Hân hạnh hân hạnh được đọc bài thơ mới toanh của anh Tư Sao, tui chẳng quản ngại gì nhưng rượt bắt con bướm phát mệt, bỏ vào hình hoa cho đúng nghĩa hẹn hò. Vậy là hội nghị Cà phê đã thành công , cuộc thương thuyết có kết quả và Trang Thơ lại có thêm những bài thơ ác liệt " tơ trời gom hết làm riêng" làm trăng rằm cũng im lìm hết ý kiến. Chắc anh sẽ tiếp Tháng Hai chứ?
Hello Huynh s@, Tui thì cứ như in là Tháng Giêng là tháng ăn chơi, đùng một à thì Huynh "bỏ cuộc ăn chơi" mà làm một cuộc "ăn thiệt". Chiến này, làm ăn thiệt tình làm Trăng cũng phải im thin thít, tìm vài cụm mây ..che che..một chút cho nó có duyên..để người ta đừng ..bẻn lẻn...như:
..sợ e khuấy động môi tìm môi xa..
Mà nói zậy chứ không phải zậy đâu nghe:
Mùa Xuân là mùa của Hoa, Bướm, yêu Thương , là mạch sống bắt đầu của một năm..Chữ xuân định nghĩa theo danh từ là một mùa đầu tiên trong năm. Khi dùng trong nghĩa văn chương nó là một năm. Theo tỉnh từ xuân là trẻ đẹp như "tuổi xuân hoa mộng" mà thì là..tuồi Hoa Mộng là tuổi Yêu Đương...chứ không Xuân Đến...rổi Xuân Đi là trớt quớt..tui thì chịu quá đi thội chứ: ... rong chơi mõi gối phiêu bồng, anh rơi xuống giữa nụ hồng đầu xuân.
A mà hay là cha này rơi trúng phóc một chổ đẹp quá chừng chừng, Jackpot nghe bà con.
Vậy mà còn chưa chịu nửa chứ, chàng còn:
..tơ trời gom hết làm riêng, anh đem giăng kín khắp miền em qua.
Tới đây thì tại hạ phải cung kính "bái sư"..bốn miền giăng kín, chổ nào mà tui rơi xuống nửa chớ..
Hôm nay, tui cũng đi làm, mà lòng thì cứ lâng lâng, bâng khuâng như mong chờ một việc gì đó..sẻ đến. Tui bèn 'ăn gian" giờ để tìm nhạc, gởi cho Bà Con nghe chơi cho vui. Hỏng dè Tui lại chọn trúng một bài (giống giống như bói nhạc vậy, ai chưa biết thì hỏi, tui chỉ cho).
Tui bóc ra trúng bài này của chàng nhac sỉ họ Từ:
Tình Tự Mùa Xuân
Từ Công Phụng
Em, lại đây với anh ngồi đây với anh trong cuộc đời này nghe thời gian lướt qua mùa xuân khẽ sang chừng như không gian đang sưởi ấm những giọt tình nồng
tay này tay nắm tay nhìn nhau đắm say như chưa bao giờ nghe chừng trong mắt nâu hồn anh đã tan thành muà xuân ngọt ngào phủ ấm thiên đường đôi ta ...
Đã qua đi ngày tháng uá môi sầu nhớ tình người buồn tênh ... Em chút giọt lệ ấm, khóc mừng một ngày hạnh phúc miên man ...
Đã qua đi ngày tháng uá môi sầu nhớ tình người buồn tênh ... Em chút giọt lệ ấm, khóc mừng một ngày hạnh phúc miên man ...
qua ... ngày buồn đã qua vì đã có em trong cuộc đời này em, ngồi đây với anh cùng nhau lắng nghe giòng sông đang thầm thì trong đất những khúc nhạc tình ...
em, lại đây với anh ngồi đây với anh trong cuộc đời này bên đàn chim hót ca này em có nghe mùa xuân đang mờ thoảng trong mát tình người ... mênh mang .....
Thiệt tình mà nói, sao mà nó ăn khớp quá trời:
Hẹn hò tháng giêng + Tình tự mùa xuân.
Bởi vậy Trang Thơ hổng vui sao được. Quởn quởn thì cho thêm vài bài: hẹn tháng hai, tháng ba...mà thôi làm một bận hẹn nguyên năm đi cho chắc ăn.
Một bài "bình thơ" TUYỆT CÚ MÈO! Hay nhứt và tui "chịu" nhứt từ trước tới nay. Cần chi phải văn hoa bóng bẩy, phượng múa rồng bay, phân tích phân tiếc rườm rà cho mắc công. Sao mà cứ nói trúng tim đen tui phong phóc vậy? Nói chỗ nào cũng trúng.
HẢO HUYNH ĐỆ! HẢO HUYNH ĐỆ!
Phải cảm nhận làm sao mối tương giao giữa hai bên người ta mới dùng chữ nầy phải hôn?
Sáng nay đầu tuần phải dậy chuẩn bị đi làm sớm. Tui thò tay mở cái link nhạc người bạn mới gởi cho nghe mà đêm qua trước khi đi ngủ tui nghe chưa hết phải Stop lại. Tui thì chẳng biết cái chuyện bói nhạc đâu, nhưng không phải chiện tình cờ mà nó như cái duyên tiền định, nó lại rơi đúng ngay bài hát TÌNH TỰ MÙA XUÂN của Từ Công Phụng do Ngọc Hà hát. Tới chừng đọc comment của bạn hiền sao tui nghe khoái quá! Hơn 60 năm sống, tui gặp thiếu gì chuyện tình cờ? Tui e rằng chuyến nầy không là chuyện tình cờ đâu.
chútxíu rất ư là tán đồng bạn QH xúi bạn Tư Sao hẹn hò cả năm vì chútxíu thừa thì giờ quá mà cũng thừa tình điệu nữa. Huống chi là "bao nhiêu phong nhả tinh quân" mà "anh đem dâng hết đêm xuân hẹn hò" thì tưởng là nhiều hóa lại chẳng bao nhiêu! Thôi thì cứ như QH hiến kế, S@ ta lại không hẹn hò hết tháng này qua tháng khác đi, cả năm luôn; để lại có dịp trãi lòng ra khi "tháng bảy nước nhảy lên bờ' hoặc "tháng tám nắng rám (nám) trái bưởi". Vậy có phải phong nhã nhiều hơn nữa không! Mong bạn S@ không chỉ được một tháng giêng mà thôi...
NS Như vậy là tự coi mình là "tuổi thân" mãn kiếp rồi! Có không chừa mới là ĐO/ĐB chứ. PT đó thiếu. Vì thiếu nên lại có thể cho mở nhiều điều kiện thêm nữa mà thành đa dạng, mỗi người lại có cho riêng mình một đáp số. Và ngay lúc "chưa chừa" này, ai đó cũng có một đáp số xem chừng thích hợp rồi. Thật như đất thấp trời cao Yêu thương ấy cũng ngọt ngào xiết bao! Xin các bạn TT cảm phiền vì bị lấn đất nửa phần.
Có cái nầy tui hỏi riêng bạn QH nè. Bạn là người cố cựu chơi ở TT thì giải đáp dùm tui chút nầy nghe: Bộ Trang Thơ có một quy định cho các thành viên là chỉ được hẹn hò mỗi tháng một lần thôi sao? Chỗ đàn ông với nhau tui mới dám bày tỏ như vậy. Nếu có thiệt thì tui thấy sao nó ngặt nghèo quá? Tui thấy Trang chủ cũng có đề cập tới nhưng đâu dám hỏi.
Chớ trong bụng tui thì cứ nghĩ: Khó chăng là cái buổi ban đầu thôi, đã hẹn hò được một lần thì cứ típ típ luôn mới phải chớ. Thừa thắng xông lên mà! Tui thì làm thơ không hay, nhưng lại có cái tật hay "tức cảnh sinh tình". Cảnh mà thuận lợi là tui sinh tình liền
QH bình thơ thật là hay, bây giờ mới biết thêm tài này. Anh Tư S. có hỏi riêng chuyện hẹn hò gì đó cứ tự nhiên mà trả lời cho trọn tình, QH thì có cả mấy bồ cẩm nang mấy chục năm kinh nghiệm ...
Hàhà... Đây mới"chắc cú" là thi sĩ thứ thiệt. Chúc mừng trang thơ,và các bạn thơ ơi,hãy đợi đấy.Từ giờ đến 16/4 hi vọng chúng ta sẽ còn được thưởng thức những tuyệt tác của Sao,nếu không ngạo mạn quá, thì chúng ta đã được đọc thơ của sao từ thuở nào rồi.Cái này phải hỏi lại Sư mẫu thôi. Còn QH gợi ý Sao tiếp tục làm thơ từ tháng giêng cho tới...cuối năm, sao lại thế? Muốn ngăn giòng cảm hứng của thi sĩ hả? Đừng đừng xin chớ đừng đừng, Mọi người đang rất tưng bừng chờ thơ Sao,trong đó có tui. Cám ơn bạn Sao đã cho mọi người ngẩn ngơ về thơ của bạn.
Xin Huynh bỏ lỗi cho nếu vì mấy câu thơ của tui làm khuấy động lòng thiền của Huynh. Tui mới có nhập cuộc vô chơi Trang Thơ với mọi người chưa đầy một tuổi, nếu có những việc đã xảy ra trước đó mà tui không biết rồi vô tình phạm phải, kính xin Huynh đứng ở vai vế lớn hơn miễn chấp cho thì đệ đây vô cùng cám ơn. Không biết thì không có tội. Tui nghe người ta nói vậy.
Bạn thơ Sao.. làm thơ ướt át không thua gì NT, không biết từ "Tháng Giêng" có phạm..khung không há.
Xin Huynh đừng nói vậy chớ. Tui mới tập tành làm thơ mà Huynh đem sánh với Nàng Thơ thì quả là tui đắc tội. Để bữa nào tui xuất “độc chiêu” ra một phen để Huynh coi sự thể thế nào nghen. Hồi mới vô chơi, tui đã có làm bài thơ “Tháng giêng non” đưa vô chiếu dưới chắc Huynh không để ý. Tui nghĩ cái nầy chắc xài chung được mà.
Trang chủ chọn con bướm trắng cho tháng giêng chắc là đã tẩy màu con bướm rằn ri một thời..xáo động trang thơ năm nào rồi há !
Cái vụ nầy là tui hoàn toàn vô can nghe. Nhưng sao theo cách nói của Huynh tui thấy dường như có một sự hờn trách nào đó. Chữ “tẩy màu” theo tui nghĩ là…Khó nói quá! Nhưng mà Huynh ơi! Chuyện đời vật đổi sao dời mà. Vầng trăng miên viễn ở tuốt trên cao kia còn có khi tròn khi méo, Chúa sơn lâm kia hùng cứ một phương, nhưng đến khi tuổi già sức yếu cũng phải lui ra để lớp trẻ tấn lên chớ.
Con bướm trắng đậu trên cánh mai vàng thì chắc là bướm sẽ...đói bụng thôi vì mai vàng không có mùi và mật ngọt đâu!
Hì…hì… Đây chắc là một con bướm ăn chay, nó không có hút mật ngọt nhuỵ hoa gì đâu, khỏi lo nó đói. Còn nó ăn gì để tui hỏi lại nó.
Theo bài thơ thì phải là "bướm đêm" mới minh họa hết ý !
Bướm trắng được người xưa ví như những chàng trai phong nhã đa tình. Còn cái từ “Bướm đêm” dường như người ta dành cho các cô gái ăn sương. Tui thì tui hiểu vậy, không biết người khác thì sao?
Danh từ Ấn Độ "Maya" có nghĩa là "Ảo Giác". Tất cả những gì ta thấy, ta nghe đều là ảo giác; có nghĩa là chúng ta chỉ thấy bóng của mặt trăng chứ không phải là mặt trăng thật.
Những gì chúng ta thấy, chúng ta nghe; chúng ta thấy nghe qua sự phản chiếu. Mắt chúng ta phản chiếu, tai chúng ta phản chiếu. Tất cả giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đều là những cái gương phản chiếu sự vật, đưa đến sự sai lầm, ảo giác.
Chân Lý không bao giờ xảy ra khi chúng ta chỉ biết nhìn cái bóng phản chiếu trong gương;
Chân Lý chỉ đến khi tấm gương bị đập nát đi, thùng nước vỡ đi, nước không còn, Mai vàng mất đi và con bướm trắng....bay...đi...xa..thật xa. sự phản chiếu biến mất, nơi đó không còn trăng, mật ngọt, hương thơm..
ÚI CHA ,Sáng nay vào trang thơ,thật là rầm rộ ,mỗi người mỗi kiểu ,mười phân vẹn mười ... Có điều PC ơi, trên đường tu tập thì nên lui chân từ từ đi là vừa,tuy là nhận xét cũng rất là thật tình ,nhưng cũng làm người ta áy náy lắm...làm sao mà bắt người khác hiểu mình được . Thế hệ già nên nhường lại cho tuổi trẻ đi...NS rồi cũng nối bước PC ,bây giờ chỉ vào chọc chơi chút xíu ,chứ về mặt hiểu biết ,phân tích thơ văn ...thì không có ta.
Sư-Mẫu ơi!! Úi chà chà, như vậy ý là Sư-Mẫu còn khen QH đây "chẻ" hả. Vô vàn cám ơn nha.
Ý mà chừng:
Vẫn còn hoa bướm ngày xưa Ôi chao tình tự chưa chừa hay sao? .. Ôi chao tình tự sao chừa? Chừa tình, giữ tự, xoay đi đường nào, Thôi thì giữ tự cả tình, Ô hô hoa bướm ngày xưa đâu rồi.
..tơ trời gom hết làm riêng, anh đem giăng kín khắp miền em qua.
Tới đây thì tại hạ phải cung kính "bái sư"..bốn miền giăng kín, chỗ nào mà tui rơi xuống nữa chớ..
Nè QH ơi! Cái nầy nói tình thiệt. Bằng hữu thì bằng hữu, chớ "cái nào ăn thì ăn, cái nào cúng thì cúng" nghen.
Khi người ta đã đem tơ giăng kín khắp miền rồi thì có nghĩa đó là một PRIVATE AREA, chớ có ý nghĩ mà chàng ràng rơi xuống.
Hễ mà cả gan vượt rào vô đại thì hậu quả thiệt khôn lường. Một là dẫm phải mìn phòng thủ gài sẵn. Còn hai là nếu gia chủ mà phát hiện chắc chắn là phải nghe tiếng "cắc bùm" thôi.
Hổm nay cứ lo đeo đuổi theo mấy cái comments của các bạn mà s@o tui quên mất một diều rất quan trọng.
Trang chủ đã làm cho bài thơ hẹn hò tháng giêng một cái hình quá mỹ thuật. Chắc là phải tốn công nhiều lắm. Rất rất là cám ơn.
Nền là một màu xám bàng bạc rất u nhã, phù hợp với ý nghĩa bài thơ và ý của tác giả khi nhắc về một cuộc hẹn hò đêm trăng. Một làn khói bạc đổ xuống tượng trưng như con-suối-mùa-xuân-em. Cánh bướm trắng là chàng trai phong nhã đa tình. Cánh mai vàng như một hò hẹn tháng giêng.
Tất cả những ý nghĩ tác giả muốn diễn đạt trong bài thơ đều được Trang chủ cảm nhận và thể hiện hết lên bức hình nền làm nội dung bài thơ được nâng lên một mức.
Cám ơn Trang chủ đã chịu khó lặn lội về Ban mê Thuột để bắt được một con bướm trắng đơn sơ sống đầy trong kỷ niệm của những người con lớn lên từ vùng có nhiều hoa cà phê. Nó bay lượn chập chùng đầy trong kỷ niệm tuổi trẻ cũng như tuổi già của họ.
Chỉ đơn sơ một màu trắng tinh khôi như màu của những cánh hoa cà phê thôi, nhưng tràn đầy hương sắc trong lòng họ. Đâu cần chi những cánh bướm sặc sỡ khoe màu phải không các chàng trai cô gái trong tâm hồn còn vương mang ít nhiều bụi đỏ?
Các bạn thơ ơi, NT xin phép được U - TURN một chút trước khi trở về cái thuở Tháng Giêng nghen Hôm cuối tuần - ngày lành tháng tốt, đẹp giời, đẹp người (!) NT lái xe dạo phố - dĩ nhiên là sẽ phải " rinh " cái Eo đã được các ngài bác sĩ sửa sắc đẹp cho NT theo với mình Kết quả: Về nhà ngồi tréo ngoải mần thơ tình tiếp vì cái chân nó sưng trở lại rồi ... hu ... hu ... Phen này chắc sẽ có bài thơ : Chân Ngọc !!!
Chiều nay NT đi làm về được hưởng lạc thú trên đời : Rung đùi đọc thơ bạn SAO lần thứ ... Ừ mà sao lạ thật ?! Tại sao đọc thơ rung đùi thì mới thú vị nhỉ ?
Lần đầu tiên NT đọc xong thì tá hoả với " ... môi tìm môi xa ..." Thế này thì thua thầy luôn ... Lần thứ hai lại thót tim với " ... em đong sao được tình anh .. " Và trong lòng thì lại nhớ đến " Ôm tay nhật nguyệt thênh thang " NT thấy hình như bạn SAO ... hơi tham lam đấy ! Nhật Nguyệt đã ôm hết mà còn trách hờn ai đó " đong sao được tình anh " Nên NT ngóng đợi ... bài thơ tình của Tháng Hai - không biết Chàng và Nàng có thanh thoả nợ duyên chăng ? Chỉ làm thầy bói mù chút chút vậy mà
s@ cũng mong ngóng hổm rày để chờ nghe một comment có đầu có đũa của Nàng về bài thơ hẹn hò tháng giêng.
Cái chưn còn đau mà lại rung đùi để đọc thơ thì thiệt là vạn hạnh cho tui.
ôm tay “nhật nguyệt”.
Thứ nhứt là chữ ôm tay: cái tiếng Việt nó có cái bí hiểm của riêng nó, và một đảo ngữ lại thêm một tầng bí hiểm. Cái nầy chắc chỉ có hai nhân vật trong đêm hẹn hò đó mới hiểu được thôi!
Nếu có ai thắc mắc: Nói mà không ai hiểu thì nói làm chi? Thơ mà! Người ta có thể nói lên tiếng lòng của mình mà người khác không hiểu được. Một ví dụ như thế nầy nhưng không phải là tự đề cao mình nghe: Hàn Mặc Tử nói: “Ai mua trăng tôi bán trăng cho…” Cái đó có thiệt không?
“nhật nguyệt” nó nằm trong ngoặc kép. Rõ mười mươi là mọi người có một liên tưởng ngay. Nhưng xin thưa, đây là một con bướm trắng “ăn chay”! Lại chỉ có hai người trong cuộc hiểu.
