Những khoảnh khắc trong cuộc sống thì ở bất cứ nơi đâu và bất cứ thời gian nào cũng có những điều đặc biệt đầy ý nghĩa xảy ra. Cái hay và hên của người nhiếp ảnh là có mặt đúng lúc để chứng kiến và nhạy bén ghi lại những hình ảnh chia sẻ với những người khác. SM được bạn bè chuyển cho coi và cũng tiếp tục chia sẻ, mong các bạn còn những tấm khác đặc biệt gần gủi quê hương VN gởi đến Trang Thơ , mình cùng xem nhé.
Không biết đã bị lỗi chỗ nào khi post những hình ảnh lên, nhưng trên máy của tui chỉ thấy những ô vuông với hình X đỏ trên góc trái thôi bạn SƯƠNG MAI ơi!
Click chuột phải vào nó hiện ra một cửa sổ, rồi click chuột trái vào hàng chữ Show picture thì chỉ thấy "vườn không nhà trống" thôi.
Ấy ấy bạn Sao ui, lâu lâu Trang chủ gặp chuyện mà, đã biết rồi vì sáng nay Ngàn Sau , Thiên Thanh cũng nói không thấy gì hết. Chỉ vì muốn đưa hình lên mau bằng ngõ tắt nên mới ra cớ sự đó. Hy vọng các bạn bắt gặp thêm những khoảnh khắc khác nữa nhé.
Nhìn những tấm ảnh " Những khoảnh khắc trong cuộc sống" các bạn thơ có chạnh lòng muốn nhìn lại đời mình xem có những khoảnh khắc nào còn đọng lại dẫu thời gian đã trôi qua không? Hẳn ai cũng có thôi... Nhưng có những khoảnh khắc bất tử khi người yêu đầu tiên mình tỏ tình với mình thì làm sao mà ghi lại bằng hình ảnh được nhỉ Trang Chủ? Hay là hình cận ảnh khuôn mặt của một người lính Nhảy Dù đang ở lưng chừng trời thì lấy ai chụp được bây giờ? Hoặc giả là khoảnh khắc bàn tay chàng len lén nắm được bàn tay nàng lần đầu tiên... Và có ai chụp được nụ hôn vụng về đầu tiên của hai người đang yêu nhau không? Tất cả đều được bộ não trí nhớ của con người chụp lại được hết, để mãi mãi mình vẫn còn mường tượng ra được những khoảnh khắc trong cuộc đời mình như thế phải không các bạn thơ?
NT lại làm khó Trang chủ rồi, khi đặt những câu hỏi ấy ra rõ ràng là bắt bí đó và câu trả lời " 100% không thể" NT đã nắm trong tay rồi còn gì. Những khoảnh khắc trong cuộc đời mình làm sao mà nhớ cho hết trừ những trường hợp đặc biệt để lại ấn tượng sâu sắc. Một ví dụ mà SM còn nhớ như in là trong một đêm mưa gió nước tuôn vào nhà như thác , cái máng tôn nhỏ không đủ sức chứa đựng. Trong nhà chỉ có Ba SM là người đàn ông duy nhất đứng mũi chịu sào tìm mọi cách chống đỡ, còn lại Má và 4 chị em gái cứ lớ quớ vướng tay vướng chân, hai em trai thì cũng nam nhi nhưng nhỏ xíu đang ngủ. Thương Ba ráng hết sức mình ngăn dòng nước, người ướt đẫm chịu lạnh cả tiếng đồng hồ. Cho tới bây giờ phần ký ức ấy vẫn còn nguyên vẹn, mà quy luật thời gian đâu có tha ai sao mình nói mãi mãi mường tượng được đây?
