Chọn con đường của Thiền - Hiện tại Khó lắm cho NT bắt chước làm được điều đó PC ơi, bởi vì lòng lúc nào cũng tiếc nuối quá khứ, muốn ngoảnh lại nhìn nhau, nhìn mãi bóng người, còn lại bóng sương mù mà vẫn dõi theo ... " Yêu chỉ để mà yêu ... " Nếu mà ... (như chữ của Khánh Vân) NT phải chọn một con đường, thì NT sẽ mượn con đường trên của PC nghen
Mây Lành nghĩ : chấp nhận và giữ TÂM mình tịnh an là được rồi. Vui với những gì mình đang có trong hiện tại. Thế là khỏi bí lối. Đúng không huynh PC ?( Nếu huynh lắc đầu và bảo không vui được thì BÍ LỐI thiệt đó! )
... Cảnh thốt nhiên thu quá đông qua. Rắp toan hỏi nguyệt than hoa, Nguyệt trong mây tối, hoa đà ủ bông. Giải phiền sắp so cung mượn chén, Áng mây sầu cánh én chao nghiêng, Lựa vần nghĩ cuộc giải phiền,
Cờ tiên nước bí, thơ tiên túng vần. Đêm thanh những âm thầm với bóng, Mặt âm thầm mà bụng ủ ê, Buồn trông gương sớm đèn khuya, Gương mờ nước thủy, đèn hoe lửa phiền. ...
Ai than Bí lối thì than chứ Trang chủ cám ơn PC đã mở lối dùm bằng cách gởi nguyên cả hình và thơ để post lên . NT hai hôm nay " làm tình làm tội" SM không có hở tay chút nào . Mọi cao kiến gì mở đường mở lối SM cũng xin được nghe ké để làm tài liệu kinh nghiệm cho mình từ rày về sau. Bộ bây giờ YÊU CHỈ ĐỂ MÀ YÊU không được hả?
Định hỏi Trang Chủ một chút, mà cũng thấy "áy náy", nhưng thôi, thà hỏi còn hơn không hỏi: Vậy chứ Bí Lối hay BÍ LỐI Hay Bí lối. Nhờ Quý Cô Giáo văn cho lời vàng ngọc xem, chữ nào là "chặng nút đường tiến lui".
QH ƠI , YÊU SUÔNG LÀ YÊU LÀM SAO ? Chu choa chuyện này cũng hay quá đi,ta đi gần hết đoạn đường đời mà chưa biết nữa ,không lẽ lại phải nghiên cứu trở lại ?
Các bạn thơ, Trang chủ bận việc túi bụi nên nhờ PC làm dùm luôn hình và gữi theo mấy tấm hình nửa ! Nhưng PC chọn tấm hình của mình là hoa trong vường năm ngoái, bài thơ là "lời của hoa" : hiện tại là "hoa mản khai" và tương lai là "héo úa" nên hoa thốt lời bí lối là vậy ! Mình làm hình cho thơ của mình là không còn ai có thể nói là sai ý thơ được phải không các bạn, bởi thế mong các bạn thơ góp ý tìm xem giải pháp nào để giúp cho cái hoa nầy thoát ra được thì PC xin bái sư !
NT à, con đường chọn con đường trên thì...quá khứ đã qua rồi, vuột khỏi tầm tay rồi NT ơi!
NS, Câu nầy xin hỏi "vong linh Trịnh Công Sơn" với bài hát "Tiến Thoái Lưỡng Nan", Nhờ bạn hiền QH cho mọi người nghe sẽ biết ngay mà !
Mây Lành thì để cuối sẽ nói nha.
QH, xin nói bài thơ nầy chưa lỉnh hội được hết ý, mong được biết thêm!
SM, Bây giờ hoa đã mản khai, "Nguyệt trong mây tối, hoa rài(đà) ủ bông".
Cái gì nó cũng mới hơn hoài (sự thay đổi)..mà mình muốn biết thì phải học thôi.
Tôi đọc trong bài tựa của cuốn kinh Duy Ma Cật có đoạn như vầy:
..Đạo Phật là đạo chú trọng thực hành, không phải lý thuyết suông.
Bộ Kinh DUY MA CẬT đây hiển rõ rành mạch cả lý thuyết và chỗ thực hành cho đến thế nào là thân chứng. Càng đọc, càng gẫm, càng thực hành, ta sẽ thấy đầy tánh cách từ bi vô ngại rộng lớn bao la của tâm hồn lợi tha triệt để...//
Lý thuyết suông là lý thuyết không ứng dụng được.
Học mà không hành là học suông.
YÊU SUÔNG là chỉ nói yêu khơi khơi, không "thực hành yêu đương gì hết"..ĐÓ LÀ CHỈ YÊU ĐỂ MÀ YÊU, KHÔNG KÈM THEO HỆ LỤY.
Chào Huynh Trưởng,
Năm 1998 TCS viết bài Tiến thoái lưỡng nan. Kể ra như vậy sau 23 năm TCS mới "hiểu" ra được rằng, tiến (đi) cũng không được mà thoái (ở) cũng không được...đành thúc thủ.
Cuối cùng Ông ta lại dùng một bám víu là Hư..không.(Câu cuối bài).
Nhưng: Hư Không là chỉ một trạng thái chứ không phải chỉ một khoảng không gian trống rỗng (vì không có khoảng không nào trống rỗng thực sự cả). Vì vậy nó vẩn tồn tại.
Trịnh Công Sơn, 1998
Tiến thoái lưỡng nan Đi về lận đận Tình đôi ngập ngừng Tiến thoái lưỡng nan Mây bay khắp xứ Chân mờ cõi xa Vàng phai nhè nhẹ Chiều hôm cửa nhà
Tiến thoái lưỡng nan Đi về lận đận Ngày xưa lận đận Tiến thoái lưỡng nan Mây bay khắp xứ Chân mờ cõi xa Vàng phai nhè nhẹ Chiều hôm cửa nhà
Tiến thoái lưỡng nan Đi về lận đận Ngày xưa lận đận Không biết về đâu Về đâu cuối ngõ Về đâu cuối trời Xa xăm tôi ngồi Tôi tìm giấc mơ Xa xăm tôi ngồi Tôi tìm lại tôi ...
Tiến thoái lưỡng nan Đi về lận đận Ngày nay lận đận Là ... giọt hư không.//
Về bài thơ: Mấy dòng thơ được post lên là trích đoạn của một bài thơ "lừng lẩy" có tên là Bần Nữ Thán.
Bần nữ thán là lời than thở của người con gái nghèo. Đại ý nói: mình vốn có tài sắc, những mong sớm lấy được người chồng khá thế mà chỉ vì nỗi nghèo, thành ra duyên phận dở dang; sau kết lại cái ý bền chí đợi chờ, tất có ngày kỳ ngộ.(Bạn nào thích đọc toàn xin cho biết. Trang Chủ sẻ chuyển cho).
Phải chăng đây là tâm trạng của tác giả Bí Lối ??//
"hoa mản khai" và tương lai là "héo úa" nên hoa thốt lời bí lối là vậy !..
Quy luật "luân hồi không chỉ ứng dụng cho người" mà là áp dụng cho cả muôn loài. Sinh, Diệt rồi Sinh, Diệt..
Hoa Mãn Khai...rồi Hoa Héo Úa.. sang năm mùa Xuân đến, Hoa trở lại để làm đẹp cho đời. Trong "Diệt có mầm Sinh"..Đi đâu mà Bí Lối.
Tới đây sao thấy mình lại "dài dòng' rồi..thôi "top". Lại..hẹn ..tiếp tục..
Theo Vivu thì còn Yêu được thì cứ Yêu! Còn yêu Đơn hay yêu Kép hay yêu Suông thì cứ hạ hồi phân giải ! Đến khi BÍ LỐI thì cứ việc BÍ TỈ thì sẽ thấy đường ra ..rồi lại vào !
Các bạn ơi! Bạn Phượng Các ơi! Đừng có sợ "Bí Lối" hay "bối lý" gi gì...hết! Chắc các bạn còn nhớ Cổ nhân đã phán 1 câu xanh rờn: "Cùng tắc biến, biến tắc thông" mà! Giống như khi mình tình cớ lái xe vào "ngõ cụt"... thì cừ tư nhiên tỉnh bơ đánh 1 vòng "U Turn" rồi thong dong trở ra thôi! Đâu có chết thằng tây đen, tây đỏ nào đâu, phải không thưa các bạn? Bèn mượn vài chữ dùng của Vi Vu mà có thơ rằng: " Yêu đơn, yêu kép cũng là yêu "Bí lối"... thì thôi cũng cứ liều! Mình cứ "U turn"... là được thoát, Thoát rồi nhẹ gánh biết bao nhiêu?"
Sáng nay trời đất qủa có CƠN MƯA HỒNG ,mọi con đường BÍ được MƯA làm trôi đi. Tiến không được thì U TURN Không yêu kép thì yêu đơn hay yêu một chiều yêu suông thì không hệ lụy...hoa nở để rồi tàn ...sang năm nở lại...trong DIỆT CÓ MẦM SINH vậy thì hết BÍ LỐI !
Chào các bạn thơ, Sáng nay vừa mới pha xong ly cafe, mở trang thơ ra vừa thưởng thức vừa nhâm nhi cafe thật là thú vị ! Rõ ràng là các bạn đã giúp cánh hoa tìm ra được lối thoát, nhất là thiền sư Tuệ Minh,QH và Vivu đã mách lối rõ ràng !
Sau khi QH đưa lên diển đàn và phân tích thì qua bài TTLN, TCS đã phát hiện cuối cùng là: "Ngày nay lận đận Là ... giọt hư không." thì ra TCS cũng nhận ra cách để thoát "tiến thối lưỡng nan" là những lận đận của ngày hôm nay ..chỉ là giọt hư không mà thôi. Sau bao năm "đi về" như con thoi để cuối đời than câu "lận đận", và chỉ có "Tôi tìm lại tôi ..." thì mới phát hiện ra chỉ là "giọt hư không" mới giải thoát được mình ra khỏi "Lối bí" hà hà hà, chân lý là ở đây rồi! KV mây lành được dáp lời rồi nhá !
Theo QH thì: "YÊU SUÔNG là chỉ nói yêu khơi khơi, không "thực hành yêu đương gì hết"..ĐÓ LÀ CHỈ YÊU ĐỂ MÀ YÊU, KHÔNG KÈM THEO HỆ LỤY." Hình như QH còn chưa thấu hết chữ YÊU SUÔNG của Tế Hanh trong bài thơ kể lể rồi, không phải chỉ nói không mà thôi đâu mà là có cả hành động nhưng không đem lại "sung sướng" (hay đúng hơn hạnh phúc) cho ai !. Và PC còn nhớ trong một lần đàm đạo (suông) với trang chủ thì trang chủ có định nghĩa "Yêu là QUANTÂM VÀ GIÚPĐỞ". Do vậy nếu thiếu 1 trong 2 thì chắc là: Yêu suông rồi hay "yêu để mà yêu" phải không các bạn thơ !
Riêng NS thì PC xin bổ túc thêm: "Không yêu kép thì yêu .....tam tứ" gì cũng tốt chứ đừng trở lại yêu đơn nha !
Thật là một buổi sáng vui thoái mái khi: Biết mình bí lối là....không bí, Vách lối ..tìm ra có khó chi!
Chào Phương huynh, Thật ra thì chử Yêu suông của Tế-Hanh định nghĩa như vậy là của Tế-Hanh thôi.
Tình yêu thương là Nhân Bản của con người, là Quan tâm và Giúp đở...chúng ta đang sống trong khung cảnh đó của Trang Thơ.
Tình yêu Trai Gái là ràng buộc đến trách nhiệm, bổn phận , và kể cả dục tính..Còn sau khi đã có Trách Nhiệm, Bổn Phận, Gia đình...mà không được "sung sướng" hay Hạnh Phúc lại là một vế khá của Tình Yêu.
Mỗi sự việc xảy ra, đều kèm theo nhiều hệ lụy. Không Hạnh Phúc là một tong những Hệ Lụy đó của Tình Yêu.
Có biết bao cuộc hôn nhân thành tựu được do Yêu, Trách nhiệm trong yêu thương, Bổn Phận với nhau..mà không đạt được Hạnh Phúc, nhưng nhờ vào TÌNH YÊU mà họ vẩn phải gắn bó suốt cuộc đời.
Đâu ai dám chắc rằng là: Những người yêu nhau, đạt được những ước muốn mà hai người cùng mong ước...đều có hạnh phúc trong suốt cuộc hành trình cuộc đời.
QH ơi, Đúng như là QH nói vậy mà, có ai đạt được hạnh phúc cả cuộc đời đâu, trong chúng ta ai dám nói mình hạnh phúc hoàn toàn đâu. Mỗi người trong mỗi hoàn cảnh đều có một hạnh phúc trong từng giai đoạn, hạnh phúc và khổ đau quyện vào nhau như hình với bóng trong cuộc đời người, vì thế Đạo Phật mới ra đời và còn mãi mãi về sau khi con người còn sống trên hành tinh nầy. Phật Đạo giải quyết cho chúng ta con đường thoát khi "bí lối" và cũng vì Hạnh phúc và Khổ đau luôn luôn đi song hành nên mới là CUỘC ĐỜI, nếu không thì chúng ta ở Thiên đàng hay Địa ngục rồi phải không?
Về Tình yêu cũng vậy, đôi khi chúng ta (2 người yêu nhau) tưỡng rằng mình đang hạnh phúc (CÙNG NHÌN 1 HƯỚNG), nhưng mỗi người nghĩ về 1 hạnh phúc riêng tư theo cảm giác của mình trong giây phúc ấy đang có, PC không tin rằng hạnh phúc của 2 người đang yêu có cùng một MỤC TIÊU !
Ngay cả khi những vị bỏ cả những vật chất trên đời nầy để tìm con đường giải thoát cũng không có cùng một mục tiêu, mà cái gương để tu hành chính là các đấng tối cao của họ.