Cái chữ “đong” nầy nó hình tượng lắm. Và cho tới bây giờ thì dường như chỉ mới có NT hiểu.
Theo chỗ tui biết trong từ ngữ Tiếng Việt, “thanh thoả” có nghĩa là đã hoàn tất. Thí dụ trong các hợp đồng giữa hai bên với nhau, sau khi hoàn tất tốt đẹp người ta hay nói là Hợp đồng giữa hai bên đã được thanh thoả. Nhà làm thơ tình nữ tài ba nhứt của TT ơi! Bộ đọc 4 chữ cuối bài thơ “thăng hoa vút trời”, Nàng chưa thấy được là duyên phận giữa hai người ĐÃ THANH THOẢ hay sao? Cần chi đợi tới bài thơ tình Tháng Hai?
Khách sáo chi quá dzậy anh Tư mà muôn ngàn lần xin lỗi, tui mà tổn thọ thì ai chịu trách nhiệm đây? Thơ đã được đọc mấy lần đặng coi ý tác giả muốn nhắn nhủ cái chi chi, tui cũng ráng đem hết khả năng phân tích tâm lý của mình ra mà ngẫm nghĩ, thiệt may là trúng những điều tác giả muốn hé ra, cũng mừng. Về BMT trước hết là bổn phận người con, em và chị trong gia đình sau đó là thăm viếng bè bạn cùng bà con lối xóm, chớ hổng phải chịu khó lặn lội về để lo bắt chàng bướm trắng đâu ( hôm ngồi làm hình, hì hì ,đuổi bắt trên mạng cả tiếng đồng hồ ). Tui cũng ham đi chơi suốt nhưng lần này đàng hoàng hơn, ăn cơm nhà cho ấm tình, biết năm sau về có gặp Má nữa không.( Khỏi cần khen tui có hiếu ) Dù sao thì cũng cám ơn vì đã quá khen, bài hẹn hò tháng hai nếu có , sẽ đẹp kiểu khác để vừa lòng khách đến và hài lòng khách đi.
BMT sau Tết vào tháng 2, tháng 3 dương lịch trời mới vào xuân mà năm nay cũng nóng quá. Dọc theo đường Phan chu Trinh nối dài thật sầm uất, nếu không có bạn bè rủ rê rẻ trái vào cuối đường Trần Nhật Duật thì SM không thể nào ngờ ngay thành phố BMT giờ này vẫn giữ được một buôn làng lớn của người Ê Đê đẹp đến thế. Buôn Akô Đhông hay Buôn Cô Thôn( làng Marin )có lịch sử lâu đời, nằm ở đầu nguồn con suối lớn Ea Nuôl , nơi những căn nhà sàn được quy hoach đẹp, đủ mọi sắc hoa nhưng vẫn giữ được nhiều giá trị truyền thống. Một điểm thất vọng là giờ đây hầu như sát mỗi căn nhà sàn "mái ngói" lại có ngay một căn nhà xây hiện đại song song. Nhờ QH kiểm chứng lại dùm có phải ngày xa xưa ấy có Nàng Công Chúa nước Áo trong chuyến du hành đã dừng lại ở đây , chọn chốn này làm quê hương chăng? Các bạn ơi , sẽ là một thiếu sót lớn nếu chỉ quanh quẩn phía trên Buôn làng, phải đi dọc theo con đường ngập tràn hương hoa cà phê, dốc thoai thoải xuống phía dưới nguồn suối." Bướm bay, bướm bay sống trong trời mê say", ôi chao hoa cả mắt vì bướm trắng và hoa, đếm sao cho xiết. SM mê mẩn quay qua quay lại cái máy hình , chẳng biết chụp chỗ nào , bỏ chỗ nào . Mấy bụi tre La Ngà vàng vươn cao cạnh suối càng làm tăng thêm vẻ đẹp của thiên nhiên ban tặng. Thường thì mỗi ngày cũng năm bảy cặp chụp hình đám cưới ở đây, nội nghe tiếng hò hét của mấy anh phó nhòm chỉ vẽ cô dâu chú rể làm điệu cũng vui rồi. Năm nay về rất tiếc SM không có thời gian ghé thăm vợ chồng người bạn chủ quán cà phê Vườn Trăng nằm trên đường đi Đạt Lý ( chả biết bây giờ có đổi tên khác không). Mấy bạn có dịp về lại BMT nhớ ghé lại vì khung cảnh rất tuyệt, rất thơ, nhạc hay, cà phê ngon , chủ nhân chìu khách rất ngọt ngào, ban ngày gió mát hiu hiu cứ tự nhiên mà thả hồn thơ bắt bướm, ban đêm thì ngập cả ánh trăng soi. Nhớ lại năm ngoái cũng từ chỗ này về lại ngang cây số 3, tình cờ một đàn Bướm trắng bay qua ngập đường , có phải Bướm chào người xưa trở lại ? Ôi BMT, chỉ cần rời xa phố thị một chút thôi, Xuân về cho hoa cà phê nở ngát, gió vẫn mạnh để Dã quỳ đong đưa, bao nhiêu hoa dại còn kể tên chưa đủ, lại tha hồ cho Bướm Trắng hẹn hò...
Ờ đời có những sự thật mà ai cũng biết, nhưng đôi khi "bị" nghe sự thật làm mình hết sức bẽ bàng.
Đêm qua ngồi thật khuya, thả hồn mình vào trong tấm hình minh hoạ của bài thơ, tui cứ thong dong mà ghi lại cảm xúc của mình về con bướm trắng Ban Mê Thuột và tưởng như Trang Chủ có cùng một tâm tình như mình, đã cố công tìm đâu đó trong phần hình ảnh cá nhân của mình một con bướm trắng mà tui cứ đặt cho nó một cái tên mơ hồ là "con bướm trắng của đất Ban Mê Thuột" vẫn sống mãi trong tâm hồn của những người đã lớn lên từ chốn ấy chớ.
Té ra không phài! Nó nằm ở trên "mạng". Con bướm nầy là bướm CHÙA! Ờ đâu cũng có và ai cũng có thể lấy nó ra được.
Thật uổng cho những dòng tự sự của tui đã lỡ viết ra!
Sao nàng cứ thảy cho tui toàn là “bom tấn” không vậy?
Nào là rất dị ứng với cái kiểu réo gọi của Tư sao. Nào là không có “duyên dáng” tí nào. Nào là nếu không quá ngạo mạn. thì chúng ta đã được đọc thơ của sao từ thuở nào rồi.
Ý chà chà! Toàn là thứ dữ không!
Để tui phải mất chút thời gian kiểm lại coi từ hồi nào tới giờ tui đã đóng góp vô Trang Thơ những gì nghe.
- Chắc là đã có vài trăm câu văn vần. - Dường như tui rất siêng năng trong việc đóng góp những comments đủ loại đủ thứ. - Dường như những vấn đề tui đưa ra để mọi người góp vui rất đa dạng và phong phú.
Tóm lại, tui là một trong những phần tử “khủng bố tích cực”. Nội cái phần bom tự sát mà tui đeo quanh người đây cũng đủ làm tui banh thây rồi, Nàng lại còn muốn cho tui chơi thứ dữ nữa chớ.
Tui có cái quan niệm như vầy: “Cứ yêu người đi thì người yêu lại, Chứ không yêu người sao muốn người yêu?”
Bởi vậy tui yêu mến tất cả những bạn chơi, nhưng tất nhiên trong bàn tay phải có ngón ngắn ngón dài, và tui chắc mọi người đối đải lại với tui cũng y như vậy.
Gởi lời chào các bạn trang thơ,HP thì quanh năm ,nhà cửa ,bếp núc,mẹ già,con trẻ...nên lúc nào cũng chậm trễ.Làm thơ thì có ,mà đọc thơ thì ít khi. Khi đến thì thấy mọi người đã vào bàn,còn ta thì đứng xớ rớ,thôi cũng tạm nâng ly trà ,chúc một vầng thơ mới lên trang ...tuy mới mà giọng thơ điêu luyện như đã từng đọc vài lần trong comment.Một lần nữa xin chúc mừng một vì sao lạ vừa mọc trên nền trời TRANG THƠ.
chútxíu mới tìm thấy một cách chửa cháy Trang Thơ thật công hiệu. Ai thấy có điều gì chưa vừa ý mình ở một comment nào thì chỉ cần bấm vào "Translate" ở góc phải bên trên trang này, thì thấy bản dịch ra tiếng Anh của điều mình chưa vừa ý đó. Nó cũng nằm chỗ tương ứng với nguyên văn, hoặc xê xích chút xíu. Thế là từ chỗ chưa vừa ý thành vừa ý ngay. Dịch là phản mà lị. Cũng cười vui qua cơn được. Ai chưa biết làm thử. Ai biết rồi làm lại vui hơn. Ví dụ như : It's vain to free the flow of writing I've missed out! thì quá vui thôi. NS thử đi, sẽ đổi ý ngay.
Hello Bạn s@: ..Thật uổng cho những dòng tự sự của tui đã lỡ viết ra!...
Tiếc sao "cha nội'.
Bởi rằng thì là ..viết bằng tấm lòng..cho nên mới thấy ..kìa con bướm trắng ..bay sang bên này..chứ.
Còn Trang chủ, thì cũng rằng thì là..bằng tấm lòng..nào mẹ, nào Chị, nào Anh...rồi nào còn phải vô "nhà ghét..cho nó coi cái độc gì trong đó.." cho nên có thấy bướm trắng ngày nay chợt nhớ đến ngày xưa...mà không có quởn mà đi bắt...cho nên, hà hà nàng phải đi bắt bướm "chùa" chứ sao bây giờ.
Mà nè, hay ở chổ Bướm thì chùa nhưng ...Nàng đọc được ý..à nhe. Số một đó "cha nội ơi"..
Rất cám ơn tấm lòng thương mến s@ tui của bạn. Đã nghe link nhạc Pháp hổm rày. Toàn là những bài hát của thời kỳ tuổi trẻ của tụi mình. hầu như tui đã biết tụi nó hơn 90% lận và hồi trước cũng đã hát theo rất nhiều bị tui học Pháp Văn mà. Rất là hay! Tụi nó cũng bị thất lạc khá nhiều trong ký ức tui mấy chục năm nay, muốn kiếm cũng đâu có được. Hiện trong lúc gõ chữ mà tui vẫn đang nghe đây. Thiệt đúng là "Un peut soleil dans l'eau froide".
Trong những lúc tâm trạng như thế nầy sao cảm thấy giống như có một người bạn kề cận bên mình.
Thì vậy đi, "bói" mà..kiểu nào mà chẳng được. Tui thì "bói" kiểu khác. tập nhạc có 34 bài. Tui 'chịu khó" viết ra 34 con số. Rồi lúc lắc...lúc lắc..cho có vẻ một chút. Rồi bốc. Xài con chuột thì cái bài Mal không linh đâu..bài xưa mà. Nếu xài "chuột" mà ra Mal thì chắc là:
mal de mer. Say sóng...(..). Sư Mẫu ơi cứu bồ đi. Quên hết rồi..say sóng quá.
Các bạn thơ ơi, ngày hôm nay NT đi làm mà lòng không yên với " Thanh Thoả Nợ Duyên " !!! Chữ đó diệu kỳ lắm đó ... hì ... hì
Nay nghe bạn thơ SAO hỏi, thế là NT bèn ... NGHIÊNG ĐẦU LÀM THƠ Chúng mình hai đứa ôm nhau Cỏ cây cũng muốn nghiêng đầu làm thơ Bên trời một thoáng vu vơ Đồi còn ngậm nắng giả vờ lãng xa Ôm em một chút mượt mà Cúi nhìn, khoảnh khắc đi qua vô tình Áo hoa em chợt giật mình Dường như lạ quá hương trinh xuân thì Trời sinh con gái nhu mì Để anh dâng đoá tình si làm bùa Rồi anh mơ chuyện làm vua Em làm Hoàng Hậu như mùa Đông xưa Sao trời bỗng lạnh ... lạ chưa Để anh chợt thấy em vừa vòng tay Ngẩn ngơ anh ngắm dáng gầy Dịu dàng bờ tóc hoá mây trắng mềm Thì thầm nói với tóc em Cho anh thơm nhẹ, êm đềm nét duyên Để mai anh sẽ không quên Rằng em một thuở đã nên vợ chồng
Còn bạn SAO thì .... hãy còn "Khúc tình xa ấy ", thì làm sao mà Thanh Thoả được bi chừ ?! Bạn SAO thấy ... sao ???
Cám ơn NT đã quan tâm đúng mực với tấm lòng người khác.
Tôi không rõ đây là một bài thơ có sẵn của NT hay trong chớp mắt đã có 20 câu để đáp lại 20 câu. Nếu do một vấn đề mình nêu ra mà có ngay 20 câu thơ thì quả là không hổ danh.
Tôi cũng có thể trả lời ngay nhưng e Sư Mẫu sẽ nhíu mày không ưng ý.
Có thể cho tôi thêm chút thời gian không? Đã đành là vui chơi với nhau, nhưng thiệt tôi không dám “cà rỡn” trong mọi trường hợp được.
NT mần thơ ấy hả ????? Có thể làm thơ trong khi nói chuyện với CHÀNG trên điện thoại có thể là Yêu quá chừng chừng mà không dám nói và cũng có thể tâm phục khẩu phục ... Sợ e khuấy động môi tìm môi xa Bài thơ chết điếng lòng người bởi câu thơ ấy (theo NT nghĩ) May mà bạn SAO còn biết sợ đó nghen , hỏng biết sợ thì hỏng biết tới đâu !!!???
Bài thơ của NT làm đã ăn cắp của bạn thơ SAO một chữ ÔM và NT đã để nó ở câu thơ đầu tiên ! Vì đọc câu thơ dưới đây của bạn xong thì ấm ức lắm: Ôm tay "nhật nguyệt " thênh thang không đơn giản như bạn giải thích đâu - NT ... chưa chịu !
Và câu thơ cuối của bài thơ sẽ phải là Thanh Thoả Nợ Duyên = Vợ Chồng
Thật là phục lăn ra NT ơi, chỉ nghiêng đầu là có ngay một bài rất dễ thương không thấy chuyện đau chân đâu hết, mừng cho Nàng Thơ nhé. SM đây làm tình làm tội cái đầu cố ráp vài câu hòa với hai bài thơ hay mà mãi có được đâu, theo NT có phải tại " Yêu ít quá chừng " ???
QH và bạn Sao ui,tui đây cũng thích bài La vie en Rose lâu lém rùi,thế là tui cũng nghe bài này......còn bài Mal,xin lỗi hổng có tui,Christopher dù hát hay cách mấy và đe dọa .. tự tử nữa.......NOT ME!!!
Các bạn thơ ơi. Bữa nay Sư mẫu bận việc riêng nên "đóng cửa luyện công" đang hỏi Kim Dung Sư tổ luyện môn thần công nào hay hay để ..nay mai xuống núi múa kiếm..cho đẹp hơn.
Xin "báo cáo"cùng quý bạn hữu.
NT ơi ,mới đau dậy mà làm thơ hay dàn trời mây luôn,đúng SM nói,một cái nghiêng đầu đáng gía ngàn vàng ...Trời ơi trời,cầu xin cho con được một tí tị tì ti thôi.Mấy hôm nay ViVu nhà ta...bị"viêm miệng "hay sao không thấy lên tiếng há??(Viêm miệng là từ từ trong nước đưa ra TT mới học lóm được..)
Cầu Trời cho Cả Làng hỏng bị Viêm Tim ... vì Viêm Tim rồi thì lấy gì mà Thương Yêu Nhau ?! Còn bạn thơ Vivu ấy hả ? NT đoán là ngoài Viêm Miệng (Sic!), còn bị Viêm Tay nữa thì mới không gõ được (NT co giò chạy lẹ nè ...) NT thì khỏi nói các bạn cũng biết tỏng rồi - vừa Viêm Bụng, Viêm Cột Xương Sống - cho nên mới nghiêng đầu làm thơ đó, ngồi thì như " Dáng Tiểu thơ", nên nằm là chắc ăn thôi , Viêm Chân nữa chứ ! Bạn thơ SAO đâu mất tiêu rồi ??? NT mà đi Tìm Trẻ Lạc thì đố bạn chạy đàng trời !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cái gì cũng...từ từ... Tui đã có lời năn nỉ cho tui thêm chút thời gian rồi mà! Cái vụ nầy trả lời cho vừa lòng nàng hơi khó nên chờ chút xíu hổng được sao? Cú hối thúc làm như đi chạy giặc hổng bằng.
Chào các bạn thơ, Đọc các comments của quí vị, [toàn là do trang chủ gởi qua mail],thấy thật là chậm trễ,khi kg tham gia diễn đàn thơ đang "hot" thế này. Đầu tiên là rất ngưỡng mộ các bài thơ hay,NT thì khỏi bàn,riêng bạn Sao,tui là bạn thì sẽ phổng mũi to,vì tới giờ này mà có người mới phát hiện,1 "vì sao toả sáng" chiếm ngự cả diễn đàn trang thơ,về tất cả mọi măt. Chẳng là NT đã dễ dàng làm 1 bài thơ không kém Sao về mọi tình ý? Thêm nữa muốn gác kiếm lui về ở ẩn như huynh PC mà cũng không xong,bởi hồng trần còn lắm bướm hoa chao lựơn. Và bạn QH thì đã gặp thêm 1 tri kỹ khi thấy các bạn tung hứng thật là ngoạn mục...về các khoản kiến thức,âm nhac,tình tự... Chuyện người thì rõ như ban ngày,còn cảm nhận của tui về bạn Sao thì cũng vậy,nghĩ sao nói thế,nếu bạn không vừa ý thì cũng ...chịu thôi.
Những câu văn vần đó dễ mà, trong tất cả bạn chơi trên Trang Thơ ai mà làm không được? Bình thường thôi! Có gì là ghê gớm lắm đâu mà phải phổng mũi? Tui thì không có thích đi "tàu bay giấy" chút nào đâu. Chỉ có điều ai ghép vần điệu khéo léo một chút thì nghe xuôi tai hơn người khác chút thôi.
