Lại tròn thêm một năm tình thân, Trang chủ hái một đóa hồng nhà làm quà tặng gởi đến tất cả các bạn.Hy vọng mối giao tình mỗi ngày thêm bền chặt hơn, Trang thơ luôn mong chờ sự đóng góp để sân chơi sống động muôn vẻ muôn màu. Cám ơn tất cả các bạn hằng ngày đã dành nhiều thời gian để mắt tới TT , cho nhau đọc những vần thơ tình ý mượt mà, san sẻ những kiến thức những kinh nghiệm trong cuộc sống mắt thấy tai nghe...Tất cả đã trở thành kỷ niệm lưu lại khi gặp nhau tại đây trong một đoạn đường đời. Dẫu có điều gì chẳng vui, không ưng ý cũng đừng lạnh lùng lâu mà chi, bảy, tám cũng bỏ làm mười nghe các bạn.
Chúc mừng Trang Thơ đã được 5 năm tình thân. Một sân chơi thật bổ ích và thắm đầy tình nghĩa đã kết nối những con người tuy sống cách biệt nhau. Qua đó, mối dây thân ái ngày càng bền chặt và đã nảy sinh những tình cảm giữa những con người vốn trước đây xa lạ. Một đoạn đời đầy sắc màu đối với riêng tôi.
Một đoạn đời giờ ta có nhau Mai kia một quãng mới đẹp màu Đoạn nầy quãng nọ kề nhau tới Nối tiếp con đường ta bước mau
Đường đời đơn điệu ta đi mãi Sao biết sắc màu hay đổi thay Chỉ mấy mươi năm trong cuộc mộng Dại gì không uống chút men cay
Nhìn lại một quãng đường cho những gần gũi bạn bè của Trang Thơ quả thật là NT đã chợt nghĩ rằng: Trang thơ như một quán cafe ghiền !
Vẫn cảnh quán quen thuộc, vẫn những dòng chữ thể hiện bao ý nhị sẻ chia của bạn bè bên nhau, vẫn những sắc màu quyến rũ của kiến thức từ "lang bạt giang hồ", thế nhưng 5 năm qua, NT vẫn không thấy TT cũ !
Giòng đời trôi, giòng nước trôi nhưng mọi điều dường như đã dừng lại chốc lát trên TT qua những câu chuyện kể khắp bốn phương trời trong sách vở cũng như giữa sự thật đời thường, qua những vần thơ, bài viết. Cái âm giai đa dạng ấy là một chất á phiện trong ly cafe quán Trang Thơ chăng?
Năm năm chỉ là một quãng đường ngắn, chưa hẳn thế... vì đôi khi dòng sông uốn khúc lượn đã làm con sông ấy dài ra thêm !
Hãy để dòng chảy tự nhiên theo quãng ngắn, dài, khúc khủyu, quanh co của riêng nó như những buồn vui theo luật đời thường, cho sự gặp gỡ này giữa những người bạn thêm chút thi vị cho đời riêng của mỗi người và đời chung cho tất cả bạn bè chúng ta.
"Trăng viễn xứ" No comments yet. - Hide Original Post
posted by hpham707 at 9:46 AM on Aug 17, 2007 Ngày đầu tiên của Trang Thơ.
Ngày hôm nay 17 tháng 8 năm 2012, số lần ghé vào Trang Thơ là 54997 lần.
Từ con số 54997 lần ghé thăm của Bạn Thơ, Bạn Bè, Thân Hữu nói lên lòng ưu ái, mến mộ với TT nói chung và với Trang Chủ nói riêng.
Không biết bao nhiêu lần Trang Chủ "cầm kéo" (chắc Trang Chủ phải làm thống kê) xén comment, giống như người thợ làm tóc, đang khéo léo chải chuốt mái tóc cho người nghệ sĩ chuẩn bị ra sân khấu, người xem dịu dàng hơn, mượt mà hơn ..mát mẻ hơn. Hoan hô "Cô này" một phát.
Buồn, Vui chắc có. Nhưng có một đều chắc chắn là Vui nhiều buồn ít..( bởi vậy mới còn sống tới 5 tuổi)và Trang Thơ năm tuổi, có hoa Hồng nhưng chưa có "đèn vậy sinh nhật" với số 5. Và rồi đây sẻ là 6, là 7, và tiếp tục..
Mừng trang thơ 5 tuổi,nhưng tuổi ở đây rất đặc biệt,tuổi giao kết tình thân ái giữa các người bạn ở 4 góc phương trời,xa hơn nữa vòng quả đất,nhưng đúng là "Tứ hải giai huynh đệ",đã san sẽ những vần thơ chan chứa mượt mà,những câu thăm hỏi đầy tình thân mến,chia xẻ những kiến thức trong sách vở hay mắt thấy tai nghe...,cũng có khi giận hờn "tí xíu" cho tăng phần vui vẻ khi đã hòa điệu.. và càng kết nên mối tương quan thắm thiết bạn bè..
Tình thân kết giữa vòng trời đất Bạn thân tình vui mãi mùa xuân Xuân đất trời mừng nhau tao ngộ Hẹn quãng đời đẹp mãi mùa sau..sau..sau!!!!
sk chúc mừng sinh nhật 5 năm Trang Thơ và xin chúc Trang Chủ cùng các bạn lúc nào cũng tràn đầy nguồn cảm hứng dể viết lên những bài thơ hay tuyệt cú mèo. Riêng Trang Chủ lúc nào cũng trẻ mãi không gìa và duyên dáng bên cạnh những tác phẩm thật đẹp ơi là đẹp của mình. sk.
Cám ơn TC đã cho chútxíu ké hoa hồng đỏ. Đã sáu năm rồi mang hoa hồng trắng, nên nay được cài hoa hồng đỏ thấy ấm lòng chi lạ. Mong từ nay, sẽ được cài hoa hồng đỏ để mãi thấy Mẹ còn với mình trong tình thân của TT.
Trang Chủ vốn người Nhựt Bổn, thích làm thơ Haiku. Nay tui cũng xin bắt chước làm thơ theo kiểu cải biên nên hơi bị lòng thòng một chút và rất nôm na để góp vui SINH NHẬT lần thứ 5 của Trang Thơ.
Năm năm cũng khá dài Ai đâu biết một mai Rồi ai còn ai mất Chúc Trang Thơ sống dai
Những ý thơ lai láng Đôi lúc cũng vương mang Chút nỗi lòng riêng lẻ Muốn gởi gió lang thang
Cũng có hoa có bướm Cũng có mảnh trăng hườm* Giúp tâm hồn thanh thản Quên mảnh tình rách bươm
Những kiến thức cuộc đời Góp nhặt ở muôn nơi Trên phận người trôi dạt Trong sách vở trùng khơi
Những comments phong phú Bạn đọc biết để bù Những gì mình chưa rõ Rồi lại cất vào kho
Năm nầy rồi năm nữa Cuộc chơi đã hết chưa Chắc chỉ khi Trang Chủ Hơi thở đã lưa thưa
s@...
(*) Điều gì mới khởi đầu cũng hấp dẫn sự khao khát tìm biết của con người ta cả.
Chẳng trách Cụ Tản Đà đã than : “Trăm năm thì ngắn, một ngày dài …lê thê !” (có lẽ Vivu không nhớ nguyên văn đâu, nhưng chỉ nhớ ý nghĩa theo kiểu vivu mà thôi !)
Thật ra thì NT và anh S@ xuất khẩu thành thơ ! Thượng Đế ban cho mỗi người bình đẳng ,một ngày có 24 giờ , tùy ý xài kiểu nào thì xài … Còn Vv thì cần phải có giờ thứ 25 để mà viết …comment !
Trải qua 5 năm trời lận đận , hình như Trang Thơ còn đợi những bài thơ mới , thơ tự do , thơ Thiền ..
Nhớ có lần Nhạc Sĩ Phạm Duy ra vài bài nhạc thiền , sau đó thì đi vào quên lãng , vì nghe đâu có người nói rằng : nhạc thiền thì đâu có âm thanh !?? Ủa ! như vậy thì thơ thiền cũng không có chữ ??!!
Lý do của “chàng lãng tử Vivu” đưa ra không thuyết phục. THIỀN là sao? Thiệt ra tui dốt đặc cán mai về phạm trù nầy, chỉ xin nói theo cách hiểu nôm na của mình mà thôi. Giả dụ như khi gió Xuân về mang theo mùi mai nở, thiền giả nhắm mắt lại thưởng thức cái ơn phước của đất trời ban tặng. Biết đâu trong tâm hồn đã nảy sinh vài câu thơ tức cảnh sinh tình ca ngợi cái hạnh phúc đơn sơ ấy, nhưng chỉ lưu giữ lại trong tâm chỉ mình mình biết mà không viết ra giấy hay đọc thành lời. Đó chính là đã làm thơ theo cách thiền vậy. Ngôn ngữ là cách để chuyển tải và truyền đạt những suy tưởng của mình với tha nhân để họ biết và hiểu những gì đang xảy ra trong tâm trí mình. Không nói ra thì làm sao ai biết?
Vậy thì làm sao tui đọc được thơ thiền của bạn trên Trang Thơ đây hỡi chàng Vivu?
Vivu có viết: ...Nhớ có lần Nhạc Sĩ Phạm Duy ra vài bài nhạc thiền , sau đó thì đi vào quên lãng , vì nghe đâu có người nói rằng :
nhạc thiền thì đâu có âm thanh !??
Ủa ! như vậy thì thơ thiền cũng không có chữ ??!!
Vậy thì Vv xin gửi tới TT bài thơ không chữ …//
QH giãng giải: Thơ không chữ là thơ Vô Ngữ.
Thơ không âm thanh là thơ Vô Âm.
Thiền không có dính dáng gì tới Vô Ngữ hay Vô Âm hết, Thiền là Thở.
Khi hít vào mà nghe tiếng hít vào"vove, vivu" là Thiền.
Khi thở ra mà Tâm nghe "phì phò" là Thiền. Vậy thôi đơn giản.
Tuy nhiên: ...Thiền chỉ là một từ gọi “chung chung” của rất nhiều các nội dung rất khác biệt. Với kiến thức phổ thông, thiền cũng thường được hiểu như phương pháp thư dãn, chống stress, cân bằng đầu óc, giữ gìn sức khỏe v.v….Chỉ với kiến thức thật chuyên môn thì ta mới có thể phân biệt giữa thiền của Đức Phật Gautama tức thiền nguyên thủy, với thiền của Phật giáo phát triển, thiền của Thiền tông, thiền của Kim cương thừa (Mật tông Phật giáo), thiền của Yoga, thiền của các phái Bà La Môn khác hay thiền của đạo Lão v.v…
Vivu bắt đầu để ý đến Thiền khi có một võ sĩ đánh bốc người Úc , đã từng đeo đai vô địch thế giới , khi sắp sửa có trận đấu quan trọng thì huấn luyện viên cho anh ta ngồi thiền trước đó một tuần ,không phải tập luyện gì hết !
Theo sách vở thì có nhiều phương pháp Thiền , nhưng Vv vốn dĩ lười nên thích nhất cách thiền này : “Đói thì ăn , khát thì uống, buồn ngủ thì đi ngủ , chuyện gì có thể để ngày mai thì ngày mai làm, ..” Lúc đang nhâm nhi café hay lai rai vài lon , có ai hỏi làm gì đó ? Thì dạ thưa : đang ngồi thiền !
