Phố buồn nên phố đen thui Tui buồn ,tui bước thủi thui một mình Bỗng đâu có một bóng hình Một con chuột cống thình lình chạy ra Tui tưởng là một con ma Co chân chạy lẹ cho qua cơn buồn!
Ngàn Sau thiệt "ác" thì thôi! "Phố Buồn" đang hiu hắt & nhòe nhoẹt bóng đêm như nỗi nhớ thương chất ngất đong đầy trong lòng bạn thơ "Lá Thu Vàng" thế mà nỡ nào đem hình ảnh "con chuột cống" khủng khiếp ra để mà nhát ma người ta vậy?
Đọc bài thơ & nhìn hình ảnh minh họa đen tối, âm u... làm tôi chợt nhớ đến không gian ủ rủ, tê tái, lạnh lẽo... trong bài hát "Phố Buồn" của Phạm Duy ngày nào: "Đường về đêm đêm mưa rơi ướt buớc chân em, bùn lầy không quên bôi thêm lối ngõ không tên; Qua mấy gian không đèn, những mái tranh im lìm, đường về nhà em tồi đen!..." & cũng nhớ biết mấy đến những cơn mưa buồn tênh trong đêm trường gió lộng bốn bề, ánh đèn khuya hiu hắt, mờ mờ giăng mắc giữa phố khuya Ban Mê vắng vẻ... Những lúc đó, ngồi lại với vài người bạn trong quán bên đường, uống từng ngụm nhỏ tách cá phê đen nóng hổi, nồng nàn hương vị Ban Mê... thì thật là thú vị biết chừng nào, phải không Ngàn Sau? Phải không bạn thơ Lá Thu Vàng?
Mưa buồn giăng mắc Ban Mê Xa xôi...lòng nặng nhớ về cố hương! Phố khuya lạc bước đêm trường, Đèn khuya ngã bóng bên đường hắt hiu! Gió về quán lá cheo leo, Hương cà phê đượm ít nhiều nhớ thương!...
Bài thơ diễn đạt nỗi nhớ thật sâu lắng một cách nhẹ nhàng , nỗi buồn mênh mang trầm lắng...và câu: Gío vô tình quá, như cười nỗi đau diễn tả sự cô đơn đến tuyệt vời...
Chị NS ơi, Chị mở màn cho bài PB của em thật không biết nói sao,em vừa cười bể bụng và tràn cả nước mắt. Rất may là sau đó có sự chia xẻ của TM,H,CX và của trang chủ.Cám ơn tất cả nhất là nhắc mình nhớ đến bài nhạc thật hay cua PD một thời. Người buồn thì mọi thứ trên thế gian này đều buồn theo,xá gì con phố?Tuy nhiên qua mảnh trăng treo xa tắp,và phố buốn hiu hắt cùng tông màu đen trắng cũng nói lên cáilạnh lùng đến buốt tim... Sau chuyến đi chơi về,hẳn chị NS cũng còn đang rất vui đây,nên muốn em vui theo bằng cách thả chuột rồi ma nữa vô thơ em phải không? Cũng không quên cám ơn "bà chị ác ôn này".Thân mến LTV
LÁTHUVÀNG ơi, Đừng quên một điều "trầm trọng" là ,nếu không có BÀ CHỊ ÁC ÔN thì LTV KHÔNG THỂ NÀO CÓ NHỮNG TÁC PHẨM đáng được cho mọi người vào comment khen nhiều và chê ít !
Công ơn ta sánh bằng non biển vậy mà dám chê ta ÁC ÔN ,quả là mắc bệnh CAO rất nặng ,ÁC nhẹ nhàng như TUỆ MINH còn khá hơn một chút!
HÀ HÀ HÀ sáng ra được petit déjeuner rồi ,giờ thêm 1 ly càphê nữa thì mới tỉnh táo hơn mà kê nỗi buồn của GIÓ SƯƠNG MAI.
Mấy người đau chân không đi chơi được ,ở nhà thì hay kiếm chuyện giải sầu,mong bà con niệm tình tha thứ ! TUỆ MINH ơi, Phố khuya ai lạc bước về Ly càphê đắng tái tê cõi lòng Mưa đêm tí tách não nùng Ngọn đèn hiu hắt lạnh lùng lẽ loi Phố buồn nhung nhớ khôn nguôi Quê hương vời vợi nổi trôi phận người!(ns)
NS nhớ lại hồi xưa học trò hay hát bài PHỐ BUỒN cuả PD dzầy nè : Đường về đêm nay túi thui Mà sao ông không thấy tui Nên tui lại tưởng ông đui Cho bà con lối xóm bùi ngùi...
Chúc mọi người một buổi sáng VUI VẼ để vào TRANG THƠ tăng thêm nụ cười như LTV cười ra nước mắt!
NHƯ THƯƠNG ƠI, TRANG THƠ cứu bồ cho chúng ta lắm Cái chân NS còn mong ngày lành ,chứ cái bụng NT thì thiệt tội nghiệp phải nhờ đến dao kéo nữa,thôi can đảm lên ,có ngày cắt liệng phức cái chỗ đau là đời sẽ thấy MẤY VẦNG TRĂNG THẸN THÙNG !
Đọc Phố Buồn của LTV lồng trong bức tranh minh họa của Trang chủ làm cho Thiên Thanh không khỏi buồn lây, nên cảm tác mấy câu thơ để cùng chia xẻ nổi buồn của LTV .
Phố buồn từ lúc em đi Nhớ em ray rứt dáng đi ,dáng ngồi Ai ngờ tình vẫn chưa nguôi . Ta như cánh nhạn lẽ đôi bên trời !
LTV oi ! Bài thơ thật hay, thật dễ thương và cũng thật hiu hắt buồn như cảnh phố mà SM minh họa. Câu thơ Phố nghiêng một góc ta nghiêng một đời Câu thơ này thật thâm thúy,KV thấy tuyệt vời lắm !
gió vô tình quá như cười nỗi đau LTV đang buồn và nhớ..nên ngỡ gió vô tình chứ thật ra gió chẳng vô tình và cười bạn đâu . Đọc câu thơ này Kv thấy thương bạn ghê Chị NS ơi !chân đau mà chị lại vui hơn , lạ ghê hén . Nói đùa thôi , chân NS hôm nay thế nào rồi? Thơ đâu đầy bụng , chị thả thơ hay mà vui ghê. Mong chân chị mau trở lại bình thường nghe NT oí !Người đau chân , người đau bụng mà vẫn dệt những vần thơ hay để các bạn thơ thưởng thức thì KV ngưởng mộ lắm đó ! KV
Bình an ơi, Cám ơn ban đã có lời khen,thực ra đúng như lời chị NS nói- nếu không nhờ chị ấy cho vào trang thơ thì LTV không thể nào "làm thơ" được để trải lòng,mà chỉ ngồi đó cho nỗi buồn ngậm nhấm....đến thiên thu thôi.Qua đây ,đệ cũng xin đa ta sư tỉ NS vạn vạn cái.Và sau khi đọc bài hát của PD bị chuyển hướng LTV lại mắc thêm 1 bệnh cười,ngồi 1 mình,cười 1 mình rung 1 mình...bà con qua lại tưởng bà cô giáo bị động kinh quá! Còn comment của TT,thì chắc đúc nỗi buồn của chị thêm thành tượng.Cám ơn TT,mai mốt chị sẽ ráng làm thêm 1 bài"tương buồn" mà chắc chị là hình ảnh chính chớ không là ai khác. Một lần nữa LTV không quên cám ơn các ban thơ và thân chào tất cả.
Vắng em nên phố buồn hiu Hồn ta phiêu bạt như theo em rồi Nửa đêm phố vắng tiêu điều Con tim lạnh lẽo nhớ nhiều em ơi! Bước chân lạc lõng chơi vơi Đèn khuya hiu hắt càng khơi nỗi buốn !
QH ơi, Để tưởng niệm tình xưa làm ơn cho lên 2 bài PHỐ BUỒN và NỬA ĐÊM NGOÀI PHỐ ...nghe NĐNP mà đứt ruột ! Nửa đêm lạnh qua tim Giữa đường phố hoa đèn Có người mãi đi tìm Một người không hẹn đến Mà tiếng bước buồn thêm....
Chu choa LTV thơ mỗi ngày một nghiêng nước ,nghiêng thùng hèn chi Sàigòn mưa ngập lụt ,TLB muốn về SG mà chưa dám đi. Vì PHỐ ĐÊM ướt bước chân em...làm sao mà đi Karaoké được. Bắt chước NS : Phố buồn con chuột chạy qua Xe hơi té nước ,con ma hiện về !
hello Lá-Thu-Vàng, Mấy bửa nay QH..có tí bận..vì phải đi tìm cái anh chàng "..chắp tay sau đít.." mà đi giửa phố buồn. Xem ra thì chàng này cũng "lảng mạn" lắm, áo vest..không nhìn được phía trước không biết có quấn cổ cái gì không..mà hình như một tay kia thì đang ..tu..vò rượu..cần..Ban-mê (hay Đà-Lạt) gì đó được chiết ra vò để hình như..thương thương, nhớ nhớ ..cái gì đó. Rất tiếc tìm đã mấy ngày mà chảng ra là chàng nào. Chắc phải nhờ Trang chủ cứu bồ dùm vậy. Bài thơ buồn.."ngọt ngào", minh họa phố buồn" hiu hắt" mà lại có Bà Chị "Ác Ôn" cho con chuột chạy ra..Thiệt là làm nảo lòng người đọc.. Thân quý. Tái bút: Ngàn-sao ơi, hai bản nhạc "yêu cầu" đã được post bên buôn Ban-Mê. Mời các Bạn cùng ghé xem.
