Em đi để lại sầu thương Hồn anh chất ngất nhớ nhung muôn chiều Em đi bỏ lại tình yêu Anh nguyện phong kín tình này chờ em Em về, anh mở buồng tim Dâng em trọn vẹn mối tình ngàn thu...
"Ngày Em đi"" làm Bài thơ buồn quá, nhưng đọc kỹ vài lần thấy "Tiếng lòng" của người ở lại, xem ra không qua đỗi tuyệt vọng, não nề! Bởi sao? Xin thưa, ở khổ thơ cuối, ta thấy rõ: trong lòng người ở lại vẫn còn nhen nhúm lên 1tia hy vong mơ hồ về một lần tái hồi, hội ngộ... ở tương lai! Bài thơ hiu hắt buồn nhưng bức tranh minh hoa còn trống vắng buồn hơn! Bức tranh phảng phất "Phố cổ Hà Nội" của danh họa Bùi Xuân Phái ngày nào! Bức tranh làm thăng hoa thêm nỗi buồn chia ly nơi tứ thơ!
"Em đi rồi! Để tiếng Thơ buồn da diết Con phố dài... nghe trống vắng buồn hơn!"
Thế là NT biết bạn thơ VIỄN KHÁCH ... đang " bệnh " rồi ...
Này nhá ... Làm sao mà RAY RỨT, cớ chi lại THỞ DÀI, lại từng đêm THAO THỨC, rồi TRỐNG VẮNG CÔ ĐƠN ???
Đích thị là bạn đang TƯƠNG TƯ ...
Căn bệnh này " Êm Đềm " lắm, không lên Thiên Đàng mô mà sợ ! NT đặt tên cho bệnh này là bệnh Êm Đềm vì người bệnh lúc nào cũng lâng lâng, trí óc và trái tim ở cõi trên, chỉ có lục phủ ngũ tạng là còn ở với bệnh nhân nơi trần gian mà thôi. NT xin mách giúp bạn toa thuốc để khỏi đi bác sĩ: Viết thư cho NÀNG, làm thơ cho NÀNG, rồi đốt hết bỏ vào siêu sắc thuốc - Nấu "đầy siêu" còn lại 9 phân và ngày uống 3 lần !!!
Tui hổng biết Bà Thầy nầy là đệ tử chân truyền của “ Hải thượng Lãn Ông “ hay “HẢI THƯỢNG LÃNG ÔNG “ đây. Biểu người ta đốt hết bỏ vào siêu sắc thuốc, nấu “đầy siêu” còn lại 9 phân ngày uống 3 lần!!! Cái nầy giống uống bùa chớ đâu phải uống thuốc. Siêu cỡ nào? Tui thấy trong phim chệt có cái siêu nấu trà ở quán lớn tới cỡ 5-7 lít nước, còn 9 phân ngày uống 3 lần chắc chết. Mà uống trong bao lâu? 3 tuần, 3 tháng, 3 năm? Ngộ nhỡ người ta đã làm cho Nàng hàng ngàn bài thơ tình, viết hàng vạn lá thư tình thì sao nhỉ?
Đọc bài thơ Ngày Em đi của Viễn khách PC thấy buồn vời vợi ! bài thơ gợi nhớ những tình cảm xa xưa chợt ào về, hình như đây là kiểu tình cảm lãng mạn của những năm cuối thâp niên 50. Hồi ấy PC có đọc 1 bài thơ mà đã nữa đời người vẫn còn nhớ...man mán
Anh đã đi rồi, Chủ nhật nầy còn ai đến thăm em, Và những buổi mưa đêm có cón ai ngồi nghe em tâm sụ. Anh đã đi ngày hôm qua, Thứ tư hay thứ ba? em cũng klhông còn nhớ. Em chĩ biết thời khóa biểu của em, kể từ nay không còn ngày Chủ nhật. ..... Ngọn gió vô tình khép hờ cánh cửa, Thôi có còn ai mà để ngõ phải không anh!
Tác giả PC không còn nhớ tên, chĩ nhớ là 1 sinh viên văn khoa SG thời bấy giờ
Các bạn thơ ai còn nhớ bài nầy không xin bổ túc nếu có sai sót.
Thiên Thanh đi làm rồi ..và đang ké máy của ..Chùa dây..
TThanh thích nhất con phố cổ,thật khó mà tìm dược đường phố vắng hoe...như trong tranh vậy.Diễn tả đúng tâm trạng"trống vắng"' của tác giả bài thơ.Khen cho tài nghệ của Suơng chủ,và bài thơ buồn não nuột,biết ngay người làm thơ..đang lâm ..trọng bệnh..hìhì(Nếu sai..thì miễn chấp nhé..)
Nhắn tin khẩn cấp Thầy thuốc Y LIm ơi có nhiều bệnh nhân ngắt ngoải ngáp ngáp đang chờ thần dưọc..Mà thầy nhớ thuốc hay như thuốc Tiênvà thầy cũng thử truớc xem hiêu nghiệm không nhé..(hihi cái này chắc khỏi cần dặn)>Bệnh này duờng như có tuyền nhiễm,phải chữa trị lâu ngày..thì mới có kết quả tốt...phải không thầy??
