Chúc mừng Như Thương đã qua cơn mê và xuất viện về nhà. Cũng mừng cho các bạn thơ sẽ được tiếp tục thưởng thức những câu lục bát. Trước khi lui về cõi riêng, mượn ý của Ngàn sau, xin gởi đến các bạn vài câu để nhớ.
Tháng giêng non!
Chắc tại bởi tháng giêng non có phải? Em tình cờ vấp nhẹ nụ mai vàng. Hoá thân thành con bướm trắng lang thang, Sao lại chọn bờ vai anh ghé xuống? Em chạm nhẹ vai áo mềm luống cuống,. Anh ngỡ ngàng nào biết nói gì đâu! Em ơi em, ta cứ ở bên nhau, Bướm mỏi cánh, bướm tìm nơi nương náu. Bờ vai thô gánh một đời cơm áo, Còn chỗ nào cho một cánh bướm êm? Ước ao chi được chạm cánh em mềm, Níu lòng nhau chỉ mong manh một chút. Anh thừa biết phân ly là giây phút, Cầu mong chi cuộc tương ngộ lâu dài! Định mệnh nào xui em ghé bờ vai? Rồi bay mất theo trời xanh mây trắng! Bươm bướm ơi! có nghe lời anh nhắn? Hãy lắng lòng đôi lúc nhớ về anh. Dù cho tình chỉ một thoáng mong manh, Anh muốn hoá thành cánh mai trong nắng, Để anh đợi, anh chờ con bướm trắng, Sẽ có ngày quay lại ở bên anh. Mật lòng anh, em hút hết sao đành, Cho anh chết một nửa lòng khao khát… Tháng giêng em về…
Chúc mừng NHƯ THƯƠNG đã về nhà, khi nào khỏe hẳn NT kể lại những trải nghiệm của cơn mê vừa rồi cho bạn bè nghe với nhé.
"MƯỢN" nghe chẳng thơ chút nào , vậy mà đọc lên thì thật là duyên dáng. Mong sẽ thường xuyên được đọc những bài thơ nhẹ nhàng duyên dáng của KHÁNH VÂN.
Mấy hôm nay . K.V có bận việc nên không thường xuyên ghé vào trang thơ. Tối qua có đọc thơ Lời Ru của NTM, thật nhẹ nhàng và đầy ý nghĩa.Cám ơn NTM đã cho thưởng thức bài thơ sâu sắc ấy. Thêm vào đó lại được biết NT vừa qua cơn nguy hiểm và đã về nhà. . Thành thật mong NT chóng bình phục. Cuộc đời này giống như một cơn mê , NT nghĩ đúng không? .Ai trong chúng ta đều cũng đã từng qua cơn thập tử nhất sinh cả. Cuốc sống này thật vô thường . K.V gửi mấy vần thơ tặng NT cùng các bạn đọc nghe.
RU EM
Ru em say giấc ngủ nồng Bao nhiêu phiền muộn bềnh bồng trôi xa Ru em bằng những lời ca. Dịu mềm nỗi nhớ , phôi pha chuyện lòng Ru em vào cõi hư không . Xoay tròn hạt bụi, sắc không còn gì ? Ru em từng bước chân đi. Vững vàng chân bước , có chi ngại ngần Thuyền đời như áng phù vân. Trôi trên biển lớn hóa tầng mây bay. Khổ đau , sầu nhớ , đắng cay. Biến thành giọt nước rơi đầy đại dương. Ru em bằng vạn tình thương . Mong thuyền bát nhã đưa đường em đi.
SM và NS oi ! Hình ảnh SM posted cho bài thơ MƯỢN thật hợp với nội dung bài thơ và trình bày thật đẹp . K.V cám ơn SM nhiều NS và ST ơi! Ừ ! thì mượn cả bờ vai nhé! K.V thêm vào đây. NS , ST và các bạn có thêm bớt hoặc sửa đổi gì cho trang thơ thêm phần sôi động nghe
Xin hãy cho tôi mượn bờ vai Dịu mềm thon thả nét trang đài. Trăm năm cùng ngắm vầng trăng sáng Hạnh phúc lâu dài, vai kề vai.
Tháng giêng ơi! Cám ơn bạn với bài thơ thật dễ thương và lãng mạn NS và ST chắc thỏa lòng với bài thơ của TG rồi đó. "Một chút ghé bờ vai " thôi mà trở thành chuyện tình thật khó quên .
Vâng, NT đã qua cơn mê như lời của bạn thơ THÁNG GIÊNG và trong lời cầu nguyện chân thành của tất cả các bạn.
Bài thơ THÁNG GIÊNG NON của bạn thơ THÁNG GIÊNG .... tuyệt vời lắm. Sẽ nhớ câu thơ này nhất: Em tình cờ vấp nhẹ nụ mai vàng Câu thơ dưới đây .... thuộc hàng cao thủ, các bạn thơ nhỉ ? Cho anh chết một nửa lòng khao khát …
Ru em vào cõi hư không . Xoay tròn hạt bụi, sắc không còn gì ? Đúng thật như vậy bạn thơ KHÁNH VÂN ơi.
Có một bài thơ NT viết trước khi nhập viện thế này này ... gởi các bạn thơ đọc trong thời gian chờ đợi NT quay về lại với Nàng Thơ nha:
THÁNG GIÊNG KIÊU SA
Tháng Giêng nở đoá mai vàng Ta theo gót ngọc cô nàng xinh xinh Ấy ơi, đằng ấy ... Lặng thinh Áo em vàng cả lối tình trong ta Guốc em còn lại .... bụi xa Ta nhìn, ta ngắm tưởng là dáng em Lối khuya mộng giấc say mèm Mơ xoay vòng nguyệt hoá đêm thành ngày Rồi vờ hỏi thử trời mây Hỏi thầm lá rụng qua đây tình cờ Gió bay tà áo tiểu thơ Làm sao ta lại còn mơ chữ tình Cầu xin nàng chỉ một mình Để ta là nắng lung linh áo vàng Dẫu em nửa bước rộn ràng Tim ta cũng ngỡ thênh thang đất trời Dẫu em im lặng một đời Ta như ngọn cỏ gọi mời đồi xa Thôi thì em hãy kiêu sa Để ta sẽ gọi em là: Tháng Giêng
Một lần nữa cám ơn Ngàn Sau đã giới thiệu đến Trang thơ một KV Mây Lành không chê vào đâu được với những dòng thơ hết sức tha thiết nồng nàn. KHánh Vân cứ tự nhiên mà thả trôi hết những phiền muộn trong lòng, SM cũng rất thích dòng sông đó, có lẽ không sâu vài chỗ để mình có thể đùa vui vì đã thả hết nỗi niềm.
Cuối này qua hơi bân rộn, sáng nay trở về nhà vào xem Trang thơ, thấy MƯỢN của Khánh-Vân..Đang phân vân vì MƯỢN thì phải TRÃ (không lời?) mà cũng chưa biết trả cách nào..
Đang bí lối, thì may quá có Bạn Ngàn-Sau cứu bồ..cho mấy vần thơ..thiệt hết ý.
Làm ơn cho MƯỢN bờ vai, Dưa vào một chút (xíu) nhớ hoài ngàn năm..!
Bèn ăn cắp nguyên con cho vào comment này..
QH bái sư phụ..vì chưa ai tình hơn như vậy.. Đó là mới mượn bờ vai, Chớ mượn cái khác, (chắc) nhớ hoài triệu năm.. Thân quý tất cả, Cám ơn KV đả ghé buôn Ban-Mê.
"60 là tuổi dậy thì 70 là tuổi mới đi vào đời 80 là tuổi ăn chơi 90 là tuổi nghỉ ngơi dưỡng già 100 hết phải lo xa Trèo lên nóc tủ ngó gà thoát y "
****** "Soi gương thì thấy đã già Soi lòng thì thấy vẫn là thanh niên"
******
Làm ơn cho mượn bờ vai Dựa vào một chút nhớ hoài ngàn năm !
Các bạn Trang THơ ơi,chào các bạn ..Thanhtài kể các bạn nghe môt câu chuyện tưởng như trong mơ..Lỗi tại Trang chủ Trang Thơ đó,mở hàng vô bệnh viện cho nên thấy toàn ..Sao bệnh viện chiếu... Này nhé ThanhTài cũng mới ở bệnh viện về vì thăm đưa một cô bạn rất thân vô BV cô này hở van tim,vừa tới nơi là TT té xíu cái rầm,nôn ói lung tung(xin lỗi) vì chắc quá mệt..rồi sẵn cấp cứu luôn..chích thuốc chống nôn,thuốc khoẻ...chuyền nước gì gì đó ...mà khi tĩnh dậy..thì lạnh run...họ chuyển qua phòng ..nóng,mà cũng chưa cho về vì còn yếu lắm..Rồi sau đó phải ở mười mấy tiếng đồng hồ cho ổn định huyết áp ,nhịp tim,mạch đập..cũng may nhờ trời không có gì trầm trọng
Bây giờ ngồi đây với Trang thơ,thấy..ấm áp và vui vẻ..với giòng thơ mượt mà của KV...mượn cám ơn bạn vì í thơ dễ thương đó. Rất mừng vì NT đã xuất viện ,và Tháng Giêng những vần thơ rất tuyệt mà TT đưọc nghe..từ trước đến giờ
Vậy nhé báo cáo cùng các bạn cho cô chủ Tthơ đỡ sốt ruột..Tt biến đâu mất rồi..hihi..Khi nào thật khỏe sẽ có nhiều chuyện kể tiếp nhe...
