Wednesday, September 8, 2010

MỘT MÌNH


41 comments:

Thien Thanh said...

Chào KhánhVân!
Bài thơ thật dễ thương mang vẻ an nhiên tự tại.Vũ trụ vạn vật quanh ta luôn mỉm cười chào đón bước chân.Đến rồi đi thật nhẹ nhàng,dẫu là hạt bụi,hạt bụi.. phân vân.Xin cám ơn bạn một hạt bụi hồng đã rong chơi và đã không quên ghé nơi này..

ngansau said...

Bài thơ mang vẽ an nhiên tự tại,như TT nhận định...

Khởi đầu điểm trứơc
về điểm cuối cùng...chỉ là hư vô

Tối nay bị má la,má giận đi ngủ luôn,không ăn tối,làm NS cũng áy náy không ngủ được,ngồi dậy vào Trang thơ ...có người nhắn gởi qua mail là em đang say sưa đọc Trang thơ...bài thơ mới lên giản dị nhưng triết lý sâu sắc...

Unknown said...

Chào Khánh Vân, lâu rồi không thấy bóng dáng ở trang thơ, chắc là lo chuyện tu hành chứ gì !

Đọc bài thơ cua KV âm hưởng giống như cô bé tung tăng trong vùng hoang dã với núi đồi cỏ cây, lòng không bận chút hồng trần dương thế. Chúc mừng KV có những giây phút thân tiên nầy.
Nhưng còn một điểm rất quan trọng mà KV đường như chưa thông đó là còn điểm đầu và điểm cuối của cuộc hành trình đi vào hư vô !!
Phật giáo vô biên luân hồi thì sẽ không có đầu và cuối, cũng chẳng có trong ngoài, thế nên giây phút nào ta an nhiên tự tại, quên không gian và thời gian thì hạnh phúc sẽ đến. Giống như...mây trôi nước chảy vậy mà.
Chúc bình an đưới thế !

Suong Mai said...

"Ta đi giữa trời, nhìn mây nhìn nước
Ta đi một mình , nhìn trước nhìn sau."
Những hành động này SM cũng làm nhiều lần rồi, một mình xách cái máy hình mãi lo săn bắt những cảnh đẹp mình thích , thế rồi nhìn trước nhìn sau thấy vắng hoe vắng ngắt lại đâm ra sợ. Khung cảnh thiên nhiên quyến rũ đầy mời gọi , cái thú lang thang tuyệt vời nhưng đi chung vẫn vui và an toàn hơn KV ơi.

vivu said...

Xin chia xẻ một vài cảm nghĩ lan man ...
Những lúc một mình,yên lắng,ta thường hay tìm kiếm những gì ta chưa biết hoặc thiếu ! Ta ở núi ta mơ về với biển - ta ở chốn thị thành ta muốn tìm nơi yên tĩnh - Ta tìm trong hạt bụi,Ta kiếm trong vũ trụ bao la - Ta tìm Ta kiếm và Ta đợi cái gì ??
Cám ơn Tác Giả đã gõ lên một tiếng chuông !

HUONG said...

NT không tin là bạn thơ KHÁNH VÂN MÂY LÀNH đi MỘT MÌNH đâu ...
Vì bạn đi giữa vũ trụ mà - Ta trong vũ trụ và vũ trụ trong Ta -
Một bài thơ ngắn nhưng có lẽ phải học đến cuối cuộc đời cũng chưa làm được như vậy nữa phải không các bạn thơ ?
NT ước gì mình được như vậy chứ không phải đi loanh quanh trong Ma Phương Trận Cuộc Đời này mà vẫn chưa tìm lối ra !?

sao... said...

Trong Cao Đài Tự điển định nghĩa chữ Khánh Vân như sau:

Khánh vân:
•Hán:慶雲
•Anh: The lucky cloud.
•Pháp: Le nuage heureux.
Khánh: Chúc mừng, chúc thọ, điều phước. Vân: mây.
Từ ngữ "Khánh vân" do thành ngữ: Vân ngũ sắc vi khánh: Mây năm sắc là điềm vui mừng. Khi có mây ngũ sắc xuất hiện là báo điềm đời thái bình.
Do đó, Khánh vân là chỉ đời thái bình hạnh phúc.

Tôi không rõ bút hiệu của Khánh Vân mang ý nghĩa gì, nhưng dựa vào đây mà nói thâm tâm tôi thấy quả đúng là như vậy.
Bạn mang đến cho Trang Thơ những câu thơ, những comments đầy sự hồn hậu, đơn giản và vui tươi. Có khi lại mang đến một đời thái bình hạnh phúc chăng?

Trong cuộc sống thường ngày, thi thoảng trong chúng ta ai cũng muốn tìm cho mình một khoảng khắc được một mình để chiêm nghiệm và thưởng thức cuộc sống theo suy nghĩ của riêng mình.
Mong lắm thay! Trong những giờ phút Một Mình ấy, ai cũng tìm được những nét đẹp thanh cao của tâm hồn và sau đó hưởng được một cuộc sống an vui, hạnh phúc.