Tui nhớ lại mấy câu thơ tuổi học trò mà ngày xưa hay được đọc trong những quyển Lưu bút:
“Thương nhau mới tặng ảnh nầy Để làm kỷ niệm những ngày xa nhau Dù cho ảnh có phai màu Xin đừng xé bỏ mà đau lòng nầy"
Ngày xửa ngày xưa khi con người chưa phát minh ra ảnh Kỹ thuật số để có thể ghi lại trong thẻ nhớ mà copy vào computer thì ảnh được rửa ra trên giấy. Dù cho ai có giữ gìn kỹ lưởng tới đâu cũng bị thời gian làm cho phai màu, rồi những biến động khôn lường làm mình phải đổi dời cuộc sống thì ít ai có thể lưu giữ trọn vẹn những tấm ảnh qúy báu của một thời xa xưa. Tuy nhiên, có những hình ảnh còn lưu giữ mãi trong trí nhớ con người cho đến khi nhắm mắt lìa đời không thể nhạt phai. Để tui mô tả lại một hình ảnh tương tự mà bạn thơ NHƯ THƯƠNG đưa ra ví dụ nghen:
Một buổi tan trường ở xứ núi, có một chàng trai trẻ bạo gan chặn đường một cô nữ sinh để trao một lá thư tỏ tình. Nàng nhận lấy mà run rẩy cả hai tay trước một sự kiện lạ lẫm đầu đời, không dám ngước mặt lên mà đôi mắt cứ nhìn xuống đất săm soi những hạt bụi đỏ để so sánh màu sắc của nó với đôi má mình đang nóng bừng vì thẹn thùng. Run lắm và mắc cỡ với các bạn, nhưng nàng cũng bạo gan nhận lấy vì tội nghiệp(?), sợ “người ta” sẽ bị rơi vào tâm trạng của Xuân Diệu:
“Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất Anh cho em kèm với một lá thư Em không lấy là tình anh đã mất Tình đã cho không lấy lại bao giờ?”
Phải nói là bạn thơ s@ có trí nhớ độc đáo lắm ! Ai làm học trò mà không từng nắn nót viết, rồi vẽ hoa lá cành bên cạnh bốn câu thơ như Kinh Thánh trên trang Lưu bút: “Thương nhau mới tặng ảnh nầy Để làm kỷ niệm những ngày xa nhau Dù cho ảnh có phai màu Xin đừng xé bỏ mà đau lòng nầy" Bạn có tin rằng: Ngày NT "xách gói" rời quê nhà, NT đã rất đắn đo nên đem thơ tình của mình hay là những quyển Lưu Bút Ngày Xanh lắm không? Vì người ta chỉ cho mình đem vỏn vẹn 10 kg, bao gồm cả áo len nặng ít nhất 1 kg và cái giỏ xách chưa đựng gì cũng nặng 2 kg rồi, vị chi cả một quãng đời 37 năm chỉ có thể đem theo được 7 kg mà thôi. Gói ghém hết những chắt chiu đi, rồi cân hết quá khứ đi... để đem theo với mình đến tận nơi xa xôi nghìn trùng mà mình chưa bao giờ biết đến... NT đố tất cả các bạn thơ, cuối cùng NT đem theo thơ tình hay Lưu Bút?
Thiên Thanh xin phép các bạn thơ "mạn đàm " đôi chút về chụp ảnh.Thật là múa rìu qua các "tay tổ về nghệ thuật chụp ảnh"không nói đâu xa ngay trong trang thơ của mình..ai có thì tự biết hihi... Hồi đó ThTh cũng mon men xách máy hình đi vào lớp học chụp ảnh nghệ thuật nhưng thú thiệt mới đâu vài giờ.Máy thì lại camera tự động(mắc cở quá)bài thì xách về chưa ngó tới nữa Có một bài Thth thấy cũng khá hay thế này.."những khoảnh khắc nhưng nói lên được rất nhiều" người chụp ảnh sẽ gởi ý tưởng mình chuyển tải qua tấm ảnh người xem sẽ nhìn theo góc độ của chính bản thân mình bản thân tấm ảnh ..sẽ trần tình điều muốn nói và người gởi ảnh lại có một cái nhìn khác khác nữa...