Thanh Tài ơi Nghe bạn kể chuyện mà giật mình. Thật giống như một giấc mơ , hay nói đúng hơn là một ác mộng . May mắn là bạn không sao cả. KV chợt nhớ đến các bạn của Vân. Có ba bạn đang bị cancer, điều này khiến Vân rất buồn và nghĩ ngợi nhiều. Từ điểm này , Vân đã viết một bài thơ, nay gửi tặng TT , NT và các bạn thơ cùng đọc KV cầu mong chúng ta luôn luôn an lành
CÒN ĐÂU
Còn đâu chim hót trên cành. Còn đâu vạt nắng mong manh tuổi đời Vẳng đưa tiếng sáo chơi vơi Ru hồn lữ khách ngàn đời phôi phai Nhẹ nhàng những hạt sương mai Trên cành lấp lánh, mắt nai nhuộm buồn. Ngỡ ngàng từng giọt mưa tuôn. Sông sâu trôi mãi , suối nguồn tràn dâng Biển xanh dấn bước phù vân. Bềnh bồng cơn sóng , lòng lâng lâng sầu. Xa xôi vạn dặm tìm đâu ? Chim trời mỏi cánh,nhịp cầu bước qua. Còn đâu mảnh đất phù sa Ươm trồng hoa quả , mượt mà vườn xanh. Thoảng đưa làn gió trong lành. Nồng nàn gợi nhớ bức tranh thôn làng Tương tư một ánh trăng vàng Thướt tha dáng ngọc , thoáng ngang qua thềm Lắng nghe khúc nhạc êm đềm. Âm thanh réo rắt làm mềm lòng ai ? Ngập ngừng nhịp bước liêu trai. Phong lan héo hắt , hương lài nhẹ bay. Còn đâu chuổi hạt lần tay Đêm đêm thầm nguyện , đắng cay nhạt màu Vô thường ,một giấc chiêm bao Hương sen lan tỏa, ngọt ngào trần gian Tìm về nơi chốn bình an. Ta còn ngọn đuốc soi đàng từ TÂM.
"cầu xin nàng chỉ một mình . Để ta là nắng lung linh áo vàng "
Tỏ tình một cách đáng yêu và kín đáo ghê, NT hở?
Hai câu thơ" Mượn bờ vai" của NS thật... dễ thương và ...tình chi lạ! Theo câu hỏi của QH . Mượn thì phải Trả.. Vậy nghe K.V trả những gì đây các bạn nhé.
XIN TRẢ
Ra đi , xin trả dòng sông. Có con đò nhỏ chờ mong đêm ngày Trả luôn cả nét thơ ngây. Với đôi bím tóc , má hây hây hồng . Sao đành trả buổi chợ đông Mẹ già còm cõi lưng còng sáng trưa. Tảo tần khuya sớm nắng mưa. Nuôi con khôn lớn vẫn chưa vừa lòng.
Ngày về, xin trả ước mong. Của cô gái nhỏ má hồng thuở xưa Trả luôn những giọt nắng trưa.. Rộn ràng kỷ niệm , lưa thưa dấu buồn Và xin trả hạt mưa tuôn. Mềm vai, ướt tóc ,rơi muôn bụi hồng. Cuối cùng xin trả ơn công. Sinh thành dưỡng dục, biển Đông sánh bằng. Ngỡ ngàng nhìn ánh sao băng Tìm đâu bóng Mẹ ,con hằng kính yêu
TT ơi,gọi cho TT mấy ngày nay ,mấy lần để message mà không thấy trả lời trả vốn,vừa mail,vừa điều thêm mấy chàng điệp viên đi tìm ,hôm nay mới thấy báo cáo lại vô nhà thương dưỡng sức... Thôi về rồi thì nghỉ ngơi, phải biết lượng sức mình ,đừng làm việc nhiều qúa...chúc bình an !
QH ơi, Mấy câu thơ đến từ VN, chứ không phải NS sáng tác đâu ...
Trang thơ dạo này có nhiều người cứ đi mượn giường nhà thương mà nằm quá,thôi giường nhà mình vẫn êm ấm hơn !
"60 là tuổi dậy thì 70 là tuổi mới đi vào đời 80 là tuổi ăn chơi 90 là tuổi nghỉ ngơi dưỡng già 100 hết phải lo xa Trèo lên nóc tủ ngó gà thoát y "
Bạn thơ QUÊ HƯƠNG ơi, bạn có biết là bây giờ NT sợ nhất gì không ? Sợ bị ho, cười và nhảy mũi - nhưng mà đọc đến câu thơ cuối của đoạn thơ bất hủ trên thì ... ÔM BỤNG THIỆT CHẶT để nín cười !
Đồng thời NT cũng biết được là mình vẫn chưa đến tuổi dậy thì HOAN HÔ QUÊ HƯƠNG !!!
KV, NS thật không ngờ lại đưa lầm một thi sĩ vào TRANG THƠ ,cho NS muôn vàn tạ lỗi... May mà có sự lầm lẫn này Trang thơ lại có thêm một nhà thơ thật dễ thương,tình cảm nồng nàn ,lời thơ ngọt dịu chảy tràn trang thơ... Rất cám ơn KV.
Chuc mung NT ve nha` .... mong bi`ng phu.c tro+? la.i "Nhu+ Thu+o+`ng"!
Hi Thanh Ta`i cu`ng cac ba.n,
Mu+`ng TT bi`nh phu.c tro+? la.i. Xin ddi ra kho?i "vu+o+`n tho+" .. ddi va`o "nha` y ho.c" 1 ti':
Khong biet chac TT co' bi. "syncope" kho^ng ... Vao day de hieu them: http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=4749
TT ra'ng nho+' la.i trieu chung truoc khi te' xie^?u.
Dday khong phai la` stroke hay heart attack ... lan sau cam thay vay .. ngo^`i xuo^'ng ..hay na(`m xuong .. vai giay sau co+ the^? bi`nh phu.c tro+? la.i.
Ne^'u co' ba?o hie^?m covers thi` ne^n ddi cardiologist va neurologist dde ti`m root cause. Did they CATSCAN your brain?
De nghi ddi cardiologist biet "tilt test" hay "tilt table test". 1. Perform stress test hay neu clear test coi con tim cua Thanh Tai sau nhieu na(m ca hat & thi ca co' bi. "va^'n dde^`" kho^ng? 2. Sau ddo' perform a tilt test".
Cho em chào mừng các anh ,chị mới -cũ của trang thơ,nhất là chúc mừng sự hồi phục của anh NTvà chị TT ,Chị TT lâu lâu nhỏng nhẻo với ai mà vô BV làm nhiều người hết hồn ,rồi có "ai đó "đưa nàng về dinh không ? còn anh NT sau hồi "dao kéo "em lại thấy vần thơ yêu đời dạt dào hẳn-mà sáng tác ứng tác nửa ,đúng là hơn thần dược ,không vào trang thơ em thấy nhớ lám ,nhất là đọc nhiều bài mới của thầy D,của KV ,Chị NS,anhQH ... và hình chịSM làm em thấy muốn vào trang thơ ngay,em sẻ tiếp tục sau...
Kim Chi ơi,trước nhất Như Thương là cô thơ,nàng thơ chứ không phải là anh đâu nhé Nhu Thương học lớp với Thu MInh nhà mình đó..
Rất cám ơn bạn thơ T.Hòe đã cho biết...về y học và v/đ về tim.. (kinh nghiệm há..)
TT bị xỉu cũng mấy lần rồi ,nhưng lần này là nặng nhất kèm theo triệu chứng bị nôn(rối loạn tiền đình đôi chút nên lúc nào cũng thủ sẳn thuốc chống nôn..) lần này bị surmenage vì đuối sức,như chị NS nói không biết dưỡng sức...Và tim hơi có v/đ chút chút thôi BS đang truy tầm ,Tt nghĩ là không có gì nghiêm trọng..
Vẫn vui,vẫn thở vẫn làm việc ..và thơ thẩn..Vậy đó cám ơn NT và KV thăm hỏi với các vần thơ dễ thuơng TT
Tháng Giêng, Từ một chút gợi ý về " Bờ vai" mà bạn đã gởi đến những 24 câu thơ trang trải nỗi lòng. SM chấm cái câu áp chót( Cho anh chết một nửa lòng khao khát...) vì nó chứng tỏ bạn vững lắm, đủ khả năng chờ đợi và " chiến đấu tới cùng " nếu cần phải không?
50% còn lại TG cứ thả hy vọng vào trời cao mây rộng, chúc bạn sớm có một ngày Tháng Giêng trùng phùng như nguyện ước.
