Trang chủ minh họa bức tranh thật tuyệt vời , thích hợp với bài Thơ "LỐI RẼ" của LTV . Mong sao mọi ước muốn tốt đẹp luôn đến với LTV trong suốt cuộc đời này . VK gởi đến LTV nhạc bản "HAI LỐI MỘNG" của Trúc Phương với tất cả lòng quí mến . http://www.youtube.com/watch?v=Kh1jU8gE_vk
CÁM ƠN CHỊ NS. Lúc nào trang thơ lên bài,là chị NS cũng là người mau mắn nhất,chia xẻ vui buồn với mọi người. Còn trang chủ nữa,1 tấm ảnh tuyệt vời,tuy rằng theo chị "nàng" có vẻ cô đơn và lạnh lùng ghê há!Vậy mà chị rất thích,Cám ơn bạn nhé. Không quên cám ơn VK gởi bản nhạc"Hai lối mộng" cho LTV.Thân chào.
Hello LTV tâm sư thiệt là "nhức nhối"lối rẽ là một con đường "chẳng đặng đừng"chung lối thì bao giờ cũng đẹp hơn,nhưng ,mà ,cũng,bởi,tại,vì...tất cả những tán thán tự đều đã nói lên tất cả.. Thôi thì..hãy làm người BAO DUNG,hãy làm người KIÊP KHAC,hay làm..trăng ,sao ,cây ,lá, hoa,cỏ(như người xưa hay nóibởi tại kiếp người lắm nỗi "Éo le") Xin tặng LTV mấy câu tương cảm
Cũng vì lối hẹp bước quanh co Chẳng vẹn cùng nhau lỡ chuyến đò Thôi đành lỗi hẹn sang kiếp khác Hẹn hãy cùng nhau,đẹp câu hò
Trang chủ khéo chọn bức minh họa,buồn ơi là buồn!!và mình có thể thưởng thức thêm bản nhạc
TrangThơ 'On Air' đã hơn 2 năm ! Tác Phẩm không nhất thiết là tâm tư của Tác Giả . Một Tác Phẩm trình Làng,để ...comment cho vui ngày tháng ...đôi khi,mình còn không hiểu chính mình nữa là ... đôi khi,mình viết ,viết cho một người lạ,tình cờ gặp gỡ ...
và ...
VV không đồng ý với câu : "GIỜ CÓ NHAU CŨNG TRỞ THÀNH VÔ NGHĨA!"
Nếu Ta và Người ấy quên đi được cái NGÃ ,Nếu Ta và Người không có gì ràng buộc , thì tại sao,tại sao,TẠI SAO ...phải đợi đến kiếp sau ??? Hỡi Người !!!
Dồng ý với VV. Sao lại : "Giờ có nhau cũng trở thành vô nghĩa" Kiếp này có nhau đã vô nghĩa rồi, thì kiếp sau có nghĩa gì không ? mà có kiếp sau không nhỉ?
cỎ xanh nghĩ là chả có kiếp sau đâu, nên kiếp này phải sống cho thật hết mình chị ạ. Chị nghĩ sao?
Đèn nhà ai nấy sáng,thơ chỉ là thơ,nói như VIVU, tác phẩm không nhất thiết là tâm tư của tác giả, đôi khi đọc ,nghe đâu đó tâm sự của ai,mình ghi lại...và hình như phải buồn,phải rẽ lối ,phải chia tay...thì mới có cảm hứng mà nhả ra thơ ...chứ vui như NSAO thì ngàn năm mây bay cũng không đào được vần thơ nào ! Trang thơ là muôn mặt ,khi vui khi buồn ,khi tưng bừng náo nhiệt,khi lạnh như muà đông CANADA...suốt đời tuyết trong tim ! nhưng vẫn SỐNG ,vẫn ĂN và vẫn THỞ và KHÔNG KHI NÀO CÓ ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU TA ƯỚC MƠ! Mong các bạn vào chơi cho vui,cho không khí ấm áp một chút...
Trang thơ chúng ta là cây đàn muôn điệu.TThanh đồng ý với các bạn ở điểm đó;mỗi người mỗi vẻ,mỗi người một phách..khi trầm khi bổng;khi cao xa mờ vút;khi lửng lơ gió thoảng;khi mờ đục chiến trường (Kiều) Trong như tiếng hạc bay qua Đục như tiếng suối mới sa nửa vời
Chúng ta sẽ gãy lên khúc nhạc hòa tấu đó để tạo thành một bức tranh muôn màu muôn sắc,để thụ hưởng cuộc sống cho dù muôn vàn gian nan ,khổ ải,để đi cho nốt đoạn đường..trời cho để khi đến đích,chung cuộc nhìn lại..cười mãn nguyện vì mình đã làm được những gì mình muốn,dẫu trọn vẹn hay không trọn vẹn. Thân mến tất cả.TT
Nói một cách nôm na là “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay.” Chỉ những người đã trải qua tình huống tương tự mới thấu hiểu nỗi niềm ấy. Là kẻ bàng quan thì làm sao mà biết?
Cuối cùng thì SM cũng bon chen được một cái máy để nói vài câu có dấu đàng hoàng. Báo tin cùng bè bạn là Quê Hương cả tuần nay nhỏng nhẻo ở nhà , không biết hờn giận ai mà tuyệt thực không ăn uống gí cả, chỉ nằm thở dài,sốt đừ cả mấy hôm luôn .Như Thương và ViVu đoán thử coi Thày bị Virus gì tấn công mà đến nông nỗi này vậy ? Còn Phượng Các thì đang dung dăng dung dẻ cùng các bạn cũ tận mãi Nam Cali, nếu vận đỏ tại Las Vegas thì rinh mớ quà về cho Trang Thơ chia xẻ cùng bạn bè nhé.
LTV ơi, Sao mà thiệt thà quá, chắc gì Nàng trong hình cô đơn và lạnh lùng, biết đâu người ta muốn thong thả tản bộ điệu đàng , trời vào Thu se lạnh kiểu cọ với chiếc khăn quàng đong đưa ? ViVu quả rất rành về Phân tâm học, mà SM cũng thắc mắc về đường Định mệnh trong lòng bàn tay, Nam tả Nữ hữu. QH mau mau hồi phục , làm ơn lên tiếng có biết coi chỉ tay không, thân chủ SM xin được coi dùm trước.
Chào Huynh SAO ... Tình yêu,Chiến tranh và sự chết đã làm cho đời sống này có ý nghĩa để tồn tại ! Nhưng đến một lúc nào đó,cái đau khổ mà mình đang gánh,không bằng cái móng tay của người khác ! Vậy thì ..Ta phải làm sao ,thưa Huynh?
Hello Trang Chủ, Kỳ này Khen cái hình Người Nữ trong Thơ tròn trịa ,diễn tả LỐI RẼ đúng boong!(khi buồn có khuynh hướng ăn nhiều,nên vòng hai ..) Nếu Trang Chủ lấy tấm hình của tác giả để vào (dù là phía sau)thì bảo đảm VV lé luôn con mắt còn lại ! Mấy năm trước QH gửi cho LàngThơ hình Lãng-Tử ở HoàngHoaCương,và mới đây ,về làng Banmê thì lại thấy bóng dáng của Nhậthoàng Hirohito,vậy thì đây là mộng hay là ảo ? Thôi Thì hãy vào tạm : www.tuvimienphi.com xem chơi ! Mỗi ông Thàybói,Thày TửVi đều có một tuyệtchiêu cho riêng mình,vô địch bóngbàn thếgiới cũng đỡ khg được ! Ông này chỉ xem cho U60 ,tuyệtchiêu là :Khi nào sẽ là ..Ma!
" ....bạn Quê Hương cả tuần nay nhỏng nhẻo ở nhà , không biết hờn giận ai mà tuyệt thực không ăn uống gì cả, chỉ nằm thở dài, sốt đừ cả mấy hôm luôn ..."
Như Thương xem mạch, rồi PHÁN rằng: Bạn thơ đang TƯƠNG TƯ !
Bèn kê đơn thuốc như sau : - Làm thơ tình với thể lục bát, thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú, ngũ ngôn, tự do ... (còn thể thơ nào nữa không Trang chủ hả !? - Viết xuống Tờ Hoa Tiên - Đốt hết ... - Bỏ vào SIÊU SẮC THUỐC TÌNH ... đổ nước " đầy " nấu còn lại 7 phân - Uống lúc đêm trăng tròn - mới hiệu nghiệm Sẽ hết bệnh ngay !!!
CHÚC BẠN THƠ QUÊ HƯƠNG SỚM BÌNH PHỤC ĐỂ VÀO TRANG THƠ NÓI CHUYỆN VỚI NÀNG THẦY THUỐC NHƯ THƯƠNG XEM TOA THUỐC TUYỆT VỜI KHÔNG
Bảo đảm là Đúng Thầy rồi !!! Nhưng còn chuyện Đúng Thuốc thì ... xin đợi bạn thơ cảm tạ rối rít !!!
Một chữ TÌNH YÊU không thôi đã quay mòng mòng rồi, thế mà bạn gom chung hết 3 chuyện trọng đại TÌNH YÊU - CHIẾN TRANH - SỰ CHẾT chung một lúc, thế thì chắc sẽ lắc lư con tàu đi thôi Bạn xem bài thơ LỐI RẼ thì biết đấy ...
CHÀO TẤT CẢ CÁC BẠN THƠ . LTV không lên mạng 1 ngày,mà đã thấy trang thơ khá sôi nổi về chuyện "vô nghĩa " hay "không vô nghĩa".Tuy nhiên mỗi người đều có thể hiểu theo cách riêng của mình.Dù sao LTV cũng hoan nghênh tất cả các comments và không quên cám ơn VV,CX,H,NSao,TT,Sao,SM,TLB,và chúc QH mau hết bệnh,để được đọc ý kiến của bạn. Nè VV ơi,lấy đâu ra hình của tác giả mà đòi"lé mắt"?Mà nếu quả có hình thì cho lé mắt luôn! À xin lỗi đã đọc 4 câu của bạn CX,hình như có người đồng cảm với mình đây,rất cám ơn bạn,Thân chào tất cả.