VK chân thành cám ơn Trang chủ đã minh hoạ bức tranh thật tuyệt mỹ . Tác giả đã khéo kết hợp, giữa màu sắc và cảnh vật, khiến cho Phố cũ vắng người đã buồn, lại càng buồn thêm, đúng trọng tâm của bài thơ :
Ngày Em đi, đâu còn ai trên Phố Gót chân mềm, Em để lại sầu thương.
VK cũng chân thành cám ơn tất cả các Bạn Thơ đã đóng góp những dòng thơ, văn thật thú vị và chân tình. Trong đó có Cỏ Xanh, Hương, Sao và nhất là Nguyễn Tuệ Minh đã nhận xét đúng tâm trạng của người viết .
" Bắn sĩ" NT không cầm tay mà bắt mạch bịnh nhân giỏi quá hén. Cái công gõ thư và làm thơ cho Nàng bỏ đi đâu mà đành đoạn túm lại mà toan đốt hết. Nếu thả thơ tài tình như NT, NS hay KV cũng mất ít nhất là 10 hay 15 phút một bài chớ , nói chi đến những vị vì yêu mà trở thành thi sĩ , tỏ ý nào cũng nắn nót lựa chọn sao cho bày tỏ tối đa nỗi niềm yêu thương đặng trao cho Nàng thì mất thời gian nhiều nghe. SM đề nghị cứ để yên đó đã vì người ấy đang lâng lâng hưởng thú đau thương, đúng như NT nói, trí óc và trái tim ( có hình bóng Nàng )luôn bay bổng, còn thể xác dù có ốm o cũng tuân theo quy luật về trọng lực vẫn bám chặt chốn trần gian. Ngộ nhỡ như bạn SAO nói, người ta làm cho Nàng hàng ngàn bài thơ tình, viết hàng vạn lá thư tình thì quả là công trình " để đời" đó.
Comment đã post rồi mà VK còn thiếu lời cám ơn đến Nhà thơ PC và Bạn Thiên Thanh cùng các Bạn Trang Thơ . Nhận xét của PC cũng đúng như TM đã thân ái dành cho VK . Đọc những dòng chữ của Thiên Thanh và Hương không biết mình có bệnh thật không, đôi khi chính mình cũng không biết . Nhưng không sao, Trang Thơ đã có cả Đông Y và Tây Y chữa, khỏi phải lo nhiều phải không các Bạn . Một lần nữa, VK cám ơn tất cả các bạn đã ưu ái dành cho VK những tình cảm chân thành nhất .
Thầy Y LIM ơi, Sáng nay ta dọn nhà mệt quá và cảm thấy như đang mắc bệnh truyền nhiểm,nghe TT nói thầy có thuốc TIÊN ,làm ơn bán cho ta một thang ,may ra qua cơn ngặt nghèo ! Khi nào lành bệnh rồi ta mới vào comment khen ngợi nhà thơ mới ra lò ! Thầy thuốc NT ta chưa dám tin,uống vô 9 phân ,không chừng đi về đâu!
Nàng di mà lòng chàng ray rứt đích thị là Nàng đi vì lỗi tày đình của chàng rổi. Thế mà chuộc lỗi, chàng chỉ viết thư, mà rồi lại không gởi thì sao lý giải, mà biện minh,thì làm sao Nàng hiểu mà chạnh lòng, mà ngoãnh lại kia chứ? Cứ như chútxíu chỉ vụng về không giữ được, đã banh da xe ruột cho thấy vết cứa mà còn đi tuốt tuồng tuột thì sá gì cái kiểu Nhớ nhung chỉ biết thở dài Thì mong chi được đoái hoài...mà mong? Vậy cứ uống thang cuả NT để cài đắng khét nhắc nhở mà tích cực chuộc lỗi. Chútxíu hiến kế chiêu Tào. Mỗi ngày, VK làm một bài thơ cam kết một điều có thề cải thiện mối liên hê, gởi cho Trang Thơ. Mời gọi Nàng tham gia. Phải mạnh dạng, dai dằng(sức mạnh thứ hai đó!)mời cho được, nếu không thì cũng chỉ thở dài nữa thôi. Nhờ cao thủ cuả Trang Thơ ra tay khuyến dụ thì có nhiều hy vọng hơn nưã. Làm được hay không là ở VK chứ không phải ở Nhân thế đâu. Chạy tội kiểu này không 'phe' chútxíu nào.
VK ƠI, NS định vô comment thật mùi cho VK với 2 câu thơ mượn của ai đó:
Em đi,anh nhé đừng mong Đôi hàng từ tạ,tất lòng dấu yêu!
