữ sau của lý thuyết 4 chữ ra sao ...
44 comments:
Ới Cỏ Xanh,
SM đang cảm thấy cái đầu mình cũng đang lãng đãng quá đây, mắt mở hết muốn nổi, thôi thì hình xấu đẹp gì cũng đành nghe. Lâu rồi mới gặp lại nguồn thơ của CX, biết được tình ấy hờ thì xử làm sao đây hả bà con?
Bạn thơ CỎ XANH ơi,
" Cho nhau một đoá vô thường
Sắc không, không sắc, nhưng dường vẫn đau "
Thế là ... đã xót xa nhiều lắm rồi ... bởi vì trong vô thường mà vẫn còn nếm hương vị đau, thì hẳn niềm đau ấy không vô thường chút nào cả
Vấn vương chi chút hương tàn,
Kiếp sau xin chớ muộn màng có nhau!
Thân chào CỎ XANH,
Thật là lâu lắm rồi mới thấy có một bài thơ của NÀNG xuất hiện trên Ti Vi.
Nhưng sao vậy? Toàn là những câu thơ buồn.
NÀNG mềm như lá cỏ thế nhưng sao chàng trai nào mà không biết nâng niu?
Có phải rằng Thơ cũng chỉ là thơ hay có chút tình riêng?
Nhưng dù gì NÀNG cũng còn có những rung động trong lòng dâng hiến cho một mối tình dù hờ hững, dù Chàng cứ lãng đãng như mây trôi. Một hạnh phúc chẳng ngọt ngào gì cho lắm nhưng “có còn hơn không”. Còn hạnh phúc hơn những ai mà trái tim đã hoá đá.
Con người là một loài động vật cấp cao. Nó bao gồm cơ thể và tâm hồn. Không chỉ đơn giản là chuyện ăn ngủ, giữ gìn sức khoẻ để sống lâu trường thọ, mà song song đó còn sở hữu cái phần hồn nhạy cảm biết xúc động vì một màu mây, hân hoan với một tình yêu dù đến muộn. Triết lý chăng? Không, thực tế là như vậy.
Qua những câu thơ như thở than cho một phận mỏng, NÀNG có đang hạnh phúc hay đắm chìm trong đau khổ? Nếu có được chút hạnh phúc dù nhỏ nhoi cũng chấp nhận đó như một an bày của định mệnh, còn nếu cảm thấy đau khồ, dằn vặt vì một mối tình hờ, cứ nói với Huynh một tiếng, Huynh sẽ “nói chuyện phải quấy” với đám mây lãng đãng đó cho.
Huynh là chúa ghét cái kiểu ba rọi nửa nạc nửa mỡ lắm. Nếu có thì đến, không có thì đi. Đừng có cái kiểu cứ lờ vờ “Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không.”
Theo Huynh, đó là một biến tướng của sự tàn nhẫn!
Các bạn thơ ơi,
NT đọc đến câu bạn thơ s@ viết : "Huynh sẽ “nói chuyện phải quấy " với đám mây lãng đãng đó cho".
Thú vị thật
Bạn thơ CỎ XANH nghĩ sao ?
NT ấy hả ???
Huynh s@ thiệt OAI... hì... hì ...
Mai mốt mà NT bí chuyện gì thì Huynh s@ sẽ thấy NT réo như réo đò ngang cho mà xem
Nói vậy chứ NT thấy Tình hờ mới ... ngộ bởi vì nó sẽ hư hư ảo ảo í mờ
NT nầy thiệt chả "tâm ní" tí nào!
Thấy em út đang buồn, than thở quá mình phải làm bộ động dziên một chút chớ!
"Nói chuyện phải quấy" nà nàm thao?
Nhiều kiểu lắm!
Một trong những kiểu đó là theo năn nỉ dùm, chớ bộ nói dzậy là phải "thượng cẳng chưn, hạ cẳng tay" sao?
NT xin với Thượng Đế để kiếp sau NT được như bạn thơ PHƯỢNG CÁC ...
'Kiếp sau xin chớ muộn màng có nhau! "
Chắc là phải bắt đầu tu từ kiếp này vậy
Bài thơ LÃNG ĐÃNG để lại trong lòng chútxiú một chút bức rức. Nên chăng ngừng ở câu "sắc không không sắc nhưng dường vẫn đau." để bài thơ trọn vẹn cái lãng đãng của mây trôi, lưót qua, vàng phai, một mai,đông mờ, nhớ nhung, vấn vương?