Thân chào ViVu. Một lần nữa không tiếc lời khen ngợi những comments của VV. Tếu nhất, có nhiều ý tưởng ngộ nghĩnh và nhứt là vô thưởng vô phạt, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Có những comments VV nêu đích danh người bạn, xem có vẻ “khiêu chiến” lắm lắm nhưng đúng người thích đùa thì cứ cười xoà lên một tiếng, xong là hoà cả làng! Cũng là chọc ghẹo nhau tới số, nhưng chữ nghĩa nói ra nghe vẫn hoà hoản với nhau. sao…đâu có hí ngôn đến nổi phải mang cả Chiến tranh vào TT làm chi? Chẳng qua là một lối nói ví von cho vui thôi. “Ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Đấy, cái hướng mình nói diễn nôm ra thì nó xêm xêm vậy. Cũng định nói thế, nhưng nghe có vẻ “bình dân học vụ” quá nên mới sanh chuyện. Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn! Vui thì một mà buồn tới hơn trăm. Vậy mà ai cũng thích nhào vô, có khi từ thuở thanh xuân nó kéo dây dưa tới bảy tám chục tuổi đầu vẫn còn vọng tưởng. Chi vậy? Thì mình có lọt vô cái cảnh ngộ oái oăm đó mới hiểu “nỗi lòng người đi”. Chớ đứng ngoài dòm người ta rồi cười ruồi thì chưa nếm được cái “thú đau thương” đâu.
Khi "Lối Rẽ" mới post lên Trang Thơ - nóng hôi hổi - vừa thổi vừa đọc! Thì Nguyễn Tuệ Minh đã là người vào comment đầu tiên! Nào ngờ khi viết xong, click "Publish Your comment"... thì internet bỗng tự dưng biến mất! Rõ tức! Thế là mất hết: Trang Thơ đành đoạn rẽ qua 1 lối khác & NTM lại 1 lần nữa "tụt hậu"! Các bạn thơ ơi! Nghĩ có buồn không?
Nhưng không sao! NTM đành tự an ủi: "Vô comment cũng như lội nước lụt... càng đi sau thì càng chắc ăn hơn, phải không thưa các bạn?"
Đọc bài thơ thấy lòng ngậm ngùi, buồn như cuôc đời chia trăm lối, như những dòng sông định mệnh có muôn ngàn bến đổ, khiến LTV đành gửi tâm tình trên những đường chỉ tay của 1 số kiếp buồn tênh! Như Vu Thành An trong "Bài Không Tên số 4": "Lời em nói sẽ còn mãi đấy Chuyện mai sau xin gửi trên tay!"
Nhưng trong tâm tình LTV, vào đoạn cuối bài thơ, như ở đoạn cuối nỗi buồn, ta thấy tâm tình LTV như le lói 1 tia hy vọng ở kiếp lai sinh: Rõ ràng là LTV cũng âm thầm mơ ước: ...(Những) xin về kiếp sau này Như chim liền cánh, như cây liền cành!..." (CPNK) LTV cũng âm thầm hy vọng... như người chinh phụ xưa: mong mỏi kiếp lai sinh thuyền tình chung bến đổ! Chúng ta hãy cầu chúc cho LTV sớm được như nguyện ước... để "Lá Thu" thôi không nhuộm vàng tê tái lòng người! Và cây nhân sinh sẽ sớm ngời lên lộc mới... để những người muôn năm cũ còn được âm thầm hé nở 1 nụ cười duyên!
Nghe SM nói NHO SĨ QH ,biếng ăn, phải cần đến thầy lang NT ,mong trúng thầy trúng thuốc để bệnh mau lành để còn NÓI DÀI ,NÓI DẼO ,NÓI DAI cho bà con vui với !
Chào các Bạn, Cám ơn tất cả các bạn đả thăm hỏi, đặc biệt SM còn cho thêm mấy viên "xí-mụi", TT mỗi ngày cho một lon "nước cam", NT cho một toa thuốc "uống vào chắc chết".
À mà Cô Nử Lương Y NT có một bài thuốc bí truyền, sao không cho mà để dành chi vậy: May quá QH vào viện bảo tàng tìm thấy, xin công bố ra đây để cùng chửa bịnh "rẽ lối" nha:
Đôi trai gái tâm sự: - Anh yêu! Kiếp này duyên số mình không đặng, đành hẹn gặp lại anh ở kiếp sau vậy! - Không được! Em có lấy anh thì phải lấy ngay bây giờ, chứ kiếp sau anh đã hẹn với người khác mất rồi.(NT sưu tầm. QH trích từ Blog Đốc sự khóa 14).
Đây là bài thuốc hay nhứt để trị bệnh tình dang dở.
Và dưới đây cũng là bài thuốc hay nhứt để trị bệnh "Lối rẽ". Cũng chính Cô Lang NT kê toa:
Một thanh niên thấy một người đàn ông ôm bộ mặt bầm tím loạng choạng đi ngoài đường, anh ta ái ngại hỏi: - Ông có cần tôi đưa về nhà không? - Không đời nào! Tôi vừa chạy từ đó ra. ( Cái này phải là chiêu: chịu đấm ăn xôi không vậy Cô Lang NT.?)
Hà hà,QH mấy bữa nay "nhõng nhẽo" bao nhiêu là thầy thuốcSM,TT,NT cho thuốc ,Vitamine...có một toa thuốc không thuộc dạng bí truyền,mà "chân truyền" từ Sư phụ trên HyMãlạpSơn,truyền cho thầy Tây Tạng,tới Thầy Nam Dương rồi mới tới đời cuối đệ tử Thiên Thanh...cũng xin phổ biến rộng rãi cùng các bạn Trang Thơ(hân hạnh lắm nghe)ai bị cảm cúm uống thuốc hoài không lành..ai bị đau cảm..tương tư..như QH,hay VK (VK mấy nay bị cúmkhông biết đã hết hẳn chưa?)/ Lối chữa chân truyền này TThanh khôngngại gì nói ra đây cùng các bạn thơ thân yêu..
Nếu cảm lạnh(nôm na cảm hàn) mỗi ngày ra dầm mưa từ 2 tới 3 tiếng.trời không mưa đứng dưới vòi sen cũng hiệu nghiệm..Tự động cảm lui dần
Nếu cảmnắng(sốt nóng lên cao độ)ra đứng nắng cũng từ 2 tới 3 tiếng,trời không nắng vào Heat Spa,làm nhiều ngày như vậy sẽ hạ sốt thần kỳ..
Cái này gọi là "dĩ độc trị độc",các bệnh nhân lúc bệnh quá nặng không biết có dậy đi nổi để trị ..dứt bệnh không mà thôi,nếu còn đi được ..ắt sẽ hết bệnh ngay TThanh không phải là thầy thuốc chỉ là môn học "huyền bí"chúc các bạn nào ngất ngư vì bệnh mau hết bệnh.Thân mến
Hà hà,QH mấy bữa nay "nhõng nhẽo" bao nhiêu là thầy thuốcSM,TT,NT cho thuốc ,Vitamine...có một toa thuốc không thuộc dạng bí truyền,mà "chân truyền" từ Sư phụ trên HyMãlạpSơn,truyền cho thầy Tây Tạng,tới Thầy Nam Dương rồi mới tới đời cuối đệ tử Thiên Thanh...cũng xin phổ biến rộng rãi cùng các bạn Trang Thơ(hân hạnh lắm nghe)ai bị cảm cúm uống thuốc hoài không lành..ai bị đau cảm..tương tư..như QH,hay VK (VK mấy nay bị cúmkhông biết đã hết hẳn chưa?)/ Lối chữa chân truyền này TThanh khôngngại gì nói ra đây cùng các bạn thơ thân yêu..
Nếu cảm lạnh(nôm na cảm hàn) mỗi ngày ra dầm mưa từ 2 tới 3 tiếng.trời không mưa đứng dưới vòi sen cũng hiệu nghiệm..Tự động cảm lui dần
Nếu cảmnắng(sốt nóng lên cao độ)ra đứng nắng cũng từ 2 tới 3 tiếng,trời không nắng vào Heat Spa,làm nhiều ngày như vậy sẽ hạ sốt thần kỳ..
Cái này gọi là "dĩ độc trị độc",các bệnh nhân lúc bệnh quá nặng không biết có dậy đi nổi để trị ..dứt bệnh không mà thôi,nếu còn đi được ..ắt sẽ hết bệnh ngay TThanh không phải là thầy thuốc chỉ là môn học "huyền bí"chúc các bạn nào ngất ngư vì bệnh mau hết bệnh.Thân mến
TT ơi, Ai bệnh vậy cà ,làm gì mà run dữ vậy,vô một comment biến thành 3 luôn ,rồi chớp nhoáng nữa chớ,qủa là thầy thuốc bệnh trầm kha chứ không phải bệnh nhân.Thôi bệnh nhân làm ơn bốc thuốc lại cho thầy đi !
Em đã mở comment sớm để đọc bài thơ LỐI RẼ ,để được đọc thêm nhiều cao kiến của các bạn thơ và suy gẩm thêm mấy câu hay trong bài ,ý tình thống thiết Nếu đời muôn lối rẽ ngang Thì sao tìm được chỉ tay con đường Ước sao có một "bà thầy" Nhìn ra một lối ấm êm đi về... Nhất định là người nào trong cuộc cũng không sáng bằng người ngoài nhưng phải là bà thầy vì nếu ông thầy sẻ gây nên chiến tranh-súng đạn ...thì tốt hơn đành lổi hẹn kiếp sau CHÚC CHỊ CÓ NHIỀU BÀI HAY ,VÀ CÓ NGƯỜI ĐỌC HAY
Chào Thầy TM. Đọc comment của Thầy,thấy lòng êm ả quá,như có thêm sự Bình yên cho cuộc sống.Rất vui và xin cám ơn. Còn QH,"xuất ngôn " là biết long thể ổn rồi,có khi lại làm thầy lang cho con bệnh khác nữa...làng thơ đang chờ nhiều "hương vị" đặc biệt của bạn đó.
