Tưởng như còn đấy mùa Thu Nào ngờ ngoảnh lại đã mù tăm khơi Ai người nhặt lá vàng rơi Đếm ngày tháng cũ cho vơi nỗi niềm Rằng Thu tiếc nuối kiếm tìm Thuở xưa lãng mạn đã chìm nơi nao Một đời, một cõi hư hao Lá xanh, vàng úa trăng sao khuyết tròn
Ngày mai,Dec-22 "mùa Đông" ở Mỹ bắt đầu và cũng là mùa Lễ Hội chung cuối năm. Vừa Giáng Sinh vừa tết Dương lịch, sau đó lại tết Âm Lịch nữa như vậy "phe ta" có mùa lễ Hội dài hơn người Mỹ rồi..tha hồ cho "bác phó nhòm" săn ảnh... Mùa Thu chụp ảnh Cali.. Mùa Đông năn nay chụp ảnh ở đâu đây...Alaska?. Sapa...? Ba Liêm
Mùa đông lạnh , sáng nay định đi chơi và chụp hình tuyết mấy chị em trong nhà nhưng bước ra ngoài tê cóng xin rút lui, bầy trẻ vẫn đi. Thế mới biết GIÓ HEO MAY ĐÃ VỀ, ít nhất hơn 17 năm chưa chạm lại bông tuyết trắng. Kiểu này chụp ảnh mùa Đông xin nhường lại anh Ba , coi ké vậy.
Vô minh dẫn lối cho tôi Thanh âm trong đục lên ngôi thành lời Thênh thang dong ruổi cuộc chơi Nâng niu chữ nghĩa với đời thành thơ Thơ tình như bóng sương mờ Nấp trong ảo ảnh đợi chờ niềm vui Mê man trong giấc ngủ vùi Nàng thơ rực rỡ về xui dục mình Đong đưa theo gió lời tình Tình vu vơ ấy lung linh mời chào Tình nầy nhung nhớ chiêm bao Mênh mang sương khói ngạt ngào phấn hương Vọng âm nhã nhạc thiên đường Giấu vào nỗi nhớ thơ tương tư đời Rồi như chiếc lá thu rơi Tiêu dao chốc lát khi rời cành cao
Lang thang trở lại những Email củ bắt gặp bài thơ nầy của NT, xin post lại để các bạn cùng nhau thưỡng thức tài năng của nhà thơ tháng 6.
NHẶT Ở TRẦN GIAN
Xuống đây nhặt ở trần gian Dăm câu thơ ... đã vội vàng ra đi Về thôi - bỏ lại sân si Bỏ tình, gieo hạt từ bi đất lành Bỏ vàng thu của lá xanh Bỏ mây trong vắt trên cành mùa đông Bỏ con nắng nhạt hạ nồng Bỏ hoàng mai dạo gót hồng mùa xuân Về thôi - nửa bước tình gần Thiên thu còn lại những vần thơ yêu Buông trôi theo sóng thuỷ triều Giữa mênh mông đã ít nhiều xa xăm Xoá đi dấu vết tháng năm Câu thơ lạc vận nên nằm bơ vơ Năm năm thật cũng tình cờ Như dòng sông cạn bên bờ phù sa Để phai một mảnh trăng tà Soi nghiêng bóng nguyệt vỡ oà mênh mang
Đọc một bài thơ... hình như là thơ của mình?! Bạn thơ Phượng Các đi tìm lại dòng thơ xưa hay thật, bỗng nhiên NT thắc mắc... Hẳn có nguyên nhân nào, lý do nào đó để tìm lại một dòng thơ đã trôi vào quá khứ? PC thích nhất câu thơ nào trong bài thơ này vậy?
Hì hì, Lúc PC cũng có làm 1 bài theo cảm hứng theo bài thơ mà kho6ngcho NT biết, nay post lại:
Ừ thôi em về
Ừ thôi em cứ về đi Đường trần em bước muôn bề đắng cay Sơn khê để lại cho Ai Yêu thơ, mến khúc u hoài khóc thu Khói sương lãng đãng mây mù Nguyệt soi gương vỡ thiên thu vẫn còn Thương ai một dạ sắc son Duyên tình phai nhạt vẫn tròn trúc mai Dệt câu thơ chữ tháng ngày Bỏ quên thân xác mệt nhoài tháng năm Cõi trần trú tạm mươi năm Đất lành có nhớ về thăm tình gần Mai sau còn chút bâng khuâng Một thời gắn bó, dừng chân em về.
thích câu nào thì không rõ, mà hình như lấy ra 1 câu thì nó....chênh vênh !
