Vừa đọc xong bài thơ của Anh, QH tui đây muốn khóc thét lên vì...đường tui đi qua không có đèn...thiệt là..đường không tên mà cũng không đèn..tối thui...
..Hết ánh đèn hình không còn bóng Như tình yêu lỗi hẹn bóng, hình...
Quả thật là câu thơ làm chết người rồi bạn thơ PC ơi... "Như tình yêu lỗi hẹn bóng, hình..." Biết thế, nhưng NT " xoay " bóng hình lẫn tình yêu dưới con đường có ánh đèn để hóa thành ... biết đâu còn một bóng trong tim miên viễn dẫu hình bóng người thương đã không còn nữa ?
Thiệt là ưng ý khi PC gởi bài thơ mới và minh họa sẵn luôn, Trang chủ gật đầu post lên liền. Từ hình đen trắng mà chuyển màu được thế này thì PC nhớ cho biết bí quyết đó. Sao mà khéo chọn cảnh rất phù hợp với bài thơ, đường khuya vắng, mưa lại cộng thêm ánh đèn vàng vọt não lòng, kiểu này thì bước chân nặng đến ngàn cân. Bóng ngắn dài , qua đời vui khổ Từng quãng đường , như đoạn đời qua Khi nhìn lại thì có phải ai cũng thấy mình đều hay đều giỏi hết , vượt qua được bao khó khăn và vẫn tồn tại đến ngày nay ( đừng nói là mèo khen mèo dài đuôi, lâu lâu cũng tự khen một chút) SM cũng nhớ tới tới cuốn phim màu đã sản xuất trước năm 1975 CHIẾC BÓNG BÊN ĐƯỜNG với các diễn viên như Kiều Chinh-Thành Được-Kim Cương-Thanh Việt…trong đó có bài hát chính cùng tên cuốn phim của Phạm Duy do Lệ Thu trình bày, nhờ PC bỏ cái link lên TT cho các bạn nghe luôn nhé.
Tình em như chiếc bóng bên đường Người yêu gần nhưng vĩnh viễn xa luôn Tình yêu mở cánh đôi cánh lớn ngỡ ngàng Trong đêm đưa em vào thiên đường tươi sáng Rồi tỉnh giấc yêu đương đành lặng lẽ đau thương và lên đường qua địa ngục u tối miên man
Tình em như chiếc bóng trên đường Người trong đời nhưng mãi mãi chia phôi Người về với hạnh phúc tơ duyên bên vợ hiền con ngoan Em cam sống đời tối tăm Rồi từ đó ngày tháng ra đi không mong chờ cuộc tình hờ trở lại với đôi ta
Tình yêu đâu có tới hai màu ? Tình yêu nào chia sớt với ai đâu ? Tình yêu bủa lưới tung chiếc lưới trói tròn Giây oan đưa ta vào con đường ai oán Nhờ cuộc chiến bao la người tình chết nơi xa Là món quà trong lửa đạn gửi đến cho ta
Người yêu nay đã lánh cõi trần Còn bên đường hai chiếc bóng cô đơn Tình ta xin đốt nén hương thơm chiều thu buồn gửi theo gió cuốn
Huynh PC ơi bài thơ của huynh thật thú vị,diễn tả hình và bóng luôn đi đôi với nhau,đâu có hình sẽ thấy bóng,và nếu thấy bóng biết có hình.Bóng và hình luôn tồn tại dưới áh sáng ban ngày (mặt trời) hay ánh sáng ban đêm (đèn mặt trăng,full moon)đó là cái nhìn dưới nhãn quan ngũ quan lục căn,thấy biết nghe ngữi xúc chạm,và cũng dưới nhãn quan này cũng là ý quan nữa.
Xin kính huynh một trà thơm
"bình minh sổ trản trà Bán dạ tam bôi tưủ Lương y bất đáo gia..."
NT "biết" tình yêu mà lỗi hẹn thì nó... tròng trành ghê lắm ! Chết đi được, nhưng vẫn phải sống để đợi chờ ngày hội ngộ Chợt nhớ đến hai câu thơ mà NT quên tác giả rồi... " Đôi khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm
TT ơi, Bình minh uống trà là trúng ý PC rồi, nhưng mà nửa đêm mà làm ba chun rượu thì chắc là náo động thiên cung thôi, PC không dám theo ! vả lại thất tuần mà nhấp rượu khuya thì chắc là gọi 991 là cái chắc !
NT nói như ...thiệt! Tình đã lỗi hẹn thì cho đi luôn chứ đợi chờ làm chi nữa ! Tuy nhiên ngày xưa hồi còn chiến tranh mà chàng có lỗi hẹn thì cũng xin ráng chờ thêm một tí, vì có khi chàng bị...đấp mô giữa đường đó nha!
Tình cờ đọc lại một bài viết hay, SM chia sẻ cùng các bạn, dặn riêng NT đọc kỹ hơn khi nào trái tim chòng chành.