NS ơi,quýnh quáng thì cũng trễ rồi,bệnh thì đã bệnh và..phước chủ phước thầy..nên cũng nghe đâu lành rồi( có lành mới xuất ngôn chứ)còn tội nghiệp cho ai kia cũng nghe mới lành ..sơ sơ,đem xe đi mua thuốc uống tiếp thì trở bệnh lại nặng..Thật tội nghiệp!Tại không chịu vô TrangThơ..nhiều Thầy hay để chữa bệnh đó mà...Lần sau thì kinh nghiệm ..nhé..hihi
LTV & KC ơi đang ở Sì Gòn hở,dui đó nghen,nghe bên đó mưa gió bão bùng,có cuốn đi ..bài thơ nào không dậy?/Lần này có còn bị ngập lụt,kéo ra mãi tận Bạch Đằng chới với dưới sông?Hay vừa dắt Honda vừa bì bõm...lội mưa mà đi... Nhớ SG với cái chợt mưa chợt nắng,ly nước miá,ly nước chanh mát rượi ,vì Cali mấy hôm nay mưa nắng thất thường,mưa đầu mùa mấy trận thiệt to,rồi lại nắng đổ lửa cháy da...Không bệnh cũng uổng đó mà
Kiểu này không cần tìm ..lối rẽ...sẽ có LỐI RẼ nhanh nhất đó ...hà hà
VK không nghe lời Thầy TT Đông Y Sĩ của Trang Thơ, nên bị cảm trở lại, hôm nay mới gượng ngồi dậy viết vài câu để xin lỗi Thầy về tội không chịu nghe lời .
Dù còn bị cảm cúm hoành hành nhưng vẫn tìm được nguồn vui bên Trang Thơ . VK. thân ái chào các bạn .
Các bạn thơ ơi, Trời mới chớm Thu mà cảm cúm đã tấn công dữ dội quá,HP, VK, QH toàn là những đại thụ mà đều lãnh đủ. SM đề nghị mau mau tìm Lối rẽ nào nhanh nhất để có được liều thuốc chích ngừa cho yên tâm. Thay vì rã rời 2 tuần , mình gom lại được một nửa cũng đỡ, mong các bạn mau hồi phục sức khỏe và cùng cười với SM qua mẫu chuyện sưu tầm.
ĐÀNH PHẢI XÂY CẦU ĐẾN HAWAII
Một tỷ phú đang đi dạo dọc bờ biển thì nhặt được một cái chai. Khi ông ta mở nút thì một vị thần xuất hiện và nói: - Vì sự giải thoát này Ta cho anh một điều ước. Tỷ phú đã có mọi thứ trên đời, ông nói: - Tôi hay đến Hawaii nghỉ mát, nhưng lại sợ đi máy bay và tàu thủy, hãy tạo cho tôi một cây cầu từ đây đến đó. Vị thần đắn đo vài phút rồi nói: - Điều đó thật khó thực hiện. Phải đóng hàng triệu trụ lớn xuống biển sâu, đổ hàng tỷ tấn bê tông giữa đại dương...Rồi còn thủy triều, bão táp, động đất...Yêu cầu này thật quá sức của ta. Ông tỷ phú đành thay đổi điều ước: -Thế thì hãy nói cho tôi những bí ẩn của phụ nữ. Điều gì khiến họ khóc và cười, tại sao tính khí họ thất thường, làm thế nào để họ hài lòng ? Vị thần trở nên lúng túng hơn, tay chân thừa thãi, cuối cùng chặc lưỡi: -Thôi được, anh muốn cây cầu cho hai hay bốn lằn xe ?
Đất trời thất thường mưa nắng,nên ai cũng cảm cúm,khiến trang thơ thành trang...ghi đơn thuốc,và cách sắc thuốc nữa,cuối cùng bệnh chắc không thuyên giảm nên tìm "Lối rẽ" vô bệnh viện chăng? Thôi thì nụ cười bằng 10 thang thuốc Đọc xong phần "siêu tầm" của SM mình cũng đành cười và tâm đắc-ôi đàn bà! Còn TT,ỉ chị em 1 nhà nên rành 6 câu quá ta.Xin thông báo :ngày mốt KC mới có mặt,sẽ cùng sánh vai và dí chung mắt vô màn hình đó.Bây giờ nó lo ngăn lũ đầu nguồn,còn chị lội mưa bì bõm và dắt xe là chuyện thường ngày ở huyện,Chỉ ai lái xe hơi thì mới không dắt xe thôi.SG lúc này là vậy đó TT ơi.
ĐÀN BÀ Thượng Đế làm Đàn Bà với làn tóc buông dài, với đôi mắt, sóng mũi, miệng, với hình dáng tròn trịa, với nét nhăn, với điểm sâu. Thượng Đế đã đào sâu và chế biến Đàn Bà thành cơ xưởng sáng chế loài người. Thượng Đế dệt dịu dàng những đường gân của Đàn Bà làm quân bình một cách khéo léo tất cả bộ-phận trong huyết quản, chế biến nguồn máu. để cho luân chuyển trong cơ-thể, và từ đấy nẩy nở ra sáng kiến, mộng mơ và trực-giác . Thượng Đế sáng tạo tất cả như một cơn gió lốc thổi mạnh, trang điểm tình yêu và nghìn các thứ khác để mỗi ngày ,vào buổi bình minh, Đàn Bà khi thức giấc tự hào về sứ mạng cao cả của mình .
ĐIỂM YẾU CỦA ĐÀN BÀ - Khi Thượng Đế sáng chế Đàn Bà, Thượng Đế đã làm việc suốt ngày cho đến ngày thứ sáu . Một Thiên Thần hiện ra và hỏi Thượng Đế : “”Tại sao Thượng Đế để nhiều thì giờ vào việc sáng chế Đàn Bà như vậy ?”” Thượng Đế trả lời : “”Nhà ngươi đã thấy sáng tác của ta về Đàn Bà chưa ? -" Đàn Bà phải : -Có thể được rửa sạch, mà không cần phải làm bằng nhựa cứng. -Có hơn 200 bộ phận không thể thay thế được. -Có thể hoạt động bất kỳ một trường hợp nào. -Có thể đón 4 trẻ con cùng một lúc. -Có một nụ hôn để săn sóc một đầu gối trầy trụa cũng như một quả tim tan nát.
Và Đàn Bà đã làm tất cả công việc trên với 2 bàn tay mà thôi.."
Thiên Thần ngạc nhiên về đức tính của Đàn Bà và hỏi tiếp : ’’Chỉ bằng 2 bàn tay thôi ? Không thể nào được . Đây chỉ có lẽ làm kiểu mà thôi . Nhiều quá công việc trong một ngày . Có lẽ phải đợi ngày mai để làm tiếp .
Thượng Đế phản đối : “ Ta chế biến chưa xong .Ta đang làm gần xong và ta sẽ để tất cả tấm lòng của ta vào công việc nầy . Đàn Bà tự săn sóc mình khi họ đau ốm và họ có thể làm việc 18 giờ mỗi ngày .”
Thiên Thần đến gần Đàn Bà và rờ nhẹ Đàn Bà rồi nói : “Thượng Đế chế biến Đàn Bà quá yếu đuối, có phải như vậy không, Thượng Đế ?” Thượng Đế trả lời : “Ta chế biến Đàn Bà yếu đuối, song ta cũng chế biến Đàn Bà với sức mạnh vô song . Nhà ngươi chưa hiểu rõ Đàn Bà có thể chịu đựng hay cảm nhận đến thế nào không ?”” Thiên Thần hỏi lại : “ Đàn Bà có suy nghĩ được không ? “. Thượng Đế trả lời : “ Không những Đàn Bà có thể suy nghĩ mà Đàn Bà còn có thể thảo luận và thực hành nữa .””
Thiên Thần vừa chú ý một điểm khác khi đưa tay rờ má Đàn Bà và hỏi : “Thượng Đế, hình như người mẫu nầy có một kẽ hở ?
Thượng Đế đính chính : “ Ta đã nói cho nhà ngươi rằng ta đã kiếm cách để dành cho Đàn Bà nhiều ưu điểm lắm, song cũng còn một kẽ hở, ấy là nước mắt của Đàn Bà .”
Thiên Thần hỏi lại : “”Nước mắt của Đàn Bà để làm gì ?”.
Thượng Đế trả lời : “”Nước mắt của Đàn Bà là phương cách để diễn tả sự vui mừng, sự đau đớn, sự thất vọng, sự tình yêu, sự cô đơn, sự chịu đựng và niềm kiêu hãnh .”
Thiên Thần cảm thông tất cả và nói : “ Thượng Đế ơi, Ngài thật là thiên tài. Ngài đã suy nghĩ tất cả. Đàn Bà thật là tuyệt diệu muôn phần .”
Thượng Đế cho biết thêm : “Đúng lắm . Đàn Bà có rất nhiều nghị lực làm cho đàn ông phải thán phục . Đàn Bà chống trả tất cả khó khăn, giải quyết tất cả vấn đề nan giải , nhưng Đàn Bà có hạnh phúc, tình yêu và sự vui riêng của họ . Đàn Bà cười khi họ muốn khóc; Đàn Bà ca hát khi họ rơi lệ ; họ cũng rơi lệ khi họ sung sướng và họ cười khi họ ưu tư lo lắng .
Đàn Bà tranh đấu những gì họ tin tưỡng. Đàn Bà chống đối tất cả bất công . Đàn Bà không chấp nhận nói “Không” khi trả lời, nếu họ không tin tưởng sẽ có một giải pháp tốt đẹp hơn . Đàn Bà chịu thiếu thốn để cho gia đình vững vàng đứng dậy . Đàn Bà đi tìm dùm bác sĩ cho một người bạn trong cơn sợ sệt của mình . Đàn Bà tỏ rõ tình thương vô điều kiện .
Đàn Bà nhỏ giọt lệ khi con của họ thành công, và vui lây với sự may mắn của bạn bè . Đàn Bà rất sung sướng khi nghe có một cuộc rửa tội tại nhà thờ , hay một đám cưới . Trái tim Đàn Bà tan nát khi một người bạn của họ qua đời . Đàn Bà đau đớn trước sự mất mát của người thân . Tất nhiên Đàn Bà rất mạnh dạn khi họ tưởng rằng không còn nghị lực nữa . Đàn Bà hiểu rằng một nụ hôn hay một bàn vòng tay ôm có thể chữa trị được một quả tim vỡ nát. Tất nhiên Đàn Bà có một khuyết điểm , đó là họ đã quên những giá trị tuyệt vời của họ ..........
