Hồng Phượng ơi! Quê Hương mình có hai mùa mưa nắng, ở SG lâu rồi với những cơn mưa bất chợt , HP còn nhớ gì đến những ngày đêm mưa dầm không dứt của Bụi Mù Trời ? Dạo SM đi dạy học ở Buôn Ky, qua nghĩa trang thị xã BMT khoảng 2 cây số nữa, đường đất dẻo và trơn , quyện chặt vào 2 bánh xe đạp mini, suốt quãng đường đến trường không biết bao nhiêu lần phải ngồi bệt xuống mà cạy đất ra. Cũng có ngày làm gan đi bộ thì lại dở khóc dở cười, hai chiếc guốc như hai khối đất bước đi khệnh khạng không khác Robo, xách tòn teng cho khỏe thân đi chân trần thì lại trơn trợt, té cái oạch quần áo lấm lem. Khi làm hình MƯA , SM chợt nhớ lại còn nguyên si trong đầu mình mặc dù 35 năm trôi qua. Khi trở về chốn cũ, không còn vết tích gì của con đường xưa ,tất cả chỉ còn là ký ức mà thôi.
Khi lớn tuổi, sao người ta hay nhớ về ngày xưa quá! Nhớ cả những điều tươi đẹp đẫm vị ngọt ngào lẫn những khó khăn đầy vị đắng cay. Phải chăng những điều tươi đẹp của cuộc đời ta đã thấy đủ, đắng cay nào ta cũng đã từng, nên hay quay trở về miền ký ức xa xăm để đắm mình cùng với nó trong thoáng chốc kỷ niệm vì biết những điều ấy sẽ không bao giờ quay trở lại dù vui dù buồn. Hay đó là cái bịnh mãn tính của tuổi già vì mình không còn đâu sức trẻ thanh xuân mà tạo thêm được những niềm vui xanh tươi mơn mởn như xưa kia?
MƯA. Những giọt nước thanh khiết từ trời cao rơi xuống là tác nhân muôn thuở cho những tâm hồn “nhạy cảm” rung động mà nảy sinh ra những vần thơ, những câu hát mượt mà.
Nhưng đó là dành cho những ai đang ngồi trong khung cửa sổ, ngồi trong xe hơi mà ngắm mưa rơi. Còn đối với những người phải dong xe chạy dưới màn mưa mù mịt thì cũng “nhạy cảm” lắm. Dính sơ một trận mưa lớn ướt lạnh là cảm liền.
Chiều hôm qua, Sài Gòn đã có một trận mưa mịt mù không gian ngay giờ tan tầm. Đường sá thì ngập tràn lênh láng những giọt-nước- của-thi-sĩ, xe cộ người ngợm thì đan xen chen chúc dưới mưa vì những lô-cốt dựng đầy đường của chương trình thoát nước cho Sài Gòn mà làm mấy năm rồi cũng chưa xong. Dầm mưa một trận, về ướt lạnh ngủ vùi. Sáng nay vào Trang Thơ đọc được bài thơ MƯA của bạn thơ HỒNG PHƯỢNG.
Ừ, thì mưa của ngày hôm qua là sự ngao ngán, nhưng MƯA sáng hôm nay của Trang Thơ vẫn quyến rũ, vẫn đẹp biết bao!
Kỷ niệm về mưa thì ai cũng có cả, càng cao niên thì càng đầy ắp. Mưa xứ “Bụi Mù Trời” của thời son trẻ là như thế đấy, còn mưa Saigon bây giờ thì đôi khi cũng lãng mạn, nên thơ; nhưng lắm khi cũng làm nát lòng thi sĩ. HP
Đọc MƯA , cỏ xanh nhớ lại những cơn mưa lũ , mưa giông của Banme, nhớ lại những ngày làm rẫy vất vả của thập niên 80. Nhớ nhất là những ngày mưa gió dập vùi , lam lũ phát nương , trồng tỉa,nhớ những lần trẩy lúa trẩy bắp bị lũ quét trôi...vì hồi đó làm tập thể, nên lũ nông dân chúng tôi chỉ tranh thủ thời gian sau giờ hợp tác, lên rừng phá rẫy. Vì chẳng có thời gian nên phần nhiều những nương rẫy này đều phát vội , rồi dọn cây cỏ đốt sạch là tỉa. Không kịp cuốn xới nên đất không tơi, vẫn nguyên trang là đất nén, phải dùng cây chọt lỗ để thả hạt giống xuống, đất nén nên không có đất bột để lấp miệng hố, đành để trơ như thế...không may hôm đó chúng tôi vừa tỉa xong vạt rẫy cuối cùng, thì gặp cơn mua lũ, mưa rất lớn, nước tràn miệng hố rồi cuốn phăng những hạt giống vừa mới tỉa xong , nước tuôn xối xả , chúng tôi phải vịn vào những gốc cây để đứng cho vững...nhìn công của của mình bị trôi đi mà lòng đau như cắt, lũ chúng tôi chẳng ai dám nhìn vào mặt nhau...vì sợ nước mắt sẽ tuôn trào...
Thế đấy, mưa cũng có mưa đẹp , mưa hiền hòa , mưa nên thơ nhưng cũng có mưa đắng cay nữa chứ...
Mưa rừng thăm thẳm mù khơi Mưa gầm , mưa thét, phận người nhỏ nhoi Mưa thản nhiên xé nón tời Quất không thương tiếc da người mỏng manh Đoàn người ngơ ngác nhìn quanh Bao nhiêu hạt giống trôi nhanh theo dòng Núi cao, lũ quét lạnh lùng Mưa tuôn xối xả nát lòng nông phu
Đọc những cảm nghĩ về mưa trong bài thơ MƯA của bạn thơ HỒNG PHƯỢNG và của các bạn, nhất là nghe lại bài hát " ruột " về mưa của NT : " Em đến thăm anh một chiều mưa ", NT muốn chia xẻ với các bạn ... một câu hỏi : Tại sao thi sĩ hay làm thơ và nhạc sĩ thích viết nhạc cho trời mưa thế nhỉ ???
Trả lời NT nè: Thi sĩ và nhạc sĩ thích làm thơ và sáng tác nhạc vì....ngồi trong nhà mà làm, chứ giải nắng dầm mưa như các người lao động và nông phu thì...Ô Hô.
... Chiều mưa biên giới Chiều mưa biên giới anh đi về đâu ? Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu Kìa rừng chiều âm u rét mướt Chờ người về vui trong giá buốt...
Mưa, Mưa..và Mưa..
Mưa Sài-Gòn khi là học trò...Mưa Ban-Mê..bùn ngập lối đi...càng đi thì càng thấy mình cao lên.. Rồi thì mưa biên giới...và bây giờ mưa ở nơi xa xứ. Mưa sài-gòn ngày nào thì.
..Gác trọ buồn thiu nằm khểnh nghe mưa, Xót thân thế nhớ từng thằng bạn học...
Và mưa Ban-Mê theo như một người Bạn kể:
Mùa mưa lại đến. Tháng 6,phố Ban Mê ướt sũng cả buổi chiều. Mưa đổ ào ào trên bánh xe, mưa trút xuống hàng cây bàng im lìm bên phố,mưa xốn xang đôi mắt cay,mưa lộp độp trên lưng mình đau nhói.Mưa đem đến thật nhiều cảm xúc.Mưa rộn ràng thêm phố xá, mưa tắm mát nhựa đường và làm trong sạch hơi thở của núi rừng Tây Nguyên. Sau những ngày nắng oi, mưa lại đến. Nhớ những mùa mưa trước,vẫn hai bánh xe vẫy nước bon bon trên đường.Phố ào ào những luồng nước màu vàng đỏ,như thác trút. Không hiểu sao, mưa tạnh một hồi là nước cũng bắt đầu rút hết. Hệ thống thoát nước ở Ban Mê thật tốt nếu đem so sánh với Hà Nội hay Sài Gòn.Mưa ở Sài Gòn cũng thế, thường thì mưa rất to và không lai rai, lâm thâm như mưa Huế.Và nước vẫn ngập đường hàng chục centimet khi mưa đã tạnh từ lâu.Nhớ thời từng chinh chiến ở Sài Gòn,có những cơn mưa hay đến thật bất ngờ, thường là buổi chiều.Và nếu ta không rành đường sá, thì dễ bị lội qua những con đường ngập nước rất sâu. Mưa Hà Nội chia ra thành nhiều thứ cảm xúc khác nhau,mùa mưa bắt đầu vào mùa thu, với những cơn mưa như thác trút và mau tạnh.Mưa thu Hà Nội thật đẹp, dường như mưa đã làm cho Hà Nội cổ kín và kì bí hơn. Hà Nội còn có một mùa mưa lâm thâm như mưa Huế , đó là những cơn mưa mang hơi thở lạnh lùng vào Hà Nội từ phương bắc.Mưa lạnh thế, nhưng thật thú vị khi ăn một trái bắp nướng còn nóng hổi, hay ghé quán thịt cầy lai rai với bạn bè đôi ly. Mùa mưa Ban Mê thường đến sớm hơn Hà Nội và Sài Gòn hay Huế. Mưa làm xanh trở lại phố phường.Mưa ở đây cũng thường đến vào ban chiều, lúc mà hoàng hôn sắp đến.Không biết người Ban Mê có hay buồn hay không?hay chiêm nghiệm hoặc hay hoài niệm hay không? vì mưa ở đây thật hay có mặt vào lúc hoàng hôn. Dù sao đi nữa, cũng cám ơn mưa,mưa đã tắm mát cho mùa Hạ, vì vậy mà mùa Hạ ở Cao Nguyên thật tràn đầy nhựa sống. Không giống như mùa Hạ đang oi bức nắng cháy ở tận nơi nào.
