Lại nhắn nhe... may phước là bạn trình diện cả làng đúng lúc, chứ nếu không mà NT hữu duyên gặp bạn giữa đàng thì chắc là có chiện lớn rồi !
Riêng với Trang chủ ... sẽ không bao giờ quên hình minh hoạ này của Trang chủ ! Thế này là " Gươm lạc giữa bướm hoa " chăng ? Và NT bắt đầu hát ư ử ... Có con bướm trắng tình ơi là tình !
Một Sinh Nhật đặc biệt với Hoa thơm Bướm lượn. Có con bướm trắng không bay mà đậu ! Bắt đầu cho một thời kỳ mới sẽ mang nhiều kịch tính hay nên thơ ? Lá bài đã lật lên,sẽ làm rung rinh bao nhiêu đóa hồng Gai ?!
Trang chủ à, tự nhiên NT nhìn thấy bạn thơ S@ " ngồi tréo ngoải " coi bộ oai phong quá, nên bèn có ý kiến ý cò với cả làng như thế này hỏng biết có được hông nghen: cả làng nộp hình mới và đẹp giai nhất cho Trang chủ mỗi lần kỷ niệm sinh nhật - chỉ cần nộp hình thôi, hỏng cần nộp mạng đâu !
Chúc mừng SN anh Tư S@, một ngày đặc biệt đã bắt đầu từ bên ấy rồi, chúc anh mãi có chút thơ, chút mơ, chút thiệt còn lại trong cuộc đời. Sáng nay dậy có dựt mình thì cũng đừng trách vì tui treo anh lơ lửng anh giữa trời, anh có bay lượn theo con bướm này thì cũng phải cẩn thận, nó ghê gớm lắm, tui không dám nói ra vì ngại người ta nói tui gây ấn tượng. Đêm nay có mơ thì quay về lại suối êm BMT rũ hết những ưu phiền , buông chân theo dòng nước hiền hòa mát dịu tâm hồn anh. Bông hoa dại mọc xen kẻ bên bờ đá đầy sắc màu tui cũng tặng luôn cho đủ bộ hình ảnh trong Trang thơ. Chúc một ngày thiệt vui trong đời ( mai tính sau )
Hôm nay sinh nhật một người Mà tên thì lại là Sao trên trời Nam Tào Bắc Đẩu đủ ngôi Lại thêm "vi tính" cái nồi vòng quanh
Chúc mừng chúc mừng sinhnhật Sao,S@
Trang chủ chọn con buớm thật đẹp,bự gần như bướm bà voi,loại này đặc biệt Đàlạt có rất nhiều,tới mùa hoa coquelico nở từng đàn bay lượn,bướm bự vậy chở người cũng được..thế là bạn Sao được ngao du khắp nơi với con bướm của trang chủ tặng trong ngày đặc biệt nhé.Trang chủ tặng hoa nữa vậy là nhất nhật rồi.
NT này, "chỉ cần nộp hình thôi, hỏng cần nộp mạng đâu !" Hồi nãy đọc vội câu nói của NT cái gì loáng thoáng nộp hình với mạng làm Trang chủ cũng hồi hộp, bây giờ mới yên tâm là chỉ hình mà thôi, nộp mạng là vấn đề lớn lắm đó, chiến tranh thế giới thứ ba không chừng.
NT mượn đất sinh nhật bạn S@ một chút nha Bạn thấy hông ? NT hô biến là có ... cái ông Vivu đó Mai mốt bạn mà có ... cá lội biệt tăm, thì NT cũng hô biến như vậy !
Mọi người đã chúc mừng SN Sao rồi, và sẽ chúc tiếp tục...nên tui có nói nữa cũng sẽ là thừa. Trang chủ ơi,bạn không thấy quá là hoa,lá,cành ở Tư Sao,mà còn cho ngồi lửng lơ,lơ lửng như vậy?bộ không sợ chàng rơi tọt vào bông hoa nào sao? Thấy Sao có nhã ý mời mọi người nâng li,có ai hồ hởi cụng ?không thì tui xin xung phong,vì biết chắc là cùng uống nước chung sông Đồng Nai với Sao đó.
Vui Sinh nhật với Tư S@ nghen. chútxíu có chuyện vui làm quà. Hồi nẫm, dân nhà banh như chútxíu hay kháo nhau về chuyện "trúng độc đắc mấy sao". Chuyến này TT mình cũng như trúng S@ làm chútxíu liên tưởng mà nghỉ lẫn quẫn thế nầy. Thấy S@ đó, có sao không? Không sao là được, nhẹ lòng thảnh thơi... Không S@ lại vắng tiếng cười Trang thơ lại muốn mọi người thấy S@. Thấy S@ nhưng phài không sao Không sao mới được, tính sao yên lòng? Sinh Nhật Tư S@ quả đặc biệt. Không cần chúc chi nữa cũng đủ làm hàm râu clark Gable nhúc nhích khiến người thấy thèm "dễu nước miếng" rồi. VUI CÓ S@ KHÔNG SAO!
Ngồi buồn chợt ngắm ông SAO Nhân ngày Sinh Nhật, ông nao nao lòng Ông ngồi tréo ngoảy ... tình không? Bướm hoa bay lượn quanh ông vui mừng Biết đâu mai mốt không chừng Có con bướm trắng tưng bừng ngõ hoa Nâng ly hết cả làng ta Ông vui ... râu vểnh thiệt là đẹp duyên ! (Như Thương Thị Mẹt)
Ông Sao...Ông ở trên cao, Làm sao ..bắt bướm..hái hoa tỏ tình, Ông ngồi chéo quảy làm thinh, Đầu thì suy nghĩ, nơi nào gác tay, Nghĩ rằng, nếu có ...bờ vai, Nữ nhi ..cũng được, thì hay chừng nào. Ô hô, thế sự lôn nhào, Ông Sao xẹt xuống, thế gian tìm đào.. Hô..Hô..
Ở đời muôn sự của chung, Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi. Trời sinh ra cái thằng tôi, Bướm hoa bay lượn, hỡi ôi đa tình! Tội gì không giữ cho mình, Những hoa những bướm linh đình khắp nơi. Một mai lỡ có bị rơi, Hoa hồng dăm nụ, hỡi ơi cũng đành! Tơ kia nếu lỡ se thành, Mạng tôi cũng giống chỉ mành treo chuông. Tay nào bắt, tay nào buông? Thôi đành cho nó tiêu luôn cho rồi!
NT; Coi chừng cười vừa thôi. Người ta nói "một tiếng/nụ cười bằng mười thang thuốc bổ", nhưng với NT có khi lại đi Emergency đó. Nên cẩn tắc thì hơn. chútxíu cũng áy náy khi làm người mới đi sửa sắc đẹp về bớt đả đời. Chútxíu hay khều nhẹ, nhưng với ý tốt không hà. S@ biết mà!
Một tin mới “lụm” được trên Internet. Cứ cười thoải mái đi Quý vị nữ lưu, đừng sợ những vết chân chim xuất hiện làm mình thêm lo âu.
Cười mỉm giúp bạn sống thêm 7 năm
Nụ cười càng rộng và vết nhăn đuôi mắt khi ấy càng sâu thì bạn càng sống lâu hơn, các chuyên gia khẳng định. Các nhà khoa học từ Đại học Wayne, bang Michigan (Mỹ) đã tìm hiểu 230 bức ảnh của những cầu thủ bóng chày được in trên Danh bạ bóng chày năm 1952. Danh bạ này liệt kê số liệu về mỗi cá nhân, như ngày sinh, cân nặng, tình trạng hôn nhân, chi tiết công việc. Nhóm nghiên cứu đánh giá mỗi người theo mức độ mà họ cười: không cười chút nào cả, cười mỉm nửa miệng, hoặc cười mỉm toàn phần (hở răng, má nâng lên và có nếp nhăn quanh mắt). Sau đó, họ so sánh các bức ảnh này với tuổi thọ của mỗi cầu thủ. Theo The Hindu, kết quả là, trong số 184 người đã qua đời kể từ đó, những người trong nhóm "không cười" có tuổi thọ trung bình 72.9 năm. Trong nhóm "cười một nửa", tuổi thọ trung bình là 75. Nhóm có nụ cười rộng nhất sống trung bình tới 79.9 năm - nhiều hơn 7 năm so với nhóm có khuôn mặt lạnh. Nghiên cứu cũng tìm thấy cười giả vờ không mang lại lợi ích tương tự, vì tuổi thọ tăng thêm chỉ được ghi nhận ở những cầu thủ có nụ cười thật - khi cả cơ mắt và miệng cùng cử động.
Trang chủ ơi, NT thấy tấm hình bạn S@ - người của sao Đào hoa mới nổi bật (!) có những Điềm Lạ à nghen ... Dường như gót chân người thay vì đạp pedal để đằng vân, thì bạn S@ lại đặt chân lên chiếc đầu của Cánh Bướm Tình bay lên Thiên Đàng ?
Bạn S@ ơi, cho NT viết tiếp về chữ CƯỜI theo kinh nghiệm của NT một chút nghen. Rằng, thì, là ... cười là phương cách hiệu nghiệm nhất để tập vận động cơ bụng cho những bệnh nhân hậu phẩu - thí dụ như NT chẳng hạn Do đó, khi nào mà bệnh nhân ấy cười tròn (chứ không phải cười méo) thì điều ấy có nghĩa là nàng gần sắp đi dancing được rồi đó.
Còn nữa, NT xin hỏi hết các bạn : Nếu mà mình cười khi ngủ, thì có tăng thêm tuổi thọ không ? Vì tối hôm qua khi NT nhìn hình, đọc câu thơ " Tìm đào ", đến lúc NT nhắm mắt ngủ khò mà vẫn còn cười !