Rất thú vị được đọc tài liệu sưu tầm của Trangchủ về ĐÀNBÀ, nhưng ngẫm lại thì giá trị đó là vào thời đại nguyên thủy, lúc Thượng Đế ra tay sáng tạo mẫu người ĐÀNBÀ lý tưởng kinh qua những thiếu sót của Bản Thân. (chútxíu giả dụ TĐ là đấng mày râu, vì từ khi tiếp xúc với từ nầy, chưa một lần biết rõ giới tính của TĐ) Trải qua 600 triệu năm vật đổi sao dời (phát hiện mới nhất hoá thạch gần với con người hiện đại) mẫu ĐÀNBÀ nguyên thuỷ chắc gì còn giữ được đủ các đặc tính đó? Cho nên đã có người dí dỏm :"ĐÀNBÀ và đànông chỉ khác có một lằn phía sau".( Khả dỉ phân biệt ở xứ nóng, chứ ở xứ lạnh thì khó phân biệt theo cách này). Không biết các vị đànông khác nghỉ sao chứ chútxíu chỉ mong người ĐÀNBÀ của mình hiểu được những gì chútxíu muốn và làm; hành xử chừng mực để cùng tát biển Đông. ĐÀNBÀ mà "GÀO" thì cũng đành chỉ để 'bao dung', và mãi 'Thèm' thôi. Nói vậy chứ chútxíu vẫn cứ mong thấy được nụ cười rạng rỡ hơn gì hết. Có tiếc nụ hôn thì cũng xin đừng tiếc nụ cười các BÀ ạ!
Sao mà các bạn dễ thương đến thế, ngoại trừ " cái ông Thượng Đế ... VIVU!" Nói nhỏ điều này cho Vivu nghe nè - bạn chớ có mà đến gần bệnh nhân đang trong thời kỳ lành bệnh sau một ca mỗ nha - người bệnh ấy không sợ bác sĩ, sợ dao kéo bằng sợ bị cười đâu ! Nhưng mà bạn nên ngồi bên cạnh những ai sắp sửa sụt sịt khóc (vì bất cứ lý do gì) vì bạn sẽ đem NỤ CƯỜI thật vui, thật dí dỏm, thật tròn vo cho họ nguyên vẹn một ngày.
Nghe bạn thơ SƯƠNG MAI viết bảng phong thần cho đàn bà, NT cũng phổng mũi theo - Chí ít gì ta cũng nằm trong danh sách Tuyệt Vời ấy ! Ha ... ha ...
Trang Thơ chứa cả một Rừng Thầy Thuốc và một kho tư tưởng lớn của nhân loại ...
"KHOAN KHOAN ngồi đó chớ ..ĐỨNG LÊN ! Nàng là phận Gái,Ta là phận Trai ! "
Hình như LụcvânTiên có nói như dzậy! (hì hì! Ai muốn hiểu sao thì hiểu! Cám ơn huynh SAO có nhận xét chí lý !)và VV đã vắt giò lên cổ mà chạy,vượt qua đường XíchĐạo,vậy mà vẫn chưa yên thân,không lẽ kỳ này lại giong buồm xuống NamCực !!!
Và cũng phải cám ơn Thày Lang NT đã cho biết tìnhtrạng sứckhỏe của SM sớm nắng chiều mưa,uống bao nhiêu thang thuốc của QH và NT và còn bị mổ xẻ nữa,Hỡi ôi !ThượngĐế ở đâu rồi !!Ngài sángtác cái kiểu chi rứa !!
Cũng vì Nhân Loại thắc mắc về Thượng Đế "nhiều chuyện" nên mới có hai chữ HÌNH NHƯ !
HÌNH NHƯ Thượng Đế CÔ ĐƠN lắm ! Sau khi sáng tạo ra Trời Đất thì Ngài vẫn Buồn ...Ngài bèn lấy đất nặn ra người đàn ông,giống hình ảnh của Ngài (ThánhKinh viết thế),rồi Ngài thấy người đàn ông BUỒN như Ngài nên Ngài lấy cái Xương Sườn của người Nam và nặn ra người Nữ (ThánhKinh viết thế).
HÌNH NHƯ Ngài cũng lấy cái xương sườn của Ngài để nặn ra một người bạn,và HÌNH NHƯ ..không thành công!
(không dám viết tiếp nữa,sợ NT complaint dạo này VV nói nhiều !Tiếtlộ ThiênCơ, sẽ bị đày xuống trần gian khg cho vào TrangThơ nữa!)
Trong một loạt các ưu điển của ĐÀN BÀ mà SM nêu ra, đọc xong SAO tự hỏi: Ủa! Trên cái cõi đời nầy lại có một sinh vật TUYỆT VỜI đến thế sao? Ngẫm đi ngẫm lại, những ưu điểm ấy HÌNH NHƯ vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó khá quan trọng. Sau khi chế tạo ra cơ thể người đàn bà xong, chắc cái ông Thượng Đế cũng phải thổi cái hồn với đầy đủ tính cách cho nó sống chớ? Nếu vậy, một là Thượng Đế phải bấm bụng mà làm điều nầy bởi ông biết sẽ là một nguy cơ to lớn để cái đám đàn ông phải gánh chịu. Hai là ổng “chơi” tụi tui. Hầu hết các vị Đàn Bà là những Bộ Trưởng Tài chính cực kỳ tài năng bẩm sinh không cần đào tạo qua trường lớp. Tất cả những thu chi đều phải qua tay các bà, và những thu nhập của quý vị đàn ông đều nằm trong tầm kiểm soát, khó mà qua mặt. Cái câu “tiền phát gạo đong” của ông bà ngày xưa để lại bây giờ phải dành cho mấy bà mới đúng. Cuối tháng lảnh lương về yêu cầu nộp cho đủ theo bảng lương. Anh ơi! Tháng nầy tiền điện bi nhiêu, tiền nước tiền gaz tiền gạo, tiền cho con học, tiền thuốc cho con…Một lô một lốc thứ phải chi tiêu cần thiết, một bổn phận quá cao cả thì có ông nào đành lòng mà rút bớt một chút để bù khú với bạn bè được? Đành phải hai tay dâng nộp hết, rồi mỗi ngày được lãnh lương trở lại để đổ xăng đi làm thôi. Tuy vậy, tuy vậy…ta lại có chiêu riêng. Mỗi nhà mỗi kiểng, nói ra lộ bí mật hết trơn!
Vậy tất cả các bạn thơ nữ của TRANG THƠ đều là một tác phẩm tuyệt vời hết và cỏ xanh đương nhiên cũng là một tác phẩm tuyệt vời...hi.hi...sao mà thích thế...dinhthithanhthuy
"Ôi ĐÀNBÀ!" có bạn thơ nữ nào của TrangThơ đã cảm khái mà nói lên như vậy. chútxíu cũng rất mong có một "bảng phong tính" về phía bên kia của tácphẩm tuyệt vời nầy. Có tán thán thì cũng có dè chừng để không hụt hẩng khi thấy đời không chỉ màu hồng. Có chútxíu màu sẩm thì mới nỗi bậc hết màu hồng phải không các bạn? Có vậy LỐI RẼ sẽ không dẫn đến "lâu đài trên cát".
Xin cánh LIỀNBÀ lên tiếng cho "bảng phong tính" nầy. Cánh liềnông mà lên tiếng e rằng bị kết tội tố khổ. Mỗi "tính" được nêu lên, biết được, cùng vượt qua để hoàn thiện thì LỐi RẼ dẫn đến lều tranh vẫn chắc hơn lâu đài trên cát.
Chí phải! Hoan hô cả hai tay hai chân ý kiến của Chút Xíu. Thế đã có bao giờ ông bạn “vạch áo cho người xem lưng” chưa nhỉ? Nghĩ kỹ lại thì câu hỏi nầy hơi bị thừa đây!
"Những tình nhân đã lỡ cuộc hẹn hò Hẹn kiếp sau thuyền tình chung một lối"
Câu thơ rất "cảm động"! Cám ơn chiếc "Lá thu vàng" đã nói hộ "tiếng lòng" của...SK và những cặp tình nhân trên đời phải chịu bao nỗi trái ngang vì "tình duyên lỡ làng rồi", đành hẹn hò "nhớ kiếp sau chờ nhau!..." Cám ơn bức tranh minh họa của SươngMai, với "lối rẽ" màu xanh, có một chút màu vàng của những cánh lá vàng, đẹp và...buồn! SK
58 comments:
Trước mặt em đi chỉ một đường
Mà sao than thở lắm tơ vương
Thôi thì còn lại con đường cuối
Chọn đại cho rồi ,khỏi vấn vương !
Trang chủ minh họa bức tranh thật tuyệt vời , thích hợp với bài Thơ "LỐI RẼ" của LTV .
Mong sao mọi ước muốn tốt đẹp luôn đến với LTV trong suốt cuộc đời này .
VK gởi đến LTV nhạc bản "HAI LỐI MỘNG" của Trúc Phương với tất cả lòng quí mến .
http://www.youtube.com/watch?v=Kh1jU8gE_vk
CÁM ƠN CHỊ NS.
Lúc nào trang thơ lên bài,là chị NS cũng là người mau mắn nhất,chia xẻ vui buồn với mọi người.
Còn trang chủ nữa,1 tấm ảnh tuyệt vời,tuy rằng theo chị "nàng" có vẻ cô đơn và lạnh lùng ghê há!Vậy mà chị rất thích,Cám ơn bạn nhé.
Không quên cám ơn VK gởi bản nhạc"Hai lối mộng" cho LTV.Thân chào.
Hello LTV tâm sư thiệt là "nhức nhối"lối rẽ là một con đường "chẳng đặng đừng"chung lối thì bao giờ cũng đẹp hơn,nhưng ,mà ,cũng,bởi,tại,vì...tất cả những tán thán tự đều đã nói lên tất cả..
Thôi thì..hãy làm người BAO DUNG,hãy làm người KIÊP KHAC,hay làm..trăng ,sao ,cây ,lá, hoa,cỏ(như người xưa hay nóibởi tại kiếp người lắm nỗi "Éo le")
Xin tặng LTV mấy câu tương cảm
Cũng vì lối hẹp bước quanh co
Chẳng vẹn cùng nhau lỡ chuyến đò
Thôi đành lỗi hẹn sang kiếp khác
Hẹn hãy cùng nhau,đẹp câu hò
Trang chủ khéo chọn bức minh họa,buồn ơi là buồn!!và mình có thể thưởng thức thêm bản nhạc
Buồn ơi chào mi!
