Chútxíu nhanh chân xí phần đất hơm nay để tạ ơn những tấm lòng của bằng hữu Trang Thơ đã dành cho chútxíu, từ đó biết thêm những sự lạ trên đời mà vẫn ngồi một chỗ; từ đó hiểu thêm những miền đất nước của chính mình mà vần còn mù tịt; từ đó thấy được thêm chính trong cách nhìn va biểu lộ tình cảm ... Quả thật là sung sướng làm sao! Không lễ nào thich hợp hơn đe chútxíu gởi đền các Bạn sự hàm ơn nầy. Xin nhãn nơi đây những gì đã trao ra, thêm một 'CHÚTXIÚ MÀ KHÔNG CHÚTXÍU TÍ NÀO' thân thương.
THÂN QUÝ KÍNH CHÚC CÁC BẠN VÀ GIA QUYẾN MỘT NGÀY LỄ TẠ ƠN ĐẦM ẤM VÀ HẠNH PHÚC.
Mời các bạn cùng đọc một truyện ngắn dự thi giải Viết về nước Mỷ, của Việt Báo.
LỄ TẠ ƠN: Chỉ Với Một Nụ Cười... Tác giả: Hoàng Thanh Bài số 2789-1628860- vb7112109 Thứ Năm tới, tuần lễ cuối của tháng 11, sẽ là Lễ Tạ Ơn tại Mỹ. Trân trọng mời đọc bài viết đặc biệt cho mùa lễ tạ ơn năm nay của tác giả Hoàng Thanh. Cô tên thật Võ Ngọc Thanh, một dược sĩ thuộc lớp tuổi 30’., hiện là cư dân Westminster, Orange County. Bài viết về Lễ Tạ Ơn của cô mang tựa đề “Xin Cám Ơn Cuộc Đời” kể lại câu chuyện xúc động, giản dị mà khác thường, bắt đầu từ cái bình thường nhất: “Chỉ với một nụ cười...” Tựa đề mới được đặt lại theo tinh thần bài viết. *** Thế là một mùa Lễ Tạ Ơn nữa lại đến. Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên khi nghe nói về Lễ Tạ Ơn, tôi thầm nghĩ, "Dân ngoại quốc sao mà... "quởn" quá, cứ bày đặt lễ này lễ nọ, màu mè, chắc cũng chỉ để có dịp bán thiệp, bán hàng để người ta mua tặng nhau thôi, cũng là một cách làm business đó mà..." Năm đầu tiên đặt chân đến Mỹ, Lễ Tạ Ơn hoàn toàn không có một chút ý nghĩa gì với tôi cả, tôi chỉ vui vì ngày hôm đó được nghỉ làm, và có một buổi tối quây quần ăn uống với gia đình. Mãi ba năm sau thì tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa của ngày Lễ Tạ Ơn. Thời gian này tôi đang thực tập ở một Pharmacy để lấy bằng Dược Sĩ. Tiệm thuốc này rất đông khách, cả ngày mọi người làm không nghỉ tay, điện thoại lúc nào cũng reng liên tục, nên ai nấy cũng đều căng thẳng, mệt mỏi, dễ đâm ra quạu quọ, và hầu như không ai có nổi một nụ cười trên môi. Tiệm thuốc có một bà khách quen, tên bà là Josephine Smiley. Tôi còn nhớ rất rõ nét mặt rất phúc hậu của bà. Năm đó bà đã gần 80 tuổi, bà bị tật ở tay và chân nên phải ngồi xe lăn, lại bị bệnh thấp khớp nên các ngón tay bà co quắp, và bà lại đang điều trị ung thư ở giai đoạn cuối. Cứ mỗi lần bà đến lấy thuốc (bà uống hơn mười mấy món mỗi tháng, cho đủ loại bệnh), tôi đều nhìn bà ái ngại. Vì thấy rất tội nghiệp cho bà, nên tôi thường ráng cười vui với bà, thăm hỏi bà vài ba câu, hay phụ đẩy chiếc xe lăn cho bà. Nghe đâu chồng bà và đứa con duy nhất bị chết trong một tai nạn xe hơi, còn bà tuy thoát chết nhưng lại bị tật nguyền, rồi từ đó bà bị bệnh trầm cảm (depressed), không đi làm được nữa, và từ 5 năm nay thì lại phát hiện ung thư. Mấy người làm chung trong tiệm cho biết là bà hiện sống một mình ở nhà dưỡng lão. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vào chiều hôm trước ngày lễ Thanksgiving năm 1993, khi bà đến lấy thuốc. Bỗng dưng bà cười với tôi và đưa tặng tôi tấm thiệp cùng một ổ bánh ngọt bà mua cho tôi. Tôi cám ơn thì bà bảo tôi hãy mở tấm thiệp ra đọc liền đi. Tôi mở tấm thiệp và xúc động nhìn những nét chữ run rẩy, xiêu vẹo: Dear Thanh, My name is Josephine Smiley, but life does not "smile" to me at all. Many times I wanted to kill myself, until the day I met you in this pharmacy. You are the ONLY person who always smiles to me, after the death of my husband and my son. You made me feel happy and help me keep on living. I profit this Thanksgiving holiday to say "Thank you", Thanh. Thank you, very much, for your smile...
Rồi bà ôm tôi và bà chảy nước mắt. Tôi cũng vậy, tôi đứng mà nghe mắt mình ướt, nghe cổ họng mình nghẹn... Tôi thật hoàn toàn không ngờ được rằng, chỉ với một nụ cười, mà tôi đã có thể giúp cho một con người có thêm nghị lực để sống còn. Đó là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được cái ý nghĩa cao quý của ngày lễ Thanksgiving. Ngày Lễ Tạ Ơn năm sau, tôi cũng có ý ngóng trông bà đến lấy thuốc trước khi đóng cửa tiệm. Thì bỗng dưng một cô gái trẻ đến tìm gặp tôi. Cô đưa cho tôi một tấm thiệp và báo tin là bà Josephine Smiley vừa mới qua đời 3 hôm trước. Cô nói là lúc hấp hối, bà đã đưa cô y tá này tấm thiệp và nhờ cô đến đưa tận tay tôi vào đúng ngày Thanksgiving. Và cô ta đã có hứa là sẽ làm tròn ước nguyện sau cùng của bà. Tôi bật khóc, và nước mắt ràn rụa của tôi đã làm nhòe hẳn đi những dòng chữ xiêu vẹo, ngoằn nghèo trên trang giấy: My dear Thanh, I am thinking of you until the last minute of my life. I miss you, and I miss your smile... I love you, my "daughter"... Tôi còn nhớ tôi đã khóc sưng cả mắt ngày hôm đó, không sao tiếp tục làm việc nổi, và khóc suốt trong buổi tang lễ của bà, người "Mẹ American" đã gọi tôi bằng tiếng "my daughter"... Trước mùa Lễ Tạ Ơn năm sau đó, tôi xin chuyển qua làm ở một pharmacy khác, bởi vì tôi biết, trái tim tôi quá yếu đuối, tôi sẽ không chịu nổi niềm nhớ thương quá lớn, dành cho bà, vào mỗi ngày lễ đặc biệt này, nếu tôi vẫn tiếp tục làm ở pharmacy đó. Mãi cho đến giờ, tôi vẫn còn giữ hai tấm thiệp ngày nào của người bệnh nhân này. Và cũng từ đó, không hiểu sao, tôi yêu lắm ngày Lễ Thanksgiving, có lẽ bởi vì tôi đã "cảm" được ý nghĩa thật sự của ngày lễ đặc biệt này. * Thông thường thì ở Mỹ, Lễ Tạ Ơn là một dịp để gia đình họp mặt. Mọi người đều mua một tấm thiệp, hay một món quà nào đó, đem tặng cho người mình thích, mình thương, hay mình từng chịu ơn. Theo phong tục bao đời nay, thì trong buổi họp mặt gia đình vào dịp lễ này, món ăn chính luôn là món gà tây (tuckey). Từ mấy tuần trước ngày Lễ TẠ ƠN, hầu như chợ nào cũng bày bán đầy những con gà tây, gà ta, còn sống có, thịt làm sẵn cũng có... Cứ mỗi mùa Lễ Tạ Ơn, có cả trăm triệu con gà bị giết chết, làm thịt cho mọi người ăn nhậu. Người Việt mình thì hay chê thịt gà tây ăn lạt lẽo, nên thường làm món gà ta, “gà đi bộ.” Ngày xưa tôi cũng hay ăn gà vào dịp lễ này với gia đình, nhưng từ ngày biết Đạo, tôi không còn ăn thịt gà nữa. Từ vài tuần trước ngày lễ, hễ tôi làm được việc gì tốt, dù rất nhỏ, là tôi lại hồi hướng công đức cho tất cả những con gà, tây hay ta, cùng tất cả những con vật nào đã, đang và sẽ bị giết trong dịp lễ này, cầu mong cho chúng thoát khỏi kiếp súc sanh và được đầu thai vào một kiếp sống mới, tốt đẹp và an lành hơn.
Từ hơn 10 năm nay, cứ mỗi năm đến Lễ Tạ Ơn, tôi đều ráng sắp xếp công việc để có thêå tham gia vào những buổi "Free meals" tổ chức bởi các Hôäi Từ Thiện, nhằm giúp bữa ăn cho những người không nhà. Có đến với những bữa cơm như thế này, tôi mới thấy thương cho những người dân Mỹ nghèo đói, Mỹ trắng có, Mỹ đen có, người da vàng cũng có, và có cả người Việt Nam mình nữa. Họ đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ, rất trật tự, trong gió lạnh mùa thu, nhiều người không có cả một chiếc áo ấm, răng đánh bò cạp...để chờ đến phiên mình được lãnh một phần cơm và một chiếc mền, một cái túi ngủ qua đêm. Ở nơi đâu trên trái đất này, cũng luôn vẫn còn rất rất nhiều người đang cần những tấm lòng nhân ái của chúng ta... Nếu nói về hai chữ "TẠ ƠN" với những người mà ta từng chịu ơn, thì có lẽ cái list của chúng ta sẽ dài lắm, bởi vì không một ai tồn tại trên cõi đời này mà không từng mang ơn một hay nhiều người khác. Chúng ta được sinh ra làm người, đã là một ơn sủng của Thượng Đế. Như tôi đây, có được ngày hôm nay, ngồi viết những dòng này, cũng lại là ơn Cha, ơn Mẹ, ơn Thầy... Cám ơn quê hương tôi -Việt Nam, với 2 mùa mưa nắng, với những người dân bần cùng chịu khó. Quê hương tôi- nơi đã đón nhận tôi từ lúc sinh ra, để lại trong tim tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm cả một thời thơ ấu. Quê hương tôi, là nỗi nhớ, niềm thương của tôi, ngày lại ngày qua ở xứ lạ quê người... Cám ơn Mẹ, đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Cám ơn Mẹ, về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng Mẹ còng xuống, vai Mẹ oằn đi, về những nỗi buồn lo mà Mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt gần nửa thế kỷ qua... Cám ơn Ba, đã nuôi nấng, dạy dỗ con nên người. Cám ơn Ba, về những năm tháng cực nhọc, những chuỗi ngày dài đằng đẵng chạy lo cho con từng miếng cơm manh áo, về những giọt mồ hôi nhễ nhại trên lưng áo Ba, để kiếm từng đồng tiền nuôi con ăn học.... Cám ơn các Thầy Cô, đã dạy dỗ con nên người, đã truyền cho con biết bao kiến thức đêå con trở thành một người hữu dụng cho đất nước, xã hội... Cám ơn các chị, các em tôi, đã xẻ chia với tôi những tháng ngày cơ cực nhất, những buổi đầu đặt chân trên xứ lạ quê người, đã chia vui, động viên những lúc tôi thành công, đã nâng đỡ, vực tôi dậy những khi tôi vấp ngã hay thất bại... Cám ơn tất cả bạn bè tôi, đã tặng cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm - buồn vui- những món quà vô giá mà không sao tôi có thể mua được. Nếu không có các bạn, thì có lẽ cả một thời áo trắng của tôi không có chút gì để mà lưu luyến cả...
Cám ơn nhỏ bạn thân ngày xưa, đã "nuôi"tôi cả mấy năm trời Đại học, bằng những lon "gigo" cơm, bữa rau, bữa trứng, bằng những chén chè nho nho,û hay những ly trà đá ở căn tin ngày nào. Cám ơn các bệnh nhân của tôi, đã ban tặng cho tôi những niềm vui trong công việc. Cả những bệnh nhân khó tính nhất, đã giúp tôi hiểu thế nào là cái khổ, cái đau của bệnh tật... Cám ơn các ông chủ, bà chủ của tôi, đã cho tôi biết giá trị của đồng tiền, để tôi hiểu mình không nên phung phí, vì đồng tiền lương thiện bao giờ cũng phải đánh đổi bằng công lao khó nhọc... Cám ơn những người tình, cả những người từng bỏ ra đi, đã giúp tôi biết được cảm nhận được thế nào là Tình yêu, là Hạnh phúc, và cả thế nào là đau khổ, chia ly. Cám ơn những dòng thơ, dòng nhạc, đã giúp tôi tìm vui trong những phút giây thơ thẩn nhất, để quên đi chút sầu muộn âu lo, để thấy cuộc đời này vẫn còn có chút gì đó để nhớ, để thương... Cám ơn những thăng trầm của cuộc sống, đã cho tôi nếm đủ mọi mùi vị ngọt bùi, cay đắng của cuộc đời, để nhận ra cuộc sống này là vô thường... để từ đó bớt dần "cái tôi"- cái ngã mạn của ngày nào... Xin cám ơn tất cả... những ai đã đến trong cuộc đời tôi, và cả những ai tôi chưa từng quen biết. Bởi vì: "Trăm năm trước thì ta chưa gặp, Trăm năm sau biết gặp lại không? Cuộc đời sắc sắc không không Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau..." Và cứ thế mỗi năm, khi mùa Lễ Tạ Ơn đến, tôi lại đi mua những tấm thiệp, hay một chút quà để tặng Mẹ, tặng Chị, tặng những người thân thương, và những người đã từng giúp đỡ tôi. Cuộc sống này, đôi lúc chúng ta cũng cần nên biểu lộ tình thương yêu của mình, bằng một hành động gì đó cụ thể, dù chỉ là một lời nói "Con thương Mẹ", hay một tấm thiệp, một cành hồng. Tình thương, là phải được cho đi, và phải được đón nhận, bởi lỡ mai này, những người thương của chúng ta không còn nữa, thì ngày Lễ Tạ Ơn sẽ có còn ý nghĩa gì không? Xin cho tôi được một lần, nói lời Tạ Ơn: Cám ơn lắm, cuộc đời này...
Cảm ơn Trời đã cho ta thêm ngày sống, Cảm ơn Ai đã chia xẽ nỗi u hoài, Cảm ơn Người đã nâng rượu chúc mừng vui, Cảm ơn Bạn đã cho ta tình bằng hữu!
Thân chúc tất cả các bạn thơ ngày tạ ơn năm nay hạnh phúc bên những món ăn mà trang chủ dọn sẳn trên bàn. Năm nay chắc vì có nhiều người phải vào Emergency cứu cấp nên trang chủ không cho ăn thịt mà chĩ ăn nông sản của dân da đỏ...cho quen thổ nhưỡng của xứ nầy. Đồng thời cũng phù hợp với bài viết của Hoàng Thanh do QH chuyển đến tạ ơn không sát sanh !
"nên trang chủ không cho ăn thịt mà chĩ ăn nông sản của dân da đỏ...cho quen thổ nhưỡng của xứ nầy."
Thú thiệt tui là người Việt Nam nên không biết gì về ngày lễ nầy của NGƯỜI MỸ.
Chỉ thấy có chữ HAPPY thì tui đoán già đoán non chắc có cái sự vui vẻ đây. Cũng định có một lời chúc tốt lành gởi đến các bạn thơ cùng sinh hoạt trong Trang Thơ nhân ngày vui. Nhưng đọc cái đoạn trên tui nghe như có sự "phân biệt đối xử" nên không dám nói gì hết.
Cám ơn QH đã đưa bài viết: " LỄ TẠ ƠN " Chỉ với một nụ cười của Hoàng Thanh . Bài viết thật cảm động, và có ý nghĩa với ngày Lễ Tạ Ơn .
Nhân ngày lễ THANKSGIVING năm nay, Trước hết VK thành kính gởi đến đất nước Hoa Kỳ lời cám ơn chân thành của mình : - Thank you, America and People . Thank you,... You all . . .
Tiếp đến, VK chúc các bạn Trang Thơ, Ngày Lễ Tạ Ơn thật hạnh phúc, vui vẽ và đầm ấm bên gia đình . - Happy THANKSGIVING to everyOne!
Bạn đừng có rơi nước mắt mà lụt lội nữa thì tội cho dân mình nha. Ở VN mình ngày lễ Tạ Ơn không có chắc vì xưa nay dân mình cám ơn ít khi bày tỏ (im lặng là vàng ??), chĩ âm thầm mà làm thôi, ở đây không phải là không biết Tạ Ơn Đất nước mà mình đã chôn cái rún thuở nào, bằng chứng chắc không cần phải kể ra phải không bạn ! Trang thơ từ ngày ra mắt đến giờ chưa có phân biệt đối xữ bao giờ, bốn bể là bạn, chĩ còn thiếu châu Âu là chưa có bạn nào (mong trong tương lai sẽ có bạn ở châu Âu tham dự cho vui và chúng ta lại có điều kiện học thêm nhiều điều mới mẻ nữa há).
Mãi đến giờ này khi về đến nhà rồi, NT mới được ngồi đọc đàng hoàng một mạch suông sẻ hết những lời Tạ Ơn của các bạn.
Nơi làm, thấy nhiều comments và toàn là comments dài thật dài thì không có thể đọc được, đọc lướt qua thì uổng quá đi - nên NT nén lòng về đến nhà mới thong dong nhẩn nha đọc.
Điều làm NT mừng nhất là bạn thơ Phượng Các đã ... muốn nhậu (!) dẫu uống rượu, ăn chay ...
Kế đến phải Tạ ơn Trang Chủ đã bỏ công làm tấm hình dễ thương quá.
Rồi bạn thơ Quê Hương đã chia sẻ một bài viết hay trên Trang thơ.
TẠ ƠN TRỜI- ĐẤT- NGƯỜI (THÁNG TRƯỚC TẠ RỒI ,THÁNG NÀY TẠ NỮA)
Cám ơn thế giới năm châu Vòng tay mở rộng đón ta...đi vào Đón ta khi bước xuống tàu Mặt mày ngơ ngác,dạ sầu mênh mang...
Ở đâu là chốn Thiên Đàng Ấm no hạnh phúc ,bản làng thân yêu?
Cám ơn tất cả bạn hiền Gia đình ,xã hội,của người của ta Úi chà năm nay là năm gì cà ? Tạ trời ,tạ đất,tạ bà ,tạ con Tạ luôn những tấm lòng son Tạ tình ,tạ nghiã vuông tròn mới thôi !
Đừng lo đừng lo, ai mà ép mấy ông vậy, nhất là PC đang cần tẩm bổ cho hồi sức lại sau khi trái tim quậy loạn xạ . Mấy trái bí nhỏ trên bàn kiểu cọ bày ra chỉ để nhìn thôi chứ thiệt ra Trang chủ cũng đã có con gà Tây hơn 10 kg rồi, ăn chay thì bình thường nhưng nhậu chay e khó nuốt phải không PC ? ( Đoán non đoán già sai quá là sai )
Anh Tư Sao ơi, cái chuyện nghe như có sự phân biệt đối xử là sai dữ lắm đó. Trên bàn làm gì đã có món ăn nào đâu, mấy trái bí lút chút lòn hòn đó tui cũng hổng biết nấu như thế nào cho hạp khẩu, mặc dù ở đây cũng hơn 16 năm rồi. Nhớ hồi nhỏ còn ở nhà, mỗi lần Má tui sai nấu món Kiểm chay có bí đỏ của BMT rất bở, tui hay ăn gian múc ra riêng một tô nhỏ trước khi nêm muối vào, đặng lén bỏ đường vào giống như ăn chè có khoai lang, đậu xanh, bột khoai, đậu phọng và nước dừa. Ai cũng biết đất nước mình không có ngày lễ Tạ Ơn này, nay sống ở đây thì hòa chung, cộng cả thứ bảy và chủ nhựt là nghỉ luôn 4 ngày, khỏe quá, tối nay tắt đồng hồ báo thức cho sáng mai ngủ đã đời luôn. Nói vậy chớ sáng cũng phải dậy bỏ con gà vô lò trước ,rồi lục đục làm thêm mấy món phụ, khi nào sẵn sàng da gà vàng dòn rụm là tui bê lên Trang thơ, mời tất cả vào bàn, anh Tư có túi bụi cách mấy cũng phải có mặt đó. À mà tui dặn thêm là rượu vang thì có sẵn rồi, anh với QH, VV muốn mấy xị rượu đế Gò Đen thì phải xách tới hén.
Sương-Mai à, bỏ gà tây vô lò chưa vậy, nếu xong rồi thì pha một ly cà-phê nhâm nhi và đọc đoạn văn dưới đây, trích bài viết của Giao Chỉ Vũ văn Lộc viết năm 2007.
..Mùa Lễ Tạ Ơn năm 2007, người Việt chúng ta tại Hoa Kỳ từng gia đình sẽ tham dự Thanksgiving Day lần thứ 10 hay là lần thứ 25. Và những người Việt tại Úc, Canada, tại Âu châu cũng đều có mùa tạ ơn trên khắp thế giới. Là người dân Việt tha hương, chúng ta sẽ có nhiều lý do để tạ ơn cuộc đời cho chúng ta còn tồn tại đến ngày nay. Trước năm 1975, nửa triệu chiến binh Hoa Kỳ có mặt tại Việt Nam đã đem đến Sài Gòn một nền văn hóa đặc biệt cùng với những con gà tây hiện diện trên bàn ăn suốt từ Thanksgiving tháng 11 đến mùa Lễ Giáng Sinh tháng 12. Tuy nhiên, thực sự tục lệ tạ ơn vẫn còn xa lạ với phần đông người Việt. Qua định cư tại Hoa Kỳ, ảnh hưởng của nền văn hóa Hiệp Chủng Quốc đã đến với các gia đình Việt Nam, nhất là trường hợp con cái chúng ta làm ăn xa, tháng 11 kéo về xum họp một nhà. Bên lò sưởi ấm, gia đình tỵ nạn quây quần tưởng nhớ bà con thân thuộc, nhắc lại chuyện xưa và bữa ăn gà tây vì làm theo đám nhỏ yêu cầu nên thực đơn không khác gì gia đình người Mỹ đến xứ này hơn 400 năm về trước. Câu chuyện sự tích mà chúng tôi kể lại hầu quý vị ngày hôm nay thực sự là một loại sử liệu rất tầm thường mà các bà giáo hiền lành đã bắt đầu kể cho các trò lớp tiểu học tại khắp nước Mỹ vào đầu tuần này. Tục lễ ăn uống hội hè gọi là lễ tạ ơn trời đất vốn đã được người La Mã và Hy Lạp truyền bá từ lâu. Sau đó người Anh, Nga, Na Uy, Hòa Lan, Ba Lan đều có ngày Lễ Tạ Ơn vào mùa Thu. Câu chuyện Lễ Tạ Ơn của Hoa Kỳ phải bắt đầu từ lúc con tàu Mayflower chở di dân Thanh Giáo từ Anh quốc đi Tân Thế Giới vào ngày 6 tháng 9-1620 với các gia đình di dân chỉ vỏn vẹn có 44 người. Con tàu Hoa Tháng Năm lịch sử này lại được yểm trợ đông đảo bởi hơn 60 thành viên thuộc thủy thủ đoàn. Họ đi theo hải trình mà các nhà thám hiểm tiền phong đã mở đường từ trước, vượt Đại Tây Dương 65 ngày để đến miền bờ biển miền Đông Hoa Kỳ. Khi đến miền đất mới, đám di dân đã trải qua một mùa đông đầu tiên vô cùng khắc nghiệt làm chết 47 người trong số hơn 100 thành viên của May Flower. Qua mùa Xuân, với sự giúp đỡ của thổ dân da đỏ thuộc một bộ lạc hiền lành kế cận, di dân bắt đầu canh tác và vị thống đốc là William Bradford tổ chức Lễ Tạ Ơn vào năm 1621.
Di dân và thổ dân đã có một lễ Thanksgiving đầu tiên tại Hoa Kỳ với các món gà rừng, đậu, bắp của năm đầu gặt hái được mùa. Tất cả các thực đơn chế biến pha trộn theo kinh nghiệm từ các món ăn quê hương Âu Châu phối hợp với các thức ăn của thổ dân da đỏ ở Mỹ châu. Lịch sử ghi lại là gần 100 di dân tỵ nạn đã cùng với 90 thổ dân tham dự một lễ hội hòa bình suốt ba ngày. Sau mỗi bữa ăn còn có các cuộc thi tài giữa hai bên. Buổi Lễ Tạ Ơn đầu tiên dù đã mở đầu nhưng rồi tiếp theo những năm sau vì những khó khăn, thiên tai, chiến tranh nên chưa chính thực tạo thành truyền thống. Năm 1789, tổng thống Washington mới ra tuyên ngôn ngày 26 tháng 11 là Ngày Tạ Ơn, nhưng cũng chỉ có một ngày duy nhất. Trong suốt 240 năm tiếp theo, Hoa Kỳ có tổ chức nhiều Lễ Tạ Ơn trong các dịp ký hòa ước, tuyên ngôn hòa bình, mừng chiến thắng trên chiến trường nhưng chưa có một ngày Thanksgiving với ý nghĩa thuần túy dâng lời cảm ơn về cuộc sống lên thượng đế. Do đó Hoa Kỳ vẫn chưa có một ngày Thanksgiving thực sự truyền thống. Năm 1830, một nhà báo phụ nữ lên tiếng đòi hỏi chính phủ phải chính thức tuyên ngôn một ngày lễ tạ ơn cho toàn quốc. Bà tiếp tục đòi hỏi như vậy suốt 30 năm. Cho đến năm 1863, sau khi chiến thắng miền Nam, thống nhất đất nước. Tổng thống Lincoln mới có cơ hội tuyên bố ngày thứ Năm cuối cùng của tháng 11 hàng năm sẽ là Ngày Lễ Tạ Ơn. Từ 1863 đến năm nay 2007 là đã trải qua gần 150 năm, Hoa Kỳ đã làm gì với những ngày Thanksgiving. Một mặt họ giữ truyền thống văn hóa gồm các thực đơn căn bản và đốt ngọn lửa tâm linh trong tinh thần xum họp gia đình. Mặt khác nước Mỹ hùng cường đã có dịp thương mại hóa để ngày Lễ Tạ Ơn trở thành tuần lễ mở đầu cho mùa lễ hội cuối năm, kích thích cả guồng máy kinh tế quốc gia. Khác với Lễ Giáng Sinh, Thanksgiving vượt lên trên các tập tục tôn giáo. Hầu như mọi gia đình đều có thể tổ chức Ngày Lễ Tạ Ơn theo các tôn giáo khác nhau đúng như 3 ngày Lễ Tạ Ơn của tiền nhân Bắc Mỹ vào năm 1621. Lúc đó các di dân và thổ dân không hề có một lễ nghi tôn giáo nào khác ngoài việc ăn uống, vui chơi. Ngày Lễ Tạ Ơn hiện nay ấn định vào ngày thứ Năm đã cho Hoa Kỳ có cơ hội dành luôn 4 ngày cuối tuần được coi là tuần lễ bận rộn nhất trong năm. Các xa lộ, phi trường, các trạm xe đều tấp nập. Các tiệm ăn, các chợ thực phẩm phải chuẩn bị nhiều ngày cho các gia đình mua sắm. Những hàng trái cây, các con gà tây nhồi thịt được đặt trước, các siêu thị tấp nập khách ra vào. Và sắc dân từ bốn phương trời đến định cư tại Hoa Kỳ đã đồng thời đem đến biết bao nhiêu thực đơn đặc thù bày trên bàn tiệc Thanksgiving những màu sắc văn hóa khác biệt để xây dựng Mỹ quốc thành một Hiệp Chủng Quốc đích thực trên toàn thế giới.