Xin phép các bạn thơ trả lời câu hỏi của NT . Bây giờ NT lấy máy hình chụp nụ cười tròn và méo,rồi nhờ Trang chủ post lên thì sẽ có nhiều câu trả lời hữu ích .
NT diễn tả nụ cười tròn và nụ cười méo sơ sơ cho các bạn tưởng tượng nghen Nụ cười tròn là nụ cười lúc bạn thơ S@ đứng trước nàng ... khi tìm được đào ! Nụ cười méo là nụ cười của NT hôm nọ khi sắp xuất viện bệnh viện thẩm mỹ đó
Tại sao có người thích mặc áo màu xanh? Vì họ cho màu đó đẹp nhất. Lại có người thích áo màu đỏ? Ấy, cái sự đời nó muôn hình vạn trạng lắm!
Theo tui thì cái miệng cười tròn vành vạnh là “nhất thế gian”, bởi khi đó bao nhiêu sự sảng khoái, cái hớn hở trong con người nó hiển hiện trên nét mặt thông qua nụ cười. Trẻ con là chuyên môn cười như thế vì nó không hề biết đến cái sự kìm nén mình, không hề biết đến cái sự làm duyên làm dáng của cái cười “mím chi cọp” mà các cô gái chuyên môn giở “độc chiêu” nầy ra. Cái cười đó ngụ ý : “Ai muốn hiểu sao thì hiểu”. Bí hiểm lắm nghe!
Lẽ ra đây là một bí mật của riêng chàng không nên tiết lộ nó “bể mánh” hết, nhưng trên TT nầy thì chẳng ăn nhậu chi vô việc nầy nên s@ tui sẵn sàng thố lộ.
Khi tìm được “đào” thì s@ sẽ nở nụ cười tròn á? Làm như con nít được người ta cho miếng bánh không bằng.
NT đã thấy một nụ cười nửa miệng trong tình huống đó chưa? Người ngoài cuộc thì dòm vô coi khó ưa lắm, nhưng người trong cuộc nhìn thấy một cái là “PHÊ” liền.
Khi nào có dịp Hữu duyên thiên lý…sẽ thấy lời nói của s@ là đúng 101%!
NT có nói " Dường như gót chân người thay vì đạp pedal để đằng vân, thì bạn S@ lại đặt chân lên chiếc đầu của Cánh Bướm Tình bay lên Thiên Đàng ?" Thiệt đúng là mấy Nàng Thơ sao ý tưởng phong phú quá sức , cũng là một ý hay nhưng mà bạn S@ thì không có liên quan gì trong chuyện này hết, Trang chủ đặt đâu thì đành ngồi đó thôi. Để SM hé ra chút cho biết, nhìn bướm thì chỉ thấy hai cánh là mượt mà đẹp đẽ nhất, còn cái đầu, mấy cọng râu ,mấy cái chân nhìn gần thì ghê lắm. SM vốn nhát bất cứ con gì cũng sợ chỉ trừ mỗi con...NGƯỜI, ví vậy mà phải che bớt đi để khỏi thấy. Cái điểm nổi bật nhất mà SM muốn nói ra theo ý mình thì chưa đúng với NT, đang còn chờ Thiên Thanh , cả LTV nữa , thôi thì nhìn kỹ lại chút nữa đi.
Có gì đặc biệt trong tấm thiệp hở Trangchủ,Rhett ButLer(ý quên Clark Gable chớ)sắp sửa tiếp tập 2 của Cuốn theo chiều gió..nhưng mà ..khổ một nỗi Scarlet đâu mất tiu rồi.(đang tìm đào ??!!) Chừng nào tìm ra thì phim trình chiếu nghe bà con,..hàhà nhiều hồi hấp dẫn.bây giờ ThiênThanh giữ chỗ giữ vé để đặng bán lại..Black market đây. Bảo đảm trong này có cười tròn ,cười méo,cười mím chi cọp..cười ruồi,cười gì có hết ráo.....
SM lập lại là Phe ta thì hay nhận xét tỉ mỉ vấn đề nhưng nhạy bén thì chưa chắc qua mặt được phe ấy của mấy nam nhi, vậy đố các bạn thơ nhìn qua tấm hình của s@ thấy có điểm gì nổi bật nhất ?
Thường thì cuộc đố nào cũng có phần thưởng đi kèm theo cho những ai có lời giải đúng nhất. Cũng giống như năm ngoái một câu đố của NT cũng có phần thưởng đó. Nhắc lại mới nhớ, năm ngoái s@ cũng được phát phần thưởng của NT mà chưa có nhận được đó nhe.
Nhân dịp tấm hình Trang Chủ làm tặng Sinh Nhật s@ năm nay, Trang Chủ đưa ra câu đố mà chưa công bố phần thưởng. Thiên Thanh chớ có nản lòng. Vì việc nầy hơi có liên quan đến s@ một chút, nên s@ xin phép đại diện ứng trước phần thưởng cho bất kỳ ai tham gia giải đáp câu đố.
Phần ứng trước của s@ cho phía phụ nữ sẽ là… (ai muốn hiểu sao thì hiểu)
Trang chủ ơi,cứ việcđố,và cứ việc lảnh thưởng{ai đó}nếu có. Với tui.có lôi kính lúp hoặc kính hiển vi,tui tìm cả đời cũng không ra,bởi cá nhân tui đã có "thưởng" rồi.Tôi không quan tâm,chỉ có điều thấy nhân vật Sao này đặc biệt trầm trọng ,làm quí vị trên trang thơ :làm, ăn,xong rồi lo dán mắt vào trang thơ,không biết có ngủ ngon không nữa.
Hổng biết nàng thương hay ghét tui mà sao cứ cho tui "ôm bom" hoài vậy?
Bộ không thấy quanh tui toàn là bướm với hoa không sao? Người đầy chất "tình tang" như vậy thì có gì mà trầm trọng?
Câu nói của LTV làm tui liên tưởng tới cái slogan quảng cáo World Cup ở VN: - Ăn: bóng đá. - Uống: bóng đá. - Ngủ: bóng đá.
Với những người còn "trẻ tuổi" như tụi mình thì chỉ cười khì một cái là xong. Cả làng cùng vui! Nói vậy chỉ e làm cho những lớn tuổi, nghiêm túc cỡ Sư Mẫu sẽ khó chịu mà nhíu mày một cái rồi nghĩ: Có gì đâu mà sao sắp nhỏ nói năng lùm xùm vậy? Bộ hết chuyện để nói rồi sao?
Thiên Thanh ơi!
Người ra câu đố là Trang Chủ, mà có phần thưởng hay không tui đâu có biết. Cái phần tui chỉ là ứng trước để "hỗ trợ tinh thần" cho những người tham gia cho cả nhà cùng vui thôi.
Đúng là cái tánh trời sanh! Phụ nữ thì sợi tóc chẻ làm tư. Tính tính toán toán coi cái nào có lợi mới làm, không ích lợi gì hay có chút xíu thì : Xin lỗi! Không có em.
Cái vụ chấm chấm cũng hay lắm à nha. Tui thì nghèo nhưng tánh tình cũng rộng rãi lắm, ai muốn ứng cái gì tui ứng cái đó trong khả năng cho phép.
Hình như sáng nay NT vừa mở mắt thức dậy là thấy S@ rồi ! Qua một đêm thì cả làng đã xúm xít comments - vui ơi là vui Sẽ viết tiếp sau khi tập lái xe xong nghen - lúc này NT hết cái màn tập đi rồi mà chuyển qua tập lái xe !
Ơi các bạn, Hỏi đố mọi người một chút cho vui là theo cái chủ quan của Trang chủ gặp " tai nạn nhỏ" trong lúc làm hình, chứ cùng một vấn đề thì các cách nhìn nhận cũng khác nhau nhiều. Qua những câu trả lời SM đều thấy ý tưởng bay bổng hay quá , ngoài sức tưởng tượng rất đơn giản của riêng mình cho là nổi bật. Hổm rày đang rèn một kiểu hình nổi ( POP-UP), nếu bạn nào có trùng cái cười ngộ nghĩnh như SM khi quan sát bạn S@ lơ lửng thì Trang chủ hứa sẽ tận dụng hết khả năng của mình làm tặng một tấm hình đặc sắc theo yêu cầu. ( Rõ ràng chưa TT, không lấp lửng )Bạn S@ đứng ngoài cuộc , khỏi tham gia vì cái card này là dành riêng cho bạn rồi, cái khoản ứng trước thì chớ xài vội vã, cất kỹ cho Người của bạn đi nhé.
Anh Tư Sao,tui mới nói đùa "quà thưởng" một chút mà anh đã "chẻ làm tư" làm tui "quê" quá. Thôi tui đề nghị trang chủ đố rồi giải mã luôn,vậy phần thưởng trao cho trang chủ công khó làm hình.như vậy đâu có lấp lửng ,vã lại hình như đâu có ai đoán trùng,phải vậy không các bạn..
Thiệt ra trong kỹ thuật làm hình ghép mình cần phải xóa đi những phần dư thừa không cần thiết bằng cách dùng cái brush của Eraser Tool mà tô vào những chỗ đó sắc nét mà xóa , đừng đụng vào những phần mình cần giữ lại. SM loay hoay mãi chỗ cái đôi giày đen bóng , nó trơn quá nên cái con chuột của computer khó điều khiển đi đúng đường, có khi cắt luôn cái gót chẳng còn hình thù gì ( bạn S@ lúc này đang sợ Trang chủ chẳng dám nói câu gì sợ bị cắt chân ). Phần đen láng coong' của đôi giầy in rõ nét nên SM cho là điểm nổi bật của tấm hình , một suy nghĩ mộc mạc thua xa các ý tưởng bay bổng phân tích sâu sắc của các bạn thơ phải không?
