Về đi thăm lại con đường, Ngày nao sóng bước thiên đường ta xây. Cho dù có khác hôm nay, Vẫn còn in dấu những ngày còn yêu. Về đi áo lụa mỹ miều, Bước chân bụi đỏ một chiều si mê. Về đi hẹn ước phu thê, Như sông với núi đi về có nhau.
NT ơi, chỉ có cư dân BMT chính gốc mới dám xài cụm từ" Bụi đỏ si mê", SM cho rằng những người khác xứ khó lòng mà hiểu nổi, có khi họ còn tưởng là mình không bình thường. Đường xa vạn dặm, tuy không lội sông vượt núi trèo đèo nhưng mười mấy tiếng trên máy bay cũng ê ẩm lắm đó. Rủ rê dễ ợt nhưng bao giờ mộng thành thực đây, để Em-Ta kề vai trên đường dài khi đất trời nổi cơn gió bụi?
SM cũng rất muốn thả được những dòng thơ hay như Minh Hưng và Phượng Các để mời các bạn trở về thăm lại thành phố cũ bụi đỏ,cứ nhớ hoài. Dù sinh ra, lớn lên sống ở đó, dù làm việc hay đã thăm viếng một quãng thời gian ngắn hoặc dài, hẳn là ai cũng có những luyến lưu lúc rời xa. Trên quãng đường từ Nha Trang vào thành phố, hoa cà phê trên những nương rẫy đồn điền dọc ven đường đi đã phơi màu nâu sậm, thế có nghĩa là từ đường vạn dặm xa trở về mà SM lại muộn mất mùa hoa thương nhớ ư? Gió trở mình thổi lồng lộng vào những ngày đầu năm Âm Lịch, mở cửa xe và chạy chậm hơn chờ chút hương xưa vọng lại nhưng nào có thấy, dĩ nhiên là có chút buồn riêng nhưng SM hy vọng là mình còn thời gian với gia đình, với bạn bè để rong chơi nhiều chỗ khác , biết đâu là sẽ được tha hồ hít hà, ông Trời không nỡ xuống tay . Thế mà đúng thiệt, liên tiếp mấy buổi sáng vừa uống cà phê với bạn bè, vừa nghe chim hót líu lo, vừa ngắm nghía mấy cội cà phê già bông trắng còn vương, thoảng mùi thơm nhẹ tới tận chỗ ngồi, ông chủ quán cà phê Hoài Niệm rất ư là Huế. Niềm vui dâng nhiều hơn trên đường ghé thăm gia đình của Nghệ sĩ Y Moan tại buôn Dhă, mấy cậu em cam đoan SM sẽ ngẩn ngơ không biết phải làm gì khi đắm mình giữa tứ bề ngào ngạt hương hoa. Quả là không sai, SM bỏ quên ngay phía ngoài đường đất cỏ cây vương dày bụi đỏ mà lao hẳn vào sâu hơn, hai tay cuống quít với cái máy quay phim , giao hẳn cho cậu em cái máy chụp hình , nhìn lung tung bối rối , lựa góc độ nào cho thiệt ưng ý với tầm mắt mình đây? Gió rung cây mạnh, hoa trắng đong đưa cười cợt khi SM cố giữ cái thế đứng cho vững để tay không run chớ chẳng có điệu đàng chút nào, ước sao hình ảnh mình ghi được thật sống động và chia sẻ cảm xúc với bạn bè sau này. Hình ảnh minh họa trong “ Bụi đỏ si mê” của NT lại ở một chỗ khác, ấy là lúc SM từ nghĩa trang Thành phố trở ra, qua khỏi cổng chỉ đoạn ngắn bên tay phải, đập vào mắt cả một khoảng dài rực rỡ ánh nắng và hoa, lúc đi vào trời âm u bận nói chuyện, mây che không để ý gì hết. Màu đỏ của đất -màu xanh của lá-màu trắng của hoa như hổ trợ lẫn cho nhau làm nổi bật hơn nét đặc biệt lôi cuốn của từng phần, SM chọn một tấm khoe cùng các bạn , góp phần với NT rủ người xa về thăm lại miền đất thân yêu. Rất tiếc là chưa gặp Minh Hưng sau nhiều năm dài chia tay, hy vọng ngày tái ngộ.
NT đọc hai bài thơ của bạn thơ Minh Hưng và Phượng Các, lòng chợt "thèm" về chốn cũ vô cùng. Nơi ấy vẫn tròn trịa với những kỷ niệm trong trí nhớ NT nhiều lắm các bạn thơ à ... Tiếc rằng hồi xưa, mình "còn nhỏ quá" nên chưa biết làm sao lưu giữ lại hình ảnh quanh mình, nên đành mường tượng lại bằng ký ức vậy Lại đọc đến đoạn bút ký của Trang Chủ, thấy TC loay hoay với góc vườn cafe, hoa lá quanh mình, mà thấy vui chi lạ... như thể là TC luống cuống, bối rối trước những hẹn hò?! Thú thật, NT cũng đã trải qua tâm trạng ấy rồi. NT đi đến một rừng cao su, mùa cao su rụng lá đấy... chỉ đứng ngẩn ngơ mà quên khuấy đi mục đích đến đấy là để chụp hình... Cầm máy hình rồi lại xoay đủ cạnh và chạy vòng hết những con đường của khu rừng !!! Nếu có ai đó hỏi NT có còn thương và nhớ Bmt như hồi xưa không? Có... Cứ như là nỗi niềm lưu luyến cứ ray rứt mãi trong lòng khi mình bị "bứt " ra một cách đột ngột, bất ngờ từ nơi mình đã sống hàng bao nhiêu năm và nghĩ rằng mình sẽ sống nơi đó trọn đời ....
Có lần, khi tôi đang ngồi giữa lòng miền-đất-thần-thánh của riêng mình, tôi đã “giáng bút” xuống câu viết: “Kỷ niệm của một đời người thì có nhiều cánh tay, có tay là để dỗ dành khi mình bị trắc trở trên bước đường đời, có tay thì ôm ấp vuốt ve khi mình nghĩ nhớ về nó, thậm chí có cả tay chọc ngoáy vào nỗi đau...Tôi nghĩ vậy!”
Có thể là người đọc sẽ viết tiếp câu trên mà cũng có thể là tôi sẽ bộc bạch suy nghĩ của mình tiếp tục, nhưng cứ để nó nằm đó đã.
Bụi đỏ là một danh từ cụ thể, si mê là một hình dung từ. Khi cho chúng hôn phối với nhau sẽ trở thành một cụm từ đặc biệt dành cho những ai đã từng có một tuổi vừa chớm yêu ở cái vùng đất đỏ ba-dan ấy mới “có thể” hiểu thấu ý nghĩa của nó. Lúc ấy chỉ biết yêu theo đúng nghĩa của tiếng yêu, không hề có những toan tính nào khác chen lấn vào. Phải là lớp bụi đỏ trên những con-đường-đất-dệt-chiêm-bao cuốn theo những bước chân son vừa độ tuổi trăng tròn mới trở thành một nỗi ám ảnh đi dọc suốt một đời người, chớ nếu chỉ là một lớp bụi đỏ cuốn theo những bánh xe lăn trên đường phố trải nhựa thì có nghĩa gì đâu? Tuổi mới lớn với những tình cảm tinh khôi trong suốt đã tiếp nhận chúng và ghi vào trang vở đời trắng muốt của mình, chúng không thể phai nhạt dù đã trôi qua theo năm tháng chập chùng.
Vì sao người ta hay dùng chữ Thi Ca? Chiết tự ra ta biết Thi là nói về Thơ và Ca là Ca hát. Có thể là những câu thơ với từ ngữ bóng bẩy trau chuốt vần điệu khi đọc lên ta có cảm giác nó đã biến thành giai điệu của một bài ca, cũng có thể là giữa Thơ và Nhạc đã bổ trợ cho nhau thành những tác phẩm để đời. Tôi nghĩ, âm nhạc dễ đi vào tâm hồn con người và mức độ “sống sót” của nó dài hơi hơn những bài thơ. Mấy ai thuộc hết bài thơ Tự Tình Dưới Hoa của Đinh Hùng, nhưng đã có rất nhiều người thuộc bài hát Mộng Dưới Hoa được Phạm Đình Chương phổ nhạc từ bài thơ ấy! Nói về những tác phẩm âm nhạc của Trịnh Công Sơn, phần đông cho rằng trong nhạc có thơ, trong thơ có nhạc. Nhưng nếu tách riêng những ca từ trong các tác phẩm âm nhạc ấy, quả tình có những bài hát không sao hiểu thấu ca từ bởi đôi chỗ rất mơ hồ, đứt khúc chỉ riêng tác giả mới hiểu được; nhưng nhờ có âm nhạc đã chắp thêm đôi cánh mà biết bao thế hệ nối tiếp nhau đã mê đắm dòng nhạc trữ tình ấy.