Hôm Nay ...
Thưa với Làng Thơ,
VV ...SAY !
TrangThơ 'On Air' đã hơn 2 năm !
Tác Phẩm không nhất thiết là tâm tư của Tác Giả .
Một Tác Phẩm trình Làng,để ...comment cho vui ngày tháng ...đôi khi,mình còn không hiểu chính mình nữa là ...
đôi khi,mình viết ,viết cho một người lạ,tình cờ gặp gỡ ...
và ...
VV không đồng ý với câu :
"GIỜ CÓ NHAU CŨNG TRỞ THÀNH VÔ NGHĨA!"
Nếu Ta và Người ấy quên đi được cái NGÃ ,Nếu Ta và Người không có gì ràng buộc , thì tại sao,tại sao,TẠI SAO ...phải đợi đến kiếp sau ??? Hỡi Người !!!
Kiếp sau ..có chăng ??
ADIEU !
Dồng ý với VV. Sao lại :
"Giờ có nhau cũng trở thành vô nghĩa"
Kiếp này có nhau đã vô nghĩa rồi, thì kiếp sau có nghĩa gì không ? mà có kiếp sau không nhỉ?
cỎ xanh nghĩ là chả có kiếp sau đâu, nên kiếp này phải sống cho thật hết mình chị ạ. Chị nghĩ sao?
Đọc thơ người thấy ta trong đó
Thú đau thương chấp nhận sao đang?
Kiếp lai sinh dẫu được chung đường
Tình chung thuyền hay song song nữa?
Bạn thơ LÁ THU VÀNG ơi,
Xin đừng ... Rẽ lối ....
Nếu nhỡ may phải rẽ ... thì xin nhớ rắc lại lông ngỗng cho dấu tình đừng mai một
CÁC BẠN THƠ ƠI,
Đèn nhà ai nấy sáng,thơ chỉ là thơ,nói như VIVU, tác phẩm không nhất thiết là tâm tư của tác giả,
đôi khi đọc ,nghe đâu đó tâm sự của ai,mình ghi lại...và hình như phải buồn,phải rẽ lối ,phải chia tay...thì mới có cảm hứng mà nhả ra
thơ ...chứ vui như NSAO thì ngàn năm mây bay cũng không đào được vần thơ nào !
Trang thơ là muôn mặt ,khi vui khi buồn ,khi tưng bừng náo nhiệt,khi lạnh như muà đông CANADA...suốt đời
tuyết trong tim ! nhưng vẫn SỐNG ,vẫn ĂN và vẫn THỞ và KHÔNG KHI NÀO CÓ ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU TA ƯỚC MƠ!
Mong các bạn vào chơi cho vui,cho không khí ấm áp một chút...
Bạn CHX ơi,
Có cần SONG SONG VÀ NGƯỢC CHIỀU thì cho mượn đó .
Đường đời trăm lối rẽ rồi,mệt bở hơi còn hơi đâu nữa mà ĐI TIẾP !
Ừ nếu có hẹn ai thì ráng đến KIẾP SAU !
Cuộc đời đơn giản quá ViVu há! Có thật như vậy không?
Cứ thử bước vào CHIẾN TRANH đi sẽ thấy SÚNG ĐẠN.
Có những bài thơ thật rất buồn,
Đường dài hãy cố mà qua truông
Ráng đi cho hết đường còn lại
Số kiếp trời cho : cõi VÔ THƯỜNG !
Bạn SAO ơi,
Bạn chưa ĐI CHIẾN TRANH VÌ CÔNG LÝ
lần nào hả ,vậy chưa ở VN để thấy SÚNG ĐẠN hả,chuyện lạ !
Trang thơ chúng ta là cây đàn muôn điệu.TThanh đồng ý với các bạn ở điểm đó;mỗi người mỗi vẻ,mỗi người một phách..khi trầm khi bổng;khi cao xa mờ vút;khi lửng lơ gió thoảng;khi mờ đục chiến trường
(Kiều)
Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như tiếng suối mới sa nửa vời
Chúng ta sẽ gãy lên khúc nhạc hòa tấu đó để tạo thành một bức tranh muôn màu muôn sắc,để thụ hưởng cuộc sống cho dù muôn vàn gian nan ,khổ ải,để đi cho nốt đoạn đường..trời cho để khi đến đích,chung cuộc nhìn lại..cười mãn nguyện vì mình đã làm được những gì mình muốn,dẫu trọn vẹn hay không trọn vẹn.
Thân mến tất cả.TT
Người Việt Nam mà không hiểu ví von là gì cũng lạ!
Có biết chứ ,học LA FONTAINE từ hồi
lớp MỘT lận,nhưng có người không hiểu đó !
Nói một cách nôm na là “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay.”
Chỉ những người đã trải qua tình huống tương tự mới thấu hiểu nỗi niềm ấy.
Là kẻ bàng quan thì làm sao mà biết?
Cuối cùng thì SM cũng bon chen được một cái máy để nói vài câu có dấu đàng hoàng. Báo tin cùng bè bạn là Quê Hương cả tuần nay nhỏng nhẻo ở nhà , không biết hờn giận ai mà tuyệt thực không ăn uống gí cả, chỉ nằm thở dài,sốt đừ cả mấy hôm luôn .Như Thương và ViVu đoán thử coi Thày bị Virus gì tấn công mà đến nông nỗi này vậy ? Còn Phượng Các thì đang dung dăng dung dẻ cùng các bạn cũ tận mãi Nam Cali, nếu vận đỏ tại Las Vegas thì rinh mớ quà về cho Trang Thơ chia xẻ cùng bạn bè nhé.
LTV ơi,
Sao mà thiệt thà quá, chắc gì Nàng trong hình cô đơn và lạnh lùng, biết đâu người ta muốn thong thả tản bộ điệu đàng , trời vào Thu se lạnh kiểu cọ với chiếc khăn quàng đong đưa ? ViVu quả rất rành về Phân tâm học, mà SM cũng thắc mắc về đường Định mệnh trong lòng bàn tay, Nam tả Nữ hữu. QH mau mau hồi phục , làm ơn lên tiếng có biết coi chỉ tay không, thân chủ SM xin được coi dùm trước.
Chào Huynh SAO ...
Tình yêu,Chiến tranh và sự chết đã làm cho đời sống này có ý nghĩa để tồn tại !
Nhưng đến một lúc nào đó,cái đau khổ mà mình đang gánh,không bằng cái móng tay của người khác !
Vậy thì ..Ta phải làm sao ,thưa Huynh?
Hello Trang Chủ,
Kỳ này Khen cái hình Người Nữ trong Thơ tròn trịa ,diễn tả LỐI RẼ đúng boong!(khi buồn có khuynh hướng ăn nhiều,nên vòng hai ..)
Nếu Trang Chủ lấy tấm hình của tác giả để vào (dù là phía sau)thì bảo đảm VV lé luôn con mắt còn lại !
Mấy năm trước QH gửi cho LàngThơ hình Lãng-Tử ở HoàngHoaCương,và mới đây ,về làng Banmê thì lại thấy bóng dáng của Nhậthoàng Hirohito,vậy thì đây là mộng hay là ảo ?
Thôi Thì hãy vào tạm : www.tuvimienphi.com xem chơi !
Mỗi ông Thàybói,Thày TửVi đều có một tuyệtchiêu cho riêng mình,vô địch bóngbàn thếgiới cũng đỡ khg được ! Ông này chỉ xem cho U60 ,tuyệtchiêu là :Khi nào sẽ là ..Ma!
" ....bạn Quê Hương cả tuần nay nhỏng nhẻo ở nhà , không biết hờn giận ai mà tuyệt thực không ăn uống gì cả, chỉ nằm thở dài, sốt đừ cả mấy hôm luôn ..."
Như Thương xem mạch, rồi PHÁN rằng:
Bạn thơ đang TƯƠNG TƯ !
Bèn kê đơn thuốc như sau :
- Làm thơ tình với thể lục bát, thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú, ngũ ngôn, tự do ... (còn thể thơ nào nữa không Trang chủ hả !?
- Viết xuống Tờ Hoa Tiên
- Đốt hết ...
- Bỏ vào SIÊU SẮC THUỐC TÌNH ... đổ nước " đầy " nấu còn lại 7 phân
- Uống lúc đêm trăng tròn - mới hiệu nghiệm
Sẽ hết bệnh ngay !!!
CHÚC BẠN THƠ QUÊ HƯƠNG SỚM BÌNH PHỤC ĐỂ VÀO TRANG THƠ NÓI CHUYỆN VỚI NÀNG THẦY THUỐC NHƯ THƯƠNG XEM TOA THUỐC TUYỆT VỜI KHÔNG
Bảo đảm là Đúng Thầy rồi !!!
Nhưng còn chuyện Đúng Thuốc thì ... xin đợi bạn thơ cảm tạ rối rít !!!
Bạn thơ Vivu,
Một chữ TÌNH YÊU không thôi đã quay mòng mòng rồi, thế mà bạn gom chung hết 3 chuyện trọng đại TÌNH YÊU - CHIẾN TRANH - SỰ CHẾT chung một lúc, thế thì chắc sẽ lắc lư con tàu đi thôi
Bạn xem bài thơ LỐI RẼ thì biết đấy ...
CHÀO TẤT CẢ CÁC BẠN THƠ .
LTV không lên mạng 1 ngày,mà đã thấy trang thơ khá sôi nổi về chuyện "vô nghĩa " hay "không vô nghĩa".Tuy nhiên mỗi người đều có thể hiểu theo cách riêng của mình.Dù sao LTV cũng hoan nghênh tất cả các comments và không quên cám ơn VV,CX,H,NSao,TT,Sao,SM,TLB,và chúc QH mau hết bệnh,để được đọc ý kiến của bạn.
Nè VV ơi,lấy đâu ra hình của tác giả mà đòi"lé mắt"?Mà nếu quả có hình thì cho lé mắt luôn!
À xin lỗi đã đọc 4 câu của bạn CX,hình như có người đồng cảm với mình đây,rất cám ơn bạn,Thân chào tất cả.
Thân chào ViVu.
Một lần nữa không tiếc lời khen ngợi những comments của VV. Tếu nhất, có nhiều ý tưởng ngộ nghĩnh và nhứt là vô thưởng vô phạt, ai muốn hiểu sao thì hiểu.
