Thursday, June 30, 2011

TRỞ VỀ


34 comments:

Suong Mai said...

Được biết Cỏ Xanh vừa cùng gia đình thực hiện một chuyến về thăm quê mãi tận Hòa Bình, nhìn cảnh non ngàn xưa mà lòng dâng tràn cảm xúc, cám ơn CX đã chia sẻ với Trang Thơ những suy nghĩ sâu lắng ngay khi vừa trở lại SG. Tưởng là nghỉ ngơi cho hồi sức sau khi sút 3 kg ai dè cái chân đi lại vòng lên BMT thêm một chặng nữa. Khi nào có thể CX kể cho bạn bè những ngày rong ruổi đường xa nhé.

Suong Mai said...

Chuyển dùm Khánh Vân
Thật tình là Vân bận quá. Trường THPBC của Vân sang năm mới HN mà nay đã gọi gởi bài vừa thơ và văn
Ngày father Vân không vào được để chúc các bạn thơ , thêm cái tôị bây giờ không vào comment được phải gửi
cho SM chuyển giùm đó.
Đọc bài thơ của Cỏ xanh nghe buồn làm sao không tả được. Những lời trách móc nhẹ nhàng nhưng thật sâu lắng.

Đa truân quá !Lời hẹn thề héo nụ,
...........................................
Nợ ba sinh ngần ấy đã xong chưa.
Về bên ấy xa người xưa , thu cũ.

Cảnh hoàng hôn thật đẹp và buồn, SM minh họa bài thơ tuyệt quá, rất phù hợp với ý thơ của Cỏ xanh
(bốn câu đầu ) Cám ơn CX đã cho đọc bài thơ thật hay. Bút hiệu là CX mà tả cảnh hoàng hôn thật nhức nhối :
Chiều dần xuống hoàng hôn đang lịm tắt .
Mặt trời buồn chìm khuất chốn ngàn xanh
Ta đứng đây nhìn trời đất xoay quanh.
Hồn hoang lạnh giữa muôn trùng che phủ

Suong Mai said...

Thiệt tình là qua bài thơ SM lơ mơ cái chuyện “ nợ ba sinh” này lắm, chưa hiểu rõ đầu đuôi, đã “ tình thưa “ mà còn ủ rũ nữa . Khỏi cần hỏi han chi CX ơi, khi nào về bên ấy thì về, bây giờ còn gần thì vào Trang thơ hỏi thăm mọi người trước đi.

sao... said...

Thế nào Ông Trời con...Vivu?
Bài thơ vừa qua của Bạn thơ LÁ THU VÀNG được bạn cho là “nặng ký” thì bài thơ của CỎ XANH thì gọi là gì đây?

Quả tình tôi cũng không ngờ tác giả lại có một tâm trạng...lớn lao như thế!
4 câu thơ dẫn nghe như tâm sự u hoài với cây cỏ núi rừng làm tôi liên tưởng đến bài thơ ĐẤT CHUNG TÌNH của bạn thơ QUÊ HƯƠNG lâu rồi.

Theo tôi, đây là một bài thơ tức cảnh sinh tình. Đứng trước ánh hoàng hôn đang chìm dần buồn bả, tác giả đã dẫn dắt người đọc từ nỗi than thân trách phận đi dần vào nơi chốn riêng tây là nỗi lòng mình.
Sao lời thơ mang nhiều u uẩn thế? Phải chăng cái không may của tình riêng đã vận vào tâm trạng suốt cả cuộc đời chăng?
Lẽ ra chỉ nhận được một “Tình thưa” nên đối đãi bằng một “Tình vừa” cũng quá nặng lòng rồi.
Yêu chi cho lắm để phải khổ đau nhiều?

Nợ ba sinh ngần ấy đã xong chưa?
Có ai trả lời được câu hỏi ấy, bởi ngay chính người trong cuộc còn không thể trả lời dứt khoát?
Bằng 12 câu thơ nhưng tác giả đã dẫn dắt người đọc từ cái xúc cảm trước bao la hoàng hôn đang lịm tắt đi trở về nhìn ngắm cõi lòng riêng thì quả thật tài tình!

Tôi cũng chẳng hiểu cụm từ “nợ ba sinh” xuất phát từ điển tích nào, chỉ hiểu nôm na đó là nghĩa vợ chồng.

Phải đâu duyên nợ ba sinh
Chút hương tình ái chúng mình tặng nhau.

(trích Sinh nguyệt tình)

Chữ "Tình thưa" trong bài thơ theo tôi hiểu nó xuất phát từ chữ LƯA THƯA, nghĩa là một thứ Tình mỏng manh, nhàn nhạt. Người ta không đặt hết những rung động của tâm hồn vào chữ Tình đó nên có còn hay mất không làm cho người ta vui sướng hay đau đớn tột cùng.
Đó chỉ là những niềm vui nho nhỏ mong manh, ví dù có trôi tuột mất đi thì chỉ cần một cái chắt lưỡi, phẩy tay là xong, là nhẹ lòng.