Tuổi mới lớn của tôi đã dễ dàng chấp nhận bài hát Ngày xưa Hoàng Thị của Phạm Duy phổ nhạc từ một bài thơ cùng tên của Phạm Thiên Thư và nó đã để lại dấu ấn trong tâm hồn tôi suốt mấy chục năm nay, đặc biệt là câu hát “Ai mang bụi đỏ đi rồi...” Nếu chỉ là một đám bụi đỏ bình thường thôi thì có gì đáng nói? Theo tôi, đó chính là Bụi đỏ si mê đấy! Những xúc động đầu đời về một thứ tình cảm “quái lạ” vẫn nằm đâu đó trong trái tim và có cơ sẽ nhạt dần theo thời gian và những biến động của cuộc sống dẫy đầy trắc trở. Có khi tôi đã quên đi chúng mất rồi cho đến một ngày tôi được nhìn thấy tấm ảnh ba cô con gái đi trên con đường dọc theo phi trường L.19 cũ. Tôi biết rất rõ đó là một con đường đất đỏ và hồ như màu bụi đỏ đang vương theo tà áo trước mắt mình. Tôi không biết ba người con gái ấy là ai, nhưng thốt nhiên những tình cảm ngày nào lại quay về trong tâm hồn tôi và chợt nhận ra rằng mình đang...si mê!
Bạn thơ NHƯ THƯƠNG đã hết sức tài tình khi định danh được về lớp bụi đỏ ấy.
“Bụi Đỏ “đối với tôi mang nhiều kỷ niệm thực tế hơn, các bạn ạ !
Giặt chiếc áo sơ mi , chậu nước đỏ lòm lòm của xứ Bụi Mù Trời , bước xuống Nha Trang thì trắng đục của muối , lêu bêu ở Saigon thì đen thùi như nước sông Cầu Kiệu …
Có những thân thương với Bụi Đỏ …ấy vậy mà sao vẫn cất bước ra đi rồi lại mơ ngày trở lại ? Trở lại rồi lại cất bước …ra đi ? Không lẽ chỉ còn là “ngày xưa” , Ngày xưa Hoàng Thị ..!!!
Có điều là lạ …ở xứ núi ấy , xứ bạt ngàn ấy , sản sinh ra những nghệ sĩ về Thơ Nhạc Họa …mà nếu các bạn chú ý một chút thì sẽ thấy một hơi thở nguyên khai của đất trời , lồng lộng như mây, như gió , tự tại – tự do miên man …
Nghe thử giọng ca của Siu Black , Y Moan , hay Y Thuk từ phương xa …âm hưởng tiếng cồng chiêng , bập bùng bếp lửa đêm lạnh cao nguyên …
(theo tôi thì bài “Bụi đỏ si mê” này của NT chỉ là bước dạo đầu , chưa hết ý tác giả đâu !)
Ngồi buồn chiều CN, mở Trang thơ xem bài thơ mới của NT và hình dung về vùng đất đỏ!
Chợt đến 2 câu nầy: "Để Em-Ta sẽ ngồi chung Vai gần như thể cạn cùng đắm say"
Các bạn thữ hình dung ra cách ngồi của 2 bạn nầy xem: Ngồi chung thì phải là ....1 ghế thôi hoặc là ngồi "trên thảm cỏ mềm tựa nhung " mà vai lại gần như thể... Ô hô đúng là NT !
Ước mong một ngày nào đó về vùng đất đỏ "Ba-Zan" nầy và nhớ 2 câu thơ của nhà thơ tháng 6 và thực hiện sống động cách ngồi chung nầy xem có " lắc lay đợi chờ" không?
"...như thể là TC luống cuống, bối rối trước những hẹn hò?!"
Đọc đến đây SM cười một cách rất ư là thoải mái, quả là bối rối luống cuống khi hẹn hò quá đỗi dễ thương nhưng khi ấy có một người được dồn tình cảm thôi. NT nghĩ sao khi trước mặt tràn đầy những chùm hoa khoe sắc tỏa hương thơm, cái người tham lam phân vân không biết chọn cành nào, tất cả đều đáng yêu đong đưa nũng nịu như chờ mình ghi lại những hình ảnh đẹp đẽ, lưu lại không biến suy. SM nghĩ rằng không giống tâm trạng mà NT mường tượng đâu, dù sao thì cũng cám ơn anh Tư mừng sớm dùm.
NT đang lượm chữ làm thơ tặng Trang chủ... chưa xong bài thơ, xoay qua xoay lại thấy thêm chữ nữa ... "Hôn phối thơ - Trang vở trắng muốt - Vương theo bụi đỏ " Bạn thơ s@ từ từ kẻo NT chạy theo không kịp đâu !
TUỔI SANG THU Tuổi người đã ngả sang thu Đã phai áo đỏ, đã ngu ngơ đời Đã thêm sương muối nửa vời Trên vai tóc mượt một thời dấu yêu
Trang chủ ơi, bài thơ còn 16 câu nữa nha ! Mai nộp bài (chứ hỏng nộp mạng đâu...)
Lại thêm bạn thơ Vivu... ít nói nhỉ? Nhưng dường như mở ra một cánh cửa rộng tít tắp chân trời... "...theo tôi thì bài “Bụi đỏ si mê” này của NT chỉ là bước dạo đầu , chưa hết ý tác giả đâu !" Thôi thì sẽ có tập thơ sau với tựa đề " Bài thơ thứ 1000" với chủ đề về chốn cũ thương nhớ vậy nhé bạn thơ Vivu... Khi NT làm đến bài thơ thứ 1000, NT sẽ dừng bút để ngắm lại thơ mình...
Ngần này chữ mà NT viết ra " Để Em-Ta sẽ ngồi chung... " đã phải đi qua vạn ngày nhớ nhau, triệu lần gọi tên nhau mới viết được hai chữ Em-Ta với một gạch nối nhỏ, không còn khoảng cách nào cả và từ đấy có người nói với NT rằng " Lại ngồi đây với anh " Ừ, thế là ngồi chung rồi đấy !
Hôm nay Vivu mời các bạn xả hơi một chút ... Các bạn vào Youtube rồi search " Luke Nguyen "
Những thước phim này được đài truyền hình SBS quay nên đâu vào đó ...Đài SBS là đài dành cho "sắc dân thiểu số" ... Hiện chưa thấy những hình ảnh về xứ Bụi ?!?!
Xem xong các bạn sẽ thấy : dân miệt dưới chỉ biết ăn thôi chẳng biết gì ..!!!
Về Đi Em (Tiếp theo- Họạ thơ NT ) ......Cà phê trắng, ngát hương.... chào bước em, Giọt sương đọng ngọn cỏ mềm, Long lanh trong ánh bình minh, đợi chờ, Gót son em nỡ hững hờ? Để ai trông ngóng, mắt mờ, lắt lay, Dẫu cho mưa nắng chốn này, Dẫu cho bụi đỏ phủ đầy lối xưa, Dã quỳ mòn mỏi, ơ thờ, Rừng thông, xao xác lá thưa, cuối mùa, Cao su lá rụng cành trơ, Đâu lời hẹn ước, tình thơ thuở nào, Trăng tròn, trăng khuyết hư hao, Xoay vần nhật nguyệt, biết bao tháng ngày, Héo hon, vàng võ thân gầy, Ngày về, em có đắm say tình nồng?!
Không được "thò tay lấy cái dấu gạch nối nhỏ" đó bạn thơ s@ ơi... bởi vì điều gì mà trọn vẹn quá thì sẽ hết còn... khao khát, ước mơ, mong đợi nữa sao... Hãy để một khoảng cách nhỏ như thế để nhỡ mai có giận nhau thì chỉ cần đẩy nhẹ một chút thôi cũng đủ xa nhau rồi, chứ đừng để phải dùng hết sức bình sinh mới cách xa nhau được ! Còn nếu thương nhau quá mà thấy dấu nối nhỏ đó thấy ghét quá, thì biết đâu sẽ níu lại gần hơn... để chỉ vừa chạm nhau thôi...