Nhưng đối với những kẻ cô độc, một mình trong đêm vắng phóng tầm mắt vào cõi hư vô mà kiếm tìm một điều chắc chắn là có trong hiện thực thì...Khó định nghĩa được tâm trạng lúc đó lắm.

quehuong said...

Chào Mây-Lành. Khánh-Vân,

..Bước chân khe khẽ, đạp nhẹ đường trần,
Hạt bụi phân vân, một mình ta bước
Khởi đầu điểm trước, chỉ là hư vô
Về điểm cuối cùng, hư vô một cõi./


Bốn câu thơ ở cuối bài thơ...làm QH tui đây suy đi, tính lại tới hai ngày mới dám vô đây góp ý đội lời.

Bước chân khe khẽ..nghĩa là đi ..thật nhẹ..thật nhẹ vào đời (đường trần).

Hạt bụi phân vân...Một hạt bụi phân vân ..chưa biết phải chọn hướng nào để bụi bay đi, để tìm nơi chốn bình an để dừng lại. Nhưng hạt bụi cứ đi..cứ đi..bay đi theo cơn gió cuộc đời..

Và khi "bay lang thang" như vậy, hạt bụi cãm nhận được một cách sâu sắc là..mọi thứ đầu là không.

(hư vô: Có mà không, không mà có, theo quan niệm của đạo Phật về thế giới.)

Bốn câu thơ ngắn, gọn, bình dị đã gói trọn một triết lý về Thế giới quan của Phật Giáo.

Thiệt là hay. Thiệt là hay. Bái phục.

Thân quý.

coxanh said...

Bài thơ trong sáng, giản dị nhưng bắt ta phải suy nghĩ và băn khoăn về cuộc đời...đến và đi...chỉ là hư vô.

cỏ xanh chẳng biết nhiều về triết lý đạo phật và cảm thấy Phật cũng xa vời vợi...thế nên trộm nghĩ rằng : Một Mình, ta cứ an nhiên mà sống, sống nguyên vẹn với cái bản thiện của mình là điều quí giá nhất...

Anonymous said...

KV thân chào các bạn thơ

KV thành thật cám ơn những lời khen của các bạn . Vân đi một mình cảm nghĩ thế nào thì viết ra như vậy . Cám ơm SM , bức hình minh họa thật rất giống nơi Vân ở . Vân đi một mình hoài, SM đừng lo , nơi đây an bình lắm.
Huynh PC ơi ! Vân còn nợ trần thế nhiều lắm chưa tu được đâu. Hay nói đúng hơn vừa trả nợ trần vừa tu đó huynh Trong những chốn ồn ào náo động, còn giành giựt nhau vì miếng cơm manh áo, ta lại thấy ta rõ hơn và ta tự nghiệm ra triết lý của cuộc sống và cũng nghiệm ra những gì Phật dạy .
Thân chào QH, những gì QH nói chính là những gì Vân nghĩ khi đi một mình đó.
Huynh Sao ! KV ý chính là mây lành, đây là niềm ước mong của ba Vân khi đặt tên con gái , mong rằng Vân sẽ là người mang nhiều an lành đến cho gia đình. Nghiệm lại điều này cũng đúng . Từ khi Vân còn nhỏ cho đến khi Vân lập gia đình đi xa , Vân luôn là áng mây lành cho ba mẹ và gia đình.

Thiên Thanh , NT và CX ơi ! KV mong rằng Vân là một hạt bụi hồng trong nhựng hạt bụi hồng của trang thơ nghe !
Chị NS thân thương ! Chị làm sao mà mẹ lại giận rồi . Em được biết tuổi già hay giận hờn lắm chị à . chắc sáng mai là quên thôi . Cho em kính lời thăm Mẹ, chị nghe !
Vân không quên cám ơn huynh Vi Vu đã chia xẻ một vài cảm nghĩ của huynh !

Vien Khach said...

Đọc bài thơ "MỘT MÌNH" của Khánh Vân . VK thật tình gởi đến Tác gỉa lời khen tặng .
-Bài thơ hay, sâu sắc pha lẫn Triết lý Phật giáo .
Qua ý thơ, VK cảm nhận hình như tác giả lúc nào cũng trong tư thế an nhiên tự tại, vui cùng với đất trời, thong dong vui đùa với hoa lá cỏ cây, như comments các Bạn thơ đã viết chia xẻ với KV .
VK cũng thấy vui, khi tên Khánh Vân được Bạn SAO phân tích từ ngũ, thật chính xác bằng chữ Hán, chữ Anh và Chữ Tây nữa . VK xin bái phục bạn .
Thân ái, chào các bạn
VK.

la thu vang said...

Khánh Vân thân thương,
Khá lâu rồi mới đọc lại thơ của KV,Bài "Một mình" 4 câu cuối thú vị thật.Hình như ai cũng yêu thích cái giây phút một mình,cho dù chỉ thoáng qua,hay từ khởi đầu và đến điểm cuối.Bài thơ thì dễ thương,mà SM lại tô đủ màu đủ sắc,cũng cho mình cái cảm giác vui tươi theo xanh ,đỏ tím vàng...của hình minh hoạ.Mong KV sẽ mang đến trang thơ nhiều "áng mây lành" nhé.

sao... said...