Có những comments VV nêu đích danh người bạn, xem có vẻ “khiêu chiến” lắm lắm nhưng đúng người thích đùa thì cứ cười xoà lên một tiếng, xong là hoà cả làng! Cũng là chọc ghẹo nhau tới số, nhưng chữ nghĩa nói ra nghe vẫn hoà hoản với nhau.
sao…đâu có hí ngôn đến nổi phải mang cả Chiến tranh vào TT làm chi? Chẳng qua là một lối nói ví von cho vui thôi. “Ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Đấy, cái hướng mình nói diễn nôm ra thì nó xêm xêm vậy. Cũng định nói thế, nhưng nghe có vẻ “bình dân học vụ” quá nên mới sanh chuyện.
Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn! Vui thì một mà buồn tới hơn trăm. Vậy mà ai cũng thích nhào vô, có khi từ thuở thanh xuân nó kéo dây dưa tới bảy tám chục tuổi đầu vẫn còn vọng tưởng. Chi vậy? Thì mình có lọt vô cái cảnh ngộ oái oăm đó mới hiểu “nỗi lòng người đi”. Chớ đứng ngoài dòm người ta rồi cười ruồi thì chưa nếm được cái “thú đau thương” đâu.
Khi "Lối Rẽ" mới post lên Trang Thơ - nóng hôi hổi - vừa thổi vừa đọc! Thì Nguyễn Tuệ Minh đã là người vào comment đầu tiên! Nào ngờ khi viết xong, click "Publish Your comment"... thì internet bỗng tự dưng biến mất! Rõ tức! Thế là mất hết: Trang Thơ đành đoạn rẽ qua 1 lối khác & NTM lại 1 lần nữa "tụt hậu"! Các bạn thơ ơi! Nghĩ có buồn không?
Nhưng không sao! NTM đành tự an ủi: "Vô comment cũng như lội nước lụt... càng đi sau thì càng chắc ăn hơn, phải không thưa các bạn?"
Đọc bài thơ thấy lòng ngậm ngùi, buồn như cuôc đời chia trăm lối, như những dòng sông định mệnh có muôn ngàn bến đổ, khiến LTV đành gửi tâm tình trên những đường chỉ tay của 1 số kiếp buồn tênh! Như Vu Thành An trong "Bài Không Tên số 4":
"Lời em nói sẽ còn mãi đấy
Chuyện mai sau xin gửi trên tay!"
Nhưng trong tâm tình LTV, vào đoạn cuối bài thơ, như ở đoạn cuối nỗi buồn, ta thấy tâm tình LTV như le lói 1 tia hy vọng ở kiếp lai sinh:
Rõ ràng là LTV cũng âm thầm mơ ước:
...(Những) xin về kiếp sau này
Như chim liền cánh, như cây liền cành!..." (CPNK)
LTV cũng âm thầm hy vọng... như người chinh phụ xưa: mong mỏi kiếp lai sinh thuyền tình chung bến đổ!
Chúng ta hãy cầu chúc cho LTV sớm được như nguyện ước... để "Lá Thu" thôi không nhuộm vàng tê tái lòng người! Và cây nhân sinh sẽ sớm ngời lên lộc mới... để những người muôn năm cũ còn được âm thầm hé nở 1 nụ cười duyên!
Nghe SM nói NHO SĨ QH ,biếng ăn,
phải cần đến thầy lang NT ,mong trúng thầy trúng thuốc để bệnh mau lành để còn NÓI DÀI ,NÓI DẼO ,NÓI DAI cho bà con vui với !
Chào các Bạn,
Cám ơn tất cả các bạn đả thăm hỏi, đặc biệt SM còn cho thêm mấy viên "xí-mụi", TT mỗi ngày cho một lon "nước cam", NT cho một toa thuốc "uống vào chắc chết".
À mà Cô Nử Lương Y NT có một bài thuốc bí truyền, sao không cho mà để dành chi vậy: May quá QH vào viện bảo tàng tìm thấy, xin công bố ra đây để cùng chửa bịnh "rẽ lối" nha:
Đôi trai gái tâm sự:
- Anh yêu! Kiếp này duyên số mình không đặng, đành hẹn gặp lại anh ở kiếp sau vậy!
- Không được! Em có lấy anh thì phải lấy ngay bây giờ, chứ kiếp sau anh đã hẹn với người khác mất rồi.(NT sưu tầm. QH trích từ Blog Đốc sự khóa 14).
Đây là bài thuốc hay nhứt để trị bệnh tình dang dở.
Và dưới đây cũng là bài thuốc hay nhứt để trị bệnh "Lối rẽ". Cũng chính Cô Lang NT kê toa:
Một thanh niên thấy một người đàn ông ôm bộ mặt bầm tím loạng choạng đi ngoài đường, anh ta ái ngại hỏi: - Ông có cần tôi đưa về nhà không? - Không đời nào! Tôi vừa chạy từ đó ra.
( Cái này phải là chiêu: chịu đấm ăn xôi không vậy Cô Lang NT.?)
Chúc tất cả các Bạn luôn Sức Khỏe và An Vui.
Hà hà,QH mấy bữa nay "nhõng nhẽo" bao nhiêu là thầy thuốcSM,TT,NT cho thuốc ,Vitamine...có một toa thuốc không thuộc dạng bí truyền,mà "chân truyền" từ Sư phụ trên HyMãlạpSơn,truyền cho thầy Tây Tạng,tới Thầy Nam Dương rồi mới tới đời cuối đệ tử Thiên Thanh...cũng xin phổ biến rộng rãi cùng các bạn Trang Thơ(hân hạnh lắm nghe)ai bị cảm cúm uống thuốc hoài không lành..ai bị đau cảm..tương tư..như QH,hay VK (VK mấy nay bị cúmkhông biết đã hết hẳn chưa?)/
Lối chữa chân truyền này TThanh khôngngại gì nói ra đây cùng các bạn thơ thân yêu..
Nếu cảm lạnh(nôm na cảm hàn) mỗi ngày ra dầm mưa từ 2 tới 3 tiếng.trời không mưa đứng dưới vòi sen cũng hiệu nghiệm..Tự động cảm lui dần
Nếu cảmnắng(sốt nóng lên cao độ)ra đứng nắng cũng từ 2 tới 3 tiếng,trời không nắng vào Heat Spa,làm nhiều ngày như vậy sẽ hạ sốt thần kỳ..
Cái này gọi là "dĩ độc trị độc",các bệnh nhân lúc bệnh quá nặng không biết có dậy đi nổi để trị ..dứt bệnh không mà thôi,nếu còn đi được ..ắt sẽ hết bệnh ngay
TThanh không phải là thầy thuốc chỉ là môn học "huyền bí"chúc các bạn nào ngất ngư vì bệnh mau hết bệnh.Thân mến
Hà hà,QH mấy bữa nay "nhõng nhẽo" bao nhiêu là thầy thuốcSM,TT,NT cho thuốc ,Vitamine...có một toa thuốc không thuộc dạng bí truyền,mà "chân truyền" từ Sư phụ trên HyMãlạpSơn,truyền cho thầy Tây Tạng,tới Thầy Nam Dương rồi mới tới đời cuối đệ tử Thiên Thanh...cũng xin phổ biến rộng rãi cùng các bạn Trang Thơ(hân hạnh lắm nghe)ai bị cảm cúm uống thuốc hoài không lành..ai bị đau cảm..tương tư..như QH,hay VK (VK mấy nay bị cúmkhông biết đã hết hẳn chưa?)/
Lối chữa chân truyền này TThanh khôngngại gì nói ra đây cùng các bạn thơ thân yêu..
Nếu cảm lạnh(nôm na cảm hàn) mỗi ngày ra dầm mưa từ 2 tới 3 tiếng.trời không mưa đứng dưới vòi sen cũng hiệu nghiệm..Tự động cảm lui dần
Nếu cảmnắng(sốt nóng lên cao độ)ra đứng nắng cũng từ 2 tới 3 tiếng,trời không nắng vào Heat Spa,làm nhiều ngày như vậy sẽ hạ sốt thần kỳ..
Cái này gọi là "dĩ độc trị độc",các bệnh nhân lúc bệnh quá nặng không biết có dậy đi nổi để trị ..dứt bệnh không mà thôi,nếu còn đi được ..ắt sẽ hết bệnh ngay
TThanh không phải là thầy thuốc chỉ là môn học "huyền bí"chúc các bạn nào ngất ngư vì bệnh mau hết bệnh.Thân mến
TT ơi,
Ai bệnh vậy cà ,làm gì mà run dữ vậy,vô một comment biến thành 3 luôn ,rồi chớp nhoáng nữa chớ,qủa là thầy thuốc bệnh trầm kha chứ không phải bệnh nhân.Thôi bệnh nhân làm ơn bốc thuốc lại cho thầy đi !
Em đã mở comment sớm để đọc bài thơ LỐI RẼ ,để được đọc thêm nhiều cao kiến của các bạn thơ và suy gẩm thêm mấy câu hay trong bài ,ý tình thống thiết
Nếu đời muôn lối rẽ ngang
Thì sao tìm được chỉ tay con đường
Ước sao có một "bà thầy"
Nhìn ra một lối ấm êm đi về...
Nhất định là người nào trong cuộc cũng không sáng bằng người ngoài nhưng phải là bà thầy vì nếu ông thầy sẻ gây nên chiến tranh-súng đạn ...thì tốt hơn đành lổi hẹn kiếp sau
CHÚC CHỊ CÓ NHIỀU BÀI HAY ,VÀ CÓ NGƯỜI ĐỌC HAY
Chào Thầy TM.
Đọc comment của Thầy,thấy lòng êm ả quá,như có thêm sự Bình yên cho cuộc sống.Rất vui và xin cám ơn.
Còn QH,"xuất ngôn " là biết long thể ổn rồi,có khi lại làm thầy lang cho con bệnh khác nữa...làng thơ đang chờ nhiều "hương vị" đặc biệt của bạn đó.
