Đuổi anh lên núi tu tiên, Còn em ở lại vui miền trần gian. Thu sang em đốt lá vàng, Biến thành sương khói non ngàn gữi anh. Hình như..có chút lòng thành, Khói sương bao phủ non xanh anh ngồi. Đường về xa lắm em ơi, Xin em đừng đốt, tơi bời lòng anh.
Nàng ơi! Giận thì giận mà thương thì thương.Ta biết nàng lẫy chút đó thôi nên tạm vắng mặt chờ Nàng nguội bớt, năn nỉ mấy hồi. " Có công mài sắt có ngày nên kim"
Trên non có một ông tiên Ông đang tỉnh toạ tu thiền đợi thăng ! Mà sao dưới núi lằng nhằng Cứ đòi đốt khói để ông hít vào Lá vàng thơm ngát làm sao Thở ra lấy sức,hít vào lấy hơi Đừng la choi chói ông ơi Cứ tu cho ngộ,mặc người xông hương!
"Hình như ngày tháng mượt xanh Hình như em lại... nhớ anh vô cùng" Uh-oh, "hình như, có lẽ, chắc là, dường như"... kiểu này thì anh chàng kia còn lâu lắm mới... tu thiền nổi!?!... SK
Lên non mong được tu thiền, Nhưng sao lòng vẫn ưu phiền bóng ai? Ngộ ra ...không phải Thiên Thai, Đường vào Phật giới chính ngay tâm mình. Hướng tâm vào chốn lặng thinh, Chính tâm, chính giác phát sinh tức thì. Tóc tơ, tình sắc, lụy bi, Chĩ là sương khói còn gì mai sau?
NS Nguyện cầu là ở chính ta, Cầu dùm sao được hởi bà(!) hiền(!) tiên. Niếc bàn là ở Tâm thiền, Tìm sẽ không thấy nơi miền trần gian. Bể tình là biển mênh mang, Quay lại bến bờ, Phật tặng thế nhân. Nguyện cầu miệng nói vạn lần, Cũng không cứu nổi trầm thân bể tình !!
Bớ bớ NS chẳng nghe sao? Đồ tể buông đao cũng thành Phật ... "Thiền Sư PC ngộ đạo và thuyết giảng hởi Nữ ác..ma,hãy buông đao không những thành Tiên mà còn thành ..Phật nữa .Hihi,vậy là rủ nhau lên núi..vãn cảnh chuà trên đó nghe"(Công án:Tu tại tâm)
Nàng ơi ! Ép người lên núi tu tiên Non cao chốn ấy quên phiền ai trao Đêm đêm buồn ngắm trăng, sao Sương khuya lạnh áo mà nào có hay Câu kinh tiếng kệ chẳng say Số tu không đặng nên ray rứt lòng Ngày nào cũng ngóng cũng mong Thày truyền xuống núi, thong dong ta về.
26 comments:
Thôi anh lên núi tu tiên
Để em ở lại chơi miền trần gian
Dưới này thiên hạ nhiều màn
Nào thơ nào nhạc hội làng đông vui!
Như-Thương ơi,
Rồi Anh chàng có trở về không vậy,
hay là thành "thiền sư"..rồi thôi.
Lâu lắm mới được đọc một bài ..mà Chàng đi, Nàng nhớ đó nghe.
Rắc rối quá há..
Có thiệt là:
Hình như em lại..nhớ anh vô cùng.
Hình như thôi hả..
Ừ thôi anh đã tu thiền
Câu kinh tiếng kệ quên miền trần gian
Ừ anh giờ đã xa ngàn
Cánh chim bạt gió khiến nàng ..vàng thu!
Hello NT,bận bịu quá hở,ngày qua tháng lại cỏ xanh mượt mà để biến thành vàng thu thì tiếc lắm đó..Thân mến!
NT,
Thiền sư lên núi đi tu
Để em ở lại vàng thu một mình
Một mai cỏ mượt biến hình
Vàng thu một đám hai mình tu chung!
Anh đi lên núi tu thiền
Đến khi vạt cỏ thiên thanh hoá vàng
Thì mau trở lại trần gian
Kẻo không em sẽ sang ngang nửa chừng...
NHƯ THƯƠNG ơi, anh mà lên núi tu thiền , thì tội gì phải nhớ. Cứ gia hạn cho anh một thời gian , anh khong về thì sẽ biết mặt...
Đuổi anh lên núi tu tiên,
Còn em ở lại vui miền trần gian.
Thu sang em đốt lá vàng,
Biến thành sương khói non ngàn gữi anh.
Hình như..có chút lòng thành,
Khói sương bao phủ non xanh anh ngồi.
Đường về xa lắm em ơi,
Xin em đừng đốt, tơi bời lòng anh.
Anh ơi ,ráng ở lại tu
Non ngàn xin gởi khói mù tặng anh
Coi như là chút lòng thành
Để anh nhớ mãi hương thu mỗi mùa!
Các Bạn Thơ ơi,
Giận thì .... đuổi Chàng đi tu cho rãnh nợ đấy mà!
Chỉ mới có Chàng đi tu thôi mà võ lâm đã dường ấy ...