Chèn ơi! Câu giải đáp câu đố của Trang Chủ làm tui chưng hững!
Người ta hay nói: Xem mặt mà bắt hình dong. Dòm từ đầu đến…Công nhận Trang Chủ cũng có cặp mắt quan sát tinh tường thiệt. Lướt sơ qua một cái, thay vì cái nhìn đậu lại trên khuôn mặt thì nó lại trượt xuống dưới chưn. Chắc tại mặt tui đen quá không có gì bắt mắt nên chọn một chỗ nó hơi sang sáng một chút mà cho là nổi nhứt. Khá khen thay!
Xin nói trước luôn. Đây là cái hình hồi nẩm tui gởi đi tham dự cuộc thi “Bướm Đế mùa Xuân” qua ảnh. Đến bữa chấm điểm và công bố kết quả, Ban Tổ chức thông báo là có tới hơn trăm người gởi ảnh tham dự. Tui cũng xém được lọt vô top 3 rồi chớ, nhưng có một vị Giám khảo nữ da trắng như ngà, môi đỏ như son phát biểu là người nầy đen quá! Không “măng giê phô tô” nên lắc đầu. Có thể là do tiêu chí của cuộc thi đặt ra như vậy, cũng có thể là vị Nữ Giám Khảo nầy có quan niệm về một người đàn ông đẹp là phải khôi ngô tuấn tú, da vẻ sáng sủa mới đạt tiêu chuẩn trong con mắt của riêng mình, nhưng đâu có hay những người đàn ông có nước da đen một chút là một superman! Tui buồn biết bao nhiêu! Người như vậy mà không đạt được giải gì thì Ban Giám Khảo nầy chắc phải cho đi Bịnh viện Mắt khám lại hết.
Ra đi chẳng lẽ lại về tay không? Nói vậy chớ cuối cùng khi công bố kết quả tui cũng ẵm được giải “Bướm Đế điệu đàng” nhờ vô đôi giày bóng nầy đó. Đây cũng là một kết thúc có hậu cho công sức tui học được từ quân trường. Quý vị phụ nữ thì không biết chiện nầy đâu.
Vô lính họ phát cho tui một đôi giày “botte de saut”, diễn nôm ra là giày da cao cổ dành để nhảy. Nhưng không phải để nhảy đầm mà là để Nhảy Dù. Tại sao Nhảy Dù phải mang giày da cao cổ? Vì khi dù chạm mặt đất, nhờ đôi giày da ôm lấy mắt cá chân để khỏi bị trẹo gân cổ chân, mà tai nạn nầy thường xảy ra khi ta nhảy từ 600 thước trên trời rớt xuống đất lắm. Dưới đế giày lại lót một tấm thép mỏng để lỡ bị lọt hầm chông thì không đến nổi bị cưa chân, cho nên nó nặng lắm. Sau mấy năm ở lính, tui không lớn thêm được chút nào là do phải mang cái cùm nầy quanh năm. Do người Mẽo tồn kho quá nhiều nên trang bị tùm lum cho bất kỳ thứ lính gì. Còn lính Mỹ chỉ mang giày bố có bọc da trước mũi và sau gót thôi. Chắc để cho nhẹ mà chạy cho nhanh. Mấy thằng cha ngồi ở Ngũ Giác Đài chắc thấy trước cái cảnh tượng năm 1973 rồi. Trong quân trường muốn đánh một đôi giày cho bóng đúng theo ý của mấy thầy chú thì phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Lấy miếng bông gòn thấm nước cho ướt rồi quệt xi-ra vô rồi cứ quay vòng tròn trên mặt da. Quay tới chừng nào mấy thầy nhe răng ra mà thấy rõ trên đôi giày mới được cầm tờ giấy phép xuất trại. Ra phố đi loanh quanh mấy tiếng đồng hồ rồi trở về. Vậy thôi! Chú nào lười biếng không chịu săn sóc lại đôi giày cho tử tế thì coi chừng. Bị phạt dã chiến là cái chắc. Mấy thầy đi vòng vòng, nhìn chú nào cái mặt thấy ghét là lấy cây tăm xỉa răng ra khợi mấy lỗ đinh dưới đế giày coi còn có hột cát nào dính lại trong đó hay không? Rồi cắc cớ hỏi có bao nhiêu lỗ đinh dưới đế. Sơ ý là lãnh đạn liền! Mà tui nhớ thời gian đó được đi phép ra ngoài có được mấy lần đâu? Cái giá phải trả cho những ngày mới tò te ở lính phải trả đã quá đắt rồi.
Sau Hiệp định Paris năm 1973, nguồn viện trợ bị cắt đứt nên chỉ cái đám mũ đỏ mới được phát cho loại giày nầy để Nhảy Dù. Nhưng rồi kiếm đâu ra? Mấy cha bên Chung sự vụ mới tháo mấy đôi giày của lính tử trận mà phát lại cho tụi tui. Hổng biết là hên hay xui, tui nhận được một đôi giày có chữ viết bằng mực nguyên tử đúng ngay tên của mình nhưng bên trong lại đẩm vết máu đã khô đầy cả hai chiếc. Chưa gặp thì chưa tin. Ban đêm khi đi nằm ngoài rừng thì phải mang cả giày lúc ngủ để lỡ có đụng trận thì mình mần liền. Nửa đêm đang ngáy pho pho thì có người về lắc chưn tui và đòi trả lại đôi giày cho anh ta. Rùng rợn lắm! Phải lầm thầm khấn vái mà năn nỉ ỉ ôi thôi, chớ lính mà không có giày thì địch rượt thì làm sao mà chạy?
NT đọc xong chiện thiệt người thiệt : Lính và Đôi giày của ... ma, NT thấy ớn da gà luôn !
Bây giờ tài xế NT " báo cáo " cuộc tập lái xe hôm qua cho bà con nghe nha
Lái xe ngộ hơn đi bộ thiệt - nhanh hơn nhiều, dẫu NT lái 30 miles / hr. thôi
Lái xe giỏi là làm sao mà hỏng để chiếc xe nào lởn vởn ngay lỗ mũi mình cả !
Lái xe đẹp là phải ngồi có Massage Cushion - là cái máy làm rung cột xương sống và cái chân của NT để cho bớt đau, ngoài ra, máy còn làm nóng cái lưng nữa - Các bạn thấy NT sướng chưa ? Ngồi tựa lưng cái máy đó là phê lắm và cũng giống như Hoàng hậu nhập triều ca vậy
Kết quả : NT sẽ lái xe đi làm một mình ngon ơ 45 phút cho mà xem ...
Từ xưa, qua các áng văn thơ của những tài tử từ bên Tàu cũng như ở bên Ta, người ta hay dùng hình ảnh con bướm trắng để gán cho những chàng trai đa tình, vì một hình ảnh hết sức rõ ràng bướm chẳng bao giờ đậu ở một chỗ cố định, cứ chập chờn bay lượn, ghé vào một đoá hoa nầy hút hết mật lại bay sang cái khác. Con ong cũng vậy thôi, nhưng người ta lại cho là cần mẫn. Chuyện đời nó như vậy mà, phải có người lãnh đạn chớ.
BƯỚM TRẮNG TẬT NGUYỀN
Tôi nhớ lại thời gian vừa từ Trại Cải Tạo ra. Tất cả mọi người đều khổ và ở Sài Gòn thì xe buýt là phương tiện giao thông chủ yếu. Mỗi chuyến xe thường chất hơn 50 người chật như nêm. Tôi đã gặp nhiều lần một anh thương binh mù trạc tuổi tôi nhiều lần ôm chiếc đàn guitar thùng len lỏi qua đám người đứng ngồi lộn xộn hát dạo mà kiếm sống qua ngày. Thật tình cờ tôi nghe rất nhiều lần anh hát bài “Người tình và quê hương” của Nhật Ngân. Câu cuối cùng của bài hát: “Con bướm đa tình kia sẽ dừng lại ở đây” xoáy vào tim tôi và nằm mãi ở đấy dù sau ba mươi năm rồi.
BƯỚM TRẮNG TÌNH YÊU
Thêm một kỷ niệm về con bướm trắng. Một lần tôi đi cùng một người phụ nữ. Cả một đàn bướm trắng đông muôn trùng bay ngang qua đầu mình trong tâm trạng chớm yêu thì bảo sao mà con bướm trắng không đậu mãi trong hồn tôi?
Một truyện tuyệt hay của Henri Charriere! Đây là chuyện đời có thật do tác giả viết lại. Một cuộc đời giang hồ trôi nổi đầy đoạ đày. Tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần. Sau dựng thành phim do Steve McQueen thủ vai chính. Trên ngực nhân vật nầy có hình xâm con bướm nên giang hồ lấy đó đặt tên cho anh ta. Tôi đặc biệt thích anh chàng nầy với bộ mặt thô mộc và tính cách lầm lì đến phát sợ! Cuối cùng thì anh ta cũng vượt ngục thành công. Đối với tôi, hấp dẫn nhất là trường đoạn đám tù bị đày ra đảo trên chiếc tàu. Anh ta dùng một con dao con chó mà xử kẻ địch một cách lạnh lùng và gọn bân. Đúng chất tay chơi anh chị. Lúc vào Trại Cải tạo trong rừng sâu Phước Long giáp gần biên giới Miên. Giữa rừng sâu mịt mùng mà ngày về không thấy, những người bạn thân thiết trong nhóm mới bàn tới việc trốn trại. Năm lần bảy lượt thăm dò đường đi nước bước. Hàng rào trại gồm 3 lớp rào bằng lồ ô cao gấp đôi đầu người. Đợi tới một đêm mưa lớn, chúng tôi gồm 15 người quyết định đào thoát. Tốp đầu gồm 8 người đi trước tiên phong. Tới lớp hàng rào thứ 3, cả tốp bị phơi thây bởi đạn AK. May cho tôi chết nhát ở lại tốp sau nên mới còn sống sót. Một lần nữa con bướm lại nằm trong trái tim tôi.