Nhưng mà thấy CHX xúi dại nên phải hỏi thăm đã.Chính mình đã không giữ được mà còn làm thầy bày cho người khác thì chúng ta cùng đi chung một tàu thôi! CHX còn quên những điều kiện ắt có và đủ nữa mới MỞ hết tâm cang mình cho NÀNG biết.
Nhớ nhung chỉ biết thở dài Vợ mà hay được ,thì tàn đời anh!
Thôi mạnh dạng thả hết trên Trang thơ cũng đúng phần nào,nêu có NÀNG tham gia là hi vọng đó! NS sẽ hết lòng ủng hộ VK,mặc dầu ta không mấy ưa mấy người đi ngỏ sau !
Xong comment rồi ,lại thấy rơi vào con số 13 thật dễ ghét !
TM ơi, NS cũng biết là HT đang tán EM KA ráo riết có bài thơ đây nè: (GỞI NGƯỜI HIỀN LƯƠNG ?) Nơi em tư chất hiền lành Hồn nhiên như bóng cây xanh giữa trời Dù bao sóng gió dập vùi Vẫn y nguyên trái tim người bao la Từ đây qua đó quá xa Nhưng trong liên cảm làm ta thấy gần Bao giờ hoa nở vào xuân Em qua nâng chén chia tuần trà thơm Niềm thương tan hết giận hờn Đời anh cũng lắm u buồn hơn vui! HT
Đặc biệt NS và TT, thầy Y-Lim chỉ có thuốc dân gian, không có thuốc Tiên, vì Tiên ở trên trời "không biết yêu" nên Vương Mẫu và Thái Thượng Lão Quân không có toa thuốc, chỉ biết trên trời "nếu có phải lòng" thì chạy xuống trần gian..mà yêu..
NT ơi..bài thuốc dân gian hay nhất là bài thế này đây: ...ăn cắp nguyên si bài thuốc của Cô giáo Tháng Sáu Yêu Em..
"..Bài thơ Tình mà bạn thơ PHƯỢNG CÁC nhớ mang máng tuyệt hay ..."
Sáng này đang nói chuyện với TT ,HP nhờ chuyển giùm bài thơ vô comment mà quên nói là comment của HP . Ta dạo này gìa lẩm cẩm nên hay quên,của người cứ tưởng của mình ,mượn xài đỡ.Xin cáo lỗi.
Đọc bài thơ của anh nghe như một tiếng thở dài ,mong sao cônàng nào đọc được mà hiểu cho nổi lòng hình như đây là bài thơ đầu của anh ,mong sao ai cũng là bạn thơ dài dài của trang thơ đểcòn mà biết nhau vì chưa có thơ của S,QH,VV...SM..nửa
Chào bạn VK, Đọc xong bài thơ thấy lòng buồn man mác,quả là nỗi lòng của những người chẳng may vướng vào "sợi tình" êm ả.Bạn VK ơi,"Ngày em đi" thì chắc cũng có ngày "Em trở lại",Trang thơ và LTV chờ..... đó.Còn con phố thì LTV chợt nhớ đến tên 1 bài phổ biến khá lâu:"Phố vắng em rồi" không biết các bạn thơ có ai còn nhớ,xin trình làng cho mọi nguời xem ké. Chúc bạn VK hiên ngang như cội tùng,đừng lay động,buồn bả.Thế nào 1 ngày đẹp trời...Bạn cũng vỡ oà vì Hạnh phúc chờ đợi.
Khen thay thang thuốc thật hay! Chữa Tương Tư bệnh dù cay,đắng ,nồng! Thuốc này đã quạt lửa hồng, Thêm phần êm ả,..đủ "phồng"..con tim!!
Khen thêm
Khen thêm thuốc quá nhiệm mầu! Bệnh tương tư "nặng" biến đâu mất rồi Chỉ thương"quạt sỉ" phải ngồi Canh me siêu thuốc..bồi hồi..con tim!!!!! Nhắn! Trang chủ SM ơi,có người yêu cầu được đọc thơ "Yêu" của TRChủ đó.....(không phải bí quyết yêu nghe)
Phố vắng em rồi Nhạc: Mạnh Phát Lời: Nguyễn Đan Thanh
Mưa khuya hắt hiu xuyên qua mành tình ngăn cách rồi Đêm qua trắng đêm mơ thương hình bóng cũ xa xôi Em ơi bước đi xa nhau rồi ngày vui đâu còn Đèn vàng nhòa sương chưa tắt Khu phố xưa lạnh buồn tênh Hôm em bước lên xe hoa đành lòng đi lấy chồng Em ơi biết không có một người dõi mắt thương mong Bao nhiêu ước mơ nay phai tàn tình ôi phũ phàng Một ngày dù duyên chưa thắm Chuyến đò xưa sao nỡ quên Thương còn thương những chiều đời chưa biết nhiều Nghẹn ngào nhìn nhau không nói Yêu còn yêu tiếng cười, ngày mới quen nhau Ngỡ ngàng tình trong mắt sâu Mưa khuya hắt hiu xuyên qua mảnh hồn đơn giá lạnh Em ơi phố khuya bâng khuâng sầu buốt giá tim anh Hương xưa ái ân theo êm đềm vàng trăng giã thềm Từng giờ buồn trông phố vắng Thắm hình em qua bóng đêm.