Alphabetic Order
TLB – KC – PC – PH – QH – VK – ML - SM – TM - NS – S – TT - NT – BT – VV – LTV- CX – CHX


Bềnh bồng trôi miết theo con sóng,
TÍM LỤC BÌNH ơi! Đẫy nhớ mong.
Người đi xa biệt làm sao ngóng?
Hoa vẫn còn đây sóng ngập lòng.


KIM CHI ngọc diệp thuở nào,
Vàng son ngày cũ làm sao tìm giờ?
Hồn em đầy ắp mộng mơ,
Cành vàng đã biết làm thơ trữ tình.


Mâm vàng chén ngọc ngày xưa cũ,
PHƯỢNG CÁC lầu son hoa lá bay.
Ta về so lại dây tơ biếc,
Dạo khúc đàn xưa tiếc nhớ người.
Nhớ xưa đối ẩm cùng nhau lắng,
Cất tiếng thơ tình giọng khẽ ngâm.

Cánh PHƯỢNG HỒNG bừng trong nắng hạ,
Bàng hoàng thảng thốt tiếng ve sầu.
Tháng tư em nhớ người xưa ấy,
Chẳng biết bây giờ ở chốn nao?


Quê hương tôi đấy, giờ xa ngái,
Thổn thức lòng tôi luống ngậm ngùi.
Hương cau hương lúa còn chăng hỡi?
Thấm đẫm hồn tôi nỗi nhớ mong.
Có ai về bển cho tôi nhắn,
Tình tự QUÊ HƯƠNG vẫn ngập lòng.

Người đã đi rồi VIỄN KHÁCH ơi!
Đường xa có ngại bước chân rời?
Có nghe lưu luyến người thương nhớ?
Ở chốn quê xưa vẫn ngóng chờ.
Người đi có biết lòng em đợi?
Dừng bước giang hồ, Viễn khách ơi!

Một vầng mây đẹp bay ngang,
Như mang lời nhắn gởi sang cho người.
MÂY LÀNH mang những nụ cười,
Câu thơ em viết tặng người thân thương.


Lơ lững đầu cành giọt long lanh,
SƯƠNG MAI thanh khiết rất trong lành.
Em đâu có phải màu sương lạnh,
Em trải cho đời hạnh phúc vui.


Sáng ngời tâm trí một TUỆ MINH,
Không mong ôm ấp giữ riêng mình.
THUỶ NAM dòng nước trôi êm ả,
Chở hết hồn xưa cả một thời.
Anh đem dâng hiến cho đời hết,
Ghép lại vần thơ kết mộng ngời .

Ngàn xưa cho đến NGÀN SAU,
Người luôn đứng đó, trên cao mỉm cười.
Nheo con mắt lại nhìn người,
Ra vào chộn rộn, nói cười lao xao.


Sáng soi soi sáng SAO sung sướng,
Sơ sẩy sượng sùng sao sáng soi.
...

THIÊN THANH mới đẹp làm sao !
Trời xanh lồng lộng xôn xao bóng nàng.
Lòng người như thấy rộn ràng,
Bình minh vừa chớm, mây vàng mây xanh.


Thơ tình trải hết mượt mà,
NHƯ THƯƠNG người lắm, chỉ là chiêm bao.
Em về thổi ngọn đèn hao,
Ngồi trên bậu cửa ngắm sao trên trời.


Con dốc cheo leo mỏi gối rồi,
Sắc vàng tràn ngập dã quỳ ơi!
Mây trắng trên đầu bay mải miết,
Bướm chờ hoa mãi biết khi nao?
Mời em quay gót lên BẢN THƯỢNG,
Anh vẫn ngóng chờ em ghé chơi.


Có phải thu về buổi sáng nay?
LÁ THU VÀNG rụng trước hiên ngoài.
Sao không âu yếm màu hoa cúc,
Ôm ấp làm chi sắc lá bay?


Vi vu gió thổi mây bay,
Nửa vầng trăng đợi có hay hỡi chàng?
Đêm xuân trở giấc mơ màng,
Em mong chàng lắm, hỡi chàng VIVU.
Làm ơn dừng gót phiêu du,
Về bên núi đợi, em ru cho chàng.

Đơn giản một màu xanh bát ngát,
CỎ XANH, ngọn cỏ rất chân thành.
Em đơn giản lắm cơ, Người ạ!
Tình như lá cỏ, rất mong manh.


Chỉ một chút thôi, một chút thôi,
Tình anh có CHÚT XÍU mà thôi.
Em kiêu sa lắm cho anh tiếc,
Lưu luyến một đời, mộng nổi trôi.
Anh về thương nhớ màu son cũ,
Tiếng cười trong vắt tuổi đôi mươi.

Anonymous said...

text

HUONG said...