Làm ơn cho mượn bờ vai Dựa vào một chút nhớ vài ngàn năm !
Cho dù người có xa xăm Tui đây hổng ngại, hỏi thăm dài dài...
Ôi thôi lỗi tại Trang chủ mọi đàng Thanh Tài ơi ! Sao Phượng Các làm ơn chiếu sáng Trang thơ dùm để xua tan u ám chùm sao bịnh viện mà TT là người gần nhất chạm phải. Kiểu này là phải liên lạc thường xuyên bạn bè, kẻo có ngày không kịp há QH ?
Khánh Vân làm thơ hay, tài hoa quá Xin đáp lễ bằng mấy câu thơ
Mượn bờ vai, bóng hạt gầy Tựa lên ngày tháng vẫn đầy chiêm bao Mượn trăm năm, bóng hư hao Cuối đời bỗng thấy ngọt ngào hư không Mượn mắt ai một dòng sông Bài thơ tôi viết nỗi lòng Trương Chi
Cám ơn T.Hoè lần nữa với nhắc nhở,TT sẽ đi Test tim,đo nhịp đập,thao tác van mở..Bạn T.Hoè nói đúng bị xỉu và kèm theonôn là có v/đ nhưng TT tin có số mạng..không dễ ..go home đâu,còn tà tà tới 70,80,90,và cả 100 lận.. Cũng có lần chạm vào..cõi.. rồi mà bị chê,tỉnh bơ quay về...để còn được nghe những vần thơ hay của các bạn,được nghe nhạc tình..để được chạm vào bờ vai ..ai đó..hihi (nếu nói 60 là tuổi dậy thì..)
Cám ơn cô Trang chủ Tthơ phải kéo cho được chùm sao PCác để xua tan ..sao bệnh viện đang chiếu cố. Trang thơ có thần hộ mạng lo gì há..các bạn Thân mến
Bây giờ thì NT đã tỉnh hồn sau cơn mê lần thứ ba rồi, chứ nếu không, chỉ cần đọc những câu thơ Mượn này của PC thì chả có thuốc mê nào ép phê nỗi hết cả ! Rủi có đang nhắm mắt thì cũng phải mở mắt ra xem ai làm câu thơ ấy nữa bạn thơ PC à ... Nhưng mà bạn thơ NÓI ĐÚNG lắm ... đã Mượn thì Mượn một lần cho đáng .... hì hì ...
Tiếp đến xin tỏ lòng cảm phục Khánh Vân có những vần thơ nói lên được những "trống vắng" của tâm hồn (vì thế nên "Mượn"), lắng nghe được những thiếu sót của mình cũng không phải là dễ dàng ! đọc xong bài thơ ai cũng cảm thấy mình cần phải mượn 1 cái gì phải không các bạn thơ ?
Đúng như QH nói, mượn ắt phải ..trả vì thế nên chúng ta lại có thên những vần thơ "trả", nhưng mà PC cảm thấy tác giả chưa trả gì hết vì những điều muốn trả sẽ còn đeo đuổi mình mãi đến...ngàn sau. Dòng sông, nét ngây thơ,....công sinh thành dưỡng dục làm sao chúng ta có thể trả được đây? Chi bằng ta hay ..XIN LUÔN và mang theo đến suốt cuộc đời.
Xin cho tôi một phút ân tình, Để ngàn sau nhớ mãi khôn nguôi, Cho dù cách biệt, đời muôn lối, Vẫn nhớ trong tim một bóng hình.
Xin cho tôi giây phút lặng yên, Hồn tôi tan rã khắp mọi miền, Và cho tôi thấy.."mình trong ấy", Mãi mãi ngàn sau giấc ngủ yên !
Cho tôi xin nắng ấm, mây hồng, Vườn thơ, gió núi cả trời đông, Hòa nhập vào tôi cùng một thể, Từ đó tôi đi chẳng bận lòng !
Đây là bài thơ NT viết cho lần đầu tiên vướng víu với dao kéo bác sĩ ! Và lần thứ ba với Cơn Mê ...
VÔ NGÔN
Có còn cõi nhớ riêng em Hay tan loãng hết, tay mềm buông lơi Níu tay em lại tình ơi Gom trăng sao nhẹ thở hơi nhiệm mầu Hình như là một quãng sâu Trôi đi thăm thẳm, biết đâu là hồn Nửa đêm còn lại: Vô Ngôn Thân-Tâm cách biệt giữa hôn mê đời Trong em trăm ngõ rối bời Dường như là những rã rời đớn đau Thôi thì cũng sẽ qua mau Như đêm mưa chợt nát nhầu mảnh trăng Em nghiêng cúi xuống. Nhọc nhằn Nỗi đau thể xác khô cằn dung nhan Chợt mơ ngày tháng rộn ràng Tiếng em cười nụ thênh thang với tình Lược gương thương xót ngọc quỳnh Nghìn lời trau chuốt vóc hình hư hao
Nhắn với NT là PC chưa dám chọc NT cười, vì sợ đứt hết mấy sợi chỉ khâu ! Lần trước PC cũng mổ 2 đường dưới bụng mà mỗi lần ho 1 cái là ôm cái bụng thật chặt bằng 1 cái gối mà vẫn còn...đau thấy tổ tiên! May mà 1 tuần là OK mọi việc. Bây giờ NT và TT thục tập phép ...quên chyện "hôm qua" giống như "cây đàn bỏ quên" của PD há. http://music.yeucahat.com/song/Overseas/16189-Cay-Dan-Bo-Quen~Huong-Lan.html chúc mau quên !
PC vừa chợt nhớ lại cần phải nói rõ hơn về 4 câu thơ:
"Đà Lạt Sương Mù cho mượn vai, Một lần thôi, chẳng có ngày mai, Mai sau người có về nơi ấy, Đừng để bên hồ...mưa bụi bay !"
Đây là lần cho mượn vai cách nay hơn 40 năm rồi,lúc PC còn là SVSQ trường VB. Lúc đó thì muốn cho luôn bờ vai mà người ta không nhận, chê VB hay chết yểu... cho nên chĩ cho mượn 1 lần rồi thôi. Hì hì hì !
Mỗi dòng thơ của các bạn đều có mang một nét đặc sắc riêng, NS đã đọc hết chưa ? Vậy , nếu gọi là thi sĩ thì không riêng gì Mây Lành đâu nhé. Thế nên cứ gọi nhau là bạn thơ thì KV thâý hay nhất.
Chỉ có chữ MƯỢN thôi , vậy mà chúng ta có nhiều điều để Mượn,.. rồi TRẢ và .. XIN LUÔN nữa chứ. Thôi thì:
Ta muốn MƯỢN để không quên ,mãi nhớ. TRẢ xong rồi , nỗi nhớ sẽ bay xa. XIN LUÔN ta giữ làm quà. Món quà thương nhớ , tuy xa thành gần
K.V thấy thật vui vì có dịp thưởng thức các vần thơ của tất cả moị người. Cám ơn trang chủ và các bạn thơ. Riêng NT , TT tuy còn mệt nhưng góp phần vô cùng tích cực .Thiệt tình K.V thấy rất cảm động. PC và QH nói chuyện vui ghê ! Đọc là cười thoải mái rồi. K.V cũng không quên cám ơn những dòng thơ thật ý nghĩa của LNT nhé! HT mấy hôm nay ra sao mà chẳng thấy lên tiếng . Hồi xưa, tại PT., LNT ở đâu vậy? Chắc còn nhớ con sông Mường của quê mình chứ hở? Thôi, chúc vui cho tất cả K.V
NT thấy hình như chưa ai Đa Tình bằng bạn thơ PHƯỢNG CÁC hết cả ... Mượn những 40 năm rồi mà dường như trong lòng vẫn còn " thút thít chút chút !? " Các bạn thơ có thấy vậy không ?
Hôm nay NT cười mím chi cọp được rồi ! Mai mốt sẽ cười ha hả thôi !!!
MUỢN : Dòng sông ,gió núi ,mây trời Nắng vàng nhung nhớ,vần thơ đợi chờ Riêng tôi ,phận liễu gầy còm Mượn vai quân tử để còn tựa nương, Một mai đi hết đoạn đường Chẳng còn gì để tiếc thương cuộc đời!
ÔI! Thật là hay , những vần thơ mượt mà , ngọt lịm đang chảy tràn trang thơ! cỏ xanh lạc vào vườn thơ và thấy hồn mình choáng ngợp bởi những lòi thơ, ý thơ tuyệt vời của các bạn thơ. TRANG THƠ hôm nay khởi sắc THẬT RỘN RÃ , CỎ XANH MONG RẰNG TT SẼ MÃI MÃI GIỮ ĐƯỢC PHONG ĐỘ NÀY Rất cảm ơn các bạn thơ Thân quí
Kính chào PC huynh. Qua các comments, nếu không lầm thì mình đoán huynh chắc cũng sắp tới ngưỡng “ cổ lai hi “ rồi. Nếu 2 câu thơ “ Cho tôi mượn…” của huynh mới nghĩ ra thì thiệt là hoan hô huynh quá xá! Đọc tới là thấy “lên máu” liền. Mà cho hỏi nhỏ cái nầy chút, huynh có đối tượng để đọc 2 câu đó không? Nếu có, xin vui lòng chỉ dùm đệ cái bí quyết ấy với. Bây giờ, tuy “ mắt đã mù loà”, nhưng mình tin rằng cảm giác tiếp xúc với vẻ thanh xuân vẫn còn vẹn nguyên. Lỡ mà mượn một cái U60 thì chẳng thà mình về gối đầu lên cánh tay gấp lại của mình còn hơn!!!