Anh Tư , Không biết anh bói nhạc theo kiểu QH bày thì sao chứ bói Người thì tui thấy anh cũng có tài đó, chắc nhờ kinh nghiệm trước kia hành nghề coi bói cùng Cheo, quả là tui đây có ý Làm Huề cho vui cả làng. Cho qua chuyện con bướm " chùa" trên mạng đi nhé , tui đền cho anh lại gấp mấy lần luôn, cứ nhìn hình đi thì thấy . Ở BMT Honda cho cũng không dám lái nên tui phải nài kéo một tài xế riêng cho mình cùng vài bạn cũ loanh quanh hỏi thăm đường mãi đến cho được Suối Mơ ngắm bầy Bướm Trắng. Khung cảnh thiên nhiên đồi suối lên xuống ngoằn ngoèo , hoa cà phê trắng xóa và thơm ngát. Muốn ngắt những hoa dại rực màu xuân tươi thắm ven bờ suối nhưng cũng e trợt chân lần nữa thì lại thêm phiền , thôi thì quẳng hết sầu muộn qua bên cứ ngây người tha hồ ngắm đàn bướm lượn bay loạn xạ rồi sà xuống yêu hoa. Giờ thì tui đã rời xa vùng đấy ấy, bướm Trắng theo về đây đậu mãi trong những tấm hình kỷ niệm. San sẻ với anh Tư những con Bướm Trắng đơn sơ như hình ảnh đám học trò vừa lớn, tụi tui nhởn nhơ ngày ấy yêu đời hơn là yêu người. Khi nào có dịp, anh về lại đất cũ BMT chơi, tui hứa chỉ đường lối rành rẽ để khỏi ngẩn ngơ lạc đường.
Bài HẸN HÒ THÁNG GIÊNG thật hay. Thơ như thế mới thật là thơ chứ! Cỏ xanh rất ư là bái phục! Lâu nay cỏ xanh có một ông anh làm thơ hay thế mà không biết...bây giờ mới biết đây...quả là huynh khéo dấu tài quá đấy nhé. HẸN HÒ THÁNG GIÊNG tuyệt vời! nhưng cỏ xanh nghĩ rằng tháng hai, tháng ba, tháng tư, tháng năm, tháng sáu, tháng bảy, tháng tám, tháng chín, tháng mười, tháng mười một , tháng mười hai cũng có cái hay riêng...mong huynh sẽ cống hiến cho TRANG THƠ những bài thơ hết ý cho tất cả các tháng nghen...vì đọc HẸN HÒ THÁNG GIÊNG rồi...hỏi mấy ai dám qua mặt huynh để làm tiếp những bài hẹn hò cho những tháng sau...
Ta trở lại vấn đề. Hôm trước đã trả lời về chuyện “ôm tay nhật nguyệt” nhưng NT… chưa chịu. Đã xin cho chút thời gian vì lý do… đang bận đàm phán. Nay hoà ước đã đạt, tui trở lại “nói chuyện phải quấy” với Nàng Thơ đây.
Xin cho qua cái vụ ôm tay đi nghe. Đã nói cái đảo ngữ nấy hơi bí hiểm, nếu giải thích rõ ra người ta biểu nói về câu chữ của mình nhiều quá giống như “khoe mẽ” thật không nên.
Giờ gói gọn trong hai chữ nhật nguyệt không thôi.
Đây là một từ Hán Việt có nghĩa là mặt trời và mặt trăng. Nếu diễn nôm một chút thì đó là ngày và đêm. Tui đồ rằng NT nghĩ như vậy và điều đó chắc ai cũng thấy.
Tui lại có một cách giải nghĩa khác: Mặt trời thì nóng, mặt trăng thì lạnh. Chân lý không thể chối cãi. Người ta hay nói: khi yêu thì trái tim nồng nàn. Nồng nàn là bên đó nóng hơn rồi. Cũng dễ hiểu há.
Nhưng đây lại là vấn đề khác. Trong 4 câu thơ đầu, tác giả mô tả một người nữ và không có nam nhân nào dính vô đó cả. Nếu nghiền ngẫm kỹ thêm chắc phải thấy một sự mô tả khá đầy đủ.
Rốt cùng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi.
Nói về ngôn ngữ thơ tình, tui phải công nhận vốn từ ngữ thơ của NT rất phong phú, đầy chất văn học và sự ghép vần để câu thơ mượt mà rất tài tình. Mặt nầy tui xin chịu thua.
Thơ đến với tui khá là khó khăn bởi môi trường sống. Hàng ngày phải lăn lộn cùng nắng gió và lớp người bình dân nên ngôn ngữ thơ của tui thường mộc mạc dễ hiểu. Nếu để ý sẽ thấy mạch thơ của tui hay đứt đoạn không trôi chảy vì thường nó được góp nhặt từ những câu ghi vội trên vỏ bao thuốc lá. Cho nên tui thích làm thơ thời sự ngắn rồi post lên tham gia cho vui thôi. Tuy vậy, lâu lâu cũng tức cảnh sinh tình mà nảy sinh ra vài câu có “chất lượng cao”. Hì hì…Chất lượng cao vì tui cũng sở hữu được một ít “từ độc”.
Nói tóm lại, câu “tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư” áp dụng đúng cho tất cả mọi người và trong mọi trường hợp.
NT ... chịu câu viết " ... tụi tui ngày ấy nhởn nhơ yêu đời hơn yêu người " quá, nên hí hoáy vài dòng tặng Trang Chủ nha: Nhởn nhơ ngày ấy yêu đời Yêu người đừng vội,gọi mời phấn hoa Tưởng gần nhưng lại hoá xa Xa rồi lại nhớ,nhạt nhoà hương phai
NT mời hết tất cả các bạn thơ nhập chiếu thơ, chiếu rượu, chiếu "nghịch" ... để xem NT ... níu áo bạn thơ SAO ra sao nghen Xin chờ NT đánh máy bỏ dấu tiếng Việt cái đã hén
NT chỉ dám níu áo bạn thơ SAO ... như thế này thôi ạ ! Ngày xưa, người yêu của NT có nói rằng ... Hễ mà có ÔM thì sẽ có HÔN , kế đến BỒNG ... rồi đến NỰNG NT thấy cũng có lý và chợt thấy bạn thơ SAO chỉ mới bắt đầu ÔM mà thôi, cho nên níu áo " đòi xem" cái gì kế tiếp (hổng biết có giống như điều NT biết hông ?!
NT vừa mới bị post một comment lên hai lần, nên bỏ bớt một cái đi
Và đồng thời cũng muốn viết thêm nữa vì chưa viết xong mà nó đã chạy đi thành 2 lần rùi ! Có ngồi gần thì mới có ... nhích nhích cái tay và nói : Xích xích ra chút chút cho mình ngồi ké bên cạnh với đi, chứ mà còn ngồi xa quá thì nói đâu có nghe
Tại hạ xin thỉnh giáo BÁI HỌC TÌNH của Quý Cô Nương.
Ngày xưa, người yêu của NT có nói rằng…
Ối! Nói chỉ là mới phần lý thuyết suông, chưa ăn thua gì. Chỉ mới vậy mà đã thấy có lý rồi ư? Ngưỡng mộ thay! Xin dám hỏi đã tiến tới phần thực hành chưa vậy?
Nếu có câu trả lời cụ thể ta sẽ bàn tiếp.
Có ngồi gần thì mới có ... nhích nhích cái tay và nói : Xích xích ra chút chút cho mình ngồi ké bên cạnh với đi, chứ mà còn ngồi xa quá thì nói đâu có nghe
Theo tui câu nầy hơi tối nghĩa. Gì mà gần gần xa xa lộn tùng phèo vậy sao hiểu nỗi.
Xin vui lòng viết lại bằng tiếng Việt trong sáng, dễ hiểu.
Rụt rè quá thì còn mần ăn ra trò trống gì nữa?
Nghe tui nói nè: Giá mà còn một chỗ ngồi, Thì thôi anh sẽ bồi hồi bên em.
Phựt đèn màu vô cái rụp! Vậy mà còn chưa biết có chắc ăn không nữa, chớ nói chi cái kiểu đó chắc là chậm thua tui rồi.
Bạn S@ ạ; Bướm mà đến trong mơ thì chútxiu đoan chắc Bạn không biết đường đâu mà rờ đó. Thông thường thì người ta ngẫn ngơ vì gặp điều gì quá trí tưởng tượng, mong muốn hoặc quá lạ lẫm, nghĩa là cái gì mà quá đó chứ. Xem chừng câu nầy phản chủ rồi!
Hai câu nói của hai người bạn thơ s@ tui nghe "khoái" quá!
"Anh hùng hồ hải há sợ chi ai?"
Có điều:
- Câu của NHƯ THƯƠNG nếu mình OK thì có phải là đang bị mắc bịnh "hoang tưởng" và có "kiêu" lắm không ta? Hơn nữa tui sợ cái câu Hồi-sau-sẽ-rõ lắm. Qu'est sera sera. Tui bị mấy cái hồi sau rồi mà lần nào cũng "nát như tương tàu". Nhứt là cái hồi sau của NT thì cực kỳ nguy hiểm! Cô bé nhiều đòn độc chiêu lắm!
- Câu nói của CHÚT XÍU tui chọn là câu nói hay nhứt trong tuần. Theo lẽ thường là như vậy, nhưng tui bây giờ thì có cho vàng cũng không dám! Sợ lắm người ơi!
Khi tui đi học võ, Thầy có truyền cho một “bí kíp” như vầy: Gặp đối phương thì cũng phải qua lại vài chiêu để biết người biết ta mà nắm tình hình. Ngay lập tức phải động não để hình thành những chiêu thức đối phó mới là “hàng cao thủ”. Cứ chờ cho đối phương ra đòn rồi mình mới chống đỡ rồi trả đòn chỉ là “hạng cá kèo”.
Khi ra đòn sát thủ, cứ tính sẵn trong đầu, con chớ có đưa mắt nhìn vào tử huyệt mình sẽ tung đòn, bởi đối phương nhìn vào cặp mắt của mình sẽ phán đoán được. Tương tự như trong chơi cờ tướng, tay chơi có hạng phải tính trước 5-7 nước mới có thể biến nước mà tranh tiên. Nói theo ngôn ngữ bây giờ là phải lập trình. Nghiệm lại thấy cũng hiệu quả khi áp dụng đó chớ.
Nhưng nói đi còn nói lại. Đã một lần tui gặp một đối thủ, mình cũng đã lập trình sẵn đâu ra đó rồi chớ, tính “nhập nội” hạ thủ thì đối phương có bộ giò dài đã tháo ra kịp thời làm mình theo không kịp. Lần đó tui thua. Nhưng tới lần sau gặp lại, tui chẳng cần lập trình gì ráo trọi, cứ nhè tử huyệt mà tấn công tới tấp. Cuối cùng thì “… phải quy hàng…” thôi!
Thực hành : Có biết bao bài thơ của NT có chữ Ôm và chữ Hôn rồi,
Như vậy mà gọi là thực hành được sao? Trong ý nghĩa của những từ ngữ trên, cho tới nay tui vẫn chưa bao giờ có thể nghĩ được là nó đơn giản đến thế!
Mà đơn giản hay phức tạp thì cũng tuỳ cách mỗi người nhìn nhận vấn đề.
Mà thôi, mình cứ đặt tất cả vấn đề một cách đơn giản đi cho nó nhẹ đầu. Mà nói theo cách của NT thì chỉ mới được nửa đoạn đường thì làm sao có sự so sánh được?
Hay là muốn "chôm" bí quyết của người khác để "hành sự" đây?
Bạn S@ ơi; "tui bây giờ có cho vàng cũng không dám", nghe có vẽ khích tướng quá! Người có học võ, biết chọn chỗ yếu để tấn công quá há? Điểm yếu của 'bướm' là lỗ tai, mà nghe lọt thì hở lòng ngay. Với chiêu này không biết 'bướm' hàng xóm có 'qui hàng' lần nầy không? Được bạn chọn "người của tuần" kiểu Mỹ, nên chútxíu mần mò lên 'cả tháng'đây. Mong chiếu cố. Vẫn chỉ mong bướm về trong mộng Cái bắt tay đã đủ ơn trời Bướm ngày xưa, bướm một thời Bây giờ bén chút bèn hơi hám ghiền!
NT ơi; Đang 'nghiên đầu làm thơ'thì có kham nổi cái tình của 'nửa mình' nửa phần còn lại không? Hay lại cũng xưa kia mà nay thì 'có cho vàng cũng hổng dám' như S@ ta? Lại cũng một lối khích tướng đây, vì "chưa" nên chờ để được...đọc, ngâm "Mau với chứ, vội vàng lên với chứ"
Mười lăm anh đã tương tư, Tương tư cánh bướm, tương tư mây trời. Anh mơ một dáng xa vời, Tương tư chi lắm, sớm rời tuổi thơ. Tại trời cứ bắt anh mơ, Chớ anh đâu muốn làm thơ gọi tình. Năm mười tám bỗng giật mình. Một giàn hoa pháo lung linh đứng chờ. Thấy em anh cứ lơ ngơ, Giả đi qua lại đợi chờ gọi anh. Sa vào đôi mắt em xanh, Tim anh chấp chới, hồn anh võ vàng. Một hôm như thấy bàng hoàng, Anh đưa tay nhặt nụ vàng hoa kia. Đem về ôm ấp sớm khuya, Hoa tình nở rộ đem chia với nàng. Đông tàn lại đến xuân sang, Hai con bướm nhỏ vội vàng nhớ thương. Bước đi đầy sợi tơ vương, Đời đưa anh vội phong sương tuổi hồng. Hoa ơi hoa có buồn không? Tiếng yêu chưa nói còn mong ước gì. Em trôi đi mất xuân thì, Anh đi biền biệt chờ chi mỏi lòng. Phẩy tay rũ bỏ nhớ mong, Đốt tờ thư cũ cho xong khối tình. Em đành lo lấy cho mình, Anh đâu còn nữa mà mình với ta. Chỉ là một bóng mây xa, Có yêu cho lắm cũng là tình không. Xua đi những nỗi nhớ mong, Quên đi chờ đợi cho xong một đời. Nẻo đời ta cứ chơi vơi, Thương thương nhớ nhớ một thời đã qua. Ba mươi năm tưởng đã xa, Không đâu, chỉ mới hôm qua thôi mà. Anh về trở lại qua nhà, Giàn hoa năm cũ chỉ là chiêm bao. Hai con bướm nhỏ năm nào, Bay đi mỗi hướng làm sao nhớ về. Làm sao nối lại câu thề? Duyên ai phận nấy còn về mà chi. Tiếc em một thuở xuân thì, Tiếc cho em một chút gì mong manh. Tiếc cho một mối tình xanh, Thơm trong nỗi nhớ, cũng đành thế thôi…
Bạn QH ơi; Thì ra chỉ có hảo huynh đệ của S@ nhìn rõ thấu được chỗ mà chútxíu vẫn lờn vờn mãi. Cám ơn QH , nhờ bạn mà chútxíu không mất thời gian nữa trong cuộc hên hò này.
Ngàn Sau và SM đã nghĩ đến chuyện Hẹn Hò tháng 7 tại Washington DC rồi, lần này thì sẽ ghi lại cặn kẽ hơn những điều tai nghe mắt thấy trong dịp Hội Ngộ 55 năm của Trung Học BMT đặng về san sẻ lại với bạn bè. Hy vọng là sẽ gặp Tuệ Minh và Vivu nữa thì niềm vui chắc tăng bội phần. Nghe nói cuối tuần này Vivu sẽ ra sân bay đón TM sang chơi, các món nhậu đã sửa soạn sẵn rồi, nhớ hú tụi này một tiếng nghe bạn.
Các bạn Trang thơ vui quá,mấy hôm nay ThiênThanh ôm "cái chân bột" mà hu hu đây.Chân bó bột vì bị té bong gân,dãn gân ở mắc cá...cho nên tức cảnh sinh tình..mà cũng "tức mình " nữa.nhờ con trai vào giùm bài thơ Chân Bó Bột.trong khỏang 20 ngày ..cho nên mới có bài
Đời nghiêng
Một hôm dáng đứng bỗng nghiêng Hóa ra ta đã muộn phiền nỗi đau. Gác chân ru giấc mộng đầu Gối nằm kê lối ngõ sầu miên mang Tay vòng gối chiếc thở than Chân đau nhức buốt hai hàng lệ rơi Nghiêng nghiêng dáng đứng tả tơi Run run tay ngọc tựa vời"nạng tiên" Ô hay một bước siêu nhiên Hóa thân bay bỗng thành "tiên" nghiêng đời.
ThiênThanh
Bạn thơ S@ làm thơ ác chiến đấu quá,phải học hỏi bạn nhiều thôi....
SORRY là cái chi chi, Tui đây không hiểu nghĩa gì vậy ta? Năm xưa lỡ nói yêu ra, SORRY một tiếng, dang xa mối tình. Tui đành ngậm miệng làm thinh, Ôm bao cay đắng tại mình dưới cơ. Bây giờ tui tập làm thơ, Đêm hôm khuya khoắt ngồi mơ được tình. Bao nhiêu câu chữ đẹp xinh, Thành câu thơ đẹp tặng “mình của anh”. Thơ tui bát ngát màu xanh, Màu hồng màu tím vòng quanh đợi chờ. Rồi tui như một thằng khờ, Lại nghe một tiếng ơ hờ: SORRY!
Bấy lâu nay các bạn thơ sinh hoạt trong Trang Thơ rất vui vẻ, thân tình, đầm ấm và dường như sợi dây thân ái ngày càng bền chặc như anh em trong nhà.
Nay s@ tui thấy có một NGƯỜI KHỔNG LỒ ghé vô thuận miệng nói một câu mà chưa biết đó là ai?
Tiếp ngay sau đó Trang Chủ cũng vô liền một comment mà tui không thấy nói gì về người khách lạ.
Xin Trang Chủ vui lòng báo một tiếng để em cháu trong nhà cẩn thận lời ăn tiếng nói khi có người lạ để giữ phép-xã-giao-lịch-sự cho đẹp lòng người khác.
Dáng em, dáng đứng nghiêng nghiêng Thiên Thanh chân bột như tiên xuống trần Hai ta cùng một số phần Như Thương chân cũng hỏng cần ... bước đi ! Đi thăm bác sĩ ... " Cái gì ? " Chân mà hỏng bước quăng đi cho rồi ! Hu ... hu ....
Chào các bạn thơ, Tui nói bâng quơ,vậy mà trúng phóc,mọi người từ từ đợi đọc thơ của Sao,có điều tui hơi bất ngờ vì mình "làm khó" đủ chuyện,mà cuối cùng lại đươc Sao có nhã ý tặng cho bài thơ.Rất cám ơn bạn Sao,bạn làm tui nhớ nhiều "những ngày xưa thân ái" của cái xứ sở bụi mịt mù ...Nói thiệt,đọc 1 bài thơ cho là hay còn tuỳ theo cảm nhận của mỗi người,và điều này thì không khó,nhưng cái mục bình thì tui xin đứng bên lề để nghe lóm các bạn,và thấy mình lạc hậu thiệt trước nhiều tình huống. SM ơi,mình đọc bài thơ "Hoa pháo" của Sao lần này là lần thứ 2, chưa kịp đếm số câu,nhưng cũng rất cám ơn về thông báo của bạn ,còn chuyện nắn nót mà viết bắng tay từng chữ,rồi để dành...úi trời ơi sao giống cảnh "Bà già đã sáu mươi tư,ngồi bên desktop chép thư của bồ" kiểu này thì hỏng có em đâu. Nói gì thì"Hẹn hò tháng Giêng" của Sao cũng đạt mức kỉ lục về comment{gần 100 cái},xin chúc mừng Sao,và 1 lần nữa không quên cám ơn bạn về bài thơ "Hoa pháo".