Đường trần thật nhiều lối, bí lối nào cũng không đau bằng lồi vào tình yêu mà bị "BÍ" thì chỉ có nước tìm nơi vắng vẽ để mà "Thiền" mà tiếc nuối . . . Như VK ngày xưa cũng đã từng một thời . . .
- Anh yêu em ...Em nào đâu hay biết - Vẫn coi tình như một cuộc đùa vui - Để khi xa, bao tiếc nuối ngậm ngùi - Cho ngày tháng, vùi chôn vào dĩ vãng .
VK mừng PC chọn đúng cho mình con đường tươi sáng trước mặt. VK cũng mong ước như vậy, nhưng không biết mình sẽ đi về đâu sau này .
Bần Nữ thán có phải là CUNG OÁN NGÂM KHÚC không vậy bà con?
Trải vách quế lá vàng hiu hắt Mảnh vũ y lạnh ngắt như tờ Oán chi những khách tiêu phòng Mà xui phận bạc nằm trong má đào !
Khi đọc bài thơ QH trích ,NS đã thấy đây là bài thơ dịch đâu đó ,mà không nhớ ra,bây giờ thì thấy quen quen... À mà sao QH lại đưa vào đoạn này,muốn bênh vực ,phân minh cho ai đó phải không ? khó hiểu!
Ngàn Sau ơi! "Bần Nữ Thán" không phải là "CONK" của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều (đời Lê - Trịnh, thế kỷ 18)đâu! Bần Nữ Thán là 1 truyện nôm khuyết danh, cũng nhu CONK, truyện BNT cũng thuộc loại ngâm, xuất hiện dưới triều đại nhà Nguyễn, thế kỷ 19 (Phạm Thế Ngũ, VNVHSGUTB,tập 2, trang 375) Bần Nữ Thán là khúc ngâm có nội dung gồm những lời oán trách, than thân trách phận, than thở cho tình duyên... của 1 cô gái nghèo!... Còn CONK là nỗi lòng oán hận của 1 cung nữ nhiều tài sắc nhưng số kiếp hẩm hiu, chôn đời trong cung cấm vàng son đầy cô đơn,lạnh lẽo, nhiều thê lương & hiu quạnh, bẽ bàng!...
Trên timeline thì chỉ có một hướng tới là hường +, còn hướng lui là hướng -, một đoạn đường có thật nhưng đã không còn nữa, coi như mất đi và không bao giờ tìm thấy lại được. chọn hứơng lui đó chỉ là hoài niêm và biệu lộ sự bất như ý ở hướng tới mà lại không thấy nói có gì để đáng phièn muộn cả!Đó là một bất công. Quá khứ không hẳn ai cũng được vô tư lự, nhất là chiều dài cuà đoạn đường nầy không giới hạn rõ thì càng thấy tính bất chính xác càng rõ hơn. Cũng vậy, cái thuở mộng mơ, chưa va chạm nên nói yêu để mà yêu chỉ là cách nói đê ngoãnh mặt về dĩ vãng sau khi đã thất bại, hơặc không hoàn tất được công cuôc chinh phục trái cấm thôi. Khi yêu, mục tiêu lúc nào cũng rõ rệt, đạt được tối tượng chứ chẳng anh nào yêu để mà yêu cả. Chẳng thế mà, cứ thất tình thì la toán lên, vang trời, trách đất.. Cũng may, đời còn dễ thương nên đã mở lối về tương lai. Cái 'BẮT' nầy coi vậy mà không phải vậy. Không phải bắt buộc mà bắt cầu. chọn chi cái ấu trỉ vô tư lư mà không bắt đầu vượt thắng cái cam go của hiện tại để sống còn và vươn đến tương lai? Chọn chi cái lãng mạn vô dụng mà khộng mạnh dang xây dựng một đời sống đẹp đôi, cùng nhau vượt khó, vượt khổ để gầy nên cho nhau bao tình bao nghĩa chư? Vậy bí lối chỉ cách nói khôi hài của PC, vì khi đã biết chọn lựa thì ai daị gì mà chọn cái dở, cái vô dụng kia chứ? Hiện tại có khó khăn, tương lai có thể chưa định hình, nhưng là những sự thật, có thể nói như sự thật, có thể biết như sự thật chứ không phải là cái gì không còn nắm bắt được. Huống chi là, làm sao quên được một thực thể đang sống cùng, hay ít ra cũng một bên, để đi tỉm bóng được? Nếu mà bí lối, tên hai bai thơ đi liền có thể ghép để thấy một giải pháp mà tự mỗi người có riêng cho mình. Ău cũng là duyên trời.
Có hình tất có bóng. Bóng chẳng phải là ảo ảnh. Bóng chẳng phải là hữu hình.
Tất cả là do khung cảnh quanh ta. Nếu có ánh sáng, bóng sẽ rọi xuống. Nếu tối tăm thì tìm đâu thấy bóng?
Ví von về ý niệm con người một chút. Nếu lòng ta được vui, là có ánh sáng, tất sẽ nhìn thấy bóng. Trong tâm ta cảm thấy u buồn tăm tối thì ai tìm bóng để làm chi?
Con người an phận sẽ chỉ nhìn thẳng hướng về phía trước cho khỏi vấp ngã với cái hình đang sóng bước với mình. Hình ấy có thể nặng nề như một món nợ phải đeo mang. Hình ấy cũng có thể nhẹ nhàng thanh thoát nếu đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Còn người với tâm hồn bay bổng một chút, tuy đang có một hình kề bên, nhưng tránh sao cho khỏi vọng tưởng về một bóng khác? Miễn là làm sao đừng để bóng át mất hình mà lỗi đạo.
Một vấn đề nữa. Giả như ta đã tìm thấy bóng, nên chọn những lối đi đầy hoa đẹp để bóng in lên những sắc màu tươi vui. Chớ chọn những con đường lầm bụi hay sình lầy mà bóng sẽ bị nhem nhuốc, tối đen.
Riêng đối với những ai đang single, họ có chọn cho mình một cái bóng nào không thì tùy họ thôi. Họ đủ già đời để chọn cho mình một lối đi hoa.
NT đọc câu của bạn thơ VIVU viết: Còn yêu được thì cứ yêu ! In ra, dán trên vách tường, sáng mở mắt ra đọc câu thần chú ấy, chiều đi làm về ngó nó một chút, tối trước khi nhắm mắt thẳng cẳng một giấc tới sáng cũng lẩm bẩm lại câu viết ấy nhá Vivu ! Chưa hết, bạn thơ TUỆ MINH lại vẽ đường U-TURN nữa chứ Năm xưa NT đã tầm sư học yêu mà chưa nên thân nên tướng chi cả, nay vào Trang Thơ có được bửu bối thế này mà không lượm thì uổng biết mấy Bạn thơ PHƯỢNG CÁC để quá khứ vuột khỏi tầm tay hả ? NT ấy à ... Cột quá khứ vào tay thì có - để khỏi mắc công ngoái lui trở lại, chỉ cần nhìn lại bàn tay, thì sẽ thấy Tình Yêu hiện ra (chẳng phải Tình Yêu bắt đầu bằng cái nắm tay sao ?! ) Chàng nào mà nắm được tay Nàng lần đầu tiên, thì kể như là không BÍ LỐI rồi đó PHƯỢNG CÁC hả ? Nói giỏi vậy chứ, NT cũng đã từng khóc thút thít khi Bí Lối đi vào ngõ tình, bèn thụt lùi ra vậy (!) chứ hỏng giỏi được như bạn thơ S@ đâu ... Có hình tất có bóng. Bóng chẳng phải là ảo ảnh. Bóng chẳng phải là hữu hình Đâu là Hình của Tình Yêu và đâu là Bóng của Tình Yêu Ta là Hình và cũng là Bóng ...
Yêu suông cũng thú vị lắm đó mà ... NT nhớ có viết hai câu thơ như thế này Yêu anh chỉ để làm thơ Để trăng huyền thoại ngồi mơ cuộc tình Thế đấy, có YÊU, có TRĂNG, có HUYỀN THOẠI và có TÌNH - dường như là trọn vẹn cho một cuộc tình của Yêu Suông Hệ luỵ làm chi đến Dây Tơ Hồng, đến Hạnh Phúc Đời Thường ... và Chàng với Nàng tận hưởng cái điều không hệ luỵ ấy ... Yêu chỉ để mà yêu (Yêu để biết Trái Tim mình còn ấm tình nồng chứ không bị lạnh ngắt vì .... Mời các bạn thơ điền thêm vào chỗ trống tiếp nha
Đọc những bài văn từ những Links của PC và QH , có lẽ phe tóc dài không chấp nhận được . Nhưng những bí mật của Phe Tóc Dài thì Trời cũng không hiểu nổi chứ đừng nói đến người phàm !(có phải vậy không , TT ? ) - và NT: Yêu thì cứ Yêu, Yêu là bước vào một cuộc phiêu lưu mới! Yêu Thơ hay Yêu người ?- Yêu cả hai ! (Không biết ai đã đẻ ra chữ Ái-Mộ,cái này Anh Tư Sao nghĩ sao ? ) ChX Đại Huynh đã có một kinh nghiệm: Yêu thì phải chiếm mục tiêu ! nếu không thì là lãng mạn(g)! (đi kèm với chữ Lãng gồm có Lãng Tử,Lãng Đãng,Lãng Nhách ...), Ôi! Có bao người chấp nhận cái ngọn núi này đâu ! Hỏi ra thì ...ngọn núi kia cũng giống bên này,chỉ có khác là ... chưa đặt chân đến mà thôi ! Thế nào là THỰC và thế nào là ẢO ? Không có Sáng thì Hình cũng không có ,nói chi tới Bóng! Mà không có Tối thì làm sao có Sáng ?Con người lúc nào cũng chuẩn bị sống, đi lễ Chùa,lễ Nhà Thờ, không phải chuẩn bị cho đời sống bên kia là gì ? “Tận nhân lực,tri thiên mệnh” có lẽ là giải pháp chấp nhận được! Đồng nghĩa với “tới đâu hay tới đó, Ý trời !” (Vivu đang trong tình trạng không được tỉnh,xin ..nhẹ tay !)
Đọc các comment của Vivu và CXiu, PC chợt nhớ có người ví "Con Đường Tình" như một "rừng hoa", có những hoa mà người ta muốn hái, có những hoa người ta chĩ nhìn và có những hoa mà người ta không dám ngữi vì sẽ bị dị ứng ! và cũng có những hoa mà khi hái thì sẽ bị bắt đền vì hoa có chủ. Mà đúng thật như Vivu nói:"Ôi! Có bao người chấp nhận cái ngọn núi này đâu ! Hỏi ra thì ...ngọn núi kia cũng giống bên này,chỉ có khác là ... chưa đặt chân đến mà thôi !" hà hà hà, biết trước vậy thì thoát nạn rồi !
Trong văn học VN ta cũng có câu "trót lỡ nhúng chàm". Không phải người ta không biết là nhúng tay vào cái chất đó thì tay sẽ bị đen và khó mà tẩy sạch nhưng mà người ta vẫn muốn ...nhúng vào để thỏa mãn một đam mê! Thà một phút huy hoàng rồi chợt...úa mà ! Xem ra thì Vivu cũng là con của...Ngọc Hoàng, vì thốt lên câu "Tới đâu hay tới đó". Câu nầy hình như cũng có nhiều người nói ra rồi !
Riêng NT thì PC xin "cãi" rằng tình yêu không chắc bắt đầu bằng cái nắm tay! mà chắc chắn bắt đầu bằng NỤ HÔN (cho dù trên chổ nào !) hì hì hì.
Vivu nói: Thế nào là THỰC và thế nào là ẢO ? Không có Sáng thì Hình cũng không có ,nói chi tới Bóng!
Xin phép có thiển ý như sau: HÌNH tức là bản thân mình. BÓNG tức là do ánh sáng rọi xuống mà nên.
Cho nên dù trong bóng tối hay bước ra ngoài ánh sáng thì mình cũng vẫn phải là mình thôi.
Cũng có những trường hợp, HÌNH mong muốn bước ra ngoài ánh sáng, nói năng, cử động cho nhiều để bóng mình được tung toé khắp nơi, nhưng bản chất thật sự của HÌNH thì ngọc vẫn là ngọc, mà đá cũng vẫn là đá.
NT đọc lời bạn thơ Phượng Các ... "cãi" rằng tình yêu không chắc bắt đầu bằng cái nắm tay! mà chắc chắn bắt đầu bằng NỤ HÔN (cho dù trên chỗ nào !) hì hì hì . NT run lắm vì mới nắm tay thôi mà đã " chết " rồi, Hôn nữa thôi chắc ... tái tê tím ngắt luôn !
Rồi còn bạn thơ Vivu nữa ... " và NT: Yêu thì cứ Yêu, Yêu là bước vào một cuộc phiêu lưu mới! Yêu Thơ hay Yêu người ? Yêu cả hai ! Hoan hô Vivu MỘT NGÀN LẦN - Yêu cả hai Cái gì chứ chữ YÊU là NT lượm hết bỏ túi, để đến khi sinh nhật thứ 100 sẽ đếm lại xem mình có bao nhiêu mối tình !!!
Và bạn thơ S@ à, bày cho NT làm sao ... "đọc được tâm hồn của một người " đi nha
Bạn thơ S@ ơi, NT mới vừa cắp nách hai chiếc guốc, lon ton định chạy theo bạn để học làm thơ tình đây ... Rồi NT hí hoáy hai câu ra mắt sư phụ nha: Thơ tình là tỉnh tình tinh Ngoảnh đi ngoảnh lại xuống sình không hay !