Các bạn thơ thân thương, PC rất yêu thích lối làm thơ của LTV, vì trong thơ có...người. đọc thơ Phố buồn là mình cũng buồn theo, lại thêm trang chủ lồng vào cảnh đêm đen nữa nên...hiu hắc buồn.
Đêm đen, phố vắng, điều hiu, Lê chân, khắp ngỏ, buồn thiu, một mình, Đâu người chăn gối chung tinh? Nhớ nhau chĩ biết có mình với ta.
Nhìn cảnh trong hình giống như là một ngõ vắng của Dalat thì phải? NS và TT có biết chổ nầy không?
QH ơi có suy nghĩ nát óc cũng không ra anh chàng nào đi lang thang trên phố vắng đâu ! hihihi
Bạn thơ NT, Thật là khó cho PC khi NT "bắt" giải thích 2 chữ " Xuân thì" ác ôn nầy nha, ngồi nghĩ mãi chẳng ra câu giãi thích cho đúng mà ai cũng hiễu, thôi thì đành làm 2 câu tạm tạm nầy vậy:
PC ơi, NS vốn sợ ma cho nên không bao giờ chun vô mấy cái ngõ vắng đó,nên không biết đâu nghe !
Mà Đalat thì cảnh đẹp nên thơ ,có đi tìm ai thì ra bờ hồ mà tìm chứ chun vô ngõ hẹp làm chi,túi thùi,nội chuột chạy cũng đã đứng tim rồi chứ đừng nói MA.
RẰNG THƠ THÌ CHỈ LÀ THƠ CHỚ ĐÂU CÓ PHẢI NGỒI CHỜ NỖI ĐAU...
Phải vậy không LTV ?
Ai nói buồn chớ khi làm tấm hình đen trắng này SM thấy vui lắm. Số là lục lọi mãi trong kho lưu trữ hình ảnh riêng của mình chẳng có tấm nào ưng ý phải nhờ cậy đến PC và QH tiếp tay. Chờ mãi cho đến sáng hôm sau QH mới trả lời hình khó tìm quá, còn PC chẳng ừ hử tiếng nào, cuối cùng SM chọn một tấm đen trắng với con đường thật vắng " đến rợn người " khoe với LTV và cả hai cùng chấp nhận. Khi chuẩn bị bắt tay vào việc, đọc lại bài thơ và ngẫm nghĩ sao chả thấy nhà cửa phố xá gì hết, thế là tạm dừng để đi kiếm con phố nào của VN càng vắng người càng tốt. Chọn mãi mới được góc phố vắng , SM cho cái cặp đi xe honda ra ngoài luôn, biến ngày thành đêm đen thui để sau này NS có ngẫu hứng làm thơ. Phác họa đầu tiên được ra mắt LTV, QH , NS và PC, tỉ lệ 50/50 , QH nói đèn đường gì sáng quá,được rồi cho mờ đi, NS nói sao không có ai lang thang hay con chó con mèo nào qua lại hết vậy ? Biết người và vật ở chốn đâu mà tìm nên SM bắt cóc một ông đang đứng ngắm tháp Eiffel -Paris trời âm u sáng, đem bỏ vào ngõ phố vắng tối vắng tanh của LTV. Tới đây vẫn chưa xong, QH góp ý sao ổng bận quần áo thấy tươm tất qua' vậy, có ai lang thang lôi thôi hơn một chút không ? Ôi thôi QH , tha cho SM, có người chịu đóng vai lang thang là phước lắm rồi. Coi như là tạm ổn với một chút trăng sao xa vời trên cao, mới xuất hiện thêm trên bầu trời đêm. Còn một điểm nữa SM biết NS nhát gan nên không nói ra, hìhìhì, người đàn ông đi lang thang dưới đèn đường đơn độc, chả biết cái bóng ông ta nghiêng đổ về phía nào? ( SM có hẹn ông ta để dịp khác coi lại kỹ thuật của lớp học Illustrator rồi làm bóng đổ trên mặt đường sau) Thế đó các bạn thơ,sau lưng hậu trường khi minh họa bài Phố buồn của LTV là như vậy đó.
Vậy là làm hình cũng phải dộng não còn hơn cả làm thơ nghe SƯƠNG MAI .Làm thơ thì chỉ phải suy nghĩ tìm từ sao cho hợp là viết ra, còn làm hình thì phải suy nghĩ sao cho hợp với bài thơ, rồi ngắm nghía xem hình có đẹp không , ánh sáng , màu sắc có hợp lý không...chà xét ra thì mệt hơn cả làm thơ nhiều à nghe. Thế mới biết để có một sân chơi vui vẻ cho bạn bè cũng vất vả nhiều SƯƠNG MAI ha. Lao tâm khổ tứ vì bạn bè như thế thì thật là quí, cảm ơn thật nhiều nghe SM và cái điều làm mình mừng hơn hết là nghệ thuật làm hình của bạn mỗi ngày mỗi cao , những bức hình càng về sau càng đẹp và kỹ thuật cũng cao hơn...chúc mừng nhé.
Bài thơ thì đầy nỗi niềm mà qúy vị vào comments vui như hội! Quả thiệt hai câu: “ Phố nghiêng một góc, ta nghiêng một đời “ hình tượng lắm, văn học lắm! Mà sao nghe thê thiết đến vậy! Đừng nói là các nhà thơ nữ của Trang Thơ cứ phải một mình buồn mới làm thơ hay nữa nghe. Kỳ rồi Khánh Vân đáp lại yêu cầu làm một bài thơ hai người, nhưng rồi rốt cùng cũng vẫn là buồn. Qúy vị nữ lưu ơi, bộ một mình thì không vui được sao? Mấy vị đàn ông thì hình như khi một mình đã có men rượu giải sầu hay sao mà ít thấy thơ buồn, chỉ có thơ nhớ nhiều hơn. Diễn nôm một chút về bài thơ: “ Phố nghiêng một góc “. Có lẽ tác giả đi ngang dãy phố ở Cầu Văn Thánh 2 nên phố mới nghiêng, bởi vụ nầy đăng lên báo Sài gòn hà rầm. Xây cầu ẩu tả bị lún sụt kéo theo dãy phố nằm bên. “ Ta nghiêng một đời “. Nếu ta bị nghiêng thì kê lại sẽ cân bằng thôi. Nói về hình minh hoạ: Đầy đủ ý nghĩa để diễn tả nội dung bài thơ, dùng hình ảnh đen trắng diễn tả nỗi buồn thật đạt, chắc tác giả bài thơ cũng hài lòng. Còn anh chàng mặc complet đang lang thang thì theo mình có 2 tình huống: Một là đi ăn đám cưới quá chén nên đi taxi về muộn đang tìm đường về nhà. Hai là một anh chàng Việt kiều từ xứ xa về tìm nhà người quen nên tối sẫm vẫn chưa tìm thấy. Có ai quen không? Mở cửa mà kêu dùm anh ta một tiếng kẻo tội nghiệp! Sư mẫu NS ơi! “ Hạ thủ lưu tình “ một chút cho em cháu nó nhờ!
SM ơi, Nếu biết là sau bức hình minh hoạ đầy đủ cảnh vật và người đã làm cho SM nhức đầu phải nghỉ ngơi đến hai ngày thì NS không đòi hỏi vậy đâu.Thiệt tội nghiệp cho NÀNG quá,có ai chia xẽ giùm không ? Bởi vì NS mù tịt về kỹ thuật ,cứ tưởng bắt được con ma nào là nhốt vô được ngay... Còn QH cũng có điểm chưa đúng ,vì hẹn bồ ,hay đi tìm người yêu thì phải ăn mặc lịch sự ,chứ sao lôi thôi được..nếu chẳng may gặp nàng mà luộm thuộm thì mất điểm rồi! Thôi mỗi người có cái nhìn khác nhau,có lẽ con mắt của NS già nua từ thế kỹ thứ 19...nên thấy vậy . Dù sao bức tranh cũng làm NS đem lại được nụ cười cho LTV ,dù cười ra nước mắt ,nhưng cười được là bằng mười thang thuốc bổ rồi đó ! Cám ơn SM nghe,lần sau đừng thức khuya tìm kiếm NGƯỜI nữa nghe,ngủ sớm ,giữ gìn sức khoẻ,sáng dậy tìm cũng được !