Chiều nay tháng sáu trời mưa
Giọt dài giọt vắn lưa thưa nỗi buồn
Tình em như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu khi buồn nó bay(*)
Sao nghe có chút đắng cay
Tình thưa mỏng dính trên tay sông hồ...


(*)ca dao

quehuong said...

Chào Cỏ-Xanh,

Hai chử TRỞ VỀ làm tựa cho bài thơ của Cỏ Xanh..làm cho QH..nônnao..quá chừng.

Nó chừng chừng như có một người đi xa..xa lắm ..bổng dưng có một ngày nhớ lại cố hương và buông lên hai tiếng trở về..

Nhưng hai câu kết của bài thơ làm cho QH..hơi bị..phân vân:

Nói nhỏ với Cỏ-Xanh nha: Nợ Ba Sinh ngần ấy chưa xong.

Nhưng Về bên ấy ..mà xa người xưa..thì QH ...hổng chịu đâu nghen.
Rất quý.

Tiếp theo là điển tích NỢ BA SINH đọc cho vui:

Nợ ba sinh ngần ấy đã xong chưa?
Về bên ấy…xa người xưa…thu cũ.

Duyên nợ ba sinh

"Ba sinh" do chữ "Tam sinh" nghĩa là ba kiếp luân chuyển: kiếp này sang kiếp khác. Duyên nợ ba sinh là duyên nợ từ ba kiếp với nhau. Ý nói duyên nợ phải làm vợ chồng với nhau do số kiếp tiền định.

Trong bài thơ "Khóc ông phủ Vĩnh Tường" của Hồ Xuân Hương có câu:

Trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ôi,
Cái nợ ba sinh đã trả rồi!

Trong "Đoạn trường tân thanh" của cụ Nguyễn Du cũng có câu:

Ví chăng duyên nợ ba sinh,
Thì chi đem giống khuynh thành trêu ngươi.

Sách "Truyền đăng lục" và sách "Quần ngọc chú" có chép:

Xưa có chàng Tỉnh Lang, một hôm đến chùa Nam Huệ tự, nằm chơi, bỗng ngủ quên, chiêm bao thấy mình đi chơi non Bồng. Tỉnh Lang nhìn thấy một nhà sư ngồi niệm kinh, trước mặt có một cây nhang đương cháy. Tỉnh Lang thấy lạ, hỏi. Nhà sư đáp:

- Khi trước có một người đi cúng chùa, thắp cây nhang này, khấn nguyện. Nhang hãy còn cháy mà người ấy đã sinh ba kiếp rồi. Kiếp đầu nhà Đường, đời vua Huyền Tông, làm quan Phủ sứ ở đất Kiến Nam. Kiếp thứ hai cũng đời Đường, đời vua Hiến Tông, làm quan đất Tây Thục. Kiếp thứ ba, sinh ra tên Tỉnh Lang.

Tỉnh Lang nghe đến tên mình bỗng giựt mình tỉnh dậy, nhưng lòng nửa tin nửa ngờ.

Lại có một điển tích khác.
Đời nhà Đường (618-907), có nhà sư tên Viên Trạch, một hôm cùng bạn là Lý Nguyên Thiện đi chơi. Gặp một mụ đàn bà gánh nước, Viên Trạch nói:

- Người đàn bàn này đã có mang ba năm đợi tôi vào làm con. Nay đã gặp đây, không thể nào trốn được. Hẹn ba ngày nữa, bạn đến, ta lấy nụ cười làm tin. Mười ba năm sau, ta lại sẽ gặp nhau tại chùa Thiên Trúc ở Hàng Châu, vào đêm Trung Thu trăng sáng.

Chiều đó, sư Viên Trạch mất.
Người đàn bà nọ sinh con trai. Ba hôm sau, Lý đến thăm. Quả nhiên đứa bé thấy Lý thì cười, đúng như lời hẹn. Mười ba năm sau, Lý đến chùa Thiên Trúc ở Hàng Châu, thấy một cậu chăn trâu hát rằng:

Tam sinh thạch thượng cựu tinh hồn,
Thưởng nguyệt ngâm phong bất yếu luân,
Tàm qui tình nhân viễn tương phỏng
Thử thân tuy dị, tính thường đồng.

Nghĩa:
Là tinh hồn cũ đã ba sinh,
Trăng gió làm chi để bận mình.
Thẹn với người quen xa viếng hỏi,
Thân này tuy khác, tính nguyên lành.

"Ba sinh" có nghĩa là số kiếp tiền định. "Nợ ba sinh" là nợ số kiếp tiền định, duyên số với nhau từ kiếp trước.

Thien Thanh said...

Bạn thơ Cỏ Xanh ơi,lời thơ bạn thê thiết quá!
Sao tang thương ngày mưa lũ quay về
Kiếp phong trần qua mấy nẻo sơn khê!

Đã vậy

Đatruân quá lời hẹn thề héo nụ.