Và..một Bạn trẻ với Mưa Cali: Chiều Mưa Cali -Arkain-
Thêm một chiều mưa, lại ở nhà Nhìn qua khung cửa đến phương xa Ở nơi cuối phố, người yêu hỡi Một mai sum họp, em với ta!
~*~
Mây đen vần vũ bốn phương trời Làn mưa tầm tã vẫn tuôn rơi Tim anh nặng trĩu theo cơn bão Triền miên thao thức, mãi không ngơi...
~*~
Cali nắng ấm đã về đâu? Chỉ còn gió bấc với mưa ngâu Ông trời sao mãi gieo hàng lệ Để cặp tình nhân tim nhói đau?
~*~
Đêm mưa lạnh lẽo cũng qua rồi! Bầu trời sáng lạng ánh dương soi Tung tăng trên phố mình sánh bước Vẫy tay vĩnh biệt kiếp lẻ loi!
Và một "kinh nghiệm bản thân"..năm 2000, con trai chở QH, từ cư xá Thanh Đa đi về hướng Sài-Gòn..mười phút sau..trời đổ mưa tầm tả...mưa không kịp mặc áo đi mưa...rồi mười phút sau đó, xe đang chạy trên sông...bổng lọt một cái ổ gà, QH chống cái chân xuống...thì nước đê lên hơn nữa ống chân...may mà không bị cuốn đi như một Ban Trang Thơ năm nào.../ Mà cũng không biết là nếu tui bị nước cuốn trôi đi thì có một "nữ hiệp sỉ" nào nhào xuống cứu tôi hay không đây nữa. Bởi vậy năm ngoái nghe kể lại Bạn Thơ của Trang Thơ bị nước cuốn trôi, nhưng lại có một chàng hiệp sỉ ..nhảy xuống tòm..một cái vớt bạn mình lên..thiêt đáng mặt anh hùng.
2:44PM Đang ngủ trưa chăng bạn hiền QH? Đúng là "nằm mơ giữa ban ngày".
Người ta là phận nữ nhi liễu yếu đào tơ mới có chuyện Anh Hùng cứu Mỹ Nhân. Ông dòm lại Ông coi. Lỡ cơ sự đó mà có xảy ra, cho dù có tới 2 Nữ Hiệp ra tay, tui e cả 3 người cùng "đi chung một xuồng..."
Các bạn thơ ơi, nhắc đến Mưa BanMê thì NT lại nhớ đến mưa rừng trên ấy ! Có một lần NT lỡ dại đi Thác Nhà Đèn và mắc mưa ! Trời ạ - tưởng chừng như cả núi rừng rung chuyển và sẽ không còn đường về lại trần gian Cơn mưa ấy gầm gừ sấm chớp, cây vặn mình trèo trẹo và gió nghiêng ngả bốn bề... đã làm NT không biết đứng ở đâu cho an toàn !? Đứng giữa trời thì mặt rát vì những giọt mưa trút nước . Đứng dưới tàn cây thì có cảm tưởng như cây sẽ ngả đè mình . Đường thì trơn trợt ... Thế là chỉ biết đứng vái Trời tạnh mưa !!!
Mưa..khế Mấy hôm trời Sàigòn mưa nhiều,chiều nào cũng từng cơn mưa vần vũ nặng hạt.Cây khế nhà chị Phượng trĩu quả,những quả khế vàng chín rộm ,thơm lừng.Tôi lững thững ra tìm cây khòeo khế tranh ăn với mấy chú chim chuyền cành lích rích.Bỗng cơn gió mạnh thổi ào qua,trái khế lớn nhỏ rụng xuống lộp độp như mưa.Những quả khế chín nũng đã không trụ được trước cơn gió .Thế là được một bữa khế xào thịt bò..sau trận mưa ..khế. Vừa ăn vừa ngẫm nghĩ..Sàgòn những cơn mưa làm mát không gian,bây giờ ước gì Cali cũng được những ..cơn mưa như vậy.
MƯA !!! Ai nghe mưa ,ai ướt mưa thì ta không biết ,chứ tối qua một nhóm vừa dựng xe bước vào nhà là cơn mưa đổ xuống ...may thứ nhất! Ngồi nhà cô học trò năm điều ba chuyện xong...đi càphê...vừa vào quán mưa lại tí tách trên trần dù...vừa uống ly trà nóng ,vừa nghe mưa rơi quả là nên thơ và thú vị ...có thể bàn về văn chương thi phú...câu thơ đầu tiên có người đưa ra là: Trời mưa ướt mái ướt xe Ứơt anh ,anh chịu ,ướt nàng anh thương ! Anh ngồi trước ,hứng chịu hết mưa,miễn sao em đừng ướt là anh yên tâm ! Nói thì nói vậy ,chứ làm sao không ướt ! Cũng ROMANTIC rồi !
Nhìn mưa thì buồn , ra ngoài tắm mưa thì rất thích. Hồi còn con gái Vân thích đi trong mưa lắm. Ba của Vân luôn bảo con là con gái , con không nên. ...bao điều không nên làm Vân cứ ấm ức ,cứ ước gì mình là con trai thì chắc chắn sẽ vui hơn. Mỗi lần ngồi trong nhà nhìn mưa rơi là Vân cứ ước :gíá mà mình được đi trong mưa nhỉ ?? và có lần học thi Tú Tài 1, Vân lên nhà bạn ôn thi , hôm ấy trời mưa to lắm , Vân rủ bạn đi lội mưa chơi. Thế là một phen thỏa thích. Mặc áo mưa nhưng Vân không đội nón , xách dép đi chân không , nứóc lạnh lạnh dứoi chân, ngước mặt lên để đón từng hạt mưa rơi vào mặt , Vân thấy thích làm sao !!! Các bạn nghe Vân kể chắc thấy rằng tính Vân cũng giống con trai quá đúng không ? Bây giờ , sống nơi xứ người, mỗi lần nhìn mưa rơi sao Vân buồn quá đỗi , nhớ quê hương , người thân , bè bạn , nhớ kỷ niệm thời thơ ấu , thời HS nước mắt cứ muốn rơi..
Mưa rơi , rơi mãi ngoài song . Hồn ta vẫn mãi mênh mông nỗi buồn
Tôi rất thích những comment thật thà nói lên những suy nghĩ thật của mình như KHÁNH VÂN, như CỎ XANH.
Tuổi con nít thì mấy đứa trai ai mà không thích tắm mưa? Ở trần chạy tuôn ra ngoài những giọt mưa lạnh cùng mấy thằng bạn lối xóm tha hồ mà la hét, hô hoán, rượt đuổi nhau trong màn mưa mù mịt thích lắm! Nhưng mà không có cái vụ...như người ta thường nói đâu nghe. Nhưng hình ảnh nầy mới khắc sâu vào tâm khảm tôi mà bây giờ ít khi nhìn thấy. Con nít bây giờ khác xưa nhiều rồi. Cám ơn Trang Chủ đã cho tôi thấy lại chúng trong tấm hình minh hoạ bài thơ.