Như vậy,muôn điều trong một,phải không các bạn thơ??Bây giờ là giờ càphê nói nhr
Lạc vào thế giới hình ảnh thì không biết đường nào mà ra, khi mình biết một thì cũng nhận ra cả trăm ... điều chưa biết , phải không Thiên Thanh và các bạn? SM cũng đã lấy lớp làm quen với máy Digital học thêm một số kỹ thuật về chụp ảnh nhưng đâu có ai dạy mình những rung cảm trong thế giới nghệ thuật đâu. Thôi thì trước tiên là cho những gì mình thích, theo dần thời gian sự đam mê sẽ thôi thúc tự tìm tòi học hỏi thêm qua bạn bè, sách báo và trên Internet với vô vàn sắc màu ... Những điều TT nói về người chụp, người xem và người gởi SM cũng thấy đúng hết, mỗi người là một thế giới riêng biệt nên những cảm nhận có khi tình cờ trùng hợp mà có khi khác nhau là chuyện thường tình.
Các BẠN THƠ ơi ! Hôm nay Vv vào Trang Thơ Bất cứ hình thức "thông tin" nào cũng chuyên chở được những rung động của tâm thức ! Có phải thế khg? " Những khoảng khắc trong cuộc sống " được post lên ... Thật ra Vv hơi thất vọng, vì ...đó không phải là những tác phẩm của ...phe ta ! Từ ngày trang Chủ bỏ bút nghiên theo nghiệp ...camera ..."một tấm hình bằng ngàn câu chuyện- gì gì đó" ...mà vv đang xỉn tới bến ... nên không nhớ rõ ... Hay là Trang Chủ post lên "một khoảng khắc" do chính Tác giả trình làng ,coi bộ [comment um xùm cho xem ] (còn tiếp)
Hay là Trang Chủ post lên "một khoảnh khắc" do chính Tác giả trình làng... Vi vu có một ý kiến rất hay nhưng SM nghĩ rằng hình ảnh post lên do chính các tác giả trong Trang Thơ mới hay hơn nữa đó. Bạn có nhớ là bạn đã từng chỉ giáo SM kỹ thuật về chụp hình không? Cuốn sách NT sắp ấn hành hình bìa trước cũng do chính tay NT chụp. Song Kim thì không những cả núi hình ảnh mà còn làm thành phim gởi bạn bè coi. Phượng Các thì ảnh chụp không biết hôm nay tới bao nhiêu GB rồi. SM chưa tính tới bạn Sao, một tay giang hồ bao nhiêu bờ bến đã đặt chân qua và Thiên Thanh-Kim Chi -Viễn khách-Ngàn Sau- Hồng Phượng- Lá Thu Vàng- Khánh Vân - Minh Hưng...Riêng Quê Hương chỉ cần sân trước sân sau mênh mông suốt 4 mùa lúc nào cũng có cái để chụp. Trang chủ rất mong các bạn gởi qua, sẽ đưa vào Trang thơ thêm dần lúc nào cũng được. Mong lắm thay.
"NT đố tất cả các bạn thơ, cuối cùng NT đem theo thơ tình hay Lưu Bút? Bạn Như Thương chắc là mang theo Lưu Bút rồi, còn thơ Tình thì nàng thơ đã có đầy ắp trong "bộ nhớ" của mình rồi. Có đúng vậy không Bạn Ta? sk
Hà hà, Trang chủ khéo đá bóng nhỉ ! Vivu chuyền quả bóng là muốn trang chủ dẫn nó vào khung thành..Trang Thơ, chớ có đá chuyền cho ai vì ai mà không biết trang chủ là chuyên viên LÀM HÌNH nên không ai dám "dành banh" đâu !
Mấy hôm nay PC ngại vào comment vì không biết phải nói gì, vì "ngoài vùng phủ sóng" e rằng có điều sai lệch.
Thơ văn thì lái qua lái lại không có trục trặc gì chứ nhiếp ảnh thì "CHỚP CÁI NÀO LÀ DÍNH CÁI ĐÓ" khó mà "NÉ" được. Hơn nữa chủ đề lại là "khoảnh khắc" thì càng ...với không tới. Có những khoảnh khắc không tài nào ghi lại vì ...lúc đó chỉ có 2 ta !! (có đúng không hả NT ?)
Tuy nhiên Trang chủ đã phát pháo thì cũng nên có ....HÌNH CHO TRANG THƠ !