WOW ! Một bài thơ thật đặc biệt của bạn thơ S@ ...

Anonymous said...

KV rất vui khi biết VK và LTV yêu thích bài thơ MỘT MÌNH. Thật ra , khi SM bảo Vân chọn bài thơ ưng ý nhất, Vân thấy thơ mình bài nào cũng đơn sơ quá, nên gửi ba bài cho SM chọn và cám ơn SM đã chọn đúng bài thơ được các bạn thơ yêu thích.
KV tự thấy mình cần học hỏi thêm nhiều nơi các bạn thơ, nhất là vốn từ Vân dùng trong thơ còn nghèo nàn lắm. Bài thơ ghép tên của tất cả các bạn thơ mà huynh Sao vừa làm thật hay và phù hợp với tên mỗi người.
CX và Vân có điểm giống nhau , đó là sự hiểu biết về Phật pháp vốn còn đơn sơ lắm, chỉ biết sống với tâm lành của mình, mong mình và mọi người đều vui, thế thôi .
Thuyết luân hồi, cõi niết bàn, thiên đàng , địa ngục .. những điều này đối với Vân còn mơ hồ quá
Riêng luật nhân quả trong đời sống hiện tại , Vân có nhìn thấy.
Trong trang thơ chúng ta ngoài tình thân thiện, Vân còn quý một điều là đa số các bạn thơ có trình độ kiến thức thật uyên thâm, đọc những lời góp ý của các bạn nhiều khi Vân cảm thấy tầm mắt mình đường như được mở rộng thêm.

Suong Mai said...

Sáng nay SM được coi một Slide Show có cái tựa rất đặc biệt là " GIẢI THOÁT TRÁI TIM ", làm cách nào đây hả các bạn, thôi đọc thử những lời đề nghị sau đây nhé :