Thế là tối nay bạn thơ Vivu dẫn cả làng đi coi phim há ! NT thì "trít hai con mắt " lại rồi, sáng mai coi - biết đâu tối ngủ nằm mơ thấy mình về lại Bmt như trong phim thì sao...
Bạn thơ Minh Hưng dường như là chuẩn bị mọi điều để đón NT về quê vậy đó... Lần gặp nhau năm xưa, thật vui vì thấy người xưa vẫn thế và những sắc lá màu cây, hoa cỏ vẫn thế... chợt hạnh phúc vì biết rằng Đất Trời nơi ấy vẫn còn là của riêng mình và đợi chờ bước chân về ngẩn ngơ ngắm lại chốn cũ
TUỔI SANG THU tới đâu rồi NT, đọc 4 câu rồi chờ miết thôi. Hôm nay ra khỏi công ty SM lang thang và dừng lại vài chỗ cho xong mấy công việc trước khi về nhà. Trăng 13 vừa lên mà sáng quá, SM bọc qua mé đồi ven thành phố , mong cho đường vắng dễ lái, khỏi chói mắt vì các xe chạy ngược chiều với mình. Gió đã lặng yên không dồn dập như sáng nữa và cũng chẳng có gì phải vội vàng, hối thúc, ngắm trời thanh mà nhẩm một tháng vùn vụt trôi qua, SM xuống phi trường Phụng Dực tối trăng 14 gió đầy. Giấc ngủ trở lại bình thường cho phù hợp công việc thường nhật nhưng đọc "Về đi em" của MH lại bỗng xôn xao nôn nao trở lại, tưởng như ngày vui chưa tàn còn kín mít thời gian gặp gỡ. SM còn nhớ như in tiếng gió lộng hằng đêm, tưởng như Đỉnh Gió hú ngày xưa đọc truyện cũng đến thế là cùng. Nói như vậy là đoán đại thế thôi chớ SM không phải là chân giang hồ đi nhiều nơi chốn như các bậc nam tử trong Trang thơ. Lắng tai chờ nghe ý kiến thêm đây.
Nghe lời Vivu, coi những thước phim về Luke Nguyễn thiệt vui, hình như lây lan cái chất trẻ trung lanh lẹ, làm cho mình bớt ì ạch hơn. Nhìn cảnh sông nước miền Nam sao mà đậm tình quê hương khôn xiết, thích nữa là học thêm nấu ăn tại những cái bếp bình dân Nam bộ, không kiểu cách rườm rà. Thú thiệt là từ hôm về đến nay sao lười biếng quá, nhìn vườn hồng sau vườn mà trước ngày đi đã cắt tỉa gọn gàng ngủ qua mùa đông nay lộc non nhú ra bừng lên sau mấy ngày nắng ấm. Khối việc để đụng tay vào sau chuyến đi lâu, SM mà mất tăm dạng thì mấy bạn cứ yên tâm, hổng sao hết.
Như thương ơi, Các bạn ơi, Xứ Bụi Mù Trời này vẫn thế,vẫn luôn mong đợi ngày gặp lại... để không Buồn Muôn Thuở, quán Văn xưa, nay đã đẹp hơn rồi...6 năm rồi còn gì nữa, Nàng Thơ NT? Còn nhiều bạn khác thì... bao nhiêu năm rồi...còn mãi ra đi...?? Dù rằng, vừa rồi MH không gặp SM ở BMT nhưng vẫn cảm thấy gần gũi khi có lần nghĩ đến bạn...hihi...Thế đấy!! Bài thơ " Về Đi Em " của MH áp phê wa ha...hihi...
Trang chủ ơi, thôi chắc là sẽ có bài thơ....Tuổi Riêng Em... vì bài thơ Tuổi Sang Thu chắc sẽ có những khổ thơ về... Sang Đông, sang Xuân, rồi sang Hạ...
NT à, Thu>đông>xuân>hạ rồi sang thu thì cũng có sao đâu, Trang thơ nầy cũng trãi qua mấy vòng như vậy rồi mà vẫn...tươi rói, có khác đi là có thêm vài sợi tóc bạch kim là cùng !
Vừa thấy CX nói thế SM soát trong Spam Inbox liền nhưng không thấy comment nào núp trong đó. Đề nghị là CX hãy copy trước những gì mình định nói để xảy ra trường hợp mất tiêu thì mình chịu khó lập lại chút nghe. SM cũng nhiều lần tức ơi là tức như vậy.
"Tuổi sang Thu" là cái tuổi sợ chết !? Có bài thuốc nào lưu lạc trên net cũng ghé mắt zòm ! "Tuổi sang Đông" thì muốn lên Thiên Đàng xem có gì mới không ? .... Đùa một chút cho vui ... .... Hôm nay thứ bảy 10 tháng 3 Thân Chúc Sinh Nhật Như Thương ... "ăn được + ngủ được + viết bài thơ 1001 ..."
Niềm vui bất chợt đến khi biết rằng " có người còn nhớ đến ta " rằng... ngày xửa, ngày xưa, có người xuống trần gian vào ngày này ! Lại áy náy trong lòng vô cùng rằng... sao Trang chủ lại "không" ở trong trí nhớ NT thế này nhỉ? Thôi rồi, chắc là Nhớ Trang chủ không biết để ở đâu, để trong túi áo... lâu lâu mở ra dòm ! Vì thế quên "Phứt"(!) đi chuyện tặng quà Sinh Nhật Trang chủ... Thôi thì mượn hoa cúng Phật vậy... Bạn thơ Vivu ới ời ơi... cho NT mượn hương thơm của nhành hoa Vivu mà cắm vô bình hoa sinh nhật Trang chủ nhá....
NT đọc comment của bạn thơ Phượng Các mà lòng mừng vô hạn... có một chữ "tâm đắc" nhất là chữ BẬN ! Ừ thì bận mãi, từ lúc mở mắt thức giấc cho đến khi nhắm mắt lại ngủ khò... rồi quên khuấy đi những điều đáng yêu chung quanh mình....
Bạn gởi lời chúc sinh nhật NT rất đặc biệt... " viết bài thơ thứ 1001 " Để NT " cộng sổ tình" xem có bao nhiêu chữ tình trong thơ NT rồi nhá. Mà dường như tình là dấu cộng hay dấu nhân chứ không có dấu trừ - thấy NT tham lam chưa? Vậy thì đợi tập thơ tình thứ... có tên là " Bài thơ tình thứ 1000" còn bài thơ tình thứ 1001 để dành cho độc giả viết và bạn thơ Vivu sẽ là người hạ bút đầu tiên... Xin chia sẻ niềm vui với các bạn thơ là NT đang " xắn quần lặn lội" với Nàng Thơ để in tập thơ " Thượng Đế Lỡ Tay " ạ...
Chúc mừng sinh nhật NT chậm chút nghe bởi phải chạy thấu ra biển mà chụp cho được tấm hình một người rải những cánh hoa hồng thắm riêng tặng Nàng Thơ. Mong mỗi một ngày thêm một chút vui, khỏe trẻ , yêu người yêu đời nhiều hơn năm cũ .
Ừ thì chờ bài thơ Tuổi riêng em , ai lại đi mượn hoa cúng Trang chủ. Cám ơn Phượng Các, quên hay bỏ quên khi tuổi heo may đã về thì hầu như ai cũng như ai mà, SM nhiều khi cất đồ kỹ quá đến nỗi lúc tìm không nhớ ở đâu.
Nãy giờ NT đi ra biển ngắm chữ NHƯ THƯƠNG của Trang Chủ tặng đây ! Thật khó lắm để xếp được những cánh hoa hồng trên cát biển như vậy vì cát biển đâu giống như trang vở học trò !? Cảm động lắm Trang chủ ơi à....
NhưThương Hiền Phạm hai nàng sinh nhật lại đến tuổi vàng mộng mơ Tươi vui đẹp đẽ nên thơ Chúc luôn hạnh phúc câu thơ trữ tình Tài hoa rất mực cô mình Hai nàng vui vẻ bình minh đón chào!