Còn tuy nhiên gì nữa PC, vào kho hình lựa chọn 5, 10 tấm đặc sắc gì đó... , không phân biệt không gian thời gian , gởi qua đặng cho bà con học hỏi thêm tay nghề Mỹ Tho chứ?
sk chúc các bạn trong Trang thơ một cuối tuần thật vui và bình an và nhất là không bị các đạo chích vào cái comp của mình để chôm chĩa những gì mình dầy công lưu giữ.
NT thấy chắc là Trang thơ sắp có những tuyệt phẩm trình làng rồi đấy Trang chủ ơi ... Mỗi người góp một tay nhá và người khởi xướng sẽ "làm gương thôi phải không ? Đừng để những tấm hình nghệ thuật sẽ phải nằm im trong xó xỉnh cất để dành nào đó thì phí của giời đi ạ ! Chuyện xưa giữa thư tình và lưu bút ... quả thật là bạn thơ Song Kim đoán đúng, thế mà lúc ấy NT đã "ngậm ngùi " lắm mới đành lòng " bỏ người yêu" ở lại đấy nha, chứ hỏng dễ làm đâu ... Bây giờ nhìn lại những cánh phượng đỏ ngày xưa đã đổi sang màu nâu trong trang vở lưu bút mà thấy thương quá . Những cánh phượng đó đúng là phượng của sân trường xưa ... lượm hết những cánh hoa đẹp, rồi ép, rồi chọn lại, rồi dán hồ vào vở và ngắm nghía ... Mỗi mùa hè là một quyển vở với những ngây ngô vô cùng ...
Bạn thơ Phượng Các ơi, chính vì chuyện của riêng hai người, nên mãi mãi không ai chụp được hết cả vì hai người bận lo nhìn nhau mà ... Các bạn thấy đúng không nào ? Và ai cũng đã đi qua đoạn đường trần ai nhưng rải đầy hoa mộng ấy cả
Những khoảnh khắc trong cuộc sống thì ở bất cứ nơi đâu và bất cứ thời gian nào cũng có những điều đặc biệt đầy ý nghĩa xảy ra. Cái hay và hên của người nhiếp ảnh là có mặt đúng lúc để chứng kiến và nhạy bén ghi lại những hình ảnh chia sẻ với những người khác. SM được bạn bè chuyển cho coi và cũng tiếp tục chia sẻ, mong các bạn còn những tấm khác đặc biệt gần gủi quê hương VN gởi đến Trang Thơ , mình cùng xem nhé.
ReplyDeleteKhông biết đã bị lỗi chỗ nào khi post những hình ảnh lên, nhưng trên máy của tui chỉ thấy những ô vuông với hình X đỏ trên góc trái thôi bạn SƯƠNG MAI ơi!
ReplyDeleteClick chuột phải vào nó hiện ra một cửa sổ, rồi click chuột trái vào hàng chữ Show picture thì chỉ thấy "vườn không nhà trống" thôi.
Ấy ấy bạn Sao ui, lâu lâu Trang chủ gặp chuyện mà, đã biết rồi vì sáng nay Ngàn Sau , Thiên Thanh cũng nói không thấy gì hết. Chỉ vì muốn đưa hình lên mau bằng ngõ tắt nên mới ra cớ sự đó. Hy vọng các bạn bắt gặp thêm những khoảnh khắc khác nữa nhé.
ReplyDeleteNhìn những tấm ảnh " Những khoảnh khắc trong cuộc sống" các bạn thơ có chạnh lòng muốn nhìn lại đời mình xem có những khoảnh khắc nào còn đọng lại dẫu thời gian đã trôi qua không? Hẳn ai cũng có thôi...
ReplyDeleteNhưng có những khoảnh khắc bất tử khi người yêu đầu tiên mình tỏ tình với mình thì làm sao mà ghi lại bằng hình ảnh được nhỉ Trang Chủ? Hay là hình cận ảnh khuôn mặt của một người lính Nhảy Dù đang ở lưng chừng trời thì lấy ai chụp được bây giờ? Hoặc giả là khoảnh khắc bàn tay chàng len lén nắm được bàn tay nàng lần đầu tiên... Và có ai chụp được nụ hôn vụng về đầu tiên của hai người đang yêu nhau không?
