Sunday, December 14, 2008

Khóc Em


14 comments:

Nguyen Tue Minh said...

Bài thơ nhỏ dễ thương & nhẹ êm như một tiếng thở dài, như một sợi khói mây vắt ngang lưng trời chiều đông hắt hiu! Thơ cũng thiết tha buồn & làm gợi nhớ biết bao "Tà áo Cưới" của Hoàng Thi Thơ ngày nào:

... Tôi đi trong nắng thu màu nhớ
Ngơ ngẩn vì tiếng gió thu buồn... và:
Những tà áo cưới thướt tha bay bay trong nắng chiều,
Đưa người em gái bước chân đi...đi về bến nao?
Và:
Ôi buồn làm sao! Em có nhu thu nào
Những tà áo cưới tiễn em đi , em đi lấy chồng!...
Chim trời theo gió, biết nơi đâu... đâu mà ước mong?...

Và, H.P ơi!
Phải chăng vì "không biết nơi đâu đâu mà ước mong" nên tiếng gọi đò da diết hôm nao còn làm tê tái buốt lòng bao kẻ sang sông?

ngansau said...

Tò mò một chút,HP khóc EM nào vậy?
Nếu em đi lấy chồng thì vui chứ khóc nỗi gì?
Còn trường hợp THẤT TÌNH thì khóc ta chứ !

Thanhtai said...

Lụa đỏ bây giờ đã quá xa
Mất em thương nhớ một mình ta
Bao nhiêu lưu luyến ngày xưa ấy
Lặng lẽ âm thầm ta với ta

Nhớ Phạm Thiên Thư với ..."Ai đem lụa ..đỏ đi rồi.."

Thanhtai said...

Cùng các bạn,TT hơi giàu tưởng tuợng một chút...Áo trắng+bụi đỏ=..áo đỏ đó mà(có người théc méc..hihi)

ngansau said...

EM ơi,sao lại khóc em?
Cuộc đời như vậy đã quen lắm rồi
Sống hơn đã nửa đời người
Đâu còn dòng lệ khóc đời khổ đau!Ráng lên chờ đợi kiếp sau
Ơn trời đổi phận ,cuộc đời đổi thay
Thế gian là cõi trần ai
Chất đầy bể khổ,không sai chút nào!
Cố thêm một khắc kiên trì
Tâm an ,đời sẽ yên vì đó thôi!

Câu trả lời của HP là EM KHÓC EM,vì em không biết em sẽ đi về đâu ...
Mong HP sẽ tìm được nguồn vui ,thanh thảng ,quên đi mọi chuyện trần ai!

la thu vang said...

Gần cuối năm công việc sao tới tấp,
ngày mai lại chuẩn bị về BMT,gặp lại mọi người,cũng là một niềm vui.
Sẽ gặp PH và chia xẽ với HP mọi nỗi niềm tâm sự:
Cuộc đời ai có hơn ai
Cũng nằm trong cảnh đắng cay ta bà!
Quên đi thế sự la đà
Vui ngày sum họp ,một nhà đoàn viên!

tim luc binh said...

Không hiểu sao cái đất nước này cứ chờ đến cuối năm là dồn việc vào ,không còn chỗ mà thở nữa,
Làm ngày không đủ
Tranh thủ làm đêm
Thức tới 2,3 giờ sáng mà PHOTO COPY
không hết bài...tuy vậy cũng nhớ TRANG THƠ ,lượn qua một tí.
Lại buồn lại khóc ...
Tiếng khóc không vơi được nỗi buồn đâu em!
Thôi lên BMT là hết buồn!
Xứ BUỒN MUÔN THUỞ sẽ đem lại NIỀM VUI cho những ai còn thương mến nó!
Lên đây đi KARAOKÉ là ok liền!

Gui May said...

HP oi, co gai trong bai tho nay that diem phuc, co nguoi khoc vi minh. Gui May muon tim mot nguoi nao do khoc that long vi minh duoc khong duoc.

Rieng anh chang nay that dau kho, chiu dung mot minh. Nguoi ta di roi thi bay gio moi noi tiec. Dang le anh chang nay can dam ngay tu dau thi bay gio khong phai khoc em.