Thật sự khi post bài " Ngày ra đi " VK rất ngại ngùng, không biết có làm phiền lòng mọi người không. Vì rằng, bài thơ này, VK viết từ nội tâm, về một quá khứ thật xa xôi, của thuở ban đầu lưu luyến ấy . Nhưng khi đọc từng comment , VK mới yên lòng và thấy rất vui, về sự chia xẻ thật chân tình của các Bạn . VK thân ái chào các Bạn và chúc luôn vui mỗi ngày.
VIỄN KHÁCH viết lại tâm trạng từ cái thủa ban đầu lưu luyến ấy mà vẫn nghe như nỗi thổn thức của thủa ấy...vậy sau bao năm, VK đã gặp lại người xưa chưa? nếu gặp lại rồi đề nghị VK cho các bạn TT biết cảm xúc của phút giây gặp lại đi.(câu hỏi có đi vào riêng tư một chút xin thứ lỗi nhé)
Cám ơn bạn hiền QH đã có nhã ý gởi tặng hai trích đọan phim mình nhắc đến. Vui buồn lẫn lộn. Vui vì ngó lại được hai khuôn mặt yêu kiều nhí nhảnh phơi phới thanh xuân của hai cô nàng, buồn vì nhớ lại một thời đã qua, thuở mới vào yêu và mới chui đầu vào làm lính. Nhất là nhớ trong phim “ La Valse dans l’ombre “ cảnh hai người quyện vào nhau nhảy trong điệu nhạc mà những người lớn như chúng ta ai cũng nhớ: “Ò e Rô- be đánh đu, Tặc- Răng nhảy dù, Dô- rô bắn súng. Chết cha con ma nào đây, làm tao hết hồn, thằn lằn cụt đuôi.”
Nhắn với Kim Chi. sao… đã làm tới 1001 bài thơ rồi. Nhưng hồi đó chưa biết làm sao để gởi cho Trang Chủ, chỉ có một hai bài gì đó post lên chiếu dưới trong comment, Kim Chi lục lại sẽ thấy. Nhưng e rằng có gởi cho Trang Chủ cũng phải xếp hàng chờ hơi lâu vì khá dở.
Chào "Thầy QH",mình phục QH quá xá,lãnh vực nào sao cũng tỏ tường.Vì thực sự mình chỉ nhơ tên bài hát thôi.Bây giờ thì đang ư ử hát mấy câu,dù rằng "e" bài hát này mình không ưng cái bụng lắm,nhất là khi nó được bà chị Thanh Tuyền 1 ban học cũ của mình,ngày xưa cùng học trường BTX Đalat réo rắt.Rất cám ơn QH... Trời ạ,đang lan man đọc,bỗng tới cái mục "ò e Robe đánh đu" tui cười muốn dzăng ra khỏi ghế luôn.Bình tâm trở lại,tui cũng nhớ ngày còn son trẻ,cũng đi coi phim này rồi,và cũng đi vào 1 ngày mưa tầm tả,thật là tâm trạng biết bao! Thôi,tất cả đều là quá khứ,hãy để chúng bình yên...Buồn nào rồi cũng qua ,phải không các bạn.
31 comments:
Em đi để lại sầu thương
Hồn anh chất ngất nhớ nhung muôn chiều
Em đi bỏ lại tình yêu
Anh nguyện phong kín tình này chờ em
Em về, anh mở buồng tim
Dâng em trọn vẹn mối tình ngàn thu...
"Ngày Em đi"" làm Bài thơ buồn quá, nhưng đọc kỹ vài lần thấy "Tiếng lòng" của người ở lại, xem ra không qua đỗi tuyệt vọng, não nề! Bởi sao? Xin thưa, ở khổ thơ cuối, ta thấy rõ: trong lòng người ở lại vẫn còn nhen nhúm lên 1tia hy vong mơ hồ về một lần tái hồi, hội ngộ... ở tương lai!
Bài thơ hiu hắt buồn nhưng bức tranh minh hoa còn trống vắng buồn hơn! Bức tranh phảng phất "Phố cổ Hà Nội" của danh họa Bùi Xuân Phái ngày nào! Bức tranh làm thăng hoa thêm nỗi buồn chia ly nơi tứ thơ!
"Em đi rồi! Để tiếng Thơ buồn da diết
Con phố dài... nghe trống vắng buồn hơn!"
Các bạn thơ ơi,
Thế là NT biết bạn thơ VIỄN KHÁCH ... đang " bệnh " rồi ...
Này nhá ... Làm sao mà RAY RỨT, cớ chi lại THỞ DÀI, lại từng đêm THAO THỨC, rồi TRỐNG VẮNG CÔ ĐƠN ???
Đích thị là bạn đang TƯƠNG TƯ ...