NT vừa vào Trang thơ post lời chúc mừng Sinh Nhật của bạn thơ Thiên Thanh thì đã thấy comment trên TT rồi ... nên NT deleted post của mình vậy nha . Bạn nhanh hơn NT rồi đấy !
Món quà sinh nhật của bạn thơ Quê Hương làm NT ... ngẩn ngơ . Nghe lại hình như mình chưa biết Như Thương là ai vậy !? Cám ơn bạn thơ Quê Hương thật nhiều ...
Mời những ai thích nghe nhạc click chuột vào để nghe một bản nhạc hay. Chẳng phải tôi có niềm riêng nào muốn chia sẻ cả, chỉ muốn cùng nghe một bản nhạc sâu lắng để thư giãn đầu óc chút thôi.
Chẳng riêng gì những người xa xứ mới nhớ thương về BMT, mà ngay chính bản thân cx lúc nào cũng nhớ, nghĩ về BMT, với chuỗi ngày thơ ấu êm đềm đẹp đẽ...đi đâu cũng cảm thấy chả nơi nào hơn BMT, mà chỉ ở BMT cx mới cảm thấy được yên bình. Phải chăng vì quãng đời sau này ta không thể có dược những chuỗi ngày hồn nhiên, tươi đẹp như thế nữa?
BỤI ĐỎ SI MÊ của NHƯ THƯƠNG cho ta sống lại chuỗi ngày xa xưa ấy...nhớ thương và ngậm ngùi lắm...
SM cám ơn tất cả các bạn đã dành cho những lời chúc SN rất đậm tình. Từ hôm về đến nay hết ngủ bù miết vì thời gian thay đổi lại qua thời tiết đổi thay, lừ đừ sao mà chậm chạp. Từ hôm qua trời bắt đầu mưa lớn rồi rỉ rả, nghe đâu sẽ kéo dài tới tuần sau, mong sao cho thấy chút nắng ấm mùa xuân bắt đầu. SM mời các bạn nghe tiếng hát nhẹ nhàng của Minh Châu qua nhiều nhạc khúc trữ tình
Xin họa vận bài thơ BỤI ĐỎ SI MÊ của bạn thơ NHƯ THƯƠNG:
THEO VẠT TÌNH MÊ
Áo ai thấp thoáng xa xa Vạt tình mê ấy ngỡ là tình nhân Xui anh rộn rã bước chân Cho thơm bụi đỏ kịp gần bên em Thỏa lòng cặm cụi ngày đêm Quấn quanh tơ lụa cho mềm nhớ nhung Ước gì ta được bước chung Dưới nhành hoa trắng để cùng đắm say Tình ơi! Sao lại thế nầy Tần ngần quanh quẩn hàng cây mà chờ? Dưng không anh muốn làm thơ Viết dăm câu chữ mịt mờ mù khơi Anh đi nhặt ánh trăng rơi Trải trên lá cỏ làm nơi em ngồi Vậy thôi mà cũng bồi hồi Tháng giêng anh đợi từ hồi trăng non Nghe chừng tiếng sáo véo von Dẫn em bước nhẹ trên con đường về Dắt tay đưa tới bến mê Trăng rằm soi lối hẹn thề tơ duyên.
Bạn thơ s@ làm NT có lẽ sẽ bắt đầu ngắm và yêu trăng non hơn xưa... "Tháng giêng anh đợi từ hồi trăng non" Câu thơ xuất hồn thật ! Còn 11 tháng còn lại bạn đợi điều gì nữa vậy?
Ừ, thương và nhớ Banmê hoài thôi- đó là Chiếc Nôi Hồng trong lòng NT đấy- hết cả tuổi ấu thơ, đến tuổi dậy thì, rồi qua tuổi trưởng thành bắt đầu để mơ mộng bay cao lên tít trời xanh ... đều để nơi ấy giữ hộ, thế thì bảo làm sao mà không thương cho được? Khi xa rời chốn ấy, hình ảnh cuối cùng vĩnh viễn lưu lại trong trí não, từ con phố lầy lội, đến cổng trường gỗ cũ kỹ, men theo những hàng cây chụm đầu lá xanh trên cao ở thiên đàng, lại quanh quẩn những hàng quán quen thuộc của ngày tháng lê la, về ngôi nhà yêu dấu của mình trú ngụ... tất cả lại hội tụ với nhau trong trái tim nhớ... chỉ cần lắc nhẹ chiếc lăng kính quá khứ, mọi thứ sẽ sắp xếp lại như chuyện cổ tích trở về ngọt ngào
Hầu như ít có ai yêu trăng non cả bạn thơ NHƯ THƯƠNG ơi! Bởi nó không tròn vành vạnh như mâm vàng đầu hôm chuyển sang mâm bạc khi đêm càng sâu như ánh trăng rằm.
Riêng tôi lại thích vì nó trông giống...cái móng tay trăng trắng được em đưa lên miệng "hành hạ" trong phút giây hẹn hò bối rối. Nhất là ta đang ở trong tâm trạng ĐỢI!
CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHƯ THƯƠNG VÀ SƯƠNG MAI THẬT VUI VẺ VÀ KHỎE KHOẮN NHÉ. Năm sau nhớ đừng quên như năm nay nữa, SM post hình lên đúng ngày để bạn bè còn chúc tụng cho rôm rả chứ. Thật tình mà nói, bây giờ dầu óc mình chả nhớ được gì, ngay cả số đt của mình mà mình cũng không nhớ nổi...nói gì đến những việc khác...mà đáng lẽ ra TRANG THƠ chẳng có mấy người thì điều này mình phải nhớ mới đúng, thật tệ quá , xin lỗi NHƯ THƯƠNG và SƯƠNG MAI thật nhiều nhiều nghe. Mà này, sao làm hình cho NT mà lại không làm hình cho chính mình thế hở bạn, mình chờ mãi để cùng chúc một thể nhưng chả thấy...hi.hi.hi....
VỀ ĐI EM.( Họa thơ Như Thương.)
ReplyDeleteEM ĐI NGÀN NẺO ĐƯỜNG XA,
CÁCH NGĂN NÚI BIẾC, BIỂN NGÀ CHIA PHÔI,
CÒN ĐÂU YÊU DẤU MỘT THỜI,
MÂY TRỜI NGĂN LỐI, RỐI BỜI BƯỚC CHÂN,
"SI MÊ BỤI ĐỎ ", CHỢT GẦN?
CHÂU VỀ HỢP PHỐ, NGẠI NGẦN TRĂNG SAO?
HÃY VỀ, MỘT SỚM NẮNG ĐÀO,
CÀ PHÊ TRẮNG,NGÁT HƯƠNG CHÀO BƯỚC EM!
HƯƠNG ƠI VỀ NHÉ HƯƠNG!!
Về đi thăm lại con đường,
ReplyDeleteNgày nao sóng bước thiên đường ta xây.
Cho dù có khác hôm nay,
Vẫn còn in dấu những ngày còn yêu.
Về đi áo lụa mỹ miều,
Bước chân bụi đỏ một chiều si mê.
Về đi hẹn ước phu thê,
Như sông với núi đi về có nhau.
NT ơi, chỉ có cư dân BMT chính gốc mới dám xài cụm từ" Bụi đỏ si mê", SM cho rằng những người khác xứ khó lòng mà hiểu nổi, có khi họ còn tưởng là mình không bình thường. Đường xa vạn dặm, tuy không lội sông vượt núi trèo đèo nhưng mười mấy tiếng trên máy bay cũng ê ẩm lắm đó. Rủ rê dễ ợt nhưng bao giờ mộng thành thực đây, để Em-Ta kề vai trên đường dài khi đất trời nổi cơn gió bụi?