Bay ra được khỏi sình là trò NT phải lẹ lẹ bái sư liền ngay đó kẻo lỡ dịp. Nhớ tìm dòng suối nào quanh quẩn nhảy cái ào xuống , (quên , Tiểu thư chưa làm thế được),sạch sẽ mát mẻ ,dễ học thêm bài khác.
vivu said... Yêu thì cứ Yêu, Yêu là bước vào một cuộc phiêu lưu mới! Yêu Thơ hay Yêu người ?- Yêu cả hai ! (Không biết ai đã đẻ ra chữ Ái-Mộ,cái này Anh Tư Sao nghĩ sao ? )
Quý hữu có hỏi thì s@ đây xin thưa: Đây là một từ Hán-Việt. Chiết tự ra thì tui hiểu nôm na như vầy:
- Ái: nghĩa là YÊU. - Mộ: nghĩa là cái MẢ.
Có nghĩa là ở cái tuổi sắp cổ lai hi mà còn YÊU thì sẽ sớm được về chầu Ông Bà Ông Vải.
Rốt cuộc...Bí Lối đã trở thành Thông lộ...mà dường như đang thong dong "cất cánh bay ..lên khỏi sình"...chà chà cái này mới vui...khi cô Chủ Tiệm còn xúi Tiểu thư..ngó quanh, ngó quất..coi có cái suối nào thì nhảy xuống một cái đùng. Cái suối này sau đó được gọi là Suối Tiên..(không phải Suối Tiên ở gần SG đâu nghe)..vì cái suối tiên này là suối tiên "ão"...
Bắt đầu cho Thiên niên kỷ..người người cũng bắt đầu ão. Suối Tiên ão, và nghe hoài đâu đó trên mạng lưới toàn cầu (WWW) là "tình ão"..rồi, "tiền ão"...loáng thoáng đâu đó trên báo chí còn nói đến "vợ chồng ão"..thử đọc một đoạn văn dưới đây của một bạn đọc trong nước.
..Làm quen qua mạng , điện thoại hay thư từ mà không gặp nhau là khá phổ biến . Những cuộc tình đó tạm gọi là tình từ xa . Người ta còn gọi là Tình Ảo . Ảo có gnhĩa là không thật , hay chỉ thật 50% . ..Tình ảo ngày nay giống như 1 trò chơi . Có người " yêu " 1 lần mấy người , chứ không phải một . Không phải chỉ ngày nay mà trước kia cũng có những cuộc tình qua thư từ ... Nói như vậy..Ão là không có..hay là mơ mộng .
Trong thi văn VN từ xưa cho đến nay đã từng có nhiều câu chuyện "tình ão". Tình trong thơ hay tình mơ, mà nghi vấn mãi mãi vẫn chưa hoặc chẵng bao giờ hé lộ...và hình như nó mãi mãi là "ão' thì tình mới thơ, tình mới mộng...hay sao đó.
Ngày 24-5 vừa qua, tác giả Nguyễn Cẩm Xuyên vừa nhắc lại một bài thơ mà cách đây 70 năm, nó vẫn còn là "bí ẩn" là "ão" cho câu chuyên của nàng TTKH. ... Đã 70 năm qua , TTKH và Chuyện Tình Thơ "Hai Sắc Hoa Ti Gôn"Vẫn Tươi Nguyên Mầu Bí Ẩn
Hai sắc hoa ti gôn, bài thơ có số phận kì lạ và bí ẩn như chính tác giả của nó. Thật vậy, đã hơn 70 năm – đã gần qua một đời người với biết bao thăng trầm dâu bể mà chuyện tình thơ Hai sắc hoa ti gôn của T.T.Kh vẫn tươi nguyên màu bí ẩn; bài thơ vẫn tồn tại một câu hỏi chưa lời đáp: T.T.Kh là ai? .. “…Một buổi trưa, cuối năm 1937, ở tòa soạn báo Tiểu thuyết thứ bảy, các đồng nghiệp trong tòa soạn đã ra về, chỉ còn lại Trúc Khê Ngô Văn Triện và Ngọc Giao. Trúc Khê còn nán lại để dịch "Truyền kì mạn lục" của Nguyễn Dữ ra quốc ngữ. Ngọc Giao đã tiến lại chỗ mắc áo để lấy mũ và ra về. Nhưng khi đó có tiếng kèn đám ma, đám tang đi qua phố Hàng Bông. Ngọc Giao là người rất sợ kèn đám ma nên mới nán lại thêm, cho xe đám đi qua đã. Đã khoác áo, đội mũ, nên ông kéo ghế ngồi tạm lại ở chỗ gần cái sọt đựng giấy vụn. Không biết điều gì xui khiến, ông đưa tay vào sọt, nhặt lên mấy tờ giấy bị vo tròn quăng vào sọt để chờ đi đổ xe rác. Tẩn mẩn, ông vuốt một tờ ra đọc. Đó là một tờ giấy học trò khổ nhỏ. Một bài thơ. Chữ viết nguyệch ngoạc bằng bút chì, nét run, nét mờ, như thể viết ra một lần gửi đi luôn cho tòa báo. Lệ của của báo là lai cảo phải viết trên một mặt giấy sạch sẽ. Còn bài thơ nét chữ bút chì này lại viết trên cả hai mặt giấy. Nhưng, bài thơ đã khiến Ngọc Giao rung cảm lạ thường: Hai sắc hoa ti gôn của T.T.Kh! Ngọc Giao bước vội đến, đưa bài thơ cho Trúc Khê, yêu cầu ông đọc ngay. Trúc Khê thấy Ngọc Giao quá xúc động, cũng bỏ bút, cầm đọc bài thơ. Và ông đã cảm động, ngồi lặng đi, rồi đọc lại lần nữa. Ông già Trúc Khê vỗ tay xuống bàn, nói với Ngọc Giao: "Sao lại có bài thơ tuyệt đến thế này!". Ngay sau đó, thư ký tòa soạn Ngọc Giao gọi ông cai thợ sắp chữ nhà in lên, bảo xếp chữ ngay bài thơ ấy. Và Hai sắc hoa ti gôn đi vào đời sống thi ca nước nhà... Kể câu chuyện tâm sự hơn sáu mươi năm cũ, nhà văn Ngọc Giao còn ghi vào cuốn sổ lưu niệm của một người bạn văn cùng thời: Phạm Văn Kỳ, cũng từng làm thư ký tòa soạn báo Tiểu thuyết thứ năm.
...... Vậy là đến hôm vẫn mãi tồn tại câu hỏi : T.T.Kh. là ai? Hơn 70 năm rồi mà chưa ai tìm được lời giải xác đáng – và rồi mãi mãi ta cũng sẽ không tìm được bởi vì hiện giờ, ngoài Thâm Tâm-Nguyễn Vỹ ra thì tất cả những người có liên quan khác như Thanh Châu, Nguyễn Bính… đều không còn nữa kể cả những người bị cho là bịa chuyện như Vũ Bằng, J.Leiba cũng đã ra người thiên cổ.
Chỉ còn lại T.T.Kh.là không biết còn hay mất? Nếu bà là có thật và còn ở trên cõi đời này thì kẻ hậu sinh hôm nay xin được thưa với bà rằng: chúng tôi rất trân trọng, trân trọng một nhân cách, trân trọng một cuộc tình thơ đã từng gây sóng gió trên thì đàn Việt Nam, trân trọng một hồn thơ lãng mạn của phong trào thơ mới bởi vì chính bà - chính T.T.Kh. đã có công cùng Chế Lan viên, Xuân Diệu, Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Hàn Mạc Tử…thổi vào thi đàn Việt Nam một luồng sinh khí mới.
Và bài thơ thứ hai:
Vào những năm 70, bài Ngày xưa Hoàng thị đã trở thành một hiện tượng tại miền Nam Việt Nam. Ca sỹ Thanh Thúy là người đầu tiên thể hiện bài hát này và sau đó nhiều ca sỹ khác cũng chọn bài Ngày xưa Hoàng thị để hát, tạo thành trào lưu.
Ngày nay chính nhà thơ Phạm-Thiên-Thư đã nói:
..“Ngày đó báo chí cũng gặp tôi hỏi chuyện, tôi nói rằng đó là cô Hoàng Thị Ngọ nhưng không biết tại sao nhiều người vẫn không tin”. Ông bảo. (Ai tin chứ!!) Nhạc sỹ Phạm Duy còn phổ nhạc thêm một số bài thơ tình khác của ông như Đưa em tìm động hoa vàng, Gọi em là đoá tình sầu, Em lễ chùa này…
Căn nhà của ông giờ là một quán cà phê nhỏ mang tên “Hoa vàng”, có lẽ ông lấy từ bài “Đưa em tìm động hoa vàng” để đặt tên.
Quán nhỏ nhưng bài trí khá đẹp nên khá đông khách. Có lẽ ít ai vào quán lại để ý tới một ông già có dáng như một lão nông hay ngồi lặng lẽ trong góc nhà lại chính là nhà thơ Phạm Thiên Thư.
Ông cười: “Thì tôi đâu dám nhận mình là nhà thơ”. Biết chúng tôi đang tìm hiểu về bài Ngày xưa Hoàng thị, cô con gái của ông tinh ý mở lại bản nhạc. Giọng ca của Thanh Thúy cất lên: “Em tan trường về- Đường mưa nho nhỏ…”
Ông buông bút, nhắm mắt. Có lẽ ông đang hồi tưởng về những ngày xa xưa, những ngày trên con đường trải nắng vàng, một chàng trai trẻ lẽo đẽo theo chân cô gái tên Ngọ có mái tóc dài xoã ngang vai… để rồi làm nên những vần thơ lung linh và xót xa đến thế.
(Ghi chú: nhà thơ vẫn hiện đang sống ở VN).
Hoàng-Thị-Ngọ cho đến nay vẫn còn là ẩn số. "ão'. Gần đây ở hải ngoại có một nữ nhân vật..có tiếng tăm..nhận mình là Hoàng Thị Ngọ Bà này là vợ thi sỉ DT Lê). Nay đã ly dị). Và nhà thơ Pham-Thiên_thư au khi biết được đã có hờ Pạm-duy phổ biến một lá thư cho biết là Ông không hề biết nhân vậy nữ này. Thôi thì: Nếu ai lý giãi được "tình yêu" là gì...thì nhân gian..đở tốn biết bao nhiêu tâm trí, giấy bút...nhưng mà nếu vậy..Thơ làm sao còn lôi cuốn người đọc nữa, Tình đâu còn là đề tài muôn đời cho nhân gian "bàn luận"..
Lại dài..dòng hà..hà thành bệnh rồi. Nhưng cho nói thêm. Bạn nào thích có tài liệu để đọc hay"cất' như Bạn Như-Thương, thì xin hú Trang Chủ. Cô sẻ chuyển tới bài viết qua mail.
Thân quý tất cả. Đang chờ "Trang Thơ" dậy sóng...tình...tình...ão.
Lại ghi chú thêm: Bài thơ Ngày xưa Hoàng-Thị được nhà thơ Phạm -Thiên-Thư sáng tác khi Ông đã đi tu.
Nói về những mối tình qua mạng mà người ta gọi là TÌNH ẢO. Điều đó có THẬT. Và hầu như bây giờ rất phổ biến.
Tuy vậy, CÔ ĐƠN QUA MẠNG là tác phẩm của một người trí thức nói về một mối tình như thế. Một Tiến sĩ nữ người Ba Lan ZannuszLeon Wisniewski. Xuyên suốt tác phẩm với những tình tiết thực hư đan quyện. Tôi tin đó là một câu chuyện thật cũng hơn một nửa. Phần hư cấu cũng có để tạo nên một tác phẩm văn học.
Từ một sự quen biết qua mạng, trao đổi hằng ngày với nhau. Lần hồi nảy sinh sự cảm phục và TÌNH YÊU THẬT đến với họ lúc nào không hay. Đó là một Tình Xa chứ không là một Tình Ảo nữa. Hầu như hàng ngày họ đều liên lạc với nhau. Điều đầu tiên họ làm khi đến bên computer là check mail của nhau. Và điều đó cần thiết như hơi thở, cơm ăn, nước uống không thể thiếu cho mỗi người. Thậm chí đến mức quá sức thân mật giữa hai người dù rằng họ chưa hề biết mặt nhau.
Cuối cùng, Tình Xa cũng thành Tình Gần, Tình Thật chứ không còn là Tình Ảo.
Và cái lần gặp gỡ của Tình Gần ấy cũng lưu lại một kết quả THẬT trong thân thể người nữ chứ đâu phải là ảo mộng.
Tuy rằng kết thúc câu chuyện hơi buồn vì mỗi người ai cũng có phận đời riêng của mình. Mà Nàng đành lòng bỏ rơi Chàng để trở về với bổn phận của mình. Riêng Chàng vẫn chờ đợi chơi vơi và ngày ngày vẫn tiếp tục gởi những cái mail vào không gian vô tận. Bởi Chàng còn biết dựa vào điều gì đâu ngoài sự dàn trải sự nhớ thương qua bàn phím?
Cái hay của bài hát NGÀY XƯA HOÀNG THỊ...thì ai cũng biết. nhưng nó đặc sắc và lạ ở chỗ khi người ta biết được đó là những lời thơ của một người đi tu. Từ đó mới dẫn đến suy diễn của từng người khác nhau nên bài hát rất phổ biến. Có người lại cho rằng đã đi tu mà còn đa tình bởi họ không biết ông làm bài thơ lúc còn tuổi thanh xuân.
Đó là tâm trạng chung của những chàng trai mới lớn, nhưng điểm nổi bật nhất theo tôi là niềm tiếc nuối ngẩn ngơ của chàng trai khi thốt lên...ai mang bụi đỏ đi rồi...?
Nội dung bài thơ ấy, ta có thể cho nó một tên gọi "YÊU CHỈ ĐỂ MÀ YÊU".
Riêng tôi, thời mới lớn vẫn thích nghe giọng ca Thái Thanh nhất, bởi giọng ca cao vút mà trong vắt. Hơn nữa, ở những nốt luyến láy Bà xử lý thật tài tình. Sau nầy còn nhiều ca sĩ khác trình bày thì cảm nhận ở mỗi giọng hát khác nhau. Có khi còn hay hơn, diễn cảm hơn vì hợp với lứa tuổi của ca sĩ. Nhưng làm sao quên được mối tình đầu?