Sau khi mưa dứt hột, chạy vô nhà lau khô thay quần áo bắt đầu một trò chơi vô cùng thích thú: Xếp mấy cái thuyền giấy thả trôi theo dòng nước cuồn cuộn. Ở phố núi BMT, sau khi mưa hầu như tất cả nước đều cuộn trôi xuống Suối Đốc Học như những dòng suối đỏ. Thả những con thuyền bé tẹo xuống xong rồi đuổi theo nhìn chúng bập bềnh theo dòng nước gập ghềnh coi thuyền của thằng nào chạy nhanh hơn. Được một khoảng xa thì đứng lại nhìn theo, gởi một chút hồn thơ ấu lên chiếc thuyền của mình tưởng tượng xem thuyền sẽ đưa mình trôi về đâu? Và cái hạnh phúc nhất của tuổi con nít là mâm cơm nóng hổi đang chờ mình ở nhà. Lạnh tay lạnh chân mà ngồi vào và chén cơm bốc khói vô miệng thì tưởng tượng chút coi.
Lớn lên vào đời, những lãng mạn được phóng to lên một chút. Tôi hay chạy xe dưới mưa để nghe có chút cô đơn buồn buồn. Đội cái nón rừng cho hạt mưa khỏi tạt vào mắt, những giọt mưa thấm qua lần vải nón tha hồ mà ve vuốt lưng mình. Cái rùng mình ớn lạnh ấy cũng có cái thú riêng của nó.
Nhưng bây giờ thì...THUA rồi. Lỡ bị mắc mưa là thấy lo. Thế nào cũng “nhạy cảm”. Hậu quả của mấy năm rong chơi với rừng núi bị sốt rét phải nằm liệt giường một tháng trong trại. Đã qua rồi “tuổi biết buồn” vì MƯA.
Theo VK, Mưa là một trong những ngoại cảnh dể gây xúc cảm lòng người . Trong thi ca, mưa lại là nguồn cảm hứng cho tác giả, viết lên những tác phẩm đáng yêu cho đời. Riêng VK, mưa đã để lại trong ký ức, nhiều kỷ niệm khó quên qua từng thời gian của cuộc đời . . . - Thời thơ ấu, VK cũng thích thú chạy nhảy dưới mưa như các Bạn . Đôi khi bị đánh đòn vì mãi dầm mưa quên cả giờ ăn . - Thời bắt đầu biết mộng mơ . Mưa mang đến VK nhiều kỷ niệm khó quên . Nhất là khi bắt đầu bước chân vào đường tình : - Đường vào tình yêu, có trăm lần vui, có vạn lần buồn . . . - Đôi khi nhầm lỡ, đánh mất ân tình cũ ... (Trúc Phương). - Bây giờ, mỗi lần nhìn Mưa qua khung cửa, hình ảnh của những kỷ niệm vui buồn của ngày xưa, khoảnh khắc đã sống dậy với VK, rồi mờ dần vào không gian vô tận . . .
Rồi hôm nay, khi bài thơ "Mưa" của HP post lên, không hiểu sao tiết trời miềm Nam California đang lúc chịu cảnh nóng bức dưới nắng Hạ trong thời gian dài, với nhiệt độ trên dưới 100 độ F, nay đã dịu hẵn lên . VK cám ơn HP đã đổ cơn mưa, đúng lúc làm dịu lòng người, đồng thời cũng cám ơn Trang Chủ với bức minh họa cơn mưa thật sống động và tươi mát . VK.
Lâu lắm rồi, có câu đối thoại trong một vở kịch làm Vv nhớ mãi cho đến bây giờ, chỉ có thể cảm nhận chứ không đủ khả năng để phân tích, đành nhờ các bạn thơ giúp cho .
Chuyện kể về hai người yêu nhau mà không lấy được nhau và người con gái đi lấy chồng ...Thời gian sau gặp lại ,người con trai (vẫn độc thân) hỏi : - Tại sao ...? Câu trả lời: - MƯA ! (hạ màn)
Những cuộc gặp gỡ có chủ định thường vui. Nhưng dưới mưa thì không được thích mấy vì bị ướt nhẹp và lạnh run. Ta đã nghe về một cuộc gặp gỡ đã làm xao xuyến triệu triệu con tim : Em đến thăm anh một chiều mưa. Nhưng rốt cuộc là một ước mơ "có lý" hơn:
Ta ước mơ một chiều thêu nắng, Em đến chơi quên niềm cay đắng. Và quên đường về...
Câu kết “dzách lầu”
Có những cuộc gặp gỡ mưa không chủ định cũng mang lại niềm vui. Hai nhân vật của Mai Thảo trong Sống chỉ một lần. Nguyên khởi là cô nàng chạy đâm sầm vào chàng đang trú mưa dưới mái hiên nhà. Một chuyện tình dài mấy trăm trang giấy. Văn Mai Thảo người Bắc viết chải chuốt lắm, mấy mươi năm rồi tôi không thể nhớ hết, chỉ còn nhớ mỗi hình ảnh ấy.
Một cô bé tuổi ngoài đôi mươi nguyên là một cô người mẫu thời trang. Trong một buổi chiều mưa, cô bé thỏ thẻ kể tôi nghe về một cuộc Gặp gỡ mưa của mình. Mưa Sài Gòn bất chợt lắm! Cô đi trình diễn thời trang Áo Dài VN về. Không mang theo áo mưa, chạy vội vào mái hiên bên đường tránh mưa. Bộ áo dài trắng trở nên trong suốt dưới những giọt mưa lớn. Cô ngượng ngùng trước bao nhiêu cặp mắt đang đứng đó. Một thanh niên cởi vội chiếc áo mưa đang mặc trao cho. "Mời Cô". Chỉ một câu đứt đoạn, không kiếm chuyện làm quen, không hỏi thăm tên gì mấy tuổi ở đâu. Dứt mưa. Chàng thản nhiên ra xe đi luôn không một cái gật đầu chào. Vậy đó. Cái thản nhiên rất đỗi nhẹ nhàng cùng chiếc áo mưa còn giữ lại đã in sâu trong ký ức của cô bé làm gợi nhớ về mỗi buổi chiều mưa.
KHÔNG GẶP GỠ MƯA
Đã có chủ định, nhưng không gặp được. Tiếc lắm! Ngẩn ngơ lắm! Xin trích dẫn một bài thơ của một "nữ thi sĩ" về một cuộc lỡ hẹn vì mưa, giống như cơn mưa rừng xối xả của Ban Mê Thuột.
Sao trời lại đổ mưa tuôn, Làm em đành phải ở luôn trong nhà. Tuổi nầy còn sợ Má la, Đêm hôm mưa gió, bước ra làm gì? Ngoài hiên anh dựng cây si, Chờ em sốt ruột, muốn đi mấy lần. Cớ sao lòng cứ phân vân, Lại tàn điếu khác, tần ngần...nhớ em.
Nhìn hình minh họa của SM và đọc bài thơ MƯA của HP, hỏi ai mà không thích Mưa ?. Mưa mang đến cho đời ,cho người bao điều tươi tốt và nhất là những kỉ niệm đáng nhớ cho những người đang yêu nhau hoặc đã yêu . KV thì thích mưa nên khi còn ở quê nhà, lúc mưa rơi , hai con trai Vân xin tắm mưa là Vân ừ ngay, nhờ vậy mỗi lần mưa rơi ở Canada , cả 3 mẹ con đều nhắc lại kỷ niệm xưa, vừa thấy nhớ , vừa thấy vui mà cũng vừa thầy buồn. Bao nhiêu kỉ niệm đơn sơ , nhỏ nhoi khi còn ở quê nhà, hai con của Vân vẫn nhớ nhiều. Có lần cháu lớn nói với Vân : Mẹ à ! con thấy đất nước mình nghèo nhưng mà vui hả mẹ, nhiều kỷ niệm làm con cứ nhớ hoài. Canada tuy giàu có nhưng sao con không có nhiều kỷ niệm đáng nhớ như hồi còn ở VN. Cậu út nhà Vân đệm vào : Đúng đó mẹ à ! Nếu là Vân , các bạn cảm thấy thế nào ?
Trời Banmê mưa dầm thấm đất Tháng 8 về ướt đẩm cỏ cây Mưa nhạt nhòa nước mắt cay cay Tim thổn thức lòng người cô lữ ! TLB
MƯA NGÀY XƯA...KHI TA YÊU NHAU Mưa nhẹ nhàng ,mưa khẻ khàng Mưa âu yếm ướt ,áo nàng ,áo anh Mưa cho ta xích lại nhanh Cho anh che hết tuổi xanh vào đời Mưa ngăn môi thốt nên lời Mưa lăn trên má bồi hồi lòng anh Mưa đem đến mọi tin lành Gịot mưa tí tách tim anh dạt dào!
Trời Banmê mưa dầm thấm đất Anh theo nàng xấc bấc xang bang Ngoài trời mưa gió miên man Đường đi trơn trợt dạ càng xót xa Chẳng may gặp phải ổ gà Chân anh lọt xuống thấy ba ông trời!