Vậy đó, qua câu chuyện kể, các bạn cũng thấy vì sao tôi lại có vẻ giận dỗi vì con “bướm chùa” của Trang Chủ. Vì sao tôi lại không thích con “bướm đêm” của Huynh Phượng Các. Vì sao tôi thấy không hài lòng về “con bướm nhỏ nằm trong lòng bàn tay” của Quê Hương.
Cuối cùng, xin có lời cám ơn chân thành gởi đến các bạn đã cùng s@ vui buồn qua những comments trong những ngày vừa qua. Hơn ba mươi năm thu mình trong cái vỏ ốc cô đơn, đây là lần đầu tiên tôi có một mối liên hệ tiếp xúc với những người bạn tốt, cùng chia sẻ vui buồn cho qua những tháng ngày gian nan và đầy cay đắng của riêng tôi. Một lời cám ơn đâu phải là khách sáo phải không các bạn?
Anh Tư không dùng lời khách sáo mà nói rất chân tình giữa đêm khuya , chúc một đêm thật ngon giấc, êm đềm nhẹ nhàng. Sáng ra Trang thơ vẫn như một mái ấm gia đình, dĩ nhiên là buồn vui lẫn lộn, mà buồn ít hơn vui nhờ sự cởi mở thân thiết góp tay của tất cả các bạn. Con bướm Trắng BMT đẹp thì đếm sao cho xiết, anh cứ tự nhiên mà thả hồn theo cánh bướm của riêng mình, quên bớt những gian nan đầy cay đắng. Trang chủ không khách sáo mà cũng nói rằng , Cám ơn anh Tư với tất cả những điều chia xẻ.
Những mẫu chuyện thật trong đời đôi khi cứ tưởng như là chuyện trong sách vở, bạn thơ S@ đã làm NT ngạc nhiên và thú vị lắm đấy Mai sau, có lẽ mỗi lần NT nhìn thấy cánh bướm trắng ở đâu, sẽ nhớ lại những câu chuyện của bạn kể thôi
Trước đây cũng đã có người hỏi tôi sao thấy đeo trên người tùm lum vậy? Tôi chỉ tủm tỉm cười mà không muốn trả lời. Đó không phải là những đồ trang sức như phụ nữ đeo cho đẹp đâu! Nó giống như mấy đứa con nít đeo "niệt" để trừ tà vậy đó. Thật sự đó là những dấu vết đắng cay còn sót lại sau mấy năm ở trong tù.
Một trận sốt rét ác tính đã quật ngã tôi đến nỗi phải nằm liệt sạp trong hơn một tháng ròng trong trại, lê từng bước phải chống gậy, tất cả các khớp tay chân đều sưng húp, người mệt mỏi không ăn được cả cháo loãng. Nếu không nhờ sự thương mến các bạn tù thì chắc tôi đã phải rả thây không một nấm mồ trong rừng sâu rồi.
Mấy chục năm rồi mà hậu quả còn sót lại vẫn chưa chịu bái bai tôi. Đúng y như câu nói: "Nắng không ưa, mưa không chịu. Ghét gió, kỵ mù sương". Bàn tay tôi bây giờ mà để thấm ướt nước mưa là ngày hôm sau nằm dài ngay.
Những cái đồ lủng lẳng đó như một vật dụng để giúp tôi ngăn gió độc, tránh mưa lạnh để ngăn ngừa những kẻ ngoại xâm thôi. Bữa nào mà gặp cơn gió lớn quá tụi nó đỡ hổng nổi là tui phải nằm xuống và tất cả tụi nó đều đen thui hết.
Bạn Sao... PC định ko vào comment trang nầy vì thật lòng ko thích cách comment của bạn ở trang trước, có lẻ bạn đang miên man trong cảm giác mới lạ nên say sưa chăng, giờ thì cơn say đã qua rồi !! Thực lòng mà nói với nhau sẽ dẫn đến tình cảm chân thành và lâu dài hơn phải ko các bạn thơ ! Cũng xin một lần nữa đính chánh là PC đề nghị con bướm đêm không có ý xấu về bạn tí nào hết mà vì lời thơ bạn đang mơ trong đêm mà nói, vậy thôi, và đối với PC con bướm ngày hay đêm đều đẹp, nếu ai đã từng ở Dalat thì biết về bướm đêm của Dalat. Có hàng vạn con bướm đủ màu đủ dáng đủ kích cở bay ra vùng ánh sáng của đèn đêm đẹp vô cùng vì có bao nhiêu loài hoa thì sẽ có từng ấy cánh bướm mà! (Bướm trắng ở BMT vì hoa cafe màu trắng nên có màu ấy thôi)còn việc con bướm tượng trưng cho khách đa tình thì đen hay trắng gì cũng là bướm đa tình, đêm hay ngày gì cũng....đa tình cả,có phải vậy không bạn thơ ! Hôm qua ngồi buồn PC lật lại mấy trang thơ củ, nhìn lại những cảm nghĩ và công sức của từng bạn thơ đóng góp vào vườn thơ của chúng ta làm PC sung sướng thật tình. Hơn 3 năm vui đùa chúng ta có một gia tài về văn nghệ về thơ và ảnh, kỷ thuật ngày càng tăng cao hơn, tâm tình ngày càng sâu đậm hơn,và chúng ta đã ...ghiền trang thơ như vài bạn đã nói, vì thế không vì lý do gì ta xa rời nó ! và không ai có thể bắt chúng ta "nhường chổ" ngoại trừ trang chủ muốn ta đi ! Vài lời cạn nghĩa tình mong bạn hiễu cho và chung vui.
Sao một đời "bay bổng"(nhảy dù) cho nên bây giờ làm bướm bay cũng không có gì là lạ.Có điều khi xưa bay nhảy với Bốt đờ saut ,cánh dù giờ thì bay với đôi cánh bướm.Bởi vậy cho nên Sinh nhật lại được chu du sơn thủy bằng đoi cánh bướm quả thật tuyệt vời nhất trên đời không có gì bằng nữa rồi.Bạn Sao còn ao ước gì nữa thì nói ra cho các bằng hữu cùng nghe với ...
HAPPY BIRTHDAY.
ReplyDeleteCHÚC BẠN LUÔN LÀ SAO, LÀ s@.
SỨC KHỎE DỒI DÀO.
TÂM HỒN SÃNG KHOÁI.
BƯỚM LƯỢN VÂY QUANH.
MÂY BAY LÃNG ĐÃNG.
THA HỒ "MỘNG VỚI MƠ".
THÂN QUÝ.
NT CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN THƠ S@
ReplyDeleteLại nhắn nhe... may phước là bạn trình diện cả làng đúng lúc, chứ nếu không mà NT hữu duyên gặp bạn giữa đàng thì chắc là có chiện lớn rồi !
Riêng với Trang chủ ... sẽ không bao giờ quên hình minh hoạ này của Trang chủ ! Thế này là " Gươm lạc giữa bướm hoa " chăng ?
Và NT bắt đầu hát ư ử ...
Có con bướm trắng tình ơi là tình !
THÂN CHÚC SINH NHẬT ANH TƯ SAO !
ReplyDeleteMột Sinh Nhật đặc biệt với Hoa thơm Bướm lượn. Có con bướm trắng không bay mà đậu ! Bắt đầu cho một thời kỳ mới sẽ mang nhiều kịch tính hay nên thơ ?
Lá bài đã lật lên,sẽ làm rung rinh bao nhiêu đóa hồng Gai ?!
16/4
ReplyDeleteChào các bạn trong một ngày hơi đặc biệt của s@
Xin mời các bạn cùng nâng ly chia vui.
Chúc sức khoẻ và chúc phúc cho nhau
Trang chủ à, tự nhiên NT nhìn thấy bạn thơ S@ " ngồi tréo ngoải " coi bộ oai phong quá, nên bèn có ý kiến ý cò với cả làng như thế này hỏng biết có được hông nghen: cả làng nộp hình mới và đẹp giai nhất cho Trang chủ mỗi lần kỷ niệm sinh nhật - chỉ cần nộp hình thôi, hỏng cần nộp mạng đâu !
