Đợi cho tàn cuộc phong trần.Hỏi nhau. Hỏi đi_dù đã muộn màng Còn hơn câm nín _ đợi ngàn năm sau !
aTình yeu chẳng nói: MUỘN MÀNGTình không biên giới, thời gian cũng nhường (mách nhỏ nhé:hãy ngỏ lời nhanh đi anh)
Em ơi, em đã mở lờiThì đây cũng chẳng đổi dời tình xưaNói đi thân phận đẩy đưaĐộc thân tại chỗ,hay chưa có chồng?Bề nào mình tính cũng xongMiễn em một dạ,ta mong gặp liền !
eo ôi tán tỉnh thẳng thừng chẳng mơ, chẳng mộng thì dừng mong nha
Thời gian thắm thoát thoi đưaNó đi đi mãi có chờ chờ aiEm ơi, chớ nên dong dàiĐừng như con bướm lượn ngoài đồng xanh !
Rằng, đã hối thúc đủ chưa,Tán hưu, tán vượn, mong vừa lòng ai.
Người ta tán thẳng tán thừng,Ai bảo tán vưuợn tán hưu hồi nào!
Bướm lượn thì mới đẹp xinhTình mà chẳng mộng có tình nữa chăng?Lời hay thỏ thẻ nhẹ nhàngĐể cho bướm lượn bên hoa nhịp nhàng
Mấy đời bướm lượn bướm xinh Mấy lời thủ thỉ hữu tình bên tai Ai ơi chớ vội nghe "đài" Tình tang tính tính"phí hoài tuổi xuân"
Rằng em đã trót nghe đàiĐến khi tỉnh lại phí hoài tuổi xuânThôi thì về dạy con ngoanNghe lời mẹ dặn tắt ngay cái đài
Post a Comment
10 comments:
Đợi cho tàn cuộc phong trần.Hỏi nhau.
Hỏi đi_dù đã muộn màng
Còn hơn câm nín _ đợi ngàn năm sau !
aTình yeu chẳng nói: MUỘN MÀNG
Tình không biên giới, thời gian cũng nhường
(mách nhỏ nhé:hãy ngỏ lời nhanh đi anh)
Em ơi, em đã mở lời
Thì đây cũng chẳng đổi dời tình xưa
Nói đi thân phận đẩy đưa
Độc thân tại chỗ,hay chưa có chồng?
Bề nào mình tính cũng xong
Miễn em một dạ,ta mong gặp liền !
eo ôi tán tỉnh thẳng thừng
chẳng mơ, chẳng mộng thì dừng mong nha
Thời gian thắm thoát thoi đưa
Nó đi đi mãi có chờ chờ ai
Em ơi, chớ nên dong dài
Đừng như con bướm lượn ngoài đồng xanh !
Rằng, đã hối thúc đủ chưa,
Tán hưu, tán vượn, mong vừa lòng ai.
Người ta tán thẳng tán thừng,
Ai bảo tán vưuợn tán hưu hồi nào!
Bướm lượn thì mới đẹp xinh
Tình mà chẳng mộng có tình nữa chăng?
Lời hay thỏ thẻ nhẹ nhàng
Để cho bướm lượn bên hoa nhịp nhàng
Mấy đời bướm lượn bướm xinh
Mấy lời thủ thỉ hữu tình bên tai
Ai ơi chớ vội nghe "đài"
Tình tang tính tính"phí hoài tuổi xuân"
Rằng em đã trót nghe đài
Đến khi tỉnh lại phí hoài tuổi xuân
Thôi thì về dạy con ngoan
Nghe lời mẹ dặn tắt ngay cái đài
Post a Comment