Nay thì QH cho biết thêm ,Thiền là thở …thì Vv chợt nhớ tới có thơ vầy : “ Trăm năm trong cõi người ta “ làm người ai cũng thở ra, hít vào ! “ Ngay như bên xứ nước Lào “ người ta vẫn phải hít vào, thở ra …
Còn anh S@ ơi ! “hình như” có một cách truyền đạt “Tâm truyền Tâm” vì không thể nói và không thể viết !!
Ô hô! Mở rộng tầm nhìn. Thoạt đầu, tui đã xác định là mình dốt đặc cán mai về phạm trù nầy rồi. Nói vài câu nôm na theo cái hiểu của mình hóa ra trật lất.
Tui nhớ lại hồi tuổi trẻ có theo học lớp Karatedo của một vị võ sư đai đen ngũ đẳng vốn là con trai của người đầu tiên mang môn phái Karatedo du nhập vào Việt Nam. Vị võ sư nầy ngộ lắm! Sau những bài võ căn bản cần truyền đạt, ông hay giảng cho các môn sinh về ZEN mà hồi đó tui hiểu nôm na là Thiền. Ông lý giải nhiều điều trong cuộc sống đều liên quan tới Zen. Ông đưa ra một ví dụ: Khi lỗ tai ta bị ngứa, dùng ngón tay út ngoáy vào một cái cho đã ngứa. Dĩ nhiên là sẽ có dính chút cứt ráy trong móng tay. Biết là nó hôi, nhưng ta vẫn đưa lên mũi ngửi. Hành động đó chính là Zen đấy! Tui ngồi nghe mà ngẩn tò te không hiểu ý nghĩa của câu chuyện ông muốn nói ra sao?
Bạn QUÊ HƯƠNG nếu thông hiểu việc nầy xin vui lòng giải thích dùm cho cái thắc mắc hơn 40 năm nay của tui với.
Nhân cái chữ Vô Ngôn, tui lại có một ý nầy muốn chia sẻ.
...Những tiếng bật đóng cái hộp quẹt Zippo của bạn Vivu tặng cho nhân lần gặp mặt vừa rồi cứ đóng mở liên tục trong bóng đêm. Nhân đây, xin phiếm một chút về cái hộp quẹt. Có lẽ Vivu sau khi tặng tôi cái hộp quẹt chỉ nghĩ như một món quà tình cảm nhân lần gặp gỡ để giúp tôi tạo những cơn hỏa hoạn nhỏ cho hai lá phổi để làm kỷ niệm thôi. Nhưng tôi lại nghĩ khác một chút. Những buổi chiều mưa lạnh ngồi co ro trong quán cà phê đốt thuốc liên tục hay những đêm khuya vắng lặng một mình, tiếng bật nắp hộp quẹt rồi đóng nghe cóc cóc đặc trưng khiến tôi lại liên tưởng như có người bạn đang kề cận bên mình, sẻ chia những suy nghĩ với nhau bằng lời lẽ vô ngôn. Cũng ấm lòng đấy chứ? Như thế có phải là tôi quá nhạy cảm hay không? Tôi cũng chẳng biết, nhưng nó lại làm tôi vui hơn...
Bạn thơ Sao viết: ... Ông đưa ra một ví dụ: Khi lỗ tai ta bị ngứa, dùng ngón tay út ngoáy vào một cái cho đã ngứa. Dĩ nhiên là sẽ có dính chút cứt ráy trong móng tay. Biết là nó hôi, nhưng ta vẫn đưa lên mũi ngửi. Hành động đó chính là Zen đấy!//(Tạm quên Zen, Thiền, Yoga...) "...Khi lỗ tai ta bị ngứa, ta biết ta bị ngứa và tay ngoái ngón tay vào cho đã ngứa...theo dỏi diển tiến đã ngứa của cơ thể là giải quyết cái cần thiết cho nó .. "quan tâm, Quán tới nó...bất cứ hành động nào cũng đều làm được như vậy là Thiền." .... ... thở vào thì biết là mình đang thở vào; thở ra thì biết là mình đang thở ra; thở vào một hơi dài thì biết mình đang thở vào một hơidài ... thở ra một hơi ngắn thì biết mình đang thở ra một hơi ngắn ...”
Đức Phật hướng dẩn thiền như sau:
…Thở trong thiền phải là thở cơ hoành, còn gọi là thở bụng. Đây là cách thở của trẻ sơ sinh, một cách thở êm nhẹ, nhưng rất có hiệu quả. Chưa ai thấy người ngồi thiền nào thở phì phò ầm ỉ, thở nhô vai lên xuống như lúc ta tập thể dục, vì lúc đó ta thở bằng cơ gian sườn, cơ cổ, lànhững cơ hô hấp phụ, không hiệu quả nhiều! Người xưa luyện “khícông”, đưa hơi xuống huyệt “đan điền”, phía dưới rốn một tấc (khoảng 3lóng tay), thực chất chính là thở cơ hoành. Cơ hoành là cơ hô hấp quantrọng nhất, quyết định 80% chất lượng hô hấp, nằm vắt ngang giữa bụngvà ngực, di chuyển lên xuống như một pittông đẩy và hút khí vào ra. Thở chậm, thở sâu thì lợi gấp đôi thở nhanh mà cạn…
Phật đã dạy phương pháp thở này ngay từ những bài giảng đầutiên. Trong kinh “Quán niệm hơi thở” và kinh “Tứ Niệm Xứ”, Phật khẳng định: “Đây là con đường duy nhất để giúp chúng sanh thực hiện thanh tịnh, vượt thắng phiền não, tiêu diệt ưu khổ, đạt tới chánh đạo và chứn nhập Niết Bàn“: ... thở vào thì biết là mình đang thở vào; thở ra thì biết là mình đang thở ra; thở vào một hơi dài thì biết mình đang thở vào một hơidài ... thở ra một hơi ngắn thì biết mình đang thở ra một hơi ngắn ...” Chỉ có vậy. Mới đọc, tưởng như có gì “lẩm cẩm” ở đây, nghiền ngẫm kỹ và thực hành thì mới giật mình. Rõ ràng là đã ứng dụng quy trình ức chế vỏ não để tạo một điểm hưng phấn ở một nơi nhằm gây ức chế những điểm chung quanh…
...Chắc chắn là Phật rất chăm chút thân xác mình, chẳng những chăm chút mà còn biết nghe ngóng từng bộ phận, từng cách hoạt động của cơ thể. Không chỉ nghe ngóng mà còn ân cần nhỏ to với nó, ngạc nhiên vì nó, cám ơn nó. Hình như người có nói: hãy từ bi với bản thân mình rồimới có thể từ bi với kẻ khác. Với bản thân mình mà cứ đòi tiêu diệt, hủydiệt thì còn mong cứu vớt ai? Sau một thời gian tu sai lầm, khổ hạnh, ngàichợt khám phá lại thân xác mình. Khi ngứa thì ngài gãi, và không nhưchúng ta vừa gãi vừa lo tính toán chuyện làm ăn, chuyện “tiêu diệt” địchthủ, thống nhất giang hồ, muôn năm trường trị ... thì ngài vừa gãi vừachăm chú nghe cái sự đã ngứa của mình, vừa hít thở vừa tủm tỉm cười: cũng chẳng khoái ru? Cũng vậy, khi đói. Ngài sẽ nghe cái đói, ân cần vớinó và sẽ ăn, có gì ăn nấy, không đòi cao lương mỹ vị – có điều khi ănchậm rãi, nhai nghiền kỹ lưỡng từng miếng một và nhờ đó, các thức ăn –dù là thức gì – cũng rã tan ra thành glucid, protid, lipid, muối khoáng, vàvitamin, rồi hấp thu, rồi thải bã. Ở đây cũng lại thấy các uẩn. Các nhóm thức ăn cũng là các Uẩn, cũng có thể gọi là ngũ “uẩn”: glucid, protid,lipid, muối khoáng, vitamin, kết tập lại, dưới dạng thịt, cá, trứng, sữa,đậu, mì, rau củ ... rồi rã tan ra, trong hệ tiêu hóa để cung cấp cho cơ thể những chất cần thiết và năng lượng cho sự sống. Đạm động vật cũng như đạm thực vật. Béo động vật cũng như béo thực vật. Có điều, đạm và béothực vật tốt cho sức khỏe hơn, không làm tăng cholesterol, không gâybệnh xơ vữa động mạch, cao huyết áp, bệnh tim ... Phật biết chọn thức ăntốt cho cơ thể mình, làm cho cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, tâm hồn lạinhẹ nhàng thanh thản vì không phải đi ... săn thú, không phải nhậu nhẹt,trác táng, để sau một đêm vui là những ngày khổ đau. Nhờ ăn vừa phải,ăn nhiều thực vật, đi bộ, thở bụng nên chắc không bị tiểu đường, bị bón, bị trĩ, bị gút ... như phần đông chúng ta ngày nay.
Dĩ nhiên là Phật cũng tiêu hóa thức ăn cũng thải chất bã. Nhưng khi đi vệ sinh chắc ngài không vừa đọc báo vừa theo dõi tình hình thế giới qua tivi hay radio, vừa trả lời điện thoại, - vừa suy tính hoàn thành kếhoạch, vượt mức chỉ tiêu - mà ngài vừa hít thở, vừa theo dõi cơn đaubụng, cách vận hành của ruột già, cách mở cơ vòng và ngài mỉm cườithoải mái.//
Hôm nay Vv xin phép Làng Thơ để lạc đề chút chút (dĩ nhiên là thấy sao nói vậy! cái thấy chỉ to bằng miệng giếng mà thôi – cóc mà !)
-Không hiểu tại sao các nhà Sư có cái bụng to như ông Phật Di Lạc vậy ? mà phần nhiều hay vào nhà thương vì cái bệnh đau dạ dày hay loét bao tử …? Ngoại trừ vài ông như Đức Dalailama , HT Thích Huyền Diệu, Nhất Hạnh …
-Các quan lớn các nhà tu hành khác có bụng to …là vì tốt bụng, phát tướng ? có thể là vì bia rượu ? Không tập thể dục hàng ngày !
-Có những giải đáp như : ăn chay thì phải ăn nhiều mới đủ no ! về già có cái bụng to thì tốt vì không bị …còng lưng ! Bụng to là do luyện tập khí công , do cơ thể không tiêu hóa các chất béo …vv…vv…
-Còn về “Nhất tâm bất loạn” thì khi mình chạy xe ngoài đường , chạy thì cứ chạy , sao vẫn còn nghe nhạc ? sao vẫn còn nghĩ đến những vần thơ ? sao vẫn còn để ý đến CSGT có ở quanh đây chăng ?
Cám ơn QH rất nhiều, có những tài liệu đọc rồi mà …bay đi không để lại dấu vết ! Thế mà qua tay QH thì lưu lại dấu ấn khó phai !
Vv xin phép Làng Thơ để lạc đề chút chút , bây giờ SM còn đi lạc đề xa lắc hơn. Mới coi cái chuyện ngắn của Đoàn Thạch Biền thấy vui nên post lên đây, ai Thiền xong rồi thì coi cho vui nhé.
CÔ BÉ BẮT CHUỘT
Trong thời gian đi thực tập dạy học ở Long Xuyên, tôi đã được ăn thịt chuột lần đầu tiên ở một quán bán cơm tháng. Gắp miếng thịt chuột nướng lá cách bỏ vào miệng, tôi vừa sợ vừa run như lần đầu tiên hôn đại vào má người yêu.
Hai mươi năm sau, có dịp trở lại đồng bằng sông Cửu Long, tôi đã được đi bắt chuột và ăn thịt chuột do một cô bé nấu nướng. Lần này, thịt chuột thơm ngon và quyến rũ như đôi môi người tình.
Hỡi cô bé bắt chuột, em còn nhớ đến tôi hay chỉ nhớ đến... chuột?