TRÁI TIM CẬN KỀ
Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng: “Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải thét thật to vào mặt nhau ?” Sau một lúc suy nghĩ, một trong những đệ tử ấy đã trả lời: “Bởi vì người ta mất bình tỉnh, mất tự chủ!” Vị hiền triết không đồng ý với câu trả lời, ngài bảo: “Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở cạnh nhau, tại sao không thể nói với một âm thanh vừa phải đủ nghe ?” Các đệ tử lại phải ngẫm nghĩ để trả lời nhưng không có câu giải thích nào khiến vị thầy của họ hài lòng. Sau cùng ông bảo: “Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ đã không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sinh để nói thật to. Sự giận dữ càng lớn thì khoảng cách càng xa, họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ bao trùm khoảng cách ấy.” Ngưng một chút, ngài lại hỏi: “Còn khi hai người bắt đầu yêu nhau thì thế nào? Họ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ, tại sao? Bởi vì trái tim của họ cận kề nhau. Khoảng cách giữa họ rất nhỏ…” Rồi ngài lại tiếp tục: “Khi hai người ấy đã yêu nhau thật đậm đà thì họ không nói nữa, họ chỉ thì thầm, họ đã đến rất gần nhau bằng tình yêu của họ. Cuối cùng ngay cả thì thầm cũng không cần thiết nữa, họ chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, thế thôi! Vì qua ánh mắt đó họ đã biết đối phương nghĩ gì, muốn gì ..” Ngài kết luân: “Khi các con bàn cãi với nhau về một vấn đề, phải giữ trái tim của các con lúc nào cũng cận kề. Đừng bao giờ thốt ra điều gì khiến các con cảm thấy xa cách nhau… Nếu không thì có một ngày khoảng cách ấy càng lúc càng rộng, càng xa thì các con sẽ không còn tìm ra được đường quay trở về !”
SM chợt nghĩ lại, cái chuyện "không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ" e là rất khó, liệu tỉ lệ % được bao nhiêu? Đâu hẳn nói nhỏ nhẹ là trái tim cận kề, ông bà mình còn có câu hát Giận thì giận mà thương thì thương, vậy là tùy cơ ứng biến?
PC ơi ! câu thơ này quá đúng, lại bao hàm ý nghĩ thật sâu xa . Thật vậy, nếu không có nguồn sáng thì hình chẳng bao giờ thấy bóng . Nếu nguồn sáng mạnh mẽ, đủ năng lượng và chiếu đúng ngang tầm của Hình , thì Bóng hiện ra trọn vẹn . Vây nguồn sáng này chính là gì. Ngoại trừ PC, mong các bạn giải đáp giùm VK .
Huynh VK, Cám ơn huynh khen tặng, vấn đề mà huynh đặt ra cũng lý thú đó, mong các bạn thơ góp ý. Có khi cùng một sự việc mà mỗi người nhìn ra một khía cạnh sâu sắc. .....
Cám ơn bạn ẫn danh góp vần vào trang thơ.
Một người đứng ở đầu đường Xót xa cho bạn cuối đường lắc lư Nỗi buồn gậm nhấm tâm tư Xa xăm người ấy bây chừ...ra răng?
SM giới thiệu cùng các bạn một số hình ảnh của Hương Vượng, nhiếp ảnh gia BMT, em trai cô bạn học cùng lớp hồi trung học.Trong số này có những tấm đoạt giải thưởng trong và ngoài nước, chủ đề hình thì chính tác giả mới có thể giải thích cặn kẽ chớ SM sao dám giải thích ý nghĩa được hả PC.
Tôi không là Thiền giả, cũng chẳng thấu hiểu giáo lý thâm sâu của Đức Phật. Chiều nay ngước mắt nhìn những đám mây trắng bay ngang, miệng bật lên câu hát:
NT chợt muốn mượn đất của bạn thơ Phượng Các để gởi một bài thơ ngắn về Hình và Bóng nha ...
Dẫu em chiếc bóng bên đường Đèn khuya chìm khuất dặm trường mất nhau Em ơi Hình - Bóng còn đâu Nghe thinh không lặng đêm sâu chùng lòng Xóa đi con ngõ nhớ mong Biết đâu ngần ấy đã mênh mông tình Phải chi trời đất riêng mình Trăng sao lấp lánh chữ tình em ơi Đâu cần nến thắp bên đời Đêm khuya bóng đổ như lời yêu thương Bên nhau một quãng vô thường Cho nhau hơi ấm phố phường ngẩn ngơ Có con dế nhỏ vu vơ Bên cột đèn nhỏ làm thơ tỏ tình
Hứa là sẻ làm một cái link để các bạn cùng xem phim "CHIẾC BÓNG BÊN ĐƯỜNG"..phim thực hiện trước năm 1975.
Bị mắc nợ là vì..Trang Chủ muốn có có phần 'tóm lược nội dung cuốn phim"...QH chịu thua...vì đâu có nhớ nội dung..đâm ra chần chờ một đôi ngày xem coi có thì giờ để xem lại phim mà 'túm cái nội dung"...rút cục thì cũng trớt quớt vì...cuối tuần bận hơn ngày thường..nên:
Xin các bạn..ai còn nhớ thì viết đôi dòng về nội dung chuyện phim... bây giờ thì mời các bạn xem phim CHIẾC BÓNG BÊN ĐƯỜNG...với các diển viên:
cỏ xanh xin chào các bạn TRANG THƠ Lau lắm rồi mới trở lại TRANG THƠ...cứ tưởng là sẽ không còn trở lại được nữa...nhưng hôm nay lại trở về ...thế là vui rồi... Vào TT thấy ngay SINH NHẬT TRANG THƠ, TUỔI HOÀNG HÔN, SÓNG BIỂN VÀ ỐC, CHIẾC BÓNG BÊN ĐƯỜNG. ÔI! thật nhiều comments nhưng sẽ đọc từ từ, trước tiên vào xem CHIẾC BÓNG BÊN ĐƯỜNG đã.