Một trường hợp khác. HƯƠNG CỎ MAY của nhà văn Tuấn Huy. Là một thầy tu xuất, nhưng ông có những ý tưởng và lời văn rất độc đáo. Đọc qua một lần thì không thể nào quên. Ông còn có nhiều tác phẩm khác nữa, nhưng Hương Cỏ May nó in dấu sâu đậm trong trí nhớ tôi nhất.
Các bạn thơ ơi, Vì lý do kỹ thuật bạn S@ không vào được comment ở computer cá nhân đành nhờ Trang chủ vào đính chính chút sơ sót tên của cuốn truyện đề cập trong comment. Đó là tác phẩm CÔ ĐƠN TRÊN MẠNG
...Cô không còn khóc nữa. Cô đi nằm. Đã rất tĩnh tâm. Gần như là vui vẻ.Cô nhìn những bông cẫm chướng trên giường. Cô không thể chịu nổi hoa cẩm chướng kia mà! Tại sao anh ấy lại không biết điều này nhỉ?!
Chị hộ lý kéo cô ra khỏi trạng thái nửa thức nửa ngủ.
- Chị có muốn cho cháu bú không?-chị ta hỏi, ôm trên tay tắm chăn để hở đầu con trai của cô ra.
-Có chứ, tôi muốn. Rất muốn.
Cô ngồi dậy. Vạch vú. Đóng tấm chăn dấy bẩn cùng với thằng bé. Nó mở to mắt. Cô cười và nói với nó: -Jakub ơi, nhớ quá. Đứa bé sơ sinh sợ hãi, khóc.
(Trích CÔ ĐƠN TRÊN MẠNG. Đoạn cuối cùng.)
Loneliness In The Net. Một tình yêu đẹp, bắt đầu từ trên mạng internet. Một tình yêu dịu dàng bất tận, một tình yêu dường như tất thảy đều mơ ước, để được "khóc và ghẹt thở"..
Tác giả; Janusz L. Wisniewski Sinh năm 1954 tại Torun. Ba Lan. Tiên sỉ khoa học về hóa học. ( Trích lời giới thiệu cho quyển Cô đơn trên mạng).
Năm 2007 sau hai tuần phép và một tuần nằm treo giò , đi đứng khó khăn với cặp nạng gỗ tại SG, tình cờ trên chuyến bay trở về SM ngồi cạnh cô bạn nha sĩ thật trẻ, chừng ngoài 20 qua Texas tham dự khóa hội thảo về chuyên môn. Trong chuyến bay dài , những câu chuyện trao đổi , cô bé ấy có giới thiệu 2 cuốn sách mà giới trẻ VN rất hâm mộ , coi như sách bán chạy nhất trong nhiều năm ở Ba Lan và Châu Âu , ấy là THẾ GIỚI PHẲNG ( The World is Flat của nhà báo nổi tiếng Thomas L. Friedman ) và CÔ ĐƠN TRÊN MẠNG ( Loneliness in the Net của nhà khoa học-nhà văn người Balan, Tiến sĩ khoa học Janusz L. Wisniewski ). Cả hai đều là những cuốn sách dày , SM có đọc qua hồi 2008 cuốn TGP trước cũng rất thích thú với những điều mới biết về những công nghệ thông tin và truyền thông nối kết toàn cầu , những nhân tố làm phẳng thế giới …., lần đầu đọc sơ qua và cũng chưa lật trở lại nữa. Năm 2009 thì SM lại được giới thiệu lần nữa và được tặng hẳn hoi về CÔ ĐƠN TRÊN MẠNG, lúc ấy sách đã được tái bản đến lần thứ 6 rồi, quả là bị cuốn hút vào thật sự. Trải dài theo suốt cuốn sách là Offline với Thế giới thực và online với Thế giới ảo hoặc ngược lại cứ đan lẫn vào nhau, chuyện tình yêu rất lãng mạn như tâm tình kể lể, tường thuật vấn đề muôn thuở của loài người, có bao giờ cạn. SM cũng thích thú những câu chuyện về kỹ thuật computer, e-mail, về chuỗi AND, xây dựng bản đồ Gen….pha trộn qua hàng trăm e-mail giữa hai người. Nhu cầu bày tỏ cảm xúc và gần giủ yêu thương thì Thế giới ảo dễ dàng để tỏ bày giữa những người không có điều kiện đối diện nhau , nói cho cùng thì muôn mặt giữa thật và ảo tùy thuộc vào mỗi một người quan niệm.Từ mình mà suy ra SM thấy mình “ nghiện và say” online quá, liên lạc thông tin, khám phá, tìm kiếm, giải trí thư giản, mở cái Trang thơ một ngày chẳng đếm bao nhiêu lần, trừ khi bận công việc hoắc không có máy để mở thôi. Có phải khi sống trong Thế giới ảo đó là cái thế giới của riêng mình? Lang thang trên mạng mà gặp một trang hình ảnh nghệ thuật đẹp nào đó là SM dứt không ra, nhiều lần cảnh tỉnh bản thân mình rồi chứ chẳng phải là không, hỡi ôi , lậm quá rồi, một ngày mà thiếu Internet thiệt sự là thấy thiếu thiếu chút gì . Ôi cái thế giới nội tâm của CĐTM quả là phức tạp, họ đã tìm đến nhau để thấy cái hiện hữu , cái nồng ấm lôi cuốn của sự thâm tình .
Gõ sai chữ này ở trên rồi, xin đính chính lại ADN - Acid deoxyribonucleic là một phân tử acid nucleic có thể được hiểu một cách đơn giản là nơi chứa mọi thông tin chỉ dẫn cần thiết để tạo nên các đặc tính sự sống của mỗi sinh vật....( hổng dám sưu tầm nhiều vì e NS chê dài )
Sương-Mai ới ời, Việt Nam thì dùng là ADN, nhưng nếu chúng dùng theo từ ngữ quốc tế thì ai ai cũng hiểu nó là : DNA.//
DNA là từ ngữ mà hầu hết ngày nay khoa học, y học và kể cả tòa án dùng nó để xác định được nguồn gốc của sự việc phát sinh...ra.
Thí dụ như cái cà vạt của Ông Bill Clinton sau khi được DNA test, kết quả xác định có sự liên hệ của cô thực tập sinh Monica Lorensky.
Deoxyribonucleic acid (en-us-Deoxyribonucleic_acid.ogg /diːˌɒksɨˌraɪbɵ.n(j)uːˈkleɪ.ɪk ˈæsɪd/ (help·info)) (DNA) is a nucleic acid that contains the genetic instructions used in the development and functioning of all known living organisms and some viruse
Cỏ xanh mới đi PHAN THIẾT về, không ngờ "BÍ LỐI" lại là đề tài bàn về tình yêu rôm rả thế . Đọc hết comments cỏ xanh cũng tích lũy cho mình được một số vốn về tình yêu rồi đấy. Bàn về yêu suông ,yêu thật, yêu ảo thì cỏ xanh thích yêu ảo hơn vì có lẽ yêu ảo sẽ tự do hơn...hi.hi..còn các bạn thì sao nào?
Cỏ xanh dã xem hình và bài viết của LÊ HỮU nói về NHƯ THƯƠNG , vì máy tính của cx truc trặc cái loa nên chưa nghe BÍCH HUYỀN đọc thơ NHƯ THƯƠNG được, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ nghe thôi, cảm ơn VIVU và SƯƠNG MAI nhiều , và rất cảm động về sự tận tâm của các bạn đã dành cho bạn bè .
QH nói: Việt Nam thì dùng là ADN, nhưng nếu chúng dùng theo từ ngữ quốc tế thì ai ai cũng hiểu nó là : DNA.
Xin thưa. Theo tôi nghĩ ADN hay DNA dùng chữ nào Quốc Tế cũng có thể hiểu được.
Ở cộng đồng Pháp Ngữ thì người ta dùng chữ ADN (Acide Désoxyribo Nucléique) Phổ biến bằng tiếng Anh thì dùng chữ DNA (Deoxyribo Nucleic Acid)
VN chúng tôi gọi nôm na là gien di truyền.
Tương tự, VN gọi là bịnh SIDA cũng theo chữ viết tắt của một cụm từ tiếng Pháp (Syndrome d'Immuno Déficience Acquise) Tiếng Anh thì gọi là (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) hay từ (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
VN gọi theo cụm từ Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải
Nhưng nghe bác học quá nên người ta gọi ADN và SIDA cho dễ hiểu vì Nam Kỳ xưa kia là xứ thuộc địa Pháp mà.
TTcó đọc một số nhận định về tác phẩm"Cô đơn trên mạng" Đây là một tác phẩm có thể gọi là tiêu biểu cho thời đương đại,tùy theo cảm nhận riêng mỗi người,mà một số quan niệm chung là tiếng nói của tầng lớp hôm nay,không riêng gì giới trẻ,của tất cả những ai có liên hệ với thế giới Internet.Một thế giới gọi là ảo nhưng cái ảo đó nuôi sống tâm thức con người đan xen qua những thế giới thật, và cái trọng tâm là nhận định của con người về thế giới ảo này....
...Mặt khác, tùy vào chức năng sinh học, và ngữ cảnh, mà một trình tự có thể mang mã hoặc không mang mã (noncoding DNA). Các trình tự DNA cũng có thể chứ "ADN rác" (junk DNA).
Việc xác định trình tự ADN là tâm điểm của dự án bản đồ gene người [1]. Các trình tự/chuỗi này có thể được trích rút ra từ dữ liệu thô trong sinh học thông qua quá trình gọi là Phương pháp sắp xếp chuỗi ADN (DNA sequencing).
Dung chu tat bang Phap ngu, nhung lai "dan chung" bang Anh ngu. Chi lam them roi.
Ve tu ngu SIDA: ...SIDA trong tiếng Việt hiện nay có thể là:
Từ viết tắt của Swedish International Development Cooperation Agency theo tiếng Anh (tiếng Việt tạm dịch là: Tổ chức hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển).
Đây cũng là xuất xứ của cụm từ Quần áo Sida.
Một trật tự viết tắt theo tiếng Pháp của AIDS (tiếng Anh) - Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải.
Sida là một chủng loài trong họ cây ra hoa, Malvaceae (họ bông).
Theo Anh ngu HIV va AIDS khac nhau. .. Bệnh liệt kháng là một hội chứng của nhiều bệnh nhiễm trùng (ví dụ: lao, viêm phổi, nấm), mà người nhiễm HIV gặp phải do hệ miễn dịch của cơ thể bị tổn thương hoặc bị phá hủy nặng nề. Các bệnh này được gọi là các bệnh nhiễm trùng cơ hội.
Va AIDS được coi là giai đoạn cuối của quá trình nhiễm HIV.
Vai dong gop y de cung nhau hieu ro hon. Dang di lam. (Chu-nhat).
Chọn con đường của Thiền - Hiện tại
ReplyDeleteKhó lắm cho NT bắt chước làm được điều đó PC ơi, bởi vì lòng lúc nào cũng tiếc nuối quá khứ, muốn ngoảnh lại nhìn nhau, nhìn mãi bóng người, còn lại bóng sương mù mà vẫn dõi theo ...
" Yêu chỉ để mà yêu ... "
Nếu mà ... (như chữ của Khánh Vân) NT phải chọn một con đường, thì NT sẽ mượn con đường trên của PC nghen
Con đường tiến thoái lưỡng nan
ReplyDeleteCòn gì bí nữa biết chăng hởi chàng ?
Mây Lành nghĩ : chấp nhận và giữ TÂM mình tịnh an là được rồi. Vui với những gì mình đang có trong hiện tại. Thế là khỏi bí lối. Đúng không huynh PC ?( Nếu huynh lắc đầu và bảo không vui được thì BÍ LỐI thiệt đó! )
ReplyDelete...
ReplyDeleteCảnh thốt nhiên thu quá đông qua.
Rắp toan hỏi nguyệt than hoa,
Nguyệt trong mây tối, hoa đà ủ bông.
Giải phiền sắp so cung mượn chén,
Áng mây sầu cánh én chao nghiêng,
Lựa vần nghĩ cuộc giải phiền,
Cờ tiên nước bí, thơ tiên túng vần.
Đêm thanh những âm thầm với bóng,
Mặt âm thầm mà bụng ủ ê,
Buồn trông gương sớm đèn khuya,
Gương mờ nước thủy, đèn hoe lửa phiền.
...
Ai than Bí lối thì than chứ Trang chủ cám ơn PC đã mở lối dùm bằng cách gởi nguyên cả hình và thơ để post lên . NT hai hôm nay " làm tình làm tội" SM không có hở tay chút nào . Mọi cao kiến gì mở đường mở lối SM cũng xin được nghe ké để làm tài liệu kinh nghiệm cho mình từ rày về sau. Bộ bây giờ YÊU CHỈ ĐỂ MÀ YÊU không được hả?
ReplyDelete...Yêu suộng...mà là Yêu sao.??
ReplyDeleteNgộ vậy...
Định hỏi Trang Chủ một chút, mà cũng thấy "áy náy", nhưng thôi, thà hỏi còn hơn không hỏi:
ReplyDeleteVậy chứ Bí Lối
hay BÍ LỐI
Hay Bí lối.
Nhờ Quý Cô Giáo văn cho lời vàng ngọc xem, chữ nào là "chặng nút đường tiến lui".
QH ƠI ,
ReplyDeleteYÊU SUÔNG LÀ YÊU LÀM SAO ?
Chu choa chuyện này cũng hay quá đi,ta đi gần hết đoạn đường đời mà
chưa biết nữa ,không lẽ lại phải nghiên cứu trở lại ?
BÍ LỐI
ReplyDelete1/ BÍ là trái bí
Lối là con đường
nghĩa là con đường ra VƯỜN BÍ
2/ Bí lời
Bán bí có lời
3/ Bí lối
Kẹt đường lưu thông !