Lâu rồi chủ nhà bỏ vườn lạnh lẽo, cuối mùa mới mở rộng cánh cửa cho gió thu tràn vào, lá vàng lá đỏ đầy màu sắc. Tiếc quá , chậm chân nên chẳng giúp gì được PC, lá vàng cuốn theo chiều gió mất dạng rồi. Quá khứ có biết bao nhiêu điều khó quên, ai cũng vậy , ấy là tài sản riêng tư, nếu làm mình vui khi hồi tưởng thì cứ nhớ nhiều hơn , đâu có ai đánh thuế đâu. Cám ơn các thi sĩ nhà đã sưởi ấm Trang Thơ.
"...thích câu nào thì không rõ, mà hình như lấy ra 1 câu thì nó....chênh vênh !..." Úi chào, một câu viết rất thơ nha bạn thơ PC! Cho NT lượm cất để dành mai mốt hữu sự không? Rồi PC lại làm thơ nữa chứ - cũng lả lướt, lãng mạn ghê- chứ đâu có "lạnh lùng" như cái computer mỗi khi Layout sách thơ NT đâu (computer mà làm không đúng ý nó, thì nó cứ ỳ ra, không chịu, đó là cái tính lạnh lùng đáng sợ của máy móc há PC?) Trang chủ lâu nay chắc "lên núi tu thiền" nên vườn hoa cũng vắng bóng người vun xới. Gần Tết rồi Trang chủ ơi, lặt lá mai đón Xuân đi nha...
Tưởng như còn đấy mùa Thu
ReplyDeleteNào ngờ ngoảnh lại đã mù tăm khơi
Ai người nhặt lá vàng rơi
Đếm ngày tháng cũ cho vơi nỗi niềm
Rằng Thu tiếc nuối kiếm tìm
Thuở xưa lãng mạn đã chìm nơi nao
Một đời, một cõi hư hao
Lá xanh, vàng úa trăng sao khuyết tròn
Ngày mai,Dec-22 "mùa Đông" ở Mỹ bắt đầu và cũng là mùa Lễ Hội chung cuối năm.
ReplyDeleteVừa Giáng Sinh vừa tết Dương lịch, sau đó lại tết Âm Lịch nữa như vậy "phe ta" có mùa lễ Hội dài hơn người Mỹ rồi..tha hồ cho "bác phó nhòm" săn ảnh...
Mùa Thu chụp ảnh Cali..
Mùa Đông năn nay chụp ảnh ở đâu đây...Alaska?. Sapa...?
Ba Liêm
Mùa đông lạnh , sáng nay định đi chơi và chụp hình tuyết mấy chị em trong nhà nhưng bước ra ngoài tê cóng xin rút lui, bầy trẻ vẫn đi. Thế mới biết GIÓ HEO MAY ĐÃ VỀ, ít nhất hơn 17 năm chưa chạm lại bông tuyết trắng. Kiểu này chụp ảnh mùa Đông xin nhường lại anh Ba , coi ké vậy.
ReplyDeleteTIÊU DAO XIN CHỈ MỘT LẦN
ReplyDeleteVô minh dẫn lối cho tôi
Thanh âm trong đục lên ngôi thành lời
Thênh thang dong ruổi cuộc chơi
Nâng niu chữ nghĩa với đời thành thơ
Thơ tình như bóng sương mờ
Nấp trong ảo ảnh đợi chờ niềm vui
Mê man trong giấc ngủ vùi
Nàng thơ rực rỡ về xui dục mình
Đong đưa theo gió lời tình
Tình vu vơ ấy lung linh mời chào
Tình nầy nhung nhớ chiêm bao
Mênh mang sương khói ngạt ngào phấn hương
Vọng âm nhã nhạc thiên đường
Giấu vào nỗi nhớ thơ tương tư đời
Rồi như chiếc lá thu rơi
Tiêu dao chốc lát khi rời cành cao
s@...
Lang thang trở lại những Email củ bắt gặp bài thơ nầy của NT, xin post lại để các bạn cùng nhau thưỡng thức tài năng của nhà thơ tháng 6.