Gía như cx đươc làm chiếc bóng bên đường trong con đương đẹp tuyệt như hình nền thì hay biết bao...hi hi. hi...
"Hết ánh đèn hình không còn bóng" cx nghĩ là ánh sáng phát xuất từ trái tim lẫn tâm hồn, VIỄN KHÁCH đồng ý không?
PC chào mừng CX trở lại Trang thơ. Lâu rồi không nghe tiếng nói mọi người cứ tưởng là CX không còn thích vui đùa với trang thơ nữa nên cũng buồn buồn đó nhe.
CX dường như cũng là chiếc bóng trong tấm hình PC làm đó mà ! hì hì Nếu trong tim còn hơi ấm thì ánh sáng sẽ còn mãi mãi thôi đó CX à, từng quảng đường chiếc bóng ngắn dài khác nhau là do ....sương mù của đêm sâu thôi !
Lâu rồi, mới thấy CX vô Trang Thơ và post comment giải đáp gần đúng câu hỏi của VK . Nếu suy nghĩ thêm một chút nữa, CX sẽ giải đáp đúng trọn vẹn . Cám ơn CX nhé . VK .
SƯƠNG MAI chuyện đã qua rồi, cx kể lại cho các bạn nghe đây: chả là thời gian trước đây cx mệt quá, bèn nhờ y tá truyền nước biển, kim vừa cắm vô đau buốt óc...nghe cx thét lên cô y tá rút kim ra ngay, nhưng cx không còn cử động được tay phải nữa, còn tay trái thì run rẩy chẳng cử động chính xác được và toàn thân hễ cử động mạnh là dau choáng váng...đi bệnh viện họ bảo là may mà còn rút kim nhanh ,khong thi đã đi đời rồi...cx cứ tưởng mình sẽ thành phế nhân chứ , may sao sau thời gian chữa trị cũng qua khỏi...đúng là hết hồn.
Qua rồi cx đã bình thường trở lại, các bạn mừng cho cx nhe.
SM nghĩ rằng đây cũng là sai lầm về phía CX, người mình mệt thì có rất nhiều nguyên nhân phải tìm hiểu chớ không phải truyền những chai nước ấy vào là giải quyết vấn đề. SM rất đồng ý phải truyền ngay lập tức vào nếu cơ thể mình bị mất nước mà không thể bù lại qua đường ăn uống được, bác sĩ cũng cho phép pha trộn thêm những thuốc men cần thiết khi điều trị căn bệnh. Cũng có thể cô y tá ấy đâm mũi kim vào không đúng ngay mạch máu mà lại trúng một huyệt đạo nào làm tê liệt dây thần kinh nơi ấy, dù sao thì SM cũng rất mừng CX đã qua được cơn nguy khốn, trở lại dần sức khỏe bình thường, ráng tĩnh dưỡng và tẩm bổ thêm nhiều nhiều nhé, hẳn là bây giờ CX ốm lắm phải không?
Chúc mừng bạn bình an - thôi thì nhắm mắt lại quên hết cái sợ đi nha Chợt nhớ cái " rủi " của NT khi nghe bạn kể chuyện về mũi kim NT mổ phụ khoa bằng Robot, bà bác sĩ mổ có 30 năm trong tay nghề với dao kéo, thế mà cuối cùng thì Robot do bác sĩ mổ chính điều khiển làm sao không biết lại làm lủng bàng quang của NT ! Đúng là " Sai một ly đi một dặm ... đoạn trường " Bây giờ thì " hú hồn " chứ hồi đó thì " hết hồn " đó Cỏ Xanh ơi ! Ráng tập thể dục lại nhiều nhiều, ăn nhiều nhiều, ngủ nhiều nhiều nhé
VIỄN KHÁCH Cx suy nghĩ thêm rồi mà vẫn chưa ra, vậy các bạn cùng tiếp tay với cx đi nha. cx vẫn tiếp tục suy nghĩ , cảm thấy cái nào hợp lý hơn sẽ post lên tiếp VK nha
HƯƠNG - SƯƠNGMAI Cảm ơn các bạn đã lo lắng và an ủi mình. Đồng ý với các bạn là sẽ ăn uống , tịnh dưỡng và tập thể dục đều đặn cho chóng khỏe lại như cũ. Thân thương.
Chiều buồn về quắt quay ngày tháng xoay mòn giấc mơ Vàng khua hiu hắt trên cung đàn đã chùng nhịp đời phôi pha Em thấy bóng thiên đường vừa khuất khi tàn cơn mê Lệ nhỏ xuống đêm thâu từng ái ân sâu vời vợi tan
Có những điều tôi muốn nói cùng em, vẫn vời vợi trên cao Những điều tôi muốn hiểu vẫn mù cõi vực sâu Này em, em vẫn biết tình vương nhiều tội lỗi - sao cứ bước vào chuốc lấy những thương đau ?
Hồn dật dờ bến xưa, buồn vấn vương hoài tháng năm Nhịp trùng dương xót xa theo đợt sóng dồn dập gọi tên ai Em dõi bóng thiên đường vừa xa cõi lòng tan hoang Tình là những cơn mê nhịp bước chênh vênh đời buồn tênh ...