ReplyDeleteChúc mừng SN anh Tư S@, một ngày đặc biệt đã bắt đầu từ bên ấy rồi, chúc anh mãi có chút thơ, chút mơ, chút thiệt còn lại trong cuộc đời. Sáng nay dậy có dựt mình thì cũng đừng trách vì tui treo anh lơ lửng anh giữa trời, anh có bay lượn theo con bướm này thì cũng phải cẩn thận, nó ghê gớm lắm, tui không dám nói ra vì ngại người ta nói tui gây ấn tượng. Đêm nay có mơ thì quay về lại suối êm BMT rũ hết những ưu phiền , buông chân theo dòng nước hiền hòa mát dịu tâm hồn anh. Bông hoa dại mọc xen kẻ bên bờ đá đầy sắc màu tui cũng tặng luôn cho đủ bộ hình ảnh trong Trang thơ. Chúc một ngày thiệt vui trong đời ( mai tính sau )
ReplyDeleteHôm nay sinh nhật một người
ReplyDeleteMà tên thì lại là Sao trên trời
Nam Tào Bắc Đẩu đủ ngôi
Lại thêm "vi tính" cái nồi vòng quanh
Chúc mừng chúc mừng sinhnhật Sao,S@
Trang chủ chọn con buớm thật đẹp,bự gần như bướm bà voi,loại này đặc biệt Đàlạt có rất nhiều,tới mùa hoa coquelico nở từng đàn bay lượn,bướm bự vậy chở người cũng được..thế là bạn Sao được ngao du khắp nơi với con bướm của trang chủ tặng trong ngày đặc biệt nhé.Trang chủ tặng hoa nữa vậy là nhất nhật rồi.
NT này,
ReplyDelete"chỉ cần nộp hình thôi, hỏng cần nộp mạng đâu !"
Hồi nãy đọc vội câu nói của NT cái gì loáng thoáng nộp hình với mạng
làm Trang chủ cũng hồi hộp, bây giờ mới yên tâm là chỉ hình mà thôi, nộp mạng là vấn đề lớn lắm đó, chiến tranh thế giới thứ ba không chừng.
Phe ta thì hay nhận xét tỉ mỉ vấn đề, vậy đố NT và TT , nhìn qua tấm hình của s@ thấy điểm gì nổi bật nhất ?
ReplyDeleteNT mượn đất sinh nhật bạn S@ một chút nha
ReplyDeleteBạn thấy hông ? NT hô biến là có ... cái ông Vivu đó
Mai mốt bạn mà có ... cá lội biệt tăm, thì NT cũng hô biến như vậy !
Mọi người đã chúc mừng SN Sao rồi, và sẽ chúc tiếp tục...nên tui có nói nữa cũng sẽ là thừa.
ReplyDeleteTrang chủ ơi,bạn không thấy quá là hoa,lá,cành ở Tư Sao,mà còn cho ngồi lửng lơ,lơ lửng như vậy?bộ không sợ chàng rơi tọt vào bông hoa nào sao?
Thấy Sao có nhã ý mời mọi người nâng li,có ai hồ hởi cụng ?không thì tui xin xung phong,vì biết chắc là cùng uống nước chung sông Đồng Nai với Sao đó.
Vui Sinh nhật với Tư S@ nghen.
ReplyDeletechútxíu có chuyện vui làm quà.
Hồi nẫm, dân nhà banh như chútxíu hay kháo nhau về chuyện "trúng độc đắc mấy sao". Chuyến này TT mình cũng như trúng S@ làm chútxíu liên tưởng mà nghỉ lẫn quẫn thế nầy.
Thấy S@ đó, có sao không?
Không sao là được, nhẹ lòng thảnh thơi...
Không S@ lại vắng tiếng cười
Trang thơ lại muốn mọi người thấy S@.
Thấy S@ nhưng phài không sao
Không sao mới được, tính sao yên lòng?
Sinh Nhật Tư S@ quả đặc biệt. Không cần chúc chi nữa cũng đủ làm hàm râu clark Gable nhúc nhích khiến người thấy thèm "dễu nước miếng" rồi.
VUI CÓ S@ KHÔNG SAO!
Ngồi buồn chợt ngắm ông SAO
ReplyDeleteNhân ngày Sinh Nhật, ông nao nao lòng
Ông ngồi tréo ngoảy ... tình không?
Bướm hoa bay lượn quanh ông vui mừng
Biết đâu mai mốt không chừng
Có con bướm trắng tưng bừng ngõ hoa
Nâng ly hết cả làng ta
Ông vui ... râu vểnh thiệt là đẹp duyên !
(Như Thương Thị Mẹt)
Vè Ông Sao.
ReplyDeleteÔng Sao...Ông ở trên cao,
Làm sao ..bắt bướm..hái hoa tỏ tình,
Ông ngồi chéo quảy làm thinh,
Đầu thì suy nghĩ, nơi nào gác tay,
Nghĩ rằng, nếu có ...bờ vai,
Nữ nhi ..cũng được, thì hay chừng nào.
Ô hô, thế sự lôn nhào,
Ông Sao xẹt xuống, thế gian tìm đào..
Hô..Hô..
CHÚC MỪNG SINH NHẬT HUYNH SAO
ReplyDeleteChúc huynh hưởng một ngày sinh nhật thật vui vẻ và niềm vui này sẽ phơi phới và lơ lửng mãi suốt năm...
Lơ lửng tầng mây một ánh sao
Ngàn hoa khoe sắc , bướm nghiêng chào
Ung dung ngồi giữa trời hư ảo
Chờ ai ? đem rượu đến cùng say?...
Ở đời muôn sự của chung,
ReplyDeleteHơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi.
Trời sinh ra cái thằng tôi,
Bướm hoa bay lượn, hỡi ôi đa tình!
Tội gì không giữ cho mình,
Những hoa những bướm linh đình khắp nơi.
Một mai lỡ có bị rơi,
Hoa hồng dăm nụ, hỡi ơi cũng đành!
Tơ kia nếu lỡ se thành,
Mạng tôi cũng giống chỉ mành treo chuông.
Tay nào bắt, tay nào buông?
Thôi đành cho nó tiêu luôn cho rồi!
tiêu luôn mới thật anh hùng
ReplyDeleteChớ nửa chừng lại lùng bùng lỗ tai
chừng đó thở vắng than dài...
NT đọc câu bạn thơ Quê Hương viết: "Ông Sao xẹt xuống,thế gian tìm đào..."
ReplyDeleteCâu thơ hay ở chỗ " tìm đào " !
S@ có ... RUN khi đọc câu thơ ấy không ?
NT cười đã thì thôi !
NT;
ReplyDeleteCoi chừng cười vừa thôi.
Người ta nói "một tiếng/nụ cười bằng mười thang thuốc bổ", nhưng với NT có khi lại đi Emergency đó. Nên cẩn tắc thì hơn. chútxíu cũng áy náy khi làm người mới đi sửa sắc đẹp về bớt đả đời. Chútxíu hay khều nhẹ, nhưng với ý tốt không hà. S@ biết mà!
Nếu 'tìm đào' thì 'thế sự' không
ReplyDelete'lộn nhào' rồi.
Vậy nên đổi thế này:
Ông Sao lại xuống thế gian (cho)đào tìm.
Hai cái Ông "Quỷ" nầy!
ReplyDeleteGIẾT NGƯỜI KHÔNG ĐAO!
Một tin mới “lụm” được trên Internet.
ReplyDeleteCứ cười thoải mái đi Quý vị nữ lưu, đừng sợ những vết chân chim xuất hiện làm mình thêm lo âu.
Cười mỉm giúp bạn sống thêm 7 năm
Nụ cười càng rộng và vết nhăn đuôi mắt khi ấy càng sâu thì bạn càng sống lâu hơn, các chuyên gia khẳng định.
Các nhà khoa học từ Đại học Wayne, bang Michigan (Mỹ) đã tìm hiểu 230 bức ảnh của những cầu thủ bóng chày được in trên Danh bạ bóng chày năm 1952.
Danh bạ này liệt kê số liệu về mỗi cá nhân, như ngày sinh, cân nặng, tình trạng hôn nhân, chi tiết công việc.
Nhóm nghiên cứu đánh giá mỗi người theo mức độ mà họ cười: không cười chút nào cả, cười mỉm nửa miệng, hoặc cười mỉm toàn phần (hở răng, má nâng lên và có nếp nhăn quanh mắt).
Sau đó, họ so sánh các bức ảnh này với tuổi thọ của mỗi cầu thủ.
Theo The Hindu, kết quả là, trong số 184 người đã qua đời kể từ đó, những người trong nhóm "không cười" có tuổi thọ trung bình 72.9 năm.
Trong nhóm "cười một nửa", tuổi thọ trung bình là 75.
Nhóm có nụ cười rộng nhất sống trung bình tới 79.9 năm - nhiều hơn 7 năm so với nhóm có khuôn mặt lạnh.
Nghiên cứu cũng tìm thấy cười giả vờ không mang lại lợi ích tương tự, vì tuổi thọ tăng thêm chỉ được ghi nhận ở những cầu thủ có nụ cười thật - khi cả cơ mắt và miệng cùng cử động.
Trang chủ ơi, NT thấy tấm hình bạn S@ - người của sao Đào hoa mới nổi bật (!) có những Điềm Lạ à nghen ...
ReplyDeleteDường như gót chân người thay vì đạp pedal để đằng vân, thì bạn S@ lại đặt chân lên chiếc đầu của Cánh Bướm Tình bay lên Thiên Đàng ?
Bạn S@ ơi, cho NT viết tiếp về chữ CƯỜI theo kinh nghiệm của NT một chút nghen.
ReplyDeleteRằng, thì, là ... cười là phương cách hiệu nghiệm nhất để tập vận động cơ bụng cho những bệnh nhân hậu phẩu - thí dụ như NT chẳng hạn
Do đó, khi nào mà bệnh nhân ấy cười tròn (chứ không phải cười méo) thì điều ấy có nghĩa là nàng gần sắp đi dancing được rồi đó.
Còn nữa, NT xin hỏi hết các bạn : Nếu mà mình cười khi ngủ, thì có tăng thêm tuổi thọ không ? Vì tối hôm qua khi NT nhìn hình, đọc câu thơ " Tìm đào ", đến lúc NT nhắm mắt ngủ khò mà vẫn còn cười !