Khoc lam chi chuyen da qua
Mot thoi ao do da di xa
Gio day em da ben duyen moi
Tiec noi lam gi nghi den ta

L

phuong hong said...

Vài lời cảm tạ vườn thơ
Buồn vui thì cũng ghi vô mấy hàng
Trang thơ là chốn diễn đàn
Gặp nhau bàn chuyện thế gian đỡ buồn!

ngansau said...

QH ơi,
ĐI ĐÂU VẮNG MẤT TĂM MẤT TÍCH VẬY,
có người đòi mua đôi giày lịch sử
bên IRAQ giá rất cao,QH muốn mua không về treo làm kỹ niệm,lại còn có cô gái xin cưới anh chàng người hùng làm tướng quân...anh chàng này thật may mắn ,dù có ở mấy năm tù cũng lưu danh muôn thuở !

ngansau said...

Nghe nói tối nay có gió bão gì nữa,Nebraska freezing rain,nên QH cũng bị đông lạnh luôn,mấy cái xe mà đình công thì hết đường về ! Muà đông quả là tê tái !

Về đôi giày QH nói chân số 10,lớn quá không mua được mà vì ông BUSH
cũng muốn mua nên nhường lại...ít nhất IRAQ cũng còn chút dân chủ...
Chúc QH may mắn qua cơn bão tuyết!

Bụi said...

Bụi có 1 bài thơ nhỏ tặng cho HP (cảm xúc sau một chuyến đi từ Ban Mê ra Dalat, dọc 2 bên đường tràn ngập Dã Quỳ...). Bài thơ này Bụi hình dung về hình ảnh "áo đỏ một thời đã từng làm điên đảo đất trời trên những con dốc cao nguyên", và Bụi nghĩ rằng, mỗi một người Phụ nữ, đều đã từng là một "áo đỏ một thời kiêu sa" của một ai đó...đã, đang và sẽ mãi là như vậy...

Phố núi chiều chớm Đông

Chiều nay thu sắp tàn qua ngõ
Gọi Dã Quỳ nhuộm sắc trời mênh mông
Chút nắng vàng sưởi ấm suốt mùa đông
Ai ướp vào ngàn cánh Dã Quỳ mỏng?

Em lặng lẽ bước trên con dốc về
Ngoảnh lại nhìn ngỡ ai vuốt tóc thề
Sợi tình vương vấn níu hoa vàng
Hoa khẽ hát khắp lối về thênh thang

Anh thường bảo Dã Quỳ là anh
Vẫn âm thầm đợi chuông trường tan học
Chỉ để được hôn lên từng sợi tóc
Và làm nắng cho ấm đường em đi

Nhưng Dã Quỳ chỉ rộ lúc sang đông!
Bao mùa khác còn ai đùa mái tóc?
Anh suy nghĩ rồi lặng lẽ mang
Một đóa Quỳ vàng ép vào trang sách

Tình anh đó có còn gì để trách
Nhưng anh sẽ chờ vì em còn mải học
Nhớ nghe em, đừng buồn anh mà khóc
Anh sẽ đợi…như Dã Quỳ vàng suốt mùa đông!
Bụi

kimchi said...

chị PHUỢNG ơi
bài khóc em ra đời ở đâu ?một người con gái vừa từ giả cỏi đờikhi bóng nàng còn đẹp quá ,vì sao nàng đi vào cỏi thiên thu để chàng ở lại khóc nàng một mình nên gió ,mây ,trời...phảithì thầm sa lệ , mà tuyệt nhất là tiếng "đò ngang gọi người..." sao mà cô tịch quá ? phải không chị ,đề tài này hay lắm,có dịp em sẽ làm 1 bài thơ chúc chị có những bài hay hơn nữa em dừng

ngansau said...

BỤI và KIM CHI là những người trễ tàu ,trễ chuyến xe chiều mà cuối cùng chắc là ...đi bộ tới nơi rất chi ư là ngon lành .Bài thơ của BỤI
dễ thương,lời comment của KC thông cảm được ý tác giả !đáng khen!