Phát pháo nghe bạn hiền. Tui bây giờ tập tành Hoạ Thơ thử coi như thể nào.
NHỚ NGƯỜI
Trong lòng chất ngất nỗi yêu thương Theo suốt bên ta ngút dặm đường Làm sao quên lãng màu nhung nhớ Nặng trĩu tâm hồn bao nhớ thương Thấp thoáng chân trời thuyền viễn xứ Khơi niềm hạnh ngộ kẻ tha hương Biết bao giờ gặp mà em đợi Thôi chớ mong chờ chỉ vấn vương.
Ơn nước bồi hồi tim viễn khách, Tình quê bịn rịn gót tha hương.
Cám ơn Bạn thơ Sao, Bài Nhớ quê..( tuy không hợp cảnh với không khí Trang Thơ là mấy) nhưng vì có nhớ là có tình. Mà là tình quê, tình quê có đậm đà thì .."hình như" tình người cũng mặn mà theo..
Gần cuối tháng tư, dù Bạn là người viễn xứ hay đang sinh sống ở quê nhà, chắc không ai mà không bồi hồi nhớ đến khúc quanh lịch sử của một thời cách đây nhiều thập niên.
Bâng khuâng một thoáng nên có mấy câu không vần điệu lắm đễ chia sẻ cùng các Bạn.
Rất cám ơn Bạn Sao "họa vận" lại Nhớ quê... Thân quý tất cả.
Làm sao quên được bao mến thương Đất mẹ theo ta khắp mọi đường Lòng con nung nấu nơi đất khách Một ngày trở lại rạng quê hương Bao giờ được hởi, bao giờ nhỉ? Hết đêm khắc khoải, ngày vấn vương Mong được cùng ai xây dựng nước Lòng riêng đòi đoạn kiếp tha hương.
Điều đặc biệt bạn thơ Quê Hương nhỉ ? Một bài thơ đơn giản thôi, nhưng gói ghém một ước mơ đến chạnh lòng người viễn xứ ... Vâng, NT xin đáp lại ...
Sẽ quên hay nhớ một quãng đường Xa lìa núm ruột đất quê hương Đò ơi, neo nhớ bên dòng vắng Tan buổi chợ chiều, dạ vấn vương Tràng giang sông nước nỗi đoạn trường Mênh mông núi biếc dặm nhớ thương Bước đi, dừng lại ... là ly biệt Chạnh lòng mơ ước phút hồi hương
Hồi sáng này NT đã nghĩ thầm: NT thường hay làm thơ lục bát, mà bây giờ gặp thơ Đường / thơ thất ngôn thì ... quýnh quáng lên !!! Mà bạn thơ Phượng Các mượn đầu heo nấu cháo mà ... nồi cháo ngon hơn, thật tuyệt vời ! Bài thơ êm như một dòng sông Cám ơn PC nghen
Hôm nay Trang thơ vui hẵn lên với những bài thơ họa của các bạn Thơ dành cho bài thơ "NHỚ QUÊ" của QH thật hay . VK chỉ muốn góp 4 câu thơ mộc mạc này, để cùng cảm thông với nỗi Nhớ Quê của QH mà thôi.
Từ độ ra đi buồn viễn xứ Mỗi mùa Xuân đến mắt vời trông Cuối chân trời ấy là đâu nhỉ ? Vườn cũ nhà xưa, nát cả lòng . . .
Hương cau hương lúa bao luyến thương Giờ đây xa cách vạn dặm đường Lẫn trong dòng máu sao không nhớ Tâm tưởng ngập tràn sao không thương Biền biệt bao năm dài xa xứ Mơ ước giao thừa được thắp hương Trên bàn thờ họ người mong đợi Một sớm tao phùng trong nắng vương
Khổ thân cho SM đọc thơ các bạn nãy giờ cũng toan tính thả vài câu nối gót mà cái đầu nó cứng ngắc chẳng ra nổi chút vần. Thất ngôn bát cú không được nên lùi xuống thất ngôn tứ tuyệt, giảm lần đến ngũ ngôn bát cú rồi ngũ ngôn tứ tuyệt rồi… không được gì hết. Nói cho kêu vậy chớ đụng tới thơ Đường đối âm và đối ý khó khăn gò ép SM sao dám nghĩ tới. Hẳn là nhiều thi sĩ cũng rất mệt khi theo luật của thơ Đường, vì thế thi hứng cũng giảm đi, mà thiếu gì bài cũng sai niêm luật, sơ sơ có 20 lỗi mà SM tình cờ sưu tầm được trên mạng.
LỖI THƠ ĐƯỜNG
Thất luật, thất niêm, thất đối Đường ! Phong yêu, hạc tất, mạ đề." Vương !" Điệp âm, điệp điệu, điệp thanh. "Chạm !" Trùng ý,trùng từ, trùng vận. "Chướng ! " Thượng vỹ, bình đầu, chánh nữu." Phạm !" Lạc vần, khổ độc, nữu bàng." Ương !" Vị chi cộng lại hai mươi lỗi !!!! Vì thế - Đường non hoá muối thường !
Bích Hợp. (Thất luật, Thất niêm, Lạc vận/Cưỡng vận,Thất đối, Khổ độc, Trùng vận, Trùng từ, Trùng ý, Phạm đề/Mạ đề, Điệp điệu, Bình đầu, Thượng vỹ, Điệp thanh, Điệp âm, Đại vận, Tiểu vận, Phong yêu, Hạc tất, Chánh nữu, Bàng nữu) Bạn nào thắc mắc lỗi nào thì cho biết đặng SM lục lại chớ nếu giải thích hết ở đây thì dài dòng , chả ai muốn đọc, may ra có QH ???
Một chút hồn tôi luỵ yêu đương Ai hay đã gặp mối vô thường Cuộc đời ràng buộc bao lề luật Gông cổ tôi như ngựa bị cương Gom dăm ba chữ thành thơ vụng Niêm luật làm gì gió bốn phương? Có ai nhốt gió vào chưa nhỉ? Để biến tình tôi tựa khói sương.
Luật tắc làm chi thêm rắc rối, ..Thôi thì HỌA VẬN Trang chủ ơi...
Đọc Trang chủ nói về niêm luật của Đường thi, đâm ra "hết hồn"..mà hết hồn thì sao mà làm ..thi..được..thôi quên nó đi.
Nhân các bạn cùng HỌA VẬN của bài Tình quê, QH xin gởi đến các bạn một bài họa vận rất hay:
Dĩ nhiên bài HỌA phải dùng lại vần của bài XƯỚNG, nhưng luật có thể thay đổi và ý nghĩa của bài Họa hoàn toàn khác với bài XƯỚNG.