Ô HÔ! này bạn THÁNG GIÊNG ơi! U60 mới thật là khó đấy!... vì ở cái tuổi này thì đã quá dư thừa kinh nghiệm sống rồi,dư thừa cách gạn lọc hay dở để toàn tâm toàn ý với cái mình chọn... Phá được pháo đài U60 thì chẳng dễ chút nào đâu...các bạn U60 ơi có đồng ý với cỏ xanh không? và bạn THÁNG GIÊNG ơi, hãy thử xông vào pháo đài U60 xem , bạn không đổ ngả đổ nghiêng mới là lạ đấy...hi hi hi
Bạn thơ CỎ XANH có lẽ nói đúng đấy các bạn thơ ơi - vì NT chưa đến U60, nên không dám quả quyết. Tuy nhiên Tình của U60 không phải như là Quả Thị Rơi Bị Người Ta đâu !
Theo như ý bạn Cỏ xanh nói, nếu mà mình dám xông vào một pháo đài U60 mà chiếm lĩnh trận địa được thì mình đích thị là một cao thủ thượng thừa phải không? Đang tự hỏi lòng liệu có dám không đây?
Tình bao nhiêu tuổi tình già ? Núi bao nhiêu tuồi thì là núi non?
Nếu bạn trả lời dược 2 câu trên thì tôi sẽ trã lời bạn câu tôi có đối tượng đọc những vần thơ tôi đã viết ngay.
Lại nữa khi con người yêu bằng đôi mắt, nhận tình bằng đôi mắt thì...có lẻ chưa biết "mặt" tình yêu là gì đâu bạn ơi (những người mù không biết yêu sao ???) Cây non có cái vẻ mượt mà của cây non và cây cổ thụ cũng có cái vẽ sần sù của nó mà biết bao nhiếp ảnh gia đã bỏ công khai thác mà có mấy ai đạt được vẽ đẹp của thiên nhiên đâu ? Còn bí quyết thì khi ta làm việc gì mà "cái tâm" để bên ngoài thì...chĩ là cãm được bên ngoài thôi đấy bạn à !
CX, Mừng CX hồi phục lại nét vui nhộn ngày nào, PC rất vui khi CX thưởng thức các vần thơ của TT nhiệt tình. nhưng mà thơ của CX đâu rồi !
NT PC không dám làm "Hồng Tâm Điểm của Trang Thơ" đâu, chẳng qua là góp gió cho thêm mát lòng nhau thôi bạn thơ à, chúc mau bình phục để mà làm...tình...thơ !!
"Dòng sông ,gió núi ,mây trời Nắng vàng nhung nhớ,vần thơ đợi chờ Riêng tôi ,phận liễu gầy còm Mượn vai quân tử để còn tựa nương, Một mai đi hết đoạn đường Chẳng còn gì để tiếc thương cuộc đời!"
Các bạn thơ, Chúng ta thử vẽ lên bức tranh của bài thơ trên : Một người đi trong nắng vàng, mây trời bay lảng đảng trên không, gió mát rung rinh cành lá, một chiếc lá vàng rơi và bám trên vai quân tử và chàng đi hết con đường trần với chiếc "Lá thu vàng" trên vai áo phong sương !!
MƯỢN TIỀN !!!Thời buổi kinh tế ngặt nghèo này ai dám cho mượn.Nhưng nếu ai có lòng từ bi cho mượn thì cũng ráng mượn,để mà:
Mua vé máy bay, Lên non thăm gió ,lên ngàn thăm mây Nếu mà còn có dịp may Thăm người yêu dấu ,bấy nay chưa về Tình xưa mình trót lỗi thề Bây giờ có vé tình về như xưa !
Hoan hô Ngàn-Sau, ...Bây giờ có vé tình về như xưa../
Run quá Ngàn-Sau ơi! Mua vé rồi, cởi mây, cởi gió rồi..mà tình hổng biết là có về như xưa không? Mà nó hổng về thì tính sao đây Ngàn-Sau...xin cho một lời cố vấn...
Theo từ điển dân gian thì từ 51-55 được gọi là O50 và từ 56-59 là U60!
Theo QH thì : 60 là tuổi dậy thì 70 là tuổi mới đi vào đời ! ... leo lên nóc tủ ngắm gà sexy thì ...tuổi nào cũng...sava !
vậy thì THÁNG GIÊNG đúng quá: [không mượn U60 !]vì sẽ bị Tòa phán chungthânkhổsai !!!
PS: những người mau quên là những người dễ thương nhất trong nhân loại,còn những người lâu quên (như mượn 40 năm rồi không chịu trả)thì ...xin nhờ các bạn thơ có ý kiến .
Hì Hì Nam Bán Cầu ,mưa to gió lớn,Cuối Thu đầu Đông ,ước chừng ba xị Nã Phá Luân Đại Đế,lắc lư vào Trang Thơ báo cáo sắp đủ sức leo lên nóc tủ,không có mục-kỉnh nàm thao nghía được gà ...
Phải nói lời Đa Tạ bạn thơ KHÁNH VÂN mới được phải không các bạn thơ nhỉ ? Chỉ vì một chữ MƯỢN của bài thơ bạn viết mà biết bao điều bí ẩn được soi rọi - chí ít cũng soi lại được hơn 40 năm ! Bây giờ Trang thơ đang đến hồi lâm ly hấp dẫn Xin nhắn nhe với bạn thơ THÁNG GIÊNG rằng thì là mà .... chưa đi tìm, đi mượn sao lại chùng lòng ... Có còn trầm, ngãi không em ...
56 comments:
MƯỢN đủ thứ ,nhưng thiếu một cái quan trọng ,mà SONG THAO nói cần mượn là :
CHO TÔI MƯỢN CÁI BỜ VAI !
Ca?m o+n Kha'nh Va^n.
Ca'i tu+.a dde^` ba`i tho+ nghe kho^ khan .. nhu+ng ba`i tho+ qu'a u+
u+o+'t a't! Hay tha^.t!
O+` nhu+ va^.y Tie^n Nu+~ NS cho KV "mu+o+'n" bo+` vai ddi!
Chúc mừng Như Thương đã qua cơn mê và xuất viện về nhà. Cũng mừng cho các bạn thơ sẽ được tiếp tục thưởng thức những câu lục bát. Trước khi lui về cõi riêng, mượn ý của Ngàn sau, xin gởi đến các bạn vài câu để nhớ.
Tháng giêng non!
Chắc tại bởi tháng giêng non có phải?
Em tình cờ vấp nhẹ nụ mai vàng.
Hoá thân thành con bướm trắng lang thang,
Sao lại chọn bờ vai anh ghé xuống?
Em chạm nhẹ vai áo mềm luống cuống,.
Anh ngỡ ngàng nào biết nói gì đâu!
Em ơi em, ta cứ ở bên nhau,
Bướm mỏi cánh, bướm tìm nơi nương náu.
Bờ vai thô gánh một đời cơm áo,
Còn chỗ nào cho một cánh bướm êm?
Ước ao chi được chạm cánh em mềm,
Níu lòng nhau chỉ mong manh một chút.
Anh thừa biết phân ly là giây phút,
Cầu mong chi cuộc tương ngộ lâu dài!
Định mệnh nào xui em ghé bờ vai?
Rồi bay mất theo trời xanh mây trắng!
Bươm bướm ơi! có nghe lời anh nhắn?
Hãy lắng lòng đôi lúc nhớ về anh.
Dù cho tình chỉ một thoáng mong manh,
Anh muốn hoá thành cánh mai trong nắng,
Để anh đợi, anh chờ con bướm trắng,
Sẽ có ngày quay lại ở bên anh.
Mật lòng anh, em hút hết sao đành,
Cho anh chết một nửa lòng khao khát…
Tháng giêng em về…
Chúc mừng NHƯ THƯƠNG đã về nhà, khi nào khỏe hẳn NT kể lại những trải nghiệm của cơn mê vừa rồi cho bạn bè nghe với nhé.
"MƯỢN" nghe chẳng thơ chút nào , vậy mà đọc lên thì thật là duyên dáng. Mong sẽ thường xuyên được đọc những bài thơ nhẹ nhàng duyên dáng của KHÁNH VÂN.