* * * * *
Nhân dịp đi lắp đặt máy vi tính cho một Công ty ở Cần Thơ tôi tranh thủ ghé thăm người bạn thân ở xã Thới Long. Anh đã từng học chung với tôi ở Đại Học Tổng hợp Sài Gòn. Ba năm rồi chúng tôi không gặp nhau nhưng vẫn thường thư từ với nhau . Anh cho biết đã về dạy tại trường trung học ở huyện Ô Môn. Khi nào có dịp tôi ghé nhà anh chơi và anh sẽ đãi một món ăn đặc sản quê hương: chuột đồng khìa nước dừa .
Thú thật bạn thân thì bạn thân mà ở xa xôi cách trở qua hai cái bắc, tôi cũng chỉ biết gửi "tấm lòng" là quí, chứ ít khi chịu gửi tấm thân ốm nhách của mình. Nhưng nghe bạn hứa sẽ chiêu đãi một món ăn đặc sản mà ở Sài Gòn không có thì đôi chân tôi dù có lỡ bị tai nạn, tôi vẫn cố chống nạng lên đường. Với tôi, một món ăn luôn luôn hấp dẫn hơn tình bạn, tình yêu vì những thứ đó tôi khó mà nắm bắt và bỏ vào miệng nhai nuốt như món ăn.
Chiếc xe lôi chở tôi, đậu lại ở một ngã ba đường đầy sỏi đá. Người lái xe nói:
- Đến nơi rồi . Anh đi bộ theo hướng này hỏi thăm nhà, chứ đường ruộng xe vào không được.
Tôi trả tiền xe, cám ơn anh rồi lững thững đi bộ trên con đường đất mấp mô . Trời xế trưa nắng gắt. Hai bên đường là những cánh đồng lúa mới gặt xong còn trơ gốc rạ. Xa xa còn một vài thửa ruộng gặt muộn, lúa đã chín vàng. Tôi thử quan sát thật kỹ một thửa ruộng bên đường xem có thấy bóng dáng một con chuột nào không. Nhưng chỉ thấy mặt ruộng nứt nẻ và những gốc rạ khô khốc. Tôi hy vọng bạn tôi đã nuôi sẵn chuột trong nhà để đãi khách, nếu không tôi đành phải than cho số phận hẩm hiu của mình. Món thịt chuột còn bị hụt ăn thì đừng mơ tới chuyện tình yêu .
Ở làng xóm, các ngôi nhà đều không có số. Tôi phải hỏi thăm gần chục người mới biết nhà bạn tôi phía trước có hàng cây so đũa và cái cổng gỗ sơn màu xanh. Cây so đũa là cây gì vậy trời ? May thay cuối cùng tôi cũng đi tìm ra cái cổng gỗ sơn xanh, đã khóa . Tôi gọi lớn tên người bạn:
- Tuấn ơi, Tuấn!
Một con chó mực chạy ào ra sủa vang đáp lời gọi của tôi, cứ y như nó tên là Tuấn. Tôi vốn ghét loài chó vì tính ưa "theo đuôi" chủ của nó (người ta thường gọi văn hoa là lòng trung thành), nhưng tôi lại rất thích ăn thịt chó. Thật kỳ lạ, con vật nào mình càng ghét, ăn thịt lại càng ngon. Tôi nghĩ nếu không có chuột đồng, tôi sẽ xúi bạn tôi "hạ cờ tây". Một cô gái mặc bộ bà ba lấm tấm bông xanh, đỏ, tím, vàng đi ra . Em hỏi: - Ông hỏi ai ? - Có anh Tuấn ở nhà không em? - Mời ông vào . Cô bé mở cổng gỗ cho tôi vào . Em gõ nhẹ lên đầu con mực, nó không còn nhe răng gầm gừ mà chúi đầu vào chân em. Bước đến hiên nhà lợp lá dừa, cô bé gọi: - Anh hai ơi, có khách. Cô bé và con mực đi thẳng vào trong nhà. Một lúc sau, Tuấn chống nạng bước ra . Bàn chân phải của anh bó băng trắng che khuất mắt cá. Tôi sững sờ. Vậy là xong! Với cái chân bị thương đó. Tuấn chẳng thể đi bắt chuột nấu món ăn đặc sản đãi tôi . Tuấn ôm vai tôi, mừng rỡ nói: - Cơn gió nào đã đưa bạn hiền tới đây! Tôi buồn bã nói: - Chẳng có cơn gió nào hết, tôi phải đi bộ muốn gãy chân để tới đây . Chân cậu bị sao vậy ? Tưởng tôi chia buồn, Tuấn cười nói: - Không sao, không sao . Bị tai nạn xe cộ khi tôi về Cần Thơ . Ông vào nhà ngồi chơi . Tối nay ở lại đây nghe . Tôi theo Tuấn vào nhà và ngồi xuống bộ bàn ghế đánh vẹc-ni láng bóng. Tuấn quay vào trong gọi: - Út ơi! Cô bé mặc áo bà ba lấm tấm bông ở nhà sau đi lên, đứng ở cửa . Tuấn nói: - Em chặt một trái dừa đãi khách. Tôi vội nói: - Thôi khỏi . Hãy để dành dừa làm món chuột đồng khìa nước dừa . Tuấn cười: - Ông khỏi lo . Nhà còn mấy cây dừa ở phía sau . Rồi anh quay qua nói với cô em: - Nè Út, em đi bắt mấy con chuột để anh làm đồ nhậu đãi bạn. Tôi ngạc nhiên hỏi: - Bộ cô bé không sợ chuột à? Cô bé che miệng cười . Tuấn nói: - Chuột sợ nó thì có. Đang ngồi ôn lại chuyện ngày xưa cùng đi học với Tuấn bên ly nước dừa, tôi thấy cô bé tay cầm cái chĩa, tay cầm lồng sắt đi ra cổng. Con chó mực lẽo đẽo chạy theo sau . Tôi vội nói với Tuấn: - Để tôi đi phụ bắt chuột với cô bé nghe . - Ông cứ ngồi đây chơi, một mình nó làm được mà. Tôi cười nói: - Tôi muốn đi thực tế. Vả lại chính tay mình bắt được chuột đem về nấu ăn mới ngon. Tôi đuổi kịp cô bé khi em vừa ra khỏi cổng một đoạn đường. Con chó mực quay qua tôi gầm gừ, chắc nó sợ tôi dành chỗ nó "theo đuôi" cô bé. Tôi vội bước lên đi ngang hàng với em. Cô bé nói: - Ông tuổi con gì? - Tuổi tý. - Vậy ông nên ở nhà. - Trời đất! Đi bắt chuột mà cũng kị tuổi à? - Ông hạp tuổi con chuột nên mới khó bắt, vì ông dễ dàng buông tha "đồng loại". - Sức mấy mà tôi buông tha . Tôi đang muốn tìm vài "đồng hương" để khìa nước dừa . Còn em chắc tuổi con mèo, sát tinh của loài chuột? - Không. Em tuổi con rắn. Ở miệt quê rắn bắt chuột giỏi hơn mèo . Tôi mừng thầm. May mà tôi không ở miệt quê, nếu không chắc em sẽ "nuốt" tôi dễ dàng. Tôi hỏi: - Em học lớp mấy rồi ? - Hơn anh em một lớp. - Xạo! - Thiệt mà, em học lớp 12, còn anh em dạy học lớp 11. Ông cũng đi dạy học như anh em? Tôi gật đầu: - Anh em dạy chữ, còn tôi dạy sử dụng máy vi tính. - Vậy ông có thể lập chương trình bắt chuột trên máy vi tính được không? - Được chứ, nếu em cung cấp cho tôi những dữ kiện. Đang đi bỗng cô gái quay trở lại, nói: - Vậy chúng ta về nhà. Tôi ngạc nhiên hỏi: - Sao lại về nhà? - Đi bắt chuột làm chi cho mất công. Về nhà, em sẽ cung cấp cho ông những dữ kiện để ông đem về Sài Gòn khìa chuột đồng trên máy vi tính. Tôi lắc đầu cười . Cô bé này quá lanh. Tôi ở thành phố còn chịu thua huống chi mấy con chuột ở đồng. Cô bé dẫn tôi đến một cánh đồng lúa vừa mới gặt còn lác đác những hạt lúa rơi . Em dặn: - Ông đứng im một chỗ, đừng đi lung tung, chuột nghe động bỏ chạy .
Tôi đứng trên bờ ruộng nhìn con mực trổ tài . Nó đi dọc theo bờ ruộng hít hít rồi sủa vang trước một miệng hang chuột. Cô bé quơ mớ rơm ở ruộng, đốt lửa, dúi vào miệng hang rồi em đứng dậy cầm cây chĩa ngạnh bén ngọt chờ đợi . Khói xông vào hang, một con chuột ngộp thở chạy ra, cô bé lanh lẹ đâm thẳng cây chĩa vào bụng chuột. Con vật kêu chít chít, cô bé gỡ con chuột bỏ vào lồng sắt. Rồi em đi theo con chó đến miệng hang khác. Nhìn cảnh cô bé bắt chuột, tôi bỗng rùng mình nổi da gà. Không phải tôi ớn lạnh vì thấy cảnh "máu đổ thịt rơi" mà vì thấy tài đâm chĩa chính xác của cô bé. Con chuột nhỏ con và lanh như vậy, em chỉ đâm một chĩa là trúng ngay tróc. Tôi to con và chậm chạp hơn con chuột cả ngàn lần, chắc em mới dứ cây chĩa lên cũng trúng (tim) tôi ngay tróc. Đang lan man suy nghĩ, tôi nghe có tiếng cô bé la: - Ông Vi Tính, chụp con chuột đang chạy tới ông kìa! Tôi quay lại thấy một con chuột mập ú đang chạy về phía mình. Tôi vội đứng dạng chân, giơ tay như thủ môn chụp banh thời còn ở đội bóng đá sinh viên. Con chuột chạy qua mé phải, tôi khép góc bay người đón bắt. Nhưng khổ ơi là khổ! Nó là chuột chứ không phải là trái banh nên nó thản nhiên leo qua đầu tôi, chạy tiếp. Tôi lồm cồm bò dậy, mắc cỡ liếc nhìn cô bé thì thấy em chỉ tay về phía mình và la lên: - Cút! Cút! Lẹ đi . Em chê tôi bắt chuột dở ẹc nên đuổi tôi đi ? Tự ái nổi lên dồn dập, tôi cóc cần mấy con chuột nữa . Tôi bước nhanh về nhà người bạn. Có thể tôi sẽ thuê xe lôi về Cần Thơ ngay . Bây giờ bạn tôi có đãi món chuột khìa kim cương tôi cũng không thèm ăn, huống chi món chuột khìa nước dừa rẻ tiền. Bước vào cổng, tôi thấy Tuấn đang chống nạng đứng trước hiên. Anh hỏi: - Bắt được nhiều ít rồi ? Tôi nhăn mặt: - Mới được có mấy con. - Sao ông không phụ em tôi bắt thêm mấy con nữa ? - Tôi vừa bắt hụt một con chuột, em gái cậu đã nổi giận đuổi tôi đi . - Nó mà dám đuổi ông đi à? Tôi nói kháy - Em cậu đâu dám đuổi mà chỉ "lịch sự" la: cút, cút đi . Tuấn, tay chống nạng, tay ôm bụng cười . Tôi muốn cây nạng gãy làm đôi cho hắn ngã xuống để tắt đi tiếng cười khinh thường tôi như cô em gái hắn. Vừa xoa bụng Tuấn vừa nói: - Ông hiểu lầm rồi . Em tôi la "Cút, cút" là nó gọi con chó mực đuổi theo con chuột ông chụp hụt, chứ đâu phải nó đuổi ông đi . Tôi giật mình than: - Trời đất! Ai lại đặt tên cho con chó là Cút ác nhơn vậy ? - Em tôi chớ ai . Con nhỏ đó rất thích đặt tên theo sở thích. Nó không muốn con chó săn của nó bị trùng tên với bầy chó ở xóm này . Thôi ông hãy ra phụ nó bắt thêm một mớ chuột nữa đem về đây, tôi làm đồ nhậu . - Bây giờ tôi hiểu rồi . Hèn chi lúc đó cô bé gọi tên tôi là ông Vi Tính.