NS ơi,quýnh quáng thì cũng trễ rồi,bệnh thì đã bệnh và..phước chủ phước thầy..nên cũng nghe đâu lành rồi( có lành mới xuất ngôn chứ)còn tội nghiệp cho ai kia cũng nghe mới lành ..sơ sơ,đem xe đi mua thuốc uống tiếp thì trở bệnh lại nặng..Thật tội nghiệp!Tại không chịu vô TrangThơ..nhiều Thầy hay để chữa bệnh đó mà...Lần sau thì kinh nghiệm ..nhé..hihi
LTV & KC ơi đang ở Sì Gòn hở,dui đó nghen,nghe bên đó mưa gió bão bùng,có cuốn đi ..bài thơ nào không dậy?/Lần này có còn bị ngập lụt,kéo ra mãi tận Bạch Đằng chới với dưới sông?Hay vừa dắt Honda vừa bì bõm...lội mưa mà đi...
Nhớ SG với cái chợt mưa chợt nắng,ly nước miá,ly nước chanh mát rượi ,vì Cali mấy hôm nay mưa nắng thất thường,mưa đầu mùa mấy trận thiệt to,rồi lại nắng đổ lửa cháy da...Không bệnh cũng uổng đó mà
Kiểu này không cần tìm ..lối rẽ...sẽ có LỐI RẼ nhanh nhất đó ...hà hà
VK không nghe lời Thầy TT Đông Y Sĩ của Trang Thơ, nên bị cảm trở lại, hôm nay mới gượng ngồi dậy viết vài câu để xin lỗi Thầy về tội không chịu nghe lời .
Dù còn bị cảm cúm hoành hành nhưng vẫn tìm được nguồn vui bên Trang Thơ .
VK. thân ái chào các bạn .
TRANG THƠ thầy thuốc thật tài
Bệnh nào bệnh nấy chạy dài..ngất ngư !
Bệnh nhân đầu óc lắc lư
Đứng ngồi chẳng đặng ,đọc thơ thêm rầu !
Một tuần nay HP cũng bị cảm cúm hành,nên chia xẽ với các bạn nào còn đang trên đường đi lui ...
Các bạn thơ ơi,
Trời mới chớm Thu mà cảm cúm đã tấn công dữ dội quá,HP, VK, QH toàn là những đại thụ mà đều lãnh đủ. SM đề nghị mau mau tìm Lối rẽ nào nhanh nhất để có được liều thuốc chích ngừa cho yên tâm. Thay vì rã rời 2 tuần , mình gom lại được một nửa cũng đỡ, mong các bạn mau hồi phục sức khỏe và cùng cười với SM qua mẫu chuyện sưu tầm.
ĐÀNH PHẢI XÂY CẦU ĐẾN HAWAII
Một tỷ phú đang đi dạo dọc bờ biển thì nhặt được một cái chai. Khi ông ta mở nút thì một vị thần xuất hiện và nói:
- Vì sự giải thoát này Ta cho anh một điều ước.
Tỷ phú đã có mọi thứ trên đời, ông nói:
- Tôi hay đến Hawaii nghỉ mát, nhưng lại sợ đi máy bay và tàu thủy, hãy tạo cho tôi một cây cầu từ đây đến đó.
Vị thần đắn đo vài phút rồi nói:
- Điều đó thật khó thực hiện. Phải đóng hàng triệu trụ lớn xuống biển sâu, đổ hàng tỷ tấn bê tông giữa đại dương...Rồi còn thủy triều, bão táp, động đất...Yêu cầu này thật quá sức của ta.
Ông tỷ phú đành thay đổi điều ước:
-Thế thì hãy nói cho tôi những bí ẩn của phụ nữ. Điều gì khiến họ khóc và cười, tại sao tính khí họ thất thường, làm thế nào để họ hài lòng ?
Vị thần trở nên lúng túng hơn, tay chân thừa thãi, cuối cùng chặc lưỡi:
-Thôi được, anh muốn cây cầu cho hai hay bốn lằn xe ?
Đất trời thất thường mưa nắng,nên ai cũng cảm cúm,khiến trang thơ thành trang...ghi đơn thuốc,và cách sắc thuốc nữa,cuối cùng bệnh chắc không thuyên giảm nên tìm "Lối rẽ" vô bệnh viện chăng?
Thôi thì nụ cười bằng 10 thang thuốc Đọc xong phần "siêu tầm" của SM mình cũng đành cười và tâm đắc-ôi đàn bà!
Còn TT,ỉ chị em 1 nhà nên rành 6 câu quá ta.Xin thông báo :ngày mốt KC mới có mặt,sẽ cùng sánh vai và dí chung mắt vô màn hình đó.Bây giờ nó lo ngăn lũ đầu nguồn,còn chị lội mưa bì bõm và dắt xe là chuyện thường ngày ở huyện,Chỉ ai lái xe hơi thì mới không dắt xe thôi.SG lúc này là vậy đó TT ơi.
ĐÀN BÀ
Thượng Đế làm Đàn Bà với làn tóc buông dài, với đôi mắt, sóng mũi, miệng, với hình dáng tròn trịa, với nét nhăn, với điểm sâu.
Thượng Đế đã đào sâu và chế biến Đàn Bà thành cơ xưởng sáng chế loài người.
Thượng Đế dệt dịu dàng những đường gân của Đàn Bà làm quân bình một cách khéo léo tất cả bộ-phận trong huyết quản, chế biến nguồn máu. để cho luân chuyển trong cơ-thể, và từ đấy nẩy nở ra sáng kiến, mộng mơ và trực-giác .
Thượng Đế sáng tạo tất cả như một cơn gió lốc thổi mạnh, trang điểm tình yêu và nghìn các thứ khác để mỗi ngày ,vào buổi bình minh, Đàn Bà khi thức giấc tự hào về sứ mạng cao cả của mình .
ĐIỂM YẾU CỦA ĐÀN BÀ
- Khi Thượng Đế sáng chế Đàn Bà, Thượng Đế đã làm việc suốt ngày cho đến ngày thứ sáu .
Một Thiên Thần hiện ra và hỏi Thượng Đế : “”Tại sao Thượng Đế để nhiều thì giờ vào việc sáng chế Đàn Bà như vậy ?””
Thượng Đế trả lời : “”Nhà ngươi đã thấy sáng tác của ta về Đàn Bà chưa ?
-" Đàn Bà phải :
-Có thể được rửa sạch, mà không cần phải làm bằng nhựa cứng.
-Có hơn 200 bộ phận không thể thay thế được.
-Có thể hoạt động bất kỳ một trường hợp nào.
-Có thể đón 4 trẻ con cùng một lúc.
-Có một nụ hôn để săn sóc một đầu gối trầy trụa cũng như một quả tim tan nát.
Và Đàn Bà đã làm tất cả công việc trên với 2 bàn tay mà thôi.."
Thiên Thần ngạc nhiên về đức tính của Đàn Bà và hỏi tiếp :
’’Chỉ bằng 2 bàn tay thôi ? Không thể nào được .
Đây chỉ có lẽ làm kiểu mà thôi . Nhiều quá công việc trong một ngày .
Có lẽ phải đợi ngày mai để làm tiếp .
Thượng Đế phản đối :
“ Ta chế biến chưa xong .Ta đang làm gần xong và ta sẽ để tất cả tấm lòng của ta vào công việc nầy .
Đàn Bà tự săn sóc mình khi họ đau ốm và họ có thể làm việc 18 giờ mỗi ngày .”
Thiên Thần đến gần Đàn Bà và rờ nhẹ Đàn Bà rồi nói :
“Thượng Đế chế biến Đàn Bà quá yếu đuối, có phải như vậy không, Thượng Đế ?”
Thượng Đế trả lời : “Ta chế biến Đàn Bà yếu đuối, song ta cũng chế biến Đàn Bà với sức mạnh vô song . Nhà ngươi chưa hiểu rõ Đàn Bà có thể chịu đựng hay cảm nhận đến thế nào không ?””
Thiên Thần hỏi lại : “ Đàn Bà có suy nghĩ được không ? “.
Thượng Đế trả lời : “ Không những Đàn Bà có thể suy nghĩ mà Đàn Bà còn có thể thảo luận và thực hành nữa .””
Thiên Thần vừa chú ý một điểm khác khi đưa tay rờ má Đàn Bà và hỏi : “Thượng Đế, hình như người mẫu nầy có một kẽ hở ?
Thượng Đế đính chính : “ Ta đã nói cho nhà ngươi rằng ta đã kiếm cách để dành cho Đàn Bà nhiều ưu điểm lắm, song cũng còn một kẽ hở, ấy là nước mắt của Đàn Bà .”
Thiên Thần hỏi lại : “”Nước mắt của Đàn Bà để làm gì ?”.
Thượng Đế trả lời : “”Nước mắt của Đàn Bà là phương cách để diễn tả sự vui mừng, sự đau đớn, sự thất vọng, sự tình yêu, sự cô đơn, sự chịu đựng và niềm kiêu hãnh .”
Thiên Thần cảm thông tất cả và nói :
“ Thượng Đế ơi, Ngài thật là thiên tài. Ngài đã suy nghĩ tất cả.
Đàn Bà thật là tuyệt diệu muôn phần .”
Thượng Đế cho biết thêm :
“Đúng lắm . Đàn Bà có rất nhiều nghị lực làm cho đàn ông phải thán phục .
Đàn Bà chống trả tất cả khó khăn, giải quyết tất cả vấn đề nan giải ,
nhưng Đàn Bà có hạnh phúc, tình yêu và sự vui riêng của họ .
Đàn Bà cười khi họ muốn khóc;
Đàn Bà ca hát khi họ rơi lệ ; họ cũng rơi lệ khi họ sung sướng
và họ cười khi họ ưu tư lo lắng .
Đàn Bà tranh đấu những gì họ tin tưỡng.
Đàn Bà chống đối tất cả bất công .
Đàn Bà không chấp nhận nói “Không” khi trả lời, nếu họ không tin tưởng sẽ có một giải pháp tốt đẹp hơn .
Đàn Bà chịu thiếu thốn để cho gia đình vững vàng đứng dậy .
Đàn Bà đi tìm dùm bác sĩ cho một người bạn trong cơn sợ sệt của mình .
Đàn Bà tỏ rõ tình thương vô điều kiện .
Đàn Bà nhỏ giọt lệ khi con của họ thành công, và vui lây với sự may mắn của bạn bè .
Đàn Bà rất sung sướng khi nghe có một cuộc rửa tội tại nhà thờ ,
hay một đám cưới .