Cơm hàng cháo chợ riết cũng chán. Tui đương phân vân không biết ăn gì. Lơ ngơ chạy xe tà tà kiếm cái gì đặng bỏ vô bụng đỡ đói cho qua đêm. Trời chợt lắc rắc mấy hột mưa. Kệ! Chưa sao, cứ chạy. Khi không những giọt mưa lớn sầm sập đổ xuống. Mưa Sài Gòn mà, nó làm cái ào tới đỡ không kịp. Tui tấp lên lề leo lên chui vô cái mái hiên di động có ngay trước mặt tránh mấy hột mưa lạnh. Tui ít dám giỡn chơi với mấy thằng nầy lắm. Đèn sáng trưng. Một cái nồi lớn bốc khói nghi ngút. Chà! Mưa lạnh mà có chút nước ấm ấm vô bụng thì cũng hay đây. Ngó vô mấy cái chữ quảng cáo ghi trên tủ kiếng coi họ bán cái gì? MÌ QUẢNG. Tui dân Nam Bộ nên ít có thích ăn mấy món cay xé miệng của miền Trung. Lỡ kẹt ở đây dựng xe bước vô ăn thử cái coi. Hổng lẽ người ta mở quán, bỏ tiền ra sắm cái mái hiên cho mình...đứng chùa? Kéo cái ghế nhựa thấp chút xíu ngồi xuống cái bàn nhựa cũng thấp chút xíu. Quán bình dân mà. Đâu có nhà cao cửa rộng mà sắm bàn ghế cho cao, tốn thêm tiền mà khó dọn dẹp. Mưa vẫn đổ giọt lớn giọt nhỏ ngoài đường. Hơi mưa bụi theo gió bay vô tới tận chỗ tui ngồi nên thấy hơi lạnh. Quán sáng trưng. Cô bán hàng cũng sáng trưng. Một phụ nữ khoảng tầm quá nửa sáu mươi, có nước da trắng muốt hơi đẫy đà đứng ở nồi nước lèo quay lại hỏi, giọng miền Trung: - Anh ăn mì Quảng nghe? - Ở đây ngoài món mì Quảng thì đâu có bán cái thứ chi khác hơn. Tui ngoắc ngoéo một chút khi nhìn cô bán hàng. Ở đời mà, khi mình đang ở trạng thái nầy không bình thường thì ao ước có một trạng thái đối nghịch để cân bằng. Nóng thì trông có gió cho mát. Lạnh thì muốn có cái mền cho ấm. Khát thì muốn có ly nước lạnh để giải khát. Tui đen thui nên tui thích nhìn ngó mấy người phụ nữ có nước da trắng trẻo để...trung hoà. - Anh ăn nghe? Đương mê mải nhìn cánh tay trần trắng loáng thoáng đằng kia nên tui làm thinh. - Anh ăn nghe? Cô nhắc lại câu hỏi cho chắc ăn chớ tưởng thằng cha nầy ghé vô ngồi chùa một chút đụt mưa. Tui giựt mình trả lời: - Thì làm thinh không trả lời là chịu rồi. Cô nở một nụ cười thiệt tươi, hàm răng trắng bóng cũng sáng trưng. Nụ cười của người buôn bán. - Chưa chắc đâu anh. Ngẫm nghĩ ba giây, tui chợt thốt lên: - Ờ! Có khi cũng chưa chắc. Có khi im lặng chưa chắc là đã chịu. - Đúng đó anh. - Để kể cô nghe. Bữa hổm tui ngồi với một người phụ nữ mới quen mà trong lòng tui ưa lắm, tán hươu tán vượn một hồi thấy nàng làm thinh, tui thò tay ra nắm lấy tay cô ta thì bị giựt ra kèm theo một câu hỏi: Anh làm gì vậy? Ờ, chưa chắc làm thinh là đã chịu. - Tại anh không chịu nhìn vào mắt người ta. Phụ nữ có con mắt biết nói đó anh. Tui cười khì: - Tối thui mà, có thấy được gì đâu mà nhìn với ngó? - Vậy thì đó là tại anh...không biết tiên đoán tình hình. Hai cái miệng cười cùng mở ra một lúc như có một sự đồng điệu. Cô bán hàng thì cười tủm tỉm ngó có duyên chi lạ! Còn tui thì cười xoà thành tiếng rất thích thú. Vài bữa sau, hai ba bữa sau khi không tui lại hay đi qua con đường đó để "nhân tiện" mà ghé vô. Vì tui bắt đầu thích cái món mì Quảng? Vì tui thích dư âm câu chuyện ngắn còn đọng lại? Vì tui thích cái nước da trắng với miệng cười thiệt tươi? Không biết. Một thời gian chắc tui đã ăn được chừng hơn chục tô mì Quảng, đương ngồi lơ mơ uống nước trà sau khi đã ăn xong, một đứa con gái nhỏ chừng 5 tuổi từ trên lầu bước xuống rồi sà vào lòng cô bán hàng. - Con cô hả? - Dạ, con em. Vị nước trà trong miệng bỗng nghe đắng nghét. Tự nhiên tui hết thèm mì Quảng.
Trời Banmê mưa dầm thấm đất Anh thương nàng tất bật lang thang Trên đường mưa gío miên man Thân anh chiếc bóng dặm ngàn tìm em Trời mưa trơn trợt tèm lem Đôi giày sứt đế anh đem vứt rồi!
Mấy bữa nay công việc căng thẳng qúa,nên tìm chút vui khuây khỏa,mong các bạn thơ niệm tình đại xá ! do cố vấn NS !
Đọc mấy câu thơ của chị NS và KC là cười hì! hì! hì!. Chị NS về bên ấy chắc vui lắm, đọc thơ chị là biết rồi. Thơ của TLB ướt át còn hơn cả bức tranh SM minh họa cho bài thơ Mưa của HP. Huynh Sao thì kể chuyện nghe hay thiệt khiến Vân nhớ đến ông anh trai của Vân , thi , văn đều khá , đàn cũng giỏi mà tán gái cũng tuyệt vời.Chả bù cho ba anh còn lại anh nào cũng nghiêm mà hiền. Vân không có chị gái, vào trang thơ này thì chị gái , em gái và bạn gái nhiều nên Vân rất vui
Ai không thích và không thèm Mì Quảng nữa thì kệ người ta chớ đối với SM thì đây là một trong những món còn rất hấp dẫn. Từ chỗ SM ở muốn ăn một tô mì Quảng phải lái xe khoảng 2 tiếng đồng hồ nên dẫu có thèm cách mấy cũng cho qua thôi. Lâu lâu SM cũng trổ tài nhái nhái một chút bằng cách lấy hủ tiếu khô ngâm với bột nghệ cho lây chút hương và màu vàng chớ mình đâu có thể ngâm và xay gạo để làm mì như người dân xứ Quảng. KC thấy chưa, cái cảm thông MƯA qua mấy câu thơ không những giúp cho KC bớt căng thẳng trong những ngày mới tựu trường mà còn làm KV và SM cũng vui ké nữa. SM mà biết có ai " Thân anh chiếc bóng dặm ngàn tìm em" với đôi giày sứt đế kiểu đó thì sẽ tặng bù liền để tiếp sức cuộc trường chinh vĩ đại. Té ra KV có tới 4 ông anh lận nhưng cha mẹ sinh ra trời sinh tính, cái ông mà tán gái giỏi đó( liệu có giống người nào trong Trang thơ mình ) có khi nào mấy cô bạn ấy biết cách o bế KV để làm nội ứng không?
Hồng Phượng ơi!
ReplyDeleteQuê Hương mình có hai mùa mưa nắng, ở SG lâu rồi với những cơn mưa bất chợt , HP còn nhớ gì đến những ngày đêm mưa dầm không dứt của Bụi Mù Trời ? Dạo SM đi dạy học ở Buôn Ky, qua nghĩa trang thị xã BMT khoảng 2 cây số nữa, đường đất dẻo và trơn , quyện chặt vào 2 bánh xe đạp mini, suốt quãng đường đến trường không biết bao nhiêu lần phải ngồi bệt xuống mà cạy đất ra. Cũng có ngày làm gan đi bộ thì lại dở khóc dở cười, hai chiếc guốc như hai khối đất bước đi khệnh khạng không khác Robo, xách tòn teng cho khỏe thân đi chân trần thì lại trơn trợt, té cái oạch quần áo lấm lem. Khi làm hình MƯA , SM chợt nhớ lại còn nguyên si trong đầu mình mặc dù 35 năm trôi qua. Khi trở về chốn cũ, không còn vết tích gì của con đường xưa ,tất cả chỉ còn là ký ức mà thôi.