Những tượng hình vẽ nên cảnh dõi theo, từ ngoại vật đến nội tâm, như vậy đã quá đủ.
"Nhưng duờng vẫn đau" cái chuyển mạch sao mà thần tình - từ nhận định những lãng đãng rồi cũng chỉ là ảo giác, có đó rồi không đó; nhưng không đó lại có đây "vẫn đau". Sự lên án nhẹ nhàng nhưng đau lắm lận!
Những chữ "NHAU" buộc chặc, nỗi sầu muộn, chôn sâu trong ký ức, cuộc đời tàn tạ vì chờ mong. Những khổ aỉ, phiền lụy đó không lãng đãng tí nào mà là những nỗi đau thắc ruột để rồi gián một cú chí tử " Là tình anh đó, tình hờ như không.", Cái tình mà anh vẫn to tiếng rêu rao "bao nhiêu phong nhả tình quân" vẫn không che đấu được cái phong tình " trăm con bướm mộng bay qua, trăm đôi cánh chắp thăng hoa vút trời..." Có học võ đở cũng không nổi đòn nầy.
Thôi rồi, con ong đã bị rút nọc!
Nếu chútxíu nghỉ lầm CỎ XANH tức cảnh 'hẹn hò" mà sinh tình "rút nọc con ong" thì xin hiểu cho 'lão lai tài tận' rồi nghe. Đa tạ! Đa tạ !
Chào bạn thơ CHÚT XÍU
Cái nầy là một lời khen không phải là "khoa ngôn vọng ngữ" nghe.
Quả thật bạn thơ Chút Xíu có một nhận xét và bình thơ hết sức tinh tế, nhìn thấy được cái ý cái từ sâu kín trong tổng thể bài thơ mà có khi chính tác giả cũng không ngờ. Diều nầy tôi đã có nói một lần rồi.
Đã sang bài thơ mới, chẳng lẽ mình lại đem chuyện tuần qua nói trở lại. Nhưng do bạn thơ Chút Xíu đề cập trở lại 2 câu thơ mà tôi cho là đẹp nhất của bài thơ trước và diễn nghĩa theo ý mình về câu thơ trăm con bướm mộng và cho đó là cái phong tình.
Tất nhiên là mỗi người có cách nhìn nhận vấn đề khác nhau và không thể ép người khác phải nghe theo ý mình.
Để tôi nói về ý của mình khi viết hai câu thơ cuối.
Một cách nôm na theo kiểu Nam Bộ của tôi thôi. Đó là lúc "Hồn lìa khỏi xác" chớ không có con bướm phong tình nào còn sống sót ở đó cả.
Chào Cỏ Xanh,lâu lắm mới thấy giòng thơ của bạn,bận lắm hở,nhưng nguồn thơ vẫn lai lá`ng,vậy là bạn giỏi hơn Thiên Thanh này nhiều lắm đó
TT cũng kết câu
Sắc không không sắc nhưng dường vẫn đau............
...Có lẽ chúng ta...sắp biến thành Thiền sư...hết chăng??!
Bạn S@,
chútxíu vì hám danh 'người của tháng' nên muốn cà cưa thêm. Mà bạn lại dị đoan sợ bù trất nên chútxíu đành quẹo sang đất mới. Câu chửa cháy của bạn S@ xem chừng không dập tắt được ngọn lửa vì "trăm con bướm". Nhưng thôi, đã nhận lối lộ thì cũng cho qua, dù 'cổ lai hi' thì lổ muĩ cũng còn hoạt động.
Bạn S@ năm nay gặp vận hên nên ai cũng làm huề; nhưng để bảo toàn phe ta, chútxíu xin nhắc nhỏ nửa câu cuả Hồ nữ sĩ : "chớ mó tay" chớ cậy số hên, vận may mà thử lửa. CỎ XANH làm thinh thì y như rằng phải coi chừng bị dứt nọc thiệt đó.
Tội chết Thiên Thanh ơi, chútxíu thở còn trật nhịp thì màng chi chuyện thiền, dám đâu mà nghỉ đến sư thiền nữa? Thời bây giờ không có 'gậy thần' thì lấy gì mà gỏ để hô biến đây? Có cách nào hay xin chỉ cho với!
Cánh hoa dại bên đường,
Vừa nở sáng tinh mơ,
Tay ngắt lòng không nở,
Bước đi dạ chẳng đành!
Định thần ngắm hoa xinh,
Gió lùa hoa rung rinh,
Mĩm cười, chân lại bước,
Tức cảnh, lòng sinh tình!