Diễn tả lời thề ước không trọn thành,nó đã khô héo ngay khi kết nụ thì còn gì đau tủi hơn.Cỏ Xanh ơi

"Chữ tình hai chữ vương mang
Đã không duyên nợ,màng gì tình duyên!"
(trích)

Nợ ba sinh thì các bạn đã phân tích đầy đủ rồi.Còn "tình thưa" tôi cũng đồng ý với bạn là tình "mong manh,nhè nhẹ" không rung động xao xuyến nhiều.Vậy thì với "Tình thưa" ủ rủ làm chi hở CỏXanh,đồng ý không?

Nói vậy chứ Cỏ Xanh làm một bài thơ tuyệt hay,nói lên tâm trạng trước cảnh trời hoàng hôn núi rừng nơi quê cũ mà trang chủ khéo minh hoạ .Trang thơ mình còn có nhữngrung động thơ văn và hình ảnh rất đáng trân trọng các bạn ạ!

ThTh

Unknown said...

Đọc thơ CX và làm bạn ngoài đời với CX là 2 thái cực !
Nếu chỉ đọc thơ CX thôi thì ai cũng nghĩ CX là người bi quan yếm thế và chán cuộc sống nhiều biến động trên đời, nụ cười tắt mất trên môi ! Nhưng một CX ngoài đời luôn sống động và tươi vui ít ai bằng. Thật vậy, có ai nhìn thấy một tấm hình nào mà CX không có nụ cười không các bạn? Nụ cười của CX thật thoái mái và thể hiện sự yêu đời, yêu người khó có ai bì kịp. Từ ngày quen biết CX ngoài đời và trên trang thơ, chưa bao giờ PC thấy CX mất nụ cười khi chung vui với các bạn cùng chung mái trường xưa.
Và chữ "Đa truân" hình như không phải vậy. Một mình nuôi con mấy chục năm trời thì sao gọi là đa truân chứ?? mà hình như hát lên bài hát "nỗi lòng" thì hợp với CX hơn!

Phải chăng người đẹp thì lúc nào cũng "nói" mình xấu, có phải vậy không CX?

Unknown said...

Luận về chử "Nợ ba sinh" thì PC cũng còn lờ mờ lắm.

Trước tiên cũng nên tìm hiễu thế nào là "vợ chồng" theo văn hóa VN ta. Có cưới hỏi dù chưa ăn ở với nhau là vợ chồng, hay ăn ở mà không cưới hỏi thì không phải là vợ chồng ? Cả 2 trường hợp cũng đều không xác định là vợ chồng với nhau nếu 2 bên tương quan không xem là "nghĩa vợ chồng" có phải vậy không quí vị ?

Câu "một ngày là nghĩa" từ lâu vẫn tồi tại trong văn hóa VN có phải đã chứng minh lể nghi phiền toái không có giá trị tuyệt đối trong lảnh vực hôn nhân của chúng ta, mà nghĩa tình do lòng người yêu mến nhau là nên duyên "vợ chồng". Cho nên chữ "nợ ba sinh" có nghĩa khi 2 bên thuận lòng mà thôi chứ không thể xem là nợ phải trả được !

Cuộc đời buồn vui bất chợt nên "nợ duyên - duyên nợ" quyện vào nhau giống như cánh chuồn chuồn "khi vui nó đậu khi buồn nó bay".
Thế nên "Sáng mai thức dậy cảm ơn trời đã cho ta thêm một ngày để sống!" thế là hạnh phúc sẽ đến với chúng ta !

coxanh said...

Cỏ xanh chào các bạn TRANG THƠ. Mới về tới SG sáng hôm qua, nhưng máy tính lỗi mạng không vào được, phải chờ sửa xong.

Vào TT thấy choáng ngợp vì cảnh hoàng hôn SƯƠNG MAI chụp lộng lẫy quá, cảm ơn SM nhiều nghe.

Đọc comments của SƯƠNG MAI,KHÁNH VÂN, huynh SAO, QUÊ HƯƠNG, THIÊN THANH,PHƯỢNG CÁC...Cỏ xanh rất cảm động và thấy ấm lòng...và thấy mình chẳng cô đơn...cảm ơn sự chân tình rất thân thương của các bạn...đọc lên tâm hồn cỏ xanh thấy nhẹ nhàng hẳn đi...

Thân thương tất cả.
cỏ xanh.

coxanh said...

SƯƠNG MAI
Bạn giống như một chú ong cần mẫn, luôn cặm cụi lo cho TRANG THƠ ngày càng thêm phong phú, đẹp đẽ hơn lên.Cỏ xanh cầu chúc bạn luôn giữ gìn sức khỏe để duy trì cho TT mãi mãi tươi đẹp.

Thật lòng mà nói, mỗi lần vào TT, cx thấy bao mệt mỏi trong ngày như tiêu tan hết rồi sau đó giấc ngủ cũng đến yên bình hơn...

coxanh said...

KHÁNH VÂN
cỏ xanh rất vui khi đọc comment KHÁNH VÂN viết. Cảm ơn vì bạn cũng cảm nhận được cái buồn mà cx đã ghi lại...

Đúng là cảnh hoàng hôn nào cũng buồn hết...nhưng cảnh hoàng hôn trên quê nhà, với những ngọn núi trẻ của dãy núi KIM BÔI... thì cx càng thấy lòng mình nức nở hơn...