Ví dụ như trong trường hợp VH dùng vần bài “Nhớ Nhà” của Bà HTQ để làm bài “Cảnh Vật Ngày Xuân”
Nhớ Nhà (Bà HTQ—Xướng)
Vàng tỏa non tây, bóng ác tà Ðầm đầm ngọn cỏ, tuyết phun hoa Ngàn mai lác đác, chim về tổ Dặm liễu bâng khuâng, khách nhớ nhà Còi mục thét trăng miền khoáng dã Chài ngư tung gió bãi bình sa Lòng quê một bước càng ngao ngán Mấy kẻ tình chung có thấu là
Cảnh Vật Ngày Xuân (Vân Hạc—Họa vần)
Lụa thắm tung bay phất phới tà Vườn hồng rực rỡ bướm vờn hoa Xanh xanh khóm trúc xinh bờ dậu Trắng muốt cành lê đẹp góc nhà Trước ngõ mai đào chờ nắng xuống Bên thềm cúc lựu đón sương sa Hương trời sắc nước nên thơ quá Cảnh vật ngày Xuân quả thật là…
KC đọc thơ của anh QH mà nhớ bà Huyện Thanh Quan quá bài thơ Đường tứ tuyệt còn mãi trong kí ức - nổi nhớ nhà "gia gia "nhớ nước "quốc quốc "thấm đẩm một lần nủa trong bài nhớ quê tha thiết Tại sao anh chưa về nhỉ ? để bờ sông ,bến nước ,để con đò nền chợ vẫn mỏi mòn chờ đợi ...còn con người thì sao ??? anh QH ác thế em bày đặt làm mấy câu mà chưa đúng vần điệu đâu nhé : Người ở bên kia còn vương vấn Người ở bên này dạ nhớ thương Nhớ nước đau lòng đi viễn xú Đò chiều ai chở khách sang sông ? Đã vắng ngàn lau bóng quê nhà Chợ chiều cảnh cũ còn đâu tá ? Bao giờ gặp lại ta với ta ...
Chào Kim-Chi... Hồi còn ở BMT, thỉnh thoảng đưa anh em thanh niên đi thuyền trên sông ở cầu 14. Chổ con sông này hồi xưa có bến đò, con thuyền ...nhiều kỷ niệm lắm đó.
QH mà ác nỗi gì. Hổng tin hỏi Sư Mẫu coi...
Bao giờ gặp lại ta với ta, Cảnh củ tình xưa vẫn đậm đà, Kẻ ở bên kia ngày trông ngóng, Người ở bên này vẫn đợi mong.
Quê hương đi dễ khó về Trời mưa càng nhớ ,trời buồn càng đau Ai về cho nhắn vài câu QUÊ TÔI chỉ một ,cho dầu tôi xa Bao giờ trời đất giao hoà Tôi về ôn lại tình nhà quê xưa !
Nhân Ngày của Mẹ sẽ được tổ chức hàng năm vào ngày Chủ Nhật thứ nhì của tháng 5 sắp tới. Xin có vài câu thơ họa dành cho những người con phải sống tha hương.
NHỚ MẸ
Mẹ già như nải chuối ba hương Yêu con âu yếm ngọt như đường Mía lau dịu mát đời con quá Cách biệt phương trời con nhớ thương Xa quá làm sao con nâng giấc Quạt nồng ấp lạnh kế bên giường Nhớ con mòn mỏi rưng rưng lệ Tuổi già nước mắt tựa như sương.
Tình quê chât ngất nỗi nhớ mong! Xao xuyến tình quê đến chạnh lòng! Ai về thôn cũ con đò cũ! Một phút tương phùng thỏa ước mong! Thth.
Cũng từ tình tự quê hương,Thth. gặp dịpmayhiếm có ,đúng ngày Sinhnhật Mẹ(22/4/2011) nên đã tổ chức Lễ chúcmừng Thượng Thọ Mẹ 90 tuổi tại BMT,con cháu từ xa về hội tụ đông đủ chỉ trừ NgànSau đang bận dọn nhà nên không tham dự được. Ngày mai ThTh khăn gói về lại Cali,hy vọng không mang cúm BuônMê về bên ấy..hihi
Cám ơn bạn s@ đã dành cho bài thơ họa NHỚ MẸ trên Trang Thơ, trùng với hoàn cảnh của SM. Ở tuổi 86 thì Má đã như trái chín rục trên cành nên ưu tiên một những ngày phép của SM là đây. Quê hương mình thì nói bao nhiêu điều cũng không đủ, mỗi lần về đi xa hơn thì tìm lại được thêm chút tơ vương bồi hồi. Cũng nhờ lời mời dự đám cưới con trai của NS mà SM có dịp xuôi nam rong ruổi xuống tận Hà Tiên , Cà Mau, Năm Căn tận cùng đất Mũi, ghi lại biết bao kỷ niệm trong tâm trí và hình ảnh còn lưu lại. Quãng đời quanh quẩn vùng đất đỏ Ban Mê , SM ít có dịp đi đây đi đó , chưa thấy tận mắt rất nhiều cảnh non sông cẩm tú ngay chính trên quê hương, ước sao sức khỏe còn đủ và khả năng tài chánh cho phép thì chắc chắn là SM không dừng chân đi.
Trang chủ cho post bài " Nhớ quê " của anh Quê Hương vào thời điểm này thật đúng. Hình ảnh coi thật dễ thương như lời thơ của anh QH vậy. Vài hàng thôi mà chuyên chở được bao nhiêu "đoạn trường" của những người đang sống "lạc loài xứ lạ ngày mong đợi - Nghĩ tới quê nhà, luôn vấn vương".
Trang chủ rất khéo khi đưa lên hình ảnh hai con thuyền mỏng manh nhưng đã chuyên chở bao nhiêu con người ra đi tìm Tự Do và tô xanh, một màu xanh hy vọng lên cả bài thơ để cho nhắc cho ta cái ngày "u ám ấy" sẽ có ngày trong sáng trở lại trên quê hương yêu dấu của mình. Một bài thơ hay, một hình ảnh đẹp đã nhắc nhở cho những "người viễn xứ" không quên mình còn một quê hương thật đẹp để nhớ để thương.
Sáng nay có "meo" của Trang Chủ, hỏi thăm sống chết thế nào khi nghe "giông bão" Đêm qua là đêm thứ 2 liên tiếp, bão cực mạnh tàn phá một vùng rộng lớn ở trung và nam nước Mỹ, cướp đi sinh mạng ít nhất 201 người ở 6 tiểu bang. Các tiểu bang Alabama, Arkansas và Tennessee đã ban bố tình trạng khẩn cấp.