ReplyDeleteSM cũng rất muốn thả được những dòng thơ hay như Minh Hưng và Phượng Các để mời các bạn trở về thăm lại thành phố cũ bụi đỏ,cứ nhớ hoài. Dù sinh ra, lớn lên sống ở đó, dù làm việc hay đã thăm viếng một quãng thời gian ngắn hoặc dài, hẳn là ai cũng có những luyến lưu lúc rời xa. Trên quãng đường từ Nha Trang vào thành phố, hoa cà phê trên những nương rẫy đồn điền dọc ven đường đi đã phơi màu nâu sậm, thế có nghĩa là từ đường vạn dặm xa trở về mà SM lại muộn mất mùa hoa thương nhớ ư? Gió trở mình thổi lồng lộng vào những ngày đầu năm Âm Lịch, mở cửa xe và chạy chậm hơn chờ chút hương xưa vọng lại nhưng nào có thấy, dĩ nhiên là có chút buồn riêng nhưng SM hy vọng là mình còn thời gian với gia đình, với bạn bè để rong chơi nhiều chỗ khác , biết đâu là sẽ được tha hồ hít hà, ông Trời không nỡ xuống tay . Thế mà đúng thiệt, liên tiếp mấy buổi sáng vừa uống cà phê với bạn bè, vừa nghe chim hót líu lo, vừa ngắm nghía mấy cội cà phê già bông trắng còn vương, thoảng mùi thơm nhẹ tới tận chỗ ngồi, ông chủ quán cà phê Hoài Niệm rất ư là Huế. Niềm vui dâng nhiều hơn trên đường ghé thăm gia đình của Nghệ sĩ Y Moan tại buôn Dhă, mấy cậu em cam đoan SM sẽ ngẩn ngơ không biết phải làm gì khi đắm mình giữa tứ bề ngào ngạt hương hoa. Quả là không sai, SM bỏ quên ngay phía ngoài đường đất cỏ cây vương dày bụi đỏ mà lao hẳn vào sâu hơn, hai tay cuống quít với cái máy quay phim , giao hẳn cho cậu em cái máy chụp hình , nhìn lung tung bối rối , lựa góc độ nào cho thiệt ưng ý với tầm mắt mình đây? Gió rung cây mạnh, hoa trắng đong đưa cười cợt khi SM cố giữ cái thế đứng cho vững để tay không run chớ chẳng có điệu đàng chút nào, ước sao hình ảnh mình ghi được thật sống động và chia sẻ cảm xúc với bạn bè sau này. Hình ảnh minh họa trong “ Bụi đỏ si mê” của NT lại ở một chỗ khác, ấy là lúc SM từ nghĩa trang Thành phố trở ra, qua khỏi cổng chỉ đoạn ngắn bên tay phải, đập vào mắt cả một khoảng dài rực rỡ ánh nắng và hoa, lúc đi vào trời âm u bận nói chuyện, mây che không để ý gì hết. Màu đỏ của đất -màu xanh của lá-màu trắng của hoa như hổ trợ lẫn cho nhau làm nổi bật hơn nét đặc biệt lôi cuốn của từng phần, SM chọn một tấm khoe cùng các bạn , góp phần với NT rủ người xa về thăm lại miền đất thân yêu. Rất tiếc là chưa gặp Minh Hưng sau nhiều năm dài chia tay, hy vọng ngày tái ngộ.
ReplyDeleteNT đọc hai bài thơ của bạn thơ Minh Hưng và Phượng Các, lòng chợt "thèm" về chốn cũ vô cùng. Nơi ấy vẫn tròn trịa với những kỷ niệm trong trí nhớ NT nhiều lắm các bạn thơ à ... Tiếc rằng hồi xưa, mình "còn nhỏ quá" nên chưa biết làm sao lưu giữ lại hình ảnh quanh mình, nên đành mường tượng lại bằng ký ức vậy
ReplyDeleteLại đọc đến đoạn bút ký của Trang Chủ, thấy TC loay hoay với góc vườn cafe, hoa lá quanh mình, mà thấy vui chi lạ... như thể là TC luống cuống, bối rối trước những hẹn hò?! Thú thật, NT cũng đã trải qua tâm trạng ấy rồi. NT đi đến một rừng cao su, mùa cao su rụng lá đấy... chỉ đứng ngẩn ngơ mà quên khuấy đi mục đích đến đấy là để chụp hình... Cầm máy hình rồi lại xoay đủ cạnh và chạy vòng hết những con đường của khu rừng !!!
Nếu có ai đó hỏi NT có còn thương và nhớ Bmt như hồi xưa không? Có... Cứ như là nỗi niềm lưu luyến cứ ray rứt mãi trong lòng khi mình bị "bứt " ra một cách đột ngột, bất ngờ từ nơi mình đã sống hàng bao nhiêu năm và nghĩ rằng mình sẽ sống nơi đó trọn đời ....
Quả là người làm thơ có sự nhận xét mẫn cảm hơn người. Chỉ dựa vào vài câu chữ đã có thể “tiên đoán được tình hình thực tế”(?)
ReplyDeleteỞ tuổi đã ngã sang thu, giá mà Trang Chủ lọt được vào tâm trạng giống NHƯ THƯƠNG phỏng đoán thì cũng...mừng lắm thay!
Có lần, khi tôi đang ngồi giữa lòng miền-đất-thần-thánh của riêng mình, tôi đã “giáng bút” xuống câu viết: “Kỷ niệm của một đời người thì có nhiều cánh tay, có tay là để dỗ dành khi mình bị trắc trở trên bước đường đời, có tay thì ôm ấp vuốt ve khi mình nghĩ nhớ về nó, thậm chí có cả tay chọc ngoáy vào nỗi đau...Tôi nghĩ vậy!”
ReplyDeleteCó thể là người đọc sẽ viết tiếp câu trên mà cũng có thể là tôi sẽ bộc bạch suy nghĩ của mình tiếp tục, nhưng cứ để nó nằm đó đã.
Bụi đỏ là một danh từ cụ thể, si mê là một hình dung từ. Khi cho chúng hôn phối với nhau sẽ trở thành một cụm từ đặc biệt dành cho những ai đã từng có một tuổi vừa chớm yêu ở cái vùng đất đỏ ba-dan ấy mới “có thể” hiểu thấu ý nghĩa của nó. Lúc ấy chỉ biết yêu theo đúng nghĩa của tiếng yêu, không hề có những toan tính nào khác chen lấn vào. Phải là lớp bụi đỏ trên những con-đường-đất-dệt-chiêm-bao cuốn theo những bước chân son vừa độ tuổi trăng tròn mới trở thành một nỗi ám ảnh đi dọc suốt một đời người, chớ nếu chỉ là một lớp bụi đỏ cuốn theo những bánh xe lăn trên đường phố trải nhựa thì có nghĩa gì đâu? Tuổi mới lớn với những tình cảm tinh khôi trong suốt đã tiếp nhận chúng và ghi vào trang vở đời trắng muốt của mình, chúng không thể phai nhạt dù đã trôi qua theo năm tháng chập chùng.
Vì sao người ta hay dùng chữ Thi Ca? Chiết tự ra ta biết Thi là nói về Thơ và Ca là Ca hát. Có thể là những câu thơ với từ ngữ bóng bẩy trau chuốt vần điệu khi đọc lên ta có cảm giác nó đã biến thành giai điệu của một bài ca, cũng có thể là giữa Thơ và Nhạc đã bổ trợ cho nhau thành những tác phẩm để đời. Tôi nghĩ, âm nhạc dễ đi vào tâm hồn con người và mức độ “sống sót” của nó dài hơi hơn những bài thơ. Mấy ai thuộc hết bài thơ Tự Tình Dưới Hoa của Đinh Hùng, nhưng đã có rất nhiều người thuộc bài hát Mộng Dưới Hoa được Phạm Đình Chương phổ nhạc từ bài thơ ấy! Nói về những tác phẩm âm nhạc của Trịnh Công Sơn, phần đông cho rằng trong nhạc có thơ, trong thơ có nhạc. Nhưng nếu tách riêng những ca từ trong các tác phẩm âm nhạc ấy, quả tình có những bài hát không sao hiểu thấu ca từ bởi đôi chỗ rất mơ hồ, đứt khúc chỉ riêng tác giả mới hiểu được; nhưng nhờ có âm nhạc đã chắp thêm đôi cánh mà biết bao thế hệ nối tiếp nhau đã mê đắm dòng nhạc trữ tình ấy.
Tuổi mới lớn của tôi đã dễ dàng chấp nhận bài hát Ngày xưa Hoàng Thị của Phạm Duy phổ nhạc từ một bài thơ cùng tên của Phạm Thiên Thư và nó đã để lại dấu ấn trong tâm hồn tôi suốt mấy chục năm nay, đặc biệt là câu hát “Ai mang bụi đỏ đi rồi...” Nếu chỉ là một đám bụi đỏ bình thường thôi thì có gì đáng nói? Theo tôi, đó chính là Bụi đỏ si mê đấy! Những xúc động đầu đời về một thứ tình cảm “quái lạ” vẫn nằm đâu đó trong trái tim và có cơ sẽ nhạt dần theo thời gian và những biến động của cuộc sống dẫy đầy trắc trở. Có khi tôi đã quên đi chúng mất rồi cho đến một ngày tôi được nhìn thấy tấm ảnh ba cô con gái đi trên con đường dọc theo phi trường L.19 cũ. Tôi biết rất rõ đó là một con đường đất đỏ và hồ như màu bụi đỏ đang vương theo tà áo trước mắt mình. Tôi không biết ba người con gái ấy là ai, nhưng thốt nhiên những tình cảm ngày nào lại quay về trong tâm hồn tôi và chợt nhận ra rằng mình đang...si mê!