Chào SM , NT và các bạn thơ
Mấy hôm nay . K.V có bận việc nên không thường xuyên ghé vào trang thơ. Tối qua có đọc thơ Lời Ru của NTM, thật nhẹ nhàng và đầy ý nghĩa.Cám ơn NTM đã cho thưởng thức bài thơ sâu sắc ấy. Thêm vào đó lại được biết NT vừa qua cơn nguy hiểm và đã về nhà. . Thành thật mong NT chóng bình phục. Cuộc đời này giống như một cơn mê , NT nghĩ đúng không? .Ai trong chúng ta đều cũng đã từng qua cơn thập tử nhất sinh cả. Cuốc sống này thật vô thường . K.V gửi mấy vần thơ tặng NT cùng các bạn đọc nghe.
RU EM
Ru em say giấc ngủ nồng
Bao nhiêu phiền muộn bềnh bồng trôi xa
Ru em bằng những lời ca.
Dịu mềm nỗi nhớ , phôi pha chuyện lòng
Ru em vào cõi hư không .
Xoay tròn hạt bụi, sắc không còn gì ?
Ru em từng bước chân đi.
Vững vàng chân bước , có chi ngại ngần
Thuyền đời như áng phù vân.
Trôi trên biển lớn hóa tầng mây bay.
Khổ đau , sầu nhớ , đắng cay.
Biến thành giọt nước rơi đầy đại dương.
Ru em bằng vạn tình thương .
Mong thuyền bát nhã đưa đường em đi.
Khánh Vân – Mây Lành ( 05/09)
SM và NS oi !
Hình ảnh SM posted cho bài thơ MƯỢN thật hợp với nội dung bài thơ
và trình bày thật đẹp . K.V cám ơn SM nhiều
NS và ST ơi! Ừ ! thì mượn cả bờ vai nhé!
K.V thêm vào đây. NS , ST và các bạn có thêm bớt hoặc sửa đổi gì cho trang thơ thêm phần sôi động nghe
Xin hãy cho tôi mượn bờ vai
Dịu mềm thon thả nét trang đài.
Trăm năm cùng ngắm vầng trăng sáng
Hạnh phúc lâu dài, vai kề vai.
Chúc vui cho mọi người
K.V
Tháng giêng ơi!
Cám ơn bạn với bài thơ thật dễ thương và lãng mạn
NS và ST chắc thỏa lòng với bài thơ của TG rồi đó. "Một chút ghé bờ vai " thôi mà trở thành chuyện tình thật khó quên .
Các bạn thơ ơi,
Vâng, NT đã qua cơn mê như lời của bạn thơ THÁNG GIÊNG và trong lời cầu nguyện chân thành của tất cả các bạn.
Bài thơ THÁNG GIÊNG NON của bạn thơ THÁNG GIÊNG .... tuyệt vời lắm.
Sẽ nhớ câu thơ này nhất: Em tình cờ vấp nhẹ nụ mai vàng
Câu thơ dưới đây .... thuộc hàng cao thủ, các bạn thơ nhỉ ?
Cho anh chết một nửa lòng khao khát …
Ru em vào cõi hư không .
Xoay tròn hạt bụi, sắc không còn gì ?
Đúng thật như vậy bạn thơ KHÁNH VÂN ơi.
Có một bài thơ NT viết trước khi nhập viện thế này này ... gởi các bạn thơ đọc trong thời gian chờ đợi NT quay về lại với Nàng Thơ nha:
THÁNG GIÊNG KIÊU SA
Tháng Giêng nở đoá mai vàng
Ta theo gót ngọc cô nàng xinh xinh
Ấy ơi, đằng ấy ... Lặng thinh
Áo em vàng cả lối tình trong ta
Guốc em còn lại .... bụi xa
Ta nhìn, ta ngắm tưởng là dáng em
Lối khuya mộng giấc say mèm
Mơ xoay vòng nguyệt hoá đêm thành ngày
Rồi vờ hỏi thử trời mây
Hỏi thầm lá rụng qua đây tình cờ
Gió bay tà áo tiểu thơ
Làm sao ta lại còn mơ chữ tình
Cầu xin nàng chỉ một mình
Để ta là nắng lung linh áo vàng
Dẫu em nửa bước rộn ràng
Tim ta cũng ngỡ thênh thang đất trời
Dẫu em im lặng một đời
Ta như ngọn cỏ gọi mời đồi xa
Thôi thì em hãy kiêu sa
Để ta sẽ gọi em là: Tháng Giêng
Mến,
NT.
Một lần nữa cám ơn Ngàn Sau đã giới thiệu đến Trang thơ một KV Mây Lành không chê vào đâu được với những dòng thơ hết sức tha thiết nồng nàn. KHánh Vân cứ tự nhiên mà thả trôi hết những phiền muộn trong lòng, SM cũng rất thích dòng sông đó, có lẽ không sâu vài chỗ để mình có thể đùa vui vì đã thả hết nỗi niềm.
Hi Khánh-Vân và các Bạn,
Cuối này qua hơi bân rộn, sáng nay trở về nhà vào xem Trang thơ, thấy MƯỢN của Khánh-Vân..Đang phân vân vì MƯỢN thì phải TRÃ (không lời?) mà cũng chưa biết trả cách nào..
Đang bí lối, thì may quá có Bạn Ngàn-Sau cứu bồ..cho mấy vần thơ..thiệt hết ý.
Làm ơn cho MƯỢN bờ vai,
Dưa vào một chút (xíu) nhớ hoài ngàn năm..!
Bèn ăn cắp nguyên con cho vào comment này..
QH bái sư phụ..vì chưa ai tình hơn như vậy..
Đó là mới mượn bờ vai,
Chớ mượn cái khác, (chắc) nhớ hoài triệu năm..
Thân quý tất cả,
Cám ơn KV đả ghé buôn Ban-Mê.
"60 là tuổi dậy thì
70 là tuổi mới đi vào đời
80 là tuổi ăn chơi
90 là tuổi nghỉ ngơi dưỡng già
100 hết phải lo xa
Trèo lên nóc tủ ngó gà thoát y "
******
"Soi gương thì thấy đã già
Soi lòng thì thấy vẫn là thanh niên"
******
Làm ơn cho mượn bờ vai
Dựa vào một chút nhớ hoài ngàn năm !
*******
Các bạn Trang THơ ơi,chào các bạn
..Thanhtài kể các bạn nghe môt câu chuyện tưởng như trong mơ..Lỗi tại Trang chủ Trang Thơ đó,mở hàng vô bệnh viện cho nên thấy toàn ..Sao bệnh viện chiếu...
Này nhé ThanhTài cũng mới ở bệnh viện về vì thăm đưa một cô bạn rất thân vô BV cô này hở van tim,vừa tới nơi là TT té xíu cái rầm,nôn ói lung tung(xin lỗi) vì chắc quá mệt..rồi sẵn cấp cứu luôn..chích thuốc chống nôn,thuốc khoẻ...chuyền nước gì gì đó ...mà khi tĩnh dậy..thì lạnh run...họ chuyển qua phòng ..nóng,mà cũng chưa cho về vì còn yếu lắm..Rồi sau đó phải ở mười mấy tiếng đồng hồ cho ổn định huyết áp ,nhịp tim,mạch đập..cũng may nhờ trời không có gì trầm trọng
Bây giờ ngồi đây với Trang thơ,thấy..ấm áp và vui vẻ..với giòng thơ mượt mà của KV...mượn
cám ơn bạn vì í thơ dễ thương đó.
Rất mừng vì NT đã xuất viện ,và Tháng Giêng những vần thơ rất tuyệt mà TT đưọc nghe..từ trước đến giờ
Vậy nhé báo cáo cùng các bạn cho cô chủ Tthơ đỡ sốt ruột..Tt biến đâu mất rồi..hihi..Khi nào thật khỏe sẽ có nhiều chuyện kể tiếp nhe...
Thanh Tài ơi
Nghe bạn kể chuyện mà giật mình. Thật giống như một giấc mơ , hay nói đúng hơn là một ác mộng . May mắn là bạn không sao cả. KV chợt nhớ đến các bạn của Vân. Có ba bạn đang bị cancer, điều này khiến Vân rất buồn và nghĩ ngợi nhiều. Từ điểm này , Vân đã viết một bài thơ, nay gửi tặng TT , NT và các bạn thơ cùng đọc
KV cầu mong chúng ta luôn luôn an lành
CÒN ĐÂU
Còn đâu chim hót trên cành.
Còn đâu vạt nắng mong manh tuổi đời
Vẳng đưa tiếng sáo chơi vơi
Ru hồn lữ khách ngàn đời phôi phai
Nhẹ nhàng những hạt sương mai
Trên cành lấp lánh, mắt nai nhuộm buồn.
Ngỡ ngàng từng giọt mưa tuôn.
Sông sâu trôi mãi , suối nguồn tràn dâng
Biển xanh dấn bước phù vân.
Bềnh bồng cơn sóng , lòng lâng lâng sầu.
Xa xôi vạn dặm tìm đâu ?
Chim trời mỏi cánh,nhịp cầu bước qua.
Còn đâu mảnh đất phù sa
Ươm trồng hoa quả , mượt mà vườn xanh.
Thoảng đưa làn gió trong lành.
Nồng nàn gợi nhớ bức tranh thôn làng
Tương tư một ánh trăng vàng
Thướt tha dáng ngọc , thoáng ngang qua thềm
Lắng nghe khúc nhạc êm đềm.