Mỗi ngày vài câu cho trang thơ của chúng ta!
Vô vàn cảm tạ CHÚT XÍU.
Quả là cái mủi của Ông thính thật!
Lời nhắc nhỡ làm tui giựt mình.
Đang lúc thừa thắng xông lên tui quên mất cái chuyện lợi, hại.
Không có cái khều nhẹ nầy thì chắc chắn là đã bị phạm sai lầm.
Vận đang đỏ như son thì ngay lập tức sẽ đen thui như mực tàu ngay.
Một lần nữa xin cám ơn.
Kính chào Huynh PHƯỢNG CÁC.
Đọc vài câu thơ ngắn đã cảm nhận vị THIỀN.
Xem chừng con đường Huynh đi quá hay. Theo tui thấy thì mới đây thôi mà tư tưởng đã có chuyển biến rất tích cực.
Con đường đó có khó quá không vậy Huynh? Nếu tương đối dễ thì vui lòng hướng dẫn để đệ có thể nối bước mà lần hồi dập bớt ngọn lửa sân si trong lòng cho nhẹ nợ trần ai. Thuở còn ít tuổi, tui đã có lần mon men tới gần nó rồi chớ, nhưng lòng tà còn quá mạnh nên không thể bước chung.
Miễn sao trên con đường nhỏ ấy chỉ có hoa mà không có bướm thì đệ tin mình sẽ đi theo được.
Cái chuyện "tình tang" là nỗi khổ trầm luân nhứt của chúng sinh. nếu ta diệt được thì tui nghĩ không sớm thì muộn cũng tìm được đến sự an nhiên tự tại trong lòng.
Lâu quá không thấy thơ CỎ XANH chị tưởng CX đứt tình thơ thẩn rồi ,ai ngờ còn cảm xúc tràn trề ,tình còn tiềm tàng mãi trong lòng ,dù xa hay gần mà lòng luôn vấn vương...
Anh thì cứ lãng đãng phương trời,về mà không gặp nhau ...
Cho nên cuộc đời này có cũng như không...
Lời thơ ngọt ngào ,lòng người không đổi thay ,chàng nào đọc bài thơ này thì nên quay về...
Các bạn thơ nhắc đến chữ Thiền làm NT nhớ có một thuở NT tập thiền như thế này : Nhắm mắt lại sẽ thấy Chàng Mở mắt ra thấy Chàng biến mất tiêu = Thế có nghĩa là Vô Thường, Sắc Không, Không Sắc
Không biết có đúng không, nhưng sau đó thì NT bỏ con đường đi ấy luôn, vì lúc nhắm mắt hay mở mắt, lúc nào NT cũng muốn thấy Chàng !
Duy chỉ có từ ngày NT đi sửa sắc đẹp đến nay, NT không tập mà vẫn làm được : Đó là Thiền Đi / Đi Thiền (NT yểu điệu như con gái, bước nhè nhẹ thôi ! )
Haha,mùi vị Thiền Trang thơ mình đang sực nức...mỗi người mỗi vẻ..Để ThiênThanh thử xem có "ngoa ngôn" không nhé các bạn
Chút Xíu thiền thở (khó à nhe)
NT(thiền hành) nhưng đi thì phải mở mắt kẻo đụng cột nhà..
PC...không biết nói sao
Và Sao...Lại càng không ý kiến nữa !!!hi hi dành cho các bạn
SM cũng có kiểu Thiền thỉnh thoảng lại được áp dụng chứ không dám thường xuyên nè TT. Đang ngồi làm việc mà mắt mở không nổi nữa là SM tìm cách chạy ra xe tập Thiền, cho cell phone reo chừng 30 phút, đặng kéo mình nhập thế lại.
Mấy hôm nay Sydney đang lửng thửng giữa vời thu cũ...Trời đất, gió mây... như đang lãng đãng đi vào cõi khói sương, chập chờn giữa thực & mơ, với cái lạnh lẽo đêm trường dần đi vào se sắt!
Được đọc bài thơ rất buòn của Cỏ Xanh, thưởng thức 1 đoá cúc vàng tiêu sơ nơi bức minh hoạ,lòng người lữ thứ càng thêm cảm hoài, càng thêm tiếc nhớ bâng khuâng!
Tiếc thay! Mùa thu Sydney không có cúc hoa loang vàng bên bờ dậu để ai về âm thầm dệt áo mơ phai? Nhưng, mùa thu nơi đây cũng lãng đãng mờ hồ khi người lữ khách chợt thấy phân vân trên nẻo về nhà ai rụng đầy hoa tím biếc!