Trong tình yêu ví von Hình và Bóng quấn quít bên nhau chẳng rời , hết sức tượng hình niềm hạnh phúc tràn trề đôi lứa.VK ra câu hỏi đố mà chi khi nói rằng nếu nguồn sáng mạnh mẽ, đủ năng lượng, chiếm đúng ngang tầm của hình thì bóng sẽ hiện ra trọn vẹn.Trong đời người cái đỉnh cao mong ước ấy ai mà không mơ vươn tay tới, muôn đời là đề tài tốn biết bao nhiêu giấy mực cùng linh tinh thêm nhiều khoản khác nữa. Để trả lời VK , SM phải lượm lặt thêm những hình ảnh độc đáo về Hình và Bóng post lên bên phải Trang thơ, đồng thời cũng mượn vài câu trong bản nhạc Anh đâu Em đó của Y Vân mà chắc là các bạn còn nhớ với giọng ca sôi động của Mai Lệ Huyền ngày trước
Anh ở đâu thì em đó Lúc núi biếc khi sông hồ biên thùy kia nào khác chi nhà Vì Tình Yêu thì có đâu xa....
Hay lắm ! SM đã giải đáp trúng rồi . Vâng nguồn sáng ấy chính là TÌNH YÊU mà người đời thường ví như HÌNH và BÓNG . Nhưng nếu Tình yêu không còn thì Hình cũng khóng còn thấu Bóng đâu nữa . Cám ơn SM về sự giải đoán này . VK.
Đêm qua nằm mơ thấy mình tham dự một chiến trường khốc liệt, tỉnh giấc cứ mơ màng hoài về những dĩ vãng ...quá xa xôi. Lòng nhủ lòng cố quên mà lâu lâu lại cứ hiện về quấy động tâm tư.
SM quả là có kinh nghiệm về hình bóng và tình yêu, phải có một thời đã yêu thì mới nhớ được điều ý nhị nầy, và cũng phải có một thời điên đảo vì bóng không thấy hình thì mới cảm được nỗi cô đơn trong đêm đen âm thầm trên đường vắng há!
Cám ơn các bạn đã bỏ thì giờ suy nghĩ và nhận chân ra được tâm ý mà PC đã gủi gắm khi sáng tác bài thơ, mong rằng PC đã khơi lại vài kỹ niệm trân quí trong lòng mỗi người.
vivu có cái bóng lẻ loi là cái còm piu tưa lúc này không chịu làm việc !!! Nghịch mãi thì nó mới chịu lung linh đôi chút ...ước gì có nhiều cái bóng như các cầu thủ đá banh vào ban đêm với các ngọn đèn vây quanh ...nhưng đếm mãi thì chỉ thấy có 4 cái bóng mà thôi !!!..hèn gì Kinh Koran ...đúng quá ...đúng !!
Có phải huynh PC đồng cảnh trong phim 'chiếc bóng bên đường' chăng ?
Vivu à, PC làm sao mà đồng cảnh với phim "chiếc bóng bên đường" được chứ ? Thứ nhất là PC còn sống nhăn sau cuộc chiến khũng khiếp kéo dài 30 năm. Thứ hai là PC có nhiều chiếc bóng hơn anh chàng sĩ quan trong phim nhiều lắm, mà những chiếc bóng nầy vẫn lung linh trên những con đường đầy ánh sáng kinh thành...
hà hà, thấy hình đẹp tức cảnh mần thơ thôi ông thần miệt dưới ơi !
Chào Phương huynh,
ReplyDeleteVừa đọc xong bài thơ của Anh, QH tui đây muốn khóc thét lên vì...đường tui đi qua không có đèn...thiệt là..đường không tên mà cũng không đèn..tối thui...
..Hết ánh đèn hình không còn bóng
Như tình yêu lỗi hẹn bóng, hình...
Bây giờ sao đây Phương huynh...?
Quả thật là câu thơ làm chết người rồi bạn thơ PC ơi...
ReplyDelete"Như tình yêu lỗi hẹn bóng, hình..."
Biết thế, nhưng NT " xoay " bóng hình lẫn tình yêu dưới con đường có ánh đèn để hóa thành ... biết đâu còn một bóng trong tim miên viễn dẫu hình bóng người thương đã không còn nữa ?
QH à,
ReplyDeleteHết cột đèn rồi thì dành chịu âm thầm trong bóng tối thôi:
Bóng đêm vây phủ tứ bề
Làm sao tìm được đường về Người ơi!
NT ơi,
Đừng bao giờ làm thơ ví Người Yêu và Ta như bóng với hình ...sẽ có ngày hết ánh sáng thì hình...chơi vơi!
Thiệt là ưng ý khi PC gởi bài thơ mới và minh họa sẵn luôn, Trang chủ gật đầu post lên liền. Từ hình đen trắng mà chuyển màu được thế này thì PC nhớ cho biết bí quyết đó.
ReplyDeleteSao mà khéo chọn cảnh rất phù hợp với bài thơ, đường khuya vắng, mưa lại cộng thêm ánh đèn vàng vọt não lòng, kiểu này thì bước chân nặng đến ngàn cân.
Bóng ngắn dài , qua đời vui khổ
Từng quãng đường , như đoạn đời qua
Khi nhìn lại thì có phải ai cũng thấy mình đều hay đều giỏi hết , vượt qua được bao khó khăn và vẫn tồn tại đến ngày nay ( đừng nói là mèo khen mèo dài đuôi, lâu lâu cũng tự khen một chút)
SM cũng nhớ tới tới cuốn phim màu đã sản xuất trước năm 1975 CHIẾC BÓNG BÊN ĐƯỜNG với các diễn viên như Kiều Chinh-Thành Được-Kim Cương-Thanh Việt…trong đó có bài hát chính cùng tên cuốn phim của Phạm Duy do Lệ Thu trình bày, nhờ PC bỏ cái link lên TT cho các bạn nghe luôn nhé.