Trong các gia đình Việt Nam, Lễ Tạ Ơn có cả đèn nhang cúng ông bà, heo quay, bánh hỏi, chạo tôm, nem nướng, chả giò và phở tái tương gừng. Khi những đứa con, đứa cháu từ xa về xum họp, tiếng Việt, tiếng Anh ồn ào trên bàn ăn với thực đơn ba miền vừa dọn dẹp xong thì cũng là lúc ông nội kể lại về chuyến tàu vượt biên Hải Hồng chở 2,500 người cả Hoa lẫn Việt cắm neo ở bờ biển Mãi Lai vào tháng 11-1978. Năm đó cả nhà Việt Nam mang tên giả Trung Hoa ghi danh đi bán chính thức phải nằm chờ đói khát hơn hai tháng trong mùa Lễ Tạ Ơn trên con tàu vượt biên vĩ đại ở biển Đông. Hình ảnh tàu Hải Hồng đã làm rung động thế giới. Đó là lý do chúng ta mang câu chuyện tàu May Flower 400 năm về trước của thế kỷ 16 nối kết với các con tàu vượt biển Nam hải của thế kỷ thứ 20.
NT nhìn thấy hình con gà Tây vàng mơ bên tay phải của Trang thơ rồi Lại còn thêm bạn thơ Thiên Thanh chỉ ngón tay ... muốn chai này ! Cho NT xí phần một chai nữa nghen
Hãy quên hết không gian và thời gian cách biệt, mình cứ Tạ ơn đủ thứ trên đời để có được ngày hôm nay nhé các bạn thơ. Trang chủ hơi ưu tiên cho NS và phe ta con gà nướng thứ hai,(cho NS xong tiệc thì hết nhúc nhích nổi), còn dư thì để dành qua ngày mai. Giao cho TT chọn rượu trên quầy, chiều ý khách đến vừa lòng khách đi. QH với đôi tay mạnh mẽ cắt con gà cho khéo đó. TM,ViVu và Sao làm "MC" thì chắc bà con không ngớt tiếng cười...còn lại thì mình cứ tà tà nâng ly cầm đũa, từ từ mà tốn. Đang ngẫm nghĩ không biết nên xí phần ngồi gần ai ?
Ngẫm nghĩ mà chi cho mệt Trang Chủ ơi! Tui có ý kiến như vầy: Tui là khách lạ phương xa, bữa hổm tui có mời Trang chủ nhậu một bữa rồi, bữa nay đáp lễ mời nhậu lại thì ngồi kế bên tui để thứ nhứt là thù tiếp cho phải phép gia chủ, thứ nhì là kể cho tui nghe về cái vụ con gà tây quay nầy, tại sao bữa nay nó ngự trên bàn là đúng điệu quá rồi. Ngồi ở đâu cũng vậy, ngồi ở đây đi tui cám ơn.
Cám ơn ưu tiên của Trang Chủ, NS ở nước khác,TẠ ƠN tháng trước rồi,với là book vé máy bay cận giờ quá nó charge gấp 2 lần,nên thôi hẹn lại năm sau chuản bị sẳn sàng... ThôI TC ngồi cạnh ông SAO sáng mà đáp lễ đi ,ổng uống chừng nào thì TC theo chừng nấy ,kẻo phụ lòng người khách phương xa đã có một lần tao ngộ !
PC xin ngồi gần con Gà Tây rau quả Ai thích ngồi gần con Gà là hiểu ngầm sẽ gần PC, còn ai thích gần PC mà không thích con Gà chay này thì ngồi đâu cho tiện tay mà gắp ? Mời nhà Toán học TH góp ý dùm.
Ờ,anh Tư, tui nghĩ vậy cũng được, ưu tiên cho khách phương xa mới nhứt, mà anh Tư S thuận tay nào đặng tui liệu bề mà dồn đồ ăn nhiều về phía...NS đề nghị thù tiếp rượu kiểu đó thì chết tui rồi, hay là tui uống chừng nào anh Tư theo chừng nấy, rồi anh có gan thì cụng ly một vòng với mọi người khỏi phụ lòng ai. ( À mà cám ơn suông hay có quà cáp gì kèm theo không , để tui dọn chỗ trước và liệu cách thù tiếp cho đẹp lòng )
Hà hà bàn tiệc xôm tụ quá,TThanh mới đi dự tiệc nhà cô bạn cố tri,về nhà được đãi tiệc nữa đây,lại được ngồi gần sư huynh PC bên con gà tây chay.Chuyến này mình phải hỏi ông Phật,Thưa Phật con ăn con gà tây chay vậy con có được thành chánh quả không?? Để lắng nghe ông Phật trả lời các bạn nhé!
NT ơi xí chai rịu rồi đã có chỗ ngồi chưa?hay nãy giờ còn ôm chai rựu chạy vòng vòng,thôi ngồi phía kế bên kia con gà tây đi ..cho tiện gắp(ưu tiên cho ăn nhiều chút đó)NS mấy hôm nay ho cảm sổ mũi chắc hổng đáp máy bay được ,để TT lấy lá` chuối gói phần lại gởi qua Mail bảo đảm tươi ngon fresh
Bàn tiệc mừng Lễ Thanksgiving của Trang Thơ thật vui . Ai cũng tranh chỗ ngồi để tiện việc ăn uống . Riêng VK. không uống rượu được, nếu ngồi vào bàn, chỉ có nước phá mồi của các bạn mà thôi, điều này cấm kỵ trong việc ăn nhậu. Vậy xin Trang Chủ và các Bạn, để VK đúng ngoài coi ai vi phạm luật ăn uống của Trang thơ, sẽ chỉ cho Trang chủ phạt uống thêm rượu . VK nhắc các Bạn lỡ có quá chén thì nằm ngủ tại chỗ, chứ đừng lái xe, gặp Police thì đỗ nợ đó . Chúc các bạn thật vui suốt ngày đêm Lễ THANKSGIVING .
Ai cũng mong có chỗ tốt, đồ ăn ngon, rượu quí trong bữa tiệc Tạ Ơn của Trang Thơ. Xin các huynh,đệ,tỷ, muội cứ tự nhiên múa võ tay và võ miệng. chútxíu xin kiếu vì răng long mấy ngày nay. Thật tiếc là thôi. Nhưng chútxíu sẽ tham gia dọn dẹp khi tiệc mãn. TC cứ ới một tiếng là có mặt ngay.
Hôm nay Black Friday, quý liền ông, liền bà có shopping không ? NT ởi nhà vì ngoài đường lạnh quá ! Lại nghe thêm ông Phật ới, Gà Chay ới, rượu ới, rồi bạn thơ ới nữa Vui thì thôi Trời lạnh mà được nhậu thì ... thú lắm - làm như là NT nhậu giỏi lắm dzậy Nói vậy chứ trong lòng NT rất mong có một ngày đẹp trời, ngày lành tháng tốt nào đó Trang thơ sẽ ngồi chung với nhau MỘT BÀN NHẬU thiệt xôm
Trước hết xin có lời hỏi thăm sức khoẻ huynh PC. Thiệt quấy quá, hổm rày thấy con gà tây quay của Trang chủ trình làng, tui tí ta tí tởn lo nghĩ tới cái chuyện ăn nhậu không mà quên hòi thăm sức khoẻ của huynh. Thấy huynh ngồi gõ mấy cái comments dài thượt chắc là cũng ổn rồi phải hôn? Cái dòng bịnh tim nó ngộ lắm, hể đứt bóng là đứt liền, còn qua được rồi thì coi như xong, không có vấn đề gì đâu. Tui có bị rồi tui biết. Nói vậy chớ cũng ráng giữ gìn sức khoẻ sống thêm vài năm nữa cho được như câu “Nhân sinh thất thập cổ lai hy” là đủ vốn rồi. Sống chi cho lắm rồi “thấy cơm mà không ăn được chỉ có húp cháo thôi” thì tức lắm! Rồi, giờ tới “nói chuyện phải quấy” đây. Cũng cám ơn tấm thịnh tình của Trang chủ mời hết thảy các bạn thơ vô nhậu một bữa chung cho vui. Thú thiệt là tui quanh năm chỉ có khô với mắm nên nay thấy con gà tây quay khoái quá bèn xung phong trước tiên vô xí chỗ ngồi. Từ nhỏ chí lớn tui có được dịp ăn cái món đó bao giờ đâu. Chỉ thấy con gà tây có cái da lòng thòng dưới cổ với cái đuôi xoè thiệt đẹp thôi. À, mà hồi đó tui cũng có ăn cái hộp tuộc-khi trong khẩu phần rê-sân xi, khui ra rồi đổ trộn lộn với cơm sấy không cần đổ nước vô nghe cũng ngon vì lạ miệng, nhưng chắc thua xa con gà tây quay của Trang chủ. Đọ, đọ. Tui nói tới cái chuyện “phân biệt đối xử” đâu có trật. Nhỡn tiền liền. Trang chủ mời vô bàn thì QUÝ ÔNG người đau răng, người không uống được rượu đâu có thèm ngồi chung. PC đau mới mạnh cũng còn ráng nhậu với con gà tây chay được mà! Hổng lẽ tui chỉ đáng mặt ngồi cụng ly với quý vị đờn bà thôi sao? May mà còn có huynh PC hụ hợ cũng đỡ.
Bạn SAO ơi; Chútxíu không ráng mà cũng được lòi nên cũng mở lòng mà than chútxíu. Tóc thí bạc nửa đáu, răng thì long hết hàm. Gỉa một phần tư, nhưng lại mất gần nửa vì Medicare không trả khoảng trồng lại này. Cho nên bây chừ(thất thập) thì cháo lại tốt hơn cơm. Ông trời luôn bù trừ, thành đừng than van mà cũng đùng cố ráng chi. Cứ tự nhiên là tốt. Không phải tranh phần, không phải lựa chọn. Nếu là của ta thì là của ta không mất đi đâu mà sợ, Còn không phải của ta thì có lanh tay, lẹ chân mà xí phần cũng chỉ hoài công vô ích. chútxíu cứ bị coi là không chútxíu tí nào, nên hôm nay làm bộ không chútxíu tí nào để hầu bạn hữu. Lại cũng nhắc SAO, coi chừng gà mái đá nhào gà cồ đò.
SAO nói mà không ngó trên , NT bỏ đi shopping để ở nhà nhậu. Công lực đó có làm cho SAO dè chừng không? Rồi TT chọn rượu gì đó nữa, chútxíu mắt cũng thèm hem lắm nên không biết rượu qúi thế nào mà được người dẹp chọn? Thêm TC offers chai ba, chai nhi...Gà cồ SAO thua là cái chắc. Ngẫm lại, chútxíu bảo tồn lực lượng chuyến này cũng là ông trời bù trừ cho. Xin tạ ơn ông trời vậy.
Úy choa ơi "Cái dòng bịnh tim này...Tui có bị qua rồi nên tui biết.." Ấy vậy trang thơ mình bị bệnh tim cũng nhiều dữ đa,thôi cũng là dịp học hỏi thêm kinh nghiệm . Các bạn biết không,TThanh tui hôm qua bị dân nhậu xứ Kankuru chọc quê gởi hình một ông say xỉn..nằm ở đâu tui cũng hổng biết nữa,bị tui cũng xỉn mà...mà nhờ VK nhắc nhở nằm đâu yên đó một cục,chờ tan rựu rồi hãy lái xe về nhà.. Ơn trời về tới nhà lành lặn hôm nay tính đi Blăc friday nhưng trễ quá rồi thôi ngồi nhà..nhậu tiếp với NT...Hôm qua còn lại những gì mình đem ra mần tiếp nghe NT,phải đi làm ớn quá xá...đây
Nhớ thuở ta còn ....nhậu được say, Say lăn, say lóc ngủ bên ngoài, Tỉnh ra mới biết mình chưa ngủm, Nghiêng bình Minh Mạng tỉnh lại say.
TRÍCH ngày tạ ơn nam 2007:
"Phuongcac said... Các đang chờ các nàng ...say, Nâng nâng, đở đở chẵng ai biết gì ! Tình thâm, tình tím cần chi? Tỉnh ra thì hết tình ...đi mất rùi. Sương Mai chớ có nhậu vùi, Coi chừng áp huyết không lùi mà tăng !
November 20, 2007 10:36 PM" ..... (Bạn Sao... có thì giờ trở lại những trang củ xem nhá)
Chĩ 2 năm thôi mà bây giờ đành chịu ăn gà chay, nghĩ tức thật! Nghe lời bạn Sao... mò lên đến thất thập chắc là giống như bạn Chucxiu đứng bên ngoài lo việc canh chừng ..chai rượu thì tiếc thật !
Nhưng mà tới đâu thì tới Các và Sao.. nầy cũng cứ nâng ly, nào NS, SM, NT, TT, và CX ới ời ơi năm nay đi đâu rồi há!. Nâng ly lên chúc nhau thơ trào như...rượu nha.
Bạn PC ơi; Được đến hai năm thì gà chay còn vẫn là khá. chútxíu chỉ có 3 ngày thối thì cơm đã không mơ nỗi nữa rồi chỉ mong có cháo mà húp. Nói nào ngay, cũng không được đến ba ngày. Ba ngày là cầm cự để húp cháo, chứ thật com qua cháo chỉ một cái bậc ngón tay, miềng trám văng ra. Thế là trời đất quay cuồng khi cọng rau thơm đè lên chân răng. Không có màn gì để xúc động, không có vui gi để tung hê mà nước mắt khứa thất thập vẫn ứa ra, nghẹn lời, quay quắc. Ai đi cũng mặc, ai ở chẳng màng. Chỉ ta với cái đau thấu trời nầy. Đừng ham thất thập ai ơi!
Ăn nhậu miết khiến cả ngày nay SM lừ đừ , lơ tơ mơ ,mắt lúc này cứ muốn nhắm , mở hết nổi luôn , ráng hỏi TT và NT cho nối đuôi vô " say ngủ" là sát cửa thiên đàng, mặc kệ thế gian có anh gì ấy muốn say chi thì say.
Lể Tạ Ơn năm nay sao vắng bóng chàng VIVU vậy cà! hay là còn đang lang thang trên đỉnh Túy Vân tìm Lưu lão !
Đại Huynh BT thì chắc đang nhìn các nàng mà bấm tay tính nhẫm xem còn được những ai, và cũng xem mấy đệ lãng tử ai còn ai xĩu !
NS thì đang phán: có ăn gà chay thì kiếp nầy cũng xuống Địa Ngục đền tội Đa Tình, kiếp sau may ra Phật mới độ lên trời! TT nhớ đừng có đòi lên Thiên đình sớm mà làm gì, lang thang bên Cung Quảng của chị Hằng mà chơi nhá!
SM năm nay thì say túy lúy rồi, CX không ngồi kế bên nên cô nàng không còn tha hồ nâng cốc, mắt mở hết nổi luôn rồi, có ai anh gì ấy nâng dùm một tay không vậy!
PC không say vì rượu mà cay xé cỏi lòng vì mấy quả ớt của con gà chay!
Ngày vui nào rồi cũng đi qua, cái còn lại trong ta là nỗi nhớ trùng trùng...
Tối hôm qua đi ngủ sớm tưởng như sẽ có một giấc đã đời ai dè mới hơn 4 giờ sáng thì tỉnh như sáo rồi. Đêm yên tĩnh , ngoài trời nghe tiếng gió thổi thật mạnh, tốt nhất là lười biếng nằm đó và vặn nhạc lên nghe. Thanksgiving năm nay SM có nếm thử món cá mặn của người Bồ đào nha (Portuguese) trong bữa cơm khách chiều hôm qua, nấu chung với khoai tây, hành tây, ớt xanh, một loại đậu hạt nhỏ chẳng biết tên gì, không cần bỏ muối vì cá đã mặn như cá mắm của VN mình, nghe kể thì đây cũng là một món truyền thống chỉ trong những dịp lễ đặc biệt thì mới ăn, chắc vì cá mặn nghe nói mắc tiền. SM không hỏi kỹ cách nấu vì biết mình sẽ bỏ một bên mà thôi.Cũng nhân dịp này xin luôn 4 cây bông cúc Đại đóa nở to màu vàng, tím đậm, tím đậm lợt và cam. Vậy là Trang chủ có tháng 11 hoa Cúc thay vì Tháng 10 hoa Cúc mà bạn Sao có lần đề cập. Người chủ vườn có thắc mắc sao năm ngoái đã cho 7 cây với 7 màu khác nhau mà không ra hoa nào hết vậy. Ai mà biết đâu , chắc là hết thời tới nơi rồi. Lúc cây mọc lên cao tươi tốt xanh toàn lá, bèn nghe lời bày cắt bớt ngắn đi để cây trổ cành trổ bông cho kịp tháng 10, ai dè đâu hổng thấy gì hết, lại muộn màng.
Cũng ấm ức trong bụng nên SM ra vườn, đeo thêm cái kiếng đặng nhìn cho rõ mấy chậu cúc của mình. Ái chà, còn sống 6 chậu và 4 chậu đã hé nụ nhiều rồi, to nhất là khoảng 2 cm và bé nhất cỡ hạt tiêu. Vậy là bây giờ phải o bế đàng hoàng, nước cho đầy đủ , không bỏ bê lơ là như xưa, chắc là bởi dạo khô héo vì Trang chủ mãi mê với Trang thơ nên Cúc mới ra chậm cho bỏ ghét. Hy vọng còn kịp thời gian cho SM được nhìn một bông Cúc của mình trổ hoa đầu tiên, trước khi sương Đông lạnh giá và mưa tuôn khiến cây lá tả tơi.
Sao khuya lấp lánh trên trời Con sông nó chảy,con cá kình nó bơi, Mình anh rinh hết,(chắc) hụt hơi! Ba say cọng lại...đi đời thân anh.. hihi (Cái này làm TThanh nhớ tới mấy người hay chèo ghe,hay làm ruộng hò câu đối chắc là vui lắm..TThanh thì mới tập tễnh thôi không rành lắm.. cho vui thôi)
Thân tặng ViVu. Chúc một ngày cuối tuần "quắc cần câu".
HIỂU CHỒNG
Đêm đã khuya, vợ một tay bợm nhậu nhìn đồng hồ và bảo thằng con trai: - Mầy ra chỗ trạm xăng trên kia dẫn bố về mau lên. - Sao lại phải dẫn, mọi hôm bố vẫn tự về được mà? Thằng con cáu kỉnh đáp. - Mọi hôm khác, hôm nay khác. Bên vệ sinh môi trường người ta vừa mới cưa 3 cái cây chết khô dọc đường. Mọi hôm bố mầy say khướt, từ quán nhậu cứ đếm đủ 24 gốc cây là về đến nhà, nhưng hôm nay mất 3 cây, bố mầy đếm đủ thì giờ nầy đã đi qua nhà và tới trạm xăng rồi.
Cái kiểu này chắc Tư Sao gác chưn lên vách làm thơ đặng đối lại với TT cho chỉnh, " bồi hồi lá gan " nghe thiệt mới toanh, xứng đáng được cấp bằng sáng chế.
Ới cái cô gì đó ới! Chỗ vui cũng dễ kiếm thôi Trên sao dưới nước còn nơi nào bằng? Có lời này anh hỏi cô em rằng Bằng lòng chưa ? Để anh còn tậu thuyền hoađăng rước cô em về.
Bạn thơ THIÊN THANH làm NT nhớ đến những câu chuyện có thật về Hò Bắt Xác khi NT về ở ruộng Hò Bắt Xác xảy ra khi hai người còn độc thân, chàng hò và nàng đối đáp trên đồng ruộng khi nhổ mạ, gặt lúa hay đập lúa. Nếu nàng thua không đối đáp đặng, thì phải về làm vợ người ta, dẫu không yêu hay chưa yêu người con trai ấy. Chuyện này NT đã thấy thật như vậy và đôi trẻ vẫn sống hạnh phúc đến khi làm ông bà nội ngoại, nhưng kể từ khi nàng về làm dâu nhà người, thì trên đồng ruộng không còn tiếng hò của nàng nữa !
Bạn thơ Thiên Thanh sáng tác những câu hò hay lắm ... thế là bấy lâu nay đã dấu nghề !?
Thách chi những chuyện trên trời Hẳn cô không thật tính rồi Những chuyện thực tế sao cô không mở lời cho anh dẽ nạp cheo ví như bò, gà, ngỗng, heo ví như áo cặp gấm hoa, quần lụa điều có phải dễ cho anh không? Sao co buộc chặc lại lòng Để thuyền anh đến rồi về không nở nào?
Cỏ xanh đến muộn, nhưng cũng xin chúc các bạn thơ có một lễ THANKSGIVING thật vui vẻ bên gia đình và niềm vui sẽ theo các bạn mãi mãi... cho dù CHỈ VỚI MỘT NỤ CƯỜI... cũng đủ làm lòng ta ấm lại!
Cám ơn nhà thơ NTkhen tặng ,làm TThanh đây..mắc cở quá xá ..hà..,TThanh có nghề gì đâu...hò quấy quá cho vui..bữa tiệc,giống giống người ta hát Karaok đó mà.Sư phụ NT hỏng thèm hò đối hén..Cỏ Xanh ơi tiệc chưa tàn đâu..còn hò qua ..hò lại...CX hò tiếp đi,hôm qua mình rủ rê hết mấy bạn hò đối mà SM đang còn cười lá gan..của anh gì ấy nên chưa đáp lời ,hôm nay SM mới ra nghề vì SM là học trò cưng của Sư mẫu NS..thật tình vui vẻ thôi đâu ai tính dở hay,trong này có ai hay chớ TThanh cũng vậy vui là chính..hì hì
Ơi cái anh gì đó ơi... Anh khiêm nhượng quá thì thôi!
Phải đâu mà thách cao xa! Ngọc trầm trong nước là hòn ngọc Pearl Cá kia chẳng chốn thiên nhan Là cá hoá rồng cũng dạng con tôm. Còn sóng ở biển đêm trăng! Ông sao chi chít là triệu sao trên trời Em nào dám thách xa vời.. Anh không thương đặng ..mở lời trách chi?? Chút Xíu ơi bạn tài quá ,đang ở dưới nước bạn cho lên bờ TThanh thua
Thật ra lễ Thanksgiving ở Mỹ ,Canada và những nước nào TThanh không được biết,riêng VN không có gọi Phon về VN hỏi con gái bên đó vui không? nó nói vui gì hở má,á quên lẩm cẩm quá..thì thôi
À quên xin mách nhỏ các bạn,CoXanh mình là tay tài danh hát Karaok đó,nhớ khi về bên đó được Cỏ Xanh dắt đi nhà hàng ăn bánh xèo thiệt ngon,sau đó đãi một chầu hát nữa,TThanh nhớ mấy bản nhạc thật hay về VN mới được nghe lại,Bến Xuân ,thiên thai ,tà aó xanh...đang ước ao có dịp đi nữa rồi nghe các bạn hát,phải chi mình có dịp nào tụ tậpphải không các bạn../
Trường hợp chịu thua này có bị bắc xác không hả NT? Ở Mỹ ai cũng có bằng lái xe hơi chứ bằng tài công coi bộ hiếm hoi quá. chútxíu cũng dự phòng kiếm mướn rồi nhưng hỏng có ai, bèn đổ bộ cho chắc, tiến thối chi cũng dễ.
Ở VN không có lễ Tạ Ơn ngoại trừ những người có đạo Thiên Chúa giáo. Họ coi lễ nầy cũng trọng, đứng sau lẽ Chúa Giáng Sinh. Có lẽ lại phải nhờ Bạn QH ra tay cứu vớt chứ chútxíu chí biết chútxíu vậy thôi.
Sáng nay không biết TThanh ăn trúng gì,à quên uống gì mà hăng nói quá,chắc tại mấy hôm nay lên chùa không ...giỏi ông Phật đuổi về bắt học tu tiếp...cái tội ..nói nhiều,nói tùm lum...dù biết người ta có chịu nghe hay không??hì hì...đã vậy còn vô duyên...chưa nói đã cười
Trang chủ bỏ lỗi nghe,quậy quá..thôi để đáp lễ TThanh có vài câu,hễ bưng tai không thèm nghe ..thì chịu vậy
Trên trời mây trắng mây xanh! Câu hò câu đối thiệt nhanh! Mai đây cây có liền cành! Lá gan năm bảy lá,anh có dành cho Bậu không đây???\ hìhì...lại hì hì nữa thiệt "đại vô duyên"!!!!!
Tui thì chỉ biết chuyện đua xe bắt xác thôi. Để nói coi thử có giống nhau hôn. Đua xe bắt xác là hai bên thách đấu với nhau, ai ăn thì hốt luôn cái xe bên thua. Chà! Cái vụ Hò bắt xác nghe đã nghen. Người ta đồn rằng: Hồi nẳm miệt miền Nam lúc đi cấy lúa, chèo ghe trên sông hay hò đối đáp qua lại lắm. Những người bình dân nhưng cũng có nhiều người sáng ý, đối qua đáp lại mà nhiều cặp nên vợ nên chồng bởi cái duyên qua câu hò câu hát chớ chẳng nệ sang hèn. Người ta lại đồn rằng: Tới năm nay cái vụ Hò bắt xác lọt vô Trang Thơ rồi. Có ai muốn tham gia thì xin cứ dong tay.
Mới các bạn đọc vài sưu khảo ở hải ngoại về hò Nam Bộ.
Hò Nam Bộ
--- Trần Trọng Trí ---
Lùi vào quá khứ, ba trăm năm trước, khoảng cuối thế kỷ 17, khi người Việt đặt chân xuống đồng bằng Cửu Long khai sơn phá thạch để lập nghiệp cũng là lúc họ phát huy bản lĩnh, khí phách của dân tộc Việt Nam có truyền thống văn hiến lâu đời. Trước khi gieo hạt giống làm nảy nở mùa màng, họ đã gieo tục ngữ ca dao, tiếng hò, điệu hát.
Có thể nói thức ăn tinh thần chính của dân Nam Bộ trong buổi đầu là tiếng hò câu hát. Những điệu hò cấy lúa, hò quốc sự, hò lờ, đã làm thổn thức, xao xuyến lòng người từ xưa đến nay vẫn còn văng vẳng bên tai. Những cuộc hò làm bớt nặng nhọc trong lúc cày bừa, sạ tỉa giữa nơi nước mặn, đồng chua, làm phấn khởi tinh thần trước cảnh thiên nhiên, đồng thời là đầu mối cho duyên tình trai gái dẫn tới những cuộc vuông tròn vàng đá trăm năm.
Tiết điệu và âm điệu
Tiết điệu trong câu hò biến đổi khá nhiều, nhưng có thể gom trong hai điệu chính: Hò huê tình, tức là hát chậm và kéo dài ra, còn hò lăn, tức tiếng hát mau và ngắn lại. Dù hò huê tình, hò lăn hay hàng chục điệu hò khác biệt của mỗi địa phương Sa Đéc, Tháp Mười, Gò Công, Rạch Giá, Hà Tiên, Cai Lậy, Tiền Giang... người mộ điệu hò bao giờ cũng sành cung đoạn, âm giai. Họ không bao giờ chịu hạn chế lời ca trong một điệu, hò tuỳ hứng mà sáng tác, tuỳ nội dung mà định hình thức của nốt nhạc. Nhưng luôn luôn, họ có cung đoạn riêng để quyết định cho sự hô ứng, cho lúc nghỉ ngừng. Chúng ta thử nghe một câu hò lục bát:
Hò... ơ... ơ... ờ... ờ... Gió đưa con buồn ngủ lên bờ... ờ... ờ... ờ... Mùng ai có rộng... ờ... ờ... ờ... cho tôi ngủ nhờ một đêm... ờ... ờ...
Và một câu dài trong lục bát biến thể:
Hò... ơ... ơ... ờ... ờ... Vận bạc tình bất hủ... Nhơn phi nghĩa bất giao... ờ... ờ... ơ... Anh nguyền thưởng bận một dao... ơ... ơ... ơ... ơ... Răn người lòng dạ mận đào lố lăng... ơ... ơ... ơ... ơ
Thử nghe một anh trỗi giọng và một cô hoà điệu tiếp theo. Đây là câu của giới nam:
Hò... ơ... i... i... i... Thấy em có cái gò má hồng hồng... ì... ì... ì... Hoà hơ... ơ... ơ (tiếng người nữ) Phải chi em đừng mắc cỡ... Hoà hơ... ơ... ơ (tiếng người nữ) Đừng mắc cỡ, thì anh xin bồng... em hôn...i... i... i...