5 QUY LUẬT ĐƠN GIẢN ĐỂ SỐNG HẠNH PHÚC
1. Buông xả " CHẤP-NGÃ", cởi bỏ thù hận, giận hờn trong tim.
2. Xóa tan lo lắng trong đầu.
3. Sống giản dị.
4. Cho nhiều thêm, thương yêu mọi người nhiều hơn.
5. Bớt đòi hỏi, sống có đức tin.
~~~~~~
Không ai có thể trở về quá khứ để làm lại từ đầu...
Nhưng ai cũng có thể bắt đầu từ lúc này để làm mới đoạn cuối.
Không thể nào cả đời không khổ,
Chỉ có vui, không buồn,
Đi hoài không lạc,
Khỏe mãi không bệnh,
Chỉ có thành công, không bao giờ thất bại...
Thất vọng trì bạn lại như bị sụp ổ gà, nhưng sau đó bạn sẽ thích con đường bằng phẳng.
Đừng ở trong ổ gà quá lâu.
Hãy đi tiếp !
Khi thất chí vì không đạt được cái mình muốn, cứ ngồi đó mà vui vẻ...
Biết đâu ngày mai sẽ có cái hay hơn cho bạn.
Bất cứ chuyện gì xảy ra, tốt hay xấu, hãy suy ngẫm xem nó có ý nghĩa gì?
Mọi sự xảy ra trên đời đều cho ta một bài học, nên ghi nhận để vươn lên.
Không thể ép ai thương yêu mình được.
Ta chỉ có thể làm người đáng yêu, phần còn lại thì tùy nhân duyên.
Đừng vì tự ái mà làm mất đi tình bạn.
Ta cứ mãi tốn công tìm đúng người để yêu thương, dễ nhìn ra lỗi của người khác, thay vì hoàn thiện chính mình và biết quý những gì đang có.
Đừng chán nản mà từ bỏ những điều đang được...
Sẽ khó tìm ra người thay thế, vì người cũng như ta, ai cũng có nhược điểm!
Có được một người bạn tốt, là một niềm hạnh phúc trong đời.
Con đường thanh tịnh là con đường hạnh phúc...

Unknown said...

Bạn Sao,
Cám ơn những ẫn ý trong bài thơ nói về PC, cuộc đời như nước chảy mây trôi mà, cưỡng lại sẽ tại nên sóng gió mà thôi.

SM,
Dường như có điều gì bất an trong đời nên có nhiều "câu...thiệu" để luyện võ công hả?
Luyện võ công cũng nên cần có Thầy, không khéo thì tẩu hỏa nhập ma đó !

Suong Mai said...

PC,
Chuyện nguyên tắc sống ở đời GIẢI THOÁT TRÁI TIM KHỎI ÂU LO SẦU NÃO thì biết bao nhiêu khuôn vàng thước ngọc, ai cũng có những bài bản thích hợp cho hoàn cảnh sống và con người riêng của mình. Chiếu theo 5 quy luật đơn giản ở trên do SM góp nhặt từ show mà ra,chia sẻ các bạn cùng coi, chiêm nghiệm thì thấy mình cũng áp dụng chậm chạp từ lâu rồi, dẫu là chút chút thôi, chưa ra bài bản gì hết. Thành ra không phải là có điều gì bất an cho SM đâu, nắng sớm mưa chiều thỉnh thoảng , khi nào Trang Thơ im lìm là biết liền. Cám ơn nhiều về nhắc nhở của PC.

sao... said...

Ngồi trên bậu cửa ngắm sao trên trời.

Nếu đem con mắt “cận cảnh” nhìn vào thì chữ sao sẽ lớn thành chữ SAO.
Chỉ là những câu chữ hợp thành vần điệu cho xuôi tai thôi, không có ẩn ý gì trong chùm thơ đó hết.

“Không có đâu là không có đâu”.
Tui phải la lên câu nói cửa miệng của Bao bất Lương (?!), một thủ hạ của Mô Dung Công Tử trong Lục Mạch Thần Kiếm. Hì...Hì...

Ý tưởng viết nên chùm thơ nầy là cóp-pi lại của Mây Lành thôi. Chỉ là những câu chữ ghép lại thành vần điệu cho vui, một cách thể thao thể tháo đầu óc mình chớ có muốn làm le hay bao sân đâu?
Hồi Quơ cúp, tui cũng nói quá trời mà có thấy ai than phiền là mình muốn bao sân đâu ta?

Mấy câu vần điệu tui hay ghi lại trên mặt sau của tờ lịch mới xé, trên tờ giấy bạc bao thuốc lá hoặc ở bìa mấy tờ báo. Viết xong là tui xếp chúng lại thành những con thuyền giấy, thả trôi theo dòng nước rồi gởi chút ước mơ của hồn mình cho trôi đi. Chỉ vậy thôi!
Theo tui, quan niệm trên TT đang post lên bài thơ của ai thì không nên post thơ mình vào, cái đó xưa rồi. Có phải mình vô đây chơi để cho vui không? Làm vậy tui thấy vui là đạt yêu cầu rồi, thắc mắc làm chi những chuyện cỏn con?

sao... said...

Tui cũng biết ý mấy người phụ nữ thì thích cái gì cũng phải ngăn nắp, lộn xộn một chút là họ không ưa. Nên tui đành phải xin phép viết lại chỗ nầy một chút cho có trật tự.

LỤC BÁT NỮ LƯU

Hoa nương theo sóng bềnh bồng,
Một màu tim TÍM mênh mông LỤC BÌNH.
Sắc hoa lưu luyến tâm tình,
Người đi để lại hồn mình hư hao.
KIM CHI ngọc diệp thuở nào,