Theo yêu cầu của SM, PC tim thấy bài nầy cũng hay hay nè:
ReplyDeleteChiếc bóng bên đường - Lệ Thu
Ca sĩ: : Lệ Thu
lời: Kim Cương
nhạc: Phạm Duy
Tình em như chiếc bóng bên đường
Người yêu gần nhưng vĩnh viễn xa luôn
Tình yêu mở cánh đôi cánh lớn ngỡ ngàng
Trong đêm đưa em vào thiên đường tươi sáng
Rồi tỉnh giấc yêu đương đành lặng lẽ đau thương
và lên đường qua địa ngục u tối miên man
Tình em như chiếc bóng trên đường
Người trong đời nhưng mãi mãi chia phôi
Người về với hạnh phúc
tơ duyên bên vợ hiền con ngoan
Em cam sống đời tối tăm
Rồi từ đó ngày tháng ra đi
không mong chờ cuộc tình hờ trở lại với đôi ta
Tình yêu đâu có tới hai màu ?
Tình yêu nào chia sớt với ai đâu ?
Tình yêu bủa lưới tung chiếc lưới trói tròn
Giây oan đưa ta vào con đường ai oán
Nhờ cuộc chiến bao la người tình chết nơi xa
Là món quà trong lửa đạn gửi đến cho ta
Người yêu nay đã lánh cõi trần
Còn bên đường hai chiếc bóng cô đơn
Tình ta xin đốt nén hương thơm
chiều thu buồn gửi theo gió cuốn
Huynh PC ơi bài thơ của huynh thật thú vị,diễn tả hình và bóng luôn đi đôi với nhau,đâu có hình sẽ thấy bóng,và nếu thấy bóng biết có hình.Bóng và hình luôn tồn tại dưới áh sáng ban ngày (mặt trời) hay ánh sáng ban đêm (đèn mặt trăng,full moon)đó là cái nhìn dưới nhãn quan ngũ quan lục căn,thấy biết nghe ngữi xúc chạm,và cũng dưới nhãn quan này cũng là ý quan nữa.
ReplyDeleteXin kính huynh một trà thơm
"bình minh sổ trản trà
Bán dạ tam bôi tưủ
Lương y bất đáo gia..."
Bạn thơ Phượng Các ơi,
ReplyDeleteNT "biết" tình yêu mà lỗi hẹn thì nó... tròng trành ghê lắm ! Chết đi được, nhưng vẫn phải sống để đợi chờ ngày hội ngộ
Chợt nhớ đến hai câu thơ mà NT quên tác giả rồi...
" Đôi khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm
TT ơi,
ReplyDeleteBình minh uống trà là trúng ý PC rồi, nhưng mà nửa đêm mà làm ba chun rượu thì chắc là náo động thiên cung thôi, PC không dám theo ! vả lại thất tuần mà nhấp rượu khuya thì chắc là gọi 991 là cái chắc !
NT nói như ...thiệt!
Tình đã lỗi hẹn thì cho đi luôn chứ đợi chờ làm chi nữa !
Tuy nhiên ngày xưa hồi còn chiến tranh mà chàng có lỗi hẹn thì cũng xin ráng chờ thêm một tí, vì có khi chàng bị...đấp mô giữa đường đó nha!
Tình cờ đọc lại một bài viết hay, SM chia sẻ cùng các bạn, dặn riêng NT đọc kỹ hơn khi nào trái tim chòng chành.
ReplyDeleteTRÁI TIM CẬN KỀ
Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng:
“Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải thét thật to vào mặt nhau ?”
Sau một lúc suy nghĩ, một trong những đệ tử ấy đã trả lời:
“Bởi vì người ta mất bình tỉnh, mất tự chủ!”
Vị hiền triết không đồng ý với câu trả lời, ngài bảo:
“Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở cạnh nhau, tại sao không thể nói với một âm thanh vừa phải đủ nghe ?”
Các đệ tử lại phải ngẫm nghĩ để trả lời nhưng không có câu giải thích nào khiến vị thầy của họ hài lòng. Sau cùng ông bảo:
“Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ đã không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sinh để nói thật to. Sự giận dữ càng lớn thì khoảng cách càng xa, họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ bao trùm khoảng cách ấy.”
Ngưng một chút, ngài lại hỏi:
“Còn khi hai người bắt đầu yêu nhau thì thế nào? Họ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ, tại sao? Bởi vì trái tim của họ cận kề nhau. Khoảng cách giữa họ rất nhỏ…”
Rồi ngài lại tiếp tục:
“Khi hai người ấy đã yêu nhau thật đậm đà thì họ không nói nữa, họ chỉ thì thầm, họ đã đến rất gần nhau bằng tình yêu của họ. Cuối cùng ngay cả thì thầm cũng không cần thiết nữa, họ chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, thế thôi! Vì qua ánh mắt đó họ đã biết đối phương nghĩ gì, muốn gì ..”
Ngài kết luân:
“Khi các con bàn cãi với nhau về một vấn đề, phải giữ trái tim của các con lúc nào cũng cận kề. Đừng bao giờ thốt ra điều gì khiến các con cảm thấy xa cách nhau… Nếu không thì có một ngày khoảng cách ấy càng lúc càng rộng, càng xa thì các con sẽ không còn tìm ra được đường quay trở về !”