Mặc dù trời sắp tối, tôi vẫn chạy vội ra ruộng. Khi đã hiểu rõ một điều gì, dù trời có tối người ta vẫn dễ dàng chụp bắt được điều đó. Chắc các bạn nghĩ tôi sẽ quyết tâm chụp bắt lại con chuột đồng đã chạy thoát ở ngoài ruộng? "Xời", tôi đâu có thông minh mà nghĩ được điều cao xa đó. Kẻ ngu ngốc như tôi chỉ nghĩ mình sẽ chụp bắt cô chủ của con Cút, vì trong tay cô đã có sẵn một cái lồng đầy chuột đồng mập ú. Tôi chạy đến gần cô bé... Chợt em cười ré lên giữa đồng vắng. Chắc các bạn mừng cho tôi đã chụp trúng cô bé và làm em nhột? "Xời", nếu đúng như bạn nghĩ, Tết này tôi sẽ mời bạn đến nhà tôi ăn Tết lớn. Khổ thay, tôi đã chạy vấp vào bờ ruộng và ngã chúi xuống đất. Và kỳ lạ thay, tôi đã chụp trúng con chuột tôi bắt hụt hồi chiều . Chắc các bạn sẽ hét lên: Xạo! Nhưng sự thật đúng như vậy mà. Vì chỉ có con chuột ngu xuẩn đó mới không chịu nằm trong bàn tay mềm mại của cô bé, nó thích nằm trong bàn tay thô bạo của tôi .
...SƯƠNG MAI VỪA CHO ĐỌC MỘT CÂU CHUYỆN THẬT VUI VÀ THÚ VỊ:
... Và kỳ lạ thay, tôi đã chụp trúng con chuột tôi bắt hụt hồi chiều . Chắc các bạn sẽ hét lên: Xạo! Nhưng sự thật đúng như vậy mà. Vì chỉ có con chuột ngu xuẩn đó mới không chịu nằm trong bàn tay mềm mại của cô bé, nó thích nằm trong bàn tay thô bạo của tôi .//
Và câu chuyện "ngứa lổ tai" đã đến "hồi kết thúc"."Vì cuối cùng "con chuột ngu xuẩn không chịu nằm trong bàn tay mềm mại của Cô bé..."
Một câu chuyện đã hơn 40 năm,ngày nay chúng ta có cơ hội để làm cho nó sáng tỏ hơn với những hiểu biết thông thường không "bác học". Nếu nó "khúc chiết và rỏ ràng.." một tí ti thì âu cũng là DUYÊN.
Còn vế thứ hai: biết nó hôi mà vẩn ngữi lại là một việc khác.
Vì mùi hôi đó là "tự thân" của ta. Cho nên nếu mình "Quán" được mình, thì chắc chắn là mình sẻ "Minh" sáng ra. Những chất thải cũng của mình tạo ra, mùi của nó là tác động thực phẩm và cơ thể do mình tự nạp vào mà sinh ra, của mình, của ta và do ta tạo ra thì ta cần "trân quí" nó dù là nó có mùi hôi, hai mùi thơm...nếu mình không "trân quý" nó thì cũng không nên ghét bỏ nó, vì nó là ta.
Miệng của con ngườ ai ai cũng có mùi hôi, do các chất bả từ ruột già, bao tử hoặc các cặn bả còn sót trong răng tiết ra, nhưng khi yêu nhau người hôn nồng nàn mà vẩn thấy thơm tho. Do cảm nhận mà ra. Nếu hiều được như vậy..thì mọi thứ do ta làm ra, ta đều chấp nhận dù..đẹp hay không đẹp.
Với cái vấn nghi của tui nêu lên, nếu theo nghĩa "tri túc" của Nguyễn Trãi thì ta chấp nhận như vậy đi. Còn nói đã đến "hồi kết thúc" thì chưa đâu Ông bạn QUÊ HƯƠNG của tôi ơi!
Chắc bạn cũng không lạ gì tui, nó còn thâm thúy lắm!
Bất chợt NT nghĩ Trang thơ 5 năm qua giống như một quyển vở Luân Hoán của thời học trò ngày xưa. Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng và từng năm đã đi qua từng bạn thơ với đủ chuyện thiên hạ sự và "riêng mình sự". Ngoài ra, điều mình biết rồi, đôi khi người khác viết lại một cách khác biệt hơn, nên vẫn tạo sự thú vị riêng mình Điều mình chưa biết thì ngẩn ngơ mà biết... Điều mình muốn biết mà tình cờ có người nói cho mình biết thì thật mình mừng hết lớn luôn ! Lại thêm những con chữ của vần thơ, câu văn vẫn từ 24 chữ cái mà ra đấy thôi, nhưng biến hình vạn trạng ... Thế đấy, nên Trang thơ vẫn còn ở trong một góc sinh hoạt, góc nhớ của NT mỗi ngày
TRI TÚC là một chữ Hán Việt có nghĩa tự cho là đủ, không đòi hỏi gì hơn và ai cũng có thể dùng được chớ đó không phải là một sản phẩm riêng của Nguyễn Công Trứ trong bài thơ CHỮ NHÀN:
Tri túc, tiện túc; đãi túc, hà thời túc? 知 足 便 足 待 足 何 時 足 Tri nhàn, tiện nhàn; đãi nhàn, hà thời nhàn? 知 閒 便 閒 待 閒 何 時 閒
Nguyễn Trãi cũng đã dùng chữ nầy trong câu: Nước lã cơm rau hãy tri túc.
Vậy thì muốn trích dẫn từ nguồn nào cũng không sai.
Khánh Vân gởi lời thăm các bạn trong Trang thơ, chúc tất cả luôn vui khỏe và sáng tác nhiều vần thơ tuyệt vời. Cuối tháng 7 vừa qua KV có viếng bịnh viện, giờ tạm ổn nhưng sức khỏe giảm nhiều, chưa đứng lâu và chưa đi nhiều được. Chúc KV mau hồi phục, vẫn yêu đời yêu người yêu thơ như ngày nào.
5 năm tình nghĩa thiết tha Người quen kẻ lạ người xa kẻ gần Ăn nhầm một áng phù vân Mênh mông bốn cõi ghép vần bài thơ Tương tư một sáng sương mờ In hình ảo ảnh cơn mơ ngỡ ngàng Nàng thơ lơi lả bay ngang Hốt nhiên chạm phải tim chàng làm thơ Tình thân đẹp mãi đến giờ Hoa hồng xin đặt bệ thờ thủy chung Ân tình đi đến cho cùng Người về mở rộng sân chung thắm tình.
5 năm vẫn giữ được tình thân, Trang chủ cám ơn bao nhiêu cho đủ khi các bạn dù bận rộn vẫn nhớ tới Trang thơ, mỗi người một vẻ đóng góp nhiệt tình cho nội dung ngày càng phong phú. Đành rằng thời gian vùn vụt trôi qua, thỉnh thoảng ai cũng nắng sớm mưa chiều nhưng SM cảm thấy hết thảy bạn bè ở đây đều là " Những người trẻ lạ lùng" so với tuổi đời chồng chất. Chúc các bạn những ngày mới vui nhiều hơn, hồn thơ còn rung động cho tâm tình chia sẻ , tình thân thêm một chút thay vì cạn đi...Vivu và SM tuy cà nhắc cà nhắc nhưng cũng có tiến bộ so với những năm trước, nay mạnh dạn tự khen. Trang chủ ước gì sân chơi ngập tiếng cười, mỗi người hé ra một mảnh trong kho còn cất kỹ thì tiệm thuốc tây thuốc bắc nào cũng ế ẩm thôi. NT phụ vô đi, Vái Ông Địa, cúng nải chuối đền ơn, cho mối tương giao tương kính thương thân lâu dài...tới năm sau, năm sau.
Hì...Hì...Trang Chủ nói một câu làm tui đọc phải cười thành tiếng một mình. Chỉ xin cảnh báo trước: Đối với Ông Địa thì đừng có van vái được việc rồi mà quên mất lời hứa nghen. Coi chừng đó!
Tui hổng có hù dọa đâu. Coi chừng cái gì thì tự hiểu lấy.
Lại tròn thêm một năm tình thân, Trang chủ hái một đóa hồng nhà làm quà tặng gởi đến tất cả các bạn.Hy vọng mối giao tình mỗi ngày thêm bền chặt hơn, Trang thơ luôn mong chờ sự đóng góp để sân chơi sống động muôn vẻ muôn màu. Cám ơn tất cả các bạn hằng ngày đã dành nhiều thời gian để mắt tới TT , cho nhau đọc những vần thơ tình ý mượt mà, san sẻ những kiến thức những kinh nghiệm trong cuộc sống mắt thấy tai nghe...Tất cả đã trở thành kỷ niệm lưu lại khi gặp nhau tại đây trong một đoạn đường đời. Dẫu có điều gì chẳng vui, không ưng ý cũng đừng lạnh lùng lâu mà chi, bảy, tám cũng bỏ làm mười nghe các bạn.
ReplyDeleteChúc mừng Trang Thơ đã được 5 năm tình thân. Một sân chơi thật bổ ích và thắm đầy tình nghĩa đã kết nối những con người tuy sống cách biệt nhau. Qua đó, mối dây thân ái ngày càng bền chặt và đã nảy sinh những tình cảm giữa những con người vốn trước đây xa lạ. Một đoạn đời đầy sắc màu đối với riêng tôi.
ReplyDeleteMột đoạn đời giờ ta có nhau
Mai kia một quãng mới đẹp màu
Đoạn nầy quãng nọ kề nhau tới
Nối tiếp con đường ta bước mau
Đường đời đơn điệu ta đi mãi
Sao biết sắc màu hay đổi thay
Chỉ mấy mươi năm trong cuộc mộng
Dại gì không uống chút men cay
Nhìn lại một quãng đường cho những gần gũi bạn bè của Trang Thơ quả thật là NT đã chợt nghĩ rằng: Trang thơ như một quán cafe ghiền !
ReplyDeleteVẫn cảnh quán quen thuộc, vẫn những dòng chữ thể hiện bao ý nhị sẻ chia của bạn bè bên nhau, vẫn những sắc màu quyến rũ của kiến thức từ "lang bạt giang hồ", thế nhưng 5 năm qua, NT vẫn không thấy TT cũ !
Giòng đời trôi, giòng nước trôi nhưng mọi điều dường như đã dừng lại chốc lát trên TT qua những câu chuyện kể khắp bốn phương trời trong sách vở cũng như giữa sự thật đời thường, qua những vần thơ, bài viết. Cái âm giai đa dạng ấy là một chất á phiện trong ly cafe quán Trang Thơ chăng?
Năm năm chỉ là một quãng đường ngắn, chưa hẳn thế... vì đôi khi dòng sông uốn khúc lượn đã làm con sông ấy dài ra thêm !