Căn bệnh này " Êm Đềm " lắm, không lên Thiên Đàng mô mà sợ ! NT đặt tên cho bệnh này là bệnh Êm Đềm vì người bệnh lúc nào cũng lâng lâng, trí óc và trái tim ở cõi trên, chỉ có lục phủ ngũ tạng là còn ở với bệnh nhân nơi trần gian mà thôi.
NT xin mách giúp bạn toa thuốc để khỏi đi bác sĩ: Viết thư cho NÀNG, làm thơ cho NÀNG, rồi đốt hết bỏ vào siêu sắc thuốc - Nấu "đầy siêu" còn lại 9 phân và ngày uống 3 lần !!!
"Bắn sĩ" NT !
Tui hổng biết Bà Thầy nầy là đệ tử chân truyền của “ Hải thượng Lãn Ông “ hay “HẢI THƯỢNG LÃNG ÔNG “ đây.
Biểu người ta đốt hết bỏ vào siêu sắc thuốc, nấu “đầy siêu” còn lại 9 phân ngày uống 3 lần!!! Cái nầy giống uống bùa chớ đâu phải uống thuốc.
Siêu cỡ nào? Tui thấy trong phim chệt có cái siêu nấu trà ở quán lớn tới cỡ 5-7 lít nước, còn 9 phân ngày uống 3 lần chắc chết. Mà uống trong bao lâu? 3 tuần, 3 tháng, 3 năm?
Ngộ nhỡ người ta đã làm cho Nàng hàng ngàn bài thơ tình, viết hàng vạn lá thư tình thì sao nhỉ?
Đọc bài thơ Ngày Em đi của Viễn khách PC thấy buồn vời vợi ! bài thơ gợi nhớ những tình cảm xa xưa chợt ào về, hình như đây là kiểu tình cảm lãng mạn của những năm cuối thâp niên 50. Hồi ấy PC có đọc 1 bài thơ mà đã nữa đời người vẫn còn nhớ...man mán
Anh đã đi rồi,
Chủ nhật nầy còn ai đến thăm em,
Và những buổi mưa đêm có cón ai ngồi nghe em tâm sụ.
Anh đã đi ngày hôm qua,
Thứ tư hay thứ ba? em cũng klhông còn nhớ.
Em chĩ biết thời khóa biểu của em,
kể từ nay không còn ngày Chủ nhật.
.....
Ngọn gió vô tình khép hờ cánh cửa,
Thôi có còn ai mà để ngõ phải không anh!
Tác giả PC không còn nhớ tên, chĩ nhớ là 1 sinh viên văn khoa SG thời bấy giờ
Các bạn thơ ai còn nhớ bài nầy không xin bổ túc nếu có sai sót.
Trân trọng
Xin chào các bạn thơ,
Thiên Thanh đi làm rồi ..và đang ké máy của ..Chùa dây..
TThanh thích nhất con phố cổ,thật khó mà tìm dược đường phố vắng hoe...như trong tranh vậy.Diễn tả đúng tâm trạng"trống vắng"' của tác giả bài thơ.Khen cho tài nghệ của Suơng chủ,và bài thơ buồn não nuột,biết ngay người làm thơ..đang lâm ..trọng bệnh..hìhì(Nếu sai..thì miễn chấp nhé..)
Nhắn tin khẩn cấp Thầy thuốc Y LIm ơi có nhiều bệnh nhân ngắt ngoải ngáp ngáp đang chờ thần dưọc..Mà thầy nhớ thuốc hay như thuốc Tiênvà thầy cũng thử truớc xem hiêu nghiệm không nhé..(hihi cái này chắc khỏi cần dặn)>Bệnh này duờng như có tuyền nhiễm,phải chữa trị lâu ngày..thì mới có kết quả tốt...phải không thầy??
VK chân thành cám ơn Trang chủ đã minh hoạ bức tranh thật tuyệt mỹ . Tác giả đã khéo kết hợp, giữa màu sắc và cảnh vật, khiến cho Phố cũ vắng người đã buồn, lại càng buồn thêm, đúng trọng tâm của bài thơ :
Ngày Em đi, đâu còn ai trên Phố
Gót chân mềm, Em để lại sầu thương.
VK cũng chân thành cám ơn tất cả các Bạn Thơ đã đóng góp những dòng thơ, văn thật thú vị và chân tình. Trong đó có Cỏ Xanh, Hương, Sao và nhất là Nguyễn Tuệ Minh đã nhận xét đúng tâm trạng của người viết .
Chào tất cả Bạn Thơ với tất cả lòng quí mến .
VK.