Bạn thơ NHƯ THƯƠNG đã hết sức tài tình khi định danh được về lớp bụi đỏ ấy.
“Bụi Đỏ “đối với tôi mang nhiều kỷ niệm thực tế hơn, các bạn ạ !
ReplyDeleteGiặt chiếc áo sơ mi , chậu nước đỏ lòm lòm của xứ Bụi Mù Trời , bước xuống Nha Trang thì trắng đục của muối , lêu bêu ở Saigon thì đen thùi như nước sông Cầu Kiệu …
Có những thân thương với Bụi Đỏ …ấy vậy mà sao vẫn cất bước ra đi rồi lại mơ ngày trở lại ? Trở lại rồi lại cất bước …ra đi ? Không lẽ chỉ còn là “ngày xưa” , Ngày xưa Hoàng Thị ..!!!
Có điều là lạ …ở xứ núi ấy , xứ bạt ngàn ấy , sản sinh ra những nghệ sĩ về Thơ Nhạc Họa …mà nếu các bạn chú ý một chút thì sẽ thấy một hơi thở nguyên khai của đất trời , lồng lộng như mây, như gió , tự tại – tự do miên man …
Nghe thử giọng ca của Siu Black , Y Moan , hay Y Thuk từ phương xa …âm hưởng tiếng cồng chiêng , bập bùng bếp lửa đêm lạnh cao nguyên …
(theo tôi thì bài “Bụi đỏ si mê” này của NT chỉ là bước dạo đầu , chưa hết ý tác giả đâu !)
Ngồi buồn chiều CN, mở Trang thơ xem bài thơ mới của NT và hình dung về vùng đất đỏ!
ReplyDeleteChợt đến 2 câu nầy:
"Để Em-Ta sẽ ngồi chung
Vai gần như thể cạn cùng đắm say"
Các bạn thữ hình dung ra cách ngồi của 2 bạn nầy xem: Ngồi chung thì phải là ....1 ghế thôi hoặc là ngồi "trên thảm cỏ mềm tựa nhung " mà vai lại gần như thể... Ô hô đúng là NT !
Ước mong một ngày nào đó về vùng đất đỏ "Ba-Zan" nầy và nhớ 2 câu thơ của nhà thơ tháng 6 và thực hiện sống động cách ngồi chung nầy xem có " lắc lay đợi chờ" không?
hì hì, đắc tội đắc tội !
"...như thể là TC luống cuống, bối rối trước những hẹn hò?!"
ReplyDeleteĐọc đến đây SM cười một cách rất ư là thoải mái, quả là bối rối luống cuống khi hẹn hò quá đỗi dễ thương nhưng khi ấy có một người được dồn tình cảm thôi. NT nghĩ sao khi trước mặt tràn đầy những chùm hoa khoe sắc tỏa hương thơm, cái người tham lam phân vân không biết chọn cành nào, tất cả đều đáng yêu đong đưa nũng nịu như chờ mình ghi lại những hình ảnh đẹp đẽ, lưu lại không biến suy. SM nghĩ rằng không giống tâm trạng mà NT mường tượng đâu, dù sao thì cũng cám ơn anh Tư mừng sớm dùm.
NT đang lượm chữ làm thơ tặng Trang chủ... chưa xong bài thơ, xoay qua xoay lại thấy thêm chữ nữa ... "Hôn phối thơ - Trang vở trắng muốt - Vương theo bụi đỏ " Bạn thơ s@ từ từ kẻo NT chạy theo không kịp đâu !
ReplyDeleteTUỔI SANG THU
Tuổi người đã ngả sang thu
Đã phai áo đỏ, đã ngu ngơ đời
Đã thêm sương muối nửa vời
Trên vai tóc mượt một thời dấu yêu
Trang chủ ơi, bài thơ còn 16 câu nữa nha ! Mai nộp bài (chứ hỏng nộp mạng đâu...)
Lại thêm bạn thơ Vivu... ít nói nhỉ? Nhưng dường như mở ra một cánh cửa rộng tít tắp chân trời...
"...theo tôi thì bài “Bụi đỏ si mê” này của NT chỉ là bước dạo đầu , chưa hết ý tác giả đâu !"
Thôi thì sẽ có tập thơ sau với tựa đề " Bài thơ thứ 1000" với chủ đề về chốn cũ thương nhớ vậy nhé bạn thơ Vivu... Khi NT làm đến bài thơ thứ 1000, NT sẽ dừng bút để ngắm lại thơ mình...
Bạn thơ Phượng Các ơi,
ReplyDeleteNgần này chữ mà NT viết ra " Để Em-Ta sẽ ngồi chung... " đã phải đi qua vạn ngày nhớ nhau, triệu lần gọi tên nhau mới viết được hai chữ Em-Ta với một gạch nối nhỏ, không còn khoảng cách nào cả và từ đấy có người nói với NT rằng " Lại ngồi đây với anh "
Ừ, thế là ngồi chung rồi đấy !
Tôi thì chỉ muốn thò tay lượm cái gạch nối nhỏ mà nuốt trọn luôn cho rồi để chỉ còn hai chữ EmTa sát lại với nhau.
ReplyDeleteHôm nay Vivu mời các bạn xả hơi một chút ...
ReplyDeleteCác bạn vào Youtube rồi search " Luke Nguyen "
Những thước phim này được đài truyền hình SBS quay nên đâu vào đó ...Đài SBS là đài dành cho "sắc dân thiểu số" ...
Hiện chưa thấy những hình ảnh về xứ Bụi ?!?!
Xem xong các bạn sẽ thấy : dân miệt dưới chỉ biết ăn thôi chẳng biết gì ..!!!
Về Đi Em (Tiếp theo- Họạ thơ NT )
ReplyDelete......Cà phê trắng, ngát hương....
chào bước em,
Giọt sương đọng ngọn cỏ mềm,
Long lanh trong ánh bình minh, đợi chờ,
Gót son em nỡ hững hờ?
Để ai trông ngóng, mắt mờ, lắt lay,
Dẫu cho mưa nắng chốn này,
Dẫu cho bụi đỏ phủ đầy lối xưa,
Dã quỳ mòn mỏi, ơ thờ,
Rừng thông, xao xác lá thưa, cuối mùa,
Cao su lá rụng cành trơ,
Đâu lời hẹn ước, tình thơ thuở nào,
Trăng tròn, trăng khuyết hư hao,
Xoay vần nhật nguyệt, biết bao tháng ngày,
Héo hon, vàng võ thân gầy,
Ngày về, em có đắm say tình nồng?!
Không được "thò tay lấy cái dấu gạch nối nhỏ" đó bạn thơ s@ ơi... bởi vì điều gì mà trọn vẹn quá thì sẽ hết còn... khao khát, ước mơ, mong đợi nữa sao... Hãy để một khoảng cách nhỏ như thế để nhỡ mai có giận nhau thì chỉ cần đẩy nhẹ một chút thôi cũng đủ xa nhau rồi, chứ đừng để phải dùng hết sức bình sinh mới cách xa nhau được !
ReplyDeleteCòn nếu thương nhau quá mà thấy dấu nối nhỏ đó thấy ghét quá, thì biết đâu sẽ níu lại gần hơn... để chỉ vừa chạm nhau thôi...
Thế là tối nay bạn thơ Vivu dẫn cả làng đi coi phim há ! NT thì "trít hai con mắt " lại rồi, sáng mai coi - biết đâu tối ngủ nằm mơ thấy mình về lại Bmt như trong phim thì sao...