Thân thương.

coxanh said...

SAO
... cái không may của tình riêng đã vận vào tâm trạng suốt cả cuộc đời...quả đúng là như thế huynh ạ!

Nỗi bất hạnh của mình , luôn luôn ám ảnh cx mãi và có lẽ chẳng bao giờ thôi được.

Cảm ơn huynh đã phân tích bài thơ thật sâu sắc, cx luôn thán phục về sự hiểu biết rộng rãi của huynh.

Thân kính

coxanh said...

QUÊ HƯƠNG ơi,
Nợ ba sinh ngần ấy chưa xong...thế thì khổ rồi...bao giờ mới được yên bình đây?

Đúng là kiến thức của bạn đã tới mức bậc thầy rồi. Sụ thông thái của bạn thật bổ ích cho nhiều người , nhát là cx , kiến thức dồi dào lên là nhờ vào bạn nhiều đấy, cảm ơn bạn nhiều lắm nhé!

Rất quí

Suong Mai said...

Thế mới đúng là Cỏ Xanh của những ngày nào, nghĩ sao nói vậy, không màu mè không ghét bỏ ai hết, chỉ thấy khen mãi là khen, gặp CX lúc nào cũng dịu dàng với nụ cười thật tươi, ai mà giận cho được. Những lúc vắng bóng CX trên Trang thơ là trang chủ biết Nàng thế nào cũng có lý do lớn, không kẹt trong rẫy cà phê xa xôi thì cũng đau nằm mẹp hoặc đi đám cưới đám hỏi con cháu miết hết thành phố này tới thành phố kia, chưa kể máy tính lỗi phải khó khăn để lọt vào trong mạng. Nhớ nghen, SM lúc nào cũng rất quí mến gần gủi với bạn, làm ơn phai dần cái suy nghĩ “ nỗi bất hạnh” gì đó đi, người khổng lồ cũng không đủ sức mà ôm đồm nổi một lần quá khứ + hiện tại + tương lai, SM không phải triết lý gia mà toan làm tài khôn chẳng qua lâu rồi còn giữ mãi trong đầu một ý tưởng mà nhà văn NHL đã nêu lên trong cuốn“ Quẳng gánh lo đi mà vui sống”, lui cui cứ suy nghĩ tới lui mãi làm khổ cái đầu chắc khùng sớm thôi. Lúc nào tiện CX cứ ghé vào TT bộc bạch vài câu tâm tình thế nào cũng đi sâu vào lòng vài người là sẽ vui thôi. Làm sao mà cô đơn khi cùng chơi chung trên sân nhà này hả? À , không phải hình SM chụp đâu CX ạ, chỉ là đọc qua câu thơ đầu làm SM liên tưởng đến một hình ảnh hoàng hôn rồi mượn luôn trên Net , trước hết mong đem lại niềm vui nhẹ nhàng cho CX rồi sau đó với bạn bè , thế là đủ rồi, xá chi chuyện đêm hôm cặm cụi. Cám ơn lời cầu chúc sức khỏe, SM tự cằn nhằn mình rất nhiều lần cái chuyện không biết giữ gìn , sẽ ráng thương bản thân nhiều hơn.

coxanh said...

THIÊN THANH
Đúng thật là thê thiết như THIÊN THANH nhận thấy, chả là "TRỞ VỀ" với cx đã là một dấu ấn từ thủa bé, khi song thân đưa gia đình di cư vào NAM, lúc nào hai người cũng mơ một ngày về...mà về thì phải khải hoàn ca...nên cx cũng thấm nhuần cái tư tưởng ấy...và cũng vì thế mà lần trước cx về, cũng còn gặp được các bậc trưởng thượng, họ cũng ngậm ngùi đau sót và sự còm cõi đợi chờ của họ lẫn thất vọng vì sự chờ mong của họ sụp đổ...thật tang thương...và đã để lại trong lòng cx nỗi đau xé lòng...và nay trở về không còn gặp lại những người xưa kia nữa...càng thấy lòng sót sa hơn

Đó là đôi chút riêng tư mà cx trải lòng với THIÊN THANH và các bạn, mong các bạn đưng cười nheng.

Thân thương.

sao... said...

TRỞ LẠI


Sáng tháng bảy ngồi quán cà phê nhớ
Giọt sương mai lóng lánh ở trên cành
Hàng bằng lăng lá vẫn mãi thắm xanh
Chùm hoa tím chào buồn anh trở lại.

Hương cà phê Ban Mê còn thơm mãi
Luyến lưu người thả ngây dại ước mơ
Ngồi một mình anh viết vội bài thơ
Trong nhung nhớ, trong đợi chờ ai đó.

Anh mường tượng tiếng cười bay trong gió
Tiếng-nhung-mềm-em còn đó bên anh
Bước-dịu-dàng-em với chiếc áo xanh
Hương tình ái như vây quanh phảng phất.