Cám ơn lời vàng ngọc của QH,đó là một tật xấu NS đã mắc nhiều lần mà cứ quên sửa chữa ,vì cứ nghĩ gì nói nấy,mong các bạn thơ thông cảm cho ,nếu không hiểu được NS thì chỉ có nước lui về ở ẩn ,hết quậy được nữa,và NS cũng sẽ mất đi nụ cười ,hết đi du lịch ...hết vào trang thơ,hết làm thơ...
MLành ơi,cám ơn đã vào comment cho PB thật nhẹ nhàng và dễ mến.hẹn ngày nào có dịp về SG thăm người quen,nhớ tạt qua chị sẽ chở em đi vèo vèo khắp phố,mà nhớ tránh mùa mưa vì sẽ rất buồn... Trời ạ,lại thêm 1 bà chị nữa {TLB} thả chuột và ma vào PB của LtV làm mình cười nghiêng ngã.thôi em xin bái phục các chị và nhân đây xin tạ tội với chị NS vì tội lộng ngôn vừa rồi,bây giờ hãi quá sợ chị HP em KC hoặccháu PC Bùi mà ra tay thì LTV này tiêu đời luôn.
LTV oi,may hom nay cai may lam kho de TT,co khi dang xu dung no tat cai bup...chot nho ban XUAN THI cuaPD ben viet ra day keo may no lam eo nua..
Tinh xuan chom no dem qua Khi mua chinh chien ra di ra ngoai doi Ngay xuan con en dua thoi co nguoi nho den nhung loi yeu men nhau Xa xa o tieng kinh cau chieu tren duong the om sau nho nhau Nguoi di giua do xuan nong ,nhin nhau bo ngo cho xuan thi giay men.. Duong di em qua co phai giac mo da thanh tieng tho..
Vay do ,ai biet ban nhac Xuan thi se doc nhung loi nay ra,vi khong dau Tt chang dam viet dai,hen LTV dip khac tam su nhieu hon nhe.. TT
Cô ơi, cái anh chàng này đang "thất tình" đó cô. Người ta đi Mỹ mất tiêu rồi..mà cứ lò mò về Phố đêm, Phố vắng tìm hoài..thành ra Phố Buồn. Đã tìm thấy cà-phê chưa vậy.
Huynh Sao à! ..Nếu ta bị nghiêng thì kê lại sẽ cân bằng thôi... Có thể "truyền nghề" cho tiểu để đệ "kê" lại cái vụ "..nghiêng một đời.." này không vậy. Quý mến tất cả.
Hỡi SAO và QUÊ HƯƠNG Làm gì mà nếu, ai lại chả nghiêng đâu phải chỉ mình LTV, chỉ có điều nghiêng với góc độ bao nhiêu và nghiêng kiểu nào mà thôi. SM bảo đảm chẳng sai chút nào khi trái đất vẫn tròn, mỗi người mang một kiểu khác nhau, thôi tự liệu bề đi QH ạ, SAO mà bày không chừng lại râu ông nọ cắm cầm bà kia đó.
SM va QH va ban Sao,TT co y kien trong vu nay...Di tham thap nghieng BABEL,cu ngheo dau xem roi thi ve moi su se het nghieng ..cho ma xem ..hihi,khong can thac mac goc do bao nhieu,nghieng chieu nao..nguoi ta con chong thang len duoc do ma...
Các bạn thơ, PC nghe bàn luận về "ta nghiêng một đời" vui đáo để nha, PC cũng xin góp chút ý nầy: ở Cali có một chổ (hình như Monterey) rất lạ lùng, nơi đó sức hút của trái đất bị NGHIÊNG nên khi ta vào vùng đó thì người khác nhìn thấy mình đứng không thẳng mà chính mình thì thấy không nghiêng tí nào !!!, bởi thế nên có nghiêng hay không là do cái nhìn của người ta chứ mình có thấy bị nghiêng đâu ! có phải vậy không hả NS ? còn QH mà thấy mình nghiêng chắc là do .... nhậu xĩn thôi.
Hay cho Ông bạn QH! Giỏi cho Ông bạn QH! “ Xỉn “ mà nghiêng được thì thiệt là đại tài! Chớ theo kinh nghiệm bản thân tui, khi xỉn buộc lòng phải lắc lư con tàu đi,“ chân nam đá chân chiêu “ mới lấy thế cân bằng mà lần mò bước tới. Nếu xỉn mà nghiêng thì thấy cái cảnh liền: Nằm một đống!
..Giác lai miện đình tiền, Nhất điểu hoa gian minh. Tá vấn thử hà nhật ? Xuân phong ngữ lưu oanh. .. Tỉnh dậy trông sân trước Trong hoa chim hót vang Hôm nay ngày nào nhỉ Gió đưa tiếng oanh vàng .. Hà ..hà ! Nhờ nằm một đống, cho nên khi tỉnh dậy được thưởng thức cảnh như vậy đó./
Do máy bi trục trặc nên không đọc được comments, LTV 1 lần nữa xin cám ơn tất cả,nhất là 3 vị SM,QH và PC đã nổ lực hết mình trong việc chọn ảnh minh hoạ. Cũng không quên cám ơn ban Sao,đã làm nghiêng ngã trang thơ,nhất là quí ông...cònLTV nhất quyết chạy qua cầu VT lần nữa và rang nghiêng dầu nghẻo cổ,xem phố có nghiêng thật như vậy không ? Và thật sự LTV cũng thấy vui lên nhiều.Đời sống vẫn còn nhiều điều đẹp đẻ phải không ạ.Thân mến.
Bạn QH thân mến cuả tui ơi! Mình có “thù oán” gì với nhau đâu mà nỡ cư xử như vậy? Thấy bạn có cái chỗ nằm quá đẹp, tưởng còn biết có một chỗ khác thì hỏi thăm. Có thương mến thì chỉ dùm, nếu hết thì trả lời “only one” là đủ rồi. Đằng nầy bạn lại chỉ cho tui một chỗ nằm thiệt “ác ôn”. Thời buổi bây giờ,chắc chẳng còn mấy nhà có cái sân hoa như bạn mô tả. Họạ chăng chỉ có mấy cái villa, mà hạng như tui thì làm sao mà những người trong đó để mắt tới! Để tui vạch ra 3 nguy cơ sẽ gặp phải khi chọn một chỗ nằm như vậy, bạn nghĩ coi có phải hôn nghen? - Thứ nhứt: Nếu nhà nàng có sân, khi phát hiện ra thể nào cũng lảnh một sô nước lạnh cho tỉnh táo. Có thương tình thì năm ba phút sau, nàng sẽ kéo vô cho tắm gội sạch sẽ, thoa dầu cạo gió. Không thương thì trong lúc nửa tỉnh nửa mê, lổ tai phải nghe cửa đóng cái rầm kèm theo tiếng gài chốt lại. Vậy là “tiêu đời trai sương gió!” - Thứ hai: Nhà nàng không sân thì phải nằm bên lề đường. Đêm “phú lít” đi tuần, thế nào cũng bị hốt về đồn cho ngủ muỗi một đêm. - Thứ ba: Đi quờ quạng một chút ngã xuống lòng đường. Lỡ gặp một thằng cha lái xe cũng đang trong trạng thái như mình, tưởng một đống quần áo cũ bèo nhèo, cỡi qua một cái là về với ông bà ông vãi liền. Hì hì! Nghĩ tới mà rùng mình ớn lạnh.
Hi bạn Sao: Thiệt tình tui không có ác ý đâu, nhưng mà chổ đó là số một..đó nghe. Trong ba nguy cơ, tui chọn dùm huynh tình huống số một..đọc đoạn này nha: ..Có thương tình thì năm ba phút sau, nàng sẽ kéo vô cho tắm gội sạch sẽ, thoa dầu cạo gió...và thủ thỉ: ca ca ơi, tiểu muội đây nè, sao ca ca say mèm vậy, nếu tiểu muội không trông ngóng ca ca mà cứu kịp thì kể từ nay ca ca và tiểu muội sẻ ngàn năm cách biệt rồi.."Nghe giông giống đoạn đối đáp giửa Tiêu Phong và A Tử trong Thiên Long Bát Bộ há". Chúc Sao luôn vui vẻ. Thân quý.
Khà khà! Có vẻ như hợp tánh ý nhau quá. Mới đọc sơ tới cái chữ ca ca tiểu muội trong cái vụ “xỉn”, mình đã liên tưởng tới Tiêu Phong và A Tử liền. Thiệt không ngờ tới đoạn dưới thì y chang! Có lẽ mình nên kết tình hữu hảo cho sợi dây thêm bền chặt hơn nữa. Tình thân.
Hello Thiên-Thanh, Mấy hôm nay vắng bạn, "máy" đã hết 'móc" chưa?/ QH "say nghiêng ngã" thì xá gì. Còn Bạn thì sao?. Hôm nay đã "tĩnh" hẳn chưa..hay vẫn còn nhõng nhẻo. Chúc bạn mau mau bình phục. Thân quý.