Các bạn thơ,
ReplyDeleteTrang chủ bận việc túi bụi nên nhờ PC làm dùm luôn hình và gữi theo mấy tấm hình nửa !
Nhưng PC chọn tấm hình của mình là hoa trong vường năm ngoái, bài thơ là "lời của hoa" : hiện tại là "hoa mản khai" và tương lai là "héo úa" nên hoa thốt lời bí lối là vậy !
Mình làm hình cho thơ của mình là không còn ai có thể nói là sai ý thơ được phải không các bạn, bởi thế mong các bạn thơ góp ý tìm xem giải pháp nào để giúp cho cái hoa nầy thoát ra được thì PC xin bái sư !
NT à, con đường chọn con đường trên thì...quá khứ đã qua rồi, vuột khỏi tầm tay rồi NT ơi!
NS,
Câu nầy xin hỏi "vong linh Trịnh Công Sơn" với bài hát "Tiến Thoái Lưỡng Nan", Nhờ bạn hiền QH cho mọi người nghe sẽ biết ngay mà !
Mây Lành thì để cuối sẽ nói nha.
QH, xin nói bài thơ nầy chưa lỉnh hội được hết ý, mong được biết thêm!
SM,
Bây giờ hoa đã mản khai,
"Nguyệt trong mây tối, hoa rài(đà) ủ bông".
(xin mượn câu của QH nha!)
QH, NS
ReplyDeleteYÊU SUÔNG thật khó mà nói ra, PC xin mượn bài thơ của Tế Hanh sau đây nha:
KỂ LỂ
( Tế Hanh)
Em bỏ anh là phải lắm rồi!
Mến yêu chi kẻ chỉ buồn thôi,
Mến yêu chi kẻ bao giờ cũng
Ngơ ngác in như lạc giữa đời.
Kể từ gặp gỡ buổi ban sơ,
Len lẻn thư đi lại mấy tờ
Anh đã làm buồn màu giấy trắng
Với sầu không cớ, nhớ bâng quơ.
Kịp đến trao duyên những chuyện đầu,
Trời ơi, anh có nói gì đâu
Cho vui, cho đẹp lòng anh tý,
Quanh quẩn không qua chuyện tủi sầu.
Người ta mạnh mẽ biết bao nhiêu,
Lo lắng cho nhau thật đủ điều;
Anh chỉ đem tấm lòng yếu ớt
Như nhờ, như dựa ở tình yêu.
Người ta lo nghĩ đến tương lai:
Kết tóc xe tơ, chuyện vững dài,
Anh chỉ yêu suông vì anh biết
Không làm sung sướng được cho ai.
Quen biết em chi tội lắm mà!
Anh trông ngày tháng hững hờ qua
Mà lo, mà sợ, mà đau đớn;
Một phút cùng em một cách xa.
...Bây giờ em đã có nơi,
Biết phận anh đâu giám trách người,
Vội vã, anh đi như trốn tránh;
Tấm lòng hết cả những màu tươi
hi hi hi
Trang Thơ hôm nay vui à nghe..!
ReplyDeleteNgàn-Sau sư mẫu ơi,
Cái gì nó cũng mới hơn hoài (sự thay đổi)..mà mình muốn biết thì phải học thôi.
Tôi đọc trong bài tựa của cuốn kinh Duy Ma Cật có đoạn như vầy:
..Đạo Phật là đạo chú trọng thực hành, không phải lý thuyết suông.
Bộ Kinh DUY MA CẬT đây hiển rõ rành mạch cả lý thuyết và chỗ thực hành cho đến thế nào là thân chứng. Càng đọc, càng gẫm, càng thực hành, ta sẽ thấy đầy tánh cách từ bi vô ngại rộng lớn bao la của tâm hồn lợi tha triệt để...//
Lý thuyết suông là lý thuyết không ứng dụng được.
Học mà không hành là học suông.
YÊU SUÔNG là chỉ nói yêu khơi khơi, không "thực hành yêu đương gì hết"..ĐÓ LÀ CHỈ YÊU ĐỂ MÀ YÊU, KHÔNG KÈM THEO HỆ LỤY.
Chào Huynh Trưởng,
Năm 1998 TCS viết bài Tiến thoái lưỡng nan. Kể ra như vậy sau 23 năm TCS mới "hiểu" ra được rằng, tiến (đi) cũng không được mà thoái (ở) cũng không được...đành thúc thủ.
Cuối cùng Ông ta lại dùng một bám víu là Hư..không.(Câu cuối bài).
Nhưng: Hư Không là chỉ một trạng thái chứ không phải chỉ một khoảng không gian trống rỗng (vì không có khoảng không nào trống rỗng thực sự cả). Vì vậy nó vẩn tồn tại.
Trịnh Công Sơn, 1998
Tiến thoái lưỡng nan
Đi về lận đận
Tình đôi ngập ngừng
Tiến thoái lưỡng nan
Mây bay khắp xứ
Chân mờ cõi xa
Vàng phai nhè nhẹ
Chiều hôm cửa nhà
Tiến thoái lưỡng nan
Đi về lận đận
Ngày xưa lận đận
Tiến thoái lưỡng nan
Mây bay khắp xứ
Chân mờ cõi xa
Vàng phai nhè nhẹ
Chiều hôm cửa nhà
Tiến thoái lưỡng nan
Đi về lận đận
Ngày xưa lận đận
Không biết về đâu
Về đâu cuối ngõ
Về đâu cuối trời
Xa xăm tôi ngồi
Tôi tìm giấc mơ
Xa xăm tôi ngồi
Tôi tìm lại tôi ...
Tiến thoái lưỡng nan
Đi về lận đận
Ngày nay lận đận
Là ... giọt hư không.//
Về bài thơ:
Mấy dòng thơ được post lên là trích đoạn của một bài thơ "lừng lẩy" có tên là Bần Nữ Thán.
Bần nữ thán là lời than thở của người con gái nghèo. Đại ý nói: mình vốn có tài sắc, những mong sớm lấy được người chồng khá thế mà chỉ vì nỗi nghèo, thành ra duyên phận dở dang; sau kết lại cái ý bền chí đợi chờ, tất có ngày kỳ ngộ.(Bạn nào thích đọc toàn xin cho biết. Trang Chủ sẻ chuyển cho).
Phải chăng đây là tâm trạng của tác giả Bí Lối ??//
"hoa mản khai" và tương lai là "héo úa" nên hoa thốt lời bí lối là vậy !..
Quy luật "luân hồi không chỉ ứng dụng cho người" mà là áp dụng cho cả muôn loài. Sinh, Diệt rồi Sinh, Diệt..
Hoa Mãn Khai...rồi Hoa Héo Úa..
sang năm mùa Xuân đến, Hoa trở lại để làm đẹp cho đời.
Trong "Diệt có mầm Sinh"..Đi đâu mà Bí Lối.
Tới đây sao thấy mình lại "dài dòng' rồi..thôi "top". Lại..hẹn ..tiếp tục..
Theo Vivu thì còn Yêu được thì cứ Yêu! Còn yêu Đơn hay yêu Kép hay yêu Suông thì cứ hạ hồi phân giải !
ReplyDeleteĐến khi BÍ LỐI thì cứ việc BÍ TỈ thì sẽ thấy đường ra ..rồi lại vào !
Các bạn ơi! Bạn Phượng Các ơi! Đừng có sợ "Bí Lối" hay "bối lý" gi gì...hết! Chắc các bạn còn nhớ Cổ nhân đã phán 1 câu xanh rờn: "Cùng tắc biến, biến tắc thông" mà! Giống như khi mình tình cớ lái xe vào "ngõ cụt"... thì cừ tư nhiên tỉnh bơ đánh 1 vòng "U Turn" rồi thong dong trở ra thôi! Đâu có chết thằng tây đen, tây đỏ nào đâu, phải không thưa các bạn?
ReplyDeleteBèn mượn vài chữ dùng của Vi Vu mà có thơ rằng:
" Yêu đơn, yêu kép cũng là yêu
"Bí lối"... thì thôi cũng cứ liều!
Mình cứ "U turn"... là được thoát,
Thoát rồi nhẹ gánh biết bao nhiêu?"
Quả thật như bông bí!
ReplyDeleteTâm vô trụ tướng lấy gì tâm
Quả thật như trái bí!
Diệt sinh sinh diệt,bất hoại không.
mấy hôm nay cái lưng nó hành,không biết U turn lối nào cho ..hết đau lưng??
Sáng nay trời đất qủa có CƠN MƯA HỒNG ,mọi con đường BÍ được MƯA
ReplyDeletelàm trôi đi.
Tiến không được thì U TURN
Không yêu kép thì yêu đơn hay
yêu một chiều yêu suông thì không hệ lụy...hoa nở để rồi tàn ...sang năm nở lại...trong DIỆT CÓ MẦM SINH
vậy thì hết BÍ LỐI !
Xin chúc mừng LỐI RA !
Chào các bạn thơ,
ReplyDeleteSáng nay vừa mới pha xong ly cafe, mở trang thơ ra vừa thưởng thức vừa nhâm nhi cafe thật là thú vị !
Rõ ràng là các bạn đã giúp cánh hoa tìm ra được lối thoát, nhất là thiền sư Tuệ Minh,QH và Vivu đã mách lối rõ ràng !
Sau khi QH đưa lên diển đàn và phân tích thì qua bài TTLN, TCS đã phát hiện cuối cùng là:
"Ngày nay lận đận
Là ... giọt hư không."
thì ra TCS cũng nhận ra cách để thoát "tiến thối lưỡng nan" là những lận đận của ngày hôm nay ..chỉ là giọt hư không mà thôi. Sau bao năm "đi về" như con thoi để cuối đời than câu "lận đận", và chỉ có "Tôi tìm lại tôi ..." thì mới phát hiện ra chỉ là "giọt hư không" mới giải thoát được mình ra khỏi "Lối bí" hà hà hà, chân lý là ở đây rồi! KV mây lành được dáp lời rồi nhá !
Theo QH thì: "YÊU SUÔNG là chỉ nói yêu khơi khơi, không "thực hành yêu đương gì hết"..ĐÓ LÀ CHỈ YÊU ĐỂ MÀ YÊU, KHÔNG KÈM THEO HỆ LỤY."
Hình như QH còn chưa thấu hết chữ YÊU SUÔNG của Tế Hanh trong bài thơ kể lể rồi, không phải chỉ nói không mà thôi đâu mà là có cả hành động nhưng không đem lại "sung sướng" (hay đúng hơn hạnh phúc) cho ai !. Và PC còn nhớ trong một lần đàm đạo (suông) với trang chủ thì trang chủ có định nghĩa "Yêu là QUANTÂM VÀ GIÚPĐỞ". Do vậy nếu thiếu 1 trong 2 thì chắc là: Yêu suông rồi hay "yêu để mà yêu" phải không các bạn thơ !
Riêng NS thì PC xin bổ túc thêm: "Không yêu kép thì yêu .....tam tứ" gì cũng tốt chứ đừng trở lại yêu đơn nha !
Thật là một buổi sáng vui thoái mái khi:
Biết mình bí lối là....không bí,
Vách lối ..tìm ra có khó chi!
Chúc tất cả cùng vui !
Chào Phương huynh,
ReplyDeleteThật ra thì chử Yêu suông của Tế-Hanh định nghĩa như vậy là của Tế-Hanh thôi.
Tình yêu thương là Nhân Bản của con người, là Quan tâm và Giúp đở...chúng ta đang sống trong khung cảnh đó của Trang Thơ.
Tình yêu Trai Gái là ràng buộc đến trách nhiệm, bổn phận , và kể cả dục tính..Còn sau khi đã có Trách Nhiệm, Bổn Phận, Gia đình...mà không được "sung sướng" hay Hạnh Phúc lại là một vế khá của Tình Yêu.
Mỗi sự việc xảy ra, đều kèm theo nhiều hệ lụy. Không Hạnh Phúc là một tong những Hệ Lụy đó của Tình Yêu.
Có biết bao cuộc hôn nhân thành tựu được do Yêu, Trách nhiệm trong yêu thương, Bổn Phận với nhau..mà không đạt được Hạnh Phúc, nhưng nhờ vào TÌNH YÊU mà họ vẩn phải gắn bó suốt cuộc đời.
Đâu ai dám chắc rằng là: Những người yêu nhau, đạt được những ước muốn mà hai người cùng mong ước...đều có hạnh phúc trong suốt cuộc hành trình cuộc đời.
Đôi lời thô thiển.
QH ơi,
ReplyDeleteĐúng như là QH nói vậy mà, có ai đạt được hạnh phúc cả cuộc đời đâu, trong chúng ta ai dám nói mình hạnh phúc hoàn toàn đâu. Mỗi người trong mỗi hoàn cảnh đều có một hạnh phúc trong từng giai đoạn, hạnh phúc và khổ đau quyện vào nhau như hình với bóng trong cuộc đời người, vì thế Đạo Phật mới ra đời và còn mãi mãi về sau khi con người còn sống trên hành tinh nầy. Phật Đạo giải quyết cho chúng ta con đường thoát khi "bí lối" và cũng vì Hạnh phúc và Khổ đau luôn luôn đi song hành nên mới là CUỘC ĐỜI, nếu không thì chúng ta ở Thiên đàng hay Địa ngục rồi phải không?
Về Tình yêu cũng vậy, đôi khi chúng ta (2 người yêu nhau) tưỡng rằng mình đang hạnh phúc (CÙNG NHÌN 1 HƯỚNG), nhưng mỗi người nghĩ về 1 hạnh phúc riêng tư theo cảm giác của mình trong giây phúc ấy đang có, PC không tin rằng hạnh phúc của 2 người đang yêu có cùng một MỤC TIÊU !
Ngay cả khi những vị bỏ cả những vật chất trên đời nầy để tìm con đường giải thoát cũng không có cùng một mục tiêu, mà cái gương để tu hành chính là các đấng tối cao của họ.
Vài dòng góp ý cùng nhau.