Nguồn- Pháp Vân
SM chợt nghĩ lại, cái chuyện "không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ" e là rất khó, liệu tỉ lệ % được bao nhiêu? Đâu hẳn nói nhỏ nhẹ là trái tim cận kề, ông bà mình còn có câu hát Giận thì giận mà thương thì thương, vậy là tùy cơ ứng biến?
ReplyDelete"HẾT ÁNH ĐÈN, HÌNH KHÔNG CÒN BÓNG".
ReplyDeletePC ơi ! câu thơ này quá đúng, lại bao hàm ý nghĩ thật sâu xa .
Thật vậy, nếu không có nguồn sáng thì hình chẳng bao giờ thấy bóng . Nếu nguồn sáng mạnh mẽ, đủ năng lượng và chiếu đúng ngang tầm của Hình , thì Bóng hiện ra trọn vẹn . Vây nguồn sáng này chính là gì. Ngoại trừ PC, mong các bạn giải đáp giùm VK .
Chúc các bạn cuối tuần thật vui .
VK.
Huynh PC ơi có người nhờ TT gởi huynh mấy câu thơ nè
ReplyDeleteMột người đi ở cuối đường!
Hai vai mang nặng nỗi buồn ly hương!
Bên lề gió gọi vấn vương!
Xa xôi hình bóng muôn phương nghìn trùng!
Huynh VK,
ReplyDeleteCám ơn huynh khen tặng, vấn đề mà huynh đặt ra cũng lý thú đó, mong các bạn thơ góp ý. Có khi cùng một sự việc mà mỗi người nhìn ra một khía cạnh sâu sắc.
.....
Cám ơn bạn ẫn danh góp vần vào trang thơ.
Một người đứng ở đầu đường
Xót xa cho bạn cuối đường lắc lư
Nỗi buồn gậm nhấm tâm tư
Xa xăm người ấy bây chừ...ra răng?
hì hì
Huynh PC ơi ẩn danh gởi tiếp nữa nè
ReplyDeleteLắc lư thì chẳng lắc lư
Xa xôi thì đó chẳng hư hao lòng
Chẳng buồn chẳng nhớ chẳng mong
Ngẫm xa muôn dặm cũng vui lòng này
HiHi
GỮI NGƯỜI ẪN DANH
ReplyDeleteChẳng buồn chẳng nhớ chẳng mong
Nói thì nói vậy mà lòng không yên
Thương người gió lạnh ngoài hiên
Người trong khung cửa ưu phiền..quanh năm !
Chiều nay vào trang thơ thấy có 2 hình mới dán vào bên phải, PC đề nghị trang chủ giải thich dùm ý nghĩa thế nào ?
ReplyDeleteSM giới thiệu cùng các bạn một số hình ảnh của Hương Vượng, nhiếp ảnh gia BMT, em trai cô bạn học cùng lớp hồi trung học.Trong số này có những tấm đoạt giải thưởng trong và ngoài nước, chủ đề hình thì chính tác giả mới có thể giải thích cặn kẽ chớ SM sao dám giải thích ý nghĩa được hả PC.
ReplyDeleteTôi không là Thiền giả, cũng chẳng thấu hiểu giáo lý thâm sâu của Đức Phật.
ReplyDeleteChiều nay ngước mắt nhìn những đám mây trắng bay ngang, miệng bật lên câu hát:
"Lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm..."
kẻ phàm phu tục tử với lục dục thất tình bỗng thấy lòng nhẹ tênh.
NT chợt muốn mượn đất của bạn thơ Phượng Các để gởi một bài thơ ngắn về Hình và Bóng nha ...
ReplyDeleteDẫu em chiếc bóng bên đường
Đèn khuya chìm khuất dặm trường mất nhau
Em ơi Hình - Bóng còn đâu
Nghe thinh không lặng đêm sâu chùng lòng
Xóa đi con ngõ nhớ mong
Biết đâu ngần ấy đã mênh mông tình
Phải chi trời đất riêng mình
Trăng sao lấp lánh chữ tình em ơi
Đâu cần nến thắp bên đời
Đêm khuya bóng đổ như lời yêu thương
Bên nhau một quãng vô thường
Cho nhau hơi ấm phố phường ngẩn ngơ
Có con dế nhỏ vu vơ
Bên cột đèn nhỏ làm thơ tỏ tình
NT ơi, làm sao:
ReplyDelete"Xóa đi con ngõ nhớ mong
Biết đâu ngần ấy đã mênh mông tình"
Ngày xưa....PC cũng có một "ngỏ nhớ mong" mà xóa hoài vẫn thế. Đến bây giờ vẫn còn...nhớ mong.
Nhà thơ có biết cách nào để xóa không vậy?
QH nợ với Trang Chủ từ hôm thứ sáu đến hôm nay...
ReplyDeleteHứa là sẻ làm một cái link để các bạn cùng xem phim "CHIẾC BÓNG BÊN ĐƯỜNG"..phim thực hiện trước năm 1975.
Bị mắc nợ là vì..Trang Chủ muốn có có phần 'tóm lược nội dung cuốn phim"...QH chịu thua...vì đâu có nhớ nội dung..đâm ra chần chờ một đôi ngày xem coi có thì giờ để xem lại phim mà 'túm cái nội dung"...rút cục thì cũng trớt quớt vì...cuối tuần bận hơn ngày thường..nên:
Xin các bạn..ai còn nhớ thì viết đôi dòng về nội dung chuyện phim...
bây giờ thì mời các bạn xem phim CHIẾC BÓNG BÊN ĐƯỜNG...với các diển viên:
KIỀU CHINH - THÀNH ĐƯỢC - KIM CƯƠNG - THANH VIỆT...