Tính thêm comment nầy nữa là s@ đã gõ 30 cái luôn!
Đâu có phải trong một bài thơ hễ có nhiều comments đóng góp là người ta quan tâm tới bài thơ nhiều đâu. Chẳng qua có những lúc gặp đề tài phù hợp với nhiều người thì người ta góp vui nhiều hơn thôi. Thiệt tình cũng có mà tào lao cũng có.
Riêng phần s@ tui thì có mục đích trọng thị nhiều hơn. Đương nhiên bài thơ của mình được post lên, có những ý kiến đóng góp mình phải trả lời cho nó lịch sự , chớ tui không có cái kiểu thơ mình được post lên, ai muốn nói gì mặc ai hay chỉ đóng góp cho có lệ.
Thành thật cám ơn LTV đã quan tâm về bài thơ Hoa Pháo mà tui đã có nhã ý đề tặng. Tui không phải đạo Công Giáo, nhưng có một lời răn của Chúa tui thấy thiệt hay: “ Nếu người ta tát con má bên nầy, con hãy đưa má bên kia ra cho người ta tát tiếp luôn đi con”.
Bài thơ Hoa Pháo giống như một câu chuyện mà tui biết,được kể bằng thơ, tui không có ý đồ hay “rắp ranh”gì đâu, nhưng tại Trang Chủ thích “tô màu” như khi làm hình làm tui bị nghe những câu sao sao ấy!
Tui đâu phải như Nguyễn Du khi viết Truyện Kiều, lấy ý tưởng bên Tàu mà viết ra cả đống câu một mạch được đâu. Vài câu lục bát như vậy nằm được dưới mắt các bạn cũng trầy vi tróc vảy lắm đó chớ, đêm không ăn ngày không ngủ biết bao nhiêu lâu chớ có phải dễ đâu! Mấy câu ở tờ giấy nầy, mấy câu ở bao thuốc lá nọ. Ráp lại chật vật lắm!
Cái thời mới lớn, tui rất thích truyện LOVE STORY! Đọc cả bản tiếng Tây lẫn tiếng Ta. Khi nghe bản nhạc nền trong phim thiệt muốn lịm người! Từng nốt nhạc rải xuống thánh thót rồi bắt đầu bằng câu…”Where do I begin…”Tui tự hỏi sao người ta có thể nghĩ ra một câu đơn giản mà nhiều ý nghĩa đến như vậy? Cũng giống như một thi sĩ Việt ta đã viết: “Làm sao định nghĩa được Tình Yêu. Có nghĩa gì đâu một buổi chiều…” Có nghĩa là cái chữ TÌNH nó bắt đầu từ đâu và từ lúc nào tui thấy thú vị lắm! Hầu như đối với ai nó cũng từ từ len lén vào hồn không hay, đến khi ngẩn người ra thì…Ô hay! Nó chiếm trọn tim ta lúc nào ai có biết? Ngoại trừ những “coup de foudre” thì khỏi bàn. Lúc tui bị lùa vô lính, trong quân trường có một Huấn luyện viên ví von một câu ngạn ngữ La Tinh mà diễn nôm ra đại loại như vầy: Khởi sự là Alfa…cho nên tui yêu cái mở đầu lắm. Tui yêu “con cá vàng” tòn ten trên cổ áo, ai dè nó thành con cá đen thui rồi thành con-cá-khô-đời-tui luôn.
Làm thơ nó có cái thú là trong lúc mình miên man trong cái cõi riêng của mình, ý tưởng chữ nghĩa cứ nối đuôi nhau mà hiện ra và những câu văn vần đó trước tiên là đem lại hạnh phúc nhỏ nhoi cho riêng mình. Ai đạt được điều đó thì theo tui họ đã thăng hoa trong cõi thơ. Còn khi người đọc có cảm nhận được ý tưởng đồng điệu với tác giả thì hạnh phúc được nhân đôi, còn không thì thôi chớ có sao đâu.
Tham dự Hội Ngộ kỷ niệm 55 năm thành Lập Trường Trung Học BMT vào July 4th, 2010 tại Washington DC.
Kính gởi : Quý vị Giáo Sư và các anh chị em cựu học sinh Trung Học BMT cùng gia đình. Kính thưa quý Thầy cô và các anh chị em.
Như đã tham khảo ý kiến khoảng một năm trước đây, về ước nguyện muốn có một cuộc họp mặt của quý Giáo Sư và các cựu học sinh Trung Học Banmêthuột tại Washington DC vào July 4th năm 2010. Để thầy trò cùng Trường có cơ hộ gặp lại nhau sau những năm dài xa cách. Để thực hiện ước nguyện tình cảm này, một Ban Tổ Chức Hội Ngộ đã được hình thành và nay xin được thông báo chính thức đến quý Thấy cô và các anh chi em cựu học sinh Trung Học Banmêthuột về một số thông tin cần biết sau đây :...( thư còn dài SM mời các bạn xem tiếp trong Blog Hội Ngộ Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường
Xin kính tặng đến tất cả các Bạn một thời "lãng tử" 40 năm về trước:
La bohème: Đời lãng tử Charles Aznavour, 1965
Je vous parle d’un temps Tôi kể các bạn nghe một thời Que les moins de vingt ans Mà những bạn dưới hai mươi tuổi Ne peuvent pas connaître Không thể biết được Montmartre en ce temps- là Đồi Montmartre thuở ấy Accrochait ses lilas Treo những cành cây lilas Jusque sous nos fenêtres Đến tận cửa sổ của chúng tôi Et si l’humble garni Và nếu căn phòng nhỏ bé Qui nous servait de nid Dùng làm tổ ấm cho chúng tôi Ne payait pas de mine Chẳng có gì là sang trọng C’est là qu’on s’est connu Nhưng nơi đó mình đã quen nhau Moi qui criait famine Tôi thì bụng đói lả Et toi qui posais nue Còn em làm người mẫu khoả thân La bohème, la bohème Ça voulait dire on est heureux Có nghĩa là chúng mình hạnh phúc La bohème, la bohème Nous ne mangions qu’un jour sur deux Ngày có miếng ăn, ngày phải nhịn đói Dans les cafés voisins Trong các quán gần đấy Nous étions quelques-uns Chúng tôi vài thằng Qui attendions la gloire Chờ đợi ngày bước lên đài danh vọng Et bien que miséreux Và dù nghèo kiết xác Avec le ventre creux Với bụng lép kẹp Nous ne cessions d’y croire Chúng tôi vẫn không ngớt tin tưởng Et quand quelque bistro Và khi có một quán nào đấy Contre un bon repas chaud Đổi một bữa ăn nóng Nous prenait une toile Lấy một bức tranh Nous récitions des vers Chúng tôi đọc thơ cho nhau nghe Groupés autour du poêle Ngồi chung quanh bếp sưởi En oubliant l’hiver Để quên đi mùa đông La bohème, la bohème Ça voulait dire tu es jolie Có nghĩa là em xinh đẹp quá La bohème, la bohème Et nous avions tous du génie Và tất cả đều là thiên tài Souvent il m’arrivait Có nhiều khi Devant mon chevalet Đứng trước giá vẽ De passer des nuits blanches Tôi thức trắng đêm Retouchant le dessin Chấm phá lại bức tranh De la ligne d’un sein Nắn nót đường cong một bầu ngực Du galbe d’une hanche Đường uốn một bờ mông Et ce n’est qu’au matin Để rồi buổi sáng Qu’on s’asseyait enfin Ngồi lại với nhau Devant un café-crème Bên ly cà-phê sữa nóng Epuisés mais ravis Mệt lả nhưng sung sướng Fallait-il que l’on s’aime Chúng mình yêu nhau tha thiết Et qu’on aime la vie Và cũng yêu đời quá La bohème, la bohème Ça voulait dire on a vingt ans Có nghĩa là mình ở tuổi hai mươi La bohème, la bohème Et nous vivions de l’air du temps Và sống trong không khí thời đại Quand au hasard des jours Ngày nào đó tình cờ Je m’en vais faire un tour Tôi đi một vòng A mon ancienne adresse Qua địa chỉ cũ Je ne reconnais plus Tôi chẳng còn nhận ra Ni les murs, ni les rues Những bức tường, những con đường Qui ont vu ma jeunesse Đã chứng kiến tuổi trẻ của tôi En haut d’un escalier Phía trên một tam cấp Je cherche l’atelier Cố tìm lại phòng vẽ xưa Dont plus rien ne subsiste Nhưng chẳng còn một vết tích gì Dans son nouveau décor Trong khung cảnh mới của khu này Montmartre semble triste Montmartre trông buồn bã Et les lilas sont morts Và những cây lilas cũng chết cả rồi La bohème, la bohème On était jeunes, on était fous Chúng mình trẻ, chúng mình phi thường La bohème, la bohème Ça ne veut plus rien dire du tout Bây giờ chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả
(Phạm Ngọc Lân dịch nghĩa tiếng Việt).
Link để nghe La bohème trên Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=Yvi42VXcK14&feature=player_embedded#
Một sáng Chủ Nhật thú vị! Tôi ngồi đây một mình trong buổi sáng tràn ngập nắng vàng, đốt đến điếu thuốc thứ 7 trong buổi sáng, nhớ lại những buồn vui của một tuần đã qua. Và lời của bản nhạc La Bohème của Charles Aznavour đưa lên như một tách cà phê sữa nóng ngạt ngào làm cho cuộc sống với những suy nghĩ nồng nàn khiến tôi thấy đời sao quá tươi đẹp! Chừng như mạch hồi tưởng trong bài thơ Hoa Pháo của tôi cũng tương tự như thế. Vậy đó, chỉ một điều cực kỳ đơn giản cũng đủ làm cho người ta thấy La vie en Rose. Nó xua đi cái vèo những u ám đeo bám mình một cách dễ dàng!
“…Chúng mình trẻ, chúng mình phi thường Bây giờ chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả…” Nó làm tôi nhớ lại cuốn phim mình coi cách nay cũng trên 40 năm rồi mà những hình ảnh vẫn còn quẩn quanh trong trí nhớ: Ils n’ont que vingts ans -họ chỉ tuổi hai mươi-do Johnny Halliday và Sylvie Vartan đóng. Bộ phim cũng không có gì là sâu sắc hoặc hay ho gì lắm, nhưng nó như đóng đinh vào trí nhớ của tuổi trẻ mình những xúc cảm đầy mộng tưởng…Chúng mình trẻ, chúng mình phi thường…Hay!
Sao cái anh chàng nầy làm mình cứ phải cám ơn hoài vậy ta?
Một giây phút cảm thấy yêu đời hay cảm thấy cuộc đời vẫn đẹp sao .. thì giây phút ấy là THIÊN ĐÀNG. Cầu chúc tất cả các bạn thơ đều có cảm nghĩ như bạn thơ s@ như trên
Mợt Chủ nhật buồn như thường lệ,cứ đến ngày này là đĩa CD có bài Sombre Dimanche lời Việt của PD cứ nhẫn nha rót chữ vào hồn. Vậy mà 12 giờ trưa nay,cũng ngồi trước màn hình ,cầu may mở ra xem lời cám ơn của mình đã tới bạn Sao chưa,kg thì Trang chủ "doạ" sẽ chuyển qua mục mới,thì hoá ra mình là kẻ vô tình quá đổi. Bạn Sao ơi, gì nữa đây,bạn làm khó lại tui hả?có gì trầm trọng lắm đâu?dễ mình thì dễ ta và dễ sống nữa... Tui nghĩ 99% các bạn của trang thơ là lịch sự có thừa ,còn 1% có rơi vào tui không,tuỳ bạn. Cái "Chuyện tình" mà bạn nhắc cũng là kinh điển 1 thời cho những người yêu nhau lúc đó hầu như ai cũng thích.Tui cũng từng ngồi thọp lõm trong ghế đôi của rạp Rex với bồ,để thưởng thức rồi,dĩ nhiên là hay tuyệt,đọc những giòng của bạn Sao như thấy mê cung của thời son trẻ. Tiếp tục đọc tiếp bài thơ nguyên tác và bản dịch của QH...gõ vô đầu mấy cái,tỉnh táo ngay,và thấy cũng rất hay bạn QH ạ,cứ như là đồng thanh tương ứng.... Mọi việc phải đến hồi kết,tui mà gõ thêm,hoá ra trang thơ này biến thành 1 chương trình giống như TLMN trên truyền hình VN thì kì quá.Ngưòi thì hân hoan thưởng cho mình điếu thuốc,ngụm cafe ngọt ngào,còn tui vô bếp thôi,kiến...bò bụng rồi. Trang chủ ơi,nạp thêm năng lượng và tiến lên,Cỏ Xanh sắp đăng đàn phải không?ViVu vàTuệ Minh biến đâu mất tiêu rồi,VK nữa,Sư mẫu lại ở ẩn như PC rồi ư?
s@ hay tin dị đoan lắm, nhờ vậy mà trong thời chinh chiến đã thoát được vài lần trạng huống hiểm nghèo. Comment nầy mang số 108, cộng lại là "chín nút", một con số hên cho lần ra mắt đầu tiên. Làm ơn đừng có ai phá tui mà vô thêm một comment nữa thành ra "bù trớt" thì xui lắm. Tội nghiệp tui nghe!
102 comments:
Vẫn còn hoa bướm ngày xưa
Ôi chao tình tự chưa chừa hay sao ?
HOA BƯỚM minh hoạ.
Hân hạnh hân hạnh được đọc bài thơ mới toanh của anh Tư Sao, tui chẳng quản ngại gì nhưng rượt bắt con bướm phát mệt, bỏ vào hình hoa cho đúng nghĩa hẹn hò. Vậy là hội nghị Cà phê đã thành công , cuộc thương thuyết có kết quả và Trang Thơ lại có thêm những bài thơ ác liệt " tơ trời gom hết làm riêng" làm trăng rằm cũng im lìm hết ý kiến. Chắc anh sẽ tiếp Tháng Hai chứ?
Hello Huynh s@,
Tui thì cứ như in là Tháng Giêng là tháng ăn chơi, đùng một à thì Huynh "bỏ cuộc ăn chơi" mà làm một cuộc "ăn thiệt".
Chiến này, làm ăn thiệt tình làm Trăng cũng phải im thin thít, tìm vài cụm mây ..che che..một chút cho nó có duyên..để người ta đừng ..bẻn lẻn...như:
..sợ e khuấy động môi tìm môi xa..
Mà nói zậy chứ không phải zậy đâu nghe:
Mùa Xuân là mùa của Hoa, Bướm, yêu Thương , là mạch sống bắt đầu của một năm..Chữ xuân định nghĩa theo danh từ là một mùa đầu tiên trong năm. Khi dùng trong nghĩa văn chương nó là một năm. Theo tỉnh từ xuân là trẻ đẹp như "tuổi xuân hoa mộng" mà thì là..tuồi Hoa Mộng là tuổi Yêu Đương...chứ không Xuân Đến...rổi Xuân Đi là trớt quớt..tui thì chịu quá đi thội chứ:
...
rong chơi mõi gối phiêu bồng,
anh rơi xuống giữa nụ hồng đầu xuân.
A mà hay là cha này rơi trúng phóc một chổ đẹp quá chừng chừng, Jackpot nghe bà con.
Vậy mà còn chưa chịu nửa chứ, chàng còn:
..tơ trời gom hết làm riêng,
anh đem giăng kín khắp miền em qua.
Tới đây thì tại hạ phải cung kính "bái sư"..bốn miền giăng kín, chổ nào mà tui rơi xuống nửa chớ..
Hôm nay, tui cũng đi làm, mà lòng thì cứ lâng lâng, bâng khuâng như mong chờ một việc gì đó..sẻ đến. Tui bèn 'ăn gian" giờ để tìm nhạc, gởi cho Bà Con nghe chơi cho vui. Hỏng dè Tui lại chọn trúng một bài (giống giống như bói nhạc vậy, ai chưa biết thì hỏi, tui chỉ cho).
Tui bóc ra trúng bài này của chàng nhac sỉ họ Từ:
Tình Tự Mùa Xuân
Từ Công Phụng
Em, lại đây với anh
ngồi đây với anh
trong cuộc đời này
nghe thời gian lướt qua
mùa xuân khẽ sang
chừng như không gian đang sưởi ấm những giọt tình nồng
tay này tay nắm tay
nhìn nhau đắm say
như chưa bao giờ
nghe chừng trong mắt nâu
hồn anh đã tan thành muà xuân ngọt ngào phủ ấm thiên đường đôi ta ...
Đã qua đi ngày tháng uá môi sầu nhớ tình người buồn tênh ...
Em chút giọt lệ ấm, khóc mừng một ngày hạnh phúc miên man ...
Đã qua đi ngày tháng uá môi sầu nhớ tình người buồn tênh ...
Em chút giọt lệ ấm, khóc mừng một ngày hạnh phúc miên man ...
qua ... ngày buồn đã qua
vì đã có em trong cuộc đời này
em, ngồi đây với anh
cùng nhau lắng nghe
giòng sông đang thầm thì trong đất những khúc nhạc tình ...
em, lại đây với anh
ngồi đây với anh
trong cuộc đời này
bên đàn chim hót ca
này em có nghe
mùa xuân đang mờ thoảng trong mát tình người ... mênh mang .....
Thiệt tình mà nói, sao mà nó ăn khớp quá trời:
Hẹn hò tháng giêng + Tình tự mùa xuân.
Bởi vậy Trang Thơ hổng vui sao được.
Quởn quởn thì cho thêm vài bài: hẹn tháng hai, tháng ba...mà thôi làm một bận hẹn nguyên năm đi cho chắc ăn.
Thân chúc vui và khỏe nha s@.
Thân chào Bạn thơ QUÊ HƯƠNG.
Một bài "bình thơ" TUYỆT CÚ MÈO!
Hay nhứt và tui "chịu" nhứt từ trước tới nay. Cần chi phải văn hoa bóng bẩy, phượng múa rồng bay, phân tích phân tiếc rườm rà cho mắc công.
Sao mà cứ nói trúng tim đen tui phong phóc vậy? Nói chỗ nào cũng trúng.
HẢO HUYNH ĐỆ! HẢO HUYNH ĐỆ!