Cám ơn QH có lời thăm hỏi,máy cũng tạm ok,người thì qua cơn vần vũ đất trời,(không phải tại rượu đâu)nghiêng bên này ngả bên kia,càn khôn gì cho ra hết..tại ông trời nghiệt ngả bắt ..con tim làm việc quá tải..hihi(làm việc thôi)..bây giờ hết nghiêng rồi..mới vào trang thơ gặp bạn bè.
À ,Trang chủ nhắn nhe bạn thơ VIVU đâu mà nghiêng say không thấy bạn vậy...biến đi đưòng nào vậy ha??? Trang chủ cũng hỏi thăm sức khỏe bạn đó..TT
Ngàn Sau ơi,nghe NS nhắc đừng để đói quá..hết cảm giác..là làm sao...đói quá thì xỉu đó phải không?/ Thôi cứ được di chơi là hạnh phúc nhất..vui vẻ yêu đời,hôm qua còn dật dờ,sáng nay con trai sửa lại cái máy nói chuyện ngon lành nên...tâm sự lòng thòng chút thôi hì hì,không dám làm việc quá tải nữa...kẻo có ngày đứt bóng thì uổng đời há...TT
Phố buồn chỉ nghiêng một góc đã thấy buồn lắm rồi...còn bạn QUÊ HƯƠNG và SAO thì nghiêng cả bốn góc thế kia thì chắc là...hồn siêu phách lạc mất thôi...đề nghị TRANG CHỦ quay ống kính lại chớp ngay cái cảnh 2 huynh này đang nghiêng bốn góc trước sân nhà nàng cho bạn bè chiêm ngưỡng nhé...hi.hi.hi...
Kính gởi Trang Chủ Trang Thơ. Nhân cái việc ông bạn QH nhờ Trang Chủ đứng ra kết mối “ lương duyên “ cho huynh đệ chúng tôi, do vào cửa sau nên không biết số nhà. Xin Trang Chủ hỉ xả cho biết địa chỉ để dễ bề liên lạc. Lại nhớ đến một câu hát của Trần Thiện Thanh: “ Cho anh xin số nhà, và xin cho anh biết tên em luôn “. Chào ông bạn QH. Ngẫm nghĩ lại, ừ thì cái chỗ mà QH giới thiệu là … số một. Nhưng có biết một địa chỉ hoa nào không? Ví dụ như cửa gỗ hay cửa kính, sơn màu gì? Để lỡ trong lúc say xỉn, đi nhằm sân nằm đó, rồi một gã đàn ông lực lưỡng dắt theo con chó berger ra mở cửa thì toi đời! Cẩn tắc vô áy náy!
Các bạn Sao và QH ơi, Không ngơ cái vụ 'nghiêng" của LTV mà Sao lẫn QH đều hạp nhau cái rụp,lai còn tận tình chỉ vẻ nhau chỗ nằm nữa...Tưởng comments PB đã tới hồi kết thúc ,ai dè càng đọc càng vui.Thôi thì chúc tất cả các bạn thơ đều nghiêng theo cách của mình,và mong trang thơ càng lúc càng vui như thế này.Thân mến.
TIẾNG RAO BUỒN Hôm qua, đi ngang một chợ quê nhỏ. Chiều đã hết, đêm sắp sang. Chợt một tiếng rao bên đường cất lên nghe sao mà thê thiết! “ Ai ăn bánh bò, bánh da lợn hôn…..”. Chuỗi âm thanh như vọng về từ quá khứ quất ngang tâm hồn, níu chân mình quay đầu trở lại tuổi ấu thơ. Cái tiếng hôn… kéo dài như âm vang câu hò chấp chới bay trên sông nước miền quê Nam bộ ngày nào của quá khứ. Giờ thì không còn nữa! Tiếng máy dầu, máy đuôi tôm ngang dọc trên sông che kín hết. Mà cũng không còn ai huỡn nữa mà hò. Có chăng còn sót lại bên be những chiếc xuồng ba lá len lỏi trên những con rạch nhỏ quê nhà hay trên những thước phim nói về đồng quê mộc mạc. Tiếng rao thấm đẫm cái hương vị ngọt ngào của quê hương, tự nó đã là như thế, không cố gắng cường điệu như những cô đào cải lương hay xi nê. Quay đầu nhìn lại. Trời ơi! Một đôi mắt rất đẹp của một người thiếu phụ khoảng 27, 28 tuổi. Nó thăm thẳm quá, vời vợi nhìn theo như một mong cầu! Làm sao mà mình bỏ đi cho đành? Hiếm có người phụ nữ miền Nam nào có đôi mắt đẹp như thế! “Đôi mắt buồn như níu ánh hoàng hôn, Cho ngày khoan đi, cho đêm khoan tới.” Trong ánh sáng mờ tối của buổi chạng vạng, nhìn mâm bánh còn khá nhiều. Đó chỉ là món quà ăn chơi cho đỡ buồn miệng hay của những đứa trẻ con chớ đâu phải là bữa ăn cần thiết, mà giờ nầy thì còn mấy ai mua? Nhìn xuống đôi chân bạc thếch bụi đường mang đôi dép mòn, sao tôi nghe cay đắng quá! Cả ngày chị ta dong ruỗi biết bao nhiêu đoạn đường mà chỉ kiếm được chút tiền lời, giờ nầy mâm bánh còn nhiều như thế chắc những đứa con tối nay phải ăn bánh trừ cơm, rồi ngày mai lại hết vốn. Mình mua cho vài cái, tiền lời kiếm được chưa mua được 1kg gạo. Mới tàn một tiệc rượu với mấy người khách. Uống nhiều quá nên cả bọn phải nôn ra. Mình nghĩ cái số tiền vô bổ đó có thể nuôi mấy đứa trẻ nhiều ngày. Chợt nghĩ sao quanh tôi vẫn còn quá nhiều mảnh đời khốn khó trong cuộc mưu sinh. Đã đành mỗi người có một số phận riêng, cũng có thể may nhờ rủi chịu, cũng có thể phấn đấu mà vượt qua khó khăn. Nhưng cũng có một số người dùng thời gian của mình để làm những việc phù phiếm quá mức cần thiết.
63 comments:
Phố buồn nên phố đen thui
Tui buồn ,tui bước thủi thui một mình
Bỗng đâu có một bóng hình
Một con chuột cống thình lình chạy ra
Tui tưởng là một con ma
Co chân chạy lẹ cho qua cơn buồn!
Bạn thơ LÁ THU VÀNG ơi,
Câu thơ ...
Phố nghiêng một góc, ta nghiêng một đời
quả thật là tuyệt vời !
Ngàn Sau thiệt "ác" thì thôi! "Phố Buồn" đang hiu hắt & nhòe nhoẹt bóng đêm như nỗi nhớ thương chất ngất đong đầy trong lòng bạn thơ "Lá Thu Vàng" thế mà nỡ nào đem hình ảnh "con chuột cống" khủng khiếp ra để mà nhát ma người ta vậy?
Đọc bài thơ & nhìn hình ảnh minh họa đen tối, âm u... làm tôi chợt nhớ đến không gian ủ rủ, tê tái, lạnh lẽo... trong bài hát "Phố Buồn" của Phạm Duy ngày nào:
"Đường về đêm đêm mưa rơi ướt buớc chân em, bùn lầy không quên bôi thêm lối ngõ không tên;
Qua mấy gian không đèn, những mái tranh im lìm, đường về nhà em tồi đen!..."
& cũng nhớ biết mấy đến những cơn mưa buồn tênh trong đêm trường gió lộng bốn bề, ánh đèn khuya hiu hắt, mờ mờ giăng mắc giữa phố khuya Ban Mê vắng vẻ... Những lúc đó, ngồi lại với vài người bạn trong quán bên đường, uống từng ngụm nhỏ tách cá phê đen nóng hổi, nồng nàn hương vị Ban Mê... thì thật là thú vị biết chừng nào, phải không Ngàn Sau? Phải không bạn thơ Lá Thu Vàng?
Mưa buồn giăng mắc Ban Mê
Xa xôi...lòng nặng nhớ về cố hương!
Phố khuya lạc bước đêm trường,
Đèn khuya ngã bóng bên đường hắt hiu!
Gió về quán lá cheo leo,
Hương cà phê đượm ít nhiều nhớ thương!...
NS ơi, gió gởi lời than nè,
Phố buồn từ lúc vắng em,
Hồn ta ngơ ngẩn bị đem đi rồi
Lang thang sao quá đơn côi.
Nhớ em nhiều, cũng đành thôi giã từ.
Bài thơ diễn đạt nỗi nhớ thật sâu lắng một cách nhẹ nhàng , nỗi buồn mênh mang trầm lắng...và câu:
Gío vô tình quá, như cười nỗi đau
diễn tả sự cô đơn đến tuyệt vời...
Chị NS ơi,
Chị mở màn cho bài PB của em thật không biết nói sao,em vừa cười bể bụng và tràn cả nước mắt.