Tất cả đều được bộ não trí nhớ của con người chụp lại được hết, để mãi mãi mình vẫn còn mường tượng ra được những khoảnh khắc trong cuộc đời mình như thế phải không các bạn thơ?
NT lại làm khó Trang chủ rồi, khi đặt những câu hỏi ấy ra rõ ràng là bắt bí đó và câu trả lời " 100% không thể" NT đã nắm trong tay rồi còn gì. Những khoảnh khắc trong cuộc đời mình làm sao mà nhớ cho hết trừ những trường hợp đặc biệt để lại ấn tượng sâu sắc. Một ví dụ mà SM còn nhớ như in là trong một đêm mưa gió nước tuôn vào nhà như thác , cái máng tôn nhỏ không đủ sức chứa đựng. Trong nhà chỉ có Ba SM là người đàn ông duy nhất đứng mũi chịu sào tìm mọi cách chống đỡ, còn lại Má và 4 chị em gái cứ lớ quớ vướng tay vướng chân, hai em trai thì cũng nam nhi nhưng nhỏ xíu đang ngủ. Thương Ba ráng hết sức mình ngăn dòng nước, người ướt đẫm chịu lạnh cả tiếng đồng hồ. Cho tới bây giờ phần ký ức ấy vẫn còn nguyên vẹn, mà quy luật thời gian đâu có tha ai sao mình nói mãi mãi mường tượng được đây?
ReplyDeleteTui nhớ lại mấy câu thơ tuổi học trò mà ngày xưa hay được đọc trong những quyển Lưu bút:
ReplyDelete“Thương nhau mới tặng ảnh nầy
Để làm kỷ niệm những ngày xa nhau
Dù cho ảnh có phai màu
Xin đừng xé bỏ mà đau lòng nầy"
Ngày xửa ngày xưa khi con người chưa phát minh ra ảnh Kỹ thuật số để có thể ghi lại trong thẻ nhớ mà copy vào computer thì ảnh được rửa ra trên giấy. Dù cho ai có giữ gìn kỹ lưởng tới đâu cũng bị thời gian làm cho phai màu, rồi những biến động khôn lường làm mình phải đổi dời cuộc sống thì ít ai có thể lưu giữ trọn vẹn những tấm ảnh qúy báu của một thời xa xưa.
Tuy nhiên, có những hình ảnh còn lưu giữ mãi trong trí nhớ con người cho đến khi nhắm mắt lìa đời không thể nhạt phai.
Để tui mô tả lại một hình ảnh tương tự mà bạn thơ NHƯ THƯƠNG đưa ra ví dụ nghen:
Một buổi tan trường ở xứ núi, có một chàng trai trẻ bạo gan chặn đường một cô nữ sinh để trao một lá thư tỏ tình. Nàng nhận lấy mà run rẩy cả hai tay trước một sự kiện lạ lẫm đầu đời, không dám ngước mặt lên mà đôi mắt cứ nhìn xuống đất săm soi những hạt bụi đỏ để so sánh màu sắc của nó với đôi má mình đang nóng bừng vì thẹn thùng. Run lắm và mắc cỡ với các bạn, nhưng nàng cũng bạo gan nhận lấy vì tội nghiệp(?), sợ “người ta” sẽ bị rơi vào tâm trạng của Xuân Diệu:
“Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Anh cho em kèm với một lá thư
Em không lấy là tình anh đã mất
Tình đã cho không lấy lại bao giờ?”
Phải nói là bạn thơ s@ có trí nhớ độc đáo lắm !