Qua bài thơ, Cỏ Xanh & Trang chủ đã trải lòng mình với lơ lửng tình xa, rộn rã tình gần... nhưng tình lãng đãng cũng là tình mơ, tình buồn, tình phôi pha, tình trôi nổi...khiến nguời đọc bị du đẩy vào 1 thế giới xa xôi, mơ hồ; nửa hư, nửa thực; vừa hư vừa thực, để những người tình chơi vơi giữa vời ước hẹn, thôi cũng đành dang dở đời nhau!
Người thơ, người đọc... như đã cùng hẹn hò, cùng lãng đãng giữa đất trời tha thiết khói sương thu!...
Hello Cỏ-Xanh,
Hai ngày nay, được đọc "hai chục" comment của các Bạn ghé thăm Trang Thơ và Lãng đãng với Có-Xanh..tình hờ như không...để rồi ..sắc không, không sắc..Tình anh lãng đãng mây trôi.
Một kết hợp ngộ ngĩnh nhưng không kém phần thi vị giữa "tình anh lãng đãng mây trôi và sắc không, không sắc, nhưng dường vẫn đau."
Tâm lãng đãng thì hóa ra thân cũng lãng đãng. Chắc vì vậy mà ...các bạn..đang cùng nhau tập Thiền.
...Tình anh lãng đãng mây trôi,..
Trong không mà hình như có và trong có mà hình như không..: mơ.
Sắc không, không sắc, nhưng dường vẫn đau..: chưa đạt cảnh giới vô sắc, vô không, lại mơ, giửa hiện hửu và vô hửu.
Lại là : Ảo giác.
Mà không có Ảo giác thì không có :Lãng đãng tình thơ, không có lãng mạn, mộng mơ, không có nhìn mây trời bổng chợt thấy Em (Anh) yêu...thì không có sự rung động tột cùng của Hỉ, Nộ, Ái, Ố, sự rung động cần thiết để mang đến cho chúng ta cái Tỉnh Lặng yên vị của Thiền.
Lãng Đãng của Bạn mang đến một Hương Vị mới: Tình và Thiền.
...Sắc không, không sắc, nhưng dường vẫn đau.
Tình thân.
(À mà Cỏ-xanh nè: QH thì lại khoái Sống trong Mơ).
Giờ này cỏ xanh mới lên mạng được, comments mà các bạn viết thật hay và thật vui, cỏ xanh đọc hết và thấy tràn ngập niềm vui trong lòng. Tình thân trải rộng thật ấm lòng quá đi thôi...
Trước hết, cỏ xanh xin nói với SƯƠNG MAI là đừng để cái đầu lãng đãng lâu quá nhé, nguy hiểm lắm. cảm thấy lãng đãng thì cố mà nghỉ ngơi đi nheng vì TRANG THƠ luôn cần đến đầu tàu đấy
Hoa vàng đẹp thế còn chê vào đâu nữa , đẹp thì có đơn giản đén mấy thì vẫn cứ là đẹp, yên tâm ngồi thiền đi nha... mà này sao SM lại phải chạy ra ngoài xe để ngồi thiền? mình không biết gì về thiền nên nghe vậy thì hơi ngơ ngác đây.
Chỉ một câu thơ 8 chữ thôi mà dường như gây nên một rung động trong cõi sâu xa tâm hồn của khá nhiều bạn thơ.
TUYỆT CHIÊU nhỉ!
Hồ như tất cả chúng ta ai cũng muốn vượt thoát khỏi cảnh sống thực tế mà đắm mình vào trong cõi lãng đãng mơ hồ sương khói đầy ảo mộng cho vơi đi phận người nặng trĩu.
HƯƠNG
HƯƠNG nói rất đúng, nỗi đau , thì không thể vô thường được...có chăng là cố nén đau thương đễ tìm đến với vô thường mà thôi...
Ừ quả là cỏ xanh có một ông anh OAI HÙNG thật. Vậy thì chúng mình cùng dựa hơi nghe NHƯ THƯƠNG , nhờ huynh SAO đấm cho kẻ gây nên tình hờ cho ta... vỡ mặt! nhé?
HUYNH SAO
Trên TRANG THƠ chứ ạ, sao huynh lại bảo là TI VI, làm cỏ xanh tường được lên VTV1 chứ...thế là mừng hụt...