Và đây là câu của nữ giới hoà theo:
Hò... ơ... ơ... ơ... ứ... ứ... Chuyện vợ chồng đâu có khá bôn chôn... ư... ư...ư... Hoà hơ... ơ... ơ (tiếng người nam) Anh thương em nên dè dặt... ư... ư... ư... Hoà hơ... ơ... ơ (tiếng người nam) Chớ để thiên hạ đồn không hay... ư... ư... ư...
Tiếng dùng và cách xưng hô khi hò.
Trong điệu nghệ hò, riêng có một số từ ngữ nghe lạ tai và vài cung cách xưng hô tự do. Thí dụ bên nữ cất giọng trao tình trước:
Hò... ơ... ơ... ơ... ơ... Em đến đây kiếm anh như con cò trắng bay cao... ơ... ơ... ơ Này bạn ơi... Còn thân em đâu khác thể... ơ... ơ... ơ... ơ... ... Đâu khác thể vì sao trên trời... ơ... ơ... ơ...
Giọng hò thiệt hay, có nhiều bỡn cợt lơi lả, nhất là ở cuối câu cái hơi ngân dài như nói lên một niềm lưu luyến. Câu hò có ý kèo trên và khó đối. Phía bên nam vẫn không chịu thua, vừa nghĩ câu hò đối lại ngay:
Hò... ơ... ơ... ơ... ơ... Thân anh như tấm da trời... ơ... ơ... ơ... Ơ... mình ơi, bốn mùa sương lạnh... ơ... ơ... anh không rời vì sao... ơ... ơ... ơ...
Nếu chúng ta là những người chưa sành điệu, tất sẽ lạ lùng qua cách xưng hô "bạn ơi", "mình ơi" quá tự do đến mức "sỗ sàng". Còn những tiếng khác nữa như: "Này bậu ơi", "Này người nghĩa ơi", "hai đứa ta", "đôi ta"... được xưng hô một cách thân mật tự nhiên. Người ta không bắt lỗi nhau và coi như cuộc trao đổi tâm tình chân chính.
Xếp loại những câu hò
Qua các điệu hò Nam Bộ, chúng ta thấy cách sử dụng văn chương trong đó có thể chia thành ba loại chính: hò mép, hò văn, hò truyện.
Hò mép theo quan niệm chung được coi là xứng đáng tiêu biểu trung thành cho tiếng nói của dân gian trước mọi cảnh. Nôm na, không dùng điển tích và không mang nặng thành ngữ Hán Việt, loại hò mép dễ làm rung cảm người nghe một cách sâu sắc:
Hò... ơ... ơ... ơ... Vai mang nóp rách... ơ... ơ... ơ... Tay xách cổ quai chèo... thương con nhớ vơ.... ơ... ơ... ơ... bởi phận nghèo anh phải đi... ơ... ơ... ơ...
Hò văn là dùng những câu văn trong sách Nho ghép vào câu hò. Hò loại này, các tác giả dân gian dễ phạm vào những sai lầm, những nặng nề của từ ngữ. Tuy vậy, người ta đã hò rất nhiều, và cũng có lắm câu giá trị:
Hò ... ơ... ơ... Cửu hạn phùng cam võ... ơ... ơ... Tha hương ngộ cố tri... Tình cờ mà gặp mấy khi... ơ... ơ... hỏi thăm thục nữ giai kỳ định chưả...
Hoặc như:
Hò... ơ... ơ... Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu... ơ... ơ... Thoại bất đầu cơ bán cú đa... Miễn cho anh ăn nói thiệt thà... ơ... ơ... Dẫu cho Hồ Việt một nhà lạ chi... ơ... ơ...?
Hò truyện, do ảnh hưởng luân lý trong truyện Tàu, truyện Việt gieo rắc vào quần chúng khá lâu, nhất là từ khi có truyện diễn nghĩa bằng quốc văn ra đời, người ta đã dùng điển tích trong truyện xa gần, cao thấp với nhau. Một vài câu hò truyện chứa đựng nhiều việc, nhiều nhân vật trong các truyện xưa nói rõ được tinh thần chuộng lễ nghi, tiết tháo của dân gian:
Hò... ơ... ơ... chẳng thà em chịu đói, chịu rách... Học theo cách bà Mạnh, bà Khương... ơ... ơ... ơ... Không thèm như con Võ Hậu đời Đường... Làm cho bại hoại cang thường hư danh... ơ... ơ... ơ... ... Hò... ơ... ơ... Anh tỷ phận anh... ơ... ơ... Chẳng thà ở lều tranh như thầy Tăng, thầy Lộ ... Chứ không ham mộ như Vương Khải, Thạch Sùng... ơ... ơ... Đạo người giữ vẹn cơ cùng sá bao
Những loại hò kể trên có khi được tổng hợp làm một, có khi lẫn lộn, người giỏi hò tự ý uyển chuyển, xoay sở, miễn làm sao diễn tả được tình cảm chân thật của mình.
Đi vào thăm khu vườn dân ca Nam Bộ mà không hái lượm được một vài câu hò đối đáp của nam nữ là một thiếu sót. Xin đơn cử một câu hò đã được người con gái chối bỏ cuộc trao duyên.
Ý thật chua cay, gay gắt mà vần thì đắng không kém "bồ hòn". Nhưng người con trai vẫn cố gắng đáp lại.
Hò... ơ...ơ... ớ... ớ... Trong cuốn Quốc văn có chữ...... u... ơ... u... ... Vần sao quá mắc, anh biết chừng nào học xong... ơ... ơ...
Đã không còn cảm tình, cô gái không nhượng bộ, tấn công tới tấp và trở lại cái vần khó khăn hơn.
Hò... ơ... ơ... ơ... Không xong xin chớ có hòng... ơ... ơ... Bạn ơi, em sợ mắc anh chồng lêu lêu...
Và rồi ta hãy xem cái sâu sắc của cô gái:
Hò... ơ... ơ... ơ... Em đau tương tư trận này chắc chết... ơ... ơ... Không biết thuốc cho hết gá nghĩa duyên tình... Anh thương em mau về kiếm trái dừa khô lộn kiếp... ơ... ơ... ơ... Kiếm bụi chùm gởi đống hành cứu em... ơ... ơ... ơ...
Nhưng anh trai cũng không vừa, và không chịu luỵ ai:
Hò... ơ... ơ... ớ... ớ... Em ơi, em về tìm vảy con cá trê vàng... Em tìm gan con tép bạc... ơ... ơ... thì anh với nàng gặp nhau... ơ... ơ...
"Dừa khô lộn kiếp", "Chùm gởi đống hành" cũng như "vảy cá trê" và "gan con tép" có tài nào mà kiếm được? Quả là chuyện lá lay, gừng cay mà ớt cũng cay, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Từ hơn 60 năm trở lại đây, tiếng hò đã chìm sâu vào dĩ vãng. Bao nhiêu tiếng hò lơ, hò lờ cụt ngủn hiện nay ở các soạn phẩm cải lương, như muốn biểu diễn cái hấp tấp, tranh sống, tranh còn trung thực của hiện tại, đã có dịp trỗi lên thay cho cái trầm lắng, u hoài tha thiết của tiếng hò, tiếng hát ngày trước.
Những chiếc xe trâu kéo gỗ từ miền rừng núi Tây Ninh đến vùng Bảy Núi An Giang đã thay bằng những chiếc xe hơi, xe hàng... bằng nhiều mã lực.
Hò Nam Bộ là khúc dân ca thuần tuý, một thời làm say đắm người nghe. Nó tiêu biểu cho tấm lòng chân thành và đa cảm của người dân Nam Bộ.
NT đã từng được nghe mấy cô / bà cấy mạ hò điệu Huê Tình. Giọng hò của họ thật trong, rõ ràng và vang hết cho đám thợ cấy nghe. Lạ một điều là họ vừa hò, vừa cúi lưng ngang bụng để cấy mạ, hò suốt buổi từ sáng sớm đến chiều sẫm tối mà không biết mệt. Không biết họ lấy hơi ở đâu mà ra trong khi bụng họ cúi gập xuống như vậy.
Những câu hò của họ có thể thuộc lòng từ thuở xưa hay là sự ứng biến rất tài tình theo câu hò của bên nhóm đàn ông.
Hồi đó NT có xin một người đàn bà hò chép lại những câu hò của bà ấy, người ta không được đi học, nên không biết viết chữ !
Bạn thơ THIÊN THANH tài lắm đó. Đặt câu hò khó hơn làm thơ lục bát nhiều lắm, NT chịu thua thôi.
Lại đọc thêm bài viết, sưu tầm quý giá của bạn thơ QUÊ HƯƠNG mà bắt nhớ chi lạ ...
THIÊN THANH Chịu thôi ,cỏ xanh chẳng biết hò nên dành ngồi mà nghe các bạn hò thôi. Nghe thì thích lắm, cho cỏ xanh giữ chân chân bưng bê rượu trà các bạn hò nheng...sai gì cỏ xanh làm nấy, miễn là được thưởng thức những giai điệu hò tuyệt vời là thích rồi... Người MƯỜNG cũng có hát đối, hát ví, "rằng đang", cũng ngân nga đối đáp nhau chan chát,cỏ xanh rất thích nghe , nhưng đến khi bảo cỏ xanh đối lại thì cỏ xanh chỉ biết ngẩn người ra, chẳng nói được lời nào cả. Nhưng bù lại cỏ xanh vỗ tay to lắm, nên mọi người cũng tha thứ cho...
Thế nên các bạn hò đi , còn cỏ xanh giữ phần cổ vũ nhé. Bên nào cỏ xanh cũng vỗ tay to hết, được không ạ?
Để tui hò theo điệu Bạc Liêu đáp lại nghen: Hò ơi...ới...ơi... Bậu với qua tuy không duyên cũng nợ, Gặp nhau đây chắc nên nghĩa vợ chồng. Dẫu chưa nối được sợi chỉ hồng, Gan anh năm bảy lá ơ...ơ...hò... Gan anh năm bảy lá anh quyết lòng trao em...
Hỡi các cô nàng ấy ơi... Huynh SAO nguyện trao nàng năm bảy lá gan...ơ...ơ...ơ Ai có lòng nào nhận cả hay không... Nhanh chân đến nhận kẻo không còn phần nữa đâu...ơ...ơ...ơ...
HOAN HÔ! HOAN HÔ !
cỏ xanh hoan hô rõ to rồi, xin mời phe ấy hò lại đi...
Đêm nay rằm tháng 10, trăng sáng quá. Theo dân gian là đêm rằm Hạ ngươn, một trong ba ngày rằm lớn trong năm. Trăng treo cao trên đầu, tịnh không một gợn mây. Cái mâm vàng thật lớn buổi bắt đầu đêm đã dần phai nhạt. Giờ thì trăng đã nhỏ lại và chỉ còn chiếc dĩa bạc trên cao. Màu trăng đã như thế thì còn có màu nào mà không nhạt phai? Tôi dong xe trong lòng đêm với chút gió heo may nhè nhẹ mà lòng thấy bình yên và thanh thoát một cách lạ thường. Cửa lòng mình rộng mở với chút an nhiên, tự dưng khiến xuôi tôi nghĩ tới những người bạn thơ ở phương trời xa chắc đang co ro trong buổi sớm đầu ngày bước vào cuộc sống. Thôi để tôi nói một điều gì đó để những người bạn của tôi gợi nhớ lại quê hương cho ấm lòng chút nghe.
Khổ một nỗi đa số các bạn không phải là người miền nam nên không biết có cảm nhận hết những điều tui nói đây không? Tui cũng định nói một chút về cái chuyện hát hò, nhưng anh bạn QH đưa ra một bài viết có nghiên cứu cặn kẽ hết sức bác học làm sao…tui cụt hứng. Thôi biết gì nói nấy nghen.
Theo tui biết thì ở miền nam có 2 cách hò: Một cách thông thường thì ai cũng biết vì thỉnh thoảng trong những bài hát dân ca cải biên ca sĩ họ hay hò khi mở đầu. Còn một cách hò nếu tui nhớ không lầm gọi là Hò Bạc Liêu. Cuối giọng hò khi mở đầu người ta luyến giọng để đưa lên cao một âm vực giống giống cái kiểu Hề Văn Hường ca vọng cổ. Cái nầy thì chắc đa số không biết tới cái ông Văn Hường nầy rồi. Còn cái kiểu hò thông thường thì người ta chỉ ngân dài ở cuối câu hò.
Trong bài viết của QH post lên đã nói rất rõ về chuyện hò hát rồi. Giờ tui kể về những cái cụ thể nhứt để minh hoạ thêm thôi. Học lịch sử thì ai cũng biết, xuất xứ của người miền nam gốc gác là người miền trung đi khần hoang lập ấp từ hồi ông cố lỷ cố lai nào hổng biết. Cái chữ vạn nghĩa nó cũng giống như chữ phường của miền Bắc. Là một tập họp những người cùng làm một công việc giống nhau, như chữ vạn đò ở Huế. Trong nam cũng có vạn cấy. Ông Bác tui là một trùm vạn cấy. Lại phải nói một chút về cái vạn cấy nầy nữa để các bạn rõ. Cách đây chắc khoảng hơn 60 năm có lẽ, miền nam đất rộng người thưa, ruộng bao la thẳng cánh cò bay. Tới mùa cấy thì không đủ nhân lực để làm cho kịp thời vụ mới sinh ra cái vạn cấy. Một người có uy tín đứng ra thành lập một vạn cấy tập họp rất đông người để có thể trong một buổi cấy cái vèo rồi hai, ba mẫu ruộng. Vạn càng đông thì càng có nhiều người tới nhờ cậy. Bởi theo nông lịch, trong tiết Mang Chủng phải cấy kịp thời thì mới đúng vụ bởi xưa kia chỉ làm lúa một vụ gọi là lúa mùa. Tại sao phải là đúng tiết Mang chủng? Lại phải nói thêm. Theo quan sát của người xưa, cấy đúng thời điểm đó thì lúc vỏ hột lúa hé mở để thụ phấn là lúc mặt trời đi ngang qua đúng Ngọ. Ấy là cái thời điểm thích hợp nhứt để toàn bộ hột lúa có thể ngậm đòng đòng, không xẩy một em nào thì vụ mùa mới có thể bội thu. Bây giờ mới nảy sinh ra cái vụ làm thêm lúa Hè Thu, rồi lúa ba trăng rồi lúa ngắn ngày tùm lum. Mà mỗi địa phương đâu chỉ có một hai vạn cấy. Tầm hoạt động của họ có thể trải rộng ra nhiều xã, bởi vậy mới có sự cạnh tranh.
Giờ thì sao nào? Các vạn cấy họ cạnh tranh ra sao? Trước nhứt nhân lực phải đông và cấy chắc tay, mạ không bị nổi để chủ nhà khỏi phải mất công đi cấy dậm lại. Muốn nhân lực đông thì phải có bài lôi kéo. Mà lôi kéo cánh thợ cấy ở thôn quê chỉ có cách là hò cho thiệt hay, kiếm mấy cô nho nhỏ khá ngộ, giọng hò trong vắt thánh thót, ra ruộng rồi gặp dịp hai vạn cùng cấy gần nhau là xuất chiêu liền. Có khi tới mùa cấy năm sau thì lực lượng thay đổi thấy rõ chớ trong mùa thì hổng khi nào người ta bỏ đi dù có mê cái lúm đồng tiền trên gò má cô em đến chết mê chết mệt. Mà muốn chiêu mộ nhân công, trước tiên Ông Trùm vạn phải biết hò có cỡ thì người ta mới quy phục. Ông Bác tui là một Ông Trùm vạn cấy như thế. Nói nào ngay, ổng một chữ bẻ đôi cũng hổng biết, nhưng nhờ có trí nhớ thiệt hay và tài ứng đối lanh lẹ nên ăn tiền. Ổng mà sáng chế ra được 4 câu như tui là tui chết liền. Nhưng ổng đặt vè thì hay lắm. Mỗi câu vè chỉ có 4 hoặc 5 chữ thôi, cũng có vần điệu đàng hoàng. Những bài vè của ổng thì nổi tiếng khắp vùng, tới con nít còn thuộc. Đám tiệc nào trong xóm cũng mời, hổng có ổng thì mất vui. Bởi vì đi ăn đám, thể nào ổng cũng có một bài vè mới. Uy tín của vạn cấy của ổng trong vùng rất lớn. Tới mùa cấy thì công việc không ngưng tay nên ngày càng có nhiều người quy phục.
Nói tới đây, liên hệ tới trường hợp cụ thể của ông Bác tui thì tui thấy cái câu của người xưa để lại hoàn toàn trật lất. NHÂN BẤT HỌC, BẤT TRI LÝ. Ổng không được đi học, nhưng những lý lẽ của cuộc đời ổng rành sáu câu. Cư xử với hàng xóm láng giềng nhất nhất nói ra ai cũng nghe theo, tạo dựng một gia đình nông dân tề tề chỉnh chỉnh. Cái đạo nghĩa làm người của ổng thì bây giờ chắc chẳng có ai có thể noi theo. Tóc tui đã bạc không còn hoa râm, sống cũng đã đủ lâu, gặp rất nhiều hạng người nhưng tui thấy rất nhiều người học cao hiểu rộng nói riêng về chuyện cư xử tử tế với người đời còn thua xa, không bằng một góc của ổng.
Ổng còn có một tuyệt chiêu nầy nữa. Tục lệ người nam xưa, khi trong nhà có đám ma, lúc động quan hay diễn cái tích cướp quan tài. Để tui kể cái tích nầy cho nghe: Tích rằng hồi xưa có một tay giang hồ hảo hớn, thấy cảnh quan quyền ức hiếp những người thế cô mà bực. Bởi mới sanh cái chuyện nổi lên mà chống bọn quan lại, cường hào ác bá. Vậy là tay hảo hớn đó trở thành tội phạm bị truy nã của triều đình, anh ta phải lẫn trốn. Ngày được tin Mẹ mất, ổng lén về phủ phục trước quan tài Mẹ để chịu tang. Quan binh biết nên tới bủa vây bắt người rồi còn nói Mẹ của tội phạm cũng có tội, không cho động quan. Tay hảo hớn bèn múa một bài võ để chống lại quan binh mà cùng với đám thủ hạ cướp quan tài Mẹ lại để đi chôn. Ông Bác tui múa cái bài nầy hay và cảm động lắm làm mấy bà đi đưa đám nước mắt nước mủi ròng ròng. Bởi vậy đám ma nào mà nghe có ổng tới là người ta tới coi rần rần rồi sẵn tiện đưa đi luôn chớ hổng lẽ bỏ về ngang nên có nhiều đám nhà nghèo nhưng vẫn có đông người đưa đi nên rất xôm tụ.
Tới giờ nầy ổng đã qua đời gần 40 năm, nhưng những câu chuyện về ổng vẫn còn được kể lại trên những bàn tiệc đám cưới, đám ma bằng tất cả lòng quý trọng. Bởi vậy mà tui mới biết rồi kể lại các bạn nghe chơi chớ hổng có nói dóc đâu.
Chào các bạn,hò miền Nam thì ThThanh tui không đối lại anh Sao rồi,tui chỉ vỏ vẻ vài câu nhớ lại lúc xưa đi sinh hoạt Du ca Lòng Mẹ Daklak có dịp xuống miền Nam học tập giao lưu với các bạn dưới ấy,thật tình mà nói lần đầu tiên thấy ruộng lúa chứng kiến nghe các điệu hò cấy lúa,ru em,các điệu lý lòng nghe thanh thản lắm...Thấy quê hương mình nghèo ở đâu chớ nơi đây ruộng đồng ao lẫm cò bay thẳng cánh cuộc sống rất trù phú
Để tui hò đáp lời anh bạn
Anh gì đó..ớ ơi.. Chớ rằng ... mây trắng trời xanh Thấy anh đây cô quạnh à...thấy anh đây cô quạnh..à tui mở lòng trao...duyên Bao giờ cây lúa trổ đòng đòng Dù không nên nghĩa vợ chồng..ờ ờ Thì tui đây cũng mát lòng ...mát cái lá gan
Hò qua hò lại cho vui chớ thật nghe được những giọng hò ngọt như mía và tiếng cười dòn dã của các cô thôn nữ chắc bao nhiêu mệt nhọc tiêu tán hết..
Hò... ơ... ơ... ờ..ới anh Tư Sao Nói làm chi chuyện không duyên cũng nợ Mới gặp nhau cứ nghĩa vợ tình chồng Khoan tính toan ...ơ...ơ..tới cái sợi chỉ hồng Gan khoe năm , bảy lá, hò ...ơ...ớ phải thấy thiệt, lòng mới tin....
Mấy câu này không phải của tui. Của người bạn thấy Bà Con vui quá nên cũng ứng khẩu câu hò.. Tui cho "đại" vào, cho bà Con đọc cho vui.
Ai ơi năm bảy lá gan.....ơ ơ Cái để cho nàng...ờ cái để mẹ cha.ơ.ơ Có cái anh để họ hàng gần xa...ơ...ơ Tuy không nên cửa nên nhà......ờ ..ờ Nhưng tối lửa tắt đèn....ờtối lửa tắt đèn..ờờ chòm xóm..ờ ..ờ có nhau..............ơ...ơ
Hà hà...Có người cứu bồ rồi. Được thôi. Kỳ nầy qua "bắt xác" cả hai nàng luôn.
Hò ơi...ớ...ơi... Mới gặp qua em hổng tin cũng phải, Cái miệng cười lúc lắc trái tim qua. Qua nói gan qua có năm bảy lá, Chớ thiệt ra là ơi...ớ...ơ...hò... Chớ thiệt ra là qua GAN CÙNG MÌNH
GAN cùng MÌNH ..là ớ lá gan..nào?? Nói ra cho rõ...ờ ờ GAN nào cho nước...chớ lá GAN nào ..cho ờ ờ em?? Nếu mà cho nứớc cho non thì em đây cũng sẽ..ờ.. chạy lên non ..theo cùng...
Sáng ra điểm tâm bằng mấy câu hò..cho vui cửa vui nhà hớ các bạn
Mấy hôm nay, các bạn Thơ cùng nhau cất tiếng hò, theo điệu hò Miền Nam làm Trang Thơ vui nhộn hẵn lên . VK. không biết hò mà lại thích nghe hò . Mỗi lần có cô ca sĩ nào cất lên giọng hát bài ca " Tiếng hò Miền Nam " là VK phải yên lặng giây phút để lắng nghe hai câu hò : "Nhà Bè nước chảy chia hai, Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về, a lý hò lờ . . . a lý hò lơ .... thật êm dịu và ngọt ngào làm sao . Không riêng gì các điệu hò Miền Nam, VK còn thích nghe các điệu hò Miền Trung : Như hò Mái đẩy, hò mái nhị ... và kể cả các điệu hát Ả Đào, Trống Quân của Miền Bắc nữa . Các bạn Trang Thơ, nếu ai biết các điệu hò Miền Trung, và các Điệu hát Miền Bắc, hãy đóng góp vào Trang Thơ để cho Trang Thơ có đầy đủ câu hò tiếng hát của ba Miền . VK thân ái chào các Bạn .
Hò...ơ...ớ.. Gan cỡ nào thì tui đâu cần biết Chỉ thấy nay biền biệt ở hai phương Phải hỏi một câu cho tỏ cho tường Biển sâu anh có dám lội, hò ...ơ...ớ Non ngàn anh có dám ơ...ớ... băng ?
Hò ... ơ ... ớ Em đương cấy mạ bên này Nghe giọng anh hò bắt xác hò ... ơ ... ớ em bụng rày thương anh .... Hò ... ơ ... ơ Thương mà hỏng đặng nói ra Đứng ngơ giữa ruộng ơ ... ơ em ngó nhà anh đâu Hò ... ơ ... ớ
Hò ơ...ớ...ơ...ơ... Bậu với qua tuy xa xôi cách trở, Có lẽ nào mà qua hổng dám thương? Biển Thái Bình Dương dẫu rộng khôn lường. Qua mơ có bữa ơ...ơ...hò... Qua mơ có bữa (bước) chung đường với em.....
Hò..ơ...ớ, bớ anh ViVu ơi ! Có đi Khâu Vai thì nói vài lời cùng bè cùng bạn. Tui nhớ anh vô hạn, hò ...ơ..ớ... nhớ anh vô hạn, tui cạn mấy chai..ơ..ơ...luôn
Hò .. ò .. ò . Ò .. Làng Thơ Ơi .. Ơi .. ơi ! Vivu hắt xì ,nháy mắt liên tu ti cả con trăng ! Nhắc chi mà nhắc ! Vô Hậu ...rứa ! Khâu Vai thì chưa tới mà Khâu Mông thì có rồi ! Đang lom khom núp ở cái giậu mùng tơi thì Bố già Cô láng giềng Kung Fu một phát thấy ...Haloween ! ...... TạƠn gì mà Làng Thơ nồng nặc hơi men ! Hóa ra: Ngày nào Vv cũng TạƠn ! EUREKA ! đến cái máy cũng TạƠn luôn;khg cách nào vào Làng được ! Bâygiờ dùng cách viết trong word rồi copy&paste đây ! ... Cám ơn Quí Huynh PC,QH,SAO nhắc nhở Nên Bà-Cả-Đọi vội vàng lái xe SưTử đến quán rượu đón đệtử lưulinh về,kẻo chàng Vv bị cô thư ký cây xăng bắt xác !!! Tưởng sao ? lại giao cho Cô Ba xà phòng quản ný !!! (* xe Holden úc và xe Peugeot Pháp có huyhiệu (logo) Lion Queen !!!,vậy cánh Liền ông đừng bao giờ mua các xe này,nhất là Peugeot mobilette !!!) ... Hò .. ò ... à ...SM và TT ới ơi ! Có mấy chai rượu dzỏm ...rượu dzỏm ! Hò .. ơi! Tui để ở Trang Thơ ... ơ ... ờ ! Mà hai nàng cũng ...nỡ lòng nào ...quất sạch ! Hò .... ơi ới ơi ! vậy mà cũng ...xỉn ...hay ... ờ ...sao ??? Say ... ờ ...sao ?? Hò ... ới ... ơ ... ơi ! Toàn là xirô không hà ....! Khà khà .....!
Thấy các bạn Trthơ vui vẻ quá với các giọng hò đủ kiểu ,đủ miền...vui thật vui thì thôi...làm Thiên Thanh tui nhớ lại một điệu hò ..mà mới trổi lên nghe giựt mình các bạn ạ...để kể các bạn nghe nhé Lúc cấy ruộng ở miền Trung người ta cũng cấy lúa hai bên đường,tự nhiên nghe...
Là hù là khoan..là hù là khoan(mà gịong Huế rặc ri nữa chớ) Té ra nghe một hồi các bạn ấy hò vui lắm
Là hù là khoan ..ơi khoan hởi hò khoan nì Thậy em nì cậy lúa bên đàng nì Cho anh cậy với chung hàng làm đôi Em còn cậy nữa hay thôi Cho anh cậy với thành đôi vợ chồng
Là hù là khoan ơi khoan hởi hò khoan Hết khoan thì tới hụi,ơi hụi hết hụi thì hò khoan là hù hò khoan ơi khoan hởi hò khoan
Đó các bạn thấy miền quê dân dã mình vui biết bao,làm việc đồng áng cực khổ mà vui,lấy vui quên mệt quên cái khổ triền miên đồng sâu ruộng cạn
À còn ThThanh tui cũng nhớ cái thời rong ca tuy không được từ Bắc ra Trung xuống Nam nhưng cũng được đi một số nơi Và bây giờ nhớ lại câu hò Miền Bắc Hỡi anh đi đường cái quan... dừng chân đứng lại...ơ ớ cho em đây than đôi lời...đi đâu vội mấy anh ơ...ơi (anh không dừng thì cũng chịu thôi)
Miền Trung
Ai đi trong gió..trong sương ..ơ,hãy mau hãy mau về tới ...ơ ..ơi người ơi..kẻo ơi người ơi...đường còn xa kẻo ơ còn xa...