Hãy để dòng chảy tự nhiên theo quãng ngắn, dài, khúc khủyu, quanh co của riêng nó như những buồn vui theo luật đời thường, cho sự gặp gỡ này giữa những người bạn thêm chút thi vị cho đời riêng của mỗi người và đời chung cho tất cả bạn bè chúng ta.
Mong rằng Trang thơ sống trường thọ....
ReplyDelete"Trăng viễn xứ"
No comments yet. - Hide Original Post
posted by hpham707 at 9:46 AM on Aug 17, 2007
Ngày đầu tiên của Trang Thơ.
Ngày hôm nay 17 tháng 8 năm 2012, số lần ghé vào Trang Thơ là 54997 lần.
Từ con số 54997 lần ghé thăm của Bạn Thơ, Bạn Bè, Thân Hữu nói lên lòng ưu ái, mến mộ với TT nói chung và với Trang Chủ nói riêng.
Không biết bao nhiêu lần Trang Chủ "cầm kéo" (chắc Trang Chủ phải làm thống kê) xén comment, giống như người thợ làm tóc, đang khéo léo chải chuốt mái tóc cho người nghệ sĩ chuẩn bị ra sân khấu, người xem dịu dàng hơn, mượt mà hơn ..mát mẻ hơn. Hoan hô "Cô này" một phát.
Buồn, Vui chắc có. Nhưng có một đều chắc chắn là Vui nhiều buồn ít..( bởi vậy mới còn sống tới 5 tuổi)và Trang Thơ năm tuổi, có hoa Hồng nhưng chưa có "đèn vậy sinh nhật" với số 5. Và rồi đây sẻ là 6, là 7, và tiếp tục..
Mừng trang thơ 5 tuổi,nhưng tuổi ở đây rất đặc biệt,tuổi giao kết tình thân ái giữa các người bạn ở 4 góc phương trời,xa hơn nữa vòng quả đất,nhưng đúng là "Tứ hải giai huynh đệ",đã san sẽ những vần thơ chan chứa mượt mà,những câu thăm hỏi đầy tình thân mến,chia xẻ những kiến thức trong sách vở hay mắt thấy tai nghe...,cũng có khi giận hờn "tí xíu" cho tăng phần vui vẻ khi đã hòa điệu..
ReplyDeletevà càng kết nên mối tương quan thắm thiết bạn bè..
Tình thân kết giữa vòng trời đất
Bạn thân tình vui mãi mùa xuân
Xuân đất trời mừng nhau tao ngộ
Hẹn quãng đời đẹp mãi mùa sau..sau..sau!!!!
ReplyDeleteCHÚC MỪNG TRANG THƠ TRÒN 5 TUỔI !
Thời gian quả thật tên bay
Ngó qua ngó lại...còn may đến giờ
Để còn đọc những vần thơ
Mượt mà say đắm thẩn thờ đáng yêu !
NGÀN SAU đại diện cho mấy chị em HOA VĂN VN ,không vô được comment
CHÚC MỪNG TRANG THƠ ngày càng vui đẹp ,nhiều văn nhân thi sĩ tham dự!
CHÚC MỪNG TRANG THƠ 5 TUỔI.CHÚC TRANG THƠ LUÔN LUÔN SINH ĐỘNG VÀ VUI VẺ.
ReplyDeleteTRANG THƠ tròn năm tuổi
Năm năm đã thân quen
Năm năm tình thân ái
Ta trao nhau ân cần
Bao ưu phiền gác lại
Khi đến với TRANG THƠ
Và thấy lòng ấm lại
Khi gặp gỡ bạn Thơ
Xin tình này còn mãi
Ta hãy giữ vì nhau
Một sân chơi vui vẻ
Và muôn sắc , muôn màu...
Thân thương
cỏ xanh
sk chúc mừng sinh nhật 5 năm Trang Thơ và xin chúc Trang Chủ cùng các bạn lúc nào cũng tràn đầy nguồn cảm hứng dể viết lên những bài thơ hay tuyệt cú mèo.
ReplyDeleteRiêng Trang Chủ lúc nào cũng trẻ mãi không gìa và duyên dáng bên cạnh những tác phẩm thật đẹp ơi là đẹp của mình.
sk.
Cám ơn TC đã cho chútxíu ké hoa hồng đỏ. Đã sáu năm rồi mang hoa hồng trắng, nên nay được cài hoa hồng đỏ thấy ấm lòng chi lạ. Mong từ nay, sẽ được cài hoa hồng đỏ để mãi thấy Mẹ còn với mình trong tình thân của TT.
ReplyDeleteCám ơn bằng hữu bốn phương.
Hồi đó Lá Thu Vàng nhắc tới Trang thơ 3 tuổi, nay SM xin phép cải biên thành 5 tuổi nghe.
ReplyDeleteNăm tuổi mà sao lắm sự đời
Trăm nghìn trăn trở quá người ơi
Mỗi ngày nhớ ghé qua một tí
Chia sẻ buồn vui với mọi người...
LTV
Năm năm với Trang thơ
ReplyDeleteCũng đôi lúc hững hờ
Nhưng tình thân níu kéo
Vẫn tô mãi nét mơ
SM
Trang Chủ vốn người Nhựt Bổn, thích làm thơ Haiku. Nay tui cũng xin bắt chước làm thơ theo kiểu cải biên nên hơi bị lòng thòng một chút và rất nôm na để góp vui SINH NHẬT lần thứ 5 của Trang Thơ.
ReplyDeleteNăm năm cũng khá dài
Ai đâu biết một mai
Rồi ai còn ai mất
Chúc Trang Thơ sống dai
Những ý thơ lai láng
Đôi lúc cũng vương mang
Chút nỗi lòng riêng lẻ
Muốn gởi gió lang thang
Cũng có hoa có bướm
Cũng có mảnh trăng hườm*
Giúp tâm hồn thanh thản
Quên mảnh tình rách bươm
Những kiến thức cuộc đời
Góp nhặt ở muôn nơi
Trên phận người trôi dạt
Trong sách vở trùng khơi
Những comments phong phú
Bạn đọc biết để bù
Những gì mình chưa rõ
Rồi lại cất vào kho
Năm nầy rồi năm nữa
Cuộc chơi đã hết chưa
Chắc chỉ khi Trang Chủ
Hơi thở đã lưa thưa
s@...
(*) Điều gì mới khởi đầu cũng hấp dẫn sự khao khát tìm biết của con người ta cả.
Mừng Trang Thơ 5 tuồi
ReplyDeleteChúc Trang chủ sống vui
Các bạn thơ ....gần gũi
Cùng chia xẽ ...ngọt bùi.
Năm năm bao giấy mực
ReplyDeleteBiết bao nhiêu trăn trở
Biết bao nhiêu thao thức
"Mình" nắn nót văn thơ
Rồi gởi về Trang chủ
Đợi giây phút trình làng
Đêm còng lưng không ngủ
Để sáng mai rộn ràng
Ừ thì cả làng vui
Dẫu đang cày xịt khói
Vẫn nhấp nhỏm gõ chui
Hết nửa buổi mất rồi !
Tiếp nha các bạn thơ ơi......
Trời! Thôi thế thì thôi
ReplyDeleteNàng Thơ trốn mất rồi
Làm thơ mà lén lút
Nghe mới tội thì thôi!
Đây năm canh thao thức
Viết rồi cũng chầu chực
Mong Trang Chủ Ô-Kê
Để bù cho cái cực
Nàng thơ vốn ỏng ẹo
Lại hay thích làm reo
Viết xong bài thơ mới
Mặt mày e méo xẹo
Cũng hơn ba năm chẵn
Ngồi đếm tay tẳn mẳn
Cũng được ít bài thơ
Cuộc đời vui hơn hẳn
Ôi Chao ! Mới đó mà đã 5 năm rồi đó ư ?
ReplyDeleteChẳng trách Cụ Tản Đà đã than :
“Trăm năm thì ngắn, một ngày dài …lê thê !”
(có lẽ Vivu không nhớ nguyên văn đâu, nhưng chỉ nhớ ý nghĩa theo kiểu vivu mà thôi !)
Thật ra thì NT và anh S@ xuất khẩu thành thơ !
Thượng Đế ban cho mỗi người bình đẳng ,một ngày có 24 giờ , tùy ý xài kiểu nào thì xài …
Còn Vv thì cần phải có giờ thứ 25 để mà viết …comment !
Trải qua 5 năm trời lận đận , hình như Trang Thơ còn đợi những bài thơ mới , thơ tự do , thơ Thiền ..
Nhớ có lần Nhạc Sĩ Phạm Duy ra vài bài nhạc thiền , sau đó thì đi vào quên lãng , vì nghe đâu có người nói rằng : nhạc thiền thì đâu có âm thanh !??
Ủa ! như vậy thì thơ thiền cũng không có chữ ??!!
Vậy thì Vv xin gửi tới TT bài thơ không chữ …
Lý do của “chàng lãng tử Vivu” đưa ra không thuyết phục.
ReplyDeleteTHIỀN là sao? Thiệt ra tui dốt đặc cán mai về phạm trù nầy, chỉ xin nói theo cách hiểu nôm na của mình mà thôi.
Giả dụ như khi gió Xuân về mang theo mùi mai nở, thiền giả nhắm mắt lại thưởng thức cái ơn phước của đất trời ban tặng. Biết đâu trong tâm hồn đã nảy sinh vài câu thơ tức cảnh sinh tình ca ngợi cái hạnh phúc đơn sơ ấy, nhưng chỉ lưu giữ lại trong tâm chỉ mình mình biết mà không viết ra giấy hay đọc thành lời. Đó chính là đã làm thơ theo cách thiền vậy.
Ngôn ngữ là cách để chuyển tải và truyền đạt những suy tưởng của mình với tha nhân để họ biết và hiểu những gì đang xảy ra trong tâm trí mình. Không nói ra thì làm sao ai biết?
Vậy thì làm sao tui đọc được thơ thiền của bạn trên Trang Thơ đây hỡi chàng Vivu?
Hi Vivu và Bạn thơ Sao:
ReplyDeleteVivu có viết: ...Nhớ có lần Nhạc Sĩ Phạm Duy ra vài bài nhạc thiền , sau đó thì đi vào quên lãng , vì nghe đâu có người nói rằng :
nhạc thiền thì đâu có âm thanh !??
Ủa ! như vậy thì thơ thiền cũng không có chữ ??!!
Vậy thì Vv xin gửi tới TT bài thơ không chữ …//
QH giãng giải: Thơ không chữ là thơ Vô Ngữ.
Thơ không âm thanh là thơ Vô Âm.
Thiền không có dính dáng gì tới Vô Ngữ hay Vô Âm hết, Thiền là Thở.
Khi hít vào mà nghe tiếng hít vào"vove, vivu" là Thiền.
Khi thở ra mà Tâm nghe "phì phò" là Thiền. Vậy thôi đơn giản.
Tuy nhiên: ...Thiền chỉ là một từ gọi “chung chung” của rất nhiều các nội dung rất khác biệt. Với kiến thức phổ thông, thiền cũng thường được hiểu như phương pháp thư dãn, chống stress, cân bằng đầu óc, giữ gìn sức khỏe v.v….Chỉ với kiến thức thật chuyên môn thì ta mới có thể phân biệt giữa thiền của Đức Phật Gautama tức thiền nguyên thủy, với thiền của Phật giáo phát triển, thiền của Thiền tông, thiền của Kim cương thừa (Mật tông Phật giáo), thiền của Yoga, thiền của các phái Bà La Môn khác hay thiền của đạo Lão v.v…
Vivu bắt đầu để ý đến Thiền khi có một võ sĩ đánh bốc người Úc , đã từng đeo đai vô địch thế giới , khi sắp sửa có trận đấu quan trọng thì huấn luyện viên cho anh ta ngồi thiền trước đó một tuần ,không phải tập luyện gì hết !