Chào huynh PC xin mạn phép thêm vào hai câu thơ của huynh
ReplyDeleteBiết mình bí lối...là không bí
Vạch lối..tìm ra có khó gì!
Lối đi đẹp đẽ thênh thang mở
Nhẹ gót thần tiên,bước cấp kỳ!
TT
Cám ơn TT đã làm trọn niền vui !
ReplyDeleteĐường trần thật nhiều lối, bí lối nào cũng không đau bằng lồi vào tình yêu mà bị "BÍ" thì chỉ có nước tìm nơi vắng vẽ để mà "Thiền" mà tiếc nuối . . . Như VK ngày xưa cũng đã từng một thời . . .
ReplyDelete- Anh yêu em ...Em nào đâu hay biết
- Vẫn coi tình như một cuộc đùa vui
- Để khi xa, bao tiếc nuối ngậm ngùi
- Cho ngày tháng, vùi chôn vào dĩ vãng .
VK mừng PC chọn đúng cho mình con đường tươi sáng trước mặt. VK cũng mong ước như vậy, nhưng không biết mình sẽ đi về đâu sau này .
Mời các bạn nào muốn xem toàn tác phẩm của nhà thơ nữ thế kỷ trước mà QH giới thiệu xin bấm vào menu dưới :
ReplyDeleteBần Nữ Thán
(vào trang nầy mà muốn coi bói thì bấm vào trang chủ để tìm vận hên xui của mình !!!)
Bần Nữ thán có phải là CUNG OÁN NGÂM KHÚC không vậy bà con?
ReplyDeleteTrải vách quế lá vàng hiu hắt
Mảnh vũ y lạnh ngắt như tờ
Oán chi những khách tiêu phòng
Mà xui phận bạc nằm trong má đào !
Khi đọc bài thơ QH trích ,NS đã thấy đây là bài thơ dịch đâu đó ,mà không nhớ ra,bây giờ thì thấy quen quen...
À mà sao QH lại đưa vào đoạn này,muốn bênh vực ,phân minh cho ai đó phải không ? khó hiểu!
Ngàn Sau ơi!
ReplyDelete"Bần Nữ Thán" không phải là "CONK" của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều (đời Lê - Trịnh, thế kỷ 18)đâu! Bần Nữ Thán là 1 truyện nôm khuyết danh, cũng nhu CONK, truyện BNT cũng thuộc loại ngâm, xuất hiện dưới triều đại nhà Nguyễn, thế kỷ 19 (Phạm Thế Ngũ, VNVHSGUTB,tập 2, trang 375) Bần Nữ Thán là khúc ngâm có nội dung gồm những lời oán trách, than thân trách phận, than thở cho tình duyên... của 1 cô gái nghèo!...
Còn CONK là nỗi lòng oán hận của 1 cung nữ nhiều tài sắc nhưng số kiếp hẩm hiu, chôn đời trong cung cấm vàng son đầy cô đơn,lạnh lẽo, nhiều thê lương & hiu quạnh, bẽ bàng!...
Trên timeline thì chỉ có một hướng tới là hường +, còn hướng lui là hướng -, một đoạn đường có thật nhưng đã không còn nữa, coi như mất đi và không bao giờ tìm thấy lại được. chọn hứơng lui đó chỉ là hoài niêm và biệu lộ sự bất như ý ở hướng tới mà lại không thấy nói có gì để đáng phièn muộn cả!Đó là một bất công. Quá khứ không hẳn ai cũng được vô tư lự, nhất là chiều dài cuà đoạn đường nầy không giới hạn rõ thì càng thấy tính bất chính xác càng rõ hơn. Cũng vậy, cái thuở mộng mơ, chưa va chạm nên nói yêu để mà yêu chỉ là cách nói đê ngoãnh mặt về dĩ vãng sau khi đã thất bại, hơặc không hoàn tất được công cuôc chinh phục trái cấm thôi. Khi yêu, mục tiêu lúc nào cũng rõ rệt, đạt được tối tượng chứ chẳng anh nào yêu để mà yêu cả. Chẳng thế mà, cứ thất tình thì la toán lên, vang trời, trách đất..
ReplyDeleteCũng may, đời còn dễ thương nên đã mở lối về tương lai. Cái 'BẮT' nầy coi vậy mà không phải vậy. Không phải bắt buộc mà bắt cầu. chọn chi cái ấu trỉ vô tư lư mà không bắt đầu vượt thắng cái cam go của hiện tại để sống còn và vươn đến tương lai? Chọn chi cái lãng mạn vô dụng mà khộng mạnh dang xây dựng một đời sống đẹp đôi, cùng nhau vượt khó, vượt khổ để gầy nên cho nhau bao tình bao nghĩa chư? Vậy bí lối chỉ cách nói khôi hài của PC, vì khi đã biết chọn lựa thì ai daị gì mà chọn cái dở, cái vô dụng kia chứ? Hiện tại có khó khăn, tương lai có thể chưa định hình, nhưng là những sự thật, có thể nói như sự thật, có thể biết như sự thật chứ không phải là cái gì không còn nắm bắt được. Huống chi là, làm sao quên được một thực thể đang sống cùng, hay ít ra cũng một bên, để đi tỉm bóng được?
Nếu mà bí lối, tên hai bai thơ đi liền có thể ghép để thấy một giải pháp mà tự mỗi người có riêng cho mình. Ău cũng là duyên trời.
Có hình tất có bóng.
ReplyDeleteBóng chẳng phải là ảo ảnh.
Bóng chẳng phải là hữu hình.
Tất cả là do khung cảnh quanh ta.
Nếu có ánh sáng, bóng sẽ rọi xuống.
Nếu tối tăm thì tìm đâu thấy bóng?
Ví von về ý niệm con người một chút. Nếu lòng ta được vui, là có ánh sáng, tất sẽ nhìn thấy bóng.
Trong tâm ta cảm thấy u buồn tăm tối thì ai tìm bóng để làm chi?
Con người an phận sẽ chỉ nhìn thẳng hướng về phía trước cho khỏi vấp ngã với cái hình đang sóng bước với mình. Hình ấy có thể nặng nề như một món nợ phải đeo mang. Hình ấy cũng có thể nhẹ nhàng thanh thoát nếu đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Còn người với tâm hồn bay bổng một chút, tuy đang có một hình kề bên, nhưng tránh sao cho khỏi vọng tưởng về một bóng khác? Miễn là làm sao đừng để bóng át mất hình mà lỗi đạo.
Một vấn đề nữa. Giả như ta đã tìm thấy bóng, nên chọn những lối đi đầy hoa đẹp để bóng in lên những sắc màu tươi vui. Chớ chọn những con đường lầm bụi hay sình lầy mà bóng sẽ bị nhem nhuốc, tối đen.
Riêng đối với những ai đang single, họ có chọn cho mình một cái bóng nào không thì tùy họ thôi.
Họ đủ già đời để chọn cho mình một lối đi hoa.
NT đọc câu của bạn thơ VIVU viết: Còn yêu được thì cứ yêu !
ReplyDeleteIn ra, dán trên vách tường, sáng mở mắt ra đọc câu thần chú ấy, chiều đi làm về ngó nó một chút, tối trước khi nhắm mắt thẳng cẳng một giấc tới sáng cũng lẩm bẩm lại câu viết ấy nhá Vivu !
Chưa hết, bạn thơ TUỆ MINH lại vẽ đường U-TURN nữa chứ
Năm xưa NT đã tầm sư học yêu mà chưa nên thân nên tướng chi cả, nay vào Trang Thơ có được bửu bối thế này mà không lượm thì uổng biết mấy
Bạn thơ PHƯỢNG CÁC để quá khứ vuột khỏi tầm tay hả ? NT ấy à ... Cột quá khứ vào tay thì có - để khỏi mắc công ngoái lui trở lại, chỉ cần nhìn lại bàn tay, thì sẽ thấy Tình Yêu hiện ra (chẳng phải Tình Yêu bắt đầu bằng cái nắm tay sao ?! )
Chàng nào mà nắm được tay Nàng lần đầu tiên, thì kể như là không BÍ LỐI rồi đó PHƯỢNG CÁC hả ?
Nói giỏi vậy chứ, NT cũng đã từng khóc thút thít khi Bí Lối đi vào ngõ tình, bèn thụt lùi ra vậy (!) chứ hỏng giỏi được như bạn thơ S@ đâu ...
Có hình tất có bóng.
Bóng chẳng phải là ảo ảnh.
Bóng chẳng phải là hữu hình
Đâu là Hình của Tình Yêu và đâu là Bóng của Tình Yêu
Ta là Hình và cũng là Bóng ...
Bạn thơ QUÊ HƯƠNG ơi,
ReplyDeleteYêu suông cũng thú vị lắm đó mà ...
NT nhớ có viết hai câu thơ như thế này
Yêu anh chỉ để làm thơ
Để trăng huyền thoại ngồi mơ cuộc tình
Thế đấy, có YÊU, có TRĂNG, có HUYỀN THOẠI và có TÌNH - dường như là trọn vẹn cho một cuộc tình của Yêu Suông
Hệ luỵ làm chi đến Dây Tơ Hồng, đến Hạnh Phúc Đời Thường ... và Chàng với Nàng tận hưởng cái điều không hệ luỵ ấy ... Yêu chỉ để mà yêu (Yêu để biết Trái Tim mình còn ấm tình nồng chứ không bị lạnh ngắt vì .... Mời các bạn thơ điền thêm vào chỗ trống tiếp nha
Có khi TÌNH YÊU bắt đầu bằng...một đoản văn đó!
ReplyDeleteĐấy là một Tình Yêu DIỆU KỲ, xuất phát từ việc đọc được tâm hồn của một người.
Đọc những bài văn từ những Links của PC và QH , có lẽ phe tóc dài không chấp nhận được . Nhưng những bí mật của Phe Tóc Dài thì Trời cũng không hiểu nổi chứ đừng nói đến người phàm !(có phải vậy không , TT ? )
ReplyDelete- và NT: Yêu thì cứ Yêu, Yêu là bước vào một cuộc phiêu lưu mới! Yêu Thơ hay Yêu người ?- Yêu cả hai ! (Không biết ai đã đẻ ra chữ Ái-Mộ,cái này Anh Tư Sao nghĩ sao ? )
ChX Đại Huynh đã có một kinh nghiệm: Yêu thì phải chiếm mục tiêu ! nếu không thì là lãng mạn(g)! (đi kèm với chữ Lãng gồm có Lãng Tử,Lãng Đãng,Lãng Nhách ...),
Ôi! Có bao người chấp nhận cái ngọn núi này đâu ! Hỏi ra thì ...ngọn núi kia cũng giống bên này,chỉ có khác là ... chưa đặt chân đến mà thôi !
Thế nào là THỰC và thế nào là ẢO ? Không có Sáng thì Hình cũng không có ,nói chi tới Bóng! Mà không có Tối thì làm sao có Sáng ?Con người lúc nào cũng chuẩn bị sống, đi lễ Chùa,lễ Nhà Thờ, không phải chuẩn bị cho đời sống bên kia là gì ?
“Tận nhân lực,tri thiên mệnh” có lẽ là giải pháp chấp nhận được! Đồng nghĩa với “tới đâu hay tới đó, Ý trời !”
(Vivu đang trong tình trạng không được tỉnh,xin ..nhẹ tay !)
Đọc các comment của Vivu và CXiu, PC chợt nhớ có người ví "Con Đường Tình" như một "rừng hoa", có những hoa mà người ta muốn hái, có những hoa người ta chĩ nhìn và có những hoa mà người ta không dám ngữi vì sẽ bị dị ứng ! và cũng có những hoa mà khi hái thì sẽ bị bắt đền vì hoa có chủ. Mà đúng thật như Vivu nói:"Ôi! Có bao người chấp nhận cái ngọn núi này đâu ! Hỏi ra thì ...ngọn núi kia cũng giống bên này,chỉ có khác là ... chưa đặt chân đến mà thôi !" hà hà hà, biết trước vậy thì thoát nạn rồi !
ReplyDeleteTrong văn học VN ta cũng có câu "trót lỡ nhúng chàm". Không phải người ta không biết là nhúng tay vào cái chất đó thì tay sẽ bị đen và khó mà tẩy sạch nhưng mà người ta vẫn muốn ...nhúng vào để thỏa mãn một đam mê!
Thà một phút huy hoàng rồi chợt...úa mà !
Xem ra thì Vivu cũng là con của...Ngọc Hoàng, vì thốt lên câu "Tới đâu hay tới đó". Câu nầy hình như cũng có nhiều người nói ra rồi !
Riêng NT thì PC xin "cãi" rằng tình yêu không chắc bắt đầu bằng cái nắm tay! mà chắc chắn bắt đầu bằng NỤ HÔN (cho dù trên chổ nào !) hì hì hì.
Vivu nói:
ReplyDeleteThế nào là THỰC và thế nào là ẢO ? Không có Sáng thì Hình cũng không có ,nói chi tới Bóng!
Xin phép có thiển ý như sau:
HÌNH tức là bản thân mình.
BÓNG tức là do ánh sáng rọi xuống mà nên.
Cho nên dù trong bóng tối hay bước ra ngoài ánh sáng thì mình cũng vẫn phải là mình thôi.
Cũng có những trường hợp, HÌNH mong muốn bước ra ngoài ánh sáng, nói năng, cử động cho nhiều để bóng mình được tung toé khắp nơi, nhưng bản chất thật sự của HÌNH thì ngọc vẫn là ngọc, mà đá cũng vẫn là đá.
Có gì đâu ViVu,
ReplyDeleteBiết bí là bông bí hay trái bí ..là hết bí rồi!
Cả hai đều hữu ích!
Các bạn thơ ơi,
ReplyDeleteNT đọc lời bạn thơ Phượng Các ...
"cãi" rằng tình yêu không chắc bắt đầu bằng cái nắm tay! mà chắc chắn bắt đầu bằng NỤ HÔN (cho dù trên chỗ nào !) hì hì hì .