Thõ chỉ là thơ thôi huynh ạ, nhưng dẫu sao qua bài thơ này cỏ xanh thấy mình có một chỗ dựa vững chắc, đừng hòng ai ăn hiếp được muội nũa, thật ấm lòng . Vậy có gì thì cỏ xanh méc huynh nghe .
CHÚT XÍU
Bình thơ của CHÚT XÍU hay quá, đọc lên thấy thật bất ngờ, cái bất ngờ là nhờ đó cỏ xanh mới thấy được cái hay của bài thơ.
Không dám, không dám...cỏ xanh chỉ nói lên chút cảm nghĩ đơn giản của tâm hồn mà mình đã trải qua, chứ không có đủ tài để " rút nọc..." như lời tiên sinh dạy...
Cỏ xanh xin đa tạ những lời bình vàng ngọc của tiên sinh , sự tinh tế của tiên sinh khiến tâm hồn người đọc như được chắp cánh...
PHƯỢNG CÁC
Huynh vào comments bằng những vần thơ... Mong sẽ được thưởng thức những bài thơ hay của huynh thật sớm nhé
Thời gian ở VIỆT NAM có lẽ huynh đã làm được nhiều thơ hay.Huynh nhớ nhanh nhanh trình làng đấy.
THIÊN THANH
cỏ xanh hỏng dám hơn chị đâu. Chị nói vậy tội nghiêp cỏ xanh quá.
...có lẽ chúng ta...sắp biến thành thiền sư hết... vậy thì xin mời tất cả về BAN MÊ để dắt dìu nhau lên núi thôi...
PHƯỢNG HỒNG
Em vẫn thế, nhiều lúc tưởng đứt tình thơ thẩn rồi, nhưng không dứt nổi TRANG THƠ, nên cố mà vẽ vời cho dù là chả ra thơ ra thẩn gì hết...để gọi là ...CÓ MẶT...hi.hi...
Nói nhỏ với chị nha : có chàng nào đâu ...mà mong ngày về...
Ấy chết Cỏ Xanh ơi,Tha cho ThiênThanh rủ nhau về Banmê lên núi hái hoa bắt bướm là vui rồi,TThanh đâu dám hơn CX cái gì đâu nào.
Về khoảng ăn nói dịu dàng duyên dáng thì CX hơn đứt nhiều người rồi nhé,TT phải xách dép bái CX làm sư phụ đấy.
Thương mến.
SM ,kiểu Thiền của SM là bá cháy đó,TThanh cũng vậy ..hì hì nói cho oai chớ khi nào TThanh mỏi mắt cũng lật đật chạy ra xe..nằm nhắm mắt mơ màng 10 ,15 phút,có nhạc hay thì mở ra nghe cho thư giãn...
Cái này gọi là "Thiền ngủ",Không biết "Tư Tưởng lớn" này có gặp TTưởng lớn SM không??hàhà
Cỏ xanh ơi,
Đọc lời bình của các bạn về "Lãng đãng" thấy toàn là cao kiến,chắc CX vui lắm đây.Chúc mừng và cũng xin chia sẽ...về ý của mình.
Biết nói gì khi đọc hết bài thơ,thấy mình cũng lãng đãng trôi theo ý tứ bài thơ.
Sắc không,không sắc nhưng dường vẫn đau.Mình thì thấy "đau thiệt" chớ không phải dường như trong thơ bạn đâu,Thân ái.
VK không biết phải viết thêm những gì nữa đây . Vì rằng, tất cả lời hay ý đẹp, của các Bạn Trang Thơ đã ưu ái dành cho CX hết rồi . VK tin rằng,từ nay và cho mãi về sau, nhiều điều may mắn sẽ tìm đến với CX, nhất là về phương diện tình cảm, để rồi không bao giờ còn lãng đãng nữa .
Thân ái .
Lâu lắm rồi NT mới thấy lại bạn thơ Viễn Khách ...
MỪNG LẮM ...
Ấy cũng bởi cái tên Viễn Khách đó Như Thương, đi xa miết thôi.
Nên chútxíu có hà tiện lời thì cũng phải hén!
Bạn S@ có dị đoan về cái comment liền trước không?
Trời! Còn phải hỏi.
Thầy bói là chúa dị đoan mà.
Chẳng những thế mà còn phải ngon ngọt dụ khị người khác dị đoan theo mình mới hớp hồn người ta được chớ!
Hạnh phúc không tự nó đến mà phải đi tìm.
Hạnh phúc không tự nó đi mà vì mình vụng về nên đánh mất.
Hạnh phúc ư? Như một điều sang trọng.