Xin phép các bạn thơ trả lời câu hỏi của NT .
ReplyDeleteBây giờ NT lấy máy hình chụp nụ cười tròn và méo,rồi nhờ Trang chủ post lên thì sẽ có nhiều câu trả lời hữu ích .
NT diễn tả nụ cười tròn và nụ cười méo sơ sơ cho các bạn tưởng tượng nghen
ReplyDeleteNụ cười tròn là nụ cười lúc bạn thơ S@ đứng trước nàng ... khi tìm được đào !
Nụ cười méo là nụ cười của NT hôm nọ khi sắp xuất viện bệnh viện thẩm mỹ đó
Luận về cách cười một chút.
ReplyDeleteTại sao có người thích mặc áo màu xanh? Vì họ cho màu đó đẹp nhất.
Lại có người thích áo màu đỏ?
Ấy, cái sự đời nó muôn hình vạn trạng lắm!
Theo tui thì cái miệng cười tròn vành vạnh là “nhất thế gian”, bởi khi đó bao nhiêu sự sảng khoái, cái hớn hở trong con người nó hiển hiện trên nét mặt thông qua nụ cười.
Trẻ con là chuyên môn cười như thế vì nó không hề biết đến cái sự kìm nén mình, không hề biết đến cái sự làm duyên làm dáng của cái cười “mím chi cọp” mà các cô gái chuyên môn giở “độc chiêu” nầy ra. Cái cười đó ngụ ý : “Ai muốn hiểu sao thì hiểu”. Bí hiểm lắm nghe!
Lẽ ra đây là một bí mật của riêng chàng không nên tiết lộ nó “bể mánh” hết, nhưng trên TT nầy thì chẳng ăn nhậu chi vô việc nầy nên s@ tui sẵn sàng thố lộ.
Khi tìm được “đào” thì s@ sẽ nở nụ cười tròn á? Làm như con nít được người ta cho miếng bánh không bằng.
NT đã thấy một nụ cười nửa miệng trong tình huống đó chưa? Người ngoài cuộc thì dòm vô coi khó ưa lắm, nhưng người trong cuộc nhìn thấy một cái là “PHÊ” liền.
Khi nào có dịp Hữu duyên thiên lý…sẽ thấy lời nói của s@ là đúng 101%!
NT có nói " Dường như gót chân người thay vì đạp pedal để đằng vân, thì bạn S@ lại đặt chân lên chiếc đầu của Cánh Bướm Tình bay lên Thiên Đàng ?"
ReplyDeleteThiệt đúng là mấy Nàng Thơ sao ý tưởng phong phú quá sức , cũng là một ý hay nhưng mà bạn S@ thì không có liên quan gì trong chuyện này hết, Trang chủ đặt đâu thì đành ngồi đó thôi. Để SM hé ra chút cho biết, nhìn bướm thì chỉ thấy hai cánh là mượt mà đẹp đẽ nhất, còn cái đầu, mấy cọng râu ,mấy cái chân nhìn gần thì ghê lắm. SM vốn nhát bất cứ con gì cũng sợ chỉ trừ mỗi con...NGƯỜI, ví vậy mà phải che bớt đi để khỏi thấy. Cái điểm nổi bật nhất mà SM muốn nói ra theo ý mình thì chưa đúng với NT, đang còn chờ Thiên Thanh , cả LTV nữa , thôi thì nhìn kỹ lại chút nữa đi.
Có gì đặc biệt trong tấm thiệp hở Trangchủ,Rhett ButLer(ý quên Clark Gable chớ)sắp sửa tiếp tập 2 của Cuốn theo chiều gió..nhưng mà ..khổ một nỗi Scarlet đâu mất tiu rồi.(đang tìm đào ??!!)
ReplyDeleteChừng nào tìm ra thì phim trình chiếu nghe bà con,..hàhà nhiều hồi hấp dẫn.bây giờ ThiênThanh giữ chỗ giữ vé để đặng bán lại..Black market đây.
Bảo đảm trong này có cười tròn ,cười méo,cười mím chi cọp..cười ruồi,cười gì có hết ráo.....
Một điểm đặc biệt nữa là màu áo và màu cánh bướm giống nhau,phải vậy hôn trang chủ??/
ReplyDeleteSM lập lại là Phe ta thì hay nhận xét tỉ mỉ vấn đề nhưng nhạy bén thì chưa chắc qua mặt được phe ấy của mấy nam nhi, vậy đố các bạn thơ nhìn qua tấm hình của s@ thấy có điểm gì nổi bật nhất ?
ReplyDeleteNói lại lần nữa lần này hổng trúng thì hổng thèm nói luôn.
ReplyDeleteS@ trên cánh buớm giống như vân của cánh bướm,hì hì trang chủ chuyến này đố vui để học khó quá hén.
thôi hỏng có thưởng hỏng thèm đoán nữa
Thường thì cuộc đố nào cũng có phần thưởng đi kèm theo cho những ai có lời giải đúng nhất.
ReplyDeleteCũng giống như năm ngoái một câu đố của NT cũng có phần thưởng đó.
Nhắc lại mới nhớ, năm ngoái s@ cũng được phát phần thưởng của NT mà chưa có nhận được đó nhe.
Nhân dịp tấm hình Trang Chủ làm tặng Sinh Nhật s@ năm nay, Trang Chủ đưa ra câu đố mà chưa công bố phần thưởng.
Thiên Thanh chớ có nản lòng.
Vì việc nầy hơi có liên quan đến s@ một chút, nên s@ xin phép đại diện ứng trước phần thưởng cho bất kỳ ai tham gia giải đáp câu đố.
Phần ứng trước của s@ cho phía phụ nữ sẽ là… (ai muốn hiểu sao thì hiểu)
Sao ơi phần thưởng thì phải công bố rõ ràng,,không được ... úp mở.
ReplyDeleteLỡ là một cục kẹo hay một cục than hầm thì sao????
Trang chủ ơi,cứ việcđố,và cứ việc lảnh thưởng{ai đó}nếu có.
ReplyDeleteVới tui.có lôi kính lúp hoặc kính hiển vi,tui tìm cả đời cũng không ra,bởi cá nhân tui đã có "thưởng" rồi.Tôi không quan tâm,chỉ có điều thấy nhân vật Sao này đặc biệt trầm trọng ,làm quí vị trên trang thơ :làm, ăn,xong rồi lo dán mắt vào trang thơ,không biết có ngủ ngon không nữa.
LTV ơi!
ReplyDeleteHổng biết nàng thương hay ghét tui mà sao cứ cho tui "ôm bom" hoài vậy?
Bộ không thấy quanh tui toàn là bướm với hoa không sao? Người đầy chất "tình tang" như vậy thì có gì mà trầm trọng?
Câu nói của LTV làm tui liên tưởng tới cái slogan quảng cáo World Cup ở VN:
- Ăn: bóng đá.
- Uống: bóng đá.
- Ngủ: bóng đá.
Với những người còn "trẻ tuổi" như tụi mình thì chỉ cười khì một cái là xong. Cả làng cùng vui!
Nói vậy chỉ e làm cho những lớn tuổi, nghiêm túc cỡ Sư Mẫu sẽ khó chịu mà nhíu mày một cái rồi nghĩ: Có gì đâu mà sao sắp nhỏ nói năng lùm xùm vậy? Bộ hết chuyện để nói rồi sao?
Thiên Thanh ơi!
Người ra câu đố là Trang Chủ, mà có phần thưởng hay không tui đâu có biết.
Cái phần tui chỉ là ứng trước để "hỗ trợ tinh thần" cho những người tham gia cho cả nhà cùng vui thôi.
Đúng là cái tánh trời sanh! Phụ nữ thì sợi tóc chẻ làm tư. Tính tính toán toán coi cái nào có lợi mới làm, không ích lợi gì hay có chút xíu thì : Xin lỗi! Không có em.
Cái vụ chấm chấm cũng hay lắm à nha. Tui thì nghèo nhưng tánh tình cũng rộng rãi lắm, ai muốn ứng cái gì tui ứng cái đó trong khả năng cho phép.
Hình như sáng nay NT vừa mở mắt thức dậy là thấy S@ rồi !
ReplyDeleteQua một đêm thì cả làng đã xúm xít comments - vui ơi là vui
Sẽ viết tiếp sau khi tập lái xe xong nghen - lúc này NT hết cái màn tập đi rồi mà chuyển qua tập lái xe !
Dự thi tìm "ấn tượng" qua ảnh minh họa mừng sinh nhật s@:
ReplyDeleteTheo QH, Trang Chủ cố tình "phóng" con bướm lên cho "to đùng" và "thu" bạn s@ của tui xuống "tí teo" lại.
Thành ra tui thấy Bạn của tui hôm sinh nhật chỉ cao bằng cánh con bướm trắng.
Ừ mà vậy cũng hay chứ phải không?
Bướm nhỏ nằm trong lòng bàn tay thì..làm sao mà Bạn tui "ấn tượng" cả đời chứ!!.
QH ới ời!
ReplyDeleteCái nầy nói nhỏ giữa tụi mình với nhau thôi nhen.
Theo QH, Trang Chủ cố tình "phóng" con bướm lên cho "to đùng" và "thu" bạn s@ của tui xuống "tí teo" lại.
Ai thì không biết nghĩ sao, chớ sao tui thấy cái câu nầy nó "hình tượng" ghê gớm luôn.