NT run lắm vì mới nắm tay thôi mà đã " chết " rồi, Hôn nữa thôi chắc ... tái tê tím ngắt luôn !
Rồi còn bạn thơ Vivu nữa ... " và NT: Yêu thì cứ Yêu, Yêu là bước vào một cuộc phiêu lưu mới! Yêu Thơ hay Yêu người ? Yêu cả hai !
Hoan hô Vivu MỘT NGÀN LẦN - Yêu cả hai
Cái gì chứ chữ YÊU là NT lượm hết bỏ túi, để đến khi sinh nhật thứ 100 sẽ đếm lại xem mình có bao nhiêu mối tình !!!
Và bạn thơ S@ à, bày cho NT làm sao ... "đọc được tâm hồn của một người " đi nha
Và bạn thơ NHƯ THƯƠNG à, bày cho s@ làm sao..."viết được những câu thơ tình mượt mà đến thế!" đi nha
ReplyDeleteBạn thơ S@ ơi,
ReplyDeleteNT mới vừa cắp nách hai chiếc guốc, lon ton định chạy theo bạn để học làm thơ tình đây ...
Rồi NT hí hoáy hai câu ra mắt sư phụ nha:
Thơ tình là tỉnh tình tinh
Ngoảnh đi ngoảnh lại xuống sình không hay !
Lấy câu thơ bẻ làm hai,
ReplyDeleteThành đôi cánh nhỏ ta bay khỏi sình.
Hoá thành cánh bướm xinh xinh ?
ReplyDeleteĐâu còn Bí Lối ... chữ tình thênh thang
Bay ra được khỏi sình là trò NT phải lẹ lẹ bái sư liền ngay đó kẻo lỡ dịp. Nhớ tìm dòng suối nào quanh quẩn nhảy cái ào xuống , (quên , Tiểu thư chưa làm thế được),sạch sẽ mát mẻ ,dễ học thêm bài khác.
ReplyDeletevivu said...
ReplyDeleteYêu thì cứ Yêu, Yêu là bước vào một cuộc phiêu lưu mới! Yêu Thơ hay Yêu người ?- Yêu cả hai ! (Không biết ai đã đẻ ra chữ Ái-Mộ,cái này Anh Tư Sao nghĩ sao ? )
Quý hữu có hỏi thì s@ đây xin thưa:
Đây là một từ Hán-Việt. Chiết tự ra thì tui hiểu nôm na như vầy:
- Ái: nghĩa là YÊU.
- Mộ: nghĩa là cái MẢ.
Có nghĩa là ở cái tuổi sắp cổ lai hi mà còn YÊU thì sẽ sớm được về chầu Ông Bà Ông Vải.
Tình chi cho phải vương mang,
ReplyDeleteCâu thơ lục bát mênh mang nụ tình.
Câu tám anh giữ cho mình,
Câu sáu gởi gió cho tình bay xa.
Yêu suông...mà là yêu sao ??
ReplyDeleteNgộ vậy.
Cái câu comment làm "náo động" sân Trang thơ.
Rốt cuộc...Bí Lối đã trở thành Thông lộ...mà dường như đang thong dong "cất cánh bay ..lên khỏi sình"...chà chà cái này mới vui...khi cô Chủ Tiệm còn xúi Tiểu thư..ngó quanh, ngó quất..coi có cái suối nào thì nhảy xuống một cái đùng. Cái suối này sau đó được gọi là Suối Tiên..(không phải Suối Tiên ở gần SG đâu nghe)..vì cái suối tiên này là suối tiên "ão"...
Bắt đầu cho Thiên niên kỷ..người người cũng bắt đầu ão. Suối Tiên ão, và nghe hoài đâu đó trên mạng lưới toàn cầu (WWW) là "tình ão"..rồi, "tiền ão"...loáng thoáng đâu đó trên báo chí còn nói đến "vợ chồng ão"..thử đọc một đoạn văn dưới đây của một bạn đọc trong nước.
..Làm quen qua mạng , điện thoại hay thư từ mà không gặp nhau là khá phổ biến . Những cuộc tình đó tạm gọi là tình từ xa . Người ta còn gọi là Tình Ảo . Ảo có gnhĩa là không thật , hay chỉ thật 50% . ..Tình ảo ngày nay giống như 1 trò chơi . Có người " yêu " 1 lần mấy người , chứ không phải một . Không phải chỉ ngày nay mà trước kia cũng có những cuộc tình qua thư từ ...
Nói như vậy..Ão là không có..hay là mơ mộng .
Trong thi văn VN từ xưa cho đến nay đã từng có nhiều câu chuyện "tình ão". Tình trong thơ hay tình mơ, mà nghi vấn mãi mãi vẫn chưa hoặc chẵng bao giờ hé lộ...và hình như nó mãi mãi là "ão' thì tình mới thơ, tình mới mộng...hay sao đó.
Ngày 24-5 vừa qua, tác giả Nguyễn Cẩm Xuyên vừa nhắc lại một bài thơ mà cách đây 70 năm, nó vẫn còn là "bí ẩn" là "ão" cho câu chuyên của nàng TTKH.
...
Đã 70 năm qua , TTKH và Chuyện Tình Thơ "Hai Sắc Hoa Ti Gôn"Vẫn Tươi Nguyên Mầu Bí Ẩn
Hai sắc hoa ti gôn, bài thơ có số phận kì lạ và bí ẩn như chính tác giả của nó. Thật vậy, đã hơn 70 năm – đã gần qua một đời người với biết bao thăng trầm dâu bể mà chuyện tình thơ Hai sắc hoa ti gôn của T.T.Kh vẫn tươi nguyên màu bí ẩn; bài thơ vẫn tồn tại một câu hỏi chưa lời đáp: T.T.Kh là ai?
.. “…Một buổi trưa, cuối năm 1937, ở tòa soạn báo Tiểu thuyết thứ bảy, các đồng nghiệp trong tòa soạn đã ra về, chỉ còn lại Trúc Khê Ngô Văn Triện và Ngọc Giao. Trúc Khê còn nán lại để dịch "Truyền kì mạn lục" của Nguyễn Dữ ra quốc ngữ.
Ngọc Giao đã tiến lại chỗ mắc áo để lấy mũ và ra về. Nhưng khi đó có tiếng kèn đám ma, đám tang đi qua phố Hàng Bông. Ngọc Giao là người rất sợ kèn đám ma nên mới nán lại thêm, cho xe đám đi qua đã. Đã khoác áo, đội mũ, nên ông kéo ghế ngồi tạm lại ở chỗ gần cái sọt đựng giấy vụn. Không biết điều gì xui khiến, ông đưa tay vào sọt, nhặt lên mấy tờ giấy bị vo tròn quăng vào sọt để chờ đi đổ xe rác. Tẩn mẩn, ông vuốt một tờ ra đọc. Đó là một tờ giấy học trò khổ nhỏ. Một bài thơ. Chữ viết nguyệch ngoạc bằng bút chì, nét run, nét mờ, như thể viết ra một lần gửi đi luôn cho tòa báo.
Lệ của của báo là lai cảo phải viết trên một mặt giấy sạch sẽ. Còn bài thơ nét chữ bút chì này lại viết trên cả hai mặt giấy. Nhưng, bài thơ đã khiến Ngọc Giao rung cảm lạ thường: Hai sắc hoa ti gôn của T.T.Kh!
Ngọc Giao bước vội đến, đưa bài thơ cho Trúc Khê, yêu cầu ông đọc ngay. Trúc Khê thấy Ngọc Giao quá xúc động, cũng bỏ bút, cầm đọc bài thơ. Và ông đã cảm động, ngồi lặng đi, rồi đọc lại lần nữa.
Ông già Trúc Khê vỗ tay xuống bàn, nói với Ngọc Giao: "Sao lại có bài thơ tuyệt đến thế này!". Ngay sau đó, thư ký tòa soạn Ngọc Giao gọi ông cai thợ sắp chữ nhà in lên, bảo xếp chữ ngay bài thơ ấy. Và Hai sắc hoa ti gôn đi vào đời sống thi ca nước nhà... Kể câu chuyện tâm sự hơn sáu mươi năm cũ, nhà văn Ngọc Giao còn ghi vào cuốn sổ lưu niệm của một người bạn văn cùng thời: Phạm Văn Kỳ, cũng từng làm thư ký tòa soạn báo Tiểu thuyết thứ năm.
...
...... Vậy là đến hôm vẫn mãi tồn tại câu hỏi : T.T.Kh. là ai? Hơn 70 năm rồi mà chưa ai tìm được lời giải xác đáng – và rồi mãi mãi ta cũng sẽ không tìm được bởi vì hiện giờ, ngoài Thâm Tâm-Nguyễn Vỹ ra thì tất cả những người có liên quan khác như Thanh Châu, Nguyễn Bính… đều không còn nữa kể cả những người bị cho là bịa chuyện như Vũ Bằng, J.Leiba cũng đã ra người thiên cổ.
ReplyDeleteChỉ còn lại T.T.Kh.là không biết còn hay mất? Nếu bà là có thật và còn ở trên cõi đời này thì kẻ hậu sinh hôm nay xin được thưa với bà rằng: chúng tôi rất trân trọng, trân trọng một nhân cách, trân trọng một cuộc tình thơ đã từng gây sóng gió trên thì đàn Việt Nam, trân trọng một hồn thơ lãng mạn của phong trào thơ mới bởi vì chính bà - chính T.T.Kh. đã có công cùng Chế Lan viên, Xuân Diệu, Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Hàn Mạc Tử…thổi vào thi đàn Việt Nam một luồng sinh khí mới.
Và bài thơ thứ hai:
Vào những năm 70, bài Ngày xưa Hoàng thị đã trở thành một hiện tượng tại miền Nam Việt Nam. Ca sỹ Thanh Thúy là người đầu tiên thể hiện bài hát này và sau đó nhiều ca sỹ khác cũng chọn bài Ngày xưa Hoàng thị để hát, tạo thành trào lưu.
Ngày nay chính nhà thơ Phạm-Thiên-Thư đã nói:
..“Ngày đó báo chí cũng gặp tôi hỏi chuyện, tôi nói rằng đó là cô Hoàng Thị Ngọ nhưng không biết tại sao nhiều người vẫn không tin”. Ông bảo. (Ai tin chứ!!)
Nhạc sỹ Phạm Duy còn phổ nhạc thêm một số bài thơ tình khác của ông như Đưa em tìm động hoa vàng, Gọi em là đoá tình sầu, Em lễ chùa này…
Căn nhà của ông giờ là một quán cà phê nhỏ mang tên “Hoa vàng”, có lẽ ông lấy từ bài “Đưa em tìm động hoa vàng” để đặt tên.
Quán nhỏ nhưng bài trí khá đẹp nên khá đông khách. Có lẽ ít ai vào quán lại để ý tới một ông già có dáng như một lão nông hay ngồi lặng lẽ trong góc nhà lại chính là nhà thơ Phạm Thiên Thư.
Ông cười: “Thì tôi đâu dám nhận mình là nhà thơ”. Biết chúng tôi đang tìm hiểu về bài Ngày xưa Hoàng thị, cô con gái của ông tinh ý mở lại bản nhạc. Giọng ca của Thanh Thúy cất lên: “Em tan trường về- Đường mưa nho nhỏ…”
Ông buông bút, nhắm mắt. Có lẽ ông đang hồi tưởng về những ngày xa xưa, những ngày trên con đường trải nắng vàng, một chàng trai trẻ lẽo đẽo theo chân cô gái tên Ngọ có mái tóc dài xoã ngang vai… để rồi làm nên những vần thơ lung linh và xót xa đến thế.
(Ghi chú: nhà thơ vẫn hiện đang sống ở VN).
Hoàng-Thị-Ngọ cho đến nay vẫn còn là ẩn số. "ão'. Gần đây ở hải ngoại có một nữ nhân vật..có tiếng tăm..nhận mình là Hoàng Thị Ngọ Bà này là vợ thi sỉ DT Lê). Nay đã ly dị). Và nhà thơ Pham-Thiên_thư au khi biết được đã có hờ Pạm-duy phổ biến một lá thư cho biết là Ông không hề biết nhân vậy nữ này.
Thôi thì: Nếu ai lý giãi được "tình yêu" là gì...thì nhân gian..đở tốn biết bao nhiêu tâm trí, giấy bút...nhưng mà nếu vậy..Thơ làm sao còn lôi cuốn người đọc nữa, Tình đâu còn là đề tài muôn đời cho nhân gian "bàn luận"..
Lại dài..dòng hà..hà thành bệnh rồi. Nhưng cho nói thêm. Bạn nào thích có tài liệu để đọc hay"cất' như Bạn Như-Thương, thì xin hú Trang Chủ. Cô sẻ chuyển tới bài viết qua mail.
Thân quý tất cả. Đang chờ "Trang Thơ" dậy sóng...tình...tình...ão.
Lại ghi chú thêm: Bài thơ Ngày xưa Hoàng-Thị được nhà thơ Phạm -Thiên-Thư sáng tác khi Ông đã đi tu.
Nói về những mối tình qua mạng mà người ta gọi là TÌNH ẢO.
ReplyDeleteĐiều đó có THẬT.
Và hầu như bây giờ rất phổ biến.
Tuy vậy, CÔ ĐƠN QUA MẠNG là tác phẩm của một người trí thức nói về một mối tình như thế. Một Tiến sĩ nữ người Ba Lan ZannuszLeon Wisniewski.
Xuyên suốt tác phẩm với những tình tiết thực hư đan quyện. Tôi tin đó là một câu chuyện thật cũng hơn một nửa. Phần hư cấu cũng có để tạo nên một tác phẩm văn học.
Từ một sự quen biết qua mạng, trao đổi hằng ngày với nhau. Lần hồi nảy sinh sự cảm phục và TÌNH YÊU THẬT đến với họ lúc nào không hay. Đó là một Tình Xa chứ không là một Tình Ảo nữa.