Anh đâu biết dáng xưa còn hay mất?
Giấc chiêm bao mà như thật em ơi!
Chút tình anh dường như muốn lả lơi
Quyến rũ em quay về nơi quán vắng.

Mặt trời sớm đã gởi vài giọt nắng
Rơi trên vai anh thinh lặng không lời
Khiến hồn anh nghe sao thấy chơi vơi
Nghe trong gió tiếng em mời trở lại.


s@...

(tháng bảy 2011)

coxanh said...

PHƯỢNG CÁC
Nhận xét của huynh thật là hay, gặp bạn bè thì phải vui chứ, chỉ khi nào một mình thì mới để cho nỗi buồn tràn ra...cx là như thế, hơi mâu thuẫn huynh nhỉ.

Luân về chữ " nợ ba sinh" của huynh cũng rất hay và một ngày cũng nghĩa suốt đời cũng rất đúng. Đó là trường hợp của bà chị dâu, mà trong chuyến về quê này cx còn được gặp. Chuyện là khi cưới nhau, anh cx mớ18 và chị 16. cưới xong sáng hôm sau anh vào lại chiến khu và đi kháng chiến biền biệt mãi, hơn 40 năm sau anh mới trở về, chị ở nhà chờ chồng và săn sóc mẹ chồng rát chu đáo...nhưng đôi uyên ương này không còn khả năng sinh nở nữa...họ sống với nhau thật hạnh phúc và anh mói mất năm ngoái...chị mang huân, huy chương của anh ra khoe...và mân mê tưa như vuốt ve chồng...ôi thật cảm động và trân quí quá...nhưng có một điều mà cx quí trọng nhất là chị rất đẹp, mà nét đẹp vẫn còn phảng phất chưa tàn phai hết cho dù đã gần 90...mà vẫn sông một dạ chờ chồng được , quả là rất can trường...

Nói chút chút về chuyến đi cho huynh và các bạn cùng nghe, có gì không thích thì cũng bỏ qua cho cx nhé

Thân kính

HUONG said...

NT đến muộn bạn thơ CỎ XANH ơi, nhưng có lẽ không muộn như buổi chiều tà trong vần thơ hoàng hôn của bạn đâu nhé !
Vẫn là những buổi chiều tắt nắng hay những cơn mưa đã làm giao động lòng người, chắc là cảm giác của cô đơn, bơ vơ trở về nhiều nhất vào khoảnh khắc ấy chăng ?
NT thích bạn viết câu thơ " Ta đứng đây nhìn trời đất xoay quanh " nhất . Nhất tâm và Vũ trụ - Trời đất thì xoay và bạn lại đứng yên nhìn . Thú vị thật !
Nhưng bạn có an nhiên tự tại mà đứng đấy không hay lại khẽ rung lên cung bậc của tình ái để lòng ao ước trở về lại ngày xưa, để hỏi lại chính mình về duyên nợ, để trách móc " lời hẹn thề héo nụ " (NT kết chữ này lắm ... ) và để cuối cùng buông nhẹ nhàng (hay là đỉnh cao ?) âm vang của tiếng lòng " Nợ ba sinh, ngần ấy đã xong chưa ? "
Dẫu đến hết chiều tà, vẫn sẽ không có ai trả lời được câu hỏi ấy, duy chỉ có Trái Tim của hai người yêu nhau mà thôi, phải không các bạn thơ ?

Suong Mai said...

Chuyển dùm LTV

Cỏ Xanh ơi,mình cũng như bạn,bị ông bưu điện treo "mạng" gần cả tuần nay.
Đọc bài "Trở về" của bạn,thấy sao quá đỗi ngậm ngùi,mình cũng rất kết câu"Cuối đường đời mong tìm dư âm cũ".Ừ đã có ý "tìm" thì sẽ "gặp" thôi,dù chỉ là dư âm....nhưng không sao,ta vẫn sống đấy thôi .CX ơi,thơ chỉ là thơ,vì bạn cảm cảnh...hôm nào thử"bình minh reo khắp nơi,nắng vui,vui chan hoà..." xem thử tâm tình mình ra sao,cho mọi người biết nhé.
Thân LTV.

Suong Mai said...

Lần này CX về thăm quê lại mãi tận Hòa Bình, vùng đồi núi cao Tây Bắc, SM thì chưa có dịp đi tới đó nhưng cũng biết tỉ lệ người Mường tập trung sống ở đó trên 60%. Không biết CX cùng gia đình ngoài chuyện thăm viếng bà con thì có đi chơi chỗ nào khác vì phong cảnh non ngàn sông nước hữu tình của Hòa Bình hiện nay rất hấp dẫn du khách. Khi coi phim phong cảnh ven sông Đà thơ mộng, hoặc những bản Mường rải rác trên vùng cao yên tĩnh, không khí trong lành, xa hẳn những sinh hoạt phố thị náo nhiệt đua chen ồn ào là SM đã thấy lòng mình dịu hẳn lại . Cuộc sống dĩ nhiên còn đạm bạc, thiếu thốn nhiều phương tiện cần thiết nhưng tấm lòng người dân hiền hòa hiếu khách của dân tộc vùng cao thì không thể phủ nhận được phải không CX? Thổ cầm dệt bằng tay nhiều hoa văn và màu sắc đẹp mắt được du khách ưa thích, SM đây vẫn còn giữ cái bảng tên mà CX thân tặng đó. Chẳng hay ở Hòa Bình CX có nghe người ta nói
Cơm đồ nhà gác
Nước vác lợn thui.