ReplyDeleteTheo sách vở thì có nhiều phương pháp Thiền , nhưng Vv vốn dĩ lười nên thích nhất cách thiền này : “Đói thì ăn , khát thì uống, buồn ngủ thì đi ngủ , chuyện gì có thể để ngày mai thì ngày mai làm, ..”
Lúc đang nhâm nhi café hay lai rai vài lon , có ai hỏi làm gì đó ? Thì dạ thưa : đang ngồi thiền !
Nay thì QH cho biết thêm ,Thiền là thở …thì Vv chợt nhớ tới có thơ vầy :
“ Trăm năm trong cõi người ta
“ làm người ai cũng thở ra, hít vào !
“ Ngay như bên xứ nước Lào
“ người ta vẫn phải hít vào, thở ra …
Còn anh S@ ơi ! “hình như” có một cách truyền đạt “Tâm truyền Tâm” vì không thể nói và không thể viết !!
Ô hô! Mở rộng tầm nhìn.
ReplyDeleteThoạt đầu, tui đã xác định là mình dốt đặc cán mai về phạm trù nầy rồi. Nói vài câu nôm na theo cái hiểu của mình hóa ra trật lất.
Tui nhớ lại hồi tuổi trẻ có theo học lớp Karatedo của một vị võ sư đai đen ngũ đẳng vốn là con trai của người đầu tiên mang môn phái Karatedo du nhập vào Việt Nam.
Vị võ sư nầy ngộ lắm! Sau những bài võ căn bản cần truyền đạt, ông hay giảng cho các môn sinh về ZEN mà hồi đó tui hiểu nôm na là Thiền. Ông lý giải nhiều điều trong cuộc sống đều liên quan tới Zen.
Ông đưa ra một ví dụ: Khi lỗ tai ta bị ngứa, dùng ngón tay út ngoáy vào một cái cho đã ngứa. Dĩ nhiên là sẽ có dính chút cứt ráy trong móng tay. Biết là nó hôi, nhưng ta vẫn đưa lên mũi ngửi. Hành động đó chính là Zen đấy!
Tui ngồi nghe mà ngẩn tò te không hiểu ý nghĩa của câu chuyện ông muốn nói ra sao?
Bạn QUÊ HƯƠNG nếu thông hiểu việc nầy xin vui lòng giải thích dùm cho cái thắc mắc hơn 40 năm nay của tui với.
Nhân cái chữ Vô Ngôn, tui lại có một ý nầy muốn chia sẻ.
ReplyDelete...Những tiếng bật đóng cái hộp quẹt Zippo của bạn Vivu tặng cho nhân lần gặp mặt vừa rồi cứ đóng mở liên tục trong bóng đêm. Nhân đây, xin phiếm một chút về cái hộp quẹt. Có lẽ Vivu sau khi tặng tôi cái hộp quẹt chỉ nghĩ như một món quà tình cảm nhân lần gặp gỡ để giúp tôi tạo những cơn hỏa hoạn nhỏ cho hai lá phổi để làm kỷ niệm thôi. Nhưng tôi lại nghĩ khác một chút. Những buổi chiều mưa lạnh ngồi co ro trong quán cà phê đốt thuốc liên tục hay những đêm khuya vắng lặng một mình, tiếng bật nắp hộp quẹt rồi đóng nghe cóc cóc đặc trưng khiến tôi lại liên tưởng như có người bạn đang kề cận bên mình, sẻ chia những suy nghĩ với nhau bằng lời lẽ vô ngôn. Cũng ấm lòng đấy chứ? Như thế có phải là tôi quá nhạy cảm hay không? Tôi cũng chẳng biết, nhưng nó lại làm tôi vui hơn...
Bạn thơ Sao viết:
ReplyDelete... Ông đưa ra một ví dụ: Khi lỗ tai ta bị ngứa, dùng ngón tay út ngoáy vào một cái cho đã ngứa. Dĩ nhiên là sẽ có dính chút cứt ráy trong móng tay. Biết là nó hôi, nhưng ta vẫn đưa lên mũi ngửi. Hành động đó chính là Zen đấy!//(Tạm quên Zen, Thiền, Yoga...)
"...Khi lỗ tai ta bị ngứa, ta biết ta bị ngứa và tay ngoái ngón tay vào cho đã ngứa...theo dỏi diển tiến đã ngứa của cơ thể là giải quyết cái cần thiết cho nó .. "quan tâm, Quán tới nó...bất cứ hành động nào cũng đều làm được như vậy là Thiền."
.... ... thở vào thì biết là mình đang thở vào; thở ra thì biết là mình đang thở ra; thở vào một hơi dài thì biết mình đang thở vào một hơidài ... thở ra một hơi ngắn thì biết mình đang thở ra một hơi ngắn ...”
Đức Phật hướng dẩn thiền như sau:
…Thở trong thiền phải là thở cơ hoành, còn gọi là thở bụng. Đây là
cách thở của trẻ sơ sinh, một cách thở êm nhẹ, nhưng rất có hiệu quả.
Chưa ai thấy người ngồi thiền nào thở phì phò ầm ỉ, thở nhô vai lên
xuống như lúc ta tập thể dục, vì lúc đó ta thở bằng cơ gian sườn, cơ cổ, lànhững cơ hô hấp phụ, không hiệu quả nhiều! Người xưa luyện “khícông”, đưa hơi xuống huyệt “đan điền”, phía dưới rốn một tấc (khoảng 3lóng tay), thực chất chính là thở cơ hoành. Cơ hoành là cơ hô hấp quantrọng nhất, quyết định 80% chất lượng hô hấp, nằm vắt ngang giữa bụngvà ngực, di chuyển lên xuống như một pittông đẩy và hút khí vào ra. Thở chậm, thở sâu thì lợi gấp đôi thở nhanh mà cạn…
Phật đã dạy phương pháp thở này ngay từ những bài giảng đầutiên. Trong kinh “Quán niệm hơi thở” và kinh “Tứ Niệm Xứ”, Phật khẳng
định: “Đây là con đường duy nhất để giúp chúng sanh thực hiện thanh
tịnh, vượt thắng phiền não, tiêu diệt ưu khổ, đạt tới chánh đạo và chứn nhập Niết Bàn“: ... thở vào thì biết là mình đang thở vào; thở ra thì biết là mình đang thở ra; thở vào một hơi dài thì biết mình đang thở vào một hơidài ... thở ra một hơi ngắn thì biết mình đang thở ra một hơi ngắn ...” Chỉ
có vậy. Mới đọc, tưởng như có gì “lẩm cẩm” ở đây, nghiền ngẫm kỹ và
thực hành thì mới giật mình. Rõ ràng là đã ứng dụng quy trình ức chế vỏ
não để tạo một điểm hưng phấn ở một nơi nhằm gây ức chế những điểm
chung quanh…
...Chắc chắn là Phật rất chăm chút thân xác mình, chẳng những chăm
ReplyDeletechút mà còn biết nghe ngóng từng bộ phận, từng cách hoạt động của cơ
thể. Không chỉ nghe ngóng mà còn ân cần nhỏ to với nó, ngạc nhiên vì
nó, cám ơn nó. Hình như người có nói: hãy từ bi với bản thân mình rồimới có thể từ bi với kẻ khác. Với bản thân mình mà cứ đòi tiêu diệt, hủydiệt thì còn mong cứu vớt ai? Sau một thời gian tu sai lầm, khổ hạnh, ngàichợt khám phá lại thân xác mình. Khi ngứa thì ngài gãi, và không nhưchúng ta vừa gãi vừa lo tính toán chuyện làm ăn, chuyện “tiêu diệt” địchthủ, thống nhất giang hồ, muôn năm trường trị ... thì ngài vừa gãi vừachăm chú nghe cái sự đã ngứa của mình, vừa hít thở vừa tủm tỉm cười:
cũng chẳng khoái ru? Cũng vậy, khi đói. Ngài sẽ nghe cái đói, ân cần vớinó và sẽ ăn, có gì ăn nấy, không đòi cao lương mỹ vị – có điều khi ănchậm rãi, nhai nghiền kỹ lưỡng từng miếng một và nhờ đó, các thức ăn –dù là thức gì – cũng rã tan ra thành glucid, protid, lipid, muối khoáng, vàvitamin, rồi hấp thu, rồi thải bã. Ở đây cũng lại thấy các uẩn. Các nhóm
thức ăn cũng là các Uẩn, cũng có thể gọi là ngũ “uẩn”: glucid, protid,lipid, muối khoáng, vitamin, kết tập lại, dưới dạng thịt, cá, trứng, sữa,đậu, mì, rau củ ... rồi rã tan ra, trong hệ tiêu hóa để cung cấp cho cơ thể
những chất cần thiết và năng lượng cho sự sống. Đạm động vật cũng như
đạm thực vật. Béo động vật cũng như béo thực vật. Có điều, đạm và béothực vật tốt cho sức khỏe hơn, không làm tăng cholesterol, không gâybệnh xơ vữa động mạch, cao huyết áp, bệnh tim ... Phật biết chọn thức ăntốt cho cơ thể mình, làm cho cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, tâm hồn lạinhẹ nhàng thanh thản vì không phải đi ... săn thú, không phải nhậu nhẹt,trác táng, để sau một đêm vui là những ngày khổ đau. Nhờ ăn vừa phải,ăn nhiều thực vật, đi bộ, thở bụng nên chắc không bị tiểu đường, bị bón,
bị trĩ, bị gút ... như phần đông chúng ta ngày nay.
Dĩ nhiên là Phật cũng tiêu hóa thức ăn cũng thải chất bã. Nhưng
khi đi vệ sinh chắc ngài không vừa đọc báo vừa theo dõi tình hình thế
giới qua tivi hay radio, vừa trả lời điện thoại, - vừa suy tính hoàn thành kếhoạch, vượt mức chỉ tiêu - mà ngài vừa hít thở, vừa theo dõi cơn đaubụng, cách vận hành của ruột già, cách mở cơ vòng và ngài mỉm cườithoải mái.//
Hôm nay Vv xin phép Làng Thơ để lạc đề chút chút
ReplyDelete(dĩ nhiên là thấy sao nói vậy! cái thấy chỉ to bằng miệng giếng mà thôi – cóc mà !)
-Không hiểu tại sao các nhà Sư có cái bụng to như ông Phật Di Lạc vậy ? mà phần nhiều hay vào nhà thương vì cái bệnh đau dạ dày hay loét bao tử …? Ngoại trừ vài ông như Đức Dalailama , HT Thích Huyền Diệu, Nhất Hạnh …
-Các quan lớn các nhà tu hành khác có bụng to …là vì tốt bụng, phát tướng ? có thể là vì bia rượu ? Không tập thể dục hàng ngày !
-Có những giải đáp như : ăn chay thì phải ăn nhiều mới đủ no ! về già có cái bụng to thì tốt vì không bị …còng lưng ! Bụng to là do luyện tập khí công , do cơ thể không tiêu hóa các chất béo …vv…vv…
-Còn về “Nhất tâm bất loạn” thì khi mình chạy xe ngoài đường , chạy thì cứ chạy , sao vẫn còn nghe nhạc ? sao vẫn còn nghĩ đến những vần thơ ? sao vẫn còn để ý đến CSGT có ở quanh đây chăng ?
Cám ơn QH rất nhiều, có những tài liệu đọc rồi mà …bay đi không để lại dấu vết ! Thế mà qua tay QH thì lưu lại dấu ấn khó phai !