Vàng son ngày cũ làm sao thấy giờ?
Hồn em đầy ắp mộng mơ,
Em trang trải hết câu thơ trữ tình.
PHƯỢNG HỒNG nở cánh hoa xinh,
Bàng hoàng ve gọi ân tình hạ xưa.
Tháng tư theo gió đong đưa,
Bâng khuâng em nhớ sáng trưa có người.
Một vầng mây trắng mỉm cười,
Ôi chao! tình đẹp của người gởi sang?
MÂY LÀNH theo gió mơn man,
Trên hai gò má đỏ lan môi cười.
Đầu cành lơ lững non tươi,
Hạt SƯƠNG MAI sớm gọi người chiêm bao.
Phải đâu sương lạnh một màu,
Em xua tan hết niềm đau không lời.
Mời người đến với cuộc chơi,
NGÀN SAU đã hết chơi vơi một mình.
Ghé vào trang trải tâm tình,
Nheo con mắt lại ngắm nhìn bao la.
Xanh như một dải giang hà,
THIÊN THANH lồng lộng tít xa mây về.
Bài thơ lục bát đê mê,
Ca dao tình tự lời quê thiệt thà.
Câu thơ trải hết mượt mà,
NHƯ THƯƠNG như nhớ quê nhà chôn nhau.
Khoé môi đỏ thắm trầu cau,
Tơ duyên se chỉ bái nhau sống đời.
Thu về hồn những buông lơi,
LÁ THU VÀNG rụng trong hơi gió buồn.
Lá bay cho mạch sầu tuôn,
Cúc vàng gọi đám chuồn chuồn bay nghiêng.
Trời chiều rơi sợi nắng xiên,
CỎ XANH bát ngát một miền thênh thang.
Trong em nỗi nhớ miên man,
Một bờ cỏ mượt hoa vàng mênh mông.

s@...

Suong Mai said...

Cám ơn bạn s@ đã dành nhiều thời gian " thể thao thể tháo đầu óc" tặng cho các bạn trong Trang thơ một bài thơ thật đặc biệt, càng hay hơn nữa với LỤC BÁT NỮ LƯU. SM ra sức bắt chước KV Mây Lành và s@ lắm nhưng thua xa lắc, sáng nay NT cũng đành ngúc ngoắc cái đầu đến mấy lần. Nhắc nhở chút đây, Bạn thức khuya lắm đó, coi cái thời điểm post lên Trang thơ thì biết liền. Riêng SM thích 4 câu sau hơn
Đầu cành lơ lững non tươi,
Hạt SƯƠNG MAI sớm gọi người chiêm bao.
Phải đâu sương lạnh một màu,
Em xua tan hết niềm đau không lời.

MONG THAY MONG THAY.
Cám ơn bạn s@lần nữa

Anonymous said...

Sương Mai ơi !
Quy luật đơn giản của bạn đưa lên Vân thấy hữu ích, nhưng nói là đơn giản chứ thực hiện khó lắm đấy.
Tuy vậy , gắng chút nào , tốt chút đó!
Bạn thơ S@ làm thơ thật tài tình , so với NT , S@.. và một số ACE trong trang thơ Vân biết mình còn thua xa, SM ơi !

Mây Lành theo gió mơn man.
Trên hai gò má đỏ lan môi cười.

Không gặp mặt mà tại sao lại biết điều này nhỉ .. ? ML thắc mắc nghe .!

Suong Mai said...

Như Thương nhắn tin không vào được Trang thơ sáng nay nên nhờ Trang chuyển dùm
Như Thương đang đứng chụp một pô hình thật tuyệt cho bạn thơ S@ như thế này đây : Bạn đứng chống kiếm xuống đất vờ nhìn trời mây bao la khi đọc comment của bạn thơ Mây Lành (hỏng phải bạn đang đứng ngó trời vu vơ thì chém đầu NT đi !)
Mây Lành theo gió mơn man.
Trên hai gò má đỏ lan môi cười
Vì sao ấy hả ? Vì BÍ hỏng biết trả lời mần răng bi chừ !?
Hoan hô phe ta - bạn thơ Mây Lành ...

Unknown said...

Bạn Sao Said:

"Nếu đem con mắt “cận cảnh” nhìn vào thì chữ sao sẽ lớn thành chữ SAO."

Câu nầy bạn thơ Sao nói có bạn thơ nào hiễu không xin chỉ giáo, riêng PC thì chẳng thấy được như vậy, dù có đem kính lúp mà soi thi 2 chử nầy khác nhau xa lắm. Vã lại bản chất của "sao" là chữ thường thì dù có nhìn cách nào cũng chĩ là chữ thường thôi, dùng kính cận hay kính lão thì hình dáng và bản chất vẫn thế. Khó thấy thật !

Suong Mai said...

Mấy câu vần điệu tui hay ghi lại trên mặt sau của tờ lịch mới xé, trên tờ giấy bạc bao thuốc lá hoặc ở bìa mấy tờ báo. Viết xong là tui xếp chúng lại thành những con thuyền giấy, thả trôi theo dòng nước rồi gởi chút ước mơ của hồn mình cho trôi đi.
Vậy là rất nhẹ nhàng đó anh Tư
Ghé vào trang trải tâm tình,
Nheo con mắt lại ngắm nhìn bao la.

Suong Mai said...

À mà quên chút, trước khi thả trôi theo dòng nước anh Tư s@ nhớ cho Trang chủ bản copy .

quehuong said...

...Nheo con mắt lại ngắm nhìn bao la.
Hi Trang chủ,
đọc câu thơ này...tui cảm thấy không bằng an lắm..

Mà phải "quẹo" lại một chút xíu. Tui đang đi mần... mà rảnh quá ...,muốn vào comment ở Trang Thơ cho vui mà máy trong hãng thì không có dấu, hà hà bèn nhờ Trang chủ cứu bồ..có liền...sướng thì thôi tha hồ mà gõ.