ReplyDeleteBạn thơ Minh Hưng dường như là chuẩn bị mọi điều để đón NT về quê vậy đó... Lần gặp nhau năm xưa, thật vui vì thấy người xưa vẫn thế và những sắc lá màu cây, hoa cỏ vẫn thế... chợt hạnh phúc vì biết rằng Đất Trời nơi ấy vẫn còn là của riêng mình và đợi chờ bước chân về ngẩn ngơ ngắm lại chốn cũ
Chỉ e rằng khi giận nhau, cái gạch nối nhỏ đó có thể trở thành "vật gây sát thương" ấy chứ!
ReplyDeleteTUỔI SANG THU tới đâu rồi NT, đọc 4 câu rồi chờ miết thôi.
ReplyDeleteHôm nay ra khỏi công ty SM lang thang và dừng lại vài chỗ cho xong mấy công việc trước khi về nhà. Trăng 13 vừa lên mà sáng quá, SM bọc qua mé đồi ven thành phố , mong cho đường vắng dễ lái, khỏi chói mắt vì các xe chạy ngược chiều với mình. Gió đã lặng yên không dồn dập như sáng nữa và cũng chẳng có gì phải vội vàng, hối thúc, ngắm trời thanh mà nhẩm một tháng vùn vụt trôi qua, SM xuống phi trường Phụng Dực tối trăng 14 gió đầy. Giấc ngủ trở lại bình thường cho phù hợp công việc thường nhật nhưng đọc "Về đi em" của MH lại bỗng xôn xao nôn nao trở lại, tưởng như ngày vui chưa tàn còn kín mít thời gian gặp gỡ. SM còn nhớ như in tiếng gió lộng hằng đêm, tưởng như Đỉnh Gió hú ngày xưa đọc truyện cũng đến thế là cùng. Nói như vậy là đoán đại thế thôi chớ SM không phải là chân giang hồ đi nhiều nơi chốn như các bậc nam tử trong Trang thơ. Lắng tai chờ nghe ý kiến thêm đây.
Nghe lời Vivu, coi những thước phim về Luke Nguyễn thiệt vui, hình như lây lan cái chất trẻ trung lanh lẹ, làm cho mình bớt ì ạch hơn. Nhìn cảnh sông nước miền Nam sao mà đậm tình quê hương khôn xiết, thích nữa là học thêm nấu ăn tại những cái bếp bình dân Nam bộ, không kiểu cách rườm rà. Thú thiệt là từ hôm về đến nay sao lười biếng quá, nhìn vườn hồng sau vườn mà trước ngày đi đã cắt tỉa gọn gàng ngủ qua mùa đông nay lộc non nhú ra bừng lên sau mấy ngày nắng ấm. Khối việc để đụng tay vào sau chuyến đi lâu, SM mà mất tăm dạng thì mấy bạn cứ yên tâm, hổng sao hết.
ReplyDeleteNhư thương ơi,
ReplyDeleteCác bạn ơi,
Xứ Bụi Mù Trời này vẫn thế,vẫn luôn mong đợi ngày gặp lại... để không Buồn Muôn Thuở, quán Văn xưa, nay đã đẹp hơn rồi...6 năm rồi còn gì nữa, Nàng Thơ NT?
Còn nhiều bạn khác thì... bao nhiêu năm rồi...còn mãi ra đi...??
Dù rằng, vừa rồi MH không gặp SM ở BMT nhưng vẫn cảm thấy gần gũi khi có lần nghĩ đến bạn...hihi...Thế đấy!! Bài thơ " Về Đi Em " của MH áp phê wa ha...hihi...
Trang chủ ơi, thôi chắc là sẽ có bài thơ....Tuổi Riêng Em... vì bài thơ Tuổi Sang Thu chắc sẽ có những khổ thơ về... Sang Đông, sang Xuân, rồi sang Hạ...
ReplyDeleteNT à, Thu>đông>xuân>hạ rồi sang thu thì cũng có sao đâu, Trang thơ nầy cũng trãi qua mấy vòng như vậy rồi mà vẫn...tươi rói, có khác đi là có thêm vài sợi tóc bạch kim là cùng !
ReplyDeletecố lên ! cố lên ha
mình viết comment xong , gửi đi là mất tiêu luôn
ReplyDeleteVừa thấy CX nói thế SM soát trong Spam Inbox liền nhưng không thấy comment nào núp trong đó. Đề nghị là CX hãy copy trước những gì mình định nói để xảy ra trường hợp mất tiêu thì mình chịu khó lập lại chút nghe. SM cũng nhiều lần tức ơi là tức như vậy.
ReplyDelete"Tuổi sang Thu" là cái tuổi sợ chết !?
ReplyDeleteCó bài thuốc nào lưu lạc trên net cũng ghé mắt zòm !
"Tuổi sang Đông" thì muốn lên Thiên Đàng xem có gì mới không ?
....
Đùa một chút cho vui ...
....
Hôm nay thứ bảy 10 tháng 3
Thân Chúc Sinh Nhật Như Thương ...
"ăn được + ngủ được + viết bài thơ 1001 ..."
Vivu
Năm nay chúng ta bỏ quên 2 ngày SN của Trang chủ: 7 tháng ba, và NT 10 tháng ba rồi !
ReplyDeleteMay mà Vivu còn nhớ được SN của nhà thơ !
THÂN CHÚC 2 NGHỆ SĨ TÀI HOA QUÊN ĐI NHỮNG CÔNG VIỆC BẬN RỘN MÀ CẢ ĐỜI CŨNG KHÔNG LÀM HẾT.
Niềm vui bất chợt đến khi biết rằng " có người còn nhớ đến ta " rằng... ngày xửa, ngày xưa, có người xuống trần gian vào ngày này !
ReplyDeleteLại áy náy trong lòng vô cùng rằng... sao Trang chủ lại "không" ở trong trí nhớ NT thế này nhỉ? Thôi rồi, chắc là
Nhớ Trang chủ không biết để ở đâu, để trong túi áo... lâu lâu mở ra dòm !
Vì thế quên "Phứt"(!) đi chuyện tặng quà Sinh Nhật Trang chủ... Thôi thì mượn hoa cúng Phật vậy...
Bạn thơ Vivu ới ời ơi... cho NT mượn hương thơm của nhành hoa Vivu mà cắm vô bình hoa sinh nhật Trang chủ nhá....
NT đọc comment của bạn thơ Phượng Các mà lòng mừng vô hạn... có một chữ "tâm đắc" nhất là chữ BẬN ! Ừ thì bận mãi, từ lúc mở mắt thức giấc cho đến khi nhắm mắt lại ngủ khò... rồi quên khuấy đi những điều đáng yêu chung quanh mình....
ReplyDeleteBạn thơ Vivu ơi à à à.....
ReplyDeleteBạn gởi lời chúc sinh nhật NT rất đặc biệt... " viết bài thơ thứ 1001 "
Để NT " cộng sổ tình" xem có bao nhiêu chữ tình trong thơ NT rồi nhá.
Mà dường như tình là dấu cộng hay dấu nhân chứ không có dấu trừ - thấy NT tham lam chưa? Vậy thì đợi tập thơ tình thứ... có tên là " Bài thơ tình thứ 1000" còn bài thơ tình thứ 1001 để dành cho độc giả viết và bạn thơ Vivu sẽ là người hạ bút đầu tiên...
Xin chia sẻ niềm vui với các bạn thơ là NT đang " xắn quần lặn lội" với Nàng Thơ để in tập thơ " Thượng Đế Lỡ Tay " ạ...
Có lẽ "Thượng Đế lỡ tay" nặn ra "ông trời con" ??
ReplyDeleteCó lẽ "xỉn" quá nên gõ thiếu chữ !!
Bắt chước Nhà Thơ in tờ Đính Chánh như ri : " viết bài thơ 1001 chữ " chứ không phải nghĩa khác ...
Đối với dân xứ núi chính hiệu thì lúc nào cũng nhớ ngày đặc biệt này , liên quan đến "Bụi Đỏ" đó ,cả nghĩa đen và nghĩa bóng !!!
Chúc mừng sinh nhật NT chậm chút nghe bởi phải chạy thấu ra biển mà chụp cho được tấm hình một người rải những cánh hoa hồng thắm riêng tặng Nàng Thơ. Mong mỗi một ngày thêm một chút vui, khỏe trẻ , yêu người yêu đời nhiều hơn năm cũ .
ReplyDeleteỪ thì chờ bài thơ Tuổi riêng em , ai lại đi mượn hoa cúng Trang chủ. Cám ơn Phượng Các, quên hay bỏ quên khi tuổi heo may đã về thì hầu như ai cũng như ai mà, SM nhiều khi cất đồ kỹ quá đến nỗi lúc tìm không nhớ ở đâu.