" Bắn sĩ" NT không cầm tay mà bắt mạch bịnh nhân giỏi quá hén. Cái công gõ thư và làm thơ cho Nàng bỏ đi đâu mà đành đoạn túm lại mà toan đốt hết. Nếu thả thơ tài tình như NT, NS hay KV cũng mất ít nhất là 10 hay 15 phút một bài chớ , nói chi đến những vị vì yêu mà trở thành thi sĩ , tỏ ý nào cũng nắn nót lựa chọn sao cho bày tỏ tối đa nỗi niềm yêu thương đặng trao cho Nàng thì mất thời gian nhiều nghe. SM đề nghị cứ để yên đó đã vì người ấy đang lâng lâng hưởng thú đau thương, đúng như NT nói, trí óc và trái tim ( có hình bóng Nàng )luôn bay bổng, còn thể xác dù có ốm o cũng tuân theo quy luật về trọng lực vẫn bám chặt chốn trần gian. Ngộ nhỡ như bạn SAO nói, người ta làm cho Nàng hàng ngàn bài thơ tình, viết hàng vạn lá thư tình thì quả là công trình " để đời" đó.
Comment đã post rồi mà VK còn thiếu lời cám ơn đến Nhà thơ PC và Bạn Thiên Thanh cùng các Bạn Trang Thơ .
Nhận xét của PC cũng đúng như TM đã thân ái dành cho VK .
Đọc những dòng chữ của Thiên Thanh và Hương không biết mình có bệnh thật không, đôi khi chính mình cũng không biết . Nhưng không sao, Trang Thơ đã có cả Đông Y và Tây Y chữa, khỏi phải lo nhiều phải không các Bạn .
Một lần nữa, VK cám ơn tất cả các bạn đã ưu ái dành cho VK những tình cảm chân thành nhất .
Thầy Y LIM ơi,
Sáng nay ta dọn nhà mệt quá và cảm thấy như đang mắc bệnh truyền nhiểm,nghe TT nói thầy có thuốc TIÊN ,làm ơn bán cho ta một thang ,may ra qua cơn ngặt nghèo !
Khi nào lành bệnh rồi ta mới vào comment khen ngợi nhà thơ mới ra lò !
Thầy thuốc NT ta chưa dám tin,uống vô 9 phân ,không chừng đi về đâu!
Nàng di mà lòng chàng ray rứt đích thị là Nàng đi vì lỗi tày đình của chàng rổi. Thế mà chuộc lỗi, chàng chỉ viết thư, mà rồi lại không gởi thì sao lý giải, mà biện minh,thì làm sao Nàng hiểu mà chạnh lòng, mà ngoãnh lại kia chứ? Cứ như chútxíu chỉ vụng về không giữ được, đã banh da xe ruột cho thấy vết cứa mà còn đi tuốt tuồng tuột thì sá gì cái kiểu
Nhớ nhung chỉ biết thở dài
Thì mong chi được đoái hoài...mà mong?
Vậy cứ uống thang cuả NT để cài đắng khét nhắc nhở mà tích cực chuộc lỗi.
Chútxíu hiến kế chiêu Tào. Mỗi ngày, VK làm một bài thơ cam kết một điều có thề cải thiện mối liên hê, gởi cho Trang Thơ. Mời gọi Nàng tham gia. Phải mạnh dạng, dai dằng(sức mạnh thứ hai đó!)mời cho được, nếu không thì cũng chỉ thở dài nữa thôi. Nhờ cao thủ cuả Trang Thơ ra tay khuyến dụ thì có nhiều hy vọng hơn nưã. Làm được hay không là ở VK chứ không phải ở Nhân thế đâu. Chạy tội kiểu này không 'phe' chútxíu nào.
VK ƠI,
NS định vô comment thật mùi cho VK
với 2 câu thơ mượn của ai đó:
Em đi,anh nhé đừng mong
Đôi hàng từ tạ,tất lòng dấu yêu!
Nhưng mà thấy CHX xúi dại nên phải hỏi thăm đã.Chính mình đã không giữ được mà còn làm thầy bày cho người khác thì chúng ta cùng đi chung một tàu thôi!
CHX còn quên những điều kiện ắt có và đủ nữa mới MỞ hết tâm cang mình cho NÀNG biết.
Nhớ nhung chỉ biết thở dài
Vợ mà hay được ,thì tàn đời anh!
Thôi mạnh dạng thả hết trên Trang thơ cũng đúng phần nào,nêu có NÀNG
tham gia là hi vọng đó!
NS sẽ hết lòng ủng hộ VK,mặc dầu ta không mấy ưa mấy người đi ngỏ sau !
Xong comment rồi ,lại thấy rơi vào con số 13 thật dễ ghét !
TM ơi,
NS cũng biết là HT đang tán EM KA ráo riết có bài thơ đây nè:
(GỞI NGƯỜI HIỀN LƯƠNG ?)
Nơi em tư chất hiền lành
Hồn nhiên như bóng cây xanh giữa trời
Dù bao sóng gió dập vùi
Vẫn y nguyên trái tim người bao la
Từ đây qua đó quá xa
Nhưng trong liên cảm làm ta thấy gần
Bao giờ hoa nở vào xuân
Em qua nâng chén chia tuần trà thơm
Niềm thương tan hết giận hờn
Đời anh cũng lắm u buồn hơn vui!