Sáu mươi năm anh đã ngóng hương yêu.
Quỹ thời gian anh đâu có bao nhiêu,
Tìm chi nữa chỉ nâng niu ảo mộng.
Trong những sự trở mặt của con người với nhau, Tình Yêu là cái gã “bội bạc” nhất! Vì nó có đôi cánh.
Về phía người phụ nữ thì tôi không sao hiểu hết, nhưng về phía người đàn ông với khí chất cứng cỏi và dứt khoát, tôi đã đặt một câu hỏi: Vì sao Tình Yêu lại ra đi?
Câu trả lời là chúng tôi không có đủ kiên nhẫn để thấy Tình yêu của mình cứ vờn bay, chao lượn quẩn quanh không có chỗ đậu.
Khi nhận ra có một sự GIẢ TRÁ, thiếu sự CHÂN THÀNH và nhất là thiếu sự CHUNG THỦY là lập tức, nó vỗ cánh ngay!
GIẢ TRÁ => TRẢ GIÁ
Bạn thơ s@ viết ...
Trong những sự trở mặt của con người với nhau, Tình Yêu là cái gã “bội bạc nhất! Vì nó có đôi cánh.
NT chép lại những gì sách viết
Học cách vượt qua nỗi đau tình trường
1. Nhìn thẳng vào thực tế
2. Cứ thoải mái... đau khổ và khóc nếu cần
3. Định mức thời gian cho sự đau khổ
4. Có lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh
5. "Người đó cũng chẳng ra gì!"
6. Vứt bỏ quá khứ
7. Lạc quan
8. Để trái tim "nghỉ ngơi"...
9. Và "tái xuất" ngoạn mục
Riêng NT ... NT đã lẳng lặng làm thinh, để thời gian trôi lãng đãng (thì tự nhiên vết thương sẽ lành), rồi làm thơ ... tình !
Bạn thơ Sao ơi có một câu nói nguyên văn mình lấy ra đây nha
Sắc không không sắc như dường vẫn đau.Mình thì thấy đau thiệt chớ không phải dường như trong thơ bạn đâu...
Bạn thấy thế nào??/
Chào Thiên Thanh
Một câu hỏi dành cho s@:
“Bạn thấy thế nào?”
Vấn đề là cái gì ở đây? Ý nghĩa của câu nói hay qua câu nói ấy tôi thấy thế nào?
Lại một câu trong cuốn sách của NT chắc lấy từ Internet :
"Người đó cũng chẳng ra gì!"
Sao nghe giống câu của tui hồi nhỏ khi xin miếng bánh mà hổng được quá!
“Hổng cho thì thôi! Làm như tui thèm lắm!”
Bạn Sao à...Hỏi tức đã trả lời,còn bánh ai ăn tự nấy biết..........phải hông NT??
Tôi nhớ có một cụm ca từ của TCS rất hay trong bài hát Diễm Xưa:
“Làm sao em biết…”
Làm sao tôi biết…? Bởi tâm hồn mỗi một con người là một thế giới riêng mà.
Nhưng kẹt nỗi đây là một sân chơi chung thì “Làm sao tôi nói...?”
Thân chào Làng Thơ,
Bấy lâu nay Vivu đã về đến cổng làng rồi đấy chứ!
Nghe tiếng gọi Vivu í a và hô biến nhưng không tài nào vào làng nổi vì còn “Lãng đãng” ở gốc đa với cô hàng nước “cay cay”...Say ngật ngừ với những comment từ lãnh vực này sang lãnh vực khác nên hình như bị “viêm miệng”,thời may gặp được thiền sư TM trên đường lãng du ghé lại kể truyện dài từ 30...40 năm xưa cho đến lúc cạn túi cạn vò thì Thiền sư đã nhanh chân hơn vào làng ...(ngáy o o ...)!
Thôi thì đúng lúc những kẻ đa tình đang bình về “Tình lãng đãng” thì Vivu cũng xin góp một đôi giòng vì Vivu thiên về thực hành hơn là lý thuyết,hay đúng ra là áp dụng những kinh nghiệm hay hay của người đi trước,ví dụ “bởi vì Vô thường,Ta chấp nhận hiện tại và không hối tiếc!” hay là “Yêu là cho chứ không phải là nhận - nếu đòi hỏi chiều ngược lại thì Ta yêu Ta chứ không phải yêu người !”
Bây giờ Vivu đi tìm NT xem cách thực hành hai chữ sau của lý thuyết 4 chữ ra sao ...
Post a Comment