Nhưng may mắn năm nay bạo không ghé ngang thăm nhà QH như hai năm trước, quét ngay sân sau nhà..( ghi chú: nằm ngũ tỉnh bơ, thằng con gọi điện về la quá trời). Sẳn nhận dịp còn "sống nhăn" có đôi điều về những thãm họa gần đây..từ đó có nhiều tin tức nói về tận thế. Xin các bạn cùng QH tham khảo ít tài liệu về thiên văn để xem vận hành của thiên nhiên như thế nào:
Light years 299.792,458 km = 1 giây vận tốc ánh sáng
1 năm vận tốc ánh sáng = 1 light year (l.y.) = 9,46 trillion km = 9.460.730.472.580 km
1 trillion = 1000 tỉ =1012
Astronomical Units khoảng cách từ trái đất đến mặt trời 1 đơn vị thiên văn = 1 AU (astronomical units) = 149.597.870,691 km Parsec 1 parsec = 31 trillion km = 3,26 l.y.
Một sự thật không thể chối cải là trong những năm gần đây, trên trái đất có rất nhiều thiên tai lớn xảy ra làm nhiều người thiệt mạng, và thời gian xảy ra những thiên tai lớn này ngày một ngắn.
Bắt đầu là sóng thần 26.12.2004 ở vùng Nam Á: Indo, Thái, Ấn làm hơn 8000 người thiệt mạng.
Bão hurricane Katrina 23.8.2005. Những trận động đất lớn ở Tàu, Haiti 12.1.2010. Núi lửa Eyjafjallajökull - Iceland 21.3.2010 hoành hành, nhã 1000 tấn tro trong một giây vào khí quyển (lần cuối chúng bùng phát là vào năm 1823). Hiện tượng rắn rết từ đâu bò ra khắp cả làng bên Quảng Đông, Trung Quốc - đọc thêm tin (tiếng Anh) thứ 6 ngày 11.03.2011: động đất cấp 9 và sau đó là sóng thần cao 10 mét, hiện tại có hơn 12 000 người thiệt mạng và 15 000 người mất tích - đọc thêm tin: 28.10.2010 Núi lửa Merapi trên đảo Java của Indonesia bộc phát sau 100 năm ngủ yên, 119 người chết (08.11.2010), - trước đó động đất cấp 7,7 ngày 24.10.2010 tại đảo Mentawai, phía tây Sumatra tạo sóng thần sâu 600m vào đảo giết 431 người và 88 người mất tích. Ngoài ra còn hàng chục ngọn núi nữa của Indonesia mà các nhà khoa học đo được độ hoạt động cực mạnh bên trong, đang có nguy cơ bộc phát - đọc thêm tin: 29.08.2010, 12 ngàn người tại phía bắc Sumatra, Indonesia di tản vì núi lửa Sinabung ngủ yên 400 năm thức dậy, trào thạch nhũ và phun khói cao 1500 mét - đọc thêm tin: 07.06.2010 bão cát tỉnh Thanh Hải Trung Quốc - đọc thêm tin: 09.06.2010 Hố Địa Ngục Triết Giang Trung Quốc -đọc thêm tin: Nam Kinh Trung Quốc 11.05.2010 hàng chục ngàn con cóc đổ ra đường - đọc thêm tin 10.4.2010: Rắn độc lạ bò về khắp làng
Tóm lại: Hy vọng năm 2011, 2012 mọi sự sẽ bình yên! Một điều chắc chắn, 21.12.2012 đó sẽ là ngày vô cùng đặc biệt.
Chúng ta có thể thú vị quan sát được những hiện tượng thiên văn 26 ngàn năm mới có một lần, ông cha ta cũng chưa từng được thấy.
Nhưng việc gì làm được ngày hôm nay, hãy làm, viết vào Trang Thơ..để lưu làm kỷ niệm. Nhà thơ Kim bạch Kim có bài thơ tận thế như vầy: Bài xướng Thơ Đường Luật Kim Bạch Kim:
Ác Mộng
Ầm ầm biển nổi giông Sấm sét trận cuồng phong Lớp lớp người thương tích Trùng trùng kẻ tử vong Nơi nơi dòng máu đỏ Chốn chốn lệ châu hồng Tận thế trong cơn mộng Bàng hoàng buốt nhói lòng
Không mang màu sắc tôn giáo, mời các bạn đọc ở đây một bài viết theo lối ẩn dụ của một bậc thức giả để cùng suy gẫm về triết lý ĐƯỢC và MẤT.
CÂU CHUYỆN CON NHỆN VÀ PHẬT QUAN ÂM
Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.
Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.
Phật dừng lại, hỏi nhện: “Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?”
Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: “Thế gian cái gì quý giá nhất?”
Nhện suy ngẫm, rồi đáp: “Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!”. Phật gật đầu, đi khỏi.
Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.
Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: “Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?”
Nhện nói: “Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là “không có được” và “đã mất đi” ạ!”
Phật bảo: “Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi.”
Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.
Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: “Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?”
Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: “Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi.”
Phật nói: “Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!”
Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.
Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.
Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.
Châu Nhi nói với Cam Lộc: “Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?”
Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: “Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?”. Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.
Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.
Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.
Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: “Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi.” Nói đoạn rút gươm tự sát.
Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: “Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.
Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?”
Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”
Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm...
Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?
“Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”
Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.
Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ.
Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.
Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.
Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.
Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.
Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?
Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.
Có muốn nghe tôi kể câu chuyện ấy lần nữa không, ngày xưa, trước miếu Quan Âm...
“Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc”. Tiền tài danh vọng chỉ là những phù du theo lẽ Sắc Không trong cõi tạm, không hề có một cái gì trường tồn từ ngàn năm xưa cho đến tận bây giờ. Chỉ có CUỘC SỐNG là cái QUÝ GIÁ nhất mà tạo hoá đã ban tặng cho mỗi chúng ta, phải làm sao nâng cao đời sống tinh thần ngày một tốt đẹp hơn, ngày càng rời xa những điều vặt vảnh đời thường để thân tâm thường an lạc.
Nhân câu chuyện QH nói về ngày tận thế, tôi cũng xin mời các bạn xem một video của nhóm nguyên cứu Hoa kỳ tiên đoán sẽ có một cuộc "tái sinh" của trái dất chúng ta, có nghĩa là tận thế và làm lại trái đất nầy, nguyên nhân là một khối vân thạch khổng lồ rơi vào trái đất và...