Nhỡ mai mà Nàng đi tu luôn thì sao nhỉ ?!
Mến,
NT
Nếu em hết giận theo anh
Cùng nhau lên núi tu thành tiên luôn
Cuộc đời thôi hết gío sương
Lá vàng ta đốt ,khói hương giăng màn!
Bên tây sao thật lắm tiên
Cuộc đời sung sướng hơn miền bên ni!
Tu thiền rồi lại tu tiên
Chừng nào đắc đạo nhớ chuyền bên đông!
Nàng ơi!
Giận thì giận mà thương thì thương.Ta biết nàng lẫy chút đó thôi nên tạm vắng mặt chờ Nàng nguội bớt, năn nỉ mấy hồi.
" Có công mài sắt có ngày nên kim"
Mùa thu sao lắm người tu
Chắc là tại ngọn gió thu hửng hờ
Ta đi gom lá vàng mơ
Đốt lên vun mấy vần thơ tặng người!
CX,
Cho dù em có sang ngang,
Xin dừng báo trước để chàng còn ...mơ
Mai sau dù có bao giờ,
Rượu nồng một ché, tình thơ một vườn !
NS,
Ác chi ác lắm hỡi nàng,
Thiền tu tâm tịnh sao nàng đốt hương,
Vàng thu đỏ lá chân tường,
Nhặt lên xếp lại thành đường lên non.
Trên non có một ông tiên
Ông đang tỉnh toạ tu thiền đợi thăng !
Mà sao dưới núi lằng nhằng
Cứ đòi đốt khói để ông hít vào
Lá vàng thơm ngát làm sao
Thở ra lấy sức,hít vào lấy hơi
Đừng la choi chói ông ơi
Cứ tu cho ngộ,mặc người xông hương!
"Hình như ngày tháng mượt xanh
Hình như em lại... nhớ anh vô cùng"
Uh-oh, "hình như, có lẽ, chắc là, dường như"... kiểu này thì anh chàng kia còn lâu lắm mới... tu thiền nổi!?!...
SK
PHƯỢNG CÁC
Đi tu sao lại còn mơ?
Thiền tâm chưa tịnh, hồn mơ luỵ trần?
Thôi mau trở lại trần gian
Năn năn nỉ nỉ xin nàng tha cho
TU
Rằng nay lên núi tu thiền
Ngỡ là trên núi không phiền lụy ai
Chẳng ngờ hương khói bay dài
Mà trong huơng khói, bóng ai mập mờ
Đi tu sao vẫn còn mơ!
Tâm tư lãng đãng bến bờ nào đây?
Phật ơi thân thể hao gầy,
Làm sao chứng ngộ,hỡi trầm hương bay?!
Lên non mong được tu thiền,
Nhưng sao lòng vẫn ưu phiền bóng ai?
Ngộ ra ...không phải Thiên Thai,
Đường vào Phật giới chính ngay tâm mình.
Hướng tâm vào chốn lặng thinh,
Chính tâm, chính giác phát sinh tức thì.
Tóc tơ, tình sắc, lụy bi,
Chĩ là sương khói còn gì mai sau?
Than ôi,
Tu là cội phúc ,tình là giây oan
Tình mà cứ mãi miên man
Tu sao cho đặng Niết Bàn nơi đâu?
Ngày mai NS đi chuà đó nghe bà con ;làm ơn cầu nguyện giùm cho NS
để tâm tịnh, quên hết chuyện trần gian còn nhiều hệ lụy...
NS
Nguyện cầu là ở chính ta,
Cầu dùm sao được hởi bà(!) hiền(!) tiên.
Niếc bàn là ở Tâm thiền,
Tìm sẽ không thấy nơi miền trần gian.
Bể tình là biển mênh mang,
Quay lại bến bờ, Phật tặng thế nhân.
Nguyện cầu miệng nói vạn lần,
Cũng không cứu nổi trầm thân bể tình !!
HÌ HÌ ,hôm qua ta ÁC như chằng
Hôm nay thì lại kêu rằng hiền tiên!
Chắc là nhờ ngộ tu thiền
Nên chi bay bổng xa miền trầm luân!
Bớ bớ NS chẳng nghe sao?
Đồ tể buông đao cũng thành Phật ...
"Thiền Sư PC ngộ đạo và thuyết giảng hởi Nữ ác..ma,hãy buông đao không những thành Tiên mà còn thành ..Phật nữa .Hihi,vậy là rủ nhau lên núi..vãn cảnh chuà trên đó nghe"(Công án:Tu tại tâm)
Nàng ơi !
Ép người lên núi tu tiên
Non cao chốn ấy quên phiền ai trao
Đêm đêm buồn ngắm trăng, sao
Sương khuya lạnh áo mà nào có hay
Câu kinh tiếng kệ chẳng say
Số tu không đặng nên ray rứt lòng
Ngày nào cũng ngóng cũng mong
Thày truyền xuống núi, thong dong ta về.
SƯƠNG MAI ngộ đạo nhất !
" BO..O..O..O..N..G "
VI VI gõ chuông rồi thì nhớ niệm :
A DI ĐÀ PHẬT !
Post a Comment