Và qua tới Miền Nam mà các bạn đang hò véo von đây
Bớ anh đi đường dắng đường xa..dừng chơn đứng lợi ờ...dừng chơn đứng lợi ờ cho em đây ca đôi lời
Chiều dề trên cánh Đồng Nai, chờ người xây đắp Ngày Mai...
Vậy đó một thời ký ức ca hò và các bạn trang thơ đây nhiệt tình ca hò vui đáo để và cái khó là đối đáp
PHƯỢNG CÁC huynh ơi! Nỡ bỏ bạn sao đành…? Huynh có muốn nghe tui ca “Tần Huỳnh khóc bạn” hôn?
Huynh là dân Nam bộ phải hôn? Mà rặt thiệt hay là hơi lai lai? Cớ gì hổm nay các bạn thơ hò đối đáp tưng bừng trên TT mà huynh cứ im hơi lặng tiếng vậy? Huynh làm bài thơ NGỌN CỎ CHIA HAI làm tui ngưỡng mộ quá mà. Hổng lẽ ráng vài câu hụ hợ với tui mà huynh đành lòng ngoảnh mặt hay sao?
Tui thích nghe ca vọng cổ, tui biết ca vọng cổ vì tui là người Nam, nhưng dĩ nhiên đừng có đem tui so với Út Trà Ôn là tui vẫn còn có cửa mà. Hổng tin để tui xuống một câu huynh nghe nhen: “ Ghe chiếu Cà Mau vẫn còn cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy…Sao cô gái năm xưa không thấy ớ…ơ…ơ…ra…ơ… chào…?
Thấy chưa? Người ta cũng phựt đèn vậy, mà có điều là đèn xanh chớ hổng phải đèn đỏ như Út Trà Ôn.
Nói cái nầy huynh đừng nói tui là làm phách nghe. Huynh thấy tui ĐA HIỆU chưa? Muốn nói có nói, muốn hò có hò, muốn làm thơ có làm thơ. Tất cả vui là chính chớ có hơn thua gì ở đây đâu? Bịnh mới mạnh mà cũng ráng ngồi nhậu chung bàn với tui, thì ráng thêm chút nữa. Hò đáp với mấy nàng trong TT cho xôm tụ đi. Bộ tính để tui thành “Gươm lạc giữa rừng hoa” sao? Tui đâu có muốn “Hoa thơm đánh cả cụm” một mình đâu.
Rồi tới bạn hiền QUÊ HƯƠNG nữa, đi đâu mất rồi? Đừng forward tài liệu nữa, vô nói tiếng nói của mình một cái đi. Hổng phải tui lo không đối lại nổi với mấy cô nàng. “Dầu hèn cũng thể, dầu bể cũng cành cạch” mà.
Có mấy chai rựu dõm để ở trên bàn Tui..ơ tui thấy,tui làng quàng..uống dô Rựu này sao rượu ngọt..đô! Uống dô mấy hớp..ờ ờ ..tui xi xô nói nhiều
Thôi bây giờ từ điệu hò qua tới điệu lý,công nhận vườn dân ca mình phong phú thiệt,chắc tui nói tới mai ,mốt,bữa kia kìa cũng hổng hết,nhưng vấn đề là có ai nghe mình nói không đã??Cho nên tui cũng không dám "múa ..gậy vườn hoang nữa"Xin dành cho các bạn trang thơ...nếu vui thì xí xoá và góp tay cho nhé,trang thơ mình người tài thì không thiếu chỉ có điều không muốn ra tay ..mà thôi
Tui lại nhớ.. Lý cây đa ngoài miền Bắc,điệu này tui nghĩ chắc ai cũng biết hoặc có nghe qua ,tui chỉ nhắc sơ thôi(hình nhưVK có nhắc tới)
Trèo lên quãng dốc ngồi gốc ới à cây đa,ngồi gốc ới à cây đa..
Miền Trung có Lý chiều chiều(bài này thì tui mạnh dạn kể các bạn nghe tiểu sử..là thế này...)hồi đó tui học lớp 12,giờ văn nghê ông thầy tài hoa.dạy hay hát giỏi cuả tui là Thầy TM trang thơ mình đây,thầy hát
Chiều chiều dắt mẹ qua đèo..tà là qua đèo..chim kêu vượn hú chim kêu vượn hú tà là đèo qua đèo..Uý,oá...chi rứa chi rưá...
Vậy là tui lại mê thích thêm một làn điệu dân ca Và trang thơ mình miền Trung có bạn Chút Xíu đây Bây giờ dân ca Nam bộ Lý Quạ kêu
Bài này tui nghĩ nhiều người biết Kêu cái mà quạ kêu,kêu cái mà quạ kêu... Trở lại các điệu hò miền Nam,thì là mình cũng đang vui vẻ hát hò ở đây..
Xi rô tui uống ngọt...ngay..ớ ờ Uống dô mấy hớp ..ớ ơ tui đây..nói..ớ ...nhiều..
Thôi đi ViVu, không uống thì thôi chớ ai buồn đụng tới mấy chai rượu xi rô dzỏm của bạn, đừng quên là tui đang sống trong Sonoma County, sát ngay Napa County, là 2 vùng trồng nho và nổi tiếng về rượu Vang trên thế giới đấy nhé. Cái hôm trước vì nhớ bạn quá mà tui hò riết đến cạn mấy chai là đúng đó, nước nấu sôi để nguội đàng hoàng nghe. Đợi khi hữu duyên thiên lý tương ngộ lần hai thì tui hứa cụng với bạn cho bể ly luôn. Sáng nay khi đang trên hãng, đưa tay chạm cái cổ thu gọn mấy lọn tóc cột lại tự nhiên cảm thấy thiếu một cái gì đó, thôi chết rồi thì ra sợi dây chuyền kỷ niệm. Sao lại lẩn thẩn đến độ bỏ quên và đánh mất trái tim nhỏ bé của mình vậy nhỉ, chút lóng lánh giờ đã lọt vào tay ai đây, một trong những người có mặt trong phòng tắm của GYM hai đêm trước ? SM cũng ráng cầu may kêu điện thoại hỏi lại văn phòng nhưng chỉ não nề thêm. Tối nay đi ngủ chắc ăn nhất là cứ lẩm bẩm Của đi Thay Người chừng vài chục lần hén mấy bạn ???
Hà hà mấy bửa nay hình như chúng ta chỉ mới hò trên cạn, hôm nay QH mời các bạn theo dỏi một chuyến hò "Trên sông". Đồng bằng sông Cửu có đủ hai đặc tính: Sông rạch và Ruộng. Cho nên khi cày cấy chúng ta có những câu hò thì khi chèo thuyền các bạn nam, Nữ cũng có những câu hò đặc thù trên sông nước:
Nội dung hò trên sông cũng giống hò trên cạn, chỉ khác nhau ở chỗ thời gian gặp gỡ ngắn hơn nên không đối đáp giờ nầy qua giờ nọ và bắt đầu bằng những câu chào:
Hò ơ... Bớ chiếc thuyền loan khoan khoan gác mái Ơ... ta có một đôi điều phải trái phân nhau ơ...
Thuyền sau chưa biết phía trước là nữ hay nam chèo nhưng cứ hỏi dò bằng cách gọi là “thuyền loan”. Không ngờ quả đúng như vậy, giọng một thiếu nữ cất lên:
Hò ơ... Bớ chiếc ghe sau, chèo mau em đợi Ơ... kẻo qua khỏi khúc sông nầy bờ bụi tối tăm ơ...
Vậy là ghe sau vừa ráng sức chèo vừa… năn nỉ:
Ơ...Thuyền em đã nhẹ Chèo lẹ khôn theo Khuyên em bớt mái khoan lèo chờ anh..ơ...
Cô nàng vừa lơi mái chèo vừa hò:
Ơ... Đây đã chèo lơi đang chờ người tri kỷ Gặp mặt chuyện trò cho phỉ ước mơ .. ơ...
Khi hai chiếc thuyền đến gần thì chàng trai cô gái cùng nhau hò dạo, hò đo, hò đối đáp rồi mới đến hò huê tình. Mới vừa gặp mặt chàng trai đã tỏ ra bạo dạn:
Ơ... Bâng khuâng bát ngát nghe em hát hữu tình Căn duyên tiền định khiến đôi đứa mình gặp nhau..ơ...
Cô gái thử trí chàng trai bằng một câu hò trong đó dùng nhiều chữ của thợ mộc:
Ơ... Chàng đừng có lóng trong gạn đục Thiếp giao tình bằng thẳng như cưa Giữ cho trọn nghĩa sau xưa Cũng như anh thợ mộc liệu vừa rập khuôn ..ơ....
Anh chàng đâu dễ chịu thua nên dùng những chữ của thợ dệt trả lời:
Ơ... Anh dốc kén cho đặng một người kim chỉ Nên chí lâm cho phỉ tóc tơ Bởi vầy anh mới ước mơ. Cũng như người dệt lụa giữ hờ mối manh ..ơ...
Cô gái lên tiếng cảnh cáo chàng trai đang muốn má dựa vai kề:
Thiếp như một cụm hoa hường Thấy xinh mà rờ đến, mắc đường chông gai.
Nhưng chàng đâu có phải vì thấy gai mà sợ:
Qua cũng tỉ như cái hột sương Rưới hoa hường cho tươi tắn Vì tiếc cánh hoa lành bị nắng héo khô
Cô gái đã phục tài đối đáp của chàng trai, nhưng đã đến lúc “thuyền đi phía Bắc thuyền rẽ phía Đông”, nàng bịn rịn hò tạm biệt:
Ơ... Đêm lụn canh tàn Giã chàng ở lại Ra về quằn quại Luống những đau thương Chào nhau, cách mặt đôi đường Dứt câu hò hát lo lường bán buôn… ơ...
Chàng trai cũng phải đành lòng giã từ, nhưng vẫn còn ướm hỏi liệu cuộc tao phùng này đứt đoạn nơi đây hay là tơ hồng đã khéo xe duyên:
Ơ... Gió thổi hiu hiu chín chiều ruột thắt Nhìn sao bên Bắc mà nước mắt chảy bên Đông Ai xui chi cho vợ vợ chồng chồng Không biết đây với đó dây tơ hồng có xe... ơ...
Khi mỗi thuyền đi một ngả, chàng trai thẫn thờ hò lẻ một câu:
Ơ...Gió đưa con buồn ngủ lên bờ Đừng cho nó xuống nó rờ mắt tôi ơ...
Bạn Sao.. Nghe ban kêu đích danh nên đành vào gỏ vài hàng cùng bạn. Tui là dân nam bộ chính cống sinh ra và lớn lên vùng đồng lúa Long An, và thời thiếu niên ở Mytho nên hò miền Nam cũng không xa lạ gì, nhưng ngặc nổi là tui không có nhớ 1 câu nào hết và điệu hò cũng quên luôn rồi. Cám ơn bạn đã thưởng thức bài "Ngọn cỏ chia hai", bây giờ thì nặn 1 chữ cũng không ra, đầu óc nó như thế nào cũng không biết, 2 hôm trước cũng có 1 lần tim đập loạn cả lên, nhưng ngắn thôi (chừng 1 phút) rồi sau đó thì bình thường lại, thấy thì như bình thường mà loạn lúc nào cũng hông biết. BS đã làm nhiều thứ mà chưa gọi mình để cho biết nguyên do và điều trị, chắc tuần tới phải làm hẹn để vào khám lại. Mong các bạn thông cảm, lòng buồn cảnh có vui đâu bao giờ!.
SM lúc nầy đầu óc thế nào vậy?? có được "chút chói sáng" mà cũng đánh mất. Nhưng mà hãy quên đi, vật ngoại thân thì mất còn là chuyện thường, người còn là còn của há,
Thanksgiving đã qua rồi, Mùa Noel đang về, chiều ra phố trông nhà nhà gắn đèn đủ màu đẹp vô cùng. Năm nay nhà PC chắc là không ăn Noel vì nhiếu chuyện không vui. xin các bạn tha cho.
Bỏ lỗi cho tui nghen. Tại mấy hổm thấy Huynh vô comment cũng dài, rồi còn vui vẻ nhập tiệc nữa tui tưởng cũng qua rồi cơn nguy kịch mới hú Huynh tham gia cho vui. Ai có dè Huynh vẫn còn "Trái tim không ngủ yên".
Thôi coi vậy chớ hổng sao đâu. Lâu lâu nó "giựt hộp" mình một cái vậy mà. Nói chi đâu xa, hiện giờ tui chạy xe gắn máy nhưng thỉnh thoảng nó vẫn lỗi nhịp làm khó thở phải tấp vô lề không dám chạy tiếp. Bản thân tui lại có bài thuốc thần diệu riêng: Cứ mỗi lần như vậy tui bèn móc chai dầu xanh con ó, quà biếu của một người chưa quen ra xức, chút xíu sau là vẫn mạnh lành rồi cũng sống nhăn thôi.
Huynh ơi! Sống chết có số hết. Chuyện nầy có ghi trong sổ của Nam Tào Bắc Đẩu rồi. Muốn né cũng đâu có được. Chớ có buồn lo chi cho hao tổn tinh thần. Thậm chí tới cái chuyện mất sợi dây chuyền của SƯƠNG MAI cũng có ghi trong đó luôn. Thôi đừng tiếc của mà sanh bịnh. Biết đâu mai mốt có người sẽ biếu một sợi khác gấp "3 lần hơn" làm quà không chừng. Biết đâu vụ nầy cũng đã được ghi trong sổ bộ rồi. Ai biết! Hì hì...Cười một cái là quên hết những buồn lo.
NT đọc hết, nghe hết những câu hò, hò khoan, hò ... lụi (cỡ như NT là hò lụi đó mà, vì NT thích nghe hò, nhưng có biết câu hò nào đâu, chế ra đại vậy ! )
Các bạn đừng dứt câu hò của hậu Lễ Tạ Ơn này nghen. Hiếm và quý lắm đó - NT sẽ chép lại hết
Những câu hò của bạn thơ THIÊN THANH thiệt là mặn mòi, lại thêm những câu hò của bạn SAO ... gan cùng mình ... còn nữa bạn thơ QUÊ HƯƠNG nghe mà tình tứ hữu duyên - NT không thuộc câu hò nào cả mặc dầu đã nghe hò trên đồng ruộng 4 năm trời !!! Nhưng khi nghe lại những câu hò của bạn thơ QUÊ HƯƠNG, thì biết là ... đúng là nó rồi ... Mừng rơn hà ....
Riêng bạn thơ PHƯỢNG CÁC - cho NT nhắn với trái tim của bạn rằng : hỏng được nhỏng nhẽo nữa ... đừng có nhảy lung tung điệu Cha Cha Cha, Tango ... mà phải nhè nhẹ điệu Valse thôi
Trang Chủ đừng khóc thút thít nữa - vái Ông Địa tìm dùm đi. Ông Địa linh lắm đó (NT đã từng làm qua nhiều lần rồi - của về bất ngờ ... )
NHƯ THƯƠNG thiên vị quá há ViVU ( hay là vô tình ?) , tụi mình cũng hò đối đáp hay và kêu rôm rốp thế mà chưa được khen tiếng nào hết. Thế là lọt sổ rồi ! Cái chuyện mất của SM không có thút thít mà tiếc hùi hụi, thường dù chỉ là một vật gì tuy nhỏ nhưng nếu đã gắn bó với mình một thời gian thì khi mất cũng tạo nên cảm giác tiếc nhớ. Bây giờ trời lại vào Đông, lạnh rồi,những lúc yên tĩnh SM hay ngồi co ro hai tay đùa tóc che kín tai và cổ, ôm chặt lấy vai , không thấy cộm và vướng tay đã mấy ngày nay. Thôi thì tiếc nhiều mà chi, đằng nào thì cũng bay rồi, lỗi ở mình run rủi trong cái vận xui, SM sẽ đeo sợi khác vậy. Cám ơn các bạn đã tận tình "an ủi", Trang chủ nhớ lại bài thơ Vô Thường của TT, lấy từ đó làm tâm niệm mà suy ra. Hôm nào mượn cái Sổ bộ của bạn Sao, nếu muốn coi thì ắt thấy .
Hà hà Hà, SM đúng là phụ nữ ! thích coi cái gì sẽ xãy ra. Bạn Sao.. nói là tất cả đều có ghi trong sổ Nam Tào Bắc Đẩu mình có vùng vẫy cũng vậy thôi thì hơi đâu mà lo. Còn SM thì muốn coi sổ để mà lo và ...ỷ i là số tốt! Thôi đừng có coi sổ làm gì, chuyện phải đến là sẽ đến thôi, không cần lo làm chi há bạn Sao..Nam tào lao (chọc cho vui nha, không có ý gì). PC cũng có chai dầu xanh để đầu giường từ hơn 20 năm qua ! nhưng bây giờ thì chắc phải cần "nước thánh của Tề Thiên" thì mới có tác dụng!
Cám ơn NT, người bạn quí.
Đọc các bài hò của TT,SM,VIVU,QH và Chucxiu là trái tim của PC như bay lơ lửng theo câu hò miền Nam dân dã, những câu hò nầy là vốn liếng văn hóa của người bình dân chân lấm tay bùn, chất phát thật thà. Trong câu hò mang nặng tính chân thật, không màu mè, không ẫn ý như hát Quan họ hay vương giả như hò Huế sông Hương. PC thời ấu thơ đã từng mê mẫn những câu hò nầy trên sông Tiền sông Hậu, nó thấm nhuần vào dòng máu đã tạo nên con người của PC "chân thật và nhiệt tình". Các bạn ở Trang thơ thật là thân thương, buồn vui chia xẽ chân thành: Cảm ơn Bạn đã cho ta tình bằng hữu!
Ui trời! Thiệt đúng y như Huynh PC nói, cái sổ của mình là của ông Nam Tào...lao.
Cái chuyện của NT bày mới thiệt là đắc dụng đây. Tui thì hổng có cái gì để mất nên chưa xài bao giờ, nhưng thực tế xung quanh những người đàn bà họ hay xài lắm mà tui cũng thấy có kết quả, hổng biết là được bao nhiêu phần trăm, nhưng có đó. Giống trường hợp của NT có kết quả rồi đó thôi.
Mà cái ông Địa nầy cũng "nhiều chiện" lắm nghen. Hổng biết có giống ai trong TT hôn. Bà nào mà nghi chồng có mèo, cứ vái ông Địa thì thể nào cũng có ngày lòi chành té bứa. Cho nên ông Địa ổng thân thiết với mấy chị em phụ nữ lắm.
Cái nầy quan trọng nè, không được quên. Khi lời vái linh nghiệm có kết quả thì phải cúng tạ lễ: nải chuối sứ, chén chè hay gì gì đó thì tuỳ bởi ổng vốn "hảo ngọt". Nhưng khi đốt nhang cúng xong phải bẻ một trái chuối hay múc một muỗng chè ăn ngay trước mặt ổng thì ổng mới dám nhận bởi có cái tích ông Địa ổng chết vì bị người ta "thuốc", mình hổng làm vậy thì ổng khỏi OK luôn.
Tiếc là bên Mỹ không ai thờ Ông Địa nên vái khơi khơi hổng biết có linh nghiệm hôn.
Vụ nầy để tui lo cho, tại chỗ tui làm có thờ ông Địa bự lắm. Nếu có kết quả, SM gởi qua TT cho tui nải chuối sứ hay chén chè nấu bằng đường phèn để tui tạ lễ ổng nghe, không thì ổng nghỉ chơi tui luôn thì cụng kẹt cho tui há.
Sáng hôm nay Chủ Nhựt, tôi có việc phải ra ngoài sớm. Mặt trời chưa ló dạng còn mê mệt ngủ. Trời còn mờ mờ tối, dừng xe cạnh công viên đốt điếu thuốc, hồ như có vài giọt sương mai thức muộn còn trễ tràng đậu trên vai áo làm khẽ rùng mình thú vị. Tiết trời lúc nầy buổi tối hay sáng sớm ra đường phải mặc áo gió rồi, chưa có gì gọi là lạnh lẽo nhưng vài cô con gái vẫn điệu đàng quấn chiếc foulard ngang cổ với vài chiếc áo lạnh xanh đỏ tím vàng cũng vui mắt.
Đi ngang một cao ốc, phía mặt tiền và trên những bậc tam cấp nhìn thấy một cái gì đó hốt nhiên như gặp lại người quen cũ: Màu đỏ của những lá Trạng nguyên.
Ở Việt Nam, cứ mỗi độ gần tới Giáng sinh, những bụi cây Trạng nguyên lại bùng nở những chiếc lá non màu đỏ. Nó không rực rỡ kiêu sa như hoa hồng, không đẹp bàng hoàng như những cành Phượng vĩ của tuổi học trò mà nó đỏ sậm hơn, đằm thắm hơn, bền vững hơn như nét đẹp của người phụ nữ đã có tuổi. Người ta nhìn ngắm với chút lòng tin cậy ở sự bền vững ấy. Nó đâu có gì hào nhoáng, chỉ là một tầng lá non màu đỏ thẫm nằm lên trên lớp lá già màu xanh đậm thôi. Chẳng có một cái hoa vàng hoa tím nào hết, nhưng nó đẹp một cách đơn giản và đầy tự tin trong suy nghĩ của mình.
Giống như một lời ước hẹn, năm nào tôi cũng đợi cũng chờ để được gặp lại nàng. Nó như báo hiệu một tiết trời mới, một thời khoảng sẽ tới và rồi cái Tết cũng gần kề. Cuộc sống có những chờ đợi thú vị như thế. Thì tôi cứ nghĩ một cách hàm hồ thế thôi. Có ai mà ước hẹn, có gì mà đợi chờ. Tự nhiên nó đến rồi cũng tự nhiên đi không một lời giã từ, vậy mà cứ ngóng ngóng trông trông.
Cũng thích có một chậu lá đỏ cho riêng mình. Ghé chỗ bán hoa kiểng hỏi thì họ nói trên một trăm ngàn cho mấy chiếc lá. Mắc quá! Nhưng thôi cũng kệ, bỏ chút tiền cho một giấc mơ phù phiếm của mình cũng được. Nhưng rồi sực nghĩ, mang về thì để ở nơi nào, chẳng lẽ cứ cõng trên lưng mà dong ruổi ngược xuôi với mình sao? Đành thôi, đi ngắm ké của người ta vậy.
Trang Thơ mình năm nay ăn Lễ Tạ Ơn xôm tụ ghê hén ! Từ chuyện Gà Tây đến chuyện Gà Chay, chuyện muốn chai này,lại vòng qua chuyện Hò, chuyện Ông Địa và bây giờ sẽ bắt đầu chuyện Lá Đỏ Trạng Nguyên ... Chưa biết đến hồi kết cục sẽ ra sao !? Cứ thế mà ôm bụng cười vui cho đến năm cùng tháng tận ....
Các bạn thơ ơi ThThanh mấy hôm nay công việc ngập đầu cuối tuần,hôm qua SM gọi mà mới nói mấy câu mắt đã nhíp lại,chắc nói lung tung SM cười lắm hả.Trang thơ mình mỗi người mỗi vẻ.buồn vui cũng có trang thơ bạn bè chia xẻsau những lúc cày bừa mệt nhọc...ThThanh cũng vậy gốc người rừng rú cao nguyên,mộc mạc và đơn sơ nghĩ sao nói vậy người ơi nên có khi lỡ lời các bạn TrThơ cũng ..giận lắm phen.Thôi xí xóa ..hì hì nhân vô thập toàn mà Các bạn sao chớ TThanh rất thích hát hò thơ thẩn..mà món nào cũng..dở ẹt,tinh thần là vui há.Chúc các bạn trangthơlúc nào cũng vui như lúc nào.
Các bạn TRANG THƠ ơi, Mấy hôm này ngồi nghe các bạn hò sao mà thích thế! các bạn hò êm ái và ngọt ngào quá. Bây giờ tới phiên cỏ xanh thực hiện lời hứa của mình, các bạn muốn uống gì thì cứ kêu , cỏ xanh sẽ bưng mời từng người một, rượu , trà, cà phê, xiro...ai giơ tay trước thì cỏ xanh mời trước nhé...
Bạn QUÊ HƯƠNG, huynh SAO cống hiến cho TT nhiều sưu tầm quí giá và những điệu hò, những đoản văn thật duyên dáng, tế nhị. Cảm ơn hai huynh thật đầy.
Huynh PHƯỢNG CÁC ơi, cỏ xanh tin rằng sau khi đọc xong 106 comments của "HAPPY THANKSGIVING 2009" thì trái tim huynh sẽ ngủ yên lại, để còn có ngày về cùng bạn bèuống "LY CÀ PHÊ BANMÊ" chứ...
SƯƠNG MAI nói đúng đấy , cái gì đã thân quen với mình rồi mà bị bứt ra thì buồn ray rứt lắm...nhưng thôi đừng buồn nữa... để cỏ xanh đề nghị, ấy xí mê nhắc nhở chứ... ai đó bù đắp lại cho SƯƠNG MAI nheng.
108 comments:
Ới các bạn thơ,
Chẳng phải là Lễ của Ta
Nhưng mà cũng ké hai ngày holidays
Nào ai hãy cùng ta say
Nâng ly, cụng chén, cho bay sầu này.
Kooooooooong......
CHÚC CÁC BẠN VÀ GIA ĐÌNH MỘT NGÀY LỄ TẠ ƠN THẬT VUI VẺ VÀ ẤM CÚNG .
Chútxíu nhanh chân xí phần đất hơm nay để tạ ơn những tấm lòng của bằng hữu Trang Thơ đã dành cho chútxíu, từ đó biết thêm những sự lạ trên đời mà vẫn ngồi một chỗ; từ đó hiểu thêm những miền đất nước của chính mình mà vần còn mù tịt; từ đó thấy được thêm chính trong cách nhìn va biểu lộ tình cảm ... Quả thật là sung sướng làm sao! Không lễ nào thich hợp hơn đe chútxíu gởi đền các Bạn sự hàm ơn nầy. Xin nhãn nơi đây những gì đã trao ra, thêm một 'CHÚTXIÚ MÀ KHÔNG CHÚTXÍU TÍ NÀO' thân thương.
THÂN QUÝ KÍNH CHÚC CÁC BẠN VÀ GIA QUYẾN MỘT NGÀY LỄ TẠ ƠN ĐẦM ẤM VÀ HẠNH PHÚC.
Mời các bạn cùng đọc một truyện ngắn dự thi giải Viết về nước Mỷ, của Việt Báo.
LỄ TẠ ƠN: Chỉ Với Một Nụ Cười...
Tác giả: Hoàng Thanh
Bài số 2789-1628860- vb7112109
Thứ Năm tới, tuần lễ cuối của tháng 11, sẽ là Lễ Tạ Ơn tại Mỹ. Trân trọng mời đọc bài viết đặc biệt cho mùa lễ tạ ơn năm nay của tác giả Hoàng Thanh. Cô tên thật Võ Ngọc Thanh, một dược sĩ thuộc lớp tuổi 30’., hiện là cư dân Westminster, Orange County. Bài viết về Lễ Tạ Ơn của cô mang tựa đề “Xin Cám Ơn Cuộc Đời” kể lại câu chuyện xúc động, giản dị mà khác thường, bắt đầu từ cái bình thường nhất: “Chỉ với một nụ cười...” Tựa đề mới được đặt lại theo tinh thần bài viết.
***
Thế là một mùa Lễ Tạ Ơn nữa lại đến. Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên khi nghe nói về Lễ Tạ Ơn, tôi thầm nghĩ, "Dân ngoại quốc sao mà... "quởn" quá, cứ bày đặt lễ này lễ nọ, màu mè, chắc cũng chỉ để có dịp bán thiệp, bán hàng để người ta mua tặng nhau thôi, cũng là một cách làm business đó mà..."
Năm đầu tiên đặt chân đến Mỹ, Lễ Tạ Ơn hoàn toàn không có một chút ý nghĩa gì với tôi cả, tôi chỉ vui vì ngày hôm đó được nghỉ làm, và có một buổi tối quây quần ăn uống với gia đình.