Thuy nhiên xem để mà hình dung thôi, mọi việc có ÔNG TRỜI LO
Theo Video mà các bạn vừa xem bên trên thì tất cả không còn gì, trái đất nầy sẽ đảo lộn lớp vỏ ngoài một lần nữa và như cục than hầm, phải qua một thời gian vài triệu năm để nguội lại và có mưa..tạo biển, núi dồi mới và...muôn loài mới (không biết từ đâu ra !!)
Thôi hãy hưởng những gì ta có hôm nay, vui những niềm vui hiện tại và quên đi quá khứ buồn vui để an nhiên đi vào...cõi không cùng há !
Cám ơn tất cả các Bạn đã ưu ái, chia sẻ tâm tình với nhau trong tình huynh đệ tương kính và trang trọng.
Thời gian trôi qua nhanh, mọi việc xảy ra hôm nay sẽ trở thành quá khứ ở ngày mai, và Trang Thơ đã trở thành nơi "cất" những kỷ niệm... của chúng ta, của tứ hải giai huynh đệ..khắp bốn phương trời, dù người đang ở quê nhà, hay người đang viễn xứ..chúng ta vẫn mãi mãi là người Việt Nam với huyền sử một mẹ trăm con.
Trong ý nghĩ đó QH hết sức trân trọng những chia sẻ buồn vui qua Trang Thơ của các Bạn.
Có ai thấu hiểu được hết ý nghĩa cụm từ nầy không? Tôi ngồi gõ những con chữ nầy trùng với thời khắc đã xảy ra từ lâu lắm mà niềm tuyệt vọng của tôi lúc ấy quá sức huy hoàng. Cảm nhận riêng của mỗi người thì có ai biết ai hay?
“Cháy cho rực sáng một đời, Nghiêng vai rơi xuống hát lời sao sa”. Tôi đã sống hết một thời thanh xuân đúng nghĩa và đến giây phút cuối cùng tôi đã như một vì sao ngang trời băng xuống, rực cháy lên cho thấy hết vẻ huy hoàng rồi tắt lịm. Đời sao có còn gì đâu mà tiếc nhớ? Tất cả đã trở thành quá khứ, soi rọi lại làm gì bởi nó đâu phải là kỷ niệm. Tôi cứ sống đúng với quan niệm của bậc thức giả qua bài viết mà tôi rất tâm đắc: “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”. Tất nhiên niềm hạnh phúc bây giờ không thể rỡ ràng và rộng lớn như lúc tuổi thanh xuân. Tôi cứ từng bước khẽ khàng mà nhặt lấy những cái nhỏ nhoi trong tầm tay mình và hài lòng với chúng.
NT xem phim Tận thế của bạn thơ Phượng Các xong thì thấy sợ thiệt ! Lại bắt đầu tưởng tượng đủ thứ ... nào là khí hậu, thời tiết sẽ không còn dịu dàng nữa, sẽ nóng lắm và mưa nắng bất thường, sẽ chẳng còn trời xanh mây trắng bay bay hay cây cỏ màu biêng biếc nữa ! Không biết lúc ấy còn chị Hằng không nhỉ ? Hay là chỉ còn một khối cầu lửa khổng lồ ? Thôi chắc là Thượng Đế xoá sổ làm lại từ ông A Dong và bà E và rồi !?
Các bạn thơ thân mến,Thth xin mượn đất QH để "đôi điều"một chút.Kỳ rồi về VN tưởng sẽ "tung tăng" khắp chốn Huế SG Hanội ai dè mới cập bến SG đã bị cảm cúm quật ngã.Cũng lóp ngóp làm một số việc như tìm Sen xanh đỏ tím vàng trên mọi miền đất nước Đông Tây Nam ..nhưng phía Bắc thì chịu.
Rồi lên BMT tưởng sao,lại ì xèo tiếp không gặp một ai,Thắng Duca ngay cả các bạn thơ từ Úc qua,chỉ trừ Phùng Tất Đạt,nhưng bù lại tìm được ít càphê ngon.. Hôm nay về lại Cali sau 28 ngày rong ruổi,nhanh thiệt như một chớp mắt..và lại nghe trái đất sắp sửa làm eo..
Ôi quê nhà ta đó.. Còn đâu bờ lau xưa hàng dâm bụt đỏ , Còn đâu giếng nước trong trưa hè, Còn đâu tiếng mẹ hời ru võng.. Còn đâu kẽo kẹt em bé đong đưa.. Tất cả qua đi như một cơn lốc nhỏ
Phát pháo nghe bạn hiền.
ReplyDeleteTui bây giờ tập tành Hoạ Thơ thử coi như thể nào.
NHỚ NGƯỜI
Trong lòng chất ngất nỗi yêu thương
Theo suốt bên ta ngút dặm đường
Làm sao quên lãng màu nhung nhớ
Nặng trĩu tâm hồn bao nhớ thương
Thấp thoáng chân trời thuyền viễn xứ
Khơi niềm hạnh ngộ kẻ tha hương
Biết bao giờ gặp mà em đợi
Thôi chớ mong chờ chỉ vấn vương.
s@...
Ơn nước bồi hồi tim viễn khách,
ReplyDeleteTình quê bịn rịn gót tha hương.
Cám ơn Bạn thơ Sao,
Bài Nhớ quê..( tuy không hợp cảnh với không khí Trang Thơ là mấy) nhưng vì có nhớ là có tình. Mà là tình quê, tình quê có đậm đà thì .."hình như" tình người cũng mặn mà theo..
Gần cuối tháng tư, dù Bạn là người viễn xứ hay đang sinh sống ở quê nhà, chắc không ai mà không bồi hồi nhớ đến khúc quanh lịch sử của một thời cách đây nhiều thập niên.
Bâng khuâng một thoáng nên có mấy câu không vần điệu lắm đễ chia sẻ cùng các Bạn.
Rất cám ơn Bạn Sao "họa vận" lại Nhớ quê...
Thân quý tất cả.
Phần hai của chútxíu
ReplyDeleteLàm sao quên được bao mến thương
Đất mẹ theo ta khắp mọi đường
Lòng con nung nấu nơi đất khách
Một ngày trở lại rạng quê hương
Bao giờ được hởi, bao giờ nhỉ?
Hết đêm khắc khoải, ngày vấn vương
Mong được cùng ai xây dựng nước
Lòng riêng đòi đoạn kiếp tha hương.
Điều đặc biệt bạn thơ Quê Hương nhỉ ? Một bài thơ đơn giản thôi, nhưng gói ghém một ước mơ đến chạnh lòng người viễn xứ ...