Khi lớn tuổi, sao người ta hay nhớ về ngày xưa quá!
ReplyDeleteNhớ cả những điều tươi đẹp đẫm vị ngọt ngào lẫn những khó khăn đầy vị đắng cay.
Phải chăng những điều tươi đẹp của cuộc đời ta đã thấy đủ, đắng cay nào ta cũng đã từng, nên hay quay trở về miền ký ức xa xăm để đắm mình cùng với nó trong thoáng chốc kỷ niệm vì biết những điều ấy sẽ không bao giờ quay trở lại dù vui dù buồn.
Hay đó là cái bịnh mãn tính của tuổi già vì mình không còn đâu sức trẻ thanh xuân mà tạo thêm được những niềm vui xanh tươi mơn mởn như xưa kia?
MƯA. Những giọt nước thanh khiết từ trời cao rơi xuống là tác nhân muôn thuở cho những tâm hồn “nhạy cảm” rung động mà nảy sinh ra những vần thơ, những câu hát mượt mà.
Nhưng đó là dành cho những ai đang ngồi trong khung cửa sổ, ngồi trong xe hơi mà ngắm mưa rơi.
Còn đối với những người phải dong xe chạy dưới màn mưa mù mịt thì cũng “nhạy cảm” lắm. Dính sơ một trận mưa lớn ướt lạnh là cảm liền.
Chiều hôm qua, Sài Gòn đã có một trận mưa mịt mù không gian ngay giờ tan tầm. Đường sá thì ngập tràn lênh láng những giọt-nước- của-thi-sĩ, xe cộ người ngợm thì đan xen chen chúc dưới mưa vì những lô-cốt dựng đầy đường của chương trình thoát nước cho Sài Gòn mà làm mấy năm rồi cũng chưa xong.
Dầm mưa một trận, về ướt lạnh ngủ vùi. Sáng nay vào Trang Thơ đọc được bài thơ MƯA của bạn thơ HỒNG PHƯỢNG.
Ừ, thì mưa của ngày hôm qua là sự ngao ngán, nhưng MƯA sáng hôm nay của Trang Thơ vẫn quyến rũ, vẫn đẹp biết bao!
Mời các bạn nghe Sỉ Phú hát bài ca mưa ...hồi xưa lâu lắm nè:
ReplyDeleteEm Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa - Sỉ Phú ca
Tặng riêng Hồng Phượng để ngồi ngắm mưa rơi mà nhớ chuyện xưa nha.
Thân quí tất cả
MƯA BANMÊ XỐI XÃ TRÀN TRỀ
ReplyDeleteMƯA TỪ RỪNG NÚI MƯA VỀ TRANG THƠ...
Kỷ niệm về mưa thì ai cũng có cả, càng cao niên thì càng đầy ắp.
ReplyDeleteMưa xứ “Bụi Mù Trời” của thời son trẻ là như thế đấy, còn mưa Saigon
bây giờ thì đôi khi cũng lãng mạn, nên thơ; nhưng lắm khi cũng làm nát lòng thi sĩ.
HP
Đọc MƯA , cỏ xanh nhớ lại những cơn mưa lũ , mưa giông của Banme, nhớ lại những ngày làm rẫy vất vả của thập niên 80.
ReplyDeleteNhớ nhất là những ngày mưa gió dập vùi , lam lũ phát nương , trồng tỉa,nhớ những lần trẩy lúa trẩy bắp bị lũ quét trôi...vì hồi đó làm tập thể, nên lũ nông dân chúng tôi chỉ tranh thủ thời gian sau giờ hợp tác, lên rừng phá rẫy. Vì chẳng có thời gian nên phần nhiều những nương rẫy này đều phát vội , rồi dọn cây cỏ đốt sạch là tỉa. Không kịp cuốn xới nên đất không tơi, vẫn nguyên trang là đất nén, phải dùng cây chọt lỗ để thả hạt giống xuống, đất nén nên không có đất bột để lấp miệng hố, đành để trơ như thế...không may hôm đó chúng tôi vừa tỉa xong vạt rẫy cuối cùng, thì gặp cơn mua lũ, mưa rất lớn, nước tràn miệng hố rồi cuốn phăng những hạt giống vừa mới tỉa xong , nước tuôn xối xả , chúng tôi phải vịn vào những gốc cây để đứng cho vững...nhìn công của của mình bị trôi đi mà lòng đau như cắt, lũ chúng tôi chẳng ai dám nhìn vào mặt nhau...vì sợ nước mắt sẽ tuôn trào...
Thế đấy, mưa cũng có mưa đẹp , mưa hiền hòa , mưa nên thơ nhưng cũng có mưa đắng cay nữa chứ...
Mưa rừng thăm thẳm mù khơi
Mưa gầm , mưa thét, phận người nhỏ nhoi
Mưa thản nhiên xé nón tời
Quất không thương tiếc da người mỏng manh
Đoàn người ngơ ngác nhìn quanh
Bao nhiêu hạt giống trôi nhanh theo dòng
Núi cao, lũ quét lạnh lùng
Mưa tuôn xối xả nát lòng nông phu
Các bạn thơ ơi,
ReplyDeleteĐọc những cảm nghĩ về mưa trong bài thơ MƯA của bạn thơ HỒNG PHƯỢNG và của các bạn, nhất là nghe lại bài hát " ruột " về mưa của NT : " Em đến thăm anh một chiều mưa ", NT muốn chia xẻ với các bạn ... một câu hỏi : Tại sao thi sĩ hay làm thơ và nhạc sĩ thích viết nhạc cho trời mưa thế nhỉ ???
Trả lời NT nè:
ReplyDeleteThi sĩ và nhạc sĩ thích làm thơ và sáng tác nhạc vì....ngồi trong nhà mà làm, chứ giải nắng dầm mưa như các người lao động và nông phu thì...Ô Hô.
hì hì hì
... Chiều mưa biên giới
ReplyDeleteChiều mưa biên giới anh đi về đâu ?
Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu
Kìa rừng chiều âm u rét mướt
Chờ người về vui trong giá buốt...
Mưa, Mưa..và Mưa..
Mưa Sài-Gòn khi là học trò...Mưa Ban-Mê..bùn ngập lối đi...càng đi thì càng thấy mình cao lên..
Rồi thì mưa biên giới...và bây giờ mưa ở nơi xa xứ.
Mưa sài-gòn ngày nào thì.
..Gác trọ buồn thiu nằm khểnh nghe mưa,
Xót thân thế nhớ từng thằng bạn học...
Và mưa Ban-Mê theo như một người Bạn kể:
Mùa mưa lại đến. Tháng 6,phố Ban Mê ướt sũng cả buổi chiều.
Mưa đổ ào ào trên bánh xe, mưa trút xuống hàng cây bàng im lìm bên phố,mưa xốn xang đôi mắt cay,mưa lộp độp trên lưng mình đau nhói.Mưa đem đến thật nhiều cảm xúc.Mưa rộn ràng thêm phố xá, mưa tắm mát nhựa đường và làm trong sạch hơi thở của núi rừng Tây Nguyên. Sau những ngày nắng oi, mưa lại đến. Nhớ những mùa mưa trước,vẫn hai bánh xe vẫy nước bon bon trên đường.Phố ào ào những luồng nước màu vàng đỏ,như thác trút. Không hiểu sao, mưa tạnh một hồi là nước cũng bắt đầu rút hết. Hệ thống thoát nước ở Ban Mê thật tốt nếu đem so sánh với Hà Nội hay Sài Gòn.Mưa ở Sài Gòn cũng thế, thường thì mưa rất to và không lai rai, lâm thâm như mưa Huế.Và nước vẫn ngập đường hàng chục centimet khi mưa đã tạnh từ lâu.Nhớ thời từng chinh chiến ở Sài Gòn,có những cơn mưa hay đến thật bất ngờ, thường là buổi chiều.Và nếu ta không rành đường sá, thì dễ bị lội qua những con đường ngập nước rất sâu. Mưa Hà Nội chia ra thành nhiều thứ cảm xúc khác nhau,mùa mưa bắt đầu vào mùa thu, với những cơn mưa như thác trút và mau tạnh.Mưa thu Hà Nội thật đẹp, dường như mưa đã làm cho Hà Nội cổ kín và kì bí hơn. Hà Nội còn có một mùa mưa lâm thâm như mưa Huế , đó là những cơn mưa mang hơi thở lạnh lùng vào Hà Nội từ phương bắc.Mưa lạnh thế, nhưng thật thú vị khi ăn một trái bắp nướng còn nóng hổi, hay ghé quán thịt cầy lai rai với bạn bè đôi ly. Mùa mưa Ban Mê thường đến sớm hơn Hà Nội và Sài Gòn hay Huế. Mưa làm xanh trở lại phố phường.Mưa ở đây cũng thường đến vào ban chiều, lúc mà hoàng hôn sắp đến.Không biết người Ban Mê có hay buồn hay không?hay chiêm nghiệm hoặc hay hoài niệm hay không? vì mưa ở đây thật hay có mặt vào lúc hoàng hôn. Dù sao đi nữa, cũng cám ơn mưa,mưa đã tắm mát cho mùa Hạ, vì vậy mà mùa Hạ ở Cao Nguyên thật tràn đầy nhựa sống. Không giống như mùa Hạ đang oi bức nắng cháy ở tận nơi nào.