Hầu như hàng ngày họ đều liên lạc với nhau. Điều đầu tiên họ làm khi đến bên computer là check mail của nhau. Và điều đó cần thiết như hơi thở, cơm ăn, nước uống không thể thiếu cho mỗi người. Thậm chí đến mức quá sức thân mật giữa hai người dù rằng họ chưa hề biết mặt nhau.
Cuối cùng, Tình Xa cũng thành Tình Gần, Tình Thật chứ không còn là Tình Ảo.
Và cái lần gặp gỡ của Tình Gần ấy cũng lưu lại một kết quả THẬT trong thân thể người nữ chứ đâu phải là ảo mộng.
Tuy rằng kết thúc câu chuyện hơi buồn vì mỗi người ai cũng có phận đời riêng của mình. Mà Nàng đành lòng bỏ rơi Chàng để trở về với bổn phận của mình. Riêng Chàng vẫn chờ đợi chơi vơi và ngày ngày vẫn tiếp tục gởi những cái mail vào không gian vô tận. Bởi Chàng còn biết dựa vào điều gì đâu ngoài sự dàn trải sự nhớ thương qua bàn phím?
Cái hay của bài hát NGÀY XƯA HOÀNG THỊ...thì ai cũng biết. nhưng nó đặc sắc và lạ ở chỗ khi người ta biết được đó là những lời thơ của một người đi tu. Từ đó mới dẫn đến suy diễn của từng người khác nhau nên bài hát rất phổ biến. Có người lại cho rằng đã đi tu mà còn đa tình bởi họ không biết ông làm bài thơ lúc còn tuổi thanh xuân.
ReplyDeleteĐó là tâm trạng chung của những chàng trai mới lớn, nhưng điểm nổi bật nhất theo tôi là niềm tiếc nuối ngẩn ngơ của chàng trai khi thốt lên...ai mang bụi đỏ đi rồi...?
Nội dung bài thơ ấy, ta có thể cho nó một tên gọi "YÊU CHỈ ĐỂ MÀ YÊU".
Riêng tôi, thời mới lớn vẫn thích nghe giọng ca Thái Thanh nhất, bởi giọng ca cao vút mà trong vắt. Hơn nữa, ở những nốt luyến láy Bà xử lý thật tài tình. Sau nầy còn nhiều ca sĩ khác trình bày thì cảm nhận ở mỗi giọng hát khác nhau. Có khi còn hay hơn, diễn cảm hơn vì hợp với lứa tuổi của ca sĩ. Nhưng làm sao quên được mối tình đầu?
Một trường hợp khác. HƯƠNG CỎ MAY của nhà văn Tuấn Huy. Là một thầy tu xuất, nhưng ông có những ý tưởng và lời văn rất độc đáo. Đọc qua một lần thì không thể nào quên. Ông còn có nhiều tác phẩm khác nữa, nhưng Hương Cỏ May nó in dấu sâu đậm trong trí nhớ tôi nhất.
Mấy "ÔNG THẦY" tuyệt thật!
Các bạn thơ ơi,
ReplyDeleteVì lý do kỹ thuật bạn S@ không vào được comment ở computer cá nhân đành nhờ Trang chủ vào đính chính chút sơ sót tên của cuốn truyện đề cập trong comment. Đó là tác phẩm CÔ ĐƠN TRÊN MẠNG
...Cô không còn khóc nữa. Cô đi nằm. Đã rất tĩnh tâm. Gần như là vui vẻ.Cô nhìn những bông cẫm chướng trên giường. Cô không thể chịu nổi hoa cẩm chướng kia mà! Tại sao anh ấy lại không biết điều này nhỉ?!
ReplyDeleteChị hộ lý kéo cô ra khỏi trạng thái nửa thức nửa ngủ.
- Chị có muốn cho cháu bú không?-chị ta hỏi, ôm trên tay tắm chăn để hở đầu con trai của cô ra.
-Có chứ, tôi muốn. Rất muốn.
Cô ngồi dậy. Vạch vú. Đóng tấm chăn dấy bẩn cùng với thằng bé. Nó mở to mắt. Cô cười và nói với nó:
-Jakub ơi, nhớ quá.
Đứa bé sơ sinh sợ hãi, khóc.
(Trích CÔ ĐƠN TRÊN MẠNG. Đoạn cuối cùng.)
Loneliness In The Net.
Một tình yêu đẹp, bắt đầu từ trên mạng internet. Một tình yêu dịu dàng bất tận, một tình yêu dường như tất thảy đều mơ ước, để được "khóc và ghẹt thở"..
Tác giả; Janusz L. Wisniewski
Sinh năm 1954 tại Torun. Ba Lan.
Tiên sỉ khoa học về hóa học.
( Trích lời giới thiệu cho quyển Cô đơn trên mạng).
LONELINESS IN THE NET.
ReplyDeleteCái tuyệt vời trong chuyển ngữ ở chỗ nầy.
Cô đơn TRÊN mạng.
Nếu dịch là Cô đơn trong mạng thì thiệt là dở.
Năm 2007 sau hai tuần phép và một tuần nằm treo giò , đi đứng khó khăn với cặp nạng gỗ tại SG, tình cờ trên chuyến bay trở về SM ngồi cạnh cô bạn nha sĩ thật trẻ, chừng ngoài 20 qua Texas tham dự khóa hội thảo về chuyên môn. Trong chuyến bay dài , những câu chuyện trao đổi , cô bé ấy có giới thiệu 2 cuốn sách mà giới trẻ VN rất hâm mộ , coi như sách bán chạy nhất trong nhiều năm ở Ba Lan và Châu Âu , ấy là THẾ GIỚI PHẲNG ( The World is Flat của nhà báo nổi tiếng Thomas L. Friedman ) và CÔ ĐƠN TRÊN MẠNG ( Loneliness in the Net của nhà khoa học-nhà văn người Balan, Tiến sĩ khoa học Janusz L. Wisniewski ). Cả hai đều là những cuốn sách dày , SM có đọc qua hồi 2008 cuốn TGP trước cũng rất thích thú với những điều mới biết về những công nghệ thông tin và truyền thông nối kết toàn cầu , những nhân tố làm phẳng thế giới …., lần đầu đọc sơ qua và cũng chưa lật trở lại nữa. Năm 2009 thì SM lại được giới thiệu lần nữa và được tặng hẳn hoi về CÔ ĐƠN TRÊN MẠNG, lúc ấy sách đã được tái bản đến lần thứ 6 rồi, quả là bị cuốn hút vào thật sự. Trải dài theo suốt cuốn sách là Offline với Thế giới thực và online với Thế giới ảo hoặc ngược lại cứ đan lẫn vào nhau, chuyện tình yêu rất lãng mạn như tâm tình kể lể, tường thuật vấn đề muôn thuở của loài người, có bao giờ cạn. SM cũng thích thú những câu chuyện về kỹ thuật computer, e-mail, về chuỗi AND, xây dựng bản đồ Gen….pha trộn qua hàng trăm e-mail giữa hai người. Nhu cầu bày tỏ cảm xúc và gần giủ yêu thương thì Thế giới ảo dễ dàng để tỏ bày giữa những người không có điều kiện đối diện nhau , nói cho cùng thì muôn mặt giữa thật và ảo tùy thuộc vào mỗi một người quan niệm.Từ mình mà suy ra SM thấy mình “ nghiện và say” online quá, liên lạc thông tin, khám phá, tìm kiếm, giải trí thư giản, mở cái Trang thơ một ngày chẳng đếm bao nhiêu lần, trừ khi bận công việc hoắc không có máy để mở thôi. Có phải khi sống trong Thế giới ảo đó là cái thế giới của riêng mình? Lang thang trên mạng mà gặp một trang hình ảnh nghệ thuật đẹp nào đó là SM dứt không ra, nhiều lần cảnh tỉnh bản thân mình rồi chứ chẳng phải là không, hỡi ôi , lậm quá rồi, một ngày mà thiếu Internet thiệt sự là thấy thiếu thiếu chút gì . Ôi cái thế giới nội tâm của CĐTM quả là phức tạp, họ đã tìm đến nhau để thấy cái hiện hữu , cái nồng ấm lôi cuốn của sự thâm tình .
ReplyDeleteGõ sai chữ này ở trên rồi, xin đính chính lại
ReplyDeleteADN - Acid deoxyribonucleic là một phân tử acid nucleic có thể được hiểu một cách đơn giản là nơi chứa mọi thông tin chỉ dẫn cần thiết để tạo nên các đặc tính sự sống của mỗi sinh vật....( hổng dám sưu tầm nhiều vì e NS chê dài )
Sương-Mai ới ời,
ReplyDeleteViệt Nam thì dùng là ADN, nhưng nếu chúng dùng theo từ ngữ quốc tế thì ai ai cũng hiểu nó là : DNA.//
DNA là từ ngữ mà hầu hết ngày nay khoa học, y học và kể cả tòa án dùng nó để xác định được nguồn gốc của sự việc phát sinh...ra.
Thí dụ như cái cà vạt của Ông Bill Clinton sau khi được DNA test, kết quả xác định có sự liên hệ của cô thực tập sinh Monica Lorensky.
Deoxyribonucleic acid (en-us-Deoxyribonucleic_acid.ogg /diːˌɒksɨˌraɪbɵ.n(j)uːˈkleɪ.ɪk ˈæsɪd/ (help·info)) (DNA) is a nucleic acid that contains the genetic instructions used in the development and functioning of all known living organisms and some viruse
Modem không chạy thì....bí lối,
ReplyDeleteChĩ có một đường...kiếm thợ thôi!
Ha hah ha!
Cỏ xanh mới đi PHAN THIẾT về, không ngờ "BÍ LỐI" lại là đề tài bàn về tình yêu rôm rả thế . Đọc hết comments cỏ xanh cũng tích lũy cho mình được một số vốn về tình yêu rồi đấy.
ReplyDeleteBàn về yêu suông ,yêu thật, yêu ảo thì cỏ xanh thích yêu ảo hơn vì có lẽ yêu ảo sẽ tự do hơn...hi.hi..còn các bạn thì sao nào?
Cỏ xanh dã xem hình và bài viết của LÊ HỮU nói về NHƯ THƯƠNG , vì máy tính của cx truc trặc cái loa nên chưa nghe BÍCH HUYỀN đọc thơ NHƯ THƯƠNG được, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ nghe thôi, cảm ơn VIVU và SƯƠNG MAI nhiều , và rất cảm động về sự tận tâm của các bạn đã dành cho bạn bè .
QH nói:
ReplyDeleteViệt Nam thì dùng là ADN, nhưng nếu chúng dùng theo từ ngữ quốc tế thì ai ai cũng hiểu nó là : DNA.
Xin thưa. Theo tôi nghĩ ADN hay DNA dùng chữ nào Quốc Tế cũng có thể hiểu được.
Ở cộng đồng Pháp Ngữ thì người ta dùng chữ ADN (Acide Désoxyribo Nucléique)
Phổ biến bằng tiếng Anh thì dùng chữ DNA (Deoxyribo Nucleic Acid)
VN chúng tôi gọi nôm na là gien di truyền.
Tương tự, VN gọi là bịnh SIDA cũng theo chữ viết tắt của một cụm từ tiếng Pháp (Syndrome d'Immuno Déficience Acquise)
Tiếng Anh thì gọi là (Acquired Immuno Deficiency Syndrome)
hay từ (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
VN gọi theo cụm từ Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải
Nhưng nghe bác học quá nên người ta gọi ADN và SIDA cho dễ hiểu vì Nam Kỳ xưa kia là xứ thuộc địa Pháp mà.
TTcó đọc một số nhận định về tác phẩm"Cô đơn trên mạng"
ReplyDeleteĐây là một tác phẩm có thể gọi là tiêu biểu cho thời đương đại,tùy theo cảm nhận riêng mỗi người,mà một số quan niệm chung là tiếng nói của tầng lớp hôm nay,không riêng gì giới trẻ,của tất cả những ai có liên hệ với thế giới Internet.Một thế giới gọi là ảo nhưng cái ảo đó nuôi sống tâm thức con người đan xen qua những thế giới thật,
và cái trọng tâm là nhận định của con người về thế giới ảo này....
Xin chia xẻ cùng các bạn
Thu xem "tu dien VN" noi ve DNA va
ReplyDeleteADN:
...Mặt khác, tùy vào chức năng sinh học, và ngữ cảnh, mà một trình tự có thể mang mã hoặc không mang mã (noncoding DNA). Các trình tự DNA cũng có thể chứ "ADN rác" (junk DNA).
Việc xác định trình tự ADN là tâm điểm của dự án bản đồ gene người [1]. Các trình tự/chuỗi này có thể được trích rút ra từ dữ liệu thô trong sinh học thông qua quá trình gọi là Phương pháp sắp xếp chuỗi ADN (DNA sequencing).
Dung chu tat bang Phap ngu, nhung lai "dan chung" bang Anh ngu. Chi lam them roi.
Ve tu ngu SIDA:
...SIDA trong tiếng Việt hiện nay có thể là:
Từ viết tắt của Swedish International Development Cooperation Agency theo tiếng Anh (tiếng Việt tạm dịch là: Tổ chức hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển).
Đây cũng là xuất xứ của cụm từ Quần áo Sida.
Một trật tự viết tắt theo tiếng Pháp của AIDS (tiếng Anh) - Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải.
Sida là một chủng loài trong họ cây ra hoa, Malvaceae (họ bông).
Theo Anh ngu HIV va AIDS khac nhau.
..
Bệnh liệt kháng là một hội chứng của nhiều bệnh nhiễm trùng (ví dụ: lao, viêm phổi, nấm), mà người nhiễm HIV gặp phải do hệ miễn dịch của cơ thể bị tổn thương hoặc bị phá hủy nặng nề. Các bệnh này được gọi là các bệnh nhiễm trùng cơ hội.
Va AIDS được coi là giai đoạn cuối của quá trình nhiễm HIV.
Vai dong gop y de cung nhau hieu ro hon.
Dang di lam.
(Chu-nhat).