CHIẾC BÓNG BÊN ĐƯỜNG .
cỏ xanh xin chào các bạn TRANG THƠ
ReplyDeleteLau lắm rồi mới trở lại TRANG THƠ...cứ tưởng là sẽ không còn trở lại được nữa...nhưng hôm nay lại trở về ...thế là vui rồi...
Vào TT thấy ngay SINH NHẬT TRANG THƠ, TUỔI HOÀNG HÔN, SÓNG BIỂN VÀ ỐC, CHIẾC BÓNG BÊN ĐƯỜNG. ÔI! thật nhiều comments nhưng sẽ đọc từ từ, trước tiên vào xem CHIẾC BÓNG BÊN ĐƯỜNG đã.
Gía như cx đươc làm chiếc bóng bên đường trong con đương đẹp tuyệt như hình nền thì hay biết bao...hi hi. hi...
"Hết ánh đèn hình không còn bóng"
cx nghĩ là ánh sáng phát xuất từ trái tim lẫn tâm hồn, VIỄN KHÁCH đồng ý không?
Lâu lắm rồi mới trở lại TRANG THƠ...cứ tưởng là sẽ không còn trở lại được nữa...nhưng hôm nay lại trở về ...thế là vui rồi...
ReplyDeleteSM cũng vui khi thấy CX vào lại sân chơi, hé ra một chút cho các bạn biết lý do được không? Tiện thì chia sẻ, còn không thì thôi nhé.
PC chào mừng CX trở lại Trang thơ.
ReplyDeleteLâu rồi không nghe tiếng nói mọi người cứ tưởng là CX không còn thích vui đùa với trang thơ nữa nên cũng buồn buồn đó nhe.
CX dường như cũng là chiếc bóng trong tấm hình PC làm đó mà ! hì hì
Nếu trong tim còn hơi ấm thì ánh sáng sẽ còn mãi mãi thôi đó CX à, từng quảng đường chiếc bóng ngắn dài khác nhau là do ....sương mù của đêm sâu thôi !
Chúc CX Bình An mãi mãi.
Lâu rồi, mới thấy CX vô Trang Thơ và post comment giải đáp gần đúng câu hỏi của VK . Nếu suy nghĩ thêm một chút nữa, CX sẽ giải đáp đúng trọn vẹn .
ReplyDeleteCám ơn CX nhé .
VK .
SƯƠNG MAI
ReplyDeletechuyện đã qua rồi, cx kể lại cho các bạn nghe đây: chả là thời gian trước đây cx mệt quá, bèn nhờ y tá truyền nước biển, kim vừa cắm vô đau buốt óc...nghe cx thét lên cô y tá rút kim ra ngay, nhưng cx không còn cử động được tay phải nữa, còn tay trái thì run rẩy chẳng cử động chính xác được và toàn thân hễ cử động mạnh là dau choáng váng...đi bệnh viện họ bảo là may mà còn rút kim nhanh ,khong thi đã đi đời rồi...cx cứ tưởng mình sẽ thành phế nhân chứ , may sao sau thời gian chữa trị cũng qua khỏi...đúng là hết hồn.
Qua rồi cx đã bình thường trở lại, các bạn mừng cho cx nhe.
SM nghĩ rằng đây cũng là sai lầm về phía CX, người mình mệt thì có rất nhiều nguyên nhân phải tìm hiểu chớ không phải truyền những chai nước ấy vào là giải quyết vấn đề. SM rất đồng ý phải truyền ngay lập tức vào nếu cơ thể mình bị mất nước mà không thể bù lại qua đường ăn uống được, bác sĩ cũng cho phép pha trộn thêm những thuốc men cần thiết khi điều trị căn bệnh. Cũng có thể cô y tá ấy đâm mũi kim vào không đúng ngay mạch máu mà lại trúng một huyệt đạo nào làm tê liệt dây thần kinh nơi ấy, dù sao thì SM cũng rất mừng CX đã qua được cơn nguy khốn, trở lại dần sức khỏe bình thường, ráng tĩnh dưỡng và tẩm bổ thêm nhiều nhiều nhé, hẳn là bây giờ CX ốm lắm phải không?
ReplyDeleteBạn thơ CỎ XANH ơi,
ReplyDeleteChúc mừng bạn bình an - thôi thì nhắm mắt lại quên hết cái sợ đi nha
Chợt nhớ cái " rủi " của NT khi nghe bạn kể chuyện về mũi kim
NT mổ phụ khoa bằng Robot, bà bác sĩ mổ có 30 năm trong tay nghề với dao kéo, thế mà cuối cùng thì Robot do bác sĩ mổ chính điều khiển làm sao không biết lại làm lủng bàng quang của NT ! Đúng là " Sai một ly đi một dặm ... đoạn trường "
Bây giờ thì " hú hồn " chứ hồi đó thì " hết hồn " đó Cỏ Xanh ơi !