ReplyDeleteVâng, NT xin đáp lại ...
Sẽ quên hay nhớ một quãng đường
Xa lìa núm ruột đất quê hương
Đò ơi, neo nhớ bên dòng vắng
Tan buổi chợ chiều, dạ vấn vương
Tràng giang sông nước nỗi đoạn trường
Mênh mông núi biếc dặm nhớ thương
Bước đi, dừng lại ... là ly biệt
Chạnh lòng mơ ước phút hồi hương
Xin mượn cái "đầu heo" của NT nấu cháo để nhớ ngày vượt biên tìm tự do:
ReplyDeleteMênh mông núi biếc dặm nhớ thương
Sẽ quên hay nhớ một quãng đường
Bước đi, dừng lại ... là ly biệt
Làm sao quên được bao mến thương
Tan buổi chợ chiều, dạ vấn vương
Tràng giang sông nước nỗi đoạn trường
Đò ơi, neo nhớ bên dòng vắng
Xa lìa núm ruột đất quê hương.
Chắc đây là tâm sự của nhiều người há !
Hồi sáng này NT đã nghĩ thầm: NT thường hay làm thơ lục bát, mà bây giờ gặp thơ Đường / thơ thất ngôn thì ... quýnh quáng lên !!!
ReplyDeleteMà bạn thơ Phượng Các mượn đầu heo nấu cháo mà ... nồi cháo ngon hơn, thật tuyệt vời ! Bài thơ êm như một dòng sông
Cám ơn PC nghen
TÌNH QUÊ CHÂT NGÂT KẺ THA HƯƠNG
ReplyDeleteXA XỨ MỜ XA LUỐNG ĐOẠN TRƯỜNG
BAO GIỜ TA GẶP HỒN QUÊ CŨ??
NAY Ở QUÊ NHÀ DẠ VẤN VƯƠNG!
thiênthanh
(Chuyển dùm KHÁNH VÂN-MÂY LÀNH)
ReplyDeleteMơ phút hồi hương ta tìm về .
Nẻo cũ đường xưa nơi chốn quê.
Rộn ràng kỷ niệm tràn dâng mãi.
Tựa dòng sông nhỏ bên đường đê.
Thấp thoáng bóng ai khi chiều tà .
Mõi mòn ngóng đợi kẻ đi xa.
Lòng người viễn xứ chợt tan nát .
Lệ nhạt nhòa rơi nhớ mẹ già.
Nỗi nhớ nhung đầy tựa biển khơi.
Tình nhà , tình nước khi nào vơi.
Mơ ngày nắng ấm ta trở lại.
Hạnh phúc ,niềm tin dâng cao vời
Mây Lành
Hôm nay Trang thơ vui hẵn lên với những bài thơ họa của các bạn Thơ dành cho bài thơ "NHỚ QUÊ" của QH thật hay . VK chỉ muốn góp 4 câu thơ mộc mạc này, để cùng cảm thông với nỗi Nhớ Quê của QH mà thôi.
ReplyDeleteTừ độ ra đi buồn viễn xứ
Mỗi mùa Xuân đến mắt vời trông
Cuối chân trời ấy là đâu nhỉ ?
Vườn cũ nhà xưa, nát cả lòng . . .
VK.
Hương cau hương lúa bao luyến thương
ReplyDeleteGiờ đây xa cách vạn dặm đường
Lẫn trong dòng máu sao không nhớ
Tâm tưởng ngập tràn sao không thương
Biền biệt bao năm dài xa xứ
Mơ ước giao thừa được thắp hương
Trên bàn thờ họ người mong đợi
Một sớm tao phùng trong nắng vương
Khổ thân cho SM đọc thơ các bạn nãy giờ cũng toan tính thả vài câu nối gót mà cái đầu nó cứng ngắc chẳng ra nổi chút vần. Thất ngôn bát cú không được nên lùi xuống thất ngôn tứ tuyệt, giảm lần đến ngũ ngôn bát cú rồi ngũ ngôn tứ tuyệt rồi… không được gì hết. Nói cho kêu vậy chớ đụng tới thơ Đường đối âm và đối ý khó khăn gò ép SM sao dám nghĩ tới. Hẳn là nhiều thi sĩ cũng rất mệt khi theo luật của thơ Đường, vì thế thi hứng cũng giảm đi, mà thiếu gì bài cũng sai niêm luật, sơ sơ có 20 lỗi mà SM tình cờ sưu tầm được trên mạng.
ReplyDeleteLỖI THƠ ĐƯỜNG
Thất luật, thất niêm, thất đối Đường !
Phong yêu, hạc tất, mạ đề." Vương !"
Điệp âm, điệp điệu, điệp thanh. "Chạm !"
Trùng ý,trùng từ, trùng vận. "Chướng ! "
Thượng vỹ, bình đầu, chánh nữu." Phạm !"
Lạc vần, khổ độc, nữu bàng." Ương !"
Vị chi cộng lại hai mươi lỗi !!!!
Vì thế - Đường non hoá muối thường !
Bích Hợp.
(Thất luật, Thất niêm, Lạc vận/Cưỡng vận,Thất đối, Khổ độc, Trùng vận, Trùng từ, Trùng ý, Phạm đề/Mạ đề, Điệp điệu, Bình đầu, Thượng vỹ, Điệp thanh, Điệp âm, Đại vận, Tiểu vận, Phong yêu, Hạc tất, Chánh nữu, Bàng nữu)
Bạn nào thắc mắc lỗi nào thì cho biết đặng SM lục lại chớ nếu giải thích hết ở đây thì dài dòng , chả ai muốn đọc, may ra có QH ???
Một chút hồn tôi luỵ yêu đương
ReplyDeleteAi hay đã gặp mối vô thường
Cuộc đời ràng buộc bao lề luật
Gông cổ tôi như ngựa bị cương
Gom dăm ba chữ thành thơ vụng
Niêm luật làm gì gió bốn phương?
Có ai nhốt gió vào chưa nhỉ?
Để biến tình tôi tựa khói sương.
Luật tắc làm chi thêm rắc rối,
ReplyDelete..Thôi thì HỌA VẬN Trang chủ ơi...
Đọc Trang chủ nói về niêm luật của Đường thi, đâm ra "hết hồn"..mà hết hồn thì sao mà làm ..thi..được..thôi quên nó đi.
Nhân các bạn cùng HỌA VẬN của bài Tình quê, QH xin gởi đến các bạn một bài họa vận rất hay:
Dĩ nhiên bài HỌA phải dùng lại vần của bài XƯỚNG, nhưng luật có thể thay đổi và ý nghĩa của bài Họa hoàn toàn khác với bài XƯỚNG.