Mãi ba năm sau thì tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa của ngày Lễ Tạ Ơn.
Thời gian này tôi đang thực tập ở một Pharmacy để lấy bằng Dược Sĩ. Tiệm thuốc này rất đông khách, cả ngày mọi người làm không nghỉ tay, điện thoại lúc nào cũng reng liên tục, nên ai nấy cũng đều căng thẳng, mệt mỏi, dễ đâm ra quạu quọ, và hầu như không ai có nổi một nụ cười trên môi.
Tiệm thuốc có một bà khách quen, tên bà là Josephine Smiley. Tôi còn nhớ rất rõ nét mặt rất phúc hậu của bà. Năm đó bà đã gần 80 tuổi, bà bị tật ở tay và chân nên phải ngồi xe lăn, lại bị bệnh thấp khớp nên các ngón tay bà co quắp, và bà lại đang điều trị ung thư ở giai đoạn cuối. Cứ mỗi lần bà đến lấy thuốc (bà uống hơn mười mấy món mỗi tháng, cho đủ loại bệnh), tôi đều nhìn bà ái ngại. Vì thấy rất tội nghiệp cho bà, nên tôi thường ráng cười vui với bà, thăm hỏi bà vài ba câu, hay phụ đẩy chiếc xe lăn cho bà. Nghe đâu chồng bà và đứa con duy nhất bị chết trong một tai nạn xe hơi, còn bà tuy thoát chết nhưng lại bị tật nguyền, rồi từ đó bà bị bệnh trầm cảm (depressed), không đi làm được nữa, và từ 5 năm nay thì lại phát hiện ung thư. Mấy người làm chung trong tiệm cho biết là bà hiện sống một mình ở nhà dưỡng lão.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vào chiều hôm trước ngày lễ Thanksgiving năm 1993, khi bà đến lấy thuốc. Bỗng dưng bà cười với tôi và đưa tặng tôi tấm thiệp cùng một ổ bánh ngọt bà mua cho tôi. Tôi cám ơn thì bà bảo tôi hãy mở tấm thiệp ra đọc liền đi.
Tôi mở tấm thiệp và xúc động nhìn những nét chữ run rẩy, xiêu vẹo:
Dear Thanh,
My name is Josephine Smiley, but life does not "smile" to me at all. Many times I wanted to kill myself, until the day I met you in this pharmacy. You are the ONLY person who always smiles to me, after the death of my husband and my son. You made me feel happy and help me keep on living. I profit this Thanksgiving holiday to say "Thank you", Thanh.
Thank you, very much, for your smile...
Rồi bà ôm tôi và bà chảy nước mắt. Tôi cũng vậy, tôi đứng mà nghe mắt mình ướt, nghe cổ họng mình nghẹn... Tôi thật hoàn toàn không ngờ được rằng, chỉ với một nụ cười, mà tôi đã có thể giúp cho một con người có thêm nghị lực để sống còn.
Đó là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được cái ý nghĩa cao quý của ngày lễ Thanksgiving.
Ngày Lễ Tạ Ơn năm sau, tôi cũng có ý ngóng trông bà đến lấy thuốc trước khi đóng cửa tiệm. Thì bỗng dưng một cô gái trẻ đến tìm gặp tôi. Cô đưa cho tôi một tấm thiệp và báo tin là bà Josephine Smiley vừa mới qua đời 3 hôm trước. Cô nói là lúc hấp hối, bà đã đưa cô y tá này tấm thiệp và nhờ cô đến đưa tận tay tôi vào đúng ngày Thanksgiving. Và cô ta đã có hứa là sẽ làm tròn ước nguyện sau cùng của bà. Tôi bật khóc, và nước mắt ràn rụa của tôi đã làm nhòe hẳn đi những dòng chữ xiêu vẹo, ngoằn nghèo trên trang giấy:
My dear Thanh,
I am thinking of you until the last minute of my life.
I miss you, and I miss your smile...
I love you, my "daughter"...
Tôi còn nhớ tôi đã khóc sưng cả mắt ngày hôm đó, không sao tiếp tục làm việc nổi, và khóc suốt trong buổi tang lễ của bà, người "Mẹ American" đã gọi tôi bằng tiếng "my daughter"...
Trước mùa Lễ Tạ Ơn năm sau đó, tôi xin chuyển qua làm ở một pharmacy khác, bởi vì tôi biết, trái tim tôi quá yếu đuối, tôi sẽ không chịu nổi niềm nhớ thương quá lớn, dành cho bà, vào mỗi ngày lễ đặc biệt này, nếu tôi vẫn tiếp tục làm ở pharmacy đó.
Mãi cho đến giờ, tôi vẫn còn giữ hai tấm thiệp ngày nào của người bệnh nhân này. Và cũng từ đó, không hiểu sao, tôi yêu lắm ngày Lễ Thanksgiving, có lẽ bởi vì tôi đã "cảm" được ý nghĩa thật sự của ngày lễ đặc biệt này.
*
Thông thường thì ở Mỹ, Lễ Tạ Ơn là một dịp để gia đình họp mặt. Mọi người đều mua một tấm thiệp, hay một món quà nào đó, đem tặng cho người mình thích, mình thương, hay mình từng chịu ơn. Theo phong tục bao đời nay, thì trong buổi họp mặt gia đình vào dịp lễ này, món ăn chính luôn là món gà tây (tuckey).
Từ mấy tuần trước ngày Lễ TẠ ƠN, hầu như chợ nào cũng bày bán đầy những con gà tây, gà ta, còn sống có, thịt làm sẵn cũng có... Cứ mỗi mùa Lễ Tạ Ơn, có cả trăm triệu con gà bị giết chết, làm thịt cho mọi người ăn nhậu.
Người Việt mình thì hay chê thịt gà tây ăn lạt lẽo, nên thường làm món gà ta, “gà đi bộ.” Ngày xưa tôi cũng hay ăn gà vào dịp lễ này với gia đình, nhưng từ ngày biết Đạo, tôi không còn ăn thịt gà nữa. Từ vài tuần trước ngày lễ, hễ tôi làm được việc gì tốt, dù rất nhỏ, là tôi lại hồi hướng công đức cho tất cả những con gà, tây hay ta, cùng tất cả những con vật nào đã, đang và sẽ bị giết trong dịp lễ này, cầu mong cho chúng thoát khỏi kiếp súc sanh và được đầu thai vào một kiếp sống mới, tốt đẹp và an lành hơn.
Từ hơn 10 năm nay, cứ mỗi năm đến Lễ Tạ Ơn, tôi đều ráng sắp xếp công việc để có thêå tham gia vào những buổi "Free meals" tổ chức bởi các Hôäi Từ Thiện, nhằm giúp bữa ăn cho những người không nhà. Có đến với những bữa cơm như thế này, tôi mới thấy thương cho những người dân Mỹ nghèo đói, Mỹ trắng có, Mỹ đen có, người da vàng cũng có, và có cả người Việt Nam mình nữa. Họ đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ, rất trật tự, trong gió lạnh mùa thu, nhiều người không có cả một chiếc áo ấm, răng đánh bò cạp...để chờ đến phiên mình được lãnh một phần cơm và một chiếc mền, một cái túi ngủ qua đêm.
Ở nơi đâu trên trái đất này, cũng luôn vẫn còn rất rất nhiều người đang cần những tấm lòng nhân ái của chúng ta...
Nếu nói về hai chữ "TẠ ƠN" với những người mà ta từng chịu ơn, thì có lẽ cái list của chúng ta sẽ dài lắm, bởi vì không một ai tồn tại trên cõi đời này mà không từng mang ơn một hay nhiều người khác. Chúng ta được sinh ra làm người, đã là một ơn sủng của Thượng Đế. Như tôi đây, có được ngày hôm nay, ngồi viết những dòng này, cũng lại là ơn Cha, ơn Mẹ, ơn Thầy...
Cám ơn quê hương tôi -Việt Nam, với 2 mùa mưa nắng, với những người dân bần cùng chịu khó. Quê hương tôi- nơi đã đón nhận tôi từ lúc sinh ra, để lại trong tim tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm cả một thời thơ ấu. Quê hương tôi, là nỗi nhớ, niềm thương của tôi, ngày lại ngày qua ở xứ lạ quê người...
Cám ơn Mẹ, đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Cám ơn Mẹ, về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng Mẹ còng xuống, vai Mẹ oằn đi, về những nỗi buồn lo mà Mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt gần nửa thế kỷ qua...
Cám ơn Ba, đã nuôi nấng, dạy dỗ con nên người. Cám ơn Ba, về những năm tháng cực nhọc, những chuỗi ngày dài đằng đẵng chạy lo cho con từng miếng cơm manh áo, về những giọt mồ hôi nhễ nhại trên lưng áo Ba, để kiếm từng đồng tiền nuôi con ăn học....
Cám ơn các Thầy Cô, đã dạy dỗ con nên người, đã truyền cho con biết bao kiến thức đêå con trở thành một người hữu dụng cho đất nước, xã hội...
Cám ơn các chị, các em tôi, đã xẻ chia với tôi những tháng ngày cơ cực nhất, những buổi đầu đặt chân trên xứ lạ quê người, đã chia vui, động viên những lúc tôi thành công, đã nâng đỡ, vực tôi dậy những khi tôi vấp ngã hay thất bại...
Cám ơn tất cả bạn bè tôi, đã tặng cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm - buồn vui- những món quà vô giá mà không sao tôi có thể mua được. Nếu không có các bạn, thì có lẽ cả một thời áo trắng của tôi không có chút gì để mà lưu luyến cả...
Cám ơn nhỏ bạn thân ngày xưa, đã "nuôi"tôi cả mấy năm trời Đại học, bằng những lon "gigo" cơm, bữa rau, bữa trứng, bằng những chén chè nho nho,û hay những ly trà đá ở căn tin ngày nào.
Cám ơn các bệnh nhân của tôi, đã ban tặng cho tôi những niềm vui trong công việc. Cả những bệnh nhân khó tính nhất, đã giúp tôi hiểu thế nào là cái khổ, cái đau của bệnh tật...
Cám ơn các ông chủ, bà chủ của tôi, đã cho tôi biết giá trị của đồng tiền, để tôi hiểu mình không nên phung phí, vì đồng tiền lương thiện bao giờ cũng phải đánh đổi bằng công lao khó nhọc...
Cám ơn những người tình, cả những người từng bỏ ra đi, đã giúp tôi biết được cảm nhận được thế nào là Tình yêu, là Hạnh phúc, và cả thế nào là đau khổ, chia ly.
Cám ơn những dòng thơ, dòng nhạc, đã giúp tôi tìm vui trong những phút giây thơ thẩn nhất, để quên đi chút sầu muộn âu lo, để thấy cuộc đời này vẫn còn có chút gì đó để nhớ, để thương...
Cám ơn những thăng trầm của cuộc sống, đã cho tôi nếm đủ mọi mùi vị ngọt bùi, cay đắng của cuộc đời, để nhận ra cuộc sống này là vô thường... để từ đó bớt dần "cái tôi"- cái ngã mạn của ngày nào...
Xin cám ơn tất cả... những ai đã đến trong cuộc đời tôi, và cả những ai tôi chưa từng quen biết. Bởi vì:
"Trăm năm trước thì ta chưa gặp,
Trăm năm sau biết gặp lại không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau..."
Và cứ thế mỗi năm, khi mùa Lễ Tạ Ơn đến, tôi lại đi mua những tấm thiệp, hay một chút quà để tặng Mẹ, tặng Chị, tặng những người thân thương, và những người đã từng giúp đỡ tôi. Cuộc sống này, đôi lúc chúng ta cũng cần nên biểu lộ tình thương yêu của mình, bằng một hành động gì đó cụ thể, dù chỉ là một lời nói "Con thương Mẹ", hay một tấm thiệp, một cành hồng. Tình thương, là phải được cho đi, và phải được đón nhận, bởi lỡ mai này, những người thương của chúng ta không còn nữa, thì ngày Lễ Tạ Ơn sẽ có còn ý nghĩa gì không?
Xin cho tôi được một lần, nói lời Tạ Ơn: Cám ơn lắm, cuộc đời này...
Hoàng Thanh
Mùa Thanksgiving 2009
Cảm ơn Trời đã cho ta thêm ngày sống,
Cảm ơn Ai đã chia xẽ nỗi u hoài,
Cảm ơn Người đã nâng rượu chúc mừng vui,
Cảm ơn Bạn đã cho ta tình bằng hữu!
Thân chúc tất cả các bạn thơ ngày tạ ơn năm nay hạnh phúc bên những món ăn mà trang chủ dọn sẳn trên bàn. Năm nay chắc vì có nhiều người phải vào Emergency cứu cấp nên trang chủ không cho ăn thịt mà chĩ ăn nông sản của dân da đỏ...cho quen thổ nhưỡng của xứ nầy. Đồng thời cũng phù hợp với bài viết của Hoàng Thanh do QH chuyển đến tạ ơn không sát sanh !
"nên trang chủ không cho ăn thịt mà chĩ ăn nông sản của dân da đỏ...cho quen thổ nhưỡng của xứ nầy."
Thú thiệt tui là người Việt Nam nên không biết gì về ngày lễ nầy của NGƯỜI MỸ.
Chỉ thấy có chữ HAPPY thì tui đoán già đoán non chắc có cái sự vui vẻ đây. Cũng định có một lời chúc tốt lành gởi đến các bạn thơ cùng sinh hoạt trong Trang Thơ nhân ngày vui.
Nhưng đọc cái đoạn trên tui nghe như có sự "phân biệt đối xử" nên không dám nói gì hết.
Mong rằng cảm giác của tui không đúng cho đỡ tủi.
Cám ơn QH đã đưa bài viết: " LỄ TẠ ƠN " Chỉ với một nụ cười của Hoàng Thanh . Bài viết thật cảm động, và có ý nghĩa với ngày Lễ Tạ Ơn .
Nhân ngày lễ THANKSGIVING năm nay, Trước hết VK thành kính gởi đến đất nước Hoa Kỳ lời cám ơn chân thành của mình :
- Thank you, America and People . Thank you,... You all . . .
Tiếp đến, VK chúc các bạn Trang Thơ, Ngày Lễ Tạ Ơn thật hạnh phúc, vui vẽ và đầm ấm bên gia đình .
- Happy THANKSGIVING to everyOne!
Bạn Sao.. nầy mít ướt thì thôi !
Bạn đừng có rơi nước mắt mà lụt lội nữa thì tội cho dân mình nha. Ở VN mình ngày lễ Tạ Ơn không có chắc vì xưa nay dân mình cám ơn ít khi bày tỏ (im lặng là vàng ??), chĩ âm thầm mà làm thôi, ở đây không phải là không biết Tạ Ơn Đất nước mà mình đã chôn cái rún thuở nào, bằng chứng chắc không cần phải kể ra phải không bạn !
Trang thơ từ ngày ra mắt đến giờ chưa có phân biệt đối xữ bao giờ, bốn bể là bạn, chĩ còn thiếu châu Âu là chưa có bạn nào (mong trong tương lai sẽ có bạn ở châu Âu tham dự cho vui và chúng ta lại có điều kiện học thêm nhiều điều mới mẻ nữa há).
Mong rằng bạn cũng vui chung, uống rượu ăn chay !
Các bạn thơ ơi,
Mãi đến giờ này khi về đến nhà rồi, NT mới được ngồi đọc đàng hoàng một mạch suông sẻ hết những lời Tạ Ơn của các bạn.
Nơi làm, thấy nhiều comments và toàn là comments dài thật dài thì không có thể đọc được, đọc lướt qua thì uổng quá đi - nên NT nén lòng về đến nhà mới thong dong nhẩn nha đọc.
Điều làm NT mừng nhất là bạn thơ Phượng Các đã ... muốn nhậu (!) dẫu uống rượu, ăn chay ...
Kế đến phải Tạ ơn Trang Chủ đã bỏ công làm tấm hình dễ thương quá.
Rồi bạn thơ Quê Hương đã chia sẻ một bài viết hay trên Trang thơ.
Riêng bạn thơ SAO ... đừng thút thít ... nữa nha !
Và tất cả những tấm lòng san xẻ nhau những điều suy nghĩ về một ngày lễ đặc biệt nơi này.
Xin gởi lời chúc lành, đầm ấm và hạnh phúc đến tất cả các bạn thơ và gia đình trong mùa Tạ Ơn này.
TẠ ƠN TRỜI- ĐẤT- NGƯỜI
(THÁNG TRƯỚC TẠ RỒI ,THÁNG NÀY TẠ NỮA)
Cám ơn thế giới năm châu
Vòng tay mở rộng đón ta...đi vào
Đón ta khi bước xuống tàu
Mặt mày ngơ ngác,dạ sầu mênh mang...
Ở đâu là chốn Thiên Đàng
Ấm no hạnh phúc ,bản làng thân yêu?
Cám ơn tất cả bạn hiền
Gia đình ,xã hội,của người của ta
Úi chà năm nay là năm gì cà ?
Tạ trời ,tạ đất,tạ bà ,tạ con
Tạ luôn những tấm lòng son
Tạ tình ,tạ nghiã vuông tròn mới thôi !
Đừng lo đừng lo, ai mà ép mấy ông vậy, nhất là PC đang cần tẩm bổ cho hồi sức lại sau khi trái tim quậy loạn xạ . Mấy trái bí nhỏ trên bàn kiểu cọ bày ra chỉ để nhìn thôi chứ thiệt ra Trang chủ cũng đã có con gà Tây hơn 10 kg rồi, ăn chay thì bình thường nhưng nhậu chay e khó nuốt phải không PC ? ( Đoán non đoán già sai quá là sai )
Anh Tư Sao ơi, cái chuyện nghe như có sự phân biệt đối xử là sai dữ lắm đó. Trên bàn làm gì đã có món ăn nào đâu, mấy trái bí lút chút lòn hòn đó tui cũng hổng biết nấu như thế nào cho hạp khẩu, mặc dù ở đây cũng hơn 16 năm rồi. Nhớ hồi nhỏ còn ở nhà, mỗi lần Má tui sai nấu món Kiểm chay có bí đỏ của BMT rất bở, tui hay ăn gian múc ra riêng một tô nhỏ trước khi nêm muối vào, đặng lén bỏ đường vào giống như ăn chè có khoai lang, đậu xanh, bột khoai, đậu phọng và nước dừa. Ai cũng biết đất nước mình không có ngày lễ Tạ Ơn này, nay sống ở đây thì hòa chung, cộng cả thứ bảy và chủ nhựt là nghỉ luôn 4 ngày, khỏe quá, tối nay tắt đồng hồ báo thức cho sáng mai ngủ đã đời luôn. Nói vậy chớ sáng cũng phải dậy bỏ con gà vô lò trước ,rồi lục đục làm thêm mấy món phụ, khi nào sẵn sàng da gà vàng dòn rụm là tui bê lên Trang thơ, mời tất cả vào bàn, anh Tư có túi bụi cách mấy cũng phải có mặt đó. À mà tui dặn thêm là rượu vang thì có sẵn rồi, anh với QH, VV muốn mấy xị rượu đế Gò Đen thì phải xách tới hén.
ThienThanh cham chan,xin kinh chuc cac ban trang tho vui ve,an binh trong mua le Ta On.
Sương-Mai à, bỏ gà tây vô lò chưa vậy, nếu xong rồi thì pha một ly cà-phê nhâm nhi và đọc đoạn văn dưới đây, trích bài viết của Giao Chỉ Vũ văn Lộc viết năm 2007.
..Mùa Lễ Tạ Ơn năm 2007, người Việt chúng ta tại Hoa Kỳ từng gia đình sẽ tham dự Thanksgiving Day lần thứ 10 hay là lần thứ 25. Và những người Việt tại Úc, Canada, tại Âu châu cũng đều có mùa tạ ơn trên khắp thế giới. Là người dân Việt tha hương, chúng ta sẽ có nhiều lý do để tạ ơn cuộc đời cho chúng ta còn tồn tại đến ngày nay.
Trước năm 1975, nửa triệu chiến binh Hoa Kỳ có mặt tại Việt Nam đã đem đến Sài Gòn một nền văn hóa đặc biệt cùng với những con gà tây hiện diện trên bàn ăn suốt từ Thanksgiving tháng 11 đến mùa Lễ Giáng Sinh tháng 12. Tuy nhiên, thực sự tục lệ tạ ơn vẫn còn xa lạ với phần đông người Việt.
Qua định cư tại Hoa Kỳ, ảnh hưởng của nền văn hóa Hiệp Chủng Quốc đã đến với các gia đình Việt Nam, nhất là trường hợp con cái chúng ta làm ăn xa, tháng 11 kéo về xum họp một nhà. Bên lò sưởi ấm, gia đình tỵ nạn quây quần tưởng nhớ bà con thân thuộc, nhắc lại chuyện xưa và bữa ăn gà tây vì làm theo đám nhỏ yêu cầu nên thực đơn không khác gì gia đình người Mỹ đến xứ này hơn 400 năm về trước.
Câu chuyện sự tích mà chúng tôi kể lại hầu quý vị ngày hôm nay thực sự là một loại sử liệu rất tầm thường mà các bà giáo hiền lành đã bắt đầu kể cho các trò lớp tiểu học tại khắp nước Mỹ vào đầu tuần này.
Tục lễ ăn uống hội hè gọi là lễ tạ ơn trời đất vốn đã được người La Mã và Hy Lạp truyền bá từ lâu. Sau đó người Anh, Nga, Na Uy, Hòa Lan, Ba Lan đều có ngày Lễ Tạ Ơn vào mùa Thu.
Câu chuyện Lễ Tạ Ơn của Hoa Kỳ phải bắt đầu từ lúc con tàu Mayflower chở di dân Thanh Giáo từ Anh quốc đi Tân Thế Giới vào ngày 6 tháng 9-1620 với các gia đình di dân chỉ vỏn vẹn có 44 người. Con tàu Hoa Tháng Năm lịch sử này lại được yểm trợ đông đảo bởi hơn 60 thành viên thuộc thủy thủ đoàn. Họ đi theo hải trình mà các nhà thám hiểm tiền phong đã mở đường từ trước, vượt Đại Tây Dương 65 ngày để đến miền bờ biển miền Đông Hoa Kỳ. Khi đến miền đất mới, đám di dân đã trải qua một mùa đông đầu tiên vô cùng khắc nghiệt làm chết 47 người trong số hơn 100 thành viên của May Flower. Qua mùa Xuân, với sự giúp đỡ của thổ dân da đỏ thuộc một bộ lạc hiền lành kế cận, di dân bắt đầu canh tác và vị thống đốc là William Bradford tổ chức Lễ Tạ Ơn vào năm 1621.
Di dân và thổ dân đã có một lễ Thanksgiving đầu tiên tại Hoa Kỳ với các món gà rừng, đậu, bắp của năm đầu gặt hái được mùa. Tất cả các thực đơn chế biến pha trộn theo kinh nghiệm từ các món ăn quê hương Âu Châu phối hợp với các thức ăn của thổ dân da đỏ ở Mỹ châu.
Lịch sử ghi lại là gần 100 di dân tỵ nạn đã cùng với 90 thổ dân tham dự một lễ hội hòa bình suốt ba ngày. Sau mỗi bữa ăn còn có các cuộc thi tài giữa hai bên. Buổi Lễ Tạ Ơn đầu tiên dù đã mở đầu nhưng rồi tiếp theo những năm sau vì những khó khăn, thiên tai, chiến tranh nên chưa chính thực tạo thành truyền thống.
Năm 1789, tổng thống Washington mới ra tuyên ngôn ngày 26 tháng 11 là Ngày Tạ Ơn, nhưng cũng chỉ có một ngày duy nhất.
Trong suốt 240 năm tiếp theo, Hoa Kỳ có tổ chức nhiều Lễ Tạ Ơn trong các dịp ký hòa ước, tuyên ngôn hòa bình, mừng chiến thắng trên chiến trường nhưng chưa có một ngày Thanksgiving với ý nghĩa thuần túy dâng lời cảm ơn về cuộc sống lên thượng đế. Do đó Hoa Kỳ vẫn chưa có một ngày Thanksgiving thực sự truyền thống.
Năm 1830, một nhà báo phụ nữ lên tiếng đòi hỏi chính phủ phải chính thức tuyên ngôn một ngày lễ tạ ơn cho toàn quốc. Bà tiếp tục đòi hỏi như vậy suốt 30 năm. Cho đến năm 1863, sau khi chiến thắng miền Nam, thống nhất đất nước. Tổng thống Lincoln mới có cơ hội tuyên bố ngày thứ Năm cuối cùng của tháng 11 hàng năm sẽ là Ngày Lễ Tạ Ơn.
Từ 1863 đến năm nay 2007 là đã trải qua gần 150 năm, Hoa Kỳ đã làm gì với những ngày Thanksgiving. Một mặt họ giữ truyền thống văn hóa gồm các thực đơn căn bản và đốt ngọn lửa tâm linh trong tinh thần xum họp gia đình. Mặt khác nước Mỹ hùng cường đã có dịp thương mại hóa để ngày Lễ Tạ Ơn trở thành tuần lễ mở đầu cho mùa lễ hội cuối năm, kích thích cả guồng máy kinh tế quốc gia.
Khác với Lễ Giáng Sinh, Thanksgiving vượt lên trên các tập tục tôn giáo. Hầu như mọi gia đình đều có thể tổ chức Ngày Lễ Tạ Ơn theo các tôn giáo khác nhau đúng như 3 ngày Lễ Tạ Ơn của tiền nhân Bắc Mỹ vào năm 1621. Lúc đó các di dân và thổ dân không hề có một lễ nghi tôn giáo nào khác ngoài việc ăn uống, vui chơi.
Ngày Lễ Tạ Ơn hiện nay ấn định vào ngày thứ Năm đã cho Hoa Kỳ có cơ hội dành luôn 4 ngày cuối tuần được coi là tuần lễ bận rộn nhất trong năm. Các xa lộ, phi trường, các trạm xe đều tấp nập. Các tiệm ăn, các chợ thực phẩm phải chuẩn bị nhiều ngày cho các gia đình mua sắm. Những hàng trái cây, các con gà tây nhồi thịt được đặt trước, các siêu thị tấp nập khách ra vào. Và sắc dân từ bốn phương trời đến định cư tại Hoa Kỳ đã đồng thời đem đến biết bao nhiêu thực đơn đặc thù bày trên bàn tiệc Thanksgiving những màu sắc văn hóa khác biệt để xây dựng Mỹ quốc thành một Hiệp Chủng Quốc đích thực trên toàn thế giới.
Trong các gia đình Việt Nam, Lễ Tạ Ơn có cả đèn nhang cúng ông bà, heo quay, bánh hỏi, chạo tôm, nem nướng, chả giò và phở tái tương gừng. Khi những đứa con, đứa cháu từ xa về xum họp, tiếng Việt, tiếng Anh ồn ào trên bàn ăn với thực đơn ba miền vừa dọn dẹp xong thì cũng là lúc ông nội kể lại về chuyến tàu vượt biên Hải Hồng chở 2,500 người cả Hoa lẫn Việt cắm neo ở bờ biển Mãi Lai vào tháng 11-1978. Năm đó cả nhà Việt Nam mang tên giả Trung Hoa ghi danh đi bán chính thức phải nằm chờ đói khát hơn hai tháng trong mùa Lễ Tạ Ơn trên con tàu vượt biên vĩ đại ở biển Đông. Hình ảnh tàu Hải Hồng đã làm rung động thế giới.
Đó là lý do chúng ta mang câu chuyện tàu May Flower 400 năm về trước của thế kỷ 16 nối kết với các con tàu vượt biển Nam hải của thế kỷ thứ 20.
NT nhìn thấy hình con gà Tây vàng mơ bên tay phải của Trang thơ rồi Lại còn thêm bạn thơ Thiên Thanh chỉ ngón tay ... muốn chai này !