Rất may là sau đó có sự chia xẻ của TM,H,CX và của trang chủ.Cám ơn tất cả nhất là nhắc mình nhớ đến bài nhạc thật hay cua PD một thời.
Người buồn thì mọi thứ trên thế gian này đều buồn theo,xá gì con phố?Tuy nhiên qua mảnh trăng treo xa tắp,và phố buốn hiu hắt cùng tông màu đen trắng cũng nói lên cáilạnh lùng đến buốt tim...
Sau chuyến đi chơi về,hẳn chị NS cũng còn đang rất vui đây,nên muốn em vui theo bằng cách thả chuột rồi ma nữa vô thơ em phải không?
Cũng không quên cám ơn "bà chị ác ôn này".Thân mến LTV
LÁTHUVÀNG ơi,
Đừng quên một điều "trầm trọng" là ,nếu không có BÀ CHỊ ÁC ÔN thì LTV KHÔNG THỂ NÀO CÓ NHỮNG TÁC PHẨM
đáng được cho mọi người vào comment
khen nhiều và chê ít !
Công ơn ta sánh bằng non biển vậy mà dám chê ta ÁC ÔN ,quả là mắc bệnh CAO rất nặng ,ÁC nhẹ nhàng như TUỆ MINH còn khá hơn một chút!
HÀ HÀ HÀ sáng ra được petit déjeuner rồi ,giờ thêm 1 ly càphê nữa thì mới tỉnh táo hơn mà kê nỗi buồn của GIÓ SƯƠNG MAI.
Mấy người đau chân không đi chơi được ,ở nhà thì hay kiếm chuyện giải sầu,mong bà con niệm tình tha thứ !
TUỆ MINH ơi,
Phố khuya ai lạc bước về
Ly càphê đắng tái tê cõi lòng
Mưa đêm tí tách não nùng
Ngọn đèn hiu hắt lạnh lùng lẽ loi
Phố buồn nhung nhớ khôn nguôi
Quê hương vời vợi nổi trôi phận người!(ns)
NS nhớ lại hồi xưa học trò hay hát bài PHỐ BUỒN cuả PD dzầy nè :
Đường về đêm nay túi thui
Mà sao ông không thấy tui
Nên tui lại tưởng ông đui
Cho bà con lối xóm bùi ngùi...
Chúc mọi người một buổi sáng VUI VẼ
để vào TRANG THƠ tăng thêm nụ cười như LTV cười ra nước mắt!
Bạn thơ Ngàn Sau ơi,
Ngoài những bạn đau chân không đi chơi được, cũng còn có người đau bụng cũng không đi chơi được nữa - như NT chẳng hạn !
Hu ... hu ...
NHƯ THƯƠNG ƠI,
TRANG THƠ cứu bồ cho chúng ta lắm
Cái chân NS còn mong ngày lành ,chứ cái bụng NT thì thiệt tội nghiệp phải nhờ đến dao kéo nữa,thôi can đảm lên ,có ngày cắt liệng phức cái chỗ đau là đời sẽ thấy MẤY VẦNG TRĂNG THẸN THÙNG !
Đọc Phố Buồn của LTV lồng trong bức tranh minh họa của Trang chủ làm cho Thiên Thanh không khỏi buồn lây, nên cảm tác mấy câu thơ để cùng chia xẻ nổi buồn của LTV .
Phố buồn từ lúc em đi
Nhớ em ray rứt dáng đi ,dáng ngồi
Ai ngờ tình vẫn chưa nguôi .
Ta như cánh nhạn lẽ đôi bên trời !
THIÊNTHANH
Bạn thơ NGÀN SAU ơi,
NT xuất khẩu thành thơ nghen ....
Liệng phức chỗ đau đi
Thấy vầng trăng thẹn thùng
Cái bụng hết lung tung
Ta sẽ tựa Xuân Thì !?
Chú thích: Xin bạn thơ Phượng Các giúp NT giải thích nghĩa chữ Xuân Thì cho các bạn Trang thơ nghe nha !
Đa tạ
LTV ơi baì thơ của chi hay qúa làm ơn mách cho mình làm sao viết được bai thơ hay như vậy cho trang thơ ,để các bạn thơ đọc hết hồn luôn
LTV oi ! Bài thơ thật hay, thật dễ thương và cũng thật hiu hắt buồn
như cảnh phố mà SM minh họa. Câu thơ
Phố nghiêng một góc ta nghiêng một đời
Câu thơ này thật thâm thúy,KV thấy tuyệt vời lắm !
gió vô tình quá như cười nỗi đau
LTV đang buồn và nhớ..nên ngỡ gió vô tình chứ thật ra gió chẳng vô tình và cười bạn đâu . Đọc câu thơ này Kv thấy thương bạn ghê
Chị NS ơi !chân đau mà chị lại vui hơn , lạ ghê hén . Nói đùa thôi , chân NS hôm nay thế nào rồi?
Thơ đâu đầy bụng , chị thả thơ hay mà vui ghê. Mong chân chị mau trở lại bình thường nghe
NT oí !Người đau chân , người đau bụng mà vẫn dệt những vần thơ hay để các bạn thơ thưởng thức thì KV ngưởng mộ lắm đó !
KV
Bình an ơi,
Cám ơn ban đã có lời khen,thực ra đúng như lời chị NS nói- nếu không nhờ chị ấy cho vào trang thơ thì LTV không thể nào "làm thơ" được để trải lòng,mà chỉ ngồi đó cho nỗi buồn ngậm nhấm....đến thiên thu thôi.Qua đây ,đệ cũng xin đa ta sư tỉ NS vạn vạn cái.Và sau khi đọc bài hát của PD bị chuyển hướng LTV lại mắc thêm 1 bệnh cười,ngồi 1 mình,cười 1 mình rung 1 mình...bà con qua lại tưởng bà cô giáo bị động kinh quá!
Còn comment của TT,thì chắc đúc nỗi buồn của chị thêm thành tượng.Cám ơn TT,mai mốt chị sẽ ráng làm thêm 1 bài"tương buồn" mà chắc chị là hình ảnh chính chớ không là ai khác.
Một lần nữa LTV không quên cám ơn các ban thơ và thân chào tất cả.
SM ơi,
Vắng em nên phố buồn hiu
Hồn ta phiêu bạt như theo em rồi
Nửa đêm phố vắng tiêu điều
Con tim lạnh lẽo nhớ nhiều em ơi!
Bước chân lạc lõng chơi vơi
Đèn khuya hiu hắt càng khơi nỗi buốn !
QH ơi,
Để tưởng niệm tình xưa làm ơn cho lên 2 bài PHỐ BUỒN và NỬA ĐÊM NGOÀI PHỐ ...nghe NĐNP mà đứt ruột !
Nửa đêm lạnh qua tim
Giữa đường phố hoa đèn
Có người mãi đi tìm
Một người không hẹn đến
Mà tiếng bước buồn thêm....
Chu choa LTV thơ mỗi ngày một nghiêng nước ,nghiêng thùng hèn chi
Sàigòn mưa ngập lụt ,TLB muốn về SG
mà chưa dám đi.
Vì PHỐ ĐÊM ướt bước chân em...làm sao mà đi Karaoké được.
Bắt chước NS :
Phố buồn con chuột chạy qua
Xe hơi té nước ,con ma hiện về !
Hì hì hì !!!
hello Lá-Thu-Vàng,
Mấy bửa nay QH..có tí bận..vì phải đi tìm cái anh chàng "..chắp tay sau đít.." mà đi giửa phố buồn. Xem ra thì chàng này cũng "lảng mạn" lắm, áo vest..không nhìn được phía trước không biết có quấn cổ cái gì không..mà hình như một tay kia thì đang ..tu..vò rượu..cần..Ban-mê (hay Đà-Lạt) gì đó được chiết ra vò để hình như..thương thương, nhớ nhớ ..cái gì đó.
Rất tiếc tìm đã mấy ngày mà chảng ra là chàng nào. Chắc phải nhờ Trang chủ cứu bồ dùm vậy.
Bài thơ buồn.."ngọt ngào", minh họa phố buồn" hiu hắt" mà lại có Bà Chị "Ác Ôn" cho con chuột chạy ra..Thiệt là làm nảo lòng người đọc..
Thân quý.
Tái bút: Ngàn-sao ơi, hai bản nhạc "yêu cầu" đã được post bên buôn Ban-Mê. Mời các Bạn cùng ghé xem.
Các bạn thơ thân thương,
PC rất yêu thích lối làm thơ của LTV, vì trong thơ có...người.
đọc thơ Phố buồn là mình cũng buồn theo, lại thêm trang chủ lồng vào cảnh đêm đen nữa nên...hiu hắc buồn.
Đêm đen, phố vắng, điều hiu,
Lê chân, khắp ngỏ, buồn thiu, một mình,
Đâu người chăn gối chung tinh?
Nhớ nhau chĩ biết có mình với ta.
Nhìn cảnh trong hình giống như là một ngõ vắng của Dalat thì phải? NS và TT có biết chổ nầy không?
