Biết nhau mấy chục năm trời Đùa vui một thuở Nhớ Người*Trang thơ* Đường thi chuyển hướng đâu ngờ Nhờ thầy dìu dắt vận nương tập tành Rồi thì tin đến chẳng lành Xa rời cõi thế để dành tiếc thương Nén hương vọng bái Mỹ Phương Cầu mong siêu thoát thiên đường ..thảnh thơi !… NS
Tiếc thương một bạn thơ đã mãi mãi rời bỏ cõi phù sinh!
ReplyDeleteKHÓC BẢN THƯỢNG
Đã hết Giờ ra chơi đâu anh
Quay lưng bỏ mặc bạn sao đành
Người đi chốn ấy MÂY NGÀN nhớ
Gió núi u hoài bay kém nhanh
Dẫu biết tử quy sao vẫn tiếc
Một đời sinh ký quá mong manh
Bài thơ BẢN THƯỢNG còn vương vất
Anh đi sương đậu khóc trên cành
s@...
Thế là hết chuyện thương đau, VĨNH BIỆT BẢN THƯỢNG, ra đi thanh thản đời đời.
ReplyDeleteXin nguyen cau cho huong linh Anh Phan Ngoc- Ban Thuong ve coi vinh hang.
ReplyDeleteHa Trung Liem
Còn thơ, còn bạn hôm nào
ReplyDeleteCòn bao kỷ niệm ngọt ngào Trang Thơ
Còn đâu Bản Thượng ... đợi chờ
Hương lòng tiễn biệt đôi bờ tử sinh
Xin nguyện cầu cho Bản Thượng mãi mãi bình an nơi Cõi Vĩnh Hằng
Như Thương
Biết nhau mấy chục năm trời
ReplyDeleteĐùa vui một thuở Nhớ Người*Trang thơ*
Đường thi chuyển hướng đâu ngờ
Nhờ thầy dìu dắt vận nương tập tành
Rồi thì tin đến chẳng lành
Xa rời cõi thế để dành tiếc thương
Nén hương vọng bái Mỹ Phương
Cầu mong siêu thoát thiên đường ..thảnh thơi !…
NS
Vô cùng thương tiếc Nhà thơ Bản Thương.
ReplyDeleteNguyện cầu hương linh người quá cố về cõi Vĩnh Hằng.
Viễn Khách
NHỮNG KỶ NIỆM VỚI PN
ReplyDeleteTôi biết thầy Ngọc năm dạy chung tại trường THBMT.
Có lẽ năm 64-65, thầy dạy chỉ một năm rồi đổi về quê
miền trung tôi không rõ lắm.
Hồi đó tôi biết thầy, vì thầy tập đánh TENNIS với ba tôi,
nên thường ghé qua nhà. Thầy còn dạy Hồng Phượng.
Năm 1995 , 5 mẹ con tôi đi sang Virginia thăm cậu em
đi học ở MỸ. Tôi biết thầy ở bên đó liên lạc trước ,
thầy đến đón về nhà và Cô Ngọc cho chúng tôi ăn một
bữa bò kho bánh mì thật ngon !
Bẳng một thời gian ,khi Hiền thành lập Trang Thơ ,chúng
tôi mời thầy vô chơi với bút hiệu Bản Thượng (trước đó
nghe nói thầy thường đăng thơ trên trang của AHBMT )
Nhớ lại thơ của thầy rất trữ tình như thương nhớ một
hình ảnh nào đó trong qúa khứ nên tụi tui xúm chọc
thầy trong những comment….
(BT và trang thơ)
Năm 2010 , tôi lại được gặp lại thầy ở Virginia ,kỷ niệm
55 năm Đại Hội Trường THTHBMT. Nhóm Túc Trí,Hiền,
Hương kéo nhau đi chơi ở Tòa Nhà Bạch Ốc, nhờ thầy chỉ
đường đi Métro ở trạm Fall Church . Lúc trở về chúng tôi
lạc đường tìm mãi không ra xe đậu ở đâu.
Cuối cùng phải cầu cứu thầy ra đón…và mới khám phá ra
là xuống sớm một trạm…
Đây đám tàn quan lạc đường….
(hình)
Trang Thơ ngưng …
Thầy PN qua họa với nhóm thơ Đường ,Thầy giới thiệu
Cho tui vô chơi, nhưng tôi chưa biết làm thơ Đường ,cứ
họa lụi mà thầy không nói gì hết… cho đến một ngày tôi
biết mình làm thơ sai niêm luật ,tôi trách thầy sao không
nói cho tôi biết ,mà nói là tui làm thơ “tự do”…
Sau đó tui xin làm đệ tử thơ Đường của thầy Giõng, ông
này cũng chỉ sửa cho tui về vần, đối mà cũng không nói
rõ…
Mãi mấy năm sau tui tự mày mò trên mạng tìm thơ
Đường luật mới biết rõ hơn,tuy vậy thỉnh thoảng cũng bị
mạ đề , hạc tất,phong yêu…
Có lần thầy cũng đã khen tui, thơ chị làm khá hơn rồi,
thầy mời tui vô QUÁN THƠ của thầy cho tất cả các bạn
thơ nhưng tôi từ chối không vào , viện cớ là thơ còn dỡ
qúa không dám vào…chỉ họa thơ cho vui thôi…
QUÁN THƠ im ỉm cài then chốt
Vảng khách lơ ngơ đứng cạnh bờ…
Có lần nói chuyện với thầy Chi,thầy Chi hỏi:
- Nếu phải ra đi,anh có buồn không ?
Thầy trả lời : Tuổi này cũng đủ rồi,không có gì buồn
cả ! Thầy chuẩn bị cho cuộc ra đi của mình rất chu đáo,
không muốn rộn ràng… nên bạn bè cứ nhốn nháo cả lên,
vì không liên lạc được với gia đình khi nghe tin thầy mất!
Giờ thầy đã trở về với cát bụi…
NS