Cho NT xí phần một chai nữa nghen
Hãy quên hết không gian và thời gian cách biệt, mình cứ Tạ ơn đủ thứ trên đời để có được ngày hôm nay nhé các bạn thơ. Trang chủ hơi ưu tiên cho NS và phe ta con gà nướng thứ hai,(cho NS xong tiệc thì hết nhúc nhích nổi), còn dư thì để dành qua ngày mai. Giao cho TT chọn rượu trên quầy, chiều ý khách đến vừa lòng khách đi. QH với đôi tay mạnh mẽ cắt con gà cho khéo đó. TM,ViVu và Sao làm "MC" thì chắc bà con không ngớt tiếng cười...còn lại thì mình cứ tà tà nâng ly cầm đũa, từ từ mà tốn.
Đang ngẫm nghĩ không biết nên xí phần ngồi gần ai ?
Ngẫm nghĩ mà chi cho mệt Trang Chủ ơi!
Tui có ý kiến như vầy:
Tui là khách lạ phương xa, bữa hổm tui có mời Trang chủ nhậu một bữa rồi, bữa nay đáp lễ mời nhậu lại thì ngồi kế bên tui để thứ nhứt là thù tiếp cho phải phép gia chủ, thứ nhì là kể cho tui nghe về cái vụ con gà tây quay nầy, tại sao bữa nay nó ngự trên bàn là đúng điệu quá rồi.
Ngồi ở đâu cũng vậy, ngồi ở đây đi tui cám ơn.
Cám ơn ưu tiên của Trang Chủ,
NS ở nước khác,TẠ ƠN tháng trước rồi,với là book vé máy bay cận giờ
quá nó charge gấp 2 lần,nên thôi
hẹn lại năm sau chuản bị sẳn sàng...
ThôI TC ngồi cạnh ông SAO sáng mà đáp lễ đi ,ổng uống chừng nào thì TC theo chừng nấy ,kẻo phụ lòng người khách phương xa đã có một lần tao ngộ !
Năm nay PC xin ngồi gần...con gà tây rau quả của Thanh Tài là chắc ăn nhất khỏi phải tim đập loạn xạ!
Không biết còn có ai thích ngồi gần con gà tây nầy không há !
PC xin ngồi gần con Gà Tây rau quả
Ai thích ngồi gần con Gà là hiểu ngầm sẽ gần PC, còn ai thích gần PC mà không thích con Gà chay này thì ngồi đâu cho tiện tay mà gắp ? Mời nhà Toán học TH góp ý dùm.
Ờ,anh Tư, tui nghĩ vậy cũng được, ưu tiên cho khách phương xa mới nhứt, mà anh Tư S thuận tay nào đặng tui liệu bề mà dồn đồ ăn nhiều về phía...NS đề nghị thù tiếp rượu kiểu đó thì chết tui rồi, hay là tui uống chừng nào anh Tư theo chừng nấy, rồi anh có gan thì cụng ly một vòng với mọi người khỏi phụ lòng ai.
( À mà cám ơn suông hay có quà cáp gì kèm theo không , để tui dọn chỗ trước và liệu cách thù tiếp cho đẹp lòng )
Hà hà bàn tiệc xôm tụ quá,TThanh mới đi dự tiệc nhà cô bạn cố tri,về nhà được đãi tiệc nữa đây,lại được ngồi gần sư huynh PC bên con gà tây chay.Chuyến này mình phải hỏi ông Phật,Thưa Phật con ăn con gà tây chay vậy con có được thành chánh quả không??
Để lắng nghe ông Phật trả lời các bạn nhé!
NT ơi xí chai rịu rồi đã có chỗ ngồi chưa?hay nãy giờ còn ôm chai rựu chạy vòng vòng,thôi ngồi phía kế bên kia con gà tây đi ..cho tiện gắp(ưu tiên cho ăn nhiều chút đó)NS mấy hôm nay ho cảm sổ mũi chắc hổng đáp máy bay được ,để TT lấy lá` chuối gói phần lại gởi qua Mail bảo đảm tươi ngon fresh
Bàn tiệc mừng Lễ Thanksgiving của Trang Thơ thật vui . Ai cũng tranh chỗ ngồi để tiện việc ăn uống . Riêng VK. không uống rượu được, nếu ngồi vào bàn, chỉ có nước phá mồi của các bạn mà thôi, điều này cấm kỵ trong việc ăn nhậu. Vậy xin Trang Chủ và các Bạn, để VK đúng ngoài coi ai vi phạm luật ăn uống của Trang thơ, sẽ chỉ cho Trang chủ phạt uống thêm rượu . VK nhắc các Bạn lỡ có quá chén thì nằm ngủ tại chỗ, chứ đừng lái xe, gặp Police thì đỗ nợ đó .
Chúc các bạn thật vui suốt ngày đêm Lễ THANKSGIVING .
TT ơi,
Ông PHẬT ổng trả lời rằng
Kiếp này con ăn gà chay
Kiếp sau ta độ con bay lên trời !
Ai cũng mong có chỗ tốt, đồ ăn ngon, rượu quí trong bữa tiệc Tạ Ơn của Trang Thơ. Xin các huynh,đệ,tỷ, muội cứ tự nhiên múa võ tay và võ miệng. chútxíu xin kiếu vì răng long mấy ngày nay. Thật tiếc là thôi. Nhưng chútxíu sẽ tham gia dọn dẹp khi tiệc mãn. TC cứ ới một tiếng là có mặt ngay.
Các bạn thơ ơi,
Hôm nay Black Friday, quý liền ông, liền bà có shopping không ?
NT ởi nhà vì ngoài đường lạnh quá !
Lại nghe thêm ông Phật ới, Gà Chay ới, rượu ới, rồi bạn thơ ới nữa Vui thì thôi
Trời lạnh mà được nhậu thì ... thú lắm - làm như là NT nhậu giỏi lắm dzậy
Nói vậy chứ trong lòng NT rất mong có một ngày đẹp trời, ngày lành tháng tốt nào đó Trang thơ sẽ ngồi chung với nhau MỘT BÀN NHẬU thiệt xôm
NT đọc hai câu thơ Kiếp này Kiếp sau của ông Phật do bạn thơ NGÀN SAO chép lại mà cười bể bụng luôn ! Đúng là thơ xuất thần thiệt
Trước hết xin có lời hỏi thăm sức khoẻ huynh PC.
Thiệt quấy quá, hổm rày thấy con gà tây quay của Trang chủ trình làng, tui tí ta tí tởn lo nghĩ tới cái chuyện ăn nhậu không mà quên hòi thăm sức khoẻ của huynh.
Thấy huynh ngồi gõ mấy cái comments dài thượt chắc là cũng ổn rồi phải hôn? Cái dòng bịnh tim nó ngộ lắm, hể đứt bóng là đứt liền, còn qua được rồi thì coi như xong, không có vấn đề gì đâu. Tui có bị rồi tui biết. Nói vậy chớ cũng ráng giữ gìn sức khoẻ sống thêm vài năm nữa cho được như câu “Nhân sinh thất thập cổ lai hy” là đủ vốn rồi. Sống chi cho lắm rồi “thấy cơm mà không ăn được chỉ có húp cháo thôi” thì tức lắm!
Rồi, giờ tới “nói chuyện phải quấy” đây.
Cũng cám ơn tấm thịnh tình của Trang chủ mời hết thảy các bạn thơ vô nhậu một bữa chung cho vui. Thú thiệt là tui quanh năm chỉ có khô với mắm nên nay thấy con gà tây quay khoái quá bèn xung phong trước tiên vô xí chỗ ngồi. Từ nhỏ chí lớn tui có được dịp ăn cái món đó bao giờ đâu. Chỉ thấy con gà tây có cái da lòng thòng dưới cổ với cái đuôi xoè thiệt đẹp thôi. À, mà hồi đó tui cũng có ăn cái hộp tuộc-khi trong khẩu phần rê-sân xi, khui ra rồi đổ trộn lộn với cơm sấy không cần đổ nước vô nghe cũng ngon vì lạ miệng, nhưng chắc thua xa con gà tây quay của Trang chủ.
Đọ, đọ. Tui nói tới cái chuyện “phân biệt đối xử” đâu có trật. Nhỡn tiền liền.
Trang chủ mời vô bàn thì QUÝ ÔNG người đau răng, người không uống được rượu đâu có thèm ngồi chung. PC đau mới mạnh cũng còn ráng nhậu với con gà tây chay được mà! Hổng lẽ tui chỉ đáng mặt ngồi cụng ly với quý vị đờn bà thôi sao? May mà còn có huynh PC hụ hợ cũng đỡ.
Bạn SAO ơi;
Chútxíu không ráng mà cũng được lòi nên cũng mở lòng mà than chútxíu.
Tóc thí bạc nửa đáu, răng thì long hết hàm. Gỉa một phần tư, nhưng lại mất gần nửa vì Medicare không trả khoảng trồng lại này. Cho nên bây chừ(thất thập) thì cháo lại tốt hơn cơm. Ông trời luôn bù trừ, thành đừng than van mà cũng đùng cố ráng chi. Cứ tự nhiên là tốt. Không phải tranh phần, không phải lựa chọn. Nếu là của ta thì là của ta không mất đi đâu mà sợ, Còn không phải của ta thì có lanh tay, lẹ chân mà xí phần cũng chỉ hoài công vô ích. chútxíu cứ bị coi là không chútxíu tí nào, nên hôm nay làm bộ không chútxíu tí nào để hầu bạn hữu.
Lại cũng nhắc SAO, coi chừng gà mái đá nhào gà cồ đò.
SAO nói mà không ngó trên , NT bỏ đi shopping để ở nhà nhậu. Công lực đó có làm cho SAO dè chừng không? Rồi TT chọn rượu gì đó nữa, chútxíu mắt cũng thèm hem lắm nên không biết rượu qúi thế nào mà được người dẹp chọn? Thêm TC offers chai ba, chai nhi...Gà cồ SAO thua là cái chắc.
Ngẫm lại, chútxíu bảo tồn lực lượng chuyến này cũng là ông trời bù trừ cho. Xin tạ ơn ông trời vậy.
Úy choa ơi
"Cái dòng bịnh tim này...Tui có bị qua rồi nên tui biết.."
Ấy vậy trang thơ mình bị bệnh tim cũng nhiều dữ đa,thôi cũng là dịp học hỏi thêm kinh nghiệm .
Các bạn biết không,TThanh tui hôm qua bị dân nhậu xứ Kankuru chọc quê gởi hình một ông say xỉn..nằm ở đâu tui cũng hổng biết nữa,bị tui cũng xỉn mà...mà nhờ VK nhắc nhở nằm đâu yên đó một cục,chờ tan rựu rồi hãy lái xe về nhà..
Ơn trời về tới nhà lành lặn hôm nay tính đi Blăc friday nhưng trễ quá rồi thôi ngồi nhà..nhậu tiếp với NT...Hôm qua còn lại những gì mình đem ra mần tiếp nghe NT,phải đi làm ớn quá xá...đây
Nhớ thuở ta còn ....nhậu được say,
Say lăn, say lóc ngủ bên ngoài,
Tỉnh ra mới biết mình chưa ngủm,
Nghiêng bình Minh Mạng tỉnh lại say.
TRÍCH ngày tạ ơn nam 2007:
"Phuongcac said...
Các đang chờ các nàng ...say,
Nâng nâng, đở đở chẵng ai biết gì !
Tình thâm, tình tím cần chi?
Tỉnh ra thì hết tình ...đi mất rùi.
Sương Mai chớ có nhậu vùi,
Coi chừng áp huyết không lùi mà tăng !
November 20, 2007 10:36 PM"
.....
(Bạn Sao... có thì giờ trở lại những trang củ xem nhá)
Chĩ 2 năm thôi mà bây giờ đành chịu ăn gà chay, nghĩ tức thật!
Nghe lời bạn Sao... mò lên đến thất thập chắc là giống như bạn Chucxiu đứng bên ngoài lo việc canh chừng ..chai rượu thì tiếc thật !
Nhưng mà tới đâu thì tới Các và Sao.. nầy cũng cứ nâng ly, nào NS, SM, NT, TT, và CX ới ời ơi năm nay đi đâu rồi há!. Nâng ly lên chúc nhau thơ trào như...rượu nha.
dô !
Bạn PC ơi;
Được đến hai năm thì gà chay còn vẫn là khá. chútxíu chỉ có 3 ngày thối thì cơm đã không mơ nỗi nữa rồi chỉ mong có cháo mà húp. Nói nào ngay, cũng không được đến ba ngày. Ba ngày là cầm cự để húp cháo, chứ thật com qua cháo chỉ một cái bậc ngón tay, miềng trám văng ra. Thế là trời đất quay cuồng khi cọng rau thơm đè lên chân răng. Không có màn gì để xúc động, không có vui gi để tung hê mà nước mắt khứa thất thập vẫn ứa ra, nghẹn lời, quay quắc. Ai đi cũng mặc, ai ở chẳng màng. Chỉ ta với cái đau thấu trời nầy. Đừng ham thất thập ai ơi!
Các bạn thơ ơi,
Say thơ, say rượu, say tình
Cái nào say nhất ... rung rinh cõi lòng
Anh gì..ấy ơi.....
Say thơ,say rượu,say tình..
Trong ba say ấy,anh "mình" say chi??
Ăn nhậu miết khiến cả ngày nay SM lừ đừ , lơ tơ mơ ,mắt lúc này cứ muốn nhắm , mở hết nổi luôn , ráng hỏi TT và NT cho nối đuôi vô " say ngủ" là sát cửa thiên đàng, mặc kệ thế gian có anh gì ấy muốn say chi thì say.
Các cô nàng ơi!
Say thơ, say rượu, say tình.
Tui say hết trọi, tui rinh hết vào!!!
Lể Tạ Ơn năm nay sao vắng bóng chàng VIVU vậy cà! hay là còn đang lang thang trên đỉnh Túy Vân tìm Lưu lão !
Đại Huynh BT thì chắc đang nhìn các nàng mà bấm tay tính nhẫm xem còn được những ai, và cũng xem mấy đệ lãng tử ai còn ai xĩu !
NS thì đang phán: có ăn gà chay thì kiếp nầy cũng xuống Địa Ngục đền tội Đa Tình, kiếp sau may ra Phật mới độ lên trời! TT nhớ đừng có đòi lên Thiên đình sớm mà làm gì, lang thang bên Cung Quảng của chị Hằng mà chơi nhá!
SM năm nay thì say túy lúy rồi, CX không ngồi kế bên nên cô nàng không còn tha hồ nâng cốc, mắt mở hết nổi luôn rồi, có ai anh gì ấy nâng dùm một tay không vậy!
PC không say vì rượu mà cay xé cỏi lòng vì mấy quả ớt của con gà chay!
Ngày vui nào rồi cũng đi qua, cái còn lại trong ta là nỗi nhớ trùng trùng...
Tối hôm qua đi ngủ sớm tưởng như sẽ có một giấc đã đời ai dè mới hơn 4 giờ sáng thì tỉnh như sáo rồi. Đêm yên tĩnh , ngoài trời nghe tiếng gió thổi thật mạnh, tốt nhất là lười biếng nằm đó và vặn nhạc lên nghe.
Thanksgiving năm nay SM có nếm thử món cá mặn của người Bồ đào nha (Portuguese) trong bữa cơm khách chiều hôm qua, nấu chung với khoai tây, hành tây, ớt xanh, một loại đậu hạt nhỏ chẳng biết tên gì, không cần bỏ muối vì cá đã mặn như cá mắm của VN mình, nghe kể thì đây cũng là một món truyền thống chỉ trong những dịp lễ đặc biệt thì mới ăn, chắc vì cá mặn nghe nói mắc tiền. SM không hỏi kỹ cách nấu vì biết mình sẽ bỏ một bên mà thôi.Cũng nhân dịp này xin luôn 4 cây bông cúc Đại đóa nở to màu vàng, tím đậm, tím đậm lợt và cam. Vậy là Trang chủ có tháng 11 hoa Cúc thay vì Tháng 10 hoa Cúc mà bạn Sao có lần đề cập. Người chủ vườn có thắc mắc sao năm ngoái đã cho 7 cây với 7 màu khác nhau mà không ra hoa nào hết vậy. Ai mà biết đâu , chắc là hết thời tới nơi rồi. Lúc cây mọc lên cao tươi tốt xanh toàn lá, bèn nghe lời bày cắt bớt ngắn đi để cây trổ cành trổ bông cho kịp tháng 10, ai dè đâu hổng thấy gì hết, lại muộn màng.
Cũng ấm ức trong bụng nên SM ra vườn, đeo thêm cái kiếng đặng nhìn cho rõ mấy chậu cúc của mình. Ái chà, còn sống 6 chậu và 4 chậu đã hé nụ nhiều rồi, to nhất là khoảng 2 cm và bé nhất cỡ hạt tiêu. Vậy là bây giờ phải o bế đàng hoàng, nước cho đầy đủ , không bỏ bê lơ là như xưa, chắc là bởi dạo khô héo vì Trang chủ mãi mê với Trang thơ nên Cúc mới ra chậm cho bỏ ghét. Hy vọng còn kịp thời gian cho SM được nhìn một bông Cúc của mình trổ hoa đầu tiên, trước khi sương Đông lạnh giá và mưa tuôn khiến cây lá tả tơi.
Anh gì...đó ơi....(hát đối)
Sao khuya lấp lánh trên trời
Con sông nó chảy,con cá kình nó bơi,
Mình anh rinh hết,(chắc) hụt hơi!
Ba say cọng lại...đi đời thân anh..
hihi
(Cái này làm TThanh nhớ tới mấy người hay chèo ghe,hay làm ruộng hò câu đối chắc là vui lắm..TThanh thì mới tập tễnh thôi không rành lắm.. cho vui thôi)
Thân tặng ViVu.
Chúc một ngày cuối tuần "quắc cần câu".
HIỂU CHỒNG
Đêm đã khuya, vợ một tay bợm nhậu nhìn đồng hồ và bảo thằng con trai:
- Mầy ra chỗ trạm xăng trên kia dẫn bố về mau lên.
- Sao lại phải dẫn, mọi hôm bố vẫn tự về được mà? Thằng con cáu kỉnh đáp.
- Mọi hôm khác, hôm nay khác. Bên vệ sinh môi trường người ta vừa mới cưa 3 cái cây chết khô dọc đường. Mọi hôm bố mầy say khướt, từ quán nhậu cứ đếm đủ 24 gốc cây là về đến nhà, nhưng hôm nay mất 3 cây, bố mầy đếm đủ thì giờ nầy đã đi qua nhà và tới trạm xăng rồi.
Trên trời mây trắng, mây xanh
Thương ai cũng vậy, thương anh cho rồi
Trông ai, trông đứng, trông ngồi
Trông người ghé lại bồi hồi lá gan
Cái kiểu này chắc Tư Sao gác chưn lên vách làm thơ đặng đối lại với TT cho chỉnh, " bồi hồi lá gan " nghe thiệt mới toanh, xứng đáng được cấp bằng sáng chế.
Ơi cái cô gì đó ơi!
Thân anh dẫu có đi đời
Ba say giữ chặc chẳng lơi say nào
Đêm khuya lấp lánh đầy sao
Có thương, bậu hãy mau mau vào với anh.
Cũng lần đầu chútxíu thử hò đối, hay dõ chảng ngại, cho vui thôi.
Ngày mai bắt đầu vác cày lại rồi, dẫu rằng trong lòng vẫn còn nhớ đến men say và những câu hò bên ly rượu !
Đêm đêm lánh lánh trời sao
Ba say bốn xỉn...kiếm chỗ nào hò vui
Hù khoan theo nhịp đưa đò
Hò qua hò lại..có chỗ nào vui hơn!!
Bớ anh gì đó...ơi
Ới cái cô gì đó ới!
Chỗ vui cũng dễ kiếm thôi
Trên sao dưới nước còn nơi nào bằng?
Có lời này anh hỏi cô em rằng
Bằng lòng chưa ? Để anh còn tậu thuyền hoađăng rước cô em về.
Ới cái anh gì...đó ơi
Thuyền hoa để rước cô em
Trăm viên ngọc nước,ngàn con cá thần
Vạn con rắn biển lăng quăng
Triệu con sao biển...đây bằng lòng thôi.
À xí mê,câu ở trên là
Hù khoan theo nhịp đò đưa
(nói lộn xin nói lại)
Bạn thơ THIÊN THANH làm NT nhớ đến những câu chuyện có thật về Hò Bắt Xác khi NT về ở ruộng
Hò Bắt Xác xảy ra khi hai người còn độc thân, chàng hò và nàng đối đáp trên đồng ruộng khi nhổ mạ, gặt lúa hay đập lúa. Nếu nàng thua không đối đáp đặng, thì phải về làm vợ người ta, dẫu không yêu hay chưa yêu người con trai ấy.
Chuyện này NT đã thấy thật như vậy và đôi trẻ vẫn sống hạnh phúc đến khi làm ông bà nội ngoại, nhưng kể từ khi nàng về làm dâu nhà người, thì trên đồng ruộng không còn tiếng hò của nàng nữa !
Bạn thơ Thiên Thanh sáng tác những câu hò hay lắm ... thế là bấy lâu nay đã dấu nghề !?
Ơi cái cô gái ấy ơi!
Thách chi những chuyện trên trời
Hẳn cô không thật tính rồi
Những chuyện thực tế sao cô không mở lời cho anh dẽ nạp cheo
ví như bò, gà, ngỗng, heo
ví như áo cặp gấm hoa, quần lụa điều
có phải dễ cho anh không?
Sao co buộc chặc lại lòng
Để thuyền anh đến rồi về không nở nào?
cỏ xanh đến trễ, tiệc đã tàn chưa? có còn ai dành một chút síu gì cho cỏ xanh không nhỉ?
Cỏ xanh đến muộn, nhưng cũng xin chúc các bạn thơ có một lễ THANKSGIVING thật vui vẻ bên gia đình và niềm vui sẽ theo các bạn mãi mãi... cho dù CHỈ VỚI MỘT NỤ CƯỜI... cũng đủ làm lòng ta ấm lại!
Thâ quí tất cả.
Cỏ xanh
Cám ơn nhà thơ NTkhen tặng ,làm TThanh đây..mắc cở quá xá ..hà..,TThanh có nghề gì đâu...hò quấy quá cho vui..bữa tiệc,giống giống người ta hát Karaok đó mà.Sư phụ NT hỏng thèm hò đối hén..Cỏ Xanh ơi tiệc chưa tàn đâu..còn hò qua ..hò lại...CX hò tiếp đi,hôm qua mình rủ rê hết mấy bạn hò đối mà SM đang còn cười lá gan..của anh gì ấy nên chưa đáp lời ,hôm nay SM mới ra nghề vì SM là học trò cưng của Sư mẫu NS..thật tình vui vẻ thôi đâu ai tính dở hay,trong này có ai hay chớ TThanh cũng vậy vui là chính..hì hì
Ơi cái anh gì đó ơi...
Anh khiêm nhượng quá thì thôi!
Phải đâu mà thách cao xa!
Ngọc trầm trong nước là hòn ngọc Pearl
Cá kia chẳng chốn thiên nhan
Là cá hoá rồng cũng dạng con tôm.
Còn sóng ở biển đêm trăng!
Ông sao chi chít là triệu sao trên trời
Em nào dám thách xa vời..
Anh không thương đặng ..mở lời trách chi??
Chút Xíu ơi bạn tài quá ,đang ở dưới nước bạn cho lên bờ TThanh thua
Thật ra lễ Thanksgiving ở Mỹ ,Canada và những nước nào TThanh không được biết,riêng VN không có gọi Phon về VN hỏi con gái bên đó vui không? nó nói vui gì hở má,á quên lẩm cẩm quá..thì thôi
À quên xin mách nhỏ các bạn,CoXanh mình là tay tài danh hát Karaok đó,nhớ khi về bên đó được Cỏ Xanh dắt đi nhà hàng ăn bánh xèo thiệt ngon,sau đó đãi một chầu hát nữa,TThanh nhớ mấy bản nhạc thật hay về VN mới được nghe lại,Bến Xuân ,thiên thai ,tà aó xanh...đang ước ao có dịp đi nữa rồi nghe các bạn hát,phải chi mình có dịp nào tụ tậpphải không các bạn../
NT ơi Hò Bắt xac là hò gì vậy NT kể nghe đi,Băcxác ở đâu vậy NT?nghe ham quá..hihi
Trường hợp chịu thua này có bị bắc xác không hả NT?
Ở Mỹ ai cũng có bằng lái xe hơi chứ bằng tài công coi bộ hiếm hoi quá. chútxíu cũng dự phòng kiếm mướn rồi nhưng hỏng có ai, bèn đổ bộ cho chắc, tiến thối chi cũng dễ.
Ở VN không có lễ Tạ Ơn ngoại trừ những người có đạo Thiên Chúa giáo. Họ coi lễ nầy cũng trọng, đứng sau lẽ Chúa Giáng Sinh. Có lẽ lại phải nhờ Bạn QH ra tay cứu vớt chứ chútxíu chí biết chútxíu vậy thôi.
Sáng nay không biết TThanh ăn trúng gì,à quên uống gì mà hăng nói quá,chắc tại mấy hôm nay lên chùa không ...giỏi ông Phật đuổi về bắt học tu tiếp...cái tội ..nói nhiều,nói tùm lum...dù biết người ta có chịu nghe hay không??hì hì...đã vậy còn vô duyên...chưa nói đã cười
Trang chủ bỏ lỗi nghe,quậy quá..thôi để đáp lễ TThanh có vài câu,hễ bưng tai không thèm nghe ..thì chịu vậy
Trên trời mây trắng mây xanh!
Câu hò câu đối thiệt nhanh!
Mai đây cây có liền cành!
Lá gan năm bảy lá,anh có dành cho Bậu không đây???\
hìhì...lại hì hì nữa thiệt "đại vô duyên"!!!!!
Thật ra câu hò này khó đối cho nên TThanh phải theo thể tự do cho nên bây giờ mới dám nói ra...hờ hờ hổng giống ai!!Quý vị xí xoá..
Tui thì chỉ biết chuyện đua xe bắt xác thôi. Để nói coi thử có giống nhau hôn.
Đua xe bắt xác là hai bên thách đấu với nhau, ai ăn thì hốt luôn cái xe bên thua. Chà! Cái vụ Hò bắt xác nghe đã nghen.
Người ta đồn rằng: Hồi nẳm miệt miền Nam lúc đi cấy lúa, chèo ghe trên sông hay hò đối đáp qua lại lắm. Những người bình dân nhưng cũng có nhiều người sáng ý, đối qua đáp lại mà nhiều cặp nên vợ nên chồng bởi cái duyên qua câu hò câu hát chớ chẳng nệ sang hèn.
Người ta lại đồn rằng: Tới năm nay cái vụ Hò bắt xác lọt vô Trang Thơ rồi. Có ai muốn tham gia thì xin cứ dong tay.
Mới các bạn đọc vài sưu khảo ở hải ngoại về hò Nam Bộ.
Hò Nam Bộ
--- Trần Trọng Trí ---
Lùi vào quá khứ, ba trăm năm trước, khoảng cuối thế kỷ 17, khi người Việt đặt chân xuống đồng bằng Cửu Long khai sơn phá thạch để lập nghiệp cũng là lúc họ phát huy bản lĩnh, khí phách của dân tộc Việt Nam có truyền thống văn hiến lâu đời. Trước khi gieo hạt giống làm nảy nở mùa màng, họ đã gieo tục ngữ ca dao, tiếng hò, điệu hát.
Có thể nói thức ăn tinh thần chính của dân Nam Bộ trong buổi đầu là tiếng hò câu hát. Những điệu hò cấy lúa, hò quốc sự, hò lờ, đã làm thổn thức, xao xuyến lòng người từ xưa đến nay vẫn còn văng vẳng bên tai. Những cuộc hò làm bớt nặng nhọc trong lúc cày bừa, sạ tỉa giữa nơi nước mặn, đồng chua, làm phấn khởi tinh thần trước cảnh thiên nhiên, đồng thời là đầu mối cho duyên tình trai gái dẫn tới những cuộc vuông tròn vàng đá trăm năm.