Ví dụ như trong trường hợp VH dùng vần bài “Nhớ Nhà” của Bà HTQ để làm bài “Cảnh Vật Ngày Xuân”
Nhớ Nhà (Bà HTQ—Xướng)
Vàng tỏa non tây, bóng ác tà
Ðầm đầm ngọn cỏ, tuyết phun hoa
Ngàn mai lác đác, chim về tổ
Dặm liễu bâng khuâng, khách nhớ nhà
Còi mục thét trăng miền khoáng dã
Chài ngư tung gió bãi bình sa
Lòng quê một bước càng ngao ngán
Mấy kẻ tình chung có thấu là
Cảnh Vật Ngày Xuân (Vân Hạc—Họa vần)
Lụa thắm tung bay phất phới tà
Vườn hồng rực rỡ bướm vờn hoa
Xanh xanh khóm trúc xinh bờ dậu
Trắng muốt cành lê đẹp góc nhà
Trước ngõ mai đào chờ nắng xuống
Bên thềm cúc lựu đón sương sa
Hương trời sắc nước nên thơ quá
Cảnh vật ngày Xuân quả thật là…
Chúc một ngày vui.
KC đọc thơ của anh QH mà nhớ bà Huyện Thanh Quan quá bài thơ Đường tứ tuyệt còn mãi trong kí ức - nổi nhớ nhà "gia gia "nhớ nước "quốc quốc "thấm đẩm một lần nủa trong bài nhớ quê tha thiết
ReplyDeleteTại sao anh chưa về nhỉ ? để bờ sông ,bến nước ,để con đò nền chợ vẫn mỏi mòn chờ đợi ...còn con người thì sao ??? anh QH ác thế
em bày đặt làm mấy câu mà chưa đúng vần điệu đâu nhé :
Người ở bên kia còn vương vấn
Người ở bên này dạ nhớ thương
Nhớ nước đau lòng đi viễn xú
Đò chiều ai chở khách sang sông ?
Đã vắng ngàn lau bóng quê nhà
Chợ chiều cảnh cũ còn đâu tá ?
Bao giờ gặp lại ta với ta ...
Chào Kim-Chi...
ReplyDeleteHồi còn ở BMT, thỉnh thoảng đưa anh em thanh niên đi thuyền trên sông ở cầu 14.
Chổ con sông này hồi xưa có bến đò, con thuyền ...nhiều kỷ niệm lắm đó.
QH mà ác nỗi gì. Hổng tin hỏi Sư Mẫu coi...
Bao giờ gặp lại ta với ta,
Cảnh củ tình xưa vẫn đậm đà,
Kẻ ở bên kia ngày trông ngóng,
Người ở bên này vẫn đợi mong.
(Chuyển dùm Ngan`Sau)
ReplyDeleteQuê hương đi dễ khó về
Trời mưa càng nhớ ,trời buồn càng đau
Ai về cho nhắn vài câu
QUÊ TÔI chỉ một ,cho dầu tôi xa
Bao giờ trời đất giao hoà
Tôi về ôn lại tình nhà quê xưa !
Nhân Ngày của Mẹ sẽ được tổ chức hàng năm vào ngày Chủ Nhật thứ nhì của tháng 5 sắp tới. Xin có vài câu thơ họa dành cho những người con phải sống tha hương.
ReplyDeleteNHỚ MẸ
Mẹ già như nải chuối ba hương
Yêu con âu yếm ngọt như đường
Mía lau dịu mát đời con quá
Cách biệt phương trời con nhớ thương
Xa quá làm sao con nâng giấc
Quạt nồng ấp lạnh kế bên giường
Nhớ con mòn mỏi rưng rưng lệ
Tuổi già nước mắt tựa như sương.
s@...
Tình quê
ReplyDeleteTình quê chât ngất nỗi nhớ mong!
Xao xuyến tình quê đến chạnh lòng!
Ai về thôn cũ con đò cũ!
Một phút tương phùng thỏa ước mong!
Thth.
Cũng từ tình tự quê hương,Thth. gặp dịpmayhiếm có ,đúng ngày Sinhnhật Mẹ(22/4/2011) nên đã tổ chức Lễ chúcmừng Thượng Thọ Mẹ 90 tuổi tại BMT,con cháu từ xa về hội tụ đông đủ chỉ trừ NgànSau đang bận dọn nhà nên không tham dự được.
Ngày mai ThTh khăn gói về lại Cali,hy vọng không mang cúm BuônMê về bên ấy..hihi
Cám ơn bạn s@ đã dành cho bài thơ họa NHỚ MẸ trên Trang Thơ, trùng với hoàn cảnh của SM. Ở tuổi 86 thì Má đã như trái chín rục trên cành nên ưu tiên một những ngày phép của SM là đây. Quê hương mình thì nói bao nhiêu điều cũng không đủ, mỗi lần về đi xa hơn thì tìm lại được thêm chút tơ vương bồi hồi. Cũng nhờ lời mời dự đám cưới con trai của NS mà SM có dịp xuôi nam rong ruổi xuống tận Hà Tiên , Cà Mau, Năm Căn tận cùng đất Mũi, ghi lại biết bao kỷ niệm trong tâm trí và hình ảnh còn lưu lại. Quãng đời quanh quẩn vùng đất đỏ Ban Mê , SM ít có dịp đi đây đi đó , chưa thấy tận mắt rất nhiều cảnh non sông cẩm tú ngay chính trên quê hương, ước sao sức khỏe còn đủ và khả năng tài chánh cho phép thì chắc chắn là SM không dừng chân đi.
ReplyDeleteTrang chủ cho post bài " Nhớ quê " của anh Quê Hương vào thời điểm này thật đúng. Hình ảnh coi thật dễ thương như lời thơ của anh QH vậy.
ReplyDeleteVài hàng thôi mà chuyên chở được bao nhiêu "đoạn trường" của những người đang sống "lạc loài xứ lạ ngày mong đợi - Nghĩ tới quê nhà, luôn vấn vương".
Trang chủ rất khéo khi đưa lên hình ảnh hai con thuyền mỏng manh nhưng đã chuyên chở bao nhiêu con người ra đi tìm Tự Do và tô xanh, một màu xanh hy vọng lên cả bài thơ để cho nhắc cho ta cái ngày "u ám ấy" sẽ có ngày trong sáng trở lại trên quê hương yêu dấu của mình.