Câu trả lời của bạn QUÊ HƯƠNG rất khúc chiết và rõ ràng, nhưng với tui thì hình như chưa thỏa đáng cho lắm.
ReplyDeleteVấn đề ở chỗ là tại sao biết nó hôi mà vẫn đưa lên mũi ngửi? Chúng ta vẫn thấy nhan nhản hành động nầy của nhiều người chung quanh.
Vv xin phép Làng Thơ để lạc đề chút chút , bây giờ SM còn đi lạc đề xa lắc hơn. Mới coi cái chuyện ngắn của Đoàn Thạch Biền thấy vui nên post lên đây, ai Thiền xong rồi thì coi cho vui nhé.
ReplyDeleteCÔ BÉ BẮT CHUỘT
Trong thời gian đi thực tập dạy học ở Long Xuyên, tôi đã được ăn thịt chuột lần đầu tiên ở một quán bán cơm tháng. Gắp miếng thịt chuột nướng lá cách bỏ vào miệng, tôi vừa sợ vừa run như lần đầu tiên hôn đại vào má người yêu.
Hai mươi năm sau, có dịp trở lại đồng bằng sông Cửu Long, tôi đã được đi bắt chuột và ăn thịt chuột do một cô bé nấu nướng. Lần này, thịt chuột thơm ngon và quyến rũ như đôi môi người tình.
Hỡi cô bé bắt chuột, em còn nhớ đến tôi hay chỉ nhớ đến... chuột?
* * * * *
Nhân dịp đi lắp đặt máy vi tính cho một Công ty ở Cần Thơ tôi tranh thủ ghé thăm người bạn thân ở xã Thới Long. Anh đã từng học chung với tôi ở Đại Học Tổng hợp Sài Gòn. Ba năm rồi chúng tôi không gặp nhau nhưng vẫn thường thư từ với nhau . Anh cho biết đã về dạy tại trường trung học ở huyện Ô Môn. Khi nào có dịp tôi ghé nhà anh chơi và anh sẽ đãi một món ăn đặc sản quê hương: chuột đồng khìa nước dừa .
Thú thật bạn thân thì bạn thân mà ở xa xôi cách trở qua hai cái bắc, tôi cũng chỉ biết gửi "tấm lòng" là quí, chứ ít khi chịu gửi tấm thân ốm nhách của mình. Nhưng nghe bạn hứa sẽ chiêu đãi một món ăn đặc sản mà ở Sài Gòn không có thì đôi chân tôi dù có lỡ bị tai nạn, tôi vẫn cố chống nạng lên đường. Với tôi, một món ăn luôn luôn hấp dẫn hơn tình bạn, tình yêu vì những thứ đó tôi khó mà nắm bắt và bỏ vào miệng nhai nuốt như món ăn.
Chiếc xe lôi chở tôi, đậu lại ở một ngã ba đường đầy sỏi đá. Người lái xe nói:
- Đến nơi rồi . Anh đi bộ theo hướng này hỏi thăm nhà, chứ đường ruộng xe vào không được.
Tôi trả tiền xe, cám ơn anh rồi lững thững đi bộ trên con đường đất mấp mô . Trời xế trưa nắng gắt. Hai bên đường là những cánh đồng lúa mới gặt xong còn trơ gốc rạ. Xa xa còn một vài thửa ruộng gặt muộn, lúa đã chín vàng. Tôi thử quan sát thật kỹ một thửa ruộng bên đường xem có thấy bóng dáng một con chuột nào không. Nhưng chỉ thấy mặt ruộng nứt nẻ và những gốc rạ khô khốc. Tôi hy vọng bạn tôi đã nuôi sẵn chuột trong nhà để đãi khách, nếu không tôi đành phải than cho số phận hẩm hiu của mình. Món thịt chuột còn bị hụt ăn thì đừng mơ tới chuyện tình yêu .
Ở làng xóm, các ngôi nhà đều không có số. Tôi phải hỏi thăm gần chục người mới biết nhà bạn tôi phía trước có hàng cây so đũa và cái cổng gỗ sơn màu xanh. Cây so đũa là cây gì vậy trời ? May thay cuối cùng tôi cũng đi tìm ra cái cổng gỗ sơn xanh, đã khóa . Tôi gọi lớn tên người bạn:
ReplyDelete- Tuấn ơi, Tuấn!
Một con chó mực chạy ào ra sủa vang đáp lời gọi của tôi, cứ y như nó tên là Tuấn. Tôi vốn ghét loài chó vì tính ưa "theo đuôi" chủ của nó (người ta thường gọi văn hoa là lòng trung thành), nhưng tôi lại rất thích ăn thịt chó. Thật kỳ lạ, con vật nào mình càng ghét, ăn thịt lại càng ngon. Tôi nghĩ nếu không có chuột đồng, tôi sẽ xúi bạn tôi "hạ cờ tây".
Một cô gái mặc bộ bà ba lấm tấm bông xanh, đỏ, tím, vàng đi ra . Em hỏi:
- Ông hỏi ai ?
- Có anh Tuấn ở nhà không em?
- Mời ông vào .
Cô bé mở cổng gỗ cho tôi vào . Em gõ nhẹ lên đầu con mực, nó không còn nhe răng gầm gừ mà chúi đầu vào chân em. Bước đến hiên nhà lợp lá dừa, cô bé gọi:
- Anh hai ơi, có khách.
Cô bé và con mực đi thẳng vào trong nhà. Một lúc sau, Tuấn chống nạng bước ra . Bàn chân phải của anh bó băng trắng che khuất mắt cá. Tôi sững sờ. Vậy là xong! Với cái chân bị thương đó. Tuấn chẳng thể đi bắt chuột nấu món ăn đặc sản đãi tôi .
Tuấn ôm vai tôi, mừng rỡ nói:
- Cơn gió nào đã đưa bạn hiền tới đây!
Tôi buồn bã nói:
- Chẳng có cơn gió nào hết, tôi phải đi bộ muốn gãy chân để tới đây . Chân cậu bị sao vậy ?
Tưởng tôi chia buồn, Tuấn cười nói:
- Không sao, không sao . Bị tai nạn xe cộ khi tôi về Cần Thơ . Ông vào nhà ngồi chơi . Tối nay ở lại đây nghe .
Tôi theo Tuấn vào nhà và ngồi xuống bộ bàn ghế đánh vẹc-ni láng bóng. Tuấn quay vào trong gọi:
- Út ơi!
Cô bé mặc áo bà ba lấm tấm bông ở nhà sau đi lên, đứng ở cửa . Tuấn nói:
- Em chặt một trái dừa đãi khách.
Tôi vội nói:
- Thôi khỏi . Hãy để dành dừa làm món chuột đồng khìa nước dừa .
Tuấn cười:
- Ông khỏi lo . Nhà còn mấy cây dừa ở phía sau .
Rồi anh quay qua nói với cô em:
- Nè Út, em đi bắt mấy con chuột để anh làm đồ nhậu đãi bạn.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Bộ cô bé không sợ chuột à?
Cô bé che miệng cười .
Tuấn nói:
- Chuột sợ nó thì có.
Đang ngồi ôn lại chuyện ngày xưa cùng đi học với Tuấn bên ly nước dừa, tôi thấy cô bé tay cầm cái chĩa, tay cầm lồng sắt đi ra cổng. Con chó mực lẽo đẽo chạy theo sau . Tôi vội nói với Tuấn:
- Để tôi đi phụ bắt chuột với cô bé nghe .
- Ông cứ ngồi đây chơi, một mình nó làm được mà.
Tôi cười nói:
- Tôi muốn đi thực tế. Vả lại chính tay mình bắt được chuột đem về nấu ăn mới ngon.
Tôi đuổi kịp cô bé khi em vừa ra khỏi cổng một đoạn đường. Con chó mực quay qua tôi gầm gừ, chắc nó sợ tôi dành chỗ nó "theo đuôi" cô bé. Tôi vội bước lên đi ngang hàng với em. Cô bé nói:
- Ông tuổi con gì?
- Tuổi tý.
- Vậy ông nên ở nhà.
- Trời đất! Đi bắt chuột mà cũng kị tuổi à?
- Ông hạp tuổi con chuột nên mới khó bắt, vì ông dễ dàng buông tha "đồng loại".
- Sức mấy mà tôi buông tha . Tôi đang muốn tìm vài "đồng hương" để khìa nước dừa . Còn em chắc tuổi con mèo, sát tinh của loài chuột?
- Không. Em tuổi con rắn. Ở miệt quê rắn bắt chuột giỏi hơn mèo .
Tôi mừng thầm. May mà tôi không ở miệt quê, nếu không chắc em sẽ "nuốt" tôi dễ dàng. Tôi hỏi:
- Em học lớp mấy rồi ?
- Hơn anh em một lớp.
- Xạo!
- Thiệt mà, em học lớp 12, còn anh em dạy học lớp 11. Ông cũng đi dạy học như anh em?
Tôi gật đầu:
- Anh em dạy chữ, còn tôi dạy sử dụng máy vi tính.
- Vậy ông có thể lập chương trình bắt chuột trên máy vi tính được không?
- Được chứ, nếu em cung cấp cho tôi những dữ kiện.
Đang đi bỗng cô gái quay trở lại, nói:
- Vậy chúng ta về nhà.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại về nhà?
- Đi bắt chuột làm chi cho mất công. Về nhà, em sẽ cung cấp cho ông những dữ kiện để ông đem về Sài Gòn khìa chuột đồng trên máy vi tính.
Tôi lắc đầu cười . Cô bé này quá lanh. Tôi ở thành phố còn chịu thua huống chi mấy con chuột ở đồng.
Cô bé dẫn tôi đến một cánh đồng lúa vừa mới gặt còn lác đác những hạt lúa rơi . Em dặn:
- Ông đứng im một chỗ, đừng đi lung tung, chuột nghe động bỏ chạy .
Tôi đứng trên bờ ruộng nhìn con mực trổ tài . Nó đi dọc theo bờ ruộng hít hít rồi sủa vang trước một miệng hang chuột. Cô bé quơ mớ rơm ở ruộng, đốt lửa, dúi vào miệng hang rồi em đứng dậy cầm cây chĩa ngạnh bén ngọt chờ đợi . Khói xông vào hang, một con chuột ngộp thở chạy ra, cô bé lanh lẹ đâm thẳng cây chĩa vào bụng chuột. Con vật kêu chít chít, cô bé gỡ con chuột bỏ vào lồng sắt. Rồi em đi theo con chó đến miệng hang khác.
ReplyDeleteNhìn cảnh cô bé bắt chuột, tôi bỗng rùng mình nổi da gà. Không phải tôi ớn lạnh vì thấy cảnh "máu đổ thịt rơi" mà vì thấy tài đâm chĩa chính xác của cô bé. Con chuột nhỏ con và lanh như vậy, em chỉ đâm một chĩa là trúng ngay tróc. Tôi to con và chậm chạp hơn con chuột cả ngàn lần, chắc em mới dứ cây chĩa lên cũng trúng (tim) tôi ngay tróc. Đang lan man suy nghĩ, tôi nghe có tiếng cô bé la:
- Ông Vi Tính, chụp con chuột đang chạy tới ông kìa!
Tôi quay lại thấy một con chuột mập ú đang chạy về phía mình. Tôi vội đứng dạng chân, giơ tay như thủ môn chụp banh thời còn ở đội bóng đá sinh viên. Con chuột chạy qua mé phải, tôi khép góc bay người đón bắt. Nhưng khổ ơi là khổ! Nó là chuột chứ không phải là trái banh nên nó thản nhiên leo qua đầu tôi, chạy tiếp.