Tiết điệu và âm điệu
Tiết điệu trong câu hò biến đổi khá nhiều, nhưng có thể gom trong hai điệu chính: Hò huê tình, tức là hát chậm và kéo dài ra, còn hò lăn, tức tiếng hát mau và ngắn lại. Dù hò huê tình, hò lăn hay hàng chục điệu hò khác biệt của mỗi địa phương Sa Đéc, Tháp Mười, Gò Công, Rạch Giá, Hà Tiên, Cai Lậy, Tiền Giang... người mộ điệu hò bao giờ cũng sành cung đoạn, âm giai. Họ không bao giờ chịu hạn chế lời ca trong một điệu, hò tuỳ hứng mà sáng tác, tuỳ nội dung mà định hình thức của nốt nhạc. Nhưng luôn luôn, họ có cung đoạn riêng để quyết định cho sự hô ứng, cho lúc nghỉ ngừng. Chúng ta thử nghe một câu hò lục bát:
Hò... ơ... ơ... ờ... ờ...
Gió đưa con buồn ngủ lên bờ... ờ... ờ... ờ...
Mùng ai có rộng... ờ... ờ... ờ... cho tôi ngủ nhờ một đêm... ờ... ờ...
Và một câu dài trong lục bát biến thể:
Hò... ơ... ơ... ờ... ờ...
Vận bạc tình bất hủ... Nhơn phi nghĩa bất giao... ờ... ờ... ơ...
Anh nguyền thưởng bận một dao... ơ... ơ... ơ... ơ...
Răn người lòng dạ mận đào lố lăng... ơ... ơ... ơ... ơ
Thử nghe một anh trỗi giọng và một cô hoà điệu tiếp theo. Đây là câu của giới nam:
Hò... ơ... i... i... i... Thấy em có cái gò má hồng hồng... ì... ì... ì...
Hoà hơ... ơ... ơ (tiếng người nữ)
Phải chi em đừng mắc cỡ...
Hoà hơ... ơ... ơ (tiếng người nữ)
Đừng mắc cỡ, thì anh xin bồng... em hôn...i... i... i...
Và đây là câu của nữ giới hoà theo:
Hò... ơ... ơ... ơ... ứ... ứ...
Chuyện vợ chồng đâu có khá bôn chôn... ư... ư...ư...
Hoà hơ... ơ... ơ (tiếng người nam)
Anh thương em nên dè dặt... ư... ư... ư...
Hoà hơ... ơ... ơ (tiếng người nam)
Chớ để thiên hạ đồn không hay... ư... ư... ư...
Tiếng dùng và cách xưng hô khi hò.
Trong điệu nghệ hò, riêng có một số từ ngữ nghe lạ tai và vài cung cách xưng hô tự do. Thí dụ bên nữ cất giọng trao tình trước:
Hò... ơ... ơ... ơ... ơ...
Em đến đây kiếm anh như con cò trắng bay cao... ơ... ơ... ơ
Này bạn ơi... Còn thân em đâu khác thể... ơ... ơ... ơ... ơ...
... Đâu khác thể vì sao trên trời... ơ... ơ... ơ...
Giọng hò thiệt hay, có nhiều bỡn cợt lơi lả, nhất là ở cuối câu cái hơi ngân dài như nói lên một niềm lưu luyến. Câu hò có ý kèo trên và khó đối. Phía bên nam vẫn không chịu thua, vừa nghĩ câu hò đối lại ngay:
Hò... ơ... ơ... ơ... ơ...
Thân anh như tấm da trời... ơ... ơ... ơ...
Ơ... mình ơi, bốn mùa sương lạnh... ơ... ơ... anh không rời vì sao... ơ... ơ... ơ...
Nếu chúng ta là những người chưa sành điệu, tất sẽ lạ lùng qua cách xưng hô "bạn ơi", "mình ơi" quá tự do đến mức "sỗ sàng". Còn những tiếng khác nữa như: "Này bậu ơi", "Này người nghĩa ơi", "hai đứa ta", "đôi ta"... được xưng hô một cách thân mật tự nhiên. Người ta không bắt lỗi nhau và coi như cuộc trao đổi tâm tình chân chính.
Xếp loại những câu hò
Qua các điệu hò Nam Bộ, chúng ta thấy cách sử dụng văn chương trong đó có thể chia thành ba loại chính: hò mép, hò văn, hò truyện.
Hò mép theo quan niệm chung được coi là xứng đáng tiêu biểu trung thành cho tiếng nói của dân gian trước mọi cảnh. Nôm na, không dùng điển tích và không mang nặng thành ngữ Hán Việt, loại hò mép dễ làm rung cảm người nghe một cách sâu sắc:
Hò... ơ... ơ... ơ...
Vai mang nóp rách... ơ... ơ... ơ...
Tay xách cổ quai chèo... thương con nhớ vơ.... ơ... ơ... ơ... bởi phận nghèo anh phải đi... ơ... ơ... ơ...
Hò văn là dùng những câu văn trong sách Nho ghép vào câu hò. Hò loại này, các tác giả dân gian dễ phạm vào những sai lầm, những nặng nề của từ ngữ. Tuy vậy, người ta đã hò rất nhiều, và cũng có lắm câu giá trị:
Hò ... ơ... ơ... Cửu hạn phùng cam võ... ơ... ơ...
Tha hương ngộ cố tri...
Tình cờ mà gặp mấy khi... ơ... ơ... hỏi thăm thục nữ giai kỳ định chưả...
Hoặc như:
Hò... ơ... ơ... Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu... ơ... ơ...
Thoại bất đầu cơ bán cú đa...
Miễn cho anh ăn nói thiệt thà... ơ... ơ...
Dẫu cho Hồ Việt một nhà lạ chi... ơ... ơ...?
Hò truyện, do ảnh hưởng luân lý trong truyện Tàu, truyện Việt gieo rắc vào quần chúng khá lâu, nhất là từ khi có truyện diễn nghĩa bằng quốc văn ra đời, người ta đã dùng điển tích trong truyện xa gần, cao thấp với nhau. Một vài câu hò truyện chứa đựng nhiều việc, nhiều nhân vật trong các truyện xưa nói rõ được tinh thần chuộng lễ nghi, tiết tháo của dân gian:
Hò... ơ... ơ... chẳng thà em chịu đói, chịu rách...
Học theo cách bà Mạnh, bà Khương... ơ... ơ... ơ...
Không thèm như con Võ Hậu đời Đường...
Làm cho bại hoại cang thường hư danh... ơ... ơ... ơ...
... Hò... ơ... ơ... Anh tỷ phận anh... ơ... ơ...
Chẳng thà ở lều tranh như thầy Tăng, thầy Lộ
... Chứ không ham mộ như Vương Khải, Thạch Sùng... ơ... ơ...
Đạo người giữ vẹn cơ cùng sá bao
Những loại hò kể trên có khi được tổng hợp làm một, có khi lẫn lộn, người giỏi hò tự ý uyển chuyển, xoay sở, miễn làm sao diễn tả được tình cảm chân thật của mình.
Trích dẫn vài câu hò tượng trưng
Đi vào thăm khu vườn dân ca Nam Bộ mà không hái lượm được một vài câu hò đối đáp của nam nữ là một thiếu sót. Xin đơn cử một câu hò đã được người con gái chối bỏ cuộc trao duyên.
Hò... ơ... ơ... ớ... ớ...
Nhơn sâm đắng tựa bồ hòn...
Nếm vô một miếng, lưỡi cuốn tròn trươu trươu... ơ... ơ...
Ý thật chua cay, gay gắt mà vần thì đắng không kém "bồ hòn". Nhưng người con trai vẫn cố gắng đáp lại.
Hò... ơ...ơ... ớ... ớ...
Trong cuốn Quốc văn có chữ...... u... ơ... u...
... Vần sao quá mắc, anh biết chừng nào học xong... ơ... ơ...
Đã không còn cảm tình, cô gái không nhượng bộ, tấn công tới tấp và trở lại cái vần khó khăn hơn.
Hò... ơ... ơ... ơ... Không xong xin chớ có hòng... ơ... ơ...
Bạn ơi, em sợ mắc anh chồng lêu lêu...
Và rồi ta hãy xem cái sâu sắc của cô gái:
Hò... ơ... ơ... ơ... Em đau tương tư trận này chắc chết... ơ... ơ...
Không biết thuốc cho hết gá nghĩa duyên tình...
Anh thương em mau về kiếm trái dừa khô lộn kiếp... ơ... ơ... ơ...
Kiếm bụi chùm gởi đống hành cứu em... ơ... ơ... ơ...
Nhưng anh trai cũng không vừa, và không chịu luỵ ai:
Hò... ơ... ơ... ớ... ớ...
Em ơi, em về tìm vảy con cá trê vàng...
Em tìm gan con tép bạc... ơ... ơ... thì anh với nàng gặp nhau... ơ... ơ...
"Dừa khô lộn kiếp", "Chùm gởi đống hành" cũng như "vảy cá trê" và "gan con tép" có tài nào mà kiếm được? Quả là chuyện lá lay, gừng cay mà ớt cũng cay, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Từ hơn 60 năm trở lại đây, tiếng hò đã chìm sâu vào dĩ vãng. Bao nhiêu tiếng hò lơ, hò lờ cụt ngủn hiện nay ở các soạn phẩm cải lương, như muốn biểu diễn cái hấp tấp, tranh sống, tranh còn trung thực của hiện tại, đã có dịp trỗi lên thay cho cái trầm lắng, u hoài tha thiết của tiếng hò, tiếng hát ngày trước.
Những chiếc xe trâu kéo gỗ từ miền rừng núi Tây Ninh đến vùng Bảy Núi An Giang đã thay bằng những chiếc xe hơi, xe hàng... bằng nhiều mã lực.
Hò Nam Bộ là khúc dân ca thuần tuý, một thời làm say đắm người nghe. Nó tiêu biểu cho tấm lòng chân thành và đa cảm của người dân Nam Bộ.
Các bạn thơ ơi,
NT đã từng được nghe mấy cô / bà cấy mạ hò điệu Huê Tình.
Giọng hò của họ thật trong, rõ ràng và vang hết cho đám thợ cấy nghe. Lạ một điều là họ vừa hò, vừa cúi lưng ngang bụng để cấy mạ, hò suốt buổi từ sáng sớm đến chiều sẫm tối mà không biết mệt. Không biết họ lấy hơi ở đâu mà ra trong khi bụng họ cúi gập xuống như vậy.
Những câu hò của họ có thể thuộc lòng từ thuở xưa hay là sự ứng biến rất tài tình theo câu hò của bên nhóm đàn ông.
Hồi đó NT có xin một người đàn bà hò chép lại những câu hò của bà ấy, người ta không được đi học, nên không biết viết chữ !
Bạn thơ THIÊN THANH tài lắm đó. Đặt câu hò khó hơn làm thơ lục bát nhiều lắm, NT chịu thua thôi.
Lại đọc thêm bài viết, sưu tầm quý giá của bạn thơ QUÊ HƯƠNG mà bắt nhớ chi lạ ...
THIÊN THANH
Chịu thôi ,cỏ xanh chẳng biết hò nên dành ngồi mà nghe các bạn hò thôi. Nghe thì thích lắm, cho cỏ xanh giữ chân chân bưng bê rượu trà các bạn hò nheng...sai gì cỏ xanh làm nấy, miễn là được thưởng thức những giai điệu hò tuyệt vời là thích rồi...
Người MƯỜNG cũng có hát đối, hát ví, "rằng đang", cũng ngân nga đối đáp nhau chan chát,cỏ xanh rất thích nghe , nhưng đến khi bảo cỏ xanh đối lại thì cỏ xanh chỉ biết ngẩn người ra, chẳng nói được lời nào cả. Nhưng bù lại cỏ xanh vỗ tay to lắm, nên mọi người cũng tha thứ cho...
Thế nên các bạn hò đi , còn cỏ xanh giữ phần cổ vũ nhé. Bên nào cỏ xanh cũng vỗ tay to hết, được không ạ?
Để tui hò theo điệu Bạc Liêu đáp lại nghen:
Hò ơi...ới...ơi...
Bậu với qua tuy không duyên cũng nợ,
Gặp nhau đây chắc nên nghĩa vợ chồng.
Dẫu chưa nối được sợi chỉ hồng,
Gan anh năm bảy lá ơ...ơ...hò...
Gan anh năm bảy lá anh quyết lòng trao em...
HOAN HÔ! HOAN HÔ!
Hỡi các cô nàng ấy ơi...
Huynh SAO nguyện trao nàng năm bảy lá gan...ơ...ơ...ơ
Ai có lòng nào nhận cả hay không...
Nhanh chân đến nhận kẻo không còn phần nữa đâu...ơ...ơ...ơ...
HOAN HÔ! HOAN HÔ !
cỏ xanh hoan hô rõ to rồi, xin mời phe ấy hò lại đi...
Đêm nay rằm tháng 10, trăng sáng quá. Theo dân gian là đêm rằm Hạ ngươn, một trong ba ngày rằm lớn trong năm. Trăng treo cao trên đầu, tịnh không một gợn mây. Cái mâm vàng thật lớn buổi bắt đầu đêm đã dần phai nhạt. Giờ thì trăng đã nhỏ lại và chỉ còn chiếc dĩa bạc trên cao. Màu trăng đã như thế thì còn có màu nào mà không nhạt phai? Tôi dong xe trong lòng đêm với chút gió heo may nhè nhẹ mà lòng thấy bình yên và thanh thoát một cách lạ thường. Cửa lòng mình rộng mở với chút an nhiên, tự dưng khiến xuôi tôi nghĩ tới những người bạn thơ ở phương trời xa chắc đang co ro trong buổi sớm đầu ngày bước vào cuộc sống.
Thôi để tôi nói một điều gì đó để những người bạn của tôi gợi nhớ lại quê hương cho ấm lòng chút nghe.
Khổ một nỗi đa số các bạn không phải là người miền nam nên không biết có cảm nhận hết những điều tui nói đây không? Tui cũng định nói một chút về cái chuyện hát hò, nhưng anh bạn QH đưa ra một bài viết có nghiên cứu cặn kẽ hết sức bác học làm sao…tui cụt hứng. Thôi biết gì nói nấy nghen.
Theo tui biết thì ở miền nam có 2 cách hò: Một cách thông thường thì ai cũng biết vì thỉnh thoảng trong những bài hát dân ca cải biên ca sĩ họ hay hò khi mở đầu. Còn một cách hò nếu tui nhớ không lầm gọi là Hò Bạc Liêu. Cuối giọng hò khi mở đầu người ta luyến giọng để đưa lên cao một âm vực giống giống cái kiểu Hề Văn Hường ca vọng cổ. Cái nầy thì chắc đa số không biết tới cái ông Văn Hường nầy rồi. Còn cái kiểu hò thông thường thì người ta chỉ ngân dài ở cuối câu hò.
Trong bài viết của QH post lên đã nói rất rõ về chuyện hò hát rồi. Giờ tui kể về những cái cụ thể nhứt để minh hoạ thêm thôi.
Học lịch sử thì ai cũng biết, xuất xứ của người miền nam gốc gác là người miền trung đi khần hoang lập ấp từ hồi ông cố lỷ cố lai nào hổng biết. Cái chữ vạn nghĩa nó cũng giống như chữ phường của miền Bắc. Là một tập họp những người cùng làm một công việc giống nhau, như chữ vạn đò ở Huế. Trong nam cũng có vạn cấy. Ông Bác tui là một trùm vạn cấy. Lại phải nói một chút về cái vạn cấy nầy nữa để các bạn rõ. Cách đây chắc khoảng hơn 60 năm có lẽ, miền nam đất rộng người thưa, ruộng bao la thẳng cánh cò bay. Tới mùa cấy thì không đủ nhân lực để làm cho kịp thời vụ mới sinh ra cái vạn cấy. Một người có uy tín đứng ra thành lập một vạn cấy tập họp rất đông người để có thể trong một buổi cấy cái vèo rồi hai, ba mẫu ruộng. Vạn càng đông thì càng có nhiều người tới nhờ cậy. Bởi theo nông lịch, trong tiết Mang Chủng phải cấy kịp thời thì mới đúng vụ bởi xưa kia chỉ làm lúa một vụ gọi là lúa mùa. Tại sao phải là đúng tiết Mang chủng? Lại phải nói thêm. Theo quan sát của người xưa, cấy đúng thời điểm đó thì lúc vỏ hột lúa hé mở để thụ phấn là lúc mặt trời đi ngang qua đúng Ngọ. Ấy là cái thời điểm thích hợp nhứt để toàn bộ hột lúa có thể ngậm đòng đòng, không xẩy một em nào thì vụ mùa mới có thể bội thu. Bây giờ mới nảy sinh ra cái vụ làm thêm lúa Hè Thu, rồi lúa ba trăng rồi lúa ngắn ngày tùm lum. Mà mỗi địa phương đâu chỉ có một hai vạn cấy. Tầm hoạt động của họ có thể trải rộng ra nhiều xã, bởi vậy mới có sự cạnh tranh.
Giờ thì sao nào? Các vạn cấy họ cạnh tranh ra sao?
Trước nhứt nhân lực phải đông và cấy chắc tay, mạ không bị nổi để chủ nhà khỏi phải mất công đi cấy dậm lại. Muốn nhân lực đông thì phải có bài lôi kéo. Mà lôi kéo cánh thợ cấy ở thôn quê chỉ có cách là hò cho thiệt hay, kiếm mấy cô nho nhỏ khá ngộ, giọng hò trong vắt thánh thót, ra ruộng rồi gặp dịp hai vạn cùng cấy gần nhau là xuất chiêu liền. Có khi tới mùa cấy năm sau thì lực lượng thay đổi thấy rõ chớ trong mùa thì hổng khi nào người ta bỏ đi dù có mê cái lúm đồng tiền trên gò má cô em đến chết mê chết mệt.
Mà muốn chiêu mộ nhân công, trước tiên Ông Trùm vạn phải biết hò có cỡ thì người ta mới quy phục. Ông Bác tui là một Ông Trùm vạn cấy như thế.
Nói nào ngay, ổng một chữ bẻ đôi cũng hổng biết, nhưng nhờ có trí nhớ thiệt hay và tài ứng đối lanh lẹ nên ăn tiền. Ổng mà sáng chế ra được 4 câu như tui là tui chết liền. Nhưng ổng đặt vè thì hay lắm. Mỗi câu vè chỉ có 4 hoặc 5 chữ thôi, cũng có vần điệu đàng hoàng. Những bài vè của ổng thì nổi tiếng khắp vùng, tới con nít còn thuộc. Đám tiệc nào trong xóm cũng mời, hổng có ổng thì mất vui. Bởi vì đi ăn đám, thể nào ổng cũng có một bài vè mới. Uy tín của vạn cấy của ổng trong vùng rất lớn. Tới mùa cấy thì công việc không ngưng tay nên ngày càng có nhiều người quy phục.
Nói tới đây, liên hệ tới trường hợp cụ thể của ông Bác tui thì tui thấy cái câu của người xưa để lại hoàn toàn trật lất. NHÂN BẤT HỌC, BẤT TRI LÝ. Ổng không được đi học, nhưng những lý lẽ của cuộc đời ổng rành sáu câu. Cư xử với hàng xóm láng giềng nhất nhất nói ra ai cũng nghe theo, tạo dựng một gia đình nông dân tề tề chỉnh chỉnh. Cái đạo nghĩa làm người của ổng thì bây giờ chắc chẳng có ai có thể noi theo. Tóc tui đã bạc không còn hoa râm, sống cũng đã đủ lâu, gặp rất nhiều hạng người nhưng tui thấy rất nhiều người học cao hiểu rộng nói riêng về chuyện cư xử tử tế với người đời còn thua xa, không bằng một góc của ổng.
Ổng còn có một tuyệt chiêu nầy nữa. Tục lệ người nam xưa, khi trong nhà có đám ma, lúc động quan hay diễn cái tích cướp quan tài. Để tui kể cái tích nầy cho nghe:
Tích rằng hồi xưa có một tay giang hồ hảo hớn, thấy cảnh quan quyền ức hiếp những người thế cô mà bực. Bởi mới sanh cái chuyện nổi lên mà chống bọn quan lại, cường hào ác bá. Vậy là tay hảo hớn đó trở thành tội phạm bị truy nã của triều đình, anh ta phải lẫn trốn. Ngày được tin Mẹ mất, ổng lén về phủ phục trước quan tài Mẹ để chịu tang. Quan binh biết nên tới bủa vây bắt người rồi còn nói Mẹ của tội phạm cũng có tội, không cho động quan. Tay hảo hớn bèn múa một bài võ để chống lại quan binh mà cùng với đám thủ hạ cướp quan tài Mẹ lại để đi chôn.
Ông Bác tui múa cái bài nầy hay và cảm động lắm làm mấy bà đi đưa đám nước mắt nước mủi ròng ròng. Bởi vậy đám ma nào mà nghe có ổng tới là người ta tới coi rần rần rồi sẵn tiện đưa đi luôn chớ hổng lẽ bỏ về ngang nên có nhiều đám nhà nghèo nhưng vẫn có đông người đưa đi nên rất xôm tụ.
Tới giờ nầy ổng đã qua đời gần 40 năm, nhưng những câu chuyện về ổng vẫn còn được kể lại trên những bàn tiệc đám cưới, đám ma bằng tất cả lòng quý trọng. Bởi vậy mà tui mới biết rồi kể lại các bạn nghe chơi chớ hổng có nói dóc đâu.
Cám ơn Huynh Sao nhiều về những "chuyện thiệt, người thiệt".
Được biết Như-Thương là một tay ghiền hò và cải lương Nam Bộ đó.
Chào các bạn,hò miền Nam thì ThThanh tui không đối lại anh Sao rồi,tui chỉ vỏ vẻ vài câu nhớ lại lúc xưa đi sinh hoạt Du ca Lòng Mẹ Daklak có dịp xuống miền Nam học tập giao lưu với các bạn dưới ấy,thật tình mà nói lần đầu tiên thấy ruộng lúa chứng kiến nghe các điệu hò cấy lúa,ru em,các điệu lý lòng nghe thanh thản lắm...Thấy quê hương mình nghèo ở đâu chớ nơi đây ruộng đồng ao lẫm cò bay thẳng cánh cuộc sống rất trù phú
Để tui hò đáp lời anh bạn
Anh gì đó..ớ ơi..
Chớ rằng ...
mây trắng trời xanh
Thấy anh đây cô quạnh à...thấy anh đây cô quạnh..à
tui mở lòng trao...duyên
Bao giờ cây lúa trổ đòng đòng
Dù không nên nghĩa vợ chồng..ờ ờ
Thì tui đây cũng mát lòng ...mát cái lá gan
Hò qua hò lại cho vui chớ thật nghe được những giọng hò ngọt như mía và tiếng cười dòn dã của các cô thôn nữ chắc bao nhiêu mệt nhọc tiêu tán hết..
...hò miền Nam thì ThThanh tui không đối lại anh Sao rồi...
Vậy là sao? Đương Hò bắt xác nghen.
Hò... ơ... ơ... ờ..ới anh Tư Sao
Nói làm chi chuyện không duyên cũng nợ
Mới gặp nhau cứ nghĩa vợ tình chồng
Khoan tính toan ...ơ...ơ..tới cái sợi chỉ hồng
Gan khoe năm , bảy lá, hò ...ơ...ớ phải thấy thiệt, lòng mới tin....
NT khoái câu hò này nhất :
Gan khoe năm , bảy lá,
hò ...ơ ... ơ
phải thấy thiệt, lòng mới tin....
Mấy câu này không phải của tui. Của người bạn thấy Bà Con vui quá nên cũng ứng khẩu câu hò..
Tui cho "đại" vào, cho bà Con đọc cho vui.
Ai ơi năm bảy lá gan.....ơ ơ
Cái để cho nàng...ờ cái để mẹ cha.ơ.ơ
Có cái anh để họ hàng gần xa...ơ...ơ
Tuy không nên cửa nên nhà......ờ ..ờ
Nhưng tối lửa tắt đèn....ờtối lửa tắt đèn..ờờ
chòm xóm..ờ ..ờ có nhau..............ơ...ơ
Hà hà...Có người cứu bồ rồi.
Được thôi. Kỳ nầy qua "bắt xác" cả hai nàng luôn.
Hò ơi...ớ...ơi...
Mới gặp qua em hổng tin cũng phải,
Cái miệng cười lúc lắc trái tim qua.
Qua nói gan qua có năm bảy lá,
Chớ thiệt ra là ơi...ớ...ơ...hò...
Chớ thiệt ra là qua GAN CÙNG MÌNH
Hò ..ớ ..ớ..ơi
GAN cùng MÌNH ..là ớ lá gan..nào??
Nói ra cho rõ...ờ ờ
GAN nào cho nước...chớ lá GAN nào ..cho ờ ờ em??
Nếu mà cho nứớc cho non
thì em đây cũng sẽ..ờ..
chạy lên non ..theo cùng...
Sáng ra điểm tâm bằng mấy câu hò..cho vui cửa vui nhà hớ các bạn
Mấy hôm nay, các bạn Thơ cùng nhau cất tiếng hò, theo điệu hò Miền Nam làm Trang Thơ vui nhộn hẵn lên .
VK. không biết hò mà lại thích nghe hò . Mỗi lần có cô ca sĩ nào cất lên giọng hát bài ca " Tiếng hò Miền Nam " là VK phải yên lặng giây phút để lắng nghe hai câu hò :
"Nhà Bè nước chảy chia hai,
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về, a lý hò lờ . . . a lý hò lơ .... thật êm dịu và ngọt ngào làm sao . Không riêng gì các điệu hò Miền Nam, VK còn thích nghe các điệu hò Miền Trung :
Như hò Mái đẩy, hò mái nhị ...
và kể cả các điệu hát Ả Đào, Trống Quân của Miền Bắc nữa .
Các bạn Trang Thơ, nếu ai biết các điệu hò Miền Trung, và các Điệu hát Miền Bắc, hãy đóng góp vào Trang Thơ để cho Trang Thơ có đầy đủ câu hò tiếng hát của ba Miền .
VK thân ái chào các Bạn .
Hò...ơ...ớ..
Gan cỡ nào thì tui đâu cần biết
Chỉ thấy nay biền biệt ở hai phương
Phải hỏi một câu cho tỏ cho tường
Biển sâu anh có dám lội, hò ...ơ...ớ
Non ngàn anh có dám ơ...ớ... băng ?
Hò ... ơ ... ớ
Em đương cấy mạ bên này
Nghe giọng anh hò bắt xác hò ... ơ ... ớ
em bụng rày thương anh ....
Hò ... ơ ... ơ
Thương mà hỏng đặng nói ra
Đứng ngơ giữa ruộng ơ ... ơ
em ngó nhà anh đâu
Hò ... ơ ... ớ
Hò ơ...ớ...ơ...ơ...
Bậu với qua tuy xa xôi cách trở,
Có lẽ nào mà qua hổng dám thương?
Biển Thái Bình Dương dẫu rộng khôn lường.
Qua mơ có bữa ơ...ơ...hò...
Qua mơ có bữa (bước) chung đường với em.....
Hò..ơ...ớ, bớ anh ViVu ơi !
Có đi Khâu Vai thì nói vài lời
cùng bè cùng bạn.
Tui nhớ anh vô hạn, hò ...ơ..ớ... nhớ anh vô hạn, tui cạn mấy chai..ơ..ơ...luôn
Hò .. ò .. ò . Ò .. Làng Thơ Ơi .. Ơi .. ơi !
Vivu hắt xì ,nháy mắt liên tu ti cả con trăng !
Nhắc chi mà nhắc ! Vô Hậu ...rứa !
Khâu Vai thì chưa tới mà Khâu Mông thì có rồi !
Đang lom khom núp ở cái giậu mùng tơi
thì Bố già Cô láng giềng Kung Fu một phát thấy ...Haloween !
......
TạƠn gì mà Làng Thơ nồng nặc hơi men !
Hóa ra: Ngày nào Vv cũng TạƠn ! EUREKA !
đến cái máy cũng TạƠn luôn;khg cách nào vào Làng được !
Bâygiờ dùng cách viết trong word rồi copy&paste đây !
...
Cám ơn Quí Huynh PC,QH,SAO nhắc nhở
Nên Bà-Cả-Đọi vội vàng lái xe SưTử đến quán rượu đón đệtử lưulinh về,kẻo chàng Vv bị cô thư ký cây xăng bắt xác !!! Tưởng sao ? lại giao cho Cô Ba xà phòng quản ný !!!