ReplyDeleteAi làm học trò mà không từng nắn nót viết, rồi vẽ hoa lá cành bên cạnh bốn câu thơ như Kinh Thánh trên trang Lưu bút:
“Thương nhau mới tặng ảnh nầy
Để làm kỷ niệm những ngày xa nhau
Dù cho ảnh có phai màu
Xin đừng xé bỏ mà đau lòng nầy"
Bạn có tin rằng: Ngày NT "xách gói" rời quê nhà, NT đã rất đắn đo nên đem thơ tình của mình hay là những quyển Lưu Bút Ngày Xanh lắm không? Vì người ta chỉ cho mình đem vỏn vẹn 10 kg, bao gồm cả áo len nặng ít nhất 1 kg và cái giỏ xách chưa đựng gì cũng nặng 2 kg rồi, vị chi cả một quãng đời 37 năm chỉ có thể đem theo được 7 kg mà thôi. Gói ghém hết những chắt chiu đi, rồi cân hết quá khứ đi... để đem theo với mình đến tận nơi xa xôi nghìn trùng mà mình chưa bao giờ biết đến...
NT đố tất cả các bạn thơ, cuối cùng NT đem theo thơ tình hay Lưu Bút?
Thiên Thanh xin phép các bạn thơ "mạn đàm " đôi chút về chụp ảnh.Thật là múa rìu qua các "tay tổ về nghệ thuật chụp ảnh"không nói đâu xa ngay trong trang thơ của mình..ai có thì tự biết hihi...
ReplyDeleteHồi đó ThTh cũng mon men xách máy hình đi vào lớp học chụp ảnh nghệ thuật nhưng thú thiệt mới đâu vài giờ.Máy thì lại camera tự động(mắc cở quá)bài thì xách về chưa ngó tới nữa
Có một bài Thth thấy cũng khá hay thế này.."những khoảnh khắc nhưng nói lên được rất nhiều"
người chụp ảnh sẽ gởi ý tưởng mình chuyển tải qua tấm ảnh
người xem sẽ nhìn theo góc độ của chính bản thân mình
bản thân tấm ảnh ..sẽ trần tình điều muốn nói
và người gởi ảnh lại có một cái nhìn khác khác nữa...
Như vậy,muôn điều trong một,phải không các bạn thơ??Bây giờ là giờ càphê nói nhr
Lạc vào thế giới hình ảnh thì không biết đường nào mà ra, khi mình biết một thì cũng nhận ra cả trăm ... điều chưa biết , phải không Thiên Thanh và các bạn? SM cũng đã lấy lớp làm quen với máy Digital học thêm một số kỹ thuật về chụp ảnh nhưng đâu có ai dạy mình những rung cảm trong thế giới nghệ thuật đâu. Thôi thì trước tiên là cho những gì mình thích, theo dần thời gian sự đam mê sẽ thôi thúc tự tìm tòi học hỏi thêm qua bạn bè, sách báo và trên Internet với vô vàn sắc màu ...
ReplyDeleteNhững điều TT nói về người chụp, người xem và người gởi SM cũng thấy đúng hết, mỗi người là một thế giới riêng biệt nên những cảm nhận có khi tình cờ trùng hợp mà có khi khác nhau là chuyện thường tình.
Các BẠN THƠ ơi !
ReplyDeleteHôm nay Vv vào Trang Thơ
Bất cứ hình thức "thông tin" nào cũng chuyên chở được những rung động của tâm thức ! Có phải thế khg?
" Những khoảng khắc trong cuộc sống " được post lên ...
Thật ra Vv hơi thất vọng, vì ...đó không phải là những tác phẩm của ...phe ta !
Từ ngày trang Chủ bỏ bút nghiên theo nghiệp ...camera ..."một tấm hình bằng ngàn câu chuyện- gì gì đó" ...mà vv đang xỉn tới bến ...
nên không nhớ rõ ...
Hay là Trang Chủ post lên "một khoảng khắc" do chính Tác giả trình làng ,coi bộ [comment um xùm cho xem ]
(còn tiếp)
Hay là Trang Chủ post lên "một khoảnh khắc" do chính Tác giả trình làng...