Tôi lồm cồm bò dậy, mắc cỡ liếc nhìn cô bé thì thấy em chỉ tay về phía mình và la lên:
- Cút! Cút! Lẹ đi .
Em chê tôi bắt chuột dở ẹc nên đuổi tôi đi ? Tự ái nổi lên dồn dập, tôi cóc cần mấy con chuột nữa . Tôi bước nhanh về nhà người bạn. Có thể tôi sẽ thuê xe lôi về Cần Thơ ngay . Bây giờ bạn tôi có đãi món chuột khìa kim cương tôi cũng không thèm ăn, huống chi món chuột khìa nước dừa rẻ tiền.
Bước vào cổng, tôi thấy Tuấn đang chống nạng đứng trước hiên. Anh hỏi:
- Bắt được nhiều ít rồi ?
Tôi nhăn mặt:
- Mới được có mấy con.
- Sao ông không phụ em tôi bắt thêm mấy con nữa ?
- Tôi vừa bắt hụt một con chuột, em gái cậu đã nổi giận đuổi tôi đi .
- Nó mà dám đuổi ông đi à?
Tôi nói kháy
- Em cậu đâu dám đuổi mà chỉ "lịch sự" la: cút, cút đi .
Tuấn, tay chống nạng, tay ôm bụng cười . Tôi muốn cây nạng gãy làm đôi cho hắn ngã xuống để tắt đi tiếng cười khinh thường tôi như cô em gái hắn. Vừa xoa bụng Tuấn vừa nói:
- Ông hiểu lầm rồi . Em tôi la "Cút, cút" là nó gọi con chó mực đuổi theo con chuột ông chụp hụt, chứ đâu phải nó đuổi ông đi .
Tôi giật mình than:
- Trời đất! Ai lại đặt tên cho con chó là Cút ác nhơn vậy ?
- Em tôi chớ ai . Con nhỏ đó rất thích đặt tên theo sở thích. Nó không muốn con chó săn của nó bị trùng tên với bầy chó ở xóm này . Thôi ông hãy ra phụ nó bắt thêm một mớ chuột nữa đem về đây, tôi làm đồ nhậu .
- Bây giờ tôi hiểu rồi . Hèn chi lúc đó cô bé gọi tên tôi là ông Vi Tính.
Mặc dù trời sắp tối, tôi vẫn chạy vội ra ruộng. Khi đã hiểu rõ một điều gì, dù trời có tối người ta vẫn dễ dàng chụp bắt được điều đó. Chắc các bạn nghĩ tôi sẽ quyết tâm chụp bắt lại con chuột đồng đã chạy thoát ở ngoài ruộng? "Xời", tôi đâu có thông minh mà nghĩ được điều cao xa đó. Kẻ ngu ngốc như tôi chỉ nghĩ mình sẽ chụp bắt cô chủ của con Cút, vì trong tay cô đã có sẵn một cái lồng đầy chuột đồng mập ú.
ReplyDeleteTôi chạy đến gần cô bé... Chợt em cười ré lên giữa đồng vắng. Chắc các bạn mừng cho tôi đã chụp trúng cô bé và làm em nhột? "Xời", nếu đúng như bạn nghĩ, Tết này tôi sẽ mời bạn đến nhà tôi ăn Tết lớn. Khổ thay, tôi đã chạy vấp vào bờ ruộng và ngã chúi xuống đất. Và kỳ lạ thay, tôi đã chụp trúng con chuột tôi bắt hụt hồi chiều .
Chắc các bạn sẽ hét lên: Xạo! Nhưng sự thật đúng như vậy mà. Vì chỉ có con chuột ngu xuẩn đó mới không chịu nằm trong bàn tay mềm mại của cô bé, nó thích nằm trong bàn tay thô bạo của tôi .
ĐOÀN THẠCH BIỀN
...SƯƠNG MAI VỪA CHO ĐỌC MỘT CÂU CHUYỆN THẬT VUI VÀ THÚ VỊ:
ReplyDelete... Và kỳ lạ thay, tôi đã chụp trúng con chuột tôi bắt hụt hồi chiều .
Chắc các bạn sẽ hét lên: Xạo! Nhưng sự thật đúng như vậy mà. Vì chỉ có con chuột ngu xuẩn đó mới không chịu nằm trong bàn tay mềm mại của cô bé, nó thích nằm trong bàn tay thô bạo của tôi .//
Và câu chuyện "ngứa lổ tai" đã đến "hồi kết thúc"."Vì cuối cùng "con chuột ngu xuẩn không chịu nằm trong bàn tay mềm mại của Cô bé..."
Một câu chuyện đã hơn 40 năm,ngày nay chúng ta có cơ hội để làm cho nó sáng tỏ hơn với những hiểu biết thông thường không "bác học". Nếu nó "khúc chiết và rỏ ràng.." một tí ti thì âu cũng là DUYÊN.
Còn vế thứ hai: biết nó hôi mà vẩn ngữi lại là một việc khác.
Vì mùi hôi đó là "tự thân" của ta. Cho nên nếu mình "Quán" được mình, thì chắc chắn là mình sẻ "Minh" sáng ra. Những chất thải cũng của mình tạo ra, mùi của nó là tác động thực phẩm và cơ thể do mình tự nạp vào mà sinh ra, của mình, của ta và do ta tạo ra thì ta cần "trân quí" nó dù là nó có mùi hôi, hai mùi thơm...nếu mình không "trân quý" nó thì cũng không nên ghét bỏ nó, vì nó là ta.
Miệng của con ngườ ai ai cũng có mùi hôi, do các chất bả từ ruột già, bao tử hoặc các cặn bả còn sót trong răng tiết ra, nhưng khi yêu nhau người hôn nồng nàn mà vẩn thấy thơm tho. Do cảm nhận mà ra.
Nếu hiều được như vậy..thì mọi thứ do ta làm ra, ta đều chấp nhận dù..đẹp hay không đẹp.
Với cái vấn nghi của tui nêu lên, nếu theo nghĩa "tri túc" của Nguyễn Trãi thì ta chấp nhận như vậy đi. Còn nói đã đến "hồi kết thúc" thì chưa đâu Ông bạn QUÊ HƯƠNG của tôi ơi!
ReplyDeleteChắc bạn cũng không lạ gì tui, nó còn thâm thúy lắm!
Ha..Ha. Tui biết tỏng tòng tong là ..chưa kết thúc rồi.
ReplyDeleteSao mà "kết" được chứ, một đề tài mà "nhân gian" tốn bao giấy mực...nói hoài hỏng hết, hỏng hiểu và đi luôn vào mê hồn trận...
"...Biết là đủ, cho là đủ, thì nó là đủ..."
Có đọc: Một quan niệm về sống đẹp của Lâm Ngữ Đường chưa?
Nếu các Bạn, ai thích đọc quyển này do Nguyễn Hiến Lê dịch, thì cho biết QH sẻ gởi tặng theo dạng PDF.
Thôi thì dùng chử "tạm kết" vậy, để theo Cô Chủ Trang Thơ đi bắt chuột đồng về nhậu ...
Ủa mà Cô Chủ "có ăn thịt chuột" chưa vậy?
Bất chợt NT nghĩ Trang thơ 5 năm qua giống như một quyển vở Luân Hoán của thời học trò ngày xưa. Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng và từng năm đã đi qua từng bạn thơ với đủ chuyện thiên hạ sự và "riêng mình sự".
ReplyDeleteNgoài ra, điều mình biết rồi, đôi khi người khác viết lại một cách khác biệt hơn, nên vẫn tạo sự thú vị riêng mình
Điều mình chưa biết thì ngẩn ngơ mà biết...
Điều mình muốn biết mà tình cờ có người nói cho mình biết thì thật mình mừng hết lớn luôn !
Lại thêm những con chữ của vần thơ, câu văn vẫn từ 24 chữ cái mà ra đấy thôi, nhưng biến hình vạn trạng ...
Thế đấy, nên Trang thơ vẫn còn ở trong một góc sinh hoạt, góc nhớ của NT mỗi ngày
TRI TÚC là một chữ Hán Việt có nghĩa tự cho là đủ, không đòi hỏi gì hơn và ai cũng có thể dùng được chớ đó không phải là một sản phẩm riêng của Nguyễn Công Trứ trong bài thơ CHỮ NHÀN:
ReplyDeleteTri túc, tiện túc; đãi túc, hà thời túc?
知 足 便 足 待 足 何 時 足
Tri nhàn, tiện nhàn; đãi nhàn, hà thời nhàn?
知 閒 便 閒 待 閒 何 時 閒
Nguyễn Trãi cũng đã dùng chữ nầy trong câu:
Nước lã cơm rau hãy tri túc.
Vậy thì muốn trích dẫn từ nguồn nào cũng không sai.
Khánh Vân gởi lời thăm các bạn trong Trang thơ, chúc tất cả luôn vui khỏe và sáng tác nhiều vần thơ tuyệt vời. Cuối tháng 7 vừa qua KV có viếng bịnh viện, giờ tạm ổn nhưng sức khỏe giảm nhiều, chưa đứng lâu và chưa đi nhiều được.
ReplyDeleteChúc KV mau hồi phục, vẫn yêu đời yêu người yêu thơ như ngày nào.
Chúc mọi điều tốt lành đến Khánh Vân nha. Cố gắng "cưng mình" một chút để thân xác không làm khổ lòng mình...
ReplyDelete5 NĂM TÌNH THÂN
ReplyDelete5 năm tình nghĩa thiết tha
Người quen kẻ lạ người xa kẻ gần
Ăn nhầm một áng phù vân
Mênh mông bốn cõi ghép vần bài thơ
Tương tư một sáng sương mờ
In hình ảo ảnh cơn mơ ngỡ ngàng
Nàng thơ lơi lả bay ngang
Hốt nhiên chạm phải tim chàng làm thơ
Tình thân đẹp mãi đến giờ
Hoa hồng xin đặt bệ thờ thủy chung
Ân tình đi đến cho cùng
Người về mở rộng sân chung thắm tình.
s@...
5 năm vẫn giữ được tình thân, Trang chủ cám ơn bao nhiêu cho đủ khi các bạn dù bận rộn vẫn nhớ tới Trang thơ, mỗi người một vẻ đóng góp nhiệt tình cho nội dung ngày càng phong phú. Đành rằng thời gian vùn vụt trôi qua, thỉnh thoảng ai cũng nắng sớm mưa chiều nhưng SM cảm thấy hết thảy bạn bè ở đây đều là " Những người trẻ lạ lùng" so với tuổi đời chồng chất. Chúc các bạn những ngày mới vui nhiều hơn, hồn thơ còn rung động cho tâm tình chia sẻ , tình thân thêm một chút thay vì cạn đi...Vivu và SM tuy cà nhắc cà nhắc nhưng cũng có tiến bộ so với những năm trước, nay mạnh dạn tự khen. Trang chủ ước gì sân chơi ngập tiếng cười, mỗi người hé ra một mảnh trong kho còn cất kỹ thì tiệm thuốc tây thuốc bắc nào cũng ế ẩm thôi. NT phụ vô đi, Vái Ông Địa, cúng nải chuối đền ơn, cho mối tương giao tương kính thương thân lâu dài...tới năm sau, năm sau.
ReplyDeleteHì...Hì...Trang Chủ nói một câu làm tui đọc phải cười thành tiếng một mình.
ReplyDeleteChỉ xin cảnh báo trước: Đối với Ông Địa thì đừng có van vái được việc rồi mà quên mất lời hứa nghen. Coi chừng đó!
Tui hổng có hù dọa đâu. Coi chừng cái gì thì tự hiểu lấy.