CX đi quá xá , đã mảnh mai rồi giờ lại sút thêm mấy kí lô, nhưng dù sao thì SM còn nhớ nụ cười rất tươi của bạn ( đừng nói là trong héo đó) , nhớ hủ rượu cần do chính tay CX làm đãi bạn bè, nhớ hủ rượu thuốc trị đau lưng nhức mỏi có dây Tơ hồng xanh, nhớ cà phê nhà trồng, hột rang thơm phức gởi tặng , à giọng ca rất ư là đi vào lòng người nữa chứ…, gộp lại một CX dễ dàng làm cho người ta nhớ mãi, khó mà quên. Chúc bạn mãi ấm lòng, tâm hồn nhẹ nhàng mà quên cái chuyện cô đơn hay nợ ba sinh gì đó, dù có đi đâu hay trở về chốn nao thì Trang thơ vẫn gần gủi và rất thân thương.

vivu said...

Hôm nay Vivu mới có thời gian “ Trở về” Trang Thơ …
Nghe thê thảm quá ! phải không Quí Bạn ???

Đúng ra “Trở Về”” của Cỏ Xanh còn chuyên chở một “lắng đọng” khác ,từ lúc còn chưa cắp sách đến trường, nghe chuyện kể dường – như – là - cổ - tích của Cha của Mẹ về một vùng đất hứa ,một quê cha đất tổ , nơi mình đã sinh ra mà mình không có được diễm phúc như những đứa bé trong sách giáo khoa lớp Tư lớp Ba : Hè này Tí về quê Ngoại …có chiếc xe đò ,có con đê , có những chiều thả diều …

Quê Nội ở đâu hở Ba ? Quê Ngoại ở đâu hở Mẹ ? - ở trên bản đồ đó con ,chỗ này nè …

Thằng Vũ Con Thúy của Duyên Anh ,mỗi lần bị đòn roi,thì chạy qua nhà bác ,hay nhà dì ,tị nạn vài hôm … còn Ta thì cũng như những đứa bạn cùng lớp , cùng một lứa bên trời lận đận, bác hay dì ở đâu xa tít mù khơi … thì học được hai chữ “ chịu đựng” ,cho đến sau này lớn lên lại học được hai chữ “ khắc phục” khi những cơn sốt rét kéo về …

Một hôm “Trở Về” chốn xưa , lúc đi ra nghĩa trang để thắp hương cho những người thân quen ,bạn bè, khi ấy mới tìm thấy …chuyện ngày xưa …

Phạm Quỳnh Anh khi hát bài Bonjour Vietnam thì có cảm xúc ra sao ??
…..

“Trở Về” , có nghĩa là còn một lựa chọn khác là “ ra đi “ !
Có nghĩa là còn một nơi để đến và dừng lại !

Còn có một hoàn cảnh là : Nơi Đến và Nơi Đi , đều là nơi đã trở nên xa lạ …thì Anh nghĩ Sao ,Anh Tư S@o ?

quehuong said...

MỘT CỎI ĐI VỀ DO TRỊNH CÔNG SƠN TRÌNH BÀY .

VIVU: Touches your soul, and make your mind drift to another world.

sao... said...

Thú thật, tôi không phải là một “nhà” nghiên cứu hay một “nhà” ngôn ngữ học, nhưng cũng xin góp ý đôi điều.

Những điều tôi nói thường xuất phát từ sự hiểu biết và nhận định chủ quan mà thôi, mà khi ta nói tới chủ quan có khi dễ sai lệch với thực tế.
Một vấn đề nữa là các bạn cùng tham gia trên Trang Thơ, chúng ta lại sống ở hai vị trí địa lý và hai xã hội khác nhau, từ đó nảy sinh về quan niệm sống khác nhau nên có thể có những nhận định không giống nhau. Tôi nghĩ chúng ta nên theo thuyết Trung dung ở đây thì dễ thông cảm nhau hơn.

Hãy nói chuyện phiếm về những tiếp vĩ ngữ của chữ TRỞ.
Theo tự điển tiếng Việt định nghĩa chữ TRỞ như sau: Quay ngược lại, đi về hướng hay vị trí ban đầu.
Xin bàn về hai tiếp vĩ ngữ đang nói ở lần nầy:

- TRỞ VỀ: Cũng là quay về chỗ ban đầu, nhưng khi chúng ta đọc lên chữ về các bạn có liên tưởng đến một sự ấm áp trong tâm hồn không? Nó rất dạt dào tình cảm. Trở về nhà, trở về quê hương xứ sở, nơi chôn nhau cắt rún.