HT
Cái siêu sắc thuốc Tình Yêu
Anh ngồi chụm lửa ít nhiều nhớ thương
Quạt thêm ngọn lửa vấn vương
Tình ta chừng ấy nửa đường sao đang
Bài thơ Tình mà bạn thơ PHƯỢNG CÁC nhớ mang máng tuyệt hay ...
Cầu mong cao nhân nào đó sẽ tìm ra, nhớ hết được trọn bài.
Hello các bạn,
Đặc biệt NS và TT, thầy Y-Lim chỉ có thuốc dân gian, không có thuốc Tiên, vì Tiên ở trên trời "không biết yêu" nên Vương Mẫu và Thái Thượng Lão Quân không có toa thuốc, chỉ biết trên trời "nếu có phải lòng" thì chạy xuống trần gian..mà yêu..
NT ơi..bài thuốc dân gian hay nhất là bài thế này đây: ...ăn cắp nguyên si bài thuốc của Cô giáo Tháng Sáu Yêu Em..
"..Bài thơ Tình mà bạn thơ PHƯỢNG CÁC nhớ mang máng tuyệt hay ..."
Bài thuốc nói rỏ là:
"Chỉ nhớ mang máng thôi là tuyệt rồi.."
Nhớ kỷ quá "đau" ráng chịu, không nhớ gì hết "lỗ ..ráng chịu".
Quả là không phụ lòng ngưỡng mộ! Đọc 4 câu thơ nhỏ mà nghe như câu ca dao tiếng Mẹ bay bay trên đầu nhánh lúa, lùm tre.
Đọc comments của các bạn thì tự hỏi “ chỗ nào vui hơn chỗ nầy?”
Ngày Em Đi, ba`i thơ thật buô`n. Hình ảnh minh hoạ với phố vắng đìu hiu . Nhưng câu cuối vẫn còn nhen nhúm một chút hi vọng có ngày gặp lại
Cũng mong ngày ấy đến gần
Cho tình xum họp , đường trần chung đôi
Lối về sẽ hết đơn côi
Hai người chung bóng,tình thôi muộn phiền
KV
Anh canh không để muộn màng,
Tám phân vừa đủ dành san sẻ tình.
Mong em đừng mãi lặng thinh,
Thuốc thơm kề má, tơ tình còn vương.
EM ĐẾN THĂM ANH RỒI EM ĐI
Ta thương nhau ,nhưng không tròn duyên nợ
Gặp nhau rồi ,ôn lại chuyện ngày xưa
Ta cũng biết cuộc đời không như ý
Số phận an bày,chấp nhận mà thôi!
Cuộc đời là cả một vòng oan trái
Nếu êm đềm như nước chảy về xuôi
Nếu không qua thác,nước đổ qua ghềnh
Thì đâu có những vần thơ tiếc nuối
Thôi anh nhé cứ vui mà chấp nhận
Nếu trời thương ngày nào gặp lại nhau
Mùa xuân đến hoa lại nở tưng bừng
Tình lại thắm như ngày còn thơ dại !
Sáng này đang nói chuyện với TT ,HP nhờ chuyển giùm bài thơ vô comment mà quên nói là comment của HP .
Ta dạo này gìa lẩm cẩm nên hay quên,của người cứ tưởng của mình ,mượn xài đỡ.Xin cáo lỗi.
Đọc bài thơ của anh nghe như một tiếng thở dài ,mong sao cônàng nào đọc được mà hiểu cho nổi lòng
hình như đây là bài thơ đầu của anh ,mong sao ai cũng là bạn thơ dài dài của trang thơ đểcòn mà biết nhau vì chưa có thơ của S,QH,VV...SM..nửa
Chào bạn VK,
Đọc xong bài thơ thấy lòng buồn man mác,quả là nỗi lòng của những người chẳng may vướng vào "sợi tình" êm ả.Bạn VK ơi,"Ngày em đi" thì chắc cũng có ngày "Em trở lại",Trang thơ và LTV chờ..... đó.Còn con phố thì LTV chợt nhớ đến tên 1 bài phổ biến khá lâu:"Phố vắng em rồi" không biết các bạn thơ có ai còn nhớ,xin trình làng cho mọi nguời xem ké.
Chúc bạn VK hiên ngang như cội tùng,đừng lay động,buồn bả.Thế nào 1 ngày đẹp trời...Bạn cũng vỡ oà vì Hạnh phúc chờ đợi.
Khen!Khen!Khen!
Chuyển lời khen..của những người ..lành bệnh!!...
Khen thay thang thuốc thật hay!
Chữa Tương Tư bệnh dù cay,đắng ,nồng!
Thuốc này đã quạt lửa hồng,
Thêm phần êm ả,..đủ "phồng"..con tim!!
Khen thêm
Khen thêm thuốc quá nhiệm mầu!
Bệnh tương tư "nặng" biến đâu mất rồi
Chỉ thương"quạt sỉ" phải ngồi
Canh me siêu thuốc..bồi hồi..con tim!!!!!