Và..một Bạn trẻ với Mưa Cali:
Chiều Mưa Cali
-Arkain-
Thêm một chiều mưa, lại ở nhà
Nhìn qua khung cửa đến phương xa
Ở nơi cuối phố, người yêu hỡi
Một mai sum họp, em với ta!
~*~
Mây đen vần vũ bốn phương trời
Làn mưa tầm tã vẫn tuôn rơi
Tim anh nặng trĩu theo cơn bão
Triền miên thao thức, mãi không ngơi...
~*~
Cali nắng ấm đã về đâu?
Chỉ còn gió bấc với mưa ngâu
Ông trời sao mãi gieo hàng lệ
Để cặp tình nhân tim nhói đau?
~*~
Đêm mưa lạnh lẽo cũng qua rồi!
Bầu trời sáng lạng ánh dương soi
Tung tăng trên phố mình sánh bước
Vẫy tay vĩnh biệt kiếp lẻ loi!
Và một "kinh nghiệm bản thân"..năm 2000, con trai chở QH, từ cư xá Thanh Đa đi về hướng Sài-Gòn..mười phút sau..trời đổ mưa tầm tả...mưa không kịp mặc áo đi mưa...rồi mười phút sau đó, xe đang chạy trên sông...bổng lọt một cái ổ gà, QH chống cái chân xuống...thì nước đê lên hơn nữa ống chân...may mà không bị cuốn đi như một Ban Trang Thơ năm nào.../
Mà cũng không biết là nếu tui bị nước cuốn trôi đi thì có một "nữ hiệp sỉ" nào nhào xuống cứu tôi hay không đây nữa.
Bởi vậy năm ngoái nghe kể lại Bạn Thơ của Trang Thơ bị nước cuốn trôi, nhưng lại có một chàng hiệp sỉ ..nhảy xuống tòm..một cái vớt bạn mình lên..thiêt đáng mặt anh hùng.
2:44PM
ReplyDeleteĐang ngủ trưa chăng bạn hiền QH?
Đúng là "nằm mơ giữa ban ngày".
Người ta là phận nữ nhi liễu yếu đào tơ mới có chuyện Anh Hùng cứu Mỹ Nhân.
Ông dòm lại Ông coi. Lỡ cơ sự đó mà có xảy ra, cho dù có tới 2 Nữ Hiệp ra tay, tui e cả 3 người cùng "đi chung một xuồng..."
Bạn thơ Phượng Các ơi, hôm nay nơi NT ở trời mưa suốt ngày, mà NT có mần thơ được chi mô nà !? Chắc là ngăn để chữ trên đầu NT đóng cửa rồi ?!
ReplyDeleteCác bạn thơ ơi, nhắc đến Mưa BanMê thì NT lại nhớ đến mưa rừng trên ấy ! Có một lần NT lỡ dại đi Thác Nhà Đèn và mắc mưa ! Trời ạ - tưởng chừng như cả núi rừng rung chuyển và sẽ không còn đường về lại trần gian
ReplyDeleteCơn mưa ấy gầm gừ sấm chớp, cây vặn mình trèo trẹo và gió nghiêng ngả bốn bề... đã làm NT không biết đứng ở đâu cho an toàn !? Đứng giữa trời thì mặt rát vì những giọt mưa trút nước . Đứng dưới tàn cây thì có cảm tưởng như cây sẽ ngả đè mình . Đường thì trơn trợt ... Thế là chỉ biết đứng vái Trời tạnh mưa !!!
Mưa..khế
ReplyDeleteMấy hôm trời Sàigòn mưa nhiều,chiều nào cũng từng cơn mưa vần vũ nặng hạt.Cây khế nhà chị Phượng trĩu quả,những quả khế vàng chín rộm ,thơm lừng.Tôi lững thững ra tìm cây khòeo khế tranh ăn với mấy chú chim chuyền cành lích rích.Bỗng cơn gió mạnh thổi ào qua,trái khế lớn nhỏ rụng xuống lộp độp như mưa.Những quả khế chín nũng đã không trụ được trước cơn gió .Thế là được một bữa khế xào thịt bò..sau trận mưa ..khế.
Vừa ăn vừa ngẫm nghĩ..Sàgòn những cơn mưa làm mát không gian,bây giờ ước gì Cali cũng được những ..cơn mưa như vậy.
MƯA !!!
ReplyDeleteAi nghe mưa ,ai ướt mưa thì ta không biết ,chứ tối qua một nhóm vừa dựng xe bước vào nhà là cơn mưa đổ xuống ...may thứ nhất!
Ngồi nhà cô học trò năm điều ba chuyện xong...đi càphê...vừa vào quán mưa lại tí tách trên trần dù...vừa uống ly trà nóng ,vừa nghe mưa rơi quả là nên thơ và thú vị ...có thể bàn về văn chương thi phú...câu thơ đầu tiên có người đưa ra là:
Trời mưa ướt mái ướt xe
Ứơt anh ,anh chịu ,ướt nàng anh thương !
Anh ngồi trước ,hứng chịu hết mưa,miễn sao em đừng ướt là anh yên tâm !
Nói thì nói vậy ,chứ làm sao không ướt !
Cũng ROMANTIC rồi !
Trơi ơi,muổi cắn qúa ,sẽ tiếp sau !
Quên khen bức tranh MƯA ướt cả lòng người!
ReplyDeleteNhìn mưa thì buồn , ra ngoài tắm mưa thì rất thích. Hồi còn con gái Vân thích đi trong mưa lắm. Ba của Vân luôn bảo con là con gái , con không nên. ...bao điều không nên làm Vân cứ ấm ức ,cứ ước gì mình là con trai thì chắc chắn sẽ vui hơn. Mỗi lần ngồi trong nhà nhìn mưa rơi là Vân cứ ước :gíá mà mình được đi trong mưa nhỉ ?? và có lần học thi Tú Tài 1, Vân lên nhà bạn ôn thi , hôm ấy trời mưa to lắm , Vân rủ bạn đi lội mưa chơi. Thế là một phen thỏa thích. Mặc áo mưa nhưng Vân không đội nón , xách dép đi chân không , nứóc lạnh lạnh dứoi chân, ngước mặt lên để đón từng hạt mưa rơi vào mặt , Vân thấy thích làm sao !!!
ReplyDeleteCác bạn nghe Vân kể chắc thấy rằng tính Vân cũng giống con trai quá đúng không ?
Bây giờ , sống nơi xứ người, mỗi lần nhìn mưa rơi sao Vân buồn quá đỗi , nhớ quê hương , người thân , bè bạn , nhớ
kỷ niệm thời thơ ấu , thời HS nước mắt cứ muốn rơi..
Mưa rơi , rơi mãi ngoài song .
Hồn ta vẫn mãi mênh mông nỗi buồn
Các bạn có buồn như Vân không vậy ?
Tôi rất thích những comment thật thà nói lên những suy nghĩ thật của mình như KHÁNH VÂN, như CỎ XANH.
ReplyDeleteTuổi con nít thì mấy đứa trai ai mà không thích tắm mưa? Ở trần chạy tuôn ra ngoài những giọt mưa lạnh cùng mấy thằng bạn lối xóm tha hồ mà la hét, hô hoán, rượt đuổi nhau trong màn mưa mù mịt thích lắm! Nhưng mà không có cái vụ...như người ta thường nói đâu nghe.
Nhưng hình ảnh nầy mới khắc sâu vào tâm khảm tôi mà bây giờ ít khi nhìn thấy. Con nít bây giờ khác xưa nhiều rồi. Cám ơn Trang Chủ đã cho tôi thấy lại chúng trong tấm hình minh hoạ bài thơ.