ReplyDeleteNHẶT Ở TRẦN GIAN
Xuống đây nhặt ở trần gian
Dăm câu thơ ... đã vội vàng ra đi
Về thôi - bỏ lại sân si
Bỏ tình, gieo hạt từ bi đất lành
Bỏ vàng thu của lá xanh
Bỏ mây trong vắt trên cành mùa đông
Bỏ con nắng nhạt hạ nồng
Bỏ hoàng mai dạo gót hồng mùa xuân
Về thôi - nửa bước tình gần
Thiên thu còn lại những vần thơ yêu
Buông trôi theo sóng thuỷ triều
Giữa mênh mông đã ít nhiều xa xăm
Xoá đi dấu vết tháng năm
Câu thơ lạc vận nên nằm bơ vơ
Năm năm thật cũng tình cờ
Như dòng sông cạn bên bờ phù sa
Để phai một mảnh trăng tà
Soi nghiêng bóng nguyệt vỡ oà mênh mang
NT
10/16/10
(NT chắc là không giận chứ ?)
Đọc một bài thơ... hình như là thơ của mình?!
ReplyDeleteBạn thơ Phượng Các đi tìm lại dòng thơ xưa hay thật, bỗng nhiên NT thắc mắc... Hẳn có nguyên nhân nào, lý do nào đó để tìm lại một dòng thơ đã trôi vào quá khứ?
PC thích nhất câu thơ nào trong bài thơ này vậy?
Hì hì,
ReplyDeleteLúc PC cũng có làm 1 bài theo cảm hứng theo bài thơ mà kho6ngcho NT biết, nay post lại:
Ừ thôi em về
Ừ thôi em cứ về đi
Đường trần em bước muôn bề đắng cay
Sơn khê để lại cho Ai
Yêu thơ, mến khúc u hoài khóc thu
Khói sương lãng đãng mây mù
Nguyệt soi gương vỡ thiên thu vẫn còn
Thương ai một dạ sắc son
Duyên tình phai nhạt vẫn tròn trúc mai
Dệt câu thơ chữ tháng ngày
Bỏ quên thân xác mệt nhoài tháng năm
Cõi trần trú tạm mươi năm
Đất lành có nhớ về thăm tình gần
Mai sau còn chút bâng khuâng
Một thời gắn bó, dừng chân em về.
thích câu nào thì không rõ, mà hình như lấy ra 1 câu thì nó....chênh vênh !
Nhìn những tấm hình trang chủ post, chợt nhớ ngày xưa mình cũng có làm thơ về chiếc "Lá thu", Tìm lại và gặp, xin post lại cho vui:
ReplyDeleteNhặt dùm chiếc lá.
Có ai nhặt hộ chiếc lá vàng,
Vừa trôi theo nước lúc thu sang.
Bên trong chiếc lá dường như có
Một chút tình riêng ta với nàng.
Lá ơi dừng lại bên ghềnh đá,
Chậm bước đừng chân hãy đợi ta,
Vì chuyện ngắm thu mà ta để,
Lá vàng theo gió cuốn bay xa.
09/27/2010
Lâu lâu nhớ lại quá khứ cũng là một thú vui há các bạn thơ !
Lâu rồi chủ nhà bỏ vườn lạnh lẽo, cuối mùa mới mở rộng cánh cửa cho gió thu tràn vào, lá vàng lá đỏ đầy màu sắc. Tiếc quá , chậm chân nên chẳng giúp gì được PC, lá vàng cuốn theo chiều gió mất dạng rồi. Quá khứ có biết bao nhiêu điều khó quên, ai cũng vậy , ấy là tài sản riêng tư, nếu làm mình vui khi hồi tưởng thì cứ nhớ nhiều hơn , đâu có ai đánh thuế đâu.
ReplyDeleteCám ơn các thi sĩ nhà đã sưởi ấm Trang Thơ.
"...thích câu nào thì không rõ, mà hình như lấy ra 1 câu thì nó....chênh vênh !..." Úi chào, một câu viết rất thơ nha bạn thơ PC! Cho NT lượm cất để dành mai mốt hữu sự không?
ReplyDeleteRồi PC lại làm thơ nữa chứ - cũng lả lướt, lãng mạn ghê- chứ đâu có "lạnh lùng" như cái computer mỗi khi Layout sách thơ NT đâu (computer mà làm không đúng ý nó, thì nó cứ ỳ ra, không chịu, đó là cái tính lạnh lùng đáng sợ của máy móc há PC?)
Trang chủ lâu nay chắc "lên núi tu thiền" nên vườn hoa cũng vắng bóng người vun xới. Gần Tết rồi Trang chủ ơi, lặt lá mai đón Xuân đi nha...