Đọc câu thơ trên..tui liên tưởng đến chuyện Tây Du Ký quá trời..Ông Tề Thiên Đại Thánh khi gặp Phật Tổ Như Lai. Tề Thiên nheo con mắt lại cho nên thấy Phật Tổ "nhỏ xíu"...cho nên khi Phật Tổ hỏi là ngươi có nhảy qua khỏi lòng bàn tay của ta không. thì Tề Thiên Ô Kê liền, Ông Như Lai nhỏ xíu thì cái bàn tay cũng nhỏ xiu..lo gì.. Ông Tề Thiên thì cũng thần thông, cho nên Ổng nghĩ cái bàn tay nhỏ xíu thì mình cũng "hóa thân" nhỏ xíu thì mới nhảy lọt vô được, nên Tề Thiên hóa thân ra "nhỏ xíu". Phật Tổ Như Lai hỏi tề Thiên là "sẳn sàng chưa" Are You ready...hai ba nhảy . Tề Thiên mở to mắt ra đặng thấy đường mà nhảy, khi mở mắt càng to thì thấy bàn tay của Như Lai càng to... to mãi. Chết rồi : Tề Thiên than. không ngờ ta gặp phải Vô Ảnh, Vô Tướng thần công đây rồi. Nhắm mắt thì không thấy, hí hí thì thấy nhỏ nhỏ, mở càng to thì thấy càng lớn đó Cô Trang chủ à./

Nheo con mắt lại..bầu trời nhỏ ra.
Mở to con mắt..thấy trời TO ra./

Hôm nay chủ nhât..ngày nghỉ của tất cả..mà tui đây phải đi mần, cho nên Thân không vui , nên Tâm cũng "hiu hiu" buồn , Cô Trang Chủ có đọc comment này mà muốn "cãi" thì ráng chờ qua thứ hai nha...hảng hỏng cho tui xài máy nữa rồi, nó bắt đi mần đây.Bye..Bye.

Thân quý tất cả .

banthuong said...

Bướm đã xa hoa lâu lắm rồi
Mầu chiều cô quạnh lắm lan ơi
Mây thu lơ lững trôi đi miết
Chẵng biết bây chừ ghé bến nao ?
Em vẫn còn đây nơi bản thượng
SAO buồn SAO xuống, ghé qua chơi !

9/12/10

sao... said...

SAO có buồn đâu? mải miết chơi,
Sao nghe như bướm đợi mây trời?
Sao không vỗ cánh bay tìm mộng?
Sao thở than gì, bỏ cuộc chơi?
Sao không mặc áo tình nhân lại?
Sao cứ thẫn thờ đợi mây trôi?

sao... said...

Ở xứ tui, lúc nầy đồ hàng bông bán không chạy vì nông dân sử dụng hoá chất tăng trưởng vô tội vạ của mấy anh Ba nên không ai dám ăn. Lâu lắm rồi thèm ăn một tô canh BÍ đao nấu với tôm khô hoặc một tô BÍ rợ hầm nước cốt dừa đâu phộng mà không sao có.

Mây Lành theo gió mơn man.
Trên hai gò má đỏ lan môi cười.

Không gặp mặt mà tại sao lại biết điều này nhỉ .. ? ML thắc mắc nghe .!


Để tui giải đáp cái...thắc mắc nầy của KV.
Số là một bữa nọ, bay xẹt qua xẹt lại tình cờ tui thấy cái viễn vọng kính Húp-bờn của Mỹ đang bay khơi khơi. Tui bèn rắn mắc quay kính xuống cõi nhân gian coi có cái sự thể gì lạ không.
Quét qua quét lại lên Bắc bán cầu, tui thấy có một đám mây ngũ sắc thiệt đẹp đang bay lơ lửng. Zoom một cái, tui thấy phía dưới có miếng vải nhỏ xíu phất phới bay. Miếng vải thấy cũng đẹp, hai bên là hai mảnh đỏ cặp một mảnh trắng ở giữa trên có hình một lá phong đỏ.
Dòm kỹ một chút thấy kế bên có thêm một lá cờ màu đỏ, ở góc trên bên trái có hình lá cờ nhỏ Ăng-Lê, kế bên là hình một cái khiên, phía trên cái khiên là một chữ thập màu đỏ, phía dưới là một cành phong có 3 chiếc lá màu vàng. Vậy là đám mây ngũ sắc ấy đang nằm trên bang Ontario thuộc xứ Canada.

Ngũ sắc gồm: Xanh, đen, vàng, đỏ, trắng.
Trên gương mặt người phụ nữ, màu đỏ ứng vào hai má và môi là hợp lẽ quá rồi.

Anonymous said...

Thân chào các bạn thơ

Câu thắc mắc của KV chỉ là đùa cho vui thôi chứ không có ý gì đâu nghe.
Bạn thơ S@ trả lời nghe cũng ngộ, nhưng mà thôi KV không thắc mắc nữa.
Không biết với các bạn thì sao, với Vân khi làm thơ Vân luôn thích có vần điệu đọc cho êm tai. Vì thế hai câu thơ viết về NT.
Em về thổi ngọn đèn hao
Ngồi trên bậu cửa ngắm sao trên trời.

Đọc bình thường thì chỉ thấy hao và sao vần với nhau , nhưng bạn thơ S@ bảo rằng:

Nếu đem con mắt “cận cảnh” nhìn vào thì chữ sao sẽ lớn thành chữ SAO.
Chỉ là những câu chữ hợp thành vần điệu cho xuôi tai thôi, không có ẩn ý gì trong chùm thơ đó hết.

Hai ý của bạn thơ S@ đưa lên KV thấy có mâu thuẩn , KV thắc mắc nữa đây. Nhưng thôi, nghĩ lại thắc mắc hoài" không nên "