QH ơi có suy nghĩ nát óc cũng không ra anh chàng nào đi lang thang trên phố vắng đâu ! hihihi
Bạn thơ NT,
Thật là khó cho PC khi NT "bắt" giải thích 2 chữ " Xuân thì" ác ôn nầy nha, ngồi nghĩ mãi chẳng ra câu giãi thích cho đúng mà ai cũng hiễu, thôi thì đành làm 2 câu tạm tạm nầy vậy:
Xuân thì: thiếu áo thiếu quần,
Phơi thân ống kính chĩ ngần ấy thôi !
Có đồng ý hay không vậy Tác giả "Tháng 6 yêu Em" !
PC ơi,
NS vốn sợ ma cho nên không bao giờ chun vô mấy cái ngõ vắng đó,nên không biết đâu nghe !
Mà Đalat thì cảnh đẹp nên thơ ,có đi tìm ai thì ra bờ hồ mà tìm chứ chun vô ngõ hẹp làm chi,túi thùi,nội chuột chạy cũng đã đứng tim rồi chứ đừng nói MA.
Xuân thì: thiếu áo thiếu quần,
Phơi thân ống kính chĩ ngần ấy thôi !
Có đồng ý hay không vậy Tác giả "Tháng 6 yêu Em" !
NT xin bạn thơ LÁ THU VÀNG cho NT mượn hai câu thơ tuyệt vời của bạn để hầu thơ bạn thơ PHƯỢNG CÁC nha.
Phố nghiêng một góc, ta nghiêng một đời
Em nghiêng một nửa, ta nghiêng cả đời !!!
Vì Xuân Thì chỉ có một nửa thôi, còn nửa còn lại sẽ là Hết Xuân Thì !!! Hi hiiiiiii
RẰNG THƠ THÌ CHỈ LÀ THƠ
CHỚ ĐÂU CÓ PHẢI NGỒI CHỜ NỖI ĐAU...
Phải vậy không LTV ?
Ai nói buồn chớ khi làm tấm hình đen trắng này SM thấy vui lắm. Số là lục lọi mãi trong kho lưu trữ hình ảnh riêng của mình chẳng có tấm nào ưng ý phải nhờ cậy đến PC và QH tiếp tay. Chờ mãi cho đến sáng hôm sau QH mới trả lời hình khó tìm quá, còn PC chẳng ừ hử tiếng nào, cuối cùng SM chọn một tấm đen trắng với con đường thật vắng " đến rợn người " khoe với LTV và cả hai cùng chấp nhận. Khi chuẩn bị bắt tay vào việc, đọc lại bài thơ và ngẫm nghĩ sao chả thấy nhà cửa phố xá gì hết, thế là tạm dừng để đi kiếm con phố nào của VN càng vắng người càng tốt. Chọn mãi mới được góc phố vắng , SM cho cái cặp đi xe honda ra ngoài luôn, biến ngày thành đêm đen thui để sau này NS có ngẫu hứng làm thơ. Phác họa đầu tiên được ra mắt LTV, QH , NS và PC, tỉ lệ 50/50 , QH nói đèn đường gì sáng quá,được rồi cho mờ đi, NS nói sao không có ai lang thang hay con chó con mèo nào qua lại hết vậy ? Biết người và vật ở chốn đâu mà tìm nên SM bắt cóc một ông đang đứng ngắm tháp Eiffel -Paris trời âm u sáng, đem bỏ vào ngõ phố vắng tối vắng tanh của LTV. Tới đây vẫn chưa xong, QH góp ý sao ổng bận quần áo thấy tươm tất qua' vậy, có ai lang thang lôi thôi hơn một chút không ? Ôi thôi QH , tha cho SM, có người chịu đóng vai lang thang là phước lắm rồi. Coi như là tạm ổn với một chút trăng sao xa vời trên cao, mới xuất hiện thêm trên bầu trời đêm. Còn một điểm nữa SM biết NS nhát gan nên không nói ra, hìhìhì, người đàn ông đi lang thang dưới đèn đường đơn độc, chả biết cái bóng ông ta nghiêng đổ về phía nào? ( SM có hẹn ông ta để dịp khác coi lại kỹ thuật của lớp học Illustrator rồi làm bóng đổ trên mặt đường sau)
Thế đó các bạn thơ,sau lưng hậu trường khi minh họa bài Phố buồn của LTV là như vậy đó.
Vậy là làm hình cũng phải dộng não còn hơn cả làm thơ nghe SƯƠNG MAI .Làm thơ thì chỉ phải suy nghĩ tìm từ sao cho hợp là viết ra, còn làm hình thì phải suy nghĩ sao cho hợp với bài thơ, rồi ngắm nghía xem hình có đẹp không , ánh sáng , màu sắc có hợp lý không...chà xét ra thì mệt hơn cả làm thơ nhiều à nghe. Thế mới biết để có một sân chơi vui vẻ cho bạn bè cũng vất vả nhiều SƯƠNG MAI ha. Lao tâm khổ tứ vì bạn bè như thế thì thật là quí, cảm ơn thật nhiều nghe SM và cái điều làm mình mừng hơn hết là nghệ thuật làm hình của bạn mỗi ngày mỗi cao , những bức hình càng về sau càng đẹp và kỹ thuật cũng cao hơn...chúc mừng nhé.
Thân thương.
Bài thơ thì đầy nỗi niềm mà qúy vị vào comments vui như hội!
Quả thiệt hai câu: “ Phố nghiêng một góc, ta nghiêng một đời “ hình tượng lắm, văn học lắm! Mà sao nghe thê thiết đến vậy!
Đừng nói là các nhà thơ nữ của Trang Thơ cứ phải một mình buồn mới làm thơ hay nữa nghe. Kỳ rồi Khánh Vân đáp lại yêu cầu làm một bài thơ hai người, nhưng rồi rốt cùng cũng vẫn là buồn. Qúy vị nữ lưu ơi, bộ một mình thì không vui được sao? Mấy vị đàn ông thì hình như khi một mình đã có men rượu giải sầu hay sao mà ít thấy thơ buồn, chỉ có thơ nhớ nhiều hơn.
Diễn nôm một chút về bài thơ: “ Phố nghiêng một góc “. Có lẽ tác giả đi ngang dãy phố ở Cầu Văn Thánh 2 nên phố mới nghiêng, bởi vụ nầy đăng lên báo Sài gòn hà rầm. Xây cầu ẩu tả bị lún sụt kéo theo dãy phố nằm bên. “ Ta nghiêng một đời “. Nếu ta bị nghiêng thì kê lại sẽ cân bằng thôi.
Nói về hình minh hoạ: Đầy đủ ý nghĩa để diễn tả nội dung bài thơ, dùng hình ảnh đen trắng diễn tả nỗi buồn thật đạt, chắc tác giả bài thơ cũng hài lòng. Còn anh chàng mặc complet đang lang thang thì theo mình có 2 tình huống: Một là đi ăn đám cưới quá chén nên đi taxi về muộn đang tìm đường về nhà. Hai là một anh chàng Việt kiều từ xứ xa về tìm nhà người quen nên tối sẫm vẫn chưa tìm thấy. Có ai quen không? Mở cửa mà kêu dùm anh ta một tiếng kẻo tội nghiệp!
Sư mẫu NS ơi! “ Hạ thủ lưu tình “ một chút cho em cháu nó nhờ!
SM ơi,
Nếu biết là sau bức hình minh hoạ đầy đủ cảnh vật và người đã làm cho SM nhức đầu phải nghỉ ngơi đến hai ngày thì NS không đòi hỏi vậy đâu.Thiệt tội nghiệp cho NÀNG quá,có ai chia xẽ giùm không ?
Bởi vì NS mù tịt về kỹ thuật ,cứ tưởng bắt được con ma nào là nhốt vô được ngay...
Còn QH cũng có điểm chưa đúng ,vì hẹn bồ ,hay đi tìm người yêu thì phải ăn mặc lịch sự ,chứ sao lôi thôi được..nếu chẳng may gặp nàng mà luộm thuộm thì mất điểm rồi!
Thôi mỗi người có cái nhìn khác nhau,có lẽ con mắt của NS già nua từ thế kỹ thứ 19...nên thấy vậy .
Dù sao bức tranh cũng làm NS đem lại được nụ cười cho LTV ,dù cười ra nước mắt ,nhưng cười được là bằng mười thang thuốc bổ rồi đó !
Cám ơn SM nghe,lần sau đừng thức khuya tìm kiếm NGƯỜI nữa nghe,ngủ sớm ,giữ gìn sức khoẻ,sáng dậy tìm cũng được !
Cám ơn lời vàng ngọc của QH,đó là một tật xấu NS đã mắc nhiều lần mà cứ quên sửa chữa ,vì cứ nghĩ gì nói nấy,mong các bạn thơ thông cảm cho ,nếu không hiểu được NS thì chỉ có nước lui về ở ẩn ,hết quậy được nữa,và NS cũng sẽ mất đi nụ cười ,hết đi du lịch ...hết vào trang thơ,hết làm thơ...