Ơi các bạn,
ReplyDeleteHỏi đố mọi người một chút cho vui là theo cái chủ quan của Trang chủ gặp " tai nạn nhỏ" trong lúc làm hình, chứ cùng một vấn đề thì các cách nhìn nhận cũng khác nhau nhiều. Qua những câu trả lời SM đều thấy ý tưởng bay bổng hay quá , ngoài sức tưởng tượng rất đơn giản của riêng mình cho là nổi bật. Hổm rày đang rèn một kiểu hình nổi ( POP-UP), nếu bạn nào có trùng cái cười ngộ nghĩnh như SM khi quan sát bạn S@ lơ lửng thì Trang chủ hứa sẽ tận dụng hết khả năng của mình làm tặng một tấm hình đặc sắc theo yêu cầu. ( Rõ ràng chưa TT, không lấp lửng )Bạn S@ đứng ngoài cuộc , khỏi tham gia vì cái card này là dành riêng cho bạn rồi, cái khoản ứng trước thì chớ xài vội vã, cất kỹ cho Người của bạn đi nhé.
Anh Tư Sao,tui mới nói đùa "quà thưởng" một chút mà anh đã "chẻ làm tư" làm tui "quê" quá.
ReplyDeleteThôi tui đề nghị trang chủ đố rồi giải mã luôn,vậy phần thưởng trao cho trang chủ công khó làm hình.như vậy đâu có lấp lửng ,vã lại hình như đâu có ai đoán trùng,phải vậy không các bạn..
Thiệt ra trong kỹ thuật làm hình ghép mình cần phải xóa đi những phần dư thừa không cần thiết bằng cách dùng cái brush của Eraser Tool mà tô vào những chỗ đó sắc nét mà xóa , đừng đụng vào những phần mình cần giữ lại. SM loay hoay mãi chỗ cái đôi giày đen bóng , nó trơn quá nên cái con chuột của computer khó điều khiển đi đúng đường, có khi cắt luôn cái gót chẳng còn hình thù gì ( bạn S@ lúc này đang sợ Trang chủ chẳng dám nói câu gì sợ bị cắt chân ). Phần đen láng coong' của đôi giầy in rõ nét nên SM cho là điểm nổi bật của tấm hình , một suy nghĩ mộc mạc thua xa các ý tưởng bay bổng phân tích sâu sắc của các bạn thơ phải không?
ReplyDeleteChèn ơi! Câu giải đáp câu đố của Trang Chủ làm tui chưng hững!
ReplyDeleteNgười ta hay nói: Xem mặt mà bắt hình dong. Dòm từ đầu đến…Công nhận Trang Chủ cũng có cặp mắt quan sát tinh tường thiệt. Lướt sơ qua một cái, thay vì cái nhìn đậu lại trên khuôn mặt thì nó lại trượt xuống dưới chưn. Chắc tại mặt tui đen quá không có gì bắt mắt nên chọn một chỗ nó hơi sang sáng một chút mà cho là nổi nhứt. Khá khen thay!
Xin nói trước luôn. Đây là cái hình hồi nẩm tui gởi đi tham dự cuộc thi “Bướm Đế mùa Xuân” qua ảnh.
Đến bữa chấm điểm và công bố kết quả, Ban Tổ chức thông báo là có tới hơn trăm người gởi ảnh tham dự. Tui cũng xém được lọt vô top 3 rồi chớ, nhưng có một vị Giám khảo nữ da trắng như ngà, môi đỏ như son phát biểu là người nầy đen quá! Không “măng giê phô tô” nên lắc đầu. Có thể là do tiêu chí của cuộc thi đặt ra như vậy, cũng có thể là vị Nữ Giám Khảo nầy có quan niệm về một người đàn ông đẹp là phải khôi ngô tuấn tú, da vẻ sáng sủa mới đạt tiêu chuẩn trong con mắt của riêng mình, nhưng đâu có hay những người đàn ông có nước da đen một chút là một superman!
Tui buồn biết bao nhiêu! Người như vậy mà không đạt được giải gì thì Ban Giám Khảo nầy chắc phải cho đi Bịnh viện Mắt khám lại hết.
Ra đi chẳng lẽ lại về tay không? Nói vậy chớ cuối cùng khi công bố kết quả tui cũng ẵm được giải “Bướm Đế điệu đàng” nhờ vô đôi giày bóng nầy đó.
Đây cũng là một kết thúc có hậu cho công sức tui học được từ quân trường.
Quý vị phụ nữ thì không biết chiện nầy đâu.
Vô lính họ phát cho tui một đôi giày “botte de saut”, diễn nôm ra là giày da cao cổ dành để nhảy. Nhưng không phải để nhảy đầm mà là để Nhảy Dù. Tại sao Nhảy Dù phải mang giày da cao cổ? Vì khi dù chạm mặt đất, nhờ đôi giày da ôm lấy mắt cá chân để khỏi bị trẹo gân cổ chân, mà tai nạn nầy thường xảy ra khi ta nhảy từ 600 thước trên trời rớt xuống đất lắm. Dưới đế giày lại lót một tấm thép mỏng để lỡ bị lọt hầm chông thì không đến nổi bị cưa chân, cho nên nó nặng lắm. Sau mấy năm ở lính, tui không lớn thêm được chút nào là do phải mang cái cùm nầy quanh năm. Do người Mẽo tồn kho quá nhiều nên trang bị tùm lum cho bất kỳ thứ lính gì. Còn lính Mỹ chỉ mang giày bố có bọc da trước mũi và sau gót thôi. Chắc để cho nhẹ mà chạy cho nhanh. Mấy thằng cha ngồi ở Ngũ Giác Đài chắc thấy trước cái cảnh tượng năm 1973 rồi.
ReplyDeleteTrong quân trường muốn đánh một đôi giày cho bóng đúng theo ý của mấy thầy chú thì phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Lấy miếng bông gòn thấm nước cho ướt rồi quệt xi-ra vô rồi cứ quay vòng tròn trên mặt da. Quay tới chừng nào mấy thầy nhe răng ra mà thấy rõ trên đôi giày mới được cầm tờ giấy phép xuất trại. Ra phố đi loanh quanh mấy tiếng đồng hồ rồi trở về. Vậy thôi! Chú nào lười biếng không chịu săn sóc lại đôi giày cho tử tế thì coi chừng. Bị phạt dã chiến là cái chắc. Mấy thầy đi vòng vòng, nhìn chú nào cái mặt thấy ghét là lấy cây tăm xỉa răng ra khợi mấy lỗ đinh dưới đế giày coi còn có hột cát nào dính lại trong đó hay không? Rồi cắc cớ hỏi có bao nhiêu lỗ đinh dưới đế. Sơ ý là lãnh đạn liền! Mà tui nhớ thời gian đó được đi phép ra ngoài có được mấy lần đâu? Cái giá phải trả cho những ngày mới tò te ở lính phải trả đã quá đắt rồi.
Sau Hiệp định Paris năm 1973, nguồn viện trợ bị cắt đứt nên chỉ cái đám mũ đỏ mới được phát cho loại giày nầy để Nhảy Dù. Nhưng rồi kiếm đâu ra? Mấy cha bên Chung sự vụ mới tháo mấy đôi giày của lính tử trận mà phát lại cho tụi tui. Hổng biết là hên hay xui, tui nhận được một đôi giày có chữ viết bằng mực nguyên tử đúng ngay tên của mình nhưng bên trong lại đẩm vết máu đã khô đầy cả hai chiếc. Chưa gặp thì chưa tin. Ban đêm khi đi nằm ngoài rừng thì phải mang cả giày lúc ngủ để lỡ có đụng trận thì mình mần liền. Nửa đêm đang ngáy pho pho thì có người về lắc chưn tui và đòi trả lại đôi giày cho anh ta. Rùng rợn lắm! Phải lầm thầm khấn vái mà năn nỉ ỉ ôi thôi, chớ lính mà không có giày thì địch rượt thì làm sao mà chạy?
NT đọc xong chiện thiệt người thiệt : Lính và Đôi giày của ... ma, NT thấy ớn da gà luôn !
ReplyDeleteBây giờ tài xế NT " báo cáo " cuộc tập lái xe hôm qua cho bà con nghe nha
Lái xe ngộ hơn đi bộ thiệt - nhanh hơn nhiều, dẫu NT lái 30 miles / hr. thôi
Lái xe giỏi là làm sao mà hỏng để chiếc xe nào lởn vởn ngay lỗ mũi mình cả !
Lái xe đẹp là phải ngồi có Massage Cushion - là cái máy làm rung cột xương sống và cái chân của NT để cho bớt đau, ngoài ra, máy còn làm nóng cái lưng nữa - Các bạn thấy NT sướng chưa ? Ngồi tựa lưng cái máy đó là phê lắm và cũng giống như Hoàng hậu nhập triều ca vậy
Kết quả : NT sẽ lái xe đi làm một mình ngon ơ 45 phút cho mà xem ...
Lần sau bạn thơ S@ xem ngày lành tháng tốt xong thì đi thi RÂU ĐẸP nha !!!
ReplyDeleteNT bảo đảm bạn sẽ ÔM huy chương vàng dzìa thôi
Chúc mừng Sinh Nhật Bạn Sao.
ReplyDeleteChúc bạn 365 ngày luôn mạnh khoẻ, tươi vui & An lành... Hơn thế nữa, cầu mong đời bạn luôn luôn có những đàn bướm đủ mầu đủ sắc, bay lượn tung tăng quanh bạn, suốt bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông...
"Happy Birthday!"
Xin nói về con BƯỚM TRẮNG của s@.