ReplyDeleteVi vu có một ý kiến rất hay nhưng SM nghĩ rằng hình ảnh post lên do chính các tác giả trong Trang Thơ mới hay hơn nữa đó. Bạn có nhớ là bạn đã từng chỉ giáo SM kỹ thuật về chụp hình không? Cuốn sách NT sắp ấn hành hình bìa trước cũng do chính tay NT chụp. Song Kim thì không những cả núi hình ảnh mà còn làm thành phim gởi bạn bè coi. Phượng Các thì ảnh chụp không biết hôm nay tới bao nhiêu GB rồi. SM chưa tính tới bạn Sao, một tay giang hồ bao nhiêu bờ bến đã đặt chân qua và Thiên Thanh-Kim Chi -Viễn khách-Ngàn Sau- Hồng Phượng- Lá Thu Vàng- Khánh Vân - Minh Hưng...Riêng Quê Hương chỉ cần sân trước sân sau mênh mông suốt 4 mùa lúc nào cũng có cái để chụp. Trang chủ rất mong các bạn gởi qua, sẽ đưa vào Trang thơ thêm dần lúc nào cũng được. Mong lắm thay.
"NT đố tất cả các bạn thơ, cuối cùng NT đem theo thơ tình hay Lưu Bút?
ReplyDeleteBạn Như Thương chắc là mang theo Lưu Bút rồi, còn thơ Tình thì nàng thơ đã có đầy ắp trong "bộ nhớ" của mình rồi.
Có đúng vậy không Bạn Ta?
sk
Hà hà, Trang chủ khéo đá bóng nhỉ ! Vivu chuyền quả bóng là muốn trang chủ dẫn nó vào khung thành..Trang Thơ, chớ có đá chuyền cho ai vì ai mà không biết trang chủ là chuyên viên LÀM HÌNH nên không ai dám "dành banh" đâu !
ReplyDeleteMấy hôm nay PC ngại vào comment vì không biết phải nói gì, vì "ngoài vùng phủ sóng" e rằng có điều sai lệch.
Thơ văn thì lái qua lái lại không có trục trặc gì chứ nhiếp ảnh thì "CHỚP CÁI NÀO LÀ DÍNH CÁI ĐÓ" khó mà "NÉ" được. Hơn nữa chủ đề lại là "khoảnh khắc" thì càng ...với không tới.
Có những khoảnh khắc không tài nào ghi lại vì ...lúc đó chỉ có 2 ta !! (có đúng không hả NT ?)
Tuy nhiên Trang chủ đã phát pháo thì cũng nên có ....HÌNH CHO TRANG THƠ !
Còn tuy nhiên gì nữa PC, vào kho hình lựa chọn 5, 10 tấm đặc sắc gì đó... , không phân biệt không gian thời gian , gởi qua đặng cho bà con học hỏi thêm tay nghề Mỹ Tho chứ?
ReplyDeletesk chúc các bạn trong Trang thơ một cuối tuần thật vui và bình an và nhất là không bị các đạo chích vào cái comp của mình để chôm chĩa những gì mình dầy công lưu giữ.
ReplyDeleteNT thấy chắc là Trang thơ sắp có những tuyệt phẩm trình làng rồi đấy Trang chủ ơi ... Mỗi người góp một tay nhá và người khởi xướng sẽ "làm gương thôi phải không ? Đừng để những tấm hình nghệ thuật sẽ phải nằm im trong xó xỉnh cất để dành nào đó thì phí của giời đi ạ !
ReplyDeleteChuyện xưa giữa thư tình và lưu bút ... quả thật là bạn thơ Song Kim đoán đúng, thế mà lúc ấy NT đã "ngậm ngùi " lắm mới đành lòng " bỏ người yêu" ở lại đấy nha, chứ hỏng dễ làm đâu ...
Bây giờ nhìn lại những cánh phượng đỏ ngày xưa đã đổi sang màu nâu trong trang vở lưu bút mà thấy thương quá . Những cánh phượng đó đúng là phượng của sân trường xưa ... lượm hết những cánh hoa đẹp, rồi ép, rồi chọn lại, rồi dán hồ vào vở và ngắm nghía ... Mỗi mùa hè là một quyển vở với những ngây ngô vô cùng ...
Bạn thơ Phượng Các ơi, chính vì chuyện của riêng hai người, nên mãi mãi không ai chụp được hết cả vì hai người bận lo nhìn nhau mà ... Các bạn thấy đúng không nào ? Và ai cũng đã đi qua đoạn đường trần ai nhưng rải đầy hoa mộng ấy cả
ReplyDelete