ÚI CHA, nói lộn ,nói lại,bạn SAO chứ không phải QH ,XINLỖI QH nghe,sáng nay hết càphê nên chưa tỉnh ra nhìn gà hoá cuốc...
MLành ơi,cám ơn đã vào comment cho PB thật nhẹ nhàng và dễ mến.hẹn ngày nào có dịp về SG thăm người quen,nhớ tạt qua chị sẽ chở em đi vèo vèo khắp phố,mà nhớ tránh mùa mưa vì sẽ rất buồn...
Trời ạ,lại thêm 1 bà chị nữa {TLB} thả chuột và ma vào PB của LtV làm mình cười nghiêng ngã.thôi em xin bái phục các chị và nhân đây xin tạ tội với chị NS vì tội lộng ngôn vừa rồi,bây giờ hãi quá sợ chị HP em KC hoặccháu PC Bùi mà ra tay thì LTV này tiêu đời luôn.
LTV oi,may hom nay cai may lam kho de TT,co khi dang xu dung no tat cai bup...chot nho ban XUAN THI cuaPD ben viet ra day keo may no lam eo nua..
Tinh xuan chom no dem qua
Khi mua chinh chien ra di ra ngoai doi
Ngay xuan con en dua thoi co nguoi nho den nhung loi yeu men nhau
Xa xa o tieng kinh cau chieu tren duong the om sau nho nhau
Nguoi di giua do xuan nong ,nhin nhau bo ngo cho xuan thi giay men..
Duong di em qua co phai giac mo da thanh tieng tho..
Vay do ,ai biet ban nhac Xuan thi se doc nhung loi nay ra,vi khong dau Tt chang dam viet dai,hen LTV dip khac tam su nhieu hon nhe..
TT
Cô ơi, cái anh chàng này đang "thất tình" đó cô. Người ta đi Mỹ mất tiêu rồi..mà cứ lò mò về Phố đêm, Phố vắng tìm hoài..thành ra Phố Buồn.
Đã tìm thấy cà-phê chưa vậy.
Huynh Sao à!
..Nếu ta bị nghiêng thì kê lại sẽ cân bằng thôi...
Có thể "truyền nghề" cho tiểu để đệ "kê" lại cái vụ "..nghiêng một
đời.." này không vậy.
Quý mến tất cả.
Ông bạn QH ơi!
“ Mỗi người mỗi kiểng “. Chà ! Cái vụ kê nầy thiệt khó nói.
Hỡi SAO và QUÊ HƯƠNG
Làm gì mà nếu, ai lại chả nghiêng đâu phải chỉ mình LTV, chỉ có điều nghiêng với góc độ bao nhiêu và nghiêng kiểu nào mà thôi. SM bảo đảm chẳng sai chút nào khi trái đất vẫn tròn, mỗi người mang một kiểu khác nhau, thôi tự liệu bề đi QH ạ, SAO mà bày không chừng lại râu ông nọ cắm cầm bà kia đó.
Chà chà.."mỗi người một kiểng.."
hiểu rồi Bạn Sao ơi.
Cám ơn Cô Trang chủ, có chút "ngó ngàng" mà khuyên nhủ "qua" đây..Cám ơn, Cám ơn..
SM va QH va ban Sao,TT co y kien trong vu nay...Di tham thap nghieng BABEL,cu ngheo dau xem roi thi ve moi su se het nghieng ..cho ma xem ..hihi,khong can thac mac goc do bao nhieu,nghieng chieu nao..nguoi ta con chong thang len duoc do ma...
Trong Trang thơ có tới gần 10 người nghiêng mà có chết ai đâu,chỉ có đau đầu ,chóng mặt ,đau bụng chút thôi ,rồi cũng qua ...
Ai mà biết, tưởng chỉ có một mình "tui' nghiêng thôi chứ../
Các bạn thơ,
PC nghe bàn luận về "ta nghiêng một đời" vui đáo để nha, PC cũng xin góp chút ý nầy:
ở Cali có một chổ (hình như Monterey) rất lạ lùng, nơi đó sức hút của trái đất bị NGHIÊNG nên khi ta vào vùng đó thì người khác nhìn thấy mình đứng không thẳng mà chính mình thì thấy không nghiêng tí nào !!!, bởi thế nên có nghiêng hay không là do cái nhìn của người ta chứ mình có thấy bị nghiêng đâu ! có phải vậy không hả NS ?
còn QH mà thấy mình nghiêng chắc là do .... nhậu xĩn thôi.
Hà hà huynh trưởng ơi!
Không "xĩn" thì làm sao mà "nghiêng" được đây chớ.
Hay cho Ông bạn QH! Giỏi cho Ông bạn QH!
“ Xỉn “ mà nghiêng được thì thiệt là đại tài!
Chớ theo kinh nghiệm bản thân tui, khi xỉn buộc lòng phải lắc lư con tàu đi,“ chân nam đá chân chiêu “ mới lấy thế cân bằng mà lần mò bước tới. Nếu xỉn mà nghiêng thì thấy cái cảnh liền: Nằm một đống!
..Giác lai miện đình tiền,
Nhất điểu hoa gian minh.
Tá vấn thử hà nhật ?
Xuân phong ngữ lưu oanh.
..
Tỉnh dậy trông sân trước
Trong hoa chim hót vang
Hôm nay ngày nào nhỉ
Gió đưa tiếng oanh vàng
..
Hà ..hà ! Nhờ nằm một đống, cho nên khi tỉnh dậy được thưởng thức cảnh như vậy đó./
Ô hô!
Một cảnh quá tuyệt vời!
Ở đâu có vậy? Chỉ dùm tui với.
Trước cửa nhà nàng.
Bài thơ PHỐ BUỒN của bạn thơ LÁ THU VÀNG quả thật là làm Cả Làng nghiêng !
Ta nghiêng từ lúc vào đời
Hay là từ thuở chưa rời mẹ ta
Nghiêng từ trong bụng nghiêng ra
Bởi vì trái đất xoay nghiêng một chiều !
Đây là một cách NGHIÊNG khác!
Do máy bi trục trặc nên không đọc được comments, LTV 1 lần nữa xin cám ơn tất cả,nhất là 3 vị SM,QH và PC đã nổ lực hết mình trong việc chọn ảnh minh hoạ.
Cũng không quên cám ơn ban Sao,đã làm nghiêng ngã trang thơ,nhất là quí ông...cònLTV nhất quyết chạy qua cầu VT lần nữa và rang nghiêng dầu nghẻo cổ,xem phố có nghiêng thật như vậy không ?
Và thật sự LTV cũng thấy vui lên nhiều.Đời sống vẫn còn nhiều điều đẹp đẻ phải không ạ.Thân mến.
Bạn QH thân mến cuả tui ơi!
Mình có “thù oán” gì với nhau đâu mà nỡ cư xử như vậy?
Thấy bạn có cái chỗ nằm quá đẹp, tưởng còn biết có một chỗ khác thì hỏi thăm. Có thương mến thì chỉ dùm, nếu hết thì trả lời “only one” là đủ rồi. Đằng nầy bạn lại chỉ cho
tui một chỗ nằm thiệt “ác ôn”. Thời buổi bây giờ,chắc chẳng còn mấy nhà có cái sân hoa như bạn mô tả. Họạ chăng chỉ có mấy cái villa, mà hạng như tui thì làm sao mà những người trong đó để mắt tới!
Để tui vạch ra 3 nguy cơ sẽ gặp phải khi chọn một chỗ nằm như vậy, bạn nghĩ coi có phải hôn nghen?
- Thứ nhứt: Nếu nhà nàng có sân, khi phát hiện ra thể nào cũng lảnh một sô nước lạnh cho tỉnh táo. Có thương tình thì năm ba phút sau, nàng sẽ kéo vô cho tắm gội sạch sẽ, thoa dầu cạo gió. Không thương thì trong lúc nửa tỉnh nửa mê, lổ tai phải nghe cửa đóng cái rầm kèm theo tiếng gài chốt lại. Vậy là “tiêu đời trai sương gió!”
- Thứ hai: Nhà nàng không sân thì phải nằm bên lề đường. Đêm “phú lít” đi tuần, thế nào cũng bị hốt về đồn cho ngủ muỗi một đêm.
- Thứ ba: Đi quờ quạng một chút ngã xuống lòng đường. Lỡ gặp một thằng cha lái xe cũng đang trong trạng thái như mình, tưởng một đống quần áo cũ bèo nhèo, cỡi qua một cái là về với ông bà ông vãi liền.
Hì hì! Nghĩ tới mà rùng mình ớn lạnh.
Hi bạn Sao:
Thiệt tình tui không có ác ý đâu, nhưng mà chổ đó là số một..đó nghe.