- TRỞ LẠI: Ý nghĩa cũng tương đồng như trên, nhưng đứng ở vị trí khách quan thì hầu như không ẩn chứa trong đó một sự ấm áp nhiều. Trở lại chỗ làm việc, trở lại trường học...thí dụ vậy.

Nhưng cũng có khi người ta nói “Trở lại cố hương” thì ý nghĩa nó ra sao? Ôi! Tiếng Việt của tôi! “Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời”. Tôi là người Việt Nam hiện đang sinh sống trên đất nước Việt Nam còn không sao hiểu thấu đáo được cho hết, huống hồ một người ngoại quốc muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam.

sao... said...

Đúng như Vivu nói, sau chữ Trở về sẽ có một mệnh đề tiếp theo chắc chắn sẽ xảy ra: Tôi Trở về rồi tôi lại ra đi.

Đứng về phương diện chủ thể khi lại cất bước ra đi, trong tâm hồn sẽ có một nỗi buồn mông lung, man mác, nhớ nhung...
Hãy nghe bài hát Cô láng giềng của Hoàng Quý:

“Hôm nay trời Xuân bao tươi thắm,
Dừng gót phiêu linh về thăm nhà.
Chân bước trên đường đầy hoa đào rơi,
Tôi đã hình dung nét ai đang cười...


nhưng (muôn đời chữ nhưng nầy thật oan nghiệt)

Trước ngõ vào thôn vang tiếng pháo.
Chân bước phân vân lòng ngập ngừng.
Tai lắng nghe tiếng người nói cười xôn xao.
Tôi biết người ta đón em tưng bừng.


Thôi thì...

Đành lòng nay tôi bước chân ra đi
Giơ tay buồn hái bông hồng tường vi
Ghi chút tình em nói chờ đợi tôi
Đừng nói đến phân ly..."


Nhưng chuyện đời đâu đơn giản chỉ có thế. Ngoài ta ra còn có những hệ lụy đi theo. Người trở về người lại ra đi, bỏ lại sau lưng một nụ cười đã tắt.

...Làm người ở lại có bao giờ vui
Khi tình nhân không còn đứng chung đôi
Làm người ở lại bao giờ cũng buồn
Như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát hương.

Em đi rồi còn chi em ơi
Bao yêu thương cũng theo người rồi
Em xa rồi trời buồn không nắng
Mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em.

Em đi rồi tình ta tan mau
Và tháng năm phai tàn úa màu
Em xa rồi nụ cười đã tắt
Người ở lại có bao giờ vui...


Tiễn Đưa_Vũ Khanh


Còn có một hoàn cảnh là : Nơi Đến và Nơi Đi , đều là nơi đã trở nên xa lạ...

Chao ơi! Một câu nói đầy nỗi niềm!
Có lẽ vấn đề nầy nên để người trong cuộc cảm nhận và nói lên thì hay hơn, tôi không dám lạm bàn.

coxanh said...

NHƯ THƯƠNG
Cỏ xanh rất vui vì chúng ta lại gặp nhau, cho dù chỉ mới trên TRANG THƠ. Không trễ đâu NHƯ THƯƠNG, mà có trễ hơn nữa cx cũng vẫn vui vì có NT ghé lại.
Đã là một nhà thơ lớn rồi mà bạn vẫn xuất hiện với bạn bè TRANG THƠ một cách giản dị, vui vẻ thế là nhất rồi, riêng cx thì rất trân trọng điều này.Mong bạn giư gìn sức khỏe, để cho đời nhiều bài thơ hay nữa và những tập truyên đi vào lòng người...cố gắng nghe NHƯ THƯƠNG vì thời gian chẳng còn nhiều nữa...
Thân thương

coxanh said...

LÁ THU VÀNG
Đồng ý với LTV, đã tìm thì ắt phải thấy, cho dù thế nào...và thơ thì cũng chỉ là thơ thôi , cho dù có gói ghém chút ít hay nhiều nỗi lòng...
Cảm ơn về những lời an ủi thân ái của LTV, cx hứa sẻ có một ngày bình minh rạng ngời trong thơ...
Thân kính

coxanh said...

Đúng như SƯƠNG MAI nói lần này cx đi nhiều và đã bỏ cả ngày trời đi ngươc dòng sông ĐÀ, cảnh sắc trên sông rất đẹp, nhất là động THÁC BỜ nơi mà ngày xưa chỉ là một hang dơi mà ba cx nói đén rất nhiều...chỗ đó là nơi ba cx đã dấu quân kháng chiến và đã dùng phân dơi làm thuốc sung v.v...
bây giờ không còn như xưa nưa vì đã được bàn tay con người xen vào mài dũa...nhưng vẫn đẹp.

Còn câu: Cơm đồ nhà gác
Nước vác lợn thui
Ngày lui tháng tới
là do vua ban, vì ông vua này là người MƯỜNG khi còn kháng chiến vay mượn của dân nhiều quá...lúc thành công lên ngôi vua, vua cho rằng trả ơn bằng hiện vật thì sẽ mai một theo thời gian, nên ban cho mấy câu này, để lưu truyền mãi mãi.
Hai câu đầu diễn tả sinh hoạt của người MƯỜNG , câu thứ 3 ngày lui tức là ngày của ngươi Mường kém người Kinh một ngày, thang thì hơn người Kinh một tháng
ví dụ: ngày lui là người Kinh mồng 2 , thì người Mường mồng 1. Tháng tới là người Kinh tháng 1 thì người Mường tháng 2.Cứ như thế mà tính lịch riêng cho người Mường.