Bạn thơ PC ơi ! , mình tập không CHẤP nghe. Nếu mà CHẤP thì mệt đầu lắm. KV sợ sẽ xảy ra những điều không vui mà không vui thì KV trốn quá. hì !hì!..Dù sao thì bạn thơ SAO đã nghĩ đến mọi ngưỡi trong trang thơ nên làm được bài thơ ghép tên như thế, Vân cũng hiếu là S@ chỉ muốn mọi người vui thôi .
Thôi chúng ta nên nói những gì vui đi. Trong những dòng thơ bạn Sao viết về thầy Tuệ Minh, Vân thấy thầy có thêm bút hiệụ Thuỷ Nam nghe hay và ý nghĩa quá. Giá mà được thầy giải thích thêm thì không gì bằng !.
Thật lòng ,KV luôn mong trang thơ của chúng ta mãi mãi đầy áp tiếng cười và chúng ta luôn chân tình , thân thiện nhau nghe!

coxanh said...

Ô! hay quá!
Hai bài thơ của anh SAO làm thật là khéo, chẳng biết nói gì hơn là cỏ xanh rất thích, vì được nhắc tới tên mình trong cả 2 bài thơ và điều này khiến cỏ xanh thấy 2 bài thơ thật là hay...hi.hi...

ngansau said...

Hà hà PC lắm điều
Ngồi yên không chịu ,hỏi nhiều mần chi?
Trang thơ là chỗ từ bi
Thả ra không hết khắc ghi thêm phiền!

sao... said...

Xin trả lời bạn thơ KV.

Chỉ là vấn đề chữ nghĩa thôi. Tiếng Việt mình quả thật mỗi chữ có một ý nghĩa riêng biệt, muốn nói tránh một chút cũng khó diễn tả hết ý.
Đúng ra ý tui muốn nói: Nếu đem con mắt suy diễn nhìn vào thì câu thơ trên có một ý riêng.
Chúng ta đang tham gia một trò chơi chữ nghĩa mà.
Nói không đúng thì phải sửa thôi.

Co May said...

Lời đầu tiên góp mặt trên Trang Thơ,
Cỏ May gởi đến các bạn lời chào thân ái .

Chúc các bạn sức khỏe, may mắn nhất là luôn vui .

Co May (CM)

Suong Mai said...

Thân chào Cỏ May,
Tình cờ nào mà CM lạc bước vào đây vậy?
Cám ơn lời chúc của bạn, SM cũng mong vậy, sức khỏe, vui vẻ và may mắn.

Thien Thanh said...

Các bạn thơ ơi thấy các bạn thật vui,mấy hôm nay ThThanh bận vài chuyện,nhưng mỗi lần giở trangthơ ra thấy vui lắm,ThThanh cũng như KV mong các bạn lúc nào cũng vui vẻ như vậy.
Thân mến

sao... said...

CỎ MAY

Anh băng qua ngọn đồi tranh,
Cỏ May quấn quit dưới chân anh kìa.
Chạm vào thật khó xa lìa,
Như em đang ở bên kia đồi chờ.
Anh mang trong túi bài thơ,
Đêm qua anh viết như nhờ gởi trao.
Yêu mà chẳng biết làm sao?
Tâm tình anh viết, dầu hao mấy lần.
Sao tình cứ mãi phân vân?
Anh không dám nói bâng khuâng quá chừng.
Chân đồi em đã dựa lưng,
Gốc bằng lăng tím mắt mừng chờ anh.
Bóng râm phủ kín vây quanh,
Như vầng mây tía che anh em ngồi.
Tim anh nghe quá bồi hồi,
Cỏ may em gỡ mím môi má bừng.
Hỏi lòng anh có vội mừng?
Mồ hôi thấm ướt trên lưng em kìa.
Em như con cá lia thia,
Quen hơi bén tiếng chậu kia không rời.
Ngày mai anh lại sang chơi,
Cỏ may lại gỡ một hơi tới chiều.

s@...

Unknown said...

Cùng các bạn yêu thơ trên trang thơ nầy, thời gian gần đây PC rất ít khi tham gia nghị luận trên trang thơ, vì nghiệm ra câu dạy dỗ của Thầy : SINH SỰ THÌ SỰ MỚI SINH.

Những khi có bài thơ mới hay mừng SN...của trang chủ post lên thì có báo trên Email, mình vào để có vài ý kiến cho vui lòng người và biết mình còn tồn tại. Chỉ có vậy thôi, nhưng bài thơ của bạn Sao nêu đích danh PC thì không trả lời cũng được nhưng PC muốn CẢM ƠN một lời nói về mình như bao người khác:

Bạn Sao,
Cám ơn những ẫn ý trong bài thơ nói về PC, cuộc đời như nước chảy mây trôi mà, cưỡng lại sẽ tại nên sóng gió mà thôi.


PC bao giờ cũng hiễu "VĂN DĨ TÃI ĐẠO" không ai viết cái gì mà không có ý nghĩa, ý nghĩa rõ ràng hoặc ẫn tàng, dù sao PC cũng CÁM ƠN thôi.

Cuối cùng thì dường như mọi người có lời khuyên PC: " Không sinh SỰ thì SỰ có sinh bao giờ" !

Đúng như Quê Hương với câu chuyện cái nhảy của Tề thiên, nếu không nhảy thì đâu có bị đè ở Ngủ hành Sơn 500 năm ! ha ha ha.

ngansau said...

Comment của NS nếu làm phật lòng Trang Chủ và phiền lòng BẠN THƠ PC thì cứ xóa đi.NS dốt vi tính vô được mà ra không được,nên mới SINH SỰ SỰ SINH ,mong các bạn thư lỗi cho chữ dùng kém thanh nhả mà còn gây ngộ nhận cho Trang thơ vốn nghiêm túc ,đưng đắn,hòa nhả,một lần nữa xin tạ lỗi...