Phải cảm nhận làm sao mối tương giao giữa hai bên người ta mới dùng chữ nầy phải hôn?
Sáng nay đầu tuần phải dậy chuẩn bị đi làm sớm. Tui thò tay mở cái link nhạc người bạn mới gởi cho nghe mà đêm qua trước khi đi ngủ tui nghe chưa hết phải Stop lại. Tui thì chẳng biết cái chuyện bói nhạc đâu, nhưng không phải chiện tình cờ mà nó như cái duyên tiền định, nó lại rơi đúng ngay bài hát TÌNH TỰ MÙA XUÂN của Từ Công Phụng do Ngọc Hà hát. Tới chừng đọc comment của bạn hiền sao tui nghe khoái quá!
Hơn 60 năm sống, tui gặp thiếu gì chuyện tình cờ?
Tui e rằng chuyến nầy không là chuyện tình cờ đâu.
Tình Thân.
chútxíu rất ư là tán đồng bạn QH xúi bạn Tư Sao hẹn hò cả năm vì chútxíu thừa thì giờ quá mà cũng thừa tình điệu nữa. Huống chi là "bao nhiêu phong nhả tinh quân" mà "anh đem dâng hết đêm xuân hẹn hò" thì tưởng là nhiều hóa lại chẳng bao nhiêu! Thôi thì cứ như QH hiến kế, S@ ta lại không hẹn hò hết tháng này qua tháng khác đi, cả năm luôn; để lại có dịp trãi lòng ra khi "tháng bảy nước nhảy lên bờ' hoặc "tháng tám nắng rám (nám) trái bưởi". Vậy có phải phong nhã nhiều hơn nữa không! Mong bạn S@ không chỉ được một tháng giêng mà thôi...
NS
Như vậy là tự coi mình là "tuổi thân" mãn kiếp rồi! Có không chừa mới là ĐO/ĐB chứ. PT đó thiếu. Vì thiếu nên lại có thể cho mở nhiều điều kiện thêm nữa mà thành đa dạng, mỗi người lại có cho riêng mình một đáp số. Và ngay lúc "chưa chừa" này, ai đó cũng có một đáp số
xem chừng thích hợp rồi.
Thật như đất thấp trời cao
Yêu thương ấy cũng ngọt ngào xiết bao!
Xin các bạn TT cảm phiền vì bị lấn đất nửa phần.
Có cái nầy tui hỏi riêng bạn QH nè.
Bạn là người cố cựu chơi ở TT thì giải đáp dùm tui chút nầy nghe: Bộ Trang Thơ có một quy định cho các thành viên là chỉ được hẹn hò mỗi tháng một lần thôi sao?
Chỗ đàn ông với nhau tui mới dám bày tỏ như vậy. Nếu có thiệt thì tui thấy sao nó ngặt nghèo quá?
Tui thấy Trang chủ cũng có đề cập tới nhưng đâu dám hỏi.
Chớ trong bụng tui thì cứ nghĩ: Khó chăng là cái buổi ban đầu thôi, đã hẹn hò được một lần thì cứ típ típ luôn mới phải chớ. Thừa thắng xông lên mà!
Tui thì làm thơ không hay, nhưng lại có cái tật hay "tức cảnh sinh tình". Cảnh mà thuận lợi là tui sinh tình liền
Ôi chao , mật mã của CX gởi cho NS bí hiểm thiệt, rất an toàn , rất an toàn, người ngoài hàng rào không cách nào mà hiểu.
QH bình thơ thật là hay, bây giờ mới biết thêm tài này. Anh Tư S. có hỏi riêng chuyện hẹn hò gì đó cứ tự nhiên mà trả lời cho trọn tình, QH thì có cả mấy bồ cẩm nang mấy chục năm kinh nghiệm ...
Hàhà...
Đây mới"chắc cú" là thi sĩ thứ thiệt.
Chúc mừng trang thơ,và các bạn thơ ơi,hãy đợi đấy.Từ giờ đến 16/4 hi vọng chúng ta sẽ còn được thưởng thức những tuyệt tác của Sao,nếu không ngạo mạn quá, thì chúng ta đã được đọc thơ của sao từ thuở nào rồi.Cái này phải hỏi lại Sư mẫu thôi.
Còn QH gợi ý Sao tiếp tục làm thơ từ tháng giêng cho tới...cuối năm, sao lại thế? Muốn ngăn giòng cảm hứng của thi sĩ hả?
Đừng đừng xin chớ đừng đừng,
Mọi người đang rất tưng bừng chờ thơ Sao,trong đó có tui.
Cám ơn bạn Sao đã cho mọi người ngẩn ngơ về thơ của bạn.
Các bạn thơ ơi, bạn SAO ... xuất chiêu độc thiệt !
Hình như cả làng ríu rít lên ...
Đêm qua PC ngồi thiền
Lơ mơ bổng thấy bướm thiêng hiện về
Nàng tiên tới sát lân lê*
Người ơi có nhớ đường về hay chăng ?*
Hai câu trước của NS ,2 câu sau
của ai vậy cà ?
Tiếp theo hai câu của NS và hai câu của ai vậy cà
Bỗng dưng bay mất vầng trăng
còn chăng là ánh sao băng...ngồi thiền !!
Kính chào Huynh PHƯỢNG CÁC.
Xin Huynh bỏ lỗi cho nếu vì mấy câu thơ của tui làm khuấy động lòng thiền của Huynh. Tui mới có nhập cuộc vô chơi Trang Thơ với mọi người chưa đầy một tuổi, nếu có những việc đã xảy ra trước đó mà tui không biết rồi vô tình phạm phải, kính xin Huynh đứng ở vai vế lớn hơn miễn chấp cho thì đệ đây vô cùng cám ơn. Không biết thì không có tội. Tui nghe người ta nói vậy.
Bạn thơ Sao.. làm thơ ướt át không thua gì NT, không biết từ "Tháng Giêng" có phạm..khung không há.
Xin Huynh đừng nói vậy chớ. Tui mới tập tành làm thơ mà Huynh đem sánh với Nàng Thơ thì quả là tui đắc tội. Để bữa nào tui xuất “độc chiêu” ra một phen để Huynh coi sự thể thế nào nghen.
Hồi mới vô chơi, tui đã có làm bài thơ “Tháng giêng non” đưa vô chiếu dưới chắc Huynh không để ý. Tui nghĩ cái nầy chắc xài chung được mà.
Trang chủ chọn con bướm trắng cho tháng giêng chắc là đã tẩy màu con bướm rằn ri một thời..xáo động trang thơ năm nào rồi há !
Cái vụ nầy là tui hoàn toàn vô can nghe. Nhưng sao theo cách nói của Huynh tui thấy dường như có một sự hờn trách nào đó. Chữ “tẩy màu” theo tui nghĩ là…Khó nói quá!
Nhưng mà Huynh ơi! Chuyện đời vật đổi sao dời mà. Vầng trăng miên viễn ở tuốt trên cao kia còn có khi tròn khi méo, Chúa sơn lâm kia hùng cứ một phương, nhưng đến khi tuổi già sức yếu cũng phải lui ra để lớp trẻ tấn lên chớ.
Con bướm trắng đậu trên cánh mai vàng thì chắc là bướm sẽ...đói bụng thôi vì mai vàng không có mùi và mật ngọt đâu!
Hì…hì… Đây chắc là một con bướm ăn chay, nó không có hút mật ngọt nhuỵ hoa gì đâu, khỏi lo nó đói. Còn nó ăn gì để tui hỏi lại nó.
Theo bài thơ thì phải là "bướm đêm" mới minh họa hết ý !
Bướm trắng được người xưa ví như những chàng trai phong nhã đa tình. Còn cái từ “Bướm đêm” dường như người ta dành cho các cô gái ăn sương. Tui thì tui hiểu vậy, không biết người khác thì sao?
Thân gởi Huynh Phượng-Các và Bạn s@:
Danh từ Ấn Độ "Maya" có nghĩa là "Ảo Giác". Tất cả những gì ta thấy, ta nghe đều là ảo giác; có nghĩa là chúng ta chỉ thấy bóng của mặt trăng chứ không phải là mặt trăng thật.
Những gì chúng ta thấy, chúng ta nghe; chúng ta thấy nghe qua sự phản chiếu. Mắt chúng ta phản chiếu, tai chúng ta phản chiếu. Tất cả giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đều là những cái gương phản chiếu sự vật, đưa đến sự sai lầm, ảo giác.
Chân Lý không bao giờ xảy ra khi chúng ta chỉ biết nhìn cái bóng phản chiếu trong gương;
Chân Lý chỉ đến khi tấm gương bị đập nát đi, thùng nước vỡ đi, nước không còn, Mai vàng mất đi và con bướm trắng....bay...đi...xa..thật xa. sự phản chiếu biến mất, nơi đó không còn trăng, mật ngọt, hương thơm..
Thân quý tất cả.
ÚI CHA ,Sáng nay vào trang thơ,thật là rầm rộ ,mỗi người mỗi kiểu ,mười phân vẹn mười ...
Có điều PC ơi, trên đường tu tập thì nên lui chân từ từ đi là vừa,tuy là nhận xét cũng rất là thật tình ,nhưng cũng làm người ta áy náy lắm...làm sao mà bắt người khác hiểu mình được .
Thế hệ già nên nhường lại cho tuổi trẻ đi...NS rồi cũng nối bước PC ,bây giờ chỉ vào chọc chơi chút xíu ,chứ về mặt hiểu biết ,phân tích thơ văn ...thì không có ta.
Sư-Mẫu ơi!!
Úi chà chà, như vậy ý là Sư-Mẫu còn khen QH đây "chẻ" hả.
Vô vàn cám ơn nha.
Ý mà chừng:
Vẫn còn hoa bướm ngày xưa
Ôi chao tình tự chưa chừa hay sao?
..
Ôi chao tình tự sao chừa?
Chừa tình, giữ tự, xoay đi đường nào,
Thôi thì giữ tự cả tình,
Ô hô hoa bướm ngày xưa đâu rồi.
Vậy mà còn chưa chịu nữa chứ, chàng còn:
..tơ trời gom hết làm riêng,
anh đem giăng kín khắp miền em qua.
Tới đây thì tại hạ phải cung kính "bái sư"..bốn miền giăng kín, chỗ nào mà tui rơi xuống nữa chớ..
Nè QH ơi!
Cái nầy nói tình thiệt. Bằng hữu thì bằng hữu, chớ "cái nào ăn thì ăn, cái nào cúng thì cúng" nghen.
Khi người ta đã đem tơ giăng kín khắp miền rồi thì có nghĩa đó là một PRIVATE AREA, chớ có ý nghĩ mà chàng ràng rơi xuống.
Hễ mà cả gan vượt rào vô đại thì hậu quả thiệt khôn lường. Một là dẫm phải mìn phòng thủ gài sẵn. Còn hai là nếu gia chủ mà phát hiện chắc chắn là phải nghe tiếng "cắc bùm" thôi.
Hà Hà.."Nó là phải gọi là VÙNG CẤM ĐỊA".
Phen này chắc phải Cúng. Nhờ người khác cúng giùm được không đây ??
PC đọc kỹ câu này;
Danh từ ẤN ĐỘ "MAYA" có nghĩa là 'AỎ GIÁC" .Tất cả những gì ta
thấy ,ta nghe đều là ẢO GIÁC...
Thôi lo thiền đi thầy ơi !
Muôn ngàn lần xin lỗi hiền_phạm.
Hổm nay cứ lo đeo đuổi theo mấy cái comments của các bạn mà s@o tui quên mất một diều rất quan trọng.
Trang chủ đã làm cho bài thơ hẹn hò tháng giêng một cái hình quá mỹ thuật. Chắc là phải tốn công nhiều lắm.
Rất rất là cám ơn.
Nền là một màu xám bàng bạc rất u nhã, phù hợp với ý nghĩa bài thơ và ý của tác giả khi nhắc về một cuộc hẹn hò đêm trăng. Một làn khói bạc đổ xuống tượng trưng như con-suối-mùa-xuân-em. Cánh bướm trắng là chàng trai phong nhã đa tình. Cánh mai vàng như một hò hẹn tháng giêng.
Tất cả những ý nghĩ tác giả muốn diễn đạt trong bài thơ đều được Trang chủ cảm nhận và thể hiện hết lên bức hình nền làm nội dung bài thơ được nâng lên một mức.
Cám ơn Trang chủ đã chịu khó lặn lội về Ban mê Thuột để bắt được một con bướm trắng đơn sơ sống đầy trong kỷ niệm của những người con lớn lên từ vùng có nhiều hoa cà phê. Nó bay lượn chập chùng đầy trong kỷ niệm tuổi trẻ cũng như tuổi già của họ.
Chỉ đơn sơ một màu trắng tinh khôi như màu của những cánh hoa cà phê thôi, nhưng tràn đầy hương sắc trong lòng họ. Đâu cần chi những cánh bướm sặc sỡ khoe màu phải không các chàng trai cô gái trong tâm hồn còn vương mang ít nhiều bụi đỏ?
Đọc thơ mường tượng như là
Bài thơ này đã đọc qua mấy lần
Ý từ sao lại gần gần
Nhưng tên thì khác nên cần ...nói ra!
Người ta nói "những tâm hồn vĩ đại thường gặp nhau" có lẽ chắc là đúng !
Hôm nay nhiều hàng quá ,phải thức đóng cho hết mấy mươi tập bài...
Các bạn thơ ơi, NT xin phép được U - TURN một chút trước khi trở về cái thuở Tháng Giêng nghen
Hôm cuối tuần - ngày lành tháng tốt, đẹp giời, đẹp người (!) NT lái xe dạo phố - dĩ nhiên là sẽ phải " rinh " cái Eo đã được các ngài bác sĩ sửa sắc đẹp cho NT theo với mình
Kết quả: Về nhà ngồi tréo ngoải mần thơ tình tiếp vì cái chân nó sưng trở lại rồi ... hu ... hu ...
Phen này chắc sẽ có bài thơ : Chân Ngọc !!!
Xin kính chào Quý Cô Nương TLB.
Thiệt là lâu mới thấy bạn trở lại góp vui với TT bằng những câu thơ thời sự. Có điều lần nầy đọc không được thích bằng cái đận Chợ Tình Khâu Vai.
Trời đất! Có cái gì đâu mà kêu là " Những tư tưởng lớn gặp nhau"?
Thì cuộc hẹn hò nào cũng có một MẪU SỐ CHUNG giống nhau mà. Chẳng qua người ta "không phát biểu" đấy thôi!
Chiều nay NT đi làm về được hưởng lạc thú trên đời : Rung đùi đọc thơ bạn SAO lần thứ ... Ừ mà sao lạ thật ?! Tại sao đọc thơ rung đùi thì mới thú vị nhỉ ?
Lần đầu tiên NT đọc xong thì tá hoả với " ... môi tìm môi xa ..."
Thế này thì thua thầy luôn ...
Lần thứ hai lại thót tim với " ... em đong sao được tình anh .. "
Và trong lòng thì lại nhớ đến " Ôm tay nhật nguyệt thênh thang "
NT thấy hình như bạn SAO ... hơi tham lam đấy ! Nhật Nguyệt đã ôm hết mà còn trách hờn ai đó " đong sao được tình anh "
Nên NT ngóng đợi ... bài thơ tình của Tháng Hai - không biết Chàng và Nàng có thanh thoả nợ duyên chăng ? Chỉ làm thầy bói mù chút chút vậy mà
Thân chào NHƯ THƯƠNG.
s@ cũng mong ngóng hổm rày để chờ nghe một comment có đầu có đũa của Nàng về bài thơ hẹn hò tháng giêng.
Cái chưn còn đau mà lại rung đùi để đọc thơ thì thiệt là vạn hạnh cho tui.
ôm tay “nhật nguyệt”.
Thứ nhứt là chữ ôm tay: cái tiếng Việt nó có cái bí hiểm của riêng nó, và một đảo ngữ lại thêm một tầng bí hiểm. Cái nầy chắc chỉ có hai nhân vật trong đêm hẹn hò đó mới hiểu được thôi!
Nếu có ai thắc mắc: Nói mà không ai hiểu thì nói làm chi?
Thơ mà! Người ta có thể nói lên tiếng lòng của mình mà người khác không hiểu được. Một ví dụ như thế nầy nhưng không phải là tự đề cao mình nghe: Hàn Mặc Tử nói: “Ai mua trăng tôi bán trăng cho…” Cái đó có thiệt không?
“nhật nguyệt” nó nằm trong ngoặc kép. Rõ mười mươi là mọi người có một liên tưởng ngay. Nhưng xin thưa, đây là một con bướm trắng “ăn chay”!
Lại chỉ có hai người trong cuộc hiểu.
Cái chữ “đong” nầy nó hình tượng lắm. Và cho tới bây giờ thì dường như chỉ mới có NT hiểu.
Theo chỗ tui biết trong từ ngữ Tiếng Việt, “thanh thoả” có nghĩa là đã hoàn tất.
Thí dụ trong các hợp đồng giữa hai bên với nhau, sau khi hoàn tất tốt đẹp người ta hay nói là Hợp đồng giữa hai bên đã được thanh thoả.
Nhà làm thơ tình nữ tài ba nhứt của TT ơi! Bộ đọc 4 chữ cuối bài thơ “thăng hoa vút trời”, Nàng chưa thấy được là duyên phận giữa hai người ĐÃ THANH THOẢ hay sao? Cần chi đợi tới bài thơ tình Tháng Hai?
Sao kia thơ thiệt là hay!
Mỗi khi sao mọc được ngay một bài!
Văn chương thi phú thiệt tài!
Túi trăng túi rịu miệt mài "Bồ thơ"!
Thán phục !thán phục!
Cám ơn! Cám ơn!
Rất trân trọng lòng thương mến của các bạn.
Khách sáo chi quá dzậy anh Tư mà muôn ngàn lần xin lỗi, tui mà tổn thọ thì ai chịu trách nhiệm đây?
Thơ đã được đọc mấy lần đặng coi ý tác giả muốn nhắn nhủ cái chi chi, tui cũng ráng đem hết khả năng phân tích tâm lý của mình ra mà ngẫm nghĩ, thiệt may là trúng những điều tác giả muốn hé ra, cũng mừng. Về BMT trước hết là bổn phận người con, em và chị trong gia đình sau đó là thăm viếng bè bạn cùng bà con lối xóm, chớ hổng phải chịu khó lặn lội về để lo bắt chàng bướm trắng đâu ( hôm ngồi làm hình, hì hì ,đuổi bắt trên mạng cả tiếng đồng hồ ). Tui cũng ham đi chơi suốt nhưng lần này đàng hoàng hơn, ăn cơm nhà cho ấm tình, biết năm sau về có gặp Má nữa không.( Khỏi cần khen tui có hiếu )
Dù sao thì cũng cám ơn vì đã quá khen, bài hẹn hò tháng hai nếu có , sẽ đẹp kiểu khác để vừa lòng khách đến và hài lòng khách đi.