Nhắn!
Trang chủ SM ơi,có người yêu cầu được đọc thơ "Yêu" của TRChủ đó.....(không phải bí quyết yêu nghe)
Hi Lá-Thu-Vàng,
Phải bài hát này không/
Phố vắng em rồi
Nhạc: Mạnh Phát
Lời: Nguyễn Đan Thanh
Mưa khuya hắt hiu xuyên qua mành tình ngăn cách rồi
Đêm qua trắng đêm mơ thương hình bóng cũ xa xôi
Em ơi bước đi xa nhau rồi ngày vui đâu còn
Đèn vàng nhòa sương chưa tắt
Khu phố xưa lạnh buồn tênh
Hôm em bước lên xe hoa đành lòng đi lấy chồng
Em ơi biết không có một người dõi mắt thương mong
Bao nhiêu ước mơ nay phai tàn tình ôi phũ phàng
Một ngày dù duyên chưa thắm
Chuyến đò xưa sao nỡ quên
Thương còn thương những chiều đời chưa biết nhiều
Nghẹn ngào nhìn nhau không nói
Yêu còn yêu tiếng cười, ngày mới quen nhau
Ngỡ ngàng tình trong mắt sâu
Mưa khuya hắt hiu xuyên qua mảnh hồn đơn giá lạnh
Em ơi phố khuya bâng khuâng sầu buốt giá tim anh
Hương xưa ái ân theo êm đềm vàng trăng giã thềm
Từng giờ buồn trông phố vắng
Thắm hình em qua bóng đêm.
Nếu đúng thì vào YouTube để xem:
http://www.youtube.com/watch?v=kdruaeR_ITw&feature=related
hoặc vào blog Ban-Mê:
http://thanhuubanmethuot.blogspot.com/
Thật sự khi post bài " Ngày ra đi " VK rất ngại ngùng, không biết có làm phiền lòng mọi người không. Vì rằng, bài thơ này, VK viết từ nội tâm, về một quá khứ thật xa xôi, của thuở ban đầu lưu luyến ấy . Nhưng khi đọc từng comment , VK mới yên lòng và thấy rất vui, về sự chia xẻ thật chân tình của các Bạn .
VK thân ái chào các Bạn và chúc luôn vui mỗi ngày.
VIỄN KHÁCH viết lại tâm trạng từ cái thủa ban đầu lưu luyến ấy mà vẫn nghe như nỗi thổn thức của thủa ấy...vậy sau bao năm, VK đã gặp lại người xưa chưa? nếu gặp lại rồi đề nghị VK cho các bạn TT biết cảm xúc của phút giây gặp lại đi.(câu hỏi có đi vào riêng tư một chút xin thứ lỗi nhé)
Cám ơn bạn hiền QH đã có nhã ý gởi tặng hai trích đọan phim mình nhắc đến. Vui buồn lẫn lộn. Vui vì ngó lại được hai khuôn mặt yêu kiều nhí nhảnh phơi phới thanh xuân của hai cô nàng, buồn vì nhớ lại một thời đã qua, thuở mới vào yêu và mới chui đầu vào làm lính.
Nhất là nhớ trong phim “ La Valse dans l’ombre “ cảnh hai người quyện vào nhau nhảy trong điệu nhạc mà những người lớn như chúng ta ai cũng nhớ: “Ò e Rô- be đánh đu, Tặc- Răng nhảy dù, Dô- rô bắn súng. Chết cha con ma nào đây, làm tao hết hồn, thằn lằn cụt đuôi.”
Nhắn với Kim Chi.
sao… đã làm tới 1001 bài thơ rồi. Nhưng hồi đó chưa biết làm sao để gởi cho Trang Chủ, chỉ có một hai bài gì đó post lên chiếu dưới trong comment, Kim Chi lục lại sẽ thấy. Nhưng e rằng có gởi cho Trang Chủ cũng phải xếp hàng chờ hơi lâu vì khá dở.
Chào "Thầy QH",mình phục QH quá xá,lãnh vực nào sao cũng tỏ tường.Vì thực sự mình chỉ nhơ tên bài hát thôi.Bây giờ thì đang ư ử hát mấy câu,dù rằng "e" bài hát này mình không ưng cái bụng lắm,nhất là khi nó được bà chị Thanh Tuyền 1 ban học cũ của mình,ngày xưa cùng học trường BTX Đalat réo rắt.Rất cám ơn QH...
Trời ạ,đang lan man đọc,bỗng tới cái mục "ò e Robe đánh đu" tui cười muốn dzăng ra khỏi ghế luôn.Bình tâm trở lại,tui cũng nhớ ngày còn son trẻ,cũng đi coi phim này rồi,và cũng đi vào 1 ngày mưa tầm tả,thật là tâm trạng biết bao!
Thôi,tất cả đều là quá khứ,hãy để chúng bình yên...Buồn nào rồi cũng qua ,phải không các bạn.
Post a Comment