Sau khi mưa dứt hột, chạy vô nhà lau khô thay quần áo bắt đầu một trò chơi vô cùng thích thú: Xếp mấy cái thuyền giấy thả trôi theo dòng nước cuồn cuộn. Ở phố núi BMT, sau khi mưa hầu như tất cả nước đều cuộn trôi xuống Suối Đốc Học như những dòng suối đỏ. Thả những con thuyền bé tẹo xuống xong rồi đuổi theo nhìn chúng bập bềnh theo dòng nước gập ghềnh coi thuyền của thằng nào chạy nhanh hơn. Được một khoảng xa thì đứng lại nhìn theo, gởi một chút hồn thơ ấu lên chiếc thuyền của mình tưởng tượng xem thuyền sẽ đưa mình trôi về đâu?
Và cái hạnh phúc nhất của tuổi con nít là mâm cơm nóng hổi đang chờ mình ở nhà. Lạnh tay lạnh chân mà ngồi vào và chén cơm bốc khói vô miệng thì tưởng tượng chút coi.
Lớn lên vào đời, những lãng mạn được phóng to lên một chút. Tôi hay chạy xe dưới mưa để nghe có chút cô đơn buồn buồn. Đội cái nón rừng cho hạt mưa khỏi tạt vào mắt, những giọt mưa thấm qua lần vải nón tha hồ mà ve vuốt lưng mình. Cái rùng mình ớn lạnh ấy cũng có cái thú riêng của nó.
Nhưng bây giờ thì...THUA rồi. Lỡ bị mắc mưa là thấy lo. Thế nào cũng “nhạy cảm”. Hậu quả của mấy năm rong chơi với rừng núi bị sốt rét phải nằm liệt giường một tháng trong trại.
Đã qua rồi “tuổi biết buồn” vì MƯA.
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteTheo VK, Mưa là một trong những ngoại cảnh dể gây xúc cảm lòng người . Trong thi ca, mưa lại là nguồn cảm hứng cho tác giả, viết lên những tác phẩm đáng yêu cho đời. Riêng VK, mưa đã để lại trong ký ức, nhiều kỷ niệm khó quên qua từng thời gian của cuộc đời . . .
ReplyDelete- Thời thơ ấu, VK cũng thích thú chạy nhảy dưới mưa như các Bạn . Đôi khi bị đánh đòn vì mãi dầm mưa quên cả giờ ăn .
- Thời bắt đầu biết mộng mơ . Mưa mang đến VK nhiều kỷ niệm khó quên . Nhất là khi bắt đầu bước chân vào đường tình :
- Đường vào tình yêu, có trăm lần vui, có vạn lần buồn . . .
- Đôi khi nhầm lỡ, đánh mất ân tình cũ ... (Trúc Phương).
- Bây giờ, mỗi lần nhìn Mưa qua khung cửa, hình ảnh của những kỷ niệm vui buồn của ngày xưa, khoảnh khắc đã sống dậy với VK, rồi mờ dần vào không gian vô tận . . .
Rồi hôm nay, khi bài thơ "Mưa" của HP post lên, không hiểu sao tiết trời miềm Nam California đang lúc chịu cảnh nóng bức dưới nắng Hạ trong thời gian dài, với nhiệt độ trên dưới 100 độ F, nay đã dịu hẵn lên .
VK cám ơn HP đã đổ cơn mưa, đúng lúc làm dịu lòng người, đồng thời cũng cám ơn Trang Chủ với bức minh họa cơn mưa thật sống động và tươi mát .
VK.
Lâu lắm rồi, có câu đối thoại trong một vở kịch làm Vv nhớ mãi cho đến bây giờ, chỉ có thể cảm nhận chứ không đủ khả năng để phân tích, đành nhờ các bạn thơ giúp cho .
ReplyDeleteChuyện kể về hai người yêu nhau mà không lấy được nhau và người con gái đi lấy chồng ...Thời gian sau gặp lại ,người con trai (vẫn độc thân) hỏi : - Tại sao ...?
Câu trả lời: - MƯA !
(hạ màn)
GẶP GỠ MƯA
ReplyDeleteNhững cuộc gặp gỡ có chủ định thường vui. Nhưng dưới mưa thì không được thích mấy vì bị ướt nhẹp và lạnh run. Ta đã nghe về một cuộc gặp gỡ đã làm xao xuyến triệu triệu con tim : Em đến thăm anh một chiều mưa.
Nhưng rốt cuộc là một ước mơ "có lý" hơn:
Ta ước mơ một chiều thêu nắng,
Em đến chơi quên niềm cay đắng.
Và quên đường về...
Câu kết “dzách lầu”
Có những cuộc gặp gỡ mưa không chủ định cũng mang lại niềm vui.
Hai nhân vật của Mai Thảo trong Sống chỉ một lần. Nguyên khởi là cô nàng chạy đâm sầm vào chàng đang trú mưa dưới mái hiên nhà. Một chuyện tình dài mấy trăm trang giấy. Văn Mai Thảo người Bắc viết chải chuốt lắm, mấy mươi năm rồi tôi không thể nhớ hết, chỉ còn nhớ mỗi hình ảnh ấy.
Một cô bé tuổi ngoài đôi mươi nguyên là một cô người mẫu thời trang. Trong một buổi chiều mưa, cô bé thỏ thẻ kể tôi nghe về một cuộc Gặp gỡ mưa của mình. Mưa Sài Gòn bất chợt lắm! Cô đi trình diễn thời trang Áo Dài VN về. Không mang theo áo mưa, chạy vội vào mái hiên bên đường tránh mưa. Bộ áo dài trắng trở nên trong suốt dưới những giọt mưa lớn. Cô ngượng ngùng trước bao nhiêu cặp mắt đang đứng đó. Một thanh niên cởi vội chiếc áo mưa đang mặc trao cho. "Mời Cô". Chỉ một câu đứt đoạn, không kiếm chuyện làm quen, không hỏi thăm tên gì mấy tuổi ở đâu. Dứt mưa. Chàng thản nhiên ra xe đi luôn không một cái gật đầu chào. Vậy đó. Cái thản nhiên rất đỗi nhẹ nhàng cùng chiếc áo mưa còn giữ lại đã in sâu trong ký ức của cô bé làm gợi nhớ về mỗi buổi chiều mưa.
KHÔNG GẶP GỠ MƯA
Đã có chủ định, nhưng không gặp được. Tiếc lắm! Ngẩn ngơ lắm!
Xin trích dẫn một bài thơ của một "nữ thi sĩ" về một cuộc lỡ hẹn vì mưa, giống như cơn mưa rừng xối xả của Ban Mê Thuột.
Sao trời lại đổ mưa tuôn,
Làm em đành phải ở luôn trong nhà.
Tuổi nầy còn sợ Má la,
Đêm hôm mưa gió, bước ra làm gì?
Ngoài hiên anh dựng cây si,
Chờ em sốt ruột, muốn đi mấy lần.
Cớ sao lòng cứ phân vân,
Lại tàn điếu khác, tần ngần...nhớ em.
Nhìn hình minh họa của SM và đọc bài thơ MƯA của HP, hỏi ai mà không thích Mưa ?. Mưa mang đến cho đời ,cho người bao điều tươi tốt và nhất là những kỉ niệm đáng nhớ cho những người đang yêu nhau hoặc đã yêu . KV thì thích mưa nên khi còn ở quê nhà, lúc mưa rơi , hai con trai Vân xin tắm mưa là Vân ừ ngay, nhờ vậy mỗi lần mưa rơi ở Canada , cả 3 mẹ con đều nhắc lại kỷ niệm xưa, vừa thấy nhớ , vừa thấy vui mà cũng vừa thầy buồn. Bao nhiêu kỉ niệm đơn sơ , nhỏ nhoi khi còn ở quê nhà, hai con của Vân vẫn nhớ nhiều. Có lần cháu lớn nói với Vân :
ReplyDeleteMẹ à ! con thấy đất nước mình nghèo nhưng mà vui hả mẹ, nhiều kỷ niệm làm con cứ nhớ hoài. Canada tuy giàu có nhưng sao con không có nhiều kỷ niệm đáng nhớ như hồi còn ở VN.
Cậu út nhà Vân đệm vào : Đúng đó mẹ à !
Nếu là Vân , các bạn cảm thấy thế nào ?
Cảm MƯA của HP
ReplyDeleteTrời Banmê mưa dầm thấm đất
Tháng 8 về ướt đẩm cỏ cây
Mưa nhạt nhòa nước mắt cay cay
Tim thổn thức lòng người cô lữ !