BMT sau Tết vào tháng 2, tháng 3 dương lịch trời mới vào xuân mà năm nay cũng nóng quá. Dọc theo đường Phan chu Trinh nối dài thật sầm uất, nếu không có bạn bè rủ rê rẻ trái vào cuối đường Trần Nhật Duật thì SM không thể nào ngờ ngay thành phố BMT giờ này vẫn giữ được một buôn làng lớn của người Ê Đê đẹp đến thế. Buôn Akô Đhông hay Buôn Cô Thôn( làng Marin )có lịch sử lâu đời, nằm ở đầu nguồn con suối lớn Ea Nuôl , nơi những căn nhà sàn được quy hoach đẹp, đủ mọi sắc hoa nhưng vẫn giữ được nhiều giá trị truyền thống. Một điểm thất vọng là giờ đây hầu như sát mỗi căn nhà sàn "mái ngói" lại có ngay một căn nhà xây hiện đại song song. Nhờ QH kiểm chứng lại dùm có phải ngày xa xưa ấy có Nàng Công Chúa nước Áo trong chuyến du hành đã dừng lại ở đây , chọn chốn này làm quê hương chăng? Các bạn ơi , sẽ là một thiếu sót lớn nếu chỉ quanh quẩn phía trên Buôn làng, phải đi dọc theo con đường ngập tràn hương hoa cà phê, dốc thoai thoải xuống phía dưới nguồn suối." Bướm bay, bướm bay sống trong trời mê say", ôi chao hoa cả mắt vì bướm trắng và hoa, đếm sao cho xiết. SM mê mẩn quay qua quay lại cái máy hình , chẳng biết chụp chỗ nào , bỏ chỗ nào . Mấy bụi tre La Ngà vàng vươn cao cạnh suối càng làm tăng thêm vẻ đẹp của thiên nhiên ban tặng. Thường thì mỗi ngày cũng năm bảy cặp chụp hình đám cưới ở đây, nội nghe tiếng hò hét của mấy anh phó nhòm chỉ vẽ cô dâu chú rể làm điệu cũng vui rồi. Năm nay về rất tiếc SM không có thời gian ghé thăm vợ chồng người bạn chủ quán cà phê Vườn Trăng nằm trên đường đi Đạt Lý ( chả biết bây giờ có đổi tên khác không). Mấy bạn có dịp về lại BMT nhớ ghé lại vì khung cảnh rất tuyệt, rất thơ, nhạc hay, cà phê ngon , chủ nhân chìu khách rất ngọt ngào, ban ngày gió mát hiu hiu cứ tự nhiên mà thả hồn thơ bắt bướm, ban đêm thì ngập cả ánh trăng soi. Nhớ lại năm ngoái cũng từ chỗ này về lại ngang cây số 3, tình cờ một đàn Bướm trắng bay qua ngập đường , có phải Bướm chào người xưa trở lại ? Ôi BMT, chỉ cần rời xa phố thị một chút thôi, Xuân về cho hoa cà phê nở ngát, gió vẫn mạnh để Dã quỳ đong đưa, bao nhiêu hoa dại còn kể tên chưa đủ, lại tha hồ cho Bướm Trắng hẹn hò...
Ờ đời có những sự thật mà ai cũng biết, nhưng đôi khi "bị" nghe sự thật làm mình hết sức bẽ bàng.
Đêm qua ngồi thật khuya, thả hồn mình vào trong tấm hình minh hoạ của bài thơ, tui cứ thong dong mà ghi lại cảm xúc của mình về con bướm trắng Ban Mê Thuột và tưởng như Trang Chủ có cùng một tâm tình như mình, đã cố công tìm đâu đó trong phần hình ảnh cá nhân của mình một con bướm trắng mà tui cứ đặt cho nó một cái tên mơ hồ là "con bướm trắng của đất Ban Mê Thuột" vẫn sống mãi trong tâm hồn của những người đã lớn lên từ chốn ấy chớ.
Té ra không phài! Nó nằm ở trên "mạng". Con bướm nầy là bướm CHÙA! Ờ đâu cũng có và ai cũng có thể lấy nó ra được.
Thật uổng cho những dòng tự sự của tui đã lỡ viết ra!
LÁ THU VÀNG ơi!
Sao nàng cứ thảy cho tui toàn là “bom tấn” không vậy?
Nào là rất dị ứng với cái kiểu réo gọi của Tư sao.
Nào là không có “duyên dáng” tí nào.
Nào là nếu không quá ngạo mạn. thì chúng ta đã được đọc thơ của sao từ thuở nào rồi.
Ý chà chà! Toàn là thứ dữ không!
Để tui phải mất chút thời gian kiểm lại coi từ hồi nào tới giờ tui đã đóng góp vô Trang Thơ những gì nghe.
- Chắc là đã có vài trăm câu văn vần.
- Dường như tui rất siêng năng trong việc đóng góp những comments đủ loại đủ thứ.
- Dường như những vấn đề tui đưa ra để mọi người góp vui rất đa dạng và phong phú.
Tóm lại, tui là một trong những phần tử “khủng bố tích cực”.
Nội cái phần bom tự sát mà tui đeo quanh người đây cũng đủ làm tui banh thây rồi, Nàng lại còn muốn cho tui chơi thứ dữ nữa chớ.
Tui có cái quan niệm như vầy:
“Cứ yêu người đi thì người yêu lại,
Chứ không yêu người sao muốn người yêu?”
Bởi vậy tui yêu mến tất cả những bạn chơi, nhưng tất nhiên trong bàn tay phải có ngón ngắn ngón
dài, và tui chắc mọi người đối đải lại với tui cũng y như vậy.
Gởi lời chào các bạn trang thơ,HP thì quanh năm ,nhà cửa ,bếp núc,mẹ già,con trẻ...nên lúc nào cũng chậm trễ.Làm thơ thì có ,mà đọc thơ thì ít khi.
Khi đến thì thấy mọi người đã vào bàn,còn ta thì đứng xớ rớ,thôi cũng tạm nâng ly trà ,chúc một vầng thơ mới lên trang ...tuy mới mà giọng thơ điêu luyện như đã từng đọc vài lần trong comment.Một lần nữa xin chúc mừng một vì sao lạ vừa mọc trên nền trời TRANG THƠ.
TRANG THƠ coi bộ không phải là nơi để giải trí vui vẽ thoải mái nữa .
Ta xin tuyên bố rút lui.
NGÀN SAU
chútxíu mới tìm thấy một cách chửa cháy Trang Thơ thật công hiệu. Ai thấy có điều gì chưa vừa ý mình ở một comment nào thì chỉ cần bấm vào "Translate" ở góc phải bên trên trang này, thì thấy bản dịch ra tiếng Anh của điều mình chưa vừa ý đó. Nó cũng nằm chỗ tương ứng với nguyên văn, hoặc xê xích chút xíu. Thế là từ chỗ chưa vừa ý thành vừa ý ngay. Dịch là phản mà lị. Cũng cười vui qua cơn được. Ai chưa biết làm thử. Ai biết rồi làm lại vui hơn. Ví dụ như :
It's vain to free the flow of writing I've missed out!
thì quá vui thôi. NS thử đi, sẽ đổi ý ngay.
Chà Chà, oan cho Trang chủ quá anh Tư ơi, tạo niềm vui còn chưa đủ mà.
Hello Bạn s@:
..Thật uổng cho những dòng tự sự của tui đã lỡ viết ra!...
Tiếc sao "cha nội'.
Bởi rằng thì là ..viết bằng tấm lòng..cho nên mới thấy ..kìa con bướm trắng ..bay sang bên này..chứ.
Còn Trang chủ, thì cũng rằng thì là..bằng tấm lòng..nào mẹ, nào Chị, nào Anh...rồi nào còn phải vô "nhà ghét..cho nó coi cái độc gì trong đó.." cho nên có thấy bướm trắng ngày nay chợt nhớ đến ngày xưa...mà không có quởn mà đi bắt...cho nên, hà hà nàng phải đi bắt bướm "chùa" chứ sao bây giờ.
Mà nè, hay ở chổ Bướm thì chùa nhưng ...Nàng đọc được ý..à nhe.
Số một đó "cha nội ơi"..
Nghe nhạc tui nhờ gởi tới chưa??
Thân quý.
Chào bạn hiền QH.
Rất cám ơn tấm lòng thương mến s@ tui của bạn.
Đã nghe link nhạc Pháp hổm rày.
Toàn là những bài hát của thời kỳ tuổi trẻ của tụi mình. hầu như tui đã biết tụi nó hơn 90% lận và hồi trước cũng đã hát theo rất nhiều bị tui học Pháp Văn mà.
Rất là hay! Tụi nó cũng bị thất lạc khá nhiều trong ký ức tui mấy chục năm nay, muốn kiếm cũng đâu có được.
Hiện trong lúc gõ chữ mà tui vẫn đang nghe đây.
Thiệt đúng là "Un peut soleil dans l'eau froide".
Trong những lúc tâm trạng như thế nầy sao cảm thấy giống như có một người bạn kề cận bên mình.
Nếu nói thêm lời cám ơn thì hoá ra khách sáo quá.
Hello s@:
Tui biết chắc là vậy mà.
Thời đó ..mà Huynh không biết mấy bài này..thì dở ẹt.
Bây giờ tui bói một bài tặng riêng Huynh một bài nha.
À nó ra bài số 4. Bài La vie en rose do Dalida trình bày.
Mượn Hoa cúng Phật đi.
Nghe và cho tui vài dòng về cái cảm nhận khi nghe lại sau hơn 50 năm nghe.
Thân tình.
QH ơi hỡi QH!
Tha cho tui một phen đi được hôn?
Mà có phải bói thiệt hôn đó cha? Sao tui nghi quá!
Giờ nầy mà biểu tui còn có cảm nhận được thì chắc tui là ...thánh.
Tui không biết cách bói nhạc của bạn hiền ra sao? Chỉ dùm tui chút đi.
Tui mới bói đại theo cách của tui: Mở List nhạc ra, nhằm mắt rồi rê chuột click đại vô.
Biết ra bài gì hôn?
MAL
Do chú chàng Christophe hát.
Thì vậy đi, "bói" mà..kiểu nào mà chẳng được.
Tui thì "bói" kiểu khác. tập nhạc có 34 bài. Tui 'chịu khó" viết ra 34 con số. Rồi lúc lắc...lúc lắc..cho có vẻ một chút. Rồi bốc.
Xài con chuột thì cái bài Mal không linh đâu..bài xưa mà.
Nếu xài "chuột" mà ra Mal thì chắc là:
mal de mer.
Say sóng...(..).
Sư Mẫu ơi cứu bồ đi. Quên hết rồi..say sóng quá.
Các bạn thơ ơi, ngày hôm nay NT đi làm mà lòng không yên với " Thanh Thoả Nợ Duyên " !!! Chữ đó diệu kỳ lắm đó ... hì ... hì
Nay nghe bạn thơ SAO hỏi, thế là NT bèn ...
NGHIÊNG ĐẦU LÀM THƠ
Chúng mình hai đứa ôm nhau
Cỏ cây cũng muốn nghiêng đầu làm thơ
Bên trời một thoáng vu vơ
Đồi còn ngậm nắng giả vờ lãng xa
Ôm em một chút mượt mà
Cúi nhìn, khoảnh khắc đi qua vô tình
Áo hoa em chợt giật mình
Dường như lạ quá hương trinh xuân thì
Trời sinh con gái nhu mì
Để anh dâng đoá tình si làm bùa
Rồi anh mơ chuyện làm vua
Em làm Hoàng Hậu như mùa Đông xưa
Sao trời bỗng lạnh ... lạ chưa
Để anh chợt thấy em vừa vòng tay
Ngẩn ngơ anh ngắm dáng gầy
Dịu dàng bờ tóc hoá mây trắng mềm
Thì thầm nói với tóc em
Cho anh thơm nhẹ, êm đềm nét duyên
Để mai anh sẽ không quên
Rằng em một thuở đã nên vợ chồng
Còn bạn SAO thì .... hãy còn "Khúc tình xa ấy ", thì làm sao mà Thanh Thoả được bi chừ ?! Bạn SAO thấy ... sao ???
Thân chào NHƯ THƯƠNG.
Cám ơn NT đã quan tâm đúng mực với tấm lòng người khác.
Tôi không rõ đây là một bài thơ có sẵn của NT hay trong chớp mắt đã có 20 câu để đáp lại 20 câu. Nếu do một vấn đề mình nêu ra mà có ngay 20 câu thơ thì quả là không hổ danh.
Tôi cũng có thể trả lời ngay nhưng e Sư Mẫu sẽ nhíu mày không ưng ý.
Có thể cho tôi thêm chút thời gian không?
Đã đành là vui chơi với nhau, nhưng thiệt tôi không dám “cà rỡn” trong mọi trường hợp được.
Các bạn thơ ơi,
NT mần thơ ấy hả ?????
Có thể làm thơ trong khi nói chuyện với CHÀNG trên điện thoại
có thể là Yêu quá chừng chừng mà không dám nói
và cũng có thể tâm phục khẩu phục
... Sợ e khuấy động môi tìm môi xa
Bài thơ chết điếng lòng người bởi câu thơ ấy (theo NT nghĩ)
May mà bạn SAO còn biết sợ đó nghen , hỏng biết sợ thì hỏng biết tới đâu !!!???
Bài thơ của NT làm đã ăn cắp của bạn thơ SAO một chữ ÔM và NT đã để nó ở câu thơ đầu tiên !
Vì đọc câu thơ dưới đây của bạn xong thì ấm ức lắm:
Ôm tay "nhật nguyệt " thênh thang
không đơn giản như bạn giải thích đâu - NT ... chưa chịu !
Và câu thơ cuối của bài thơ sẽ phải là Thanh Thoả Nợ Duyên = Vợ Chồng
Thật là phục lăn ra NT ơi, chỉ nghiêng đầu là có ngay một bài rất dễ thương không thấy chuyện đau chân đâu hết, mừng cho Nàng Thơ nhé. SM đây làm tình làm tội cái đầu cố ráp vài câu hòa với hai bài thơ hay mà mãi có được đâu, theo NT có phải tại " Yêu ít quá chừng " ???
QH và bạn Sao ui,tui đây cũng thích bài La vie en Rose lâu lém rùi,thế là tui cũng nghe bài này......còn bài Mal,xin lỗi hổng có tui,Christopher dù hát hay cách mấy và đe dọa .. tự tử nữa.......NOT ME!!!
Các bạn thơ ơi.
Bữa nay Sư mẫu bận việc riêng nên "đóng cửa luyện công"
đang hỏi Kim Dung Sư tổ luyện môn thần công nào hay hay để ..nay mai xuống núi múa kiếm..cho đẹp hơn.
Xin "báo cáo"cùng quý bạn hữu.
NT ơi ,mới đau dậy mà làm thơ hay dàn trời mây luôn,đúng SM nói,một cái nghiêng đầu đáng gía ngàn vàng ...Trời ơi trời,cầu xin cho con được một tí tị tì ti thôi.Mấy hôm nay ViVu nhà ta...bị"viêm miệng "hay sao không thấy lên tiếng há??(Viêm miệng là từ từ trong nước đưa ra TT mới học lóm được..)
Cầu Trời cho Cả Làng hỏng bị Viêm Tim ... vì Viêm Tim rồi thì lấy gì mà Thương Yêu Nhau ?!
Còn bạn thơ Vivu ấy hả ? NT đoán là ngoài Viêm Miệng (Sic!), còn bị Viêm Tay nữa thì mới không gõ được (NT co giò chạy lẹ nè ...)
NT thì khỏi nói các bạn cũng biết tỏng rồi - vừa Viêm Bụng, Viêm Cột Xương Sống - cho nên mới nghiêng đầu làm thơ đó, ngồi thì như " Dáng Tiểu thơ", nên nằm là chắc ăn thôi , Viêm Chân nữa chứ !
Bạn thơ SAO đâu mất tiêu rồi ??? NT mà đi Tìm Trẻ Lạc thì đố bạn chạy đàng trời !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cái gì cũng...từ từ...
Tui đã có lời năn nỉ cho tui thêm chút thời gian rồi mà!
Cái vụ nầy trả lời cho vừa lòng nàng hơi khó nên chờ chút xíu hổng được sao?
Cú hối thúc làm như đi chạy giặc hổng bằng.
Có phải Trang Chủ đã đem cánh bướm trắng Ban mê về đền lại cho s@ chăng?
LÀM HUỀ
Con bướm trắng chiêm bao thời mới lớn
Bỏ s@ đi bay mất biệt phương nào
Khiến giận hờn lòng dạ cứ nao nao
Cứ nghĩ bướm bạc lòng sao không nhớ
Buồn đến nỗi s@ không còn muốn thở
Chút tình thơ sao lại lỡ câu thề
Nhưng đêm nay bướm trắng lại quay về
Chắc Trang Chủ muốn làm huề s@ đó.
01:30 8/4/2010
Chào các bạn thơ,
Đọc các comments của quí vị,
[toàn là do trang chủ gởi qua mail],thấy thật là chậm trễ,khi kg tham gia diễn đàn thơ đang "hot" thế này.
Đầu tiên là rất ngưỡng mộ các bài thơ hay,NT thì khỏi bàn,riêng bạn Sao,tui là bạn thì sẽ phổng mũi to,vì tới giờ này mà có người mới phát hiện,1 "vì sao toả sáng" chiếm ngự cả diễn đàn trang thơ,về tất cả mọi măt.
Chẳng là NT đã dễ dàng làm 1 bài thơ không kém Sao về mọi tình ý?
Thêm nữa muốn gác kiếm lui về ở ẩn như huynh PC mà cũng không xong,bởi hồng trần còn lắm bướm hoa chao lựơn.
Và bạn QH thì đã gặp thêm 1 tri kỹ khi thấy các bạn tung hứng thật là ngoạn mục...về các khoản kiến thức,âm nhac,tình tự...
Chuyện người thì rõ như ban ngày,còn cảm nhận của tui về bạn Sao thì cũng vậy,nghĩ sao nói thế,nếu bạn không vừa ý thì cũng ...chịu thôi.
Chào LTV
Những câu văn vần đó dễ mà, trong tất cả bạn chơi trên Trang Thơ ai mà làm không được?
Bình thường thôi! Có gì là ghê gớm lắm đâu mà phải phổng mũi? Tui thì không có thích đi "tàu bay giấy" chút nào đâu.
Chỉ có điều ai ghép vần điệu khéo léo một chút thì nghe xuôi tai hơn người khác chút thôi.