Một bài thơ hay, một hình ảnh đẹp đã nhắc nhở cho những "người viễn xứ" không quên mình còn một quê hương thật đẹp để nhớ để thương.
sk
Chuyện phím tháng 4:
ReplyDeleteSáng nay có "meo" của Trang Chủ, hỏi thăm sống chết thế nào khi nghe "giông bão" Đêm qua là đêm thứ 2 liên tiếp, bão cực mạnh tàn phá một vùng rộng lớn ở trung và nam nước Mỹ, cướp đi sinh mạng ít nhất 201 người ở 6 tiểu bang. Các tiểu bang Alabama, Arkansas và Tennessee đã ban bố tình trạng khẩn cấp.
Nhưng may mắn năm nay bạo không ghé ngang thăm nhà QH như hai năm trước, quét ngay sân sau nhà..( ghi chú: nằm ngũ tỉnh bơ, thằng con gọi điện về la quá trời).
Sẳn nhận dịp còn "sống nhăn" có đôi điều về những thãm họa gần đây..từ đó có nhiều tin tức nói về tận thế. Xin các bạn cùng QH tham khảo ít tài liệu về thiên văn để xem vận hành của thiên nhiên như thế nào:
Light years
299.792,458 km = 1 giây vận tốc ánh sáng
1 năm vận tốc ánh sáng = 1 light year (l.y.) = 9,46 trillion km = 9.460.730.472.580 km
1 trillion = 1000 tỉ =1012
Astronomical Units
khoảng cách từ trái đất đến mặt trời
1 đơn vị thiên văn = 1 AU (astronomical units) = 149.597.870,691 km
Parsec
1 parsec = 31 trillion km = 3,26 l.y.
Một sự thật không thể chối cải là trong những năm gần đây, trên trái đất có rất nhiều thiên tai lớn xảy ra làm nhiều người thiệt mạng, và thời gian xảy ra những thiên tai lớn này ngày một ngắn.
Bắt đầu là sóng thần 26.12.2004 ở vùng Nam Á: Indo, Thái, Ấn làm hơn 8000 người thiệt mạng.
Bão hurricane Katrina 23.8.2005. Những trận động đất lớn ở Tàu, Haiti 12.1.2010.
Núi lửa Eyjafjallajökull - Iceland 21.3.2010 hoành hành, nhã 1000 tấn tro trong một giây vào khí quyển (lần cuối chúng bùng phát là vào năm 1823).
Hiện tượng rắn rết từ đâu bò ra khắp cả làng bên Quảng Đông, Trung Quốc
- đọc thêm tin (tiếng Anh) thứ 6 ngày 11.03.2011: động đất cấp 9 và sau đó là sóng thần cao 10 mét, hiện tại có hơn 12 000 người thiệt mạng và 15 000 người mất tích
- đọc thêm tin: 28.10.2010 Núi lửa Merapi trên đảo Java của Indonesia bộc phát sau 100 năm ngủ yên, 119 người chết (08.11.2010),
- trước đó động đất cấp 7,7 ngày 24.10.2010 tại đảo Mentawai, phía tây Sumatra tạo sóng thần sâu 600m vào đảo giết 431 người và 88 người mất tích. Ngoài ra còn hàng chục ngọn núi nữa của Indonesia mà các nhà khoa học đo được độ hoạt động cực mạnh bên trong, đang có nguy cơ bộc phát
- đọc thêm tin: 29.08.2010, 12 ngàn người tại phía bắc Sumatra, Indonesia di tản vì núi lửa Sinabung ngủ yên 400 năm thức dậy, trào thạch nhũ và phun khói cao 1500 mét
- đọc thêm tin: 07.06.2010 bão cát tỉnh Thanh Hải Trung Quốc
- đọc thêm tin: 09.06.2010 Hố Địa Ngục Triết Giang Trung Quốc
-đọc thêm tin: Nam Kinh Trung Quốc 11.05.2010 hàng chục ngàn con cóc đổ ra đường
- đọc thêm tin 10.4.2010: Rắn độc lạ bò về khắp làng
Tóm lại: Hy vọng năm 2011, 2012 mọi sự sẽ bình yên! Một điều chắc chắn, 21.12.2012 đó sẽ là ngày vô cùng đặc biệt.
Chúng ta có thể thú vị quan sát được những hiện tượng thiên văn 26 ngàn năm mới có một lần, ông cha ta cũng chưa từng được thấy.
Nhưng việc gì làm được ngày hôm nay, hãy làm, viết vào Trang Thơ..để lưu làm kỷ niệm.
Nhà thơ Kim bạch Kim có bài thơ tận thế như vầy:
Bài xướng
Thơ Đường Luật Kim Bạch Kim:
Ác Mộng
Ầm ầm biển nổi giông
Sấm sét trận cuồng phong
Lớp lớp người thương tích
Trùng trùng kẻ tử vong
Nơi nơi dòng máu đỏ
Chốn chốn lệ châu hồng
Tận thế trong cơn mộng
Bàng hoàng buốt nhói lòng
©
Bài họa 1:
Thơ Đường Luật Hương Xuân:
Ác Mộng
Bão táp nổi cơn giông
Ào ào gió lốc phong
Muôn muôn loài hủy diệt
Vạn vạn kẻ tiêu vong
Mặt đất phơi xương trắng
Dòng sông đẫm máu hồng
Biển dâng non núi sập
Ác mộng khiếp kinh lòng
Hương Xuân
Bài họa 2:
Thơ Đường Luật Hoàng Thứ Lang:
Ác Mộng
Trời gây cuộc bão giông
Tới tấp ngọn đông phong
Vạn ức người nhà mất
Muôn ngàn kẻ mạng vong
Lìa cha tang phủ trắng
Lạc mẹ lệ pha hồng
Vũ trụ quay cuồng loạn
Hoang mang triệu cõi lòng
Hoàng Thứ Lang
(Chuyển dùm Như Thương)
ReplyDeleteQuê hương bao nỗi đoạn trường
Bước chân cố lý nhớ thương khôn cùng
Gió vương tà áo ... lòng chùng
Em xa biệt xứ muôn trùng mây bay
Không mang màu sắc tôn giáo, mời các bạn đọc ở đây một bài viết theo lối ẩn dụ của một bậc thức giả để cùng suy gẫm về triết lý ĐƯỢC và MẤT.
ReplyDeleteCÂU CHUYỆN CON NHỆN VÀ PHẬT QUAN ÂM
Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.
Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.
Phật dừng lại, hỏi nhện: “Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?”
Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: “Thế gian cái gì quý giá nhất?”
Nhện suy ngẫm, rồi đáp: “Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!”. Phật gật đầu, đi khỏi.
Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.
Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: “Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?”
Nhện nói: “Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là “không có được” và “đã mất đi” ạ!”
Phật bảo: “Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi.”
Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.
Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: “Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?”
Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: “Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi.”
Phật nói: “Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!”
Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.
ReplyDeleteRất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.
Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.
Châu Nhi nói với Cam Lộc: “Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?”
Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: “Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?”. Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.
Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.
Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.
Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: “Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi.” Nói đoạn rút gươm tự sát.
Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: “Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.
ReplyDeleteCòn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?”
Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”
Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm...
Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?
“Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”
Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.
Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ.
Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.
Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.
Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.
Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.
Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?
Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.
Có muốn nghe tôi kể câu chuyện ấy lần nữa không, ngày xưa, trước miếu Quan Âm...
“Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc”. Tiền tài danh vọng chỉ là những phù du theo lẽ Sắc Không trong cõi tạm, không hề có một cái gì trường tồn từ ngàn năm xưa cho đến tận bây giờ. Chỉ có CUỘC SỐNG là cái QUÝ GIÁ nhất mà tạo hoá đã ban tặng cho mỗi chúng ta, phải làm sao nâng cao đời sống tinh thần ngày một tốt đẹp hơn, ngày càng rời xa những điều vặt vảnh đời thường để thân tâm thường an lạc.
Nhân câu chuyện QH nói về ngày tận thế, tôi cũng xin mời các bạn xem một video của nhóm nguyên cứu Hoa kỳ tiên đoán sẽ có một cuộc "tái sinh" của trái dất chúng ta, có nghĩa là tận thế và làm lại trái đất nầy, nguyên nhân là một khối vân thạch khổng lồ rơi vào trái đất và...
ReplyDeleteNgày tận thế gần kề
Thuy nhiên xem để mà hình dung thôi, mọi việc có ÔNG TRỜI LO
Theo Video mà các bạn vừa xem bên trên thì tất cả không còn gì, trái đất nầy sẽ đảo lộn lớp vỏ ngoài một lần nữa và như cục than hầm, phải qua một thời gian vài triệu năm để nguội lại và có mưa..tạo biển, núi dồi mới và...muôn loài mới (không biết từ đâu ra !!)
Thôi hãy hưởng những gì ta có hôm nay, vui những niềm vui hiện tại và quên đi quá khứ buồn vui để an nhiên đi vào...cõi không cùng há !
Cám ơn tất cả các Bạn đã ưu ái, chia sẻ tâm tình với nhau trong tình huynh đệ tương kính và trang trọng.
ReplyDeleteThời gian trôi qua nhanh, mọi việc xảy ra hôm nay sẽ trở thành quá khứ ở ngày mai, và Trang Thơ đã trở thành nơi "cất" những kỷ niệm... của chúng ta, của tứ hải giai huynh đệ..khắp bốn phương trời, dù người đang ở quê nhà, hay người đang viễn xứ..chúng ta vẫn mãi mãi là người Việt Nam với huyền sử một mẹ trăm con.
Trong ý nghĩ đó QH hết sức trân trọng những chia sẻ buồn vui qua Trang Thơ của các Bạn.
NIỀM TUYỆT VỌNG HUY HOÀNG
ReplyDeleteCó ai thấu hiểu được hết ý nghĩa cụm từ nầy không?
Tôi ngồi gõ những con chữ nầy trùng với thời khắc đã xảy ra từ lâu lắm mà niềm tuyệt vọng của tôi lúc ấy quá sức huy hoàng. Cảm nhận riêng của mỗi người thì có ai biết ai hay?
“Cháy cho rực sáng một đời,
Nghiêng vai rơi xuống hát lời sao sa”.
Tôi đã sống hết một thời thanh xuân đúng nghĩa và đến giây phút cuối cùng tôi đã như một vì sao ngang trời băng xuống, rực cháy lên cho thấy hết vẻ huy hoàng rồi tắt lịm.
Đời sao có còn gì đâu mà tiếc nhớ? Tất cả đã trở thành quá khứ, soi rọi lại làm gì bởi nó đâu phải là kỷ niệm.
Tôi cứ sống đúng với quan niệm của bậc thức giả qua bài viết mà tôi rất tâm đắc: “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”.
Tất nhiên niềm hạnh phúc bây giờ không thể rỡ ràng và rộng lớn như lúc tuổi thanh xuân.
Tôi cứ từng bước khẽ khàng mà nhặt lấy những cái nhỏ nhoi trong tầm tay mình và hài lòng với chúng.
“Biết đủ là đủ”!
(Chuyển dùm Như Thương)
ReplyDeleteNT xem phim Tận thế của bạn thơ Phượng Các xong thì thấy sợ thiệt !
Lại bắt đầu tưởng tượng đủ thứ ... nào là khí hậu, thời tiết sẽ không còn dịu dàng nữa, sẽ nóng lắm và mưa nắng bất thường, sẽ chẳng còn trời xanh mây trắng bay bay hay cây cỏ màu biêng biếc nữa !
Không biết lúc ấy còn chị Hằng không nhỉ ? Hay là chỉ còn một khối cầu lửa khổng lồ ? Thôi chắc là Thượng Đế xoá sổ làm lại từ ông A Dong và bà E và rồi !?
Cac ban tho oi nghe NT tam su so thiet,chung ta co con trai dat de nuong nau khong?
ReplyDeleteCác bạn thơ thân mến,Thth xin mượn đất QH để "đôi điều"một chút.Kỳ rồi về VN tưởng sẽ "tung tăng" khắp chốn Huế SG Hanội ai dè mới cập bến SG đã bị cảm cúm quật ngã.Cũng lóp ngóp làm một số việc như tìm Sen xanh đỏ tím vàng trên mọi miền đất nước Đông Tây Nam ..nhưng phía Bắc thì chịu.
ReplyDeleteRồi lên BMT tưởng sao,lại ì xèo tiếp không gặp một ai,Thắng Duca ngay cả các bạn thơ từ Úc qua,chỉ trừ Phùng Tất Đạt,nhưng bù lại tìm được ít càphê ngon..
Hôm nay về lại Cali sau 28 ngày rong ruổi,nhanh thiệt như một chớp mắt..và lại nghe trái đất sắp sửa làm eo..
Ôi quê nhà ta đó..
Còn đâu bờ lau xưa hàng dâm bụt đỏ ,
Còn đâu giếng nước trong trưa hè,
Còn đâu tiếng mẹ hời ru võng..
Còn đâu kẽo kẹt em bé đong đưa..
Tất cả qua đi như một cơn lốc nhỏ
Xóa vết bụi mờ xa xứ thuở ấu thơ..
PThiênThư