Âm thanh réo rắt làm mềm lòng ai ?
Ngập ngừng nhịp bước liêu trai.
Phong lan héo hắt , hương lài nhẹ bay.
Còn đâu chuổi hạt lần tay
Đêm đêm thầm nguyện , đắng cay nhạt màu
Vô thường ,một giấc chiêm bao
Hương sen lan tỏa, ngọt ngào trần gian
Tìm về nơi chốn bình an.
Ta còn ngọn đuốc soi đàng từ TÂM.
Mây Lành
Chào NT , NS . QH và các bạn.
"cầu xin nàng chỉ một mình .
Để ta là nắng lung linh áo vàng "
Tỏ tình một cách đáng yêu và kín đáo ghê, NT hở?
Hai câu thơ" Mượn bờ vai" của NS thật... dễ thương và ...tình chi lạ!
Theo câu hỏi của QH . Mượn thì phải Trả.. Vậy nghe K.V trả những gì đây các bạn nhé.
XIN TRẢ
Ra đi , xin trả dòng sông.
Có con đò nhỏ chờ mong đêm ngày
Trả luôn cả nét thơ ngây.
Với đôi bím tóc , má hây hây hồng .
Sao đành trả buổi chợ đông
Mẹ già còm cõi lưng còng sáng trưa.
Tảo tần khuya sớm nắng mưa.
Nuôi con khôn lớn vẫn chưa vừa lòng.
Ngày về, xin trả ước mong.
Của cô gái nhỏ má hồng thuở xưa
Trả luôn những giọt nắng trưa..
Rộn ràng kỷ niệm , lưa thưa dấu buồn
Và xin trả hạt mưa tuôn.
Mềm vai, ướt tóc ,rơi muôn bụi hồng.
Cuối cùng xin trả ơn công.
Sinh thành dưỡng dục, biển Đông sánh bằng.
Ngỡ ngàng nhìn ánh sao băng
Tìm đâu bóng Mẹ ,con hằng kính yêu
Khánh Vân – Mây Lành (05/09)
TT ơi,gọi cho TT mấy ngày nay ,mấy lần để message mà không thấy trả lời trả vốn,vừa mail,vừa điều thêm
mấy chàng điệp viên đi tìm ,hôm nay
mới thấy báo cáo lại vô nhà thương dưỡng sức...
Thôi về rồi thì nghỉ ngơi, phải biết lượng sức mình ,đừng làm việc
nhiều qúa...chúc bình an !
QH ơi,
Mấy câu thơ đến từ VN, chứ không phải NS sáng tác đâu ...
Trang thơ dạo này có nhiều người
cứ đi mượn giường nhà thương mà nằm
quá,thôi giường nhà mình vẫn êm ấm hơn !
"60 là tuổi dậy thì
70 là tuổi mới đi vào đời
80 là tuổi ăn chơi
90 là tuổi nghỉ ngơi dưỡng già
100 hết phải lo xa
Trèo lên nóc tủ ngó gà thoát y "
Bạn thơ QUÊ HƯƠNG ơi, bạn có biết là bây giờ NT sợ nhất gì không ?
Sợ bị ho, cười và nhảy mũi - nhưng mà đọc đến câu thơ cuối của đoạn thơ bất hủ trên thì ... ÔM BỤNG THIỆT CHẶT để nín cười !
Đồng thời NT cũng biết được là mình vẫn chưa đến tuổi dậy thì HOAN HÔ QUÊ HƯƠNG !!!
KV,
NS thật không ngờ lại đưa lầm một thi sĩ vào TRANG THƠ ,cho NS muôn vàn tạ lỗi...
May mà có sự lầm lẫn này Trang thơ
lại có thêm một nhà thơ thật dễ thương,tình cảm nồng nàn ,lời thơ ngọt dịu chảy tràn trang thơ...
Rất cám ơn KV.
Quên nữa, cho NT xí mê nói thêm chút xíu nữa: Nhắn với bạn thơ THANH TÀI rằng thì là NGU GÌ BỆNH, BỆNH ĐAU LẮM !!!
Về nhà làm thơ vui hơn ....
Này nha, NT bắt đầu làm thơ lại đây (vì NT có ngồi thẳng được mô nà ...)
Ta ngồi dựa ngửa làm thơ !
Trời, trăng, mây, nước quay lơ như mình !!!
Chuc mung NT ve nha` ....
mong bi`ng phu.c tro+? la.i
"Nhu+ Thu+o+`ng"!
Hi Thanh Ta`i cu`ng cac ba.n,
Mu+`ng TT bi`nh phu.c tro+? la.i.
Xin ddi ra kho?i "vu+o+`n tho+" ..
ddi va`o "nha` y ho.c" 1 ti':
Khong biet chac TT co' bi. "syncope" kho^ng ...
Vao day de hieu them:
http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=4749
TT ra'ng nho+' la.i trieu chung truoc khi te' xie^?u.
Dday khong phai la` stroke hay heart attack ... lan sau cam thay vay .. ngo^`i xuo^'ng ..hay na(`m xuong .. vai giay sau co+ the^? bi`nh phu.c tro+? la.i.
Ne^'u co' ba?o hie^?m covers thi` ne^n ddi cardiologist va neurologist dde ti`m root cause.
Did they CATSCAN your brain?
De nghi ddi cardiologist biet "tilt test" hay "tilt table test".
1. Perform stress test hay neu clear test coi con tim cua Thanh Tai
sau nhieu na(m ca hat & thi ca co' bi. "va^'n dde^`" kho^ng?
2. Sau ddo' perform a tilt test".
Nen ddi neurologist .. ranh ve syncope!
Chuc Thanh Ta`i & Nhu Thuong mau mau binh phu.c.
Tinh than, TH
Bạn thơ KHÁNH VÂN- MÂY LÀNH ơi,
Có một câu thơ của bạn hay lắm, cho NT mượn một chút nha ...
Ta sẽ cho em mượn nắng vàng
Em về trải hết ngõ thu sang
Rồi ươm mật ngọt vào trong ấy
Đem tặng người yêu kẻo lỡ làng
Cho em chào mừng các anh ,chị
mới -cũ của trang thơ,nhất là chúc mừng sự hồi phục của anh NTvà chị TT ,Chị TT lâu lâu nhỏng nhẻo với ai mà vô BV làm nhiều người hết hồn ,rồi có "ai đó "đưa nàng về dinh không ? còn anh NT sau hồi "dao kéo "em lại thấy vần thơ yêu đời dạt dào hẳn-mà sáng tác ứng tác nửa ,đúng là hơn thần dược ,không vào trang thơ em thấy nhớ lám ,nhất là đọc nhiều bài mới của thầy D,của KV ,Chị NS,anhQH ... và hình chịSM làm em thấy muốn vào trang thơ ngay,em sẻ tiếp tục sau...
Kim Chi ơi,trước nhất Như Thương là cô thơ,nàng thơ chứ không phải là anh đâu nhé
Nhu Thương học lớp với Thu MInh nhà mình đó..
Rất cám ơn bạn thơ T.Hòe đã cho biết...về y học và v/đ về tim..
(kinh nghiệm há..)
TT bị xỉu cũng mấy lần rồi ,nhưng lần này là nặng nhất kèm theo triệu chứng bị nôn(rối loạn tiền đình đôi chút nên lúc nào cũng thủ sẳn thuốc chống nôn..) lần này bị surmenage vì đuối sức,như chị NS nói không biết dưỡng sức...Và tim hơi có v/đ chút chút thôi BS đang truy tầm ,Tt nghĩ là không có gì nghiêm trọng..
Vẫn vui,vẫn thở vẫn làm việc ..và thơ thẩn..Vậy đó cám ơn NT và KV thăm hỏi với các vần thơ dễ thuơng
TT
Về bài thơ Tháng Giêng non của bạn Tháng Giêng,ThanhTài đọc xong bỗng có một cảm hứng xin viết ra bạn nghe nhé...và đừng cười..
Tháng Giêng và Bướm Trắng
Tháng Giêng Bướm Trắng lang thang!
Tôi là bướm nhỏ mơ màng nhụy khai!
Ô kìa thơm thoảng hoàng mai
Vô tình bỗng chạm hoa vàng..ngập hương!
Còn chuyện mượn bờ vai ,cái ông Song Thao nào đó nói môt câu..hay nhất trên đời ..đấy!!
Hi TT,
Co biet nguoi bi. xi?u khi ddu+a vo+. va`o pho`ng sinh ....
Anh ba.n nga~ qu.y ...
Neu bi. tim, ne^n ddi test .. tilt table test.
Neu bi no^n mu+?a ... phai can than dda^'y nhe'!
TH,
Tháng Giêng,
Từ một chút gợi ý về " Bờ vai" mà bạn đã gởi đến những 24 câu thơ trang trải nỗi lòng. SM chấm cái câu áp chót( Cho anh chết một nửa lòng khao khát...) vì nó chứng tỏ bạn vững lắm, đủ khả năng chờ đợi và " chiến đấu tới cùng " nếu cần phải không?