Anh Tư ,
Không biết anh bói nhạc theo kiểu QH bày thì sao chứ bói Người thì tui thấy anh cũng có tài đó, chắc nhờ kinh nghiệm trước kia hành nghề coi bói cùng Cheo, quả là tui đây có ý Làm Huề cho vui cả làng. Cho qua chuyện con bướm " chùa" trên mạng đi nhé , tui đền cho anh lại gấp mấy lần luôn, cứ nhìn hình đi thì thấy . Ở BMT Honda cho cũng không dám lái nên tui phải nài kéo một tài xế riêng cho mình cùng vài bạn cũ loanh quanh hỏi thăm đường mãi đến cho được Suối Mơ ngắm bầy Bướm Trắng. Khung cảnh thiên nhiên đồi suối lên xuống ngoằn ngoèo , hoa cà phê trắng xóa và thơm ngát. Muốn ngắt những hoa dại rực màu xuân tươi thắm ven bờ suối nhưng cũng e trợt chân lần nữa thì lại thêm phiền , thôi thì quẳng hết sầu muộn qua bên cứ ngây người tha hồ ngắm đàn bướm lượn bay loạn xạ rồi sà xuống yêu hoa. Giờ thì tui đã rời xa vùng đấy ấy, bướm Trắng theo về đây đậu mãi trong những tấm hình kỷ niệm. San sẻ với anh Tư những con Bướm Trắng đơn sơ như hình ảnh đám học trò vừa lớn, tụi tui nhởn nhơ ngày ấy yêu đời hơn là yêu người. Khi nào có dịp, anh về lại đất cũ BMT chơi, tui hứa chỉ đường lối rành rẽ để khỏi ngẩn ngơ lạc đường.
Bài HẸN HÒ THÁNG GIÊNG thật hay. Thơ
như thế mới thật là thơ chứ!
Cỏ xanh rất ư là bái phục! Lâu nay cỏ xanh có một ông anh làm thơ hay thế mà không biết...bây giờ mới biết đây...quả là huynh khéo dấu tài quá đấy nhé.
HẸN HÒ THÁNG GIÊNG tuyệt vời! nhưng cỏ xanh nghĩ rằng tháng hai, tháng ba, tháng tư, tháng năm, tháng sáu, tháng bảy, tháng tám, tháng chín, tháng mười, tháng mười một , tháng mười hai cũng có cái hay riêng...mong huynh sẽ cống hiến cho TRANG THƠ những bài thơ hết ý cho tất cả các tháng nghen...vì đọc HẸN HÒ THÁNG GIÊNG rồi...hỏi mấy ai dám qua mặt huynh để làm tiếp những bài hẹn hò cho những tháng sau...
Chào Nàng Thơ.
Ta trở lại vấn đề. Hôm trước đã trả lời về chuyện “ôm tay nhật nguyệt” nhưng NT… chưa chịu.
Đã xin cho chút thời gian vì lý do… đang bận đàm phán.
Nay hoà ước đã đạt, tui trở lại “nói chuyện phải quấy” với Nàng Thơ đây.
Xin cho qua cái vụ ôm tay đi nghe. Đã nói cái đảo ngữ nấy hơi bí hiểm, nếu giải thích rõ ra người ta biểu nói về câu chữ của mình nhiều quá giống như “khoe mẽ” thật không nên.
Giờ gói gọn trong hai chữ nhật nguyệt không thôi.
Đây là một từ Hán Việt có nghĩa là mặt trời và mặt trăng. Nếu diễn nôm một chút thì đó là ngày và đêm. Tui đồ rằng NT nghĩ như vậy và điều đó chắc ai cũng thấy.
Tui lại có một cách giải nghĩa khác: Mặt trời thì nóng, mặt trăng thì lạnh. Chân lý không thể chối cãi. Người ta hay nói: khi yêu thì trái tim nồng nàn. Nồng nàn là bên đó nóng hơn rồi. Cũng dễ hiểu há.
Nhưng đây lại là vấn đề khác. Trong 4 câu thơ đầu, tác giả mô tả một người nữ và không có nam nhân nào dính vô đó cả. Nếu nghiền ngẫm kỹ thêm chắc phải thấy một sự mô tả khá đầy đủ.
Rốt cùng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi.
Nói về ngôn ngữ thơ tình, tui phải công nhận vốn từ ngữ thơ của NT rất phong phú, đầy chất văn học và sự ghép vần để câu thơ mượt mà rất tài tình. Mặt nầy tui xin chịu thua.
Thơ đến với tui khá là khó khăn bởi môi trường sống. Hàng ngày phải lăn lộn cùng nắng gió và lớp người bình dân nên ngôn ngữ thơ của tui thường mộc mạc dễ hiểu. Nếu để ý sẽ thấy mạch thơ của tui hay đứt đoạn không trôi chảy vì thường nó được góp nhặt từ những câu ghi vội trên vỏ bao thuốc lá. Cho nên tui thích làm thơ thời sự ngắn rồi post lên tham gia cho vui thôi. Tuy vậy, lâu lâu cũng tức cảnh sinh tình mà nảy sinh ra vài câu có “chất lượng cao”. Hì hì…Chất lượng cao vì tui cũng sở hữu được một ít “từ độc”.
Nói tóm lại, câu “tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư” áp dụng đúng cho tất cả mọi người và trong mọi trường hợp.
NT ... chịu câu viết " ... tụi tui ngày ấy nhởn nhơ yêu đời hơn yêu người " quá, nên hí hoáy vài dòng tặng Trang Chủ nha:
Nhởn nhơ ngày ấy yêu đời
Yêu người đừng vội,gọi mời phấn hoa
Tưởng gần nhưng lại hoá xa
Xa rồi lại nhớ,nhạt nhoà hương phai
NT mời hết tất cả các bạn thơ nhập chiếu thơ, chiếu rượu, chiếu "nghịch" ... để xem NT ... níu áo bạn thơ SAO ra sao nghen
Xin chờ NT đánh máy bỏ dấu tiếng Việt cái đã hén
Tại hạ đã sẵn sàng, thưa Quý Cô Nương
NT,
góp ý: Tưởng gần nhưng lại hoá xa
Xa rồi lại nhớ, hoá ra thật gần.
Vậy mới còn chớ...
NT;
xin góp ý:
tường gần nhưng lại hoá xa,
Xa rồi lại nhớ, hoà ra thật gần.
Như vậy mới còn chớ....
NT chỉ dám níu áo bạn thơ SAO ... như thế này thôi ạ !
Ngày xưa, người yêu của NT có nói rằng ... Hễ mà có ÔM thì sẽ có HÔN , kế đến BỒNG ... rồi đến NỰNG
NT thấy cũng có lý và chợt thấy bạn thơ SAO chỉ mới bắt đầu ÔM mà thôi, cho nên níu áo " đòi xem" cái gì kế tiếp (hổng biết có giống như điều NT biết hông ?!
Bạn thơ CHÚT XÍU ơi à,
Bạn thiệt là điệu nghệ ...
"Xa rồi lại nhớ, hoà ra thật gần"
Phải ngồi gần với nhau thì mới nắm tay lại để hết thấy xa chứ há
NT vừa mới bị post một comment lên hai lần, nên bỏ bớt một cái đi
Và đồng thời cũng muốn viết thêm nữa vì chưa viết xong mà nó đã chạy đi thành 2 lần rùi !
Có ngồi gần thì mới có ... nhích nhích cái tay và nói : Xích xích ra chút chút cho mình ngồi ké bên cạnh với đi, chứ mà còn ngồi xa quá thì nói đâu có nghe
Tại hạ xin thỉnh giáo BÁI HỌC TÌNH của Quý Cô Nương.
Ngày xưa, người yêu của NT có nói rằng…
Ối! Nói chỉ là mới phần lý thuyết suông, chưa ăn thua gì.
Chỉ mới vậy mà đã thấy có lý rồi ư?
Ngưỡng mộ thay!
Xin dám hỏi đã tiến tới phần thực hành chưa vậy?
Nếu có câu trả lời cụ thể ta sẽ bàn tiếp.
Có ngồi gần thì mới có ... nhích nhích cái tay và nói : Xích xích ra chút chút cho mình ngồi ké bên cạnh với đi, chứ mà còn ngồi xa quá thì nói đâu có nghe
Theo tui câu nầy hơi tối nghĩa. Gì mà gần gần xa xa lộn tùng phèo vậy sao hiểu nỗi.
Xin vui lòng viết lại bằng tiếng Việt trong sáng, dễ hiểu.
Rụt rè quá thì còn mần ăn ra trò trống gì nữa?
Nghe tui nói nè:
Giá mà còn một chỗ ngồi,
Thì thôi anh sẽ bồi hồi bên em.
Phựt đèn màu vô cái rụp!
Vậy mà còn chưa biết có chắc ăn không nữa, chớ nói chi cái kiểu đó chắc là chậm thua tui rồi.
Bướm ơi có đến trong mơ?
Để anh khỏi bị NGẨN NGƠ LẠC ĐƯỜNG.
Bạn SAO giống như là " Gươm lạc giữa rừng hoa " !
Nhưng mà gươm này ... múa kiếm độc chiêu lắm
Xin xem hồi sau sẽ rõ
Bạn S@ ạ;
Bướm mà đến trong mơ thì chútxiu đoan chắc Bạn không biết đường đâu mà rờ đó. Thông thường thì người ta ngẫn ngơ vì gặp điều gì quá trí tưởng tượng, mong muốn hoặc quá lạ lẫm, nghĩa là cái gì mà quá đó chứ. Xem chừng câu nầy phản chủ rồi!
Cái kiểu nầy có vẽ như là:
Xưa kia một chút cũng không dám
Nay được sơ sơ đã thấy ghiền.
Phải không S@ ta?
Hai câu nói của hai người bạn thơ s@ tui nghe "khoái" quá!
"Anh hùng hồ hải há sợ chi ai?"
Có điều:
- Câu của NHƯ THƯƠNG nếu mình OK thì có phải là đang bị mắc bịnh "hoang tưởng" và có "kiêu" lắm không ta?
Hơn nữa tui sợ cái câu Hồi-sau-sẽ-rõ lắm. Qu'est sera sera. Tui bị mấy cái hồi sau rồi mà lần nào cũng "nát như tương tàu". Nhứt là cái hồi sau của NT thì cực kỳ nguy hiểm! Cô bé nhiều đòn độc chiêu lắm!
- Câu nói của CHÚT XÍU tui chọn là câu nói hay nhứt trong tuần.
Theo lẽ thường là như vậy, nhưng tui bây giờ thì có cho vàng cũng không dám!
Sợ lắm người ơi!
Các bạn thơ ơi,
Đố ai đỡ được đường kiếm này ...
Giá mà còn một chỗ ngồi,
Thì thôi anh sẽ bồi hồi bên em.
NT ấy hả ==> THUA
Lý thuyết: Ôm - Hôn - Bồng - Nựng
Thực hành : Có biết bao bài thơ của NT có chữ Ôm và chữ Hôn rồi, chưa có hai chữ cuối !
Khi tui đi học võ, Thầy có truyền cho một “bí kíp” như vầy:
Gặp đối phương thì cũng phải qua lại vài chiêu để biết người biết ta mà nắm tình hình.
Ngay lập tức phải động não để hình thành những chiêu thức đối phó mới là “hàng cao thủ”. Cứ chờ cho đối phương ra đòn rồi mình mới chống đỡ rồi trả đòn chỉ là “hạng cá kèo”.
Khi ra đòn sát thủ, cứ tính sẵn trong đầu, con chớ có đưa mắt nhìn vào tử huyệt mình sẽ tung đòn, bởi đối phương nhìn vào cặp mắt của mình sẽ phán đoán được.
Tương tự như trong chơi cờ tướng, tay chơi có hạng phải tính trước 5-7 nước mới có thể biến nước mà tranh tiên.
Nói theo ngôn ngữ bây giờ là phải lập trình.
Nghiệm lại thấy cũng hiệu quả khi áp dụng đó chớ.
Nhưng nói đi còn nói lại. Đã một lần tui gặp một đối thủ, mình cũng đã lập trình sẵn đâu ra đó rồi chớ, tính “nhập nội” hạ thủ thì đối phương có bộ giò dài đã tháo ra kịp thời làm mình theo không kịp. Lần đó tui thua. Nhưng tới lần sau gặp lại, tui chẳng cần lập trình gì ráo trọi, cứ nhè tử huyệt mà tấn công tới tấp.
Cuối cùng thì “… phải quy hàng…” thôi!
Thực hành : Có biết bao bài thơ của NT có chữ Ôm và chữ Hôn rồi,
Như vậy mà gọi là thực hành được sao?
Trong ý nghĩa của những từ ngữ trên, cho tới nay tui vẫn chưa bao giờ có thể nghĩ được là nó đơn giản đến thế!
Mà đơn giản hay phức tạp thì cũng tuỳ cách mỗi người nhìn nhận vấn đề.
Mà thôi, mình cứ đặt tất cả vấn đề một cách đơn giản đi cho nó nhẹ đầu.
Mà nói theo cách của NT thì chỉ mới được nửa đoạn đường thì làm sao có sự so sánh được?
Hay là muốn "chôm" bí quyết của người khác để "hành sự" đây?
Bạn S@ ơi;
"tui bây giờ có cho vàng cũng không dám", nghe có vẽ khích tướng quá! Người có học võ, biết chọn chỗ yếu để tấn công quá há? Điểm yếu của 'bướm' là lỗ tai, mà nghe lọt thì hở lòng ngay. Với chiêu này không biết 'bướm' hàng xóm có 'qui hàng' lần nầy không?
Được bạn chọn "người của tuần" kiểu Mỹ, nên chútxíu mần mò lên
'cả tháng'đây. Mong chiếu cố.
Vẫn chỉ mong bướm về trong mộng
Cái bắt tay đã đủ ơn trời
Bướm ngày xưa, bướm một thời
Bây giờ bén chút bèn hơi hám ghiền!
NT ơi;
Đang 'nghiên đầu làm thơ'thì có kham nổi cái tình của 'nửa mình'
nửa phần còn lại không? Hay lại cũng xưa kia mà nay thì 'có cho vàng cũng hổng dám' như S@ ta? Lại cũng một lối khích tướng đây, vì
"chưa" nên chờ để được...đọc, ngâm
"Mau với chứ, vội vàng lên với chứ"
HOA PHÁO
Tặng LTV
Mười lăm anh đã tương tư,
Tương tư cánh bướm, tương tư mây trời.
Anh mơ một dáng xa vời,
Tương tư chi lắm, sớm rời tuổi thơ.
Tại trời cứ bắt anh mơ,
Chớ anh đâu muốn làm thơ gọi tình.
Năm mười tám bỗng giật mình.
Một giàn hoa pháo lung linh đứng chờ.
Thấy em anh cứ lơ ngơ,
Giả đi qua lại đợi chờ gọi anh.
Sa vào đôi mắt em xanh,
Tim anh chấp chới, hồn anh võ vàng.
Một hôm như thấy bàng hoàng,
Anh đưa tay nhặt nụ vàng hoa kia.
Đem về ôm ấp sớm khuya,
Hoa tình nở rộ đem chia với nàng.
Đông tàn lại đến xuân sang,
Hai con bướm nhỏ vội vàng nhớ thương.
Bước đi đầy sợi tơ vương,
Đời đưa anh vội phong sương tuổi hồng.
Hoa ơi hoa có buồn không?
Tiếng yêu chưa nói còn mong ước gì.
Em trôi đi mất xuân thì,
Anh đi biền biệt chờ chi mỏi lòng.
Phẩy tay rũ bỏ nhớ mong,
Đốt tờ thư cũ cho xong khối tình.
Em đành lo lấy cho mình,
Anh đâu còn nữa mà mình với ta.
Chỉ là một bóng mây xa,
Có yêu cho lắm cũng là tình không.
Xua đi những nỗi nhớ mong,
Quên đi chờ đợi cho xong một đời.
Nẻo đời ta cứ chơi vơi,
Thương thương nhớ nhớ một thời đã qua.
Ba mươi năm tưởng đã xa,
Không đâu, chỉ mới hôm qua thôi mà.
Anh về trở lại qua nhà,
Giàn hoa năm cũ chỉ là chiêm bao.
Hai con bướm nhỏ năm nào,
Bay đi mỗi hướng làm sao nhớ về.
Làm sao nối lại câu thề?
Duyên ai phận nấy còn về mà chi.
Tiếc em một thuở xuân thì,
Tiếc cho em một chút gì mong manh.
Tiếc cho một mối tình xanh,
Thơm trong nỗi nhớ, cũng đành thế thôi…
s@...
"Tiếc cho một mối tình xanh,
Thơm trong nỗi nhớ, cũng đành thế thôi"
NT mon men xách guốc chạy theo bạn thơ s@ bái sư đây ...
Ngoài ra ...
"Em trôi đi mất xuân thì"
Tội này nặng lắm đó nghen ...
Các bạn thơ có thấy vậy không ?
Bạn thơ CHÚT XÍU ơi,
"... kham nổi cái tình của "nửa mình" nửa phần còn lại không? ..."
NT sẽ ... ráng bò dậy !!!
Bạn QH ơi;
Thì ra chỉ có hảo huynh đệ của S@ nhìn rõ thấu được chỗ mà chútxíu vẫn lờn vờn mãi. Cám ơn QH , nhờ bạn mà chútxíu không mất thời gian nữa trong cuộc hên hò này.
"Hẹn hò Tháng bảy"
Mời các anh chị tham dư "Hẹn hò Tháng Bảy" tại WASHINGTON DC.
Ngàn Sau và SM đã nghĩ đến chuyện Hẹn Hò tháng 7 tại Washington DC rồi, lần này thì sẽ ghi lại cặn kẽ hơn những điều tai nghe mắt thấy trong dịp Hội Ngộ 55 năm của Trung Học BMT đặng về san sẻ lại với bạn bè. Hy vọng là sẽ gặp Tuệ Minh và Vivu nữa thì niềm vui chắc tăng bội phần. Nghe nói cuối tuần này Vivu sẽ ra sân bay đón TM sang chơi, các món nhậu đã sửa soạn sẵn rồi, nhớ hú tụi này một tiếng nghe bạn.
5,10,15,20 ... hô biến sẽ có VIVU không ?????
LTV ơi,
Phen này thì phải nắn nót mà viết bằng tay từng chữ để dành nhé.
"Thấy em anh cứ lơ ngơ,
Giả đi qua lại đợi chờ gọi anh.
Chắc là mòn nhiều đôi giày, đôi dép lắm ...