ReplyDeleteTừ xưa, qua các áng văn thơ của những tài tử từ bên Tàu cũng như ở bên Ta, người ta hay dùng hình ảnh con bướm trắng để gán cho những chàng trai đa tình, vì một hình ảnh hết sức rõ ràng bướm chẳng bao giờ đậu ở một chỗ cố định, cứ chập chờn bay lượn, ghé vào một đoá hoa nầy hút hết mật lại bay sang cái khác.
Con ong cũng vậy thôi, nhưng người ta lại cho là cần mẫn. Chuyện đời nó như vậy mà, phải có người lãnh đạn chớ.
BƯỚM TRẮNG TẬT NGUYỀN
Tôi nhớ lại thời gian vừa từ Trại Cải Tạo ra. Tất cả mọi người đều khổ và ở Sài Gòn thì xe buýt là phương tiện giao thông chủ yếu. Mỗi chuyến xe thường chất hơn 50 người chật như nêm. Tôi đã gặp nhiều lần một anh thương binh mù trạc tuổi tôi nhiều lần ôm chiếc đàn guitar thùng len lỏi qua đám người đứng ngồi lộn xộn hát dạo mà kiếm sống qua ngày. Thật tình cờ tôi nghe rất nhiều lần anh hát bài “Người tình và quê hương” của Nhật Ngân. Câu cuối cùng của bài hát: “Con bướm đa tình kia sẽ dừng lại ở đây” xoáy vào tim tôi và nằm mãi ở đấy dù sau ba mươi năm rồi.
BƯỚM TRẮNG TÌNH YÊU
Thêm một kỷ niệm về con bướm trắng. Một lần tôi đi cùng một người phụ nữ. Cả một đàn bướm trắng đông muôn trùng bay ngang qua đầu mình trong tâm trạng chớm yêu thì bảo sao mà con bướm trắng không đậu mãi trong hồn tôi?
PAPILLON – BƯỚM ĐÀO THOÁT
ReplyDeleteMột truyện tuyệt hay của Henri Charriere! Đây là chuyện đời có thật do tác giả viết lại. Một cuộc đời giang hồ trôi nổi đầy đoạ đày. Tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần. Sau dựng thành phim do Steve McQueen thủ vai chính. Trên ngực nhân vật nầy có hình xâm con bướm nên giang hồ lấy đó đặt tên cho anh ta. Tôi đặc biệt thích anh chàng nầy với bộ mặt thô mộc và tính cách lầm lì đến phát sợ! Cuối cùng thì anh ta cũng vượt ngục thành công. Đối với tôi, hấp dẫn nhất là trường đoạn đám tù bị đày ra đảo trên chiếc tàu. Anh ta dùng một con dao con chó mà xử kẻ địch một cách lạnh lùng và gọn bân. Đúng chất tay chơi anh chị.
Lúc vào Trại Cải tạo trong rừng sâu Phước Long giáp gần biên giới Miên. Giữa rừng sâu mịt mùng mà ngày về không thấy, những người bạn thân thiết trong nhóm mới bàn tới việc trốn trại. Năm lần bảy lượt thăm dò đường đi nước bước. Hàng rào trại gồm 3 lớp rào bằng lồ ô cao gấp đôi đầu người. Đợi tới một đêm mưa lớn, chúng tôi gồm 15 người quyết định đào thoát. Tốp đầu gồm 8 người đi trước tiên phong. Tới lớp hàng rào thứ 3, cả tốp bị phơi thây bởi đạn AK. May cho tôi chết nhát ở lại tốp sau nên mới còn sống sót. Một lần nữa con bướm lại nằm trong trái tim tôi.
Vậy đó, qua câu chuyện kể, các bạn cũng thấy vì sao tôi lại có vẻ giận dỗi vì con “bướm chùa” của Trang Chủ. Vì sao tôi lại không thích con “bướm đêm” của Huynh Phượng Các. Vì sao tôi thấy không hài lòng về “con bướm nhỏ nằm trong lòng bàn tay” của Quê Hương.
Cuối cùng, xin có lời cám ơn chân thành gởi đến các bạn đã cùng s@ vui buồn qua những comments trong những ngày vừa qua.
ReplyDeleteHơn ba mươi năm thu mình trong cái vỏ ốc cô đơn, đây là lần đầu tiên tôi có một mối liên hệ tiếp xúc với những người bạn tốt, cùng chia sẻ vui buồn cho qua những tháng ngày gian nan và đầy cay đắng của riêng tôi.
Một lời cám ơn đâu phải là khách sáo phải không các bạn?
Anh Tư không dùng lời khách sáo mà nói rất chân tình giữa đêm khuya , chúc một đêm thật ngon giấc, êm đềm nhẹ nhàng. Sáng ra Trang thơ vẫn như một mái ấm gia đình, dĩ nhiên là buồn vui lẫn lộn, mà buồn ít hơn vui nhờ sự cởi mở thân thiết góp tay của tất cả các bạn. Con bướm Trắng BMT đẹp thì đếm sao cho xiết, anh cứ tự nhiên mà thả hồn theo cánh bướm của riêng mình, quên bớt những gian nan đầy cay đắng. Trang chủ không khách sáo mà cũng nói rằng , Cám ơn anh Tư với tất cả những điều chia xẻ.
ReplyDeleteNhững mẫu chuyện thật trong đời đôi khi cứ tưởng như là chuyện trong sách vở, bạn thơ S@ đã làm NT ngạc nhiên và thú vị lắm đấy
ReplyDeleteMai sau, có lẽ mỗi lần NT nhìn thấy cánh bướm trắng ở đâu, sẽ nhớ lại những câu chuyện của bạn kể thôi
Xin nói chơi thêm một câu nữa.
ReplyDeleteTrước đây cũng đã có người hỏi tôi sao thấy đeo trên người tùm lum vậy?
Tôi chỉ tủm tỉm cười mà không muốn trả lời.
Đó không phải là những đồ trang sức như phụ nữ đeo cho đẹp đâu!
Nó giống như mấy đứa con nít đeo "niệt" để trừ tà vậy đó.
Thật sự đó là những dấu vết đắng cay còn sót lại sau mấy năm ở trong tù.
Một trận sốt rét ác tính đã quật ngã tôi đến nỗi phải nằm liệt sạp trong hơn một tháng ròng trong trại, lê từng bước phải chống gậy, tất cả các khớp tay chân đều sưng húp, người mệt mỏi không ăn được cả cháo loãng. Nếu không nhờ sự thương mến các bạn tù thì chắc tôi đã phải rả thây không một nấm mồ trong rừng sâu rồi.
Mấy chục năm rồi mà hậu quả còn sót lại vẫn chưa chịu bái bai tôi. Đúng y như câu nói: "Nắng không ưa, mưa không chịu. Ghét gió, kỵ mù sương". Bàn tay tôi bây giờ mà để thấm ướt nước mưa là ngày hôm sau nằm dài ngay.
Những cái đồ lủng lẳng đó như một vật dụng để giúp tôi ngăn gió độc, tránh mưa lạnh để ngăn ngừa những kẻ ngoại xâm thôi. Bữa nào mà gặp cơn gió lớn quá tụi nó đỡ hổng nổi là tui phải nằm xuống và tất cả tụi nó đều đen thui hết.
Bạn Sao...
ReplyDeletePC định ko vào comment trang nầy vì thật lòng ko thích cách comment của bạn ở trang trước, có lẻ bạn đang miên man trong cảm giác mới lạ nên say sưa chăng, giờ thì cơn say đã qua rồi !!
Thực lòng mà nói với nhau sẽ dẫn đến tình cảm chân thành và lâu dài hơn phải ko các bạn thơ !
Cũng xin một lần nữa đính chánh là PC đề nghị con bướm đêm không có ý xấu về bạn tí nào hết mà vì lời thơ bạn đang mơ trong đêm mà nói, vậy thôi, và đối với PC con bướm ngày hay đêm đều đẹp, nếu ai đã từng ở Dalat thì biết về bướm đêm của Dalat. Có hàng vạn con bướm đủ màu đủ dáng đủ kích cở bay ra vùng ánh sáng của đèn đêm đẹp vô cùng vì có bao nhiêu loài hoa thì sẽ có từng ấy cánh bướm mà! (Bướm trắng ở BMT vì hoa cafe màu trắng nên có màu ấy thôi)còn việc con bướm tượng trưng cho khách đa tình thì đen hay trắng gì cũng là bướm đa tình, đêm hay ngày gì cũng....đa tình cả,có phải vậy không bạn thơ !
Hôm qua ngồi buồn PC lật lại mấy trang thơ củ, nhìn lại những cảm nghĩ và công sức của từng bạn thơ đóng góp vào vườn thơ của chúng ta làm PC sung sướng thật tình. Hơn 3 năm vui đùa chúng ta có một gia tài về văn nghệ về thơ và ảnh, kỷ thuật ngày càng tăng cao hơn, tâm tình ngày càng sâu đậm hơn,và chúng ta đã ...ghiền trang thơ như vài bạn đã nói, vì thế không vì lý do gì ta xa rời nó ! và không ai có thể bắt chúng ta "nhường chổ" ngoại trừ trang chủ muốn ta đi !
Vài lời cạn nghĩa tình mong bạn hiễu cho và chung vui.
Sao một đời "bay bổng"(nhảy dù) cho nên bây giờ làm bướm bay cũng không có gì là lạ.Có điều khi xưa bay nhảy với Bốt đờ saut ,cánh dù giờ thì bay với đôi cánh bướm.Bởi vậy cho nên Sinh nhật lại được chu du sơn thủy bằng đoi cánh bướm quả thật tuyệt vời nhất trên đời không có gì bằng nữa rồi.Bạn Sao còn ao ước gì nữa thì nói ra cho các bằng hữu cùng nghe với ...
ReplyDelete