50% còn lại TG cứ thả hy vọng vào trời cao mây rộng, chúc bạn sớm có một ngày Tháng Giêng trùng phùng như nguyện ước.
Làm ơn cho mượn bờ vai
Dựa vào một chút nhớ vài ngàn năm !
Cho dù người có xa xăm
Tui đây hổng ngại, hỏi thăm dài dài...
Ôi thôi lỗi tại Trang chủ mọi đàng Thanh Tài ơi ! Sao Phượng Các làm ơn chiếu sáng Trang thơ dùm để xua tan u ám chùm sao bịnh viện mà TT là người gần nhất chạm phải. Kiểu này là phải liên lạc thường xuyên bạn bè, kẻo có ngày không kịp há QH ?
Khánh Vân làm thơ hay, tài hoa quá
Xin đáp lễ bằng mấy câu thơ
Mượn bờ vai, bóng hạt gầy
Tựa lên ngày tháng vẫn đầy chiêm bao
Mượn trăm năm, bóng hư hao
Cuối đời bỗng thấy ngọt ngào hư không
Mượn mắt ai một dòng sông
Bài thơ tôi viết nỗi lòng Trương Chi
Lê Nguyên Tịnh
Cám ơn T.Hoè lần nữa với nhắc nhở,TT sẽ đi Test tim,đo nhịp đập,thao tác van mở..Bạn T.Hoè nói đúng bị xỉu và kèm theonôn là có v/đ nhưng TT tin có số mạng..không dễ ..go home đâu,còn tà tà tới 70,80,90,và cả 100 lận..
Cũng có lần chạm vào..cõi.. rồi mà bị chê,tỉnh bơ quay về...để còn được nghe những vần thơ hay của các bạn,được nghe nhạc tình..để được chạm vào bờ vai ..ai đó..hihi (nếu nói 60 là tuổi dậy thì..)
Cám ơn cô Trang chủ Tthơ phải kéo cho được chùm sao PCác để xua tan ..sao bệnh viện đang chiếu cố.
Trang thơ có thần hộ mạng lo gì há..các bạn
Thân mến
Trước tiên PC xin có ý kiến câu của NS ( mượn của Song Thao)về việc Mượn:
Mượn chi có cái bờ vai ?
mà phải nói:
Cho tôi mượn cái ngực trần,
Cho tôi sưởi ấm mỗi lần cô đơn !
Đã tốn nhiều tâm huyết đi mượn thì nên mượn cái quí nhất chứ ! Đúng không NT !
Bạn thơ PHƯỢNG CÁC ơi,
Bây giờ thì NT đã tỉnh hồn sau cơn mê lần thứ ba rồi, chứ nếu không, chỉ cần đọc những câu thơ Mượn này của PC thì chả có thuốc mê nào ép phê nỗi hết cả !
Rủi có đang nhắm mắt thì cũng phải mở mắt ra xem ai làm câu thơ ấy nữa bạn thơ PC à ... Nhưng mà bạn thơ NÓI ĐÚNG lắm ... đã Mượn thì Mượn một lần cho đáng .... hì hì ...
Tiếp đến xin tỏ lòng cảm phục Khánh Vân có những vần thơ nói lên được những "trống vắng" của tâm hồn (vì thế nên "Mượn"), lắng nghe được những thiếu sót của mình cũng không phải là dễ dàng ! đọc xong bài thơ ai cũng cảm thấy mình cần phải mượn 1 cái gì phải không các bạn thơ ?
Đúng như QH nói, mượn ắt phải ..trả vì thế nên chúng ta lại có thên những vần thơ "trả", nhưng mà PC cảm thấy tác giả chưa trả gì hết vì những điều muốn trả sẽ còn đeo đuổi mình mãi đến...ngàn sau.
Dòng sông, nét ngây thơ,....công sinh thành dưỡng dục làm sao chúng ta có thể trả được đây? Chi bằng ta hay ..XIN LUÔN và mang theo đến suốt cuộc đời.
Xin cho tôi một phút ân tình,
Để ngàn sau nhớ mãi khôn nguôi,
Cho dù cách biệt, đời muôn lối,
Vẫn nhớ trong tim một bóng hình.
Xin cho tôi giây phút lặng yên,
Hồn tôi tan rã khắp mọi miền,
Và cho tôi thấy.."mình trong ấy",
Mãi mãi ngàn sau giấc ngủ yên !
Cho tôi xin nắng ấm, mây hồng,
Vườn thơ, gió núi cả trời đông,
Hòa nhập vào tôi cùng một thể,
Từ đó tôi đi chẳng bận lòng !
Mong thay !
Các bạn thơ ơi,
Đây là bài thơ NT viết cho lần đầu tiên vướng víu với dao kéo bác sĩ !
Và lần thứ ba với Cơn Mê ...
VÔ NGÔN
Có còn cõi nhớ riêng em
Hay tan loãng hết, tay mềm buông lơi
Níu tay em lại tình ơi
Gom trăng sao nhẹ thở hơi nhiệm mầu
Hình như là một quãng sâu
Trôi đi thăm thẳm, biết đâu là hồn
Nửa đêm còn lại: Vô Ngôn
Thân-Tâm cách biệt giữa hôn mê đời
Trong em trăm ngõ rối bời
Dường như là những rã rời đớn đau
Thôi thì cũng sẽ qua mau
Như đêm mưa chợt nát nhầu mảnh trăng
Em nghiêng cúi xuống. Nhọc nhằn
Nỗi đau thể xác khô cằn dung nhan
Chợt mơ ngày tháng rộn ràng
Tiếng em cười nụ thênh thang với tình
Lược gương thương xót ngọc quỳnh
Nghìn lời trau chuốt vóc hình hư hao
(Tháng 5,2009)
Suong Mai
"Làm ơn cho mượn bờ vai
Dựa vào một chút nhớ vài ngàn năm !
Cho dù người có xa xăm
Tui đây hổng ngại, hỏi thăm dài dài..."
Làm mấy câu nầy thật tuyệt, nhưng mà...
Đà Lạt Sương Mù cho mượn vai,
Một lần thôi, chẳng có ngày mai,
Mai sau người có về nơi ấy,
Đừng để bên hồ...mưa bụi bay !
hihihi
Nhắn với NT là PC chưa dám chọc NT cười, vì sợ đứt hết mấy sợi chỉ khâu ! Lần trước PC cũng mổ 2 đường dưới bụng mà mỗi lần ho 1 cái là ôm cái bụng thật chặt bằng 1 cái gối mà vẫn còn...đau thấy tổ tiên! May mà 1 tuần là OK mọi việc.
Bây giờ NT và TT thục tập phép ...quên chyện "hôm qua" giống như "cây đàn bỏ quên" của PD há.
http://music.yeucahat.com/song/Overseas/16189-Cay-Dan-Bo-Quen~Huong-Lan.html
chúc mau quên !
PC vừa chợt nhớ lại cần phải nói rõ hơn về 4 câu thơ:
"Đà Lạt Sương Mù cho mượn vai,
Một lần thôi, chẳng có ngày mai,
Mai sau người có về nơi ấy,
Đừng để bên hồ...mưa bụi bay !"
Đây là lần cho mượn vai cách nay hơn 40 năm rồi,lúc PC còn là SVSQ trường VB. Lúc đó thì muốn cho luôn bờ vai mà người ta không nhận, chê VB hay chết yểu... cho nên chĩ cho mượn 1 lần rồi thôi.
Hì hì hì !
NS ơi
Mỗi dòng thơ của các bạn đều có mang một nét đặc sắc riêng, NS đã đọc hết chưa ? Vậy , nếu gọi là thi sĩ thì không riêng gì Mây Lành đâu nhé. Thế nên cứ gọi nhau là bạn thơ thì KV thâý hay nhất.
Chỉ có chữ MƯỢN thôi , vậy mà chúng ta có nhiều điều để Mượn,.. rồi TRẢ và .. XIN LUÔN nữa chứ. Thôi thì:
Ta muốn MƯỢN để không quên ,mãi nhớ.
TRẢ xong rồi , nỗi nhớ sẽ bay xa.
XIN LUÔN ta giữ làm quà.
Món quà thương nhớ , tuy xa thành gần
K.V thấy thật vui vì có dịp thưởng thức các vần thơ của tất cả moị người. Cám ơn trang chủ và các bạn thơ. Riêng NT , TT tuy còn mệt nhưng góp phần vô cùng tích cực .Thiệt tình K.V thấy rất cảm động. PC và QH nói chuyện vui ghê ! Đọc là cười thoải mái rồi. K.V cũng không quên cám ơn những dòng thơ thật ý nghĩa của LNT nhé! HT mấy hôm nay ra sao mà chẳng thấy lên tiếng . Hồi xưa, tại PT., LNT ở đâu vậy? Chắc còn nhớ con sông Mường của quê mình chứ hở?
Thôi, chúc vui cho tất cả
K.V
Hi PC,
Mượn nên nhớ dai quá hả//
Kỳ vừa rồi, về thăm nơi xưa..có trả được nợ không..hay là phải mắc nợ ...đến kiếp sau...sau...sau...