Ráng tập thể dục lại nhiều nhiều, ăn nhiều nhiều, ngủ nhiều nhiều nhé
Mời các bạn thích nghe nhạc Từ Công Phụng nghe bản nhạc hay:
ReplyDeleteThiên Đường Quạnh Hiu -Từ Công Phụng
VIỄN KHÁCH
ReplyDeleteCx suy nghĩ thêm rồi mà vẫn chưa ra, vậy các bạn cùng tiếp tay với cx đi nha.
cx vẫn tiếp tục suy nghĩ , cảm thấy cái nào hợp lý hơn sẽ post lên tiếp VK nha
HƯƠNG - SƯƠNGMAI
ReplyDeleteCảm ơn các bạn đã lo lắng và an ủi mình. Đồng ý với các bạn là sẽ ăn uống , tịnh dưỡng và tập thể dục đều đặn cho chóng khỏe lại như cũ.
Thân thương.
PHƯỢNG CÁC
ReplyDeleteÔ, hay quá! dường như cx là chiếc bóng trong hình nền...thế thì quá tuyệt...phen này được các bạn ngắm nghía nhiều đấy nhé...hi.hi.hi...
THIÊN ĐƯỜNG QUẠNH HIU
ReplyDeleteTác giả: Từ Công Phụng
Chiều buồn về quắt quay ngày tháng xoay mòn giấc mơ
Vàng khua hiu hắt trên cung đàn đã chùng nhịp đời phôi pha
Em thấy bóng thiên đường vừa khuất khi tàn cơn mê
Lệ nhỏ xuống đêm thâu từng ái ân sâu vời vợi tan
Có những điều tôi muốn nói cùng em,
vẫn vời vợi trên cao
Những điều tôi muốn hiểu
vẫn mù cõi vực sâu
Này em, em vẫn biết tình vương nhiều tội lỗi -
sao cứ bước vào chuốc lấy những thương đau ?
Hồn dật dờ bến xưa, buồn vấn vương hoài tháng năm
Nhịp trùng dương xót xa theo đợt sóng dồn dập gọi tên ai
Em dõi bóng thiên đường vừa xa
cõi lòng tan hoang
Tình là những cơn mê
nhịp bước chênh vênh
đời buồn tênh ...
Trong tình yêu ví von Hình và Bóng quấn quít bên nhau chẳng rời , hết sức tượng hình niềm hạnh phúc tràn trề đôi lứa.VK ra câu hỏi đố mà chi khi nói rằng nếu nguồn sáng mạnh mẽ, đủ năng lượng, chiếm đúng ngang tầm của hình thì bóng sẽ hiện ra trọn vẹn.Trong đời người cái đỉnh cao mong ước ấy ai mà không mơ vươn tay tới, muôn đời là đề tài tốn biết bao nhiêu giấy mực cùng linh tinh thêm nhiều khoản khác nữa. Để trả lời VK , SM phải lượm lặt thêm những hình ảnh độc đáo về Hình và Bóng post lên bên phải Trang thơ, đồng thời cũng mượn vài câu trong bản nhạc Anh đâu Em đó của Y Vân mà chắc là các bạn còn nhớ với giọng ca sôi động của Mai Lệ Huyền ngày trước
ReplyDeleteAnh ở đâu thì em đó
Lúc núi biếc khi sông hồ
biên thùy kia nào khác chi nhà
Vì Tình Yêu thì có đâu xa....
Hay lắm ! SM đã giải đáp trúng rồi . Vâng nguồn sáng ấy chính là TÌNH YÊU mà người đời thường ví như HÌNH và BÓNG . Nhưng nếu Tình yêu không còn thì Hình cũng khóng còn thấu Bóng đâu nữa .
ReplyDeleteCám ơn SM về sự giải đoán này .
VK.
Đêm qua nằm mơ thấy mình tham dự một chiến trường khốc liệt, tỉnh giấc cứ mơ màng hoài về những dĩ vãng ...quá xa xôi. Lòng nhủ lòng cố quên mà lâu lâu lại cứ hiện về quấy động tâm tư.
ReplyDeleteSM quả là có kinh nghiệm về hình bóng và tình yêu, phải có một thời đã yêu thì mới nhớ được điều ý nhị nầy, và cũng phải có một thời điên đảo vì bóng không thấy hình thì mới cảm được nỗi cô đơn trong đêm đen âm thầm trên đường vắng há!
Cám ơn các bạn đã bỏ thì giờ suy nghĩ và nhận chân ra được tâm ý mà PC đã gủi gắm khi sáng tác bài thơ, mong rằng PC đã khơi lại vài kỹ niệm trân quí trong lòng mỗi người.
Thân chào các nhà Thơ
ReplyDeletevivu có cái bóng lẻ loi là cái còm piu tưa lúc này không chịu làm việc !!!
Nghịch mãi thì nó mới chịu lung linh đôi chút ...ước gì có nhiều cái bóng như các cầu thủ đá banh vào ban đêm với các ngọn đèn vây quanh ...nhưng đếm mãi thì chỉ thấy có 4 cái bóng mà thôi !!!..hèn gì Kinh Koran ...đúng quá ...đúng !!
Có phải huynh PC đồng cảnh trong phim 'chiếc bóng bên đường' chăng ?
Vivu à, PC làm sao mà đồng cảnh với phim "chiếc bóng bên đường" được chứ ?
ReplyDeleteThứ nhất là PC còn sống nhăn sau cuộc chiến khũng khiếp kéo dài 30 năm.
Thứ hai là PC có nhiều chiếc bóng hơn anh chàng sĩ quan trong phim nhiều lắm, mà những chiếc bóng nầy vẫn lung linh trên những con đường đầy ánh sáng kinh thành...
hà hà, thấy hình đẹp tức cảnh mần thơ thôi ông thần miệt dưới ơi !