Các bạn Trang thơ vui quá,mấy hôm nay ThiênThanh ôm "cái chân bột" mà hu hu đây.Chân bó bột vì bị té bong gân,dãn gân ở mắc cá...cho nên tức cảnh sinh tình..mà cũng "tức mình " nữa.nhờ con trai vào giùm bài thơ
Chân Bó Bột.trong khỏang 20 ngày ..cho nên mới có bài
Đời nghiêng
Một hôm dáng đứng bỗng nghiêng
Hóa ra ta đã muộn phiền nỗi đau.
Gác chân ru giấc mộng đầu
Gối nằm kê lối ngõ sầu miên mang
Tay vòng gối chiếc thở than
Chân đau nhức buốt hai hàng lệ rơi
Nghiêng nghiêng dáng đứng tả tơi
Run run tay ngọc tựa vời"nạng tiên"
Ô hay một bước siêu nhiên
Hóa thân bay bỗng thành "tiên" nghiêng đời.
ThiênThanh
Bạn thơ S@ làm thơ ác chiến đấu quá,phải học hỏi bạn nhiều thôi....
SORRY
SORRY là cái chi chi,
Tui đây không hiểu nghĩa gì vậy ta?
Năm xưa lỡ nói yêu ra,
SORRY một tiếng, dang xa mối tình.
Tui đành ngậm miệng làm thinh,
Ôm bao cay đắng tại mình dưới cơ.
Bây giờ tui tập làm thơ,
Đêm hôm khuya khoắt ngồi mơ được tình.
Bao nhiêu câu chữ đẹp xinh,
Thành câu thơ đẹp tặng “mình của anh”.
Thơ tui bát ngát màu xanh,
Màu hồng màu tím vòng quanh đợi chờ.
Rồi tui như một thằng khờ,
Lại nghe một tiếng ơ hờ: SORRY!
s@...
Thưa Trang Chủ,
Bấy lâu nay các bạn thơ sinh hoạt trong Trang Thơ rất vui vẻ, thân tình, đầm ấm và dường như sợi dây thân ái ngày càng bền chặc như anh em trong nhà.
Nay s@ tui thấy có một NGƯỜI KHỔNG LỒ ghé vô thuận miệng nói một câu mà chưa biết đó là ai?
Tiếp ngay sau đó Trang Chủ cũng vô liền một comment mà tui không thấy nói gì về người khách lạ.
Xin Trang Chủ vui lòng báo một tiếng để em cháu trong nhà cẩn thận lời ăn tiếng nói khi có người lạ để giữ phép-xã-giao-lịch-sự cho đẹp lòng người khác.
Trân trọng.
Cái nàng NT nầy nói chiện nghe hay thiệt.
Đúng là Việt Kiều nói tiếng Việt!
"Hô biến" mà "sẽ có"?????
Vì Chúa đã phán: Gõ thì sẽ mở
Nên NT hô biến thì sẽ thấy !!!
Dáng em, dáng đứng nghiêng nghiêng
Thiên Thanh chân bột như tiên xuống trần
Hai ta cùng một số phần
Như Thương chân cũng hỏng cần ... bước đi !
Đi thăm bác sĩ ... " Cái gì ? "
Chân mà hỏng bước quăng đi cho rồi !
Hu ... hu ....
Chào các bạn thơ,
Tui nói bâng quơ,vậy mà trúng phóc,mọi người từ từ đợi đọc thơ của Sao,có điều tui hơi bất ngờ vì mình "làm khó" đủ chuyện,mà cuối cùng lại đươc Sao có nhã ý tặng cho bài thơ.Rất cám ơn bạn Sao,bạn làm tui nhớ nhiều "những ngày xưa thân ái" của cái xứ sở bụi mịt mù ...Nói thiệt,đọc 1 bài thơ cho là hay còn tuỳ theo cảm nhận của mỗi người,và điều này thì không khó,nhưng cái mục bình thì tui xin đứng bên lề để nghe lóm các bạn,và thấy mình lạc hậu thiệt trước nhiều tình huống.
SM ơi,mình đọc bài thơ "Hoa pháo" của Sao lần này là lần thứ 2, chưa kịp đếm số câu,nhưng cũng rất cám ơn về thông báo của bạn ,còn chuyện nắn nót mà viết bắng tay từng chữ,rồi để dành...úi trời ơi sao giống cảnh "Bà già đã sáu mươi tư,ngồi bên desktop chép thư của bồ" kiểu này thì hỏng có em đâu.
Nói gì thì"Hẹn hò tháng Giêng" của Sao cũng đạt mức kỉ lục về comment{gần 100 cái},xin chúc mừng Sao,và 1 lần nữa không quên cám ơn bạn về bài thơ "Hoa pháo".
Tính thêm comment nầy nữa là s@ đã gõ 30 cái luôn!
Đâu có phải trong một bài thơ hễ có nhiều comments đóng góp là người ta quan tâm tới bài thơ nhiều đâu. Chẳng qua có những lúc gặp đề tài phù hợp với nhiều người thì người ta góp vui nhiều hơn thôi. Thiệt tình cũng có mà tào lao cũng có.
Riêng phần s@ tui thì có mục đích trọng thị nhiều hơn. Đương nhiên bài thơ của mình được post lên, có những ý kiến đóng góp mình phải trả lời cho nó lịch sự , chớ tui không có cái kiểu thơ mình được post lên, ai muốn nói gì mặc ai hay chỉ đóng góp cho có lệ.
Thành thật cám ơn LTV đã quan tâm về bài thơ Hoa Pháo mà tui đã có nhã ý đề tặng. Tui không phải đạo Công Giáo, nhưng có một lời răn của Chúa tui thấy thiệt hay: “ Nếu người ta tát con má bên nầy, con hãy đưa má bên kia ra cho người ta tát tiếp luôn đi con”.
Bài thơ Hoa Pháo giống như một câu chuyện mà tui biết,được kể bằng thơ, tui không có ý đồ hay “rắp ranh”gì đâu, nhưng tại Trang Chủ thích “tô màu” như khi làm hình làm tui bị nghe những câu sao sao ấy!
Tui đâu phải như Nguyễn Du khi viết Truyện Kiều, lấy ý tưởng bên Tàu mà viết ra cả đống câu một mạch được đâu. Vài câu lục bát như vậy nằm được dưới mắt các bạn cũng trầy vi tróc vảy lắm đó chớ, đêm không ăn ngày không ngủ biết bao nhiêu lâu chớ có phải dễ đâu! Mấy câu ở tờ giấy nầy, mấy câu ở bao thuốc lá nọ. Ráp lại chật vật lắm!
Cái thời mới lớn, tui rất thích truyện LOVE STORY! Đọc cả bản tiếng Tây lẫn tiếng Ta. Khi nghe bản nhạc nền trong phim thiệt muốn lịm người! Từng nốt nhạc rải xuống thánh thót rồi bắt đầu bằng câu…”Where do I begin…”Tui tự hỏi sao người ta có thể nghĩ ra một câu đơn giản mà nhiều ý nghĩa đến như vậy? Cũng giống như một thi sĩ Việt ta đã viết: “Làm sao định nghĩa được Tình Yêu. Có nghĩa gì đâu một buổi chiều…” Có nghĩa là cái chữ TÌNH nó bắt đầu từ đâu và từ lúc nào tui thấy thú vị lắm! Hầu như đối với ai nó cũng từ từ len lén vào hồn không hay, đến khi ngẩn người ra thì…Ô hay! Nó chiếm trọn tim ta lúc nào ai có biết? Ngoại trừ những “coup de foudre” thì khỏi bàn. Lúc tui bị lùa vô lính, trong quân trường có một Huấn luyện viên ví von một câu ngạn ngữ La Tinh mà diễn nôm ra đại loại như vầy: Khởi sự là Alfa…cho nên tui yêu cái mở đầu lắm. Tui yêu “con cá vàng” tòn ten trên cổ áo, ai dè nó thành con cá đen thui rồi thành con-cá-khô-đời-tui luôn.
Làm thơ nó có cái thú là trong lúc mình miên man trong cái cõi riêng của mình, ý tưởng chữ nghĩa cứ nối đuôi nhau mà hiện ra và những câu văn vần đó trước tiên là đem lại hạnh phúc nhỏ nhoi cho riêng mình. Ai đạt được điều đó thì theo tui họ đã thăng hoa trong cõi thơ. Còn khi người đọc có cảm nhận được ý tưởng đồng điệu với tác giả thì hạnh phúc được nhân đôi, còn không thì thôi chớ có sao đâu.
Cám ơn anh Tư Sao đã nhắc nhở chuyện " Người Khổng lồ" hội nghị 55 năm, đó là sơ sót của Trang chủ chưa giới thiệu với mọi người.
Tham dự Hội Ngộ kỷ niệm 55 năm thành Lập Trường Trung Học BMT
vào July 4th, 2010 tại Washington DC.
Kính gởi : Quý vị Giáo Sư và các anh chị em cựu học sinh Trung Học BMT cùng gia đình.
Kính thưa quý Thầy cô và các anh chị em.
Như đã tham khảo ý kiến khoảng một năm trước đây, về ước nguyện muốn có một cuộc họp mặt của quý Giáo Sư và các cựu học sinh Trung Học Banmêthuột tại Washington DC vào July 4th năm 2010. Để thầy trò cùng Trường có cơ hộ gặp lại nhau sau những năm dài xa cách. Để thực hiện ước nguyện tình cảm này, một Ban Tổ Chức Hội Ngộ đã được hình thành và nay xin được thông báo chính thức đến quý Thấy cô và các anh chi em cựu học sinh Trung Học Banmêthuột về một số thông tin cần biết sau đây :...( thư còn dài SM mời các bạn xem tiếp trong Blog Hội Ngộ Kỷ niệm 55 năm
ngày thành lập trường
http://hoingo55nam.blogspot.com/)
TM Ban Tổ Chức
Lâm Thu Thủy
Xin kính tặng đến tất cả các Bạn một thời "lãng tử" 40 năm về trước:
La bohème: Đời lãng tử
Charles Aznavour, 1965
Je vous parle d’un temps
Tôi kể các bạn nghe một thời
Que les moins de vingt ans
Mà những bạn dưới hai mươi tuổi
Ne peuvent pas connaître
Không thể biết được
Montmartre en ce temps-
là Đồi Montmartre thuở ấy
Accrochait ses lilas
Treo những cành cây lilas
Jusque sous nos fenêtres
Đến tận cửa sổ của chúng tôi
Et si l’humble garni
Và nếu căn phòng nhỏ bé
Qui nous servait de nid
Dùng làm tổ ấm cho chúng tôi
Ne payait pas de mine
Chẳng có gì là sang trọng
C’est là qu’on s’est connu
Nhưng nơi đó mình đã quen nhau
Moi qui criait famine
Tôi thì bụng đói lả
Et toi qui posais nue
Còn em làm người mẫu khoả thân
La bohème, la bohème
Ça voulait dire on est heureux
Có nghĩa là chúng mình hạnh phúc
La bohème, la bohème
Nous ne mangions qu’un jour sur deux
Ngày có miếng ăn, ngày phải nhịn đói
Dans les cafés voisins
Trong các quán gần đấy
Nous étions quelques-uns
Chúng tôi vài thằng
Qui attendions la gloire
Chờ đợi ngày bước lên đài danh vọng
Et bien que miséreux
Và dù nghèo kiết xác
Avec le ventre creux
Với bụng lép kẹp
Nous ne cessions d’y croire
Chúng tôi vẫn không ngớt tin tưởng
Et quand quelque bistro
Và khi có một quán nào đấy
Contre un bon repas chaud
Đổi một bữa ăn nóng
Nous prenait une toile
Lấy một bức tranh
Nous récitions des vers
Chúng tôi đọc thơ cho nhau nghe
Groupés autour du poêle
Ngồi chung quanh bếp sưởi
En oubliant l’hiver
Để quên đi mùa đông
La bohème, la bohème
Ça voulait dire tu es jolie
Có nghĩa là em xinh đẹp quá
La bohème, la bohème
Et nous avions tous du génie
Và tất cả đều là thiên tài
Souvent il m’arrivait
Có nhiều khi
Devant mon chevalet
Đứng trước giá vẽ
De passer des nuits blanches
Tôi thức trắng đêm
Retouchant le dessin
Chấm phá lại bức tranh
De la ligne d’un sein
Nắn nót đường cong một bầu ngực
Du galbe d’une hanche
Đường uốn một bờ mông
Et ce n’est qu’au matin
Để rồi buổi sáng
Qu’on s’asseyait enfin
Ngồi lại với nhau
Devant un café-crème
Bên ly cà-phê sữa nóng
Epuisés mais ravis
Mệt lả nhưng sung sướng
Fallait-il que l’on s’aime
Chúng mình yêu nhau tha thiết
Et qu’on aime la vie
Và cũng yêu đời quá
La bohème, la bohème
Ça voulait dire on a vingt ans
Có nghĩa là mình ở tuổi hai mươi
La bohème, la bohème
Et nous vivions de l’air du temps Và sống trong không khí thời đại
Quand au hasard des jours
Ngày nào đó tình cờ
Je m’en vais faire un tour
Tôi đi một vòng
A mon ancienne adresse
Qua địa chỉ cũ
Je ne reconnais plus
Tôi chẳng còn nhận ra
Ni les murs, ni les rues
Những bức tường, những con đường
Qui ont vu ma jeunesse
Đã chứng kiến tuổi trẻ của tôi
En haut d’un escalier
Phía trên một tam cấp
Je cherche l’atelier
Cố tìm lại phòng vẽ xưa
Dont plus rien ne subsiste
Nhưng chẳng còn một vết tích gì
Dans son nouveau décor
Trong khung cảnh mới của khu này
Montmartre semble triste Montmartre
trông buồn bã
Et les lilas sont morts
Và những cây lilas cũng chết cả rồi
La bohème, la bohème
On était jeunes, on était fous Chúng mình trẻ, chúng mình phi thường
La bohème, la bohème
Ça ne veut plus rien dire du tout Bây giờ chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả
(Phạm Ngọc Lân dịch nghĩa tiếng Việt).
Link để nghe La bohème trên Youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=Yvi42VXcK14&feature=player_embedded#
Chào QH,
Một sáng Chủ Nhật thú vị!
Tôi ngồi đây một mình trong buổi sáng tràn ngập nắng vàng, đốt đến điếu thuốc thứ 7 trong buổi sáng, nhớ lại những buồn vui của một tuần đã qua.
Và lời của bản nhạc La Bohème của Charles Aznavour đưa lên như một tách cà phê sữa nóng ngạt ngào làm cho cuộc sống với những suy nghĩ nồng nàn khiến tôi thấy đời sao quá tươi đẹp!
Chừng như mạch hồi tưởng trong bài thơ Hoa Pháo của tôi cũng tương tự như thế.
Vậy đó, chỉ một điều cực kỳ đơn giản cũng đủ làm cho người ta thấy La vie en Rose. Nó xua đi cái vèo những u ám đeo bám mình một cách dễ dàng!
“…Chúng mình trẻ, chúng mình phi thường
Bây giờ chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả…”
Nó làm tôi nhớ lại cuốn phim mình coi cách nay cũng trên 40 năm rồi mà những hình ảnh vẫn còn quẩn quanh trong trí nhớ: Ils n’ont que vingts ans -họ chỉ tuổi hai mươi-do Johnny Halliday và Sylvie Vartan đóng.
Bộ phim cũng không có gì là sâu sắc hoặc hay ho gì lắm, nhưng nó như đóng đinh vào trí nhớ của tuổi trẻ mình những xúc cảm đầy mộng tưởng…Chúng mình trẻ, chúng mình phi thường…Hay!
Sao cái anh chàng nầy làm mình cứ phải cám ơn hoài vậy ta?
Một giây phút cảm thấy yêu đời hay cảm thấy cuộc đời vẫn đẹp sao .. thì giây phút ấy là THIÊN ĐÀNG.
Cầu chúc tất cả các bạn thơ đều có cảm nghĩ như bạn thơ s@ như trên
QH bỏ nhạc hay quá,nếu có Chanson D'Orphee nữa là thuyệt cú mèo!Dalida)
Mợt Chủ nhật buồn như thường lệ,cứ đến ngày này là đĩa CD có bài Sombre Dimanche lời Việt của PD cứ nhẫn nha rót chữ vào hồn.
Vậy mà 12 giờ trưa nay,cũng ngồi trước màn hình ,cầu may mở ra xem lời cám ơn của mình đã tới bạn Sao chưa,kg thì Trang chủ "doạ" sẽ chuyển qua mục mới,thì hoá ra mình là kẻ vô tình quá đổi.
Bạn Sao ơi, gì nữa đây,bạn làm khó lại tui hả?có gì trầm trọng lắm đâu?dễ mình thì dễ ta và dễ sống nữa...
Tui nghĩ 99% các bạn của trang thơ là lịch sự có thừa ,còn 1% có rơi vào tui không,tuỳ bạn.
Cái "Chuyện tình" mà bạn nhắc cũng là kinh điển 1 thời cho những người yêu nhau lúc đó hầu như ai cũng thích.Tui cũng từng ngồi thọp lõm trong ghế đôi của rạp Rex với bồ,để thưởng thức rồi,dĩ nhiên là hay tuyệt,đọc những giòng của bạn Sao như thấy mê cung của thời son trẻ.
Tiếp tục đọc tiếp bài thơ nguyên tác và bản dịch của QH...gõ vô đầu mấy cái,tỉnh táo ngay,và thấy cũng rất hay bạn QH ạ,cứ như là đồng thanh tương ứng....
Mọi việc phải đến hồi kết,tui mà gõ thêm,hoá ra trang thơ này biến thành 1 chương trình giống như TLMN trên truyền hình VN thì kì quá.Ngưòi thì hân hoan thưởng cho mình điếu thuốc,ngụm cafe ngọt ngào,còn tui vô bếp thôi,kiến...bò bụng rồi.
Trang chủ ơi,nạp thêm năng lượng và tiến lên,Cỏ Xanh sắp đăng đàn phải không?ViVu vàTuệ Minh biến đâu mất tiêu rồi,VK nữa,Sư mẫu lại ở ẩn như PC rồi ư?
Cuối cùng thì 2 câu thơ đẹp nhất của bài thơ chỉ có một mình Chút Xíu nhận ra, nhưng tiếc thay lại diễn dịch theo một ý hướng khác.
"Bao nhiêu phong nhã tình quân,
Anh đem dâng hết đêm xuân hẹn hò."
s@ hay tin dị đoan lắm, nhờ vậy mà trong thời chinh chiến đã thoát được vài lần trạng huống hiểm nghèo.
Comment nầy mang số 108, cộng lại là "chín nút", một con số hên cho lần ra mắt đầu tiên.
Làm ơn đừng có ai phá tui mà vô thêm một comment nữa thành ra "bù trớt" thì xui lắm.
Tội nghiệp tui nghe!
Post a Comment