Trong ba nguy cơ, tui chọn dùm huynh tình huống số một..đọc đoạn này nha:
..Có thương tình thì năm ba phút sau, nàng sẽ kéo vô cho tắm gội sạch sẽ, thoa dầu cạo gió...và thủ thỉ: ca ca ơi, tiểu muội đây nè, sao ca ca say mèm vậy, nếu tiểu muội không trông ngóng ca ca mà cứu kịp thì kể từ nay ca ca và tiểu muội sẻ ngàn năm cách biệt rồi.."Nghe giông giống đoạn đối đáp giửa Tiêu Phong và A Tử trong Thiên Long Bát Bộ há".
Chúc Sao luôn vui vẻ.
Thân quý.
Khà khà!
Có vẻ như hợp tánh ý nhau quá. Mới đọc sơ tới cái chữ ca ca tiểu muội trong cái vụ “xỉn”, mình đã liên tưởng tới Tiêu Phong và A Tử liền. Thiệt không ngờ tới đoạn dưới thì y chang! Có lẽ mình nên kết tình hữu hảo cho sợi dây thêm bền chặt hơn nữa.
Tình thân.
Kính huynh Sao,
Vậy thì còn gì bằng. Chắc là phải nhờ đến Cô trang chủ bày lể 'kết giao", nhớ có một vò 'rượu cần" và mời tất cả các bạn cùng chung vui.
Các bạn thơ ơi,
Các bạn có thấy bạn thơ QUÊ HƯƠNG và SAO ... say mà còn lựa chỗ nằm không ?
Thiệt là đến hồi hấp dẫn quá!
Xin đừng để NT phải tưởng tượng thêm cái màn CA CA TIỂU MUỘI như thế này...
Ca ca có lẽ hơi nghiêng
Vườn hoa thôi đã nghiêng nghiêng như mình !
Tiểu muội mở cửa cung nghinh
Ca ca sao lại chình ình trước sân?
Hi hiiiiiiiiii
Bạn thơ ơi,sáng nay vào trang thơ thấy cảnh ..say say ..mà vui vui cho nên có lời thơ rằng
Phố buồn phố cũng nghiêng nghiêng
Người say người cũng ngả nghiêng.. chuyện tình
Nếu say đuợc như hai bạn thơ QH và Sao thì chắc cuộc đời đỡ buồn biết bao!!mến TT
Hello Thiên-Thanh,
Mấy hôm nay vắng bạn, "máy" đã hết 'móc" chưa?/
QH "say nghiêng ngã" thì xá gì. Còn Bạn thì sao?. Hôm nay đã "tĩnh" hẳn chưa..hay vẫn còn nhõng nhẻo.
Chúc bạn mau mau bình phục.
Thân quý.
QH nói đúng đó ,TT mới nhỏng nhẽo tối qua ,mà sáng nay còn lên Trang thơ được là đáng mừng rồi.
Coi chừng trái gió trở trời
NS xa tắp chỉ lời vấn an !
Ráng tự chăm sóc đừng để đói quá là hết cảm giác đó !
Cám ơn QH có lời thăm hỏi,máy cũng tạm ok,người thì qua cơn vần vũ đất trời,(không phải tại rượu đâu)nghiêng bên này ngả bên kia,càn khôn gì cho ra hết..tại ông trời nghiệt ngả bắt ..con tim làm việc quá tải..hihi(làm việc thôi)..bây giờ hết nghiêng rồi..mới vào trang thơ gặp bạn bè.
À ,Trang chủ nhắn nhe bạn thơ VIVU đâu mà nghiêng say không thấy bạn vậy...biến đi đưòng nào vậy ha???
Trang chủ cũng hỏi thăm sức khỏe bạn đó..TT
Ngàn Sau ơi,nghe NS nhắc đừng để đói quá..hết cảm giác..là làm sao...đói quá thì xỉu đó phải không?/
Thôi cứ được di chơi là hạnh phúc nhất..vui vẻ yêu đời,hôm qua còn dật dờ,sáng nay con trai sửa lại cái máy nói chuyện ngon lành nên...tâm sự lòng thòng chút thôi
hì hì,không dám làm việc quá tải nữa...kẻo có ngày đứt bóng thì uổng đời há...TT
Phố buồn chỉ nghiêng một góc đã thấy buồn lắm rồi...còn bạn QUÊ HƯƠNG và SAO thì nghiêng cả bốn góc thế kia thì chắc là...hồn siêu phách lạc mất thôi...đề nghị TRANG CHỦ quay ống kính lại chớp ngay cái cảnh 2 huynh này đang nghiêng bốn góc trước sân nhà nàng cho bạn bè chiêm ngưỡng nhé...hi.hi.hi...
Kính gởi Trang Chủ Trang Thơ.
Nhân cái việc ông bạn QH nhờ Trang Chủ đứng ra kết mối “ lương duyên “ cho huynh đệ chúng tôi, do vào cửa sau nên không biết số nhà. Xin Trang Chủ hỉ xả cho biết địa chỉ để dễ bề liên lạc. Lại nhớ đến một câu hát của Trần Thiện Thanh: “ Cho anh xin số nhà, và xin cho anh biết tên em luôn “.
Chào ông bạn QH.
Ngẫm nghĩ lại, ừ thì cái chỗ mà QH giới thiệu là … số một. Nhưng có biết một địa chỉ hoa nào không? Ví dụ như cửa gỗ hay cửa kính, sơn màu gì? Để lỡ trong lúc say xỉn, đi nhằm sân nằm đó, rồi một gã đàn ông lực lưỡng dắt theo con chó berger ra mở cửa thì toi đời! Cẩn tắc vô áy náy!
Các bạn Sao và QH ơi,
Không ngơ cái vụ
'nghiêng" của LTV mà Sao lẫn QH đều hạp nhau cái rụp,lai còn tận tình chỉ vẻ nhau chỗ nằm nữa...Tưởng comments PB đã tới hồi kết thúc ,ai dè càng đọc càng vui.Thôi thì chúc tất cả các bạn thơ đều nghiêng theo cách của mình,và mong trang thơ càng lúc càng vui như thế này.Thân mến.
TIẾNG RAO BUỒN
Hôm qua, đi ngang một chợ quê nhỏ. Chiều đã hết, đêm sắp sang. Chợt một tiếng rao bên đường cất lên nghe sao mà thê thiết! “ Ai ăn bánh bò, bánh da lợn hôn…..”. Chuỗi âm thanh như vọng về từ quá khứ quất ngang tâm hồn, níu chân mình quay đầu trở lại tuổi ấu thơ. Cái tiếng hôn… kéo dài như âm vang câu hò chấp chới bay trên sông nước miền quê Nam bộ ngày nào của quá khứ. Giờ thì không còn nữa! Tiếng máy dầu, máy đuôi tôm ngang dọc trên sông che kín hết. Mà cũng không còn ai huỡn nữa mà hò. Có chăng còn sót lại bên be những chiếc xuồng ba lá len lỏi trên những con rạch nhỏ quê nhà hay trên những thước phim nói về đồng quê mộc mạc. Tiếng rao thấm đẫm cái hương vị ngọt ngào của quê hương, tự nó đã là như thế, không cố gắng cường điệu như những cô đào cải lương hay xi nê.
Quay đầu nhìn lại. Trời ơi! Một đôi mắt rất đẹp của một người thiếu phụ khoảng 27, 28 tuổi. Nó thăm thẳm quá, vời vợi nhìn theo như một mong cầu! Làm sao mà mình bỏ đi cho đành? Hiếm có người phụ nữ miền Nam nào có đôi mắt đẹp như thế!
“Đôi mắt buồn như níu ánh hoàng hôn,
Cho ngày khoan đi, cho đêm khoan tới.”
Trong ánh sáng mờ tối của buổi chạng vạng, nhìn mâm bánh còn khá nhiều. Đó chỉ là món quà ăn chơi cho đỡ buồn miệng hay của những đứa trẻ con chớ đâu phải là bữa ăn cần thiết, mà giờ nầy thì còn mấy ai mua? Nhìn xuống đôi chân bạc thếch bụi đường mang đôi dép mòn, sao tôi nghe cay đắng quá! Cả ngày chị ta dong ruỗi biết bao nhiêu đoạn đường mà chỉ kiếm được chút tiền lời, giờ nầy mâm bánh còn nhiều như thế chắc những đứa con tối nay phải ăn bánh trừ cơm, rồi ngày mai lại hết vốn. Mình mua cho vài cái, tiền lời kiếm được chưa mua được 1kg gạo. Mới tàn một tiệc rượu với mấy người khách. Uống nhiều quá nên cả bọn phải nôn ra. Mình nghĩ cái số tiền vô bổ đó có thể nuôi mấy đứa trẻ nhiều ngày.
Chợt nghĩ sao quanh tôi vẫn còn quá nhiều mảnh đời khốn khó trong cuộc mưu sinh. Đã đành mỗi người có một số phận riêng, cũng có thể may nhờ rủi chịu, cũng có thể phấn đấu mà vượt qua khó khăn. Nhưng cũng có một số người dùng thời gian của mình để làm những việc phù phiếm quá mức cần thiết.
CHU CHOA ƠI ,LẠI TRIẾT LÍ VỀ CUỘC ĐỜI BA VẠN SÁU NGÀN NGÀY...
Post a Comment