ReplyDeleteNhớ nhớ quên quên
ReplyDeleteTrang chủ "ráng chờ " ngày ĐẦY THÁNG sẽ có bài thơ TUỔI RIÊNG EM hén !
ReplyDeleteAmen ....
Nãy giờ NT đi ra biển ngắm chữ NHƯ THƯƠNG của Trang Chủ tặng đây ! Thật khó lắm để xếp được những cánh hoa hồng trên cát biển như vậy vì cát biển đâu giống như trang vở học trò !? Cảm động lắm Trang chủ ơi à....
ReplyDeleteChúc mừng sinh nhật Hiền-Phạm và Như-Thương.
ReplyDeleteNiềm vui và tình bạn.
CHÚC MỪNG SINH NHẬT HIỀN-PHẠM VÀ NHƯ-THƯƠNG.
Tho_Nhu-Thuong_._Bai_viet_Le-Huu._Giong_doc_Bich-Huyen._May-2010.avi
THƠ NHƯ-THƯƠNG.
THÂN CHÚC HIỀN, NHƯ-THƯƠNG: SỨC KHỎE, BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC
A đã vào được Trang thơ,Xin chúc Sinhật hai bạn
ReplyDeleteNhưThương Hiền Phạm hai nàng
sinh nhật lại đến tuổi vàng mộng mơ
Tươi vui đẹp đẽ nên thơ
Chúc luôn hạnh phúc câu thơ trữ tình
Tài hoa rất mực cô mình
Hai nàng vui vẻ bình minh đón chào!
TT
NT vừa vào Trang thơ post lời chúc mừng Sinh Nhật của bạn thơ Thiên Thanh thì đã thấy comment trên TT rồi ... nên NT deleted post của mình vậy nha . Bạn nhanh hơn NT rồi đấy !
ReplyDeleteMón quà sinh nhật của bạn thơ Quê Hương làm NT ... ngẩn ngơ . Nghe lại hình như mình chưa biết Như Thương là ai vậy !?
ReplyDeleteCám ơn bạn thơ Quê Hương thật nhiều ...
Mời những ai thích nghe nhạc click chuột vào để nghe một bản nhạc hay.
ReplyDeleteChẳng phải tôi có niềm riêng nào muốn chia sẻ cả, chỉ muốn cùng nghe một bản nhạc sâu lắng để thư giãn đầu óc chút thôi.
Có những niềm riêng-Thanh Hà
Mãi đến hôm nay con gái mới sửa máy tính
ReplyDeleteChẳng riêng gì những người xa xứ mới nhớ thương về BMT, mà ngay chính bản thân cx lúc nào cũng nhớ, nghĩ về BMT, với chuỗi ngày thơ ấu êm đềm đẹp đẽ...đi đâu cũng cảm thấy chả nơi nào hơn BMT, mà chỉ ở BMT cx mới cảm thấy được yên bình. Phải chăng vì quãng đời sau này ta không thể có dược những chuỗi ngày hồn nhiên, tươi đẹp như thế nữa?
BỤI ĐỎ SI MÊ của NHƯ THƯƠNG cho ta sống lại chuỗi ngày xa xưa ấy...nhớ thương và ngậm ngùi lắm...
SM cám ơn tất cả các bạn đã dành cho những lời chúc SN rất đậm tình. Từ hôm về đến nay hết ngủ bù miết vì thời gian thay đổi lại qua thời tiết đổi thay, lừ đừ sao mà chậm chạp. Từ hôm qua trời bắt đầu mưa lớn rồi rỉ rả, nghe đâu sẽ kéo dài tới tuần sau, mong sao cho thấy chút nắng ấm mùa xuân bắt đầu. SM mời các bạn nghe tiếng hát nhẹ nhàng của Minh Châu qua nhiều nhạc khúc trữ tình
ReplyDeleteNhư một lần nhớ tiếc .
Xin họa vận bài thơ BỤI ĐỎ SI MÊ của bạn thơ NHƯ THƯƠNG:
ReplyDeleteTHEO VẠT TÌNH MÊ
Áo ai thấp thoáng xa xa
Vạt tình mê ấy ngỡ là tình nhân
Xui anh rộn rã bước chân
Cho thơm bụi đỏ kịp gần bên em
Thỏa lòng cặm cụi ngày đêm
Quấn quanh tơ lụa cho mềm nhớ nhung
Ước gì ta được bước chung
Dưới nhành hoa trắng để cùng đắm say
Tình ơi! Sao lại thế nầy
Tần ngần quanh quẩn hàng cây mà chờ?
Dưng không anh muốn làm thơ
Viết dăm câu chữ mịt mờ mù khơi
Anh đi nhặt ánh trăng rơi
Trải trên lá cỏ làm nơi em ngồi
Vậy thôi mà cũng bồi hồi
Tháng giêng anh đợi từ hồi trăng non
Nghe chừng tiếng sáo véo von
Dẫn em bước nhẹ trên con đường về
Dắt tay đưa tới bến mê
Trăng rằm soi lối hẹn thề tơ duyên.
s@...
Bạn thơ s@ làm NT có lẽ sẽ bắt đầu ngắm và yêu trăng non hơn xưa...
ReplyDelete"Tháng giêng anh đợi từ hồi trăng non"
Câu thơ xuất hồn thật !
Còn 11 tháng còn lại bạn đợi điều gì nữa vậy?
Bạn thơ Cỏ Xanh à...
ReplyDeleteỪ, thương và nhớ Banmê hoài thôi- đó là Chiếc Nôi Hồng trong lòng NT đấy- hết cả tuổi ấu thơ, đến tuổi dậy thì, rồi qua tuổi trưởng thành bắt đầu để mơ mộng bay cao lên tít trời xanh ... đều để nơi ấy giữ hộ, thế thì bảo làm sao mà không thương cho được?
Khi xa rời chốn ấy, hình ảnh cuối cùng vĩnh viễn lưu lại trong trí não, từ con phố lầy lội, đến cổng trường gỗ cũ kỹ, men theo những hàng cây chụm đầu lá xanh trên cao ở thiên đàng, lại quanh quẩn những hàng quán quen thuộc của ngày tháng lê la, về ngôi nhà yêu dấu của mình trú ngụ... tất cả lại hội tụ với nhau trong trái tim nhớ... chỉ cần lắc nhẹ chiếc lăng kính quá khứ, mọi thứ sẽ sắp xếp lại như chuyện cổ tích trở về ngọt ngào
Hầu như ít có ai yêu trăng non cả bạn thơ NHƯ THƯƠNG ơi!
ReplyDeleteBởi nó không tròn vành vạnh như mâm vàng đầu hôm chuyển sang mâm bạc khi đêm càng sâu như ánh trăng rằm.
Riêng tôi lại thích vì nó trông giống...cái móng tay trăng trắng được em đưa lên miệng "hành hạ" trong phút giây hẹn hò bối rối. Nhất là ta đang ở trong tâm trạng ĐỢI!
CHÚC MỪNG SINH NHẬT HIỀN VÀ NHƯ THƯƠNG LUÔN LUÔN VUI VẼ,KHỎE ,TRẺ ĐẸP...
ReplyDeleteTHƠ VĂN THẬT DỒI DÀO ,LÀM SAY MÊ NGƯỜI ĐỌC!
GIA ĐÌNH CHỊ EM HOAVĂN
CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHƯ THƯƠNG VÀ SƯƠNG MAI THẬT VUI VẺ VÀ KHỎE KHOẮN NHÉ.
ReplyDeleteNăm sau nhớ đừng quên như năm nay nữa, SM post hình lên đúng ngày để bạn bè còn chúc tụng cho rôm rả chứ. Thật tình mà nói, bây giờ dầu óc mình chả nhớ được gì, ngay cả số đt của mình mà mình cũng không nhớ nổi...nói gì đến những việc khác...mà đáng lẽ ra TRANG THƠ chẳng có mấy người thì điều này mình phải nhớ mới đúng, thật tệ quá , xin lỗi NHƯ THƯƠNG và SƯƠNG MAI thật nhiều nhiều nghe.
Mà này, sao làm hình cho NT mà lại không làm hình cho chính mình thế hở bạn, mình chờ mãi để cùng chúc một thể nhưng chả thấy...hi.hi.hi....