Trái tim Đàn Bà tan nát khi một người bạn của họ qua đời .
Đàn Bà đau đớn trước sự mất mát của người thân .
Tất nhiên Đàn Bà rất mạnh dạn khi họ tưởng rằng không còn nghị lực nữa .
Đàn Bà hiểu rằng một nụ hôn hay một bàn vòng tay ôm có thể chữa trị được một quả tim vỡ nát.
Tất nhiên Đàn Bà có một khuyết điểm , đó là họ đã quên những giá trị tuyệt vời của họ ..........
SM sưu tầm và tóm lại cho phe đàn ông dễ nhớ :
ĐÀN BÀ LÀ MỘT TÁC PHẨM TUYỆT VỜI
HÌNH NHƯ
THƯỢNG ĐẾ LÀ ...ĐÀN ÔNG !
HÌ HÌ HÌ !!
Có AI CẦN TÁC PHẨM TUYỆT VỜI LIZ
TALOR không xin gởi biếu !
CŨNG MAY LÀ BẠN CÒN BIẾT XÀI CHỮ " HÌNH NHƯ" ĐẤY BẠN VIVU Ạ,CÁI KIỂU CHÂN TRONG CHÂN NGOÀI, TUI MÀ ĐỨNG LÊN THÌ BẠN CHẠY CHO NHANH ĐÓ.
Rất thú vị được đọc tài liệu sưu tầm của Trangchủ về ĐÀNBÀ, nhưng ngẫm lại thì giá trị đó là vào thời đại nguyên thủy, lúc Thượng Đế ra tay sáng tạo mẫu người ĐÀNBÀ
lý tưởng kinh qua những thiếu sót của Bản Thân. (chútxíu giả dụ TĐ là đấng mày râu, vì từ khi tiếp xúc với từ nầy, chưa một lần biết rõ giới tính của TĐ) Trải qua 600 triệu năm vật đổi sao dời (phát hiện mới nhất hoá thạch gần với con người hiện đại) mẫu ĐÀNBÀ nguyên thuỷ chắc gì còn giữ được đủ các đặc tính đó? Cho nên đã có người dí dỏm :"ĐÀNBÀ và đànông chỉ khác có một lằn phía sau".( Khả dỉ phân biệt ở xứ nóng, chứ ở xứ lạnh thì khó phân biệt theo cách này).
Không biết các vị đànông khác nghỉ sao chứ chútxíu chỉ mong người ĐÀNBÀ của mình hiểu được những gì chútxíu muốn và làm; hành xử chừng mực để cùng tát biển Đông.
ĐÀNBÀ mà "GÀO" thì cũng đành chỉ để 'bao dung', và mãi 'Thèm' thôi.
Nói vậy chứ chútxíu vẫn cứ mong thấy được nụ cười rạng rỡ hơn gì hết. Có tiếc nụ hôn thì cũng xin đừng tiếc nụ cười các BÀ ạ!
Các bạn thơ ơi,
Sao mà các bạn dễ thương đến thế, ngoại trừ " cái ông Thượng Đế ... VIVU!"
Nói nhỏ điều này cho Vivu nghe nè - bạn chớ có mà đến gần bệnh nhân đang trong thời kỳ lành bệnh sau một ca mỗ nha - người bệnh ấy không sợ bác sĩ, sợ dao kéo bằng sợ bị cười đâu !
Nhưng mà bạn nên ngồi bên cạnh những ai sắp sửa sụt sịt khóc (vì bất cứ lý do gì) vì bạn sẽ đem NỤ CƯỜI thật vui, thật dí dỏm, thật tròn vo cho họ nguyên vẹn một ngày.
Nghe bạn thơ SƯƠNG MAI viết bảng phong thần cho đàn bà, NT cũng phổng mũi theo - Chí ít gì ta cũng nằm trong danh sách Tuyệt Vời ấy ! Ha ... ha ...
Trang Thơ chứa cả một Rừng Thầy Thuốc và một kho tư tưởng lớn của nhân loại ...
"KHOAN KHOAN ngồi đó chớ ..ĐỨNG LÊN !
Nàng là phận Gái,Ta là phận Trai ! "
Hình như LụcvânTiên có nói như dzậy!
(hì hì! Ai muốn hiểu sao thì hiểu! Cám ơn huynh SAO có nhận xét chí lý !)và VV đã vắt giò lên cổ mà chạy,vượt qua đường XíchĐạo,vậy mà vẫn chưa yên thân,không lẽ kỳ này lại giong buồm xuống NamCực !!!
Và cũng phải cám ơn Thày Lang NT đã cho biết tìnhtrạng sứckhỏe của SM sớm nắng chiều mưa,uống bao nhiêu thang thuốc của QH và NT và còn bị mổ xẻ nữa,Hỡi ôi !ThượngĐế ở đâu rồi !!Ngài sángtác cái kiểu chi rứa !!
Cũng vì Nhân Loại thắc mắc về Thượng Đế "nhiều chuyện" nên mới có hai chữ HÌNH NHƯ !
HÌNH NHƯ Thượng Đế CÔ ĐƠN lắm !
Sau khi sáng tạo ra Trời Đất thì Ngài vẫn Buồn ...Ngài bèn lấy đất nặn ra người đàn ông,giống hình ảnh của Ngài (ThánhKinh viết thế),rồi Ngài thấy người đàn ông BUỒN như Ngài nên Ngài lấy cái Xương Sườn của người Nam và nặn ra người Nữ (ThánhKinh viết thế).
HÌNH NHƯ Ngài cũng lấy cái xương sườn của Ngài để nặn ra một người bạn,và HÌNH NHƯ ..không thành công!
(không dám viết tiếp nữa,sợ NT complaint dạo này VV nói nhiều !Tiếtlộ ThiênCơ, sẽ bị đày xuống trần gian khg cho vào TrangThơ nữa!)
Trong một loạt các ưu điển của ĐÀN BÀ mà SM nêu ra, đọc xong SAO tự hỏi: Ủa! Trên cái cõi đời nầy lại có một sinh vật TUYỆT VỜI đến thế sao?
Ngẫm đi ngẫm lại, những ưu điểm ấy HÌNH NHƯ vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó khá quan trọng.
Sau khi chế tạo ra cơ thể người đàn bà xong, chắc cái ông Thượng Đế cũng phải thổi cái hồn với đầy đủ tính cách cho nó sống chớ?
Nếu vậy, một là Thượng Đế phải bấm bụng mà làm điều nầy bởi ông biết sẽ là một nguy cơ to lớn để cái đám đàn ông phải gánh chịu. Hai là ổng “chơi” tụi tui.
Hầu hết các vị Đàn Bà là những Bộ Trưởng Tài chính cực kỳ tài năng bẩm sinh không cần đào tạo qua trường lớp. Tất cả những thu chi đều phải qua tay các bà, và những thu nhập của quý vị đàn ông đều nằm trong tầm kiểm soát, khó mà qua mặt. Cái câu “tiền phát gạo đong” của ông bà ngày xưa để lại bây giờ phải dành cho mấy bà mới đúng.
Cuối tháng lảnh lương về yêu cầu nộp cho đủ theo bảng lương. Anh ơi! Tháng nầy tiền điện bi nhiêu, tiền nước tiền gaz tiền gạo, tiền cho con học, tiền thuốc cho con…Một lô một lốc thứ phải chi tiêu cần thiết, một bổn phận quá cao cả thì có ông nào đành lòng mà rút bớt một chút để bù khú với bạn bè được? Đành phải hai tay dâng nộp hết, rồi mỗi ngày được lãnh lương trở lại để đổ xăng đi làm thôi.
Tuy vậy, tuy vậy…ta lại có chiêu riêng. Mỗi nhà mỗi kiểng, nói ra lộ bí mật hết trơn!
Tuyệt vời "ĐÀN BÀ LÀ MỘT TÁC PHẨM TUYỆT VỜI"
Vậy tất cả các bạn thơ nữ của TRANG THƠ đều là một tác phẩm tuyệt vời hết và cỏ xanh đương nhiên cũng là một tác phẩm tuyệt vời...hi.hi...sao mà thích thế...dinhthithanhthuy
"Ôi ĐÀNBÀ!" có bạn thơ nữ nào của TrangThơ đã cảm khái mà nói lên như vậy. chútxíu cũng rất mong có một "bảng phong tính" về phía bên kia của tácphẩm tuyệt vời nầy. Có tán thán thì cũng có dè chừng để không hụt hẩng khi thấy đời không chỉ màu hồng. Có chútxíu màu sẩm thì mới nỗi bậc hết màu hồng phải không các bạn? Có vậy LỐI RẼ sẽ không dẫn đến "lâu đài trên cát".
Xin cánh LIỀNBÀ lên tiếng cho "bảng phong tính" nầy. Cánh liềnông mà lên tiếng e rằng bị kết tội tố khổ.
Mỗi "tính" được nêu lên, biết được, cùng vượt qua để hoàn thiện thì LỐi RẼ dẫn đến lều tranh vẫn chắc hơn lâu đài trên cát.
Lượm lặt : (CHỈ TAY )
BUỒN BUỒN
Chạy quanh giữa chốn bể dâu
Trùng trùng tám hướng thành sầu bủa vây
Buồn buồn ngó cuống chỉ tay
Hóa ra tâm đạo đổi thay vô thường !
H/Ô
Buồn buồn ngó xuống chỉ tay
Chí phải! Hoan hô cả hai tay hai chân ý kiến của Chút Xíu.
Thế đã có bao giờ ông bạn “vạch áo cho người xem lưng” chưa nhỉ?
Nghĩ kỹ lại thì câu hỏi nầy hơi bị thừa đây!
"Những tình nhân đã lỡ cuộc hẹn hò
Hẹn kiếp sau thuyền tình chung một lối"
Câu thơ rất "cảm động"! Cám ơn chiếc "Lá thu vàng" đã nói hộ "tiếng lòng" của...SK và những cặp tình nhân trên đời phải chịu bao nỗi trái ngang vì "tình duyên lỡ làng rồi", đành hẹn hò "nhớ kiếp sau chờ nhau!..."
Cám ơn bức tranh minh họa của SươngMai, với "lối rẽ" màu xanh, có một chút màu vàng của những cánh lá vàng, đẹp và...buồn!
SK
Post a Comment