(* xe Holden úc và xe Peugeot Pháp có huyhiệu (logo) Lion Queen !!!,vậy cánh Liền ông đừng bao giờ mua các xe này,nhất là Peugeot mobilette !!!)
...
Hò .. ò ... à ...SM và TT ới ơi !
Có mấy chai rượu dzỏm ...rượu dzỏm !
Hò .. ơi! Tui để ở Trang Thơ ... ơ ... ờ !
Mà hai nàng cũng ...nỡ lòng nào ...quất sạch !
Hò .... ơi ới ơi ! vậy mà cũng ...xỉn ...hay ... ờ ...sao ???
Say ... ờ ...sao ?? Hò ... ới ... ơ ... ơi !
Toàn là xirô không hà ....! Khà khà .....!
Thấy các bạn Trthơ vui vẻ quá với các giọng hò đủ kiểu ,đủ miền...vui thật vui thì thôi...làm Thiên Thanh tui nhớ lại một điệu hò ..mà mới trổi lên nghe giựt mình các bạn ạ...để kể các bạn nghe nhé
Lúc cấy ruộng ở miền Trung người ta cũng cấy lúa hai bên đường,tự nhiên nghe...
Là hù là khoan..là hù là khoan(mà gịong Huế rặc ri nữa chớ)
Té ra nghe một hồi các bạn ấy hò vui lắm
Là hù là khoan ..ơi khoan hởi hò khoan nì
Thậy em nì cậy lúa bên đàng nì
Cho anh cậy với chung hàng làm đôi
Em còn cậy nữa hay thôi
Cho anh cậy với thành đôi vợ chồng
Là hù là khoan ơi khoan hởi hò khoan
Hết khoan thì tới hụi,ơi hụi hết hụi thì hò khoan
là hù hò khoan ơi khoan hởi hò khoan
Đó các bạn thấy miền quê dân dã mình vui biết bao,làm việc đồng áng cực khổ mà vui,lấy vui quên mệt quên cái khổ triền miên đồng sâu ruộng cạn
À còn ThThanh tui cũng nhớ cái thời rong ca tuy không được từ Bắc ra Trung xuống Nam nhưng cũng được đi một số nơi
Và bây giờ nhớ lại câu hò
Miền Bắc
Hỡi anh đi đường cái quan...
dừng chân đứng lại...ơ ớ cho em đây than đôi lời...đi đâu vội mấy anh ơ...ơi (anh không dừng thì cũng chịu thôi)
Miền Trung
Ai đi trong gió..trong sương ..ơ,hãy mau hãy mau về tới ...ơ ..ơi người ơi..kẻo ơi người ơi...đường còn xa kẻo ơ còn xa...
Và qua tới Miền Nam mà các bạn đang hò véo von đây
Bớ anh đi đường dắng đường xa..dừng chơn đứng lợi ờ...dừng chơn đứng lợi ờ
cho em đây ca đôi lời
Chiều dề trên cánh Đồng Nai,
chờ người xây đắp Ngày Mai...
Vậy đó một thời ký ức ca hò và các bạn trang thơ đây nhiệt tình ca hò vui đáo để
và cái khó là đối đáp
PHƯỢNG CÁC huynh ơi! Nỡ bỏ bạn sao đành…?
Huynh có muốn nghe tui ca “Tần Huỳnh khóc bạn” hôn?
Huynh là dân Nam bộ phải hôn? Mà rặt thiệt hay là hơi lai lai?
Cớ gì hổm nay các bạn thơ hò đối đáp tưng bừng trên TT mà huynh cứ im hơi lặng tiếng vậy? Huynh làm bài thơ NGỌN CỎ CHIA HAI làm tui ngưỡng mộ quá mà. Hổng lẽ ráng vài câu hụ hợ với tui mà huynh đành lòng ngoảnh mặt hay sao?
Tui thích nghe ca vọng cổ, tui biết ca vọng cổ vì tui là người Nam, nhưng dĩ nhiên đừng có đem tui so với Út Trà Ôn là tui vẫn còn có cửa mà. Hổng tin để tui xuống một câu huynh nghe nhen:
“ Ghe chiếu Cà Mau vẫn còn cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy…Sao cô gái năm xưa không thấy ớ…ơ…ơ…ra…ơ… chào…?
Thấy chưa? Người ta cũng phựt đèn vậy, mà có điều là đèn xanh chớ hổng phải đèn đỏ như Út Trà Ôn.
Nói cái nầy huynh đừng nói tui là làm phách nghe. Huynh thấy tui ĐA HIỆU chưa? Muốn nói có nói, muốn hò có hò, muốn làm thơ có làm thơ. Tất cả vui là chính chớ có hơn thua gì ở đây đâu?
Bịnh mới mạnh mà cũng ráng ngồi nhậu chung bàn với tui, thì ráng thêm chút nữa. Hò đáp với mấy nàng trong TT cho xôm tụ đi. Bộ tính để tui thành “Gươm lạc giữa rừng hoa” sao? Tui đâu có muốn “Hoa thơm đánh cả cụm” một mình đâu.
Rồi tới bạn hiền QUÊ HƯƠNG nữa, đi đâu mất rồi? Đừng forward tài liệu nữa, vô nói tiếng nói của mình một cái đi. Hổng phải tui lo không đối lại nổi với mấy cô nàng.
“Dầu hèn cũng thể, dầu bể cũng cành cạch” mà.
Vô đi, vô đi. Càng đông càng vui quý bạn ơi.
ViVu ới ..ơi
Có mấy chai rựu dõm để ở trên bàn
Tui..ơ tui thấy,tui làng quàng..uống dô
Rựu này sao rượu ngọt..đô!
Uống dô mấy hớp..ờ ờ ..tui xi xô nói nhiều
Thôi bây giờ từ điệu hò qua tới điệu lý,công nhận vườn dân ca mình phong phú thiệt,chắc tui nói tới mai ,mốt,bữa kia kìa cũng hổng hết,nhưng vấn đề là có ai nghe mình nói không đã??Cho nên tui cũng không dám "múa ..gậy vườn hoang nữa"Xin dành cho các bạn trang thơ...nếu vui thì xí xoá và góp tay cho nhé,trang thơ mình người tài thì không thiếu chỉ có điều không muốn ra tay ..mà thôi
Tui lại nhớ..
Lý cây đa ngoài miền Bắc,điệu này tui nghĩ chắc ai cũng biết hoặc có nghe qua ,tui chỉ nhắc sơ thôi(hình nhưVK có nhắc tới)
Trèo lên quãng dốc ngồi gốc ới à cây đa,ngồi gốc ới à cây đa..
Miền Trung có Lý chiều chiều(bài này thì tui mạnh dạn kể các bạn nghe tiểu sử..là thế này...)hồi đó tui học lớp 12,giờ văn nghê ông thầy tài hoa.dạy hay hát giỏi cuả tui là Thầy TM trang thơ mình đây,thầy hát
Chiều chiều dắt mẹ qua đèo..tà là qua đèo..chim kêu vượn hú
chim kêu vượn hú tà là đèo qua đèo..Uý,oá...chi rứa chi rưá...
Vậy là tui lại mê thích thêm một làn điệu dân ca
Và trang thơ mình miền Trung có bạn Chút Xíu đây
Bây giờ dân ca Nam bộ Lý Quạ kêu
Bài này tui nghĩ nhiều người biết
Kêu cái mà quạ kêu,kêu cái mà quạ kêu...
Trở lại các điệu hò miền Nam,thì là mình cũng đang vui vẻ hát hò ở đây..
Xi rô tui uống ngọt...ngay..ớ ờ
Uống dô mấy hớp ..ớ ơ tui đây..nói..ớ ...nhiều..
Thôi để các bạn nói nghe.Thân mến
Thôi đi ViVu, không uống thì thôi chớ ai buồn đụng tới mấy chai rượu xi rô dzỏm của bạn, đừng quên là tui đang sống trong Sonoma County, sát ngay Napa County, là 2 vùng trồng nho và nổi tiếng về rượu Vang trên thế giới đấy nhé. Cái hôm trước vì nhớ bạn quá mà tui hò riết đến cạn mấy chai là đúng đó, nước nấu sôi để nguội đàng hoàng nghe. Đợi khi hữu duyên thiên lý tương ngộ lần hai thì tui hứa cụng với bạn cho bể ly luôn.
Sáng nay khi đang trên hãng, đưa tay chạm cái cổ thu gọn mấy lọn tóc cột lại tự nhiên cảm thấy thiếu một cái gì đó, thôi chết rồi thì ra sợi dây chuyền kỷ niệm. Sao lại lẩn thẩn đến độ bỏ quên và đánh mất trái tim nhỏ bé của mình vậy nhỉ, chút lóng lánh giờ đã lọt vào tay ai đây, một trong những người có mặt trong phòng tắm của GYM hai đêm trước ? SM cũng ráng cầu may kêu điện thoại hỏi lại văn phòng nhưng chỉ não nề thêm. Tối nay đi ngủ chắc ăn nhất là cứ lẩm bẩm Của đi Thay Người chừng vài chục lần hén mấy bạn ???
Hà hà mấy bửa nay hình như chúng ta chỉ mới hò trên cạn, hôm nay QH mời các bạn theo dỏi một chuyến hò "Trên sông".
Đồng bằng sông Cửu có đủ hai đặc tính: Sông rạch và Ruộng. Cho nên khi cày cấy chúng ta có những câu hò thì khi chèo thuyền các bạn nam, Nữ cũng có những câu hò đặc thù trên sông nước:
Nội dung hò trên sông cũng giống hò trên cạn, chỉ khác nhau ở chỗ thời gian gặp gỡ ngắn hơn nên không đối đáp giờ nầy qua giờ nọ và bắt đầu bằng những câu chào:
Hò ơ... Bớ chiếc thuyền loan khoan khoan gác mái
Ơ... ta có một đôi điều phải trái phân nhau ơ...
Thuyền sau chưa biết phía trước là nữ hay nam chèo nhưng cứ hỏi dò bằng cách gọi là “thuyền loan”. Không ngờ quả đúng như vậy, giọng một thiếu nữ cất lên:
Hò ơ... Bớ chiếc ghe sau, chèo mau em đợi
Ơ... kẻo qua khỏi khúc sông nầy bờ bụi tối tăm ơ...
Vậy là ghe sau vừa ráng sức chèo vừa… năn nỉ:
Ơ...Thuyền em đã nhẹ
Chèo lẹ khôn theo
Khuyên em bớt mái khoan lèo chờ anh..ơ...
Cô nàng vừa lơi mái chèo vừa hò:
Ơ... Đây đã chèo lơi đang chờ người tri kỷ
Gặp mặt chuyện trò cho phỉ ước mơ .. ơ...
Khi hai chiếc thuyền đến gần thì chàng trai cô gái cùng nhau hò dạo, hò đo, hò đối đáp rồi mới đến hò huê tình. Mới vừa gặp mặt chàng trai đã tỏ ra bạo dạn:
Ơ... Bâng khuâng bát ngát nghe em hát hữu tình
Căn duyên tiền định khiến đôi đứa mình gặp nhau..ơ...
Cô gái thử trí chàng trai bằng một câu hò trong đó dùng nhiều chữ của thợ mộc:
Ơ... Chàng đừng có lóng trong gạn đục
Thiếp giao tình bằng thẳng như cưa
Giữ cho trọn nghĩa sau xưa
Cũng như anh thợ mộc liệu vừa rập khuôn ..ơ....
Anh chàng đâu dễ chịu thua nên dùng những chữ của thợ dệt trả lời:
Ơ... Anh dốc kén cho đặng một người kim chỉ
Nên chí lâm cho phỉ tóc tơ
Bởi vầy anh mới ước mơ.
Cũng như người dệt lụa giữ hờ mối manh ..ơ...
Cô gái lên tiếng cảnh cáo chàng trai đang muốn má dựa vai kề:
Thiếp như một cụm hoa hường
Thấy xinh mà rờ đến, mắc đường chông gai.
Nhưng chàng đâu có phải vì thấy gai mà sợ:
Qua cũng tỉ như cái hột sương
Rưới hoa hường cho tươi tắn
Vì tiếc cánh hoa lành bị nắng héo khô
Cô gái đã phục tài đối đáp của chàng trai, nhưng đã đến lúc “thuyền đi phía Bắc thuyền rẽ phía Đông”, nàng bịn rịn hò tạm biệt:
Ơ... Đêm lụn canh tàn
Giã chàng ở lại
Ra về quằn quại
Luống những đau thương
Chào nhau, cách mặt đôi đường
Dứt câu hò hát lo lường bán buôn… ơ...
Chàng trai cũng phải đành lòng giã từ, nhưng vẫn còn ướm hỏi liệu cuộc tao phùng này đứt đoạn nơi đây hay là tơ hồng đã khéo xe duyên:
Ơ... Gió thổi hiu hiu chín chiều ruột thắt
Nhìn sao bên Bắc mà nước mắt chảy bên Đông
Ai xui chi cho vợ vợ chồng chồng
Không biết đây với đó dây tơ hồng có xe... ơ...
Khi mỗi thuyền đi một ngả, chàng trai thẫn thờ hò lẻ một câu:
Ơ...Gió đưa con buồn ngủ lên bờ
Đừng cho nó xuống nó rờ mắt tôi ơ...
Bạn Sao..
Nghe ban kêu đích danh nên đành vào gỏ vài hàng cùng bạn.
Tui là dân nam bộ chính cống sinh ra và lớn lên vùng đồng lúa Long An, và thời thiếu niên ở Mytho nên hò miền Nam cũng không xa lạ gì, nhưng ngặc nổi là tui không có nhớ 1 câu nào hết và điệu hò cũng quên luôn rồi.
Cám ơn bạn đã thưởng thức bài "Ngọn cỏ chia hai", bây giờ thì nặn 1 chữ cũng không ra, đầu óc nó như thế nào cũng không biết, 2 hôm trước cũng có 1 lần tim đập loạn cả lên, nhưng ngắn thôi (chừng 1 phút) rồi sau đó thì bình thường lại, thấy thì như bình thường mà loạn lúc nào cũng hông biết. BS đã làm nhiều thứ mà chưa gọi mình để cho biết nguyên do và điều trị, chắc tuần tới phải làm hẹn để vào khám lại. Mong các bạn thông cảm, lòng buồn cảnh có vui đâu bao giờ!.
SM lúc nầy đầu óc thế nào vậy?? có được "chút chói sáng" mà cũng đánh mất. Nhưng mà hãy quên đi, vật ngoại thân thì mất còn là chuyện thường, người còn là còn của há,
Thanksgiving đã qua rồi, Mùa Noel đang về, chiều ra phố trông nhà nhà gắn đèn đủ màu đẹp vô cùng. Năm nay nhà PC chắc là không ăn Noel vì nhiếu chuyện không vui. xin các bạn tha cho.
Chào Huynh PHƯỢNG CÁC!
Bỏ lỗi cho tui nghen. Tại mấy hổm thấy Huynh vô comment cũng dài, rồi còn vui vẻ nhập tiệc nữa tui tưởng cũng qua rồi cơn nguy kịch mới hú Huynh tham gia cho vui. Ai có dè Huynh vẫn còn "Trái tim không ngủ yên".
Thôi coi vậy chớ hổng sao đâu. Lâu lâu nó "giựt hộp" mình một cái vậy mà. Nói chi đâu xa, hiện giờ tui chạy xe gắn máy nhưng thỉnh thoảng nó vẫn lỗi nhịp làm khó thở phải tấp vô lề không dám chạy tiếp. Bản thân tui lại có bài thuốc thần diệu riêng: Cứ mỗi lần như vậy tui bèn móc chai dầu xanh con ó, quà biếu của một người chưa quen ra xức, chút xíu sau là vẫn mạnh lành rồi cũng sống nhăn thôi.
Huynh ơi! Sống chết có số hết. Chuyện nầy có ghi trong sổ của Nam Tào Bắc Đẩu rồi. Muốn né cũng đâu có được. Chớ có buồn lo chi cho hao tổn tinh thần. Thậm chí tới cái chuyện mất sợi dây chuyền của SƯƠNG MAI cũng có ghi trong đó luôn. Thôi đừng tiếc của mà sanh bịnh. Biết đâu mai mốt có người sẽ biếu một sợi khác gấp "3 lần hơn" làm quà không chừng. Biết đâu vụ nầy cũng đã được ghi trong sổ bộ rồi. Ai biết! Hì hì...Cười một cái là quên hết những buồn lo.
Các bạn hò ơi
NT đọc hết, nghe hết những câu hò, hò khoan, hò ... lụi (cỡ như NT là hò lụi đó mà, vì NT thích nghe hò, nhưng có biết câu hò nào đâu, chế ra đại vậy ! )
Các bạn đừng dứt câu hò của hậu Lễ Tạ Ơn này nghen. Hiếm và quý lắm đó - NT sẽ chép lại hết
Những câu hò của bạn thơ THIÊN THANH thiệt là mặn mòi, lại thêm những câu hò của bạn SAO ... gan cùng mình ... còn nữa bạn thơ QUÊ HƯƠNG nghe mà tình tứ hữu duyên - NT không thuộc câu hò nào cả mặc dầu đã nghe hò trên đồng ruộng 4 năm trời !!! Nhưng khi nghe lại những câu hò của bạn thơ QUÊ HƯƠNG, thì biết là ... đúng là nó rồi ... Mừng rơn hà ....
Riêng bạn thơ PHƯỢNG CÁC - cho NT nhắn với trái tim của bạn rằng : hỏng được nhỏng nhẽo nữa ... đừng có nhảy lung tung điệu Cha Cha Cha, Tango ... mà phải nhè nhẹ điệu Valse thôi
Trang Chủ đừng khóc thút thít nữa - vái Ông Địa tìm dùm đi. Ông Địa linh lắm đó (NT đã từng làm qua nhiều lần rồi - của về bất ngờ ... )
NHƯ THƯƠNG thiên vị quá há ViVU ( hay là vô tình ?) , tụi mình cũng hò đối đáp hay và kêu rôm rốp thế mà chưa được khen tiếng nào hết. Thế là lọt sổ rồi !
Cái chuyện mất của SM không có thút thít mà tiếc hùi hụi, thường dù chỉ là một vật gì tuy nhỏ nhưng nếu đã gắn bó với mình một thời gian thì khi mất cũng tạo nên cảm giác tiếc nhớ. Bây giờ trời lại vào Đông, lạnh rồi,những lúc yên tĩnh SM hay ngồi co ro hai tay đùa tóc che kín tai và cổ, ôm chặt lấy vai , không thấy cộm và vướng tay đã mấy ngày nay. Thôi thì tiếc nhiều mà chi, đằng nào thì cũng bay rồi, lỗi ở mình run rủi trong cái vận xui, SM sẽ đeo sợi khác vậy. Cám ơn các bạn đã tận tình "an ủi", Trang chủ nhớ lại bài thơ Vô Thường của TT, lấy từ đó làm tâm niệm mà suy ra. Hôm nào mượn cái Sổ bộ của bạn Sao, nếu muốn coi thì ắt thấy .
Hà hà Hà, SM đúng là phụ nữ ! thích coi cái gì sẽ xãy ra.
Bạn Sao.. nói là tất cả đều có ghi trong sổ Nam Tào Bắc Đẩu mình có vùng vẫy cũng vậy thôi thì hơi đâu mà lo. Còn SM thì muốn coi sổ để mà lo và ...ỷ i là số tốt!
Thôi đừng có coi sổ làm gì, chuyện phải đến là sẽ đến thôi, không cần lo làm chi há bạn Sao..Nam tào lao (chọc cho vui nha, không có ý gì).
PC cũng có chai dầu xanh để đầu giường từ hơn 20 năm qua ! nhưng bây giờ thì chắc phải cần "nước thánh của Tề Thiên" thì mới có tác dụng!
Cám ơn NT, người bạn quí.
Đọc các bài hò của TT,SM,VIVU,QH và Chucxiu là trái tim của PC như bay lơ lửng theo câu hò miền Nam dân dã, những câu hò nầy là vốn liếng văn hóa của người bình dân chân lấm tay bùn, chất phát thật thà. Trong câu hò mang nặng tính chân thật, không màu mè, không ẫn ý như hát Quan họ hay vương giả như hò Huế sông Hương. PC thời ấu thơ đã từng mê mẫn những câu hò nầy trên sông Tiền sông Hậu, nó thấm nhuần vào dòng máu đã tạo nên con người của PC "chân thật và nhiệt tình".
Các bạn ở Trang thơ thật là thân thương, buồn vui chia xẽ chân thành:
Cảm ơn Bạn đã cho ta tình bằng hữu!
Ui trời! Thiệt đúng y như Huynh PC nói, cái sổ của mình là của ông Nam Tào...lao.
Cái chuyện của NT bày mới thiệt là đắc dụng đây. Tui thì hổng có cái gì để mất nên chưa xài bao giờ, nhưng thực tế xung quanh những người đàn bà họ hay xài lắm mà tui cũng thấy có kết quả, hổng biết là được bao nhiêu phần trăm, nhưng có đó.
Giống trường hợp của NT có kết quả rồi đó thôi.
Mà cái ông Địa nầy cũng "nhiều chiện" lắm nghen. Hổng biết có giống ai trong TT hôn. Bà nào mà nghi chồng có mèo, cứ vái ông Địa thì thể nào cũng có ngày lòi chành té bứa. Cho nên ông Địa ổng thân thiết với mấy chị em phụ nữ lắm.
Cái nầy quan trọng nè, không được quên. Khi lời vái linh nghiệm có kết quả thì phải cúng tạ lễ: nải chuối sứ, chén chè hay gì gì đó thì tuỳ bởi ổng vốn "hảo ngọt". Nhưng khi đốt nhang cúng xong phải bẻ một trái chuối hay múc một muỗng chè ăn ngay trước mặt ổng thì ổng mới dám nhận bởi có cái tích ông Địa ổng chết vì bị người ta "thuốc", mình hổng làm vậy thì ổng khỏi OK luôn.
Tiếc là bên Mỹ không ai thờ Ông Địa nên vái khơi khơi hổng biết có linh nghiệm hôn.
Vụ nầy để tui lo cho, tại chỗ tui làm có thờ ông Địa bự lắm. Nếu có kết quả, SM gởi qua TT cho tui nải chuối sứ hay chén chè nấu bằng đường phèn để tui tạ lễ ổng nghe, không thì ổng nghỉ chơi tui luôn thì cụng kẹt cho tui há.
LÁ ĐỎ TRẠNG NGUYÊN
Sáng hôm nay Chủ Nhựt, tôi có việc phải ra ngoài sớm. Mặt trời chưa ló dạng còn mê mệt ngủ. Trời còn mờ mờ tối, dừng xe cạnh công viên đốt điếu thuốc, hồ như có vài giọt sương mai thức muộn còn trễ tràng đậu trên vai áo làm khẽ rùng mình thú vị.
Tiết trời lúc nầy buổi tối hay sáng sớm ra đường phải mặc áo gió rồi, chưa có gì gọi là lạnh lẽo nhưng vài cô con gái vẫn điệu đàng quấn chiếc foulard ngang cổ với vài chiếc áo lạnh xanh đỏ tím vàng cũng vui mắt.
Đi ngang một cao ốc, phía mặt tiền và trên những bậc tam cấp nhìn thấy một cái gì đó hốt nhiên như gặp lại người quen cũ: Màu đỏ của những lá Trạng nguyên.
Ở Việt Nam, cứ mỗi độ gần tới Giáng sinh, những bụi cây Trạng nguyên lại bùng nở những chiếc lá non màu đỏ. Nó không rực rỡ kiêu sa như hoa hồng, không đẹp bàng hoàng như những cành Phượng vĩ của tuổi học trò mà nó đỏ sậm hơn, đằm thắm hơn, bền vững hơn như nét đẹp của người phụ nữ đã có tuổi. Người ta nhìn ngắm với chút lòng tin cậy ở sự bền vững ấy.
Nó đâu có gì hào nhoáng, chỉ là một tầng lá non màu đỏ thẫm nằm lên trên lớp lá già màu xanh đậm thôi. Chẳng có một cái hoa vàng hoa tím nào hết, nhưng nó đẹp một cách đơn giản và đầy tự tin trong suy nghĩ của mình.
Giống như một lời ước hẹn, năm nào tôi cũng đợi cũng chờ để được gặp lại nàng. Nó như báo hiệu một tiết trời mới, một thời khoảng sẽ tới và rồi cái Tết cũng gần kề. Cuộc sống có những chờ đợi thú vị như thế.
Thì tôi cứ nghĩ một cách hàm hồ thế thôi. Có ai mà ước hẹn, có gì mà đợi chờ. Tự nhiên nó đến rồi cũng tự nhiên đi không một lời giã từ, vậy mà cứ ngóng ngóng trông trông.
Cũng thích có một chậu lá đỏ cho riêng mình. Ghé chỗ bán hoa kiểng hỏi thì họ nói trên một trăm ngàn cho mấy chiếc lá. Mắc quá! Nhưng thôi cũng kệ, bỏ chút tiền cho một giấc mơ phù phiếm của mình cũng được. Nhưng rồi sực nghĩ, mang về thì để ở nơi nào, chẳng lẽ cứ cõng trên lưng mà dong ruổi ngược xuôi với mình sao? Đành thôi, đi ngắm ké của người ta vậy.
Các bạn thơ ơi,
Trang Thơ mình năm nay ăn Lễ Tạ Ơn xôm tụ ghê hén !
Từ chuyện Gà Tây đến chuyện Gà Chay, chuyện muốn chai này,lại vòng qua chuyện Hò, chuyện Ông Địa và bây giờ sẽ bắt đầu chuyện Lá Đỏ Trạng Nguyên ... Chưa biết đến hồi kết cục sẽ ra sao !?
Cứ thế mà ôm bụng cười vui cho đến năm cùng tháng tận ....
Các bạn thơ ơi
ThThanh mấy hôm nay công việc ngập đầu cuối tuần,hôm qua SM gọi mà mới nói mấy câu mắt đã nhíp lại,chắc nói lung tung SM cười lắm hả.Trang thơ mình mỗi người mỗi vẻ.buồn vui cũng có trang thơ bạn bè chia xẻsau những lúc cày bừa mệt nhọc...ThThanh cũng vậy gốc người rừng rú cao nguyên,mộc mạc và đơn sơ nghĩ sao nói vậy người ơi nên có khi lỡ lời các bạn TrThơ cũng ..giận lắm phen.Thôi xí xóa ..hì hì nhân vô thập toàn mà
Các bạn sao chớ TThanh rất thích hát hò thơ thẩn..mà món nào cũng..dở ẹt,tinh thần là vui há.Chúc các bạn trangthơlúc nào cũng vui như lúc nào.
Các bạn TRANG THƠ ơi,
Mấy hôm này ngồi nghe các bạn hò sao mà thích thế! các bạn hò êm ái và ngọt ngào quá. Bây giờ tới phiên cỏ xanh thực hiện lời hứa của mình, các bạn muốn uống gì thì cứ kêu , cỏ xanh sẽ bưng mời từng người một, rượu , trà, cà phê, xiro...ai giơ tay trước thì cỏ xanh mời trước nhé...
Bạn QUÊ HƯƠNG, huynh SAO cống hiến cho TT nhiều sưu tầm quí giá và những điệu hò, những đoản văn thật duyên dáng, tế nhị. Cảm ơn hai huynh thật đầy.
Huynh PHƯỢNG CÁC ơi, cỏ xanh tin rằng sau khi đọc xong 106 comments của "HAPPY THANKSGIVING 2009" thì trái tim huynh sẽ ngủ yên lại, để còn có ngày về cùng bạn bèuống "LY CÀ PHÊ BANMÊ" chứ...
SƯƠNG MAI nói đúng đấy , cái gì đã thân quen với mình rồi mà bị bứt ra thì buồn ray rứt lắm...nhưng thôi đừng buồn nữa... để cỏ xanh đề nghị, ấy xí mê nhắc nhở chứ... ai đó bù đắp lại cho SƯƠNG MAI nheng.
Thân quí tất cả.
cỏ xanh
Post a Comment