Bạn thơ PHƯỢNG CÁC ơi,
NT thấy hình như chưa ai Đa Tình bằng bạn thơ PHƯỢNG CÁC hết cả ...
Mượn những 40 năm rồi mà dường như trong lòng vẫn còn " thút thít chút chút !? "
Các bạn thơ có thấy vậy không ?
Hôm nay NT cười mím chi cọp được rồi !
Mai mốt sẽ cười ha hả thôi !!!
Chưa hết bạn thơ PHƯỢNG CÁC ơi !
Em ơi đừng trả điều em mượn
Đừng để trong lòng chữ vấn vương
Kiếp sau gặp lại: Duyên Kỳ Ngộ
Bái nhau một lạy - chuyện Vô Thường
MUỢN :
Dòng sông ,gió núi ,mây trời
Nắng vàng nhung nhớ,vần thơ đợi chờ
Riêng tôi ,phận liễu gầy còm
Mượn vai quân tử để còn tựa nương,
Một mai đi hết đoạn đường
Chẳng còn gì để tiếc thương cuộc đời!
ÔI! Thật là hay , những vần thơ mượt mà , ngọt lịm đang chảy tràn trang thơ! cỏ xanh lạc vào vườn thơ và thấy hồn mình choáng ngợp bởi những lòi thơ, ý thơ tuyệt vời của các bạn thơ.
TRANG THƠ hôm nay khởi sắc THẬT RỘN RÃ , CỎ XANH MONG RẰNG TT SẼ MÃI MÃI GIỮ ĐƯỢC PHONG ĐỘ NÀY
Rất cảm ơn các bạn thơ
Thân quí
Kính chào PC huynh.
Qua các comments, nếu không lầm thì mình đoán huynh chắc cũng sắp tới ngưỡng “ cổ lai hi “ rồi. Nếu 2 câu thơ “ Cho tôi mượn…” của huynh mới nghĩ ra thì thiệt là hoan hô huynh quá xá! Đọc tới là thấy “lên máu” liền. Mà cho hỏi nhỏ cái nầy chút, huynh có đối tượng để đọc 2 câu đó không? Nếu có, xin vui lòng chỉ dùm đệ cái bí quyết ấy với.
Bây giờ, tuy “ mắt đã mù loà”, nhưng mình tin rằng cảm giác tiếp xúc với vẻ thanh xuân vẫn còn vẹn nguyên. Lỡ mà mượn một cái U60 thì chẳng thà mình về gối đầu lên cánh tay gấp lại của mình còn hơn!!!
NT thấy hình như bạn thơ PHƯỢNG CÁC trở thành Hồng Tâm Điểm của Trang Thơ ... Thú vị thật ...
Ô HÔ! này bạn THÁNG GIÊNG ơi!
U60 mới thật là khó đấy!... vì ở cái tuổi này thì đã quá dư thừa kinh nghiệm sống rồi,dư thừa cách gạn lọc hay dở để toàn tâm toàn ý với cái mình chọn... Phá được pháo đài U60 thì chẳng dễ chút nào đâu...các bạn U60 ơi có đồng ý với cỏ xanh không? và bạn THÁNG GIÊNG ơi, hãy thử xông vào pháo đài U60 xem , bạn không đổ ngả đổ nghiêng mới là lạ đấy...hi hi hi
Bạn thơ CỎ XANH có lẽ nói đúng đấy các bạn thơ ơi - vì NT chưa đến U60, nên không dám quả quyết. Tuy nhiên Tình của U60 không phải như là Quả Thị Rơi Bị Người Ta đâu !
Theo như ý bạn Cỏ xanh nói, nếu mà mình dám xông vào một pháo đài U60 mà chiếm lĩnh trận địa được thì mình đích thị là một cao thủ thượng thừa phải không? Đang tự hỏi lòng liệu có dám không đây?
Ngước lên biết mấy cho vừa
Mong chi cao thủ thượng thừa bạn ơi
Mỉm cười cho bớt sầu vơi
Ngàn thang thuốc bổ thảnh thơi xài dần
Chào bạn Tháng Giêng,
Tình bao nhiêu tuổi tình già ?
Núi bao nhiêu tuồi thì là núi non?
Nếu bạn trả lời dược 2 câu trên thì tôi sẽ trã lời bạn câu tôi có đối tượng đọc những vần thơ tôi đã viết ngay.
Lại nữa khi con người yêu bằng đôi mắt, nhận tình bằng đôi mắt thì...có lẻ chưa biết "mặt" tình yêu là gì đâu bạn ơi (những người mù không biết yêu sao ???)
Cây non có cái vẻ mượt mà của cây non và cây cổ thụ cũng có cái vẽ sần sù của nó mà biết bao nhiếp ảnh gia đã bỏ công khai thác mà có mấy ai đạt được vẽ đẹp của thiên nhiên đâu ?
Còn bí quyết thì khi ta làm việc gì mà "cái tâm" để bên ngoài thì...chĩ là cãm được bên ngoài thôi đấy bạn à !
CX,
Mừng CX hồi phục lại nét vui nhộn ngày nào, PC rất vui khi CX thưởng thức các vần thơ của TT nhiệt tình.
nhưng mà thơ của CX đâu rồi !
NT
PC không dám làm "Hồng Tâm Điểm của Trang Thơ" đâu, chẳng qua là góp gió cho thêm mát lòng nhau thôi bạn thơ à, chúc mau bình phục để mà làm...tình...thơ !!
trân trọng
LTV,
"Dòng sông ,gió núi ,mây trời
Nắng vàng nhung nhớ,vần thơ đợi chờ
Riêng tôi ,phận liễu gầy còm
Mượn vai quân tử để còn tựa nương,
Một mai đi hết đoạn đường
Chẳng còn gì để tiếc thương cuộc đời!"
Các bạn thơ,
Chúng ta thử vẽ lên bức tranh của bài thơ trên : Một người đi trong nắng vàng, mây trời bay lảng đảng trên không, gió mát rung rinh cành lá, một chiếc lá vàng rơi và bám trên vai quân tử và chàng đi hết con đường trần với chiếc "Lá thu vàng" trên vai áo phong sương !!
Còn gì đẹp hơn phải không các bạn thơ !
Hàng trăm thứ MƯỢN trên đời
Cái cần thiết nhất mọi người đều quên ! :
MƯỢN TIỀN !!!
Hoan hô bạn thơ HỒNG PHƯỢNG !!!
MƯỢN TIỀN !!!Thời buổi kinh tế ngặt nghèo này ai dám cho mượn.Nhưng nếu ai có lòng từ bi cho mượn thì cũng ráng mượn,để mà:
Mua vé máy bay,
Lên non thăm gió ,lên ngàn thăm mây
Nếu mà còn có dịp may
Thăm người yêu dấu ,bấy nay chưa về
Tình xưa mình trót lỗi thề
Bây giờ có vé tình về như xưa !
Hoan hô Ngàn-Sau,
...Bây giờ có vé tình về như xưa../
Run quá Ngàn-Sau ơi!
Mua vé rồi, cởi mây, cởi gió rồi..mà tình hổng biết là có về như xưa không?
Mà nó hổng về thì tính sao đây Ngàn-Sau...xin cho một lời cố vấn...
Thân gửi những người mau quên,
Theo từ điển dân gian thì từ 51-55 được gọi là O50 và từ 56-59 là U60!
Theo QH thì :
60 là tuổi dậy thì
70 là tuổi mới đi vào đời !
...
leo lên nóc tủ ngắm gà sexy
thì ...tuổi nào cũng...sava !
vậy thì THÁNG GIÊNG đúng quá:
[không mượn U60 !]vì sẽ bị Tòa phán chungthânkhổsai !!!
PS: những người mau quên là những người dễ thương nhất trong nhân loại,còn những người lâu quên (như mượn 40 năm rồi không chịu trả)thì ...xin nhờ các bạn thơ có ý kiến .
Hì Hì
Nam Bán Cầu ,mưa to gió lớn,Cuối Thu đầu Đông ,ước chừng ba xị Nã Phá Luân Đại Đế,lắc lư vào Trang Thơ báo cáo sắp đủ sức leo lên nóc tủ,không có mục-kỉnh nàm thao nghía được gà ...
All who love are blind (Smoke gets in your eyes- Nat King Cole). Mình nói là dựa theo ý câu hát nầy.
Mà ngải có còn không? Trầm có còn không để mượn?
Phải nói lời Đa Tạ bạn thơ KHÁNH VÂN mới được phải không các bạn thơ nhỉ ?
Chỉ vì một chữ MƯỢN của bài thơ bạn viết mà biết bao điều bí ẩn được soi rọi - chí ít cũng soi lại được hơn 40 năm !
Bây giờ Trang thơ đang đến hồi lâm ly hấp dẫn
Xin nhắn nhe với bạn thơ THÁNG GIÊNG rằng thì là mà .... chưa đi tìm, đi mượn sao lại chùng lòng ...
Có còn trầm, ngãi không em ...
Thân mến
U50 - NT !
Post a Comment