TLB
MƯA NGÀY XƯA...KHI TA YÊU NHAU
Mưa nhẹ nhàng ,mưa khẻ khàng
Mưa âu yếm ướt ,áo nàng ,áo anh
Mưa cho ta xích lại nhanh
Cho anh che hết tuổi xanh vào đời
Mưa ngăn môi thốt nên lời
Mưa lăn trên má bồi hồi lòng anh
Mưa đem đến mọi tin lành
Gịot mưa tí tách tim anh dạt dào!
Trời Banmê mưa dầm thấm đất
ReplyDeleteAnh theo nàng xấc bấc xang bang
Ngoài trời mưa gió miên man
Đường đi trơn trợt dạ càng xót xa
Chẳng may gặp phải ổ gà
Chân anh lọt xuống thấy ba ông trời!
Một câu chuyện có "dính"...mấy hột mưa.
ReplyDeleteHẾT THÈM MÌ QUẢNG
Cơm hàng cháo chợ riết cũng chán. Tui đương phân vân không biết ăn gì. Lơ ngơ chạy xe tà tà kiếm cái gì đặng bỏ vô bụng đỡ đói cho qua đêm. Trời chợt lắc rắc mấy hột mưa.
Kệ! Chưa sao, cứ chạy.
Khi không những giọt mưa lớn sầm sập đổ xuống. Mưa Sài Gòn mà, nó làm cái ào tới đỡ không kịp.
Tui tấp lên lề leo lên chui vô cái mái hiên di động có ngay trước mặt tránh mấy hột mưa lạnh. Tui ít dám giỡn chơi với mấy thằng nầy lắm.
Đèn sáng trưng. Một cái nồi lớn bốc khói nghi ngút. Chà! Mưa lạnh mà có chút nước ấm ấm vô bụng thì cũng hay đây.
Ngó vô mấy cái chữ quảng cáo ghi trên tủ kiếng coi họ bán cái gì?
MÌ QUẢNG.
Tui dân Nam Bộ nên ít có thích ăn mấy món cay xé miệng của miền Trung. Lỡ kẹt ở đây dựng xe bước vô ăn thử cái coi. Hổng lẽ người ta mở quán, bỏ tiền ra sắm cái mái hiên cho mình...đứng chùa?
Kéo cái ghế nhựa thấp chút xíu ngồi xuống cái bàn nhựa cũng thấp chút xíu. Quán bình dân mà. Đâu có nhà cao cửa rộng mà sắm bàn ghế cho cao, tốn thêm tiền mà khó dọn dẹp.
Mưa vẫn đổ giọt lớn giọt nhỏ ngoài đường. Hơi mưa bụi theo gió bay vô tới tận chỗ tui ngồi nên thấy hơi lạnh.
Quán sáng trưng. Cô bán hàng cũng sáng trưng. Một phụ nữ khoảng tầm quá nửa sáu mươi, có nước da trắng muốt hơi đẫy đà đứng ở nồi nước lèo quay lại hỏi, giọng miền Trung:
- Anh ăn mì Quảng nghe?
- Ở đây ngoài món mì Quảng thì đâu có bán cái thứ chi khác hơn.
Tui ngoắc ngoéo một chút khi nhìn cô bán hàng.
Ở đời mà, khi mình đang ở trạng thái nầy không bình thường thì ao ước có một trạng thái đối nghịch để cân bằng. Nóng thì trông có gió cho mát. Lạnh thì muốn có cái mền cho ấm. Khát thì muốn có ly nước lạnh để giải khát. Tui đen thui nên tui thích nhìn ngó mấy người phụ nữ có nước da trắng trẻo để...trung hoà.
- Anh ăn nghe?
Đương mê mải nhìn cánh tay trần trắng loáng thoáng đằng kia nên tui làm thinh.
- Anh ăn nghe?
Cô nhắc lại câu hỏi cho chắc ăn chớ tưởng thằng cha nầy ghé vô ngồi chùa một chút đụt mưa.
Tui giựt mình trả lời:
- Thì làm thinh không trả lời là chịu rồi.
Cô nở một nụ cười thiệt tươi, hàm răng trắng bóng cũng sáng trưng. Nụ cười của người buôn bán.
- Chưa chắc đâu anh.
Ngẫm nghĩ ba giây, tui chợt thốt lên:
- Ờ! Có khi cũng chưa chắc. Có khi im lặng chưa chắc là đã chịu.
- Đúng đó anh.
- Để kể cô nghe. Bữa hổm tui ngồi với một người phụ nữ mới quen mà trong lòng tui ưa lắm, tán hươu tán vượn một hồi thấy nàng làm thinh, tui thò tay ra nắm lấy tay cô ta thì bị giựt ra kèm theo một câu hỏi: Anh làm gì vậy? Ờ, chưa chắc làm thinh là đã chịu.
- Tại anh không chịu nhìn vào mắt người ta. Phụ nữ có con mắt biết nói đó anh.
Tui cười khì:
- Tối thui mà, có thấy được gì đâu mà nhìn với ngó?
- Vậy thì đó là tại anh...không biết tiên đoán tình hình.
Hai cái miệng cười cùng mở ra một lúc như có một sự đồng điệu. Cô bán hàng thì cười tủm tỉm ngó có duyên chi lạ! Còn tui thì cười xoà thành tiếng rất thích thú.
Vài bữa sau, hai ba bữa sau khi không tui lại hay đi qua con đường đó để "nhân tiện" mà ghé vô.
Vì tui bắt đầu thích cái món mì Quảng? Vì tui thích dư âm câu chuyện ngắn còn đọng lại? Vì tui thích cái nước da trắng với miệng cười thiệt tươi? Không biết.
Một thời gian chắc tui đã ăn được chừng hơn chục tô mì Quảng, đương ngồi lơ mơ uống nước trà sau khi đã ăn xong, một đứa con gái nhỏ chừng 5 tuổi từ trên lầu bước xuống rồi sà vào lòng cô bán hàng.
- Con cô hả?
- Dạ, con em.
Vị nước trà trong miệng bỗng nghe đắng nghét.
Tự nhiên tui hết thèm mì Quảng.
Cảm thông MƯA của TLB
ReplyDeleteTrời Banmê mưa dầm thấm đất
Anh thương nàng tất bật lang thang
Trên đường mưa gío miên man
Thân anh chiếc bóng dặm ngàn tìm em
Trời mưa trơn trợt tèm lem
Đôi giày sứt đế anh đem vứt rồi!
Mấy bữa nay công việc căng thẳng qúa,nên tìm chút vui khuây khỏa,mong các bạn thơ niệm tình đại xá ! do cố vấn NS !
Đọc mấy câu thơ của chị NS và KC là cười hì! hì! hì!. Chị NS về bên ấy chắc vui lắm, đọc thơ chị là biết rồi. Thơ của TLB ướt át còn hơn cả bức tranh SM minh họa cho bài thơ Mưa của HP. Huynh Sao thì kể chuyện nghe hay thiệt khiến Vân nhớ đến ông anh trai của Vân , thi , văn đều khá , đàn cũng giỏi mà tán gái cũng tuyệt vời.Chả bù cho ba anh còn lại anh nào cũng nghiêm mà hiền. Vân không có chị gái, vào trang thơ này thì chị gái , em gái và bạn gái nhiều nên Vân rất vui
ReplyDeleteAi không thích và không thèm Mì Quảng nữa thì kệ người ta chớ đối với SM thì đây là một trong những món còn rất hấp dẫn. Từ chỗ SM ở muốn ăn một tô mì Quảng phải lái xe khoảng 2 tiếng đồng hồ nên dẫu có thèm cách mấy cũng cho qua thôi. Lâu lâu SM cũng trổ tài nhái nhái một chút bằng cách lấy hủ tiếu khô ngâm với bột nghệ cho lây chút hương và màu vàng chớ mình đâu có thể ngâm và xay gạo để làm mì như người dân xứ Quảng.
ReplyDeleteKC thấy chưa, cái cảm thông MƯA qua mấy câu thơ không những giúp cho KC bớt căng thẳng trong những ngày mới tựu trường mà còn làm KV và SM cũng vui ké nữa. SM mà biết có ai " Thân anh chiếc bóng dặm ngàn tìm em" với đôi giày sứt đế kiểu đó thì sẽ tặng bù liền để tiếp sức cuộc trường chinh vĩ đại.
Té ra KV có tới 4 ông anh lận nhưng cha mẹ sinh ra trời sinh tính, cái ông mà tán gái giỏi đó( liệu có giống người nào trong Trang thơ mình ) có khi nào mấy cô bạn ấy biết cách o bế KV để làm nội ứng không?