Nói về phong tục tập quán của người Mương thì cũng nhiều lắm , nếu các bạn muốn tìm hiểu thì cx sẽ giải đáp trong phạm vi hiểu biết của mình...

coxanh said...

VIVU này
Mình giống nhau, cách dây hơn 30 năm: cùng mơ một ngày về!
Mà nay VIVU lại thêm một lần MƠ nữa phải không? Nhưng mơ cũng chỉ là mơ thôi... khi cx trở về rồi, lại cảm thấy xa lạ...vẫn cảm thấy BMT thân quen hơn...phải chăng thực tế luôn chiến thắng ước mơ!!??...

sao... said...

khi cx trở về rồi, lại cảm thấy xa lạ...vẫn cảm thấy BMT thân quen hơn...phải chăng thực tế luôn chiến thắng ước mơ!!??...

Tôi lại không cho là như vậy.
Tôi là người Nam Bộ, chỉ sống ở Banmêthuột có chưa đầy 10 năm rồi trở về quê quán của mình, nhưng sao trong lòng tôi vẫn cứ nhớ nhung hoài miền đất đó?

Theo suy nghĩ của riêng mình, tôi cho rằng khoảng thời gian mình vừa lớn lên thì những kỷ niệm về vùng đất và con người ở đó nó in sâu vào tâm khảm mình khó mà phai nhòa theo năm tháng.

Bởi những điều ghi lại lúc ấy giống như những nét vẽ đầu tiên trên trang giấy trắng, nó sẽ thấm sâu vào lòng giấy. Thời gian chập chùng ghi thêm muôn nghìn nét vẽ khác chẳng qua chúng chỉ chồng lên nên chúng có thể bị phai mờ.

Suong Mai said...

Nói về phong tục tập quán của người Mương thì cũng nhiều lắm , nếu các bạn muốn tìm hiểu thì cx sẽ giải đáp trong phạm vi hiểu biết của mình...

SM XIN GIƠ TAY TRƯỚC đây CX ạ, trước hết là phong tục ngày Tết và Cưới xin đi, hoặc CX nhớ gì thì nói đó.

Suong Mai said...

Vivu này,
Không biết là đúng lúc hay nhờ bài thơ của CX mà bạn mới có thời gian trở về Trang Thơ. Thiệt ra tui cũng nhớ bạn lắm, nhớ những comment đầy dí dỏm đặc biệt một sắc thái riêng , vui và đầy ý nghĩa, đầy thân tình gởi gấm tới bạn bè. Khi bạn cười đùa với NT sao mà trẻ trung chi lạ, bạn không hề sợ NT giận hờn trách cứ , mà tui biết nàng NT đắm chìm với lục bát tình ở "cõi vô thường" thì hơi đâu mà giận làm gì cho tổn thọ. Kể từ lúc cười ha hả trong buổi họp mặt tại nhà CX đến nay đã mấy năm nhỉ, cái quy luật của thời gian cứ theo sát bên, tui muốn quên và chẳng thèm nghĩ làm chi tới nó, bạn vắng bóng mất biệt hổm rày rồi nay than thở có chút thời gian trở về Trang thơ, nghe thê thảm và già già thiệt đó. Tui có cảm tưởng nay Vivu sao mà chững chạc với một cõi Đi - Về, thế có còn lãng đãng " Em hãy cùng Ta say " không?

Vien Khach said...

Sau chuyến đi dài ngày trên đại dương bằng con tàu Carnival Paradise trở về Cali, đọc được bài thơ hay của CX . Trong đó, VK thấy đồng cảm với hai câu thơ mô tả cảnh trở về thấm thía của kẻ cô đơn :
-Ta đúng đây nhìn trời đất xoay quanh
-Hồn hoang lạnh giữa muôn trùng che phủ
Cám ơn CX cho đọc bài thơ này .
Chúc các bạn vui trong những ngày cuối tuần .

coxanh said...

SUONG MAI
Co xanh lai quay ve BMT du dam cuoi cua con trai ut anh HUNG , muon may cua dua chau, nhung chang co dau chu nen hen lan sau noi ve phong tuc tet va cuoi hoi cua nguoi MUONG nhe. khong co dau nhieu dieu dien ta khong the ro duoc.ok?

coxanh said...

VIEN KHACH
Ban moi di du lich bang duong thuy, thich ghe.cx tin rang TRANG THO se duoc chia se voi ban nhung dieu hay va phong canh dep cua chuyen di ma ban vua trai qua.
Cam on ban da hop y voi hai cau tho do.Ban hay nghi ngoi cho lai suc , roi viet hoi ky ve chuyen di dai cua minh cho cac ban doc nhe.
Than qui.